Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 13. Lựa Chọn Của Jimin! "Tình yêu nó không phải là trò chơi. Tôi không có lí do gì để đánh cược cả"_ HoSeok liền nhíu mày không vui. Đúng là thời gian qua, y không yên tâm Jimin đi với người đàn ông nguy hiểm này, cho nên y mới cho người đi theo bảo vệ. Nhưng thật không ngờ, gã lại phát hiện được. Chả trách mấy lần trước gã luôn thể hiện mình trước mặt Jimin, đồng thời cũng thách thức HoSeok gián tiếp. " No no... Tôi không có ý đánh cược về việc Jimin yêu ai. Tôi chỉ muốn biết, Jimin rốt cuộc nghe lời người nào hơn"_ Lee Taemin cười cười, lắc lắc điện thoại. " Anh muốn tôi làm gì?" " Đơn giản thôi. Tôi và anh sẽ gọi cho Jimin một cuộc điện thoại, rồi hẹn em ấy đến đây, xem xem em ấy nghe lời của ai. Thấy thế nào? Nếu anh không yên tâm, có thể gọi trước cho em ấy"_ Taemin làm động tác mời. Trong lòng HoSeok cũng tò mò, nếu Jimin nghe mình thì y tin anh thật sự yêu mình, còn nếu không thì y biết anh vẫn còn có một chút tình cảm với Taemin. Điện thoại tút tút vang lên, liền nghe giọng nói gấp gáp của Jimin. " Alô... Hobie, gọi cho em có chuyện gì sao?" " Em rãnh không? Đến quán nước xx đi. Anh có chuyện muốn nói " Đầu dây bên kia, Jimin liền ngập ngừng trả lời " Hobie... Có quan trọng lắm không? Hiện tại, đường xx có người đang gây sự, em phải qua đó giải quyết. Tối mình nói sau được không? " " Ừm... Không sao, em làm việc đi. Anh không làm phiền em nữa"_ HoSeok nhếch khóe miệng, nhưng bên trong lại có chút mất mác. " Hobie... Em xin lỗi " HoSeok bật cười nói không sao liền tắt máy. Lee Taemin, nhìn xuống điện thoại một lúc, sau đó liền gửi gì đó xong, mới đến lượt mình gọi cuộc gọi tiếp theo. " Có chuyện gì sao sếp?"_ Đầu dây bên kia, Jimin trả lời lạnh lùng làm Taemin nhíu mày mất hứng. " Có thời gian thì chạy đến quán cũ mà "chúng ta hay gặp", tôi có chuyện muốn nói" " Haizz... Đợi tôi" Đạt được mục đích, nụ cười trên môi Taemin càng đậm. " Tôi nghĩ hiện tại Jung HoSeok không là gì với em ấy nữa thì phải... Haha" " Đừng vui mừng quá sớm" HoSeok siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da khiến y không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nếu Jimin đến đây, y không biết mình sẽ đối mặt với anh như thế nào nữa. Nghĩ đến liền đến, Jimin vuốt mồ hôi trên mặt bước vào trong. Chuyện của anh với Taemin hôm nay nhất định sẽ giải quyết cho xong, như vậy anh có thể yên tâm kể cho HoSeok mọi chuyện. Dù HoSeok có giận anh thì cũng không sao, quyết tâm trong lòng như vậy, Jimin bước vào trong. Hiện tại trong mắt anh toàn là Taemin, mà không để ý người bên đối diện đang lạnh lùng nhìn mình. " Anh có chuyện muốn nói với tôi?" " Đừng vội vậy chứ. Mau chào bạn tôi một tiếng đi"_ Lee Taemin thích thú xem kịch hay. Nhìn về phía đối diện, Jimin suýt chút nữa đứng không vững vì sự xuất hiện của y, anh lắp bắp " Ho... Hobie... Sao... Sao anh lại ở đây?" HoSeok nhếch miệng cười, giả vờ không thấy ánh mắt tuyệt vọng của Jimin " Tôi tại sao lại không được ở đây? Em nói thử xem Jimin?" " ... Khô...không phải, Hobie... Em không phải có ý đó"_ Hốc mắt đỏ hoe liều mạng lắc đầu, muốn chứng minh cho HoSeok tin. HoSeok hừ lạnh, quay mặt đi, bây giờ khuôn mặt y lạnh như tiền khiến Jimin sợ hãi. " Trên mặt em đều viết rõ. Không cần biện minh. Haha, không vui vì tôi có mặt ở đây làm phiền hai người ôn lại tình xưa sao. Tôi đi cũng không sao!" Thấy HoSeok định bỏ đi thật, gã làm sao mà không biết đây là cái cớ của y chứ. Gã sẽ không cho ai đi dễ dàng đâu. " Ấy... Người anh em, chuyện còn chưa bắt đầu mà, tại sao lại bỏ về như vậy chứ? Nào ngồi xuống đây, uống trà hạ hỏa đi" Jimin cắn răng lạnh lùng nhìn về phía gã hét lên _ " Lee Taemin... Anh còn muốn gì nữa?" Gã nhún nhún vai, tỏ vẻ mình bất lực _ " Muốn gì đâu, tôi chỉ muốn chúng ta ba mặt một lời giải quyết chuyện này thôi" Nước mắt Jimin sắp chảy xuống, liền nhếch miệng cười nhìn Taemin" Giải quyết? Ha... Giải quyết chuyện gì, tôi với anh có chuyện gì mà giải quyết? " " Vậy sao? Không phải ngày hôm đó, tôi ôm em, em không tránh hả? Nếu em không thừa nhận thì có thể hỏi thuộc hạ của Hobie nhà em nha" Jimin không tin nhìn HoSeok như muốn xác nhận, nhưng y lại không nhìn anh, cũng không lên tiếng xác nhận. Jimin vừa khóc vừa cười nhìn y. " Thời gian vừa qua, anh luôn không tin em vậy tại sao còn đối tốt với em? Tại sao còn không vạch trần em... Anh nói đi, Hobie..." " Tôi không còn gì để nói khi sự thật là vậy. Hắn ta ôm em, lúc đó chính mắt tôi và Seokie nhìn thấy " Jimin bước qua ngồi xuống cạnh HoSeok lắc đầu nói " Hobie...Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà. Em với hắn ta không có chuyện gì hết. Anh phải tin em, lúc đó là do em quá bất ngờ cho nên mới vậy... Hobie, sống với nhau cũng được ngần ấy năm, chẳng lẽ anh không hiểu em, không tin em sao?" " Tin...Hừ, là vợ chồng suốt bao nhiêu năm qua, tôi còn không đủ tin tưởng em sao. Nếu lúc tôi cố tình hỏi, em kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy "_ HoSeok hất mạnh cánh tay đang bị Jimin nắm ra. Lực đạo quá mạnh, khiến Jimin ngồi bệt trên sàn. Anh không tin HoSeok lại có thể mạnh tay với mình như vậy. " Hobie... Hic, tình yêu em dành cho anh và con không đủ để anh tin tưởng như vậy sao?" "Đủ rồi, em đừng có biện lý do gì hết, tôi không muốn nghe. Tình yêu mà em dành cho tôi, sao bằng đàn anh mà em theo đuổi chứ. Còn lúc tôi gọi điện bảo em đến, em đã nói gì, không nhớ sao?"_ HoSeok không muốn nhìn Jimin, y sợ mình sẽ mềm lòng mất. " Hobie...em..hic " " Minie... Người ta có bao giờ để em vào trong mắt đâu. Bỏ anh ta đi, về nhà với anh nào!" Jimin hét lên đẩy Taemin đang định đỡ mình đứng dậy _" Anh câm mồm... Anh cút đi...hic Tất cả là tại anh... Tại sao anh không chết ở đó đi, quay về đây làm gì.. Hic, phá hoại gia đình người khác, anh vui lắm sao? Nhìn tôi thành ra như vậy, anh hạnh phúc lắm chứ gì. Cút đi...huhu, cút hết đi... Aaaaaa...!!" HoSeok nhìn Jimin chạy nhanh ra ngoài, y định đứng dậy ngăn cản, nhưng nghĩ lại liền thôi. Jimin đau lòng một phần cũng tại vì mình. " Bây giờ anh muốn thế nào? "_ HoSeok thôi đau khổ, liếc về phía Taemin đang không ngừng nhìn ra ngoài cửa. " Haha... Đúng là người trong giới xã hội đen có khác. Muốn lạnh lùng, có lạnh lùng, muốn tuyệt tình liền tuyệt tình, không nể nang gì hết. Thật khâm phục " " Câm miệng. Tôi đã làm theo những gì anh muốn, anh cũng có thể thực hiện lời hứa của mình được rồi." Lee Taemin lắc lắc ngón tay trước mặt y " No... Chưa phải lúc đâu người anh em. Chờ Minie toàn tâm toàn ý về với tôi, thì tôi sẽ thả người..haha" --------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 14. Hành Động(1)! HoSeok mất kiên nhẫn, nắm áo Taemin rống lên _" Chết tiệt... Anh dám đùa giỡn tôi. Mau thả người ra!" " Tôi đã nói rồi, chờ Minie đến bên cạnh tôi, tôi sẽ thả"_ Taemin cũng không vừa, hất cánh tay đang làm nhàu nát bộ cảnh phục phẳng phiu của mình. " Cmn... Thằng bé còn quá nhỏ để chịu sự tra tấn của mày. Mày thả nó ra cho tao, lương tâm của mày bị chó tha đi rồi hả?" Hiện tại HoSeok chẳng làm được gì cả, lúc nảy gọi điện cho Jimin, y liền nhận tin nhắn từ số ảo, hình ảnh thằng bé MinSeok bị bắt cóc. Nếu không phải y sợ con trai gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không nói những lời đau lòng như vậy với Jimin. Con trai còn quá nhỏ để lôi vào chuyện của người lớn như vậy. " Chuyện này tốt nhất chỉ có tao với mày biết. Nếu để người thứ 3 ngửi được mùi thì tao không nghĩ con trai mày sẽ lành lặn trở về đâu... Haha" Gã lạnh lùng bước ra ngoài, đi theo hướng mà lúc nảy Jimin chạy đi. HoSeok sụi lơ trên ghế thở hắt ra. Nếu y phái người bảo vệ MinSeok nghiêm ngặt thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết được. Bàn tay siết chặt nắm đấm, tự hứa với lòng, nếu cứu được con trai và Jimin ra khỏi nguy hiểm, y sẽ giết chết tên cẩu đáng chết kia. " Lão Đại... Có thể cho mình sử dụng 10 anh em Hắc Bang được không? " " Sử dụng như thế nào? "_ Taehyung khoanh tay trước ngực, nhíu mày. " Có thể là một đi không trở về." Lời HoSeok nói ra quá đỗi nhẹ nhàng, giống như không có gì, nhưng thật ra bản thân y cảm thấy nặng nề vô cùng. Thế lực của Hắc Bang chưa một lần bị tổn thất về mạng người, ngày hôm nay vì con trai mình mà có thể sẽ hi sinh 10 mạng người, y cũng đau đớn vô cùng. Taemin không muốn kẻ nào biết chuyện, nhưng HoSeok không thể một thân một mình bước vào hang cọp. Thế lực của Lee Taemin gần ngang hàng với Hắc Bang, vì vậy HoSeok không thể tay không hi sinh vô ích mà không cứu được con trai mình. " Đã tìm thấy địa điểm của Seokie chưa?"_ Yoongie lúc này mới mở miệng. " Dạ vẫn đang tìm. Lúc gần đến địa điểm quan trọng thì máy tính lại bị văng ra, không thể nào đột nhập được"_ MarkMoon toát mồ hôi nghiên cứu máy tính. Một hacker giỏi như cậu, còn có một hacker giỏi hơn, đúng là gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. " HoSeok... Cậu gọi điện cho hắn ta kéo dài thời gian đi, NamJoon sẽ lựa chọn 30 anh em giỏi nhất đi cùng cậu. Yoongie sẽ hỗ trợ vũ khí cho mọi người, MarkMoon, phải mất thời gian bao lâu để có thể xâm nhập vào mạng lưới của họ"_ Taehyung lạnh lùng phân chia nhiệm vụ. " Có thể là... Chậm nhất là 1 ngày, còn nhanh nhất là 7 tiếng đồng hồ, nhưng xác xuất không khả quan lắm" " Được rồi. Để tôi thử xem, bắt đầu hành động đi. Chúng ta sẽ cách nơi của đối thủ 500m. Gọi Sung In đến đây" " Vâng ạ" Taehyung cái gì cũng có thể làm được, nhưng làm hacker thì họ chưa thấy bao giờ. Tuy là họ không thể nào tin được, nhưng lại không dám nghi ngờ khả năng của Lão Đại bọn họ. " Lão Đại, cho em theo được không? " Taehyung liếc JiHoon một cái _" Có ý gì?" " Chuyện mọi người nói em đều nghe thấy hết rồi. Cho nên, có thể cho em theo để giúp được không? " JiHoon vẫn không từ bỏ ý định. Cậu muốn cùng Taehyung kề vai, sát cánh, để hắn nhìn mình bằng con mắt khác. " Đi theo để cản trở sao? Chỉ dựa vào cậu thì có thể giúp được gì?" Taehyung hừ lạnh định quay đi thì bị JiHoon nắm lấy tay, hốt hoảng gọi " Taehyung... Em cũng muốn cùng anh đi mà, làm ơn" JungKook đang bước vào nhà, nhìn thấy cảnh lôi kéo của bọn họ liền cười khẩy. Tên Taehyung chỉ có mình cậu được gọi, vậy tại sao JiHoon lại có thể? Là Taehyung cho phép? Hay là giữa hai người có chuyện gì đó mờ ám mà không nói cho cậu biết? Taehyung hất cánh tay bị JiHoon đang nắm, liền một mạch bước ra ngoài. " Có chuyện gì? "_ JungKook lạnh lùng hỏi JiHoon. " Hừ... Anh còn hỏi, nếu không phải nhìn thấy anh về thì Taehyung đã cho tôi theo rồi"_ JiHoon tức giận lườm JungKook một cái. JungKook bật cười chỉ vào mặt mình " Tại tôi sao? Tên Taehyung được phép cho cậu gọi sao?" Park JiHoon cười ha hả, khoanh tay trước ngực nhìn JungKook " Tôi quên nói cho anh biết. Taehyung đã cho phép tôi gọi như vậy đấy. Anh đừng nghĩ chỉ mình anh mới có phúc đó nhé...haha" " Cậu... " JungKook cứng họng không biết phải nói gì, người em họ này càng ngày càng không coi ai ra gì, uổng công lúc trước cậu thương yêu như em trai ruột của mình. " Sao... Cảm thấy đau đớn chứ gì... Haha, sẽ không lâu nữa thôi, anh sẽ bị đá đít ra khỏi Kim gia. Tôi sẽ thay anh chăm sóc Taehyung và coi TaeJung như là con trai của mình. Anh yên tâm nhé" *chát* JungKook run rẩy đánh JiHoon một bạt tai, cậu không nghĩ một người như JiHoon lại có dục vọng lớn lao như vậy. Uổng công lúc đó còn định làm mối cho JiHoon với GauLin em trai JackSon. Cũng may là cậu chưa thực hiện, lòng dạ tham lam, độc ác, nhòm ngó đến gia đình của người khác như vậy, sao có thể xứng với GauLin chứ. JungKook lau nước mắt chạy một mạch ra khỏi nhà. " Có chuyện gì vậy?_ Shihani nghe được cuộc cãi vã liền chạy đến. " Huhu... Dạ không có gì đâu dì"_ JiHoon ôm mặt ngồi xuống đất, nhào vào lòng Shihani khóc. " Không có gì sao lại khóc. Má con sao vậy? Ai đánh con sao? Nói cho dì biết."_ Shihani đau lòng xoa lên vết hằn màu đỏ trên khuôn mặt của JiHoon. " Lúc nảy, con không may lỡ lời cãi nhau với JungKook hyung một câu. Xong hyung ấy, tức giận liền đánh con....hic, không sao đâu dì. Chườm đá là sẽ ổn thôi" " Kookie... Đánh con? Sao có thể?" Bà không tin lắm, JungKook là người như thế nào, bà hiểu hơn ai hết. Huống gì mấy ngày nay, JiHoon thường hay bám dính lấy Taehyung, lúc JungKook bắt gặp thì JungKook chẳng mảy may quan tâm, bà biết JungKook khó chịu, nhưng vì nể mặt bà mới không nói thôi. Hôm nay, JiHoon bị đánh như vậy, bà tin JiHoon nói gì đó làm JungKook tức giận nên mới không nhịn được ra tay. Ai khác thì bà không tin, nhưng JungKook mà bà nuôi gần 20 năm, bà rất hiểu và tin tưởng cậu. " Được rồi. Mau đứng dậy, để dì chườm đá cho con, không nó sẽ sưng lên, nhìn xấu lắm" JiHoon ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn về phía cửa liền nhếch miệng cười. Nụ cười đê tiện như vậy, không may bị đôi mắt linh hoạt vô tình nhìn thấy. Taehyung ngồi trên máy bay, cả người toả ra hàn khí khiến MarkMoon bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Lần đầu tiên chỉ Lão Đại trên vạn người cách xâm nhập vào mạng lưới, không run rẩy, sợ hãi mới lạ. Nếu không may chỉ sai, mất mạng như chơi. Taehyung bình tĩnh nhìn con số trên máy tính, đôi mắt lạnh lùng lại quét về camera trên màn hình, nói vào bộ đàm. " Các cậu im lặng nấp ở đó. Đợi 30 phút nữa" ----------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 15: Hành Động(2)! Taehyung bấm lạch cạch trên bàn phím, móng tay thon dài nhanh như chớp bấm liên tục khiến MarkMoon và Sung In bên cạnh hoa mắt. Họ không tin cái người vừa mới không biết gì, lại có thể bấm mà không cần nhìn. Trong lòng họ liền âm thầm bật ngón tay cái, đúng là Lão Đại có khác. Nhìn đồng hồ, điểm chỉ đúng y 30 phút, mọi hệ thống đều được mở, camera đang ở trong trạng thái màn hình đen cũng xuất hiện hình ảnh tòa nhà cổ kính, nguy nga lộng lẫy đang nằm ở bìa rừng hẻo lánh. Nếu mà là MarkMoon mở được thì chắc cậu đã reo lên vui sướng rồi, nhưng Lão Đại vẫn lạnh lùng, bình tĩnh làm như không có chuyện gì ngồi chỉ huy. " Sung In. Mau làm nhiễu sóng máy bay đi, tránh cho bọn họ phát hiện" " A... Rõ!"_ Sung In giật mình hô lên. " MarkMoon... Chuyện còn lại cậu có thể giải quyết không?" " Tất cả đều giao cho em" Đột nhập vào hệ thống của họ không được, nhưng không có nghĩa là phá camera của họ không được nha. " HoSeok... Căn nhà kia đang cách các cậu 500m đúng như dự tính. Hai bên cổng, có 4 người canh gác, mỗi người đều có súng trường, súng lục của cảnh sát, sức công phá rất mạnh. Hành xử cẩn thận "_ Taehyung quan sát những gì mình thấy, liền thông báo cho bọn HoSeok hành động. " Vâng Lão Đại " " Sung In... Gọi cho SungMin cùng 3 người phi công khác. Mang phi cơ đến đây tiếp viện, phòng trường hợp bất trắc. Nhớ căn dặn, hành động lặng lẽ, làm nhiễu sóng trước khi đi. Nếu không, thiết bị Ra-Đa của họ sẽ phát hiện ra" " Làm nhiễu sóng trước, làm sao có thể tìm được vị trí để tiếp viện ạ?"_ Sung In khó hiểu. " Trong phi cơ, Yoongie có lắp đặt bản đồ. Bảo họ mở điện thoại ra, kết nối với tần số của phi cơ, rồi cậu gửi vị trí chính xác là sẽ tìm được" " Dạ!" Sung In thật không ngờ, Yoongie còn có thể làm ra được cái đó. Nếu như Yoongie có dã tâm muốn hủy diệt cả thế giới, chắc chắn chuyện này chỉ trong tương lai thôi. " NamJoon... Cậu dẫn hai người qua cánh cổng phía Đông giết hai tên kia, còn mình và hai người còn lại sẽ qua cánh cổng phía Tây. Yoongie... Cậu ở đây xem tình hình, rồi chờ tiếp ứng" HoSeok nói xong liền dẫn người đi. Một bước, hai bước, ba bước liền tiến gần mục tiêu, HoSeok và NamJoon khởi động chiếc súng mini không mùi, không âm thanh bắn một phát liền trúng cổ của kẻ địch, khiến họ chưa kịp rên lên. Bảo bốn người của mình thay thế làm canh gác, HoSeok vừa bước chân vào cổng, y liền khởi động súng bắn về phía cánh cửa kính kia " HoSeok... Khoan!" * chíu chíu chíu* tiếng báo hiệu có người đột nhập liền vang lên, HoSeok và NamJoon liền lăn ra ngoài núp sau hai gốc cây. Yoongie liền không nhịn được trách mắng HoSeok một phen _" HoSeok... Cậu có thể chờ mình nói rồi hành động được không? Cửa kính kia dù có dùng súng của mình bắn qua cũng sẽ giống như kẹo cao su bám vào chân vậy. Nó là kính chống đạn, mìn,... Cũng may là dẫn theo anh em không nhiều, nếu không, cả đống anh em phải bỏ mạng vì cậu đó...hừ" " Xin lỗi. Mình sẽ để ý " " HoSeok... Nếu cậu không làm được thì trở về đi."_ Tiếng Taehyung lạnh lùng vang vên tai. " Lão Đại. Thật xin lỗi. Mình hứa sẽ không hành động theo cảm tính. Cho mình một cơ hội chuộc lỗi" Taehyung hừ lạnh không lên tiếng. Mặc dù biết HoSeok chỉ đang lo lắng, nhưng bước vào hang cọp rồi thì không nên mất lí trí hoặc sợ hãi, Taehyung cảnh cáo HoSeok cũng như là nhắc nhở anh em phải cẩn thận, không nên hành động một mình. Sai lầm của bản thân, sẽ liên lụy đến người khác. Bên trong tòa nhà kia, Lee Taemin siết chặt nắm tay nhìn vào camera bị phá hỏng, cũng may gã đã lường trước điều này, cho nên mới lắp hệ thống báo hiệu vào cửa kính, mỗi khi có người chạm vào thì hệ thống sẽ vang lên, thông báo vào máy chủ của gã. Taemin nhìn cậu nhóc đang hết sức bình tĩnh nhìn vào bên ngoài, gã nhếch miệng cười " Nhóc con... Không sợ chú giết cháu sao?" " Giết người là sẽ ngồi tù nha"_ MinSeok liền đáp lại. Taemin cười ha hả " Chú không sợ ngồi tù. Nhóc con, cháu không sợ chú sao?" Lúc này MinSeok mới quay lại nhìn Taemin với ánh mắt khó hiểu " Tại sao phải sợ chú. Chú cũng là con người mà?" " Hừ. Tôi đang bắt cóc cháu đó"_ Taemin nghĩ nghĩ gì đó liền lạnh lùng bóp cằm MinSeok. " Bắt cóc? Cháu không sợ, cháu tin bố cháu sẽ đến cứu cháu. Bố cháu rất giỏi"_ Ánh mắt thằng nhóc không có dấu hiệu nào sợ hãi cả. " Hừ... Bố cháu tài giỏi như vậy sao? Vậy cháu cứ chờ xem, tôi làm gì bố cháu. Han Ji An mau nhốt nó lại" " Lão Đại... Phu nhân và Jimin phu nhân đang muốn đến đó, là do cậu JiHoon tiết lộ. " Taehyung liền nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trong nhà. Hắn nhíu mày không vui. " Mau cản lại. Nếu cản không được thì tôi cho phép cậu đánh ngất hai người họ" " Vâng ạ" Mặc dù JungKook và Jimin có học võ, nhưng so với đàn em Hắc Bang thì cả hai không là gì với họ. Taehyung ngăn họ đến, chính là không muốn họ làm cản trở, cũng như để họ gặp nguy hiểm. " Lão Đại... Thiết bị định vị trên người MinSeok thiếu gia đã bị phát hiện. Chúng ta đã mất dấu bọn chúng"_ MarkMoon vuốt mồ hôi báo cáo. " Tiếp tục phá camera và làm nhiễu sóng điện từ xung quanh biệt thự" Taehyung kết nối với Yoongie hỏi y " Yoongie... Cậu có cách nào mở ra được cánh cửa kính kia không? Chúng ta không thể chờ đến sáng được" " Mình đang tìm đây. Cánh cửa kia có chốt bí mật, nhưng không biết người xây dựng ngôi nhà này chôn ở đâu mới vào được" Taehyung không nhịn được hỏi " Vậy người bên trong làm sao có thể vào?" Yoongie bật cười, nụ cười của y là xua tan đi không khí căng thẳng, y liền trêu chọc Taehyung " Lão Đại ơi là Lão Đại, có phải vì mới hack máy tính xong nên chất xám bay ra ngoài rồi không?" " Có ý gì?"_ Giả vờ không nghe lời trêu chọc của Yoongie, Taehyung nhíu mày nhìn camera. Suga thôi cười nhẹ giọng giải thích _" Muốn vào trong căn nhà đó thì tất nhiên người thợ sẽ làm ra cái điều khiển từ xa. Nhưng có lẽ ít ai biết được căn nhà kia còn có một cái chốt bí mật. Nếu tìm ra nó, chúng ta sẽ có thể dễ dàng bước vào mà không làm kinh động đến bọn họ" Lúc này, NamJoon mới hỏi _" Vậy có chốt kia nó nằm ở đâu? Trong lòng đất? Bên ngoài hay bên trong căn nhà " Yoongie nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nói " Theo như hiểu biết của mình về kiến trúc kì lạ này, năm xưa Vua..." " Vào vấn đề chính. Không được phép câu giờ"_ NamJoon liền lạnh lùng cắt ngang lời Yoongie. " Thợ xây dựng lúc xây căn nhà này, thay vì chỉ làm một cái điều khiển tự động từ xa thì, mình nghĩ họ có lẽ sẽ làm một cái chốt ở ngoài cửa đề phòng rủi ro. Vì bên trong căn nhà có một cái chốt mở để ra ngoài rồi. Còn cái chốt vào thì không có, chắc chắn cái chốt đó nằm trong lòng đất..." " Đúng rồi... Nhớ ra rồi!" -------------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 16: Hành Động(3)! " Đúng rồi... Nhớ ra rồi!" " Theo như sự tìm hiểu của mình lúc trước. Cái chốt đó nó được nối liền với hệ thống tưới cây tự động nha" NamJoon liền tiếp lời _ " Vậy là nó nằm cạnh bể nước?" Yoongie lắc đầu " Không phải nó nằm bên cạnh mà chính là nó đó" " Kì diệu vậy sao?"_ HoSeok nhíu nhíu mi không thể tin được. " Lão Đại... Bên trong cánh cổng có bao nhiêu người?" " Lúc nảy không có, nhưng hiện tại có thêm 5 người. 1 người canh chính giữa cửa, 2 người hai bên, 1 người cạnh bể nước, còn 2 người cạnh hàng rào cách tường 3m. Nếu leo lên thì sẽ bị phát hiện " " Vậy chúng ta phải làm gì đây? Lão Đại, cậu có cách nào hay không?"_ HoSeok thở dài nhìn cánh cổng mà bất lực. Taehyung suy nghĩ một lúc mới lên tiếng " NamJoon sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, rồi HoSeok tìm cách trèo lên" " Haizz... Giờ chỉ còn cách này thôi, chứ biết làm sao giờ"_ HoSeok thở dài bất lực. Nhìn bức tường 5m kia, thiệt muốn dọa người. Nhưng mà y cũng đành liều thôi. " NamJoon... Chờ mình leo lên xong, cậu đánh lạc hướng để mình thuận lợi nhảy xuống nha"_ HoSeok lẩm nhẩm nói nhỏ. " Ok... Cậu cẩn thận " " Yoongie... Tất cả dữ liệu, cậu chuyển hết cho MarkMoon xử lý đi. Chờ có cơ hội, cậu liền dẫn theo anh em lẻn vào trong "_ Taehyung ra lệnh. " Ok..." HoSeok thuận lợi tiến vào sát tường, y nhìn lên bức tường sừng sững kia mà hít vào thật sâu. Y lùi ra xa nhảy lên, được nửa chừng liền tụt xuống. Cả NamJoon, Yoongie và Taehyung nhìn mà cũng phải bật cười, nhìn y chẳng khác gì con cóc. Thôi đùa giỡn, Yoongie vội lên tiếng " HoSeok... Cái hộp để súng trên thắt lưng cậu có dây móc đấy...haha" " Cmn... Giờ này mà cậu còn dám chọc mình. Về liền xử lý cậu. Hừ" Thấy HoSeok đã yên vị trên kia, NamJoon liền chạy lại, nắm cục đá ném lên cánh cửa sắt, chờ bọn canh gác chạy về phía kia, HoSeok liền thuận lợi nhảy xuống, ẩn nấp sau tảng đá lớn cạnh bể nước. " Tiếp theo... Nên làm gì? "_ HoSeok kéo áo cài thiết bị mini nói nhỏ. " Cậu sờ túi quần đi, quay xung quanh cho mình xem địa hình. Sau đó, tìm cách đến gần bể nước. Rồi chờ mình đến đó" " Cậu đúng là cái đồ tinh ranh, để thiết bị mini trong túi quần của mình mà mình lại không hay"_ HoSeok thở hắt ra. Yoongie cười cười " Cậu quá khen rồi" Yoongie gửi hết tất cả dữ liệu vào trong máy chủ của MarkMoon, còn bản thân dẫn các anh em còn lại xông thẳng vào biệt thự. Taehyung đã nói trước đó, Chuyện này nhất định phải thành công, không được thất bại. Yoongie chỉ huy, từng người một nhắm thẳng mục tiêu bắn tới. Mọi chuyện dễ dàng như trở bàn tay, khiến ai cũng đề cao cảnh giác. Lee Taemin là một tên cáo già, gã vừa là cảnh sát, cũng là xã hội đen cho nên, mọi việc gã làm đều rất rõ ràng. Hôm nay, bọn HoSeok có thể thuận lợi qua cửa, chắc chắn đây là một cái bẫy mà gã tạo dựng sẵn. Tiến gần HoSeok, Yoongie liền ngồi xổm xuống, nhìn thiết bị vặn nước một hồi. HoSeok không dám thở mạnh khi thấy Yoongie trầm tĩnh không nói _ " Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay phán đoán của cậu sai?" " Phán đoán của một thiên tài chưa bao giờ là sai" HoSeok bĩu môi nhìn y kiêu ngạo vỗ ngực. " Việc làm ngày hôm nay, nó giống như gỡ mìn vậy. Cậu thấy không? Ở đây có một mũi tên màu đỏ, ở bên này lại là màu xanh, Mình đang nghĩ xem, làm thế nào vặn nó đúng mà chính xác"_ Yoongie vừa chỉ vừa giải thích. " Sao cậu phức tạp hóa vấn đề vậy. Vặn bên này không được thì thử bên kia. Cùng lắm là bị phun nước ướt như chuột lột thôi mà" Yoongie cốc vào đầu HoSeok một cái " Ngu... Đơn giản như cậu nói thật thì mình suy nghĩ làm cái mẹ gì. Cậu cũng thấy cửa kính vang lên còi báo động rồi đó. Bây giờ vặn sai, đạn trong nước bắn vèo vèo, cậu có mà bỏ mạng chết tươi. Ai biết trong nước, có phải nước hay không cơ chứ" " Hmm... Lão Đại, theo ngài nghĩ nên vặn cái nào mới đúng?"_ HoSeok liền cầu cứu vị cứu tinh nhà mình. Taehyung gãi cằm nhìn lên màn hình, mới lên tiếng " Vặn cái màu đỏ đi. Nếu nó sai, cùng lắm là mọi người dính một đống kẹo màu thôi. Không có vấn đề gì hết" Yoongie nghe Taehyung nói xong liền vặn, và tiếp sau đó là cả đống kẹo màu phun ra, có một số người không tránh kịp liền bị dính. Yoongie và HoSeok, cả hai không bị gì cả, NamJoon bị dính một phát lên mông làm hai người còn lại cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng, Taehyung cũng không nhịn được cong cong khóe mắt. Nhìn mấy người bọn họ đi cứu người mà cứ giống như đi chơi vậy, hết trêu chọc nhau lại nghiêm túc căng thẳng. Có lẽ lâu rồi chưa thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. " Lão Đại phán đoán lần này của cậu sai rồi nhé"_ NamJoon oán hận cục kẹo dính bết trên quần mình. "Không phải sai đâu. Lão Đại cố ý trả thù cậu đó"_ HoSeok bụm miệng cười ha hả. " Mình có làm gì sai mà trả với thù?" Thấy NamJoon không nhớ, Yoongie liền tiếp lời _" Còn không phải cậu dám ra tay định đánh Kim phu nhân, bảo bối tâm can của người ta sao" NamJoon khóc không ra nước mắt, kêu lên " Oan uổng quá, mình có đánh thật đâu..." " Đây là bài học dành cho cậu vì không nhìn trước nhìn sau"_ Tiếng của Taehyung nhẹ nhàng vang lên trong bộ đàm. NamJoon nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ, Taehyung là nam nhân thù dai nhất Hắc Bang _ "Lão Đại mình sai rồi, mình biết lỗi rồi." Yoongie gãi đầu, khó hiểu _ " Mà Lão Đại, mình có thắc mắc? Sao cậu biết bên trong là kẹo vậy?" " Đơn giản thôi. Nếu mọi người để ý xung quanh tòa nhà, cây cối, hoa cỏ đều tàn, chỉ có những cây tích trữ được nước mới sống sót. Còn nữa, cậu cúi xuống xem, chốt vặn màu đỏ có phải có kiến bu trên đó không? Chứng tỏ, là có thứ gì đó ngọt, cậu ngửi lên tay mình vừa chạm vào chốt vặn xem. Có mùi thơm không? Đó chính là câu trả lời, cho thắc mắc của cậu " Những điều Taehyung nói đều hoàn toàn đúng sự thật, không sai một chữ nào. Đúng là Lão Đại có khác, Yoongie gật gù như đã nghiệm ra. " Hừ... Công nhận bọn mày thông minh. Nhưng đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Chờ đi. Tao sẽ để cho bọn mày chết không còn xác... Haha" Tất cả đồng loạt tiến vào bên trong, nhìn kiến trúc cổ xưa, nguy nga lộng lẫy đúng là tiếc, khi nơi này không lâu nữa sẽ trở thành hạt cát mù mịt. " Chúng ta chia nhau ra hành động. NamJoon cậu dẫn 10 người qua bên kia, Yoongie qua bên này, còn mình sẽ tiến thẳng lên " " HoSeok. Mặc dù có chuyện gì thì nên hành động cẩn thận. Hãy nghĩ cho Seokie và Jimin, không nên liều mạng với hắn ta, theo cậu còn có 10 anh em, cho nên cậu hãy nghĩ theo hướng tích cực " -----
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 17. Bị Lừa "Lão Đại! Phu nhân trốn rồi" Taehyung day day thái dương, thật không hiểu nổi JungKook và Jimin ngang bướng như vậy. " Đang ở đâu? " _ Nhìn lên màn hình, Taehyung vừa nối máy với JungKook. " A... Em...em"_ JungKook vặn khớp ngón tay, không biết trả lời thế nào. Lúc đang có ý định im lặng để quay về, thì nhớ lại tình cảnh lúc chiều mình thấy, toàn thân JungKook liền lạnh lẽo đến Jimin cũng rùng mình. Tiếng Taehyung một lần nữa vang lên " Quay về!" JungKook hừ lạnh, hắn dám nói chuyện lạnh lùng với mình, cậu làm không được chắc. Cậu cắn răng nhấn mạnh từng chữ " K.h.ô.n.g v.ề" _ Nói xong liền cúp máy. Jimin nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu _ " Chuyện gì vậy? " Thấy JungKook giận dỗi Taehyung không phải lần một lần hai, nhưng mà chuyện JungKook giận hôm nay anh có cảm giác chuyện này không đơn giản. " Cậu đừng hỏi. Mình càng nghĩ càng thấy bực" Jimin thấy JungKook như vậy chỉ thở dài. Hiện tại trong đầu anh đang lo lắng cho con trai, mặc dù anh tin rằng Taemin sẽ không làm hại đến thằng bé, nhưng không có nghĩa là sẽ đủ kiên nhẫn khi đối mặt với con trai HoSeok. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Jimin, nhìn xuống tên của cái người mình vừa mới nghĩ tới, anh liền không nhịn được tức giận " Lee Taemin... Anh rốt cuộc muốn gì? " Đầu dây bên kia chỉ cười, không quan tâm đến sự giận dỗi của Jimin " Tôi chẳng muốn gì. Điều tôi đề nghị, em đã nghĩ kĩ chưa?" Jimin giả vờ không hiểu cho lắm, hỏi ngược lại gã " Đề nghị chuyện gì " " Đừng giả vờ. Nếu muốn con trai của tên HoSeok chết tiệt kia toàn mạng, thì em cứ ở đó giả ngu đi" " Anh dám... Đó không phải con của HoSeok, đó là con tôi, nếu thắng bé chịu bất cứ tổn hại nào về thể xác lẫn tinh thần, thì tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh nghe rõ không?" Nhắc đến con hầu như bất cứ người cha, người mẹ nào cũng đều mạnh mẽ. Tình yêu và lòng dũng cảm sẽ đối chọi với cái ác, Jimin cũng vậy, lòng anh đang sôi lên, hận không thể xông lên giết chết tên cuồng ảo tưởng kia, để gã không còn làm hại đến bất kì ai nữa. Lee Taemin vẫn yên lặng lắng nghe Jimin nói hết câu, sau đó liền cười vui vẻ vì Jimin không công nhận con trai mình là con của HoSeok " Jimin... Những lời đầu tiên em nói là thật? Vậy là em chấp nhận lời đề nghị của anh sao?" " Khoan mừng vội, tôi muốn nhìn thấy con trai tôi an toàn " " Được được... Anh lập tức nhắn địa chỉ cho em, nhưng em phải đảm bảo chỉ đến một mình"_ Nói xong câu đó, gã liền hết sức cảnh giác. Gã không phải không biết, trong ngôi biệt thự này của mình đã bị đám người của Hắc Bang bao vây, nơi gã ẩn nấp mà không ai tìm thấy đó chính là căn hầm bí mật, nhưng mà gã đã tính trước, không bao lâu nữa, người của HoSeok sẽ tìm ra nơi bí mật này, tuy nhiên nếu trong tay gã còn có Jimin làm con tin thì chắc chắn HoSeok sẽ không dám manh động. Đây là toàn bộ kế hoạch của gã. " Tôi sẽ không đi một mình " Jimin không phải kẻ ngốc, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp, tuy vậy cũng phải vạch sẵn trước lối thoát cho mình, nếu không may gặp chuyện bất trắc. Taemin nhíu mày nhìn điện thoại một hồi, mới lên tiếng " Em muốn dẫn theo người nào?" " Là JungKook... Nếu anh không đồng ý thì coi như thoả thuận của anh bị hủy bỏ" Gã nghiến răng gật đầu đồng ý, nhưng mà lương tâm của gã không ngừng kêu gào phản đối, chỉ hận không thể băm JungKook ra làm trăm mảnh vì làm hỏng kế hoạch tốt đẹp của mình. JungKook ngồi bên cạnh đang suy nghĩ cách khuyên Jimin đừng dại dột " Minie... Chuyện này có quá mạo hiểm không? Chúng ta đi, lỡ làm hỏng kế hoạch của mọi người thì sao?" Jimin lắc đầu nhếch miệng, cười chua xót " Mình có mệnh hệ gì thì cũng không sao cả. Mình muốn cậu đưa con trai mình ra khỏi nơi an toàn, còn mình sẽ đối phó với tên Taemin kia" " Còn cậu thì sao? Lee Taemin mạnh như vậy cậu đối phó nỗi sao. Nghe mình nói, chúng ta đến tìm đám Taehyung trước rồi vạch ra kế hoạch khả quan hơn được không?" Anh lắc đầu bất lực " Không có kế hoạch nào tốt hơn kế hoạch của mình. Kookie à! Người Taemin cần là mình, cho nên mình sẽ đi. Lúc đó cậu hãy dẫn con ra ngoài, rồi bảo Hắc Bang rút về" JungKook lắc mạnh vai Jimin, cậu rõ ràng thấy được vẻ mặt đau khổ, xen lẫn buông thả bản thân trong ánh mắt của anh " Minie... Cậu tỉnh táo lại có được không? Cậu mà theo anh ta, còn HoSeok hyung thì sao?" " Haha... HoSeok sao? Haha... Vốn dĩ ngày hôm qua anh ấy đã không cần mình nữa rồi. Dù mình có làm gì thì trong mắt anh ấy, mình vẫn là kẻ lừa đảo" Thấy Jimin cười ra nước mắt như vậy, cậu cũng đau lòng không kém, mặc dù cậu không biết chuyện gì, nhưng cũng hiểu được chút chuyện cần hiểu, đang định khuyên can thì tiếng tài xế bảo đã tới nơi, Jimin nhanh chóng chạy theo con đường mòn bỏ JungKook ú ớ gọi đằng sau. Đến cửa hầm, Jimin nhập mật mã, cửa liền mở ra, sau đó là bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy tự tin nhào vào lòng. Anh giật mình ôm chặt thằng bé. " Seokie... Con không sao chứ? Baba xin lỗi vì làm con chịu khổ rồi... Huhu, baba xin lỗi " MinSeok lau nước mắt giúp anh, lắc đầu " Con không sao. Baba đừng khóc, con không sợ cho nên baba cũng đừng sợ nha. Có con ở đây, con sẽ bảo vệ baba rồi mình cùng chờ bố đến đón" Nghe đứa con của mình nói vậy, lòng anh cũng được xoa dịu đi không ít, anh gật đầu nhìn toàn thân con trai mình lành lặn, không bị vết thương nào. Đang nhìn con trai chăm chú, thì phát hiện ra một cái gì đó thiếu thiếu, anh cuống lên hỏi " Seokie... Đồng hồ bố mua tặng con đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa?" Thằng bé nhìn xuống cánh tay trắng nõn của mình, bật cười nói nhỏ vào tai anh " Bố nói, đồng hồ đó có thiết bị định vị, cho nên con gỡ nó ra vứt rồi, còn đồng hồ bố tặng cho con con sẽ không để nó tổn hại đâu nha. Baba không cần lo lắng, bố rất nhanh sẽ tìm được chúng ta " Nhìn nét mặt cười ngu ngốc của con mình, giống y chang HoSeok, Jimin không khỏi bật cười. Anh không nghĩ, đối mặt với tình huống sợ hãi như vậy mà con trai mình vẫn rất bình tĩnh và tự tin, không giống đứa trẻ chút nào cả. Có lẽ, HoSeok dạy thằng bé khống chế cảm xúc rất tốt. " Tâm sự vậy được rồi"_ Lee Taemin nhấc chân bước tới, lạnh lùng tách hai ba con ra. " Anh làm vậy là ý gì hả?" Gã nhún vai, cười đầy nguy hiểm " Nhìn hai ba con gặp nhau vui vẻ như vậy, chắc tách nhau không chịu được nha. Cho nên tôi nghĩ kĩ rồi, nên để hai ba con ở cạnh nhau mới vui" " Lee Taemin... Anh dám thất hứa" ----------
|