Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 3. Rào Cản Thấy Lai Guan Lin như vậy, JungKook thật sự muốn cười vì lúc trước mình gặp Taehyung lần đầu tiên cũng mặt lạnh như vậy. JungKook quay người lại nhìn JiHoon, chợt nụ cười không cách mà bay. Chỉ là JiHoon từ lúc đến đây, không rời mắt khỏi Taehyung, cậu chưa bao giờ gặp người nào có giọng nói trầm ấm, vừa anh tuấn lại vừa ôn nhu như vậy, mặc dù hắn đã có gia đình nhưng cậu vẫn không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được, đúng vậy JiHoon đã thật sự rung động trước vẻ đẹp của Taehyung rồi. JungKook không nói gì, chỉ nhìn Taehyung đang gắp thức cho TaeJung. Cậu thở dài, cậu biết chồng mình vừa đẹp vừa cao lãnh, ai cũng không cưỡng lại được cho nên cậu có thể thông cảm. Kết thúc bữa tiệc cũng là 3h chiều. JungKook luyến tiếc chia tay với mọi người. Mark và JackSon còn ở lại Hàn vài ngày, Yugyeom, Bam Bam, Tao và Diệc Phàm đều phải trở về ngay. Mọi người đành hẹn khi khác lại hàn huyên nói chuyện. Trong xe, TaeJung ăn no liền ngủ ngon lành trong ngực Taehyung. JungKook thì nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Taehyung thấy JungKook hôm nay kì lạ, nghĩ rằng cậu không muốn chia tay với mọi người nên buồn. " Sao vậy? Lần sau có cơ hội, em sẽ lại được gặp bọn họ thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy" " Vâng" JungKook thở dài ngả đầu vào vai Taehyung nhắm mắt lại. Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn, bất an không rõ nguyên do. Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu. " Ngủ một giấc đi... Tới nhà, anh sẽ gọi em dậy" JungKook gật đầu liền ngủ, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi. Taehyung đang ở bên cạnh cậu mà. Tới Kim gia, Taehyung đưa thằng nhóc TaeJung cho Yoongie bế, còn mình bế JungKook lên lầu. JungKook vẫn ngủ say, chỉ mơ màng lúc Taehyung ôm ra khỏi xe, sau đó thấy mình được nằm trong vòng tay quen thuộc, cậu dụi dụi đầu yên tâm ngủ tiếp. JiHoon đang ngồi trò chuyện với Shihani, thấy Taehyung đang bế JungKook liền đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. " Hoonie... Cháu có thấy đói?" " Hoonie... Hoonie..." Shihani thấy JiHoon không phản ứng liền lay người cậu, làm cậu giật mình. " Hả...sao vậy dì?" " Cháu lại nghĩ đi đâu vậy, ta hỏi cháu có đói không để dì nấu" " Dạ cháu không đói" Quản gia Goo đến gần hai người cúi đầu nói " Cậu JiHoon... Lão Đại đã kêu người bố trí phòng cho cậu, cậu xem thử có được không?" "Lão Đại...là ai?" JiHoon có chút khó hiểu. Quản gia Goo cười khan ra tiếng, trả lời " Người bế Lão Đại Phu Nhân, chính là Lão Đại. Ở nhà mọi người đều gọi là Lão Đại, chỉ có Lão Đại Phu Nhân mới được gọi tên thật của Lão Đại thôi" " À..Vâng ạ. Cháu sẽ để ý" Giờ cậu mới biết Taehyung là Lão Đại. Cậu thật sự càng ngày càng hứng thú rồi. " Minie... Em định đi đâu vậy?" Tiếng HoSeok gọi làm ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. " À... Ngày mai sở cảnh sát phải đón Tân Viện trưởng, em và Jinie đến đó xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi, em không yên tâm" " Ừm...Để anh đưa em đi" " Không sao đâu. Anh cứ ở nhà đi, tí thằng nhóc dậy lại nháo nữa, em sẽ về sớm mà. Anh đừng lo lắng" Nói xong, Jimin và Jin liền lên xe phóng đi. HoSeok lắc đầu thở dài, mới về không được bao lâu lại phải đi. Jimin dạo này bận tối mắt tối mũi luôn. NamJoon cũng không khác gì, khuôn mặt như đưa đám làm NamJoo nhíu mày khó hiểu. Bé lần đầu tiên thấy bố buồn như vậy nha. Bé lấy quả nho mình đang cầm trên tay, lột vỏ nói với NamJoon. " Bố ơi... Bố có chuyện buồn ạ. Vậy bố ăn cùng bé Joo nha. Bố há miệng ra đi ạ" NamJoon cúi đầu nhìn đôi tay trắng trắng của bé, miệng không ngừng bảo mình ăn mà bật cười. Có lẽ mấy ngày nay bận quá nên sinh hoạt vợ chồng có chút hạn chế, Jin cũng ít khi ở nhà, chỉ có khuya mới thấy mặt. 1 năm qua, cả sở cảnh sát đều bận rộn chỉnh đốn lại mọi chuyện, bỏ phiếu bầu viện trưởng cũng vừa mới kết thúc. Lúc đầu, mọi người đề bạt JungKook làm, nhưng JungKook lắc đầu từ chối, cậu có con nhỏ, rồi lại tiếp quản Sòng Bạc, với lại Taehyung cũng không đồng ý. Cho nên mọi người đành liên kết với cảnh sát thành phố bầu ra thành viên ưu tú nhất làm viện trưởng, để dẫn dắt mọi người. Mai là ngày tân viện trưởng nhận chức nên ai cũng rất thận trọng trong từng chi tiết. Chưa thấy được mặt của tân viện trưởng ai cũng không kém phần hồi hộp và mong chờ. Chỉ cần tân viện trưởng là người tốt, hiền lành thì dù có bụng phệ, mập ú cũng chẳng sao cả. Đêm nay, sở cảnh sát đều náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, Jimin và Jin mỗi người làm một việc, những cái đàn em làm không tốt, cả hai chỉnh lại cho đẹp mắt. JungKook từ đâu xuất hiện, trên tay cầm mấy suất cơm, còn hai người đằng sau cầm chai nước và trái cây. Cậu vui vẻ hô lớn. " Mọi người vất vả rồi. Mau ngồi xuống đây ăn đi nè." " Yeah... Vẫn là đại đội trưởng tốt nhất" ChaeBeom tiếp lấy đồ trên tay JungKook rồi chia cho từng người. " Đại đội trưởng... Anh mà không từ chối làm viện trưởng thì chắc giờ này bọn em đã nằm ở nhà ôm vợ ngủ rồi. Chứ không phải ở đây làm việc căng thẳng như vậy" Một người trong số họ lên tiếng, ai cũng gật gù vì không biết nguyên nhân cậu từ chối. JungKook bật cười ha hả nói đùa. " Người anh em, cậu lại không hiểu rồi. Anh mà làm viện trưởng thì thời gian đâu trò chuyện với mọi người, rồi ai sẽ mua cơm cho mọi người giống bây giờ chẳng hạn" " Cũng đúng nha... Thôi không nghĩ nữa. Hại não quá, mọi người ăn nhanh đi, làm một chút nữa, làm nhanh xong về sớm, khuya lắm rồi đó" Người thứ hai vừa dứt câu, chỉ còn lại tiếng nhai cơm chóp chép của mọi người. JungKook thở dài, đúng là cảnh sát cũng khổ, làm việc đã mệt rồi còn phải kiêng dè sắc mặt của cấp trên, đúng là không công bằng mà. " MarkMoon, SungMin... Hai đứa về trước đi nếu thấy mệt" " Lão đại phu nhân, bọn em không mệt. Bọn em muốn ở đây phụ giúp mọi người một tay" Nghe MarkMoon nói, JungKook gật đầu. Lúc sáng MarkMoon và SungMin đã giúp cậu chuẩn bị mọi thứ để khai trương Sòng Bạc một cách thuận lợi, cả hai còn chưa được nghĩ ngơi, mà cậu lại lôi kéo đến đây xách đồ giúp, cậu có chút không đành lòng. Hơn 11h đêm, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì công việc đã hoàn thành xong xuôi. Ai cũng thu dọn sạch sẽ chuẩn bị trở về. MarkMoon vì mệt mỏi mà ngủ gục trên vai SungMin, JungKook lấy tay suỵt một cái lúc thấy SungMin định lay nó dậy. JungKook nói khẽ. " Em bế thằng nhóc ra xe đi, để đêm nay anh làm tài xế chuộc lỗi với hai đứa vì làm hai đứa mệt" SungMin nhếch nhếch khóe miệng bế MarkMoon vào lòng, từng động tác đều rất dịu dàng lọt vào mắt xanh của JungKook. Lúc ngồi lên xe, JungKook nhìn vào gương chiếu hậu chọc SungMin. " Đã 3 năm rồi.... Thương người ta sao không chịu nói. Bắt MarkMoon chờ lâu cũng không tốt nha" Mặc dù SungMin hơi lạnh lùng nhưng JungKook có thể nhìn ra được SungMin là thương MarkMoon thật lòng. Nhưng cậu lại không hiểu, đã thương nhau sao lại không nói ra để cho người kia hiểu. SungMin lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi lúc sau JungKook mới nghe được câu trả lời. " Bọn em là anh em họ... Cho nên, MarkMoon không chấp nhận" JungKook lắp bắp không nói thành lời, quả thật chuyện này có chút phức tạp nha.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 4. Tân Viện Trưởng 4h sáng, JungKook ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong, thay bộ cảnh phục phẳng phiu đã lâu không mặc được treo trong tủ. Mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng sộc vào cánh mũi làm cậu bất giác cười thỏa mãn. Đúng vậy, mùi này là của Kim Taehyung, cho nên cậu mới vui vẻ. Không biết khi nào Taehyung đã ngồi dậy trên giường nhìn JungKook đang cầm bộ cảnh phục mà chưa thay, hắn không nhịn được lên tiếng. " Ngẩn người cái gì. Còn không mau thay đồ rồi chuẩn bị đi" " A..vâng" Chờ JungKook thay đồ, Taehyung cũng làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt gọn gàng chờ JungKook. Lúc cậu đi ra có chút khó hiểu nhìn Taehyung. " Anh định đi đâu à?" " Ừm... Trời còn chưa sáng, sương mù dày đặc. Để anh chở em đi" JungKook lắc đầu từ chối. Đêm hôm qua, Taehyung đã thức tận 2h sáng để kiểm tra giúp cậu sổ sách của Sòng Bạc, hắn mới ngủ chưa được 2 tiếng đã dậy, cậu làm sao có thể đành lòng được, huống hồ cậu cũng biết lái xe rồi. Không cần vì bản thân mình mà làm gánh nặng cho hắn được. " Đừng có từ chối, bên ngoài trời lạnh, mau đi lấy áo khoác dày mặc vào, anh chờ em dưới nhà" Không cho JungKook từ chối, Taehyung đã giật chùm chìa khóa xe trong tay JungKook rồi đi xuống lầu. JungKook thở dài mặc kệ hắn. Cậu qua phòng bên cạnh nhìn con trai một chút, đôi chân múp múp lộ ra ngoài, chăn cũng bị nó đạp xuống không thương tiếc, cái mông vểnh lên trước mặt, làm JungKook muốn vỗ lên cho bỏ ghét. Cặp má phúng phính, cái miệng nhỏ nhỏ không ngừng thở ra rồi hít vào, còn để nước miếng chảy xuống gối nữa, JungKook bật cười giúp nó lau đi, tiện thể hôn trán nó một cái mới thỏa mãn đi ra ngoài. Tuy suốt ngày cả hai gặp là cãi nhau, nhưng hơn ai hết cả hai đều hiểu, đối phương rất thương mình. TaeJung tuy bề ngoài luôn cãi nhau với JungKook, nhưng nó chưa bao giờ đánh JungKook cả, và JungKook thường hay nói móc nó cũng chưa bao giờ xuống tay với nó bao giờ. Cũng vì lý do đó mà Taehyung mới mặc kệ hai ba con đấu võ mồm với nhau. " Đi thôi" Chờ JungKook xuống, mọi người liền xuất phát. 6h sáng, tới nơi. JungKook, Jimin và Jin lần lượt xuống xe tạm biệt chồng mình rồi tiến vào. Mọi người đều rất tươi tỉnh, cảnh phục chỉnh tề nghiêm nghị, không giống như hôm qua phờ phạc, mệt mỏi đến đáng thương. " Xin chào mọi người " Cả ba đồng thanh vẫy vẫy tay. Hôm nay là lễ nhậm chức, mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ai cũng có thể yên tâm, chỉ chờ gặp mặt tân viện trưởng nữa thôi. 7 giờ 30, hơn 10 chiếc xe đậu hàng dài trên đường, JungKook vuốt cảnh phục mở cửa xe cho tân viện trưởng. Lúc này, ai cũng nín thở, sắp thấy mặt tân viện trưởng rồi không tò mò và hồi hộp mới lạ. Chiếc giày bóng loáng chạm lên tấm thảm sạch sẽ, bóng người cao gầy từ từ xuống xe, trên người cũng là bộ cảnh phục sạch sẽ, nhưng nhìn khí chất hơn, lạnh lùng hơn. Khiến ai cũng hít thở không thông. Một con người anh tuấn như vậy, trẻ tuổi như vậy, ai dám tin sẽ là viện trưởng mới của sở cảnh sát chứ. Đúng là không có gì có thể lường trước được. Mãi một lúc sau, mọi người mới vỗ tay rần rần chào đón. " Mời ngài vào trong để dự lễ" JungKook hít một hơi nói. Người kia nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng gật đầu đi về phía trước. Jin hoàn hồn lay Jimin " Đi vào thôi.... Này..." Jimin nhíu nhíu mày, lẩm bẩm "Nhìn anh ta quen thật. Mình nhớ đã gặp ở đâu rồi thì phải?" "Minie...Sao vậy?" Thấy Jimin vò đầu bứt tai, Jin có chút khó hiểu. Jimin chỉ lắc đầu rồi cùng bước vào trong. " Chào tất cả mọi người. Tôi là Lee Taemin, là viện trưởng mới ở đây và sẽ cùng làm việc với mọi người. Tôi mong mọi người sẽ làm việc nghiêm túc và...bla..bla..." Kết thúc màn giới thiệu cũng như chỉnh đốn lại đội ngũ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ không ngờ sếp của mình nhìn lạnh lùng mà nói chuyện không vấp một xíu nào, cứ như học thuộc lời rồi vậy. Mà cũng công nhận, nói mà không mỏi miệng luôn. Sau khi lễ nhậm chức kết thúc cũng đã 11h trưa. TaeJung ở nhà chơi với Jihoon không thấy JungKook về liền gọi điện thoại tới. "Alô..." "Baba chưa về hả? Con đói lắm rồi" " Sao con không ăn đi. Bố con đâu?" JungKook ngừng lật sổ sách trong tay nhíu mày. "Bố từ lúc sáng con không thấy đâu rồi, cô ChoRim cũng chưa có về. Chỉ có 3 bọn con ở nhà với chú Jihoon thôi" Đầu dây bên kia, TaeJung mếu máo sắp khóc. JungKook thở dài dỗ dành " Được rồi. Đàn ông con trai khóc cái gì, đói thì cùng chú Jihoon ăn trước đi. Baba chắc chiều mới về. Ở nhà ngoan ngoãn có biết chưa?" "Nae!!!" JungKook lắc đầu nhìn điện thoại một lúc, cậu thật sự không hiểu, cả mình về Taehyung đều mạnh mẽ mà TaeJung lại cứ thích khóc nhè như vậy, chả giống con cậu chút nào. " Đội trưởng... Nghỉ tay chút đi, cùng ăn với mọi người " Tiếng Chae Beom làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. " Jin và Jimin đâu?" " À Jin hyung thì vào phòng thí nghiệm chưa ra, còn đại ca thì bị viện trưởng mới gọi vào phòng có việc rồi" JungKook có chút kinh ngạc, mới nhậm chức xong sao có thể gọi Jimin mà không gọi cậu nhỉ. Tự lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Ở bên kia, Jimin gõ cửa 3 tiếng thì người bên trong nói vọng vào. " Viện trưởng có gì căn dặn ạ?" Lee Taemin đánh giá Jimin một lượt xong lại bật cười. " Có cần phải nghiêm túc vậy không? Park Jimin, em quên anh như vậy khiến anh buồn nha" " Hả? Quên...? Là sao?" Jimin vẫn chưa hết nghi ngờ, anh có chút tiếp thu không kịp. Lee Taemin đỡ trán nhìn Jimin với ánh mắt buồn tủi. " Park Jimin ơi là Park Jimin... Con mèo nhỏ bé năm xưa giờ làm cảnh sát rồi, không thèm nhớ anh luôn kìa. Chuyện đáng buồn nha" Jimin hết nhìn Taemin lại nghĩ. Mãi lúc sau mới bật thốt lên trong sự vui sướng. " A... Đàn anh khóa trên... Aa.. Em thật không ngờ nha, đã hơn mấy năm rồi còn gì. Hihi, mà sao anh nhận ra em hay vậy? " Taemin nhếch miệng cười trêu chọc Jimin làm anh đỏ mặt. " Con mèo xù lông lúc nào cũng bám theo anh đòi cùng tham gia đội bóng rổ, ai mà dám quên chứ" "Chuyện đó là năm em lớp 10 còn bỡ ngỡ mà, có hiểu biết gì đâu... Anh cứ trêu em" Taemin bật cười ha hả nhìn Jimin. " Em dạo này sống tốt không? Có bạn gái chưa? Hay vẫn đang ế" Jimin sợ gã kì thị và không chấp nhận được mình đã có chồng con, cho nên anh liền ấp úng đáp. " À...thì... Cái đó, em.. Chưa có" " Vậy hả? Mà trưa rồi chúng ta ra ngoài ăn tiện thể ôn lại chuyện cũ nha" Jimin vội xua tay. " Không được, anh là viện trưởng, dù sao cũng mới đến. Em sợ mọi người dị nghị, bảo em dựa hơi anh nữa. Em không muốn thế đâu" " Vậy cũng được, nhưng nhất định lần sau phải đi ăn với anh một bữa" Taemin nhìn bóng lưng Jimin rời đi, liền nhếch miệng lẩm bẩm. " Lần này, anh quay lại, sẽ không vuột mất em một lần nữa. Minie của anh."
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 5. Jin Nghi Ngờ Thấy Jimin đi ra, JungKook liền hỏi thẳng. " Viện trưởng gọi cậu có chuyện? " " À .. Không, chỉ là nhìn nhận mặt nhau ấy mà" " Nhìn nhận?" Thấy mặt JungKook nghiêm túc, Jimin bật cười nhéo cậu một cái. " Không có gì đâu. Anh ấy là đàn anh của mình hồi cấp 3 á. Lúc đó mình vẫn bám theo anh ấy đòi tham gia đội bóng mà anh ấy thành lập... Sau vì chuyện đó mà anh ấy nhớ mặt mình luôn" JungKook gật đầu như đã hiểu. " À... Hình như mọi người không có ở nhà. Không biết đi đâu rồi. Gọi cho Taehyung nhưng anh ấy không nghe máy" JungKook bĩu môi giận dỗi. " Để mình gọi cho Hobie thử" Tiếng tút tút vang lên thì HoSeok bắt máy. " Alô... Sao vậy Minie?" " Mọi người đang ở đâu vậy?" " Bọn anh ở Brazil đàm phán chuyện quan trọng. Chắc sáng mai sẽ bay về. Em ở nhà nhớ chăm sóc con" " Nae... Mà Kookie nói mình gọi cho Taehyung không được. Cậu ấy sắp khóc đến nơi luôn rồi" HoSeok bật loa ngoài nên cuộc nói chuyện ai cũng đều nghe được. Nghe tiếng hét của JungKook, Taehyung nhếch miệng cười. " Minie, đưa máy cho JungKook đi" " Alô..." " Gọi cho anh có chuyện gì sao?" Tiếng Taehyung trầm tĩnh vang lên. " Hồi nảy thằng bé gọi cho em nói anh không có nhà, nên em gọi hỏi anh đi đâu anh ấy mà " "Ừm.. Do gấp quá, mà bên Brazil đang hối thúc cho nên anh liền bay thẳng qua, chưa kịp lấy điện thoại gọi báo em một tiếng, để em lo lắng rồi" Đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, ánh mắt của Taehyung nhìn về phía xa xa, nhu thuận cười ra tiếng. " Ừm. Anh nhớ cẩn thận" Đưa điện thoại cho Jimin xong, JungKook bĩu môi không nói lời nào làm Jimin bật cười. Xế chiều tan tầm, Jimin có hẹn với Taemin đành chào tạm biệt JungKook, rồi nhờ cậu chăm sóc thằng bé MinSeok giúp. Taemin dừng xe trước nhà hàng Pháp sang trọng, bản thân galăng vòng qua bên kia mở cửa cho Jimin, làm anh ngại muốn chết. Taemin cười cười rất tự nhiên kéo tay Jimin bước vào trong. " Taemin hyung... Ở đây nhiều người như vậy, đừng để họ hiểu lầm" " Hai người đàn ông thì có gì mà hiểu lầm chứ. Em nghĩ nhiều rồi đó" Nghe gã nói vậy cũng có lý, Jimin cũng lười phản ứng lại, mặc kệ Taemin muốn dắt đi đâu thì đi. " Em muốn ăn gì?"_ Taemin đưa menu cho anh. " Hyung cứ chọn đi, em ăn gì cũng được hết"_ Jimin xua tay ngại ngùng nhìn Taemin. Nhìn Jimin khép nép, ngại ngùng giống như cô vợ nhỏ mới cưới, làm lòng Taemin rạo rực muốn Jimin là của mình, muốn toàn tâm bảo vệ, nâng niu bao bọc trong vòng tay. Ý nghĩ này mà để Jimin biết được, có lẽ anh không dám gọi Taemin hyung ngọt sớt nữa đâu. Thức ăn được dọn lên, Taemin im lặng lột tôm bỏ vào bát Jimin. Jimin nhiều lần từ chối, gã vẫn không nghe. Đang ăn được nửa chừng thì điện thoại Jimin reo lên, thấy tên người gọi suýt chút nữa bị nghẹn, anh gật đầu với Taemin rồi ra ngoài bắt máy. " Alô..." "Em ở đâu vậy?" Jimin ấp úng nghĩ nghĩ lý do hợp lí " Em..em.. Cái đó, em đang ở nhà, sao vậy?" " Không có gì. Anh chỉ gọi hỏi hai ba con đã ăn chưa thôi" Jimin thở phào nhẹ nhõm " Em và con ăn rồi. Anh ăn chưa?" " Anh chuẩn bị đi ăn. Vậy nhé, em làm gì thì làm đi nha" Tắt máy, Jimin vuốt ngực giúp mình bình tĩnh lại. Anh biết mình không nên nói dối HoSeok nhưng mà sợ y nghĩ này nghĩ nọ cho nên anh mới không nói. " Em xin lỗi, JungKook gọi hối thúc em về"_ Jimin gãi đầu ngượng ngùng nhìn Taemin. Taemin vẫn cười ôn nhu xoa đầu anh nói " Không sao, vậy chúng ta ăn nhanh lên rồi anh đưa em về" " A... Không sao đâu ạ. Jin cũng đúng lúc tan tầm, em sẽ về với Jin. Không cần phiền hyung đâu ạ, huống hồ bữa này hyung cũng mời em rồi" " Nếu em cảm thấy có lỗi, vậy thì bữa sau em lại mời anh đi ăn"_ Taemin nói đùa. Jimin gật đầu rồi chào tạm biệt gã. Anh đang dấu gã về việc mình có chồng con, cho nên anh cũng không muốn gã biết hiện tại mình đang ở Kim gia được. Huống hồ Kim gia lại đang nằm trong danh sách đen của sở cảnh sát. Bị Taemin nắm thóp là không được. "Sao cậu còn ở đây giờ này? Kookie đâu?" Không thấy JungKook đâu, Jin vội hỏi. Jimin lắc đầu " Cậu ấy về trước rồi. Tại mình ở đây có việc bận ấy mà. Chúng ta về nhanh thôi" " Ừm. Người đàn ông vừa mới đi cùng cậu là ai?" " Khụ...khụ, cái đó... Ưm... Chỉ là vô tình đi cùng đường thôi, mình không quen" Jin nhíu mày, nghi ngờ nhìn Jimin. Anh biết Jimin đang muốn dấu mình, nhưng anh vẫn muốn hỏi, gã kia nhìn Jimin giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, anh không thể không bận tâm được. " Minie này, những người thật sự đáng tin cậy thì mới đặt niềm tin vào đó, chứ đừng để sau này hối hận cũng đã muộn" " Là sao? Ý cậu là gì, mình chưa hiểu "_ Jimin ngu ngơ đợi Jin trả lời, nhưng Jin chỉ nhún vai nhìn về phía trước nhếch miệng nói sau này tự bản thân Jimin sẽ hiểu. Tới Kim gia cũng đã 7h tối, vừa vào nhà thì thấy MinSeok đang xếp hình cùng JungKook đầy vui vẻ, Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng cũng vơi đi một chút. " Seokie...." " Aaa.... Baba về" Nhóc con chạy thật nhanh về phía Jimin đầy vui vẻ, ít ai biết nó đã trông ngóng baba nó từ chiều đến giờ rồi. " Con trai ngoan... Đã ăn cơm chưa?" " Dạ con ăn với cậu Kookie rồi, nhưng mà không có baba ở đây, con ăn không được ngon" Nhìn nhóc con làm nũng như vậy, Jimin cảm thấy bản thân thật có lỗi. Thói quen ăn uống chung cùng nhau đã thành thói quen, thiếu HoSeok thằng nhóc đã thấy buồn rồi, đằng này Jimin cũng không có mặt nó chẳng vui nỗi, mặc dù JungKook đã luôn làm nó vui vẻ. " Baba xin lỗi... Đêm nay, ngủ với baba nha... Baba chuộc lỗi với con. Giờ lại qua kia chơi với cậu Kookie đi, baba đi tắm" "Nae~" Jin tắm xong thì thấy JungKook vẫn còn đang chơi với MinSeok, anh ngồi xuống cạnh MinSeok bảo " Seokie... Con qua chơi với hai em một lát nhé. Bác có chuyện muốn nói với cậu Kookie " "Dạ~" JungKook nhìn Jin nghiêm túc như vậy, cậu cũng cảm thấy căng thẳng. " Cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?" " Kookie... Sáng hôm nay có phải các cậu vừa mới gặp mặt tân viện trưởng phải không? " Đúng vậy. Mình không nghĩ anh ta lại trẻ như vậy" Nhắc đến viện trưởng làm JungKook càng thêm hăng hái, cậu nhớ đến chuyện ChaeBeom vừa nói, gã là tay bắn tỉa rất cừ, thành tích vượt bậc, nhưng mỗi tội cái tính lạnh lùng nên 30 cái xuân xanh vẫn còn ế dài dài. " Cậu xác định là mới gặp lần đầu?" "Đúng vậy. Sao thế, chuyện nghiêm trọng vậy sao?"_ JungKook thôi cười. " Vừa nảy, mình thấy Minie đi với người đàn ông lạ mặt. Lúc mình hỏi thì cậu ấy cố ý dấu chuyện đó... Mà cái cách anh ta nhìn Minie rất khác người . Mình sợ Minie bị lợi dụng." _ Jin thuật lại những gì mình vừa thấy. " Nhưng mà sao cậu lại chắc chắn đó là viện trưởng, cậu có gặp đâu?" " Anh ta mặc cảnh phục, cộng thêm Minie nói chuyện với anh ta rất kính cẩn. Không phải viện trưởng thì là ai, trong sở cảnh sát mình ít nhiều cũng quen hết mặt rồi còn gì" " Cũng đúng ha... Cơ mà, Minie nói anh ta là đàn anh học cấp 3 của mình. Chắc không sao đâu"_ JungKook bật cười vì Jin lo lắng nhiều quá. " Không có chuyện gì thì tốt, nhưng mà hai cậu cũng nên cẩn thận. Ngủ sớm đi"_ Nói xong, anh vỗ vai JungKook, đứng dậy dẫn bé NamJoo đi ngủ.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 6. Hiểu Lầm Nửa đêm, JungKook nhận được điện thoại khẩn cấp từ sở cảnh sát, cậu tức tốc gọi Jin và Jimin dậy rồi cùng nhau lái xe rời đi. 1h sáng, đến hiện trường vụ án, JungKook quan sát mọi thứ xung quanh, thấy nơi này quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ở đâu. Jin vừa đeo bao tay vừa nói nhỏ vào tai cậu. " Mảnh đất này, năm xưa Hắc Bang dành lại từ chỗ ChangMin đó" JungKook nhíu nhíu mày " Vậy đây là mảnh đất của Hắc Bang? " " Đúng rồi. Mình qua khám nghiệm tử thi đây, cậu ở đây quan sát đi"_ Jin vỗ vai cậu đứng dậy rời đi. " Kookie... Cậu có thấy khả nghi gì không?"_ Jimin từ trong lùm cây chui ra. Anh đã đi khắp một vòng cũng không thấy có gì đáng nghi cả. " Minie... Mình thấy có gì đó sai sai" Jimin nghiêm túc ngồi xuống cạnh JungKook hỏi_" Sai ở đâu?" " Mình cũng không rõ, chờ xem Jinie đưa ra bản báo cáo kết quả mình sẽ nói suy nghĩ của mình" " Ừm" 2h sáng, tất cả tập trung trong phòng họp. Jin cầm bản xét nghiệm tử thi chiếu lên máy chiếu trên màn hình. " Theo như kết quả giám định thì người này đã chết được 20 tiếng đồng hồ, vết cắt trên cổ hằn sâu khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Trên người nạn nhân không có vết thương nào, cho thấy vụ giết người này không xảy tranh chấp, đơn giản là bị sát hại" " Vậy còn vết thương đằng sau lưng thì sao?"_ JungKook cắn cắn bút lên tiếng. " Vết thương sau lưng là do bị kéo mà ra, lúc nạn nhân chết hung thủ hoặc người dân bên đường vớt từ dưới sông lên, đây là lý do đầu tiên, cả người nạn nhân bị sưng phù, trên lưng nạn nhân xây sát có dính cát, chứng tỏ là ai đó rê nạn nhân lên thay vì cõng hoặc khiêng. Vết thương này, không thể nào làm nạn nhân mất mạng, bởi vì trước khi trôi xuống sông, nạn nhân đã tử vong" " Vậy đã tìm được sơ yếu lí lịch của nạn nhân không? Để báo cho người nhà"_ ChaeBeom vội lên tiếng. Một người đàn ông trong tổ của Jin đứng lên phát tờ giấy cho mọi người. "Nạn nhân tên là: Hong Chang Dae. 40 tuổi, ông ta là một tay chơi cờ bạc có tiếng. Ở nhà có mẹ già, vợ và 2 đứa con, gia cảnh vốn dĩ đã nghèo, ông ta còn chơi cờ bạc, cho nên hiện tại, gia đình phải sống chui sống nhủi vì nợ nần chồng chất" " Ông ta sống ở đâu?"_ JungKook lên tiếng. " Ông ta sống ở Daegu, nơi phồn thịnh của nhiều Sòng Bạc mọc lên" Tất cả đều im lặng không nói gì, JungKook không dám khẳng định những gì vừa xoẹt qua đầu mình. Jimin thấy JungKook có chút kì lạ, anh vội trấn an vỗ vai cậu. " Jinie, có tìm thấy dấu vân tay của hung thủ không?" Nhắc đến dấu vân tay, Jin liền ấp úng rồi lắc đầu bảo "Nhanh nhất là sáng mai sẽ có kết quả" "Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, mai Chae Beom cùng tôi đi Daegu một chuyến, Minie, mai cậu phụ trách tìm lại thử xem có manh mối mới không." Dặn dò mọi người xong, ai cũng thở dài lủi thủi ra về. Nửa đêm nửa hôm, đang say giấc mộng tự nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp, ai cũng mệt mỏi ngáp ngắn, ngáp dài. Riêng JungKook vẫn không có dấu hiệu ngừng nhíu mày, trong lòng cậu có cảm giác bất an không nói nên lời, tim đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. " Minie, cậu lái xe mình đi, cứ để xe của cậu và Jinie ở đây." " Được" Thấy JungKook không ổn, Jimin cũng không muốn hỏi nhiều, để cậu tịnh tâm nghỉ ngơi. Xe chạy được nửa đường, JungKook lên tiếng hỏi Jin " Có phải cậu đã có đối tượng tình nghi?" Jin giật mình nhìn JungKook, anh tưởng mình đã dấu kĩ rồi vậy mà vẫn bị JungKook nhìn ra. Anh thở dài gật nhẹ đầu. " Lúc giám định dấu vân tay, mình nhìn một cái đã biết nhưng sợ mình lại nghĩ nhiều cho nên cứ chờ kết quả sáng mai đi" " Vậy cậu... Lựa chọn tin tưởng.... Hay... Hay là tin vào sự thật phơi bày trước mặt "_ JungKook quay hẳn đầu mình, nhìn thẳng vào mắt Jin. Jin vuốt mặt lắc đầu, nếu là sự thật giống như mình nghĩ thì anh thật sự không biết phải đối mặt như thế nào mới đúng. " Jinie này, mình cho cậu một lời khuyên, cậu muốn nghe không?" " Ừ... Cậu nói đi" " Không phải chúng ta nhìn tận mắt bắt tận tay đều là sự thật. Trước khi điều tra chân tướng, chúng ta cần phải giữ tỉnh táo. Cậu hiểu không?" JungKook thở dài, nói thật, đầu cậu cũng đang rối đây. Nửa tin nửa ngờ, nhưng cái chết của Hong Chang Dae có gì đó không đúng mà cậu không biết nguyên nhân nó nằm ở đâu mới được. Jin không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài nhìn đèn điện rọi xuống lòng đường, mờ mờ ảo ảo giống như anh hiện tại, đang đứng trước bờ vực của sự thật và giả dối, khiến bản thân anh không biết chọn con đường nào mới là chân lí. "Sai một li đi một dặm" Anh sợ bản thân mình chọn sai đường, sợ bản thân mình sau này sẽ hối hận. " Đừng nghĩ nhiều nữa, hai cậu ngủ đi, đường về nhà còn dài. Để chuyện này mai bàn tiếp đi" Jimin nhìn lên gương chiếu hậu khuyên nhủ. Cuộc nói chuyện của hai người, anh không phải không hiểu gì nhưng đối tượng tình nghi, anh lại có chút mờ mịt không biết cả hai đang nói tới ai. Điện thoại trong túi Jin chợt reo lên, anh cũng không buồn động đậy, hiện tại anh đang không có tâm trạng tiếp điện thoại của bất kì ai hết. JungKook gọi lại cho đầu dây bên kia. " Có chuyện gì sao?" "..." " Không có gì, cậu ấy đang ngủ nên mới không bắt máy" "..." "Vâng ạ... Không sao, hyung ngủ ngon" Tắt máy xong, JungKook cũng chợp mắt một lúc thì trời đã sáng. Nét mặt ai cũng phờ phạc vì hôm qua thức khuya. JungKook không nhớ mình lên phòng khi nào, lúc tỉnh lại thì 7h rồi. " Có chuyện gì sao nhóc con?" Đang ăn cơm, TaeJung hết nhìn bát cơm lại liếc JungKook một cái, cứ ba lần bảy lượt như vậy, khiến JungKook không nhịn được mới lên tiếng. " Baba... Chị NamJoo và anh MinSeok đi học rồi, con ở nhà một mình cũng chẳng vui gì" " hmm... Không phải lúc trước cũng một mình con chơi sao? Sao không thấy con phàn nàn gì?"_ JungKook buông đũa nhìn con trai đang làm nũng với mình. Cậu muốn biết thử xem, rốt cuộc nó định bày trò gì với cậu đây. " Lúc đó có bố, với lại con còn nhỏ mà"_ TaeJung gân cổ cãi lại. JungKook nén cười, nghiêm túc nhìn nó _" Khác cái gì, bây giờ có chú JiHoon chơi với con rồi, con nói vậy không sợ chú buồn hả?" " Aa.... Chú sẽ không buồn con, vì con với chú đã bàn....aaaa"_ Thấy mình bị hố, nó nhanh chóng bịt miệng mình lại, sợ càng nói sẽ càng lộ kế hoạch của mình. " Hmm.. Vậy rốt cuộc con muốn thế nào mới hết buồn?" " Cho con với chú đến cửa hàng bác gái, giúp bác bán hàng nhé" JungKook bật cười ha hả khi nghe con trai mình nói vậy. ChoRim chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì. " Ờ thì "giúp" đi. Nhưng đến cửa hàng thì đừng "giúp" bác quá nhiều, kẻo bác đuổi về đó biết không?" JungKook bắt đầu nói móc TaeJung, làm nó phụng phịu. " Ba được....hừ"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 7. Tình Thương Ấm Áp JungKook mặc đồ cho TaeJung xong, quay lại nói ChoRim và JiHoon canh chừng nó, đừng đi lung tung. Dù sao chiều nay, Taehyung cũng sẽ về, TaeJung chắc sẽ không ở được lâu trong cửa hàng đâu. " Baba... Baba đi bắt tội phạm hả?" Lần đầu tiên thấy JungKook mặc cảnh phục, nên nó không khỏi tò mò. Mà công nhận baba nó đẹp trai ghê, đẹp hơn bố nữa nha, nhưng nó sẽ không nói cho baba nó biết đâu, nếu không baba phổng mũi nổ nóc nhà thì chết....híhí. " Con cười cái gì?"_ JungKook nhíu mày nhìn TaeJung đang nhìn ra ngoài rồi cười vui vẻ, khiến cậu cảm thấy tò mò. " Khụ khụ..." Bị bắt quả tang, TaeJung liền ho sặc sụa không ngừng. JungKook bế nó vào lòng vuốt ngực giúp nó. " Làm chuyện xấu nên mới giật mình chứ gì" " Khụ khụ... Mới không phải vậy đâu"_ TaeJung tựa lên vai JungKook lắc đầu. Lần đầu tiên được JungKook ôm như vậy, nó rất thích cảm giác này. Không phải kiểu an toàn giống như Taehyung, mà cảm giác này bình thản cùng với ấm áp, khiến nó không muốn rời khỏi vòng tay này. " Baba... Lần sau ôm con nhiều như vậy nữa nhé" Nghe nó nói vậy, tâm JungKook chợt run rẩy một hồi. Có phải bấy lâu nay cậu quá lạnh nhạt với nó không. JungKook ôm chặt TaeJung vào lòng, hôn lấy mái đầu tròn tròn của nó, không trả lời. Cậu hành động thay lời nói. Kết thúc buổi sáng ngọt ngào của hai ba con, JungKook liền đến trạm xe chờ ChaeBeom từ Seoul xuống điều tra cùng mình. Kim gia ở Daegu, tương đương JungKook cũng sống ở Daegu cho nên cậu rất thân thuộc ở nơi này. " Đại đội trưởng... Anh chờ lâu không?"_ ChaeBeom cười tươi nhìn JungKook. Lần đầu tiên được làm việc chung với JungKook, bảo gã không vui mới lạ đó. Ai cũng biết, gã nể phục JungKook như thế nào. Năm đó, JungKook dám một mình xông vào Sòng Bạc có tiếng nhất Daegu, lại từng bước tiếp cận Lão Đại của họ mà vẫn giữ được mạng sống. Còn trở thành Lão Đại phu nhân đó mới là điều kinh ngạc nhất. Nếu là gã, chưa kịp bước chân vào chắc đã bỏ mạng trước cửa rồi. Cả sở cảnh sát đều biết JungKook là Kim phu nhân, nhưng họ đều không tiết lộ ra ngoài, họ cũng không kì thị đồng tính hay coi thường JungKook cả. Hiện tại Sòng Bạc đang được JungKook nắm giữ, họ cũng không có lý do gì để nghi ngờ Sòng Bạc của cậu có liên can. " Chúng ta đến Sòng Bạc trước"_ JungKook lái xe rời đi. Sòng Bạc ban ngày không mở cửa, chỉ lác đác vài người làm việc. JungKook xuống xe, liền được đàn em của Taehyung ra dắt xe dẫn cậu bước vào trong. ChaeBeom lần đầu tiên đến đây, gã thật sự rất hồi hộp, chân run run sắp đứng không vững. Ai có thể chịu được khi một đám người chiếu tia laze lên người mình chứ. " Kim Phu Nhân..." SungMin từ quầy bar ra đón JungKook. " MarkMoon đâu rồi?" " Em ấy mấy ngày nay tránh mặt em, đang ở trong phòng giám sát nghỉ ngơi rồi" JungKook liếc SungMin một cái nói " Không phải mày lại làm gì đó mà hyung không biết?" " Aa... Em bị oan mà. Mà hyung đến đây có chuyện gì sao?"_ SungMin đỏ mặt đánh trống lãng. JungKook nhếch miệng cười cười, ngồi lên ghế sofa " Được lắm SungMin...haha, không hổ là đàn em của hyung. " "Mày đưa sổ sách những người nợ tiền của mấy ngày gần đây đi" ChaeBeom chỉ im lặng uống trà, không dám nói chuyện. JungKook đang căng mắt rà soát lại danh sách để tìm cái tên Hong Chang Dae. " Lão Đại " ChaeBeom liền sặc nước, quay lại đằng sau mình. Gã hết nhìn Taehyung lại nhìn JungKook. JungKook không hề phản ứng trước sự xuất hiện đột ngột của Taehyung. ChaeBeom tự biết thân biết phận, đứng dậy ngồi trên ghế quầy bar len lén quan sát JungKook và Taehyung. " Giận anh sao?"_ Taehyung buồn cười xoa đầu JungKook. JungKook bĩu môi tránh khỏi móng vuốt của hắn. Tay vẫn lật trang giấy, không có dấu hiệu ngừng lại. " Hmm... Ai bắt nạt em sao? Em muốn tìm cái gì trong này" ChaeBeom nhìn Taehyung đối xử ôn nhu với JungKook liền trố mắt lên, gã không nghĩ Taehyung lại có vẻ mặt đó. Tính đến gặp Taehyung, gã đã gặp hắn 3 lần, 1 lần ở sở cảnh sát lúc đến chuộc HoSeok, lần 2 là dự đám cưới của họ và lần thứ 3 là ngày hôm nay. Gã có nên tự hào không nhỉ? được gặp ông trùm của xã hội đen trẻ tuổi. " Hừ... Anh đến đây làm gì?"_ JungKook vì chừa lại mặt mũi cho Taehyung mới miễn cưỡng trả lời. " Anh vừa xuống máy bay liền biết tin sở cảnh sát đến Sòng Bạc điều tra cho nên mới đến" Không nghe Taehyung nhắc đến mình, JungKook hừ lạnh không nói chuyện. Taehyung gật đầu với SungMin, y liền biết nhiệm vụ. Rút ra cuốn sổ đen đưa cho Taehyung. " Em muốn tìm Hong Chang Dae phải không? " " Sao anh biết? Có phải anh..." " Không phải "_ Taehyung biết chắc JungKook sẽ nghi ngờ vội lên tiếng cắt ngang lời cậu. " Vậy tại sao anh biết? " " Chuyện này sao anh lại không biết, trong khi ông ta nợ tiền Sòng Bạc nhiều như vậy." Điện thoại JungKook reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. " Alô..." "..." "Thật sự... Cậu không nhìn nhầm?" "..." " Được rồi... Cậu bình tĩnh, để mình hỏi Taehyung... Ừm... " JungKook nhíu mày nhìn Taehyung. " Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng. Em có chuyện muốn hỏi anh" " SungMin... Giúp Kim phu nhân tìm hiểu hiện tại gia đình của Hong Chang Dae đang ở đâu. Đi cùng vị cảnh sát đó đi"_ Dặn dò SungMin xong, Taehyung liền lạnh lùng đi theo JungKook. " Có chuyện gì muốn hỏi anh?"_ Kéo JungKook ngồi lên đùi mình, sủng nịnh hỏi. " Anh nói mình không liên quan đến vụ giết người, vậy tại sao Jinie gọi cho em lại bảo kết quả giám định dấu vân tay là của NamJoon hyung?" " Hừ... Hắn ta bắt đầu hành động rồi sao?" " Ai hành động cơ?"_ JungKook không nghe rõ liền nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu. Hắn thở ra một hơi, bế JungKook lên giường " Không có ai hết. Chuyện này anh nói bọn anh không làm thì sẽ không làm. Hôm nay, ở đây ngủ với anh đi, anh mệt rồi" " KIM TAEHYUNG... Em còn có nhiệm vụ đó "_ JungKook liền rống giận vì Taehyung không chịu hợp tác với mình. Hắn nói bâng quơ như vậy, dù cậu có tin tưởng thì chưa chắc người khác sẽ tin. Huống hồ, đã có bằng chứng là NamJoon có liên quan. Cậu biết, với một người hay nhạy cảm như Jin, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được chuyện này. " Đừng nghĩ nhiều nữa... Im lặng cho anh ngủ, buổi chiều còn đi đón thằng nhóc Jungie nữa"_ Taehyung hôn lên miệng JungKook một cái rồi ôm cậu vào lòng, nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. " KIM NAMJOON... Anh đã hứa với em những gì?" Jin từ sở cảnh sát tức tốc chạy về Kim gia rống giận với NamJoon. HoSeok liền nhanh chóng chuồn trước. " Có chuyện gì sao bà xã? bình tĩnh nào "_ NamJoon cười cười. " Kim NamJoon... Anh còn dám bảo em bình tĩnh được hả? Anh còn nhớ lúc trước em nói gì với anh không? Anh đã hứa với em những gì? Anh quên rồi sao?" Jin vứt một sấp giấy đập lên ngực NamJoon. Y nhíu mày khó hiểu, nhặt tờ giấy rơi xuống đất lên nhìn một lượt, nhếch miệng cười " Em tin là anh làm sao?" ------
|