Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 8. Người Phụ Nữ Lạ Mặt " Em đã cố ép bản thân mình đừng tin. Nhưng mà kết quả thì anh cũng thấy rồi đó. Em không muốn cũng phải tin" Jin nhếch miệng lạnh lùng cười, niềm tin anh dành cho NamJoon đang dần dần biến mất. Một năm trước, NamJoon đã hứa với anh, sẽ không dính dáng đến vụ giết người nào nữa, vậy mà giờ đây thì sao. Chuyện đó lại tiếp tục tái diễn. " Nếu em nói vậy thì anh không còn gì để nói. Có lẽ 2 năm sống chung, 2 năm không đủ để em hiểu Kim NamJoon này rồi" " Em có thể bắt anh nếu em muốn, anh không có ý kiến" " Có chuyện gì mà cả hai to tiếng vậy?"_ Bác Goo từ trong bếp nhìn hai vợ chồng đang cãi nhau. " Dạ không có gì đâu bác. Bọn cháu có chút chuyện không đồng quan điểm thôi. Bác yên tâm"_ NamJoon trấn an nở nụ cười má lúm đồng tiền của mình. Đừng nói bác Goo già không biết chuyện,ông chỉ là không muốn nói thôi. Ông tin tưởng NamJoon có gì đó khó nói nên mới vậy. Ông thở dài lắc đầu đi vào trong. " Chúng ta đi thôi. Nếu em còng tay anh cũng không sao, anh rất vui vẻ đồng ý vì đó là em" Thái độ của NamJoon khiến Jin khó chịu, y không giải thích còn làm cho Jin tức như vậy chỉ càng làm anh mất đi lí trí để kết luận đúng sai thôi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, đúng như Jin dự đoán ngày hôm qua, nhưng anh không nghĩ NamJoon lại tỏ thái độ lạnh lùng với mình như vậy. Anh không nói lời nào, quay đầu bước vào trong xe dẫn NamJoon về sở cảnh sát. Jimin nhíu mày nhìn NamJoon, y chỉ nhún vai bày tỏ sự bất lực của mình. Không có JungKook ở đây, Jimin toàn quyền quyết định, Jin cũng không có quyền thẩm vấn NamJoon cả, vì anh không phải cảnh sát. 20 phút trôi qua, không biết Jimin và NamJoon đã nói những gì mà lâu như vậy. Jin ngồi trên ghế lòng nóng như lửa đốt, anh hy vọng NamJoon không có liên quan đến vụ án này, mặc dù đã có kết quả. " Cho hỏi, thẩm án đã xong chưa vậy?" Một người phụ nữ xinh mang nét đẹp của phương Tây, xuất hiện đột ngột làm ai cũng khó hiểu. Jin liền đứng dậy chào hỏi. " Chào cô, cô là ai? Sao có thể vào được đây?" " À... Xin lỗi vì quên giới thiệu. Tôi là vợ chưa cưới của Joonie, người mà các anh bắt vì tội giết người đó. Tôi đến đây là để đưa chứng cứ" " Vợ chưa cưới của NamJoon sao?"_ Jin chỉ tiếp thu phần đầu, còn đoạn sau đầu óc anh ong ong không nghe rõ cái gì nữa. Chả trách thái độ mấy ngày nay của NamJoon có chút lạ lạ, thì ra là đã có tình nhân bên ngoài. Jin nhếch miệng giễu cợt bản thân, nghe người ta nói mình là vợ NamJoon, anh liền cảm thấy mình thừa thải rồi. Có lẽ đúng như NamJoon nói, 2 năm chung sống, anh không thể nào hiểu hết NamJoon được và cũng không thể nào hiểu tình cảm của NamJoon dành cho mình. Có lẽ anh đa tình quá cũng nên. Jimin từ bên trong nhận tin có bằng chứng, anh liền ra ngoài thì thấy cảnh tượng không hay lắm, khuôn mặt Jin tái mét và thêm người phụ nữ lạ mặt nữa. " Jinie... Cậu không sao chứ. Có chuyện gì sao? "_ Jimin đỡ anh ngồi lên ghế. ChaeBeom ở đằng sau cũng không dám lên tiếng, gã là người dẫn người phụ nữ này vào và cũng là người biết trước chuyện cô ta nói mình là vợ NamJoon. Gã nghe tin này còn shock chứ huống gì Jin, người vợ thật của NamJoon chứ. " Mình không sao. Chỉ thấy khó thở một chút thôi. Cô ấy nói mình có bằng chứng chứng minh NamJoon vô tội. Cậu đi xử lí đi." _ Jin nhẹ tay đẩy Jimin ra thúc giục. Lúc Jin điều hoà được tâm trạng, liền thấy cô gái kia khoác tay NamJoon vui vẻ cười nói. Jimin ở một bên lắc đầu nhìn Jin. Jin không nói không rằng lững thửng bước đi trong cơn giằng xé. Có phải mấy năm qua NamJoon chỉ lừa dối mình? Y chỉ là đang trả thù mình vì lúc trước mình lạnh nhạt với y không? Nghĩ đến đây thôi, nước mắt mặn chát rơi xuống gò má nhợt nhạt. Tình cảm 2 năm, chưa đủ mặn với NamJoon và cũng có khi cô gái kia là người thật sự mà NamJoon yêu cũng không chừng. Ha... Đáng lắm, không biết làm gì khác, anh chỉ tự trách bản thân mình vì không nhận ra sớm. Nếu anh chịu để ý thái độ của NamJoon mấy ngày qua thì anh đã không phải chứng kiến cảnh tình tứ của hai người như vậy. Cô ta khoác tay, NamJoon để yên, cô ta nói, NamJoon cười... Có phải, có phải anh chỉ là một tấm dẻ rách không ai cần không? Có phải vì anh ngốc nên mới dễ bị người khác lợi dụng? Nếu biết trước mọi chuyện thành ra như vậy, năm đó anh đã không mềm lòng chấp nhận tình cảm của NamJoon, đã không sinh cho y một đứa con. Giờ y đã có vợ chưa cưới, vậy anh và bé NamJoo phải đi đâu đây? " Khụ khụ..." " JINIE..." Nhìn thấy Jin ho ra máu rồi ngất xỉu, NamJoon liền chạy nhanh đỡ anh lên mang đến bệnh viện. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến y không thể nào xoay sở kịp thời. " Bác sĩ, em ấy có chuyện gì vậy? Tại sao lại ho ra máu?" Ông bác sĩ gỡ mũ xuống, nhíu mày không vui, trách móc NamJoon " Không phải năm đó tôi đã bảo với anh là đừng để cậu ấy chịu cảnh kích động như vậy sao?" " Tôi xin lỗi "_ NamJoon chỉ có thể cúi đầu hối lỗi. Tính đến hiện tại, Jin đã nhập viện vì y hai lần rồi. Y tự hứa sẽ không làm Jin tổn thương, vậy mà giờ thì sao, y đã tự phá vỡ lời hứa của mình. " Ông có thể cho tôi biết tình hình cụ thể của em ấy được không? " " Ho ra máu là bởi vì lúc trước cậu ấy có tiền sử bị thương nặng, thứ hai là vì cơ thể của cậu ấy đặc biệt nên sinh non và để lại di chứng như hiện tại" " Nếu còn để tình trạng này tái diễn, nhẹ thì có thể liệt nửa người bị đạn ghim lúc trước, nặng thì có thể tử vong. Tôi đã nói với các anh như thế nào, cơ thể đặc biệt, có thể sinh con giống phụ nữ nhưng đồng nghĩa với việc tuổi thọ của họ cũng sẽ giảm đi. Anh nghe không hiểu tôi nói gì sao? Hay những lời tôi nói các anh đều bỏ ngoài tai?" Nghe bác sĩ nói vậy, không chỉ mình NamJoon lo sợ, kể cả Taehyung và HoSeok cũng phải cân nhắc lại vì chuyện như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ hối hận cả đời mất. Jin được chuyển vào phòng hồi sức lúc trước, anh vẫn miên man ngủ mê, giống như không muốn tỉnh lại vậy. NamJoon không nghĩ vì chuyện đùa của bà chị họ nhà mình lại khiến Jin thành ra như vậy, y đúng là vô dụng. " Joonie... Noona xin lỗi, noona không biết Jinie sẽ tổn thương như vậy " Người phụ nữ lạ mặt tên là Kim EunCho chị gái ChoRim, cô từ nhỏ được người nước ngoài nuôi dưỡng nên mới mang nét đẹp của cô gái phương Tây. Cô nói mình là vợ của NamJoon, chỉ là muốn trêu chọc Jin một chút cũng như muốn biết tình cảm của anh dành cho NamJoon sâu đậm đến cỡ nào. Ngoài dự liệu của cô, đúng là Jin thật sự có phản ứng, phản ứng đến độ phải nằm viện, khiến cô tự trách bản thân mình. Nghe cô tự trách, NamJoon lắc đầu " Chuyện này đều là lỗi của em, không can hệ đến chị". ---------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 9. Ba Mẹ Jin! Chuyện NamJoon được giải quyết rất nhanh chóng, dấu vân tay chỉ là giả, hung thủ là một ông trạc tuổi Hong Chang Dae, vì tham tiền nên lỡ tay giết ông ta. Gia đình Hong Chang Dae, là nhờ NamJoon cưu mang mới có thể sống yên ổn, không sợ bọn đòi nợ đến tìm nữa. Hung thủ đã bị bắt, nhưng Jin lại vẫn chưa tỉnh. Bé NamJoo ngồi trên giường bệnh khóc đến thương tâm. Bé nghe JungKook nói baba mình đang ở bệnh viện, bé liền không nhịn được đòi JungKook muốn đến. JungKook vốn dĩ không định nói, nhưng Jin vẫn không muốn tỉnh lại nên cậu bắt buộc phải đưa NamJoo đi, vì cậu biết có NamJoo, Jin chắc chắn sẽ tỉnh lại. " Baba... Baba không thương con gì hết...huhu, baba mau tỉnh dậy đi, NamJoo sợ...hic" " Bé Joo... Đừng khóc, ngoan nào"_ NamJoon đau lòng ôm con gái vào lòng. " Bố... Có phải baba hết thương NamJoo không? Có phải baba cứ ngủ như vậy không chịu dậy?...huhu "_ Bé vừa ôm cổ NamJoon vừa nghẹn ngào. Nếu Jin không chịu tỉnh, bé không biết phải làm sao nữa. Thiếu đi một trong hai người, bé không thể chấp nhận. " Bảo bảo, baba sẽ không sao đâu. Bố đảm bảo với con đó. Con đừng khóc nữa, chúng ta hãy im lặng chờ baba tỉnh. Con mà cứ khóc vậy nữa, baba giận sẽ không tỉnh đâu"_ Thấy con gái không chịu nín, NamJoon liền đe dọa. " Bé NamJoo... Mau lại đây ăn cơm với bố đi. Cậu mang đến những món con thích đó" Nhìn thấy bạn thân chưa tỉnh lại, JungKook cũng lo lắng không thôi. Bé NamJoo cùng NamJoon túc trực bên giường bệnh từ trưa đến tối, quên luôn cả ăn. Vì vậy, bác Goo đã nấu một ít bảo JungKook mang đến. " Cậu Kookie... Baba con có sao không?" NamJoo nhìn thấy người thân trong bệnh viện vắng tanh này, bé nhanh chóng thoát khỏi NamJoon tiến đến ôm cậu. " Baba của con sẽ không sao đâu. Con ngoan, lại kêu bố NamJoon ăn đi, rồi con cùng cậu Kookie về nhà nữa"_ JungKook ôm bé lên đùi, nhẹ giọng an ủi. Nghe JungKook nói về, con bé liền lắc đầu phản bác " Con không về, con sẽ ở lại đây với baba... Nếu như baba tỉnh lại mà không thấy con, baba sẽ buồn" " Con gái, cậu biết con lo cho baba, nhưng mai con còn phải đi học. Con không muốn baba buồn thì phải cố gắng học đúng không?" NamJoo không tình nguyện gật đầu. Thú thật bé không muốn về nhà chút nào, ở nhà không có baba và bố, bé biết ở với ai, nhưng mà chuyện này bé không muốn nói, sợ NamJoon và JungKook sẽ buồn. Chờ hai bố con ăn xong, JungKook dặn dò NamJoon vài lời liền cùng Taehyung dắt NamJoo về. Ở đây chỉ còn lại NamJoon một mình đối diện với trò đùa quá trớn của mình. Một tay giết người không chớp mắt, một tên xử lý công việc luôn cẩn trọng, vậy mà chỉ vì một phút nông nổi, một trò đùa của mình, đã làm người mình yêu phải nằm viện, thậm chí là không muốn tỉnh vì ghét mình. Y trách mình vô dụng, tồi tệ. Sáng sớm hôm sau, Jin từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Anh mơ thấy mình bị kẹt giữa không trung, tận mắt chứng kiến cảnh NamJoon cùng cô gái kia khoác tay nhau, bên cạnh có bé NamJoo cùng cô gái ấy chơi đùa. Anh gọi thế nào cũng không ai quan tâm, nhìn họ giống như một gia đình vậy. Anh không chấp nhận được liền giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát đến đau đớn. NamJoon từ bên ngoài thấy Jin tỉnh dậy liền vui mừng chạy lại đỡ anh. " Cuối cùng em cũng tỉnh rồi... Cuối cùng em cũng tỉnh... Jinie anh xin lỗi " Jin nhìn thấy NamJoon, nhớ lại gì mình trải qua trong cơn mơ, nước mắt liền không tự chủ được rơi xuống. NamJoon luống cuống lau nước mắt cho anh, liền bị anh đẩy ra không thương tiếc. Ánh mắt vô hình nhìn ra ngoài cửa, không nói không rằng làm NamJoon thấy sợ, liền gọi bác sĩ tới xem. " Tình trạng của cậu ấy đã ổn định rồi, nhưng về việc cậu ấy không nói chuyện thì đó là di chứng của bị shock, anh đừng lo, khi nào cậu ấy muốn nói, chắc chắn sẽ mở lời" Cảm ơn bác sĩ xong, NamJoon liền bưng chậu nước lau mặt giúp Jin, lúc đầu anh còn phản kháng mãnh liệt, lúc sau bị NamJoon đe dọa mới không vùng vẫy nữa. Nhưng nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, cứ mỗi lần ngẩng đầu nhìn NamJoon, anh lại khóc, NamJoon hỏi thì anh không trả lời cũng không có biểu hiện gì, đơn giản chỉ ngồi khóc như vậy. Sắp trưa, Jin mệt mỏi nhắm mắt lại định ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Bóng dáng một người đàn ông và một người phụ nữ hơn 9 năm không gặp lại một lần nữa xuất hiện, Jin lẩm bẩm trong miệng nhưng không nói, chỉ nhìn hai người khóc đến đau lòng. Người phụ nữ khoảng chừng hơn 40 vẫn còn đẹp, mang nét quý phái của những người giàu có, chạy lại ôm Jin vào lòng. " Con trai của ta... Huhu... Mẹ xin lỗi, ba mẹ sai rồi. Xin lỗi con, hicc... Là ba mẹ không tốt, chưa suy nghĩ thấu đáo...huhu, ba mẹ xin lỗi con" Người phụ nữ và người đàn ông kia chính ba mẹ của Jin. Lúc trước vì sợ gia tộc chê cười vì con trai come out, nên hai người đành phải trục xuất Jin ra khỏi gia tộc để tránh gia tộc xung đột. Ở Hàn Quốc, không quá ít người mang họ Kim, nhưng chỉ có vài người họ Kim là giàu có nhất, chẳng hạn như Jin và Taehyung. Gia tộc nhà họ Kim, đều là những người phản đối đồng tính, họ coi những người đồng tính là những thứ dẻ rách không ai cần, và cũng sẽ không có con cháu kế nghiệp sau này. Mấy năm qua, ba mẹ của Jin đã hối hận rất nhiều vì đuổi đứa con mình đứt ruột đẻ đau ra khỏi nhà vì gia quy chó má của gia tộc. Mấy năm nay, cả hai không ngừng tìm kiếm tung tích của Jin, còn nghe nói con trai mình đang sống ở Kim gia, và có một đứa con gái. Hai người liền tức tốc chạy đến, đều là người cùng họ nhưng mỗi gia tộc đều có gia quy riêng biệt. Gia tộc nhà Jin, từ đời ông cố là những người làm ăn chính trực và nhờ đó mới gầy dựng cả gia tộc giàu có nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Còn gia tộc của Kim Taehyung, thì đến đời hắn lại lệch lạc theo hướng khác. Nghe người khác kể lại, năm đó, cả gia tộc nhà họ Kim đều chết trong tay xã hội đen. Vì muốn trả thù, con trai của họ tức Kim Taehyung đã lớn lên, trở thành Lão Đại của một bang xã hội đen khiến ai cũng khiếp sợ. NamJoon cũng nằm trong gia tộc bị liên can đến vụ giết người hàng loạt năm đó. Khi biết tin, NamJoon cũng mang họ Kim, ba mẹ Jin liền tức tốc đến Kim gia muốn mang con trai rời xa chốn thị phi, nhưng mà điều không hay ở đây là họ nhận được thông báo con trai yêu quý của họ đang nằm trong bệnh viện. ----------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 10. Rời Đi Để Jin ở lại với mẹ của mình, ba Jin liền ra ngoài muốn nói chuyện riêng với NamJoon. " Cậu chắc là người đã chăm sóc con trai tôi trong thời gian vừa qua?" " Dạ vâng ạ" Ba Jin tức Kim JiWon nhìn NamJoon hài lòng gật đầu, sau đó không biết nghĩ cái gì nụ cười liền tắt ngúm. " Mặc dù con trai tôi có ơn với anh, nhưng số ơn đó cũng đã trả lại anh hai lần mà suýt chút nữa phải mất mạng" NamJoon chỉ cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Y là người vốn lạnh lùng, cao ngạo nhưng đứng trước mặt phụ huynh thì không thể cư xử giống như chỉ huy Hắc Bang được. Hơn ai hết, y hiểu sự xuất hiện của phụ huynh hiện tại có liên quan đến chuyện của mình và Jin. Kim JiWon, nhìn NamJoon như vậy, ông cũng không thể trách mắng được. Là một thương nhân, ông biết cái nào nên làm, cái nào không nên. Con trai ông, hai lần vì người này mà mất mạng, còn sinh hạ bé con cho người ta, chứng tỏ con trai ông thật sự yêu người này. Nhưng yêu thì đã sao? Thân phận khác biệt cũng sẽ không thể ở bên cạnh nhau cả đời được. Jin từ nhỏ đã muốn thi vào trường cảnh sát, muốn dẹp bọn xã hội đen lộng hành... Nhưng vì cái gì mà anh từ bỏ làm nghề đó, làm bên viện giám định chứ? Lý do chỉ có một. Anh đang tìm kiếm tung tích của NamJoon. Điều không may mắn của Jin chính là yêu phải xã hội đen, mà người luôn theo chính nghĩa như anh làm sao có thể chấp nhận được. Những lần Jin nhượng bộ, những lần anh nhắc nhở, khuyên can NamJoon, chính là bản thân anh cảm thấy trong lòng day dứt, khó chịu với những người mà NamJoon sát hại. Điều anh làm, chỉ có anh hiểu, NamJoon không hiểu anh, lúc nào cũng hứa suông với anh mà chưa một lần thực hiện đúng. Nhiều lúc anh nghĩ mình thật sự không thể sống với NamJoon được nữa, nhưng vì tương lai của bé NamJoo, anh đành nhẫn nhịn, anh không muốn bé NamJoo sinh ra đã không có bố, bị người ta chê cười, như vậy sẽ càng khiến anh đau lòng. Ngày hôm qua, NamJoon lại tiếp tục phạm phải sai lầm, không chỉ vậy còn có thêm một cô gái lạ mặt nói mình là vợ chưa cưới của y. Chuyện lớn, chuyện nhỏ tích tụ lâu ngày dẫn đến tình trạng không mấy ổn như hiện tại. Cho nên việc Jin không muốn mở miệng là chuyện không thể trách. Chuyện con trai mình ông cũng đã nghe người khác kể lại, vì vậy hôm nay đến đây với bà nhà cũng là có lý do. " NamJoon... Chính tà không thể đi với nhau, cũng như cái thiện và cái ác không thể cùng tồn tại. Nó cũng được coi là cảnh sát, đại diện cho cái thiện... Còn cậu..haizz, cậu cũng biết mà phải không " Kim JiWon nói một nửa liền không nói nữa, ông biết NamJoon là một người thông minh chắc chắn y sẽ hiểu ý mình. NamJoon cắn răng nhếch môi nhìn ông, nói như lời khẳng định_ "Ý ông là muốn mang em ấy rời khỏi tôi!" Giả vờ không thấy hàn ý trên mắt NamJoon, ông gật đầu tiên quyết. Dù NamJoon có nói gì đi nữa, con là của ông, ông có quyền mang đi. " Ông nghĩ mình có quyền sao. Bao nhiêu năm qua em ấy sống khổ sở, ông ở đâu? Lúc em ấy cần gia đình bên cạnh thì ông ở đâu? Ông có từng nghĩ chưa?"_ Ánh mắt lạnh lùng xoẹt qua người Kim JiWon, làm ông run rẩy. " Bởi vì chuyện này nên tôi muốn đón thằng bé về để bù đắp cho nó" " Ha ha... Ông nói đơn giản thật. Bù đắp? Những tổn thương em ấy chịu, ông nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho ông? Nực cười. Từ bỏ đi, tôi sẽ không để em ấy rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước. Hừ" Nói xong, NamJoon lạnh lùng bước đi. Kim JiWon cười khổ, việc Jin hận gia đình không phải ông không biết, chỉ là ông không muốn nghĩ thôi. Lỗi lầm năm đó, ông luôn tự trách bản thân hồ đồ, không suy nghĩ thấu đáo, nên cục diện mới rối rắm như vậy. Dù cho NamJoon có nói gì đi nữa, thì điều ông đã quyết sẽ không thay đổi. NamJoon quay lại phòng bệnh, nhìn chiếc giường lạnh lẽo không có người nằm, y siết chặt nắm tay như muốn giết người, định xông ra ngoài tìm Kim JiWon thì bị JungKook ngăn lại. " Hãy để cậu ấy ra ngoài một thời gian, hãy cho cả hai suy nghĩ lại tình cảm này" " Suy nghĩ? Vốn dĩ không cần suy nghĩ cũng rõ ràng rồi. Khoan bé NamJoo đâu rồi? "_ Như nhận ra điều không đúng, NamJoon liền nhìn JungKook nhíu mày. " Xin lỗi. Bé con... Nó muốn chăm sóc Jinie, đã đi cùng rồi"_ JungKook buồn buồn cúi đầu hối lỗi. " Chết tiệt..." NamJoon mất đi lí trí định đánh JungKook thì bị Taehyung ngăn lại, lạnh lẽo nhìn y. " Cậu dám... " Hất mạnh cánh tay y ra, ôm JungKook vào lòng dỗ dành. Jimin cũng khiếp sợ. NamJoon đằng đằng sát khí rời đi. " Được rồi... Không phải lỗi của em. Ngoan" " Hic... Nhưng mà, em.. Em..." JungKook vùi mình vào lòng Taehyung khóc như chưa từng được khóc. NamJoon và Jin rời xa nhau, chính cậu cũng thấy đau lòng chứ huống gì là người trong cuộc. Taehyung cũng không thể làm được gì ngoài dỗ bảo bối trong lòng ngừng khóc. Hôm qua mọi thứ điều tốt đẹp, ai cũng đều vui vẻ, nhưng hôm nay, trên mặt mỗi người đều không cười nổi. Sự việc thành ra như vậy, không thể trách ai được. Muốn trách thì trách tình cảm của cả hai chưa thật sự bền vững. Chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu rời xa nhau mà cả hai có thể thoải mái thì không phải quá đau lòng. Jin dẫn bé NamJoo đi, chứng tỏ đã quyết định từ trước, nếu không chắc anh cũng không nỡ rời xa NamJoon, tình cảm của anh dành cho NamJoon sâu đậm cỡ nào, anh cũng biết. Mặc dù là vậy, nhưng anh vẫn muốn rời xa y, sống một cuộc sống an nhàn, không phải cắn rứt lương tâm vì chứng kiến cảnh lại có một mạng người ngã xuống vì NamJoon nữa. Anh muốn thoát khỏi NamJoon không chỉ vì lí do đó, anh thoát khỏi NamJoon là muốn cho cả hai một thời gian để nghiền ngẫm lại. Nếu thật sự yêu nhau thì chắc chắn kì tích sẽ xuất hiện, còn nếu đã không còn là của nhau thì nên chấm dứt từ đây, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. NamJoon tức giận rời đi thì nhận được tin nhắn. "NamJoon... Đừng nói chỉ những người đang yêu mới chia tay, chúng ta dù có con cũng có thể li dị. Mà cũng không thể nói là li dị, ha... Bởi chúng ta chẳng có một giấy tờ hợp pháp nào cả. Tôi dẫn bé Joo đi, vì đây là con tôi cũng như lưu giữ lại một chút kí ức tốt đẹp về anh. Từ nay tôi mong rằng anh sẽ sống tốt, đừng tìm tôi, bởi dù có tìm anh cũng sẽ không tìm được, chúc anh hạnh phúc. Mãi mãi sẽ không gặp lại" Tin nhắn được gửi đi, cũng là lúc điện thoại từ trên trời rơi tự do xuống đâu đó trên trái đất này. Jin tựa lên cửa kính, tay đặt lên tim tự nhủ. " Nơi này sẽ cố gắng xóa nhòa hình bóng anh. Mãi mãi, mãi mãi sẽ không còn có tên Kim NamJoon luôn làm tôi đau đớn nữa. Tạm biệt anh" Giọt nước mắt này sẽ là lần cuối cùng anh rơi lệ vì người đó. Từ giờ trở đi, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới, thân phận mới. _________
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 11. TaeJung Khó Hiểu Kể từ khi Jin rời đi đã là 3 tháng sau, NamJoon ngoài việc thu mua kho vũ khí và đi đòi nợ thì thời gian còn lại đều trốn trong phòng không ra ngoài. Trên gương mặt lạnh lùng kia chảy vài giọt nước mắt mặn chát, y ngồi trong phòng ngoài việc ôm album ảnh cả nhà chụp chung thì không làm gì khác. " Jinie... Rốt cuộc em ở nơi nào? Anh nhớ em! " JungKook và Jimin vẫn đi làm bình thường, nhưng trên gương mặt của mỗi người đều âm u, buồn bã. Người bạn thân rời đi mà không từ biệt, không một tin nhắn thăm hỏi, 3 tháng rồi chứ ít gì. Mỗi lần về nhà, là hai đứa nhóc ở nhà lúc nào cũng bu qua hỏi chuyện khiến JungKook và Jimin mệt mỏi, hôm nay cũng vậy, TaeJung và MinSeok vùng vẫy từ trong lòng JiHoon chạy lại ôm tay baba mình. " Baba... Chị NamJoo đi đâu rồi? Sao baba nói chị ấy đi học, vậy tại sao còn chưa về?" " Baba... Bác Jin cũng không thấy đâu nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Con nhớ" Tiếng nói vang lên cùng lúc, khiến JungKook và Jimin day day mi tâm buồn bực thở dài, đúng là con nít, cái gì cũng có thể hỏi được. " JiHoon... Em dẫn hai thằng nhóc qua phá cửa hàng chị ChoRim đi, ở đây ồn ào quá" JungKook không thương tiếc, đẩy con trai qua bên người JiHoon, còn bản thân thì lên lầu ngủ một giấc bù lại 3 tháng qua làm việc mệt mỏi. JiHoon vui vẻ dẫn hai bé con ra ngoài. Đến cửa hàng của ChoRim, JiHoon liền đưa kẹo cho hai thằng nhóc. Sau đó nhìn TaeJung hỏi _ " TaeJung... Con có thích chú không?" " Có a~ rất thích, bởi chú Hoonie rất thương con nha"_ TaeJung mút kẹo ngây thơ trả lời câu hỏi của JiHoon. " Seokie cũng thích chú Hoonie nữa nha"_ MinSeok phụng phịu khi thấy JiHoon không hỏi mình. " Aa~~ hai con ngoan quá. Seokie, con qua bác ChoRim chơi một lát nha. Chú có chuyện muốn hỏi em Jungie... Được không nè?" " Nae~~" Chờ thằng nhóc đi, JiHoon tươi cười nhìn TaeJung. " Jungie... Tí con bảo bố đến đón nhé, baba con ở nhà mệt mỏi chắc không đến đón chúng ta được" " Nae~~ "_ TaeJung vẫn một mực ăn bánh ngọt trên tay không nhìn JiHoon. " Ngoan lắm. Jungie, con có thích bố Taehyung không? "_ JiHoon lại hỏi. " Có chứ. Con yêu bố nhất nhất... To bự chừng này nha"_ Giống như muốn chứng minh điều mình nói, nó dang rộng hay tay ra chu môi nói. " A... Chú cũng thích bố của Jungie nữa" TaeJung gãi đầu nhìn JiHoon một cách khó hiểu_" Hmm...? Sao chú cũng thích, chú thích giống như con thích hay là baba con thích?" JiHoon bật cười "Vậy con nghĩ chú thích theo cách nào?" Suy nghĩ một lát, thấy khó nghĩ quá, TaeJung liền lắc đầu gặm bánh ngọt trong tay "aaa~~Con không nghĩ nữa" JiHoon xoa đầu nó nói "Từ từ rồi con sẽ biết thôi" Nói xong JiHoon đứng dậy rời đi, để lại hai ánh mắt kì quái ở phía sau nhìn mình. " Minie... Em rãnh không? Ra ngoài ăn cơm cùng anh, anh đang ở quán lúc trước chờ em" Như không để người khác từ chối, TaeMin nói một loạt liền cúp máy, Jimin ú ớ chưa kịp phản bác lại. " Sao vậy? Ai gọi thế?"_ HoSeok lách cách bấm máy tính cũng phải dừng lại khó hiểu nhìn Jimin. " Aa... Không có gì, bạn bên sở cảnh sát rủ em ra ngoài ấy mà"_ Jimin cất điện thoại vào trong túi, cười cười như không có gì. HoSeok nhìn đồng hồ cũng sắp 6h chiều, y gật đầu bảo " Em cứ đi cùng bạn em đi. Tí anh đi đón thằng nhóc cũng được" Jimin do dự một hồi rồi gật đầu, anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi HoSeok liền thay đồ đi ra ngoài. HoSeok cười cười tạm biệt anh. Jihoon bế TaeJung đang ngủ trong tay chờ Taehyung đến đón, mặc dù trời không mưa nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh, Taehyung bước ra ngoài , mở cửa cho JiHoon bế TaeJung bước vào trong xe, trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Nhưng JiHoon lại hạnh phúc như muốn nhảy lên, lần đầu tiên đi chung xe với đại thần, còn được đại thần khoác áo lên vai không vui mới lạ đó. Trên miệng không tự chủ được cong cong khóe miệng, ngồi hàng ghế sau ôm TaeJung đang ngủ, phía trước là Taehyung lái xe, cứ như một gia đình vậy. JiHoon nhếch miệng nhìn lên gương, ngắm sườn mặt lạnh lẽo của Taehyung mà tâm cũng rạo rực theo. Chợt cậu thấy chiếc xe quen thuộc của JungKook đỗ ven đường thật lâu, hình như là trước khi Taehyung đến thì phải, nụ cười trên môi càng thêm đậm. JungKook nhìn Taehyung ôn nhu khoác lên áo vai JiHoon mà trong lòng sinh ra ghen tị. Sự ôn nhu đó không phải chỉ dành cho một mình thôi sao? Tại sao Taehyung?? JungKook hừ lạnh, chạy thẳng về nhà, vứt ý nghĩ kì quái ra sau đầu. " Minie... Anh tưởng em không tới nữa chứ...haha, nào mau ngồi xuống đây đi..." Taemin vui vẻ kéo ghế giúp Jimin, gã không tin Jimin có thể đến, bảo gã không vui đúng là chuyện đùa mà. " Hyung hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ?" Thấy Jimin vẫn giữ thái độ xa cách đối với mình, Taemin cười không nỗi, buồn buồn nhìn anh. " Em không vui khi anh gọi em đến à? Em làm anh buồn đó nha." " Xin lỗi hyung, tại em có chuyện bận nên có chút không yên lòng" " Còn có chuyện quan trọng hơn anh sao Minie?" Jimin khó hiểu nhìn gã, gượng cười " Ý hyung là sao? Em chưa hiểu?" " Minie... Em nhẫn tâm như vậy thật à? Biểu hiện của anh còn không đủ chứng minh?" Taemin nhìn Jimin bằng ánh mắt đau thương, gã hận không thể moi hết tim gan ra cho Jimin xem tấm lòng của mình. " Xin lỗi. Em có chuyện bận, em đi trước đây, tạm biệt hyung "_ Jimin đứng dậy rời đi. " Đứng lại!!" "..." _ Jimin. " Park Jimin... Em cứ như vậy rời đi sao, rời khỏi anh giống lúc trước sao?" "..."_ Jimin " Park Jimin... Năm đó là anh không tốt, không nên rời bỏ em. Nhưng mà không phải anh đã quay lại rồi sao, anh học ngành này tất cả đều là vì em, em không biết sao?" " Chuyện lúc trước đã qua rồi học trưởng Lee" Nghe Taemin nhắc lại chuyện cũ, tim Jimin như bóp nghẹt. Chuyện của lúc trước, không phải anh đã quên rồi sao? Tại sao còn muốn nhắc lại. Đúng vậy, Lee Taemin là người yêu cũ của Jimin. Năm đó, anh đi lẳng lặng theo Taemin, một là muốn tham gia CLB bóng rổ, hai là anh lỡ cảm nắng ngay từ đầu tiên nhìn thấy gã. Mấy tháng ở chung thì Taemin ngỏ lời với anh, nhưng sự thật trớ trêu, yêu nhau được hết học kì thì Taemin ra nước ngoài du học, nói lời chia tay với anh. Nhớ lại nỗi tuyệt vọng lúc đó, Jimin đã run sợ đến cỡ nào, anh đã 3 lần tự tử nhưng may mắn được bạn cùng phòng kịp thời phát hiện. Từ đó, anh không dám tin vào tình cảm nữa, cho đến khi gặp HoSeok thì niềm tin đó lại từ từ mở ra, chữa lành vết thương kinh hoàng năm đó. "Anh quay lại tìm em rồi này. Chúng ta sẽ lại giống như trước vui vẻ sống bên nhau có được không?" Taemin kích động từ phía sau ôm lấy Jimin, cằm tựa vào vai anh thủ thỉ. "Xin học trưởng tự trọng...!" Jimin vùng vẫy nhưng không được. Taemin siết chặt cánh tay trên eo Jimin khiến anh nhíu mày đau đớn. " Chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Xin anh buông tôi ra!" Jimin vẫn lạnh lùng như vậy, y hệt 5 năm trước. " Bố... Kia sao con thấy giống baba vậy?" --------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 12. Chồng Và Người Yêu Cũ Khó khăn lắm Jimin mới thoát khỏi Taemin, anh chưa một lần sợ hãi như vậy. Nhớ lại những điều Taemin nói, khiến anh rùng mình. " Park Jimin... Chúng ta quay lại được không? Anh hứa sẽ yêu em thật nhiều" " Lee Taemin, anh có thể đừng nói những lời khiến tôi buồn nôn như vậy được không?"_ Jimin nhếch miệng cười khẩy. " ..."_ Lee Taemin. " 5 năm trước, là anh tự tay vứt bỏ tôi, 5 năm sau anh lại nói muốn quay lại? Ha... Anh tưởng tôi là cái dẻ rách, anh dày vò như thế nào cũng được à?" " Minie... Em thay đổi rồi"_ Taemin tuyệt vọng nhìn anh, vẻ mặt không dấu được sự đau lòng. "..." _ Jimin " Park Jimin của lúc trước đã chết rồi. Chết trong lần tự tử đó, hiện tại người anh thấy là một Park Jimin hoàn toàn khác, không còn nhớ về quá khứ nữa rồi" " Lee Taemin... Năm đó Park Jimin yêu anh, nhưng Park Jimin hiện tại sẽ không yêu anh, hôm nay không, ngày mai không, mãi cũng không" Taemin tức giận đánh lên mặt Jimin một phát rõ đau, khóe môi chảy máu khiến Taemin tự cảm thấy hối hận, đang định sờ lên vết thương thì bị Jimin đẩy ra. " Đánh cũng đánh rồi. Từ giờ chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa...." " Park Jimin... Tôi sẽ bắt em phải trả giá những gì mà em làm với tôi ngày hôm nay" Đến gần cửa, Jimin dừng bước nhếch miệng cười, sau đó liền một mạch rời đi không ngoái đầu lại nhìn một lần nữa. " Park Jimin... Em là của tôi, sẽ không phải là của ai khác" Một mình lang thang bên dọc vỉa hè, làn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc trên trán làm Jimin lạnh lẽo đến run cả người. 5 năm trước Taemin cố chấp rời đi, 5 năm sau Taemin cố chấp quay lại, còn cuốn luôn cả anh, khiến anh cảm thấy bất an trong lòng. Lúc nảy, khi bị Taemin ôm, anh vô tình thấy một chiếc xe dừng lại bên đường nhìn về phía này, sau đó chưa được 30s lại rời đi, khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh mong là mình nhìn nhầm. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jimin, nhìn người gọi, anh hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiếp nhận điện thoại. " Alô..." " Khuya rồi sao còn chưa về?" " Em đang định về nè" " Em ở đâu để anh qua đón?" Nói địa chỉ cho HoSeok xong, Jimin ngồi xuống cạnh bờ hồ, thở dài nhìn lên trời. Đêm nay trời đầy sao, cảnh vật rất đẹp nhưng Jimin lại cười không nổi. Nửa tiếng sau, Jimin đang ngồi ngẩn người, liền giật mình khi có người khoác lên vai mình chiếc áo dày cộp, ngửi mùi hương quen thuộc, anh quay đầu lại cười với HoSeok. " Em cứ tưởng anh sẽ không đến chứ" " Đón vợ là trách nhiệm của chồng mà, không phải sao!?" " Hobie... Em mệt mỏi quá"_ Jimin thở dài tựa vào lòng HoSeok. HoSeok không nói gì, chỉ im lặng ôm anh thật chặt như muốn tiếp thêm sức mạnh. " Hobie... Nếu quá khứ và hiện tại đều gặp được anh thật tốt biết mấy " " Có chuyện gì khó nói sao?" Lúc này, HoSeok buông Jimin ra nhìn thẳng vào mắt anh, nhíu mày. Jimin chỉ lắc đầu rồi tựa vào vai y, anh không muốn nhắc lại cái quá khứ đau lòng đó. Nghĩ đến mình có HoSeok và MinSeok, anh không còn cảm thấy nặng nề trong lòng nữa. " Có chuyện gì hãy cứ nói với anh, đừng dấu trong lòng, sẽ càng khó chịu hơn thôi, có biết không?" Tính tình lưu manh hay trêu chọc người khác của HoSeok dần dần biến mất, thay vào đó, y trầm tĩnh hơn rất nhiều. Là một người đàn ông đã có gia đình, y không cho phép ai đụng chạm đến gia đình nhỏ của mình dù chỉ là một cọng tóc cũng không được. " Em biết rồi. Chúng ta về thôi, em buồn ngủ~" HoSeok gật đầu rồi lái xe rời đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, y sẽ không hỏi nếu Jimin không muốn nói, y tôn trọng tình yêu dành cho Jimin, cũng như tôn trọng suy nghĩ của anh. Tính từ lần Jimin ra ngoài ngày hôm đó, anh cả ngày đều cư xử thất thường, có khi là sợ hãi, lo lắng, có khi lại cáu gắt khiến ai cũng khó hiểu. "Park Jimin... Em sẽ phải trả giá" Jimin thật sự không hiểu, rốt cuộc Lee Taemin định làm gì. Mỗi khi đến sở cảnh sát làm việc, Lee Taemin luôn nhếch miệng nhìn về phía anh, làm anh lo lắng không thôi. Mặc dù vậy, nhưng anh lại không dám nói với người khác cũng như là HoSeok. Anh sợ mình nói ra về quá khứ của mình, sẽ bị HoSeok tức giận, rồi lỡ đâu không chấp nhận được thì sao. Có ai không để ý, vợ mình suốt ngày đụng mặt với người yêu cũ trong lúc làm việc chứ. HoSeok là người hay đa nghi, nhưng y luôn giữ trong lòng, không chịu nói ra, cho nên đến cả Jimin nhiều lúc cũng không hiểu y muốn gì. Mỗi một hành động ôn nhu, những lời nói quan tâm, ngọt ngào của HoSeok luôn làm Jimin chột dạ. Hôm nay cũng vậy, việc đưa MinSeok đi học, HoSeok cũng nói mình sẽ đưa thằng bé đi, nếu anh bận. " Hobie... Em..." Nhìn thấy tấm lưng lạnh lùng của HoSeok, Jimin liền không nhịn được gọi lại. HoSeok quay lại cười với anh nói " Có chuyện gì sao? " " E..Em... Không có, chỉ là em muốn nói hai bố con đi cẩn thận thôi...hihi" Thời gian gần đây, mặc dù HoSeok vẫn giống như lúc thường ngày, nhưng Jimin vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng của HoSeok dành cho mình, lúc ăn cơm, y không nhìn Jimin. Lúc ngủ, y không còn ôm anh như lúc trước. Anh sợ HoSeok sẽ không còn yêu anh nữa. Nghĩ đến đây, trái tim liền co rút đến đau đớn. " Minie... Cậu sao vậy? Không khỏe sao? "_ JungKook đặt vai lên tay Jimin khiến anh giật mình. " Ừm... Kookie, mình không sao đâu. Có lẽ là chuyện Jinie rời đi, mình không thể tiếp nhận được" JungKook thở dài, khuôn mặt buồn bã " Haizzz... Nếu không phải tại mình mềm lòng vì cảnh cậu ấy khóc, thì đã ngăn cản cậu ấy rồi." " Không phải do cậu đâu. Đừng tự trách mình nữa. Đó là lựa chọn của cậu ấy, chúng ta dù không muốn cũng phải tôn trọng " " Ừ. Đi làm thôi"_ JungKook vỗ vai Jimin rồi cùng nhau đến trụ sở. Trên đường đưa MinSeok đi học, HoSeok nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến chỗ hẹn. Nhìn thấy thân ảnh mình bắt gặp lúc trước, HoSeok không nhịn được nhíu mày bước vào trong. " Anh đến rồi?" " Anh là...?"_ HoSeok bình tĩnh ngồi xuống. Lee Taemin nhàn nhạt nhấp trà nhìn HoSeok với ánh mắt thích thú _ " Haha... Không cần tôi giới thiệu, anh cũng biết mà." " Ý anh là gì?"_ HoSeok nhíu mày không hiểu Taemin định làm gì. " Đừng tưởng rằng tôi không biết. Nhìn vẻ ngoài luôn làm như không có gì, thực chất là đã sai người theo dõi mọi hành động của Jimin, không phải sao?"_ Taemin liền hừ lạnh. Nghe gã nói vậy, HoSeok liền nhếch miệng cười, gật gật " À... Không phải anh mời tôi đến đây chỉ để nói những lời đó chứ?" Lee Taemin thôi cười, lạnh lùng nói _ " Jung HoSeok... Mặc dù Jimin đã sinh cho anh một đứa con, nhưng không có nghĩa là em ấy toàn tâm toàn ý yêu anh" " Haha... Không toàn tâm toàn ý yêu tôi? Vậy là toàn tâm toàn ý với anh sao? Nực cười" " Không tin thì chúng ta đánh cược đi"_ Taemin khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy vẻ thách thức. ---------
|