Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 5.Thi Đấu Chap 5: Thi Đấu Cả bốn người yên vị tại chổ. Namjoon đứng dậy chỉ lên màn hình máy chiếu. "Lão đại, đây là loại súng mới ra từ Canada, rất hiệu quả. Nó có thể giúp chúng ta dễ dàng trong mọi việc" "Cậu nói cụ thể một chút"_ Hắn xoay xoay chiếc bút máy trong tay nhìn Namjoon. " Ừm, đây là khẩu súng : XM1014 Có độ tuổi : 1998 Loại đạn: 76mm Chiều dài nòng súng : 470mm Cân nặng: 3,82kg Cơ số lên đạn :7 Sơ tốc đạn:1250 feet/s Giá thành :3000$" "Đây là vua của loại súng khi sử dụng trong việc công phá các tòa nhà, trong địa hình chật hẹp. Nó có khả năng bắn các mảnh đạn rời rạc về phía đối phương, dù ở nơi xa nhất. khẩu súng này bị bắn trúng sẽ không được may mắn như AK47 của chúng ta lúc trước, nếu dính một phát thôi chỉ có nát thây và khuôn mặt trở nên dị dạng khó nhận ra" "Bởi vì nó có nhiều cái lợi nên mình đã đặt mua nó. Chắc chỉ trong 2 ngày nữa kho vũ khí của chúng ta sẽ chất đầy súng và đạn"_ Nhìn mọi người lắng nghe chăm chú như vậy, Namjoon tự đắc vỗ ngực. " Khoảng mấy người khiêng" _ Jhope thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, lúc này mới lên tiếng. "Khoảng 2,3 người có thể khiêng được. Mình đã thử tốc độ lên đạn của nó rồi, chỉ trong chớp mắt nó có thể bắn đến nơi xa nhất. Chúng ta có thể xuất 7 viên đạn trong một lần ngắm bắn" Ba người còn lại nghe y nói vậy gật đầu tán thưởng "Rất tốt. Khi nào hàng tới nơi, chúng ta đến xem thử" "Được"_ bốn người nhìn nhau mỉm cười, thật sự họ đã mua bảo bối về trong tay rồi. Nụ cười chợt tắt ngấm khi một cuộc gọi quốc tế chợt vang lên. (In nghiêng sẽ là tiếng anh) "Hi ! Victory" _ Tiếng đùa cợt của Wale đầu dây bên kia. Hắn nhíu mày không vui"Mày muốn gì?" "Oh..Victory, mày thật không biết đùa mà. Tao chỉ đang hỏi xem mày có khỏe không. Nghe nói mày mới đặt mua súng XM1014...ưm.. Súng không tệ đâu nhỉ, tao rất muốn xem một chút"_ Wale cợt nhả. Hắn Thật không nghĩ đến Wale lại dám theo dõi mình như vậy. " Wale, mày đùa không vui chút nào. Chó khôn còn biết đường chạy lúc có người đuổi giết. Mày nghĩ xem, liệu chó có bị giết không?" _ Nếu Wale đã thích đùa như vậy, hắn cũng không từ chối. Muốn chiếm đoạt thứ của Taehyung này không dễ như vậy. "Victory, haha... chủ nhân của nó sẽ không để nó chết dễ dàng vậy được. Mày nghĩ xem có đúng không?" _ Phía bên kia là một tràng cười. Jhope nắm chặt tay để không phải tức giận. Hắn lắc đầu cười "Nếu có một ngày chó quay lại cắn chủ nhân thì sao?, mày có từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra không?" "Mày..."_ Wale tức giận nghiến răng không biết trả lời thế nào, mãi lúc sau y mới cười ha hả " Haha...Victory, Nếu mày đã nói vậy thì đừng trách tao. Tạm biệt..haha..."_ Kết thúc cuộc gọi là một tràng cười khả ố của y. Hắn im lặng không nói gì. Khẩu súng mà Namjoon mua được rất có lợi cho bọn hắn, nên không thể để rơi vào tay tên khốn Wale được "Lão đại, chuyện này để mình giải quyết cho"_ Suga lúc này mới đưa ra lời khẳng định chắc nịch nhìn hắn. Khoản buôn bán vũ khí này để cho Namjoon và Suga lo là yên tâm nhất, hắn nhìn Suga gật đầu " Cậu cùng Namjoon đi, dẫn theo 50 người giỏi bay trên không thuận lợi cho cuộc chiến. Tối nay hãy xuất phát trước khi hàng tới biên giới Mỹ" "Được"_ Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài. " Tra được vị trí của Wale chưa"?_ Hắn nhàn nhạt hỏi Jhope. Jhope mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt đùa giỡn "Cậu nói thử xem, hắn ở đâu hả ngài Victory" Taehyung đặt chén trà xuống nhìn Jhope một lượt, mới trả lời câu hỏi của y "Hắn hiện tại đang ở tòa nhà cao nhất của Mỹ. Tòa nhà bất động sản." "Binggo, không hổ danh là lão đại mà" _ Y bật cười khúc khích, hắn thật sự rất thông minh. "Được rồi, mau đến sòng bạc Chim Ưng đi, cậu giúp Suga xử lý bên đó" Nói xong cả hai bước lên xe rời đi. Đêm xuống, cậu từ nhà trọ lại đến sòng bạc, vì cậu đã có hẹn với Changmin cùng nhau khiêu chiến. Hôm nay cậu mặc quần bó legging ôm gọn đôi chân thon dài rắn chắc của mình, kết hợp với áo sơ mi đen săn đến khuỷu tay, vẫn là chiếc mũ hàng hiệu lừa gạt. Cậu nhìn sòng bạc Một lượt rồi thở dài. Cậu hôm nay chết chắc,bởi có bao giờ cậu đụng đến cờ bạc đâu. "Đúng là tự tìm cái chết, tự lấy đá đập vào chân mình mà"_ Tự lẩm bẩm một mình rồi bước vào trong. Nhìn quầy thu ngân không phải Suga mà là Jhope, cậu có chút nghi ngờ không biết Suga đang thực thi nhiệm vụ gì. Càng điều tra cậu lại càng thêm hứng thú. Đặt chiếc mũ lưỡi trai xuống bàn hắng giọng " Khụ khụ...tôi vào được chứ?" "Cứ tự nhiên, trên chiếc bàn dài ở chính giữa kia, Changmin đang đợi cậu" _ Nhìn chiếc mũ lưỡi trai mạ vàng giả của cậu, Jhope nhịn cười đến nội thương. Cái mũ rẻ rúm này cũng có thể đặt cọc sao, thật thú vị. Cậu gật đầu rồi ngồi xuống nhìn Changmin "Nhóc..chúng ta giao kèo đi, nếu mày thắng tao 1 ván, tao sẽ không truy cứu việc hôm qua và không làm phiền mày nữa" "Nếu tao thua?" _ Cậu vẫn dáng vẻ lưu manh gẩy gẩy ngón tay không thèm cho hắn ta sắc mặt. "Mày thua thì...ưm.. Gọi tao là đại ca, rồi quỳ xuống dập đầu với tao 10 cái, miệng vừa nói xin lỗi. Thế nào?" Cậu nhếch môi, điều kiện toàn có lợi cho hắn ta hết, muốn đùa con nít sao? "Đại ca à, mày đang đùa tao sao? công bằng ở chỗ nào?. Điều kiện mày đưa ra toàn có lợi cho mình. Nếu tao thắng chẳng lẽ bị thua thiệt sao. Mọi người nói đúng không?" _ Cậu lợi dụng nhiều người ở đây buộc Changmin không còn đường từ chối. "Được thôi, mày ra điều kiện đi" "Nếu mày thua thì quỳ xuống gọi tao một tiếng ông nội, sau đó gửi ngàn nụ hôn đến đôi giày đẹp của tao, thế nào? Chịu không?"_ Nghe những lời cậu vừa nói mặt mũi Changmin trắng bệch không còn giọt máu. Thật là một thằng nhóc gan to bằng trời mà. " Tao đồng ý. Chúng ta sẽ chơi rung xúc xắc, thế nào? 3 ván. Ok" "Được" Cậu là người trao quyền rung trước. Changmin mỉm cười đặt đồng bạc trắng nói "tam, ngũ, lục, 14 xắc" Cậu nhắm mắt lại mở ra, nghe tiếng cười cợt nhã của hắn ta cậu biết mình thua ván đầu rồi. Đến lượt Changmin rung lên, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu đặt lên "17 xắc" "Haha...nhóc con mau chịu thua đi. Cho khỏi mất mặt...haha"_ Cậu cắn răng nhẫn nhịn xuống. " 18 xắc" Lại đúng nữa rồi. Cậu chết chắc rồi. "Nhóc, chịu thua đi.18 xắc rồi, nếu mày rung được 3 con toàn là nhất thì mày có thể sẽ lật ngược tình thế, còn không thì..haha..." "Tao sẽ rung"_ Cậu kiên quyết cắn răng, lần này tự lấy đá đập vào chân mình nữa rồi. Làm sao rung được 3 cái xúc xắc thành 1 chấm đỏ đây. " Nhất ơi, làm ơn, làm ơn.."_ Cả người cậu đổ mồ hôi thầm cầu nguyện Cho chính mình. Cậu lắc nhẹ một cái. Không dám mở ra xem kết quả. Bên kia Changmin đang rất hưởng thụ thúc dục cậu mở nắp ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở nó ra, nhìn xúc xắc là...
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 6.Gặp Mặt Chap 6 : Gặp Mặt Cậu lắc nhẹ một cái. Không dám mở ra xem kết quả. Bên kia Changmin đang rất hưởng thụ thúc giục cậu mở nắp ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở nó ra, nhìn xúc xắc... "Wow...thật giỏi"_ Tiếng của mọi người ồ lên. Cậu cũng cúi xuống xem thử " Này...không phải gặp quỷ chứ, thật sự quá linh đi"_ Khuôn mặt cậu vẫn không hết ngạc nhiên. Nhìn những con xúc xắc đều là nhất, ai mà không sợ. Changmin cũng phải sợ nữa mà. Lần này Changmin lỗ to rồi, đường đường là một lão đại của Hồng Bang lại phải quỳ xuống với thằng nhãi chưa vị thành niên. Thật mất mặt. "Changmin mày cũng nên thực hiện giao kèo rồi phải không?"_ Cậu nhếch mi rủ mắt xuống cười hắc hắc. Mặt Changmin méo xệch, bó gối quỳ xuống dập đầu, nghiến răng gọi cậu hai tiếng "ông nội", vừa gọi xong đã bị một tràng cười trêu chọc. Taehyung ở phía sau camera cũng nhếch miệng cười. " Haha... Ngoan cháu trai" Đây là một trận sỉ nhục đối với Changmin, hắn phải quỳ xuống với người nhỏ hơn mình 7 tuổi. Changmin thở hắt ra, chu môi hôn giày cậu. Nhìn Changmin làm thật, Jungkook gật đầu tán thưởng "rất có khí phách", cậu đẩy đầu Changmin nhíu mày "Không được đụng đến giày của tao. Nước miếng của mày sẽ dính hết lên giày tao mới mua đó...hừ"_ Cậu liên tục lắc đầu, làm Changmin và Chorim thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu để Changmin hôn lên chắc chắn ChoRim sẽ không để yên dễ dàng như vậy. " Lão đại, anh không sao chứ"_ ChoRim ôm lấy má Changmin, ôn nhu hỏi, thấy hắn ta lắc đầu trong lòng thở phào, dìu hắn ra ngoài. Sau khi sự việc kết thúc, mọi người đều tản ra, chỉ còn lại cậu ngồi đó trơ mắt nhìn không hiểu gì hết. Jhope đến vỗ vai cậu "Nhóc con, làm rất tốt" "Rất tốt?"_ Cậu nhíu mày hỏi lại, bĩu môi không vui " Rất tốt, mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí vậy à" Jhope lắc đầu cười cười, giải thích "Đó là vì họ đang muốn xem Changmin bẽ mặt, vậy mà cậu lại kêu hắn dừng, không phải khiến mọi người mất vui à" "Hừ, chỉ biết nghĩ riêng cho mình. Tôi mà để Changmin hôn lên giày, không chừng bị cái cô ChoRim kia sát hại thì có mà chết. Tôi đâu có ngu."_ Jungkook hừ nhẹ phủi bụi trên quần áo định đi, thì Jhope nhanh tay bắt lấy tay cậu " Gì?" "Lão đại của chúng tôi muốn uống trà với cậu"_ Thấy mình hơi lố, y gãi đầu nhìn cậu đưa ra đề nghị. Nghe đến " lão đại " chắc chắn là Kim Taehyung trong truyền thuyết, cậu thật không ngờ mình chưa nghĩ ra cách gì để gặp hắn mà hắn đã tự tìm đến cửa rồi. "Không tệ, nhưng tại sao tôi phải nghe lời anh" Jhope tưởng cậu nói "không tệ" sẽ đồng ý, nào ngờ lại lạnh lùng từ chối như vậy. Bởi vì quá đột ngột, y không biết nên nói gì cho phải. Mồm miệng lanh chanh của y cũng biến đi mất, không thể phản bác nửa lời. "Cái đó... Thật ra lão đại muốn gặp cậu. Muốn đàm phán với cậu mấy lời"_ Nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng nặn ra được lý do. Cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý. " Lão đại, người đã được đưa tới rồi"_ Nói xong Jhope cũng quay lại làm việc, để là cậu và Taehyung trong căn phòng sáng trưng đậm mùi đàn ông trưởng thành. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn. Quả thật như lời đồn, người nào càng đẹp thì càng độc. Khí chất vương giả trên người hắn nhìn không giống như giả tạo, đôi lông mày rậm kia chắc cũng phải cứng hơn đá, đôi môi hình chữ nhật luôn giữ im lặng, không nói tiếng nào. Phía cảnh sát luôn muốn nhìn dung mạo của hắn, nhưng hắn lại chưa một lần xuất hiện trong các tạp chí. Hôm nay cậu là người đầu tiên được đứng đây, công khai đối diện với hắn, thật không biết là phúc hay là họa? Cả hai im lặng đánh giá đối phương, không nói tiếng nào. "Nghe nói anh muốn nói chuyện với tôi"_ Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở này. " Ngồi xuống"_ Hắn hất mặt về phía cậu ngồi đối diện mình. Cậu bĩu môi không tình nguyện ngồi xuống "mời người khác mà cũng ra lệnh như vậy hừ"_ Nghe thấy cậu lẩm bẩm, Taehyung giả điếc làm như không nghe thấy. " Chắc cậu đã nghe Jhope nói" "Có nghe qua, nhưng mà tôi không thích uống trà. Tôi muốn cái gì đó vừa ngon, vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe. Tôi không thích ăn cay hay có hại cho thân thể. Anh đáp ứng được không?" _ Cậu cũng không ngốc đến nổi không biết hắn gọi cậu đến đây có mục đích gì? Taehyung nhìn cậu một lượt, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên ý cười nhàn nhạt "Rất thông minh, tôi có thể đáp ứng cậu nhưng cũng không mong sẽ nhận trái đắng" "Thành giao"_ Cậu gật đầu hài lòng. Hiện tại, cậu không thể tùy tiện điều tra được, chờ khi cả Taehyung và toàn bộ Hắc Bang đặt niềm tin vào mình, cậu sẽ hành động. " Tôi là Jungkook. Mà chắc anh cũng điều tra rồi, lời giới thiệu cũng quá thừa thải đi"_ Cậu nhếch khóe miệng, ý bảo mình không vui chút nào khi hắn điều tra thân thế của mình. Mân mê ly rượu vang trong tay, Taehyung không nặng không nhẹ lên tiếng, giống như đây là điều hiển nhiên "Điều tra mới biết được. Làm người của tôi không nên có dục vọng chiếm hữu, không nên có gia thế phức tạp, nếu không? sẽ không giữ được tính mạng" "Lần sau không cho phép anh nghi ngờ tôi nữa. Tôi không muốn mình bị đặt trên bàn cân, để đo xem mình nặng bao nhiêu kí, giảm bao nhiêu kí. Đã lựa chọn tin tưởng vào cái gì đó, thì cũng phải có lòng tin vào người của mình" "Được"_ Uống một hớp rượu vào bụng, hắn mới gật đầu đồng ý. Thấy hắn gật đầu cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. " Vậy,tôi đi trước"_ Toan đứng dậy thì bị hắn gọi lại "Cậu nghĩ đêm nay sẽ yên ổn về nhà khi đã đắc tội với lão đại của Hồng Bang sao? Cứ tưởng cậu thông minh, hóa ra chỉ có vậy" Thấy hắn coi thường mình như vậy, trong lòng cậu có chút khó chịu " Dù vậy thì đã sao, cũng nên đánh với họ một trận nói cho ra nhẽ" "Hừ, chỉ đánh thôi thì cần gì phải nói nữa. Cậu làm lão đại của họ bẽ mặt trước mặt nhiều người như vậy, e rằng cái mạng nhỏ này của cậu cũng khó giữ được" _cậu bị Taehyung bao vây trong tay, cả người hắn áp sát vào người cậu đến nổi cậu có thể cảm nhận được mũi cả hai sắp chạm vào nhau. Jungkook ngồi im không dám động đậy. Thấy cậu hơi thở khó khăn, hắn mới rời khỏi người cậu, rút khăn giấy lau tay, lúc nãy dính rượu vang, rồi quay lưng về phía cậu" Đêm nay theo tôi về Kim gia, Jhope sẽ cho cậu biết những gì cậu nên làm, những quy tắc của Kim gia cũng như quy tắc của Hắc Bang. Tôi cho cậu một ngày để học" Tuy có hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn, nhưng cậu vẫn là gật đầu đồng ý, không còn cách nào khác. Không chỉ có cậu ngạc nhiên, Jhope khi nghe tin từ miệng hắn nói cũng khiếp sợ một hồi. Nhưng mà cũng không nói gì ngồi vào phó lái cùng hai người kia rời đi. Suốt dọc đường, Taehyung không nói không rằng gục vào vai cậu rất tự nhiên nhắm mắt lại. Lúc đầu cậu có chút khó chịu vì tính tuỳ hứng của hắn, nhưng hắn cũng là lão đại của một Bang lớn, cậu cũng lười đôi co. Jhope từ gương chiếu hậu nhìn hai người mà không khỏi khiếp sợ lần nữa. Một người không thích tiếp xúc sợ dính mùi người khác trên cơ thể mình vậy mà có thể gục vào vai người vừa mới quen chưa tới 30 phút. Quả thật y phải chuẩn bị thuốc trợ tim mới được.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 7. Cuộc Đụng Độ trên không Chap7: Cuộc Đụng Độ trên không. Xe vừa dừng tới trước đại sảnh Kim gia, Taehyung cũng mở mắt ra, mở cửa xe đi ra ngoài. Cậu vừa bước xuống nối tiếp gót chân của Taehyung vào trong. Lần đầu tiên cậu thấy ngôi biệt thự xa sỉ như vậy "khắp nơi đều có thuộc hạ canh gác, phen này rất khó hành động rồi " Cậu lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, rất từ tốn ngồi trên ghế đối mặt với Taehyung. Mặt Taehyung chợt lạnh xuống vài phần, cậu có chút khó hiểu, quay lại nhìn Jhope đang "đứng" "A...thật xin lỗi, tôi không biết"_ Jungkook ngại ngùng gãi đầu đứng lên. Jhope buồn cười nhìn cậu, ho một tiếng " Lần sau phải chú ý một chút. " "Hihi...lần sau liền chú ý, xin lỗi" Bên ngoài cười nhưng trong lòng lại thầm nói "Đến cả ngồi cũng nhìn sắc mặt người khác. Hừ" "Mau dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi"_ Hắn cúi đầu không nhìn cậu vậy mà biết cậu đang nghĩ gì, thật sự gặp phải quỷ rồi. " Ngày mai, cậu sẽ học cùng Jhope, tôi sẽ cho cậu một ngày. Học không xong, đừng mong bước ra khỏi cửa"_ Nói xong bước lên phòng. "Gì chứ một ngày làm sao học chứ, ai..." Jhope xoa đầu cậu mỉm cười "Nhóc, một ngày là thời gian quá dài đối với lão đại rồi, lúc trước anh mày phải học hết một sấp quy tắc trong vòng 3 tiếng, mày nghĩ sao. Lão đại vì thương mày cho nên mới cho mày 1 ngày vừa học vừa chơi đó" "Gì? 3 tiếng thôi sao, thật muốn đập người"_ Cậu dơ nắm tay lên làm Jhope bật cười " Được rồi mau về ngủ đi. Khuya lắm rồi " "Hả...em ngủ ở đâu đây, trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc này à. Không phải chứ"_ Jungkook phụng phịu đặt mông xuống ghế. Nhà to thế này lại bắt cậu ngủ trên ghế. Có cần phải quá đáng, keo kiệt, bủn xỉn vậy không. " Cái này thì anh chịu, nhà này có 4 phòng nhưng đã đủ cho 4 người rồi. Mày tự lên phòng lão đại kêu oan. Anh mày không dám cho mày ngủ chung đâu"_ Nói xong y cũng chuồn lên lầu mất, để lại cậu trơ mắt nhìn. "Hừ. Dám đối xử với tôi như vậy. Thật tức chết mà" 12h đêm, cậu tức giận mệt rồi cũng ngủ thiếp đi, Taehyung vừa tắm xong, bước xuống lầu thấy cậu ngủ ngồi như vậy có chút buồn cười. "Dậy" Cậu chẹp chẹp miệng đẩy tay Taehyung ra, lại ngủ tiếp. "Dậy" "Dậy bà cố, im cho ông ngủ không được à"_ Mắng người xong lại ngủ tiếp. Tiếc là cậu không được thấy sắc mặt của người bị mắng mặt đã đen như đít nồi. Hắn làm rối đầu tóc cậu một hồi, mới cúi xuống bế cậu lên phòng. " Em nợ tôi một lời xin lỗi, và một lời cảm ơn" Cùng lúc đó 12h đêm Namjoon, Suga cùng với 50 người bước vào máy bay kiểu quân đội bay trên không . "SeongIn, phải nhanh chân lên trước khi bọn chó đánh hơi được"_ Namjoon ở ghế phó lái ra lệnh cho phi công SeongIn kia. " Tuân lệnh. Ngồi chắc vào tôi sẽ tăng tốc" Bởi vì phi cơ quá tốt, cùng với tay lái của SeongIn rất cừ cho nên rất nhanh đã đến Canada. Namjoon và Suga bước xuống gặp trực tiếp tổng thống Canada đàm phán. Là khách quen cho nên rất được người nơi này đón tiếp đàng hoàng. (In nghiêng là tiếng Ý) "Hi, Rap Monster, hi Suga, thật hân hạnh khi đón tiếp hai vị đến đây thăm chúng tôi." _ Bộ trưởng bộ ngoại giao tên là T.Ji, niềm nở dẫn hai người vào. Namjoon gật đầu cười lộ má lúm đồng tiền hai bên, nhìn càng thêm đẹp mắt "Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài sáng sớm như vậy"_ Namjoon thật sự hồ đồ, đêm hôm lại bay qua mà quên là chênh lệch múi giờ. Y thật sự áy náy không biết nên nói gì cho phải. Nhìn thấy Namjoon lúng túng như vậy, T.Ji bật cười" Không sao, không sao, ngài không cần cảm thấy có lỗi, là do chúng tôi sơ xuất khi chưa gửi hàng cho các vị. Được rồi mau vào thôi, Tổng Thống đang ở bên trong đợi hai vị" Nói xong 3 người cùng nhau bước vào trong. "Oh....Xin chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài lần nữa. Thật có lỗi khi phá hỏng giấc ngủ của ngài"_ Thấy tổng thống đang ngồi trên băng ghế nhìn mình, Namjoon nhanh chóng thay đổi thái độ hòa hoãn. Không nên dại dột đắc tội với người tổng thống này, tuy ông ta nhìn rất bình thường nhưng lại rất nguy hiểm. " Monster, cậu không cần cảm thấy có lỗi. Tôi cũng biết cậu sẽ đến nhưng lại không nghĩ là cậu đến sớm như vậy. Nào ngồi xuống uống trà đi " Suga và Namjoon nhìn nhau rồi ngồi xuống, uống xong một hớp trà, lúc này mới lên tiếng"Tổng thống, để không làm mất thời gian của ngài, thì tôi cũng nói luôn. Đêm hôm qua lão đại của chúng tôi nhận được lời đe dọa từ bên Mĩ, cho nên mới vội vàng cử chúng tôi đến đây sợ sẽ gây khó dễ cho người của ngài. Cho nên chúng tôi sẽ đích thân mang hàng về một cách an toàn. Lão đại của chúng tôi lo sợ hàng tốt sẽ bị bọn chó săn đánh hơi được,nếu rơi vào tay họ thì thật là uổng phí. Đêm nay, tôi xin nhờ người của ngài, giúp chúng tôi vận chuyển lên máy bay." "Không thành vấn đề. T.Ji ngươi mau dẫn hai vị về phòng ăn uống nghỉ ngơi tối nay chắc chắn sẽ hoạt động mạnh"_ Tổng thống liên tục gật đầu nghe những điều Namjoon nói đều có lý, đây cũng là lý do ông bán vũ khí cho họ, bởi vì họ rất giữ chữ tín và luôn nghĩ tốt cho đối phương. Ông tán thưởng phong cách lãnh đạo của Victory, bởi hắn đã đào tạo ra những anh em bên cạnh mình rất hiểu lễ nghĩa, phong cách làm việc phi thường tốt, ông rất quý trọng và tin tưởng họ vì điều này. Cúi đầu với ông ta xong, cả hai cũng theo T.Ji về phòng " Monster, Victory lão đại của ngài có khỏe không? " "À..vẫn khỏe, nhưng chuyện vũ khí này chắn rằng cậu ấy cũng lo không ít"_ Nghe y nói vậy, ông gật đầu rồi cáo từ. " Suga, đêm nay cậu cùng 25 anh em dẫn hàng trở về trước. Mình sẽ cùng 25 người đối phó với bọn người kia sẽ trở về sau. Mang hàng cẩn thận. Nói với lão đại đừng lo lắng. "_ Cả hai ngồi trên sofa bàn bạc trước mọi thứ, đề phòng trường hợp rủi ro nhất có thể xảy ra. Đêm nay sẽ là đêm quyết định ai sẽ sống, ai sẽ chết. Mỗi lần Hắc Bang có vụ làm ăn quan trọng, cảnh sát Wale luôn là người phá đám, mấy năm nay, hắn ta luôn muốn đối đầu với Hắc Bang, Kim Taehyung đã luôn nhún nhường nhưng hắn ta lại không biết điều. Wale hắn ta là một cảnh sát dởm, chỉ biết ăn hối lộ, buôn bán thuốc phiện, bên chính phủ Mĩ cũng không làm gì được. Hôm nay Kim Namjoon y sẽ thay trời hành đạo. " Cậu định sẽ làm gì Wale "_ Suga gẩy móng tay không để ý hỏi Namjoon, dù biết chắc câu trả lời. "Đêm hôm qua, Lão đại có gửi tin nhắn, cậu biết là gì không?"_ Suga lắc đầu, Namjoon cười rộ lên, xoay điện thoại đưa cho Suga, Suga nhìn dòng chữ không cảm xúc kia, trong lòng thoải mái lên không ít_ "chữ "giết" rất đúng phong cách của lão đại..haha "
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 8.Cuộc Đụng Độ trên không (tt) Chap8 :Cuộc Đụng Độ trên không (tt) Namjoon sau khi tiễn Suga lên máy bay an toàn thì chính mình cũng từ biệt tổng thống cùng ngài T.Ji, lên máy bay khác. Tới sát biên giới trên không của nước Mĩ, y quan sát một lượt quả nhiên chó săn phe phẩy đuôi khi ngửi thấy mùi thịt. Y nhếch miệng cười nói với bộ đàm "Hello, Wale. Thật rất vinh dự khi ngài đến đây đón chúng tôi. Thật sự tôi cũng không biết nên nói gì cho phải" "Monster, không cần nói vậy chứ, đây là nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi. Các cậu tự ý vượt biên giới mà chưa có giấy phép phê chuẩn, không phải muốn đối đầu với chúng tôi sao. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh để hộ tống các cậu xuống đàm phán.."_ Phía bên kia, Wale cũng không vừa đáp trả lại. Cuộc gặp mặt ở đây khó đàm phán rồi, Wale muốn làm khó dễ mình, Namjoon không phải không biết. Xuống mặt đất đàm phán chắc chắn sẽ bị bắt lại. Y đi con đường này cũng là muốn diệt trừ mầm mống bệnh cho chính phủ Mĩ. Y chắc chắn, người kia chết, toàn dân nước Mĩ sẽ ăn mừng ba ngày ba đêm cũng không chừng. " Haha...ngài Wale, còn nói tôi nói đùa, không phải ngài cũng đang đùa sao. Xuống dưới đó đàm phán, e rằng không được rồi" "Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cậu rượu mời uống không uống, muốn uống rượu phạt sao. Tôi sẽ cho cậu toại nguyện."_ Nói xong, ông ta ra lệnh chuẩn bị ngắm bắn. Namjoon nhìn khẩu súng Uri của ông ta, nhếch miệng cười, ra lệnh cho SungMin cách máy bay của Wale ra xa " SungMin, mau ra tín hiệu cho các anh em làm nhiễu sóng. Súng Uri của họ tầm ngắm bắn chỉ trong khoảng 400m, sẽ bắn không tới đâu"_ "Lão già chết tiệt, không biết điều. Đấu với Namjoon này mà dùng súng dởm đó, thật mất mặt mà"_ Y nhếch môi khinh bỉ nhìn đối thủ yếu hơn mình gấp 4 lần. Muốn đấu với Hắc Bang mà đem có 2 chiếc máy bay B52 khi xưa bắn phá Miền Nam Việt Nam sao, thật quá coi thường Hắc Bang bọn hắn mà. Năm xưa, Mĩ coi B52 như bảo bối, không ai có thể phá hỏng. Bọn chúng đem hàng trăm, hàng nghìn chiếc bắn phá Việt Nam mà Việt Nam còn chống trả, bắn hạ được. Lần này,mang đến có 2 chiếc, thật ngu ngốc. " Bắn"_ Wale nhíu mày ra lệnh. Mà không biết phía bên kia Namjoon đang cười nhạo mình. Bởi vì, máy bay đã bị Namjoon động tay, động chân, cho nên bắn đến nửa chừng lại rơi xuống, cứ thế liên tục. Sau khi bắn liên tục sắp hết đạn,phi cơ của Namjoon mới tiến gần, chính mình dơ nòng súng hướng máy bay B52 của bọn chúng, bắn liên thanh 4 phát. AK101, có sức công phá rất mạnh, Namjoon bắn xong, chiếc máy bay của Wale "bùm", nổ một phát rất mạnh. Tất cả người trong máy bay, đều rất bất ngờ, bởi vì họ không biết kẻ địch tấn công từ hướng nào, chỉ nghe bùm một phát họ đã không còn mạng. Nhìn máy bay cháy rực phía bên kia, Namjoon liếm liếm răng nanh, nói hai chữ " Tạm biệt", rồi cùng quay đầu trở về. Ngày mai, chắc chắn, báo sẽ đăng tin hot này, Namjoon y sẽ trở thành người của công chúng, được nước Mĩ tôn sùng, xem như thánh nhân, thế lực của Wale rất mạnh, không ai dám động đến một sợi lông chân của ông ta mà Namjoon lại có thể dễ dàng giết như vậy, thật đáng nể phục. Wale chết, mang theo 50 hộ vệ cảnh sát đi theo cũng đã cho ông ta mặt mũi rồi. Rời khỏi thế giới bị người khác đuổi giết, coi thường, chi bằng chết sớm cho bớt ô uế. Sáng sớm, JungKook nhìn bản tin trên TV, nhíu mày, trong lòng thầm mắng Namjoon một phen. Suga vừa mới trở về đã thấy còn một người lạ mặt nữa đang rất thư thái ngồi trên ghế, khoanh chân xem TV, miệng còn nhai hạt dẻ chóp chép, thật không coi ai ra gì. Cậu giả bộ không thấy người kia, im lặng bấm bấm vài cái. Suga xách cổ áo cậu lên y như xách chó vậy. Jungkook gào lên " Nè, tôi không phải chó mà anh đối xử như vậy. Tôi là được lão đại của các anh mời tới, đừng làm càn" "Nói bậy"_ Suga không kiên nhẫn nhìn một thằng nhỏ hơn mình mà nói chuyện láo tét như vậy, y lại một lần nữa nắm cổ áo trước ngực cậu kéo về phía mình. Jungkook bĩu môi không thèm sợ trừng mắt nhìn y, trên miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm mắng chửi, thách thức sự chịu đựng của Suga. Thấy Suga sắp ra tay đánh cậu, Jhope từ bên ngoài bay đến, cười cười gỡ tay Suga ra "Đừng nóng, cậu ta là người lão đại coi trọng hơn chúng ta, không nên đắc tội"_ Jhope vừa nói vừa làm cử chỉ, bàn tay chém qua cổ. Suga không can tâm bỏ cậu xuống. " Này nhóc, mày thảnh thơi quá nhỉ. Còn không mau học đi. Lão đại mà xuống đây, anh cũng không thể cứu mày" Cậu vòng tay trước ngực hất mặt nhìn Jhope_"Gì, không học, cả đống như thế này, em học sao nổi. Não em đâu phải thanh niên mới lớn đâu mà bắt học bài. Em là đàn ông trong số đàn ông có tôn nghiêm và có lập trường đấy, anh thích thì cứ học đi. Em không rãnh.hứ" "Cái thằng nhóc này, em đã trở thành đàn ông có tôn nghiêm từ khi nào vậy? Chỉ trong một đêm? Em áp được lão đại sao?"_ Jhope nheo mắt nhìn cậu cố ý nói lệch đi, tự mình hiểu lầm. Cậu nhìn khuôn mặt gian xảo của y, tức giận dậm vào chân y một cách đau đớn " Yahh... Não anh bị chó tha đi rồi à, cái gì mà áp hay không áp?. Ngu người. Ai mà thích anh thật sự khổ rồi,haizz..." Nghe Jungkook nói không ai thích đụng trúng tim đen của mình, Jhope tức giận đẩy trán cậu ra hùng hồn nói "Đây có nhiều người yêu lắm. Đừng có mà coi thường, mày mới không có ai yêu" "yahh..." _ Đẩy đầu Jungkook xong, Jhope nhanh chóng chạy đi, để lại cậu với cái nhìn tức tối. Suga suốt từ đầu chí cuối nhìn hai người kia rượt đuổi nhau cũng không nói gì. "Jung Jhope... Anh mau đứng lại đó" "Người ngu mới đứng cho mày bắt, plè.. lại đây bắt đi, lại đây nè..haha"_ Jhope nhìn cậu tức giận càng thêm hứng chí chọc giận cậu. Thấy mình không bắt được Jhope,Jungkook chống nạnh cười nham hiểm " Kim Taehyung... Mau bắt lấy Jhope "_ Nghe đến " Taehyung " Jhope giật mình ngã xuống sàn nhà, cậu ôm bụng cười nhìn Jhope nhăn nhó xoa mông. Suga cũng nhếch miệng cười. Có Jungkook ở đây, ngôi nhà trở nên ấm áp, tươi sáng hơn nhiều. Y cũng không quá làm khó Jungkook nữa. "Được rồi, cậu cũng không phải trẻ con. Mà Lão đại đâu rồi"_ Suga kéo Jhope lên, đôi mắt hiện lên ý cười. " Lão đại đang trong phòng đấy. Chắc là đang nghỉ ngơi. Mà Namjoon đâu, sao có mình cậu quay về vậy " "Cậu ấy sẽ về tới.Cậu lên gọi lão đại đi" Jhope với khuôn mặt trắng bệch nhìn Suga "Cậu đừng đùa thế chứ, Cậu cũng biết là lão đại không muốn ai quấy rầy lúc đang ngủ mà" Suga nhíu mày ngồi xuống ghế "Nhưng mình đang có chuyện quan trọng muốn nói mà" "Nhóc, hay nhóc lên đi. Anh mày lười quá"_ Jhope phẩy phẩy tay với thái độ lười biếng. Jungkook biết tỏng y sợ, cậu lè lưỡi trêu Jhope xong rồi chạy nhanh lên lầu.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 9 : Hôn Chap 9: Hôn "Hobie, rốt cuộc chuyện này là sao. Mình và Namjoon đi có 1 đêm mà lão đại đã vác thêm người nữa đến đây. Thật sự không công bằng mà. Mà nhóc kia hơi quen quen, mình gặp ở đâu rồi thì phải"_ Suga đăm chiêu suy nghĩ, cũng không nghĩ ra mình đã gặp cậu ở đâu. Jhope nhếch miệng cười đáp "Còn không phải thằng nhóc đùa bỡn cậu, đặt chiếc mũ hàng hiệu có thể mua được siêu xe Ferrari sao" "Ah...thì ra là nó, nhưng tại sao lại để cậu ta ở đây"_ Suga bỏ qua lời trêu chọc của Jhope,ngẩng đầu thắc mắc. Jhope rất kiên nhẫn giải đáp, kể lại sự tình cậu cùng Changmin đấu với nhau..vv.. " Vậy nên.."_ Nghe xong, Suga nhìn Jhope hỏi. "Haizz...Vậy nên lão đại thu nhận cậu ấy, nói cái gì mà cậu ấy may mắn, có vận số tốt, thu giữ cậu bên mình thì vụ nào cũng suôn sẻ. Còn nữa, lão đại sẽ cho cậu ta đi theo đến Nhật Bản trong cuộc họp, Đông Á sắp tới nữa"_ Suga rất ngạc nhiên, bởi vì cuộc họp này rất quan trọng, nó quyết định đến chuyện hợp tác sau này. Vậy mà Kim Taehyung lại có thể mang người lạ đi cùng chứ. Y thật không hiểu lão đại của bọn họ nghĩ gì nữa. " Lão đại không cho mình nghi ngờ cậu ta, bởi vì lão đại đã hứa rồi. Cho nên, cậu cũng không nên nghi ngờ, nói với Namjoon luôn. Cậu ta tên Jeon Jungkook, sống ở Busan, 21 tuổi. 7 tuổi, cha mẹ bị giết hại, cậu ta bị tai nạn và trầm cảm dẫn đến mất trí nhớ. Cho nên cậu ta không thể nhớ chuyện trước đây. Chắc đây cũng là lý do lão đại dung túng cho thằng bé"_ Đến đây Suga chợt trầm mặc không lên tiếng. Nếu vậy, y sẽ điều tra xem thử. Y không nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản như vậy, tự nhiên từ đâu nhảy ra một cái tên Jeon JungKook, rồi lại trở thành một phần của Hắc Bang. Y vẫn còn một mối nghi ngờ. Cậu đứng trước cửa nhìn căn phòng mang tên "Victory" kia, gõ gõ vài cái. Không có tiếng trả lời, cậu mạo muội mở ra nhìn hắn nằm trên giường nhắm mắt an ổn ngủ. Cậu tinh nghịch trên giường kêu "Taehyung.. Ah..."_ Người kia không có động tĩnh gì, cậu chọt lên cánh tay rắn chắc của hắn một cái, nhưng không may đã bị người kia bắt lấy tay, lật cậu đặt dưới thân, cậu chỉ kịp " Ah" lên một tiếng vì giật mình. "Muốn làm gì?"_ Tiếng nói không độ ấm vang lên, khiến toàn thân cậu nổi hết da gà. " Suga nói..ặc... Có chuyện muốn nói với anh " "Vậy sao?"_ Hắn nhếch mi cúi xuống sát mặt cậu, làm cậu không dám thở mạnh. " Tae...ưm"_ Miệng đã bị hắn hôn xuống, cậu trợn mắt lên, không phản ứng kịp, Taehyung nhắm mắt lại tận hưởng thứ mật ngọt trong miệng cậu,lúc cậu há miệng thở dốc, đã bị hắn len lén đưa lưỡi vào bắt lấy đầu lưỡi của cậu chơi đùa. Cắn mút cho đến khi, cậu sắp ngất xỉu mới buông ra. Nguyên tắc: Tuyệt đối đừng có gọi tên Kim Taehyung, lúc đang ở trong trạng thái nguy hiểm. Đạo lí của Jeon Jungkook Cậu sụi lơ ngã xuống giường thở hổn hển, trong lòng thầm mắng hắn là "đồ dê già. Chưa đánh răng đã hôn người ta". " Lần sau, không nên bò lên giường lúc tôi đang ngủ"_ Lúc nảy, hắn đã định rút súng ra bắn, nhưng cũng may hắn ngửi thấy mùi oải hương dễ chịu trên người cậu mới không bóp cò. Đúng như hắn nói, cậu rất may mắn vì tối qua ngủ với Taehyung, mùi hương đã được hắn âm thầm ghi nhớ cho nên cậu mới toàn mạng như vậy. Hắn bước xuống giường mặc áo sơmi đen, cúi xuống nhìn cậu vẫn còn nằm thở hổn hển. Taehyung, xoa đầu kéo cậu lên, nhìn cậu " Là nụ hôn đầu"_ thấy cậu gật đầu, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo kia hiện lên ý cười, ôm cậu lên xuống lầu. Cậu lười biếng dựa vào vai hắn, nhắm mắt định thần lại. "Lão.."_ Thấy cậu được hắn ôm xuống, tiếng gọi nửa chừng cũng bị nuốt xuống. Mới khi nảy còn láo tét, cãi lời, giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Taehyung, khiến 4 người Jhope, Suga, Namjoon và quản gia Goo ngạc nhiên không thể nói thành lời. Taehyung làm như không có gì đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi chính mình cũng ngồi xuống. " Chuyện gì " "Hàng đã trở về kho an toàn, muốn dẫn lão đại đến xem"_ Namjoon hắng giọng nói sang chuyện chính. Hắn gật đầu đi trước một đoàn người. Jungkook lúc này mới hoàn hồn nhìn mọi người đã đi rồi, cậu xấu hổ cười cười cúi đầu với quản gia Goo chạy đi. Ông gật đầu mỉm cười. Bước vào nhà kho, cậu hoàn toàn mở rộng tầm mắt, khắp nơi đều là vũ khí đạn dược, các loại súng ống, bom, mìn, các thiết bị nghe lén, camera mini đều đầy đủ mọi thứ, tất cả đều được đặt ở một gian khác nhau. Cậu đi sau nhìn mọi thứ, vô tình nhìn trúng gian sách được xếp ngăn nắp 3 tầng, 2 gian. Cậu thắc mắc kéo Jhope hỏi nhỏ " Tại sao lại có nhiều sách được đặt ở đây như vậy" Jhope cũng bắt chước theo, nói nhỏ vào tai cậu" Sách đó toàn bộ đều ghi chép người nợ nhiều, nợ ít, người bị giết hay sắp bị giết, còn có lịch trình của lão đại và công việc làm ăn, hợp tác của Hắc Bang " Cậu gật đầu ý mình đã hiểu "Vậy sách kia xem được không?" Jhope nhìn cậu, nhíu mi "Không thể xem, ngoại trừ lão đại và Suga. Người khác xem, chắc chắn sẽ chết" Cậu bĩu môi, tiến gần hắn nhìn khẩu súng XM1014 mà Namjoon mới nhập về. Quả thật rất tuyệt. Trụ sở cảnh sát Seoul chỉ có khẩu súng AK kiểu quân đội,nên cậu là lần đầu tiên thấy khẩu súng này đã muốn chạm vào, vừa nói đã làm, định sờ vào thì đã bị Namjoon đánh cái bẹp vào tay, cậu bất mãn trừng mắt lên nhìn y, xoay người rời đi, không thèm nói với ai một câu. Taehyung xoay đầu nhìn bóng lưng giận dỗi của Jungkook mà lắc đầu. "Rất tốt, Suga cậu dựa theo mẫu súng này có thể chế tạo ra lại khác tốt hơn không?" "Có thể"_ Suga gật nhẹ đầu chắc chắn, đây cũng là lý do Jungkook nhìn khắp nơi đều có vũ khí giống nhau, nhưng lại không biết vũ khí thu nhỏ kia lại có sức công phá mạnh hơn rất nhiều. " Ừm. Vậy về nghỉ ngơi sớm đi " Cậu hậm hực ngồi xuống bàn ăn buồn bực nhìn quản gia Goo "Bác, trong nhà này tại sao nhiều quy củ như vậy, cháu chỉ muốn chạm vào thôi đã bị đánh, như vậy tôn nghiêm đàn ông của cháu để ở đâu. Hừ" "Cậu Jungkook à, Vốn dĩ Kim gia là như vậy, bởi vì cậu mới đến nên không hiểu, ai ở đây dám tuỳ hứng như cậu, nhẹ sẽ bị chặt tay,nặng có thể sẽ mất mạng. Cậu nên chú ý một chút, dù Lão đại không nói gì nhưng anh em Hắc Bang sẽ thấy không cam lòng. Cậu ở trong nhà có thể gọi tên của lão đại nhưng bên ngoài thì không nên như vậy, sẽ gặp tai họa. Mong cậu hãy ghi nhớ những lời lão già này đã nói" "Được a~" Cậu hỏi quản gia rất nhiều chuyện và biết được rất nhiều. Cậu sẽ không cần học quy tắc gì gì đó nữa, những gì cần lưu ý thì quản gia Goo đã lưu ý rồi. Cậu rất tự hào vỗ ngực mình, cười tươi như hoa. "Cậu Jungkook, tôi thấy, từ khi có cậu ở đây, lão đại nhà chúng tôi không còn kiêm lời như trước nữa, cho nên mong cậu hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút"_ Ông nói nhỏ vào tai cậu xong, quay lại nấu ăn khi thấy hắn và 3 người kia đã trở lại.
|