Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 15. Tránh Mặt (tt) Đang định chạy lên lầu thì nghe tiếng gọi không có độ ấm của Taehyung_"Lại đây". Jungkook chau mày không tình nguyện đến gần hỏi "Gì?" _ Khuôn mặt vẫn còn lạnh, giờ gặp thêm khuôn mặt lạnh tanh của Taehyung, cậu có chút đau đầu. Đồng hồ 11h pm, hắn vẫn còn chờ cậu, nhưng cậu lại không cảm kích, còn gân cổ hỏi trống không khiến hắn càng khó chịu. " Đi đâu?"_ Taehyung bỏ sách xuống nhìn về phía Jungkook. "Liên quan gì đến anh chứ. Tôi đi đâu thì kệ tôi"_ Cả ngày nay cậu đều khó chịu không có chỗ phát tiết, giờ Taehyung lại ở đây, khó trách cậu không nói móc hắn để hả giận. Hiếm thấy Taehyung không tức giận khi có người nói trống không với mình như vậy. Hắn thở dài kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình " Khó chịu hay muốn tránh mặt tôi, hửm?" Jungkook ho khan lảng tránh ánh mắt của Taehyung đang chiếu thẳng về phía mình "Khụ khụ...tránh mặt?, anh làm gì mà khiến tôi tránh mặt chứ, nực cười" Taehyung nhếch miệng nắm cằm Jungkook, bắt cậu nhìn về phía mình "Thật không? Vậy tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói" "Tôi không thích đấy. Tôi mệt rồi, muốn ngủ, không muốn đôi co với anh"_ Nói xong vội chuồn mất, để lại hắn nheo mắt nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu. " Lần này tha cho em một mạng" _ Hắn phủi tay nối gót đi theo cậu vào phòng mình. "Cãi nhau với tôi xong rồi định phủi mông bỏ chạy sao" Jungkook bật dậy khỏi giường, đứng thẳng, đối diện hắn "Muốn sao hả, tôi buồn ngủ lắm rồi đấy, có gì muốn nói thì nói nhanh lên đi" Taehyung nhướng mày "Nói chuyện với tôi như vậy sao? Kính ngữ đâu? Chó tha rồi sao?" "Anh buồn cười nhỉ, cái gì mà kính ngữ? Kính ngữ, kính ngữ cả nhà anh, nó có ăn được không?, bộ tôi nói chuyện có kính ngữ sẽ no sao, không cần ăn nữa hả?" _ Jungkook tức giận ngồi phịch xuống sàn nhà, không nhìn hắn. Lúc nào cũng nói kính ngữ mà phát mệt. Cậu hiện tại không đủ sức đối chọi đâu. Kính ngữ có thể cứu sống người chết sao? "Mau đứng dậy" _ Nhìn cậu thẩn thờ như vậy, hắn thật sự nghi ngờ cậu đã có chuyện gì đó mà không muốn nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì?? "Được rồi, đừng cứng đầu, mau đứng lên đi. Tôi chỉ là muốn em quy củ một chút, như vậy cũng là tốt cho em thôi. Lần sau, còn nói chuyện giống như vậy với người khác, cái mạng nhỏ này của em đừng mong giữ lại. Luật giang hồ là như vậy, không thể trái. Tôi làm lão đại cũng phải nhìn sắc mặt của người khác để biết được tiến hay lùi, nên hay không nên. Em hiểu không?" _ Nghe hắn giảng đạo lý cậu buồn bực nhíu mày, thật không nghĩ giới xã hội đen lại phức tạp như vậy. Jungkook được Taehyung kéo dậy, cậu phủi quần nhìn hắn, cúi đầu "Tôi sẽ chú ý". Taehyung gật đầu hài lòng, vì ít ra cậu vẫn nghe hiểu, cũng không quá bướng bỉnh, nghịch ngợm. Chỉ cần dỗ ngon ngọt là cậu có thể chịu thỏa hiệp mà không nghi ngờ gì. Đây cũng là điều mà hắn kéo cậu về phía mình, cậu ngoài may mắn ra, còn thông minh, hiểu chuyện và xử lý công việc rất nhanh gọn, bề ngoài hoạt bát, lanh lợi, bên trong lại giữ được vẻ quyết đoán, điều này đối với người khác không thể nào có được. " Ngủ đi"_ Cả hai xoay lưng đối diện nhau, suy nghĩ mông lung. Dưới lầu, 3 con người nhìn nhau bằng ánh mắt quỷ dị. Jhope vỗ đùi mình cười nham hiểm "Không phải lão đại và thằng nhóc kia có gian tình đấy chứ?" "Vẻ mặt lúc này của cậu là sao, mau gỡ xuống đi, nhìn ghê quá. Ánh mắt nguy hiểm mà cậu lại nhìn bằng cái kiểu sến súa, mắc ói" _ Namjoon móc họng giả vờ muốn ói làm Jhope đen mặt "Cậu đó, lúc nào cũng trêu chọc mình. Chờ đến khi gặp được người trong lòng, mình nguyền rủa cậu không được sống yên ổn, lúc nào cũng bị người kia bắt nạt. Cho cậu chừa.Hừ" "Nực cười, ai dám làm gì Namjoon này thì chờ chết đi. Cái gì mà người trong mộng, cô ta là ai chứ, mình sẽ không dung túng giống như lão đại đâu.Chờ xem" "Hứ...cậu sẽ bị quả báo với lời nói của mình cho xem"_ Jhope vòng tay trước ngực hất cằm thách thức Namjoon xong cũng vội chuồn mất. Suga nhu thái dương đau đầu nhìn chó mèo cắn nhau. Y thở dài vỗ vai Namjoon nói một câu cũng bước lên lầu. Namjoon trừng mắt nhìn Suga " Cái gì mà sắp rồi?. Cậu mới sắp đấy, các người hùa nhau ức hiếp tôi, được đấy. Mai gọi xuống ăn, đếch thèm xuống cho các người biết mặt. Đồ tồi" Park Jimin được lệnh cấp trên điều động điều tra tại thị trấn Daegu cũng được hai ngày. Lần trước vì đụng độ Jhope mà quên béng mất vụ điều tra. Ngày mai, anh sẽ cho bọn Hắc Bang biết mặt. Đang loay hoay không biết làm gì, chợt điện thoại "tít tít" có tin nhắn. Mở ra là dòng chữ kêu cứu còn thêm *icon cười tươi* mới đau chứ. "Thằng cha này kêu cứu còn vui vẻ như vậy, đúng là tâm thần phân liệt, tứ mã phanh thây cho nên mới không thấy sợ như vậy. Hừ"_ Trên miệng vương vấn ý cười, bởi tin nhắn quá sức vô lí, anh không tài nào tưởng tượng nổi. Đầu dây bên kia hắt xì một cái không thấy ai trả lời, mới không kiên nhẫn nhấn phím gọi. Tiếng điện thoại vang lên một lần nữa, Jimin nhíu mày nhấc máy " Gì?? Rảnh hả, không thấy khuya rồi à. Gọi gọi cái quần què" " Nè nè, khuya rồi sao em vẫn còn có tinh thần mắng người như vậy?. Người ta chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi mà " " Nói chuyện cả nhà anh đấy, đêm hôm khuya khoắt gọi cho tôi mà nói y như bò rống vậy, đồ ông già, không biết điều" _ Chửi người xong, Jimin rất vui vẻ nằm ngửa lên giường đánh một giấc. Bên kia, Jhope mếu máo như sắp khóc nhìn vào điện thoại bị người kia dập máy không thương tiếc "Gì mà đồ ông già chứ? Tôi mà già thì cả Namjoon, Suga và lão đại cũng già theo chứ chẳng đùa. Nhóc con, lần sau gặp, cho em biết thế nào là ông già" _ Nói xong y cúi xuống nhìn điện thoại cười như thằng ngốc. Rốt cuộc trời cũng sáng, mọi người yên vị ngồi trên bàn ăn nhìn nhau. Taehyung nhíu mày không vui "Namjoon đâu?" "A..haha..cái kia.. Lão đại, thật ra là hôm qua, bọn mình cãi nhau, Namjoon nhất thời sinh khí tuyên bố, buổi sáng ai gọi cũng sẽ không xuống ăn, cho nên cậu.." "Để em lên gọi cho. Lúc trước dám cả gan đánh em, giờ sẽ trả lại gấp đôi"_ Chưa để Jhope nói hết câu, Jungkook đã đứng dậy xung phong, vẻ mặt không còn gì nguy hiểm hơn. Nhìn hắn gật đầu, cậu bẻ tay, bẻ cổ 'rắc rắc' vài cái làm Jhope không nhịn được nuốt nước bọt. Chờ Jungkook đi xong, Jhope đã cầu nguyện thánh Amen cho Namjoon không sao, nếu Namjoon mà có mất mạng cũng đừng tìm đến mình. Bởi vì cả hai là bạn tốt của nhau, không nên làm phiền nhau " Amen..."
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap16:Ăn Cũng Bị Đánh Chap 16:Ăn Cũng Bị Đánh Namjoon ở trong phòng, lầm lì không chịu dậy, y còn không biết mình sắp bị khủng bố. Tiếng gõ cửa rất chi là "nhẹ nhàng", Namjoon trong lòng cười thầm giả bộ không nghe. Bên ngoài tiếng gõ cửa không còn, chỉ nghe 'cạch' một cái tiếng mở cửa. Jungkook xắn tay áo đến khuỷu tay, miệng còn cong lên cười rất tươi. Cậu không nói không rằng, cứ như vậy đánh vào mông Namjoon 'ba ba', Namjoon rốt cuộc ở trong chăn không nhịn được nhìn thủ phạm, y không ngờ lại gặp ngay Jungkook ở đây, y còn tưởng Jhope cảm thấy mình sai đến đây để xin lỗi nữa chứ "Mày đến đây làm gì? Tại sao mày dám đánh mông anh hả? Anh lớn hơn mày đấy, nhóc connn..."_ Nói đến đoạn sau, Namjoon dường như hét lên, rồi lại trốn trong chăn. Người bên ngoài chỉ nghe tiếng la thất thanh của Namjoon mà không hiểu gì. Jungkook chống nạnh nhìn y " Không phải anh muốn ăn đòn sao? Anh ngủ ở đây mà không chịu dậy, còn hét lên. Anh là đàn bà chắc, hứ...đồ đàn ông ẻo lả"_ Jungkook lại không thương tiếc đạp vào người y ba cái nữa. " Nè, anh mà ẻo lả hả, mày mau đi ra ngoài nhanhh lên. Đi đi trước khi anh mày đổi ý" "Anh ăn cơm, em sẽ đi ra ngoài, còn không thì đừng hòng"_ Jungkook rất dễ chịu đạp thêm vài cái nữa. Namjoon từ trong chăn ngóc đầu lên trừng mắt, hét lên với cậu " Anh mày đi ăn là được chứ gì" Cậu lắc ngón tay trước mặt Namjoon "No no, anh à, đã muộn rồi. Sao lúc nảy anh không nói sớm, xin lỗi em đã đổi ý rồi. Anh không ăn cũng đánh, mà xuống ăn cũng phải chịu trận. Haha... Nhanh lên, lão đại đói đến nổi lưỡi sắp dài ra rồi..." _ Cậu tranh thủ gõ vào đầu y rõ đau rồi chuồn mất. Namjoon đen mặt tức giận "Yahh... Mày còn dám đánh đầu anh hả, thằng nhóc chết bầm kia, aihhh... Tôi xui xẻo quá mà" _ Namjoon sờ mái đầu bị đánh hồi nảy, lồm cồm bò dậy. Jungkook cười rất vui vẻ nhảy từ tầng hai xuống tiếp đất an toàn. Đây cũng là màn chào hỏi buổi sáng của căn nhà này, nói chung là lười đi, cho nên Jungkook mới đặc biệt đặt tên là "chào buổi sáng độc đáo" Jhope và Suga thì kinh ngạc nhìn cậu học theo cách của mình, còn Taehyung thì nhíu mày không vui "Lần sau không nên học theo thói đó, gãy xương tôi sẽ chôn sống em" Jungkook chỉ cười không nói ngồi xuống cạnh hắn chờ Namjoon xuống. Namjoon cũng y như cậu, vội nhảy xuống chạy nhanh đến bàn ăn chào hắn xong, lại liếc Jhope và Suga rồi trừng mắt nhìn cậu. Suga chỉ nhếch miệng cúi đầu ăn không quan tâm đến ánh mắt giết người của Namjoon. Bữa ăn toàn mùi thuốc súng cũng qua. "Taehyung đâu rồi Suga"_ Không thấy hắn đâu, cậu chạy xuống phòng khách nhìn Suga đang bàn chuyện gì đó. " Lão đại có việc bận, tối mới về. Ngoan ngoãn ở đây ngồi, đừng chạy lung tung " "Cái gì mà đừng chạy lung tung, anh coi em là hình nộm à. Anh nói không chạy là em không thể chạy sao? Hứ...Mà các anh đang làm gì vậy?" _ Nhìn Jhope đang phác thảo tòa nhà và vẽ sơ đồ, cậu tò mò ngồi xuống nhìn. "Đây là nơi chúng ta sẽ đến dự cuộc họp Đông Á ở Nhật, để phòng tránh những trường hợp rủi ro xảy ra, Hắc Bang chúng ta có rất nhiều kẻ thù cho nên việc lão đại đến đó không thể sơ xuất. Sáng mai sẽ xuất phát, cho nên em cũng mang theo khẩu súng này đi, nhớ không để người khác phát hiện ra" _ Tiếp nhận khẩu súng mini từ tay Suga cậu có chút kinh ngạc, không tin nhìn khẩu súng vừa mỏng, vừa nhỏ như có thể bóp nát trong tay vậy "Không phải đùa chứ, khẩu súng này còn không chứa nổi một viên đạn bình thường" "Đừng coi thường, trong đó có 10 viên đạn đấy, đừng có để lung tung, bị mất là chúng ta chết chắc. Đạn của nó dài 0.8mm, bắn một phát sẽ khiến nạn nhân rơi vào trạng thái tê liệt mất ý thức và lập tức chết ngay" _ Suga lên tiếng giải thích với cậu về đứa con tinh thần của mình. Phải nói là, khẩu súng này y đã mất 2 tháng để nghiên cứu ra, người ngoài tuyệt đối sẽ không biết sự hiện diện của khẩu súng giết người này? Nó có bao nhiêu đặc biệt, cũng không ai biết đến ngoại trừ Suga và Taehyung. "Daebak đến vậy sao? Vậy để em thử xem" _ Jungkook dương súng trước mặt Namjoon làm y toát mồ hôi hột. Suga nhíu mày không vui nhìn cậu " Đừng có đùa với nó, em mà sơ sẩy sượt tay một chút, đối phương tuyệt đối không thể chạy trốn. Tốc độ đạn của nó lên đến 300m/1s" Jungkook bĩu môi "Vậy khẩu súng này cho không em nhé" Suga gật đầu thay cho lời đồng ý. Jungkook hưng phấn chạy lên lầu bỏ nó trong một cái hộp, mỉm cười nguy hiểm "Khẩu súng này... Chắc chắn sẽ dùng đến, bắn lão đại của các người, sau đó là đến đàn em của các người...haha..." "Không phải mai sẽ đưa sao? Sao cậu lại đưa bây giờ?" _ Nhìn cậu lên lầu, Jhope rất không vui, bất mãn nhìn Suga. Suga chỉ lắc đầu nhìn khuôn mặt ghen tị của Jhope " Đưa sớm cho em ấy nghiên cứu trước, để mai không còn bỡ ngỡ. Cậu ghen tị làm gì, không phải cậu đã sử dụng hai lần rồi sao?" "Cái đó có thể giống sao, năm ngoái cậu chế tạo thành công còn không cho bọn mình sờ đến nữa mà, vậy mà thằng nhóc Jungkook kia lại được ưu tiên như vậy. Thật không công bằng với anh em mà" _ Jhope bĩu môi không vui, Namjoon cũng gật đầu đồng tình. Anh em từ thời trần truồng tắm mưa vậy mà không bằng một thằng nhóc mới quen 5 ngày. "Được rồi. Lần sau có gì mới, mình sẽ đưa hai cậu xem trước tiên. Trẻ con"_ Suga lắc đầu cười bước lên lầu, để mặc hai con người trố mắt nhìn. " Mình không nghe nhầm chứ?. Hình như cậu ta vừa mới nói cậu trẻ con vắt mũi chưa sạch, haha.."_ Trêu chọc Namjoon xong Jhope cũng đã phi nhanh ra ngoài. Taehyung trên người mặc quần áo giản dị một mình đến Busan điều tra vài chuyện. Suga xin đi theo, hắn lại lắc đầu không đồng ý, hắn không muốn để người khác nghi ngờ. Đến căn nhà mà trước đây Jungkook từng sống, giờ chỉ còn lại mảnh tro tàn, bãi đất trống. Taehyung nhìn cái lu to bằng một vòng tay, chắc chắn kia là nơi Jung Kang giấu con trai mình. Hắn nhíu mày sờ lên chiếc lu. " 14 năm rồi,vậy mà cái lu đựng nước này vẫn còn mới, chắc chắn mới thay thành cái khác khoảng 2 năm. Rốt cuộc là ai? " Thật không nghĩ ai đã động tay, động chân vào. Tại sao lại để chỉ có mình cái lu này, mà mọi thứ đều bị huỷ hết. "Không lẽ...Hắn ta biết con trai Jeon Jung Kang vẫn còn sống?, có khi nào đây là điềm báo không lành" _ Taehyung suy luận một hồi, mới ra được đáp án mình muốn tìm. Hắn không nghĩ kẻ kia lại tìm ra tung tích của Jungkook nhanh như vậy. "Suga cậu tìm hiểu giúp mình xem, hai năm trước, ai đã đặt chân đến nơi xảy vụ án giết người 14 năm trước giúp mình, cho cậu 20 phút" _ Taehyung gõ tay lên gốc cây quan sát từ đây đến ngôi nhà kia không quá 30m, dùng súng giết người sẽ làm kinh động đến hàng xóm. Vậy... Là lợi dụng người thân của Jeon Jung Kang để tiếp cận ông, sau đó từ từ ra tay. Càng nghĩ, sự thật càng hiện rõ trước mắt.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap17: Bức Thư Của Bố Chap 17: Bức Thư Của Bố " Jhope, cậu điều tra xem những người thân, hàng xóm biết được vụ án của Jeon Jung Kang trước đây là ai, đi nơi nào rồi, tra địa chỉ cụ thể. Cho cậu 30 phút đến Busan" _ Taehyung đứng dưới gốc cây hết 15 phút, cuộc gọi đến từ Suga "Lão đại, người trước đây đến là sinchi, một võ sĩ người Nhật. Hắn ta là người dưới trướng của đại cổ đông lớn nhất Đông Á tên Harito. Hai năm gần đây, nghe nói ông ta đang tìm kiếm tung tích của một cậu bé 7 tuổi. Khắp nước Nhật không ai là không biết mặt đứa bé đó, ông ta vì muốn tìm thấy nhanh chóng đã treo thưởng rất lớn. Báo cáo hết" "Sinchi, Harito... được rồi. Vậy Sinchi kia đang sống ở đâu" _ Lẩm bẩm tên hai người kia đến khi thuộc lòng, Taehyung mới hỏi lại. "Sinchi đang ở Pháp, đi du lịch cùng gia đình, từ trên xuống có ba, mẹ, vợ và hai con trai. Hai năm trước, hắn ta trúng số cho nên rất nhiều tiền. Nhưng mà theo như tin chính xác, thì số tiền đó là được Harito thưởng cho. Bây giờ, hắn ta rất an nhàn, thảnh thơi sống tự do tự tại" "Vậy sao. Suga cậu đến Pháp một chuyến đi, chuyện tối nay cứ để Namjoon lo. Mình không biết cậu sử dụng biện pháp gì nhưng nhất định phải bắt được tên Sinchi về đây. Nhiệm vụ, bí mật" "Rõ! lão đại " _ Suga chuẩn bị mọi thứ xong xuôi gọi cho Eun Woo lập tức xuất phát đến Pháp. "Harito, chờ xem đi" _ Taehyung nắm chặt tay gọi tên Harito trong tức giận. Ông ta hại người nhà của Jeon Jungkook chết thê thảm, còn dám oai hùm tìm con trai của Jung Kang để treo thưởng. Lương tâm của ông ta bị chó tha đi rồi. 30 phút sau _ "Lão đại, mình đã đến" _ Jhope thở hổn hển nhìn hắn đang rất nghiêm túc. Y có chút khó hiểu, vì sao lão đại lại can thiệp vào chuyện xảy ra đã qua hơn nhiều năm như vậy chứ? Trong lòng Jhope đang không ngừng kêu gào tên cậu "Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook mày đúng là đặc biệt không thể nào đặc biệt hơn. Anh rất ngưỡng mộ mày" "Ừm" _ Taehyung gật đầu ngồi xuống gốc cây, thì cảm thấy mảnh đất cứng cáp bị lún xuống một mảng. Hắn đứng dậy lấy chiếc que sắt bên cạnh đào xuống, càng đào càng sâu, chợt bên dưới hiện lên một cái rương to bằng sắt đã bị gỉ "Mau giúp mình lấy ra"_ Thấy Jhope vẫn còn đang thẩn thờ, Taehyung đã nhanh chóng lôi kéo dòng suy nghĩ của Jhope trở về thực tại. Chiếc rương được đào lên nhưng lại không thể mở vì nó có khóa bằng mã. Bên cạnh cái rương còn có chiếc hộp màu xanh đặt lá thư, dòng chữ nghệch ngoạc viết rất nhiều thứ, hắn chắc rằng những cái được chôn ở đây đều là trước khi Jung Kang bị giết. " Jeon Jung Kang tôi là một người cha bất tài, không bảo vệ được gia đình. Nếu ai đã đào được những thứ này và đọc được lá thư tôi đã viết, thì xin hãy bảo vệ và chăm sóc con trai tôi,Kookie nó là một thằng bé rất ngoan, rất nghe lời. Tôi không muốn nó đau lòng và hận người cha này, cho nên xin hãy cứu thằng bé, nó vô tội, nó không biết gì hết. Năm xưa tôi và vợ của Harito là bạn thân, cho nên rất may mắn khi biết được Harito, ông ta là người rất tốt, tôi rất quý ông ta. Nhưng 3 năm sau, tôi biết được ông ta là một tên tội phạm giết người, buôn bán thuốc phiện... Nhiều Lần trốn thoát khỏi tù, nhưng ông ta rất thông minh, mỗi lần gây án ông ta sẽ cải trang thành khuôn mặt khác. Cho nên không ai có thể nhận ra đâu là con người thật của ông ta. Đây là bí mật tôi chôn kĩ trong lòng suốt thời gian dài không nói ra, nhưng người tính không bằng trời tính, ông ta đã phát hiện ra tôi biết bí mật của mình, chắc chắn sẽ giết người bịp miệng. Đây đều là sự thật 100%. Tôi chết cũng không sao, nhưng tôi lo cho con trai tội nghiệp của tôi không có ai chăm sóc cho nó. Xin người đọc được bức thư này hãy nói với Kookie là 'bố mẹ rất yêu con, mong con tha thứ cho bố mẹ. Và mong rằng con đừng hận, đừng trả thù mà hãy buông bỏ xuống cho qua đi. Bố không muốn bàn tay nhỏ bé của con nhuốm đầy máu tanh'. Jeon Jungkook, con trai nhỏ bé, bố mẹ xin lỗi con rất nhiều vì chưa chăm sóc tốt cho con. Lá thư này bố dấu mẹ con để viết đấy, mỗi ngày 3 câu, cho đến khi nó hoàn chỉnh thì bố mẹ cũng đã không còn rồi. Tạm biệt con, Kookie à! Bố mẹ yêu con. Chiếc rương sắt kia là tất cả các gia sản, khế ước làm của hồi môn cho con lấy vợ. Cho nên con đừng lo lắng nhé. Jeon Jung Kang" Taehyung ngồi ở trong xe đọc những lời tâm sự của một người bố. Trong lòng, cũng không mấy dễ chịu, năm xưa bố mẹ hắn cũng bị hại chết như vậy, cho nên hắn có thể hiểu, cảm giác của Jungkook. Nhưng mà, cậu may mắn hơn hắn vì bố cậu còn có thể viết thư, an ủi cậu, còn hắn thì không có thứ gì hết, ngoài chứng kiến cảnh bố mẹ và chị gái nằm trên vũng máu lênh láng khắp nền nhà. Jungkook bị mất trí nhớ, có thể sẽ không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng hắn lại không thể quên cái cảnh tượng đáng sợ đó, ba mẹ và chị gái hắn chết oan chỉ vì quy tắc của gia tộc 'máu chó'. Kim Taehyung 14 tuổi đã tự tay giết hết người của Kim gia để trả thù và lập ra Hắc Bang giống như bây giờ, và cũng chính sự kiện đó bàn tay hắn đã dính đầy máu, mãi mãi không thể rửa sạch được. "Lão đại. Quả thật đúng là có Harito trong danh sách điều tra, ngoài ra còn có vợ của ông ta Shihani và con trai Haro đều là bạn bè của Jeon Jung Kang, hàng xóm lúc đó của Jung Kang, 1 năm trước bị bệnh đã qua đời rồi. À... Đúng rồi bà Shihani đã bỏ đi cùng con trai sau khi Jung Kang chết. Bi kịch liền theo bà ta, Haro con trai của bà ta cũng qua đời trong tuổi 16. Hiện tại, Shihani đang ở Hàn Quốc,bà ta đã đổi hết tất cả mọi giấy tờ, kể cả Harito cũng không biết tung tích của bà ta" _ Jhope phá tan bầu không khí yên lặng, nói ra những thứ mình vừa điều tra được cho hắn. Taehyung nheo mắt lên "Shihani đang ở Hàn sao? Thật không nghĩ bà ta lại chọn Hàn Quốc, đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." "Lão đại, còn một chuyện nữa, không biết có nên nói không?" _ Jhope dè chừng, không muốn nói sợ hắn tức giận. Taehyung nhắm mắt định thần trả lời Jhope _"Nói đi" "Có nhiều người đồn đại rằng, người giết gia đình nhà họ Jeon là lão đại, chắc có lẽ Jungkook cũng biết tin này rồi cho nên mới tiếp cận chúng ta. Chắc Jungkook đang chuẩn bị lập kế hoạch trả thù, nên.. lão đại,cậu phải cẩn thận" Taehyung mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ như có như không ừ một tiếng. Chuyện Jungkook tiếp cận mình, hắn cũng biết nhưng lại không biết là vì lý do gì, giờ nghe Jhope nói rốt cuộc hắn cũng sáng tỏ. Thân thế của Jungkook bảo mật rất chặt chẽ, hầu như đều không có gì cả. "Jeon Jungkook không phải em bị mất trí nhớ sao? Vậy tại sao lại biết được để tiếp cận tôi? Em thật nhiều bí mật. Tôi sẽ từ từ khai phá nó."
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap18: Chạm Mặt Chap 18: Chạm Mặt Buổi tối, Namjoon dẫn bốn người đến thị sát. Đi được nửa đường y chợt dừng lại nói nhỏ "Đừng lên tiếng. Bọn chó săn ẩn nấp, cách chúng ta 20m. Lui xuống thả rắn" Nói xong y nghênh ngang giả vờ mình đi hóng mát. Jin đào đất một ít bỏ vào bình thủy tinh kiểm tra xem độ chua của đất. Anh thật không biết đất này có gì tốt mà phải tranh giành, trồng rau hay thuốc phiện cũng không sống được, đúng là điên rồi. Hôm nay, anh mới có dịp ra ngoài một lần, suốt ngày cứ giam mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, anh có chút buồn chán, cho nên lúc thằng bạn Jimin đề nghị đi ra ngoài, anh liền gật đầu đồng ý. Trên người anh mặc bộ quần áo màu trắng mỏng manh, nhìn y như bóng ma dập dờn bay tới bây lui. Namjoon vừa đến khoảng đất đó, thì thấy bóng trắng đang chuẩn bị lên dốc, y chợt đi theo phía sau muốn xem Jin đang làm gì. Đi được nửa con dốc thì bỗng nhiên một đàn rắn xuất hiện dọa anh hết hồn, chân cũng đứng không vững ngã xuống, mặt mũi trắng bệch. Ai cũng biết, anh chúa ghét động vật bò sát. Vội hét lên, khi đàn rắn đã gần tới chân định bò lên người anh. Chợt toàn thân anh nhẹ tênh đi, bay cách xa mặt đất, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên cạnh mình. Jin sợ hãi nhìn xuống đàn rắn vẫn ở đó nhưng lại không hề làm gì. Anh liếc nhìn người đang bồng mình lên, vì trời tối cho nên anh không rõ mặt, nhưng mùi hương lại rất quen thuộc, nghĩ mãi cũng không ra là ai. "Con trai, mày làm người ta sợ rồi kìa. Còn không mau đi đi" _ Namjoon cười như không cười nói chuyện với đàn rắn. Vừa nghe y nói xong đàn rắn cũng vội bò mất. Namjoon hừ lạnh nhìn người trong lòng "Không sao chứ" "Kim Namjoon..." _ Nghe được tiếng nói của người kia, Jin nghiến răng gọi cả họ tên đầy đủ của y không một chút cảm xúc. Lúc nảy anh còn tưởng người nào quen quen vậy mà không ngờ lại là Namjoon, người anh đã thề không đội trời chung. Nghe được tên mình bị người trong lòng gọi, tay Namjoon không tự chủ được run lên. Suốt 5 năm qua, người y vẫn đang tìm kiếm lại ở ngay trước mặt mình, y thật không biết là phúc hay là hoạ. Năm xưa,Jin là học sinh rất được Namjoon mếm mộ từ lúc học Đại Học, y không biết mình yêu Jin từ lúc nào, hằng ngày đi dạy, mỗi lần đều gọi Kim SeokJin đầu tiên, có lẽ vì Jin cùng họ với mình cho nên mới ấn tượng như vậy. Một thầy giáo trúng ngay tiếng sét ái tình với học sinh, quả thật rất buồn cười. Nhưng Namjoon lại rất cố gắng theo đuổi Jin, 2 năm sau Jin đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Y biết Jin rất ghét, rất hận mình nhưng tình yêu của y lại không thể dừng lại được, bất chấp yêu. Khi Jin biến mất, y cũng không dạy nữa, mà một mực tìm kiếm anh trong 5 năm. Giờ gặp lại, nhìn anh đã chín chắn, nhìn rất đẹp trai, nhưng cái cân nặng lại không lên được kí nào. Jin đối với Namjoon mà nói đều nhỏ bé giống như nhiều năm trước. "Jinie...cuối cùng em cũng xuất hiện. Em có biết tôi tìm em cực khổ lắm không hả?" _ Namjoon ôm chặt Jin vào lòng, nói ra những lời tâm tình của mình. Jin không vui dãy dụa thoát khỏi cái ôm của Namjoon, lạnh lùng nhìn y "Bỏ tôi ra" Đã rất lâu rồi, anh tưởng mình không còn ghét Namjoon nữa, nhưng hôm nay gặp lại y, anh lại không thể quên được chuyện trước đây, anh giống như bây giờ chính là tại y, tại y mà anh phải bỏ học chạy trốn, tại y mà gia đình anh bất hòa, tại y mà bạn bè ghét bỏ, xa lánh. Tất cả là vì Namjoon mà ra. Lúc anh, vào học tại học viện cảnh sát chuyên ngành nghiên cứu, anh biết được tin tức của Namjoon, biết y giết người không chớp mắt, anh càng ghê tởm hơn. Cảm thấy trong lòng thật may mắn vì không động tâm với một tên xã hội đen không có lương tâm. "Đừng có đụng chạm vào người tôi, thật ghê tởm" Nhìn Jin xua đuổi mình giống như xua đuổi chó. Y nắm chặt nắm đấm để không phải đánh vào khuôn mặt điển trai của anh. 5 năm tìm kiếm, 5 năm gặp lại vậy mà Jin lại cho y một sắc mặt không thể khác được. 5 năm trước vẫn là khuôn mặt nhíu mày mất kiên nhẫn, một ánh mắt ghét bỏ, giờ gặp lại một lần nữa lại là ánh mắt ghê tởm. Tim y chợt lạnh đi, nhếch miệng nhìn thẳng vào mắt Jin "Ghê tởm sao? Vậy em đến nơi này làm gì? Đến điều tra hay là định tranh giành mảnh đất này với Hắc Bang?" "Đúng thì sao? Không thì sao? Hắc Bang các người cậy quyền cậy thế, tuỳ tiện giết người, coi tính mạng của con người như dẻ rách, các người vui lắm à. Mỗi ngày, hàng loạt những người chết được đưa vào để kiểm tra dấu vân tay, đập vào mắt là cái tên Kim Namjoon, Kim Namjoon. Lúc nào anh cũng gây án, bộ anh không biết mình sẽ bị quả báo sao?" _ Tên Namjoon tồn tại trong trí của anh chỉ là một kẻ giết người không chớp mắt, anh đã rất nhiều lần sợ hãi khi nhìn những cái xác không mất bàn tay thì là cánh tay, anh đã từng nôn rất nhiều vì ghê sợ. Lương tâm của tên biến thái chính là bị chó tha đi mất rồi. Nhắc đến 'báo ứng' Namjoon cười lạnh "Không phải tôi đã bị báo ứng rồi sao. Người tôi yêu nhất, lại đứng trước mặt nói ghê tởm mình, luôn nhìn mình bằng ánh mắt kì thị, nhà tan cửa nát, tính mạng của gia đình cũng đặt trên đôi vai nhỏ bé của một thằng bé hơn 10 tuổi. Báo ứng như vậy, còn không đủ sao? Em nói tôi giết người, vậy sao cảnh sát lại không đến bắt tôi? ha... Đơn giản là vì tôi giết kẻ đáng bị giết, không phải giết người vô tội như trong miệng em đã nói" Jin trầm mặc không lên tiếng. Những điều Namjoon nói không phải là không có lý, nhưng mà y ra tay quá tàn độc rồi, anh chỉ muốn khuyên y đừng giết người nữa, nhưng y lại hiểu lầm anh đang ghê tởm mình. " Namjoon từ bỏ đao kiếm xuống. Chúng ta có thể làm bạn" "Bạn sao? Em nghĩ thật đơn giản. Một chiếc khăn mặt làm dẻ lau bàn, em còn có thể dùng nó để lau mặt lại không? Không trả lời được đúng không? Tôi là người ở Hắc Bang hơn 20 năm, vậy mà em lại khuyên tôi từ bỏ nó, không thể nào được. Tình yêu có thể từ bỏ,nhưng tình anh em thì không thể. Mau về đi, trước khi tôi đổi ý. Đừng can thiệp vào chuyện này. Nói với người bạn của em rút lui đi,nếu không muốn chết. Nơi này, đều đã dăng sẵn bẫy. Đi đi " _ Namjoon đau lòng nói ra những lời tổn thương đến để đuổi anh đi trước khi mình muốn giết người. Jin quay đầu rời đi không nhìn Namjoon lấy một lần. Jimin tức giận rút lui. "Tại sao mình lại đau lòng như vậy, mình cũng đâu phải thích hắn ta đâu. 'yêu thì có thể bỏ' dễ dàng như vậy sao. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy mất mát, đau lòng như vậy chứ?" _ Jin ôm trái tim đập liên hồi của mình đè xuống. Namjoon tàn nhẫn như vậy, anh không thể dây dưa.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap19: Chuyến Bay Đến Nhật Chap 19: Chuyến Bay Đến Nhật "Đại ca thả họ đi như vậy sao ạ?"_ Đám đàn em nhìn hàng loạt cảnh sát trở về mà khó hiểu. Namjoon gật đầu đi trước, trái tim y đã bị tổn thương rồi, không thể cứu chữa được. Nơi ngực trái từng chút rỉ máu không có chỗ che. Jin lạnh lùng, Namjoon tàn nhẫn, cả hai đều hiếu thắng, không ai chịu nhường nhịn ai. Chuyện tình yêu sẽ rất khó thành. Jhope và Taehyung trở về nhà đã 8h tối. Hai người vừa đi tìm hàng xóm của Jeon Jung Kang vừa hỏi thăm những người dân sống lâu năm ở đây, đã biết được rất nhiều chuyện. " Hai anh đã về rồi sao? Đã ăn chưa?" _ Jungkook ngồi trên sofa trong phòng sách, nghe tiếng mở cửa liền chạy đến. "Ăn bên ngoài rồi. Anh đi tắm trước đây, hai người nói chuyện đi"_ Jhope không muốn làm phiền, nên tìm cách lánh mặt đi. Suốt cả buổi, y phải đi đây đi đó có chút mệt mỏi, y chỉ muốn tắm xong ngủ một giấc sảng khoái thôi. " Lên phòng nói chuyện với tôi" _ Nghe hắn nói vậy, Jungkook có chút kì quái, dường như có chuyện gì đó. "Sao vậy?" _ Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung hỏi. "Cho tôi xem thử vết thương của em" _ Lời đề nghị của hắn khiến cậu phản ứng không kịp. Taehyung làm sao biết được cậu có vết thương trên người, không phải thân phận cảnh sát bị bại lộ chứ? Taehyung không đợi cậu nghi ngờ liền kéo cánh tay trái của cậu lên. Nơi khuỷu tay có vết thương tròn tròn đã bầm tím, trên mái đầu nhỏ cũng có một vết lõm xuống, mất một phần thịt. Taehyung nhíu mày sờ lên đó làm Jungkook rụt đầu xuống cười cười "Đừng có chạm vào, buồn lắm. Mà nơi đó có phải xấu xí lắm đúng không?" "Không hề xấu"_ Taehyung chỉnh lại đầu tóc rối của cậu nói. " Em có nhớ vì sao lại bị thương như vậy không? " Jungkook lắc đầu, dường như trong trí nhớ của cậu, vết thương này đã có từ lâu. Nếu Taehyung hỏi trên lưng của cậu vì sao có vết rạch hằn sâu, cậu còn trả lời được. May mắn là hắn không nghi ngờ, nếu không cậu chết chắc. "Vết thương này, chắc là lúc tôi còn nhỏ leo cây bị té xuống cũng nên. Giờ đã không còn cảm giác, nhưng mỗi lần trời mưa thì đầu tôi lại đau đến chết đi sống lại. Tôi nghĩ chắc là di chứng để lại. Mà tại sao hôm nay anh lại hỏi những điều kì quái như vậy, bộ có chuyện gì sao?" Taehyung lắc đầu, mọi chuyện chờ sau khi mình tìm hiểu kĩ càng, sẽ giúp Jungkook phục hồi trí nhớ và tìm lại hung thủ giết hại gia đình cậu. Đến lúc đó hắn sẽ nói mọi chuyện cho cậu biết. "Mau ngủ sớm đi. Mai phải bay sang Nhật họp hội nghị. Vũ khí đã có trong người chưa?" "Có rồi, Suga đã đưa cho tôi một khẩu súng mini" Taehyung ừ một cái rồi lấy chiếc nhẫn kí hiệu con chim ưng đeo vào ngón giữa cho cậu "Đây là chiếc nhẫn của Hắc Bang, mỗi người đều có một cái nhưng đều có màu khác nhau, giờ của em là màu đỏ, nên nhớ không được làm mất. Thiết bị trong đó có thể cứu em thoát khỏi nguy hiểm" Jungkook xoay qua xoay lại nhìn chiếc nhẫn mà trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng công nhận cậu là người của Hắc Bang _ "Tae... khụ... Lão đại, tại sao phải đeo thứ này vào?" "Cái này là để phân biệt người nào với người nào. Hắc Bang có trên trăm người tôi không thể nhớ mặt cho nên mỗi người đều có một cái, Bang phái khác cũng có kí hiệu riêng để nhận biết nhau. Được rồi, biết vậy thôi, ngủ đi" _ Nói xong, hắn cũng bước vào phòng tắm. Jungkook bên ngoài nhìn hắn có chút gì đó không ổn, có chuyện bí mật đang giấu cậu. Jungkook tò mò muốn chết, lăn lộn mãi trên giường không ngủ được. 30 phút sau, hắn tắm xong nhìn con người tựa hồ như đang ngủ kia lại nhíu mày không ngủ, mắt to tròn cứ trừng lên trần nhà. Nhìn Taehyung nằm xuống, Jungkook quay người lại đối diện với hắn, nói ra những điều mình tò mò " Có phải anh có chuyện giấu tôi?" "Ừm" _ Taehyung rất thành thật gật đầu, nhưng lại bổ sung thêm một câu _ "Đợi thời cơ chín muồi, tự khắc em sẽ rõ hơn ai hết" _ làm cậu từ trên mây rơi xuống mặt đất không thương tiếc. " Đến bao giờ chứ" _ Jungkook rầu rĩ lầm bầm, rồi nhắm mắt lại ngủ. Taehyung thở dài ôm cậu vào lòng, cũng bình yên chìm vào giấc ngủ. Cả Hắc Bang từ trên xuống dưới bước lên máy bay MH370 hơn 2 chiếc. Lúc này, ba người còn lại phát hiện ra trên tay cậu đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh, trùng màu với Taehyung nhưng mà kém chiếc nhẫn màu đen của họ một bậc. Họ nhìn nhau, rồi im lặng lên máy bay. SeongIn là người cầm lái, 5 người thì ngồi vào khoang bên trong bàn việc. Jhope đưa sơ đồ hôm qua mình vừa mới phác thảo xong đặt trên bàn_ "Cuộc họp này chắc chắn rất nhiều cổ đông lớn đến dự, cho nên chúng ta phải chú ý an toàn. Phía Trung Quốc chắc chắn sẽ là Tao Ji đến, anh ta là một tên rất khó thương lượng, vũ khí của chúng ta muốn vận chuyển đến 3 nước Đông Dương và Ấn Độ chắc chắn sẽ qua lãnh thổ của Trung Quốc, nên chúng ta phải khôn khéo. Đừng có manh động" _ Jhope là người rất hiểu con người của Tao Ji, lúc trước, khi chuyển vũ khí đến Việt Nam đã đụng độ với anh ta, cho nên y mới có căn cứ để nói như vậy. "Vũ khí của Hắc Bang chúng ta đều là thứ tốt cho nên khó tránh khỏi sự ganh tị, muốn chặn con đường sống của chúng ta. Mọi người phải luôn chờ thời cơ, mọi chuyện cứ để cho tôi giải quyết nhất định không được hé miệng nửa lời, nếu không sẽ hỏng chuyện mất. Đặc biệt là Jungkook, nghe kĩ không, thấy tôi gật đầu mới được lên tiếng, còn không thì im lặng ngồi một chỗ, tránh kéo sự chú ý của người khác" _ Mồm miệng lanh chanh của Jungkook, Taehyung không thể không dặn dò trước được, hắn sợ cậu sẽ là con mồi nhỏ mà người đi săn cảm thấy hứng thú. Cậu thông minh, nói ra những lời độc địa hắn không thể phủ nhận. Nhưng để tránh nguy hiểm, hắn nhất định phải làm như vậy. Jungkook biết rõ cuộc họp lần này có bao nhiêu quan trọng, cũng rất nguy hiểm, mọi hành động, cử chỉ đều phải nhìn sắc mặt của người khác, giống như trước đây Taehyung từng nói với cậu. Jungkook gật đầu để hắn và 3 người kia không phải lo lắng cho mình nữa. Cuộc họp cảnh sát cũng giống như vậy, cho nên cậu có thể hiểu được. "Nhất định sẽ chú ý, mọi người không phải lo lắng. Nhưng mà nếu họ đụng chạm, buông lời sỉ nhục thì tôi quyết không bỏ qua. Tôi nhịn sẽ bị nội thương mất" _ Jungkook cười hìhì làm cả bọn cũng hết cách rồi. "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, đáp máy bay xuống chúng ta lập tức đến Hội trường dự cuộc họp" _ Taehyung chỉ thị mọi người giải tán, chính mình cũng bước vào khoang của mình nằm xuống. Đêm qua thằng nhóc ở trong lòng cứ đạp chăn bay ra ngoài khiến hắn phải nhiều lần thức dậy đắp chăn cho cậu để tránh bị cảm lạnh.
|