Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 25. Hoài Nghi Jungkook đến gian để quần áo, nhìn từng kiểu áo ở đây. Sơmi trắng trước mặt thu hút ánh nhìn của cậu. "Anh Baekhyun, cầm giúp em cái này với" Baekhyun dù khó hiểu nhưng vẫn dơ cái áo trước mặt mình. Jungkook nhìn một lượt rồi vòng tay qua chiếc áo kia ướm thử, rất vừa vặn. Cười tươi kêu nhân viên gói lại giúp mình. "Jungkook chiếc áo này em mua cho lão đại 'nhà em' sao?" _ Luhan cười tươi hỏi cậu, đặc biệt còn nhấn mạnh từ 'nhà em' với Jungkook, cậu cũng không để tâm đến hàm ý của Luhan, chỉ lạnh lùng gật đầu. "Đây là lý do em ôm Taehyung sao? Để biết được số đo của nó " Cậu lại gật đầu, thầm tán thưởng sự thông minh của Luhan. Không ngờ chỉ cần nhìn ra anh cũng biết. Cậu tiếp tục chọn thêm vài cái áo thun, sơmi màu đen, trắng nữa mới dừng tay quẹt thẻ. Cậu ngoài mua cho hắn, còn mua thêm quà cho người khác. Mua xong, cậu ở bên ngoài cầm đồ trên tay đợi Baekhyun và Luhan ra. Ngó nghiêng khắp nơi, thì có một người đưa cho cậu tờ rơi. Đọc xong, cậu bật cười, lẩm bẩm "Đang tìm mình sao? Nhìn gương mặt lúc nhỏ của mình cũng đẹp trai phết đấy chứ...haha" "Em cười chuyện gì vậy"_ Baekhyun vỗ vai cậu thắc mắc. " Không có gì, hai anh mang đồ này về trước đi, tối em sẽ lấy. Giờ em đi có chút việc, nói Taehyung đừng tìm em, em sẽ tự về" _ Đưa xong đồ cậu chạy đi một mạch để lại hai con người gọi ú ớ theo, nhưng đáng tiếc cậu đã chạy khuất dạng rồi, không biết đi nơi nào. Jungkook chạy được một đoạn thì đứng lại hỏi một người đàn ông bằng tiếng Nhật lưu loát của mình "Cho hỏi, người này tại sao lại muốn tìm vậy" " Cậu mới đến sao. Tôi nói nhỏ cho cậu biết, cậu nhỏ trong hình này đã được tìm hơn 13 năm rồi, nhưng cũng không ai tìm được " _ Người đàn ông kia xì xào nói nhỏ vào tai Jungkook. Nghe đến đó cậu nhíu mày định hỏi thêm thì cảnh sát tuần tra tách cậu ra "Cậu muốn làm gì? Tại sao lại nói nhỏ như vậy. Muốn làm chuyện xấu sao?" "Đại gia à, tôi chỉ hỏi chuyện người trong hình này thôi mà, có làm chuyện xấu giống như các anh nói đâu?"_ Jungkook dở khóc dở cười. Chẳng lẽ nói nhỏ cũng được coi là chuyện xấu sao, thật không hiểu hai người này muốn gì. " Chưa biết được, mau cùng chúng tôi về gặp viện trưởng chúng tôi " _ Mặc kệ cậu nói gì hai người kia vẫn mang cậu về. Nhìn tòa nhà cao tầng kia, cậu có chút khó hiểu nơi này đâu phải đồn cảnh sát, muốn giết người diệt khẩu sao? "Viện trưởng, chúng tôi gặp người này trên đường, nhìn cậu ta rất lạ cho nên mang về đây" "Được rồi, lui xuống đi" _ Harito phất tay, rồi nhìn về phía cậu hàm chứa ý cười_"Cậu bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi, cho hỏi tên cậu là gì cho tiện xưng hô" Jungkook nhíu mày nhìn ông ta, rồi nhớ lại cái tên đang tìm kiếm, cậu không thể tự lấy đá đè vào chân mình được, phục hồi tinh thần lại cậu mỉm cười hòa nhã với ông ta _ "Ngài cứ gọi tôi là JK (Jây Khây) đi" "Tôi nghe nói cậu làm chuyện mờ ám, không biết đó là chuyện gì? Hình như cậu là người của Hắc Bang?" _ Harito vẫn trong trạng thái tươi cười đối với Jungkook. Cậu là người của Hắc Bang, nhìn chiếc nhẫn kia cũng đủ biết. Ông ta không thể không đề phòng được, huống hồ sáng nay, ông cũng đã nếm được trình độ chửi người của cậu rồi. "Tôi nào dám làm chuyện mờ ám trong địa bàn của ngài chứ, tôi chỉ là có chút tò mò người trong hình này thôi, lúc nảy hỏi người kia nghe nói là ông đang tìm. Tôi cũng muốn góp sức một chút" "Hay cho câu góp sức một chút. Không dấu gì cậu, thằng bé này là con của bạn tôi. Vì bố mẹ nó đã mất cho nên muốn tìm nó về nhà" _ Nỗi đau thương hiện lên trong đôi mắt già nua của Harito. Jungkook trong lòng thầm trù ẻo một phen, cậu không có bố còn tạm chấp nhận được, đằng này lại kéo theo cả mẹ của mình, cậu thật muốn đấm vào mặt ông ta vài cái cho đỡ tức. "Thì ra là có chuyện như vậy. Ông cũng bớt đau thương, tôi tin rằng ông trời có mắt, sẽ giúp ông tìm được" _ Trong lòng nghĩ một đằng mà nói một nẻo, cậu cũng tự khinh bỉ bản thân mình biết ăn nói, cái gì mà ông trời có mắt chứ. "Cảm ơn cậu. Mà giờ nhìn kĩ, cậu rất giống đứa cháu của tôi nha" _ Harito nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn tìm trong mắt cậu có phải nói dối không. Jungkook rất hiểu cho nên cậu lanh trí cười cười cũng nhìn vào mắt ông ta _ "Ngài thật biết nói đùa, tôi làm sao mà dám giống chứ. Cậu bé này, lớn lên chắc chắn rất cao ráo, đẹp trai, lại là cháu của viện trưởng, người tầm thường như tôi đây, làm sao sánh kịp chứ" _ chính mình tự tâng bốc chính mình, cũng có chút ngại ngại nha. Nghe cậu nói vậy, Harito cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa thả người về. Kêu người đưa cậu về, chính mình tự suy nghĩ mông lung. Lúc nảy nhìn vào mắt Jungkook, trong đôi mắt kia đều bình yên sóng lặng, như một hồ nước trong veo, mơ hồ chìm đắm vào đó. Ông ta không biết là cậu giấu tâm tư quá giỏi,hay chỉ là cậu quá ngây thơ. Ông đang rất tò mò về con người của cậu. Jungkook rất hào phóng dẫn hai người lính canh kia đi lòng vòng, cho đến khi mệt mới cho cả hai trở về. Ai kêu dám lôi kéo cậu như vậy, cho chừa cái tội xía mũi vào chuyện của người khác. Đồng hồ cũng đã 10h đêm, Jungkook đến phòng của Baekhyun và Luhan lấy đồ, sau đó nói chuyện vài câu cũng bước về phòng. Nhìn Thấy Taehyung đang mặc áo choàng tắm, rất thư thái duỗi chân trên ghế gõ gõ lên bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, Taehyung cũng không động đậy giữ nguyên tình trạng như vậy, cho đến khi cậu ngồi xuống sàn nhà, ngu ngốc nhìn hắn. "Anh đợi tôi sao" Taehyung nhìn cậu đang ngồi dưới tấm thảm đối diện mình một cái, cũng không lên tiếng, chỉ có nhìn cậu như vậy. Làm cậu hốt hoảng lảng tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp hỏi "Sao không trả lời vậy. Giận tôi sao" Lần đầu thấy hắn giận như vậy, không nói không rằng, thật rất giống con nít đòi sữa mẹ vậy. "Lão đại của tôi ơi, anh lớn rồi sao lại giận dỗi như đứa trẻ vậy hả. Được rồi, là tôi sai được chưa, đừng giận nữa, Tôi cũng đã rất bình an trở về đây rồi không phải sao" Taehyung bất ngờ ngồi dậy khiến Jungkook giật mình đập vào bàn đau điếng. Taehyung nhíu mày đỡ cậu đứng lên _ "Không sao chứ?" "Tôi đau rồi mới thèm nói chuyện à, tưởng anh định bơ tôi luôn rồi chứ" _ Cậu dẩu môi bất mãn với thái độ của Taehyung. " Tôi đã nói em cẩn thận, chú ý xung quanh mà. Tại sao không nghe lời. Nơi này là nước ngoài, không phải em muốn làm gì thì làm được đâu? Em mà bị bắt một cái thì đừng mong rời khỏi nơi này, Hắc Bang ít bạn nhiều thù, em không biết sao? Lần sau còn giống như vậy, tuyệt đối không cho em xuất ngoại, mà dù có thì cũng không cho đi đâu hết. Làm nhiệm vụ xong lập tức bay về" Taehyung càng nhíu chặt lông mày biểu tình không vui chút nào. Thấy hắn thật sự giận, cậu xuýt xoa tay vừa bị va chạm hồi nảy_ "A... Đau quá, tôi sẽ chú ý mà. Đừng không cho tôi đi chơi nha, ở trong nhà buồn muốn chết... Nha..nha, lão đại tốt bụng" Taehyung hắng giọng đứng dậy không nhìn cậu nói _ " Về ngủ đi"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 26. Tâm Sự! Vì Taehyung đang giận, cậu cũng không dám ngủ gần hắn, cậu chỉ len lén xích xa hắn một góc lẳng lặng ngủ. Nhìn cả hai mỗi người một góc y như vợ chồng mới cưới giận dỗi nhau vậy. "Taehyung, Harito kia là người như thế nào vậy?" _ Quen miệng gọi tên hắn rồi cậu cũng không cảm thấy sợ nữa. Hắn cũng vậy, lười quản cậu. "Lúc nảy là đi gặp ông ta sao?"_ Nghe cậu nhắc Harito, hắn nhíu mày không hiểu cậu đi gặp ông ta làm gì? hai người đã nói gì? Cậu đã biết được những gì? Nhiều vấn đề liên tục nhảy ra, khiến hắn đau đầu. " Ừm. Ông ta là người thế nào? Có tốt không?"_ Nếu ông ta thật sự là bạn của bố cậu, thì cậu sẽ nói thật tên mình cho ông ta biết, người mà ông ta muốn tìm đang ở trước mặt. "Ông ta là người xấu, nhiều năm cấu kết với kẻ xấu, giết người, buôn bán thuốc phiện, tàng trữ vật cấm... Bởi vì ông ta có máu mặt trong giới cảnh sát nên không ai làm gì được. Em đã đến nhà ông ta, có phải thấy có nhiều lính canh gác nghiêm ngặt không?"_ Nhìn cậu gật đầu, hắn thở dài nói một mạch _ " Đó là vì ông ta có rất nhiều kẻ thù, trong nhà phải có lính canh, đi ra ngoài thì có một đoàn tinh anh hộ tống, đi vệ sinh có người dẫn, ăn cũng phải kiểm tra, ngủ cũng có người canh chừng,chỉ có như vậy, ông ta mới giữ được tính mạng của mình " "Vậy là anh, Jhope, Suga, Namjoon mỗi đêm đều không ngủ ngon giấc sao. Ngủ cũng phải đề phòng" _ Nghe những điều hắn nói, cậu lại nhớ đến căn biệt thự Kim gia kia cũng canh nghiêm ngặt như vậy, cũng chẳng khác Harito là mấy, chỉ thiếu điều là đi vệ sinh không ai dẫn đi thôi. Taehyung hừ nhẹ bằng mũi, im lặng không nói nữa. Jungkook quay người lăn qua cạnh hắn hỏi điều mình thắc mắc_ "Vậy anh ngủ với tôi cũng đề phòng sao?" Không nghe tiếng trả lời. Cậu chồm qua người hắn bật đèn lên xem thử hắn ngủ thật hay giả vờ ngủ. Lồng ngực ấm áp ma sát vào nhau khiến cậu ngừng hô hấp, người cậu được nâng lên hạ xuống chỉ bằng hơi thở của hắn. Cậu đã quên thở gần 1 phút, mặt và tai đều đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc này, Taehyung mới mở miệng nhắc nhở cậu_" Đồ ngốc, không muốn chết thì mau thở "_ Taehyung không phải không phản ứng với câu hỏi của cậu, nhưng hắn không biết trả lời sao cho phải, cho nên chọn cách im lặng để cậu từ bỏ, hắn lại không nghĩ cậu dám trườn qua người mình xem xét, thậm chí tim còn đập thình thịch nghe rất rõ ràng. Jungkook giật mình lăn qua trở về chỗ ngủ của mình trùm chăn lên đầu giả vờ chết. Cậu thật xấu hổ, mất mặt, vậy mà còn quên cả thở nữa chứ, quả thật muốn đào hố chui xuống đất cho chết luôn. " Sao không hỏi nữa?"_ Thấy bên kia im lặng, hắn lên tiếng hỏi lại cậu. Cậu giật mình hết hồn_"Jungkook ngủ rồi, mai nói được không, cậu ấy đang muốn đi chết" Tiếng cười của hắn bỗng chốc làm xua tan cái lạnh lẽo bị bóng đen bao trùm. Jungkook cũng ngạc nhiên theo. Taehyung cười xong trở lại như thường ngày, kéo góc chăn của cậu về phía mình, cả người cậu đều bị hắn ôm vào lòng trong chớp mắt. "Anh cũng biết cười sao?"_ Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng lại là một mảng đen tối. Taehyung dụi gò má gầy gò của mình vào đầu nấm mềm mại của cậu, âm thầm thở dài _" Đừng quên tôi là loài gì?" Nghe hắn đùa mình như vậy, cậu kéo nhẹ khóe miệng hùa theo "Tôi tưởng anh không phải người, hình như là băng ẩn trong lốt người thì phải?" "Trời nắng, băng cũng sẽ trôi theo?" "Vậy tức là anh cũng trôi theo sao. Làm sao bây giờ, nhiều chú hải cẩu quá không thể đuổi đi để kéo băng về được. Anh chịu thiệt thòi bị hải cẩu đè một chút nhé! Ừm, hình như không nặng lắm, 100 tấn, chắc anh dư sức"_ Cậu giả vờ làm bộ mặt bất đắc dĩ như thật lắm. "Vậy thì cứ để nó đè chết đi. Khuya rồi mau ngủ đi" _ Taehyung xoa đầu, rồi hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. Taehyung tuỳ tiện nhưng Jungkook lại không hề bài xích, ngược lại trong lòng còn rất thích. Đêm đã khuya, trong căn phòng rộng rãi có hai con người, một giống như hàn băng địa ngục, một giống như cục lửa đang ôm nhau ngủ. Băng và lửa, cả hai đi song song qua nhau, nhưng sẽ có một đoạn, băng sẽ trôi theo gần về phía lửa, giúp mình ấm áp hơn, và cũng giúp lửa đỡ nóng. Băng và lửa, sống là để bổ sung cho nhau, không ai có thể tách được. Nguyên lí "tảng băng trôi" của nhà văn Hê-Minh-Uê cũng vậy, tảng băng chìm xuống có phần nặng hơn cái đang nổi trên mặt nước. Tình cảm nó cũng vậy, bề ngoài rất lạnh nhạt, giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại rất để tâm đến, muốn toàn tâm, toàn ý chăm sóc, bảo vệ người đó. Những người miệng nói yêu chưa chắc đã yêu. Miệng nói khó nghe chưa chắc trong lòng đã nghĩ như vậy. Người vào tù chưa chắc đều là người xấu. Người chưa bao giờ bước vào tù cũng chưa chắc đã là người tốt. Âm thầm quan tâm, âm thầm lo lắng đó đều là xuất phát từ trong tâm mà ra. Bây giờ bạn không hiểu, chưa chắc sau này sẽ không biết. Vấn đề là thời gian, bạn liệu có thể chờ được đến khi biết đáp án không? Vấn đề nằm ở bạn. Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm chụp trộm hắn vài tấm lúc đang ngủ dìm hàng để uy hiếp. Đáng tiếc người đẹp thì cái gì cũng đẹp, camera thường chụp góc xấu nhất nhìn cũng thấy đẹp. Cậu bỏ điện thoại xuống không thèm chụp nữa, tự bản thân giận dỗi với điện thoại của chính mình. Cả bọn ăn cơm xong, tạm biệt Hắc Long Bang, liền bay về luôn. Bởi vì sáng nay dậy sớm, cậu liền ngủ một trận trên máy bay. Chờ về tới nhà thì trời đã tối rồi. Rốt cuộc cậu cũng mất một ngày rồi. Ngày thứ hai của hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn trong nhà đã không còn người nào, trên bàn ăn chỉ có thức ăn, và quản gia Goo. "Bác, mọi người đi đâu hết rồi, sao không ai kêu cháu một tiếng vậy"_ Jungkook vừa ăn vừa phụng phịu giận dỗi. Từ hôm qua mới về chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng làm việc của mình, chỉ có cậu ngủ từ tối đến sáng không biết trời trăng. " Jeon thiếu gia, lão đại nói cậu mệt cho nên không gọi cậu dậy, với lại 2h sáng tối qua, lão đại đã cùng ba vị thiếu gia ra ngoài xử lý công chuyện rồi. Họ đi rất gấp, chắc là có chuyện gì đó "_ Quản gia Goo từ tốn giải thích cho cậu để nói giúp bốn người không từ mà đi kia. " Cháu biết rồi. Bác ngồi xuống đi, cháu có quà muốn cho bác đấy"_ Jungkook thở dài thôi tức giận, cậu biết 2h giờ cậu ngủ như chết dù có gọi cậu cũng chẳng nghe thấy đâu.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap27: Món Quà Vô Giá "Cậu nói có quà cho người già này sao"_ Trên khuôn mặt già nua hiện lên tia hạnh phúc vì cảm động. Jungkook gật đầu lấy gói quà màu xanh mình chuẩn bị hôm qua đưa cho ông_" Bác đây là tấm lòng thành của cháu, dù nó không đáng giá là bao. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cháu tặng bác khăn quàng cổ, giữ ấm " Quản gia Goo nhìn chiếc khăn lông màu xám rất lâu, dường như cảm động không thể nói thành lời, tay chân cũng run lên, hốc mắt cũng đỏ đi. Đây là món quà đầu tiên ông được nhận trong suốt 50 năm qua. Cả đời ông, đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Kim gia, không có vợ, có con, và cũng chưa một lần nhận được món quà từ bất kì người nào "Jeon thiếu gia, cảm ơn cậu rất nhiều, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được món quà tuyệt vời như vậy, thật sự tôi không biết nói gì cho phải nữa"_ Nước bắt đầu chảy từ kẻ mắt ra lăn dài trên má hóp lại của ông. Jungkook nhảy từ trên ghế tiến gần ôm ông vào lòng, người đàn ông này, cậu luôn coi là bố của mình. Cậu thiếu tình thương của bố, khao khát được bố yêu thương, chính người đàn ông này đã cho cậu hiểu người bố là người như thế nào? Ông rất thương cậu, quan tâm đến cậu. Nước mắt cậu cũng chảy theo_" Bác à, đừng luôn miệng gọi cháu là Jeon thiếu gia nữa. Người cứ gọi con là Kookie đi. Cháu xem bác như bố mình vậy, cho nên bác cũng đừng khách sáo với cháu làm gì " "Được, được"_ Quản gia Goo cười vui vẻ gật đầu. Cậu cười hì hì ngồi xuống bàn,tiếp tục ăn cơm. Không khí trở nên ấm áp hơn, lòng của cả hai cũng ấm theo. Jungkook tặng cho quản gia Goo cũng gửi luôn cho Jimin, Jin và mẹ của mình. Bởi vì nhiệm vụ bí mật cho nên cậu không thể trao tận tay được. " Hyungie, anh đã có manh mối rồi, quả thật Harito đang bắt tay với Tao Ji "_ Sehun nhìn hắn nói. Taehyung gật đầu ý bảo mình đã biết. " Còn mỏ vàng ở Ấn Độ Dương, mày muốn để yên đó hay là khai thác luôn"_ Chanyeol vắt chéo chân, nghịch điện thoại di động trong tay, dường như không quan tâm lắm. "Hyung cứ để yên đó, em muốn nó còn nguyên vẹn, như vậy mới gọi là món quà đặc biệt chứ"_ Taehyung nhếch nhếch khóe miệng Mặt trời đã lặn xuống, Jungkook hết nghịch điện thoại lại nằm lăn lóc trên sàn nhà vì buồn chán. Đã 8h tối rồi mà không ai chịu vác mặt về nhà. " Bác à, sao không ai chịu về vậy"_ Jungkook phẩy tay lên mặt quạt quạt, không vui hỏi Goo Tae Wang. "Cháu yên tâm đi, mọi người một lát sẽ về. 9h tối Kim gia sẽ đóng cổng"_ Goo Tae Wang ôn nhu xoa đầu cậu. Vừa cất lời xong, bên ngoài đã có tiếng xe dừng lại, Jungkook dặn dò Goo Tae Wang xong, rồi giả vờ ngủ. " Chào bác"_ Tiếng Jhope từ hành lang nhìn ông. Ông đưa ngón tay lên môi ý không được nói lớn. "Sao hôm nay mọi người về trễ vậy. Thằng bé Kookie chờ đến sốt ruột nên ngủ trước rồi. Mau vào đi, đừng ồn ào" Mọi người bước vào trong nhìn người con trai đang ngủ, một chân thì gác lên bàn, một chân thì vẫn nghiêm túc không động đậy. Cả bọn thở dài lắc đầu chịu thua, lớn tướng rồi mà còn ngủ xấu như vậy. "Về nghỉ ngơi đi, mai còn có chuyện phải làm"_ Taehyung phá tan bầu không khí im lặng, khom người bế cậu lên. Lúc định nhấc chân lên thì Jungkook chợt mở mắt ra cười rất tươi. Khuôn mặt không có dáng vẻ như người mới ngủ dậy. " Bắt quả tang anh trộm thả dê rồi nha"_ Jungkook cong khóe mắt nhìn Taehyung. Hắn thấy cậu đang lừa mình, không nói tiếng nào, trên không trung thả cậu xuống'phịch', chỉ còn Jungkook la oa oái vì đau. Namjoon, Suga và Jhope vẫn đứng đó xem kịch vui nhìn lão đại nhà mình với thằng ranh con đang đôi co. Họ thật sự rất hả hê vì cậu thua Taehyung một cách mất mặt mà không dám ho he nửa lời. "Anh không biết đau à?"_ Jungkook chun mũi xoa mông trợn mắt nhìn Taehyung. Hắn hừ lạnh nói " Còn biết đau sao, tôi tưởng em ngủ say như chết cho nên mới không để ý " Jungkook lười đôi co, ậm ừ cho qua. "Suga đây là quà cho anh. Quà của Namjoon và Jhope nữa. Mọi người mở ra xem đi, có thích không"_ Jungkook đưa cho từng người hộp quà được bao bọc kĩ càng đẹp mắt. Ba người kia trầm mặc một lúc rồi mở ra xem quà của mình. Vẻ mặt của họ bây giờ, Jungkook cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa bởi vì quản gia Goo đã làm vẻ mặt cảm động không thể nói thành lời này rồi. Jungkook đứng dậy chỉ rõ từng món quà mình tặng tất cả đều dựa theo phong cách làm việc của người. Namjoon là một bao tay da sỏ ngón, để tránh trường hợp để lại dấu vân tay khi gây án. Jhope là một cái mũ màu đen in hình đầu lâu được trái tim bao bọc, Jungkook nói là ra đường thường xuyên, không nên cho người khác phát hiện ra khuôn mặt của mình. Của Suga là một đôi giày, bởi y là người chạy rất nhanh cho nên rất cần đôi giày này yểm trợ. " Cảm ơn mày"_ Cả ba người đồng thanh nói làm cậu buồn cười tự hỏi, có ai đã từng thấy vẻ mặt không nói ra lời của bọn họ, ngoài cậu không? Thật sự cậu cũng quá hên đi. " Không cần cảm ơn, chỉ cần các anh đối xử tốt và tin tưởng em một chút là được rồi "_ Jungkook xua tay cười xuề xòa như đừng để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Hôm đi Nhật chỉ là cậu tiện tay mua thôi, dù sao tiền cũng là của Kim gia không thể nói là tiền của cậu được. " Lão đại không có sao?"_ Jhope lên tiếng thắc mắc đầu tiên, nhìn Taehyung ngồi yên vị không nói gì chứ thật ra trong lòng lại rất hụt hẫng. Thấy Lão đại nhà mình không có quà, mà họ lại có thật sự nhận cũng có chút áy náy. Jungkook lắc đầu "Của Taehyung không có, chỉ có tấm thẻ này trả anh"_ Đưa tấm thẻ vàng cho Taehyung_ "Quà là em mua từ số tiền trong thẻ này, cho nên cái quà kia không thể nói là của em được. Các anh cứ coi như là quà của Taehyung tặng các anh đi. Phải không Taehyung?" Jungkook lại một phen trêu chọc nhìn Taehyung một lượt, nhìn vẻ mặt hắn biến hóa nhiều kiểu mà trong lòng hả hê vì trả được thù bị dập mông hồi nảy. Nghe cậu nói vậy, bọn Jhope lắc đầu tự mình chuồn lẹ, trước khi bom sắp chạm đến số 0,01...Họ thật phục Jungkook vì cậu dám trêu chọc và gọi cả tên của Taehyung. Họ âm thầm bật ngón tay cái lên với cậu. Nhìn ai cũng đi hết, Jungkook mỉm cười giật quyển sách từ trong tay Taehyung ra nói _ "Đừng giả vờ như mình thật sự đang đọc sách. Tôi suy nghĩ bằng mông cũng biết anh đang ghen tị...haha" Nghe điệu cười hả hê và giọng nói đầy trêu chọc của cậu, Taehyung đẩy mạnh cậu nằm xuống ghế từ từ ép sát cậu. Cảm nhận được trán cả hai chạm vào nhau, lòng Jungkook đột nhiên lộp bộp không dám đùa nữa. "Lão đại, thật xin lỗi, tha cho tôi đi mà....tôi sai rồi"_ Jungkook chắp hai tay xoa xoa trước mặt hắn làm điệu bộ dễ thương. Taehyung âm thầm thở dài ra lệnh đi ngủ. Chiêu aegyo này của cậu, hắn biết mình đỡ không nỗi cho nên mới không tình nguyện hừ lạnh một tiếng bước lên phòng. " Đồ nhỏ mọn"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap28: Thân Mật "Đồ nhỏ mọn"_ Jungkook ở sau lưng Taehyung lè lưỡi bước lên phòng. " Taehyung lấy giúp tôi cái áo trong tủ đi"_ Jungkook chuồn nhanh vào phòng tắm. Taehyung nhíu mày mở cửa tủ, thật sốc khi nhìn áo thun, sơmi, T-Shirt đủ loại màu sắc trong tủ của mình. "Đẹp không"_ Jungkook khi nào đã ở sau lưng hắn nói. Cậu đã phải cất công lắm mới lựa được áo hợp với Taehyung, nếu hắn còn nói không được, cậu sẽ cắt cắt hết. Taehyung im lặng nhìn áo trong tủ kia, trong lòng không khỏi cảm động một phen. Lần đầu tiên có người quan tâm mình như vậy. " Ừm..."_ Hắn nhìn khoảng không xa xa nói giọng mũi Thấy Taehyung không để ý như vậy, cậu tiện tay lấy chiếc áo sơmi màu xanh dương đưa cho hắn nói _ "Anh đi ra ngoài thì mặc sơmi, còn ở nhà thì mặc quần áo bình thường đi. Tôi mua áo đủ cho anh dùng cả tháng. Đừng tự tạo áp lực cho mình, mặc hoài áo sơ mi màu đen, nhà máy cũng không cho anh tiền hoa hồng để tri ân khách hàng đâu" Jungkook vừa nói vừa giúp hắn cởi cúc áo tay, rồi đến cúc áo trước ngực. Nói luyên thuyên một hồi cũng không cảm nhận được cả hai đang ở tình trạng xấu hổ. "Anh mặc thử đi, xem có vừa không. Tôi dựa vào số đo của anh để mua đấy... Hì" Taehyung vẫn không nói lời nào, nhìn cậu cởi áo cho mình mà mặt tỉnh như ruồi, hắn không hiểu, cậu là đang giả vờ hay thật sự không hề mảy may quan tâm? "Có chật không?" "Chật"_Taehyung không nhìn cậu, cài cúc áo cuối cùng của mình. " Sao kì vậy nhỉ?... Rõ ràng là đúng mà, hay là đo sai?"_ Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung một lượt cũng không thấy có gì gọi là chật, nhưng hắn mặc lại nói chật. Cậu tiến gần vòng tay qua hông ôm hắn, tự lẩm bẩm rất vừa mà? Mái tóc mềm mại thơm tho cọ vào cổ Taehyung, bàn tay mảnh khảnh vòng qua hông mình, Taehyung nhíu mày cúi xuống nhìn đỉnh đầu của cậu đang chăm chú, nhẹ gọi "Jungkook ..., nó rất vừa" "Hửm, vừa sao còn...?"_ Theo bản năng ngẩng đầu lên đã bị đôi môi lạnh lẽo chiếm đóng, đôi mắt cậu vẫn mở to, cũng không phải là nụ hôn đầu, nhưng cậu vẫn không thích ứng được, Taehyung đánh úp quá bất ngờ. Căn phòng im lặng , chỉ còn tiếng môi lưỡi giao nhau khiến người khác đỏ mặt. Hơi thở bạc hà, cùng chiếc lưỡi điêu luyện của Taehyung càn quét khắp ngỏ ngách tìm kiếm đầu lưỡi của cậu cắn mút. Jungkook sắp không thở được, tim càng lúc càng đập mạnh. Nhân lúc Jungkook không để ý, nụ hôn đã rơi xuống cần cổ trắng ngần, xương quai hàm của cậu mà gặm nhấm, nhấm nháp từ từ. Jungkook thừa nhận mình cũng có chút muốn tiếp tục, cảm xúc hắn mang đến, cậu không hề bài xích mà còn hưởng ứng. Nụ hôn rơi trên đầu vai, cậu thở hổn hển, ngân nga thành tiếng. Bàn tay Taehyung cũng không an phận chui từ áo thun của cậu giao du khắp nơi, chạm đến nụ hoa nở rộ khiến Jungkook run lên hừ hừ thành tiếng. Bàn tay hư hỏng không ngừng đụng chạm, xoa nắn nụ hoa trước ngực cậu, tay còn lại ôm eo cậu đẩy xuống giường. Tư thế ám muội này, trong đầu cả hai toàn một khoảng mơ hồ không tên. " Ưm...Taehyung... Không được " Lời nỉ non của Jungkook bật thốt lên giống như đang cầu xin Taehyung tiếp tục vậy. Tiếng gọi Taehyung thâm tình, dụ hoặc khiến cho phía dưới hạ thân của hắn không ngừng rục rịch cọ sát vào đùi cậu. Đây là lần đầu của cậu, hắn cũng không dám mạnh tay, khi cậu kêu đau, hắn chỉ có thể hôn khắp người cậu ngăn chặn tiếng đau đớn, đồng thời muốn an ủi cậu. Không kiểm soát được, Jungkook thật sự buông bỏ thân phận, địa vị của mình mà cùng Taehyung triền miên không dứt. Mây mưa bão táp đi qua, Taehyung bế Jungkook từ phòng tắm đi ra, bọc cậu vào trong chăn. Quần áo vương vãi trên sàn cũng được hắn thu dọn sạch sẽ mới yên tâm ôm cục cưng vào lòng ngủ một giấc đến sáng. Mặt trời chiếu xuống đầu giường, Jungkook mới nheo mắt nhìn trần nhà một lượt, rồi nhìn bên cạnh không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại đêm qua, Jungkook tự trách bản thân mình quá phóng túng, lại dám cùng hắn làm chuyện xấu hổ kia. Cậu không còn mặt mũi đối diện với ai nữa. Đây là lần đầu tiên cậu hối hận về việc làm của chính mình. Cậu là một cảnh sát gương mẫu, lại làm chuyện đó với kẻ thù của mình, như vậy thì làm sao còn có tư cách để ngăn cản Jhope và Jimin đến với nhau chứ. Cậu càng ngày càng ngốc rồi. Suy nghĩ mông lung, Jungkook mới đứng dậy bước xuống ăn cơm vì thấy đói, hạ thân cũng không đau lắm, cậu có thể đi đứng bình thường nhưng lại không dám đi nhanh hay đụng đến. Bước xuống dưới lầu, nhìn ai cũng đang tập trung làm việc, cậu cũng tự nhận thấy mình thừa thải định đi qua nhà bếp, thì ở đâu xuất hiện tên Namjoon khó ưa đá vào mông cậu, làm mặt mũi cậu trắng bệch trừng mắt lên nhìn y "Shit! Anh dở dở ương ương như vậy từ khi nào hả. Ai cho anh đá em" _ Tròng mắt đong đầy nước nhìn Namjoon, làm y có chút không thể tin được, một Jungkook mạnh miệng, vui vẻ lại bày ra bộ mặt yếu đuối như vậy. "Không sao chứ! Anh cũng đâu có dùng lực đâu. Mày từ khi nào yếu đuối vậy hả" 'Shit! Anh thử bị một vật cứng như gỗ chọc vào mông thử xem có yếu đuối không"_ Lời chỉ dám nói ở trong lòng trách mắng Namjoon đồng thời cũng chửi xéo Taehyung. "Mẹ kiếp, đâu phải ai cũng khoẻ mạnh? Anh không thấy em đang bị đau à? Vấn đề không phải ở chỗ dùng bao nhiêu lực?... Có nói anh cũng không hiểu"_ Jungkook vẫn đứng đó không nhúc nhích, bên trong cậu dường đang từng chút rỉ máu vậy, cậu không dám bước tiếp, sợ sẽ bị họ phát hiện ra điều khác thường của mình. Thấy Jungkook đang nhăn nhó, Taehyung bỏ tập văn kiện xuống tiến về phía cậu hỏi _ " Sao không ngủ thêm nữa?" "Ngủ ngủ cái đầu anh ý, tôi đang đói có được hay không. Nếu không đói, tôi đâu cần phải lết thân xác này xuống đây làm gì" _ Giận cá chém thớt là đây. Mà cũng chính tại Taehyung, cậu mới phải nhịn đau như vậy. Cậu tự khinh bỉ bản thân mình. Taehyung khó chịu nhìn cậu cắn đôi môi trắng bệch của mình. Âm thầm thở dài ôm cậu vào lòng bế lên, đặt cậu ngồi xuống đùi mình. Jungkook bị đau, Taehyung rất hiểu, cho nên mới không đôi co với cậu. Những người còn lại, mắt nhắm mắt mở giả vờ không thấy cảnh "hường đến phường" phía đối diện mà bàn chuyện. "Lão đại, tuần sau Aratora sẽ mang tiền mặt vận chuyển qua đường biển Thái Bình Dương đến cho Tao Ji. Lúc thuyền cập bến, chúng ta sẽ đứng sẵn mai phục và thực hiện theo kế hoạch như đã bàn trước đó" _ Jhope hắng giọng ngăn không cho đôi mắt tò mò của mình nhìn người đối diện. Y đã thầm mong Jimin cũng sẽ giống Jungkook ngoan ngoãn nằm trong tay mình như vậy. Nghĩ thì có nghĩ đấy, nhưng người đẹp y lại không có cách nào rước về. Phong lưu lãng tử như y cũng phải bó chân không biết đi đường nào mới đúng. Có lẽ y già cả rồi, đầu óc cũng không minh mẫn cũng nên. "Được. Cứ làm theo kế hoạch định sẵn, nhưng tuyệt đối chú ý đến tai mắt của bọn chó săn"_ Taehyung một tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mi của Jungkook, tay còn lại đồng thời vỗ lưng cậu, ru cậu ngủ. Một Suga lạnh lùng từ chối tình cảm. Một Namjoon vừa yêu vừa hận. Một Jhope lụy tình, dám yêu nhưng không có cách. Cuộc đời mãi mãi là bề khổ như vậy. Thế giới 7 tỷ người mà một nửa con người trên thế giới đã lụy vì tình rồi còn đâu nữa...haizz...
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap29 : Tâm Tư Taehyung bế Jungkook lên phòng nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống đùi mình. Vuốt vuốt mái tóc rối bời của cậu trách móc "Tự chuốc họa vào thân, tôi đã nói đừng đi lại lung tung rồi mà" "Anh nói hồi nào, lúc tôi ngủ sao? Tại ai mà tôi mới bị như vậy hả? Chính là tại anh đấy, mất hết đời trai rồi còn đâu...huhu, tôi làm gì dám ra đường gặp mọi người chứ..." _ Jungkook từ trong ngực hắn ngóc đầu dậy khiến hạ thân bị cọ sát vào đùi của Taehyung la lên đau đớn. Taehyung nắm cằm cậu thật chặt, không cho cậu tự dày vò môi của chính mình, tay kia giúp cậu xoa mông _ " Được rồi, không giận nữa. Hứa với tôi, ăn xong nghỉ ngơi một giấc biết không" "Biết, nhưng phải làm những món tôi thích ăn mới được" _ Jungkook ở trong lòng Taehyung ra điều kiện tiên quyết. Taehyung không làm theo lời mình thì cậu sẽ bám lấy hắn không buông, cho đến khi hắn chịu mới thôi. "Thành giao"_ Taehyung tặng cho cậu một nụ hôn yên tâm trên trán rồi đi ra ngoài. Jungkook ở trong lòng nhìn theo bóng lưng của hắn mà thở dài một hơi_" Taehyung à, em rốt cuộc phải làm sao cho tốt đây? Tình cảm mới chớm nở này, em không đành lòng dập tắt nó, nhưng với thân phận và địa vị của chúng ta, không cho phép hai ta sống cùng nhau. Cho nên em xin lỗi Taehyung à! Em yêu anh" Càng nói câu cuối càng nhỏ đi, nước mắt mặn chát rơi xuống má cậu, lòng đau đớn như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, lí trí cậu bảo nên từ bỏ nhưng con tim lại cứ đập mạnh mẽ không dứt, như muốn cổ vũ cậu vậy. Jungkook cậu, hiện tại đang nằm trên bờ vực của giới hạn. Quyết định bước tiếp hay sẽ dừng lại đây? Vấn đề là ở cậu. Yugyeom và Bam Bam kéo nhau đến quán cafe hẹn gặp Jimin và Jin. Đã lâu rồi không gặp có chút nhớ. "Kim Yugyeom...?" _ Tiếng Jimin và Jin đồng thanh. Vị thanh niên có mái tóc màu tím kia quay đầu lại khi bị người ta gọi cả họ tên đầy đủ. Nhìn người mình muốn gặp đã gặp được rồi, anh nhoẻn miệng khuyến mãi nụ cười rất tươi với hai thằng bạn thân. Sau đó là một màn ôm nhau thật chặt. "Jinie, Minie... Lâu lắm không gặp. Nhìn hai cậu lớn lên không ít. Đặc biệt là Minie, cậu chắc cũng cao lên 1cm rồi đúng không?"_ Vừa ngồi xuống, theo thói quen hằng ngày,Yugyeom lên tiếng trêu chọc chiều cao của Jimin trước tiên. " Cậu không nói không ai bảo cậu câm. Đi nhiều năm như vậy, tưởng cậu bị chết chìm dưới lòng sâu biển Đen rồi chứ. Hóa ra cậu vẫn ở đây. Mà nhìn cậu kìa, càng ngày càng đen hơn rồi, da mặt như bị cháy vậy " _ Jimin trừng mắt lên không nể mặt nói móc Yugyeom. Yugyeom cười khổ, lắc đầu, nhiều năm không gặp mồm miệng vẫn lanh lợi như ngày nào, chả trách bị một tên sói xám nhìn trúng _ "Park Jimin, cậu không được trù ẻo mình. Mấy năm qua mình đã cùng Bammie gầy dựng lại sự nghiệp vương triều đấy. Phải mất mấy năm, Đại Hàn Dân Quốc mới cho Triều Tiên bọn mình đi lại tự do như vậy. Cậu không thông cảm thì thôi, ở đó mà trách móc mình" "Được rồi, hai cậu cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, mình và Bammie sắp buồn ngủ chết rồi" _ Jin kịp thời ngăn cản nhìn Jimin và Yugyeom mà bó tay. Lúc nào cũng vậy, hễ gặp nhau lại nói móc nhau mới chịu được. Làm như thiếu hơi của nhau không bằng ý. " Hai cậu vẫn khỏe chứ"_ Bam Bam cười rất tươi hỏi. "Bọn mình đều khỏe cả. Thái tử nhà tôi ơi, cậu càng ngày càng gầy đi rồi, có phải việc nước khó quản lí không? Cậu gầy sọp mà thằng chồng lại mập lên không ít nhỉ, to đầu rồi mà không giúp được gì cho vợ là sao hả, hoàng tử cái quần gì chứ" "Minie cậu đừng nói vậy, bao nhiêu năm nay toàn Gyeomie lo việc nước hết. Mình chỉ là ăn không nhiều nên mới gầy, mà dù có ăn cũng chả tăng được kí nào" _ Thấy Jimin hiểu lầm Yugyeom, Bam Bam lên tiếng thanh minh cho chồng mình. Quả thật cậu phải cảm ơn Yugyeom vì tất cả, nếu không có anh thì cậu chắc không gượng dậy được. "Vào vấn đề chính nào, tuần trước lúc họp các cổ đông, bọn mình đã gặp Kookie. Thật không ngờ cậu ấy lại cả gan như vậy, dám tiếp cận Kim lão đại, còn nữa, theo như mình trông thấy, Kim lão đại rất tin tưởng và cưng chiều cậu ấy. Hai cậu... Ai sẽ nói rõ cho mình nghe ngọn ngành mọi chuyện đây"_ Yugyeom chuyển sang đề tài khác nhắc đến Jungkook. Anh đến đây là muốn gặp hai thằng bạn của mình cũng như hoàn thành tâm ý của Jungkook đã giao phó. Jimin nhếch mi khi nghe Yugyeom nhắc đến Jungkook, đã lâu rồi không gặp kể từ khi cậu tới đồn cảnh sát đến giờ. Người kia, cũng không còn gọi điện làm phiền đến anh nữa. Trong lòng anh có hơi khó chịu, nhưng vẫn là thở dài cho qua. " Kookie cậu ấy, tiếp cận Kim Taehyung, một phần là vì nhiệm vụ, còn mục đích chính là muốn hỏi hắn nguyên do tại sao lại giết người nhà của mình" "Không phải Kookie bị mất trí nhớ à"_ Yugyeom khó hiểu nhìn Jimin. Jimin buông một câu thở dài, vân vê đầu ngón tay nói _ " Là cấp trên nói cho cậu ấy biết mọi chuyện. Trí nhớ của cậu ấy, bác sĩ có chuẩn đoán qua, nếu cậu ấy gặp phải chuyện gì đó tương tự như vậy. 13 năm qua, cậu ấy sống một cuộc sống hoàn toàn khác, rất vui vẻ. Nhưng lúc sếp đề nghị tiếp cận Taehyung và kể rõ sự thật về quá khứ của cậu ấy, thì lúc đó Kookie đã không còn cười tươi như vậy nữa. Hận ý trên mặt cậu ấy rất rõ ràng, vì muốn trả thù cho nên đã đồng ý làm gián điệp bên cạnh Taehyung. Đây cũng là lý do cậu gặp Kookie đấy... Mà cậu nói ánh mắt cưng chiều là sao?" "Cái kia, mình cũng không chắc nữa... Nhưng cách mà Kim lão đại nhìn Kookie lại không giống với người khác, cũng không phải giống như cách nhìn về tình bạn. Nó tựa tựa như mình nhìn Bammie vậy, tuy rằng, ánh mắt đó có hơi bá đạo lẫn độc chiếm nhưng sâu trong đôi mắt băng lãnh kia lại rất ôn nhu, cưng chiều... Mình cũng chỉ suy đoán thôi, chưa chắc là thật đâu"_ Yugyeom vội xua tay bác bỏ những điều mình vừa mới nói xong. Jimin và Jin âm thầm thở dài, xã hội đen không chung đường với cảnh sát, cũng như tà và chính không thể cùng tồn tại song song vậy. " Jinnie, cậu cũng là cảnh sát nên chú ý một chút. Tên Namjoon kia cũng không phải là người tốt để cậu có thể dựa dẫm cả đời đâu"_ Yugyeom biết Jin đã yêu tên ác ma kia rồi. Anh không muốn nhìn từng người bạn mà mình yêu thương nhất sẽ gặp những chuyện không hay đâu. "Gyeomie à! Mình biết là không thể yêu, nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn mình, đau đớn có, ôn nhu có, mình không thể làm ngơ được. Từ lúc rời xa Namjoon cho đến nay, mình biết tình yêu này không thể dừng lại được. Lần trước, gặp anh ấy lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh ấy gầy đi rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn luôn nở nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền, không để ai vào mắt. Con tim mình thật sự đau đớn lắm, có lẽ tại mình, anh ấy mới trở thành kẻ giết người không gớm tay. Nhiều năm, mình vẫn luôn tự trách bản thân mình rất nhiều, chính mình đã hại anh ấy, đi vào con đường tối tăm không lối thoát đó"_ Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run lên nắm chặt gấu áo của chính mình. Anh không nghĩ mình lại yêu Namjoon nhiều như vậy. Nhưng dù có yêu, thì y cũng không muốn từ bỏ xã hội đen " Tình yêu có thể bỏ nhưng tình anh em thì không bao giờ " câu nói lúc trước của Namjoon luôn khiến anh phải suy nghĩ, đau đớn cũng không thể tránh khỏi.
|