Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap35: Thực Hiện Nhiệm Vụ "Jungkook vừa mới về, mày nói rối rít như vậy, rất ồn ào có biết không?. Mau lại kia ngồi, anh có chuyện muốn hỏi mày"_ Thấy cô kè kè bên cạnh Jungkook nói liên hồi không điểm dừng, Taehyung mới nhẹ nhàng nhắc nhở. " Có chắc là Aratora sẽ vận chuyển tiền tối nay không?" "Cái đó, nếu là của hôm qua thì chắc chắn là vậy, nhưng hắn ta đã biết em đến báo tin cho các anh, chắc chắn sẽ đổi lại địa điểm và thời gian"_ Cô ngồi khoanh chân trên ghế không thèm nể mặt Taehyung. Jungkook hít thở không thông, Taehyung chịu đựng được mình như vậy, hóa ra là nhà có nuôi một con sói xám còn nghịch hơn cả mình. Jungkook cậu gặp đối thủ rồi. Nhìn tướng ngồi chẳng khác gì cậu, nhưng của cậu là để hai chân lên ghế, còn cô là ngồi khoanh chân. Taehyung mặc kệ sự đời, kí vào đầu cô rõ đau_ " Còn có mặt mũi nói vậy à. Mày lúc đó bị ngu sao, đã lén lút đi ra ngoài rồi, còn lên mặt viết di chúc. Mày không viết, tên đui kia cũng biết mày phản bội nó. Não phẳng ngu ngốc này" "Lão đại, em biết sai rồi mà. Xin hãy thu nhận em ở đây đi, em giữ trẻ cũng được mà, lão đại"_ ChoRim chắp tay van cầu Taehyung. Nghe đến "giữ trẻ", Jungkook cũng biết là đang nói mình. Cô dám coi thường cậu sao, không dễ vậy đâu. " Bà già, em khi nào biến thành trẻ con mất rồi. Chị thấy, chỗ nào của em giống trẻ con? Ăn, em cũng tự cho vào miệng, chính xác là như vậy, đi ị cũng tự mình lau sạch sẽ, chị thấy em trẻ con hồi nào. " "A...lão đại, anh giao cho em thằng nhóc này đi. Em kết rồi đấy, lần đầu tiên có người đấu võ mồm với em có thể thắng như vậy. Dù có hơi tục thô nhưng em rất thích a~~"_ Khuôn mặt trắng hồng của cô vì vui càng thêm ửng hồng. Cô không nghĩ mình lại gặp một tri kỉ tốt như vậy. Jungkook tuy cao hơn cô, nhưng cô lại không hề nghĩ ra, Khuôn mặt non nớt của cậu lại búng ra sữa như vậy. Xin hãy cho cô 3s để chết lâm sàn. " Chị...mau lau nước miếng lại, nhìn ghê quá "_ Ánh mắt thèm thuồng của ChoRim làm Jungkook cũng hết mệt mỏi luôn rồi. Taehyung nhíu mày nhìn ChoRim, từ chối_ " Hôm nay không được, mày phải cùng anh giải quyết một số việc bên Changmin em rể. Mai sẽ cho mày chơi" "Lão đại... Anh không được trêu em. Thằng đui đó cũng đừng mong lọt vào mắt xanh của em nhá, còn nữa em có ý trung nhân rồi, anh không thể nói lung tung, lão đại...." ChoRim hét lên khi Taehyung đã bế Jungkook lên lầu ngay trước mặt mình. Bộ mặt đầy vẻ "GATO" hết sức khó coi. Quản gia Goo cũng thở dài lắc đầu chịu thua. "Tối nay em cứ ở lại đây, đừng đi lung tung. Tôi phải sắp xếp lại công việc trước khi Namjoon quay lại. Chắc sáng mai tôi sẽ trở lại. Ở nhà, buồn chán thì đi lòng vòng khuôn viên cũng được. Tôi sẽ kêu bác Goo đưa em đi"_ Đặt Jungkook xuống giường, Taehyung nhẹ nhàng dặn dò. Jungkook nhìn hắn lắc đầu_ " Không cần làm phiền đến bác ấy, dù sao tôi ở đây đã quen, muốn đi đâu sẽ kêu MarkMoon hay SungMin, đi cùng cũng được. Anh yên tâm làm việc của mình đi" "Ừm... Vậy ngủ đi, tôi đi đây"_ Nụ hôn rơi xuống trên trán cậu như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó là tiếng 'cạch' Taehyung đã ra ngoài. Jungkook cũng im lặng ngủ một giấc cho đến xế chiều. Vừa tỉnh dậy, cậu đã chén sạch thức ăn trên bàn không chừa lại một miếng nào. Cậu vỗ bụng mình lên lầu, vừa bước vào phòng, cậu liền nhận ngay cuộc gọi từ số lạ. Bàn tay cậu run run nhấc máy " Alô..." Đầu dây bên kia là một tiếng cười nhẹ, sau đó mới nói "Jungkook, cậu đã ở Kim gia hơn một tháng, chắc cũng đã ghi nhớ được mọi ngóc ngách trong nhà rồi phải không?" Jungkook nhíu mày không biết ông ta muốn nói cái gì_ " Viện trưởng, tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Ông muốn tôi làm gì? " "haha... Đơn giản thôi, tôi muốn cậu lấy trộm cuốn sổ ghi chép đầy đủ mọi lịch trình mà Taehyung đã làm và sẽ làm, sau đó thì cậu lựa thời cơ trừ khử cậu ta" "Căn phòng kia canh rất nghiêm ngặt tôi không thể lẻn vào được?"_ Cậu không muốn mạo hiểm như vậy. Nhà kho kia, hơn 4 người canh giữ, một con muỗi cũng không dám vào, huống gì là con người. "Với đầu óc thông minh của cậu, tôi chắc chắn cậu sẽ thành công. Đêm nay hãy hành động đi. Tôi chờ tin tốt lành của cậu." Jungkook xoa huyệt thái dương, cậu không nghĩ nhiệm vụ lại đến nhanh như vậy, cậu phải làm sao để vào nhà kho đó đây? Đi lòng vòng quanh phòng đến mệt, cậu mới thở dài chạy xuống lầu. "MarkMoon, SungMin hai đứa định đi đâu vào giờ này?"_ Nhìn thấy cả hai đang rất gấp, cậu có chút tò mò hỏi chuyện. MarkMoon nhìn Jungkook, ánh mắt sáng lên như đèn pha lê chạy đến ôm cậu, giống như chó con lâu ngày không gặp chủ vậy. " Đại ca à! Sao giờ mới thấy anh. Em suốt ngày ở nơi này lòng vòng trên sân nhằm được gặp anh. Không gặp được lại thất vọng não nề. Em buồn chán không có ai để chơi hết á" Jungkook nhìn khuôn mặt xụ xuống đến buồn cười của MarkMoon mà bật cười, xoa đầu nó _ "Dạo này đại ca có rất nhiều chuyện đại sự cần phải giải quyết, cho nên việc mày không nhìn thấy anh đó là điều đương nhiên rồi"_ Vừa nói xong lại trừng mắt nhìn qua SungMin _ " Còn đứng trơ đó làm gì, lại đây anh ôm một cái. Mày là đàn anh, đàn chị rồi sao không chiếu cố MarkMoon cho tốt hả" "Đại ca, Em chiếu cố thằng nhóc này rất tốt mà. Nó chỉ thiếu hơi anh thôi, lúc nào cũng đòi em đi tìm anh hết. Mà nha, nơi này chỉ có đàn anh thôi, ở đâu lòi ra đàn chị vậy?"_ SungMin bất mãn nhìn cậu. Jungkook ho khan một cái, gãi đầu, gãi cổ_ " Cái kia... Anh chỉ là nói thêm cho có vần thôi. Đừng bận tâm. Mà hai đứa định đi đâu? " "Đêm nay tới lượt em và Sungie Hyung gác nhà kho cho nên định đi qua đó nha" Ông trời hôm nay đang giúp cậu đây mà. Hai thằng em ngốc nghếch này sẽ không nghi ngờ gì mình đâu. Gật đầu với suy nghĩ của chính mình, Jungkook vỗ vai cả hai, tươi cười nói _ Vậy thì để đại ca đi chung cho vui, dù sao thì anh cũng chẳng có việc gì làm...haha " "Vậy thì còn gì bằng, hai bọn em ở đó chán muốn chết, giờ có thêm đại ca thì càng vui nhà vui cửa... hihi.... Đi thôi"_ MarkMoon vui vẻ kéo Jungkook đi, hoàn toàn không nhìn người đằng sau đang đen mặt. Jungkook quen được MarkMoon, liền quen luôn cả SungMin. Nhìn MarkMoon chơi thân với SungMin, mặc dù SungMin lớn hơn nó 1 tuổi, Cậu cũng mừng thay cho cả hai. Nhìn 'tình bạn' của hai người họ, cậu lại nhớ về tình bạn của mình, một thằng thì đang nằm bệnh viện, thằng thứ hai thì cũng không mấy lành lặn, còn thằng thứ ba thì suốt ngày kè kè bên vợ. Bản thân cậu cũng vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Ba con người, mình, Jinie và Minie đều lởn vỡn giữa công việc và tình cảm, không biết giải quyết làm sao mới êm đẹp cho đôi bên vừa lòng đây? " Đại ca, anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Tiếng gọi của SungMin làm cậu thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Jungkook lắc đầu nhìn hai người, rồi lại tựa người lên vách tường nhắm mắt lại. MarkMoon và SungMin thấy Jungkook kì lạ cũng không dám hỏi. Chỉ có thể biểu đạt bằng khẩu hình miệng cho cậu nghỉ ngơi.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap36: Sự Thật Đau Lòng Jungkook ngồi bệt xuống đất đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn không hề có dấu hiệu sẽ nhúc nhích. SungMin và MarkMoon nhìn nhau, cũng chẳng dám lên tiếng. Vẻ mặt lạnh như tiền này của cậu, chính là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy, rất đáng sợ. "MarkMoon, SungMin đi mua cho anh bánh gạo đi, anh rất muốn ăn"_Jungkook lúc này mới đứng dậy phủi bụi trên quần áo, cười tươi nhìn hai người. SungMin và MarkMoon suýt chút nữa thì giật mình, khi không cậu đứng dậy nhìn mình. SungMin là người phản ứng đầu tiên nhìn Jungkook _ " Đại ca, đã 11h đêm rồi, lúc này cửa hàng nào còn mở chứ" "Tóm lại là anh muốn ăn, hai đứa đừng có nói nhiều, ồn ào lắm, đi mua đi, nhanh lên"_ Jungkook xua tay đuổi hai người đi. " Nhưng mà... Nhà kho này ai sẽ canh chừng đây, hay một mình Sungie hyung đi là được rồi" "Có anh rồi, chúng mày còn lo gì nữa. Trộm vào, anh thừa khả năng đối phó. Đi với Sungie hyung của mày đi, anh mày làm kì đà cản mũi gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh không muốn người nào đó giận anh, vì không được tò te tí té" _ Jungkook mỉm cười nhìn SungMin với ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ riêng con người ngốc nghếch chẳng hiểu gì. "Đại ca, kì đà cản mũi là cái gì? Tò te tí té là gì? Sao không ai nói cho em biết vậy, nó ăn được hay chơi được vậy" SungMin thấy nó dài dòng, lôi thôi, gật đầu với JungKook rồi kéo MarkMoon đi không thương tiếc. Nhìn cả hai đã khuất dạng sau cánh cổng sắt đồ sộ của Kim gia, Jungkook thở dài _ " Anh xin lỗi vì đã lừa chúng mày, tha lỗi cho anh " Jungkook lấy trong túi quần cái chìa khóa, lúc nảy vừa mới trộm được từ tay SungMin. Trong lòng cậu không mấy dễ chịu, khi dở trò trước mặt hai đứa em mình yêu thương nhất. Jungkook mở cửa nhà kho, bước vào gần gian sách mà lúc trước cậu đã nghe Jhope nói. Cầm cuốn sách màu đen nặng trịch trên tay, dở ra từng trang. Trang đầu tiên, thứ hai, thứ ba...vv... Đều đã được đánh dấu X, chắc là những chuyện đã làm được. Cậu dở đến trang thứ 49 thì dừng lại, trang này chưa bị nhàu, nát, có lẽ là chưa có dấu hiệu được mở ra. Jungkook hít thở thật mạnh, từ từ dở ra thì thấy dòng chữ to đùng, hình như chữ này không phải của Suga, chắc là của Taehyung. Nét chữ mạnh mẽ, từng chữ đâm sâu vào tim cậu, từng chút rỉ máu. Tim cậu đau, như bị ai bóp nghẹt vậy. Hóa ra, Taehyung cái gì cũng biết. Trang kế tiếp, Jungkook không dám mở nữa, sợ sẽ lại đau càng thêm đau. Nước mắt mặn chát lăn dài xuống gò má trắng bệch của cậu, pin điện thoại chiếu xuống cuốn sách cũng run lên. Jungkook vội gấp lại cuốn sách đặt vào chỗ cũ, và bước ra ngoài như không hề có chuyện gì, nhưng đôi mắt ướt nhòe của cậu lại không thể giấu được. Căn phòng lạnh lẽo nơi sòng bạc, Suga nhìn Camera nhíu mày nhìn Taehyung gọi _ "Lão đại" Taehyung dơ bàn tay thon dài,đẹp đẽ của mình chặn ngang lời nói của Suga _ "Không sao đâu" 12h đêm Jungkook chờ SungMin và MarkMoon cũng đã mỏi chân, mãi lúc sau mới thấy cả hai mồ hôi nhễ nhại chạy đến, miệng vẫn giữ nét cười ngây ngô. Jungkook âm thầm thở dài, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. "Đại ca, bọn em phải đi vòng hết 2 thành phố mới tìm được cửa hàng bánh gạo mở cửa 24/24 đấy" "Ừm, cảm ơn và xin lỗi hai đứa. Giờ anh mệt rồi, muốn ngủ, mai anh sẽ ăn. Hai đứa canh chừng đi"_ Nói xong, Jungkook tiến gần SungMin, thả chiếc chìa khóa vào túi áo của anh, rồi quay đầu bỏ đi. MarkMoon nhìn SungMin nhún nhún vai, cả hai không ngờ, tính cách của Jungkook lại thất thường như vậy. Lúc nắng, lúc mưa, thật khó hiểu. Jungkook nằm vật trên giường, nhớ lại dòng chữ mình vừa thấy lúc nảy, trong trí óc vẫn hiện lên dòng chữ lạnh lùng, nhìn cái gạch ngang xuống dòng là 3 cái tên ngay ngắn, không nên thấy Jeon JungKook, Kim SeokJin, Park Jimin. Tên Jeon Jungkook to đùng sẽ là người đầu tiên mà Kim Taehyung sẽ giết. Thì ra trước giờ, Taehyung chỉ luôn lợi dụng cậu, cho cậu nếm mùi ngọt ngào xong, rồi từng bước dồn cậu xuống địa ngục. Một tháng, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng vì Taehyung đối xử rất tốt với mình, còn mình thì lại lừa hắn. Nhưng sự thật lại càng đau lòng hơn, Taehyung lại chính là người lợi dụng cậu, coi cậu như công cụ để điều khiển. Nghĩ đến đây thôi, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. "Kim Taehyung, tôi hận anh. Anh làm cho tôi yêu anh xong, rồi lại đẩy tôi xuống địa ngục. Đồ khốn, tôi sẽ cho anh biết thế nào là kẻ phản bội"_ Jungkook phá đồ đạc trong hét lên, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ ngầu. " Cuối cùng, người tốt mà tôi luôn tin tưởng,luôn ôn nhu chăm sóc, bảo vệ tôi, lại cho tôi từ thiên đường lao thẳng xuống địa ngục tăm tối, không lối thoát. Muốn một phát đạn để giết tôi và bạn của tôi sao, tôi sẽ không cho phép anh làm vậy. Kim Taehyung, tôi sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm của anh đâu. Anh cứ chờ đi" Đã là nửa đêm, Jungkook gào thét một mình, tự trách chính mình càng thêm ngu ngốc, lu mờ tin vào một thằng khốn vô nhân tính. Lúc trước, cậu thừa nhận mình sai vì đã giấu diếm hắn về thân phận của mình, lúc trước còn nói cái gì mà, mình sẽ không muốn nhận trái đắng, sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng giờ thì sao chứ, người bị phản bội là cậu, người đau lòng cũng chính là cậu, không phải sao. Kim Taehyung chắc giờ này đang vui vẻ lắm, khi thấy cậu đau khổ như vậy. Chuyện nực cười nhất mà cậu đã từng mắc phải, chính là đem lòng yêu một tên không tim, không phổi, lạnh lùng, vô tâm Kim Taehyung. Cậu tự cười chính bản thân mình. Cứ tưởng rằng mình thông minh, vì không bị phát hiện, vậy mà sự thật chính là ngay từ đầu, thân phận của cậu đã bại lộ. Taehyung biết tất cả, vậy mà vẫn giữ cậu ở trong nhà, nuôi để vỗ béo cậu sau đó một tay giết cậu vứt xác xuống biển cho lũ cá mập cùng nhau giằng xé cơ thể cậu. Một Kim Taehyung mưu mô, xảo quyệt, Jungkook cậu chính là không thể đấu lại được. Ngay từ khi bước vào bàn cân, cậu đã là người thua cuộc. Jungkook ôm trái tim vì Taehyung mà đập, cậu muốn một khắc bóp chết nó. Bóp chết những thứ luôn vì hắn mà cảm thấy vui vẻ. Nhắm mắt, định thần lại, Jungkook một phần nào bình tĩnh đến lạ thường, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi. Muốn sống thì chỉ có thể giết chết Taehyung, như vậy vừa mang lại bình an cho mọi người, trái tim mình cũng có thể sẽ được giải thoát. "Lão đại. Đã liên lạc với người của Hắc Long Bang, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát. Theo như vị trí tìm được kia, thì máy bay Aratora đang bay qua biên giới của Liên Bang Nga rồi. Chúng ta nhanh chóng đến nơi đó để chặn lại.Nếu không số tiền tham nhũng kia sẽ rơi vào tay thằng khốn Tao Ji mất" Jhope từ bên ngoài chạy vào khẩn cấp khai báo. Taehyung một lần nữa nhìn vào camera, rồi gật đầu lên máy bay. Trong lòng còn lẩm bẩm một câu gửi gắm cho gió mang đi _ "Chờ tôi".
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 37. Lão Đại Ra Tay Nửa đêm, máy bay RH370 đồng thời cất cánh. Taehyung là người cầm tay lái. Lần này đã là lần thứ hai cuộc chiến trên không, nhưng hôm nay không phải Namjoon, mà đích thân Kim lão đại ra tay, xem ra Aratora khó lui rồi. "Kim lão đại, đại giá quang lâm, làm Aratora tôi thật sự thụ sủng nhược kinh nha"_ Phải mất mấy phút, Aratora mới nặn ra câu hoàn chỉnh. Chỉ là tiếng hàn của ông ta không tốt, cho nên mới khó khăn như vậy. Taehyung vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe đến hết từ. Taehyung cười như không cười trả lời ông ta qua bộ đàm _ "Thủ trưởng, ông từ bỏ đường biển leo lên đường không rồi sao? Khẩu vị của ông cũng hơi nặng rồi" "Kim lão đại, khẩu vị tôi nặng, còn thua xa cậu nhiều. Cậu hôm nay đến đây, chặn đường đi của tôi có chút không nể mặt tôi rồi" "Vậy sao? Ông nếu cần thể diện, cũng không nên vận chuyển hàng cấm chứ. Tới sát biên giới của chúng tôi cũng phải hỏi chúng tôi có đồng ý đã chứ. Ông xưa nay làm việc đều rất quy củ, sao hôm nay tuỳ tiện như vậy"_ Suga nhếch mi tiếp lời Aratora. Người không nể mặt là ông, không phép tắc cũng là ông, vậy mà còn dám xin Kim Taehyung chừa cho mình mặt mũi. Nực cười. " Trong này đâu phải hàng cấm, chỉ là một ít vũ khí thôi mà. Xin Kim lão đại nhường đường cho"_ Aratora cũng mất kiên nhẫn nhìn máy bay đối diện. Ông không nghĩ Kim Taehyung lại nắm rõ trong tay kế hoạch của mình. Đêm qua con khốn Choi ChoRim, nghe lén chắc chắn sẽ thông báo cho hắn, nhưng ông lại không nghĩ hắn thông minh như vậy, biết được kế hoạch vận chuyển của mình sẽ không thay đổi, hay dời lại. Não của Kim Taehyung rốt cuộc nhiều nếp nhăn đến cỡ nào mà hắn lại thông minh, xảo quyệt như vậy. "Tôi đã đặt chân đến đây, cũng là bên chính phủ Liên Bang Nga nhờ vả. Ông muốn rời khỏi đây thì bỏ lại hàng để tôi giao nộp cho cảnh sát của LBN, còn không giao thì xin lỗi tôi không thể nào nghe theo ông rồi"_ Taehyung nói như có như không. Hắn không nói bậy, quả thật Liên Bang Nga có nhờ hắn giải quyết vụ này. Tất nhiên, nếu thành công khoản hậu tạ cũng không phải nhỏ. " Kim lão đại từ khi nào làm việc dưới trướng của người ta rồi, thật sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi"_ Aratora vừa nói vừa chỉ huy lính của mình sẵn sàng vào thế bắn. Hàng là của ông, dù là thần tiên cũng không được phép mang đi. "Cũng không thể nói là làm việc dưới trướng được. Nếu trưởng cảnh sát không cầu xin thì tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào những chuyện mất thời gian này". Aratora ra lệnh cho lính dơ súng lên, nhắm thẳng về phía trước. Khẩu súng mà họ đang cầm chính là M60, súng dùng để bắn phá bất kì loại trực thăng hay máy bay nào. Dù máy bay, trực thăng dày, cứng đến đâu nhưng nó vẫn có thể bắn xuyên thủng vào bên trong. Nếu người bắn là một cao thủ, chắc chắn sẽ bắn trúng mục tiêu. M60 có thể bắn liên thanh 700 viên trong 1 phút, cho nên khẩu súng này cũng thuộc loại bảo bối của bảo bối. Aratora âm thầm phất tay, đạn lao vút qua không trung bay thẳng đến vị trí Hắc Bang đang dừng chân. Với sự nhạy bén của Taehyung, chuyện tấn công bất ngờ này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn cả, thông báo với mọi người ngồi cho chắc xong, hắn đổi hướng tay lái tránh đạn. Trên không trung là một vòng lượn đẹp mắt thoát khỏi sự công kích của kẻ thù. Nhìn Taehyung tránh được đạn mà không hề bị thương, Aratora càng thêm tức giận ra lệnh bắn liên tục, càng bắn chiếc máy bay của Aratora càng tiến sát vào máy bay của Taehyung đang điều khiển, nhằm tăng mạnh độ chính xác. Mèo vờn chuột đã xong, Taehyung nhếch miệng cười ra lệnh cho Suga _ "Suga, cậu chuẩn bị bảo bối của chúng ta tiếp đón Aratora kia, chứng minh cho sự thành kính. Ném chính xác vào đầu máy bay, còn đằng sau giữ lại, phòng tổn thương đến hàng của chúng ta" "Vâng, lão đại"_ Gật đầu với Taehyung xong, Suga thò tay ra ngoài cửa sổ ném thành một vòng cung đẹp mắt, cả hai máy bay ép sát vào nhau nên việc thực hiện mục đích cũng khá dễ dàng. Taehyung sử dụng tay lái tuyệt đỉnh của mình hạ xuống dưới bụng máy bay của Aratora nhằm hứng các vật đang từ từ rơi xuống. Vụ nổ rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến máy bay của hắn cả. Sức công phá của bom quả thật phải chứng kiến tận mắt mới được, một cái bom mini nhỏ bằng đầu ngón chân lại có thể làm chiếc may bay hư hỏng, người chết, nhưng hàng trong đuôi máy bay lại 'vui vẻ' đáp xuống cái rổ to giống cánh máy bay của Taehyung. Sau khi hoàn thành mục tiêu, Taehyung trả lại cho cảnh sát Liên Bang Nga những loại ma túy đá để họ xử lý, còn vũ khí tối tân và một phần lãnh thổ phía đông giáp biển của Liên Bang Nga hiện tại thuộc quyền sở hữu của Taehyung, đúng như thoả thuận trước đó. Bay về Hàn cũng đã là sáng hôm sau. ChoRim ở lại giúp Suga và Jhope phải bay sang Liên Bang Nga để kiểm tra lại chút chuyện. Còn Taehyung thì vội chạy về Kim gia, cả đêm không ngủ, cộng với việc phải cầm tay lái làm phi công nhưng Taehyung lại không hề thấy mệt mỏi chút nào. Bước vào nhà, mọi thứ đều rất im ắng không có gì thất thường cả. " Lão đại đã về"_ Nghe thấy tiếng mở cửa, quản gia Goo nhanh chóng chạy lại cúi đầu với hắn. Taehyung cũng cúi đầu với ông, mới hỏi _ " Có chuyện gì khác biệt không?" "Dạ không?" "Jungkook đâu rồi?"_ Hắn không tin cậu lại im lặng như vậy. " Cậu ấy chắc vẫn còn ngủ, 8h cậu ấy mới thức dậy mà. Lão đại, Jungkook có chuyện gì sao?"_ Nghe Taehyung hỏi kì lạ như vậy, ông sợ cậu gặp chuyện gì đó. "Không có gì, đêm qua Jungkook nói gì và làm những gì?" "Cái đó, đêm qua, cậu ngủ dậy xong rồi ăn cơm, sau đó lên phòng, được một lát thì lại chạy xuống nói tôi về nghỉ ngơi sớm. Cậu ấy hình như có nói chuyện với MarkMoon và SungMin thì phải, chuyện còn lại thì tôi không biết nữa". Mọi khi, Taehyung cũng không có tra hỏi ngọn ngành như vậy, mới trở về chỉ hỏi Jungkook có ăn cơm không? Hay Jungkook ăn cơm chưa? Nhưng hôm nay hắn đặc biệt hỏi rất nhiều về cậu, khiến ông cũng chắc chắn Jungkook có chuyện gì đó. " Bác đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Bác vào nấu cơm đi, Jungkook dậy sẽ xuống ăn" _ Nói thì nói vậy, nhưng Taehyung lại có dự cảm chẳng lành. Gật đầu với quản gia Goo xong, hắn nhanh chóng bước lên lầu. Căn phòng luôn ngăn nắp, sạch sẽ, hiện tại không khác gì ổ gà, Taehyung nhíu mày nhìn thủ phạm đang đứng khoanh tay trước cửa sổ không nhìn về phía hắn. Bóng lưng thẳng tắp kia có rất nhiều sát khí, ý bảo "không được tới gần". Tay Taehyung dơ lên về phía Jungkook thì cậu đã vội nói. " Cuối cùng anh cũng đã về"_ Tiếng nói khàn đặc chứng tỏ cả đêm la hét, không ngủ, cộng với nụ cười nửa miệng càng thêm khó coi. Jungkook quay lại nhìn Taehyung một cái, Khuôn mặt sau một đêm tiều tụy đi không ít. Taehyung đau lòng ôm cậu vào lòng, cậu cũng không hề phản kháng. "Tại sao vậy?"_ Taehyung rất thắc mắc vì sao trong một đêm cậu thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mỗi lần bước vào phòng, Jungkook luôn nở nụ cười trước tiên, nhưng hôm nay, cậu chào đón hắn bằng một bóng lưng lạnh lùng, cô đơn. Kim Taehyung đau lòng nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể ôm cậu vào lòng an ủi. Taehyung hắn chỉ vì Jeon Jungkook mà mặc thử áo sơmi trắng, đáng lẽ cậu nhìn thấy sẽ vui vẻ chứ, tại sao lại nhìn hắn với vẻ mặt đau đớn như vậy.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap38: Tổn thương Jungkook ở trong lòng Taehyung dãy dụa thoát khỏi. Nở nụ cười nửa miệng, ngước mắt nhìn hắn_ "Anh hỏi tôi tại sao ư? Nhưng xin lỗi,tôi cũng không biết. Tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn tôi mà" "Em muốn nói gì?"_ Taehyung nhìn thái độ lạnh lùng của cậu, không vui nhíu mày. " Haha...Nói gì sao? Anh không phải đang rất vui khi biến tôi thành thằng ngốc sao? Lúc nào cũng mở miệng ra là tin tưởng, tin tưởng..., giờ thì sao? Âm thầm điều tra tôi, lén lút lôi kéo tôi về phía mình thành công cụ làm ấm giường, sau đó lại trở thành chó xua đuổi những người làm cản trở anh.... Tôi ngốc lắm, ngốc đến nỗi muốn điên lên được " "Jungkook... Em biết được những gì?"_ Thấy Jungkook khóc, hắn cũng không vui vẻ gì. Jungkook nhìn khuôn mặt ra vẻ vô tội của Taehyung mà lòng càng thêm hận, hắn còn giả vờ, cậu đã nói đến đó rồi mà Taehyung hắn còn giả ngu, cậu không phải là nít ranh dễ bị lừa như trước nữa _ " Anh im đi. Kim Taehyung, anh diễn kịch rất giỏi. Tôi nói cho anh biết, tôi thua rồi, phục anh sát đất rồi, làm ơn trở lại bộ mặt thật đi. Anh diễn kịch sâu sắc như vậy, cũng không ai cho anh đoạt giải cả... " Nước mắt tuôn như nước suối, tay phải cậu tìm được con dao gọt trái cây, chỉ về phía Taehyung. Taehyung cười như không cười tiến gần con dao đang chỉ về phía mình _ "Muốn giết tôi sao? Tôi cho phép em giết đấy. Nếu em cảm thấy tôi chết, mình sẽ sống tốt hơn thì giết đi. Tôi hứa sẽ không oán trách nửa lời" Bàn tay cầm dao của cậu chạm vào trái tim của Taehyung, hắn càng ép sát cậu, buộc cậu đâm, Jungkook vừa khóc vừa hét lên _ "Kim Taehyung...anh đừng có thách tôi, đừng tưởng là tôi không dám giết chết anh...hic... Anh là đồ khốn...đồ tồi..., đi chết đi cho tôi đỡ nhục..." Con dao không có mắt cũng đâm vào ngực Taehyung, máu từng chút rỉ ra, thấm một mảng lên chiếc áo sơmi trắng tinh khiết, không nhuốm bụi trần. Thấy máu, tay Jungkook run run thả dao xuống đất, Khuôn mặt càng lạnh ngắt. Cậu thề, mình chưa hề dùng lực, muốn trách thì trách hắn ép sát con dao trong tay cậu. Nhìn xuống vết máu trước ngực mình, Taehyung cười nhìn cậu, ánh mắt vẫn rất ôn nhu, càng khiến cho Jungkook càng thêm trách móc bản thân mình xấu xa. "Kim Taehyung... Anh... Dám làm vậy? Bỏ mặt nạ ra đi, đừng có làm vẻ mặt đáng thương đó nhìn tôi" "Không phải em nói giết tôi rồi sẽ vui vẻ sao? Tại sao lại khóc? Em đang đau lòng sao? Jeon Jungkook, Kim Taehyung này chưa bao giờ trách móc hay nghi ngờ em chuyện gì cả, tại sao em chỉ một lần hiểu lầm làm cho cả hai phải tổn thương" "Tổn thương? Anh tổn thương sao? Không hề, trò chơi này là anh khơi mào trước rồi kéo tôi vào không phải sao, anh có dám nói là không hề lợi dụng tôi?"_ Trừng mắt lên nhìn khuôn mặt đáng ghét của Taehyung, càng khiến cậu đau lòng. Hắn đối xử tốt hay lợi dụng cậu, cậu vẫn không ngừng yêu hắn. Nhưng Cậu thất vọng vì hắn không thành thật, lừa dối cậu suốt 1 tháng. Cậu thật sự đã mất niềm tin rồi. " Tôi giăng bẫy bắt thỏ, em chui đầu vào làm gì, không phải em cũng muốn tiếp cận tôi sao? Tôi không hề lợi dụng em, chỉ có em một mực nghĩ vậy. Chính em tự chui đầu vào lưới của tôi, chứ không phải tôi lôi kéo giống như em nói. Có trách thì trách em dễ tin người " "Bà nó, nếu anh không phải Kim Taehyung thì tôi sẽ tin sao. Ở đó mà quay lại trách tôi. Lúc đó, anh không hứa sẽ không nghi ngờ tôi, tôi sẽ đi theo anh sao. Tôi biết Kim Taehyung là một tên rất giữ chữ tín, tôi mới tự lấy đá đè vào chân mình. Shit! Lúc trước, tại sao tôi lại quên anh là cọp chứ."_ Toàn thân cậu run lên vì tức giận, chửi thề cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Nói với hắn, huyết áp càng tăng lên, máu trong người càng thêm sôi sùng sục. Nhìn cậu tức giận, Taehyung bỏ vết thương về phía sau, rất bình thản ngồi xuống ghế, đối diện với cậu, mày đẹp nhếch lên thành một vòng cung đẹp mắt _ " Chàng trai trẻ, tôi luôn giữ chữ tín mà, không hề tra hỏi hay ép buộc em về chuyện thân phận cả, tôi cũng không hề vạch trần công việc hiện tại của em. Chỉ có em tự biên tự diễn một mình. Em là người không tin tưởng tôi trước, chứ không phải tôi. Em còn nhớ lúc trước tôi từng nói, người có thân phận đặc biệt và có dục vọng sẽ không còn mạng. Em quên rồi ư, lúc đó tôi đã cảnh cáo em, đừng dở trò trước mặt tôi, sẽ không có kết cục tốt đâu. Nhưng em lại để ngoài tai những điều tôi nói, giờ chính em tự nhận lấy hậu quả" Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc chiếu thẳng về phía Jungkook, càng làm cho cậu bị tổn thương. Ánh mắt kia, nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là lúc đầu gặp mặt, giờ ánh mắt này lại xuất hiện một lần nữa, tim cậu cơ hồ đều nhói lên, Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt không hề quen biết. Quả thật, Jungkook cậu tự mình đa tình, cứ tưởng ánh mắt ôn nhu sẽ mãi không thay đổi, hóa ra tất cả đều giả dối, giả tạo hết. Taehyung xây dựng hình tượng lạnh lùng, ôn nhu lừa cậu chìm sâu vào hạnh phúc trước sự dìu dắt của mình. Cho đến khi cậu lu mờ, tin tưởng thì chính hắn đẩy mạnh cậu vào bờ vực sâu thẳm không thể gượng dậy nỗi. Taehyung rất giỏi. "Kim Taehyung, từ đầu đến cuối, bản thân mình đều gởi gắm cho anh. Tôi cứ tưởng sẽ làm thay đổi anh, khiến anh vui vẻ hơn. Ở cạnh anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một tên gián điệp, nhưng những dòng chữ trong cuốn sách kia đập vào mắt tôi, tôi cũng vẫn luôn do dự, liệu đó có phải sự trùng hợp...hic... Giờ khi nghe anh nói những câu nói lạnh lùng, lại chính anh cáo trạng về việc làm của mình, thì niềm tin của tôi về anh hoàn toàn sụp đổ...hic... Kim Taehyung, anh chính là người đã phá bỏ sự tin tưởng của tôi về anh...hic...Tôi lại nói nhiều rồi"_ Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng càng lau nước mắt càng rơi đầy mặt. Taehyung nghe Jungkook nói xong, liền trơ mắt nhìn cậu khóc. Bản thân hắn cũng không nghĩ sẽ mạnh miệng làm cậu tổn thương như vậy. Tâm tình lúc này, cũng tụt xuống dốc. Tình hình hiện tại căng thẳng như thế nào, hắn biết. Nhưng giọt nước mắt pha lê kia lại rơi vào tim, khiến trái tim hắn ướt đẫm nước mắt của cậu. Lần đầu gặp, hắn cứ nghĩ cả hai chỉ là người qua đường, nhưng càng tiếp xúc với cậu, hắn lại càng thấy bản thân mình thay đổi không ít. Rồi từ từ, từ từ, không biết lúc nào thì để cậu ở trong tim, cũng không thể dứt ra được. "Jungkook tôi cho phép em khóc khi nào hả"_ Nước mắt của cậu chính là sự yếu đuối của Kim Taehyung hắn. Nghe Taehyung quát, Jungkook càng khóc nhiều hơn, khóc đến không nhìn thấy rõ người trước mặt mình _ " Kim Taehyung, cái tên này, từ lâu, tôi rất muốn gọi, tên Taehyung tôi để dành lúc vui sẽ gọi, nhưng bây giờ không được nữa rồi, tên Kim Taehyung, ngược lại khiến tôi sinh hận, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên đã lừa dối tôi"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap39: Đau " Kim Taehyung, cái tên này, từ lâu, tôi rất muốn gọi, tên Taehyung tôi để dành lúc vui sẽ gọi, nhưng bây giờ không được nữa rồi, tên Kim Taehyung, ngược lại khiến tôi sinh hận, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên đã lừa dối tôi" Taehyung cũng không biết nói gì ngoài im lặng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Jungkook lạnh lùng như vậy. "Kim Taehyung, sống trên đời này, giữa hai người cần nhất không phải tình yêu, mà đó là sự thành thật không chút giả tạo. Lúc trước tôi không nói sự thật cho anh chính là tôi sai, tôi thừa nhận. Còn anh thì sao, đã lừa dối tôi, rồi còn lợi dụng...Tôi phải làm sao mới được đây?..."_ Jungkook ngồi xổm xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu hiện giờ không biết mình nên làm gì nữa. Taehyung từ trên băng ghế trượt xuống ngồi ngang hàng với cậu, tức giận nói _ " Tôi không hề lợi dụng em, em có biết không hả, tại sao lúc nào mở miệng cũng nói tôi lợi dụng này, lợi dụng nọ... Em chỉ rõ xem"_ Hắn cực kì giận, người luôn thông minh, lí trí như Jungkook lại biến thành một con người hồ đồ như vậy. "Tôi dung túng em, cho em ăn, bảo vệ em, cho em những cái ôm,hay nụ hôn ấm áp, đó đều là lợi dụng sao? Jeon Jungkook, tôi quá thất vọng về em. Rốt cuộc trên cuốn sách đã viết những gì , mà khiến em nổi điên với tôi như vậy?"_ Hắn thật sự tò mò, cuốn sách kia hắn cũng chưa bao giờ đụng đến vậy mà cậu lại dám mở ra. " Tôi nổi điên à! Đúng là tôi đang điên đấy, anh nực cười thật, cuốn sách kia không phải chính anh viết sao, ở đó giả nai cái gì. Nghe tôi nói đây, Kim Taehyung anh là một tên lạnh lùng từ trong trứng có thể bỏ qua, nhưng anh sống mà không tim không phổi thì chẳng ích lợi gì cả. Có biết vì sao anh nhiều kẻ thù không?... Haha... Chính là vì anh hành sự lỗ mảng, giết người không chớp mắt, không cho người ta có cơ hội sống sót để họ làm lại từ đầu. Nói vậy đã biết chưa, Kim Taehyung đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì bản thân mình,cũng là vì nghiệt duyên của hai chúng ta. Từ nay về sau, hai ta trở về quỹ đạo ban đầu như chưa từng gặp nhau. Anh cứ làm Kim lão đại cao cao tại thượng của anh, còn tôi sẽ trở về cục cảnh sát làm việc của tôi, hai chúng ta đường ai nấy đi. Nói trước, anh giết người tôi sẽ bắt anh đền mạng, nghe rõ không"_ Jungkook cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình để không phải bật khóc. Cậu yêu Taehyung nhưng không có nghĩa là sẽ trơ mắt nhìn những việc làm sai trái của hắn. Vết thương có thể lành, nhưng vết thương lòng sẽ khó phai,cậu hiểu... Nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Mặc dù cậu biết, vết sẹo lòng này sẽ đi theo cậu cả đời. Những câu tuyệt tình đâm vào lòng, giống như mũi tên ghim vào trái tim vậy, Taehyung nắm chặt vai Jungkook lay thật mạnh, giọng nói xen lẫn sự oán trách đến đau lòng_ " Chỉ có những câu đơn giản như vậy, liền phủi sạch mọi quan hệ với tôi sao? Jeon Jungkook, trách tôi lạnh lùng, nhưng em càng tàn nhẫn hơn. Đường ai nấy đi, dễ dàng như vậy thì tôi cũng không phải Kim lão đại. Em nói tôi máu lạnh, không cho người khác con đường sống, Vậy...em cho tôi thở sao. Quy luật sinh tồn của xã hội đen, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu một lần tha mạng cho kẻ khác, thì chính là tự giết chết bản thân mình. Em là một đại đội trưởng đội cảnh sát, em lại còn nhỏ chưa đi sâu vào xã hội phức tạp này. Sau này trưởng thành hơn em sẽ hiểu. Những lời tôi nói ngày hôm nay sẽ không nói lại. Mau bình tĩnh lại rồi lên giường nằm nghỉ đi" Nói cho cậu biết những đạo lí kia trong tình trạng này, Taehyung biết một chữ cũng không lọt vào tai cậu. Nhưng hắn vẫn phải nói, đơn giản là vì muốn cậu sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Thấy Taehyung đang định nâng mình dậy, Jungkook cười rộ lên đẩy mạnh Taehyung ra phía sau_ "Hay cho câu kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Kim Taehyung anh nói rất hay, nhưng anh lại quên mất một việc tôi là cảnh sát đại diện cho chính nghĩa, anh nói điều này chẳng có lợi gì cả. Tôi giết anh, tiêu giệt hết người của Hắc Bang, Hắc Long Bang và Hồng Bang thì thiên hạ sẽ thái bình. Anh chờ xem. Còn nữa, mối thù 14 năm, tuy tôi không nhớ gì nhưng anh liệu hồn đấy, quan tài đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Chờ đến khi tôi điều tra anh là kẻ giết gia đình tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, giết gia đình người khác khiến anh vui lắm hả? Đồ khốn đạo đức giả" Những điều Jungkook buông lời mắng chửi Taehyung hắn có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng cậu vượt quá giới hạn, động đến gia đình hắn thì sẽ không một ai yên thân đâu. Cái tát lên má cậu chính là hậu quả. "Jeon Jungkook, cái tát này giành cho sự tự cao tự đại của em. Mẹ tôi, kể cả gia đình tôi, tôi không cho phép ai buông lời sỉ nhục, nếu không đừng mong sống qua ngày hôm nay. Nhưng tôi tha cho em, bởi vì em là ngoại lệ. Mong rằng sau này em sẽ tỉnh ngộ. Đặc biệt nữa, lúc em tìm được sự thật cũng chính là ngày em đến Kim gia của tôi mà quỳ xuống xin lỗi. Chúc em sớm tìm được đáp án" "Được, cái tát anh tặng , tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cái tát này, cũng đã cho tôi thì từ nay chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa. Jeon Jungkook tôi xin thề, sẽ không nhìn mặt anh, cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc anh đã làm ngày hôm nay. Kim Taehyung, tôi hận anh, hận đến tận xương tủy" Jungkook ôm má mình chạy đi, cậu lại khóc nữa rồi, giọt nước mắt hòa quyện với vết máu trên khóe môi vừa mặn, vừa tanh, vừa chua chát đến ruột gan cũng muốn lộn tầm phèo. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Taehyung sẽ ra tay đánh mình, nhưng qua sự việc lần này thì cậu tin rồi. Cái tát đau đớn không phải má đau mà là tim đau. Jungkook sẽ có ngày trả lại hắn món nợ đau đớn này. "Jeon Jungkook, tôi đuổi em đi sao" Tiếng cãi vã trên cầu thang làm đả động đến quản gia Goo ở dưới bếp, ông liền chạy lên nhìn thử thì khiếp sợ, ánh mắt hằn lên tia máu của Taehyung, sự lạnh lùng muốn giết người của Jungkook. Taehyung bị thương trên ngực, còn Jungkook thì miệng chảy máu. Ông không hiểu, cả hai yêu nhau tại sao lại tổn thương, làm đau nhau như vậy chứ. Vội gọi cho Namjoon chuyện vừa xảy ra, ông cũng lặng lẽ chạy xuống cổng đón y. Jungkook thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình, liếc Taehyung một cái_ "Lão đại, nơi này to tiếng sẽ kinh động đến thuộc hạ của ngài. Ngài là lão đại có thể ra lệnh cho Hắc Bang làm theo mình, nhưng những người đó không phải tôi, cho nên ngài không có quyền cấm cản tôi cả. Buông ra đi, giờ chúng ta đã là người xa lạ, tôi không quen thân với anh, xin anh bỏ ra cho. Tôi muốn về nhà, không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nữa, tôi chán chết rồi. Cảm ơn Kim lão đại vì đã bố thí cho tôi những bát cơm, cảm ơn ngài vì đã vỗ béo tôi thành một kẻ ngốc. Xin chào" Jungkook đi rồi, tiếng nói văng vẳng bên tai, người đi thật rồi. Hắn không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu lúc đó hắn không đánh Jungkook thì còn có thể giải quyết rồi dùng thủ đoạn lừa cậu rơi vào bẫy của mình, nhưng cái tát đau đớn kia sẽ biến thành bóng ma cho Jungkook mãi mãi. Kim Taehyung sẽ không thể ôm cậu vào lòng thêm một lần nào nữa. Jungkook không tim, không phổi đã mang đi hơi thở của hắn, khiến hắn phải vật vã đứng đây cũng không nhúc nhích nỗi. Giữa thân phận của Taehyung và Jungkook vĩnh viễn sẽ là rào cản cho cuộc đời họ.
|