Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 40. Lão Đại Bị Thương Namjoon từ trong bệnh viện tức tốc chạy về. Nghe quản gia Goo tóm tắt lại sự việc. "Bác Goo, có chuyện gì vậy" "Lão đại đang cãi nhau với Jungkook. Lúc nãy Jungkook còn không nể mặt đi lướt qua, nhìn một bên má xưng lên có lẽ lão đại ra tay thật sự không nhẹ" Nhìn Jungkook từ trong nhà chạy ra, nước mắt tuôn như mưa, khiến ông đau lòng không thôi. Jungkook mọi ngày đều luôn vui vẻ, ông chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc như vậy. Cậu đi ngày hôm nay, ông có dự cảm sẽ không gặp được cậu nữa. Namjoon chạy vào trong nhà, liền thấy đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung đang nhìn về một nơi xa xa. Y đỡ hắn dậy dìu hắn ngồi trên ghế. "Lão đại, cậu bị thương rồi" Đây là lần đầu tiên y thấy Taehyung bị thương. Hắn là người, làm việc rất kĩ tính, chuyện để mình bị thương lại trúng vào điểm yếu như thế thì không thể nào rồi, khả năng duy nhất chính là hắn tự nguyện để mình bị thương. "Jeon Jungkook rốt cuộc cậu đã làm gì? "_ Y chỉ có thể nói trong lòng. Từ nay cái tên Jeon Jungkook sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ, cái tên này sẽ không ai dám nhắc lại trước mặt Kim Taehyung nữa. Taehyung vẫn là ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ Namjoon nói gì, làm gì. Vết máu bị đông thành cục, cho nên không thể cởi ra được, Namjoon định xé ra, Taehyung mới phản ứng nắm chặt tay y " Không được xé" Chiếc áo này là món quà đầu tiên Jungkook tặng, dù cậu có ghét hay hận mình, nhưng hình bóng cậu vẫn sẽ mãi mãi ở trong tim hắn. Tự mình dứt áo ra, máu trên ngực trái thừa cơ hội chảy xuống càng nhiều. Vết thương tuy không sâu nhưng cũng sẽ để lại sẹo. Nghe tin Taehyung bị thương bọn Jhope từ LBN liền gấp gáp bay về nước. Lúc đến nơi thì chỉ có Namjoon ngồi trên ghế. Khuôn mặt ai cũng lạnh xuống vài phần. ChoRim từ sau lưng Suga lên tiếng trước "Namjoon oppa, lão đại đâu rồi? Vì sao lại bị thương. Jungkook đâu?" "Ngồi xuống hết đi, chúng ta cần phải đính chính lại mọi việc từ đầu"_ Namjoon lạnh lùng lên tiếng từ chối trả lời câu hỏi của cô. Đính chính lại mọi việc chứng tỏ đã xảy ra rất nhiều chuyện chỉ sau một đêm. Jhope lúc nào đều nở nụ cười, cũng trở lại dạng nghiêm túc vốn có. " Jungkook là cảnh sát, cậu ta được cử đến để tiếp cận lão đại " "Hả"_ Jhope và ChoRim là người ngạc nhiên nhất. Cả hai không nghĩ sẽ nghe một cái tin sốc như vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi. Suga cũng không phản ứng gì trước lời nói của Namjoon, bởi thân phận của Jungkook chính y là người điều tra ra và nói với Taehyung trước tiên. Vốn dĩ thân phận của Jungkook sẽ được giữ bí mật cho đến khi cậu hành động, nhưng y không nghĩ mọi chuyện lại bị vạch trần sớm như vậy. E là chuyện này không hề đơn giản. " Các vụ làm ăn, và những hành động của chúng ta, đều có sự góp mặt của cảnh sát phá hoại, chính Jungkook là người báo tin? Thì ra là vậy, mình cứ nghĩ cảnh sát tài giỏi lắm, hóa ra đều có gián điệp cả. Đúng là không thể chấp nhận được sự thật này "_ Jhope chính là bất lực. Nhớ lại lúc Jungkook đến đồn cảnh sát, Jimin nhìn Jungkook thì bật khóc, y còn tưởng là Jimin nhớ mình, đúng là tự mình đa tình mà. Cảnh Jin bị bắn, Jungkook cũng mặt mũi trắng bệch, đồng ý hiến máu, cứ tưởng là cậu đồng cảm, hóa ra, cả bọn trên, dưới Hắc Bang đều đã bị lừa, Jungkook nhỏ nhắn đều qua mặt hết tất cả. ChoRim lúc trước gặp Jungkook cũng thấy có gì đó là lạ, cách nói chuyện với ChangMin hay cách xử sự đều giống với phong thái của cảnh sát. Cô đúng là không nghĩ ra. " Chuyện này, dù gì cũng đã xảy ra, sự đụng độ của lão đại và Jungkook chỉ là nghiệt duyên của ông trời tạo ra. Jungkook đâm lão đại bị thương, lão đại cũng đã làm Jungkook bị thương, cả hai huề nhau. Từ nay cái tên Jeon Jungkook sẽ rơi vào quên lãng, tuyệt đối không được nhắc lại trước mặt lão đại. Vết thương lòng này cứ để lão đại tự giải quyết, chúng ta đừng can thiệp. Giờ công việc của chúng ta chính là thay đổi lại hết những lịch trình mà Jungkook biết, mọi chuyện đều trở lại quỹ đạo ban đầu lúc chưa có cậu ta. Giờ lão đại, đang nghỉ ngơi đừng làm phiền. "_ Namjoon nói xong cũng đứng dậy bỏ đi. Chuyện Taehyung bị thương đều được giữ bí mật, người của Hắc Bang cũng không hề biết. Jungkook cũng biến mất không chút tin tức. Hai ngày sau, trong phòng viện trưởng đội điều tra, Jungkook lạnh lùng nhìn ông ta _" Viện trưởng, nhiệm vụ đã thất bại, viện trưởng đuổi việc tôi cũng được, tôi quyết không oán trách " " Jungkook, lúc trước tôi đã nói, nếu cậu không chịu được có thể trở về, cục cảnh sát luôn chào đón cậu. Nhiệm vụ bất thành, cậu cũng đừng tự trách mình, Taehyung gian ác kia, tôi hiểu, không sớm thì muộn hắn ta cũng sẽ vạch trần cậu. Tôi cho phép cậu và cảnh sát Park nghỉ một tuần lấy lại sức, sau một tuần cậu hãy quay lại làm việc bình thường" "Cảm ơn Viện trưởng"_ Jungkook cúi đầu chào ông ta rồi đi ra ngoài. Hwang ChangJi chính là tên ông ta. Sau khi Jungkook đi xong, ông ta nhếch miệng cười nguy hiểm. " Minie cậu ở đâu vậy? Mình đã về rồi đây"_ Jungkook vừa ra ngoài đã gọi điện cho Jimin. "A...Kookie hả, trời ơi cậu về rồi à...mình đang ở bệnh viện với Jinie nè. Cậu ấy hôm nay mới tỉnh lại đấy"_ Bên kia, Jimin cũng rất vui vẻ nói chuyện với cậu. " Được rồi mình sẽ qua đó liền" Cúp máy xong cậu vào cửa hàng mua thức ăn mang đến bệnh viện, cũng đã trưa rồi mà. Jin bị thương, cậu lại đang thực hiện nhiệm vụ nên không thể đến thăm, cậu luôn cảm thấy có lỗi, giờ thì vui rồi cậu có thể tha hồ làm mọi thứ. "Tèn ten tén...Minie, Jinie, có biết mình là ai không?"_ Jungkook thò hai tay đang cầm thức ăn trêu chọc hai người. " Con nhợn cơ bắp thì đi đi, con heo cũng biến luôn. Riêng Kookie của hai tụi này thì bước vào đây"_ Jimin ở bên trong mỉm cười đáp lại cậu. Jin cũng bật cười với cả hai. Ít ra anh không cảm thấy tủi thân khi không có gia đình ở bên cạnh. Có Jungkook và cả Jimin, anh đều có thể sống vui vẻ qua ngày. Jungkook bước vào trên khuôn mặt đầy ý cười gượng gạo. "Jinie, cậu thấy trong người thế nào rồi?" "Mình không sao rồi. Nghe nói cậu tiếp máu cho mình, thật sự cảm ơn cậu"_ Khuôn mặt nhợt nhạt của Jin làm ai cũng phải đau lòng. Nếu lúc đó, Taehyung là Namjoon, cậu cũng sẽ liều mạng của mình đỡ cho hắn. Chuyện này không thể trách ai được, tình yêu của Jin quá lớn, muốn anh bỏ Namjoon cũng khó. Cho nên, không thể cưỡng cầu. Jungkook cầm tay Jin nhíu mi, giả vờ giận dỗi _ " Chúng ta là bạn việc cần giúp đương nhiên sẽ giúp. Cậu mà còn khách sáo như vậy thì mình giận đấy" "Được rồi. Đừng giận nữa, nhiệm vụ hoàn thành rồi à" Jungkook gật đầu che dấu _ " Bị phát hiện nên cho ra rìa rồi. Đừng nói chuyện này nữa chúng ta ăn đi. Mà cái tên Namjoon kia đâu rồi, sao không đến thăm cậu " "Namjoon anh ấy, đang bận xử lý chuyện của Kim gia, nghe nói lão đại của họ có chuyện gì đó" Bàn tay cầm muỗng của Jungkook run lên, đã hai ngày rồi, có phải vết thương đâm trên ngực vẫn chưa lành. Cậu sau khi cho hắn bị thương liền chạy mất, không thèm quan tâm, giờ nghĩ lại cũng thật tàn nhẫn. Miệng luôn nói hận Taehyung, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ vậy, cậu đúng là điên rồi. "Kookie, cậu có sao không?"_ Thấy Jungkook đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, chẳng nghe lọt tai mình nói, Jimin mới lay cậu. " A...không sao, mình ổn mà. Chúng ta ăn đi" Thoát khỏi suy nghĩ, Jungkook vội đánh trống lãng.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap41: Rủ Rê Uống Rượu Jungkook và Jimin cùng nhau từ biệt Jin ra về. Trời về đêm càng lạnh, đã sắp tới mùa đông rồi còn gì. Jungkook rụt đầu vào áo khoác da của mình thở ra khói. "Minie, ông ChangJi cho phép chúng ta nghĩ phép một tuần, cho nên hôm nay chúng ta liền tận hưởng đi. Đi, chúng ta qua nhà thằng đầu Gấu đi, lâu rồi không gặp nó"_ Jungkook khoác tay Jimin kéo đi. Jimin nhìn cậu đang cố gắng vui vẻ, cũng hùa theo khoác tay cậu, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát y như hai thằng điên. " Đầu Gấu....Cậu ở phương nào rồi "_ Vừa bước vào nhà Jungkook đã hét lên tìm Yugyeom. Yugyeom từ trên lầu chạy xuống, nhìn Jungkook từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, há hốc mồm không thể nói thành lời, cứ tưởng mình vừa mới tỉnh mộng. " Cậu là thật hay giả vậy hả?" "Giả giả cái em gái nhà cậu, mau buông mình ra, ngộp thở muốn chết"_ Jungkook nhăn mặt nhưng lại không giãy dụa mặc kệ Yugyeom ôm chặt mình. " Nghe bom tấn ồn ào trên lỗ tai chắc chắn không phải giả rồi. Cậu tại sao xuất hiện nơi này? Không sợ lão đại nhà cậu phát hiện à"_ Yugyeom trêu chọc. Jungkook thoát khỏi móng vuốt của Yugyeom, rất tự nhiên ngồi gác chân trên ghế, ánh mắt có chút hồng hồng _ "Gì mà lão đại nhà cậu? Mình bị phát hiện mà hình như cũng không phải vậy. Tóm lại mình đã rời đi rồi" "Cậu đang nói cái quần gì vậy? Có phải dấu bọn mình rất nhiều chuyện không? Mau khai ra hết đi" _ Bàn tay to lớn khoác lên vai cậu, nhìn cậu càng thêm nhỏ bé. Jungkook không phản ứng, ngồi ôm mặt thở dài, khúc mắc trong lòng vẫn chưa được tìm ra, cậu rất khó chịu. "Kookie... Nếu cậu không muốn nói bây giờ thì thôi. Khi nào, cậu nghĩ thông suốt rồi, bọn mình vẫn sẵn sàng lắng nghe những chuyện cậu muốn nói"_ Chỉ có Jimin luôn là người thấu hiểu cậu. Ba thằng bạn thân, ở cạnh Jin cậu luôn có cảm giác an tâm, chín chắn, cạnh Jimin thì luôn có cảm giác bị nhìn thấu và muốn bảo vệ anh. Còn đối với Yugyeom thì đó là sự an toàn, anh to lớn luôn bảo vệ ba người còn lại. Cậu vui vì có những người bạn tốt, luôn thấu hiểu và lắng nghe mình. " Cảm ơn cậu Minie... Mà Bamie đâu rồi? "_ Không thấy Bam Bam đâu, Jungkook nhìn về phía Yugyeom thấy anh đang xụ mặt xuống. " Lại giận à? Cậu nóng tính như vậy nhường cậu ấy một chút chứ. Đàn ông đàn ang chẳng ga lăng tí nào, người ta thân phận quyền quý, chịu thiệt gả cho cậu đó là phúc phận của cậu. Tại sao cậu lại đối xử với người ta như vậy, dù gì Bamie cũng đã hi sinh rất nhiều, tình yêu dành cho cậu không phải ngày một ngày hai là có. Vợ chồng sống chung với nhau phải hòa hợp, đôi bên nhường nhịn nhau, thành thật với nhau đó mới gọi là hạnh phúc, cậu hiểu không?" "Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi, khi nào nghĩ thông suốt sẽ xin lỗi em ấy. Nhưng mà, mình gọi em ấy chẳng nghe máy, tin tức cũng chẳng có, mình lo gần chết rồi"_ Yugyeom vò đầu mình vùi vào bàn tay, buồn bực cả buổi. " Đáng đời, ai kêu cậu bày đặt chảnh chó với người ta làm gì? "_ Jimin lúc này mới kí vào đầu Yugyeom trách móc. Vợ không giữ cẩn thận, đi rồi mới vội vàng tìm thì có lợi ích gì. Anh là Bam Bam cũng không thèm nghe máy cho chết. " Yahh...Park Chim Lùn, mình đang buồn bực lắm đây, cậu không biết à"_ Yugyeom trừng mắt lên hét vào mặt Jimin làm anh giật mình bật cười. "Đầu Gấu cũng biết buồn sao? Nếu đã biết buồn sao còn làm cho người ta giận rồi bỏ đi đâu cũng không biết, lo mà tìm cách dỗ ngọt Bamie của mình đi, hừ" "Được rồi, đừng cãi nữa, nhìn mất tự nhiên lắm. Để mình gọi hỏi cậu ấy xem thử"_ Jungkook lên tiếng giải vây. Tiếng chuông ngân dài, cuối cùng cũng có người nhấc máy. " Alô" "Bamie à! Mình Kookie đây, cậu và Yugyeom khỏe không?_ Jungkook bật loa lên cho mọi người cùng nghe, giả vờ như mình chưa biết chuyện gì, hỏi Bam Bam. Đầu dây bên kia, Bam Bam hơi do dự một chút,thở dài trả lời _ " Chắc anh ấy cũng khỏe" "Gì mà chắc anh ấy cũng khỏe, bộ hai cậu có chuyện gì sao?" "Thật ra...thì có một chút hiểu lầm" Nghe Bam Bam nói vậy, Yugyeom vừa đau vừa giận. Cả hai chỉ cãi nhau vài câu, vậy mà cậu lại đi trốn mất, thật trẻ con mà. "Hai cậu đó, một người lạnh lùng , nóng tính, một người thì hiếu thắng làm sao sống chung với nhau đây. Nếu đã xác định không gặp nữa thì chia tay đi, cho cả hai được sống tự do" Yugyeom kí vào đầu Jungkook một cái _ "Tại sao cậu nói vậy, lỡ như cậu ấy chia tay thật thì sao?"_ Yugyeom chỉ dám nói bằng khẩu hình miệng oán trách nhìn Jungkook. " Kookie...chuyện đó không được, mình yêu Gyeomie nhiều đến thế nào, cậu cũng biết mà... Mình với anh ấy hiểu lầm chút chuyện thôi,không nghiêm trọng lắm đâu..."_ Bam Bam nhíu mày nói ra những điều trong lòng, giận thì có giận đấy nhưng muốn mình rời xa Yugyeom mãi mãi thì không thể nào. "Mình thua cậu luôn. Bây giờ cậu đang ở đâu, khi nào mới về?" " Mình đang ở Trung Quốc, nhà của Phàm ca. Cậu không cần lo, khi nào nghĩ thông suốt tự khắc sẽ về đó tìm Gyeomie... Vậy nhé, Tao hyung rủ mình đi chợ rồi...bye bye" Nhìn màn hình đen thui, Jungkook nhún vai nở nụ cười với Yugyeom _ "Xem ra người ta ở bên đó rất vui vẻ, ở với Phàm ca cũng tốt, có Tao hyung ngạo kiều giúp đỡ cũng không tồi. Thêm Markie hyung nữa càng đông vui, giờ chỉ có một mình cậu thấy buồn... haha..." "Con thỏ cơ bắp kia, cậu dám đề nghị Bamie chia tay mình sao, cậu gan lắm đấy. Hừ"_ Yugyeom xăn tay áo lên, xông về phía Jungkook như muốn cho cậu ăn đòn. Jungkook lè lưỡi, dơ chân dài của mình lên đạp vào bụng Yugyeom, mông vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế. Jimin nhìn hiện trạng của hai người mà âm thầm dơ ngón tay cái lên với Jungkook. Người trị được thằng đầu Gấu chỉ có mình Jungkook. " Đùa vậy đủ rồi, giờ chúng ta đi uống rượu đi. Ăn mừng ngày Kookie trở về, cũng như mừng ngày Yugyeom trở thành hội FA như chúng ta...Haha "_ Jimin quàng cổ, bá vai hai người rồi kéo đi. Nơi cả ba họ dừng chân chính là quán nhậu bình dân nổi tiếng bên lề đường. Hôm nay vừa có chuyện vui, vừa có chuyện buồn, tìm đến rượu chính là muốn giải sầu, mượn rượu nói ra những bí mật trong lòng. " Bà chủ, lấy cho bọn cháu Soju 20 chai, lẩu cay, thịt cừu xiên...mỗi loại lấy 10 cái"_ Yugyeom gọi xong, nhe răng nhìn Jungkook và Jimin. "20 chai, cậu tu một mình cho hết luôn đi, ít quá"_ Jungkook đánh vào tay Yugyeom đang đặt lên vai mình. " Hô...chê ít sao, tửu lượng cậu kém như vậy, còn bày đặt đòi thêm, gan lắm... Mình dám cá, cậu chưa uống hết một chai đã gục rồi" "Vậy sao, muốn cá cược à...Được, ông đây liền cá, mình uống hết 1 chai mà vẫn không gục xuống thì Yugyeom cậu liền cõng mình từ đây về nhà, còn nếu mình thua thì lời cho cậu rồi, một mình cậu sẽ được uống hết số rượu này" "Giỏi quá ha...cá cược chỉ có cậu được lợi. Mình không chấp thuận"_ Yugyeom vòng tay trước ngực bĩu môi nhìn Jungkook dở trò lừa mình. " Không thì thôi... Cậu sợ Jungkook này, ai cũng biết mà...haha"_ Jungkook ra chiêu khiêu khích sự hiếu thắng của Yugyeom. Yugyeom liền trúng kế của cậu_ "Ai thèm sợ, con nhóc như cậu. Cá thì cá chứ. Cậu chờ đi.."
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap42: Rượu Vào Lời Ra Chai rượu đặt trước mặt ba người. Jimin hít thở khó khăn, 20 chai, quả thật hành hạ bao tử mà. Anh không thể khuyên được, Jungkook đang có chuyện, Yugyeom cũng như vậy, anh không muốn làm cả hai mất vui. "Nào Kookie, Minie, cùng nhau nâng ly nào. Ly này, chúc mừng cho Kookie lành lặn trở về"_ Yugyeom rót đầy rượu lên ly của từng người rồi nâng lên. Jungkook uống như chưa từng được uống, tu một hơi, cậu và Yugyeom lên tục cạn chén. Một chai Jungkook đã không gục, Yugyeom cũng chẳng buồn nghĩ. Lúc này, 10 chai đã cạn sạch, đồ nhắm chỉ vơi đi một ít. Cả hai đã bắt đầu say, đôi mắt lờ đờ nhìn nhau cười ra giọt nước mắt. " Bamie của mình...ặc... Rất dễ thương, nhưng...mà em ấy lại quá cố chấp, Yu..ặc..gyeom này, chỉ nặng lời với em ấy vài câu, liền bỏ đi...hai cậu nói xem, có quá đáng lắm không...ặc, khụ...khụ... Trên đời này, ai chả ghen tuông... Vợ mình nói tốt cho người đàn ông khác trước mặt mình....ông cố nào không ghen...ợ... Yugyeom xin lạy" "Ha...ợ...Ghen tuông không phải tội, nhưng lại là kẻ ngu... Chê vợ nhiều lời là kẻ bất lương...ặc... Chê vợ lung tung là tru di tam tộc... Đầu Gấu... cậu có hiểu không? Ở đó nói ngu cái gì... Ghen tuông vẻ vang lắm sao mà kể lớn cho người ta nghe... Ợ..ợ...đóng cửa ở nhà bảo nhau là được rồi"_ Khuôn mặt đỏ lên vì say của Jungkook càng thêm đậm, kẽ mắt có một tầng hơi nước, nhìn cậu càng thêm xinh đẹp, huyền bí. " Kookie... Nếu lúc trước không động lòng với Bamie thì... thì... Mình đã thích cậu rồi...haha"_ Yugyeom cười thật to trêu chọc. Jimin say cũng không nhẹ, từ bên kia chồm qua đập vào đầu Yugyeom một phát _ "Ngu...đầu Gấu như cậu, có vứt...hự.. Cũng đéo ai thèm lượm về...chỉ có Bamie là chịu thiệt" "Này này...Chim Lùn, nói thì nói...ừm.. Chứ đừng có mà...mà động tay, động chân... Cậu... Ợ...FA thì nói mẹ ghen tị đi...ở đó sinh khí với mình làm gì chứ"_ Câu nói chỗ có chỗ không Yugyeom, khiến Jungkook và Jimin đồng thời nhíu mày. " Nói không được thì...im mẹ..ợ nó đi...Nghe nhức cả tai" _ Jimin giả vờ ngoáy ngoáy tai làm Jungkook bật cười ha hả. Cười được một lúc, thì khuôn mặt lại xụ xuống buồn bã _ " Mình biết một sự thật không nên biết..., muốn nghe không?" "Nói nghe thử..."_ Jimin và Yugyeom đồng thanh, ánh mắt chiếu thẳng về phía Jungkook. " Kề tai lại đây, mình nói nhỏ... Jungkook mình biết vì sao bị đuổi đi không... À quên, không phải đuổi...mà là mình tự rời đi... Lúc đó là một đêm trời quang mây tạnh, gió thổi vi vu bên tai...Ợợợ...Mình tìm thấy cuốn sổ bí mật của Taehyung... Nội dung trong đó có tên...Jungkook... Jimin... Ặc...Jin và sau đó... Sau đó là một chữ *Giếtttt..* " _ Nói đến chữ cuối cùng, Jungkook nói lớn bật cười, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. "Hai cậu biết không... Hức... Chữ giết đó, đã làm mình tổn thương rất nhiều. Mình đã lỡ yêu tên đó... Yêu rồi hận...Hận rồi lại yêu...hức, phải làm sao đây, Minie... Gyeomie, mình phải làm gì, làm ơn giúp mình thoát khỏi sự thật giày vò này đi... huhu... Mình đã cãi nhau với anh ấy, đâm vào tim anh ấy một nhát...sau đó... Anh ấy đã đánh mình...huhu...huhu...hức...nơi này của mình *chỉ tim* đau lắm, đau muốn chết vậy...Anh ấy lạnh lùng với mình.... Rồi...rồi...nói ra những câu rất độc ác, làm mình giống như đứt từng đoạn ruột gan, hô hấp cũng khó khăn... ợ... hức.. Hức..."_ Jungkook vừa khóc vừa kể khiến ai nhìn vào cũng đau lòng. "Kookie đừng khóc nữa, ngoan, yêu tên kia...đó là sai lầm của cậu rồi... Đừng có vì hắn ta mà đau lòng nữa... Taehyung... Hắn ta là một tên máu lạnh, không tim, không phổi...giờ hãy sống cho tốt vào, có Gyeomie, Minie, Jinie và cả bá mẫu ở bên cạnh cậu rồi... Cậu hãy cố gắng lên"_ Yugyeom giúp cậu lau nước mắt, rồi cả ba ôm nhau khóc một trận. Jimin chỉ im lặng không nói, Jungkook đau khổ, anh cũng giống cậu, yêu người không nên yêu. Anh thừa nhận, mình đã đem lòng yêu Jhope rồi. Nhìn Jungkook đau khổ vì Taehyung, anh cũng biết mình không nên yêu, tình cảm này, anh sẽ chôn vùi mãi mãi trong tim, sẽ không bao giờ nói ra. Anh sẽ cùng Jungkook đối mặt với mọi chông gai phía trước, quyết không từ nan. Anh thương Jungkook, thương Yugyeom, Bam Bam và Jin, nhưng chuyện anh yêu Jhope sẽ không bao giờ thay đổi. " Kookie... Yêu cũng đau, Từ bỏ cũng đau... Cho nên, bọn mình sẽ ở cạnh , giúp cậu chữa đi vết thương lòng.... Cậu khóc, bọn mình cũng rất buồn...một Kookie bình thường, hoạt bát, mạnh mẽ đi đâu rồi... Kookie yếu đuối như vậy bọn mình không quen đâu... Kookie xin cậu... Hãy cố gắng vượt qua....để sống thật tốt" "Chỉ một lần này thôi được không Minie...cho Kookie yếu đuối một lần, yêu anh ấy là mình sai, phản bội anh ấy cũng là mình, nhưng mà... Mình còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, cho nên hai cậu đừng lo. Mình muốn tìm sự thật, mẹ cũng cần mình bảo vệ, cho nên, bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ trở thành một con người chín chắn hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn... Tin mình được không?"_ Jungkook cầm tay cả hai thật chặt, nói ra hết những lời trong lòng thật sự rất dễ chịu. " Bọn mình tin cậu và cũng tôn trọng những quyết định của cậu " Rượu vào lời ra đâu có sai, nhờ rượu mà Jungkook mới thổ lộ tâm tình buồn bực trong hai ngày qua. Cái tát mà Taehyung cho cậu, cậu sẽ nhớ kĩ, cái tát đau đớn làm cậu đau lòng, làm cậu suy sụp, sẽ có ngày, cậu sẽ trả lại toàn bộ những uất ức mà cậu đã chịu trong hai ngày trước. Chai thứ 30 được mang lên, cửa quán cũng muốn đóng cửa. Yugyeom thực hiện nhiệm vụ cõng Jungkook trên lưng, chân dài siêu vẹo đi thẳng về phía trước. "Tiến lên phía trước..là con đường chông gai, nhưng ta bắt buộc phải đi, đau đớn hay khổ sở sẽ có ngày ta lấy lại...Kim Taehyung.. Anh chờ xem... Chờ tôi đến trả lại những việc anh đã làm với tôi... haha..."_ Jungkook nằm trên lưng rộng rãi của Yugyeom nghịch phá không ngừng, báo hại Yugyeom đã say còn mệt muốn chết. Jimin ở phía sau đỡ lưng Jungkook không cho cậu nghịch. Đã là nửa đêm, đường phố trở nên vắng lặng không một bóng người, chàng thanh niên cõng trên lưng một người nhỏ bé hơn, phía sau còn có cậu thanh niên cười xong lại ủ rủ, trạng thái cứ liên tục như vậy. Ba người vừa đi vừa hát hò lung tung, hát xong lại chạy đi, bước chân siêu vẹo ngã xuống giữa lòng đường lạnh lẽo, cả ba bật cười ha hả. Trong bóng tối kia ánh mắt không ngừng quan sát về những việc làm của họ. Lúc nhìn Jungkook từ trên lưng sắp bị Yugyeom đè xuống, tim hắn liền ngừng hô hấp, sợ cậu sẽ bị thương, nhưng cũng may Yugyeom thân thủ nhạy bén kịp thời kéo cậu lại, thở dài nằm xuống lòng đường rất bình thản. " Minie, Gyeomie, hai cậu nói xem trên trời có bao nhiêu vì sao"_ Jungkook chỉ tay về phía trời xanh hỏi. "Theo sự suy đoán của nhà bác học, nhà thám hiểm...Thì mình lại chưa nghiên cứu ra nha"_ Nghe Jimin nói đùa, Yugyeom và Jungkook cười sặc sụa. Jhope cũng không nhịn được nhếch khóe miệng. Câu trả lời của Jimin thật sự khiến y đỡ không kịp, cứ tưởng Jimin sẽ trả lời đại một con số nào đó, hóa ra anh lại nói chưa nghiên cứu. " Câu trả lời rất hợp lí, Minie à, haha...Chúng ta về thôi, đêm nay tá túc nhà Gyeomie một đêm nha"_ Jungkook đứng dậy kéo hai người kia lên, phủi bụi trên quần áo nói. "Được"_ Yugyeom gật đầu đồng ý, rồi khoác vai nhau chạy đi.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap43: Sòng Bạc Taehyung và Jhope trở về Kim gia đã 12h đêm. Suga và Namjoon ngồi đợi trên ghế cũng không hề nhúc nhích, ChoRim không đợi được nữa liền về ngủ trước. Cô ngủ trong phòng Namjoon anh họ mình, bởi y ở lại bệnh viện chăm sóc Jin. "Về rồi à"_ Nghe tiếng mở cửa, Suga và Namjoon cùng nhau đứng dậy nhìn người vừa mới về. Taehyung gật đầu_ " Các cậu về nghỉ sớm đi"_ Nói xong chính mình cũng bước lên lầu, Suga thở dài về phòng mình, Namjoon cũng lái xe đến bệnh viện, chỉ còn lại mình Jhope đứng giữa căn nhà không biết đang nghĩ chuyện gì. Namjoon nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh không muốn đánh thức người đang ngủ bên trong. Mỗi ngày dù có trăm công nghìn việc, Namjoon vẫn không quên đến đây chăm sóc Jin. Đối với chuyện Jin đỡ cho đạn cho mình suýt chút nữa thì mất mạng, y đã vừa đau vừa hận vì bản thân mình không bảo vệ được cho người mình yêu. "Joonie, sao anh còn đến, trời cũng khuya rồi mà"_ Giọng nói yếu ớt của Jin làm Namjoon giật mình. " Em còn chưa ngủ sao?"_ Bật đèn lên, y xoa đầu Jin một cái.. "Em không ngủ được, trong lòng em linh cảm chẳng lành trước sự trở về của Kookie... Anh Namjoon, anh kể cho em nghe đi"_ Ánh mắt cún con năn nỉ nhìn Namjoon. Y thở dài, đắp chăn giúp Jin_ " Ngủ đi, khuya rồi, mai tỉnh dậy anh sẽ kể em nghe" "Ừm"_ Tuy tò mò, nhưng anh lo Namjoon mệt mỏi cho nên chỉ có thể gật đầu đáp lại. " Mai anh phải đến Sòng Bạc một chuyến, không thể ở cạnh em cả ngày được rồi "_ Namjoon nằm trên giường đối diện Jin, áy náy nói. Ở bên kia Jin bật cười_ " Ngốc quá, công việc là công việc, không cần lo lắng cho em. Mai bạn em sẽ đến chơi, đụng độ với anh cũng không tốt, cho nên anh yên tâm đi đi" "Ừm, ngủ ngon" "Ngủ ngon" 7h sáng, mọi người lại xuất phát đến Sòng Bạc, hôm nay là ngày gặp mặt của họ với Hắc Long Bang, Hồng Bang..và các Bang phái khác bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Taehyung lựa chọn cho mình chiếc áo Sơmi màu tím để hờ hai nút trước ngực, nhìn hắn càng ma mị, tỏa ra khí chất của bậc vương giả. Áo sơmi là của Jungkook tặng, vừa khít không cần phải chỉnh sửa. Taehyung dẫn khoảng 20 người đi, gần 10 chiếc xe siêu Ferrari đủ màu. Những chiếc siêu xe đẹp mắt phóng nhanh trên đường hơn 10 chiếc vượt qua liên tục khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn họ. Tiếng ma sát dưới lòng đường, dừng ngay trước cửa sòng bạc Chim Ưng, màu chủ đạo đen huyền bí. Bởi vì hôm nay là ngày quan trọng nên sòng bạc đóng cửa 1 ngày. Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ tối qua, ngồi trên ghế kia đều đã đầy đủ, còn thiếu nhân vật quan trọng Kim TaeHyung thôi. Nhìn thấy Taehyung, tất cả đều gật đầu chào, hắn cũng gật đầu lại rồi an tọa trên ghế chính giữa. "Hôm nay, mời mọi người đến đây chính là có việc muốn thông báo. Hắc Bang và Hắc Long Bang tình như anh em ruột thịt, những lời đồn thổi xấu bên ngoài Kim Taehyung tôi sẽ trừng trị thích đáng. Tất cả mọi người ở đây, đều là những nhà buôn bán vũ khí, nhưng theo thông tin mấy ngày gần đây,tôi nghe nói có một số bang muốn đổi nghề đầu tư những vật liệu, hàng hóa cấm. Kim Taehyung tôi, xưa nay làm ăn chính trực, ai cũng biết, mảnh đất Daegu cũng không quá lớn, nhưng những việc mà các vị làm tôi đều nắm trong tay. Và... Như lúc trước, thành thật sẽ được khoan hồng."_ Hắn vừa dứt câu, ai cũng im thin thít không dám hé miệng nửa lời. Chanyeol đứng dậy nhìn xung quanh một lượt nhếch miệng cười_ " Kim lão đại, phần buôn bán vũ khí cậu đứng đầu thì ai cũng biết. Mọi người đều đã nghe mà không cho ý kiến chắc phải chỉ thẳng vào mặt mới được " "Đúng vậy, mảnh đất Daegu này không chứa chấp những kẻ không thành thật... Các vị ai đã lở dại thì cứ chờ chết đi.. Oh Sehun này, sẽ giúp các vị toại nguyện" " Kim lão đại, chúng tôi làm như vậy chỉ là muốn tăng một ít thu nhập. Vũ khí của chúng tôi còn thua xa vũ khí tối tân của các ngài, ai thèm dòm ngó tới chứ"_ Bang Minh Hội lên tiếng trước tiên. "Kim Taehyung tôi, cũng không hề bạc đãi các vị, hà tất gì lựa chọn con đường đen tối. Vũ khí không tốt đó là do các vị chưa thật sự muốn đầu tư vào. Thuốc phiện, ma túy hay những chất gây mê... Tuy đắt tiền nhưng lại trái đạo lý mà lúc trước tôi quy định. Các vị, sau này bị cảnh sát điều tra ra thì đừng có đến xin sỏ chúng tôi, phiền phức lắm. Còn những thành phần cho rằng tôi nói sai, thì xin hãy di chuyển đến nơi khác, để không bị tôi cấm nữa"_ Nhịp gõ trên bàn vẫn không hề dừng lại, mọi người ai cũng thấp thỏm lo âu. Trong 50 bang phái ở đây thì có hết 41/50 người thuộc dạng đó rồi. Taehyung biết đây là âm mưu của kẻ nào, ông ta muốn thừa nước đục thả câu, tóm gọn hết các bang phái bắt hết vào trong tù, đặc biệt là nhắm vào Hắc Bang và Hắc Long Bang. Ông ta muốn đùa, Taehyung sẽ chơi với ông ta đến cùng, xem thử người nào bị chôn dưới đất trước. " Các vị đã nghĩ kĩ chưa? Có phải nên nói ra kẻ đứng đằng sau dật dây không?hửm, U Minh lão đại"_ Lần này Taehyung thật sự đã chỉ rõ đích danh, không trả lời không được. "Kim lão đại, chúng tôi là bị ép cho nên mới phải làm vậy, xin ngài tha cho chúng tôi lần này đi. Kẻ đứng sau dật dây chính là chủ tịch của Trung Quốc, ngài Tao Ji"_ Lee KiHan mặt mũi trắng bệch nói. " Vậy sao? Còn những người nào bị oan uổng nữa thì đứng lên hết tôi xem thử nào"_ Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên một lần nữa. Nghe Taehyung nói vậy, ai cũng rụt rè đứng lên, Hồng Bang cũng có phần. Taehyung nhìn Changmin khoanh tay trước ngực hất mặt lên ra vẻ ta đây, hắn nhếch miệng cười. "Xem ra Hwang lão đại hình như không phải bị oan rồi... SeongIn, Eun Woo, SungMin, MarkMoon lôi bọn người này qua phòng bên cạnh, tùy theo mức độ nặng nhẹ vi phạm của họ mà xử lý... Đi đi" "Kim lão đại, xin tha cho chúng tôi đi, chúng tôi thật sự bị oan mà"_ Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc ồn ào hẳn lên. " Im hết đi, nếu không muốn lưỡi bị cắt "_ Sehun máu lạnh hét lên, làm ai cũng im bặt. " Namjoon, Suga hai cậu đi qua đó giám sát đi, để ý Changmin kia một chút" Lâu rồi không động tay động chân, trong lòng Namjoon ngứa ngáy không thôi, y liếm liếm răng nanh nhìn về phía Changmin mà bước theo cùng Suga. Ở đây chỉ còn lại 9 bang chưa có hành động quá trớn gì. Taehyung mỉm cười_ "Các vị cũng thấy rồi đấy, phản bội Taehyung tôi không phải dễ dàng vậy đâu. Trong đầu của từng người, có những suy nghĩ trái với đạo lý của Kim TaeHyung tôi thì mau xóa nó đi, trước khi tôi điều tra ra được. Giờ chúng ta bàn chuyện chính" Taehyung vừa nói xong, căn phòng bên cạnh liền la hét không ngừng, xin tha mạng, bởi vì sợ là phòng cách âm quá tốt, cho nên Namjoon cố tình để hờ cửa cho người bên ngoài nghe được mà kinh hồn bạt vía. Mặt mũi ai cũng trắng bệch không còn huyết sắc, mặt ai cũng cúi xuống không dám ngẩng đầu lên, sống trong ngày đêm thấp thỏm lo âu như vậy, quả thật gian truân mà. Các cụ ta xưa nay đã từng nói "Không làm chuyện xấu, không sợ ma về nhà gõ cửa". Sợ tức là có tật giật mình.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap44: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới "Bamie, mày không định về à, thằng Gấu kia sốt ruột lắm rồi, lúc nào cũng gọi đến làm phiền anh lúc nửa đêm, chúng mày không mệt nhưng anh rất buồn ngủ. Làm ơn tha cho anh đi, khuôn mặt trắng trẻo của anh cũng bị bọn mày hại thành như vậy rồi"_ Mark oán than kể lể, cánh tay mảnh khảnh liên tục đập vào gối bày tỏ sự tức giận của mình. Bam Bam cúi đầu xuống, giọng nói đều là sự uất ức, đến đáng thương _ " Markie hyung, em thật sự xin lỗi, nhưng mà Gyeomie không đến đón em và xin lỗi em thì em cũng không về. Anh ráng chịu đựng một chút nữa nha" "Được rồi, Markie, Bamie cũng chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Nó ở nhà anh, anh còn chưa than vãn, Tao nhi còn chẳng chê phiền phức, mày kêu oan làm cái gì"_ Kris lên tiếng giải vây, Tao bên cạnh cũng hùa theo gật đầu. " Phàm ca, chuyện này đâu có giống nhau... Khi nào mà thằng Gấu kia nửa đêm gọi điện cho anh thì anh sẽ không trách em như vậy đâu" "Nó mà dám gọi thì đã gọi rồi. Mày làm FA lâu năm như vậy, giai đoạn vợ chồng giận dỗi nhau, mày hiểu sao?" "Phàm ca...anh lại nói móc em.... Em mà FA cả đời, anh liền bỏ Tao hyung" "Mày bị ngộ à... Trù vợ chồng anh kiểu đó, muốn đá đít ra ngoài không.... Nói tầm bậy, tầm bạ" _ Kris đánh vào đầu Mark không nặng không nhẹ nói với anh. Tay còn lại không ngừng đùa nghịch mái tóc mềm mại của người ở trong lòng. Mark bĩu môi không nói gì, chỉ mếu máo xoa chỗ vừa bị đánh trúng. Tao từ trong lòng Kris bật cười nói với Mark _ "Muốn thoát khỏi kiếp FA thì cứ nhắn tin cho tổng đài tìm hộ" "Vậy anh lượm được Phàm ca là nhờ tổng đài à?"_ Mark thích thú nhìn khuôn mặt đang đen lại của Kris. " Anh với Phàm là yêu nhau nhiều năm mà lấy nhau. Em cũng không có giống bọn anh, em không ai để ý đến chỉ còn cách là nhờ tổng đài se duyên thôi, em trai ngốc ạ" "Tại sao, ai cũng hùa theo bắt nạt em vậy... Huhu... "_ Mark giận dỗi quay về phòng đóng sầm cửa lại không thương tiếc, bên ngoài Kris còn bật cười trêu chọc lại anh. " Bamie, vợ chồng cãi nhau vì một chuyện tầm phào không đáng đâu. Em và Gyeomie xa nhau cũng đã vượt sức chịu đựng của cặp vợ chồng son rồi. Em đừng vì trọng sỉ diện mà đánh mất bản thân mình, có hiểu không? "_ Tao thở dài lắc đầu, bọn trẻ ai cũng nông nổi như vậy. Khi nào lớn bằng hai người rồi sẽ hiểu cảm giác được ở cạnh nhau từng giây từng phút, hạnh phúc như thế nào. " Cảm ơn anh, em sẽ chờ 2 tuần nữa. Nếu sau, 2 tuần mà Gyeomie không đến tìm em, em sẽ quay về Triều Tiên, không làm phiền mọi người nữa" "Vậy thì tốt. Về nghỉ sớm đi" Tao và Kris tưởng Yugyeom vẫn đang ở bên Triều Tiên, cho nên mới không lo lắng, mà bước vào phòng, để lại mình Bam Bam suy nghĩ mông lung "Gyeomie, em cho anh một cơ hội nữa. Đừng làm em thất vọng"_ Lời nói nhẹ nhàng như muốn gió thổi bay đi thật xa. Mang cho người mà mình muốn nhắn gửi. Từ cái ngày uống rượu đó cũng đã là năm ngày sau. Jungkook và Jimin lại dắt tay nhau đến trụ sở làm việc, rãnh rỗi lại đến thăm Jin, rồi tám với Yugyeom vài câu. Jungkook trở lại cuộc sống an nhàn, không lo nghĩ nhưng trong tim lại có một khoảng trống, mà chính cậu luôn khao khát được lấp đầy. Lúc mới trở về nhà, Jungkook không nói không rằng mà thả mình xuống giường nằm ngủ. Người làm mẹ như bà cũng phải lo lắng, cố gắng gặng hỏi Jungkook đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu một mực lắc đầu không chịu nói ra, bà đành nén đau lòng mà chừa lại cho cậu một không gian yên tĩnh, không bị người khác làm phiền. Jungkook vừa mới đi vệ sinh ra ngoài thì thấy khuôn mặt tái mét của Jimin. Trời đang lạnh mà anh lại đổ mồ hôi hột khiến cậu không lo không được. " Minie... Chuyện gì vậy? Cậu thấy không khỏe sao?" "Kookie! mình vừa nhận tin báo Hắc Bang sẽ cùng Hồng Bang quyết đấu một trận giao tử... Mình lo Jhope... Anh ấy..."_ Nửa câu được, nửa câu mất nghe Jimin truyền đạt. Nhìn anh lo lắng, có lẽ chuyện không chỉ đơn giản là quyết đấu như vậy. Jungkook nhìn khuôn mặt sợ hãi của Jimin mà thở dài, ánh mắt khi Jimin nhắc đến Jhope cũng chính là ánh mắt Jungkook cậu đã từng nhìn về phía Taehyung. Cậu vỗ vai Jimin, an ủi _ " Cậu đừng khẩn trương như vậy, Jhope cũng không phải là người tầm thường. Changmin kia chắc chắn sẽ không đấu lại anh ấy. Tin mình đi, đối với Changmin người như chúng ta còn đối phó được, huống hồ người già dặn kinh nghiệm như Jhope chứ" "Nhưng mà..."_ Bàn tay vì khẩn trương đã bị anh nắm chặt cho đến đỏ, anh lo lắng lỡ đâu Jhope gặp bất trắc gì, thì anh phải sống sao đây. Dù Jungkook có nói Jhope giỏi đến đâu, nhưng anh ấy cũng là người mà, điều bị thương là không thể tránh khỏi. " Minie... Người như Jhope là người không thể để cho mình xảy ra chuyện gì, mọi chuyện trước khi làm đều phải cân nhắc kĩ. Muốn họ bị thương chỉ có một cách đó là họ tự nguyện để mình bị thương. Đừng lo nữa. Chúng ta không có giấy điều tra của cấp trên, không thể tự ý hành động được. Nếu cậu lo lắng, thì đêm nay 22h liền gọi cho anh ấy. Kim gia, đối với hạ nhân sẽ đóng cửa 21h, còn đối với chủ chốt thì sẽ là 21h30. Cậu gọi 22h chắc chắn anh ấy sẽ bắt máy."_ Mọi việc trong Kim gia, Jungkook đều nắm rõ trong tay, Jimin nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một phần, tiếp tục làm việc của mình. Jungkook thở dài ngồi xuống ghế, mở máy tính ra tìm tư liệu vụ án giết người 14 năm trước. Những kẻ tội phạm đều đã được bắt về, nhưng không có lệnh truy nã Kim Taehyung cả, danh sách cũng không có ghi tên hắn. Jungkook nhíu mày gõ gõ lên bàn phím hack máy tính của Taehyung tìm tư liệu. Suga nghe "ting" trên máy tính, nhíu mày nhìn Taehyung. Taehyung ngồi uống tách trà cúi xuống nhìn màn hình máy tính nhếch miệng cười như không có gì. Hắn đã sớm biết, Jungkook sẽ bắt đầu điều tra lại vụ việc, nhưng hắn không nghĩ cậu nhanh như vậy đã bắt tay làm. Với sự thông minh của Jungkook, hắn tin cậu sẽ biết một sự thật mà chính bản thân mình cũng không tin. Jhope có hẹn cùng Changmin tại bãi đất trống gần nghĩa địa. Chuyện cần giải quyết chính là hàng mà Aratora đã đưa đi lần trước rơi vào tay Hắc Bang, Tao Ji tức giận ra lệnh cho gã phải lấy lại bằng được. Changmin chống hông nhìn về phía Jhope đi có 5 người, mà nhìn lại người đằng sau mình có hơn chục đứa, chẳng khác nào một con ngựa đòi đấu với bầy hổ. "Jhope... Mày cũng quá coi thường tao đi" "Hwang lão đại, vụ việc lần này vốn dĩ không liên quan đến mày, mày xía mũi vào làm gì chứ"_ Jhope xoay xoay khúc côn trên tay nhếch miệng lên tiếng. " Không liên quan thì tao đến làm gì? Rãnh rỗi sinh nông nổi sao. Hừ"_ Changmin hất mặt khiêu khích nhìn Jhope đang đứng cách mình hơn 2m. "Lời ngon tiếng ngọt cũng không cần dùng với thứ hạng người như mày, có nói mày cũng chẳng hiểu, làm tốn nước bọt của tao. Hwang Changmin mày chỉ thích hợp nói chuyện khi tao dùng bạo lực để giải quyết tất cả mọi ân oán. Lúc trước Namjoon đánh gãy chân, mày còn không chịu chừa, để xem Jung Jhope tao sẽ làm gì mày"_ Vừa dứt lời, khúc côn trên tay cũng theo đó bay đến vòng qua chân đang bị thương của Changmin mà kéo gã ngã xuống. Jhope thu lại khúc côn dài của mình nhìn Changmin đang ôm chân không ngừng rỉ máu của mình.
|