Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap50: Jungkook Sợ Hãi Món ăn được bày lên bàn, Jungkook vừa đói vừa tức trút giận vào thức ăn. Taehyung thở dài lắc đầu vì bản tính trẻ con của cậu. "Ăn chầm chậm thôi, không ai dành của em đâu. Huống gì nó cũng không làm gì nên tội"_ Taehyung rút khăn lau nước sốt dính trên miệng cậu nhắc nhở. Nghe vậy, Jungkook mới hết nháo. Bữa cơm kết thúc rất nhẹ nhàng. Cả hai sắp tới trạm xe buýt thì trời đột nhiên trời đổ mưa. Taehyung lo lắng nhìn về phía Jungkook. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Jungkook có nói trời mưa thì đầu bị tổn thương trước đây sẽ tái phát. Quả nhiên không sai, Jungkook nhăn mặt, ôm cái đầu đang khó chịu của mình. " Đau đầu sao?"_ Taehyung vuốt mái đầu của cậu. Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu nhẫn nhịn cơn đau đầu như muốn nổ tung của mình. Taehyung cau mày dặn dò cậu ngồi im một chỗ, chính mình chạy đi đâu không biết. Jungkook nhìn những giọt mưa đang rơi. Trước mặt, là hình ảnh mơ hồ lúc còn nhỏ, cậu ngồi khóc trong cái lu nước, nghe tiếng cãi vã của rất nhiều người, cậu còn nghe tiếng mẹ mình khóc, đang cầu xin Sin gì đó Chi nữa.... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại không nhớ gì nữa vậy? Khuôn mặt cậu tái nhợt đi, hình ảnh ba mẹ cậu rất mơ hồ nhưng cậu chắc chắn người kia không phải là mẹ của mình hiện tại. Sau khi tiếng ba mình hét lên,tiếng mẹ của mình cũng im bặt, tiếng bước chân của nhiều người, rất nhiều người đang phá tan ngôi nhà ấm cúng của cậu, họ đốt nhà, mà ba mẹ cậu vẫn còn đang ở bên trong... Cậu không biết phải làm sao để cứu họ, bởi vì bàn chân cậu vì sợ hãi mà mềm nhũn đi, nước mắt cậu rơi xuống, khóc thét trong cái cảnh ngôi nhà cháy rụi, ba mẹ bị giết hại mà không người nào tới dập lửa giúp... Tại sao vậy?? "Ba...hic... Mẹ, con xin lỗi, là do con bất hiếu, không bảo vệ được hai người" _ Nước mắt trên khuôn mặt gầy gò của cậu rơi xuống không ngừng, cậu càng khóc, khuôn mặt ba mẹ cậu càng hiện rõ. Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra mọi chuyện. Ba mẹ cậu chết, cậu lại bị tai nạn, vậy người mẹ hiện tại của cậu là ai, chính cậu cũng không có thời gian suy nghĩ. "Ba... Mẹ, sao hai người lại bỏ con mà đi, sao lại bỏ con đi chứ?...hức.. Có phải con lại không ngoan, không nghe lời ba mẹ đúng không?... Hic, ba mẹ, con xin lỗi mà, ba mẹ.. Hic quay về đi, con hứa sẽ ngoan mà..." Jungkook ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc hệt như đứa trẻ, cậu trách bản thân mình vì lúc đó còn quá nhỏ, mới không bảo vệ được ba mẹ mình. 14 năm trôi qua, vậy mà cậu mới nhớ lại, nhớ lại những lần ngủ thường mơ thấy hai vợ chồng dắt một đứa trẻ ra ngoài, trên khuôn mặt là nụ cười phúc hậu. Hóa ra, người cậu luôn ghen tị và ao ước trong giấc mơ lại chính là gia đình lúc nhỏ của cậu. Cậu có phải đã quá vô tâm không. "Ba...mẹ huhu... Con xin lỗi, thật sự xin lỗi" Taehyung đi không lâu, lúc quay trở lại liền nhìn thấy cậu ngồi bệt xuống đất khóc, mặc kệ mưa đang trút trên đầu. Taehyung chạy đến, nâng Jungkook lên, lo lắng hỏi _ "Em sao vậy? Tại sao lại khóc?" Nghe thấy tiếng Taehyung, Jungkook chủ động vươn tay ôm cổ hắn, thật may ở đây có một lồng ngực vững chãi cho mình tựa vào, cậu lại càng khóc thương tâm hơn _ "Taehyung, phải làm sao đây? 14 năm, mới nhớ được khuôn mặt ba mẹ ruột của mình, có phải em rất bất hiếu không?" "Không phải đâu. Kookie của chúng ta rất ngoan mà, tại sao lại nghĩ vậy. Nín đi, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà nào"_ Taehyung vừa vui vừa đau, thứ nhất là vì Jungkook chủ động ôm mình, thứ hai là cậu đang khóc, tim hắn liền khó chịu. Taehyung đưa lưng về phía Jungkook, kêu cậu leo lên lưng mình. Jungkook nhận chiếc ô mà Taehyung mua, rồi leo lên tấm lưng vững chãi của hắn. Tim cậu rất đau đấy, nhưng chỉ cần có Taehyung ngay lúc này ở bên cạnh an ủi cậu, thì đau thương đều giảm xuống một phần. Cậu dựa lên vai hắn thủ thỉ _ " Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi" Cứ nghĩ chuyện trong quá khứ, đôi mắt cậu lại đỏ lên, sống mũi cũng chua xót từng đợt. Bàn chân mạnh mẽ của Taehyung bước đi trên con đường mưa, nhẹ "Ừ" một tiếng. Cậu không nói hắn cũng biết, cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Nhiều lúc hắn muốn cậu nhớ thật nhanh để không phải hiểu lầm hắn nữa, nhưng giờ nhìn cậu đau lòng, vật vã như vậy, hắn lại không muốn cậu nhớ chút nào. Muốn cho cậu sống vô ưu vô lo, không phiền muộn từ bất cứ cái gì khác, nhưng giờ chắc không được nữa rồi. Jungkook của ngày mai sẽ ra sao đây? Jungkook nghe Taehyung "ừ" một cái, liền không nói nữa. Cậu sợ , càng kể mình lại càng ỷ lại vào hắn. Cho nên, cậu lựa chọn im lặng, gục đầu lên vai hắn, hít thở đều đều. Khoảng cách của cả hai lúc này đang được kéo gần lại, có lẽ tất cả là nhờ trí nhớ của cậu đã khôi phục. Taehyung cõng Jungkook, một lần nữa mang cậu bước vào Kim gia. Người gác cổng hay những người khác đều đã trở về ôm giường đánh một giấc. Chỉ còn lại quản gia Goo, Suga và ChoRim đang sốt ruột khi không thấy ai trở về, đặc biệt là lão đại của họ. Lúc Taehyung bước vào đại sảnh cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì họ lại trố mắt nhìn người trên lưng hắn. Ánh mắt của Suga có chút phức tạp, nhưng không lên tiếng. Lão đại của họ có tính toán của riêng mình, y không thể can thiệp sâu được. Ngược lại với nét mặt của Suga, quản gia Goo và ChoRim lại như đang mở cờ trong bụng vì sự trở lại đặc biệt của Jungkook. "Bác Goo, chuẩn bị miếng dán hạ sốt giúp cháu"_ Bỏ lại ánh mắt của từng người, Taehyung bình thản đi lên lầu, cõng thiên hạ đang ngủ say. Taehyung giúp Jungkook thay đồ xong, chính mình cũng tắm một chút gột rửa những bụi bẩn trên người. Jungkook đang nửa tỉnh nửa mê nhìn căn phòng vừa xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Căn phòng này, chính là căn phòng cậu gắn bó hơn 1 tháng, ngoài việc đồ đạc của cậu vơi đi thì vẫn là giữ nguyên như cũ. Cơn đau đầu của cậu cũng không còn âm ỉ như lúc nảy nữa. Có lẽ, nhờ có Taehyung bên cạnh mình cũng nên. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh, là cuộc gọi từ Jimin. " Alô" "Kookie, cậu có sao không?, đầu có bị tái phát không? Trời mưa to như vậy, mình sợ cậu sẽ xảy ra chuyện mất" _ Jimin tự trách bản thân mình vì lúc này không ở cạnh cậu. Trời mưa to như vậy, anh sợ Jungkook lại tự làm đau chính mình. "Mình không sao, Cậu đừng lo"_ Jungkook mỉm cười trước câu hỏi dồn dập của Jimin. Cậu biết anh lo cho mình, nhưng cậu đã không còn đau như lúc trước nữa. Jimin nghe cậu nói, có chút ngờ ngợ không tin, nhưng cậu cười rồi có lẽ là không sao thật. Anh nhìn Jhope đang nói bằng khẩu hình miệng với mình, rồi chuyển lời Jhope qua Jungkook _ " Cậu không sao thì tốt rồi. Hiện giờ cậu đang ở nơi nào?" "Mình đang ở Kim gia" Jhope nhếch miệng nhìn Jimin, y biết chắc mà, chỉ có ở cạnh Taehyung, Jungkook mới bình an vô sự, và vui vẻ như vậy. Tóm lại thì, "em dâu" của y cũng đã một lần nữa sa vào hang cọp rồi.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap51:Tôi Từ Bỏ,Em Sẽ Gặp Nguy Hiểm "Nếu ở Kim gia rồi thì mình không sợ cậu xảy ra chuyện nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi" _ Trong lòng Jimin có chút khó chịu bởi vì thái độ lúc sáng của Taehyung, nhưng mà Jungkook đã không sao rồi, anh cũng sẽ nhắm mắt cho qua vậy. "Em lo lắng cho thằng nhóc kia còn hơn cả tôi nữa. Ai không biết còn tưởng Jungkook mới là người yêu của em" _ Jhope thở dài nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, mắt nhìn lên trần nhà, như có như không lên tiếng. Jimin cúp máy xong, nhếch miệng cười cười nhìn Jhope _ "Anh lại đang nói lảm nhảm gì vậy, em coi Kookie là bạn cũng giống như anh thân với người của Kim gia đó thôi. Em nói rất nhiều lần rồi mà, anh còn ghen tuông cái gì?" "..." "Sao không nói chuyện hả. Em lo Kookie bị đau đầu cho nên mới gọi hỏi, chứ có gì đâu. 4 năm trước, bác sĩ có nói, bởi vì cậu ấy bị tai nạn đồng thời mất đi trí nhớ, cho nên lúc trời mưa như vậy, đầu sẽ tái phát" "Anh chưa từng thấy tận mắt đâu, lúc mà bệnh tái phát, cậu ấy vừa khóc, vừa thét, vừa ôm đầu. Kookie ấy, mỗi lần đau như vậy, luôn làm tổn thương đến bản thân, em, Jinie và gyeomie, ba bọn em mới đủ sức ngăn cản cậu ấy. Phải đến tận trời sáng, cậu ấy mới bình tĩnh lại được" "Hobie anh nói xem, có phải tình yêu là một sức mạnh không. Hôm nay trời mưa, đúng lúc có Kim lão đại bên cạnh Kookie, cậu ấy chưa được nửa tiếng liền bình tĩnh lại. Lúc trước bác sĩ từng nói, nếu Kookie muốn nhớ lại hoặc gặp được người mình yêu, thì nỗi đau giằng xé mà cậu ấy phải chịu sẽ từ từ biến mất, quả thật lúc đó em không tin lắm, nhưng giờ thì em liền tin rồi" _ Jimin vẫn say sưa kể chuyện quá khứ mà tất cả đã trải qua cho Jhope nghe, không sót một chi tiết nào. Jhope im lặng nhìn anh, rồi thở dài, y cũng muốn rằng mình sẽ đem lại cảm giác an toàn cho Jimin, giống như lão đại của họ đã từng làm với Jungkook. Y muốn rằng, Jimin đều trải qua mọi thứ tốt đẹp, không phiền muộn, lo âu hay tính toán. Chuyện còn lại thì cứ để Jhope y lo. "Minie bảo bối, tôi không biết lúc trước em đã trải qua ngày tháng như thế nào, nhưng hôm nay, bên cạnh em đã có Hobie, cùng em đối mặt với mọi chuyện đang chờ đón chúng ta. Tôi mong rằng, em sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ như vậy" _ Lời thâm tình trong đêm của Jhope rót vào tai Jimin, làm anh cảm động đến nghẹn ngào. Anh cũng đã nói, sau bạn thân của mình thì chỉ có Jhope là người luôn đối xử tốt và quan tâm đến mình. Nước mắt chực trào ra khóe mi, anh khóc không phải vì những lời hứa hẹn của Jhope, mà anh khóc chính là sự chân thành của Jhope đối với mình. Quen được Jhope, có lẽ là sự may mắn của anh. "Hobie... hic... Em không cần những lời hứa hẹn trong tương lai sau này nó sẽ ra sao, nhưng em biết rằng, ngày hôm nay có anh, có anh bên cạnh cùng em bước đi. Em mong, chúng ta vẫn luôn như bây giờ, luôn có nhau, quan tâm, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Em chỉ muốn có vậy" Jhope ngồi dậy, kéo Jimin vào lòng ôm thật chặt, bàn tay cũng nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt của anh. Nghe những ước muốn nhỏ nhoi, đơn giản của người trong lòng, y càng không ngừng tự nhủ mình phải yêu thương và muốn chăm sóc người này suốt đời. "Minie xấu lắm, đừng khóc nữa, tôi không quen dỗ dành người khác đâu, nín nào" Jimin ở trong lòng Jhope bật cười. Ngày hôm nay, anh ở bên cạnh Jhope, đã rất vui vẻ và hạnh phúc, trong đầu anh chỉ có Hobie, Hobie mà thôi, còn chuyện khác anh đều vứt sau đầu. Thật may mắn khi Jhope đã để ý đến mình. Chuyện thân phận của cả hai, anh cũng lười quan tâm, cứ để nó xảy ra tự nhiên vậy. "Hobie, từ lúc anh chấp nhận em, anh có bao giờ từng nghĩ, muốn có một cuộc sống bình dị và rời xa xã hội đen chưa?" Nghe Jimin nói vậy, Jhope cúi đầu nhíu mày nhìn anh _ "Tại sao lại hỏi vậy? Nếu tôi không bỏ xã hội đen thì em sẽ rời khỏi tôi sao?" Jimin xua tay khi Jhope đang hiểu lầm mình _ "Em không có đủ can đảm để rời xa anh, em muốn cùng anh trải qua nhiều thứ, sẽ bám dính lấy anh cho đến khi anh chán ghét rồi vứt bỏ em mới thôi" "..." "Em chỉ muốn nghe ý kiến của anh thôi" "Minie, tôi đã ở trong giang hồ nhiều năm, kẻ thù nhiều không đếm xuể. Đột nhiên đùng một phát, từ bỏ nó, vậy không phải em sẽ gặp nguy hiểm sao. Một ngày, tôi còn là người của Hắc Bang, thì ngày đó tôi còn đủ sức bảo vệ em. Em hiểu không? Lần sau, cấm em hỏi những câu gây nguy hiểm như vậy" Jimin vốn dĩ cũng không hy vọng Jhope từ bỏ "nghề nghiệp" của mình, nhưng anh chỉ muốn biết một chút thôi, đâu có thể ngờ Jhope lại tính toán kĩ càng cho mình như vậy, tâm can ngọt ngào lan đến tận tim anh. "Hobie... Có ai đã từng nói với anh chưa? Anh là một người đàn ông tốt nhất trên thế gian này" "Vậy sao? Em có cần phải xem xét lại việc trao phần thưởng cho tôi không? Hửm"_ Vừa nói xong, Jhope đã dở trò lưu manh nhào lên người Jimin gặm nhấm không ngừng. Xem ra đêm nay là một đêm rất dài~~ Taehyung vừa tắm xong, đúng lúc quản gia Goo mang miếng dán hạ sốt lên, tiếp nhận từ tay ông, Taehyung ngồi xuống giường nhìn Jungkook đang trừng mắt nhìn lên trần nhà. " Có thấy thoải mái hơn không?" "Ưm..." Taehyung vắt chiếc khăn lên cổ, nâng Jungkook lên, giúp cậu kê gối sau lưng cho thoải mái _ " Mọi chuyện thì để sau hãy suy nghĩ, giờ em đang mệt, nên nằm ngủ một giấc lấy lại tinh thần " Bên ngoài trời cũng không có dấu hiệu mưa sẽ tạnh, nỗi ám ảnh trong lòng Jungkook, lại càng khiến cậu sợ hãi nhíu chặt lông mày. "Taehyung, đêm nay ở lại cùng em chứ?" Cậu và Taehyung, đã có rất nhiều chuyện hiểu lầm, mà chính cậu là người sai trước, cho nên đối với việc ngồi nói chuyện, giáp mặt với hắn, cậu liền lúng túng một phen. " Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em cứ yên tâm ngủ, tôi sẽ không đi đâu cả" _ Taehyung vén tóc mái của Jungkook lên, ôn nhu giúp cậu dán miếng hạ sốt lên trán cậu. Jungkook mỉm cười hài lòng nhắm mắt ngủ, tay vẫn luôn nắm chặt tay Taehyung, sợ hắn không giữ lời. Một tay này bị Jungkook nắm chặt, tay còn lại thì vuốt mái đầu cậu, dỗ cậu ngủ. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn biết rằng, trong một khoảng thời gian ngắn, Jungkook sẽ khó lòng mà chấp nhận được, chuyện của ngày mai có lẽ sẽ rất nhiều đây. Taehyung lắc đầu thôi suy nghĩ, rồi leo lên giường kéo Jungkook vào trong ngực ôm thật chặt. Cơ thể, hắn đã ôm của một tháng trước giờ đây lại gầy sọp đi không ít. Có phải, cậu chịu nhiều áp lực không? Nghĩ đến đấy thôi, là tâm can của hắn lại chịu một trận âm ỉ, đau nhức đến khó chịu.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 52. Tâm Sinh Ỷ Lại "Ba, mẹ... Đừng bỏ con, đừng bỏ Kookie lại một mình, huhu... Con sợ lắm... Hic..." 2h sáng, Jungkook đang trong trạng thái mê sảng, nói lung tung, mặt mũi ướt nhẹp vì khóc. Trong mơ, cậu thấy ba mẹ mình đang quay lưng về phía cậu, sau đó, cả hai liền biến mất trong không khí. Chỉ còn lại một mình, Jungkook sợ hãi khóc thét lên, miệng còn lẩm bẩm gọi ba, mẹ. Taehyung từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, đau lòng khi nhìn Jungkook như vậy. Hắn thật sự ghét cái cảnh nhìn cậu khóc như vậy. Vội ngồi dậy bật đèn lên, Taehyung lay Jungkook tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Jungkook mơ màng nhìn lên trần nhà, nhìn về phía Taehyung mới khóc huhu chui vào trong lòng hắn. " Taehyung... Em sợ, ba..mẹ, hic... Không cần em nữa... Họ đi rồi... Đi thật rồi, bỏ lại một mình em... Huhu..." "Bảo bối ngoan, không ai là không cần em cả. Ba mẹ em đi là có lý do riêng, họ đến một nơi rất xa, một nơi rất đẹp, nhưng họ không hề bỏ rơi em, họ luôn ở đằng sau bảo vệ em, theo bước chân em đi. Em hiểu không. Ngoan nào, đừng khóc nữa" Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng dỗ dành. Một người hô mưa gọi gió như hắn vậy mà thật sự lại bó tay với tình huống của Jungkook. Có lẽ, hắn nên tìm một bác sĩ tâm lý giúp cậu. Jungkook sụt sùi ở trong lòng Taehyung nấc từng đợt, nhìn đáng thương vô cùng. Nỗi đau mất gia đình, quả thật là một đả kích với cậu. 14 năm qua, cậu vẫn luôn sống vui vẻ, thích nói gì thì nói, ghét gì thì cứ ghét, vậy mà sự thật đằng sau quá khứ của cậu lại phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Jungkook luôn tự trách bản thân mình không tốt, đã liên lụi đến gia đình gặp phải những chuyện như vậy. Jungkook ngước mặt lên nhìn chiếc cằm nhọn hoắc của Taehyung nói "_ Taehyung... Em khát nước" Taehyung gật đầu đứng dậy rót nước cho cậu, cậu cũng đi theo sau lưng hắn. Như thể mình không bám dính vào Taehyung thì mình sẽ không còn con đường nào để đi nữa. Taehyung cũng mặc kệ cho cậu theo sau, rót nước cho cậu uống. "Em không muốn ngủ nữa" Ngủ cả ngày, cộng với việc khóc lúc nảy, tinh thần cậu cũng trở nên tỉnh táo lại. Jungkook đứng bên cạnh Taehyung, bàn tay nắm chặt gấu áo của chính mình cúi đầu xuống, nhìn giống như một người vợ nhỏ mới về ra mắt nhà chồng vậy. Taehyung ngước lên nhìn Jungkook tiến thoái lưỡng nan thì vội kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng hỏi _ "Có chuyện muốn nói sao?" "Ừm" "..." " Taehyung à... Chuyện... Chuyện lúc trước, thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm anh" Jungkook nói xong cũng không dám nhìn sắc mặt hắn. Sợ mình nhắc lại chuyện này, hắn sẽ đẩy mình ra mà quát. Nhưng chờ hồi lâu, cũng không thấy Taehyung có động tĩnh gì lạ, cậu len lén nhìn hắn, đập vào mắt là khuôn mặt mang theo ý cười nồng đậm. "Tại sao em lại biết chuyện này đều là hiểu lầm" "Taehyung...? Em xin lỗi" Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook đau lòng vì cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ. Lúc trước Taehyung nói lời giải thích, cậu lại cố chấp không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, Taehyung thật sự không còn tin tưởng cậu nữa, cậu thật sự bất lực. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của cậu hiện tại. "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"_ Taehyung lại nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Hốc mắt của Jungkook đỏ lên, sợ hãi cắn cắn đôi môi tái nhợt của mình _ " Thời gian khi rời khỏi đây, em đã nhờ Phàm ca điều tra một chút về chuyện trước kia, Gyeomie cũng đã giúp em tìm những người hàng xóm năm đó, nên đại khái là cũng biết chút ít. Nhưng thủ phạm và kẻ đã giết ba mẹ em, thì em hoàn toàn mờ mịt" "Vậy...? Sao em chắc chắn không phải là tôi giết"_ Ánh mắt mang ý cười càng đậm, Taehyung không nặng không nhẹ hỏi. Jungkook á khẩu không biết trả lời như thế nào cho phải, mình cũng không thể nói toạc ra là theo trực giác của bản thân được. Nói vậy, càng chứng tỏ, cậu tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng Taehyung vô điều kiện. Cho nên cậu chỉ chọn cách im lặng, không khí trầm mặc chỉ còn nghe tiếng hít thở của đối phương. Nhìn Jungkook căng thẳng đến toàn thân cứng đờ, Taehyung ôn nhu nắm chiếc cằm tinh tế của cậu cắn xuống một ngụm, thái độ hòa hoãn một chút _ " Được rồi, tôi cũng không phải người nhỏ nhen gì. Chờ sau khi tinh thần em ổn định rồi, tôi sẽ cho em biết toàn bộ sự thật " Taehyung không nói khoác, mấy ngày qua, bản thân vừa bận, vừa tranh thủ điều tra lại chân tướng sự thật cũng thu thập không ít. Chờ mọi chứng cứ đầy đủ liền có thể tống những kẻ đó vào tù. Jungkook há hốc mồm nhất thời không nói được gì, cậu không nghĩ hắn lại làm những việc này vì cậu. Nói không cảm động quả thật là nói khoác. "Nhắm mắt lại ngủ đi, mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút"_ Sờ lên trán Jungkook cũng không còn nóng nữa, Taehyung mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. " Nhưng em không có buồn ngủ mà"_ Jungkook từ trong lòng hắn chui ra bất mãn. Cậu quả thật thanh tỉnh rất nhiều, muốn ngủ cũng khó. "Không ngủ cũng nằm trên giường nhắm mắt lại. Mai còn đến bệnh viện kiểm tra" _ Taehyung cũng không có ý nhường nhịn, dung túng cậu về khoản này. Vốn dĩ sức khỏe của cậu hôm nay đã rất không tốt rồi. Còn định mè nheo nói không muốn ngủ, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Nằm trên giường xoay qua, xoay lại một lúc, cuối cùng cái người mạnh miệng lúc nảy nói mình không buồn ngủ, vậy mà lại lăn đùng ngủ say như chết. Taehyung nhếch miệng, ôm cục tròn tròn, mềm mại vào trong ngực, thỏa mãn ngủ thiếp đi. Đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói cũng không để lại biến chứng gì, chỉ là nên chú ý đừng để cậu kích động mạnh là được. Taehyung mang Jungkook đi ăn một lúc, sau đó mới thả cậu đi làm. Vốn muốn nói cậu ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nhưng cậu lại kiên quyết cứng đầu nói mình đi làm, Taehyung đành phải xuống nước trước cho cậu đi. "Kookie... Lại đây" _ Tiếng Jimin bất chợt gọi lại. "Gyeomie, cậu ở đây làm gì. Sao nhìn cậu đều không khỏe như vậy. Có chuyện sao?" Vừa đặt mông ngồi xuống, Jungkook đã vội hỏi tới tấp. Yugyeom nhìn cậu một cái mới thở dài. Một tuần qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà mình đã làm sai. "Kookie, Minie... Mình thật sự đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ, có lỗi với em ấy rất nhiều. Giờ đầu mình đều rất lộn xộn, không biết lấy tư cách gì để đón em ấy cả" _ Yugyeom vò đầu bất lực. Người luôn lý trí, mạnh mẽ như anh, vậy mà cũng có lúc rối rắm như vậy, quả thật chỉ có Bam Bam mới làm được. " Gyeomie, cậu nên bình tĩnh lại một chút đi. Mình làm sai, nhận lỗi và xin tha lỗi đó là điều hiển nhiên, cậu rối cái rắm ý. Bamie đã chịu thiệt thòi lâu như vậy, cậu ngày hôm nay mà không đến đón cậu ấy thì đừng mong, bọn mình sẽ nhìn mặt cậu. " "Minie nói đúng đó Gyeomie. Cái tôi, cái thể diện quá lớn của cậu đã lấn áp đi tình cảm mà cậu dành cho Bamie. Cậu phải nên sửa đổi lại. Cậu cần một người gắn bó với mình cả đời, hay cần mặt mũi" "...." Yugyeom yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới đứng dậy mỉm cười nhìn cả hai " Cảm ơn hai cậu, mình hiểu rồi" " Vậy là tốt. Trước khi đi, nhớ chải chuốt gọn gàng, không là Bamie sẽ khiếp sợ đấy " Jungkook và Jimin nhìn bóng lưng thẳng tắp của Yugyeom khuất sau cánh cổng thì vội thở phào nhẹ nhõm.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap53: Wang JackSon Theo như ngày thường, Jungkook và Jimin lại rủ nhau đến thăm Jin, nhưng điều không tốt ở đây là chạm mặt với Namjoon. Jungkook sờ gáy lúng túng, trước kia cậu thường hay đối xử không tốt với Namjoon, đến khi thân phận của cậu bị bại lộ thì cậu lại không biết phải hành xử với người của 'Hắc Bang' như thế nào mới phải. Hôm nay, đụng mặt với Namjoon ngoài ý muốn, cậu cũng không có nhìn vào người y, bởi bản thân cậu cảm thấy có lỗi. "Đã lâu không gặp, mày vẫn không muốn nhìn mặt anh à"_ Namjoon nhíu mày bất mãn trước sự bơ người của Jungkook. Jungkook vội xua tay lắc đầu nhưng không hề ngước mặt lên _ " Không phải như vậy, chỉ là...chỉ là em không còn mặt mũi đối diện với sự thật " Quả thật lúc biết Jungkook là cảnh sát, Namjoon đã tức giận đến run người, y là người không muốn bị phản bội. Vốn dĩ Jungkook là cảnh sát chính là y không hề đề phòng hay nghĩ tới, y vẫn luôn tin tưởng cậu vô điều kiện, nhưng mà Jungkook làm từ trên xuống dưới Kim gia đều đảo lộn hết, nói thật Namjoon lúc đó rất muốn bóp chết Jungkook, nhưng nghĩ lại cậu cũng không làm hại Kim gia, cũng luôn đối xử 'rất tốt' với mọi người, vì vậy cơn giận của y mới dịu xuống. Hôm qua, nghe ChoRim kể một ít chuyện, y cũng đã suy đoán được một chút, chính là lão đại của mình đã tha thứ cho việc làm trước kia của Jungkook. Cho nên y mới lên tiếng hỏi Jungkook, còn không y cũng sẽ im lặng bỏ đi. Namjoon lẳng lặng nhìn Jungkook, quả thật Jungkook của hôm nay khác hẳn với Jungkook của trước kia rồi. Nhưng là, bản thân Namjoon lại không quen trước sự lúng túng ngại ngùng của Jungkook. Trước kia, tuy có hơi lếu láo nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm tư của cậu đều không có ý xấu. Giờ trước mặt là một Jungkook, ít nói cũng ít cười, mồm miệng không còn lanh chanh như lúc trước, y thật sự không thích chút nào. Jungkook ngày hôm nay nhìn càng xa cách và không nắm bắt được tâm tư của cậu. Namjoon âm thầm thở dài đỡ trán, nói đùa một câu "Jungkook.... Mau trở lại con người lúc trước đi. Anh thật sự không quen nhìn mày như bây. Trong lòng rất khó chịu, rất muốn giết người nha " Nghe đến từ "giết người" Jungkook chưa kịp phản ứng thì Jin đã vội lên tiếng, tức đến run người_ " Anh có giỏi thì đi đi. Đi rồi đừng có mà quay lại" "A...anh xin lỗi, anh chỉ là nói đùa cho vui thôi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Tha thứ cho anh nha~~" _ Namjoon nũng nịu vội nắm tay Jin thật chặt. Sợ rằng Jin sẽ làm thật. Jin không thèm ngó ngàng, còn tức giận hất tay y ra xa _ "Chuyện này có thể mang ra đùa giỡn hay sao?" Jungkook và Jimin hết nhìn Jin, rồi nhìn Namjoon, lại nhìn nhau lắc đầu chuồn trước bởi sắp có bão. Tuy Jin đã chấp thuận sẽ ở cạnh Namjoon, nhưng những việc Namjoon làm trái pháp luật, Jin sẽ không nể mặt mũi mà kêu Namjoon đi tự thú. Có những lúc Jin nói vậy, Namjoon nói đùa _" Anh mà ngồi tù, sẽ không ai chăm sóc em" mỗi lần như vậy Jin đều không trả lời. Tự tôn của một cảnh sát vì chính nghĩa tuyệt đối không cho người bên cạnh mình vi phạm quy tắc nào. Jin chính là người như vậy. Tuy yêu Namjoon nhưng nhớ lại cảnh y từng giết người không gớm tay, anh lại cảm thấy dạ dày lẫn lộn muốn nôn ra ngoài. "Sự thật thì vẫn là sự thật, ai cũng không thể phủ nhận nó. Trước kia, anh là con người như thế nào, chính em cũng đã biết. Lúc trước, em đỡ đạn cho anh, anh cứ tưởng là em hoàn toàn đã chấp nhận con người hiện giờ của anh. Nhưng.... Có lẽ, anh đã lầm rồi thì phải... Em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ lại đến thăm em"_ Namjoon nhìn tấm lưng đang quay về phía mình kia một lúc rồi đứng dậy bước đi. Chờ người kia đi khỏi, nước mắt mặn chát bị anh kìm nén cuối cùng cũng thi nhau chảy xuống gò má. Anh chỉ muốn Namjoon trở thành một người tốt mà, tại sao lại biến thành như vậy. Namjoon thật sự không hiểu hay là không muốn thay đổi đây? Nghĩ lại càng đau lòng, Namjoon đi rồi, còn nói mai sẽ tới chứ không phải tối nay. Vậy là y thật sự không muốn nhìn mặt mình rồi, nghĩ đến đây, Jin lại càng khóc thương tâm hơn. Suốt 2 tuần nằm ở bệnh viện, Namjoon chăm sóc anh rất tốt, cũng chưa một lần nổi giận như lúc này. Jin cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi lan đến tận tim...liệu có phải Namjoon chán ghét mình rồi không? Namjoon vừa ra khỏi bệnh viện liền nhận một cuộc điện thoại quốc tế. Y cúi xuống nhíu mày nhìn người gọi đến, không nghe máy thì ồn ào mà nghe máy thì lại càng thêm chán ghét. "..." "Kim Namjoon.... Cậu có biết cuộc gọi quốc tế nó tốn tiền lắm không hả? Sao giờ mới bắt máy"_ Âm lượng không hề nhỏ từ đầu dây bên kia truyền đến tai Namjoon, báo hại y phải để điện thoại ra xa. " WANG JACKSON! Cậu mà còn hét lên như vậy nữa thì đừng có gọi đến cho mình làm gì!"_ Tiếng nghiến răng ken két của Namjoon rất có hiệu quả. Đầu dây bên kia im lặng một chút, mới cười xuề xòa lấy lòng_ "Namjoon bạn hiền, đừng đối xử lạnh lùng như vậy chứ. Lâu lâu người ta mới gọi cho cậu mà. Cậu nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy" "Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Mình có việc"_ Vì không muốn nghe Jackson lải nhải, Namjoon đã hối thúc gã. Jackson âm thầm bĩu môi trừng mắt với điện thoại của mình_ " Ừm.. Thật ra thì mình có một chuyện muốn tham khảo ý kiến của cậu về chuyện tình duyên thôi"_ Gã gãi đầu xấu hổ nhưng tiếc là Namjoon lại không nhìn thấy. "Wang lão đại. Thật xin lỗi, Namjoon đây vừa mới thất tình xong. Xin cậu vui lòng chuyển sang số máy khác để hỏi nhá. Tạm biệt"_ Nói xong liền cúp máy, khởi động xe quay về Kim gia. Jackson nhìn điện thoại vang lên tút tút khó hiểu. Gã nhớ là mình gọi cho y mà....lúc đó còn nói sẽ chỉ cho gã cách dụ dỗ trai tân mà, còn cái gì không hiểu thì gọi cho y... Giờ mình gọi lại quát tháo mình.... Đúng là lừa gạt con tim nhỏ bé của gã mà. Jackson không từ bỏ ý định, liền bấm bấm vài cái gọi cho Jhope. " Alô. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?" Jhope rất nhanh bắt máy làm Jackson mừng như vớ được vàng vì Jhope không giống ai kia. Nhưng nghe được câu sau, thì gã thật sự muốn bóp nát cái điện thoại phang vào bản mặt Jhope. "WANG JACKSON! LÀ WANG JACKSON ĐÂY" Jhope nghe Jackson nghiến răng tức giận vội nén cười gật gù như mình đã biết. " Gọi có chuyện muốn tư vấn à?" Jackson liền thay đổi thái độ, mè nheo lên tiếng_ "Chỉ có Hobie là hiểu mình nhất thôi, yêu cậu đến chết mất" "Ngưng nào ông tướng, ông làm tôi nổi hết da gà rồi đấy. Cậu không hợp khẩu vị của mình đâu."_ Jhope rùng mình một cái. Quả thật đáng sợ, cũng may là y có người mình yêu rồi, nếu không chắc bị Jackson đến làm thịt y mất. " Chuyện gì, nói đi... Muốn tư vấn về tình yêu thì chúc mừng cậu đã tìm đúng người rồi đấy"_ Jhope còn không quên tự tâng bốc bản thân mình, làm Jackson âm thầm khinh thường y. "Thật ra thì, mình có nhắm một thằng nhóc, hình như con lai thì phải... Nhìn ngon mắt lắm nha, ngoại hình thì khỏi phải chê mỗi tội hơi đanh đá. Mấy ngày nay mình vẫn luôn theo dõi em ấy, nhưng không biết phải ra mặt như thế nào để tạo ấn tượng tốt hết?"_ Chính vì Chuyện này mà Wang lão đại của chúng ta ăn không ngon ngủ không yên trong suốt mấy ngày liền.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap54: Namjoon Đau Lòng "Ừm...Chuyện này cũng không phải là khó..."_ Jhope nghĩ nghĩ một chút, tình huống của Jackson gặp phải cũng rất giống lúc y gặp Jimin cho nên còn có vài cách để áp dụng. Jackson nghe vậy vui vẻ như vớ được cọc trên biển _ " Đừng có lấp lửng câu được câu mất như vậy chứ. Có biết người ta yếu sinh lí...á... lộn yếu tim không, thằng quỷ...." " Đối với tuýp người như vậy, cậu phải đối xử niềm nở với họ. Họ nói gì làm gì cậu cũng đừng cãi lại, cứ thuận theo mà làm. Ngoài ra, đụng chạm này nọ cũng tốt nhưng đừng làm quá lên là được. Đặc biệt, lúc cả hai đang đôi co gay gắt, tuyệt đối cậu không nên tức giận... Như vậy sẽ hỏng việc mất."_ Tất cả những kinh nghiệm này, y đã đúc kết từ ngày đầu theo đuổi Jimin mà ra. Jackson mừng rỡ như điên liên tục cảm ơn Jhope. Gã còn nói, vụ cưa đổ trai tân thành công, gã sẽ dẫn 'bạn trai' ra mắt bạn bè. Nghĩ thôi cũng đã xa xôi rồi, nhưng gã vẫn tự tin mình sẽ hoàn thành rất tốt. Cúp máy xong, Jhope xoa huyệt thái dương đang suy nghĩ mông lung thì thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Namjoon. "Cậu lại bị gì nữa?" "...." "Nè..."_ Jhope nhìn Namjoon nằm phịch xuống sofa nhắm mắt lại mà không thèm ngó ngàng đến mình lấy một cái. "..." " Lại cãi nhau với tình yêu của cậu à?" " Cậu nói xem, chỉ một câu lở miệng mà em ấy liền quay phắt 180° không thèm nhìn mình luôn, cậu nói có tức không?"_ Từ trên sofa, Namjoon bật dậy đau khổ kể lể. " Rốt cuộc là cậu nói gì? " " Thì khi sáng mình gặp thằng nhóc Jungkook ở bệnh viện, nói chuyện vài câu thì vô tình nói trúng từ cmn 'giết người' , bị Jinie vô tình nghe được cho nên mới chiến tranh lạnh với mình. Mình cũng không nghĩ em ấy nhạy cảm như vậy? " Jhope thở dài nhìn thằng bạn thân của mình, không mặn không nhạt nói _ " Namjoon, vốn dĩ thân phận của chúng ta đã vượt qua giới hạn của mọi người rồi, em ấy giận cậu, chính là vì muốn cậu rửa tay gác kiếm, em ấy chưa thật sự hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của cậu. Em ấy không hiểu cậu như cậu đã nghĩ, cả hai đều luôn làm theo ý của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người kia " "Chẳng hạn như cậu muốn Jin sẽ chấp nhận thân phận của mình. Còn Jin thì muốn cậu trở thành người tốt. Chính cả hai điều này đã tạo lỗ hỏng trong tình yêu của hai người. Cả hai chưa một lần nghiêm túc để hiểu rõ đối phương, cho nên việc giống như ngày hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Mình nghĩ rằng, cả hai nên tạo cho mình thời gian nghiêm túc suy nghĩ lại. Biết đâu, cả hai lại hiểu nhau hơn thì sao?" Lắng nghe những lời Jhope nói, Namjoon ảo não im lặng không hề phản bác. Muốn y xa Jin một thời gian quả thật y chịu không được. Tuy đang trong thời gian giận dỗi nhau nhưng tình yêu mà y giành cho Jin lại không vì vậy mà suy giảm được. Nhưng mà Jhope nói đều rất có lý, cả hai chưa thật sự hiểu nhau, nên cần thời gian để sắp xếp lại sự việc. Namjoon vò đầu vùi mặt vào bàn tay của chính mình. Đoạn tình cảm này, y thật sự không cách nào có thể buông bỏ cũng như giải quyết nó. Đầu y hiện tại rối như tơ vò. "Namjoon, Jhope, mau chuẩn bị đi... Lão đại nói 30phút nữa chúng ta sẽ bay qua Mỹ tham gia một cuộc họp khẩn cấp"_ Suga từ đâu chạy tới, vội vàng thông báo khiến Namjoon từ trong trạng thái thống khổ cũng tỉnh táo lại, đứng dậy cùng Jhope chuẩn bị vài thứ cần thiết. Jungkook mệt mỏi vươn vai sau ngày làm việc căng thẳng. Hôm nay, cậu sẽ đến Kim gia tìm gặp người kia như Taehyung đã nói trước đó. Bản thân cậu vừa mừng vừa lo sợ khi không lâu nữa mình sẽ biết được sự thật của 14 năm trước. " Ây...Kookie, trưa nay muốn ăn gì?"_ Jimin da mặt hồng hào, vui vẻ vỗ vai Jungkook. " Mình ăn sủi cảo nha, lâu rồi không đụng đến nó. Thèm nhỏ dãi..hihi " " Được a...Chae Beom lại đây nào cưng" Người tên Chae Beom mặt mày nheo lại không tình nguyện đến gần. " Tí nữa, qua nhà hàng HM gọi cho anh đồ ăn nhanh nhé, thêm sủi cảo và đùi gà...nhanh nhanh một chút ha...anh mày sợ chết đói. Nhớ gọi nhiều một chút"_ Jimin không quan tâm tới vẻ mặt của người kia, vội nói luyên thuyên sắp hết hơi mới dừng lại. " Vâng. Đội trưởng anh có muốn gọi gì không ạ?" Bỏ qua vẻ mặt khinh bỉ của Jimin, Chae Beom vẻ mặt tươi cười hỏi Jungkook. " Ừm... Mua cho anh 1 cân cam xanh, 1 cân cóc nha " " Tuân lệnh" Chae Beom nói xong phi nhanh ra ngoài, làm hai con người phải hứng chịu một trận gió mát mẻ. " Kookie... 1 cân cóc, 1 cân cam... Toàn đồ chua đó, cậu trước kia rất ghét mà nhỉ?"_ Jimin nheo mắt nhìn Jungkook. Nếu Jungkook không phải con trai, anh sẽ nghĩ là cậu có thai.... Nhưng Jungkook là con trai, ăn đồ chua như vậy chắc là đến kỳ mãn kinh....haha. " Mình nghĩ sẽ ăn không đủ a... "_ Jungkook cũng không quan tâm lắm về chuyện này, cậu chỉ thuận theo tự nhiên. Bản thân muốn ăn gì, cậu sẽ không ngược đãi mà mua nó. Dù sao thì mua một ít trái cây, cũng vừa với túi tiền của cậu. Vừa đặt mông ngồi xuống thì điện thoại trong túi của Jungkook reo lên, nhìn người gọi ánh mắt cậu phát sáng như đèn phalê. " Alô..." "...." "Khi nào thì anh về... Dạ...Chắc tan tầm xong, em sẽ đi cùng Minie..." " Anh ăn chưa?.... Em chưa, đồ ăn chưa ship tới chỗ em làm... Dạ...tạm biệt anh..." Jungkook thở dài chán nản nằm trượt trên bàn, bên kia Jimin cũng vừa nhận được điện thoại giống cậu cho nên buồn bực chả kém cậu là bao. Ăn xong, Jungkook lại ăn tráng miệng trước sự há hốc mồm của Jimin và Chae Beom. Chae Beom đã cố tình chọn loại chua nhất để mua, mà Jungkook lại thản nhiên ăn một cách ngon lành, không hề biểu hiện vẻ mặt nào khác ngoài từ "rất ngon" " Sao lại nhìn bằng ánh mắt như vậy... Muốn ăn sao, đây...cho nè..."_ Nhìn hai người kia Jungkook có chút khó hiểu, tưởng cả hai muốn ăn liền chìa tay ra đưa nhưng trên mặt lại không mấy tình nguyện khi mình sắp mất hai quả. Jimin và Chae Beom vội xua tay, cả kinh lắc đầu. Đố ai dám động đến đồ mà trong tay Jungkook đang cầm ngoài cậu. Nhìn hai quả, mỗi quả đều xanh ngắt khiến Jimin và Chae Beom tái mặt lánh sang chỗ khác, tránh xa người quái dị. 6h chiều tan tầm, Jungkook cùng Jimin bắt taxi đến biệt thự Kim gia, Jimin bởi vì là lần đầu tiên đến cho nên có chút hoảng hốt, bất an. Jungkook phải an ủi, dỗ dành anh mới thả lỏng đôi chút. Tới nơi, thì quản gia Goo đã đứng trước cổng đợi hai người. " Cháu chào bác"_ Đồng thanh... " Mời hai cậu vào" _ Goo quản gia mỉm cười làm động tác mời. Jimin vừa bắt lấy cánh tay Jungkook, vừa quan sát mọi thứ xung quanh....thật không có chỗ nào để chê. Căn biệt thự sang trọng màu nhạt hiện ngay trước mặt, Jimin lại khẩn trương vô thức bóp chặt tay Jungkook. " Minie, cậu không cần phải sợ...đừng nắm chặt tay mình... Máu lưu thông không được a..." " Xin lỗi cậu, tại mình khẩn trương quá "_ Jimin vội nới lỏng tay xấu hổ nhìn Jungkook. " Hai vị thiếu gia, Lão đại có dặn là hai vị ăn cơm trước rồi đi làm công việc khác sau"_ Dẫn cả hai đến đại sảnh, Goo quản gia vội thuật lại những điều Taehyung nói. Jungkook gật đầu rồi kéo Jimin đi theo sau Goo quản gia.
|