Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 60: Bắt cóc Khi tới bệnh viện thì không thấy Jin đâu, JungKook có chút sợ hãi chạy đi tìm cô y tá. " Cho hỏi Kim SeokJin phòng 412 đâu rồi ạ" Y tá lật hồ sơ bệnh án ra nhìn một lượt mới nói _"À... Cậu ấy đã xuất viện rồi, mới đi cách đây khoảng 20 phút" "Ai làm thủ tục xuất viện vậy?"_ JungKook nôn nóng đến độ luống cuống tay chân. " Ừm...là chàng thanh niên và một ông trung niên mặc cảnh phục đến " "Chết tiệt"_ Cậu biết ngay mà. " Phàm ca, ông ta hành động rồi. Hiện tại Jin đang yếu em sợ sảy ra chuyện mất, mọi người chia nhau tìm đi"_ Gọi cho Kris xong, JungKook liền chạy mất dạng.. " Minie, em gọi điện cho Yugyeom tìm vị trí của Jinie và Kookie đi. Hyung và Tao nhi sẽ tìm ngôi nhà hoang ở gần đây xem thử, có bị nhốt ở đây không " "Vâng ạ" Nói đến JungKook, cậu đã nhận được điện thoại của Hwang ChangMin.. " Hi...Kim JungKook, mày khỏe không? " Bị gọi sai họ, JungKook cũng chẳng buồn quan tâm, hiện tại cậu đang lo Jin gặp chuyện gì nguy hiểm. " Mày câm miệng lại. Jin hiện tại mày nhốt ở nơi nào rồi?" " Yô... Mày cũng thông minh thật, biết đúng người để tìm thật.... Haha, mày đừng lo, bạn của mày hiện tại đang ngủ rất ngon, tao còn đang tính đợi mày chứng kiến cảnh bị những người khác hiếp bạn mày trước mặt mày đây. Để xem mày phản ứng thế nào.... Haha..." ChangMin đầu dây bên kia dường như rất vui vẻ, tay vừa mân mê ly rượu vừa cầm điện thoại lắc lắc không ngừng. Đã bao lâu rồi gã phải chịu khi JungKook cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc gã, làm gã bẽ mặt trước anh em. Gã nhịn, nhịn rất nhiều lần. Khi biết Taehyung không có ở đây, gã tha hồ mà trả thù, JungKook là cảnh sát nhỏ bé nhưng cha gã là viện trưởng đấy, gã sợ cái đếch gì. " Hwang ChangMin... Mày dám làm vậy. Là đàn ông thì cũng nên cư xử đúng mực chứ"_ JungKook cố gắng giữ bình tĩnh để không phải tức giận làm hỏng đại sự. Cậu nhớ Taehyung có nói, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng giữ mình phải thật tỉnh táo và bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Giờ cậu sẽ nhịn cho đến khi tìm được Jin. " Haha... Mày lại cứ nói đùa, JungKook mày không phải cũng bị đàn ông chơi sao. Tao nghĩ, bạn mày cũng rất muốn nha. Cùng đồng bọn ắt sẽ cùng bị bệnh như nhau...haha" JungKook vuốt vuốt ngực để giúp bản thân mình không được bật khóc, những lời độc địa của ChangMin nói quả thật khiến cậu đau rất nhiều_" Hwang ChangMin... Mày... Hiện tại mày đang ở đâu, tao sẽ qua chỗ mày. Trước khi tao đến, mày không được động vào Jinie." " Được thôi... Nếu mày có khả năng chạy bộ từ đó đến ngôi nhà hoang số 7 cạnh bờ biển. Tao cho mày 20 phút nhé. Cấm lái xe, chỉ một mình thôi nhé, ok. Mày tự tìm đi. Giờ cuộc chơi bắt đầu....haha" Nói xong gã liền tắt máy, Jungkook chỉ có thể chửi thề chạy thục mạng tìm ngôi nhà đó. Vừa tìm vừa chạy trong vòng 20 phút quả thật muốn đòi mạng cậu. Chạy được nửa đường, bụng liền réo lên đau nhức, Jungkook ngồi thụp xuống đất ôm bụng mình, vì lo lắng cho Jin mà quên bản thân mình hiện tại còn có một đứa bé, cậu đúng là vô trách nhiệm mà. "Bảo bảo, baba phải cứu chú Jinie trước, con ngoan ngoãn nhé. Baba xin lỗi con"_ Thủ thỉ với hài nhi chưa ra đời xong, cậu lại cắn răng đâm đầu lao về phía trước chạy thục mạng. Lúc này, điện thoại cậu lại reo lên một lần nữa, là Yugyeom gọi. " Gyeomie...."_ Giọng JungKook liền nghẹn ngào. " Không sao, không sao cậu yên tâm, chúng ta sẽ cứu được Jinie mà. Địa chỉ ChangMin đưa, mình tìm được rồi. Từ vị trí của cậu, chạy vào hướng nam, đến gầm cầu sông Hàn, tìm ngôi nhà có đánh số, cách cậu không xa đâu. Giờ bọn mình đang chuẩn bị đi"_ Yugyeom cũng gấp không kém nhưng vẫn an ủi JungKook. " Được... Mình sẽ đi trước, chuyện này đừng nói với ai, đặc biệt là NamJoon, hiện tại họ đang bàn chuyện làm ăn, đừng làm họ lo lắng, chuyện này bọn mình tự giải quyết được rồi" " Ok....mình sẽ giữ bí mật" 15phút trôi qua, JungKook thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nhìn ngôi nhà hoang số 7 trước mắt mình. Cậu định gọi thì ChangMin đã gọi đến. " Tao đến nơi rồi" " Mày không giữ lời hứa, cho nên tao đã đổi địa điểm khác rồi, mày chơi chẳng vui chi hết...Haizz, uổng công tao tin tưởng mày như vậy "_ Đầu dây bên kia thở dài bày tỏ sự bất mãn của mình. " Tao đi một mình mà" " Hừ....mày quay lại đằng sau đi, đám bạn tốt của mày kìa" JungKook quay lại đằng sau thì thấy bọn Yugyeom đang ẩn nấp. Cậu thở dài, nói với ChangMin " Giờ mày nói đi, muốn tao làm gì" " Mày đuổi hết đám bạn mày đi, vứt điện thoại nữa, và lấy dây thừng sau bụi cỏ lau kia, tự trói mày lại, tao sẽ đưa mày đi" " Được " Jungkook làm theo chỉ dẫn của ChangMin, nhíu mi ra hiệu cho bọn Yugyeom đi về, còn mình thì tự trói bản thân. Đứng chưa được hai phút, sau gáy bụp một phát, cậu liền mất đi ý thức. " Tạt nước" 'Ào' một cái JungKook trong cơn sặc liền tỉnh, bản thân bị trói vào ghế không nhúc nhích được. "Cuối cùng mày cũng tỉnh"_ ChangMin vỗ vỗ má cậu đau điếng. JungKook nhe răng chịu đau trừng mắt nhìn ChangMin như muốn ăn tươi nuốt sống gã. " Yô...mày lại dám trừng tao nữa sau... Gan lắm. Mau đánh" Bị đánh bụp bụp sau lưng, đùi, chân khiến tim gan cậu đều rỉ máu, đau đớn đến muốn ngất đi. Cậu vẫn cố nhịn xuống không hé răng kêu la nửa câu. Lưng vô thức cong xuống bảo vệ bụng nhưng không may bị ChangMin vô tình phát hiện ra điều kì lạ. " Giỏi lắm, giỏi lắm. Mày không đau chứ gì. Hừ, để tao" Tiếp gậy trên tay, ChangMin đánh lưng JungKook hai gậy, xong lại bụp vào hai cánh tay, đến khi đến cực điểm, gã liền xách cổ JungKook lên, đánh vài phát lên mặt, khiến mặt mũi cậu bầm tím, cả khuôn mặt đều bê bết máu. " Để tao xem, mày chịu được đến khi nào" Kéo tóc JungKook ra sau đầu, gã dùng hết sức đánh vào bụng cậu. JungKook hốt hoảng chưa kịp làm gì đã thấy toàn thân đau đớn rã rời, dường như bé con trong bụng cũng không ngừng khóc oa oa, cậu cảm nhận được rất chân thật. " Xin anh....đừng đánh vào bụng tôi...xin anh đấy...huhu, anh đánh ở đâu cũng được mà..."_ JungKook van xin ChangMin không ngừng. Gã chỉ hừ lạnh, liên tục đánh không ngừng tay, máu từ miệng, mũi thậm chí là dưới ghế đều chảy máu, nước cũng không phải mà là máu trong hốc mắt chảy xuống từng giọt, đau thấu đến tận tim gan. Cậu cảm nhận được tim bé con không còn hô hấp nữa, JungKook tự trách bản thân mình, trước khi ngất đi, cậu tự lẩm bẩm "Tae...hyungie... Em xin lỗi, con em không giữ được rồi. Bảo bảo... huhu...baba xin lỗi con" ChangMin nhìn máu đầy sàn, khuôn mặt liền sợ hãi, bàn tay đang cầm gậy vô thức quăng đi run rẫy định chạy thì bị Kris tóm được. Yugyeom đã phải mất một giờ để tìm ra vị trí của JungKook, trên người cậu đều đã được Taehyung gắn thiết bị định vị chính cậu cũng không biết, cho nên JungKook làm gì, ở đâu Taehyung đều có thể nắm rõ được vị trí rõ ràng. Yugyeom chỉ là vô thức mới phát hiện được, nhưng đã không kịp cứu rồi. "JungKook.... JungKook.... Cậu mau tỉnh lại đi, làm ơn đi Kookie... Huhu" Jimin chạy lại gần vừa khóc vừa ôm cậu vào lòng. Nhìn máu trên quần của JungKook, anh cũng một phần nào hiểu được nổi đau của cậu. " Minie, mau đưa cậu ấy vào bệnh viện nhanh lên...."_ Bam Bam tỉnh táo trước tiên kêu Jimin. " Tao nhi, đưa Kookie vào viện đi, anh cùng Gyeomie xử lý mọi chuyện ở đây. Người làm hại Kookie, anh quyết sẽ không tha"_ Kris vừa trói ChangMin xong, quay lại nói với Tao. Tao gật đầu, vỗ vai Kris_" Anh không được làm liều, bắt sống thôi, chờ Kookie tỉnh rồi hỏi em ấy xử trí thế nào" " Được" Xe cấp cứu chở JungKook đang trong tình trạng nguy kịch chưa biết tình hình sẽ như thế nào. Jimin không chịu được nữa, gọi cho Jhope. "Hobie...huhu.... Phải làm sao đây? Kookie... Kookie... Cậu ấy...huhu...." " Bảo bối, bình tĩnh nào. Anh và mọi người đang bay về đây, chắc cũng sắp đến rồi. Anh sẽ về kịp, đừng lo lắng"_ Jhope đầu dây bên kia vội an ủi. " Huhu... Anh về nhanh lên, em sợ lắm, Kookie chảy máu rất nhiều ... Em cứ có cảm giác bất an lắm....hic"_ Jimin gọi cho Jhope khiến bản thân mình không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. " Đừng lo, em bình tĩnh lại. Khoảng 10phút nữa bọn anh sẽ tới bệnh viện, giờ anh phát tắt máy, sợ làm nhiễu sóng. Ngoan, có anh rồi đừng sợ" " Ừm..." Jimin tắt máy nắm chặt tay JungKook, lúc nảy nhìn toàn thân cậu toàn máu Jimin đã muốn ngất đi, anh vừa đau vừa hận vì mình không đến kịp lúc, để cậu phải chịu cảnh đau đớn, giày vò cả tinh thần lẫn thể xác như vậy. " Kookie.... Xin lỗi cậu... Thật sự xin lỗi...huhu " ---------
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 61. Chọn Một Trong Hai! JungKook được đưa tới bệnh viện khoảng hai 10 phút thì Taehyung cũng đã có mặt, trên tay còn xách theo 4 người làm ai cũng không biết hắn định làm gì. " Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?"_Jimin từ trong lòng Jhope tụt xuống hỏi bác sĩ. " Hiện tại bệnh nhân mất máu rất nhiều, mà bệnh nhân lại là nhóm máu RH, trong bệnh viện có lẽ không đủ, giờ người nhà có ai có cùng nhóm máu không" "Để tôi gọi cho Yugyeom...." "Không cần, ở đây có 4 người nhóm máu RH"_ Kim Taehyung lên tiếng cắt ngang lời Bam Bam. Jhope nhìn Suga nhún nhún vai, lúc lên máy bay y cứ thắc mắc Taehyung vì sao xách thêm 4 người lạ hoắc vào máy bay, ai ngờ lại đi hiến máu tình nguyện. "Không hổ là Lão đại thâm quá, biết lường trước được sự việc"_Jhope nghĩ trong lòng. " Vậy các cậu mau đi theo tôi thử máu"_ Ông bác sĩ lên tiếng rồi dẫn 4 người vào phòng xét nghiệm. Lúc này, Taehyung mới dùng ánh mắt lạnh băng quét toàn bộ những người có mặt đã để JungKook bị thương. Hắn ngồi trên băng ghế dài, lạnh lùng lên tiếng_"Ai sẽ kể lại toàn bộ sự việc " "Để tôi kể"_Jimin lau khuôn mặt ướt nhẹp của mình, kể lại toàn bộ sự việc cho Taehyung nghe. Nghe xong câu chuyện, Taehyung nhíu mi nhìn Jimin_" Cậu nói, JungKook bị đánh bằng gậy? Vậy tại sao lại mất máu nhiều như vậy? " Bị Taehyung phát hiện ra điều kì lạ, Jimin hít thở không thông nhìn mọi người ở đây, sau khi có đủ dũng khí mới nói ra sự thật mà JungKook giấu_"Bởi vì.... Kookie... Kookie.... Cậu ấy có..mang...thai....Máu nhiều như vậy... Chỉ e...e là... Cái thai khó giữ....huhu" "Thai?"_ Như sét đánh ngang tai, Taehyung vô thức nắm chặt tay lại ngăn không cho sự tức giận của mình bộc phát rồi đến giết kẻ đã gây ra mọi chuyện. Nghe JungKook có tin vui như vậy, Taehyung hắn đã rất vui vì mình được làm ba của đứa nhỏ... nhưng nghe đến đoạn sau thì lòng Taehyung liền đau như cắt. Tim gan của hắn và đứa con của hắn hiện tại đang trong ranh giới của sự sống và cái chết, hắn nên làm gì đây? Phải làm gì? Nếu đứa con không giữ được, JungKook sẽ ra sao đây? Hắn sẽ nói thế nào với JungKook? " Tôi muốn gặp người nhà của bệnh nhân, ai là người nhà của bệnh nhân? "_ Một lần bác sĩ lại ra ngoài. " Chuyện gì vậy? "_ Taehyung từ trong cơn đau bật dậy, nhìn ông bác sĩ với ánh mắt đầy lo lắng sợ JungKook và con xảy ra chuyện là thật. Ông bác sĩ nhìn Taehyung lắc đầu thở dài_" Cậu là ba của đứa nhỏ? Hiện tại trong tình hình khẩn cấp, cậu phải lựa chọn một trong hai ba con. Một là đứa bé vẫn còn thở, giữ đứa bé trong bụng hay lấy ra? Thứ hai là lấy đứa bé ra ngoài, đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thật đau lòng? Thật sự rất bất ngờ khi liên tiếp bị vật nặng đập vào bụng mà đứa bé vẫn còn có thể thở như vậy? " " Nếu giữ đứa bé lại thì sao?"_ Taehyung run rẩy hỏi lại. " Nếu vậy thì bắt buộc phải làm cho bệnh nhân tỉnh dậy để đứa bé còn có thể hô hấp, mà tình hình hiện tại quá nguy hiểm, bệnh nhân vừa chịu sự tổn thương lẫn tinh thần và thể xác như vậy, sẽ rất khó có thể tỉnh dậy ngay lúc này.Cậu ra quyết định đi" Cả hai sự lựa chọn đều giày vò Taehyung không ít, một bên là baba của đứa nhỏ, còn một bên là con hắn. Quả thật, ông trời rất biết trêu đùa người khác mà. "Bỏ đứa bé đi, cứu JungKook"_ Taehyung cắn răng trả lời. Con mất đi thì có thể sinh lại, nhưng người quan trọng mà mất đi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Taehyung chính là nghĩ như vậy, cho nên khi ra quyết định không hề do dự. Mặc dù khi JungKook tỉnh dậy sẽ hận hắn nhưng hắn thà để cậu hận mình, còn hơn là mất đi cậu. 6 tiếng trôi qua, trời cũng đã sáng mập mờ, lúc này ChoRim, quản gia Goo và mẹ của JungKook mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Ngồi lên chiếc ghế dài được đặt ở hành lang bệnh viện không một tiếng động, ai cũng hờ hững không hề nhúc nhích hướng mắt về phía phòng cấp cứu đang đóng chặt kia. Shihani bám lên người Jimin hỏi chuyện đã xảy ra, lúc biết được sự thật, đứa cháu không còn mà con trai lại đang nguy kịch, bà không chịu nổi mà ngất đi. Jimin đau lòng không thôi. ChoRim vừa khóc vừa vỗ vai Taehyung, cô biết lúc này giữ im lặng là cách tốt nhất. " ting" lúc này phòng cấp cứu mở cửa đẩy chiếc xe trước mặt mọi người. "Ca phẫu thuật thành công, giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức tĩnh dưỡng 3 ngày mới được thăm. Vì mới phẫu thuật, sợ bị nhiễm trùng." " Thực sự cảm ơn bác sĩ "_ Jimin liên tục cúi đầu cảm ơn. Lúc này Kris và Yugyeom mới xuất hiện, trên mặt xuất hiện lấm tấm mồ chắc vừa chạy " Kookie thế nào rồi"_ Kris hỏi. Tao lau nước mắt, rồi lau mồ hôi trên trán người thương _"Em ấy không sao, chỉ là...đứa nhỏ.. Đứa nhỏ trong bụng em ấy đã không còn nữa...huhu" "Chết tiệt, thằng khốn ChangMin"_ Kris tức giận đấm mạnh vào tường. " Hwang ChangMin? "_ Taehyung quay phắt người lại khi nghe nhắc đến tên đó. " Đúng vậy. Giờ xử lý thế nào hay đợi Kookie tỉnh rồi xử lý?" "Hiện tại hắn ở đâu?" _Taehyung không trả lời câu hỏi của Kris. "Đang bị nhốt ở trong nhà hoang"_Kris bất mãn trả lời. " Suga, NamJoon hai cậu đi tìm Hwang ChangJi cứu Jin, Jhope cậu ở lại bảo vệ JungKook và mọi người, quản gia Goo bác về nhà nghỉ ngơi đi, dặn MarkMoon và SungMin chuẩn bị mọi thứ dụng cụ cần thiết. ChoRim... Em chăm sóc bác gái" Dặn dò xong, Taehyung nhờ Kris và Yugyeom dẫn đến nơi bị nhốt ChangMin. Dẫn ChangMin về Kim gia xong, NamJoon và Suga cũng đã xách theo ChangJi về. Hai cha con gặp nhau, cả hai đều không ai lành lặn cả, mặt mũi đều bầm dập không phân biệt được ai với ai. "Hwang ChangMin... Mày ngứa đòn sao? Dám đụng vào người của Taehyung này!?"_ Taehyung bắt chéo chân ngồi trên ghế, lạnh lùng rống lên. " Hừ...Nếu không phải nó lên mặt với tao, tao làm gì phải bắt nó chứ. Có trách thì trách nó ngu ngốc khi đã đối chọi với tao"_ ChangMin cắn răng cố gắng mở miệng nói. "Ngu ngốc sao...Hừ. Mày mới ngu, dám động đến bảo bối của Kim Taehyung này, mày rất giỏi"_ Taehyung nhếch miệng đứng dậy cầm roi quất lên người ChangMin hai phát, khiến gã rên lên đau đớn. " Bảo bối tao nâng niu trong tay, cầm sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan vậy mà mày lại dám ra tay trước, đánh em ấy đến nguy kịch, giỏi!!"_ Vừa kết thúc câu lại đánh lên người gã liên tiếp như vậy. ChangMin nghiến răng _ " Kim Taehyung, mày có giỏi thì đừng... hự..a..có chơi đểu như vậy " Như nghe được chuyện cười, Taehyung tựa phi tựa tiếu nói_" Mày nói tao chơi đểu sao... À... Đánh mày là chơi đểu, vậy JungKook thì sao? Mày đánh em ấy thì gọi là cái gì?" "Tao đánh...hừ... Thằng khốn đó thì liên quan gì đến mày chứ, tao cũng không có đụng đến mày" "Ha...miệng mày thối lắm, mở miệng cứ gọi thằng khốn....hừ, mày có biết người mày đánh cho đến nhập viện là Kim phu nhân, là vợ tương lai của tao không? Hử!?"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 62. Vô Hồn! Sau khi nghe những lời Taehyung nói, ChangMin chính là há hốc mồm, quên luôn bản thân mình đang bị đau. " Mày cũng nghe rồi phải không? Ra tay với bảo bối của tao, hại đứa con nối dõi của tao chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã ra đi. Hừ, tội ác của mày, dù có dùng 1000 cái mạng chó của mày cũng chưa đủ đền tội" "Cái....cái gì...đứa con... Mày này JungKook kia có thai... Haha...đúng là cái đồ quái dị..ha." *chát chát chát* Taehyung không tiếc dùng tay đánh lên mặt ChangMin, toàn thân đều run lên chỉ vào mặt ChangMin _ "Tao đã nói rồi, nếu muốn sống thì đừng có mà ăn nói không mang não như vậy" "MarkMoon, SungMin vào đây, xử lý đi" Taehyung gọi xong liền rửa tay đi ra ngoài. " Rất tốt, rất tốt... Mày hại Lão Đại phu nhân của bọn tao, giờ thì hay rồi mày đừng hòng chết nhẹ nhàng"_ MarkMoon xoa xoa tay, hít thở thật sâu giảm bớt sự tức giận của mình. " Được rồi. Đừng nghịch nữa, lão đại muốn chúng ta xử lý nhanh gọn, em dám trái lệnh"_ SungMin kéo MarkMoon ra trừng mắt lên nhìn. MarkMoon bĩu môi chỉ biết dơ nắm đấm sau lưng SungMin bày tỏ sự bất mãn. "Vậy xử lý thế nào?" "Bàn tay nào cầm gậy đánh lão đại phu nhân, thì chặt đứt, miệng buông lời sỉ nhục lão đại phu nhân thì khâu lại, đầu óc không biết suy nghĩ liền bắn. ChangMin, bọn tao tiễn mày một đoạn" SungMin nói xong chính là thực hành luôn. Bóng đêm bao trùm khoảng không gian lạnh lẽo, chỉ còn nghe tiếng thét chói tai của ChangMin, sau đó "pằng" một phát tiếng thét liền im bặt, ngoài kia bầu trời liền nổi sấm chớp, trời bắt đầu mưa tầm tã. Taehyung sau khi cho MarkMoon và SungMin xử lý liền trở về phòng khách đợi. " Lão Đại "_ Suga và NamJoon lên tiếng. " Ngồi đi, xử lý xong chưa?" " Rồi. Ông ta đúng là có liên quan đến vụ án mạng năm đó. Lúc hàng xóm báo cảnh sát thì đã bị ChangJi ngăn cản, còn cấu kết với Harito, và những việc liên quan đến chuyện xảy ra gần đây cũng là ông ta bày ra kế hoạch"_ NamJoon kể tóm tắt lại sự việc. Taehyung gật đầu hài lòng _ "Ông ta thế nào rồi?" NamJoon nhe răng cười xấu hổ _"Chết rồi, xin lỗi tại mình tức giận vì ông ta làm nhiều việc quá cho nên..." " Lần sau, nên suy nghĩ trước khi làm chuyện gì đó. Về nghỉ ngơi đi" "Ok, lão đại cũng nghỉ sớm đi." NamJoon mở cửa phòng ra đã thấy Jin ngồi cạnh cửa sổ, mông lung ngẩn người. Y nhíu mày, kéo Jin tựa vào vai mình hỏi_" Sao vậy? " " Tất cả đều tại em, tại em mà Kookie... Kookie bị thương... Hic, đứa con của cậu ấy cũng ra đi... Chuyện đều bắt nguồn từ sự ngu ngốc của em...huhu... Nếu em không ngốc thì đã không bị lừa như vậy, ChangMin nói..hic...nói với em là Kookie đang ở trong tay mình..huhu... Cho nên.. Em mới đi theo hắn, nào ngờ lúc lên xe lại bị hắn chụp thuốc mê...Huhu... Đều tại em cả...Kookie... Thật sự xin lỗi cậu... Huhu"_ Jin đánh thùm thụp vào tim mình tự trách. NamJoon đau lòng ôm chặt anh vào ngực, bàn tay to lớn không ngừng vuốt lưng an ủi Jin _" Không phải tại em... Đừng tự trách mình như vậy, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, em cũng đừng quá đau lòng nữa. Có lẽ chúng ta không có duyên với bé con, Lão Đại cũng đâu có trách em, anh tin JungKook cũng vậy" "Ngoan nào... Về ngủ thôi, em đã mệt mỏi cả ngày rồi, chờ 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến thăm JungKook, nếu em mà bị ốm thì sẽ không đến thăm em ấy được đúng không. Nào nhắm mắt lại rồi ngủ đi" NamJoon hôn nhẹ lên trán Jin một cái rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Taehyung dẫn theo Suga cùng với Chanyeol và Sehun bay sang Nhật xử lý chuyện Harito. Bên Trung Quốc, Taehyung đã nhờ sự giúp đỡ của JackSon xử lý Tao Ji. Ba ngày sau, JungKook được chuyển vào phòng hồi sức, bác sĩ nói ngày mai cậu sẽ tỉnh. Đúng theo dự định, JungKook từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, mông lung nhìn mọi thứ. Ánh mắt vô hồn, không tiêu cự, miệng mấp máy môi không biết nói điều gì. Jimin và Jhope vừa mở cửa phòng, thấy JungKook đã tỉnh, Jimin nhanh chóng chạy đến ôm cậu, nhưng mà điều kì lạ là JungKook không hề phản ứng, thậm chí là không chớp mắt, mặc kệ Jimin lảm nhảm một mình. "Kookie... Kookie... Cậu bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Kookie... Kookie"_ Jimin hốt hoảng buông JungKook ra, cậu không trả lời nhưng nước mắt trong suốt vẫn không ngừng lăn dài trên má. Jimin vừa lau đi, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn khiến anh sợ hãi mà bật khóc _" Kookie... Cậu đừng dọa mình mà..huhu... Kookie, mình nhát gan lắm, Kookie... " Nhận được điện thoại của Jhope cả mọi người đều tập trung đầy đủ chỉ thiếu Taehyung và Suga chưa kịp trở về vì bận xử lý công việc. Theo như Jhope nói, vụ Harito rất khó giải quyết, bởi không có nhân chứng, Taehyung đề nghị ngày mai Jhope sẽ dẫn theo Shihani cũng là vợ của Harito đang tìm kiếm, trở về Nhật làm chứng cho mọi tội ác của ông ta. Sáng ngày hôm sau, Jhope và Shihani xuất phát bay qua Nhật. JungKook vẫn vô hồn như vậy, không nói không rằng, cũng không nháo. Jin và Jimin không ngừng nói chuyện từ trên trời dưới đất, nhưng JungKook vẫn Không hề phản ứng lại. Jin và Jimin chỉ có thể len lén lau nước mắt. Khác với sự tưởng tượng của mọi người, JungKook lại càng im lặng, có khi lại tự nhiên chảy nước mắt khiến ai cũng lo lắng không biết làm gì. Tình trạng của JungKook, bác sĩ cũng bó tay, có lẽ tinh thần vẫn chưa ổn định, hoặc cũng có lẽ là tự làm bản thân mình không quan tâm đến mọi việc để không phải chịu tổn thương một lần nữa. Bác sĩ nói, cứ để JungKook như vậy, chỉ cần cậu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì không thành vấn đề gì. Ba ngày sau đó, JungKook vẫn như vậy. Chuyện bên Nhật cũng đã xử lý xong, Harito kết án tù chung thân, Tao Ji thì đã được JackSon giải quyết. Một ngày nữa trôi qua, Taehyung sau khi tắm rửa xong tức tốc chạy vào bệnh viện. Tình hình của JungKook hiện tại, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay, vừa lo cho JungKook nhưng một ngày mà Harito chưa giải quyết thì JungKook sẽ còn nguy hiểm ngày đó, hắn thà để cậu chịu đựng mấy ngày, còn hơn là để tính mạng cậu bị đe dọa. Vừa mở cửa ra đã thấy Jimin đang đút cháo cho JungKook, Jin thì không ngừng nói luyên thuyên, YugBam, KrisTao thì ngồi trên ghế thở dài lo lắng. Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi hành động của người trong phòng đều dừng lại. Như cảm nhận được cái gì đó, JungKook mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy thân ảnh quen thuộc mình tìm kiếm bấy lâu nay giờ đã xuất hiện, hốc mắt đỏ lên, sau đó là tiếng khóc khàn khàn đã phát ra tiếng, nước mắt không ngừng tuôn như suối. Taehyung đau lòng ôm cậu vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt lưng giúp cậu. Mấy ngày, không mở miệng nói chuyện, JungKook đau đớn nặn ra từng câu từng chữ nói cho Taehyung nghe_ "Tae..hic...Taehyung... Anh đã... huhu....đã về rồi"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 63. Nỗi Ám Ảnh! Thấy Taehyung đã trở về, lại nghe JungKook chịu mở miệng nói chuyện, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lẳng lặng đi ra ngoài cho hai người một không gian riêng. Nghe JungKook khóc, Taehyung đau lòng ôm JungKook vào ngực, hận không thể bảo vệ cậu thật tốt. Khoảng thời gian ở Nhật, quả là những ngày tra tấn đối với Taehyung, nếu như hắn biết JungKook đang đợi mình thì có lẽ hắn đã cho Suga xử lý rồi, giờ nhìn JungKook tiều tụy hẳn đi, lòng hắn liền đau như cắt không thể tha thứ cho bản thân mình. " Ngoan... Đừng khóc nữa, tôi ở đây rồi, không sao nữa đâu."_ Taehyung đau lòng gạt nước mắt lăn trên má của JungKook. " Đã ăn no chưa?" JungKook lắc lắc đầu. Taehyung xoa đầu cậu mỉm cười, rồi lấy hộp đựng cơm mình vừa xách bày ra lên tủ đầu giường bệnh. " Tôi đút em ăn nhé" JungKook đỏ mặt lắc đầu_"Em tự ăn cũng được rồi, không cần phải phiền anh như vậy " Đường đường là lão đại của một bang, sao có thể để Taehyung đút cơm cho mình được, mặc dù JungKook muốn như vậy, nhưng phải giữ thể diện cho hắn nữa, đặc biệt nữa là cậu ngại. Taehyung nhếch miệng cười cười_" Người khác cho em ăn được, tại sao tôi lại không? Em ngại à" " Mới không phải ngại, người...người ta chỉ sợ ai nhìn thấy lão đại mà mình kính trọng tự nhiên đi hầu hạ người khác như vậy, em mới sợ anh khó chịu."_ JungKook chu môi giận dỗi. Taehyung bật cười véo má JungKook_" Vậy là em đang lo cho tôi à? Haha... Không sao, tôi đút cơm cho em ăn, ai dám nói gì. Trên dưới Hắc Bang ai không biết em là Kim phu nhân, Kim lão bà của Kim Taehyung tôi chứ" " Hừ...ai..ai.. Thèm làm phu nhân của anh chứ"_ JungKook lắp bắp ngượng ngùng. Đây có được coi là Taehyung tỏ tình không? JungKook thở dài lắc đầu, có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều rồi. " Được rồi, há to miệng ăn nào"_ Thấy JungKook im lặng không đáp lại, Taehyung thở dài đánh trống lãng, có lẽ hắn cần phải cho cậu thời gian để tiếp nhận hắn, cũng như cần thời gian để quên đi đứa con đã mất của mình. Mấy ngày hôm nay, JungKook ăn toàn không có khẩu vị gì hết, nhưng nay lại được Taehyung ép ăn, khiến cậu cảm thấy ngọt ngào, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Giờ cái bụng cậu đã căng lên khiến bản thân khó chịu, đòi Taehyung đi dạo. Lúc quay trở lại phòng bệnh thì trời cũng đã tối đen như mực. JungKook run rẩy bước vào phòng, không gian tối tăm bao trùm khắp căn phòng, giống như nơi đây chỉ có mình cậu vậy, bức tường chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi vào giống như một cái hố xoay vòng tròn sâu hút không thấy đáy. JungKook sợ hãi ngồi thụp xuống đất, lấy một tay ôm đầu, tay còn lại cố gắng che chở bụng mình, miệng còn lẩm bẩm "Xin đừng đánh vào bụng tôi, xin anh đó. Huhu ... " Taehyung gác điện thoại xong, nhìn phòng JungKook vẫn chưa bật đèn, hắn thở dài lắc đầu. Lúc mở cửa, Taehyung chợt nghe tiếng JungKook hét lên, hắn nhanh chóng bật công tắc điện chạy đến bên JungKook đang ngồi thu mình bên góc tường. " Làm sao vậy? " " A.... Xin đừng đánh con tôi, làm ơn, đánh tôi cũng được mà...xin đừng.. .huhu"_ JungKook không ngừng vùng vẫy tránh thoát khỏi bàn tay đang muốn ôm mình. Taehyung mạnh bạo hôn lên môi JungKook, ngăn tiếng hét của cậu. Đầu lưỡi bá đạo không ngừng cạy hàm răng đang cắn chặt của JungKook, cuốn lấy đầu lưỡi mang hương vị ngọt ngào của cậu. JungKook bị hôn đến choáng váng đầu óc, thở hổn hển mới không nháo nữa. Taehyung ôm cậu bế lên giường. " Tại sao lại khóc như vậy? "_ Tiếng Taehyung khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu. " Em...em lại thấy cảnh tượng trong mơ... Hic.. Lúc đó...e..m... Em đã cố gắng bảo vệ bảo bảo...huhu... Nhưng hắn không chịu nghe, cứ đánh liên tục vào bụng...rồi vào mặt em...huhu..em nghe thấy tiếng bé con khóc vì đau..." "Hic..nhưng em lại không thể làm được gì cả, bé con lúc sau không thấy khóc nữa, máu tự nhiên chảy giọt làm ướt chiếc ghế mình đang bị trói..hic... Em rất sợ nhìn thấy máu, em đã không ngăn được... huhu...không ngăn được...em cố gắng mở mắt ra muốn mình tỉnh dậy trong cơn ngủ say đau đớn này...hic... Nhưng không thể , em càng cố trừng mắt lên thì giấc mơ lại càng biến thành sự thật, càng cảm nhận được nổi đau giằng xé cả cơ thể" " Lúc đó, em đã rất sợ, sợ sẽ mất bé con, sợ không còn được gặp mọi người, sợ không còn nhìn thấy anh lần cuối... Nhưng mà, người em đều đau rát, máu chảy không ngừng, em nghĩ có lẽ mình sẽ không còn cơ hội nữa rồi...em" Taehyung lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa nhưng không phải là nụ hôn bá đạo vừa nảy, nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu này mang cho JungKook cảm giác an toàn, không còn sợ hãi nữa. " Ngốc... Lần sau không được nói những lời như vậy nữa, tôi còn chưa đồng ý cho em rời xa tôi mà. Không phải em vẫn còn ở đây sao, không suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa"_ Taehyung hôn lên trán cậu. JungKook gật đầu dựa vào ngực Taehyung_" Taehyung... Em xin lỗi... Vì đã không bảo vệ được con..hic..." " Con chúng ta có thể có, nhưng Jeon JungKook em chỉ có một trên đời. Em mà có chuyện gì, ai đền tổn thất đó đây. Cho nên, từ đây trở đi, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi trước, không được tự ý quyết định. Tôi suýt chút nữa đã để mất em hai lần rồi, sẽ không để mình phạm lại hai lỗi ấy" " Taehyung... Em"_ JungKook ánh mắt rưng rưng nhìn Taehyung, cậu không cần Taehyung phải cầu hôn lãng mạn, không cần những bữa tiệc hoành tráng, cậu chỉ chờ những lời đó của Taehyung thôi. Một người kiệm nói, lại không biết ngọt ngào hay lãng mạn như Taehyung lại có thể nói những lời từ tận đáy lòng mình, JungKook đã mỉm cười hạnh phúc đến cả đời rồi. Thấy JungKook mỉm cười, Taehyung nhéo cằm cậu _ " Cười cái gì " " hehe...đây có được coi là lời tỏ tình của anh không " Taehyung nhếch miệng cười _" Em nghĩ thế nào thì liền như vậy đi "
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Hỏi Ý Kiến Rds❤❤ Nhon m.n nè
|