Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 64: END Một tuần sau, JungKook xuất viện. Quản gia Goo, Shihani, ChoRim cùng với Jin và Jimin chuẩn bị bữa tiệc tẩy trần mừng cậu trở về. Taehyung vừa dừng xe trước cổng thì tất cả mọi người đều đã xếp hàng dài từ hai cánh cổng tới đại sảnh. JungKook xuống xe nhìn cảnh tượng trước mặt khiến bản thân choáng váng , cậu liếc Taehyung một cái, biết chắc là hắn lại bày trò. Anh em Hắc Bang diện đồ vest đen đứng ngay ngắn, cúi đầu đồng thanh_" Chào mừng Lão Đại phu nhân đã trở lại" JungKook giật mình, lúc tiêu hóa xong từng câu từng chữ, cậu mới đỏ mặt, ngượng ngùng_" Mọi người cứ làm lố. Ai là Lão Đại phu nhân của mấy người chứ" Dứt câu là tràng cười đồng thanh của mọi người. Taehyung nhếch miệng ôm eo cậu đi về phía đại sảnh. Shihani đau lòng ôm JungKook vào lòng. Một tuần không gặp nhìn cậu gầy sọp đi rất nhiều. Tuy JungKook đã tha thứ cho mình, nhưng bà vẫn không quên được những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu, bà cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi nhiều lắm. " Con bình an trở về là tốt rồi" " Vâng ạ" JungKook cũng ôm lại bà, quả thật nhờ có bà mà cậu mới có ngày hôm nay, được gặp những người luôn thật sự đối tốt với mình ngoài ba mẹ quá cố. " Kookie... Lại đây cho bọn mình ôm nào"_ Jimin bất chợt lên tiếng. Jimin vừa ôm JungKook vừa bất mãn lên tiếng_" Ừm...cậu gầy đi nhiều lắm. Từ nay về sau cố mà ăn cho nhiều vào, nếu không mình và Jinie sẽ không chơi với cậu nữa" " A...cậu làm mình như heo vậy. Không phải cứ ăn là mập được đâu nhé...Cảm ơn các cậu Minie, Jinie" Màn ôm nhau tình cảm của của ba người mà quên mất còn ba người đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. ChoRim thấy tình hình không ổn, cô vội vàng hắng giọng " Ôm vậy đủ rồi... JungKook mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta sẽ bắt đầu khai tiệc" " Có cần phải hoành tráng vậy không?"_ JungKook mếu máo nhìn Taehyung. Hắn cười nhẹ xoa đầu cậu_" Phải làm vậy chứ, mừng em trở lại Kim gia lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Lần sau, em sẽ không có cơ hội đi khỏi căn nhà này nửa bước" " Nhưng mà vì sao chứ" " Hỏi nhiều quá không tốt đâu"_ Taehyung nói xong liền dắt tay JungKook đi trước mặt mọi người. Thấy Taehyung và JungKook đã bước vào nhà, Jhope vỗ vỗ tay bảo mọi người tập trung_ " Mọi người...Chúng ta bắt đầu làm việc nào. Trước 5h chiều là mọi chuyện phải xong đó" " Nae~~"_ Ai cũng háo hức xoắn tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng giống như định ra trận vậy. " Khoan đã..."_ Lúc này chợt bên ngoài cổng có người lên tiếng. Baekhyun và Luhan dẫn một đoàn có hơn 30 người bước vào Kim gia. NamJoon mỉm cười lộ má lúm đồng tiền tiến gần Baekhyun và Luhan _" Park phu nhân, Oh phu nhân... Ngọn gió nào đã đứa hai hyung đến đây vậy." " Nghe giang hồ đồn, hôm nay Kim gia mở tiệc tẩy trần rất quan trọng. Cho nên chúng ta cùng anh em *Hắc Long Bang* đến đây góp vui, tiện thể giúp một tay luôn cho nhanh"_ Baekhyun nháy mắt lên tiếng. Jhope lúc này mới lên tiếng _" Được thế thì còn gì bằng, có hai hyung ở đây liền giao cho hai hyung khoản chuẩn bị đồ đạc để trang trí" " Được thôi... Chúng ta tiến hành thôi"_ Luhan búng ngón tay đồng ý. Ở đây bận rộn, ở trên phòng cũng bận rộn. Taehyung từ trong phòng kho kéo chiếc rương sắt đã được hắn lau chùi sạch sẽ trước mặt JungKook. Cậu vừa lau khô tóc vừa khó hiểu nhìn Taehyung _" Nó là cái gì vậy?" " Em lại đây đi. Mở ra sẽ biết"_ Taehyung vẫy tay rồi đưa cậu luôn một tờ giấy vàng ố, nhưng chữ vẫn còn xem rất rõ. " Cái gì nữa" " Món quà cho em như đã hứa khi em hồi phục trí nhớ" JungKook vui vẻ mở tờ giấy ra, lúc nhìn nội dung trong đó thì nụ cười chợt tắt ngúm. " Jeon Jung Kang tôi là một người cha bất tài, không bảo vệ được gia đình. Nếu ai đã đào được những thứ này và đọc được lá thư tôi đã viết, thì xin hãy bảo vệ và chăm sóc con trai tôi,Kookie nó là một thằng bé rất ngoan, rất nghe lời. Tôi không muốn nó đau lòng và hận người cha này, cho nên xin hãy cứu thằng bé, nó vô tội, nó không biết gì hết. Năm xưa tôi và vợ của Harito là bạn thân, cho nên rất may mắn khi biết được Harito, ông ta là người rất tốt, tôi rất quý ông ta. Nhưng 3 năm sau, tôi biết được ông ta là một tên tội phạm giết người, buôn bán thuốc phiện... Nhiều Lần trốn thoát khỏi tù, nhưng ông ta rất thông minh, mỗi lần gây án ông ta sẽ cải trang thành khuôn mặt khác. Cho nên không ai có thể nhận ra đâu là con người thật của ông ta. Đây là bí mật tôi chôn kĩ trong lòng suốt 3 năm không nói ra, nhưng người tính không bằng trời tính, ông ta đã phát hiện ra tôi biết bí mật của mình, chắc chắn sẽ giết người bịt miệng. Đây đều là sự thật 100%. Tôi chết cũng không sao, nhưng tôi lo cho con trai tội nghiệp của tôi không có ai chăm sóc cho nó. Xin người đọc được bức thư này hãy nói với Kookie là 'bố mẹ rất yêu con, mong con tha thứ cho bố mẹ. Và mong rằng con đừng hận, đừng trả thù mà hãy buông bỏ xuống cho qua đi. Bố không muốn bàn tay nhỏ bé của con nhuốm đầy máu tanh'. Jeon Jungkook, con trai nhỏ bé, bố mẹ xin lỗi con rất nhiều vì chưa chăm sóc tốt cho con. Lá thư này bố dấu mẹ con để viết đấy, mỗi ngày 3 câu, cho đến khi nó hoàn chỉnh thì bố mẹ cũng đã không còn nữa rồi. Tạm biệt con, Kookie à! Bố mẹ yêu con. Chiếc rương sắt kia là tất cả các gia sản, khế ước làm của hồi môn cho con lấy vợ. Cho nên con đừng lo lắng nhé. Jeon Jung Kang" JungKook che miệng lại ngăn tiếng khóc,11 năm sống mà không có kí ức, vậy mà cậu lại không hề biết sự tồn tại của bức thư này. Ôm chặt bức thư vào trong lòng, JungKook nghẹn ngào khóc nấc lên " Ba mẹ...Kookie bất hiếu vì giờ mới đọc được bức thư này. Con có lỗi nhiều lắm... huhu ...ba mẹ, hai người sống có tốt không? Có gặp cháu ngoại thì hãy chăm sóc nó giúp con nhé...hic..ba mẹ, bảo bảo...Kookie yêu mọi người..." Taehyung đau lòng ôm JungKook vào trong ngực, mặc dù biết cậu đọc thư của ba mình sẽ đau lòng. Nhưng hắn vẫn muốn cho cậu biết rằng ba mẹ cậu rất yêu thương cậu và cậu sẽ không cô đơn như cậu từng nghĩ. " Ngoan nào... Đừng khóc nữa, ba mẹ sẽ không muốn thấy cảnh em đau lòng như vậy đâu. Mau mở rương sắt ra xem ba em để lại những gì"_ Taehyung lau nước mắt giúp cậu. JungKook khịt mũi bấm mật khẩu ngày sinh của mình, bên trong ngoài tấm séc trị giá 6 số 0 , các giấy tờ quan trọng và khế ước ra thì còn có đồ chơi lúc nhỏ của cậu hay chơi. JungKook ngồi ôm một đống đồ đó khóc đến khi ngủ thiếp đi. Taehyung thở dài ôm cậu lên giường rồi bước ra ngoài. 7h tối, JungKook từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy. Nhìn khắp căn phòng giăng đầy hoa màu đỏ, cậu cứ tưởng mình đang mơ. " Chờ cậu từ nảy giờ, bọn mình ngồi đến mòn đít luôn rồi"_ Jin vội vàng lên tiếng trêu JungKook. " Hai cậu sao không gọi mình chứ. Mà sao hôm nay hai cậu mặc đồ đẹp vậy. Có tiệc tùng gì sao?"_ JungKook dụi mắt ngồi dậy nhìn cả hai. Jimin thở dài cốc đầu cậu_" Ngốc...không phải hôm nay là tiệc tẩy trần cho cậu hả. Còn không mau dậy thay đồ. Mọi người chờ lâu lắm rồi đấy." Jimin và Jin lôi cậu từ trong ổ chăn, chải tóc sửa soạn đẹp đẽ giúp JungKook. Thấy hai người mang bộ vest màu trắng cho mình, JungKook bất giác nhíu mày_" Này, tiệc tẩy trần chứ không phải đi đám tang, hai cậu cho mình mặc màu này làm gì hả?" Jimin vả lên miệng cậu_" Bậy bậy... Nói gở làm gì hả...Còn không mau mặc đi" Bên ngoài tiếng gõ cửa, BamBam và Mark vội hối thúc_" Mau đưa Kookie xuống đi...sắp tới rồi" Nói xong liền kéo JungKook chạy xuống lầu. JungKook thấy ChoRim mặc váy trắng trên tay cầm giỏ hoa, còn Suga là một bộ đồ đen tay cũng cầm giỏ hoa, cậu có chút khó hiểu với hành động thần bí của mọi người, chợt nghe tiếng quản gia Goo nói trên Micro " Xin mời nhân vật chính Jeon JungKook bước vào lễ đường" Tâm JungKook chợt run rẩy, bản thân không biết mình cầm bó hoa và khoác tay Shihani lúc nào, khi bước lên thảm được ChoRim và Suga rải đầy hoa hồng,nghe tiếng nhạc trang trọng vang lên, lúc này JungKook mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Phía trước mặt cậu là Taehyung với bộ vest màu đen cuốn hút, thân hình cao lớn tiêu sái đứng đó theo dõi cậu, trên môi là nụ cười ôn nhu ngày thường cậu vẫn thấy. " Từ nay mẹ giao Kookie cho con... Nhớ chăm sóc thật tốt nhé. Chúc hai con hạnh phúc" Tiếp nhận JungKook từ tay Shihani, Taehyung gật đầu đồng ý. Lúc này, quản gia Goo với tư cách là người chủ trì hôn lễ lên tiếng_" Jeon JungKook con có đồng ý sống cùng Kim Taehyung đến bách niên giai lão không?" " Con đồng ý" " Kim Taehyung con..." " Con đồng ý" Chưa đợi quản gia Goo nói hết câu. Taehyung đã trả lời, khiến mọi người ồ lên cười ra tiếng. " Vậy ta xin tuyên bố đêm hôm nay hai con chính thức làm đôi phu phu hợp pháp" Cả hai trao nhẫn cưới rồi hôn một cái khiến ai cũng vỡ oà cho một tràng vỗ tay. "Lão Đại của họ hôn nụ hôn kiểu Pháp nha, ngưỡng mộ quá đi"_ Đây là suy nghĩ của anh em Hắc Bang. Taehyung và JungKook nắm tay nhau cùng ngồi vào bàn của bọn Jhope. Khách mời ở đây ngoài người nhà Hắc Bang ra, còn có anh em hàng xóm thân thiết Hắc Long Bang, Trung Quốc thì JackSon và Mark. Diệc Phàm và Tao, Triều Tiên thì có Yugyeom và BamBam... Ngoài ra còn có anh em đồng nghiệp cảnh sát của JungKook. Tất cả đều không thiếu người nào. Nhìn khách mời có hơn 200 người JungKook vỗ đầu mình, nhiều như vậy làm sao mời rượu hết từng bàn đây, chắc mời đến mai cũng không xong. Biết được suy nghĩ của JungKook, Taehyung bật cười xoa đầu cậu. " Em đừng lo, chúng ta cứ ngồi đây đi thì tự động họ sẽ đến đây chúc mừng thôi" Taehyung vừa dứt câu thì đã thấy từng người một đại diện thay nhau lên chúc rượu. Tiếp theo đó là màn khởi xướng của Jhope và mọi người cùng đồng thanh_" Chúc Lão Đại và Lão Đại phu nhân trăm năm hạnh phúc" Nghe được câu chúc thật lòng của mọi người, JungKook cảm động vì hạnh phúc đến rơi nước mắt. Taehyung lau từng giọt nước mắt trân quý của JungKook nói nhỏ_" Ngốc... Hôm nay là ngày vui, không được khóc. JEON JUNGKOOK... ANH YÊU EM!" Một đám cưới ban đêm lãng mạn, không kém phần hoành tráng, một đám cưới độc nhất vô nhị chỉ có Kim Lão Đại mới nghĩ ra. Jeon JungKook cuối cùng cũng đã thuộc về mình Kim Taehyung. Đến đây, chuyện tình ngọt ngào lãng mạn cũng không thiếu sự hiểu lầm, đau khổ của từng couple cũng xin khép lại, ta lật trang mới hơn sẽ là một thế giới hoàn mỹ khác hiện ra trước mặt chúng ta. Hãy luôn biết rằng: "sự tin tưởng của hai người sẽ là một bến bờ của hạnh phúc"_Trích dẫn Miêu Tỷ Tỷ thân ái. ~~~~~~END~~~~~ Tiếp theo, đến đất diễn của con Miêu kkkkkk. M.n hãy đón đọc phần EXTRA nhé, yêu nè
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc EXTRA 1: NAMJIN❤ Extra 1: Quá Khứ (NamJin) ~~~ Ngày x tháng x năm 20xx của ba năm trước. Kim SeokJin vừa tròn 18 cái xuân xanh. Là con cưng của ba mẹ, nên anh được đưa đón tới trường rất cẩn thận. Kim SeokJin đậu trường Đại Học Luật ở Seoul. Năm nay, anh là sinh viên năm nhất của trường. Quản gia Park định xách valy giúp thì Jin liền vội vàng từ chối, ý bảo mình có thể tự lập được. Tuy nhà cách trường cũng không xa lắm nhưng anh vẫn quyết định ở KTX của trường, anh muốn biết cảm giác được bay bổng là như thế nào. Bởi vì là sinh viên năm nhất, nên được ưu tiên nhận phòng trước. Trời hôm nay, cũng không nắng gắt nên Jin vẫn đủ kiên nhẫn để xếp hàng chờ tên mình. " Kim SeokJin...phòng 412" Người vừa gọi tên anh là người đàn ông cao ráo, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh, trên môi là nụ cười tươi lộ má lúm đồng tiền hai bên đang nhìn về phía Jin. Jin gật đầu rồi bước lên thang máy bấm số phòng của mình. Lúc thang máy chuẩn bị đóng thì đột nhiên người đàn ông vừa nảy lại bước vào. Hai người đều im lặng không nói chuyện, Jin vốn dĩ ít nói cũng ít tiếp xúc với người khác nên không khí tẻ nhạt này anh thấy rất bình thường, nhưng người kia lại không như vậy, y vội lên tiếng giới thiệu " Chào em...Tôi là giảng viên ở đây, tên Kim NamJoon..." " A....em chào thầy"_ Jin không kém phần ngạc nhiên khi y là thầy giáo, anh cứ tưởng y là sinh viên năm cuối chứ. Những người dạy Luật không phải đều đeo kính, trên tay xách cái cặp xách đặc biệt là tuổi cũng đều lớn sao. Tại sao có người lại vừa trẻ vừa đẹp trai ở đây làm thầy của anh chứ. Anh có chút khó hiểu. " Tôi vừa mới chuyển đến đây hôm qua, nên hôm nay được hội đồng phân công tiếp đón sinh viên năm nhất" Tiếng NamJoon vang lên đánh bay mọi thắc mắc của Jin. Anh gật gù rồi không nói nữa. Thang máy đúng lúc *ting* một tiếng, NamJoon xách valy giúp anh dẫn đến phòng. Sinh viên năm nay không nhiều lắm nên mỗi giáo viên và sinh viên năm hai, ba, tư đều được phân công cho mỗi sinh viên để hướng dẫn... Và NamJoon chính là nhận hướng dẫn Jin giống như chúng ta vừa thấy. " Em cảm ơn thầy ạ. khi nào thầy rãnh em sẽ mời thầy ăn cơm" Được sự giúp đỡ của NamJoon, Jin đã nhanh chóng được nghỉ ngơi sớm...đồ đạc, quét phòng cũng do một tay y làm hết. NamJoon phủi bụi trên tay tiếp cốc nước từ Jin uống một ngụm. " Ở trường này, mỗi sinh viên đều có một phòng riêng, cho nên việc sinh hoạt đều rất thuận tiện, em cố gắng nhé" "Nae~ mà khi nào chúng ta sẽ đi ăn? Em mời" NamJoon cười khan ra tiếng vỗ đầu Jin nói _" Ai đời một giáo viên lại để sinh viên mời đi ăn chứ. Có mời thì để tôi mời" " Em bình đẳng mà thầy. Em không nghĩ nhiều như vậy" " Em không bận tâm nhưng tôi có. Được rồi, đừng cãi nữa bữa cơm căn tin làm như đi ăn nhà hàng không bằng vậy. Đừng dành, tôi đi xuống mua, em muốn ăn gì?"_ NamJoon mỉm cười đứng dậy nhìn Jin. Jin suy tư một hồi _" Ưm...mới đến nên không biết có món gì. Thấy món nào ngon thầy cứ mua, em dễ nuôi làm...à, thầy mua cho em chai coca nhé." " Ừm...Em nằm nghỉ đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại" Tính từ bữa ăn hôm đó, Jin có ấn tượng rất tốt với NamJoon, y không chỉ giúp đỡ anh, còn là chủ nhiệm lớp anh nữa. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, cho đến một ngày, NamJoon hẹn Jin ra ngoài bờ hồ. " Thầy...trời tối như vậy, sao lại hẹn em ra đây?" Jin đứng sau lưng NamJoon vui vẻ nói. NamJoon quay lại nhìn Jin vội nhíu mày " Tôi bảo em mặc thêm áo khoác mà, ngoài này lạnh lắm sao em không nghe" " Hehe...tại em mới tắm xong nên không thấy lạnh...ê.. ê ...không cần đâu thầy"_ Thấy NamJoon cởi áo ra định khoác cho mình, Jin vội vàng từ chối. Anh không quen tiếp xúc như vậy. Huống hồ, con trai làm vậy với con gái còn thấy bình thường, đằng này hai thằng đàn ông làm vậy không kì quái mới lạ. NamJoon thấy Jin tránh mình như vậy có chút đau lòng, thời gian qua ngoài việc nói chuyện, cùng ăn cơm chung hầu như Jin chưa bao giờ để NamJoon đụng vào mình cả. " Jin...Hẹn em ra đây, tôi có chuyện muốn nói"_ NamJoon nhìn thẳng vào mắt Jin. " Hì...thầy cứ nói đi ạ" " Jin...tôi thích em...không là yêu em mới đúng...ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu em rồi" Nụ cười của Jin biến thành gượng gạo sau đó biến mất, lạnh lùng nhìn NamJoon_" Chuyện tình cảm không nên đùa giỡn như vậy" NamJoon nắm hai vai Jin bị anh đẩy ra không thương tiếc. Ánh mắt lạnh lùng hiện lên vài tia chán ghét _" Không được đụng vào tôi....hừ, yêu sao? Buồn cười thật, hai thằng đàn ông thì có cái gì để yêu... Mấy tháng qua, tôi rất quý trọng thầy, vậy mà tôi lại không biết thầy lại tiếp cận tôi như vậy" " Tôi biết gia đình tôi nhiều tiền khiến ai cũng dòm ngó muốn tiếp cận. Cho nên thầy hãy rút lại lời lúc nảy đi, coi như chưa nói gì và chúng ta vẫn như trước đây là thầy trò không hơn không kém" NamJoon nhíu mày khi nghe Jin nói lời tổn thương mình như vậy, y cười to_" Haha... Tiếp cận em vì tiền sao? Tôi cũng chẳng thiếu tiền. Tôi yêu em chứ không phải yêu tiền của em" " Cmn...nhưng tôi kì thị đồng tính, anh thật ghê tởm...mau cút đi"_ Jin hét lên với NamJoon xong vội chạy đi. NamJoon đứng yên như trời trồng, lúc sau y ngồi thụp xuống đất ôm trái tim đau đớn của mình. Y cứ tưởng thời gian qua Jin cười đùa với mình, anh cũng đã hiểu một phần tâm ý của y, vậy mà lúc y quyết định nói lên tất cả thì lại nhận được câu trả lời từ Jin là mình kì thị đồng tính, thấy bản thân y ghê tởm. Từ ngày tỏ tình thất bại đó, Jin cảm nhận được ánh mắt kì quái của mọi người đang nhìn về phía mình. Một tháng sau, Jin chuyển trường và cả gia tộc đều không ngừng mỉa mai nói anh là đứa đồng tính bệnh hoạn. Kim gia xưa nay đều quan niệm, ai đồng tính đều không bình thường, vì vậy Jin bị đuổi khỏi Kim gia, ba mẹ anh tuy đau lòng nhưng không lên tiếng bênh vực, còn chính tay trục xuất anh. Anh hận, anh bỏ đi lưu lạc. Anh bán hết đồ hàng hiệu của mình đổi được ít tiền, anh liền ra nước ngoài và tham gia vào đội ngũ lính cảnh sát, từ đó anh trở thành một nghiên cứu sinh trong trường cảnh sát. Khoảng 6 tháng sau, anh trở lại Seoul và làm tại trụ sở cảnh sát và gặp được Jimin và JungKook và họ trở thành bạn thân. Mọi thông tin của anh đều được bảo mật, cả Kim gia và NamJoon không tìm thấy anh. Coi như Kim SeokJin đã không còn trên đời này nữa. ~~~~ " Joonie...anh nói xem, lúc biết em biến mất, anh có đi tìm không?"_ Jin nằm gối đầu lên cánh tay của NamJoon hỏi y. NamJoon gật đầu thở dài _" Em chuyển trường được một ngày thì anh cũng nộp đơn từ chức. Biết được Kim gia sử dụng gia pháp với em, anh đã hối hận không thôi. Nếu biết trước như vậy, anh đã không thổ lộ với em rồi và chúng ta sẽ không phải xa nhau hơn 3 năm dài như vậy. Nhưng anh lại không hối hận vì đã yêu em." Jin sờ má NamJoon cười vui vẻ _" Joonie ngốc, anh có biết lúc em bị đuổi khỏi nhà. Em đã nghĩ đến ai đầu tiên không? Em nghĩ giá như anh xuất hiện thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ lại bản thân đã làm anh đau lòng, em không dám tìm anh nữa" " Anh xin lỗi vì không biết em lại đau khổ như vậy"_ NamJoon đau lòng hôn lên trán anh an ủi. " Kể anh nghe khoảng thời gian em ra nước ngoài đi. Rốt cuộc em đã đi đâu mà anh lục tung khắp nơi đều không thấy" Jin cười khúc khích _" Thật ra, em bay sang nước Đức vì lúc đó vé máy bay đang ế...hihi... Lúc đó quản gia Park hằng ngày chở em đi học đã tình cờ gặp em, rồi giúp em làm giả hồ sơ. Em ở Đức được 3 ngày thì con trai của quản gia Park đúng lúc định nghỉ hưu trong cảnh sát cho nên em được bác ấy bổ nhiệm và bay về Hàn. Thông tin của em đều được bác ấy bảo mật cho nên anh mới không tìm thấy...và lúc anh lục tung khắp nơi tìm em thì vốn dĩ em không còn ở nước ngoài nữa mà đã yên vị tại Hàn rồi.... hihi...Em xin lỗi" " Hừ cảnh sát như em...bắt nhầm người xong chỉ lên tiếng xin lỗi là xong vậy à"_ NamJoon giả vờ giận quay lưng về phía anh, hừ lạnh một tiếng. " A...vậy em phải làm gì để anh hết giận hả?"_ Jin bĩu môi níu áo sau lưng NamJoon. NamJoon quay lại nhìn Jin với ánh mắt gian tà _" Muốn anh hết giận sao? Vậy thì sinh cho anh một đội bóng đi~~" " A....đừng cởi, mau bỏ ra...a..đừng cắn...đau em...không được sờ...bỏ tay ra" END~~~~ Miêu: Tiếp đó là m.n tự nghĩ nhé... Chờ Extra tiếp theo của Miêu nha #YêuMiêu
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc THÔNG BÁO QUAN TRỌNG - Nhon các cậu nè! Fic MĐỞSB chỉ còn vài Extra nữa thôi là sẽ End rồi đó. Tớ ngoi lên đây muốn hỏi các cậu là có muốn tớ viết Phần 2 của Fic MĐỞSB không?. - Nếu các cậu đồng ý thì tớ sẽ bắt tay vào việc ngay, còn không thì các cậu chịu khó đợi Extra TaeKook nữa là hoàn chính thức nhé
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc EXTRA 2: SURIM❤ Extra 2: Cuối Cùng Cũng đổ rồi(SuRim) ~~~ Từ ngày làm phù dâu cho Taehyung và JungKook, nhìn hai người thật lòng yêu thương nhau, ChoRim thấy thật ngưỡng mộ. Cô cũng muốn có một chuyện tình lãng mạn như vậy, nhưng cô hiểu ra không phải cứ nói yêu thì người còn lại sẽ đáp trả. Cô yêu Suga, tỏ tình với y từ lúc cô 18 tuổi. Khi Suga nghe lời tỏ tình lúc đầu của cô, y chỉ nói "Em còn nhỏ" Lần thứ hai tỏ tình, lại nghe y nói "Em còn nhỏ" Lần thứ ba, thứ tư... Y cũng đều nói câu đó. Lúc cô 19 tuổi, cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh ChangMin. Cô lại đến cạnh Suga, y lại trả lời "Em tập trung vào công việc đi... Nhớ cẩn thận" đây là câu dài nhất của y. Cô lủi thủi bước đi. Năm ChoRim 20 tuổi, ChangMin uống rượu say suýt chút nữa cưỡng bức cô, thì Suga lại vội vàng nổ súng bắn lên đùi ChangMin khiến gã đau đớn. Lúc đó cô rất vui vì được quan tâm. Nhưng khi cô hỏi y là đang quan tâm mình sao? Thì y lại buông một câu "Lão Đại bảo tôi đi" nói xong liền đi mất dạng, đêm đó cô đau đớn khóc rất nhiều, thậm chí là định tự sát, nhưng nghĩ lại nhiệm vụ mình chưa hoàn thành, cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Năm 21 tuổi, ChoRim sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn... Mỗi lần tham gia hội nghị, cô chỉ nhìn Suga với ánh mắt ấm ám để ám chỉ, chứ không nói ra lời giống như trước. ChoRim 22 tuổi, cô vô tình nghe được ChangMin nói chuyện với Harito về vụ cho nổ tung thùng tiền đang được vận chuyển trên đường biển. ChoRim tức giận nắm lấy cổ áo ChangMin nghiến răng nói _" Cmn...anh dám chơi đểu...Nếu anh dám làm nổ tung thì mạng chó của anh cũng không giữ được lâu đâu" Cô đạp ChangMin một cước chạy ra ngoài. Trên đường đi, cô gọi cho quản gia Goo hỏi tình hình thì lại nghe ông nói mọi người đều xuất phát hơn nửa tiếng rồi. ChoRim hít một ngụm khí lạnh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô vừa cầu nguyện mọi người bình an, liền phóng xe chạy đi như gió. Lúc đến nơi thì cô chỉ có thể không màng lấy tính mạng kéo Suga chạy. Cũng may là cô có thể bảo vệ y, nhìn y không sao, cô mỉm cười rồi ngất đi. Tiếc một điều là lúc cô ngất đi, đã không nhìn thấy được ánh mắt đầy lo lắng của Suga. Lúc nằm viện, đầu đau như búa bổ, cứ tưởng bản thân đã bỏ mạng trong vụ nổ rồi. Cô nheo mắt nhìn Suga quay lưng về phía mình, bóng lưng lạnh lùng ấy cô chưa bao giờ dám chạm tới. Suga quay lại nhìn thì cô vội vàng cúi đầu xuống giả vờ sờ trán. Jin nằm viện vì bị thương, cô chỉ có thể an ủi anh họ của mình đừng lo lắng. Suga đưa cô về Kim gia nghỉ ngơi. Trên đường về, cô không dám lên tiếng vì nhìn Suga rất lạnh. Quản gia Goo nhìn cô bị thương thì kéo tay cô định giúp cô bôi thuốc. Lúc này, Suga mới lên tiếng _" Bác Goo, bác về nghỉ đi. Mai dậy sớm chuẩn bị làm bữa sáng, NamJoon sẽ trở về ăn. Chuyện vết thương để cháu lo là được" " Được rồi"_ Quản gia Goo quay lưng liền bật cười lắc đầu, bọn trẻ bây giờ toàn vậy.haizz Kéo tay ChoRim ngồi xuống ghế, Suga nhanh chóng thay vết thương giúp cô. " A..đau~~ ai ui~~.. Anh nhẹ nhàng một chút có được không. Em không chết vì bị thương, cũng chết vì đau mất" " Còn biết đau sao? Lúc đến hiện trường sao không nghĩ đến hậu quả"_ Nói thì mạnh miệng lắm, nhưng tay lại rất nhẹ nhàng bôi thuốc giúp cô. ChoRim bĩu môi lầm bầm _" Còn không phải vì lo anh bị thương à" Suga không nói gì, vỗ đầu bảo cô lên phòng NamJoon tắm rửa nghỉ ngơi sớm. " Nhóc con...lại đang suy tư chuyện gì vậy?"_ NamJoon thấy gõ cửa phòng không ai mở, y không kiên nhẫn liền bước vào vỗ đầu ChoRim làm cô giật mình thoát khỏi kí ức đau lòng trong quá khứ. " Không có chuyện gì đâu. Joonie oppa, anh vào đây làm gì, anh dâu còn đang chờ anh chăm sóc đấy" " Anh thấy em có tâm sự nên quan tâm thôi. Từ cái ngày đám cưới của Lão Đại cũng đã hơn 3 tháng, anh thấy em không vui thì phải. Nói anh nghe nào, có chuyện gì vậy?" ChoRim là người trong nhà duy nhất của y, nên y rất hiểu cô. Mỗi lần có chuyện gì, cô đều ngồi im lìm như vậy từ sáng đến tối chẳng nói chẳng rằng. Y có chút lo lắng. Em gái đã lớn rồi, tất nhiên có rất nhiều điều y quản không được nhưng y vẫn muốn biết cô vì sao lại buồn. " Joonie oppa...Em... Em đã suy nghĩ kĩ rồi... Em...em muốn ra nước ngoài học lại đại học" NamJoon khựng lại, nhưng lúc sau lại vuốt tóc cô _" Được... Em muốn học lại cũng được, nhưng mà anh sợ em ở nước ngoài một mình sẽ buồn. Em muốn học cái gì" ChoRim nói đùa_" Em muốn làm bà chủ Sòng Bạc..hehe" NamJoon thấy cô đã cười, chính mình cũng hùa theo trêu cô _" Bà chủ Sòng Bạc đã có JungKook làm rồi. Chẳng lẽ em muốn đối đầu với Lão Đại" " Hihi...Em đùa thôi. Em muốn ra nước ngoài học một vài kinh nghiệm để mở một cửa hàng kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau và em sẽ làm bà chủ, chỉ việc thuê mọi người và trả tiền lương cho họ. Em muốn có một cuộc sống an nhàn cùng với một nửa của đời mình. Mà một nửa kia của đời em không biết trốn ở xó nào rồi" " Ước mơ cũng không tồi. Kinh doanh cũng rất tốt. Đi nước ngoài đừng có yêu mấy cái người mắt xanh, tóc bạc nghe chưa. Anh không chấp nhận có một em rể là nước ngoài đâu" ChoRim bĩu môi ôm cánh tay NamJoon. Đúng là chỉ có anh trai mới tốt với cô thôi. " Mà khi nào em định đi...?" " Chờ Jimin sinh em bé xong em sẽ đi. Em muốn nhìn em bé chào đời" " Ừm... Khi nào rãnh rồi bàn với lão đại một tiếng. Xin sự tài trợ"_ NamJoon cười ha hả nói. ChoRim cũng bật cười theo mà không biết bên ngoài có bóng người quay lưng bước đi. Một tháng sau, ChoRim triệu tập cả nhà đông đủ, cô tuyên bố_" Mọi người....ChoRim sẽ đi nước ngoài. Lúc đầu, em dự tính sẽ đợi bảo bảo của Hoseok oppa tròn 1 tuổi sẽ đi. Nhưng nghĩ lại, mình càng đợi thì sẽ ngày càng già đi, cho nên tuần sau em sẽ xuất phát." " Sao nhanh vậy. Em còn chưa nghe thằng nhóc MinSeok gọi là cô nữa mà"_ Jhope là người lên tiếng trước tiên. ChoRim bật cười nói _" Em cũng muốn vậy chứ, nhưng em đã đặt vé máy bay rồi. Với cả, ước mơ muốn đi nước ngoài của em cũng được ủ ấp từ lúc em 18 tuổi rồi. Hôm nay đi quả là có hơi trễ đấy." " Ừm...qua đó cẩn thận là được. Nhớ giữ gìn sức khỏe."_ Taehyung tiếp lời. " Nae~" Người cô hy vọng nói thì lại không lên tiếng. Y vẫn lạnh nhạt như ông cụ non vậy. Cô chào mọi người rồi bước về phòng. Một tuần sau đó. ChoRim ôm từng người một nói mọi người giữ gìn sức khỏe, lúc tới lượt Suga cô chỉ đứng đó nhìn không dám bước lên, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má tái nhợt của cô. Suga đau lòng kéo ChoRim ôm vào lòng, nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Tạm biệt xong, ChoRim lặng lẽ bước lên máy bay. ~~~~ 2 năm sau Quãng thời gian không ngắn cũng chẳng quá lâu, nhưng đối với một số người thì đó những ngày tra tấn sự kiên nhẫn. ChoRim bước xuống máy bay, cô gái của ngày xưa, khác với hiện tại rất nhiều, cô trở nên chín chắn hơn, quyến rũ hơn. Suga mặc tây trang màu đen sang trọng đứng đón cô. ChoRim gỡ kính ra nhanh chân chạy đến ôm y thật chặt, còn không quên tặng cho y hai cái chạm nhẹ lên má. " Em tưởng anh không giữ lời" " Làm sao có thể chứ. Cửa hàng đa chức năng của anh còn đang thiếu một bà chủ tiếp quản. Em có đồng ý làm Min phu nhân của anh không?" ChoRim không nghĩ y lại tỏ tình táo bạo như vậy, cả hai còn đang ở sân bay đó. " Anh kì quá" " Sao? Không đồng ý làm Min phu nhân à"_ Suga buông ChoRim ra. Cô bĩu môi, ôm cổ y _" Có kẻ ngu mới không làm..." END~~~~~
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc EXTRA 3: HOPEMIN❤ Extra 3: Sinh Bảo Bảo (HopeMin) ~~~ Kể từ lúc đi Busan chơi, Jimin có chút khó chịu trong người. Nhưng bởi vì nhiều chuyện xảy ra quá, anh cũng không quan tâm lắm. Khoảng thời gian đi siêu âm, bác sĩ nói 0.9% đàn ông cũng có thể mang thai và anh cũng là một trong số đó. Bí mật này, chỉ có anh và JungKook biết, anh không dám nói với Jhope. Tuy rằng Jhope rất yêu mình, nhưng khi biết đến cơ thể không bình thường của mình liệu y có bỏ anh không? Có chán ghét và kì thị anh không? Jimin chính là không đủ can đảm để nghĩ đến chuyện đó. Đám cưới xong, JungKook, Jimin và Jin quay lại làm việc. Viện trưởng ChangJi đã chết, mọi tài sản đều được tịch thu, nhà bị niêm phong. Hiện tại việc bổ nhiệm chức viện trưởng đang được cấp trên suy xét. Hôm nay, cảnh sát không có vụ án gì đặc sắc, chỉ có vài kẻ trộm cướp tài sản, cướp sắc đều được ChaeBeom giải quyết, JungKook và Jimin cũng chẳng cần nhúng tay vào. "Alô...Chờ em một tí...vâng ạ"_ JungKook nghe điện thoại xong liền đứng dậy. Đám người thích hóng chuyện vội vàng kéo cậu lại _ "Ê... Đại đội trưởng, ai gọi mà nhìn anh gấp vậy....?" "Vợ chồng son nhà người ta nha... Cậu quan tâm làm gì?"_ Một cậu thanh niên tiếp lời. Sau đó là một tràng cười không lương tâm của mọi người, JungKook đỏ mặt không nói được lời nào. Jimin thấy vậy liền giải vây cho JungKook, cậu mới thoát nạn. ChaeBeom nhìn Jimin vội trêu chọc_" Đại ca...anh cũng tìm cho mình một người để yêu thương đi. Nhìn anh như vậy không ổn đâu?" " Tại sao không ổn?" Tiếng một người bên ngoài cửa vang lên. Thấy người kia, ChaeBeom liền im bặt lắc lắc đầu giả vờ như mình chưa từng nói gì. Ai cũng sợ hãi giải tán. Jimin lắc đầu cười trộm _" Anh đến có việc gì không?" " Anh dẫn em đi ăn chứ làm gì nữa... Đi thôi " "Nhưng em còn trực mà. Chưa hết giờ"_ Jimin liếc y một cái. " Dù sao thấy em cũng rất nhàn rỗi, anh dẫn em ra ngoài đổi gió. Nếu em không dám đi, anh gọi điện lên cấp trên của em xin phép giúp" " Được rồi... Để em gọi. Anh ra ngoài chờ đi"_ Jimin thở dài đẩy Jhope ra ngoài cửa. Ai đời làm xã hội đen mà cứ thích vào đồn cảnh sát như y chứ. Chẳng kiêng kị gì hết. " Chúng ta đi đâu?"_ Ngồi an vị trên xe, Jimin quay qua nhìn Jhope hỏi. " Đến nhà hàng ăn trước, rồi anh dẫn em ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi như vậy" " Ừm...vậy nghe theo sắp xếp của anh vậy" Jhope rất tự nhiên dắt tay Jimin bước vào nhà hàng sang trọng. Y kéo ghế giúp Jimin, sau đó chính mình vòng qua đối diện để ngồi. Đưa thực đơn cho Jimin, Jhope nói_" Em muốn ăn gì cứ chọn... Thấy em thích ăn hải sản cho nên anh chọn cửa hàng ngon nhất ở đây đó" Jimin nhếch miệng cười hạnh phúc gọi những món mình thích ăn. Gọi xong, khoảng mấy phút sau thì đồ ăn được mang lên, nhìn rất ngon nhưng Jimin chợt "ọe" một cái làm phục vụ và Jhope hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Jhope gật đầu với phục vụ xong, nhanh chóng đứng lên ngồi cạnh Jimin, lo lắng hỏi han_" Sao vậy? Bụng khó chịu sao?" " Ừm...có một chút thôi, nhưng không sao đâu, anh đừng lo lắng, anh mau ăn *ọe...ọe*"_ Mặt mũi Jimin tái nhợt đi. Jhope dẫn anh vào WC giải quyết, Jimin nôn khan như không có gì cả. Anh có chút đầy bụng, không muốn ăn, đầu choáng váng làm anh mất đi sức lực, chỉ có thể tựa vào người Jhope ổn định lại nhịp thở. Jhope đau lòng lau mồ hôi trên trán Jimin "_ Em đi nổi không, chúng không ăn nữa. Anh dẫn em đến bệnh viện nhé" Jimin níu lấy tay Jhope, cười một cái lắc đầu _" Em không sao. Chúng ta ra ngoài đi. Em thấy không đói. Anh cứ ăn đi, em sẽ chờ anh ăn xong rồi đi chơi" " Ngốc...nhìn em như vậy sao anh có thể ăn ngon miệng chứ. Để anh bế em, chúng ta đến bệnh viện"_ Nói xong, Jhope bế thốc Jimin lên. Anh hiện tại đang rất yếu, không muốn động đậy, cứ vậy để mặc y mang mình ra ngoài trước con mắt của bao nhiêu người. " Em tỉnh rồi hả? Mau dậy ăn cháo đi" Thấy Jimin từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy, Jhope vội vàng đỡ anh dậy. " Em xin lỗi vì làm anh lo lắng"_ Jimin xấu hổ cúi mặt xuống. Jhope nở nụ cười ôn nhu, thở dài ôm anh vào lòng _" Ngốc... Xin lỗi cái gì, muốn bản thân được tha thứ thì mau ăn nhiều vào dưỡng sức. Có như vậy đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh được" " Đứ..đứa...b.bé sao? Em có...có đứa bé hả?"_ Jimin nhìn Jhope với ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được. " Ừm...Bác sĩ bảo 3 tháng rồi, ốm nghén là điều bình thường. Bởi vì cơ thể của em hơi đặc biệt nên mới có phản ứng dữ dội như vậy"_ Vừa nói xong, Jhope không thể nào dấu được niềm hạnh phúc của mình. " Anh không bài xích sao?"_ Nhìn y vui, Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm. " Tại sao phải bài xích, anh mong còn chả được. Ông trời cho anh gặp em, còn cho ta đứa con đấy không phải hạnh phúc sao." " Ừm"_ Jimin gật đầu ngoan ngoãn ăn từng thìa Jhope đút. *6 tháng 10 ngày sau* Cả Kim gia đều tập trung trước hành lang phòng cấp cứu chờ Jimin sinh. Jhope vừa vui vừa sợ, y chỉ cầu mong cả hai ba con đều bình an vô sự. Jin vì đang mang 5 tháng nên NamJoon không cho đến vì sợ anh lo lắng cho Jimin mà tổn hại đến sức khỏe.JungKook cũng lo lắng không thôi, Taehyung ôm cậu vào lòng không ngừng nói "không sao" để cậu yên lòng. Hai tiếng sau, phòng cấp cứu mở ra, Jhope vội vàng hỏi tình hình. Bác sĩ bảo mọi người bình tĩnh mới nói _" Phẩu thuật rất thành công. Ba con đều khỏe, là cháu trai, chúc mừng cả nhà, cháu được 3,5 cân" Ông bác sĩ này chính là người siêu âm cho JungKook và Jimin lúc trước. Cho nên ông cũng không lấy gì làm lạ. Jhope nghe vậy, cả người run rẩy ăn nói lắp bắp vì hạnh phúc. JungKook cũng chảy nước mắt vì hạnh phúc, Jin ở trong nhà không ngừng sốt ruột thì NamJoon gọi điện bảo cả hai đều bình an, anh mới thở phào nhẹ nhõm thông báo với Shihani. Jimin được chuyển vào phòng hồi sức ngay sau đó, bản thân anh vì mệt mỏi mà ngủ li bì đến 3 ngày sau mới tỉnh. Jhope một bên ôm con trai một bên quan sát tình hình của Jimin, nhìn y bận rộn đến đáng thương nhưng lại rất hạnh phúc. Con cứ ôm khư khư trong tay, đến khi khóc mới chịu đẩy cho Shihani dỗ, làm ai cũng bật cười vui vẻ. Nghe được tiếng cười, Jimin mới tỉnh dậy nhìn mọi người, thều thào gọi Jhope _" Hobie..em khát..khụkhụ" Jhope vội vàng đỡ Jimin dậy, cho anh uống. Lúc này, Jimin mới cảm thấy bản thân mình được tiếp thêm năng lượng. " Con sao rồi...?" Nghe Jimin hỏi, Shihani vội vàng bế thằng bé đến cạnh Jimin. Thằng bé đang khóc không ngừng nhưng lúc nhìn thấy Jimin thì lại nín khóc và o e cười, tay đụng lên mặt Jimin làm anh bật cười. " Thật khả ái~~" Đêm đã khuya, Jimin và Jhope đang ngủ thì thằng nhóc liền khóc, có lẽ sợ bóng tối. Jhope vội bật dậy mở đèn cho nó uống sữa, tay xoa đầu nó_" Ngoan, ngoan ba thương đừng khóc nữa nha....con trai" Jimin ngồi dậy nhìn Jhope và con trai, liền mỉm cười hạnh phúc. " Hobie...anh vất vả rồi" Jhope xoay người hôn lên môi Jimin một cái _" Có gì mà vất vả. Em mới vất vả, sinh con cho anh khiến em ốm đi rất nhiều. Anh hứa sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta thật tốt" " Ừm....Anh đặt tên cho con đi" " Ừm...để xem, gọi nó là MinSeok đi... Còn tên ở nhà em nghĩ đi" Jimin hài lòng gật đầu với cái tên MinSeok. " Vậy tên ở nhà thì gọi là...ừmm...gọi là MinMin đi" " Được..MinMin"_ Jhope ôm Jimin vào lòng cười đầy thỏa mãn. Hạnh phúc chỉ cần vậy là đủ, có một gia đình trọn vẹn. END~~~~~~~
|