Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc CHAP ĐẶC BIỆT❤❤ Một buổi chiều, không trăng không sao, Miêu xách đít bấm chuông cửa Kim gia. Rất nhanh hệ thống tự động liền mở ra. Mọi người hỏi vì sao Miêu được vào à, hehe... Bởi vì Miêu có quyền nhé, viết chữ "mở ra" thì cửa liền mở thôi. =))) Miêu vừa đi vừa quan sát, mắt chữ A mồm chữ O không biết nói gì, vì bản thân mình làm lố quá =)) Vừa vào nhà đã thấy hai con người mình muốn tìm, Miêu liền cười híp mắt vui vẻ, nhưng không may lại bị hai con người lạnh lùng kia lườm cho một cái. Poor Miêu~~ Miêu: Anhon... Em đến đây là có một số chuyện muốn hỏi hai anh. Mong rằng hai anh sẽ hợp tác. TH:... JK:............... Miêu: Này JungKookie... Anh đừng có để dấu chấm dài như vậy được không. Làm người ta tổn thương đó.hic hic. JK: Kệ cô...cô còn không mau hỏi. Mà đừng có xưng em với bọn tôi. Chúng ta cũng chẳng thân thiết gì. Miêu: Được lắm... Dám bảo không thân thiết hả. Hứ. Đồ Jeon Luỵ Tình. Poor Miêu lần 2~~ Chúng ta bắt đầu nào: 1. Taehyung anh làm nghề gì? Taehyung: liếc Miêu: A~~ chúng ta qua câu thứ hai nào. 2. Anh không hài lòng về JungKook ở điểm nào nhất? Taehyung: Lúc Kookie từ chối make love. Miêu: Tui trong sáng. 3. Anh thấy JungKook đáng yêu nhất khi nào? Taehyung: Những lúc Make love xong, em ấy sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tôi. JungKook: Đừng nghe anh ấy nói bậy. Miêu: ..... 4. Khi JungKook khóc, anh làm gì để cậu ấy nín? Taehyung: Hôn JungKook: Anh ấy nói láo. Khi tôi khóc, anh ấy luôn nghe những gì tôi nói Miêu: I'm FINE 5. Jeon Lụy Tình cưng làm nghề gì? JungKook: Lúc trước chỉ làm cảnh sát, giờ đây kiêm luôn ông chủ Sòng Bạc. Miêu: Lêulêu... Bà chủ Sòng Bạc thì có. JungKook:....... 6. Khi biết về cuốn sổ bí mật là hiểu lầm, cậu xử trí thế nào? JungKook: Ờ thì...khụ. Taehyung: Nằm ngay ngắn, chuẩn bị tinh thần 3 ngày không xuống giường được đi. Miêu: Mố~ vậy thực hành chưa? JungKook: khụkhụ... Taehyung: Tại sao tôi phải nói cho cô biết. 7. Cả hai hôn nhau là khi nào? TaeKook: Biết còn hỏi Miêu: Nhưng tôi muốn nghe. Nào Jeon Lụy Tình, cưng nói trước đi. JungKook: Ờm... Lúc đó Suga hyung bảo tôi lên gọi anh ấy dậy, cho nên anh ấy liền hôn. (> -----) Miêu: Vậy Taehyung, tại sao anh lại hôn cậu ấy? Taehyung: Phần này không có trong câu hỏi. Tôi từ chối trả lời. Poor Miêu lần 3~~~~~ 8. Vậy....khụkhụ lần đầu tiên của hai người là ở đâu? JungKook: *bĩu môi* cô nguy hiểm như vậy còn giả vờ ngại. Hứ, đồ giả tạo. Taehyung: Ở trên giường chứ ở đâu. Hỏi ngu. Poor Miêu lần 4~~ 9. Taehyung...lúc biết được JungKook là gián điệp, vậy tại sao anh lại không vạch trần? Taehyung: Tôi muốn xem thử em ấy có thể làm gì tôi. 10. Taehyung tại sao anh lại điều tra về vụ án 14 năm trước? Taehyung: Thích thì làm. 11. Jeon Lụy Tình, cậu có từng yêu ai ngoài Taehyung không? JungKook: Không 12. Taehyung anh có từng yêu ai ngoài Jeon Lụy tình không? Taehyung: Mình em ấy là đủ rồi. Màn sau là màn liếc mắt đưa tình của đôi Chimte. 13. Lúc anh đánh JungKook một bạt tai, anh có thấy mình sai không? Taehyung: Tôi không sai, nhưng rất hối hận. 14. Jeon Lụy Tình, đâm Taehyung một nhát cậu có thấy mình quá đáng không? JungKook: Tôi luôn áy náy vì chuyện đó.... Anh có sao không? Taehyung: Anh không sao *xoa đầu JungKook* Poor Miêu lần 5~ 15.Taehyung nhìn anh lạnh lùng như vậy, liệu anh có từng ghen không? JungKook: Anh có ghen không? Nói đi. Taehyung: Chỉ cần em liếc mắt nhìn người khác thì đừng hòng xuống được giường 1 tuần. MiêuKook: aaaaa~~~~~ 16. Lúc nhìn thấy Yugyeom cõng JungKook anh có từng nghĩ đến việc sẽ xông lên đánh Yugyeom không? JungKook: Làm sao có thể chứ. Taehyung: Có JungKook: Này... Đó là bạn em mà. Taehyung: Bạn thì không phải người à. Poor JungKook lần 1~ 17. Jeon Lụy Tình, cậu thấy Taehyung đáng ghét ở điểm nào? JungKook: Lúc người ta bảo không, mà anh ấy cứ ép... Rất ghét. Taehyung chỉ nhếch miệng cười. 18. Vậy thì cậu thích anh ấy ở điểm nào? JungKook: Trừ những lúc anh ấy đáng ghét ra thì tất cả tôi đều thích. Miêu liếc Taehyung. 19. Taehyung anh yêu JungKook nhiều đến bao nhiêu? Taehyung: Nhiều hơn những gì cô đang nghĩ. Miêu: Anh biết tôi đang nghĩ gì sao? Taehyung:...... 20. Thế Jeon Lụy Tình yêu Taehyung nhiều đến bao nhiêu? JungKook: Nếu ở trên đời này có con số nào lớn hơn 100 thì tôi yêu anh ấy hơn cả con số đó. Miêu: Hai đứa bay sến quá... Về nhà bảo nhau nhé. Bỏng mắt chị rồi. 21. Nghe giang hồ đồn JungKook sảy thai anh lúc đó muốn làm gì? Taehyung: Chỉ muốn giết người. 22. Này câu hỏi gần cuối này. Jeon Lụy Tình, cậu muốn có một đứa con nữa không? Tôi hỏi thật đó. JungKook: Nhìn Jimin và Jin khổ như vậy, tôi sợ nhưng mà.... Tôi vẫn muốn mình mang đứa con của anh ấy. 23. Taehyung!! Có một đứa con anh nghĩ thế nào? Taehyung: Chẳng nghĩ gì cả. Tôi muốn có một đội bóng thì sao. Cô còn không mau viết. MiêuKook: Aaaa~~ anh nghĩ cậu ấy/em là heo à. 24. Vậy, cả hai muốn mấy đứa đây. Mau trả lời. JungKook: 1 đứa Taehyung: 2 đứa Miêu: hai đứa bay nghỉ mẹ đi, tôi mệt mỏi quá. Tôi đi hỏi mọi người không thèm hỏi hai đứa nữa. Poor TaeKook. 25. Câu cuối cùng này. Hai đứa có thấy hạnh phúc không? Taehyung: Nếu cô rủ lòng thương tặng thêm đứa con nữa thì chắc chắn sẽ không ai hạnh phúc hơn TaeKook này đâu. JungKook: Me too Miêu: Vậy còn không mau mau xin tôi đi. TaeKook: Không thèm. Miêu: Được lắm Extra sắp có, tôi cho hai đứa bay chia tay thì đừng có trách con Miêu này độc ác. Người ta hiền vậy mà không thương. Hừ. Poor Miêu lần 6~~ ~~~~~ 9h đêm, con Miêu liền bị đuổi khỏi Kim gia sau khi màn phỏng vấn kết thúc. Chiếc xe dream tàn tạ của Miêu lúc dựng ở cổng cũng bị cuỗm mất...huhu... Chẳng ai khổ như con Miêu, đêm nay chỉ còn cách là cuốc bộ bằng giò đi về.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc EXTRA 4: TAEKOOK❤ Extra 4: Quãng Thời Gian Ngọt Ngào~~~ (TaeKook) ~~~~~~ Sau khi chở Jhope đến đồn cảnh sát tìm Jimin, Taehyung cũng liền gọi cho JungKook. " Em đang làm gì? Ra ngoài đi....Anh đợi" " Vâng ạ" Thấy JungKook vừa đi vừa ôm má đỏ bừng của mình, Taehyung nhíu nhíu lông mày , chờ JungKook an tọa trên xe hắn mới hỏi. " Sao lại đỏ mặt? Thấy không khỏe ở đâu sao?"_ Bàn tay lạnh lẽo áp lên gò má nóng hổi của cậu. " Em...em, không sao. Tại mấy người bên trong nói đùa thôi, nên em có hơi ngại.hihi" " Ừm" Taehyung thắt dây an toàn giúp JungKook xong lại tiện thể hôn chóc lên môi làm mặt cậu càng đỏ hơn. Mặc dù cả hai đã cưới nhau rồi nhưng nhìn Taehyung có cử chỉ mờ ám thì JungKook không khỏi ngượng ngùng. " Taehyung.... Nếu em nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên em được anh đèo nha. Em có hơi sợ đó" Taehyung nhếch khóe miệng vỗ đầu cậu _" Chưa bao giờ lái cũng không có nghĩa là không lái được. Em cứ yên tâm" JungKook trề môi nhìn Taehyung với vẻ mặt không tin làm hắn bật cười. Thấy Taehyung cười, JungKook cũng ngu ngơ cười theo. " Em tạm tin anh lần này vậy. Mạng sống của em đều giao hết cho anh đó. Giờ Lão Đại, chúng mình sẽ đi đâu đây?" " Đến Sòng Bạc chơi một chuyến. Anh có cái này muốn đưa cho em" Nói xong, Taehyung liền phóng đi làm JungKook tái mặt. Đúng là Lão Đại, làm gì cũng nguy hiểm. Tới nơi, thuộc hạ vội mở cửa cho Taehyung và JungKook xuống xe, những người còn lại thì đứng sẵn thành hai hàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Mặc dù, rất vui khi nghe họ gọi là Lão Đại phu nhân, nhưng JungKook có hơi không quen với cách đối xử này của mọi người. " Taehyung.... Nhìn mọi người như vậy em áp lực quá"_ Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, JungKook bĩu môi nhìn Taehyung. "Sao áp lực" " Lúc trước em làm gián điệp, mọi người đều đối xử bình đẳng với em, giờ nhìn mọi người cứ coi trọng lễ tiết như vậy. Em không thoải mái" " Đó là vì lúc trước em chưa là vợ của Kim Taehyung cho nên mới vậy. Cứ dần dần rồi sẽ quen, quy tắc là quy tắc không thể trái được" JungKook bĩu môi lười biếng nằm dài trên ghế, ánh mắt chằm chằm nhìn Taehyung đang lật giấy tờ. Khoảng 1 phút sau, Taehyung ngồi đối diện đưa cho cậu một sấp giấy. " Là cái gì vậy?" " Em tự xem đi" Tiếng sột xoạt lật trang giấy vang lên trong không gian yên tĩnh. Taehyung im lặng nhấm một ngụm rượu trong tay, vừa nhìn biểu cảm biến hóa đến vặn vẹo của JungKook. "Phù~~ Anh đưa cái này là có ý gì?_ JungKook khó hiểu nhìn Taehyung sau khi đọc xong. " Ý nghĩa đều rõ ràng trên mặt chữ. Nếu em đồng ý thì có thể ký tên lên đó thôi" JungKook tinh nghịch trả lời_ " Này... Lão Đại à, anh đùa em à. Mọi tài sản của anh sao lại sang tên em hết vậy?Anh không sợ em bỏ trốn à?" Taehyung nhếch miệng cười, tay đặt ly rượu vang xuống nhìn thẳng vào mắt JungKook_" Kim Taehyung tôi chưa bao giờ nói đùa cả. " " Nhưng..." Taehyung vội cắt lời cậu _" Em cứ coi đó là của hồi môn sau khi cưới đi" " Của hồi môn cũng được, nhưng anh đưa hết tài sản của mình cho em, anh không sợ mình chịu thiệt à?" " Không hề. Anh có một tài sản vô giá mà ai cũng không có, đó là Jeon JungKook. Em hỏi thử xem trên đời này còn có Jeon JungKook thứ hai không?" JungKook giả vờ bĩu môi nhưng thực chất trong lòng đều nở hoa. Cậu đứng dậy ngồi lên đùi Taehyung, đầu còn không ngừng cọ cọ vài cái lên vai hắn. " Anh nha... Cứ thích làm người ta cảm động" " Hử? Vậy sao? Vậy thì chúng ta vận động một chút đi. Anh sẽ tặng em một món quà mà anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Đảm bảo em sẽ cảm động gấp trăm lần"_ Taehyung nói xong liền xoa mông JungKook. " Aaaa~~ Anh sờ đi đâu vậy? Đừng tưởng chỉ có một món quà mà mua chuộc được em"_ JungKook giả vờ vùng vẫy. " Em ra giá đi" " Em giá cao lắm nha. Anh không mua được đâu"_ JungKook cười khúc khích. " Nếu tài sản của anh đều không làm em lay động, vậy.... Ừm.... Tình yêu của anh thì sao? Em đồng ý trao đổi không?" JungKook giả vờ suy tư, do dự _" Để em suy nghĩ lại đã" " Vậy thì em cứ suy nghĩ từ từ.... Anh sẽ làm việc của anh. Làm xong rồi em trả lời cũng chưa muộn"_ Nói xong Taehyung bế thốc JungKook lên tiêu sái bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ JungKook la hét thế nào. Màn sau đó là tiếng rên rỉ đứt quãng của JungKook, bởi vì cửa đóng cho nên Miêu không thể báo cáo chi tiết cho mọi người. Tóm lại Miêu nghe tiếng rên của JungKook cũng đủ mất máu rồi. Hóng H hụt.~~~~ Vận động nặn em bé xong, JungKook nằm ở trong lòng Taehyung, chìa tay trước mặt hắn nói " Quà em đâu" " Cái này, không thể cầm cũng không thể mang đi. Mai rồi dẫn em đi. Tất nhiên là phải dựa vào khả năng của em. Nếu mai em xuống giường được thì chúng ta liền đi" " Giờ... Quan trọng là chúng ta làm lại một lần nữa" " YA...KIM TAEHYUNG...ANH CÒN CHÊ KHÔNG ĐỦ....arggg" Hét lên xong, đoạn sau chính là màn thở dốc của JungKook không có tiền đồ. ...... Sáng hôm sau, 11h trưa JungKook từ trong cơn mê man tỉnh lại. Mặc dù đã được Taehyung bôi thuốc, nhưng cả người cậu vẫn đau nhức đến đáng sợ. Taehyung ra tay thật độc ác . JungKook cố lết cái xác vào phòng vệ sinh rửa mặt. " Lại đây ngồi đi" JungKook phụng phịu hừ lạnh khoanh tay trước ngực quay hướng ngược lại với Taehyung. " Ngoan... Đừng có bướng bỉnh như vậy. Đêm qua là anh không tốt. Mau lại đây ngồi xuống ăn đi, từ hôm qua em đã không ăn gì rồi"_ Taehyung kéo cậu ngồi cạnh mình. " Hứ...Còn nói thương người ta, mà cho người ta ăn mỗi cháo không như vậy"_ JungKook làu bàu liếc hắn. " Ăn cái khác không tốt. Đêm qua làm hơi quá cho nên giờ ăn nhẹ thôi. Ăn lung tung là tiêu hóa không được"_ Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu. " Ăn đi. Hay là muốn cho anh đút mới chịu" JungKook bĩu môi bưng tô cháo ăn ngon lành. Ăn xong, JungKook lười biếng nằm gối lên đùi Taehyung nghe hắn nói chuyện. " Em muốn tranh chức viện trưởng không?" JungKook đột nhiên mở mắt nhìn Taehyung_" Sao anh lại hỏi vậy. Em không muốn tranh đâu, đau đầu lắm. Cứ làm đại đội trưởng là đủ rồi" " Vậy em có muốn vừa làm chức cảnh sát nhỏ bé kiêm luôn ông chủ Sòng Bạc Chim Ưng không?" " Mố~~"_ JungKook trố mắt bật dậy, không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. " Em nghĩ thế nào?" " Em sợ mình đảm đương không nổi a, sợ anh thất vọng" " Anh tin tưởng vợ của anh sẽ không bao giờ làm anh thất vọng"_ Taehyung cười cười ôm cậu vào lòng. JungKook thở dài, Cằm đặt trên vai Taehyung cạ cạ thỏa mãn mới trả lời_" Vậy thì cho em thử việc 1 tháng nhé" " Ừm"_ Taehyung cúi người hôn lên trán cậu hai cái. Hắn rất vui vì JungKook đồng ý. Một tháng sau, Taehyung và JungKook cùng xuất ngoại. Taehyung dẫn cậu đến nơi mà mình cất giấu món quà cuối cùng. Ấn Độ Dương lúc trước chỉ là một vùng biển xanh ngát không hơn không kém. Giờ đây, nhờ sự trợ giúp của ChanYeol và Sehun, ở cạnh biển mọc lên toà biệt thự 3 tầng theo phong cách hiện đại. Cửa sổ sát đất có thể ngắm nhìn biển. JungKook phải nói là hạnh phúc vô cùng. Cậu không nghĩ là Taehyung lại nhọc lòng như vậy. Từ hồi đến Nhật cho tới bây giờ cũng đã lâu rồi, vậy chứng tỏ rằng Taehyung vốn dĩ đã vạch ra kế hoạch trong tương lai cho cả hai, vậy mà cậu lại không biết gì hết. JungKook ôm chặt Taehyung biểu đạt những điều mà mình không thể nói thành lời. Taehyung cười híp mắt khi nghe tiếng thút nho nhỏ của JungKook. " Ngoan.... Đừng có khóc. Anh làm tất cả chuyện này chỉ muốn đổi lấy nụ cười của em. Em khóc không phải làm anh thất bại sao?"_ Nhẹ gạt đi nước mắt trên má cậu. " Em khóc bởi vì em cảm động. Phải làm sao để em ngừng yêu anh đây Taehyung?" " Nếu ngừng không được thì cứ yêu đi. Anh sẵn sàng đón nhận tình yêu của em" " Aa~~~ Taehyung của em dạo này ăn nói dẻo miệng quá. Nhưng mà em thích...hihi" JungKook hôn lên môi Taehyung rồi chạy xuống biển hét lên. Nơi đại dương bao la thấu trọn tình yêu của cậu. " AAAAAA~~~~ EM YÊU ANH! KIM TAEHYUNG!" Taehyung bật cười. Mấy ngày sau, JungKook chơi mãi không chán,thậm chí là không muốn về, cho đến khi một chuyện không hay xảy ra khi Taehyung đi ra ngoài để cậu ở nhà một mình. JungKook ngồi hóng mát, miệng mút cây kem không ngừng, chân cũng lắc qua lắc lại thể hiện sự vui vẻ. Cậu muốn sống an nhàn như vậy, không cần phải suy nghĩ gì, lo lắng cái gì. Chỉ cần được ở bên cạnh Taehyung mỗi ngày, cậu đã thấy vui rồi. Cắn kem đến miếng thứ ba, JungKook đột nhiên ôm bụng đau đớn đến khuôn mặt tái mét. " Tae....Taehyung" Điện thoại JungKook không nhấc lên nổi để gọi cho Taehyung. Cậu ngã xuống dưới nền đất ngất đi. Taehyung đang trên đường về chợt cảm thấy nơi ngực trái liên tục đau nhói. Hắn nhíu mày, phóng xe đi rất nhanh, sợ JungKook xảy ra chuyện. 3 ngày sau đó, JungKook truyền nước biển nằm ở bệnh viện. Cậu mở mắt ra nhìn trần nhà lại nhìn bàn tay bị Taehyung nắm chặt. Cậu mỉm cười đưa tay vuốt lông may đang chau lại của hắn. " Em tỉnh rồi hả? Thấy thế nào rồi?"_ Taehyung từ trong giấc ngủ ngồi dậy cho tỉnh táo. Mấy ngày qua, hắn vẫn canh giữ cậu như vậy. Lúc trước nhìn JungKook ngất xỉu, Taehyung đã rất sợ hãi, lay lay cả người cậu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Taehyung liền ôm cậu lao ra ngoài đến bệnh viện. " Ừm...em không sao?"_ JungKook đau lòng chạm nhẹ lên cằm mọc đầy những sợi râu nho nhỏ của Taehyung, từng sợi đâm vào lòng bàn tay khiến cậu vừa ngứa vừa nhột mà bật cười. Thấy JungKook như vậy Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm. " À...mà sao em lại nằm viện vậy. Em nhớ lúc đó mình đang ăn kem rất vui vẻ mà"_ Như nhớ ra được gì, JungKook liền vội hỏi. Taehyung thở dài trách móc cậu_" Em còn nói... Đã đứng ở ngoài nắng rồi, còn gặm hết những năm cây kem. Cũng may là bảo bảo không sao?" " Hìhì... khoan... anh nói bảo bảo sao?"_ JungKook phản ứng chậm nhìn Taehyung với vẻ mặt mơ hồ. " Ừm... Bảo bảo được 8 tuần. Bác sĩ bảo, tại lúc trước bị va đập vào bụng cho nên con rất yếu. Mọi sinh hoạt từ giờ trở đi, em đều phải nghe anh sắp xếp nghe không?" JungKook bật khóc ôm chặt Taehyung. Cuối cùng thì cậu cũng đã có con rồi. Mặc dù chưa nhìn được hình dạng nhưng cậu rất hạnh phúc. Lúc trước, bởi vì bị xảy thai một lần cho nên JungKook nghĩ xác xuất mang thai của mình là 0% nhưng giờ thì cậu vẫn còn hy vọng rồi. Cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không để con gặp nguy hiểm nữa. " Taehyung... huhu...Em đã mong chờ rất lâu rồi...hic... Cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe được lời thỉnh cầu của em rồi..." " Bảo bối! Đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em và con, sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cả hai, để hai ba con luôn khỏe mạnh" " JungKook, cảm ơn em đã xuất hiện trên đời này, cảm ơn em đã yêu anh và cảm ơn em và bảo bảo đã cho anh có một gia đình nhỏ. JungKook, anh yêu em... Ba cũng yêu bảo bảo nữa" ____END PHẦN 1_____ Miêu: Hoàn Phần 1 nhé. Nhớ đừng bỏ rơi tớ và Fic MĐỞSB trước khi Phần 2 chính thức ra lò nhé
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Phần 2~~ Sau Hôn Nhân ~~~~~~ - Kim Taehyung - Jeon JungKook - Kim NamJoon - Kim SeokJin - Jung HoSeok (thay Jhope thành HoSeok nha) - Park Jimin - Min Suga (thay Suga thành Yoongie nhé) - Choi ChoRim ~~~~ - Kim TaeJung(2t): Con trai TaeKook. - Kim NamJoo (3t): Con gái NamJin. - Jung MinSeok (4t): Con trai HopeMin Còn Couple SuRim thì chưa có nha. Ai thắc mắc vì sao con của HopeMin lớn hơn thì đọc lại phần EXtra nha❤❤❤ Nhân vật mới - Lai Guan Lin( 18t): Em họ của Wang JackSon. - Park JiHoon (17t): là người Hàn lai Nhật, Cháu trai của Shihani . - Lee SungMin(20t) - Bae MarkMoon (19t) ______ ..." Trước khi gặp em...Jeon JungKook! anh sống chỉ để giữ vững vị thế của mình trong thế giới ngầm... Sau khi gặp em rồi thì Kim TaeHyung anh mới biết hóa ra đây mới là cuộc sống thật sự "... ..." Nếu như định mệnh không đưa em đến, anh sẽ chẳng bao giờ nếm trải được mùi vị hạnh phúc là như thế nào"... ..."Gặp được em và được yêu em đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh "... [20/4/2018]
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 1. Chủ Tử Sòng Bạc Hôm nay là ngày Jeon JungKook khai trương lại Sòng Bạc với tư cách mình là chủ. Lúc trước cậu đã thử việc một tháng, thấy cũng không tồi, chỉ cần bắt chéo chân, ngồi cắn hạt dưa xong rồi lại phát tiền cho từng người rất nhàn hạ, cũng rất thoải mái, ngu gì không làm. Sáng sớm, mọi người tất bật với công việc của mình, thì có một người lại ngủ nướng không chịu dậy. " Baba...baba ơi, mau dậy đi, mọi người sắp ra ngoài hết rồi" Cậu bé với khuôn mặt mập mạp vội bò lên giường đè lên người đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn ríu rít không ngừng. "Ư~~ư~~" "Baba còn không dậy, lần sau baba đừng hòng mong con để ý hứ" Cậu nhóc bĩu môi khoanh tay trước ngực. " Con trai a~~ cho baba ngủ một chút thôi nha, một phút thôi baba sẽ dậy ngay" " Được....1,..2,...3,..4,....59.. Hết một phút rồi. Mau dậy a~~ JEON JUNGKOOK......." Thấy JungKook cũng không chịu dậy, cậu nhóc mếu máo sắp khóc đến nơi rồi. Lúc này, Taehyung mở cửa phòng ra nhìn một lớn một nhỏ không nhúc nhích. Nghe tiếng mở cửa, cuối cùng nước mắt thằng bé cũng chảy xuống nhìn Taehyung. " Oa oa....bố, baba không chịu nghe lời con...hic" " Ngoan.... Đừng khóc" Taehyung bế nó lên giúp nó lau nước mắt. Thân hình tròn tròn ôm cổ Taehyung không ngừng thút thít. Mãi lúc sau, nó mới dụi dụi đôi mắt đỏ hoe nín khóc. Taehyung xoa đầu nó xong, rồi cúi xuống cắn lên đôi má phúng phính của JungKook làm cậu đau đớn la lên tỉnh cả ngủ. " Sao anh dám cắn em..." JungKook xoa xoa một bên má hằn dấu răng của Taehyung vừa mè nheo. " Phạt em vì cái tội làm con khóc" " A~~ Bảo bối con sao lại khóc vậy, nói baba nghe" JungKook từ trong cơn mơ màng nhìn con trai đang được Taehyung ôm vào lòng. " Hừ.... Còn không phải baba không chịu dậy. Uổng công con đếm đến một phút mà mỏi cả miệng" JungKook trố mắt lên ngạc nhiên nhìn nó không thể tin được hỏi. " Bảo bối... Con mới 2 tuổi đó, là 2 tuổi sao đếm được hả?" " Hừ... Baba có thể nắm bắt trọng tâm để trả lời không. Mỗi ngày baba ngủ nướng một phút là con lại biết đếm một con số mới đó. Cho nên baba không thoát khỏi con đâu" " Trời ơi.... Con trai tôi y như ông cụ non vậy, nhưng mà dễ thương quá đi, mau lại đây baba hôn nào" JungKook vội nhào vô Taehyung làm thằng nhỏ hét lên vì giật mình, bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ Taehyung nói lớn. " Bố... Mau giúp con a~~ Baba chưa đánh răng hôi lắm, đừng để baba chạm vào con" " Được... Con nhắm mắt lại đi, bố sẽ giúp con" Chờ thằng bé nhắm mắt xong, Taehyung liền nắm cằm JungKook cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn chào buổi sáng rất nhanh kết thúc, JungKook ôm má chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn thằng bé đang nhắm mắt lại không hề biết chuyện gì xảy ra giữa baba và bố mình. Mấy phút sau, 3 con người cùng nhau xuống cầu thang, Taehyung một tay bế con, một tay thì kéo JungKook nhìn hạnh phúc vô cùng. " Cậu Kookie..." " Cậu Kookie..." Tiếng hai đứa trẻ con vang lên, một trai một gái chạy đến ôm chân JungKook. "A~ Bảo bảo... Hai con dậy sớm vậy. Hai con khỏe không. Mà bé Joo sao nhìn con gầy vậy hả" Joo là tên gọi trong nhà của NamJoo con gái NamJin. " Cậu cứ đùa con... Con lúc nào chả gầy, hôm nào mà chúng ta không gặp chứ. Cậu cứ làm như lâu lắm vậy" " Haha... Ừ thì lúc nào chả gặp. Vậy sao hai con lại nhào lên người cậu làm gì. Làm như lâu lắm rồi không gặp ấy" JungKook nhái lại giọng NamJoo. " Cậu Kookie... Con nghe bố nói cậu sắp tổ chức bữa tiệc, bọn con còn nhỏ như vậy có được đi không ạ?" MinSeok với ánh mắt long lanh nhìn JungKook. JungKook bật cười xoa đầu nó. " Đúng rồi MinMin. Không chỉ chúng ta đi thôi đâu , còn có rất rất nhiều người cũng sẽ đến" " Baba...baba mời nhiều người như vậy không sợ bọn họ ăn hết đồ ăn à" TaeJung bĩu môi nhìn JungKook với vẻ mặt bất mãn. Biết ngay ý đồ của JungKook rồi. Nếu hết thức ăn thì sẽ lại dành của mình như mọi khi. Hừ. " Con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thức ăn thôi hả. Chả trách con mập như vậy" " Còn không phải sợ baba dành thức ăn với con à" Tiếp đó là một tràng cười của mọi người. Taehyung cũng không nhịn được lắc đầu với hai ba con. Lúc nào cũng đấu võ mồm được. 8h sáng, khách đều đã đến đông đủ. JungKook bước xuống xe nhìn mọi người, tiếp theo đó là một đôi chân ngắn nhảy phóc xuống xe không cần người khác đỡ. Hai người một lớn một nhỏ nhìn y chang nhau, nhìn thằng bé cứ như bản sao thu nhỏ của JungKook vậy, làm ai cũng trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo là từng người còn lại xuống xe, ba đứa nhỏ háo hức nhìn xung quanh một lượt. " Baba... Nhiều người như vậy sao?" MinSeok ngẩng đầu hỏi Jimin. "Ừm. Rất nhiều người, cho nên con là anh trai không được nghịch ngợm mà phải bảo vệ hai em biết không" " Dạ... Con sẽ bảo vệ hai em" MinSeok vỗ ngực đảm bảo làm Jimin bật cười. " MinMin của bố giỏi quá... Mau lại kia dẫn hai em đi với ông đi. Bố và mọi người phải tiếp khách. Nhớ phải nghe lời ông nghe không" " Bác Goo... Làm phiền bác" HoSeok gật đầu đưa cho quản gia Goo dẫn mấy đứa nhóc đi. " Alô... Markie hyung... Vâng ạ" " Sao vậy Kookie" Thấy JungKook nói chuyện điện thoại, Jimin lên tiếng hỏi. Sợ có chuyện gì xảy ra không hay với Mark. JungKook lắc đầu vỗ vai Jimin " Không có gì. Markie hyung nói mình đến trễ vì kẹt xe ấy mà" " Ừm" " Jinie... Cậu và NamJoon hyung ở đây đón khách nha. Còn người của Hắc Long Bang, Yugyeom, BamBam, Diệc Phàm ca và Tao hyung còn chưa có đến nữa" JungKook nói xong thì cùng Taehyung và HopeMin bước vào trong. " ChoRim... Mọi chuyện ổn không?" " Ổn. Nhưng bên ngoài có một cậu thanh niên lạ mặt không ngừng ngó nghiêng vào trong này. Chị thấy có chút khả nghi" ChoRim chỉ vào màn hình xuất hiện hình ảnh chàng trai thanh niên kia. " Chị cứ theo dõi cái khác đi. Để em ra ngoài xem thử" "Taehyung.... Anh, Hoseok và Yoongie hyung ra tiếp khách đi. Chắc bên Jinie cũng sắp xong rồi" " Ừm. Nhớ cẩn thận" JungKook gật đầu rồi bước ra ngoài. ... " Markie hyung...." Jin vội gọi. Mark nhìn thấy Jin cười híp mắt ôm anh. " Mấy năm không gặp em khỏe không? Mọi người đi đâu rồi?" " Mọi người ở bên trong. Nha~ cuối cùng cũng có người hốt rồi" Jin lên tiếng trêu chọc làm Mark đỏ mặt. " Cái thằng nhóc này...hihi" " Được rồi.....xê ra, tới lượt hyung ôm" Tao vội vàng chen giữa Mark và Jin làm ai cũng bật cười. Yoongie dẫn mọi người vào bên trong. Lúc sau, chiếc xe đậu hàng dài bên lề đường, lần lượt là Chanyeol, Baekhyun, Sehun và Luhan xuống xe, còn những người còn lại, làm vệ sĩ đứng canh gác trước cổng. Thấy Taehyung, Chanyeol vội lên tiếng " Taehyungie.... Xin lỗi vì bọn hyung đến trễ." " Không sao. Mọi người đến đông đủ là được rồi. Mau vào trong đi" Ở đây náo nhiệt như vậy, phía bên JungKook thì lại khác. Cậu ngồi quan sát chàng thanh niên lùn lùn, khuôn mặt phúng phính búng ra sữa mà không khỏi cảm thấy yêu thích. Chờ khoảng mấy phút, JungKook phủi mông đứng dậy vỗ vai chàng thanh niên từ đằng sau. " Này...Cậu trai trẻ, cậu là ai?" Chàng thanh niên không kia vội giật mình nhìn JungKook với ánh mắt sợ hãi. " Tôi... tôi...."
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc 2. Park JiHoon! " Tôi...tôi" " Này nhóc....không phải sợ đâu. Em muốn tìm ai" Nghe chàng thanh niên nói tiếng Nhật. JungKook liền vui vẻ đáp lại. " Em muốn tìm một người?" " Là ai?" " Dạ Shihani" Nghe đến tên mẹ mình, JungKook nhíu mày nhìn một lượt chàng thanh niên từ trên xuống dưới. Quả thật thấy cậu tựa tựa giống Haro con trai quá cố của Shihani thì phải. " Em là gì của Shihani?" " Em là cháu của Dì ấy" Cậu thanh niên nhỏ nhẹ trả lời. Lần đầu tiên đến đây, cho nên cậu không có quen ai hết. Thấy nơi này náo nhiệt cậu liền tò mò tới xem, ai ngờ lại bị phát hiện chứ. JungKook gật đầu rồi gọi cho Shihani. Lúc sau bà xuất hiện, nhìn đứa cháu trai của mình, bà không khỏi vui mừng ôm cậu vào lòng. " JiHoon...Sao cháu lại đến đây?" " Sau khi dì đi, cháu ở lại sống với cậu, mà giờ cậu bị bắt rồi, nhà cũng bị niêm phong....huhu, cho nên cháu liền qua đây tìm dì...hic" JiHoon khóc rất nhỏ, chỉ phát ra tiếng thút thít thôi. Cậu không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Đây là Harito dạy cho cậu. " Được rồi mẹ. Mau dẫn em ấy vào trong đi. Hành lý của em ấy con sẽ nhờ quản gia Goo chuyển về Kim gia." JungKook lên tiếng phá tan bầu không khí. Sau đó dẫn hai người cùng nhập vào bàn. " Kookie..." Thấy JungKook từ đằng xa Mark liền chạy qua ôm cậu. JungKook bật cười vỗ lưng anh. " Hyung dạo này vui ghê nha" " Không phải vì được gặp em à?" " Chắc không đâu nhỉ? Hyung vì được hốt rồi định tính khoe khoang với bọn em phải không?" " Hừ. Y chang Jinie, hyung không thèm nói chuyện với em nữa" Mark giận dỗi ngồi phịch xuống ghế cạnh JackSon. " Lại sao nữa?" JackSon sủng nịnh xoa đầu anh. Mark né đầu ra trừng mắt nhìn gã đang mỉm cười. " Lại sao trăng cái gì, em bị đám nhóc trêu mà anh không chịu nói giúp em một câu. Hừ" " Được rồi. Họ là đang vui cho em thôi mà em giận cái gì" Mark bĩu môi không thèm cãi nữa, anh biết mình có cãi cũng không thắng. JungKook dắt JiHoon và Shihani lại ngồi cạnh bàn của mọi người rồi lên tiếng xin lỗi Mark, bởi vậy Mark mới miễn cưỡng hết giận. " Các vị... Hôm nay tôi mời các vị đến đây chính là muốn các vị cùng tôi chia sẻ niềm vui này. Sòng Bạc lúc trước là của chồng tôi, giờ đây đã được đổi chủ, tôi rất mong các vị vẫn sẽ ủng hộ Sòng Bạc của chúng tôi. Tôi mời các vị một chén" Nói xong, JungKook liền uống cạn ly rượu trong tay làm ai cũng ồ lên rồi nâng ly uống cạn. JungKook và Taehyung ngồi xuống bàn của Jimin cười nhìn mọi người. " Kookie... Thằng nhóc nhà em đâu, của Jimin và Jin nữa... Không đến sao?" Baekhyun lên tiếng làm cả bàn cũng nhao nhao lên muốn gặp. Vừa nhắc xong, 3 bạn nhỏ liền nhào vào lòng bố mình. " Jungie, MinMin, Joo mau chào các chú, các bác đi" " Chúng con chào mọi người ạ" Tiếng đồng thanh của trẻ con vang lên làm ai cũng bật cười vì sự khả ái. " TaeJung, mau lại đây với bác đi" Baekhyun và Luhan tranh giành nhau đòi bế thằng bé. TaeJung lắc cái đầu tròn của mình cười khó xử " Hai bác, TaeJung chỉ có một a~ làm sao có thể chia đây." " A... Vậy thì con mau lại đây để hai bác nhìn nào. Ai ui~~ con nhìn giống baba con thật đấy" Luhan không ngừng xoa nắn khắp người thằng bé. " Hai bác sai rồi, nếu con mà giống baba, vậy sao lúc nào baba cũng chê con mập. Nếu con mập, không phải baba cũng mập sao?" Mọi người đều bật cười trước sự dễ thương của thằng bé. Lúc này NamJoo mới lên tiếng. " Jungie, em và cậu Kookie mặc dù giống nhau nhưng cơm hai người ăn thì lại khác, em ăn nhiều cũng không có nghĩa là cậu Kookie cũng ăn nhiều nha..." Mark đang ôm bé ngồi trên đùi cũng phải bật cười vì logic của bé. " Em còn nhỏ mà... Ăn nhiều mới lớn chứ. Sao chị lại nói....em như vậy" TaeJung mếu máo cắn môi sắp khóc, Taehyung lúc này mới nhéo má nó ôm lên đùi mình. " Con trai khóc cái gì. Chị Joo và anh MinMin còn chưa có khóc đâu" Nghe Taehyung nói vậy, nước mắt sắp chảy ra đã bị thằng bé nuốt ngược vào trong. Nó chỉ nghe lời Taehyung thôi, bởi Taehyung nói gì cũng đúng cả. Còn JungKook thì đừng hòng. " MinMin... Sao con không nói chuyện" Thấy MinSeok ngồi im lặng nhìn mọi người nói chuyện. Yugyeom liền không nhịn được hỏi. " Bố nói, lúc người lớn nói chuyện thì không được chen ngang. Con là anh phải làm gương cho hai em nữa" Thằng bé nhanh nhảu đáp, để chứng tỏ những điều HoSeok dạy, mình luôn ghi nhớ trong lòng. Bam Bam lúc này cũng chen ngang, ngắt mũi nó "MinMin nhà chúng ta giỏi quá" " Chuyện... Con là ai chứ" " Trời ạ... Xem cái cách nói chuyện kìa, y chang bố nó" Tao và Diệc Phàm lắc đầu chào thua. HoSeok thì không ngừng cười vui vẻ. " À đúng rồi mọi người. Đây là cháu trai của mẹ Shihani từ Nhật mới tới, tên là Park JiHoon" JungKook suýt chút nữa thì quên giới thiệu. JiHoon rụt rè đứng dậy cúi đầu với mọi người chào bằng tiếng Hàn rành rọt của mình. Mọi người gật đầu rồi tự giới thiệu cho JiHoon nhớ mặt. " Mọi người... Mình xin phép trước nhé. Thằng em đang ở dưới cổng đợi mình" JackSon vội đứng lên. JungKook liền vội vàng nắm tay Mark " JackSon hyung, hiếm khi bọn em mới được gặp nhau. Anh có thể gọi em họ của anh vào đây luôn không. Dù sao cũng gần mà." " Vậy cũng được" JackSon liền gọi cho em họ. " Baba gắp cho con miếng thịt kia đi" TaeJung vội chỉ món mình thích đang đặt trước mặt JungKook. JungKook lườm thằng bé một cái " Mập rồi còn ăn thịt .Sau này mà không nhấc được cái đít lên đừng có kêu ca" " Baba....cứ làm quá lên, con đâu có mập như baba nói đâu" TaeJung cắn tay, bất mãn cãi lại. JungKook nhéo chóp mũi của nó nói. " Làm ơn nghe đúng từ rồi trả lời. Baba nói sau này, là sau này đó" " Sau này thì còn lâu. Hứ, con không lo, baba lo cái gì" " Con làm mất mặt baba" " Vậy baba che mặt lại đi. Khỏi cần nhìn con. Bố gắp cho con đi" Thấy cãi nhau với JungKook càng không được ăn. TaeJung liền cầu cứu Taehyung. " Ăn ít thôi." Gắp vào chén nó miếng thịt. Taehyung liền nhắc nhở. TaeJung liền không do dự mà gật đầu, trái hẳn lúc cãi nhau với JungKook. Mọi người trong bàn đều nhìn hai ba con cãi nhau mà thích thú. Tính TaeJung đều thừa hưởng tính của JungKook, cho nên hai ba con mới không hợp nhau. Chỉ có Taehyung mới có thể trị được. Lúc bầu không khí im lặng thì một chàng thanh niên cao 1m80, trên người mặc đồng phục gắn logo trường chuyên, chiếc balo thì vác trên vai, khuôn mặt luôn bày ra bộ dạng lạnh lùng, trông ngầu phết. JackSon vội đứng lên, nhíu mày nhìn em trai họ chẳng khác nào đầu gấu. Chả trách lúc nảy, anh muốn vào mà vào không được vì bị bảo vệ ngăn lại. " Đây là em trai của mình. Lai Guan Lin" " Chào" Anh gật đầu lại không nói gì nữa. Mark vội cốc đầu anh " Đừng có tỏ ra nguy hiểm ở đây. Lễ phép một chút làm gương cho đứa nhỏ đi" JackSon không trị được em trai, nhưng không có nghĩa là Mark không trị được. Lai Guan Lin lạnh lùng, gặp Mark chanh chua đanh đá chỉ có thể chịu thua. " Em chào mọi người" Lúc này, Guan Lin liền đổi bộ mặt gượng cười nhìn mọi người. ~~~
|