Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 55. Quá Khứ Được Tiết Lộ Tới phòng ăn Jungkook chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy ChoRim đang ngồi trước bàn ăn. Như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô bất chợt quay đầu lại. Nhìn Jungkook đứng sững mà tiến thoái lưỡng nan, cô cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền ẩn hiện ở hai bên má đẹp mắt vô cùng. Cô đứng dậy kéo tay Jungkook và Jimin làm như quen thân lắm. " Hai đứa lại kia ăn cơm, đứng ở đây không tốt nha... Người ta đợi mà bụng mốc meo luôn rồi..." Cả hai im lặng mặc cho ChoRim kéo đi, đến khi ngồi vào bàn ăn mới giật mình tỉnh... " Cái kia...chị không giận em sao?"_ Jungkook dè chừng nhìn ChoRim vẫn đang mải nhìn Jimin. "..." "KIM CHORIM..."_ Thấy người kia không phản ứng, Jungkook bực dọc hét lên. ChoRim giật mình, xấu hổ sờ sờ mũi mình, áy náy... _ " Á... Gì vậy? " " Em đang nói với chị, vậy mà chị không nghe lọt tai một chữ à... Chị đang bay đi nơi nào rồi...Em hỏi, chuyện em đã từng làm lúc trước chị không giận em à?" " Ách...tại sao chị phải giận, mà đây cũng chẳng dám giận bảo bối yêu quý của lão đại đâu, nếu để lão đại biết thì có mà bị dán miệng, đuổi ra khỏi nhà chứ chẳng đùa"_ ChoRim đá đểu Jungkook. " ..." "Nè... Đừng nói chuyện này nữa, bé... Bé là bảo bối của Hobie oppa tương tư suốt mấy tuần qua à..." Một từ "Bé" để hình dung Jimin, Jungkook 'phốc' một cái bật cười. Không khí cũng dễ chịu hơn. "A...Chị tại sao nói vậy... Em là Park Jimin, bạn thân của Kookie... Rất vui được gặp chị"_ Jimin đỏ mặt, hắng giọng lấy lại phong độ. " À...Jimin, không tồi, chị là ChoRim em gái của mấy người khùng khùng đi chơi mà không rủ chị theo" Jimin và Jungkook dở khóc dở cười, có em gái nào có tâm như cô không, ai đời lại đi giới thiệu như vậy chứ. " Chị nói cẩn thận một chút nhé... Không sợ em nói với họ sao" " Đây đếch sợ nhé, nói đi, nói với Suga mặt lạnh trước nhé"_ Chuyện tỏ tình 4 lần bị từ chối, cô vẫn còn ghim trong lòng. Ai đời con gái mà đi tỏ tình bị từ chối mà vẫn "mặt dày" à không kiên trì bám theo người ta chứ, đời cô khổ thế mà. " Jungkook... đây là món lão đại đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy"_ Bác Goo bưng nồi canh sườn xào chua ngọt để trước mặt Jungkook, mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu đỏ mặt gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn không rời món canh kia, đúng lúc cậu thèm chua mà, Taehyung đúng là anh minh. " Wow... Chị cũng muốn ăn a... Cho chị nếm thử tay nghề của lão đại đi" _ ChoRim thèm thuồng nhìn món canh đang bốc khói kia, cô thật ghen tị. " Chị muốn ăn thì bảo Suga của chị nấu nhé... Em không có đủ lòng tốt để chia sẻ với chị đâu... Chị ăn món khác đi"_ Jungkook xua đuổi ChoRim xong rồi lấy nồi canh thơm phức đẩy về gần mình, cậu nói không cho ai thì sẽ không cho, dù có xin hay khóc lóc cũng vô dụng. " Chị em mà thế đó... Đúng là trọng sắc khinh chị, trọng thực mà đẩy chị ra rìa..hừ, đây ghim nhé, đếch thèm ăn nữa" _ Cô phụng phịu làm mặt giận gắp thức ăn bên cạnh mình, nhai nhồm nhoàm. " Cảm ơn chị nhé"_ Jungkook lười quan tâm, mà im lặng húp chén canh ngon lành của mình. Mùi vị thật không tệ, muốn ngọt có ngọt, muốn chua liền chua. " Cậu Jimin, đây là món sủi cảo Jhope thiếu gia chuẩn bị cho cậu "_ quản gia Goo lại bưng thêm một nồi canh nhỏ nữa đặt cạnh Jimin. "A... Ghen tị quá đi, tôi không chịu đâu...huhu, làm ăn vậy mà được à, lão đại, Jhope hai người cứ chờ đấy...làm mù mắt cẩu con người ta rồi" Bữa ăn với sự giận dỗi của ChoRim... Jungkook và Jimin quả thật không thèm cho cô động đến một cọng lá hành, một ít nước của sủi cảo... Cả hai đều ăn sạch sẽ rồi còn đâu. Jungkook thoải mái nằm dài trên sofa cạnh cửa sổ, nhà toàn sài đồ gỗ, chỉ có nơi này mới có sofa dài để nghỉ ngơi. Jungkook vuốt bụng vừa ăn cam y như hoàng thượng vậy. Jimin thì được ChoRim dẫn đi khắp biệt thự thăm quan. "Jungkook, chúng ta đi nào. Lão đại căn dặn không được cho nhiều người biết chuyện" Jungkook gật đầu đi theo ông qua hành lang nhỏ nhưng rất sạch sẽ... Nhìn tổng thể hình như là căn phòng bí mật của ngôi biệt thự này. Quản gia Goo, vội xoay gạt tàn bằng thủy tinh trên kệ sách thì cánh cửa liền mở ra, tim Jungkook chợt đập liên hồi, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, sợ hãi. " Vào đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi ta ở ngoài, nhớ cẩn thận, hắn ta chưa tiến hoá kịp, cho nên rất hung hăng" " Vâng ạ.... Cháu sẽ cẩn thận " Hít một hơi thật sâu, Jungkook tiến đến cạnh cái lồng sắt, nơi có một người đàn ông cao lớn đang nhắm mắt, tay,chân phải nói là toàn thân đều bị còng xích nhìn có chút đồng cảm. Jungkook ngồi trên ghế đối diện ông ta. " Tại sao? Tại sao ông lại tàn nhẫn giết hại gia đình của tôi? Họ có thù oán với ông sao? Sao ông tàn nhẫn như vậy " Nước mắt cố gắng kìm nén lại một lần nữa chảy xuống gò má xanh xao của cậu. Nhớ lại cảnh tan hoàng ngày đó, đối với một đứa trẻ 7 tuổi thì đó là một sự khủng khiếp đến đáng sợ cả về thể xác lẫn tinh thần. Sinchi mở mắt ra khi nghe giọng nói khác với lúc trước mình nghe. Nhìn người đối diện nhỏ bé kia, hóa ra không phải Taehyung mà là nạn nhân năm đó. Ông nhếch môi cười mỉa mai " Mày muốn trách thì trách cho thằng bố của mày khi chọn sai bạn để chơi" " Ông nói vậy có ý gì?" _ Lau nước mắt trên mặt, Jungkook vội nhíu mày nhìn người kia đang nói tiếng Nhật với mình. " Phát hiện một bí mật động trời của người khác, mày nghĩ có còn đủ tư cách sống xót sao" " Đúng rồi...Ông không nhắc tôi cũng quên mất, ông cũng biết bí mật động trời của người khác... Hừ, ông yên tâm, nói hết ra những điều ông biết đi rồi ông sẽ có thể yên nghỉ mà gặp ba mẹ tôi ở thế giới bên kia để xin lỗi họ..."_ Bỏ qua thái độ hời hợt khinh thường của Sinchi, Jungkook khoanh tay trước ngực nhếch miệng. Mới lúc nảy còn khóc lóc, Sinchi trố mắt nhìn người thanh niên lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay kia... Cứ tưởng rằng mình sẽ chứng kiến được cảnh đau khổ của Jungkook, nào ngờ cậu lại bình tĩnh móc xoáy đáp trả lại mình. " Nếu là người thức thời thì ông có thể ra đi trong bình yên, còn không thì tôi sợ rằng ông cũng sẽ giống tôi nhà tan cửa nát, gia đình cũng không còn mạng..." " Mày... Mày đang đe dọa tao sao?"_ Sinchi nghiến răng hận không thể một tay bóp chết Jungkook cho đỡ ngứa mắt. Jungkook cười cười nhìn mặt mũi trắng bệch của ông ta _ "Tôi làm sao dám đùa, bắt ông tôi cũng đã làm, chẳng lẽ còn sợ không tìm được gia đình ông. Mà ông đừng lo, tôi chưa ra tay thì đã có người nhanh hơn giúp tôi ra tay rồi, cái người mà ông luôn tin tưởng đó, coi chừng không cẩn thận bị cắn đuôi thì chết... Ông bị bắt hai tháng, biết tin này, Harito còn không ngừng treo thưởng tìm gia đình của ông đó" " Nếu ông muốn gia đình không bị giết thì có thể nói hết tất cả... Tôi đảm bảo sẽ bảo toàn tính mạng cho gia đình ông và tống Harito vào tù" Sinchi lặng người vài giây rồi mới kể hết đầu đuôi sự việc câu chuyện 14 năm trước. Jungkook nghe không xót một chữ nào. " Sau khi biết chuyện đó...Shihani liền dẫn con trai là Haro bỏ trốn sang Hàn Quốc và mai danh ẩn tích, lúc..." " Khoan... Ông nói Shihani là vợ của ông ta"_ Jungkook nghi hoặc hỏi lại. " Đúng vậy... Bà ta là vợ kẻ thù và kiêm luôn bạn thân của ba cậu"_ Lúc này giọng kể của Sinchi đều đều, đồng thời cũng không còn khó chịu với Jungkook nữa vì ông tin cậu sẽ bảo vệ được gia đình của mình. " Ông còn nhớ mặt bà ta và con trai bà ta không?"_ Cơ hồ nhận ra được điều gì đó, tay Jungkook run run cầm điện thoại có chụp hình ảnh một người phụ nữ đang mỉm cười dơ lên trước mặt ông ta. Sinchi nhìn tấm hình thì gật đầu chắc nịch _ " Đúng là bà ta... Nghe nói con trai bà ta chết vì bị bệnh hiểm nghèo rồi..."
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap56: Phát Hiện Jungkook như một cái xác không hồn bước ra ngoài, chính cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ biết được một sự thật còn đáng sợ hơn thế nữa. Đèn điện bên ngoài sáng trưng, quản gia Goo và ChoRim cố ý giữ Jungkook và Jimin ở lại thì cậu lắc đầu. Tâm trạng của cậu đang hết sức rối bời, cố gắng sắp xếp lại chuỗi sự việc trong quá khứ và cả những chuyện mà Sinchi vừa kể. " Kookie... Cậu không sao chứ..." Suốt quá trình ngồi trong xe, Jungkook không hề nói nửa lời, Jimin liền sợ hãi không thôi. " Mình không sao, cậu về đơn vị trước đi. Tối nay trực ca đêm thay mình nhé, mình có chút mệt mỏi"_ Jungkook vỗ lên mu bàn tay Jimin để trấn an. Jimin tuy không tin nhưng vẫn đồng ý, dặn dò cậu đi cẩn thận mới yên tâm vào trong. Jungkook bước lên khu chung cư cũ kĩ lầu 2 nơi mà mình sống hiện tại cùng với người đàn bà kia... Thật trớ trêu nhỉ? " Mẹ...con về..." Chưa nói hết câu, Jungkook nhìn thấy bà đang quỳ xuống khấn người trong di ảnh kia, trên trán còn đeo dải băng màu trắng. Song Kye hốt hoảng nhìn về phía cậu đang đứng trước cửa nhà. Nếu bà nhớ không nhầm thì Jungkook hôm nay trực ca đêm mà, tại sao...tại sao lại xuất hiện đúng lúc này? Đôi mắt của bà hồng hồng, sợ hãi không nói thành lời. " Mẹ đang làm gì sao?"_ Jungkook vờ như không có gì, bước vào nhìn lên di ảnh có một người phụ nữ, hai người đàn ông một lớn, một nhỏ đang mỉm cười rất tươi. Tim Jungkook chợt đau nhói, giọng nói cơ hồ đều cố gắng kìm chế mới không run rẩy, chỉ về phía 3 tấm hình đối diện_ "Họ là ai...? Tại sao con... không biết?" " Kookie... Mẹ... Mẹ thật ra thì... Thì đó là ông bà nội và anh trai con, hôm nay là ngày dỗ của họ"_ Phải suy nghĩ mãi, Song Kye mới nói đại một lý do hợp tình, hợp lý. Nếu là Jungkook của trước đây, chắc chắn sẽ tin nhưng Jungkook của hiện tại.... " Vậy sao, mà con cũng có gen tốt nha nhìn giống ông nội thật... Mẹ không phải nói con không có ba sao? Tại sao lại lòi ra ông, bà nội?" _ Đến nước này rồi, mẹ vẫn còn lừa dối con sao. Con đau lắm, mẹ có biết không. Song Kye âm thầm cả kinh trước câu hỏi của Jungkook, bà cố nặn ra nụ cười gượng gạo _ " Thật ra... Con có ba, chỉ là ông ta đã biệt tăm, biệt tích rồi cho nên mẹ mới không nói sự thật cho con biết... Hôm nay là ngày dỗ của họ, con mau thắp nén nhang đi...." Jungkook nhìn Song Kye, những lời nói dối của bà đều có rất nhiều sơ hở, nhưng cậu lại không từ chối nhận nhang từ bà, ngoan ngoãn quỳ xuống, nghẹn ngào nói _ " Ba... Mẹ... Con trai bất hiếu, đến bây giờ mới đường đường, chính chính quỳ xuống linh vị của hai người... Con xin lỗi... Bởi vì con không tốt... Hức... Làm ba mẹ phải chết oan uổng như vậy..." " Kook...Kookie... Con, tại sao con..."_ Song Kye mặt tái mét khụy xuống nền đất lạnh lẽo, không tin nhìn Jungkook đã nhớ lại mọi chuyện, rốt cuộc bí mật bao nhiêu năm tưởng như chôn vùi xuống đất đã bị JungKook một lần nữa lôi lại? Bà nên làm gì đây? " Bà không phải mẹ tôi, đừng gọi tôi là Kookie...hic... Lúc nảy, tôi đã cho bà cơ hội, tại sao bà vẫn không nói thật... hic ... Chẳng lẽ, bà định biến tôi thành thằng ngốc mãi mãi không biết về quá khứ sao...hức... Bà thật độc ác... TÔI HẬN BÀÀÀ....." Jungkook vùng vẫy tránh né khi Song Kye sắp chạm lên người mình. "..." " Suốt 13 năm, tôi sống với bà... bà giả làm mẹ tôi , để che giấu đi thân phận kẻ thù của mình... Hic... Tôi làm sao có thể sống với người đã gián tiếp giết hại ba, mẹ tôi chứ... Nếu ba tôi không làm bạn với bà và nếu.... bà không phải là vợ của Harito thì gia đình tôi đã sống rất yên bình.. hức... Và tôi cũng có một gia đình trọn vẹn..." " Bà có hiểu cảm giác mỗi khi nhắm mắt lại thì bản thân luôn mơ một giấc mơ đều là một mảng tối đen không một vệt sáng chưa?... Bà có biết cái cảm giác bắt gặp khuôn mặt mơ hồ của ba mẹ mình mà không nhận ra chưa?...hic, tôi đã rất tin tưởng bà... Tin tưởng bà vô điều kiện, coi bà thật sự là gia đình của mình... hức... Còn bà thì sao, trong lòng bà tôi chỉ là một kẻ thay thế cho con trai bà không hơn, không kém... Bà nuôi tôi chỉ vì muốn che giấu đi những mặt tội lỗi của chồng bà... Và bà muốn bù đắp lại tình thương cho người con trai ruột của mình...hức... Tôi nói đúng không? CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ....?" Song Kye quỳ xuống trước mặt Jungkook cố gắng nói, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây vì khóc mà trở nên già nua _ " Kookie... Thật sự xin lỗi con...hic ... Mẹ xin lỗi vì đã không cho con biết sự thật về thân phận của con..." " Bà không cần giải thích... Tôi chỉ là người thay thế... Không hơn không kém, là người đáng thương nhất..."_ Jungkook ôm đầu lắc liên tục sự đã kích lần này còn hơn cả lúc cậu phục hồi trí nhớ nữa. Khuôn mặt xanh xao,từng giọt nước mắt chảy xuống liên tục, cậu đau lắm, vốn cứ tưởng dù không còn gia đình, thì mình cũng có một người mẹ yêu thương mình hết mực.... Vậy mà giờ thì sao? Người mẹ mà mình kính trọng, yêu thương lại là vợ của kẻ thù giết cha, giết mẹ... Cậu làm sao có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này đây. Bản thân vì không chịu nổi đã kích mà ngất đi, cả người vì thiếu sự an toàn mà co ro một góc, trước khi ngất Jungkook vô thức gọi tên "Taehyung" người lãnh khốc, nhưng lại luôn mang cho cậu một cảm giác, ấm áp và an toàn...Lúc này đây, Jungkook thật sự không muốn tỉnh lại nữa, bởi cậu rất sợ đối mặt với sự thật. " Kookie... Kookie, con bị làm sao vậy... Huhu... Đừng làm mẹ sợ mà..." Song Kye, run rẩy nắm lấy bàn tay người thanh niên đang nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác đến phát sợ. Lúc nảy nhìn Jungkook ngất đi, bà rất sợ mình sẽ lại mất đi cậu. Khi Haro rời khỏi thế gian này, bản thân bà đã đủ giày vò rồi. Nếu Jungkook cũng rời khỏi đây thì bà sống còn có ý nghĩa gì nữa. 13 năm qua, lúc bà gặp được Jungkook là lúc cậu tròn 8 tuổi, cũng nằm trong bệnh viện như vậy, nhưng lúc đó là phòng cấp cứu, bởi vì cậu gặp tai nạn.. Lúc đó, cũng là ngày Haro, con trai yêu quý của bà ra đi mãi mãi, biết cậu bé kia tên Jungkook bà liền đưa hết tiền dành dụm được cho bác sĩ để cứu cậu. Kể từ đó, bà liền nhận định cậu là con của bà. Biết Jungkook đã nhớ lại tất cả, bà đau đớn như bị kim đâm vào tim. Bà quá ích kỉ, cho nên không nói sự thật cho Jungkook biết, sợ cậu sẽ hận mình... Và điều này thật sự đã xảy ra. Người thanh niên, có lúc lãnh đạm, có lúc tinh nghịch này đã thật sự hận bà rồi, còn không thèm gọi bà một tiếng 'mẹ' nữa. Song Kye gượng gạo cười trong đau khổ, suốt đêm nắm chặt tay Jungkook không buông, bà sợ cậu sẽ rời khỏi mình. Sáng hôm sau, Jungkook nhíu mày mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, bên tay phải còn truyền nước biển. Jungkook nheo mắt nhớ lại chuyện hôm qua, liền nhìn thấy đỉnh đầu có vài sợi tóc bạc của Song Kye, Jungkook đau lòng định vuốt ve thì bà liền tỉnh lại, cậu nhíu mày rụt tay về. " Con tỉnh rồi sao... Có đói không? Để mẹ đi mua đồ ăn"_ Song Kye vui vẻ nhìn Jungkook, dường như chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra vậy. " Tôi không muốn ăn, bà đi đi... Chuyện của ngày hôm qua chúng ta đã nói xong rồi "_ Jungkook lãnh đạm quay mặt không nhìn bà. Song Kye e dè nhìn cậu, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sợ hãi và không tin _ "Kookie... Mẹ có chuyện muốn nói với con, rất quan trọng... Thật ra con...con" " Nếu là chuyện hôm qua thì bà không cần phải giải thích... Bà ra ngoài được rồi" " Không phải là chuyện hôm qua, con hiện tại không còn một mình nữa, cho nên không được nhịn ăn..." "..." Jungkook lại nhíu mày, khó chịu trước sự vòng vo của Song Kye. "Kookie... Con...có thai rồi"
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap57: Có Gì Đó Sai Sai? " Kookie... Con... Có thai rồi..." " Cái gì..."_ Jungkook không thể tin những điều mình vừa nghe thấy. Có thai, có thai, cậu làm sao có thể mang thai hả... Cậu là con trai cơ mà. Thấy Jungkook run rẩy, Shihani cũng lo sợ không thôi. Nữ mang bầu, bà còn có thể chấp nhận được nhưng con bà là con trai mà, mang bầu con của ai? Mang bầu kiểu gì hả? "Bà ra ngoài đi...tôi muốn yên tĩnh một mình"_ Khuôn mặt Jungkook trắng bệch. Tay chân cũng run rẩy không ngừng, cậu phải làm sao đây, liệu mọi người có chấp nhận sự quái dị này không? " Kookie... Đừng kích động kẻo làm hại đứa nhỏ, mau ăn một chút đi. Ăn xong, mẹ sẽ ra ngoài " Jungkook sờ sờ bụng. Cậu không tin nơi này lại có một sinh linh mang tên con mình.Cảm xúc bây giờ của cậu vừa vui và cũng vừa lo sợ, con của ai, cậu đương nhiên biết nhưng vấn đề mấu chốt là Taehyung có chấp nhận đứa con này không hay là nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Lòng cậu rối lắm. Nhìn bát cháo trong tô, cậu thật sự không có khẩu vị nhưng con của cậu cần ăn để lớn a... Lúc ăn xong thì Shihani mở cửa, trên tay cầm túi trái cây phong phú làm Jungkook cũng nuốt nước miếng thèm thuồng. Shihani buồn cười xoa đầu cậu _ " Con trai, mẹ không biết con muốn ăn cái gì nên mỗi loại mẹ mua vài quả, con muốn ăn cái nào thì tự lấy nhé. Mẹ chọn kĩ càng rồi, rất sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến thai nhi đâu" Jungkook liếc hoa quả đẹp mắt trên bàn mà âm thầm trừng mắt, vì vụ cãi nhau hôm qua cho nên cậu không cho phép mình đụng đến nó. Shihani vội nắm chặt tay Jungkook, khẩn khoản cầu xin, hốc mắt cũng phiếm đỏ, nhìn mà đau lòng _" Kookie, lúc đó mẹ không nghĩ Harito lại độc ác như vậy. Nghe tin ba mẹ con bị hại, mẹ đã dẫn con trai mình chạy đến Hàn Quốc muốn tìm lại liệu có ai còn sống trong buổi tan hoàng đó không. Mẹ và con trai đã làm hộ khẩu giả để Harito không phát hiện...." "Hai mẹ con tìm kiếm suốt 1 năm, mà đến cả hàng xóm năm đó của nhà con đều biến mất không tung tích. Lúc đó...hic... Bởi vì trong lòng mẹ chỉ có tìm chứng cứ, mà bỏ bê con trai mẹ, nó bị mắc bệnh tim mà không hề nói với mẹ một lời...hic" " Cho đến khi nó đã không trụ được nữa ngã quỵ xuống ngất xỉu, mẹ mới biết được sự thật. Bác sĩ nói bệnh tình đã quá nặng không thể cứu chữa được nữa, lúc đó mẹ hối hận đã không còn kịp. Con trai Haro của mẹ ra đi là một ngày mưa rơi rất nặng hạt, cùng ngày đó, một cậu bé trạc tuổi Haro bị tai nạn đưa vào bệnh viện mà không có người thân" " Mẹ vô tình nghe bác sĩ nói chuyện, họ đã nói nếu không có người nhà thì sẽ không phẫu thuật... Lúc đó, mẹ đã vừa sợ hãi, vừa vui mừng bạo dạng nói mình là người thân của con, đưa hết số tiền dành dụm được của mình để con làm phẫu thuật... Mẹ đã rất vui vì ông trời thương mẹ, nỗi đau mất con ruột lại rơi xuống một đứa bé khác lấp đầy khoảng trống...mẹ đã thầm cảm ơn ông trời vì đã mang con đến bên mẹ" Khóe mắt chảy xuống từng giọng nước lấp lánh, Jungkook im lặng một hồi mới lên tiếng _ "Vậy... Lúc nào thì biết danh tính Jeon Jungkook" " 2 năm sau, mẹ dẫn con đi chợ thì gặp bà dì hàng xóm năm đó của con. Bà đã gọi tên con và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.... Mẹ lúc đầu có chút sợ hãi nhưng vẫn thầm nghĩ, bao nhiêu năm tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được một con người bằng da, bằng thịt....mẹ nghĩ rằng, ông trời mang con đến chính là để mẹ bù đắp cho con, cho nên mẹ quyết định con sẽ là con trai của mẹ mãi mãi" Nói xong, không khí im lặng bao trùm căn phòng, cô y tá đẩy cửa bước vào kiểm tra sức khỏe của cậu, không khí ngượng ngùng mới được phá vỡ. " Em thấy trong người thế nào rồi" Cô y tá này, Jungkook cũng coi như có quen, lúc cậu và Taehyung đến bệnh viện chính cô là người làm thủ tục và hỏi đủ thứ trên đời... Jungkook Không quên cô, chính là cô đã phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Taehyung. " Cũng không có gì, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, lười hoạt động"_ Jungkook nhìn cô đỏ mặt. Cô y tá cười khan ra tiếng nhìn cậu xấu hổ _ "Ai có thai cũng đều như vậy, trong thời gian này, hạn chế đừng tạo cho mình áp lực. Đừng bỏ bữa là được" " Dạ" " Vậy thì nghỉ ngơi đi,chị ra ngoài trước " Jungkook thở phào một hơi, may là bà chị kia không nói luyên thuyên, hỏi cậu đủ thứ chuyện. Shihani không hề nói chuyện, chỉ im lặng lột vỏ cam cho cậu. Jungkook lấy điện thoại gọi điện cho Jimin kêu anh đến bệnh viện. Nghe thằng bạn chí cốt đang yên đang lành tự nhiên lại nằm trong bệnh viện, anh tức tốc chạy đến, mồ hôi nhễ nhãi đầy mặt và ướt đẫm cả lưng áo. " Đừng nói với mình là cậu chạy từ cục cảnh sát đến đây nhé" Jimin gật đầu đang bận thở phì phò lấy hơi. Jungkook buồn cười nhìn anh một cái, hất mặt về phía ghế đối diện_ " Qua kia ngồi đi" " Hai con nói chuyện đi, mẹ ra ngoài mua đồ ăn"_ Shihani thức thời chừa lại không gian riêng cho hai bạn trẻ. Lúc này, Jimin "A" lên một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu _ "Con chào dì, tại vì lo cho Kookie cho nên không thấy dì ở đây. Con xin lỗi" " Không sao, hai đứa ở lại đây nói chuyện đi". Shihani mỉm cười bước ra ngoài. " Kookie, hôm qua vẫn bình thường mà, sao lại nằm đây rồi?" " Tí cậu sẽ rõ. Giờ thì dẫn mình đi gặp bác sĩ" Jimin đỡ bình truyền nước, giúp Jungkook đi từ từ. Anh không hiểu, tại sao mỗi bước đi của Jungkook lại nhẹ nhàng và cẩn thận như vậy, có phải anh nhìn nhầm không nhỉ? " Chào bác sĩ" Jungkook và Jimin ngồi đối diện với người đàn ông trạc 50. " Bác sĩ... Về bệnh tình của cháu...cháu thấy có gì đó hơi sai thì phải" Vị bác sĩ kia hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin, cười cười, hỏi một câu làm cả hai suýt té ghế_ " Hai đứa là người yêu của nhau à?" Jimin nhìn ông đỏ mặt_ " Cái kia không phải vậy. Cậu ấy là bạn cháu. Bác sĩ đừng hiểu lầm"_ Bác sĩ thật ngây thơ nhỉ? Nhìn khuôn mặt cả hai giống đang yêu chỗ nào. " Khụ...không phải thì tốt. Tôi cũng thấy sai sai, vì cậu này *chỉ Jungkook* nhìn to con hơn tại sao lại là người mang bầu... Hiểu lầm..."_ Ông bác sĩ xấu hổ gãi đầu. " Bác...sĩ... Cái gì mang...ai mang thai cơ...cháu nghe lầm sao?"_ Khuôn mặt của Jimin hết trắng lại xanh,rồi lại đỏ. "..." "..." " Sao lại nhìn cháu như vậy? Cháu nói từ gì sai à?" " Cậu không sai, chỉ là muốn cậu im lặng thôi"_ Jungkook lườm nguýt Jimin, quay lại hỏi_ "Bác sĩ, ông có thể giải thích cho cháu chuyện này được không, cháu thật sự không hiểu mình đang trải qua những gì nữa?" " Chuyện này, lúc đầu cũng khó hiểu nhưng chắc chắn cậu đã mang bầu được 1 tháng. Nếu cậu không ngại thì có thể chia sẻ một chút về sinh hoạt cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi có thể tìm ra nguyên nhân" " Minie...cậu tạm lánh mặt một lát đi" Jimin gật đầu nhìn Jungkook đỏ mặt. " Cậu biết ba đứa bé là ai không?" ......
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap58: Siêu Âm " Cậu biết ba đứa bé là ai không?" " Dạ biết "_ Sao ông bác sĩ này sổ sàng thế nhỉ? Jungkook nhíu mày nghĩ nghĩ. " Cậu và người kia đã ngủ chung chưa? Bao lâu?" " Dạ...thì chắc là... Cháu cũng không nhớ, chắc 1 tháng rồi"_ Ông này buồn cười nhỉ? Hỏi toàn những chuyện liên quan vãi. " 1 tháng sao? Vậy cậu quan hệ với người kia cũng được 1 tháng?"_ Ông bác sĩ vẫn kiên nhẫn hỏi, giả vờ không thấy Jungkook đang xấu hổ. " Khụ...không phải 'làm'.. Khụ.. liên tục, bọn cháu chỉ làm đúng có 1 lần" " Vậy sao? Xuất tinh ra bên ngoài hay bên trong?" _ Đệt...không hổ là bác sĩ, muốn nói cái gì liền nói cái đó à..._ Jungkook một mình nghĩ. Khuôn mặt đã đỏ tới tận mang tai, câu hỏi thật sự vượt quá giới hạn của cậu rồi, đều là con trai, mà bị con trai khác đè vẻ vang gì đâu mà kể _ "Khụkhụ ... Bác sĩ, cái này ông cũng không hỏi cũng biết mà" " Cậu có muốn làm một cuộc siêu âm không?" " Liệu... Có mỗ, xẻ gì không bác sĩ "_ Jungkook khuôn mặt trắng bệch nhìn. " Không có, chỉ là muốn soi bộ phận trong cơ thể cậu có gì đặc biệt không thôi? Nó không đau đâu" " Vậy cũng được" ... " Đây là bụng của cậu, thấy không đứa bé dù chưa thành hình nhưng cũng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài" Soi đến phần hông thì ông dừng lại, nhìn kĩ vào màn hình làm Jungkook và Jimin cùng nhau nín thở. " Thì ra vấn đề nó nằm ở đây" "..." " Jimin... Lại đây nằm bên cạnh Jungkook, để tôi chỉ rõ sự khác biệt giữa xương chậu của người bình thường và xương chậu của người mang thai" " Đây nhé... Cấu tạo bên trong của nó... Cậu thấy có một cục tròn tròn nhỏ bằng đầu ngón chân không? Đó chính là buồng trứng làm cậu mang thai, khi quan hệ, người bạn tình của cậu không may xuất tinh vào bên trong thì tinh sẽ tiếp xúc với trứng và tạo thành bào thai" " Còn đây là xương chậu của người... Có lẽ cũng giống cậu rồi"_ Ông bác sĩ toát mồ hôi lạnh nhìn Jimin. "Cái gì..."_ Jimin hốt hoảng hét lên, bật dậy khỏi giường. " Cậu trai trẻ bình tĩnh lại. Chúng ta qua kia nói chuyện cho rõ ràng một chút đi. Tôi có đọc một cuốn sách y học cổ truyền đối với tình huống đặc biệt này"_ Ông bác sĩ, kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người. " Trước hết... Theo như trong sách ghi, trường hợp giống như hai cậu rất hiếm, thế giới có 7 tỷ người, tỷ lệ nam giới mang thai có xác suất 0.9% hai cậu nằm trong 0.9% đó." "..." "..." " Chuyện này lúc trước tôi cũng không tin, nhưng gặp hai cậu thì tôi liền tin rồi. Nếu hai cậu có lỡ yêu người cùng giới thì không cần phải lo về chuyện con cái rồi. Đại nam nhân kia liền có phúc" _ "Nhìn mặt chúng tôi giống như đang quan tâm lắm sao"cả hai nghĩ trong lòng. Bước ra khỏi phòng, cả JungKook và Jimin đều lặng thinh suy nghĩ những điều ông bác sĩ nói. " Kookie, Minie hai con đi đâu vậy"_ Shihani lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc của hai người. " A... Bọn con vừa mới đi hỏi về tình trạng sức khoẻ của Kookie ạ.hihi"_ Jimin phản ứng kịp thời, vui vẻ trả lời. " Ừm. Bác sĩ bảo sao?" Jimin thấy JungKook không đáp liền trả lời_" Dạ vẫn tốt. Chỉ cần chú ý đến dinh dưỡng là được ạ" " Ừm...không sao là được. Hai đứa qua đây ăn đi, mẹ mua hai phần cơm rồi này"_ Shihani gật đầu. Ăn cơm xuống xong, Jimin ngồi chơi tới tối mới xách mông về nhà. Lúc này, JungKook mới ngượng ngùng phá tan bầu không khí xấu hổ_" Bà về trước đi...tôi ở đây một mình được rồi" " Không sao, mẹ muốn ở đây với con. Để con một mình mẹ không an tâm"_ Shihani mỉm cười dịu dàng vuốt tóc JungKook. Vốn dĩ qua ngày hôm nay, bà nghĩ JungKook sẽ chán ghét mình nhưng JungKook lại lựa chọn im lặng mặc bà đụng chạm. Hốc mắt Shihani đỏ hoe, quay đi len lén thở phào nhẹ nhõm. " Không cần đâu....M..mẹ cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi, có gì cần con sẽ gọi cho mẹ sau. Con lớn rồi, biết tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ đừng lo"_ JungKook có chút ngượng miệng khi gọi mẹ, dù sao thì sự thật bà cũng không phải mẹ cậu. Thấy JungKook chịu gọi mình một tiếng mẹ, Shihani gật đầu mỉm cười hạnh phúc, vì ít ra JungKook đã tha thứ cho mình mặc dù cậu không nói. Trước khi bà ra ngoài, còn giúp JungKook đắp chăn. Thấy Shihani đi ra, JungKook lập tức cầm điện thoại gọi cho Taehyung. Đầu dây bên kia, chuông vang hồi lâu mới bắt máy_ " Alô" Tiếng nói trầm ấm, không kém phần lạnh lùng vang lên đánh vào trái tim cậu, suýt chút nữa cậu đã bật khóc. Nói thật, lúc biết tin mình đột nhiên mang trong bụng đứa con của Taehyung, JungKook cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng cũng rất sợ hãi, sợ Taehyung ghét mình, thậm chí là ghê tởm với bản thân quái dị như mình. Giờ đây nghe giọng hắn, cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. " Anh đang làm gì vậy?" " Tôi đang họp, khuya rồi sao chưa ngủ" "..." Thấy JungKook không lên tiếng, Taehyung chau mày khó hiểu_ " Sao không nói chuyện, có chuyện gì sao? Có phải sự thật khó chấp nhận khiến em tổn thương không?" JungKook lau nước mắt, khịt khịt mũi, kể lại chuyện mình vừa mới trải qua. Nghe tiếng thở đều đều của Taehyung, cậu không còn đau khổ như lúc đầu nữa, vì ít ra hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe mình. Mãi lúc sau Taehyung mới lên tiếng an ủi_ " Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Chỉ cần sống tốt với những gì đang có là được. Nếu sự thật đau lòng, thì quên nó đi. Được không?" JungKook vô thức gật đầu_" Ừm...em sẽ cố, mặc dù đau lòng nhưng em vẫn không có cách nào hận bà ấy được." "..." " Anh khi nào thì trở về?" Đầu dây bên kia, im lặng một chút, rồi nghe hắn nói gì đó với thuộc hạ, mới đi ra ngoài_" Nhanh thì nửa tháng, chậm thì nửa năm. Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết" "..." " Nếu tôi về không kịp, em chuyển qua Kim gia ở đi, dẫn theo mẹ em và bạn em qua, như vậy tôi mới yên tâm. Tôi nói với quản gia Goo dọn dẹp phòng rồi" " Tại sao lại về không kịp. Mọi người có phải gặp nguy hiểm không? "_ JungKook nhíu mày cảm thấy lời Taehyung nói rất kì quái, trong lòng chợt cảm thấy bất an không thể nói thành lời. Taehyung im lặng, lái sang chuyện khác từ chối cho JungKook câu trả lời_" Hiện tại Sinchi đang gặp nguy hiểm, em không nên tùy tiện thả ông ta ra. Cứ để ông ta ở Kim gia đi" " Tại sao? "_ JungKook lại một lần nữa khó hiểu. " Harito đang tìm ông ta. Đặc biệt, em và Jimin cũng nên cẩn thận với cấp trên của mình"_ Taehyung lại một lần nữa cảnh báo. " Ý anh là viện trưởng? Ông ấy làm sao?" " Ừm... Ông ta là ba của Hwang ChangMin" " Hả? Gì? Ba của tên khốn Hwang ChangMin? Thật không thể tin được sự thật này"_ JungKook thật sự không ngờ mọi chuyện lại càng ngày càng phức tạp như vậy. " Ừm. Cho nên phải cảnh giác. Nếu muốn biết chuyện thì về Kim gia đi. Tôi sẽ chuyển tài liệu qua cho em. Em xem rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi" " Anh lại gài bẫy em. Hừ"_ JungKook phụng phịu vì Taehyung không cho cậu con đường lui. Bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của tên lạnh lùng. JungKook thật sự rất muốn gặp hắn lúc này. " Được rồi, em mau ngủ đi" " Taehyung....Em..."_ JungKook rất muốn nói sự thật nhưng sợ Taehyung sẽ lo lắng, cho nên đành thức thời ngậm miệng lại.. " Sao vậy. Có gì muốn nói sao?"_ Thấy JungKook muốn nói lại thôi, Taehyung nhếch lông mày. " Không có gì...chỉ là muốn nói nhớ...nhớ anh thôi"_ Nói đến đây, khuôn mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi. Taehyung nhếch miệng cười "ừ" một tiếng rồi giục cậu đi ngủ.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 59. Bắt Đầu Điều Tra Taehyung bắt JungKook chuyển về Kim gia khiến cậu có chút thích ứng không được. Ra viện được vài ngày, JungKook liền dọn đồ qua. Người vui nhất chính là ChoRim và quản gia Goo vì không còn tẻ nhạt nữa. Nhà càng đông càng vui, không phải sao. Mấy ngày trước, Yugyeom cũng đã đón Bam Bam về nhà, hôm nay chính là ngày đoàn tụ của họ, cả bọn liền dẫn nhau đi chơi. Trong công viên, chơi đến gần trưa cả bọn mới trật tự ngồi ngay ngắn trên ghế đá ăn kem, điều đặc biệt ở đây chính là mình JungKook là hai cây. Yugyeom vừa ăn vừa nghiêm túc suy ngẫm lại những điều JungKook vừa nói_ " Ý cậu là viện trưởng của các cậu có vấn đề sao? Ai nói với cậu vậy?" " Taehyung vừa chuyển qua tài liệu cho mình. Nghe anh ấy nói, ông ta có liên quan đến vụ Jinie bị thương và cả sự xung đột của mình và Taehyung nữa. Giờ Taehyung đang ở Mỹ, không thể về được, cho nên mình muốn cậu và Bamie điều tra giúp mình. Phía Trung Quốc mình đã nhờ Phàm ca điều tra rồi" " Ok. Có gì khả nghi mình sẽ nói lại với hai cậu. Giờ chúng ta lại tiếp tục công cuộc khai phá tất cả trò chơi ở đây đi...haha" Bốn thanh niên giống như trẻ con dắt tay nhau chạy khắp công viên, làm ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì họ trông giống sinh vật lạ. Một tháng nữa lại qua đi. Tiếng chuông vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ giấc ngủ ngọt ngào của JungKook. Cậu cựa quậy một chút lại lăn ra ngủ tiếp, nhưng điện thoại vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. JungKook giận dỗi bắt máy_" Alô" "Kookie, chuyện em nhờ hyung đã điều tra rồi"_ Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn nhu. "Hửm? Phàm ca... hyung nói thật sao?"_ JungKook tức tốc bật dậy khỏi giường, tỉnh táo lại. "Ừm... mau đi rửa mặt đi, hyung đợi em ở quán cafe HM" "Vâng ạ...hehe... hyung chờ em một lát nha". Đợi được một lát thì JungKook và Jimin xuất hiện, nhìn đầu tóc tổ quạ chưa được chải chuốt gọn gàng của JungKook, nhìn sang Jimin còn đỡ hơn một chút. Kris và Tao nhìn nhau bật cười. " Hai đứa cần gì phải gấp như vậy, hyung cũng không chạy đi đâu được "_ Diệc Phàm nhìn hai người với ánh mắt dung túng. " Em sợ hai hyung đợi lâu cho nên mới vậy, hì"_ JungKook gãi đầu rồi lại vuốt đầu tóc tổ quạ của mình. " Mà hai đứa hiện tại ở đâu? Hyung nghĩ khoảng thời gian này, hai đứa nên ở chung thì hơn cho an toàn, mọi người cũng bớt lo hơn" "Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy hyung?"_ Jimin nhíu mày suy tư " Hyung tra ra một vài chuyện gần đây, Tao Ji có qua lại bên cảnh sát Seoul nhằm lật đổ Taehyung. Nghe nói mấy vụ lần trước bị thất bại đều là do Hwang ChangJi bày mưu hết, kể cả cho Kookie trà trộn dễ dàng vào Hắc Bang cũng vậy. Ông ta, chính là có tai mắt trong Hắc Bang, nên hyung nghĩ em nên cẩn thận thì hơn" " Ông ta muốn mượn tay Kookie để trừ khử Taehyung một phen, sau đó sẽ lần lượt uy hiếp Hắc Long Bang và các bang phái khác. Nhưng mọi chuyện lại không thành công, khi em và Taehyung lại không hề sử dụng bạo lực, hay xung đột đến mức chém giết nhau, nhiệm vụ mà ông ta giao cho em cũng thất bại, cho nên mục tiêu hiện tại của ChangJi, chính là em đó Kookie à" Nghe xong tới đó JungKook hận không thể bóp ông ta ra thành trăm mảnh cho hả giận. Cũng may lúc đó, cậu đã không đâm Taehyung quá sâu, nếu không cậu sẽ là người phải hối hận cả đời mất, nghĩ đến đây, JungKook rùng mình một cái. Quả thật lòng dạ của con người không thể nhìn bằng mắt được. "Hyung đừng lo,em, Minie và cả mẹ đang ở Kim gia nên rất an toàn" "Vậy thì hyung yên tâm rồi. Nghe nói thằng nhóc Jin sắp ra viện rồi, hyung và Tao nhi định qua đó thăm em ấy, hai đứa đi không?"_ Diệc Phàm nói. " Được ạ. Bọn em cũng định đi, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá nên rất ít khi đến thăm cậu ấy, giờ đi chuộc tội...hihi, À mà Makie hyung đâu rồi, không đi chung với hai người sao?"_ Chợt nhớ đến thành viên quan trọng đang còn lưu lạc nơi đất khách, JungKook không khỏi lo lắng. Tao ra vẻ huyền bí nhìn hai người, rồi nói câu đầy ẩn ý_" Makie ấy hả, em ấy bận rất nhiều a~, mấy ngày nay bị con cáo già bám đuôi không ngừng. Hiện tại em ấy đang ở trong nhà hyung không dám ra ngoài " Mặt JungKook đầy vẻ lo lắng nhìn Tao_" Vậy hyung ấy có gặp nguy hiểm gì không, em không yên tâm về hyung ấy quá" Tao bật cười xoa đầu JungKook_" Em ấy không có chuyện gì hết, chỉ là mấy ngày nay được người theo đuổi cho nên em ấy hơi mệt nên nhốt mình trong phòng" "Được người khác theo đuổi rất tốt mà, Markie hyung cũng mơ ước được vậy, sao giờ lại mệt"_ JungKook lại bày ra bộ mặt ngố tàu của mình. Jimin thở dài, cốc vào đầu cậu một cái " Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hổ báo như Markie hyung, còn sợ người kia, chắc chắn gã không phải dạng dễ chơi đâu. Nói chung là ta nên vui cho hyung ấy vì đã thoát khỏi kiếp FA " "Lợi hại vậy sao? Tao Hyung, vậy người kia là ai vậy? Ai mà vô phước nhìn trúng Makie hổ báo nhà chúng ta vậy ? Em rất tò mò nha"_ JungKook bật cười hí hửng vì thích thú. Tuy nhiên, người bị bàn tán lại không ngừng hắt xì ở trong nhà. " Bậy rồi. Markie tuy hổ báo nhưng rất nghe lời, gã kia phải tu mấy kiếp mới có thể gặp Markie nhà chúng ta chứ" "Đúng a~ Mà Hyung, người kia là ai vậy?"_ Jimin chống cằm cảm thấy rất có hứng thú với chuyện tình của hyung già nhà mình. " Ờm... Nghe nói, hắn là người trong giới mafia nổi tiếng, ông trùm của Bang Phi Long... Ừm Phi Long, hắn ta tên gì nhỉ? À... Wang... Cái gì Son Son đó, hyung cũng không nhớ rõ nữa"_ Tao ngại ngùng gãi đầu. "Cái gì??? WANG JACKSONNNN!!!!!"_ Jimin và JungKook đồng thanh, trố mắt nhìn nhau. Tại sao anh em mà họ quen biết đều bị dính tình cảm với bọn xã hội đen chứ. Wang Jackson, ai mà không biết gã là bạn thân của Kim NamJoon, đồng thời kiêm luôn anh em của Hắc Bang chứ, trái đất thật tròn và họ cũng thật trùng hợp khi đều thích những người toàn mang thân phận đen. Mark tuy nhiều lúc có hơi giữ dằn, nhưng rất dễ bảo, đằng này bị Wang Jackson nhìn trúng chính là báo hiệu cho cuộc sống an bình của Mark đều bị đảo lộn. JungKook và Jimin không hẹn mà cùng nhau cúi đầu xuống, mạc niệm cho Mark được bình an. " Được rồi,hai đứa cũng đừng lo lắng, tính khó trị của em ấy chỉ có tên khờ kia mới chịu được. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi là vừa. Mark mà đổ, hyung liền dẫn hai đứa đi chơi thỏa thích một ngày, ăn đồ gì cũng đều miễn phí"_Kris dõng dạc tuyên bố. "Wow... Hyung thật hào phóng nha, bọn em chắc chắn sẽ thắng cho xem. Đến ngày đó, hyung cứ chuẩn bị tiền đi là vừa rồi....haha"_ Jimin và JungKook nhìn nhau cười xấu xa. Nếu Mark mà biết chuyện cá độ này của họ, chắc khóc không ra nước mắt mất. Chuyện tình cảm của anh mà bị người nào đó xem như đãi một bàn đầy mỹ thực, thật quá đáng. Tuy nhiên, chuyện này là sau này mới biết. " Ok. Giờ chúng ta đi thăm Jinie thôi" "Vâng ạ"
|