Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap45: Lâu Lắm Không Vào Changmin khụy gối ngã xuống nền đất đau điếng. "Jung Jhope...mày dám động đến tao sao" "Ngọc hoàng đại đế tao còn không sợ, mày là cái đếch gì mà tao phải sợ chứ...Gọi tao ra đây, không phải muốn đánh nhau sao, đứng dậy đánh đi"_ Jhope vung khúc côn trên tay trước mặt Changmin nhếch miệng cười cười. " Hừ...đánh rồi đừng có kêu cha oán mẹ.. Đừng trách tao vô tình...lên..."_ Câu nói vừa dứt, khoảng 20 tên áo đen cùng nhau xông lên đối chọi với 5 người của Jhope. Jhope vung côn vào bụng, tay, đầu của từng người khiến họ ngã xuống, đang ở tư thế giằng co giữa y và 4 người của Hồng Bang, thì từ đâu chui ra gã Changmin đấm vào mặt y khiến y đỡ không kịp. "Mày chơi đểu..."_ Jhope đá vào hạ bộ của Changmin làm gã rên đau đớn. Môi Jhope bị chảy máu, mặt trầy xước cũng không nặng lắm, chỉ trong 30 phút, 20 người cộng với tên ChangMin là 21 người nằm la liệt trên đất rên rỉ. " Đứng lại... Cảnh sát đây" Đang định đi thì cảnh sát tuần tra cách họ 20m chạy tới, Jhope ra hiệu cho đám đàn em chuồn trước. Y biết sẽ có sự can thiệp của cảnh sát cho nên mới đem ít người để dễ dàng tháo chạy. Chỉ có tên Changmin ngu ngốc kia là chẳng hiểu. Jhope đứng im tại chỗ, dơ tay lên cho cảnh sát bắt tội chung với đám Changmin. Jimin ngồi trên bàn làm việc lòng nóng như lửa đốt. Chae Beom từ bên ngoài hớt ha hớt hãi chạy vào. "Chuyện gì vậy?"_ Jungkook gập máy tính của mình nhíu mày nhìn Chae Beom. " Thưa đội trưởng, có mấy người của Hồng Bang và Hắc Bang đang được giải về đồn" "Được rồi, mau ra ngoài đi"_ Jungkook phất tay, rồi vỗ vai Jimin _ " Changmin mình sẽ xử lý, cậu xử lý Jhope đi" Jimin gật đầu lủi thủi đi ra. Sắp được gặp người kia, anh có chút cảm thấy khó thở. Đã lâu không gặp, liệu y có còn nhớ đến mình?, câu hỏi luôn lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi anh tới phòng điều tra. Nhìn từ camera, y vẫn ngồi trong căn phòng đó, nhưng không phải vẻ mặt thường ngày, mà là bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc không cho ai tới gần. "Đại ca, bọn em chuồn trước xem Đại đội trưởng của chúng ta tra khảo người của Hồng Bang, anh ở lại vui vẻ"_ Chae Beom vỗ vai Jimin rồi cùng người khác chuồn mất. Jhope là một tên biến thái, ai cũng biết. Một đám anh em tốt bỏ lại mình Jimin đối chọi với hổ. Jimin hít một hơi thật sâu, với tay tắt camera đi, rồi bước vào phòng. Jhope đang cúi mặt xuống đất, nghe tiếng mở cửa thì vội ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên cùng ý cười. Lúc bên ngoài cũng không thấy Jimin đâu, y còn tưởng là sẽ không được gặp, giờ thì hay rồi đúng như ý nguyện của y. " Mỗi lần vào đây, đều là em phụ trách, thật không uổng công tôi cố gắng bị bắt để được gặp em " "Anh bị ngộ à, bị bắt bộ vui vẻ lắm hả" _ Jimin không vui nhìn y. "Đúng là vào đồn cảnh sát chẳng hay ho gì nhưng đồn cảnh sát có em, có Park Jimin, cho nên tôi liền cảm thấy vui vẻ" Những lời thâm tình của Jhope rơi vào tai Jimin làm anh đỏ mặt. Thấy biểu hiện xấu hổ của Jimin, Jhope bật cười dùng đôi chân thon dài của mình kéo Jimin lại gần, Jimin cũng không phản kháng thuận theo y. "Sao không nói gì, ghét tôi nên không muốn hỏi à" Jimin lắc đầu, móc từ trong túi ra chùm chìa khóa mở còng tay giúp Jhope. Hôm nay chỉ đơn giản là đánh nhau, cũng không xảy ra án mạng, đãi ngộ này, anh cũng nên cho y để khuyến khích. Bàn tay được tự do, Jhope không ngần ngại dơ móng vuốt kéo Jimin ngồi trên đùi mình. Đã bao lâu rồi không được ôm thân thể mềm oặt này trong lòng, chắc cũng gần một tháng rồi. Jhope ôm Jimin vào trong ngực thật chặt, hít hà mùi hương trên cơ thể đặc trưng của anh. Nhìn anh mặc cảnh phục mà bị người phạm tội như mình ôm như vậy, y cũng cảm thấy mình đã làm được một thành tựu đáng tự hào. "Nhớ tôi không?" _ Jhope cọ đầu vào cổ Jimin làm anh bật cười. "Đừng không đứng đắn như vậy, nơi này là phòng cảnh sát, không phải Hắc Bang mà anh muốn làm gì thì làm"_ Jimin giãy dụa muốn đứng dậy nhưng Jhope làm sao có thể buông tha dễ dàng. Lần này gặp Jimin, y có cảm giác anh không còn khó chịu với mình nữa, lời nói cũng dễ nghe hơn trước, y quả thật muốn phóng túng một chút. " Không phải em tắt camera rồi sao, sợ gì người khác nhìn thấy chứ. Tôi thật sự rất nhớ em" Jimin từ lúc ngồi trên người y, vẫn luôn cúi đầu, giờ nghe y nói vậy, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp trai bị bầm tím, môi thì chảy máu, Jimin đau lòng ôm má y, nghẹn ngào _ "Không phải anh tài giỏi lắm sao? Tại sao còn để mình bị thương hả" _ Nước từ trong hốc mắt chảy xuống, mọi uất mà anh đè nén từ suốt 1 tuần qua cuối cùng cũng đã thừa cơ chảy xuống. Jimin khóc càng nhiều, khóc càng to giống hệt đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Jhope vừa đau vừa vui khi nhìn Jimin khóc vì mình. Y luống cuống tay chân gạt đi nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Giọng đầy lo lắng an ủi _ "Đừng khóc nữa, tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da, em không cần lo lắng. Ngoan, nín đi" Jimin gục đầu lên vai y nhẹ nhàng gật đầu. Anh biết rằng mình không nên dính dáng với Jhope, nhưng con tim lại không hề nghe lời anh, cứ đập loạn xạ vì Jhope, trong lòng vẫn muốn ôm Jhope như vậy. Anh đã nhìn thấy Jungkook đau khổ, nhưng anh vẫn giẫm vào vết xe đỗ đó đi tìm hạnh phúc của mình. Mặc dù trời không tác hợp nhưng anh vẫn muốn thử yêu một lần, để sau này còn có một kí ức tốt đẹp cất giữ vào trong tim. "Hobie...hứa với em, lần sau không được để mình bị thương như vậy nữa. Em sẽ đau lòng đấy" Nụ cười trên môi của Jhope càng đậm, nhẹ "ừm" một tiếng, ôm Jimin thật chặt. Cuối cùng, người đẹp đã đồng ý cùng mình bước tiếp, không vui mới lạ. "Hobie..Tại sao..." "Đừng hỏi, chuyện này là chuyện giữa lão đại và thằng nhóc Jungkook, chúng ta không nên can thiệp vào. Em lo mà giữ chồng của mình đi, đừng lo chuyện của người khác"_ Thừa biết Jimin định hỏi gì, Jhope đã vội tách ngang. " Đừng nhận bậy, người ta còn muốn lấy vợ, chứ không phải gả chồng đâu" Thấy Jimin cúi đầu vùi vào ngực mình, Jhope ngửa cổ cười thật tươi vì sự dễ thương của anh. " Vậy sao? Vậy thì tôi đành ủy khuất làm vợ em vậy... Haha"_ Jhope bật cười nhìn Jimin đánh mình, y vẫn mặc kệ. Cái này gọi là đánh yêu nên không đau chút nào, càng đánh y càng thấy ngọt ngào trong tim. Đây là lần thứ hai, Jhope tìm được niềm hạnh phúc của đời mình. Lần đầu chính là ngày gia đình bị giết hại, y ngồi trốn trong gầm giường sợ hãi một mình, nếu nhớ không nhầm thì lúc đó là 7 tuổi, sau khi kẻ giết người diệt khẩu kia đi, thì một đoàn người lại kéo tới, lúc đó, có một cậu bé bằng tuổi y, chính là Taehyung bây giờ, chìa tay ra nói với y một câu khiến y không bao giờ quên " Nếu cậu không muốn sống một cuộc sống chui lủi trở thành một kẻ sợ hãi thì hãy nắm lấy tay mình, mình sẽ giúp cậu ", chính sự kiện đó mới trở thành Jhope của ngày hôm nay. Lần thứ hai chính là ngày hôm nay, thấy Jimin rơi lệ vì lo lắng cho mình, y thật sự đã rất hạnh phúc.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 46. Cảnh Sát Jeon JungKook! "Anh đang nghĩ gì vậy?" _ Thấy Jhope mãi im lặng, Jimin vội ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp một ánh mắt giống như một hồ nước sâu không thấy đáy của Jhope. Jimin nhíu nhíu mày, dơ bàn tay mũm mĩm vuốt đôi lông mày đang cau chặt của y _ " Hobie... Quá khứ đau thương, thì nên quên đi, đừng vì những thứ đó làm cản trở đến tương lai phía trước của anh. Em không biết lúc đó anh phải trải qua những khó khăn, đau khổ gì nhưng từ giờ trở đi, sẽ luôn có em đi theo sau lưng anh, ngấm ngầm bảo vệ anh, ở bên cạnh anh, không để anh cô đơn nữa đâu. Mặc dù, em không biết chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng em hứa sẽ cùng anh đi đến cùng" "Cảm ơn em, bảo bối"_ Jhope cúi xuống hôn Jimin. Nụ hôn tuy không phải triền miên lãng mạn, nhưng cũng đủ làm cả hai yên lòng và tin tưởng đối phương. " Hobie, chuyện của chúng ta từ từ nói nhé, chờ Kookie tìm ra được sự thật và gỡ xuống những khúc mắc trong lòng, khi đó chúng ta sẽ công khai. Hiện tại, Kookie đang buồn em không thể nói được. Hobie... Những người bạn của em, em xem họ như người thân trong nhà, cũng giống như tình anh em các anh. Mong rằng anh sẽ hiểu cho em...được không Hobie?"_ Ánh mắt lấp lánh nước cũng buộc Jhope phải siêu lòng mà gật đầu. Hơn ai hết, y hiểu, cái gì mới là tình bạn chân chính, y có thể thông cảm vì những lời cầu xin của Jimin.. Y cũng vì chữ 'bạn' mới vượt qua được mọi thử thách trong cuộc đời. " Ừm...mọi sự vì em" Jimin nở nụ cười tươi rói trước sự thấu hiểu của người yêu _ "Hobie... Chúng ta ra ngoài, xem Kookie thẩm vấn nhé, anh nhớ cũng phải hợp tác đấy" "Tuân lệnh em xã" Jimin cười hì hì kéo Jhope ra ngoài đã nghe thấy tiếng Jungkook. "Hwang Changmin... Tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này"_ Jungkook nhếch môi nhìn gã . Changmin vừa nhìn thấy Jungkook đã rất ngạc nhiên, vô số câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu. " Mày là cảnh sát " Thấy Changmin chỉ thẳng vào mặt mình mà nói, Jungkook nheo mi tức giận _ "Chú ý ngón tay dơ bẩn của mày, nếu không muốn nó rơi xuống đất ngay lập tức. Cảnh sát thì đã sao, mày định kiểm tra hộ khẩu của tao à" Trình độ mắng chửi quá mức tài giỏi của Jungkook không phải gã đã nếm thử rồi sao, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn im lặng. "Hwang Changmin... Nói, vì sao lại đánh nhau gây thương tích" "Này... Đừng tưởng là mày mặc bộ cảnh phục lượm ngoài thùng rác mà tao sợ nhá...mày có quyền gì phán tội tao chứ...Tao cần luật sư"_ Changmin hất mặt khiêu khích nhìn Jungkook. Cậu nở nụ cười nửa miệng _ " Nam tử hán, dám làm mà không dám nhận, còn ở đây mướn luật sư. Mày tưởng nơi này là tòa án chắc. Chứng cứ đều nằm trong tay tao, mày đừng hòng thoát tội không liên can. Mày dẫn theo 20 người đánh với 5 tên, mày còn nói tao vu oan cho mày sao" "Dù vậy, nhưng người bị đánh đâu phải họ, bọn tao mới là người bị hại mà"_ Changmin bất mãn nhìn Jungkook. " Mày còn định đổ tội lên đầu tao à. Mày xem đi, khuôn mặt đẹp trai của tao không phải cũng bị bầm dập à" _ Jhope vội lên tiếng trừng mắt nhìn Changmin. Jimin nhìn Jungkook lắc đầu cười cười, anh không nghĩ tên Jhope miệng lưỡi không xương kia, còn có trình độ tự luyến không ai bằng. "Chỉ có vết bầm thì làm được tích sự gì, tao mà bị liệt dương thì coi chừng mày cũng không còn chim để mà dùng" _ Changmin nhăn nhó ôm đũng quần của mình. Câu nói quả thật có sức mạnh ghê gớm, những ai có mặt ở đây đều lăn đùng ra cười nghiêng ngả, Jungkook lâu rồi không cười cũng phải nhếch miệng lên. "Được rồi. Chae Beom mau dẫn hết vào phòng giam, chờ mai người thân đến đón"_ Thôi đùa giỡn, Jungkook lạnh lùng lên tiếng. " Kim Jungkook... Mày dám để tao vào căn phòng u ám kia?" "Câm miệng, mày không muốn vào nhà giam, thì tao cho mày ở một ngày trong phòng vệ sinh, cho mày chết ngạt. Đính chính lại với mày, tao họ Jeon không phải họ Kim. Nhớ cho kĩ" _ Nhắc đến tên họ Kim, Jungkook lại buồn bực, khó chịu. "Mày suốt ngày dính kè kè với Kim lão đại mà, gọi mày Kim Jungkook cũng đâu có sao. Hôm nay, gặp mày chắc chắn bị Kim lão đại đuổi đi rồi chứ gì, đáng đời...haha..." _ ChangMin không sợ chết mỉa mai Jungkook. Jungkook nắm chặt thành quyền, hét lên _ "Cút" Nếu cậu không phải là cảnh sát, chắc chắn sẽ bóp chết gã ngay lập tức. Jimin thấy Jungkook tức giận, vội vàng nắm tay cậu an ủi _ "Hạ hỏa nào, loại không có não, đừng nên chấp nhặt làm gì. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, mình dẫn họ vào" "Tên Jimin kia, mày nói ai không có não hả?"_ Changmin định xông lên đánh Jimin thì Jhope kịp thời nắm chặt lấy tay gã. " Mày dám ra tay, coi chừng bị mất đầu" Jimin cười khinh lè lưỡi với gã. Chae Beom dẫn bọn Changmin vào phòng khác, Jimin phụ trách hộ tống Jhope. "Hobie...hiện tại tâm trạng của Kookie đang không tốt, em đến an ủi cậu ấy. Anh ở đây một mình nha, nhớ là không được phá đồ nữa, em không muốn cấp trên trừ lương đâu" _ Jimin nhìn Jhope dặn dò kĩ càng. Mỗi lần Jhope phá phách, đội điều tra các anh đều bị trừ nửa tháng lương, anh không muốn chuyện này mình sẽ gặp lại lần nữa đâu. "Tôi sẽ nghe lời, nhưng phải có thưởng "_ Jhope cười nhăn nhở. " Anh chỉ có được nước mà lấn tới"_ Jimin đỏ mặt cúi xuống hôn lên má y hai cái, làm y cười mãn nguyện. "Bảo bối! Lại đây"_ Đang định đi thì Jhope chợt gọi lại. Jhope hôn lên trán anh hồi lâu mới miễn cưỡng chấm dứt, có trời mới biết y đã phải kiềm chế như thế nào. " Ngủ ngon " "Anh cũng vậy" Sau khi từ biệt Jhope, Jimin ngừng cười đến phòng làm việc đang sáng trưng của Jungkook. Jungkook từ khi bước vào, vẫn một mực rơi vào im lặng. Tim cơ hồ lại nhói lên. Vết thương lòng được lắng xuống giờ lại nặng nề tái phát. Tim Jungkook giống như có một căn bệnh vô danh giày vò cậu. Jimin bước vào phòng đã nhìn thấy Jungkook đầy thống khổ ôm ngực trái của mình, mặt mũi trắng bệch không còn huyết sắc, làn môi đỏ mọng ngày nào đã không chịu nỗi sự giày vò mà trở nên nhợt nhạt hơn. Lòng Jimin lộp bộp cả kinh, chạy đến ôm Jungkook vào lòng, khuôn mặt anh cũng ngấn lệ đau lòng vì cậu. "Kookie à! Làm ơn được không... hic... Đừng tự làm đau mình như vậy, cậu muốn khóc thì hãy khóc thật to đi, đừng kìm nén trong lòng làm gì... Hic...Kookie, cậu mà cứ như vậy, mình làm sao mà sống vui vẻ đây..." "Minie... Hic... Tim mình đau lắm, đau giống như vết thương đụng phải muối vậy... Bỏng, rát cả da... Tim mình hình như không ổn rồi... hic..." _ Một tràng khóc đau thương liền phát ra trong căn phòng, nghe mà đau lòng. Jhope len lén hé cửa nhìn Jungkook và Jimin ôm nhau khóc mà trong lòng cũng chẳng vui nỗi. Jungkook hận lão đại bọn họ, nhưng sự thật lại chính là đã yêu, càng yêu càng hận, càng hận mà lại càng yêu nhiều hơn. Nhìn Jungkook mồm miệng lanh chanh, hở ra là mắng chửi người , gặp ai không vừa mắt thì đánh rắm, lại có một ngày ở trong lòng người khác bày ra bộ mặt yếu đuối như vậy. Jhope không biết là mình nên vui hay nên buồn đây?
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap47: Ngất Xỉu Sau khi khóc xong, bản thân Jungkook không chịu nỗi mà ngất đi trong lòng Jimin. Mấy ngày không ăn, không ngủ, lại lợi dụng thời gian rãnh rỗi ngày thường của mình trở nên bận rộn không ngất mới lạ. Jimin đau lòng cố gắng lôi cậu dậy, nhưng không được, bình thường lúc tỉnh Jungkook vốn đã nặng rồi, giờ thêm toàn thân mềm nhũn không biết trời trăng là gì, càng khiến Jimin vật vã chẳng nâng cậu lên được. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhìn hết sức đáng thương. Nếu không phải trời trở mình chớp nhoáng chỉ còn lại bóng đèn ngoài đường thì anh đã gọi Yugyeom đến giúp rồi. Người trị được Yugyeom là Jungkook, mà người chịu nỗi sức nặng của Jungkook lại chỉ có mình Yugyeom. Ông trời thật biết đùa người. Jimin vừa nhấc được mông của Jungkook khỏi mặt đất thì cậu lại trượt xuống. Jhope từ bên ngoài không chịu được cảnh nhìn bảo bối nhà mình khổ sở như vậy, buông bỏ cái hành vi lén lút của mình mà xông vào giúp Jimin bế Jungkook lên đặt cậu lên chiếc giường nhỏ còn không đủ hai người nằm. Jimin vuốt mồ hôi trên trán, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cầm tay Jungkook thật chặt, như tiếp thêm sức mạnh. Nhiệt độ cơ thể Jungkook vốn dĩ đã lạnh, hiện tại còn lạnh hơn đá trong tủ lạnh. Jimin hốt hoảng gọi người lúc nảy bị mình lãng quên _ " Hobie... giúp em bật hệ thống máy sưởi đi, cả người Kookie đều lạnh như xác ướp vậy" Jhope vội vàng đứng dậy bật đến mức độ chịu đựng của cơ thể,thoáng chốc căn phòng nóng lên, bản thân cả hai đều bị ướt nhẹp vì mồ hôi, riêng người nằm trên giường vẫn hoàn toàn bình an vô sự. 10phút sau, cả người Jungkook đã nóng dần, Jimin mới kêu Jhope giảm nhiệt độ xuống. Jhope vẫn một mực im lặng không hề lên tiếng, Jimin bảo này, bảo nọ đều làm theo nhưng tuyệt không mở miệng nửa lời. Hoàn toàn yên tâm Jungkook đã bình thường trở lại, Jimin mới quay đầu lại đối diện với Jhope _" Sao không nói chuyện? " "Sợ quấy rầy em"_ Jhope làm như không có gì lên tiếng. Jimin nhíu mày với thái độ thờ ơ của Jhope, nhưng một lúc sau lại bật cười _ " Anh sợ em truy cứu việc anh lén lút xem trộm sao?" Y nhún vai _ "Cứ coi là vậy đi" " Lần này tha cho anh đấy. Anh mau trở về vị trí của mình đi" "Muốn ở lại đây cùng em canh chừng Jungkook"_ Jhope bất mãn từ chối. Y phải cố gắng lắm mới hạ mình đến đây, nào ngờ lại bị đuổi đi trong vòng chưa đầy 1s. " Ngoan, mau trở về, Kookie thức dậy thấy người của Hắc Bang ở đây lại càng tức giận đến ngất xỉu. Đặc biệt là anh đó"_ Vuốt lên sợi tóc xoăn nhẹ của Jhope, Jimin dụ dỗ. Jhope không tình nguyện lủi thủi trở về, bộ dạng lúc này của y giống như bị tổn thương vậy. Jimin thở dài lắc đầu cảm thấy áy náy. "Hobie...lại đây" Bước chân chợt dừng lại, nhưng bóng lưng lại không hề quay lại nhìn anh. Jimin buồn cười, ôm Jhope từ phía sau, thủ thỉ sau lưng y _ "Hobie... Tuy Kookie quan trọng, bạn bè quan trọng, nhưng anh không hề kém hơn mọi người trong lòng em... Hobie... Chuyện như vậy em đã sớm nói với anh rồi, thời gian này em sẽ ở cạnh cậu ấy, cho cậu ấy một động lực, một niềm tin và cả một bờ vai cho cậu ấy tựa vào lúc buồn, cậu ấy cần một người ở bên cạnh ngay lúc này, Hobie..." "Tôi biết, tôi không giận em, chỉ là cảm thấy tủi thân khi em chẳng quan tâm, dịu dàng với tôi như vậy"_ Nhẹ nhàng cắt lời Jimin. Jimin chỉ cười không nói gì, chỉ là bàn tay đang ôm Jhope ngày càng siết chặt. Jhope cầm tay Jimin gỡ xuống, xoay đầu hôn lên môi Jimin một ngụm rồi bước đi. Jimin đau lòng thở dài. Sáng hôm sau, Jungkook từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh lay Jimin thức dậy đến phòng giam. Đến nơi, Jungkook và Jimin ngồi xuống đối diện với người của Hồng Bang và Hắc Bang để chờ người bảo lãnh. Đôi bên trừng mắt nhìn nhau một tiếng đồng hồ, rốt cuộc người cũng đã đến. Kyung Tan và phía sau lấp ló là cái đầu vàng chóe của Jihan. " Lão đại, uỷ khuất cho anh rồi"_ Kyung Tan cúi đầu xuống. Tối hôm qua, anh đã xin Changmin để đi thay, nào ngờ Changmin lại từ chối, còn nói muốn tự mình giải quyết mọi ân oán với Jhope. Gã không nghĩ mình đen đủi bị cảnh sát tóm gọn còn hốt về đồn như vậy. "Cậu bị chết trong nhà à, sao giờ mới vác mặt qua đây. Hừ"_ Changmin đứng dậy, mặt mũi hầm hầm quát lên với Kyung Tan, Jihan ở đằng sau cũng phải âm thầm cầu trời khấn phật để mình không phải bật lên tiếng khóc run rẩy. Lão đại của họ thật đáng sợ. Jungkook nhận tiền bảo lãnh xong nhìn về phía Changmin cảnh cáo _ " Lần sau còn để tao bắt được, mày lo chuẩn bị quan tài về chầu diêm vương đi...hừ" "Jeon Jungkook, cậu ở đây làm cái quái gì? mặc quần áo đó có nghĩa là gì? Mặc kệ, tìm thấy cậu rồi, tôi sẽ trả thù chuyện lúc trước cậu bêu xấu tôi"_ Jihan từ phía sau nghe thấy tiếng nói đến mơ cũng không quên, liền biết là Jungkook. Uổng công anh tìm nhiều ngày như vậy, hóa ra lại trốn ở đây, cải trang thành cảnh sát, thật không biết xấu hổ mà. Jungkook nhếch miệng cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đến đần thối của Jihan _ " Anh nghĩ ai cũng rãnh hơi như anh à... Anh rất ngốc, cộng thêm khoản suy đoán rất chi là củ chuối của anh, thật khiến tôi rất muốn đập cho anh tỉnh" "Nè, nói chuyện bỏ bớt chữ rất kia không được à, cậu đừng có lên mặt, tôi mà gặp lãnh đạo của cậu, tố cáo cậu cải trang trà trộn vào đây thì cậu có mà bỏ mạng" Giống như nghe được chuyện cười, Jungkook ôm bụng nhịn cười đến phải phát ra thành tiếng, cười sặc sụa, cậu không nghĩ Jihan lâu ngày không gặp lại trở nên 'thông minh' hơn 1% rồi. "Hay cho câu bỏ mạng. Anh tưởng mọi chuyện đều dễ dàng như vậy sao, thật biết nói đùa"_ Jungkook ngừng cười, nghiêm túc nhìn Jihan. Vừa nói xong, Chae Beom từ bên ngoài cầm hai phần ăn chạy vào, hớn hở cúi đầu với Jungkook _ " Đại đội trưởng, cơm theo yêu cầu, em đã chuẩn bị tốt" "Được rồi, cảm ơn chú" "Cái gì mà đại...đại đội trưởng cái khỉ gió, tôi có nghe nhầm không vậy? Lúc gặp cậu ở Sòng Bạc chỉ làm một công việc nhỏ nhoi thôi mà, làm sao lại biến thành đại đội trưởng của cục cảnh sát rồi, tôi có phải ngu tiếp rồi không, sao không hiểu gì hết vậy"_ Jihan thống khổ ôm đầu mình. " Anh vốn dĩ đã ngu rồi, không cần nói ai cũng hiểu. Tôi là ai cũng mặc kệ bà ngoại nhà anh,tôi không có rãnh hơi nói chuyện với những người não phẳng, đầu to, thần kinh có vấn đề như anh. Bảo lãnh xong liền đi đi, tôi không muốn nhìn mặt mấy người, càng nhìn càng mắc ói, nuốt cơm cũng không nỗi"_ Jungkook giả bộ ôm miệng ói trước mặt Changmin làm gã tức muốn hộc máu mà chết. "Mau cút ra ngoài đi, lần sau còn gặp các anh trong này một lần nữa, tôi sẽ bắt các anh vừa ngồi tù vừa chà phòng vệ sinh cho đến hết tội thì thôi"_ Jungkook phẩy tay đuổi bọn Changmin như đuổi tà. Nhìn họ khuất dạng, cậu mới mở hộp cơm, cầm đùi gà rán lên gặm từng miếng, suốt một tuần qua, cậu chỉ có ăn qua loa, giờ cảm thấy, sau khi mắng chửi người xong, liền có tinh thần ăn bù cho những ngày qua, hai hộp cơm, cứ tưởng định cho Jimin, cậu lại không thể kiềm chế nỗi con mảnh thú đang đói trong ngươig, liền một hơi ăn sạch, không để xót một hạt cơm nào.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap48: Nỗi Đau Bị Nhìn Thấu Nhìn Jungkook ăn ngon lành như vậy, Jimin cũng không quá lo lắng cho cậu nữa. Jungkook cúi đầu ăn liên tục giống như bị bỏ đói hơn một năm vậy. Chờ đến lúc ăn xong, cậu mới phát hiện ra mình đã ăn luôn phần của Jimin rồi. " Minie...xin lỗi cậu...vì mình đã ăn luôn phần của cậu rồi"_ Jungkook gãi gãi tai xấu hổ. " Không sao đâu...mình ăn sau cũng được, mình cũng không đói" " Ừm...lần sau đền cậu hai phần cơm" Jhope nhìn Jungkook tươi cười vui vẻ như vậy, y cũng không thể tưởng tượng ra được lúc gặp lão đại nhà mình sẽ có vẻ mặt gì nữa. Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện luôn. Cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương như có ai đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook nhíu mày quay đầu lại, nụ cười tươi rói cũng vì vậy mà lạnh xuống, ánh mắt còn xen lẫn vài tia cảnh giác. Taehyung nhếch môi nhìn Jungkook từ trên xuống dưới... Cả người cậu mặc bộ cảnh phục, tôn lên chiều cao vốn có, khuôn mặt lạnh như tiền cũng không kém phần mị hoặc dụ dỗ người khác muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu...Taehyung lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm...Một Jungkook cả ngày không ngừng nói bên tai, một Jungkook luôn nói móc người khác khi làm phật ý mình, giờ đây lại là một Jungkook hoàn toàn khác, đôi lông mày thanh tú lúc nào cũng chau lại, thái độ hờ hững không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh... Nhìn tổng thể một Jungkook khác lạ như vậy, chỉ là cậu đang hóa trang để che đi vết thương trong lòng thôi. Thời gian trôi chậm lại, ánh mắt nhìn nhau không chớp, một người là lão đại với ánh mắt không thể ôn nhu hơn, còn một người lại là ánh mắt lạnh lẽo chán ghét.... Ðồn cảnh sát lại chịu một trận nóng lạnh. Ðấu mắt mấy phút đồng hồ, Taehyung mới cúi đầu nhếch miệng cười, rồi tiến về phía Jungkook, nói nhỏ vào tai cậu _ " Bộ cảnh phục em đang mặc rất hợp với em. Nhìn rất xinh đẹp" " Câm miệng... Anh đến đây làm gì?"_ Jungkook đẩy Taehyung ra, trừng mắt lên. Nghe Jungkook lớn tiếng với lão đại của giới hắc đạo, cả đồn đều hít thở không thông, sợ rằng Taehyung sẽ vì câu nói của Jungkook mà cho đốt luôn cả đồn cảnh sát cũng nên. Tuy nhiên, chỉ có Suga và Jhope là không phản ứng lại...vì hơn ai hết cả hai đều hiểu Taehyung. " Tôi đến đây chuộc người... Em không hoan nghênh sao?" " Hoan nghênh cái rắm, chuộc người vẻ vang lắm sao mà nói... Chae Beom... Cậu giúp anh xử lý vụ này đi"_ Giao nhiệm vụ cho Chae Beom xong, Jungkook toan đi thì bị một bàn tay to lớn kéo lại. " Buông ra..." "..." Thấy Taehyung không trả lời, Jungkook không ngừng giãy dụa, hốc mắt cũng phiếm đỏ. Jimin thấy Jungkook sắp khóc, anh đau lòng lên tiếng _ " Kim lão đại, xin hãy thận trọng một chút, chúng tôi không muốn gây xung đột ở đây" Taehyung nhếch miệng cười tươi rói cúi xuống nhìn Jungkook_ " Em xem... Bạn của em cũng nói không muốn gây xung đột, mà em lại trốn tránh trách nhiệm... Jhope là người của tôi, mà em lại là người quản lý vụ này... Em muốn đẩy trách nhiệm cho ai nữa...hửm?" " Ai nói chỉ có tôi quản lý vụ này... Tôi không thích quản, anh cấm được chắc...buông tay ra" Jungkook nhíu mày vì cánh tay bị Taehyung xiết chặt. " Tôi làm việc đều có nguyên tắc của mình. Một khi người nào chối bỏ trách nhiệm sẽ nhận lấy hậu quả" " Vậy sao? Anh muốn giết tôi sao hay đánh tôi giống như lúc trước?"_ Jungkook nhếch miệng cười, nước mắt long lanh sắp chảy xuống bị cậu nuốt ngược lại vào trong. Nhớ lại cái cảnh trong cuốn sách kia viết những từ tàn nhẫn, cậu lại muốn khóc. Cũng may, là cậu phát hiện ra kịp thời, nếu không chắc cậu bị giết mà vẫn không biết lý do vì sao mình chết. Nhìn Jungkook kìm nén nước mắt, Taehyung mạnh bạo kéo cậu ôm vào lòng thật chặt. Việc hắn đánh cậu là hắn sai nhưng cậu cũng đã đâm hắn một nhát rồi, sao cậu còn không chịu quên. Rơi vào vòng tay ấm áp của Taehyung, Jungkook thật sự không nhịn được mà bật khóc. Cái ôm dịu dàng này, đã bao lâu rồi cậu khao khát... Nhưng tình hình của cả hai hiện tại, cậu không thể mù quáng giống như lúc trước được nữa. Jungkook thoát khỏi vòng tay Taehyung chạy một mạch vào trong phòng làm việc. Kim lão đại nhìn bóng lưng cô đơn của Jungkook mà lòng đau nhói. " Suga...giải quyết vụ này xong thì trở về trước"_ Taehyung nói xong, bóng lưng thẳng tắp đi về phía Jungkook mới chạy. Suga thở dài nhìn lão đại nhà mình vì trai mà quên bạn. " Còn nhìn nữa, coi chừng lòi con mắt đó. Không mau đưa tiền bảo lãnh"_ Jhope nắm tay Jimin vừa trừng mắt nhìn Suga. Suga hừ nhẹ lườm Jhope. Nhìn Jhope cầm tay với Jimin thắm thiết như vậy, y lại thở dài. Dính dáng với cảnh sát thật sự không tốt cho nghề nghiệp của họ. Làm thủ tục xong Jhope kéo tay Jimin đi trước, còn không quên cướp chìa khóa từ tay Suga_ " Cậu về bộ nhé, xe mình dẫn người của mình đi hẹn hò rồi. Còn nếu cậu không muốn về bộ thì gọi cho con bé ChoRim nhà cậu rước về. Sáng sớm không nhìn thấy bản mặt lạnh như tiền của cậu, nó lại nổi điên cũng không chừng. Bye bye..." Suga chán ghét quay mặt đi. Jhope lái xe rời đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Suga làm y tức muốn chết. Suga cầm điện thoại gọi cho SungMin, trong đầu còn không ngừng chửi rủa Jhope một phen. Taehyung vừa định vào thì nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ của Jungkook bên trong, hắn thở dài. Jungkook thật sự quá bướng bỉnh " Jungkook... Còn không mau mở cửa" Nghe thấy tiếng đập cửa, Jungkook nín khóc nhưng không trả lời lại. Taehyung nhíu mày, xoay 'tạch' một phát, cánh cửa liền toi đời. " Anh vào đây làm gì? Người cũng đã đưa đi rồi...anh còn muốn gì ở tôi nữa" " Tính khí bướng bỉnh của em vẫn không chịu bỏ... Nào... Lại đây đi, tôi ôm em một cái..."_ Taehyung dang rộng vòng tay nhìn phản ứng biến hóa của Jungkook. Jungkook vừa do dự vừa đau lòng, nhưng vẫn còn đủ một tia lý trí ngăn cậu lại. Jungkook khinh bỉ nhìn Taehyung _ " Anh nghĩ tôi là MB* chắc, nói gì tôi đều phải nghe sao...hừ" Cả hai cách nhau mười bước chân, Taehyung sải bước gần Jungkook, một lần nữa dịu dàng ôm cậu vào vòng tay của mình. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi vào đỉnh đầu cậu. " Jungkook...đã hơn một tuần rồi? Em không nhớ quản gia Goo sao, không nhớ SungMin và MakMoon sao? Hai thằng nhóc kia luôn nhắc đến em không ngừng" Trong lòng Jungkook run lên, nước mắt mặn chát thấm vào vạt áo của Taehyung ướt một mảng. " Tôi không nhớ. Người trên dưới Hắc Bang đều không phải người tốt. Tại sao tôi phải nhớ chứ"_ Jungkook thoát khỏi vòng tay Taehyung, quăng mình nằm lên chiếc giường đơn nhỏ bé trong phòng làm việc. " Anh đi ra ngoài đi...tôi muốn ngủ" Taehyung làm như không nghe thấy, ngồi xuống chiếc giường Jungkook nằm, bàn tay vô thức vuốt đầu cậu, tự lẩm bẩm giống như đang nói cho cậu nghe, cũng giống như là tự nói với bản thân mình_ " Tại sao luôn làm khác với suy nghĩ trong lòng như vậy? Giày vò bản thân mình, ép buộc bản thân mình rất vui sao? Làm như vậy, em tưởng chỉ có mình em đau lòng à?" Jungkook không trả lời, chỉ nhắm mắt lại... Trong đầu không ngừng nghĩ " điều anh nói không sai, nhưng em phải học cách quên anh đi để bản thân thoát khỏi những điều không nên tồn tại. Giống như tình cảm em giành cho anh vậy. Mong rằng khi em tỉnh lại, đây chỉ là một giấc mơ chỉ có mình em mơ thôi. Em an phận thủ thường làm một cảnh sát và trên đời này không tồn tại một Kim Taehyung người mà Jeon Jungkook từng yêu" ..... *MB là trai bao :)))
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap49: Bữa Cơm Gian Nan Taehyung cau mày, ngồi xuống nhìn cậu thanh niên đang ngủ kia mà đau lòng. Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu _" Jungkook... Tôi phải làm sao với em đây" Taehyung vẫn như vậy ngồi canh Jungkook ngủ, có lúc cậu nhíu mày khó chịu, hắn lại vuốt lưng giúp cậu, dỗ cậu ngủ. Jeon Jungkook không còn như trước đây, Taehyung cũng không trách vì dù sao thì nếu không phải vì chuyện hiểu lầm kia, Jungkook cũng sẽ không hận hắn như vậy. Mọi chuyện đã là của một tuần trước, hắn đã không suy nghĩ thấu đáo mà đánh cậu, nếu lúc đó hắn bình tĩnh giải thích cho Jungkook thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. hôm nay, nhìn thấy cậu khỏe mạnh, ăn vẫn bình thường, tinh thần cũng không tệ, Taehyung tin rằng mình sẽ hòa giải được với Jungkook. Tự nghĩ như vậy, khóe miệng nhếch lên một vòng cung đẹp mắt, ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say không biết gì. Nếu Jungkook mà biết suy nghĩ đó của Taehyung chắc tức hộc máu mất, cái gì mà mình tinh thần tốt, ăn cơm ngon miệng, không phải mỗi ngày đều nhịn đói sao? Hiếm khi suy nghĩ thấu đáo, ăn ngon lành như vậy lại bị Taehyung cho là cậu từ trước giờ vẫn sống tốt, cậu chắc chắn sẽ đập Taehyung chết. Nhưng cũng may, chỉ là suy đoán thôi và Jungkook mãi mãi sẽ không biết chuyện này. Taehyung ngồi như vậy, cho đến khi đèn bên ngoài đường đã được bật sáng. Jungkook từ trong cơn đói bụng, vội tỉnh giấc, vừa mở mắt ra là gặp ngay bản mặt phóng đại của Taehyung đang nhìn mình. " Anh còn ở đây làm gì?"_ Vừa ngủ xong, giọng nói khàn khàn, đau rát khiến cậu nhăn mặt. Taehyung đưa ly nước cho cậu xong, mới đứng dậy vặn vẹo thắt lưng tê rần không còn cảm giác của mình. "Chúng ta ra ngoài ăn đi"_ Taehyung đề nghị. " Mấy giờ rồi" _ Bỏ câu nói của Taehyung sau đầu, cậu hỏi một câu chẳng liên quan. "7 giờ tối rồi. Ra ngoài cùng tôi ăn một bữa được không?" Nhìn vẻ mặt đang năn nỉ mình của Taehyung, Jungkook khó xử gãi gãi mái tóc rối của mình _ "Cái kia...thật ra thì... Nếu anh mời tôi ăn free thì cũng được" Nể tình Taehyung ngồi canh mình ngủ suốt 6 tiếng, Jungkook mới rộng lượng đồng ý. Taehyung gật đầu nhếch miệng cười, còn tự nhiên, nắm tay Jungkook kéo đi. Bên ngoài, đèn điện sáng trưng, dòng xe cộ tấp nập đi lại, hai con người, một trước một sau không nói tiếng nào, cái vệt bóng cả hai in lên mặt đường cùng hòa làm một. Vốn dĩ, ông trời, đã chỉ thị họ sẽ không bao giờ tách rời nhau. "Tại sao lại đi bộ, xe anh đâu?"_ Jungkook phụng phịu ngồi xuống vệ đường. Lúc nảy đi theo Taehyung, cậu còn tưởng có xe, hóa ra lại đi bộ. Biết vậy, cậu đã mượn xe anh em cảnh sát rồi. " Xe Audi đã bị Jhope dẫn tình nhân đi hẹn hò rồi. Đi bộ như vậy cũng đâu có gì to tát"_ Taehyung cúi xuống nhìn cái con người đang ngồi xổm trên mặt đường mà thở dài. "Tôi đói sắp chết rồi, thời gian đâu còn ngắm mấy thứ không...." 'Pằng' Tiếng súng vang lên trong không trung, cũng may Taehyung phản ứng kịp, kéo Jungkook núp vào sau lùm cây bên lề đường. Nếu lúc nảy, Taehyung không nhanh, có phải cậu đã bị đạn ghim vào tim? Chết không có nguyên do không? Thật đáng sợ. "Không sao chứ?"_ Thấy người trong lòng không ngừng run lên, Taehyung lo lắng hỏi. Jungkook vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi Taehyung kéo cậu ôm vào trong ngực thật chặt, bên tai còn truyền đến giọng nói ấm áp _" Không sao, không sao" Jungkook đã bình tĩnh lại, Taehyung mới từ tốn hỏi _ "Có mang súng theo bên mình không?" Jungkook lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ "Đi với anh còn đem súng làm gì. Để trưng sau" Taehyung cũng chỉ có một khẩu súng trong người, không đủ đạn. Tên kia là một tay bắn tỉa, lại dám ra tay trước bàn dân thiên hạ, chắc chắn là muốn trừ khử hắn càng nhanh càng tốt. Đoạn đường bọn hắn bị tấn công rất vắng vẻ, cái thuận lợi là nhiều cây lớn, muốn tìm chỗ ẩn núp cũng không khó. Taehyung rút khẩu súng bên hông ra lên đạn. Hắn nắm chặt vai Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu _ "Ngoan ngoãn ngồi im ở đây, chờ tôi xử lý xong người kia sẽ quay lại" Jungkook gật đầu nhìn Taehyung đang định đi thì vội níu tay áo hắn lại, cúi đầu xuống nói nhỏ_ "Cẩn thận" Thấy Jungkook lo lắng cho mình, Taehyung nở nụ cười trấn an rồi núp vào cái cây khác gần lề đường. Sử dụng cặp mắt nhạy bén của mình, tìm kiếm người trong bóng đêm kia, rất nhanh, hắn đã phát hiện ra, nổ súng ba phát đạn không có tiếng vang... Người kia còn không kịp phản ứng đã bị đạn nhắm trúng hồng tâm, yết hầu và tim. Cái này gọi là chết không kịp ngáp. Jungkook bấm ngón tay, đếm thời gian Taehyung vừa đi khỏi, nếu 5 phút nữa hắn còn chưa về, cậu sẽ liều mạng xông lên. Đúng 5phút sau, Jungkook sốt ruột định chạy đi tìm Taehyung thì đã bị hắn ôm eo từ phía sau, hơi thở lành lạnh phà vào cổ cậu _ "Đang định chạy đi đâu? Hử" "Tôi..." _ Cậu Không thể nói là mình định đi tìm hắn được, như vậy mất mặt lắm. "Anh đã xử lý xong rồi à?"_ Bởi vì, cậu không nghe thấy tiếng súng hay tiếng đánh nhau gì cả. Taehyung thở dài buông cậu ra, rồi nắm tay cậu đi về phía trước _ " Xử lý xong rồi. Em còn tâm trạng ăn không?" "Nếu vậy thì liền tha hồ ăn ngon lành. Thật không biết cảnh sát bọn tôi bị coi là cái gì, mà bọn tội phạm lại nhởn nhơ như bà bán cá ngoài chợ vậy. Muốn bắn thì bắn, muốn giết cứ giết, thật muốn hốt hết ném vào nhà giam" _ Mặc kệ Taehyung có đang nghe hay không, cậu vẫn cứ lải nhải một mình. Taehyung dừng chân tại nhà hàng Nhật Bản, lôi kéo cậu bước vào. " Muốn ăn gì thì gọi món" Jungkook nhìn khắp nhà hàng xa xỉ một lượt, mới nuốt nước miếng nhìn xuống Menu. Danh sách thức ăn và giá của từng món khiến cậu nhìn sắp rớt tròng mắt, không phải muốn cắt cổ người khác chứ. "Khụ... Chúng ta không còn nhà hàng khác để ăn à?" "Sao? Em không thích nơi này à?" _ Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn Jungkook. Jungkook vội xua tay nhìn Taehyung nói bằng khẩu hình miệng, ý nói đắt quá. Taehyung nhếch miệng cười nhìn cậu, trêu chọc _ "Chưa rước em về nhà, đã tiết kiệm thay tôi rồi sao?" Jungkook bĩu môi _ "Tôi thèm vào. Nếu anh đã có lòng, tôi cũng chẳng cần ngại ngùng nữa... Nói trước tôi ăn hơi bị nhiều" "Không cần quảng cáo đâu. Chọn món đi" Trong khi chờ món, Jungkook lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jimin, hỏi anh đang ở đâu. Jimin nhìn Jhope một cái mới dè chừng trả lời là đi cùng Jhope đến ngoại ô Busan chơi, đêm nay chắc không về được. Jungkook để điện thoại xuống, bĩu môi không vui. Đêm nay chỉ có mình cậu. Thấy được tâm tình không tốt của Jungkook, Taehyung tốt bụng quan tâm _ "Sao vậy, bị bỏ rơi à" "Im miệng"_ Đang buồn bực trong lòng, Taehyung còn nói như vậy, Jungkook bực bội nổi cáu với hắn.
|