Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap30 : Tâm Tư (tt) Nghe Jin nói vậy, Yugyeom âm thầm thở dài, bạn anh đều lần lượt chui đầu vào lưới tình không lối thoát, anh bây giờ có chút không biết nên làm gì cho phải đây. "Jinie à! Yêu không phải là đúng hay sai, mà vấn đề nằm ở chỗ là yêu phải người nào? Cậu yêu Namjoon, một kẻ máu lạnh còn hơn cả Taehyung. Cậu có chắc ở bên cạnh anh ta sẽ hạnh phúc không? Hay lại tự dằn vặt bản thân mình khi bước vào con đường không sạch sẽ? Jinie, tớ biết yêu một người không phải dễ, muốn từ bỏ một người lại càng khó, nhưng với tư cách là một người bạn, người thân của cậu, mình không muốn cậu suốt ngày chìm đắm trong đau khổ, không muốn cậu tự tổn thương bản thân,cậu buồn, bọn mình chẳng vui nổi, cậu đau, bọn mình lại càng xót hơn. Mình không muốn, ai trong số chúng ta, phải đau cả, các cậu có hiểu không? Thân phận của các cậu không thể nào dây dưa với tội phạm được, mong là cậu sẽ suy nghĩ lại" Jimin cũng một mực im lặng không lên tiếng, Yugyeom nói đều đúng cả, yêu luôn không dễ dàng tìm được người thích hợp với mình, hiểu mình, lại càng không phải "môn đăng hộ đối" như các cụ ta thường nói. Jung Jhope, không thật sự là kẻ xấu, nhưng y là một tên lưu manh đáng sợ. Mỗi ngày đều có trăm cái nụ cười khác nhau, người như vậy không dễ đoán được tâm tư, tốt nhất không nên đụng vào. Nghĩ như vậy, Jimin cuối cùng cũng tìm cho mình một con đường lui, không tiếp xúc với Jhope nữa, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, lúc chưa gặp y. "Gyeomie, mình hiểu, cái gì cũng hiểu, nhưng tình cảm 5 năm lại không thể vì thân phận của Namjoon mà nguội đi được. Hãy cho mình thời gian giải quyết, nếu thật sự bỏ được thì mình sẽ cùng cậu và Bamie về Triều Tiên, còn không... Mình sẽ ở lại đây và làm theo cách của mình" Đôi mắt màu ngọc sáng lấp lánh hiện lên tia chắc chắn. Đúng như Jin nói, tình cảm không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Anh yêu Namjoon nhưng lại một mực phủ nhận việc đó, cho đến khi nghe Namjoon nói những lời tuyệt tình, đau đớn kia, anh mới biết, ngay từ đầu, tim anh đã thuộc về một mình Namjoon, và chỉ một mình y. Ra điều kiện với Yugyeom chính là tự tạo cho mình cùng Namjoon một cơ hội, cơ hội để anh không phải hối hận trước khi cùng Yugyeom rời khỏi mảnh đất làm anh chịu nhiều tổn thương này. Mặc kệ Namjoon có đồng ý hay không nhưng anh vẫn sẽ đi, đi để cho Namjoon quên anh và sống một cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn của mình. Yugyeom lại khép hờ đôi môi thở dài, Jin cứng đầu, bướng bỉnh còn hơn cả Jungkook và Jimin, anh biết dù có khuyên thế nào thì Jin cũng chẳng nghe. "Tuỳ cậu vậy, nhưng hứa với mình không được làm hại bản thân, tổn thương chính mình" Jin gượng cười gật đầu nhìn Yugyeom. Có những người bạn tốt bên cạnh thật không còn gì để oán trách ông trời. "Minie, mình nghe Kookie nói, tên Jhope kia luôn làm phiền cậu có đúng không?"_ Giải quyết xong chuyện của Jin giờ tới lượt Jimin. " Đúng a~, nhưng mà giờ không còn nữa, mình sẽ tránh xa anh ta. Các cậu đừng lo cho mình "_ Jimin cười hì hì che giấu tâm tư. " Vậy thì tốt, chúng ta không nói chuyện buồn nữa. Đi đâu đó chơi đi"_ Bam Bam lúc này mới chen miệng nói một câu. Cả bọn gật đầu đồng ý. "Chồng, em thấy Minie hình như động lòng với Jhope rồi. Lúc cậu ấy nói sẽ tránh xa Jhope, đôi mắt cậu ấy rất buồn, em chưa bao giờ bắt gặp cậu ấy buồn như vậy"_ Trời đã về đêm, Bam Bam ngồi trên ghế đối diện nhìn Yugyeom. " Anh cũng thấy vậy, nhưng mà chúng ta không cần lo, Kookie hay Minie đều giống nhau, hai cậu ấy rất lý trí không phải cố chấp như Jinie. Anh tin tưởng hai cậu ấy" Nghe Yugyeom nói vậy, Bam Bam thở dài gật đầu _" Nếu cả ba người đều yêu, em nhất định sẽ mang họ rời khỏi đây, đến Thái Lan cho ba ba canh chừng" Yugyeom cười cười kéo Bam Bam ngồi lên đùi mình _ "Toàn quyền đều giao cho vợ quyết định" Tình cảm không thể giải quyết trong chớp mắt được, Yugyeom tuy có lòng tin với Jimin và Jungkook nhưng mà ' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', Jungkook ở gần Taehyung, ngày đêm đi cùng nhau, trải qua mọi chuyện, anh sợ Jungkook động lòng mất. Taehyung đáng sợ, ai cũng biết, nếu một ngày nào đó Taehyung phát hiện ra Jungkook là gián điệp, thật không biết hắn xử trí thế nào? Niệm tình cũ mà tha cho Jungkook hay là cột cậu trên thân cây rồi bắn 10 phát? Taehyung nếu tha cho Jungkook, còn Chanyeol và Sehun liệu có bỏ qua dễ dàng cho cậu không? Nghĩ đến đây lại thấy rùng mình, Yugyeom thật không dám tưởng tượng đến cảnh máu me đó. "Gyeomie, chồng gọi cho Mark hyung thử xem, anh ấy đang ở nơi nào rồi. Hôm qua anh ấy gọi cho em, nói là hình như có người theo dõi mình hơn một tuần rồi. Em lo anh ấy gặp chuyện gì đó" Yugyeom thở dài nhấc điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia tiếng tút tút ngân dài mới có dấu hiệu nhấc máy. "Alô"_ Mark bắt chéo chân ngồi trên sô pha,vừa cho nho vào miệng ăn rất thoải mái. " Mark hyung anh đang ở đâu? có còn bị người theo dõi không hay là anh bị bắt rồi anh nói đi em sốt ruột muốn chết " "Ngưng nào Bamie, mày không thấy khó chịu à, nói chuyện làm ơn thêm dấu câu vào, như vậy mới kịch tính biết không. Anh cho mày 5s để thở, đưa cho thằng Gấu nghe máy đi" Bam Bam bĩu môi không vui, cậu lo cho anh vậy mà anh lại nói móc cậu. "Gấu, hiện tại anh đang ở Trung Quốc, cụ thể là nhà anh họ Kris và Tao, mày và Bamie không cần lo lắng nữa. Anh rất an toàn"_ Đầu dây bên kia là tiếng hít thở giống như con hổ thèm thịt của Yugyeom. Yugyeom nhíu mày nói với Mark "Anh ở yên đó đi, đừng có nghịch như khỉ, làm phiền vợ chồng họ ân ân ái ái. Anh mà quậy phá thêm lần nữa, em báo mẹ một tiếng, cắt hết tiền cho mà xem. Già tàn tạ rồi mà không vớt được cho mình một tấm chồng. Anh đúng là già rồi còn thích làm chảnh, cho người ta không thèm để ý" "Nè, thằng kia, thằng Gấu đầu to, ai nói anh mày không ai để ý hả. Lần sau mang về gặp gia đình mày đừng có nhìn mà lòi con mắt. Hừ, dám nói anh không ai thương, em chờ đi...Còn nữa, anh ở Trung đừng có mà mách lẻo với mẹ, mẹ mà biết, anh cho mày không còn khúc côn nào, để khỏi mặc sịp đấy"_ Mark giậm chân phịch phịch lên sàn bất mãn khi nghe thằng em trai chê mình như vậy. Anh đi đến đâu, ai vừa gặp đã yêu, luôn nghe lời anh, vậy mà thằng em chết tiệt của mình đã không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi còn ở đó chê bai, trách móc anh làm sao anh chịu được chứ. " Em sẽ chống mắt lên coi thử...haha"_ Yugyeom nhếch mi tắt máy trước làm Bam Bam chưa kịp nói gì với Mark. "Markie, chuyện gì mà giận vậy?"_ Kris nhếch miệng xoa đầu Mark. " Hyung, thằng Gấu nó bắt nạt em, còn nói em không kiếm nỗi một tấm chồng..huhu, còn chê em ế, chê em già"_ Mark mếu máo kể lể làm cho Tao trong phòng bếp bưng thức ăn cũng lắc đầu bật cười. "Markie à, có ai từng nói với em chưa. Em không phải Ế đâu, mà chưa tìm được người tử tế để dắt về thôi. 24 tuổi đầu bày đặt già với chả già. Ngoan, lại đây cùng Phàm ca ăn cơm đi" "Huhu...chỉ có Tao hyung là tâm lí nhất, hiểu em nhất nhà"_ Mark ôm chầm lấy Tao làm Kris cũng hết cách. "Cái con người nghịch ngợm, trẻ con này khi nào mới lớn đây chứ. Khổ thân tuổi già phải chịu sự dày vò"_ Kris liếc vợ mình rồi len lén thở dài.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap31:Hắc Bang+Cảnh Sát Hôm nay là ngày Aratora vận chuyển tiền mặt qua Thái Bình Dương. Ban đêm, hơi biển bốc lên rất lạnh, Hắc Bang mai phục sẵn trong các thuyền bè của ngư dân. Cảnh sát cũng không hề vắng mặt, vốn dĩ có sự xuất hiện của cảnh sát, chính là vì hai ngày trước Jungkook đã thông báo cho Jimin sẽ có vụ vận chuyển tiền trái phép ở đây, Jimin đồng thời kéo theo Jin cùng đi để kiểm tra thử. "Lão đại, hình như bọn chó săn cũng đến đây chung vui thì phải"_ Namjoon nhếch khóe miệng chắc chắn. Taehyung không nói gì chỉ im lặng ngồi trên khoang thuyền dùng ống nhòm quan sát. " Sao anh biết hay vậy? "_ Jungkook ngồi dưới đất nhìn Namjoon, không khỏi ngạc nhiên. Namjoon hếch mặt vỗ ngực tự hào. Lâu lâu lại được nhìn thấy vẻ mặt Jungkook sùng bái mình như vậy. " Cái đó dễ ợt. Nhiều năm bước vào xã hội đen, tiếp xúc với rất nhiều mùi hương khác nhau, tất nhiên liền biết mùi thuốc súng và cả trang phục của chó săn rồi.Haha..." "Vậy mùi vớ mà cảnh sát mang anh cũng ngửi thấy luôn hả, mũi anh còn thính hơn cả con chó nha"_ Không hài lòng với vẻ mặt đắc ý của Namjoon, Jungkook không quên trêu chọc y, làm y mất vui trừng mắt nhìn cậu. Jhope và Suga cũng đồng thời nhếch miệng cười. " Ngồi dưới nền sẽ lạnh, mau ngồi lên đây"_ Taehyung không nặng không nhẹ lên tiếng, ánh mắt cũng không hề nhìn Jungkook lấy một cái. "Tôi không ngồi, ở đây thoải mái hơn"_ Jungkook vội xua tay không đồng ý. Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung mới cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang vô thức nắm chặt đùi mình, hắn nhíu mày không vui nhìn cậu _ " Không ngồi được thuyền sao lúc nảy đòi đi. Ngu ngốc " Cậu bĩu môi cúi đầu xuống nhìn chân mình, suy nghĩ trong lòng _ "Nếu không phải lo lắng cho Jimin và Jin gặp nguy hiểm, thì tôi thèm đi chắc. Tưởng tôi thiếu hơi mấy người à, còn mắng tôi ngu ngốc nữa chứ...Hừ, lần sau tôi sẽ trả thù cho xem" "Tôi muốn xem kịch hay nên mới đến góp mặt chứ bộ. Lão đại à! Không phải anh keo kiệt quá đến nỗi không vui khi tôi đến đây chứ?" Giả vờ không nhìn vẻ mặt khinh thường của Jungkook, Taehyung dùng một tay lôi Jungkook từ dưới đất, để cậu ngồi trên đùi mình. Ánh mắt cũng không thèm liếc cậu một cái. Ba người còn lại hắng giọng định đứng lên để lại không gian riêng tư cho cả hai, thì Taehyung lại lên tiếng trước "Đến rồi, chuẩn bị tiếp ứng cho cảnh sát đi. Cứ để họ ra tay trước" Ba người kia gật đầu đi ra ngoài chỉ huy anh em ẩn nấp. Jungkook ở trong lòng Taehyung run lên, mặt mũi trắng bệch. Hắn tưởng là cậu say sóng cho nên có biểu hiện khác lạ như vậy, nhưng thực chất là cậu đang trách móc hắn vì dám cho cảnh sát mở đường cho mình trước. Thật xảo quyệt, vô nhân tính. Cậu hiện tại đang rất lo lắng bạn thân và anh em của mình sẽ bị thương mất. "Đừng lo lắng"_ Hàm ý của Taehyung khiến Jungkook rất mơ hồ, không biết hắn nói về chuyện gì, khuyên cậu đừng lo vì thuyền sẽ không chạy hay có mục đích gì khác? Jungkook không tài nào hiểu được, nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn chiếc cằm nhọn cao cao tại thượng của hắn. " Tôi lo lắng? Chuyện gì mà khiến tôi phải lo lắng" Taehyung bỏ ống nhòm xuống giúp cậu xoa mi tâm _ "Không phải em đang sợ sao? Tôi nói mọi chuyện sẽ ổn, em không cần lo lắng, chúng ta sẽ xuống thuyền ngay bây giờ, mục tiêu đang gần chúng ta rồi" Tuy nhìn biểu hiện của Taehyung không có gì khác lạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không thật trong mắt hắn. Ở cạnh Taehyung hơn 1 tháng nhưng con người hắn lại rất khó hiểu, mọi tâm tư đều giấu rất kĩ, khiến cậu không thể đoán ra được. Taehyung bế cậu chui xuống dưới hầm đi con đường tắt tiến vào gần bờ. Jungkook mặt mũi trắng bệch dãy dụa, tưởng hắn định quăng mình xuống biển làm mồi cho cá mập. "Anh định làm gì hả? Dù có ghét hay khó chịu về tôi cũng đừng làm cách này để giết người diệt khẩu chứ, tôi không muốn chết ở dưới biển đâu, anh mau thả tôi ra đi...huhu" _ Jungkook ôm chặt cổ Taehyung không cho hắn thả mình xuống. "Im lặng, muốn giết em thì tôi đã giết từ lâu rồi. Chưa biết mọi chuyện thì đừng có phán xét theo kiểu của mình. Đầu óc của em quăng nơi nào rồi hả. Tôi đang đi qua đường hầm để địch không phát hiện, tại sao em lại suy nghĩ lệch lạc như vậy. Nói em ngu ngốc còn không chịu nhận" _ Giọng điệu lạnh lùng vang lên quát Jungkook, nhưng cánh tay đang ôm cậu lại rất ôn nhu vỗ lưng, nhằm giúp cho cậu yên tĩnh lại. Jungkook xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ của hắn từ chối câu trả lời. Đúng là cậu càng sợ đầu óc càng lú lẫn mà. "Minie, nơi này có tai mắt của Hắc Bang chúng ta nên cẩn thận một chút"_ Jin cả người mặc quần áo thí nghiệm, miệng còn đeo khẩu trang y tế nói với Jimin. Jimin nhếch miệng cười, đôi tay múp múp đang cầm súng chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng cũng không hề lay động nói _ " Cậu đừng lo, Hắc Bang đang cố ý nhường chúng ta mở đường dọn sạch mục tiêu trước, sau đó mới ra tay giành công lao. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tiến gần mục tiêu, đừng lo đến Hắc Bang, chúng sẽ yểm trợ cho chúng ta"_ Nói với bộ đàm xong, thuyền kẻ địch vừa đúng lúc cập bến. Jimin dơ tay ra hiệu cho cảnh sát bao vây xung quanh kẻ địch. "Dong Chan, thật không nghĩ mày trốn trại để đến đây chơi nha"_ Jimin tiến thẳng về phía trước, chỉa súng về phía người tên Dong Chan kia. Dong Chan nhìn Jimin bật cười ha hả, gã đến đây cũng biết, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Ngồi tù hơn 10 năm, mông gã có chút tê rần, mới có mấy ngày trốn trại giam, chưa được chơi thoải mái lại bị bọn cảnh sát bắt lại lần nữa, gã nhếch khóe miệng _ " Dong Chan tao đúng là có thiên phú ngồi tù...haha... Nhưng sẽ không lâu nữa đâu Park Jimin à! Mày cũng sẽ giống tao rời khỏi thế giới này" "Để xem ai mới là người chết trước nha"_ Nụ cười chết chóc của Jimin làm gã Dong Chan kia, và mhững người còn lại không rét mà run. 'pằng' khẩu súng của Jimin nhắm vào đầu gối của gã mà bắn. " Mày dám bắn tao, thì đừng mơ tao trao trả hàng và theo mày về đồn"_ Gã không nghĩ Jimin dám nổ súng trước mình. " Phát này chỉ là để cảnh báo, chứ không phải xin mày về đầu thú. Tiểu tử thúi, nếu không muốn bị què hai chân thì giao hàng ra đây trước khi tao đổi ý" "Mày đang nằm mơ à. Tao dù có chết cũng không giao cho mày, hàng là của tao, mạng cũng là của tao. Mày lấy đi một trong số đó, thì mày đừng mong thoát được tội. Theo điều luật của cảnh sát năm 189x, bắt kẻ phạm tội thì phải có chứng cứ, chưa được tòa án phê duyệt cũng không thể gây thương tích cho nghi phạm. Bây giờ, mày làm tao bị thương, mày đã phá bỏ nguyên tắc đó rồi, Jimin ngu ngốc ạ"_ Dong Chan nhịn đau khiêu khích nhìn Jimin. " Hay cho câu phá bỏ nguyên tắc. Mày cũng biết nhiều nguyên tắc quá ha, nhưng mà hôm nay, mày áp dụng lầm người rồi. Park Jimin tao, sẽ không vì một nguyên tắc mà gò bó chính mình "_ Nói xong, Jimin lại dơ súng 'pằng' một phát lên cánh tay trái của Dong Chan, khiến gã không chịu được mà ngã khụy xuống rên rỉ.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap32: Đều Bị Thương "Tao nói là sẽ làm, mày đừng có chống đối, tao mà không vui, thì khẩu súng trong tay tao chưa chắc có mắt đâu. Mày liệu hồn đấy, đừng làm khẩu súng của tao không vui" Người của Dong Chan không nhiều, muốn đấu với cảnh sát cũng khó. Dong Chan lại đang bị thương ngồi bệt xuống đất run rẩy cho nên chỉ có thể trơ mắt lên nhìn Jimin. Chỉ chờ có thế, người của Hắc Bang bao vây hết cả cảnh sát và người của Dong Chan. Taehyung, Jungkook, Namjoon, Suga và cả Jhope lần lượt bước vào vòng vây nhìn Jimin và Jin đang đối mặt với Dong Chan, khẩu súng trong tay vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng bóp cò. Nghe thấy động tĩnh ở phía sau, Jimin đẩy Jin ra đằng sau để che chắn, còn mình thì chĩa súng về phía trước. Thấy trước mặt mình là người đã hơn 1 tuần chưa gặp, bàn tay cầm súng cũng đồng thời run rẩy. "Tại sao anh lại ở nơi này?" _ Vốn dĩ anh tưởng chỉ là tuỳ tùng của Hắc Bang cử đi, anh không nghĩ ai cũng đến đông đủ như vậy. Nhìn xem, đôi mắt đùa cợt, nhếch khóe môi nhìn về phía Jimin, đáng ghét như thế nào. "Tôi đến góp vui một chút có gì sai sao? Huống gì tôi cũng muốn xem, cái con người luôn nói móc tôi, lúc thi hành nhiệm vụ thì có vẻ mặt gì? Quả thật là không thể tin vào mắt mình. Bỏ súng ra đi, bàn tay run rẩy của em mà bắn trúng tôi, em sẽ đau lòng đấy"_ Jhope vừa nói vừa tiến gần Jimin, gỡ khẩu súng trên tay anh xuống, xoay xoay nó một vòng rồi đặt vào túi Jimin. Đã lâu không gặp Jimin, hiện tại liền có chút nhớ cái người đanh đá hơn cả con gái này. Mỗi lần gặp Jimin, cảm xúc trong lòng đều biến tấu khác nhau, lúc vui, lúc buồn, có lúc lại nhìn anh thật lạnh lùng, cảm xúc dẫn dắt y một đường tới bờ vực của sự yêu thích, không thể quay đầu lại được nữa rồi. Jimin không phản ứng với lời trêu đùa của Jhope, ánh mắt hướng về phía Jungkook một cái, thấy tay cậu đang yên vị trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp của Taehyung. Mày đẹp không tự chủ được nhíu lại thật chặt. Hơn 1 tháng không gặp, có phải Jungkook đã có chuyện gì đó với Taehyung không?, nhìn ánh mắt không tin chiếu vào người mình, Jungkook dứt tay ra khỏi tay Taehyung và lảng tránh ánh mắt của Jimin. Cậu không có tư cách gì để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, người sai là cậu, người khuyên nhủ đoạn tình yêu không được phép là cậu, vậy mà người yêu trước cũng chính là cậu, tất cả mọi thứ đều là cậu khơi mào trước. Taehyung cũng không nói gì khi thấy cậu dứt tay ra khỏi mình. Hắn luôn đứng sau, một mực im lặng quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra. "Minie, số tiền bên trên là thật, nhưng bên dưới đều là giả, 100 thùng chứa tiền, không có cái nào là thật" _ Jin chuyên tâm kiểm tra từng thùng chứa tiền, mà không hề nhận ra không khí quỷ dị đang diễn ra và ánh mắt buồn bực đang nhìn về phía mình. Nghe Jin nói vậy, ai cũng đồng loạt nhìn về phía anh, chỉ có Dong Chan là nở nụ cười khả ố từ dưới đất đứng lên "Thằng nhóc này, mày cũng không tồi nha. Vừa nhìn liền biết là tiền giả, haha... Uổng công cho mấy người lại thua bởi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này"_ Dong Chan nắm chặt cằm Jin bắt anh nhìn về phía mình, bàn tay đang bị thương cũng tiện thể vuốt ve khuôn mặt không tì vết của anh. " Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra thằng khốn... Em ấy vắt mũi chưa sạch cũng không đến lượt mày quản giáo..."_ Chưa để Jin phản bác, Namjoon đã ở đằng sau đấm vào mặt gã một phát, khiến gã loạng choạng về phía sau. "Đồ ngốc này, em đến đây làm gì hả? Nơi này không cần em, em có biết nơi này nguy hiểm lắm không?"_ Namjoon nắm chặt vai Jin lắc thật mạnh, y rất tức giận, tức giận khi anh bị sàm sỡ trước mặt mình. " Anh còn dám nói kiểu đó với tôi sao? Biết là nguy hiểm anh còn đến đây làm gì " _ Jin cũng rất tức giận, anh không cần Namjoon cứu giúp mình. Không phải y đã nói những câu tuyệt tình với mình sao? Tại sao bây giờ còn nổi cáu với mình? "Em giống sao?" " Anh nói xem, tôi không giống chỗ nào? Anh là con người, tôi không phải chắc. Buông tôi ra"_ Vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Namjoon thì thấy tên Dong Chan kia nhằm vào lúc không ai để ý, dơ súng về phía Namjoon 'pằng' một phát. "Cẩn thận" Jin ngã quỵ xuống đất nhìn Namjoon mỉm cười. Namjoon không nhìn lầm, Jin đã đỡ cho y một đạn. "Anh không sao thì tốt rồi... không sao thì tốt rồi..."_ Bàn tay đầy máu dơ lên chạm vào má Namjoon vuốt ve. Đây là lần đầu tiên, anh chạm vào người Namjoon như vậy, cảm xúc không tệ. Lúc nãy còn mạnh miệng với y, nhưng khi nhìn Dong Chan muốn giết y, anh lại không ngần ngại đỡ cho Namjoon một đạn. Đây là tình yêu sao? " Jinie, không thể, em không thể ngủ được...làm... làm ơn mở mắt... ra cho tôi. Tôi còn chưa kịp nói yêu em mà.... Jinieeee... Tại sao... tại sao lại đỡ giúp tôi chứ... tôi là ai, là Kim Namjoon đó ... phát đạn kia tôi thừa sức để tránh mà... tôi không cần... không cần em đỡ... Tại sao em phải làm vậy hả..? Em... em tuyệt đối không thể có chuyện gì.... Kim Namjoon này còn chưa cho phép em chết mà, Jinie... làm ơn đi... làm ơn... anh xin lỗi mà... thật sự xin lỗi... Jinie... Mở mắt ra nhìn anh nào... anh cầu xin em... xin em đấy... Jinie à!"_ Namjoon gào thét ôm chặt Jin vào lòng, nước mắt mặn chát rơi xuống gò má hóp lại của y, y đã khóc, lần đầu tiên y khóc vì một người như vậy. Jin ghét y, căm hận y đến tận xương tủy, vậy tại sao còn đỡ đạn giúp y? Có phải anh đã quá mệt mỏi khi nhìn thấy mặt y không? Cứ ngỡ, nói ra những lời đau lòng là có thể không nhớ đến anh nữa, nhưng càng làm vậy y càng nhớ, càng đau nhiều hơn. Giây phút Jin bảo vệ và ngã xuống trước mặt mình, y đã hoàn toàn xác định, y thật sự đã yêu rồi, yêu Jin nhiều hơn so với tưởng tượng của y. Mọi chuyện diễn ra quá sức bất ngờ, Taehyung cũng không nghĩ người thanh niên nhỏ bé kia lại dám hi sinh bản thân mình, đỡ phát đạn giúp Namjoon. Hàng loạt tiếng súng nổ lên giữa không trung, Namjoon vẫn cứ thế ôm Jin mà không quan tâm đến nguy hiểm, Jhope đẩy Jimin ở phía sau mình che chắn, bắn liên tục về phía trước. Lúc nghe tiếng súng liên tục bắn ra, Namjoon mới tỉnh táo lại bế Jin lên mang anh đi. Bàn tay của Jungkook và Jimin ở phía sau Taehyung và Jhope đồng loạt run lên, người lí trí nhất chính là cậu, JungKook bỏ qua sự run rẩy và đau đớn của chính mình, từ phía sau cánh tay của Taehyung, cộng với khoảng cách xa bắn chính xác vào hồng tâm,đòn trí mạng của Dong Chan, khiến gã không kịp rên một tiếng. Trước lúc bị bắn chết, gã đã kịp thời kích nổ bom hẹn giờ. Gã vừa ngã xuống thì tiếng tít tít vang lên trong mỗi thùng, Taehyung nhíu mày ra lệnh _ "Mau rút lui, nơi này có bom"_ Vừa dứt câu tiếng 'bùm' đã vang lên, bom hẹn giờ đã nổ. Namjoon ôm Jin bay về phía hơn 2m, Jimin nhảy chồm qua ôm chặt Jhope ngã nhào xuống đất, cả người đều đè lên người y, còn Taehyung bảo hộ Jungkook ở trong vòng tay, ôm chặt đầu cậu vào trong ngực mình. Những tờ tiền giả bị đốt sạch không chừa một thùng nào. Hắn không ngờ, mình bị Aratora chơi một vố. Cái kết ngày hôm nay mà gã sắp đặt ra, đều nằm trong dự tính của gã, chỉ tiếc một điều là Namjoon không hề bị xây xát chút nào. Lúc đầu, gã muốn xem, cánh tay trái đắc lực của Taehyung mất đi, xem hắn còn có thể làm gì, tuy không như gã muốn nhưng trò chơi này cũng đã gây tổn thất về mạng người, cả cảnh sát và Hắc Bang đều bị thương nghiêm trọng, ai xấu số thì bị chôn sống trong đống lửa kia thôi. " ChoRim, em ở đây làm cái quái gì hả " Suga thật sự bất ngờ khi cô xuất hiện ở nơi này, còn bị thương vì mình nữa chứ. "Yoongie, em không đến trễ đúng không? Cũng may là anh không bị thương"_ Nói xong, cô ngất lịm trong vòng tay của Suga.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 33. Nhóm Máu RH Đưa Jin vào bệnh viện, Namjoon hầu như không khống chế được tâm tình của mình. Lần đầu tiên nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, khiến cho tâm trạng của y lẫn lộn. "Ông mà không cứu em ấy thoát khỏi diêm vương thì cái mạng của ông và cái bệnh viện này tôi sẽ san bằng hết, ông nghe không"_ Namjoon đặt Jin vào chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu. Con ngươi lạnh lùng hét lên tuyên bố cho toàn bác sĩ biết, y nói được thì sẽ làm được. " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cậu phải kí vào đơn này để phẫu thuật và một người theo tôi làm thủ tục nhập viện"_ Ông bác sĩ sợ sệt đưa giấy cho Namjoon kí. "Để tôi đi làm thủ tục nhập viện, Namjoon anh cứ ở đây đi"_ Jungkook lúc này mới thoát khỏi những thứ hỗn độn trong đầu, đi theo bác sĩ. " Suga, Jhope đưa hai người đi kiểm tra vết thương đi"_ Taehyung ngồi trên ghế nhìn Suga và Jhope. Nghe vậy, Suga bế ChoRim lên rồi cúi đầu với Taehyung. "Jimin, chúng ta đi sát trùng vết thương nào"_ Chân Jhope quỳ một bên xuống ngẩng mặt nhìn Jimin trong trạng thái vô hồn. Jimin vẫn một mực im lặng, cánh tay vì bảo vệ Jhope chảy không ít máu. Cứ để tình trạng này, anh sẽ chết vì mất máu cũng nên. " Minie à! Ngoan, nghe lời tôi, đi kiểm tra vết thương xong, chúng ta sẽ quay lại đây, cùng đợi bạn em tỉnh dậy. Em tàn tạ như vậy, bạn em sẽ buồn và giận em đấy"_ Khuôn mặt Jhope ôn nhu như nước dụ dỗ Jimin đi kiểm tra, bàn tay của y không ngừng nắm chặt bàn tay nhỏ bé run run của anh, để an ủi. Jimin lúc này mới nhìn Jhope, Khuôn mặt hốc hác, trắng bệch làm Jhope đau lòng không thôi _ "Có thật là khi chúng ta đi kiểm tra xong thì Jinie sẽ tỉnh không?" "Đúng vậy, chúng ta đi nào"_ Jhope gật đầu dìu Jimin qua phòng bên cạnh kiểm tra và băng bó. Vết thương trên cánh tay trái dài 5cm, phải khâu rất nhiều mũi. Lúc nhìn Jhope đang rơi vào tình thế nguy hiểm, anh đã không tiếc mạng mình để liều mạng ôm Jhope tránh xa quả bom kia ra. Cũng may vết thương không sâu, nhưng cũng đủ làm Jhope tự dằn vặt chính mình vì không bảo vệ tốt cho anh mà còn để anh bị thương. Suga đặt ChoRim ở giường bệnh chờ cô tỉnh dậy. Bản thân vì không phản ứng kịp với sự xuất hiện của cô cho nên mới chạy không kịp, cũng may là ChoRim kịp thời kéo tay y lại, nhưng lại để bản thân bị thương. Nhìn vết máu ứ đọng lại trên trán cô, làm trong lòng y không mấy dễ chịu. Một cô gái yếu đuối lại đồng ý ở bên cạnh kẻ địch làm gián điệp, cô gái nhỏ bé từng nói thích Suga mà bị y từ chối, tuy nhìn bề ngoài là khí chất lạnh lùng, sắt đá, nhưng tim của cô cũng được làm bằng thịt, cũng có lúc mỏng manh, tổn thương. Suga thật sự đã quên, ChoRim chỉ là một cô gái bình thường. Bao nhiêu năm nay, cô luôn trang bị cho mình một tính cách sắt đá, khó gần nhưng thực chất lại che giấu sự đau khổ của mình lúc bị Suga từ chối 4 lần. Cô theo ChangMin cũng chỉ là để chứng minh cho Hắc Bang thấy thực lực của chính mình, và cũng là cho Suga thấy cô cũng có thể bảo vệ bản thân mà không cần ai phải lo lắng. " Mau tỉnh nói rõ ngọn ngành cho tôi biết "_ Biết cô đã tỉnh, Suga lạnh lùng lên tiếng. ChoRim mở mắt ra,bĩu môi nhìn y _ " Anh có cần phải vạch trần trắng trợn như vậy không. Thật không biết đùa chút nào " "Đùa? Em đang giỡn với tôi à, nếu người nằm trong nhà xác là em thì lúc đó tôi sẽ ngừng đùa. Em rãnh đến nỗi chạy qua đó chơi à, có biết hai từ nguy hiểm đánh vần thế nào không? 22 tuổi đầu rồi mà cư xử y như con nít vậy " _ Suga tức giận xoay người đến gần cửa sổ, không thèm cho cô một sắc mặt. ChoRim lúc ở cạnh Suga và Hắc Bang mới phá bỏ nét lạnh lùng, mà trở về bản tính trẻ con của mình. Cô mè nheo bước xuống giường, nhón chân khoác tay lên vai y, tuy không với tới vì y cao hơn mình. "Anh đó, lúc nào cũng cằn nhằn y như ông già. Em đến đó không phải để chơi, lúc ở trong biệt thự của Hwang gia, em nghe Changmin nói chuyện với cảnh sát Seoul là số tiền vận chuyển qua Thái Bình Dương đều chỉ là một cái bẫy, thật ra số tiền thật sẽ được vận chuyển qua đường hàng không tới Tao Ji, em nghe như vậy mới gọi điện cho bác Goo, ông ấy nói là các anh xuất phát hơn 30 phút rồi, em vừa ngồi xe vừa gọi cho anh mà cmn chẳng ai nghe máy, cho nên mới chạy qua đó." "Ở với thằng cha Changmin mà bị lây nhiễm cái tính không tốt rồi. Em ở đây lâu sẽ bị ChangMin phát hiện ra đấy, mau về đi"_ Suga mặc kệ bàn tay đang cố gắng khoác lên vai mình nói. ChoRim dẩu môi không tình nguyện_ " Yoongie à! Thật xin lỗi anh nhiều nha. Trước khi em đến đây đã đánh 4 tên gác cổng nhà Changmin rồi. Bộ dạng như vậy mà về, chắc Changmin phanh thây em thành trăm mảnh cũng nên. Chức vụ gián điệp cao cả cũng đã bị lộ rồi, bởi vì trước khi đi, em đã viết thư chia tay không thèm làm bạn gái anh ta nữa, cho nên... Anh, Namjoon, Jhope và cả Kim lão đại phải phụ trách nuôi em đấy. Em mất việc rồi, xin lỗi anh nha..haha" "Kim gia không đủ gạo cho em đâu, một mình Jungkook đã tốn 4 bao gạo trong 1 tháng, giờ nuôi thêm con lợn háu ăn như em, chắc Kim gia tán gia bại sản vì thiếu lương thực mất" "Hừ, lương tâm của anh bị con cẩu nó ăn rồi à! Em háu ăn hồi nào, em biến thành lợn khi nào hả. Anh đúng là không có mắt nhìn người. Anh có thấy con lợn nào đẹp gái, dáng đẹp, body chuẩn như em chưa hả?"_ ChoRim không sợ gõ vào đầu y một cái mới chạy trốn khỏi hiện trường. Namjoon đi đi lại lại trước cửa phẫu thuật đã hơn 4 tiếng, trời cũng đã gần sáng rồi mà phòng phẫu thuật vẫn sáng trưng. " Namjoon, Cậu ngồi xuống đi, đừng lo, người kia sẽ không sao đâu"_ Giọng Taehyung nhẹ nhàng vang lên an ủi. Namjoon nghe vậy cũng đồng thời ngồi xuống, lời Taehyung nói y đều tin tưởng hoàn toàn. Dù một người đang bước rất gần ngưỡng cửa của âm phủ, chỉ cần Taehyung lên tiếng 'sống', thì đố người nào còn dám chết. "Đúng vậy, Namjoon oppa, anh đừng lo lắng, 'anh dâu' sẽ ổn mà. Anh phải tin tưởng vào tương lai của cả hai chứ"_ ChoRim tiếp lời Taehyung, nắm chặt tay Namjoon để tiếp thêm sức mạnh. Cô là em họ của Namjoon, rất được y cưng chiều, cho nên lời cô nói y cũng tin tưởng vô điều kiện, đặc biệt là nghe hai từ 'anh dâu' trong miệng cô gọi, thật ngọt ngào. " Bác sĩ em ấy thế nào rồi? "_ Thấy bác sĩ vừa ra, Namjoon đã một bước xông vào hỏi tới tấp. Ông thở dài _ " Bệnh nhân đang rất cần một lượng máu lớn, mà trong kho lại không có loại máu khớp với cậu ấy. Chúng tôi đang liên lạc với các bệnh viện khác nhằm xin một lượng máu " "Như vậy sẽ không kịp mất, ông cần máu gì" "Nhóm máu O, hoặc RH trung tính càng tốt. Nhưng mà nhóm máu RH thuộc dạng máu hiếm cho nên rất khó tìm"_ Giọng bác sĩ vang lên bên tai lại khiến cho mọi người hít thở không thông. Jimin vội đứng dậy nhìn ông_ " Tôi có nhóm máu O đây, lấy của tôi đi" "Không được, cậu đang bị thương, ai biết máu có bị nhiễm trùng không? Tóm lại cậu không được"_ Lời từ chối càng khiến cho Namjoon và cả mọi người đều giống như bị nướng trong lồng chảo. " Tôi không bị thương, lấy máu của tôi đi,tôi có máu RH"_ Jungkook lạnh lùng nói. "Phải có một người, cùng nhóm máu với cậu nữa mới được, phòng trường hợp rủi ro" "Tôi cũng là máu RH"_ Tiếng một người nữa vang lên trong không gian lạnh lẽo.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 34. ChoRim! "Tôi cũng là máu RH"_ Tiếng một người nữa vang lên trong không gian lạnh lẽo. " Gyeomie... Cậu đến rồi... Huhu, cậu mau cứu Jin của chúng ta đi... "_ Nghe tiếng quen thuộc vang lên, Jimin xông đến ôm anh thật chặt, khóc nức nở. Jhope vẫn đứng đó trơ mắt nhìn, cuối cùng Jimin vẫn không hề nhìn mình một cái. Có lẽ, anh chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Nỗi đau từ trong tim giằng xé thân xác mệt mỏi của y. " Minie, đừng khóc nữa, Jinie sẽ không sao đâu "_ Yugyeom vỗ vai Jimin an ủi. Anh vừa biết tin Jin bị thương đã tức tốc chạy đến đây, cũng may là anh đến kịp lúc. " Bammie, em dẫn Minie qua bên kia ngồi chờ. Anh phải vào xét nghiệm máu" Bam Bam gật đầu dìu Jimin ngồi xuống băng ghế dài ngồi chờ. Thấy Bam Bam ai cũng gật đầu chào cậu. "Kookie, cậu ổn không đấy, nhìn cậu mệt mỏi quá" Sau khi cho máu xong cả hai nằm trong phòng cách li nghỉ ngơi. Jungkook bị lấy máu nhiều quá, cộng với việc sợ hãi lúc Jin bị thương, cho nên nhìn cậu tiều tuỵ đi không ít. "Mình không sao. Mình ngủ trước nha, Jinie tỉnh lại thì kêu mình dậy có biết chưa"_ Lời nói mềm mại đi vài phần, không phải là lời nói đùa như thường ngày nữa. " Được rồi, vậy thì ngủ đi. Mình ra ngoài xem tình hình của Jinie thế nào " 3 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra. "Thế nào rồi bác sĩ"_ Jimin, Yugyeom và Namjoon nắm tay ông lôi kéo. " Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà cần phải tĩnh dưỡng 1 tháng mới hồi phục được. Cũng may là vết đạn không ghim vào trong xương sống của cậu ấy. Giờ cậu ấy sẽ chuyển vào phòng hồi sức,hai,ba ngày nữa chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại. Lúc vào thăm đừng có ồn ào, cậu ấy còn rất yếu " Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn bác sĩ. "Tối nay tôi và Bammie sẽ ở đây canh Jinie. Mọi người về đi" "Không cần, tôi sẽ cạnh em ấy"_ Namjoon vội cắt lời Yugyeom. Jhope vỗ vai Namjoon thở dài_ " Trời cũng gần sáng rồi, cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đến đây. Jin tỉnh dậy nhìn bộ dạng đầy máu me của cậu, chắc chắn sẽ không muốn tỉnh" Namjoon lúc này mới để ý bộ dạng của mình, đầu tóc rối bời theo y nghĩ vậy, quần áo dính máu của Jin đều đã khô lại, nhìn y bây giờ chẳng khác nào từ cõi chết trở về. Ai cũng rời đi, chỉ còn lại mình Yugyeom và Bam Bam. "Gyeomie à, nhìn tên Namjoon kia, em có chút không đành lòng, chắc y cũng đã sợ chết khiếp rồi" "Cho đáng đời, ai kêu y lại phụ lòng Jinie chứ"_ khuôn mặt anh tuấn của Yugyeom cơ hồ nhíu lại không vui. " Chưa biết đầu đuôi sự việc anh đừng nên vu oan cho người ta. Nhìn y đau lòng, sợ hãi em cũng một phần nào thấy thương y"_ Bam Bam thở dài ngồi xuống cạnh Yugyeom. "Không phải vậy sao, cho y đau lòng đến chết đi. Nếu không phải vì bảo vệ y, Jinie đã không bị thương nặng như vậy, em ở đó mà nói giúp y, để cãi lại anh à" "Gyeomie, em là Jinie cũng sẽ làm như vậy thôi. Nếu người nằm đó là em thì anh sẽ không nói vậy"_ Bam Bam rất khó chịu khi Yugyeom buông lời ác ý như vậy. Cậu biết anh chỉ là lo lắng cho bạn của mình, nhưng cũng không cần phải nặng lời như vậy chứ. " Em nói lung tung cái gì vậy hả? Chỉ vì một người không quen biết mà cãi nhau với anh sao"_ Yugyeom không nghĩ Bam Bam của mình lại nói như vậy. "Em chỉ là đang nói sự thật, anh cáu cái gì chứ"_ Lần đầu tiên Yugyeom nặng lời với mình như vậy, trong lòng cậu không khỏi tủi thân. Bam Bam chạy ra khỏi phòng không nhìn Yugyeom lấy một cái. Đôi mắt đỏ hoe chực trào ra ngoài, Yugyeom to tiếng với mình chỉ vì trong lòng đang không vui, cậu luôn tự nghĩ vậy, nhưng mà nhớ lại khuôn mặt hung dữ của anh, cậu không khỏi sợ hãi. Tim cậu nhói lên từng đợt, đôi chân thon gầy vô thức chạy đi, tựa hồ không có điểm dừng. Chỉ còn lại Yugyeom ở trong phòng bệnh, nhìn Bam Bam chạy đi, anh vẫn trơ mắt nhìn không nhúc nhích. Tự bản thân cảm thấy xấu hổ vì ghen tuông vô cớ. Bam Bam của anh luôn rất hiền lành, nhu nhược nhìn thấy Khuôn mặt hung dữ của mình chắc sợ lắm. " Bammie, xin lỗi em. Có lẽ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại" Jungkook ngủ mê man 2 tiếng đồng hồ. Cậu đang nằm trong phòng bệnh dưỡng sức. Taehyung vẫn một mực canh chừng cậu, không rời nửa bước. "Ưm...Taehyung sao anh lại ở đây vậy? Tại sao tôi lại nằm ngủ ở đây? Mọi người đều không sao chứ?" Nhìn thấy Jungkook đã tỉnh, Taehyung giúp cậu kê gối ngồi dậy _ "Em còn dám nói mình ngủ sao? Bản thân tự biết mình mệt mỏi, sao còn đi tiếp máu làm gì? Nếu không có hoàng tử, thì em liền chờ bị đưa vào nhà xác ngay hôm nay đi"_ Hắn tức giận, bởi vì cậu không lo cho bản thân mình mà lại đi lo lắng cho người không quen biết. " Người ta không tiếc rẻ tính mạng của mình hi sinh để cứu Namjoon, tôi chỉ là cảm động và bái phục, cho nên muốn giúp cậu ta một tay thoát khỏi tử thần thôi mà" "Biết em tốt bụng đến sắp chết rồi. Mau nghỉ ngơi đi tôi về xử lý chút chuyện"_ Taehyung nói xong định đứng dậy thì Jungkook chợt kéo tay lại. "Lão đại à! Có thể mang tôi về không. Tôi không muốn ở một nơi âm u, đáng sợ này đâu. Lão đại! làm ơn nha"_ Jungkook lại dở giọng mè nheo với hắn. Có lúc cần năn nỉ hay xin xỏ, Jungkook mới hạ mình xuống gọi lão đại này, lão đại nọ cho Taehyung vui vẻ. Vốn dĩ không muốn vạch trần mục đích của cậu, Taehyung chỉ có thể thở dài đỡ cậu cùng đi. Jungkook rất muốn đến phòng bệnh thăm Jin một chút, nhưng sợ Taehyung nghi ngờ, cậu chỉ đành mắt nhắm,mắt mở đi qua. Trời đã bắt đầu sáng hẳn, Jungkook và Taehyung vừa về tới nhà đã thấy Namjoon mặc quần áo chỉnh tề muốn đi ra ngoài, trên tay còn cầm bình giữ nhiệt, chắc là mang cháo đến bệnh viện. Thấy Taehyung, Namjoon gật đầu chào, đi được nửa bước thì Taehyung lên tiếng. " Cậu cứ yên tâm chăm sóc thằng nhóc kia đi, chuyện còn lại cậu không cần để tâm đến. Chờ khi thằng nhóc kia khỏe hẳn, cậu hẵng quay lại" Trong lòng Jungkook thầm tán thưởng hắn một phen, tuy Taehyung bề ngoài rất lạnh lùng, vô tâm nhưng hắn lại là người rất coi trọng tình nghĩa. Ít ra, hắn còn có lương tâm, không bắt ép người quá đáng. "Cảm ơn cậu"_ Tính từ đêm hôm qua, đây là nụ cười đầu tiên của y xuất hiện. " Lão đại! "_ ChoRim từ phòng khách xông đến, vui vẻ nhìn Taehyung. " Cô, cô..."_ Jungkook rất bất ngờ khi nhìn ChoRim ở nơi này. Cô không phải người của Changmin sao? "Nhóc con, có cần phải ngạc nhiên vậy không, chị đây là người của Hắc Bang đấy, haha..."_ Trên người cô mặc một chiếc quần sọc hình như kích cỡ rất lớn so với thân hình nhỏ bé của cô thì phải, nhìn xem cái áo cũng vậy. Jungkook không nghĩ một người lạnh lùng, quyến rũ luôn kè kè bên cạnh Changmin lại có bộ mặt trẻ con này, quả thật cậu đã được chứng kiến tận mắt.
|