Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 36 Hôm sau Eun Ji nghỉ học, nghe cô giáo báo là vì sốt, giao cho Jungkook nhiệm vụ tới nhà cô chỉ lại bài học sáng nay, anh mò theo địa chỉ, đứng trước căn nhà đồ sộ quen thuộc, đôi mày khẽ chau lại. "Nhà anh họ?" Người làm ai ai cũng đều biết đến Jungkook, cậu vào nhà thản nhiên mà không cần để ý ai mà không ai cũng chả có ý kiến gì. Vào nhà thì thấy Jimin đang ngồi sofa xem báo, thấy Jungkook liền mỉm cười, dù hai người không quan hệ gì nhưng cũng xem như anh em. - Em tới tìm Taehyung à? - Không. Em tới tìm Eun Ji. - Em là gì của Eun Ji? - Bạn cùng lớp, cô giáo nhờ em đến đây đưa bài trên lớp hôm nay. - À ở trên lầu đấy! Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook, không biết cho cậu ấy lên có xảy ra xung đột gì không nhỉ? Taehyung cũng đang ở đó mà.. Cậu gõ cửa, Taehyung tưởng người làm nên cho vào, cũng không ngờ lại là Jungkook. Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh Taehyung đang ngồi bên giường canh Eun Ji ngủ, vẻ mặt của anh không giấu nổi lo lắng. - Em đến đây có việc gì? - Chỉ là đưa bài trên lớp, có lẽ em không nên lên đến đây. - Không sao. - Quả thật quan hệ giữa hai người không đơn thuần là sếp và cấp dưới. Jungkook bỏ vài cuốn tập lên bàn, dựa mình vào cánh cửa, nhàn hạ nói. - Đúng, rất không bình thường. - Nhưng em chắc chắn không phải người yêu. Đôi mắt sắc lạnh của Jungkook đảo qua Eun Ji, xem xét tình trạng cô thế nào rồi, nhìn thấy mặt vẫn hồng hào, lòng cậu yên tâm đi phần nào. - Tại sao Eun Ji lại ở nhà anh? Thật mờ ám. - Anh nghĩ cũng không cần phải giải thích. Chúng ta đừng như vậy nữa, anh cảm thấy ngột ngạt. Đúng vậy, Tae Hyung không muốn lại phải cùng cậu em tranh giành một người con gái, vừa buồn cho mối tình vừa buồn cho tình anh em, chuyện năm trước anh hoàn toàn không muốn lặp lại nó. Có lẽ Jungkook cũng hiểu được, cậu cũng đâu muốn chứ, cũng chỉ vì cậu muốn tốt cho Tae Hyung, không muốn sau này anh đứng giữa biên giới một bên là Choi NaHaun một bên là Kim Eun Ji thôi. - Nói chuyện ở đây không hợp, ra ngoài đi. Jungkook đề nghị, Tae Hyung liền gật đầu, nhìn Eun Ji một cái rồi rời khỏi phòng, cô nàng đang say giấc nồng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy hai người bước xuống lầu, đã không còn thấy Jimin đâu, Tae Hyung liền hỏi người giúp việc. - Jimin đâu rồi? - Cậu Park ra ngoài có chút việc rồi ạ. - Ừ. Dù gì không có tên đó cũng tốt, dễ dàng nói chuyện hơn. Cả hai vòng ra sau vườn, đi đã lâu nhưng vẫn chưa ai chịu nói, Tae Hyung không kiên nhẫn được nữa nên mở miệng trước. - Em có điều gì muốn nói đúng không? - Rời xa Eun Ji đi. - Em thích cô ấy? - Cũng không hẳn, anh có biết anh làm vậy sẽ khiến cô ấy ngày càng tổn thương hay không? Đừng làm cho cô ấy ngộ nhận anh thích Eun Ji nữa. Em chỉ muốn tốt cho hai người. - Tổn thương? Anh vẫn chưa làm gì cô ấy. - Chẳng lẽ anh không biết gì? Jungkook dường như gần mất bình tĩnh nhưng vẫn cố kiềm nén, kiên nhẫn hỏi anh. - Choi NaHaun sẽ trở về Hàn Quốc. Câu nói của Jungkook làm Tae Hyung chết lặng một lúc lâu, bản thân vẫn chưa ý thức được, cố giữ bình tĩnh hỏi lại một lần nữa. - NaHaun sẽ quay về đây? Tại sao em biết? - Cô ấy qua Mỹ học, em cũng ở đó, biết được một số thông tin chính miệng cô ấy nói. Cái anh cần chú ý là Choi NaHaun quay về mục đích chính muốn hàn gắn tình cảm 3 năm qua.. Tâm trạng Taehyung chợt hỗn độn, anh không biết phải nên làm gì bây giờ. Nếu như trước mặt cô ấy đòi quay lại, anh phải lựa chọn sao đây? Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh Jungkook cũng đoán trước được, tiếp lời. - Trong chuyện này người tổn thương sẽ là Eun Ji. Nếu như anh cũng thích cô ấy, hãy buông tha đi. Cũng đừng lo lắng Eun Ji sẽ không ai chăm sóc, em sẽ thay anh. - Jungkook, anh không muốn tiếp tục về vấn đề này nữa. Anh cần thời gian suy nghĩ. - Được, tùy anh. Nếu như không lầm thì 1 hay 2 ngày nữa NaHaun sẽ về đây, hoặc có thể chị ấy đã có mặt tại Hàn Quốc rồi chỉ là không thông báo ai biết thôi. Chuyện cậu muốn làm cũng đã làm, giờ chỉ trông chờ vào quyết định của Taehyung. Nếu như Taehyung chọn Eun Ji, cậu cũng không ý kiến, còn nếu anh quyết định chọn NaHaun mà vẫn giày vò Eun Ji, Jungkook chắc chắn không nể tình anh em đâu. TaeHyung đi vào nhà thì vừa lúc Jungkook có cuộc gọi, là từ Hoseok. - Eun Ji thế nào rồi? - Bị sốt. - Hả? Có sao không? - Đỡ rồi. - Chuyện cô ấy và Taehyung? - Những gì cần làm tôi cũng đã làm, nhưng yên tâm, vì cậu nhờ nên tôi sẽ không để Eun Ji buồn phiền đâu. - Thật không? Tự nhiên tốt lành vậy? Hay rơi vào lưới tình của Eun Ji rồi? Jungkook chợt á khẩu, mấy câu này mấy ngày qua anh cũng tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì tại sao mình lại nghĩ nhiều đến cô và lo lắng cho cô đến vậy, dù hai người chỉ là người dưng, nói không xa lạ thì cũng chỉ là bạn bè qua lại không hơn không kém thôi mà.. - Im lặng cũng đủ cho Hoseok này biết rồi. Chăm sóc cô ấy tốt đấy, cúp máy đây! Jungkook thở hắt ra một hơi, tự nhiên lại muốn xóa hình nền NaHaun ngay lập tức, cậu chẳng hiểu việc vừa rồi là gì nữa. Trong đầu bỗng nghĩ chỉ một người duy nhất là Kim Eun Ji thôi, người con gái này rốt cuộc cậu có thích hay không? "Cũng có một ngày bổn thiếu đây thích một người nhanh như vậy sao...." Jungkook thầm nhủ. ... Taehyung vào phòng thì Eun Ji đã dậy, đang ngồi bấm điện thoại, xem gì vui mà miệng lại cười vui đến thế. - Em ăn cháo này! - Thôi thôi em không ăn đâu, cháo rất ngán. - Anh đút em! Cô mềm nhũn vì thái độ ân cần của anh, vội vàng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. - Làm thế nào để nhận ra mình thích một người? Taehyung chợt hỏi về vấn đề tình cảm, nhất thời cô không biết trả lời ra sao. Nhưng nghĩ lại những cảm giác của cô đối với anh, liền đem nó ra trả lời. - Là xung quanh mình biết bao người nhưng vẫn thấy người đó đặc biệt nhất. Là trong đầu chỉ tràn ngập hình bóng của người ta. - Em hiểu rõ như thế, chẳng lẽ đã thích ai rồi? Cô lúng túng đỏ mặt, lắc lắc đầu. Lúc trước tự tin là cô thích anh, nhưng từ khi Jungkook xuất hiện ý nghĩ của anh lại bị lung lay. Là Kim Taehyung này, hay lại là Jeon Jungkook em họ anh?
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 37 Buổi tối ở Seoul. Trong một quán nước ấm cúng giữa tiết trời lạnh giá, một chàng trai gương mặt thanh tú chăm chú nhìn cô gái với khuôn mặt thuần khiết không kém phần xinh đẹp kia, là Jungkook và NaHaun. - Chị về từ khi nào? - 2 ngày trước thôi. Chúng ta tình cờ thật ! NaHaun nở nụ cười, nụ cười này Jungkook đã từng lưu luyến bao năm qua, mỗi lần thấy chị ấy cười tim cậu lại loạn nhịp, mặt đỏ lên, nhưng hiện giờ cậu vẫn không phản ứng gì, thậm chí còn giữ được thái độ lạnh lùng với chị ấy. - Taehyung sao rồi em nhỉ? Chị chắc chắn là ngày càng đẹp trai! - Bình thường. Nhưng chắc đối với chị anh ấy là đẹp nhất rồi. NaHaun chợt bật cười thành tiếng, tay khuấy ly cafe nóng trước mặt. - Em...thích ai khác chưa? Jungkook không trả lời ngay, nhìn ra hướng cửa sổ, vừa thấy ai đó đôi mày chợt chau lại, là Eun Ji, tại sao đi giữa trời lạnh này đến một chiếc áo khoác cũng không có chứ. - Xin lỗi, em có việc. Đây là lần đầu cậu đi cùng NaHaun mà lại nghĩ đến người con gái khác, cũng là lần đầu lâu lâu có cơ hội nói chuyện với chị ấy mà lại từ bỏ. Cậu nhanh chóng tính tiền rồi chạy ra ngoài, NaHaun chăm chú quan sát cậu qua lớp cửa kính trong suốt, Jungkook cởi bỏ lớp áo khoác của mình mà khoác lên người một cô gái, đã thế còn ôm cô ấy vào lòng. NaHaun chống cằm, như vậy cũng tốt, dù gì Jungkook thích người khác NaHaun cũng đỡ phải thấy có lỗi. - Người này...rất giống Kim Eun Ji hay bị báo chí chụp lén cùng Taehyung? Eun Ji bị một vòng tay ôm vào lòng thoáng chút giật mình, ngước mặt lên thì ra là Jungkook cũng yên tâm, cứ tưởng tên dê xồm nào định cho hắn ta một trận chứ. - Đã bệnh rồi ra ngoài áo khoác cũng không có. - Tôi quên.. - Taehyung đâu mà để cậu đi một mình? - Anh ấy có việc đột xuất ở công ty, nhưng sao tôi thấy khuôn mặt anh ấy mệt mỏi quá, hình như gần đây anh ấy có chuyện gì đó.. - Ừ. Cũng lỡ rồi, tôi và cậu đi dạo. - Cậu lạnh không? Trùm với tôi nè! Eun Ji chìa áo khoác của Jungkook ra, cậu lắc đầu, cài núc áo khoác lại cho cô. - Tôi không lạnh, cậu mặc đi. Gần đây cô cũng dần hết ác cảm với Jungkook, không thể không thừa nhận, Jungkook dù lạnh bên ngoài nhưng nóng bên trong, luôn biết cách quan tâm người khác, những lúc cô buồn thì đều có cậu bên cạnh, như vậy cũng không tệ. Cậu rất đẹp trai, ở bên cậu không tránh khỏi việc rung động, nhưng chỉ là rung động nhất thời, người cô thích sâu đậm vẫn là Kim Taehyung. Đến tối cô trở về thì Taehyung đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt lo lắng không yên. - Em ra ngoài làm gì? - Em chỉ đi dạo một chút, nằm ở giường hoài có chút ngột ngạt. - Được rồi, vào trong nhanh đi, trời lạnh lắm. Anh biết cô không đi một mình, anh còn biết người đi dạo cùng Eun Ji là ai qua chiếc áo khoác cô đang khoác lên người, chỉ là Taehyung không muốn hỏi. - Gần đây anh có chuyện gì sao? Nói với em đi, chúng ta có thể tâm sự. Nếu nói được thì anh đã nói với cô từ lâu. Chẳng lẽ bây giờ nói rằng Choi NaHaun sắp quay về và bắt anh lựa chọn? Không thể được. Anh không nên cho Eun Ji biết, tạm thời giấu cô ấy được hơn. ... Những ngày vừa qua Taehyung đã rất mệt mỏi, tất cả là vì NaHaun. Tại sao cô ấy quay lại? Anh đã rất cực khổ để quên đi nỗi đau mà 3 năm qua luôn giày vò anh, thế mà NaHaun lại quyết định trở về? Còn EunJi, thời gian qua đủ chứng minh EunJi cũng có tình cảm với anh, Taehyung cũng đã nhận ra mình đối với Eun Ji là một quan hệ mập mờ, có thể xem là thích, nhưng mà anh vẫn im lặng, bởi lẽ anh sợ lòng còn thương NaHaun, nếu đến với EunJi sẽ làm tổn thương cô, anh thật không muốn cô đau khổ chút nào. Cốc..cốc.. Tiếng gõ cửa làm Taehyung thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, anh hắng giọng. - Vào đi. Taehyung vẫn cắm cúi nhìn vào màn hình vi tính, 5 phút trôi qua người đó bước vào lại không nói câu nào, anh nhướng mày nhìn lên. - Chào anh, 3 năm rồi không gặp. Đôi đồng tử giãn to hết cỡ, người anh vừa nghĩ đến đang xuất hiện ở đây, Choi NaHaun. - Chắc anh thắc mắc em về khi nào, em về 3 ngày trước, sáng nay đã tức tốc đến gặp anh. - Gặp anh? Tại sao? Taehyung vẫn chưa bàng hoàng khi thấy NaHaun trước mặt mình, nhăn mày hỏi. - Em...Em rất nhớ anh ! Taehyung sững người, đầu anh trống rỗng không biết phải trả lời sao thì NaHaun nói tiếp. - Chúng ta...chúng ta....vẫn y như trước nhé? NaHaun khẽ ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vào Taehyung. - Em có nghe tin anh và cái cô Kim EunJi kia, nhưng em tin anh chỉ yêu mỗi mình em. Dù 3 năm, 30 năm hay mãi mãi. Và em cũng vậy. Đúng không, Taehyung? Taehyung nhăn mày, bất chốc đầu anh nghĩ đến nụ cười của EunJi, cô ấy sẽ thế nào khi biết NaHaun trở về đã thế còn đòi quay lại với anh? Chưa kịp trả lời thì NaHaun vội ôm ngực, ngã nhào xuống ghế sofa thở dồn dập, anh tức tốc chạy đến ngồi cạnh NaHaun. - Em bị sao vậy? - K..Khó thở.. ... Taehyung ngồi chực chờ ngoài ghế không yên, NaHaun vẫn còn nằm trong đó, ba cô ấy tức tốc chạy đến. - Cảm ơn con đã đưa con bé đến đây.. - Không có gì thưa bác. - Taehyung... Anh ngước mặt lên, ông Choi đang nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc. - Thật ra con bé bị bệnh tim và mắc phải trầm cảm. Cũng tại ta hết, ngày đó ta bắt hai đứa xa nhau, ta không ngờ NaHaun nó thương con nhiều đến vậy, nhớ con hằng giờ hằng ngày, đến nổi phải mắc căn bệnh trầm cảm quái ác kia... Taehyung chau mày.. Không phải chứ? NaHaun đáng thương như vậy sao? Vậy 3 năm qua anh cho rằng cô tìm người mới mà bỏ rơi anh.. Lòng anh chợt nhói lên, cảm thấy có lỗi vô cùng, là anh, tại anh mà NaHaun ra nông nổi này. Anh lê bước về nhà, trong đầu toàn ngập những câu nói mà ông Choi đã nói. "Ta biết con và NaHaun đã là quá khứ, ta biết hiện giờ người con yêu là Kim EunJi, nhưng mà, xem như ta hạ thấp bản thân để năn nỉ con, đừng nói cho con bé biết, nó sẽ không chịu nổi, căn bệnh trầm cảm ấy nó sẽ thoát khỏi nếu có con giúp. Ta xin con hãy bên cạnh con bé một thời gian được không?" Taehyung bước vào nhà, EunJi đang xem ti vi, vừa thấy anh đã vui mừng chạy đến. - Sao hôm nay đi làm về sớm thế? Đi làm? Anh chẳng còn tâm trạng để đi làm. Taehyung chăm chú nhìn EunJi một hồi lâu, anh ôm cô thật chặt, như rằng nếu buông ra sẽ vụt mất cô, anh nói khẽ bên tai. - Xin lỗi, anh xin lỗi. EunJi khó hiểu đẩy người anh ra, chắc chắn đã có chuyện gì, cô phải hỏi cho ra lẽ. - Taehyung, có chuyện gì sao? - À không có gì, anh hơi mệt, anh lên phòng trước. Nhìn thấy vẻ mặt xuống sắc thậm tệ của anh, cô chạnh lòng, không dám hỏi gì hết, nhẹ nhàng đỡ anh lên phòng. Tối hôm đó anh phải đến bệnh viện, ông Choi gọi cho anh báo rằng NaHaun cứ nằng nặc muốn gặp anh, mà cô ấy thì đang rất yếu không thể đi đâu được. - Taehyung! Em nhớ anh. Taehyung vừa bước đến cạnh giường đã bị NaHaun ôm chặt, anh gượng gạo tạo cho mình một nét cười. - Taehyung.. Anh nghĩ sao? Quay lại với em nhé.. Anh khẽ im lặng nhìn sang ông Choi, anh hiểu, không nên từ chối, tất cả vì tính mạng của NaHaun. - Ừ, mình quay lại. - Anh còn yêu em đúng không? - Đúng, anh còn yêu em. Anh chua xót trong lòng nhưng mấy ai hiểu, lúc này đây anh mới nhận ra, bản thân từ khi nào đã quên hẳn NaHaun, tim anh giờ đã chật chỗ EunJi rồi. Nhưng xem ra, quãng đường để anh đến với EunJi còn rất xa lại nhiều thách thức, khó lòng mà vượt qua được. Đã tối rồi anh còn đi đâu, cô bốc máy gọi cho Taehyung. Điện thoại rung lên làm NaHaun chú ý, khẽ nhìn vào dòng chữ hiện lên "Thú nuôi" kèm theo hình ảnh EunJi trong nắng đang cười rất tươi, anh do dự. - Anh đi nghe điện thoại một chút. NaHaun gật gật đầu, anh liền đi ra ngoài. - Anh đi đâu chưa về vậy Taehyung? - Hôm nay anh không về, em ngủ trước đi. - À vậy sao, ngủ ngon nhé. - Ngủ ngon. EunJi hơi lo lắng, mấy ngày nay anh có cử chỉ hơi lạ, lại hay thở dài, công ty gặp trục trặc gì chăng? ... Hôm sau. - EunJi, EunJi. Jungkook khẽ lay người cô khi cô ngồi bất động ở gốc anh đào. Cô chợt giật mình, thoáng nhìn Jungkook. - Chuyện gì ? - Chuông reo rồi. Không vào lớp à? - Hôm nay tôi không hứng học. - Vậy tôi trốn cùng cậu. Jungkook ngồi bịch xuống thảm cỏ nhìn EunJi. - Làm gì thất thần vậy? - Cứ thấy lòng khó chịu. - Ra về đi ăn không? Tôi khao. - Không thành vấn đề. Jungkook luôn ở bên luyên thuyên đủ điều với cô, làm EunJi nhanh chóng quên đi nỗi lo lắng nãy giờ ấm ức trong lòng. Gió mát rượi phảng phất, EunJi ngồi dưới bóng mát nhanh chóng tựa đầu vào tai Jungkook ngủ, cậu khẽ xoa đầu cô. "Tôi không muốn cậu phải phiền não vì điều gì. Từ đây tôi sẽ thay Kim Taehyung chăm sóc cậu." ... Ra về BoEun đòi đi theo nhưng Jungkook lại không cho, còn nói nhỏ gì với BoEun làm nó tuột hứng, chu môi giận dỗi bỏ về. BoEun là vậy, giận thì giận nhưng một chút là bình thường, cô nàng chưa bao giờ giận dai được. EunJi phì cười, chân vô thức đi theo sau Jungkook. Bóng lưng cậu rộng lớn làm cô có cảm giác an toàn, nhưng không hiểu sao EunJi lại thấy Jungkook thật đơn độc? - Jungkook, tại sao cậu tốt với tôi như thế? - Vì tôi thích cậu. Câu quá thật thà của Jungkook làm EunJi đang ăn mém sạch. Cậu có cần thẳng thắn như thế không chứ? - Đừng đùa nữa. - Không đùa. Tôi là đang theo đuổi cậu đấy. - Thôi thôi ăn đi, thịt nguội hết rồi. Jungkook rất khéo, nhắc đủ thứ chuyện để nói nhưng hoàn toàn không nhắc đến tên "Kim Taehyung", cậu không muốn thấy EunJi đau lòng, nhiều lần cậu thật sự muốn cho Kim Taehyung một bài học tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của EunJi như thế, nhưng nghĩ lại mình cũng là em họ, làm thế không nên, cậu chẳng muốn vì cậu mà Kim thị và Jeon gia gây thù chuốc oán. Hôm nay nhờ có Jungkook mà cô cười suốt, phải nói đi bên cậu là mọi phiền muộn liền bay đi đâu hết. Đang cười nói bỗng EunJi im bặt, mắt hướng về một nơi nhìn chằm chằm. Cô thấy rõ khuôn mặt người con gái đang cười kia, là Choi NaHaun, dù chỉ nhìn qua ảnh khi dọn dẹp căn phòng giúp Taehyung nhưng cô không thể lẫn đi đâu được, người con gái cô vừa thấy trên phố thật sự rất giống NaHaun, tim cô chợt hoảng loạng, Choi NaHaun đã trở về? Bởi thế tâm trạng của Taehyung mới như thế. Cô cố gắng nhìn xem NaHaun đi cùng với ai mà cười nói hạnh phúc thế, có phải là Taehyung không, nhưng chưa kịp thấy gì đã vội bị Jungkook kéo đi. - Đi ăn kem. - Nhưng.. nhưng.. chờ đã.. Taehyung nhìn theo Jungkook lôi EunJi đi mất, thở phào, xém một chút là bại lộ, cũng may có Jungkook nhanh nhẹn cứu giúp. - Taehyung, sao anh đơ thế? - À à không có gì. Trong đầu anh nhanh chóng tràn ngập hình bóng EunJi cười đùa bên Jungkook, lòng anh dấy lên một nỗi đau khủng khiếp. Anh không muốn EunJi đi cùng Jungkook, càng không muốn cô gần với bất kỳ người con trai nào. Càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân quá ích kỷ, mình không đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì nên nhường đường cho người khác thì hơn. --- Bắt đầu ngược :))
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 38 Jungkook đưa Eun Ji về nhà sau buổi học chiều, thấy Taehyung đang đứng bỏ tay vào túi quần ở trước cửa, chờ Eun Ji chạy lên lầu rồi mới đi lại gần trước mặt Taehyung. - Cuối cùng anh chọn NaHaun, vậy thì đừng giày vò Eun Ji nữa. Jungkook nhìn thoáng qua đôi mắt Taehyung, thâm sâu toàn là nỗi buồn, cậu không hiểu, nếu đã chọn NaHaun thì lưu luyến Eun Ji làm gì? Anh họ của cậu không phải dạng người bắt cá hai tay như thế đâu. Chắc có lí do, nhưng Jungkook cũng không muốn biết nó là gì. - Đợi khi anh giải quyết xong tất cả, nhất định Eun Ji sẽ là của anh. - Anh còn muốn tham lam đến đâu? - Em không hiểu đâu Jungkook, anh không muốn chúng ta cãi nhau. Trời tối rồi em về đi! - Anh sẽ không giấu cô ấy được lâu đâu! Rồi sự thật anh quay lại với NaHaun cô ấy cũng biết thôi! Taehyung quay lưng với Jungkook, bóng lưng đầy cô độc. - Tất nhiên anh biết. Jungkook thở dài, hậm hực ngồi vào xe lái đi mất. Đêm đó anh thật rất phiền não, anh liền tìm đến bar uống rượu để vơi đi những tâm tư phiền muộn lúc này. 1 chai 2 chai rồi 3 chai.. Số chai chứ liên tục tăng, hết rồi gọi tiếp cho đến khi cơ thể anh không chứa được nữa mới đi về. Bước vào nhà là người con gái anh yêu thương đang với khuôn mặt sốt sắng, đi qua đi lại. - Taehyung, anh uống rượu sao? Cô chạy đến đỡ lấy anh dìu anh lên phòng, đặt anh nằm đó EunJi lo lắng hỏi han anh, chắc chắn là phải có chuyện gì nên mấy ngày qua Taehyung mới như vậy, đã thế còn uống rượu, thứ chất lỏng chứa nồng độ cồn này chẳng phải anh không tiếp nó được hay sao? - NaHaun...NaHaun đã trở về.. Sau 3 năm chúng tôi đã quay...trở lại.. năm tháng..bên nhau...ấy... Taehyung say mèm, không còn ý thức được những gì mình đang nói. EunJi chết lặng, vậy người con gái cô vô tình thấy trên phố là NaHaun? Và có thể người đi cùng cô ấy là Taehyung? Sau 3 năm chúng tôi đã quay lại? Có lẽ nào.. Hốc mắt cô bỗng thấy cay cay, rốt cuộc thì EunJi có cố thế nào thì trong lòng anh vẫn luôn hiện hữu một người con gái duy nhất, Choi NaHaun. EunJi bỏ ra ngoài, cứ ở đây thêm một giây phút nào nữa tim cô sẽ vỡ vụn mất. - Nhưng..Nhưng... EunJi..Hiểu cho anh... anh làm vậy tất cả có lí do...Kim EunJi... Taehyung tiếp tục nói mớ nhưng đáng tiếc vế sau EunJi lại không nghe được, cô đã bỏ đi mất rồi. ... Sáng dậy anh đã không thấy EunJi đâu, hốt hoảng chạy xuống nhà. Chợt anh thở phào khi thấy cô đứng bếp nấu ăn, dáng vẻ đeo tạp dề, chăm chú nấu ăn làm anh mê mẩn, người con gái của anh.. Anh ngồi vào bàn, nhìn EunJi đem thức ăn ra, tự khắc mỉm cười, có lẽ anh không hề nhớ những câu nói tối hôm qua của mình rồi.. - Anh ăn đi, à em sẽ dọn qua nhà BoEun ở để sẵn ôn tập thi đại học, sẽ không có mặt ở đây, anh tự lo liệu. - Ừmm. Taehyung nghĩ vậy cũng tốt, nếu những lúc NaHaun đòi anh đi đây đi đó tối khuya mới trở về, không có EunJi anh sẽ không nói dối cô. Nghĩ là vậy nhưng lòng vẫn cứ buồn buồn, nhưng thôi không nghĩ nhiều, anh gượng gạo một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Có lẽ em đi anh thấy thoải mái lắm". ... EunJi vừa đến lớp đã ụp xuống bàn, cô khóc, thật sự cô đã kiềm nén từ tối hôm qua đến giờ, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào, nhưng rồi bản thân lại không thể, mạnh mẽ tới đâu cô cũng chỉ là con gái mà.. - Mày sao vậy EunJi? BoEun sốt sắng ngồi kế bên. - Để EunJi cho tôi. Jungkook gạt BoEun qua, bế EunJi lên cao, cô hốt hoảng ôm lấy cổ cậu. - Cậu làm gì thế Jungkook? Dù cho EunJi có nói bao nhiêu cậu vẫn bế cô đi, hai người đến gốc cây đào mà lần đầu tiên cậu thấy cô, khẽ đặt cô xuống dưới. - Lòng đang buồn ngồi đây sẽ thấy thoải mái hơn. Từ vụ ở phố Taehyung ra hiệu cho Jungkook dẫn cô đi không cho cô thấy thì anh cũng biết EunJi chưa hề biết NaHaun trở về, nhưng không biết thì sao hôm nay lại buồn đến nổi khóc cơ chứ? - Buồn vụ gì? - Không có gì. - Tôi biết tất cả đấy. NaHaun? Taehyung? Đúng không? - Tại sao cậu biết? Jungkook dựa đầu vào gốc cây, mặt hướng lên trời, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới vì gió, trông cậu lúc này đẹp lạ thường. - Tại sao không? Kể nghe xem. - Hôm qua Taehyung say, tôi nghe được anh ấy nói NaHaun đã trở về, và hình như 2 người đã quay lại. Thật buồn cười, xem ra tôi thừa thải quá rồi. Jungkook thở dài, từ lúc biết NaHaun quay lại cậu cũng có đoán đến điều này, không ngờ lại thật vậy. - Cậu đừng thích Kim Taehyung nữa. - Sao? - Thích tôi này. Chẳng phải giờ anh ta đang hạnh phúc cùng người khác sao? Cậu mê muội ôm khư khư mối tình đơn phương đó làm gì? Mối tình đơn phương? Đúng rồi, cũng chỉ từ một phía thôi, chỉ có cô thích anh, chứ anh không hề thích cô. Nhận ra được điều này sao tim lại đau quá, cô không hề phủ nhận điều đó, chỉ là không muốn nghĩ, không muốn nhắc đến, càng thêm đau lòng mà thôi. Thấy EunJi không trả lời ngầm từ chối, Jungkook thở dài. Dù sao thì tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu, Kim EunJi. ... Nói là tập trung vào công việc nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng để ý được mấy con chữ trước mặt mà luôn nghĩ về EunJi, sẽ phải giấu cô đến khi nào đây? NaHaun bị bệnh như vậy một phần cũng do anh, anh không thể vô trách nhiệm, anh phải giúp NaHaun hết căn bệnh trầm cảm, sau đó thì... Nhưng mà tới bao giờ? NaHaun ngày một gần gũi anh, mỗi ngày phải đều đi cùng anh mới chịu được, anh thật quá chán nản. - Mày sao vậy Taehyung? - Không..không gì. Cửa phòng làm việc chợt mở mà không gõ cửa, Jimin thoáng nghĩ chỉ có EunJi mới vậy, định tươi cười chào cô thì nụ cười chợt tắt, là Choi NaHaun, cô ấy đang ở trước mặt. - A có Jimin ở đây à, đã lâu không gặp. NaHaun tươi rói nhìn Jimin, quay sang Taehyung anh không nói gì, lí do Taehyung mất tập trung sáng giờ là tại Choi NaHaun sao? - Em..Em về khi nào thế NaHaun? - Em mới về thôi. Hyungie à, em đói, đi ăn với em nha. NaHaun chạy tới khoác tay Taehyung đứng dậy. - Ừ ừ. - Jimin cũng đi nha? - Ừ. Jimin khẽ nói vào tai Taehyung. - Mày quay lại? - Ừ. - Còn EunJi? Cô ấy biết chưa? - Chưa. Tao nghĩ không giấu được lâu nữa. - Mày phải kể cho tao hết, không được giấu. Ngay từ đầu tao đã nói đừng xem Eun Ji là thay thế, mày nên nhớ! Taehyung khẽ thở dài rồi gật đầu. Cả 3 đi xuống căn tin công ty, nhân viên ở đây luôn dõi theo Choi NaHaun, không biết cô gái này là ai? Đây là người con gái thứ hai được đi chung với Kim tổng và phó Park, đã thế còn rất thân thiết nữa cơ. - À Jimin biết EunJi không? - Biết. Có gì sao? - Em cứ tưởng là người yêu Taehyung, nhưng anh ấy nói không phải. Nhưng EunJi thật sự rất đẹp, chắc hợp với Jimin đấy. - Xin lỗi, anh có người yêu rồi. - Vậy sao? Xin lỗi, em có hơi hờ hợt quá. Jimin liếc xéo Taehyung. Anh phải dối lòng đến bao giờ nữa đây? Làm bạn lâu năm đến thế, chưa bao giờ Jimin có thể thấu được suy nghĩ của Taehyung, những hành động lẫn suy nghĩ đều rất khó hiểu. Anh thật nóng lòng muốn nghe Taehyung giải thích tất cả mọi chuyện. ... Jimin sau khi nghe Taehyung kể tường tận bỗng thấy thương thằng bạn mình, nó phải hứng chịu đủ loại thử thách tàn ác. Nhưng khi nghe kể thì Taehyung lại cấm Jimim kể với bất kỳ ai, kể cả BoEun, Jimin phải hứa thì anh mới cho về. Anh khẽ lắc đầu, một mình giải quyết ổn không? Đưa NaHaun về nhà thì cô ấy nằng nặc đòi anh ở lại nhà, dù gì Eun Ji cũng không có nhà, anh về cũng vô ích đành phải đồng ý. Anh nằm dài lên giường thì có một vật nặng đè lên anh, NaHaun mỉm cười hôn "chụt" vào môi anh. - Em làm gì vậy? Taehyung nhanh chóng đẩy NaHaun ra, đầu nhức như búa nhưng phải ráng lồm cồm ngồi dậy. - Chúng ta quen nhau rồi không được làm mấy cái đó sao? - Tại sao em ở đây? - Đây là phòng em. Chúng ta ngủ chung! - Nếu đây là phòng em thì anh dọn ra phòng khách ngủ. Anh đứng dậy thì NaHaun vội kéo tay anh lại, mặt như giận dỗi. - Anh đang tránh né em. - Anh không có! - Vậy tại sao không ngủ cùng em? Lúc trước anh cũng thường ôm em ngủ mà? - Hôm nay anh mệt, xin lỗi. Đúng thật vẻ mặt anh đầy mệt mỏi, NaHaun cũng không dám đòi hỏi về việc này nữa, nhẹ giọng. - Được rồi, hôm nay thôi nhé. À mà.. ngày mai ba em tổ chức tiệc mừng hợp tác thành công giữa công ty ba anh và công ty ba em đấy, sau đó ta sẽ công khai tình cảm! - Ngày mai? Tại sao em không nói anh sớm hơn? - Anh sao vậy? Không thích à? Anh thật sự không muốn quan hệ ta công khai? NaHaun có vẻ kích động, anh biết anh không nên nói gì nữa, đành phải chấp nhận. - Thôi sao cũng được, anh ra ngoài. Taehyung bỏ ra ngoài, không quên chúc ngủ ngon. Anh tựa người vào tường, chắc chắn buổi tiệc sẽ có mặt bên phía Kim gia, nhất định phải làm mọi cách không cho Eun Ji bước đến bữa tiệc ấy..
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 41 Eun Ji từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài, vừa tỉnh dậy đã thấy Jungkook kế bên cạnh. - Còn mệt không? Cô lắc đầu, cậu liền mỉm cười, bẹo má cô một cái. - Tôi không muốn ở Hàn Quốc nữa.. - Sao? - Tôi muốn đi du học. - Ở đây điều kiện học không tốt sao? - Cậu hiểu lí do tôi muốn đi mà.. Jungkook do dự một hồi rồi nói. - Được, nếu cậu đi tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu có định nói việc này cho Taehyung không? - Có. Dù gì cũng phải nói anh ấy một tiếng. - À mà quên, lúc nãy BoEun gọi điện bảo SeokJin rất lo lắng nên khi cậu tỉnh dậy dặn tôi phải kêu cậu gọi cho Kim SeokJin liền. Jungkook bốc điện thoại đưa cho Eun Ji, cô gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy, bấm một dãy số gọi cho anh hai. - Eun Ji sao? - Dạ. - Đỡ chưa? - Em đỡ rồi. Anh hai...em muốn đi du học ở Pháp. - Du học? Là vì em và Taehyung có vấn đề nên em mới quyết định rời đi? Sao em không cho Taehyung cơ hội giải thích? - Anh hai em muốn đi du học! Cô nhấn mạnh ý chính, bên kia liền không hỏi tiếp mà thở dài. - Thôi được. Em muốn chừng nào anh sắp xếp cho em! - Ngày mai. - Cái gì? Gấp thế á? - ... Sự im lặng của cô đủ để SeokJin biết cô đang đau lòng cỡ nào, thôi thì chiều ý em, anh nói tiếp. - Thôi được rồi. Nghỉ ngơi đi. - Dạ.. Cô tắt máy nhìn xung quanh đã không thấy Jungkook đầu, nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng gần 7h sáng rồi, cô ra khỏi giường định rửa mặt thì phát hiện trên thân không phải là bộ váy dạ tiệc hôm qua, thay vào đó là chiếc áo sơ mi rộng gấp đôi người cô cùng chiếc quần thun ngắn. - Yahhh JEON JUNGKOOK!!! Cậu lật đật chạy lên thấy cô đang đỏ mặt, không hiểu chuyện gì, ngây ngô hỏi. - Có chuyện gì sao? - Đồ của tôi.. - À tôi nhờ người đem đi giặt rồi. - Ai đã thay đồ cho tôi? Cậu? - Gì thế? Là dì giúp việc nhà tôi, ngớ ngẩn! Cậu trách móc rồi bỏ xuống nhà, Eun Ji cũng yên tâm hơn rời giường vệ sinh cá nhân. Xuống nhà thì thấy Jungkook đang đứng bếp nấu ăn, mặc dù không muốn khen cậu ta nhưng cũng phải công nhận cậu lúc này quả thật rất quyến rũ, thiếu gia tập đoàn lớn vừa đẹp trai tài giỏi vừa biết nấu ăn, đúng chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng của các cô nàng rồi còn gì. /đừng ai nghĩ đến khoai lang nhào đường nhé =)))))/ - Đây là nhà cậu sao? - Ừ nhà riêng ba mẹ tặng cho tôi! - Dì giúp việc đâu rồi? Sao cậu lại vào bếp? - Hôm qua thay đồ cho cậu xong thì về nhà luôn rồi, hôm nay chủ nhật mà! Eun Ji ồ ra một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, đợi cậu đem đồ ăn ra. ... Cả đêm qua anh mất ngủ, phải nói là cả tuần nay ngày nào cũng mất ngủ, sáng sớm phải đến công ty Taehyung thật sự không còn sức lực. Bỗng điện thoại anh reo, màn hình hiện lên hai chữ "Thú nuôi" và hình ảnh người con gái xinh đẹp đang mỉm cười kia, dù mệt đến mấy anh cũng nhấc máy ngay lập tức. - Eun Ji! - À em có chuyện muốn nói với anh. - Anh nghe. - Từ đầu khi em vừa bước vào nhà anh, anh đã nói sẽ cho em học. Cho nên em quyết định đi du học anh cũng không phản đối chứ? - Em...Em du học? Taehyung có hơi do dự, bên đầu dây bên kia vẫn im lặng, hình như đợi anh nói tiếp. - Đ..Được. Anh sẽ lo cho em. - Em đủ điều kiện không cần phải làm phiền anh đâu. Em còn có một điều nữa, anh hứa sẽ làm nhé vì nó có lợi cho cả ba người. - Nếu anh có thể anh sẽ làm. Em nói đi. Eun Ji cố gắng nói ra từng chữ, mỗi chữ một như đang xé nát tâm can cô, nhưng cô cũng hết cách rồi. - Đừng bao giờ liên lạc với em nữa, số tiền ba mẹ Jung nợ anh em sẽ trả lại, coi như...coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì.. - Em nói gì vậy Eun Ji!? - Xin anh đấy. Làm ơn.. Cắt đứt quan hệ với anh là điều cô nên làm để không khiến bản thân đau khổ thêm, dần dần nó cũng chấp nhận được người khác mà quên anh thôi. Lời cầu xin của Eun Ji làm anh đau lòng, dùng hết sức lực còn lại để nói. - Anh muốn giải thích...Hãy nghe anh... - Chúng ta không còn gì để giải thích nữa, mong sau này ta không dính dáng đến nhau, em không muốn Choi NaHaun buồn phiền về mối quan hệ mập mờ này nữa. Eun Ji cúp máy, anh gục đầu xuống bàn làm việc, thật sự anh không muốn làm gì nữa, mệt mỏi mà ngất lịm đi. Jimin định vào trao đổi với anh vài dự án mới nhưng kêu mãi mà anh vẫn không ngóc đầu dậy, lo lắng kêu người đỡ anh ra xe. Lại một lần nữa Taehyung kiệt sức mà phải vào bệnh viện, Jimin chực chờ ở giường bệnh thấp thỏm không yên, mọi công việc dù quan trọng đến mấy cũng tạm gác qua hết. Thấy Taehyung dần dần mở mắt, lập tức Jimin liền mỉm cười. - Tỉnh rồi sao? Anh gật đầu, đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ. - Tại sao mày không nói cho NaHaun biết mày đã thích người khác? Để giờ phải chịu khổ thế này.. - NaHaun dễ bị kích động, bệnh trầm cảm cũng liên quan đến tao, cô ấy lại mắc phải bệnh tim, tao sợ cô ấy chịu không nổi mà nguy hiểm đến tính mạng, đã thế ông Choi lại nhờ tao chăm sóc cô ấy một thời gian....Thật khó lòng từ chối... Jimin thở hắt ra, nếu mọi chuyện đi quá giới hạn anh không chắc anh sẽ nói chuyện này với ai đâu, chỉ cần thằng bạn được yên ổn dù thất hứa với Taehyung anh cũng làm. ... Tất cả những việc liên quan đến du học cũng đều hoàn tất, BoEun ban đầu không chịu cho cô đi, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ, qua Pháp du học cũng tốt cho cô, mà BoEun muốn mọi thứ tốt cho cô nên cũng phải đồng ý. Chuyến bay lúc 7h sáng sang Pháp. Jungkook xách hết đống hành lí, riêng Eun Ji thì vẫn thảnh thơi ngồi ở ghế chờ, hồn nhiên ăn uống. - Đem gì nhiều thế? Qua đó mua không được à? - Mình có thì cứ xài, có cần phí phạm thế không. Jungkook ngồi bệt xuống ghế thở dốc. Gia đình SeokJin đã đến từ sớm vì phải có công việc, không thể tiễn cô ra sân bay, SeokJin dặn cô đủ điều, Jae Seok thì cứ nằng nặc ôm lấy cô, đến lúc về Jin phải kéo lắm mới tách ra được, chị Juhee hôn em dâu một cái ngay má rồi cả gia đình đi về. Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, đã 6h 40, Taehyung không tới sao? Điện thoại Eun Ji đã hư mà không có thời gian mua cái mới nên mỗi lần muốn gọi đều mượn điện thoại Jungkook, đầu dây bên kia nghe rõ giọng nói nghẹn ngào như khóc rất nhiều. - Tao muốn đi tiễn mày Eun Ji....hic.. - Hôm nay có bài kiếm tra quan trọng nên ở trường đi, tao qua đó sẽ gọi cho mày thường xuyên mà.. - Hmm nhớ đó nha.. - Nhớ rồi nhớ rồi. Thôi tao cúp đây.. ... Taehyung vẫn còn trong viện, dù cho kế bên NaHaun có nói điều gì anh cũng không bận tâm đến, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của Eun Ji và mấy câu nói từ cô. Bỗng nhiên có điện thoại, anh lập tức cầm lên nghe máy, là từ Kim SeokJin. - Mày không đến tiễn con bé đi Pháp sao? Anh trợn tròn mắt, miệng lắp bắp. - Anh...Ý anh.. hôm nay cô ấy đi du học? - Không biết sao? Đến nhanh đi, 7h bay rồi! Anh lập tức tháo mấy dây đang quấn quanh người ra, lật đật chạy ra thì gặp Jimin đang đi vào. - Đi đâu vậy? Mày đang rất yếu đấy! - Eun Ji đi du học, 7h bay, tao phải tới đó! Taehyung đẩy Jimin ra, chạy nhanh đi. NaHaun không hiểu chuyện gì định đuổi theo anh thì bị Jimin chặn lại. - Taehyung có việc, để anh đưa em về. - Nhưng việc gì chứ? - Em đừng có cái gì cũng quản nó được không? Taehyung nó không thích thế đâu! Nghe Jimin nói vậy NaHaun mới chịu thôi, nhìn vào đồng hồ còn 10 phút nữa 7 giờ. Jimin thở dài, dù có bắn tốc độ đến đâu cũng không kịp rồi, anh thật sự không nhẫn nhịn được, lấy điện thoại gọi cho Jungkook. ... Taehyung đến sân bay thì đã 7h 20 phút, anh đảo mắt xung quanh mong mỏi cô vẫn chưa đi, cũng vừa lúc anh thấy chiếc máy bay cất cánh lên trời, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn lạnh băng, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. - Em bỏ anh đi thật sao? Em muốn cắt đứt quan hệ thật sao? Kết thúc rồi, anh nghĩ tất cả mọi chuyện đã đến hồi kết, một hồi kết đau đớn.. Có một số ký ức định sẵn là không thể xóa đi... Có những người định sẵn sẽ không ai thay thế được. Taehyung cam đoan rằng, dù tiếp xúc bao nhiêu cô gái đẹp anh sẽ không màng đến, người anh yêu nhất định anh sẽ chờ cô ấy trở về. -- Lượt fl tăng lên nhanh kinh khủng :vvvv
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 42 *Vừa đọc vừa nghe nhạc buồn nhập tâm lắm mọi người ạ -----3 --- 6 tháng lặng lẽ trôi, đối với người khác là những ngày bình thường, không gì đặc biệt, nhưng đối với Taehyung lại là những ngày cứ như giam cầm anh ở địa ngục. Taehyung nhớ cô da diết, tối ngủ lại gọi tên cô rất nhiều lần, cứ ở nhà lại nhớ những kỷ niệm về Eun Ji. Dần dần anh không muốn về nhà mà ngủ lại công ty, cố gắng tập trung vào công việc để không phải nghĩ đến cô nữa. Hôm nay NaHaun bị cảm nhẹ, đòi anh phải ở bên cô ta tối nay, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống, thở dài. Bỗng nhiên điện thoại anh có tin nhắn gửi đến, là từ Jungkook. "Eun Ji bị tai nạn." Đôi đồng tử anh mở to, thấy anh bàng hoàng khi nhìn vào điện thoại, NaHaun lập tức giựt lấy. - Eun Ji đi Pháp rồi, anh vẫn dõi theo cô ấy? Có phải quan hệ của hai người mập mờ gì đó giấu em đúng không? - NaHaun, em cần phải giữ bình tĩnh! Taehyung ráng giữ chất giọng dịu dàng, nắm lấy tay cô ta. - Anh không hiểu sao? Jungkook thích Eun Ji rất nhiều, chính em cũng nhận ra điều đó. Anh lo lắng thừa thải quá rồi, cô ấy hiện giờ đang hạnh phúc cùng Jungkook vậy vì lí do gì anh vẫn còn quan tâm? NaHaun bỗng nhiên bật khóc nức nở, anh không đến dỗ cô ta mà vẫn đứng như trời trồng chỗ đó, bởi vì anh bận nghĩ đến Eun Ji, cô ấy bị tai nạn, có sao không? Taehyung quỳ xuống trước mặt NaHaun làm cô ta ngay lập tức nín khóc, mày nhăn lại. - Anh làm gì vậy Taehyung? - Xin em hãy tha cho anh... Làm ơn.. Anh rất muốn giải thoát ngay bây giờ, anh không muốn bị ràng buộc nữa. Bản thân yêu sâu đậm người khác mà suốt ngày luôn miệng nói yêu NaHaun thì anh là loại người gì nữa chứ, anh muốn mọi hiểu lầm chấm dứt tại đây, anh không muốn phải ở bên NaHaun một giây nào nữa. - Là vì ba em nhờ anh chăm sóc em, nghĩ rằng có anh bên cạnh thì căn bệnh của em sẽ nhanh chóng khỏi. Anh đã từng yêu em rất nhiều, thậm chí năm đó em bỏ đi anh như kẻ điên, anh nghĩ vết thương sâu trong lòng sẽ không bao giờ được lành, anh nghĩ mình chỉ mãi mãi yêu mình em, chỉ sống trong mối ký ức của chúng ta theo anh từng ngày, cho đến khi anh gặp Eun Ji, cô ấy hoàn toàn khác xa em, cũng không phải là mẫu người của anh, mục đích anh cho cô ấy ở bên cạnh chỉ để vui đùa, nhưng không ngờ bản thân lại đem lòng yêu cô ấy.. - Đừng...Đừng nói nữa.. - Giữa chúng ta chỉ là đã từng... NaHaun mà anh biết rất sáng suốt, anh biết em sẽ hiểu cho anh... - Ở bên em anh thấy không hạnh phúc sao? NaHaun vừa mỉm cười vừa hỏi câu đó, nụ cười đầy chua chát. NaHaun hoàn toàn không phải người xấu, chỉ là khi yêu quá nhiều khiến con người ta trở nên mù quáng mà ích kỷ thôi. Cô không giống những người cắm đầu vào để cướp đoạt lấy tình yêu bằng mọi giá, nếu như mọi việc có cố đến mấy cũng không hàn gở được mối tình mà 3 năm cô trông chờ thì cô sẽ từ bỏ. Những biểu cảm thờ ơ của anh khi ở bên cạnh mình, những mệt mỏi mà NaHaun mang lại cho Taehyung đã giúp cô ta tỉnh ngộ khỏi giấc mộng, người cô thích giờ đây đã không còn tình cảm gì với cô nữa. NaHaun thật sự hối hận, nếu như nói ra hết tất cả liệu mọi chuyện có êm xuôi không? - Tại sao em hỏi vậy? - Anh trả lời em đi! - Nếu như là lúc trước, chắn chắn hạnh phúc! NaHaun tự cười nhạo mình, cũng phải, mất tích 3 năm không hề liên lạc chẳng trách anh yêu người con gái khác, dù đau lòng nhưng chính mình cũng phải hiểu cho Taehyung.. - Trầm cảm, bệnh tim.. em điều không mắc phải, tất cả chỉ đều em bịa đặt.. Cùng lúc đó ông Choi mở cửa, nghe rõ mồn một con gái mình nói ra. - Con nói gì? - B..Ba.. Là con nói dối ba con bị bệnh, là con nói dối ba tất cả là do Taehyung và chỉ có Taehyung mới giúp con chữa khỏi.. - Vậy những tờ giấy xét nghiệm bệnh tình của con? - Là con làm giả hết, đã thế còn mướn bác sĩ nói dối cho nghiêm trọng hơn...là tại con.. Ông Choi không kiềm được tát NaHaun một cái bạt tai, từ nhỏ đến lớn ông cưng chiều NaHaun đến nổi một lời la mắng còn không có huống hồ chi là xuống tay đánh cô ta, nhưng hôm nay NaHaun đã quá đáng lắm rồi.. - Con làm người cha này chạy đôn chạy đáo đi tìm thuốc chữa trị cho con, con làm ta bỏ cả sỉ diện để năn nỉ cậu Kim ở bên cạnh con, NaHaun, con có thấy bản thân quá đáng lắm không? - Con..con xin lỗi.. Taehyung...em xin lỗi...Vì em sợ anh sẽ bị Eun Ji cướp đi mất, em chỉ muốn Taehyung là của em...Nhưng..Nhưng sự thật này càng giấu sẽ khiến nhiều người càng đau lòng, nhìn anh tiều tụy như thế em không muốn phải giấu anh nữa.. Taehyung không biết nên khóc hay nên cười, mọi chuyện đã lầm lỡ, người anh cần cũng đã bỏ anh đi rồi còn đâu, sự thật này còn cứu vãn gì nữa.. - Em sẽ nói với Eun Ji tất cả, em sẽ hàn gắn hai người...mong anh tha thứ cho em.. - NaHaun anh mất cô ấy rồi! Em đừng nói nữa.. - Biết đâu khi nghe hết sự thật cô ấy sẽ tha thứ cho anh... sẽ quay về bên anh.. - Muộn rồi.. Anh tôn trọng quyết định của cô ấy, Eun Ji muốn cắt đứt quan hệ, cho nên bây giờ có làm gì nữa cũng vô ích thôi... Taehyung hất tay NaHaun ra, bỏ ra ngoài mặt cho cô ta gọi tên anh rất nhiều. Thật ra Taehyung biết tất cả mọi chuyện trước khi NaHaun nói ra, có lẽ bữa đó vị bác sĩ cô ta mướn thay ca nên khi đưa cô ta vào bệnh viện một bác sĩ mới đã nói cô ta hoàn toàn không bị gì, cũng không có dấu hiệu của trầm cảm, anh muốn NaHaun tự mình nói ra sự thật, anh cũng không ngờ 3 năm trôi qua làm con người ta thay đổi nhanh chóng như thế, từ hiền lành thành mưu mô tính toán. Nhưng dù có biết trước cũng xem là muộn màng, NaHaun giờ cũng buông tha cho anh nhưng vẫn không thấy lòng nhẹ đi tí nào. Mẹ! Anh muốn gặp mẹ ngay bây giờ! ... Anh gục đầu trước lăng mộ mẹ, gào khóc thật to, nếu như mẹ anh còn sống chắc chắn bà ấy sẽ ở cạnh bên mà an ủi anh, cho anh những lời khuyên chân thành nhất, nhưng tiếc rằng giờ đây anh chỉ còn lại một mình. - Mẹ ơi con đau quá... Mẹ ơi con thương Eun Ji nhiều lắm... Mẹ ơi sao hạnh phúc không bao giờ đến với con một cách trọn vẹn? Taehyung cười như mếu, tay chạm nhẹ lên bức ảnh mẹ anh, không gian yên tĩnh bao trùm một hồi lâu thì Taehyung có điện thoại, dãy số này từ 6 tháng qua luôn thường xuyên gọi đến anh. - Eun Ji chỉ trầy xướt nhẹ thôi, em chỉ muốn báo anh biết. - Không sao là tốt rồi, chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé. Trong 6 tháng qua Jungkook luôn gọi điện để nói tình hình Eun Ji cho anh nghe, anh cũng không biết tại sao Jungkook lại làm như thế.. - Em và Eun Ji quen nhau 4 tháng rồi, là cô ấy đề nghị trước, em nghĩ điều này anh cũng nên biết. Anh chợt im lặng, Jungkook thở dài nói tiếp. - Đừng lo, sau khi hoàn thành khóa học, trở về Eun Ji cũng sẽ của anh thôi. - Nếu như cô ấy thích em, thì em thay anh cho cô ấy hạnh phúc...Chỉ cần Eun Ji cảm thấy vui là được rồi.. - Cô ấy không thích em! - Tại sao em làm vậy? Tại sao lại giúp anh? - Vì trước khi đi Pháp Jimin đã gọi điện nói hết tất cả mọi chuyện. Dù biết tất cả mà vẫn lao đầu vào tách hai người ra thì bản thân em quá ích kỷ, anh cũng đừng trách Jimin, chỉ là anh ấy chịu đựng im lặng xem anh bị giày vò không nổi thôi. Cố lên nhé, em ủng hộ anh! Taehyung mỉm cười, rồi cúp máy. Anh không sợ anh phải chờ bao lâu, chỉ sợ rằng nơi đất người xa lạ đó cô phải lòng người con trai khác không phải là anh, hoặc có thể sẽ quên đi anh mà yêu Jungkook, dù kết quả ra sao anh cũng mặc kệ, chỉ cần Eun Ji của anh được vui, bắt anh xa cô để cô được hạnh phúc anh cũng sẽ chấp nhận mà thuận theo. Bản thân sẵn sàng làm tất cả vì cô bởi anh yêu cô quá nhiều rồi, thật quá ngu ngốc khi gặp chuyện mới nhận ra, hối hận cũng không kịp... Eun Ji từng nói chỉ cần anh không xem cô là người thay thế, thì cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Chỉ cần một lời nói từ anh mà cô bỏ cả gia đình mà mười mấy năm lưu lạc chỉ ở cạnh anh, Eun Ji luôn âm thầm quan tâm chăm sóc anh, vậy mà anh lại làm tổn thương cô đến thế... Nhưng chỉ cần còn hy vọng, dù là nhỏ nhoi anh cũng sẽ cố gắng. Seoul nhớ Pháp, Pháp có nhớ Seoul không? -- Xin lỗi không trả lời hết mấy cmt nhennn : ----- ----- ----- Nhưng mà toi đọc hết đấy, vui lắm luôn -----3
|