Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người Bởi eunjyee
- Làm ơn, tha cho ba mẹ tôi đi.. Tiếng khóc nấc thảm thiết vang vọng khắp căn nhà hoang sơ nhỏ, cô gái nhỏ nhắn quỳ xuống trước mặt một người con trai, ra sức cầu xin. - Còn nợ? Taehyung lạnh tanh, cúi người nâng khuôn mặt cô lên, cười nửa miệng đầy mỉa mai. - Đổi mạng sống của cô cho tôi, tôi sẽ xóa hết nợ. Ông bà Jung nhìn đứa con gái, đôi mắt tuyệt vọng cứ lắc lắc đầu, họ chỉ có mỗi đứa con gái, mất đi rồi họ biết phải sống sao đây.. - Được. Dù gì số nợ ấy cả đời ba mẹ tôi cũng không trả hết. Nhưng anh hứa phải xóa hết nợ. - Kim Taehyung tôi chưa bao giờ thất hứa.... Kim Taehyung, tôi thật sự thích anh.Kim Taehyung, giữa tôi và cô gái đó anh chọn ai?...Hãy cho nhau một cơ hội đi !..
|
Chap 1 EunJi tay xách vali, mắt ngơ ngác ngước nhìn ngôi biệt thự hết sức rộng lớn, có lẽ đây là lần đầu cô được đặt chân vào ngôi nhà sang trọng, to lớn như vậy.
Mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vài giờ trước, khi bọn đòi nợ đến và đập phá nhà cô, đòi phải trả nợ ngay lập tức, tên trùm bên ấy muốn đổi cô bằng tất cả số tiền nợ, EunJi liền đồng ý.
Ba mẹ cô mượn tiền để xây dựng trang trại, nhưng tất cả đều thất bại và gây ra số tiền nợ khủng, đến cả đời ông bà còn chưa chắc chả hết được. EunJi không còn cách nào khác, cô không muốn ba mẹ nuôi của mình chịu nhiều uất ức, bị đánh đập nữa, cô chấp nhận thỏa thuận với hắn coi như cô trả công cho ông bà Jung đã nuôi nấng từ nhỏ đứa trẻ không cha không mẹ này.
...
Taehyung ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về nhất cử nhất động của cô, khẽ cong môi cười.
- Tên?
- EunJi. Còn anh?
- Taehyung.
Anh chỉ tay cho người làm, ra hiệu dẫn cô ấy lên phòng riêng của mình. EunJi đi theo cô giúp việc, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn những đồ vật mắc tiền ở đây.
- Người tình mới của mày sao Taehyung?
Jimin ngồi bên cạnh, khẽ cười.
- Chắc vậy.
- Nhìn cũng ngon chứ nhỉ?
- Bớt nhòm ngó đồ người khác đi, Jimin à.
Mặt trời đã mất hút dẫn qua đỉnh núi, nhường chỗ cho mặt trăng dần dần ngoi lên. Màn đêm buông xuống, hơi gió lạnh khẽ thổi qua khung cửa sổ, EunJi nằm trong phòng, vừa xem phim vừa ăn bim bim, ấm áp khác hẳn bầu không khí ngoài khu biệt thự.
Bật chợt cánh cửa mở ra, Taehyung mặc áo lạnh, chắc là mới đi đâu về, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, chẳng thèm lướt nhìn cô một cái mà vội nằm dài trên giường.
- Tại sao anh vào đây?
Taehyung ngước lên, đôi đồng tử giãn to nhìn cô, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.
- Phòng tôi.
Cô mở tròn mắt, sao lại phòng anh được chứ? Chẳng phải cô giúp việc đã dẫn cô lên đây và nói rằng đây là phòng riêng cô sao?
- Ta chung phòng.
Anh như thấu được những suy nghĩ đang chạy dọc trong đầu cô, khẽ trả lời.
- Tại sao tôi phải chung phòng anh?
- Cô đã là người của tôi.
- Khốn kiếp, tôi còn đi học đấy. Cấm mà giở trò xằng bậy, tôi sẽ báo cảnh sát !
- Thách cô đấy, xem cảnh sát làm gì được Kim Taehyung này.
Anh ném chiếc gối quá một bên, ung dung không chút sợ hãi đè sát cô vào tường. Tay đặt lên chỗ không nên đặt tới, anh vuốt dài từ lưng xuống mông cô.
- Tránh ra !! Tên biến thái !!
- Nào la lớn đi.
- Chết tiệt.
EunJi nhìn anh bằng con mắt hổ báo, nhưng đó không làm anh sợ sệt ngược lại còn giúp cho anh ngày càng có cảm giác thú vị.
- Chỉ là hôm nay không hứng. Vờn cô đủ rồi.
Taehyung cười nhếch môi, nụ cười toát vẻ lạnh tanh. Anh thong thả bước vào nhà tắm. Xem ra việc chọc cô giúp anh bớt đi mệt mỏi mà công việc gây ra. Có lẽ những tháng ngày có EunJi bên cạnh sẽ đầy thú vị và bất ngờ cho xem.
...
Anh bước ra từ nhà tắm, chiếc áo phông rộng màu xám cùng chiếc quần tới đầu gối càng tôn lên vẻ đẹp thần thánh và trẻ trung của anh. Taehyung với lấy chiếc khăn, vò vò mái tóc. EunJi bị hớp hồn bởi vẻ sexy khó cưỡng, rồi chợt giật bắn mình khi anh hướng ánh mắt về phía cô.
- Sao?
- À à không có gì.
EunJi lắp bắp, miệng run rẩy khi anh bất ngờ hỏi.
- Trễ rồi, ngủ thôi.
- Ơ nhưng chỉ có một giường. Tôi ngủ trên giường anh ở dưới đất nhá.
- Chủ ngủ đất sao?
Ờ quên, hắn ta là chủ ở đây cơ mà. Cô thở dài, phận làm giống con ở thì phải cuốn gối ngủ đất thôi. EunJi xách gối đi thì bị lời anh nói làm đứng lại.
- Ngủ chung giường với tôi thì chết cô sao?
- Hạng người như anh phải đề phòng.
- Ngủ ở đây. Không cãi.
EunJi ấm ức, cái tên biến thái này! Giục cái gối mạnh xuống giường như thể dằn mặt anh ta.
- Hứa với tôi anh không làm gì tôi nhá. Thế tôi mới yên tâm ngủ.
- Cái đó phải hỏi dục vọng trong người tôi đã.
- Cái tên này !!
- Giỡn, thôi nằm xuống đi.
Taehyung với tay tắt công tắc đèn, mọi bóng đèn trắng quanh phòng đều ngưng họat động, chỉ có cây đèn vàng đặt trên chiếc bàn nhỏ kế bên giường là sáng lên. Ánh đèn vàng tạo khung ảnh mờ ảo khiến người khác dễ đi vào giấc ngủ.
EunJi lấy gối ôm chắn giữa giường, ngăn cách cô và anh.
- Tôi hỏi chuyện riêng tư xíu nhé?
Cả hai im lìm một hồi thì Taehyung bất chợt lên tiếng. Cô quay lưng về phía anh nhưng miệng vẫn trả lời.
- Hỏi đi.
- Cô không phải con của ông bà Jung. Tôi nghĩ vậy.
- Phải. Sao anh biết?
- Khuôn mặt tính nết chả giống. Không hiểu sao nhìn vào là nghĩ như vậy.
- Anh cũng nhạy bén nhỉ?
Taehyung im lặng, cô cũng không dám nói thêm. Anh chạm lên vai cô, xoay người EunJi lại đối diện anh.
- Cô là ai?
- Một đứa không cha không mẹ.
- Và?
- Sống cô nhi viện và được nhận nuôi bởi ông bà Jung, vì mẹ nuôi tôi không thể sinh con.
- Cô bị ba mẹ bỏ rơi sao? Từ lúc nhỏ?
- Chắc vậy.
- Hận không?
- Không.
EunJi bắt đầu nghĩ lại, hằng ngày cô đều ngước lên trời, tìm kiếm sao băng nào đó bay ngang để cho cô điều ước.
Lúc đó chắc chắn cô sẽ ước rằng, cô sẽ tìm được ba mẹ. Bao năm qua cô vẫn ra sức tìm, nhưng vẫn thu về thất vọng. Đơn giản cô chỉ muốn một lần nhìn thấy người đã sinh ra mình thôi mà..
Còn việc cô được gửi vào cô nhi viện, cho là ba mẹ đã bỏ rơi cô nhưng EunJi chắc chắn họ chỉ vì lí do nào đó thôi... Cô không muốn và cũng không bao giờ cảm thấy ghét hay hận chính ba mẹ ruột mình.
- Tôi không bị ba bỏ rơi. Nhưng ông ấy đi thêm bước nữa cũng đủ khiến tôi hận ông ấy đến thấu xương.
Thanh âm trầm ấm vang lên, cô ngước nhìn lên khuôn mặt của Taehyung hiện giờ, đôi mắt xám xịt đầy u buồn đang xoáy sâu vào cô, khiến EunJi khó lòng mà thoát ra được mị hoặc này.
Taehyung quá đỗi đẹp trai, khí chất lại lạnh lùng vô đối, khiến anh ta càng thêm nét quyến rũ. Người con trai hoàn hảo này đang ở gần cô hay nói cách khác là nằm chung giường sao? Thật không thể tin được.
EunJi ! Mày không được mê trai mà mềm lòng được. Phải giữ giá !
Cô tự nói lòng mình.
EunJi thật muốn biết thêm về Taehyung, về chủ tịch Kim này. Nhưng cô lại không dám hỏi, bởi cô sợ khuôn mặt lẫn ánh mắt đó, nó toát lên vẻ u buồn, hẻo lánh đến lạnh thấu xương.
Taehyung thở dài, bỏ chiếc gối ôm đang chắn giữa hai người qua một bên, vòng tay ôm cô vào lòng.
- Anh nhớ phải xóa hết nợ đó.
- Biết rồi.
- Tôi có được về thăm họ không?
- Được.
- Tôi có được đi học không?
- Được.
- Tôi có được không nghe lời anh không?
- Cô dám?
- À dạ không dám.
- Lắm chuyện, ngủ.
Yahh cô muốn chửi cái tên này quá. Lúc thì ấm lúc thì lạnh khiến cô chẳng tài nào hiểu nổi. Kim Taehyung này tìm hiểu cả đời chắc cũng không thể hiểu hắn !
---
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 2 Mặt trời đã ngoi lên qua đỉnh đầu từ khi nào, EunJi mới lồm cồm ngồi dậy, vươn vai sau giấc ngủ dài. Cô lờ đờ nhìn đồng hồ treo trên tường, đã quá 8 giờ. Cô giật nảy mình, lật đật chuẩn bị đồ đi học, trễ mất thôi.. - Ơ nhưng hôm nay là chủ nhật mà... EunJi sực nhớ rồi thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay đi học thì chắc chắn cô sẽ không yên với thầy giám thị, bởi EunJi là chuyên gia đi trễ. Cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống nhà. Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại hẻo lánh, cô đơn đến rùng mình. Cô đảo mắt xung quanh, chắc là tìm Taehyung, anh đâu rồi.. - Phần ăn sáng của cô chủ đây. Người giúp việc bước đến gần cô, cúi đầu chào rồi cung kính chỉ tay ra chiếc bàn ăn vốn có những món ăn nấu sẵn. Cô ngồi vào bàn, thức ăn nhiều vô biên, lại toàn đồ hạng sang, nhưng nhiều thế này làm sao một mình cô ăn hết chứ ! - Dì cũng vào ăn với con này ! - Không được thưa cô. Tôi phải ăn sau chủ. - Con không phải chủ. Taehyung bắt dì phải vậy sao? - Không, phận làm người giúp việc phải vậy thôi thưa cô. EunJi gấp một miếng thịt to đưa lên miệng, cũng ngon đấy nhưng không bằng mẹ Jung của cô nấu. Bỗng nghĩ tới mẹ thì cô lại lo lắng, không biết bây giờ ba mẹ cô thế nào. Cô thở dài, ra ngoài chắc cũng phải xin phép Taehyung, nhưng anh ta đi đâu mất rồi, điện thoại lại không có, làm sao liên lạc đây.. - Taehyung đâu rồi dì? - Cậu chủ đến công ty rồi thưa cô. - Chủ nhật cũng phải đi làm ư? Cô lầm bầm, tay vẫn gấp đồ ăn. ... Ở không thì lại không biết làm gì, cô đảo vòng vòng quanh ngôi nhà. Xung quanh nhà đều được thiết kế theo kiểu Pháp, đẹp mắt và thu hút người nhìn. EunJi bỗng dừng chân trước một căn phòng ở cuối hành lang, nó được khóa lại từ bên ngoài. Căn phòng toát ra vẻ u buồn, lạnh lẽo đến thấu xương. EunJi giữ lấy nắm cửa, tò mò về mọi thứ bên trong. - Cô chủ, không được ! Dì giúp việc vội kéo cô lại. - Tại sao vậy dì? - Cậu chủ cấm ai lại gần căn phòng này, cậu sẽ không tha cho những ai tò mò hay lén phén đến đây. Dì giúp việc kéo cô xuống nhà, thở dài. - Nhưng tại sao chứ? - Đó là quá khứ đau buồn của cậu chủ. Tất cả kỉ niệm về tình đầu của cậu chủ đều ở đó. - Taehyung đã khóa tất cả lại. Vậy có nghĩa là? - Đúng. Nó đã chấm dứt. Đó cũng là lí do khiến cậu ấy trở nên hoài nghi, không thể tin vào chuyện tình cảm. Cô chủ tốt nhất đừng nên đá động đến việc này, sẽ đụng đến vết thương trong lòng cậu ấy, chưa biết được cậu ấy có nổi giận lôi đình hay không.. Taehyung cầm áo khoác từ ngoài bước vào, dì giúp việc lật đật đứng dậy khỏi chiếc ghế, chạy đi làm tiếp công việc của mình. Anh bước lên phòng, không ngước nhìn cô lấy một cái, cô vội vã lon ton chạy theo anh. ... Cô lo nghĩ đến căn phòng, tò mò về mối tình đầu đã đổ vỡ của anh mà không để ý anh đang nhìn EunJi chằm chằm, đến khi cô hướng ánh mắt qua dò xét Taehyung thì mới giật mình. - Có vụ gì? - Không ! Không có gì. - Đi với tôi đến một nơi không? - Đi đâu? Taehyung không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bảo cô thay đồ rồi nhanh chóng xuống nhà. Chiếc xe lăn bánh, cô dần nhận ra mình đi đâu khi chiếc xe dừng trước lăng mộ. Taehyung trong tay cầm một bó hoa trắng, cô lẽo đẽo theo sau anh. Anh đặt bó hoa trước một lăng mộ, nở nụ cười tươi rói. Nụ cười mà EunJi chưa bao giờ được thấy. Anh có biết rằng, anh lúc này đẹp trai lắm không? - Con tới thăm mẹ đây. Mấy tháng nay con bận việc công ty không đến đây, mẹ buồn lắm đúng không? Taehyung mỉm cười nhưng mắt lại đong đầy nước mắt. Cô đứng im một chỗ, chưa từng thấy một Kim Taehyung này bao giờ. Ánh mắt trìu mến ấy đủ để cô nhận ra, Taehyung thương mẹ cỡ nào. - Mẹ à, con sẽ không buồn nữa. Không đau lòng vì những thứ không đáng. Nhất định là vậy ! - Bác à, nếu Taehyung buồn thì con hứa với bác con sẽ luôn bên cạnh anh ấy. Mặc dù con không là gì của nhau ! EunJi mỉm cười, nhìn Taehyung. Anh cúi đầu, trong mắt anh thu gọn hình bóng cô vào trong đấy, đáy mắt có vẻ bớt đi phần nào từ cô đơn. - Cô đã từng thích ai chưa? Đến nỗi sâu đậm, thích hơn cả bản thân mình. - Chưa.. - Tôi nghĩ nếu đem lòng thích ai, cô nên lựa người mà trước đây quen ai cũng chưa bao giờ bỏ người ta, dù ra sao đi nữa. Như tôi chẳng hạn. /=)))))/ - Vậy anh thích ai chưa? EunJi đánh liều một phen, dù rằng dì giúp việc đã cảnh báo nhưng cô vẫn đâm đầu muốn hỏi. - Rồi. Đó cũng là tình đầu. Và đã tan vỡ. - Tôi..... có thể biết lí do không? Taehyung im lặng một hồi lâu, mắt chăm chăm nhìn cương định về một hướng, khuôn mặt trầm lặng suy nghĩ tạo nên sức hút mãnh liệt. - NaHaun. Cô ấy bỏ tôi. Tôi không biết lí do và cũng không muốn biết. Cô ấy rời đi mà không nói lời nào. Phút chốc tôi tưởng ngoài bà và mẹ, cô ấy là người duy nhất yêu thương tôi hết mực, tất cả đều đổ nát trong một lúc. Tôi chẳng còn ai bên mình. - Ba của anh? - Đừng nhắc đến ông ấy. Đừng ! Taehyung hận ba, thật sự rất hận. Mẹ anh qua đời vì một tai nạn, đáng lẽ ra ông ấy nên buồn và sẽ thành tâm với mẹ. Nhưng không, trông ông ấy vui mừng và dẫn về một người đàn bà khác, bắt anh phải gọi bằng mẹ. Cái ngày đó cũng là ngày bắt đầu anh cảm thấy căm ghét, hận ba ruột mình. Ông ấy có còn nhớ đến mẹ? Người đàn bà lúc trước ông cho là tất cả? Tại sao? Tại sao chứ? Đúng thật mẹ kế Taehyung không phải người xấu, nhưng anh vẫn dành cái nhìn lạnh ngắt cho bà. Bà ấy có một đứa con gái, nhỏ hơn anh 2 tuổi, anh cũng chẳnh hề thích mặc cho cô ta có cố ý bắt chuyện. Từ lúc bà và mẹ mất, tình tan, Taehyung quyết định dọn ra ở riêng, tự tay xây nên sự nghiệp cho mình. Nỗi cô đơn luôn ám ảnh anh từng ngày, nhưng anh vẫn cố gắng chống chọi mọi thứ. Anh đã hứa với mẹ rằng bản thân sẽ không buồn nữa, và nhất định anh sẽ giữ lời hứa đó. Taehyung tạo cuộc sống riêng cho mình, anh trở nên ít nói, lạnh lùng từ đó. Cuộc sống của Taehyung vốn cô quạnh, giờ có thêm một cô gái không hề quen biết xen vào, liệu có thể xoa dịu một phần nỗi đau trong anh? Anh luôn thắc mắc hỏi mình, tại sao lại đổi số tiền nợ khủng ấy để có được EunJi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không, anh không tin. Bản thân anh cho rằng sẽ không thích cũng như không yêu một ai nữa, EunJi liệu có gỡ bỏ lớp vỏ dày cứng lạnh lùng khóa chặt trái tim anh? Tình cảm anh dành cho EunJi là gì, bản thân anh vẫn chưa giải đáp ! --- *Xin chào ! Thay vì đọc xong thoát ra ngoài thì hãy bấm vào nút bình chọn, nó không tốn thời gian các bạn đâu. Còn ai dễ thương thêm nữa thì cmt ủng hộ tui. Tất cả là để tôi có động lực viết tiếp. ❤
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 3 - Cầm lấy. Taehyung đưa cô một chiếc hộp, bên trong là cái điện thoại đời mới. Đôi đồng tử của cô giãn to hết cỡ, đôi mắt không giấu sự ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. - Cho tôi sao? - Ừ. - Nhưng cái này đắt lắm! - Thì sao? - Anh không thấy uổng tiền à? - Cho thì lấy đi. Tôi lưu sẵn số điện thoại của tôi vào trong đó rồi, cần thì gọi. Taehyung tay cầm lấy chiếc áo khoác vác lên tay, mở nắm cửa bước ra ngoài. - Đi đâu thế? - Đến công ty. Hôm nay là thứ 2, trễ rồi đó. EunJi giật mình, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn 20 phút nữa là vô học mất thôi. Cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh, anh nhếch môi một cái rồi ra ngoài đi đến công ty. - Cô chủ, mời lên xe. Chú tài xế cung kính cúi đầu chào khi cô bước ra ngoài. - Đưa con đi học sao? - Vâng thưa cô, cậu chủ đã bảo vậy. Ngồi lên chiếc xe sang trọng mà cô cứ ngẫm nghĩ, vốn dĩ bước vào đây mình chỉ với thân phận người ở nhưng sao lại được xem như chủ thế này. Taehyung làm vậy là có ý gì đây? ... - EunJi này, vụ mày nhắn tin tao là thật sao? BoEun, con bạn thân chí cốt của cô vừa thấy cô vào lớp đã vội bay đến. - Ừ. - Rồi Taehyung có làm gì mày không? - Không. Tao như chủ trong nhà luôn ý. Tại sao nhỉ? Đáng lẽ phải xem là người ở chứ? - Hay là anh ta mua mày về không phải làm người ở hay ô sin, lỡ làm nhân tình thì sao? - Câm mồm. Tao đã không cho anh ta đụng chạm đến tao rồi. - Ai biết được chứ! Nhưng mà tao nghe nói Taehyung đẹp như tượng tạc đúng không? Có điều lạnh lùng quá. - Đẹp! Rất đẹp! Anna từ bàn bên, lọt tai được vài chữ Taehyung đã vội nhăn nhó, cay cú nhìn EunJi ra mặt. - Mấy người nhắc gì đến Taehyung? - Đâu liên quan đến cậu. BoEun chau mày, vốn dĩ đã không thích Anna từ trước cho nên khi đối đáp với cô ta, thanh âm có phần gắt gỏng. - Nói cho mấy người biết, đừng ai đụng đến Taehyung. Anh ấy là của tôi! - Nực cười! - Thôi đi BoEun, tranh chấp với cô ta làm gì. Xuống căn tin không? - Ok ok. ... Tan trường về cũng có người đến đón, cô yên vị trên xe, mắt hướng ra ngoài phía cửa ngắm cảnh đường phố Seoul. - Ể? Đây đâu phải đường về nhà? - Cậu chủ bảo tôi chở cô đến công ty. - Để làm gì? - Cậu chủ không nói gì thêm. Chiếc xe dừng lại trước một trụ sở lớn, vừa bước ra đã có người cung kính đón chào, dẫn cô lên tầng mà Taehyung đang làm việc. EunJi chạm tay vào cánh cửa toan mở ra thì vô tình nghe tiếng người đang nói trong ấy. Tính tò mò của cô bỗng nổi dậy, cô áp sát tai mình vào cánh cửa, ráng nghe ngóng tình hình. - Taehyung à .. - Gọi tôi là tổng giám đốc. - Vâng thưa tổng giám đốc, anh ăn gì chưa? Anna bước đến gần Taehyung, tay đưa lên vén vài cọng tóc chướng mắt qua một bên cho gọn gàng. Anh nhanh chóng gạt tay cô ta ra, giọng nói lạnh tanh. - Phiền cô biết giữ khoảng cách. - Thôi nào, em đang làm theo lời ba mẹ. Cố gắng thân thiết với anh đấy. - Ừ thân thiết. Nhưng với tư cách là anh em. Không xa thêm! Taehyung ánh mắt kiên định nhìn Anna, đôi chân mày cau lại khó chịu. Anna cô ta ngày nào cũng đến phòng làm việc anh, mặt dày tìm đủ lí do ở lại đây, lí do thông dụng nhất cô ta thường dùng là gắn kết tình anh em cho ba mẹ vui lòng. Taehyung đoán được cô nghĩ gì, luôn tìm mọi cách tránh né. Anna không đơn thuần xem Taehyung là một người anh, trong đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ thèm thuồng ham muốn có Taehyung, nhưng mấy năm nay vẫn chưa được Taehyung chú ý đến. - Xin lỗi đã làm phiền.. EunJi mở cánh cửa, cúi đầu chào. Đôi đồng tử cô chợt được dịp mở to ra khi người con gái trước mặt là Anna, bạn cùng lớp với cô. - Sao cô lại tới đây? Anna quay ngoắt qua cô, lí do cô đến đây á? Cô còn không biết, có hỏi thì hỏi tên Kim Taehyung trước mặt kia kìa. - Tôi gọi cô ấy đến. Hai người biết nhau? - Bạn cùng lớp. Nhưng EunJi là gì của anh? - Không đến lượt cô biết. Giờ thì ra ngoài đi. Taehyung hất cô ta ra cửa, khóa chốt lại. EunJi ngồi vào ghế sofa, ngước mặt lên hỏi : - Tại sao tôi phải đến đây? - Hôm nay tôi không về nhà. - Thì liên quan gì đến tôi? - Tôi ở đâu cô phải ở đó. Rồi không khí im lặng lại bao trùm cả hai. Cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí hiện tại, EunJi mở lời tiếp: - Tôi hỏi chuyện riêng tư xíu nhé? - Sao? Taehyung rời mắt khỏi xấp tài liệu, quan xát nhìn EunJi. - Anna là gì của anh? - Anh em. - Gì? Nhưng..Nhưng Anna thích anh.. Là tình cảm nam nữ. - Tôi biết. Chúng tôi không cùng huyết thống. - À. Cô chợt nhớ ra, hôm qua Taehyung cũng có nói qua về người mẹ kế và cô con gái bà ấy, thì ra chính là Anna. Dù biết không cùng huyết thống, nhưng không hiểu sao cô lại thấy sai trái đến lạ. Lo đắm mình vào dòng suy nghĩ của bản thân, EunJi quên rằng có một người đang nhìn cô chằm chằm, anh hiểu cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng. - Tôi không bao giờ sẽ đáp trả. Cho nên tình cảm sai trái đó sẽ không bao giờ phát triển. -.... - Lại đây. Taehyung vừa ra lệnh, cô đã vội chạy nhanh đến đứng cạnh anh. Anh đưa cho cô một xấp giấy tờ. - Kiểm tra rồi xấp xếp chúng lại. Tôi nghĩ cô cũng biết chút ít về giấy tờ đất chứ nhỉ? - Đưa đây. EunJi cầm lấy rồi nhanh nhẹn trở lại ghế sofa, chăm chú nhìn xấp giấy tờ. Thật ra Taehyung đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, chẳng qua cho cô ở không rời đi phá đồ này đồ kia thì mệt lắm, cho làm một việc gì đó mới chịu ngồi yên. Cả hai chăm chú việc ai nấy làm một lúc lâu, EunJi thở phào, đưa xấp giấy cho Taehyung. - Xong rồi. Không vấn đề gì. Taehyung không nói không rằng, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Cô nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 12h30 phút, cô kéo tay anh dậy. - Tôi đói! - Vậy xuống căn tin ăn. Công ty của anh còn chuẩn bị riêng nhà hàng cho công ty. EunJi liền nở nụ cười tươi rói, vui mừng khi được đi ăn mà không để ý tay đan chặt lấy tay Taehyung. - Ăn nhiều vào! Taehyung chỉ ăn một chút rồi chống cằm nhìn cô ăn ngon lành. EunJi hoàn toàn khác với những cô gái khác, thường thường khi đi ăn cùng anh, những cô gái khác phải giữ thể diện, chỉ ăn một chút, mà lúc ăn lại dịu dàng, thục mỹ. Ai như EunJi, ăn tới tấp không để ý những người xung quanh, đến tương dính miệng Taehyung còn phải lấy khăn lau dùm. - Từ từ không ai ăn của cô đâu. - Đồ ăn đây ngon quá! Anh khẽ cười, đưa tay bẹo má cô một cái. Nhân viên trong ấy nãy giờ cứ luôn chú ý bàn của anh, đặc biệt là nhân viên nữ. Tò mò không biết cô là gì của anh, còn gọi cả tên, thân mật đến thế nữa cơ. Tối đó anh ngủ lại công ty, báo hại cô cũng phải ngủ lại. EunJi nằm dài trên ghế sofa, lướt lướt điện thoại. Một hồi cô ngủ quên lúc nào không hay, cô uốn cong người lại vì lạnh, Taehyung đang làm việc khẽ cười, lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn đắp cho cô. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy thật nhanh, rồi cũng tắt đèn, lót mền ngủ dưới đất cạnh sofa. Taehyung cảm thấy hôm nay làm việc thật phấn chấn, tại vì có con mèo nhỏ này ở cạnh anh sao? Anh nhếch môi, đây là cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà từ khi mẹ anh mất, NaHaun bỏ đi, anh đã hoàn toàn mất, giờ nó lại tràn về, bắt đầu từ lúc có EunJi. "Chưa có người yêu bao giờ vậy đây là nụ hôn đầu của cô nhỉ?" --- Vote cho mình đi : -----
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 4 Tối đó ngủ ở công ty nên sáng sớm phải về nhà sửa soạn, chuẩn bị đi học. EunJi ngáp ngắn ngáp dài, chán nản bước vào nhà tắm. Cô ngậm chiếc bánh trên miệng, tay đeo cặp bước ra ngoài. - Nhanh lên! Hôm nay Taehyung đưa cô đi học, luôn hối giục cô nhanh nhanh còn có cuộc họp, vậy sao đòi đưa cô đi làm gì, cứ đi trước giống hôm qua cho xong chuyện. Chiếc BMW dừng trước trường gây tâm điểm chú ý, mọi người nhìn bảng số xe, chợt nhận ra là xe của Taehyung. Anh rất nổi tiếng, có thể nói là hơn cả idol xứ Hàn, do đó việc tìm hiểu kỹ về anh, bảng số xe để nhận biết cũng không hề thiếu. Nhiều nữ sinh nhảy dựng lên vì sung sướng, tập hợp xung quanh chiếc xe, mong ngóng nhìn được Kim Taehyung. - Aww Tổng giám đốc đẹp trai quá! - Như tượng tạc ý! - Sao anh ấy đến trường này nhỉ? - Gặp ai à? Bao nhiêu lời bàn tán xung quanh chiếc xe, EunJi chắc chắn rằng nếu cô bước ra từ chiếc xe thì sẽ thành chủ đề bàn tán của ngày hôm nay, sẽ nhận nhiều ánh mắt cay cú của nhiều người. Cô thở dài, vẫn yên vị trên xe. - Sao không xuống? - Vậy sao xuống? Cùng lúc đó Anna cũng bước vào trường, thấy chiếc xe quen thuộc liền mừng rỡ chạy đến. - Taehyung ahh anh đến gặp em sao? Nụ cười của cô ta chợt dập tắt đi khi nhìn thấy EunJi ngồi trong xe, mắt cô ta hình viên đạn chỉa thẳng vào cô. - Sao cô lại đi cùng Taehyung? - Không liên quan đến cô. - Cô phải trả lời! - Không thích. - Con nhỏ láo toét này! Anna nghiến răng, tức giận nhưng vì Taehyung đang ngồi kế bên nên không dám làm gì. - Không xuống xe đúng không? - Không. - Vậy thôi đi. - Ể? Cũng muốn nghỉ học lắm nhưng hôm nay có bài kiểm tra quan trọng, EunJi liền ngăn anh lại, mở cửa xuống xe. Đúng như dự đoán, cô liền bị rất nhiều ánh mắt rực lửa bám theo. BoEun từ đám đông nhanh nhẹn kéo tay cô đi, kéo EunJi ra khỏi mớ hỗn độn này. - Taehyung! Cô ta là gì của anh? Bạn gái sao? - Không. Anna thở phào, môi mỉm cười. - Thật sao? May quá. - Mà là vợ! - Gì chứ? Anh gạt em đúng không? - Tránh ra! Tôi bận rồi. Taehyung lái xe rời đi khỏi đám đông, cả đám con gái tiếc hùng hụt nhìn theo. Các tin tức về Kim Taehyung tổng giám đốc ghé trường được đưa lên hàng đầu trang trường, được nhiều sự chú ý nhất. EunJi ngán ngẩm, cô cũng bị đưa lên soi mói, chỉ là đi qua trường, ngồi chung xe, có cần làm lớn vậy không? - Taehyung đẹp trai quá mày ạ! Ở chung nhà với ảnh chắc ngắm đã luôn nhỉ? BoEun chống cằm nhìn con bạn thân đang lướt trang web trường. - Không dám nhìn đâu. Hắn ta đáng sợ lắm cơ! - Haha nhưng mà mày biết Park Jimin không? - Hửm? Quen quen. EunJi rờ cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ. Rồi chợt nhớ về ngày đầu bước đến nhà Taehyung, có một người nam mái tóc đen được Taehyung gọi là Jimin thì phải! - Bạn thân Taehyung đó. Phó giám đốc công ty Taehyung ấy. - Hình như biết. Tao có thấy rồi! - Đẹp đúng không? - Ừ đẹp. - Khác hẳn hoàn toàn Taehyung. Anh ấy lạnh lùng bao nhiêu thì bạn thân anh - Jimin lại ấm áp bấy nhiêu. Jimin nổi tiếng là dịu dàng với con gái đó! Khi kể về Jimin, đôi mắt BoEun sáng rời, cứ lấp lánh như sao trời vậy. Cô mỉm cười xoa đầu BoEun. - Mày thích Jimin? - Ừ. Nhưng ít gặp. - Từ khi nào? - À..ừm.. -- 2 tuần trước -- Mải mê đọc sách ở thư viện quên cả giờ giấc, đến khi BoEun gấp cuốn sách lại chuẩn bị để về nhà thì trời đã tối, đã vậy còn mưa tầm tã, sáng bất cẩn BoEun lại quên đem theo dù, nó bất mãn ngồi thụp trước thư viện, chán nản nhìn mưa rơi. - Không mang theo dù hả? Jimin tình cờ đi ngang qua, thấy BoEun như vậy liền đoán ra, bước đến gần nó. BoEun gật gật đầu, Jimin liền mỉm cười. - Để anh đưa em về. Nhà em ở đâu? - Gần công viên ab. Hình như anh là Park Jimin, phó giám đốc tập đoàn công ty BigHit? - Đúng rồi! Em biết anh hả? - Anh nổi quá mà! BoEun chui tọt vào dù, ngước lên nhìn Jimin cười tươi rói. - Phiền anh rồi.. - Không sao, anh thuận đường mà. Vừa đi Jimin vừa bắt chuyện để nói, làm cho cảm giác ngại ngùng ban đầu của BoEun biến mất đi, thay vào đó là tự nhiên trả lời câu hỏi của anh. - Anh có tính dịu dàng, đặc biệt là với con gái. Nhưng lại bị nói là lăng nhăng, thật là. - Kệ miệng đời đi anh. Nhưng anh quen ai bao giờ chưa? - Anh đơn phương người ta. Đến giờ chưa mối tình nào. - Vậy anh còn đơn phương không? - Còn. Hôm nay anh được gặp cô ấy, lại còn được nói chuyện. BoEun có chút buồn, nhìn Jimin chằm chằm, người con trai này ấm áp lạ thường, tim nó liền đập loạn xạ khi đi cùng anh. Nó ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu, để nó có thể từ từ tận hưởng. Nhưng mà.. đi thì cũng đến nơi. Nó tiếc nuối khi đã bước đến nhà nó, BoEun quay sang Jimin, anh ấy vẫn đang nhìn BoEun. - Chúng ta còn dịp để nói chuyện không? Nó hỏi với giọng yếu ớt vì buồn. - Nếu chúng ta gặp lại. Chào em. - Chào anh. Jimin trông theo bóng hình nhỏ bước vào nhà, miệng bất giác nở đường cong hoàn hảo. "Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng được nói chuyện với em rồi" -- Hiện tại -- - Tao giúp mày gặp anh ấy. Để coi nhờ tên Taehyung được không? - Thật hả? Cám ơn mày!! Cả hai nhanh chóng trở lại chỗ cũ vì đã vô tiết, ngán ngẩm đón chờ 3 tiết Văn sắp tới. -- Tua thời gian nhanh nhanh nào -- Buổi học kết thúc, Taehyung gọi cho cô bảo ra phía ngã tư trường, anh đang đỗ xe ở đó. Giờ lái xe trước trường chắc kẹt cứng không ra được quá, EunJi bước ra ngã tư theo anh dặn, BoEun cũng đi theo vì thuận đường cô ấy về nhà. - Này EunJi!! Nghe ai đó gọi tên mình theo phản xạ cô quay ngoắt lưng, Anna tay chống hông, nghếch mặt nhìn cô. - Chúng ta cần nói chuyện. Anna bước đến, trừng mắt nhìn cô. - Giữa chúng ta có chuyện để nói sao? - Có! - Tôi cũng không rảnh. Chào. EunJi nhếch môi, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Anna. Cô ta tức muốn xịt khói vì bị làm quê, cô ta búng tay một cái, lập tức khoảng mười mấy đứa xông ra bao quanh lấy EunJi và BoEun. - Đánh tụi nó đi! Cả đám xông lên cùng lúc, cả hai cô nàng nhếch môi, ra vẻ thú vị. - Lâu rồi chưa đụng tay chân. BoEun vươn vai, đánh mạnh vào con nhỏ đang xông tới làm nó ngã ra xa. EunJi và BoEun rất đỗi xinh đẹp, nên cũng nhiều người ghét, việc thường bị đánh khiến hai cô quen dần và dần dần bình tĩnh biết cách đối phó. Chỉ phút chốc, tất cả đều gục ngã trước hai người. Anna rung sợ, bỗng chốc thấy ai đó mà vội chạy tới, là Taehyung, anh ấy đang tới đây, cùng với....Jimin. - Anh chàng tóc đen đó là Jimin đúng không? - Đúng đúng. BoEun thấy ngại ngùng khi gặp anh ấy trong hoàn cảnh này, chẳng biết anh có hiểu lầm cô hay không. - Taehyung à, hai nhỏ này định đánh em. Anna ôm chầm lấy Taehyung khiến EunJi ngứa mắt. Anh vội buông cô ta ra, Jimin mỉm cười với Anna, nụ cười mỉa mai. - Đã ăn cướp còn la làng hả em? - Anh nói vậy là sao Jimin? Họ định đánh em thật đó? - Cút đi. Anh sắc lạnh nhìn Anna, buông mạnh tay cô ta còn níu kéo, bước đến gần EunJi. - Về thôi! Taehyung kéo tay EunJi đi, BoEun thì đứng ở đó, vì không dám đi cùng cô. Jimin bỗng nắm lấy tay nó, mỉm cười dịu dàng, khác hẳn nụ cười khinh bỉ lúc nãy anh dành cho Anna. - Đi chung đi. Có gì anh đưa em về cho. Không lầm thì anh biết nhà em. Tim nó bỗng đập nhanh liên hồi, chỉ dám lấp vấp vài chữ "Vâng" rồi đi theo Jimin, để cho bàn tay ấy cứ nắm kéo đi. Anh và cô ngồi kế trên, Jimin và nó ngồi hàng ghế dưới. Chiếc xe rời đi nhanh chóng, bỏ lại Anna nhìn theo, tức đến nỗi nước mắt ứa ra. Đây là lần đầu tiên BoEun nhìn thấy Taehyung ngoài đời, anh đẹp trai kinh khủng, đúng như lời đồn thổi, đôi mắt sắc lạnh của Taehyung không hiểu sao làm nó luôn sợ hãi. Đúng thật, Taehyung thật ít nói và lạnh lùng. Trên xe chỉ có 3 cái miệng nói, còn anh vẫn im bặt, đến một chữ cũng không thốt ra, cứ tập trung lái xe, lao đi với tốc độ bàn thờ. - À nói chuyện quên giới thiệu. Anh là Park Jimin, bạn thân Taehyung. - Em là EunJi. - B..BoEun. - Hai đứa là bạn nhau hả? - Thân luôn ý anh. Cô trả lời tự nhiên, riêng nó thì cứ e dè. EunJi hiểu, đứng gần người mình thích thì ai chẳng vậy. Anh chở về khu biệt thự nhà anh, anh và cô xuống xe. Jimin mượn xe để chở BoEun về. Đây là lần thứ hai cả hai người có dịp nói chuyện, nhưng không khí lại bao trùm, nó chẳng cất lời nào trước nếu Jimin không bắt chuyện trước. - Em không thích nói chuyện với anh sao? - H..Hả? Kh..Không không. - Anh thấy em cứ im lặng. - Tại em ngại. - Chúng ta gặp nhiều là hết ngại chứ nhỉ? À tới nhà em rồi này. Jimin chồm qua gỡ dây thắt an toàn cho BoEun, nó ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Khuôn mặt bừng đỏ làm Jimin bật cười, xoa xoa đầu cô. - Em dễ thương quá. Nó bước xuống xe, tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh vào nhà. Vui mừng đến nỗi nhảy lên giường lăn qua lăn lại, hét cẩng lên. - Jimin! Em vẫn là thích cách dịu dàng của anh nhất! --- Chap này nhạt quá nhỉ?
|