Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 10 Điểm vui chơi của buổi sáng hôm nay chính là núi Hallasan. Mọi người nhanh chóng tập hợp lên chiếc xe khách chở xuống núi. Taehyung, Jimin đi xuống trước để sắp xếp đồ, dù gì hai người cũng giống như trưởng đoàn. Chỉ còn BoEun là đang đợi EunJi, cô có ngày nên chuẩn bị có hơi lâu một chút. - EunJi này, hôm qua Taehyung đáng yêu lắm đó ! BoEun vừa nói vừa đóng cánh cửa, hai đứa chuẩn bị xuống dưới sảnh. - Đáng yêu? - Lúc anh ấy lúng túng khi lựa băng vệ sinh ấy, khuôn mặt lúc đó y như trẻ con, dễ thương thật! Cô khẽ cười, chẳng hiểu sao hôm qua cô lại cảm thấy hạnh phúc mà không biết lí do gì. Chỉ là được anh quan tâm một chút, mà tim lại nháo nhào ấm áp lên như vậy. - Còn mày với Jimin? - G..Gì chứ? - Tới đâu rồi? BoEun vốn có làn da trắng nên mỗi khi ngại ngùng thì hai bên gò má đều ửng hồ lên trông rất đáng yêu. - Có lẽ tao với anh ấy thân hơn trước. Nhưng tao hay tránh né Jimin, chỉ muốn dừng ở mức độ nào đó. - Tại sao? Tao thấy Jimin thích mày mà. BoEun cụp mắt xuống, hàng lông mi cong dài khẽ chớp chớp. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, đầy những tia u buồn. - Tao cũng nghĩ Jimin thích tao, nhưng nghĩ đến thích thì lại nghĩ đến câu nói anh ấy đang đơn phương, chắc chắn không phải tao rồi. Rồi tao nghĩ đến hai chữ "thay thế", có thể Jimin mượn tao để vơi đi một ít nỗi buồn cho mối tình đơn phương. Tao thật sự không muốn, tao chán ghét hai từ "thay thế", cho nên dù tao với Jimin có thân thiết hay không, cũng không thể nào vượt lên đến tình yêu. Cái cảm giác như lên được 9 tầng mây rồi bỗng hụt chân té xuống nó đau lắm. Những câu nói của BoEun như thấm đậm từ từ vào EunJi, câu chuyện của BoEun cũng giống một phần EunJi. Thay thế? Hai từ nhức nhói mà chẳng ai có thể tiếp nhận được nó. Cô có phải là đang thay thế hình ảnh 3 năm về trước của NaHaun không? Câu hỏi đơn giản nhưng chưa có cách nào nghĩ ra câu trả lời. Nhưng cô chắc chắn rằng, một phần cảm xúc Taehyung dành cho cô là không hề giả dối. Nếu một ngày NaHaun quay trở về bên Taehyung thì EunJi sẽ thế nào? Nghĩ đến đây tim cô đau nhức lạ thường, ở lòng ngực bên trái có phải có anh rồi hay không? - EunJi! EunJi, mày sao thế? Cô dần tỉnh táo, thoát khỏi những suy nghĩ ngu muội kia. - Tao không sao. Mà BoEun này.. - Sao? - Nếu người ta xem mình như thay thế thì mình làm thế nào? - Từ bỏ. Cô trợn mắt, từ bỏ thật sao? BoEun là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nghe nó nói vậy EunJi cũng một phần cho là đúng. Cô thở dài.. - Có phải mày nghĩ đến NaHaun đúng không? - Sao mày biết NaHaun? - Taehyung và NaHaun từng là cặp trai tài gái sắc, nhiều người ngưỡng mộ, ai cũng biết cả. - Thôi không bàn nữa, đừng nhắc tới nữa. Cô như trốn tránh, lắc lắc đầu rồi đi nhanh về phía chiếc xe đậu bên ngoài, BoEun nhìn theo mà khó hiểu. ... Mọi người đều đã lên xe, chỉ có anh và Jimin đứng bên ngoài khoanh tay đợi hai nàng. - Leo lên mau. Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, ga lăng đưa tay đỡ cô và BoEun lên xe. 2 ghế đôi ở hàng đầu được chừa chỗ trống cho 4 người, chiếc xe từ từ lăng bánh. Mọi người quyết định đi lên triền núi của dãy núi Hallasan, cũng muốn leo lên đến đỉnh nhưng leo lên rồi leo xuống phải mất cả ngày mất. - Ở đây lạnh thế? BoEun bước xuống, rùng mình vì cái lạnh giá nơi đây. Jimin bước đến phía sau, khoác vào người nó chiếc áo của anh. - Em không sao, anh mặc đi. - Anh không lạnh. EunJi vừa bước xuống đã nhanh chân chạy đến một đồi hoa phủ đầy sắc hồng, cô phấn khích, tươi vui như trẻ con nhận được quà. Taehyung khẽ nhếch môi, đưa điện thoại chụp một tấm. Anh có hơi đơ khi xem lại tấm ảnh, một chút gió nhẹ làm mái tóc mềm mại của cô bồng bềnh trong biển hồng, nụ cười tỏa sáng không thể nào quyến rũ hơn. Taehyung cười mãn nguyện, lưu nhanh vào máy rồi bước gần đến chỗ EunJi. - Không lạnh sao? Anh đưa tay vén đi mấy lọn tóc khuất mắt cô, chất giọng khàn khàn cất lên. - Một chút. Anh mỉm cười, mọi người cũng đều nhìn thấy. Lần đầu họ thấy Taehyung cười nhiều đến vậy, đã thế còn biết quan tâm người khác, mà người khác ở đây không ai khác chính là EunJi. - Phu nhân đây chắc hẳn rất lợi hại mới thâu tóm được trái tim của Kim tổng đây. Trưởng phòng chọc ghẹo, chưa gì hết gò má của EunJi đã ửng hồng, anh không nói gì chỉ cười khẩy đắc ý. - Nhưng chẳng phải Kim tổng và tiểu thư Choi NaHaun sao? Hai người họ còn công khai rất rộng rãi cơ mà? Một nhân viên mới vào công ty cách đây không lâu, chỉ nghe thoáng về chuyện tình đẹp giữa họ chứ không hề biết nó đã đổ vỡ từ 3 năm trước. Bầu không khí đang vui chợt im bặt, căng thẳng đến lạ thường. Cô nhân viên ấy nhận ra điều bất thường, liền lắp bắp. - Tôi..Tôi xin lỗi, tôi không nên nói điều ấy. Choi NaHaun, cái tên làm anh nhức nhói khi có ai vô tình nhắc đến, dù chỉ là vô tình nhưng thực chất anh muốn cho người đó một trận cho ra hồn. Tay anh cuộn chặt hình nắm đấm, cố nuốt cơn giận vào bên trong. Anh im lặng bỏ đi lên xe ngồi, mọi người nhìn theo bóng lưng anh, trách móc cô nhân viên chưa kịp suy nghĩ đã vội nói. EunJi lo lắng rồi cũng chạy theo anh. - Một xíu là Kim tổng ổn thôi, mọi người đừng lo lắng. Sau này tôi cấm ai nhắc đến cái tên Choi NaHaun, rõ không? Jimin dõng dạc, giọng không to không nhỏ nhưng đủ cho mọi người nghe thấy. Ai ai cũng đều tái xanh, gật đầu lia lịa. - Rõ thưa phó giám đốc. - Được rồi, chúng ta ở núi Hallasan đến 10h sau đó đi ăn trưa. Đúng 10h15 xe khởi hành tiếp, chúng ta có 2 tiếng để vui chơi. Jimin thông báo nhưng lại giống ra lệnh, mọi người tản ra, người thì đi ngắm hoa người thì đi xem thú vật ở đây, nhanh chóng đã không còn tụ tập đông kín ở một chỗ. EunJi lẳng lặng lên xe ngồi kế anh, Taehyung không nói không rằng, cứ im lặng, nhắm mắt nhưng không ngủ. - Anh..Anh không sao chứ? Tôi...Tôi Khuôn mặt lạnh tanh của Taehyung làm EunJi thêm bối rối, chẳng dám nhìn trực diện vào anh. - Tôi nặng tình thật. - Hả? Nhưng..Nhưng cũng qua rồi.. Anh đừng nghĩ nữa.. Taehyung mơ hồ nhìn cảnh vật bên ngoài, ngay tại đồng hoa rực rỡ kia làm anh nhớ lại kỷ niệm cũ. --- Flashback --- - Taehyung ahh sau này chúng ta kết hôn, tuần trăng mật là ở đây nhé. NaHaun cười thật tươi, đứng giữa cả đồng hoa, ánh nắng không gắt dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt phúc hậu của cô làm NaHaun càng thêm nét nổi bật, quyến rũ. - Em thích đến Jeju tới vậy sao? - Phải, nó đẹp mà đúng không? - Em thích thì anh sẽ dẫn em đi. Taehyung trìu mến nhìn NaHaun, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều. - Kim Taehyung là của em ! NaHaun hét lớn, như đánh dấu chủ quyền anh chỉ thuộc về NaHaun vậy. Anh khẽ cười xoa đầu cô ấy rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Giữa một trời hoa ấy có một cặp hết sức đáng yêu, tình yêu của họ khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ. -- End Flashback -- Lúc chọn điểm đến đây Taehyuny có hơi chần chừ, 3 năm trước anh đã cùng NaHaun đến đây, anh không muốn từng nơi anh đi qua lại gợi sâu vào kỷ niệm từ lâu anh muốn chôn vùi. Nhưng vì mọi người đều muốn đến, cả EunJi còn muốn nên anh cũng chẳng nói thêm gì. Anh muốn... EunJi được vui ! Taehyung xoay người ôm cô vào lòng, cái ôm thật chặt, tưởng chừng như anh đang siết chặt cô lại. - Tôi sẽ để anh ôm, sẽ ở bên cạnh anh mãi nếu như anh không xem tôi là thay thế. Câu nói chợt làm anh khựng lại, EunJi lại tiếp tục nói. - Tôi không muốn làm người thay thế, tôi không muốn là Choi NaHaun thứ 2, tôi là EunJi, Kim EunJi. /Đáng lẽ là Jung EunJi nhưng cô nhớ ra họ thật của mình rồi nên tui đổi họ từ bây giờ luôn/. Anh khẽ cười, từ lúc cô đặt chân vào ngôi nhà của anh, anh chưa một lần xem cô là thay thế, chưa bao giờ. Cho nên khi cô hỏi, Taehyung cũng không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay và không vòng vo. - Đúng, em là Kim EunJi, tôi chưa từng xem em là thay thế. EunJi cảm thấy được mãn nguyện, trong lòng yên tâm đi phần nào. - Mà anh cũng đừng trách móc cô nhân viên ấy, cô ấy không biết gì hết, chỉ là lỡ lời chứ hoàn toàn không có ý gì. - Tôi không trách, chỉ là câu nói ấy làm tôi nghĩ đến NaHaun thôi. Anna chứng kiến 2 người tình tứ ôm nhau, đã vậy còn nhận ra trong đôi mắt to tròn của Taehyung nhìn EunJi đầy vẻ cưng chiều. Cô ta cười khổ, cuối cùng thì mình chỉ biết đứng nhìn, không làm gì được cả. Anna dần hiểu ra, cô ta không nên có mặt ở chuyến đi chơi này, và cũng hiểu ra lí do EunJi muốn cô đi. Đau lòng. Anna chẳng biết cô đã đau biết bao nhiêu lần, nhưng Taehyung là mối tình cô theo đuổi hơn 5 năm trời. Gặp anh từ lúc vô tình thấy anh ở trên một con phố nhỏ, theo đuổi anh gần 2 năm bất chợt mẹ dẫn cô về nhà mới và thông báo rằng Taehyung sẽ là anh hai cô sau này. Cái cảm giác nó đau lắm, biết chắc rằng tình cảm đó là cấm kỵ , không đến đâu hết nhưng Anna vẫn muốn theo đuổi, vẫn muốn ở phía sau dõi theo Taehyung. - Kim EunJi? Anna khó hiểu, chẳng phải cô ta họ Jung hay sao? Có điều gì đó không bình thường.. ... EunJi đi cùng BoEun dạo chơi một chút, khuôn mặt không thể không giấu được nổi hạnh phúc đang dâng trào trong mình. - BoEun này, hình như tao thích Taehyung rồi. Nó ngớ người, con bạn chí cốt của nó sau 18 năm cuộc đời cũng có được tình yêu cho riêng mình rồi đây sao.. - Kim Taehyung thật may mắn khi được tiểu thư EunJi đây thích thầm ấy nhỉ? ---- *Ai khen toi đi :(( Viết mà kh có động lực gì hết T^T
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 11 Buổi chiều hôm ấy cả đoàn quyết định đi Camellia Hill, chiếc xe dừng trước công viên, cả đoàn lần lượt đi vào. - Ngày mai chúng ta có một đối tác quan trọng cho nên hôm nay tranh thủ về sớm, mọi người tập hợp chỗ này lúc 5h. Đi ăn tối rồi lên máy bay. - Vâng ! Cả đoàn gật đầu rồi lại tản ra. Đúng là Jeju, chỗ nào cũng đẹp hết. Jimin và anh cảm thấy rã rời khi cứ đi bộ tham quan, đành để cho 2 cô nàng muốn đi đâu chụp hình cho thoải mái, hai người ngồi ghế đá ở một chỗ nào đó, mệt mỏi dựa lên thành ghế đá. Sự xuất hiện của 2 nam thần làm những thiếu nữ ở đây sửng sốt, kể cả mấy cô nhân viên có chồng hay chưa cũng bị hút hồn. Taehyung không thích chỗ đông người là vậy, cứ luôn bị bao ánh mắt dòm ngó, nói này nói nọ. - Taehyung, 2 thằng đàn ông đi chung với nhau liệu người ta.. - Câm mồm. Lời nói chưa được nói ra của Jimin đã vội bị Taehyung chặn lại, anh biết Jimin tính nói gì, và một trong mấy ánh mắt nhìn anh chắc chắn đều có người nghĩ vậy, nhưng anh không hề quan tâm. - Đối tác quan trọng? Là ai sao tao không biết? Jimin chợt nhớ lời thông báo lúc nãy của Taehyung, xoay người hỏi anh. - Kim SeokJin. - À à tao hiểu rồi. --- Tua nhanh phần này nha --- Mặc dù cho mọi chuyện đã ổn đi phần nào nhưng lên máy bay EunJi vẫn bị ám ảnh, tay bám chặt tay anh. Khó khăn lắm anh mới dỗ được cô ngủ, nhìn cô yên giấc làm Taehyung yên tâm đi phần nào. Cứ thế ngày hôm sau vẫn diễn ra bình thường, Taehyung đi làm từ sớm, anh bứt nhẹ một cọng tóc của cô, cố không làm cô thức giấc. Sáng đó EunJi vẫn đi học như thường ngày, mọi chuyện xảy ra không có gì đặc sắc. EunJi hoàn thành buổi học cũng đã là xế chiều, vừa bước ra khỏi thư viện thì nhận được tin nhắn từ Taehyung. "Về nhà thay đồ. 7h tài xế sẽ chở em đi" "Đi đâu?" Taehyung lại không chịu trả lời tin nhắn cô, EunJi nghĩ chắc anh đang bận, hôm đi chơi anh nói hôm nay phải gặp một đối tác quan trọng mà. Tạm biệt BoEun, cô bắt taxi về tới nhà. - Cô chủ, cậu chủ dặn cô tắm rửa thay bộ đồ này rồi lên xe tài xế chở. Dì quản gia cung kính, đưa chiếc váy dạ hội màu lam trước mặt cô, EunJi gật đầu nhận lấy rồi đi lên phòng chuẩn bị. - Váy dạ hội chắc là đi tiệc rồi. Thật là.. mình có biết gì về tiệc tùng đâu chứ ! Miệng thì trách móc nhưng tay vẫn chuẩn bị, sắp 7 giờ rồi còn gì, EunJi makeup nhẹ nhưng đủ lộng lẫy, mỉm cười với ngoại hình của mình hiện giờ, cô nhanh chóng chạy xuống nhà xe. Chiếc xe BMW chở EunJi dừng ngay một buổi tiệc lớn, cô hơi thẫn người, bước ra nhưng mặt cứ ngu ngu, EunJi cảm thấy rất khó xử, cô chưa bao giờ đi dự tiệc sang trọng như này hết. - Cho phép tôi đi cùng tiểu thư chứ? Một giọng nói nam vang lên làm EunJi giật nảy mình, cô quay ngoắt sang, thì ra là Jimin. Anh trông rất lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng khoác ngoài là bộ vest đen, dưới chân mang đôi giày sang trọng, người anh toát lên vẻ cao quý của giới thượng lưu cao cấp. - Được chứ thưa phó Park. EunJi đặt tay lên bàn tay Jimin đang giơ lên đợi sẵn, mọi chú ý của những người có mặt trong buổi tiệc đều đổ dồn về cô gái xinh xắn đang từ từ bước vào đại sảnh cùng với Park Jimin. Taehyung cười nhếch môi, khều khều Kim SeokJin. - Người quan trọng của buổi tiệc cũng đã đến rồi đây. Jimin giọng không to không nhỏ nhưng đủ cho những người lân cận nghe rõ từng chữ, EunJi cũng ngạc nhiên nhìn sang Jimin, ý anh nói người quan trọng là EunJi cô sao? Anna ngây ngô đứng kế bên Kim Taehyung không hiểu gì hết, đứng im nhìn. Mặc dù không muốn công nhận nhưng hôm nay EunJi thật sự rất đẹp, makeup nhẹ nhưng đủ gây tâm điểm chú ý cho phái nam ở đây. Kim SeokJin đặt ly rượu cầm trên tay xuống, bước đến gần EunJi không ngần ngại mà ôm chằm lấy cô. Lập tức những tiếng xì xầm vang lên, những cô gái để ý SeokJin bấy lâu nay thấy anh ôm EunJi liền quăng cái nhìn phẫn nộ về phía cô. - Hôm nay tôi tổ chức tiệc là để chào mừng em gái tôi trở về nhà sau 16 năm xa cách. Đây là em gái tôi, Kim EunJi. Ồ. Cánh nhà báo lại có dịp đưa tin, EunJi chắc chắn sẽ là chủ đề hot cho ngày hôm nay. Mấy cô tiểu thư thở phào, thì ra chỉ là em gái. EunJi hơi sợ sệt, theo bản năng sẽ khép vào người mình quen biết, liền sát vào Taehyung. SeokJin nhìn biểu hiện xa lạ của cô có chút đau lòng, nhưng anh hiểu cũng tại cô chưa quen. - Taehyung, tôi không hiểu. - Từ từ em sẽ biết. Taehyung khẽ nói nhỏ bên tai cô, khuôn mặt dịu dàng nhìn EunJi khiến bao cô khác ghen tỵ - Nhìn tiểu thư EunJi đây hình như có quen biết với Kim tổng, cả phó Park nữa. Không biết quan hệ giữa ba người là gì thế? Báo đài nhất định không bỏ lỡ câu hỏi, được dịp moi thêm tin tức. - Thư ký. Cả hai đều đồng thanh, hai người ngỡ ngàng, không ngờ lại hiểu nhau như thế, đúng là bạn tri kỉ. Mọi người vẫn không tin, làm thư ký mà thân thiết đến thế ư ? Nhưng nhìn sát khí của hai người nên chẳng ai dám hỏi thêm gì. - EunJi lại đây với anh. SeokJin kéo tay cô, Taehyung gật đầu ý bảo cô nghe theo. - EunJi hôm nay xinh quá, tao thấy ghen tỵ khi cô ấy là tình nhân mày đó. Jimin cười nham hiểm, khều khều cánh tay anh. - Nói tình nhân cũng không đúng lắm. Tao chưa đụng gì đến EunJi và cũng không ý định đó. - Tôn trọng cô ấy à? - Ừ. Nói nhau vài câu rồi hai người cũng đi theo sau EunJi. Cô ngỡ ngàng, ba mẹ Jung của cô cũng đến đây, cô xúc động ôm lấy họ, cũng lâu rồi chưa gặp họ mà. - Con nên ôm ba mẹ ruột con kia kìa. Mẹ Jung chỉ chỉ hai người sang trọng đang nhìn EunJi, cô có thể thấy rõ mắt họ đang sóng sánh nước như muốn khóc. - EunJi! Họ ôm chầm lấy cô, EunJi tức thời cảm giác ấm áp, quen thuộc đến lạ. Tình máu mủ là như thế này sao? - Thật cảm ơn hai người, cả Taehyung, cảm ơn vì đã giúp bác tìm ra con bé. Ông Kim mỉm cười hạnh phúc. Thì ra là Taehyung đã giúp sao, cô quay sang thầm cảm ơn anh. Tất cả đều nói chuyện rất tự nhiên, cười đùa vui vẻ, dường như họ quên việc tiếp khách luôn rồi. 16 năm trước cả gia đình cô đã hoàn toàn sống sót, nhưng lúc ấy cô lại bỏ chạy nên đã lạc mất cô đến giờ. Taehyung xác nhận có cái bớt ngôi sao giữa lưng EunJi, còn kể cho mọi người nghe về vụ chấn động tinh thần của EunJi lúc lên máy bay, sáng nay anh đi sớm cũng là đi xét nghiệm ADN để mọi việc được sáng tỏ hoàn toàn. Ba mẹ Jung được ba mẹ ruột cô hứa giúp đỡ trang trại phát triển, coi như cảm ơn vì 16 năm qua đã nuôi nấng EunJi. Kim SeokJin nhìn em gái mình, vẻ mặt đầy cưng chiều. - Ba mẹ cũng biết vụ con bán thân cho Kim Taehyung để lo tiền cho ông bà Jung, may người đó là Kim tổng đây chứ gặp người dã man là giờ con tiêu rồi. Bà Kim trách móc nhưng trong chất giọng vẫn yêu thương EunJi. - Vậy từ đây em về với gia đình chúng ta sống được chứ? SeokJin bẹo má em gái cưng của mình, giọng nói dịu dàng, ấm áp. EunJi nhìn sang Taehyung, nếu vậy thì cô sẽ không ở với Taehyung nữa, anh ấy sẽ sao đây? Anh hiểu được ẩn ý trong mắt EunJi đang nhìn mình, nói: - Không sao đâu EunJi, mọi hành lí của em sẽ có người chuyển đến nhà ông Kim. Tôi có việc, xin phép mọi người nhé. Taehyung cúi chào rồi đi ra ngoài, ngày mai anh có công tác nước ngoài khoảng 1 tháng, cần về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết. Anh lái xe mà cảm thấy não nề, anh có nghĩ đến việc này, nhưng vẫn muốn giúp cô tìm được ba mẹ, anh không sao hết. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo như trước, Taehyung cố xem như không có chuyện gì nhưng lòng lại dâng lên cảm giác trống trống. Từ lúc Taehyung rời buổi tiệc thì EunJi cũng không vui vẻ mấy, Jimin hiểu nên đã theo cô suốt để an ủi nhưng cô cũng chẳng đỡ hơn gì mấy. ... Kể từ bữa tiệc đó cũng 1 tháng. Nhờ truyền hình lan tin mà mọi người cũng biết danh tính Kim EunJi, con gái thất lạc bấy lâu của tập đoàn Kim gia. Từ đó mọi ánh mắt rẻ mạt, khinh thường cô trong trường lẫn bên ngoài cũng chẳng có, chắc chắn là còn nhưng tại họ không biểu thị ra mặt thôi. EunJi dọn về sống với căn nhà mình, cô nhanh chóng thân thiện với mọi người, lâu lâu ba mẹ Jung lại đến đây dùng cơm, hai bên dần dần thân thiết với nhau. Ba mẹ Kim và anh trai luôn cưng chiều cô hết mực, đến một lời trách mắng cũng không. Cô cảm thấy trống trống, cả tháng nay rồi Taehyung chẳng gọi cho cô một cuộc hay nhắn bất cứ tin nhắn nào, EunJi thật sự rất nhớ anh nhưng lại không gặp được. Các buổi tiệc tổ chức trong tháng đó cũng chả thấy mặt anh đâu. Cô hặm hực, chả lẽ EunJi đi anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm sao? SeokJin hiểu em gái mình, luôn ở bên để EunJi không cảm thấy buồn. Jin thấu hết những cảm nghĩ của EunJi, chẳng qua làm lơ không nói ra thôi. --- Chap này nhạt dễ sợ huhu : ----- 1k đọc rồi hạnh phùc quá =))))
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 12 Chỉ mới 1 tháng mà trông anh gầy đi hẳn. Cũng phải, 1 tháng qua anh chỉ lao đầu vào công việc, cố hoàn thành nó tốt nhất, hầu như thời gian anh ngồi làm việc là 24/24. Taehyung kéo vali vào nhà, căn nhà này lại trở về lúc xưa, không có bóng dáng cô đâu. Anh cười khẩy rồi tự an ủi mình, chật vật với đống hành lí kéo lên. Anh cảm thấy có người đang nấu nướng trong bếp, Taehyung cũng chẳng để ý, nghĩ là cô giúp việc nên đi thẳng mà không thèm nhìn vào. - Dì, con đói. Anh mệt lã lời, gục xuống bàn ăn chờ thức ăn dọn ra bàn. - Anh đi công tác mệt không? Taehyung chau mày, chất giọng này quen thuộc, tại sao lại ở đây? Đôi đồng tử được dịp mở rộ, anh ngước nhìn EunJi trước mặt. Chẳng phải cô đang ở nhà Kim gia sao? - Sao.. em ở đây? - Tôi xin phép ba mẹ về đây sống. Chẳng phải tôi đã nói sẽ ở bên cạnh anh sao? Anh gật gật, cúi mặt xuống những món ăn do EunJi làm, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. EunJi ngồi đối diện anh, ăn một chút rồi chống cằm nhìn Taehyung, chắc là anh đói lắm mới ăn nhiều như thế. - Mặt tôi dính gì sao? - Không. Anh ốm lắm đó. - Vậy à? Em có vẻ để ý đến tôi nhỉ? Cô chề môi, cái tên này tự đắc quá đi! Không thèm nói chuyện với anh nữa, cô bỏ đi dọn dẹp. Ting..ting.. Điện thoại anh bỗng sáng lên vì một tin nhắn đến, màn hình hiện chữ SeokJin anh liền nhấn vào xem. "Chăm sóc em gái anh thật tốt, cậu mà làm nó buồn thì chết với anh. À còn nữa, hình như EunJi thích cậu rồi" Taehyung cười khẩy, hết Park Jimin lại đến Kim SeokJin, EunJi thích anh sao? Làm sao có thể.. Anh vẫn chưa tin được, mọi người ở ngoài cuộc cảm giác sao chứ trong cuộc cảm giác của anh hoàn toàn khác, anh nghĩ EunJi chỉ đơn thuần biết được quá khứ đau đớn của anh, chẳng qua vì thương hại mà ở lại. Tất cả những gì EunJi làm chỉ vì lòng nhân từ, hoàn toàn không có tình yêu, quan hệ giữa họ cũng vậy, không hơn không kém. Taehyung chợt nhíu mày khi nhận được một cuộc điện thoại khác, là ba. Anh thật sự không muốn nghe máy, lần nào có điện thoại từ người ba đều có chuyện chẳng lành. Nghĩ ngợi một hồi anh cũng chịu nghe máy, đầu dây bên kia cất lên giọng khàn đặc, đầy nghiêm nghị. "Taehyung à cuối tuần con rảnh không?" "Sao vậy ba?" "À thật ra con cũng 23 tuổi, đến độ lập thất rồi, chẳng qua ta kiếm được một cô gái rất vừa ý, ta nghĩ con cũng sẽ hài lòng, cho nên cuối tuần này ta muốn 2 đứa thử gặp nhau." "Ba đã sắp xếp cuộc hẹn mà chưa hỏi ý con? Hiện giờ con chỉ muốn lo sự nghiệp thôi ba" "Taehyung à, con không nghĩ cho con thì hãy nghĩ cho người cha già này, ta đã đến tuổi, cũng muốn có cháu, con lại là con trưởng trong nhà.." Anh cười nhếch mép, bao năm qua vẫn vậy, ông luôn làm theo những lời ông muốn và cho là đúng, ép buộc người đó phải nghe theo. Taehyung hận ba nhưng anh chưa bao giờ làm trái ý ba, dù gì ông Kim cũng sắp xếp lịch hẹn, hủy hẹn cũng không hay lắm. Anh thở dài, mệt mỏi đồng ý. Lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hài lòng, nghe ba nói địa chỉ thời gian anh im lặng một hồi rồi tắt máy. ... - Sao rồi ông? Nó chịu không? Bà Kim ngồi kế bên hỏi. - Rồi. - Nhưng nó có khó chịu không? Taehyung chỉ 23 tuổi, ông làm vậy có gấp quá không? - Người ta 23 tuổi có con đầy, nó mãi lo sự nghiệp thì đến bao giờ đây. Cô gái tôi chọn cũng xinh đẹp, hiền dịu, chắc chắn nó sẽ thích thôi. Bà Kim lắc đầu, xem ra ông chưa biết gì về cô con dâu ông đã chọn rồi. - Ông gặp Han tiểu thư chưa mà chắc chắn như thế? - Chưa nhưng tôi nghe ông Han kể. - Thật là. Anna ngồi kế bên phụng phịu, người sắp ra mắt Taehyung là Han tiểu thư? Chẳng phải là Han Subi sao? Anna cực ghét con nhỏ đó, thà để EunJi đến với Taehyung còn hơn để anh kết hôn với con chảnh cún đấy. Cô bấu chặt mép váy, xem ra những lời nãy giờ năn nỉ ba không được rồi, Anna hặm hực bỏ ra ngoài. ... Taehyung vừa ăn xong đã nằm lên giường đánh một giấc ngon lành, cô lắc lắc đầu, đắp chăn lại cho anh rồi bước ra ngoài. - Tối rồi còn đi đâu? Giọng nói Taehyung chợt vang lên làm cô giật cả mình, hồn bay phách lên cao. - Đi thư viện với BoEun. - Tôi chở em đi. - Không cần, BoEun đang trước cổng. - 9 giờ có mặt ở nhà, không lố thêm. - Nhưng.. - Không cãi. EunJi chau mày nhìn đồng hồ, giờ đã là 7 giờ 30, chả lẽ chỉ có 1 tiếng rưỡi để đi thôi sao. Cô không dám nói thêm gì, lật đật chạy xuống nhà vì có BoEun ở dưới đợi. ... 9 giờ kém 5. Hai cô nàng mải mê đọc sách ở thư viện quên mất giờ về, lúc nhìn vào điện thoại chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ, nếu không về kịp chả biết khuôn mặt Taehyung sẽ biến dạng thế nào. Đành kéo BoEun chạy như bay vào xe phóng đi gấp. - Khoan. EunJi nhìn ra cửa chợt cau mày, BoEun cũng nhìn theo. Bên đường chẳng phải là Anna sao? Cô ta đang bị cả đám nữ ăn mặc hở hang bu quanh, nhìn hành động hình như sắp có đánh nhau. Không thể nhìn được nữa, hai người nhanh chóng phóng xuống xe. - Anna? EunJi khẽ gọi, nhìn khuôn mặt cô ta đỏ ửng, chắc đã say mèm. - Đây là đồng bọn với con nhóc này ư? Thật không biết điều, dám ve vãn đại gia của mấy chị đây. Một con mặc váy đỏ hống hách nói. - Xin lỗi, có gì từ từ nói. Mấy bà chị đây đừng dùng vũ lực chứ, dù sao cũng là con gái, nhẹ nhàng là tốt nhất. Cô không ngần ngại kéo Anna về phía sau mình. Cô đủ biết Anna lá ngọc cành vàng chưa biết đánh nhau, tốt nhất nên đứng ngoài xem là được. Cả ba kéo nhau đi về thì cô bất ngờ bị con váy đỏ túm tóc lại, cả đời cô chưa bao giờ bị đụng chạm như thế dù cô đã đánh nhau nhiều lần, cơn giận nãy giờ kiềm nén của EunJi chợt dâng trào, BoEun khẽ cười lắc đầu, xem ra không động tay động chân thì không được rồi. - Tao đang nói chuyện với bọn bây mà bọn bây dám bỏ đi? Láo toét. Càng nói ả ta càng giựt mạnh, BoEun chau mày, không chút do dự đạp ả ta ngã nhào xuống đất. - Tóc bà cưng như trứng mà mày dám đụng? EunJi bước đến đánh túi bụi vào ả váy đỏ, trên mặt ả máu chảy do móng tay cào của EunJi, cô thật muốn phá nát khuôn mặt giả tạo đó. Cảm thấy đồng bọn mình bị đánh tơi tả, mấy đứa còn lại xông lên. Phút chốc những ả kiếm chuyện với Anna đều thương tích đầy mình, mặt mũi sưng húp, vậy mà EunJi và BoEun lại chẳng hề bị gì. Anna đứng ngoài xem mà choáng váng. - Cút. Tất cả đều lật đật bỏ chạy, cứ như ở lại một giây nào nữa thì có thể mình sẽ chết. EunJi không nói gì, kéo tay Anna lên xe. - C..Cảm ơn.. Anna lí nhí, ngại ngùng không dám nói to. - Tại sao hai người vẫn muốn cứu tôi? Tôi đã hại hai người, ghét hai người đến thế. - Tụi này không thù dai. BoEun mỉm cười, nụ cười không còn mỉa mai như trước khi nó nhận thấy sự chân thật từ trong đôi mắt Anna. ... Cùng lúc vụ đánh nhau ấy xảy ra có một chiếc BMW đậu gần ấy, hai người trên xe đã chứng kiến mọi việc, mặt còn đang rất kinh ngạc. - Tao nghĩ mày lo lắng thái quá rồi. Jimin khẽ cười nhìn thằng bạn mình vẫn chưa hết sốc. - Mày thấy sợ không? Taehyung vừa nói mắt vẫn hướng về chiếc xe kia. - Sợ sao không. Nhưng hai người vậy mới yên tâm, không bị ai bắt nạt. ... EunJi đưa Anna về, dù gì cô ta cũng đã say, trời lại tối, đi về một mình lỡ điều chẳng lành lại xảy đến, đã giúp phải giúp cho trót. - Cảm ơn. - Không gì đâu. - Nhưng EunJi này.. Chiếc xe định lăn bánh thì giọng nói của Anna làm nó khựng lại, cô quay sang nhìn Anna, đợi nói tiếp. - Cuối tuần này Taehyung đi xem mắt đó.
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 13 2 ngày trôi qua.. Taehyung cũng chẳng nhắc hay nói gì với cô về vụ đi xem mắt của anh, EunJi thật sự muốn biết liệu tin này có thật hay không, nhiều lần mở miệng hỏi nhưng lại thôi, mình đâu là gì của Taehyung, không có quyền tò mò chuyện riêng tư của người khác. Taehyung đã muốn giấu thì cô không nên hỏi làm gì. Hôm nay Taehyung lại kêu cô đến công ty, từ lúc biết anh sắp xem mắt chả hiểu sao cô lại không muốn gặp anh hay nói chuyện với anh nữa. Cô sợ càng tiếp xúc với anh càng nhiều cô lại càng thêm thích anh, tới lúc anh kết hôn cùng người khác cô lại không thể dứt ra được cái tình cảm đơn phương này. Không được, EunJi phải dập tắt cái tình cảm đang chớm nở trong lòng này ngay. Nói gì thì nói cô vẫn phải nghe theo lời anh, mặc dù số tiền nợ bên Kim gia có thể trả thay cô nhưng hợp đồng của Taehyung chỉ yêu cầu đổi lấy EunJi, nhiều lần SeokJin "xin mua" lại EunJi Taehyung đều từ chối, anh khẽ nghĩ thầm trong lòng "EunJi là vô giá". Jimin đậu xe ngay chỗ cũ chờ EunJi, tránh hiểu lầm cô đã thông báo BoEun biết, hôm nay cô ấy cũng bận việc phải về trễ ở trường. ... Một người con gái mặc đồng phục học sinh, mái tóc xoăn dài thả bồng bềnh, chiếc váy ngắn sát lên trên, áo sơ mi đồng phục thì hở 2 cúc áo, trên gương mặt đầy son phấn trông rất giả tạo. - Tôi muốn gặp tổng giám đốc. - Thưa cô, cô đã hẹn trước với tổng giám đốc chưa ạ? - Cứ nói phu nhân anh ấy đến gặp, cô còn lề mề tôi đuổi việc cô! Cô nhân viên sợ mình mất việc, liền gật gật đầu gọi cho tổng giâm đốc. - Mời cô đi hướng này. Han Subi khẽ nhếch môi, lên thang máy dành cho tổng giám đốc, ngang nhiên mở cửa phòng. Cô ta bước lại gần người con trai đang chú tâm làm việc, khuôn mặt sắc sảo đẹp đến lạ, không ngại ngùng mà ngồi lên đùi anh. - Kim tổng à, anh thật đẹp trai đấy! Taehyung nhếch môi, quay sang nhìn cô ta. - Xem ra Han tiểu thư rất nóng lòng gặp tôi. Chúng ta chẳng phải hẹn nhau cuối tuần sao? - Đúng thật là rất nóng lòng, em nghĩ chúng ta nên thân sớm. SuBi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, nâng cằm anh lên mỉm cười đắc ý. - Hình như tiểu thư Han đang đi quá giới hạn, vui lòng giữ khoảng cách cho. - Khoảng cách gì chứ Kim tổng? Sau này chúng ta về một nhà, có cần phải xa lạ thế không? Nhiều lần bước vào chỗ làm của Taehyung rồi nên EunJi không buồn gõ cửa, mấy lần trước có gõ thì anh đều nói cửa không khóa, chắc lần này cũng thế gõ chi cho mất công. Cánh cửa chợt mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một đứa con gái đang ngồi lên đùi anh, hai gương mặt gần sát nhau, cô cũng đoán được cô ta là ai qua lời Anna kể hôm qua, Han Subi, tiểu thư của tập đoàn Han thị. Jimin nhanh chóng đưa tay lên che mắt EunJi, nhưng muộn rồi, cô đã thấy hết. EunJi cắn chặt môi, tại sao lúc này lòng đau như cắt thế này? - Xem ra bọn tôi vào không đúng lúc, hai người cứ tự nhiên. Jimin cười gượng, cảm thấy không ổn liền kéo tay EunJi ra căn tin công ty ngồi. - Cô ta là EunJi? Con nhỏ lần trước anh đưa đến trường đúng không? Subi có vẻ không thích sự hiện diện của EunJi lúc nãy, liền lên giọng trách mắng Taehyung. - Cô ta đeo bám anh ghê thật. Nhưng không sao, Taehyung là của em rồi. - Chúng ta chỉ là xem mắt, còn phải chờ tôi có vừa ý hay không, đừng tưởng bở chắc ăn như vậy. Tôi còn nhiều giấy tờ chưa ký, phiền tiểu thư đi cho. - Chờ anh vừa ý? Em thế này còn không lọt mắt anh ư? Cô ta cố tình áp bộ ngực khủng vào tay Taehyung, không làm Taehyung chú ý còn bị cái nhìn lạnh ngắt từ anh. - Cút. Subi sợ hãi, bực mình bỏ ra ngoài. ... - Em không sao chứ? Jimin lo lắng nhìn vẻ mặt thờ ơ của EunJi, nhẹ nhàng giải thích. - Cô ta là Han Subi, cuối tuần sẽ xem mắt Taehyung. Nhưng em đừng buồn, thằng Taehyung nó không thích loại phụ nữ đó đâu, nó chắc chắn sẽ từ chối ngay thôi.. - Em không quan tâm. Mọi chuyện liên quan đến Taehyung em không muốn và cũng không quyền can thiệp. Jimin lắc đầu thở dài, nghĩ trong lòng. "Nhìn em đủ biết em thích nó rồi." ... EunJi kéo Jimin lên phòng làm việc của anh sau khi thấy Han Subi đã đi về, dù gì anh cũng ra lệnh cô, không làm lại chuốc thêm phiền phức. - Anh kêu tôi đến làm gì? EunJi ngồi vào ghế sô pha, ngước mắt lên nhìn anh vẫn chăm chú vào đống giấy tờ. - Đi pha cà phê cho tôi, nhiều đường. EunJi gật gật đầu, toan định bước đi thì Taehyung lại nói. - Những gì em thấy lúc nãy không đúng như em nghĩ đâu. - Anh nói tôi làm gì? - Tôi nghĩ em cần biết. Cô gật gật đầu, là Taehyung đang sợ cô hiểu lầm hay sao? Nhưng tại sao lại sợ như thế? EunJi xua tan đi suy nghĩ, việc cần làm bây giờ là pha cà phê cho anh trước đã. ... EunJi đã là đối tượng mà Han Subi nhắm tới từ khi thấy cô ta tự tiện vào phòng tổng giám đốc, đã thế nghe đồn rằng đích thân anh đưa cô đi học, thật muốn biết quan hệ giữa hai người là gì. EunJi vừa đặt mông xuống ghế thì một tốp nữ bao vây cô, đứng đầu là Han Subi, cô ta nghếch mặt ra vẻ oai phong nhìn xuống con mồi của mình. - Mày là gì của chồng tương lai tao hả? - Muốn biết rõ cô nên hỏi anh ta. EunJi nhếch môi, chả ra vẻ sợ sệt. - Đừng ra vẻ với tao, con khốn! Subi giựt mạnh tóc cô khiến nó nhanh chóng rối bù lên, BoEun chưa vào lớp nên không can thiệp, chỉ có Anna ngồi đằng sau là lo lắng không yên, nhẫn nhịn một hồi chợt đi tới gạt tay Subi ra. - À tới em dâu cũng bênh con điếm này à? Subi nhếch môi.. - Vui lòng cô ăn nói lịch sự. Từ con điếm chẳng phải hợp với cô hơn sao? Về bạo lực thì Anna không bằng ai chứ về miệng mồm chọc tức người khác thì cô đây có thừa. Subi cau mày, thẳng tay định tát Anna một bạt tay nhưng rồi khựng lại. - Nể tình em là em dâu sau này của chị, chị đây rộng lượng tha cho. Vừa đang cãi nhau thì Taehyung gọi cho cô, EunJi nhếch môi, xem ra có trò vui rồi. - Alo Taehyung à? Anh gọi cho em có chuyện gì thế? Giọng EunJi trở nên dịu dàng hẳn đi, đã thế còn anh anh em em làm đầu dây bên kia là Taehyung khẽ rùng mình. - Hả anh nói sao? Nhớ em à? Trưa về chúng ta lại gặp nhau thôi mà.. Taehyung tự tay tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, rốt cuộc đây có phải là Kim EunJi không? Nhưng số điện thoại và giọng nói đều của cô cơ mà.. Subi tức giận, với tay lấy chiếc điện thoại EunJi đang cầm đưa lên tai. - Là anh sao Taehyung? Nhận ra chất giọng ẻo lả riêng biệt của Subi, anh cũng hiểu ra mọi chuyện, EunJi này thật biết cách chọc tức người khác. - Làm ơn đưa máy cho EunJi dùm. - EunJi là gì của anh chứ? Đừng quên em là vợ sắp cưới của anh. - Xin lỗi nhưng vợ sắp cưới gì ở đây, nếu tôi không lầm thì cuộc xem mắt cuối tuần đã hủy bỏ cách đây 2 tiếng. Vì EunJi cố tình bật loa ngoài nên những lời nói lạnh tanh từ điện thoại có thể cho mọi người xung quanh nghe rõ, Subi đã tức càng thêm tức, bấu chặt điện thoại. - Phiền cô đưa điện thoại cho tôi, anh ấy đang có chuyện muốn nói. Subi thảy điện thoại cho EunJi rồi đùng đùng sát khí bỏ đi, thứ ả ta quan tâm đến bây giờ là cuộc hẹn xem mắt tại sao lại hủy bỏ? - Mẹ, cuộc xem mắt đã hủy bỏ rồi sao? Subi liền gọi cho mẹ, mấy ngày trước ả ta đã làm mọi cách để ba mẹ cho xem mắt cùng Taehyung, hẹn ngày giờ đầy đủ thế bây giờ lại hủy bỏ. - À Kim tổng nói ngày đó không rảnh. - Vậy chuyển ngày chứ không bỏ đúng không mẹ? - À..ừmm.. - Con không biết, nhất định con phải cùng Taehyung kết hôn! Nếu không con chết cho mẹ xem! Subi dập máy, ả ta nghiến răng. "EunJi! Mày không cần thiết phải sống!" -- 2 chap cùng lúc luôn nè : ----- Khen toi đi :)))
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 14 6 giờ 10 phút tối. EunJi gấp rút lấy điện thoại gọi cho BoEun, nó nghe rõ đầu dây bên kia EunJi đang khóc nấc, liền lo lắng hỏi cô tới tấp. - Có chuyện gì vậy EunJi? Đáp lại cô chỉ là tiếng nấc nghẹn ở họng làm BoEun đã lo lắng càng lo lắng hơn, nó sốt sắng chờ cô nói tiếp. - Jimin...Jimin...hicc - Jimin sao? Nói mauuu! BoEun dường như không giữ được bình tĩnh, giọng có phần hơi run run. - Jimin anh ấy sao? - Anh ấy bị tai nạn, đang ở nhà Taehyung. - Tại sao không đưa vào bệnh viện mà lại ở nhà Taehyung? - Jimin không thích bệnh viện, với cả Taehyung biết về sơ cứu. Không nguy hiểm tính mạng nhưng máu..máu chảy nhiều lắm. BoEun không trả lời thêm, tức tốc thay một bộ đồ đi ra ngoài, đón taxi gấp gáp chạy đến nhà Taehyung. Cổng nhà Taehyung bị mở bật ra không ai khóa lại, BoEun thoáng nghĩ chắc lúc gấp gáp đưa Jimin vào nhà quên cả khóa cửa. Nó chạy nhanh vào nhà, căn nhà rộng thênh thang nhưng lại không có chút ánh sáng, tối u mập mờ. Có một hoặc hai lần đến nhà Taehyung nhưng chưa bao giờ bước vào tận bên trong, nhà rộng mà lại tối thế này, nó có phần lúng túng, khẽ lên tiếng.. - E..EunJi... Đi đâu hết rồi..? Một cánh tay đặt nhẹ lên vai nó khiến nó giật mình định hét toáng lên thì bị người đó bịt miệng lại. Sau tiếng hét ậm ứ trong họng không được phát ra thì những ánh đèn nhỏ từ từ cháy lên, không tối mà cũng không sáng quá, nhưng đủ cho BoEun có thể nhìn rõ người đó là ai. - Ji...Jimin.. Anh có bị sao không? BoEun lo lắng kiểm tra xung quanh người anh, thật là không có vết thương gì cho thấy gặp tai nạn đổ nhiều máu hết, đã vậy anh còn rất tươi tỉnh. Chẳng lẽ EunJi gạt nó? Hết trò rồi mới trêu chọc nó vậy à? Tới giờ nó mới chú ý cảnh vật xung quanh mình, nó đang đứng trong một hình trái tim được hình thành bằng những ánh đèn nhỏ, ánh đèn còn kéo dài ra ngoài, tinh mắt sẽ thấy một dòng chữ mà chúng tạo ra "I love you Ahn BoEun". Nó thốt không nên lời, lấy tay che miệng đang há hốc. Jimin khẽ cười, anh lấy đâu ra bó hoa hồng to đùng trước mặt, nhẹ nhàng quỳ gối xuống dâng hoa đưa nó. - Ahn BoEun à.. Thật ra tất cả là gạt em để em đến đây thôi. Hình như anh rất quan trọng với em nên em mới gấp rút như thế.. BoEun cúi mặt vì hơi ngại, chờ đợi khoảng ngập ngừng của Jimin được nói tiếp. - Anh thích em lâu rồi, thật sự rất lâu. Không ngờ có một ngày anh lại được nói chuyện với mối tình đơn phương của anh như hôm nay, anh thật sự rất nhát trong chuyện tình cảm, thích ai cứ giấu trong lòng không dám nói ra. Từ ngày ở thư viện anh đưa em về anh đã có thể tự nhiên hơn với em, và anh nghĩ đây là lúc thích hợp để nói ra khoảng tình cảm anh dành 2 năm đơn phương em. Chấp nhận làm bạn gái anh nhé? - Ý anh là mối tình đơn phương của anh là em? Người mà lần đầu chúng ta trò chuyện anh có nhắc đến? Jimin khẽ cười rồi dịu dàng gật đầu. -- Flashback -- 2 năm trước. Jimin là một người từ nhỏ đến lớn chưa một mảnh tình vắt vai, cũng chưa hề yêu ai say đắm. Anh cảm thấy tình yêu thật vô vị, tại sao mọi người lại bấn loạn vì nó? Anh nghĩ thà không yêu ở với thằng bạn chí cốt - Kim Taehyung còn sướng hơn. Nhiều lần anh còn nghĩ có lẽ người anh thích không phải là gái, vì anh chưa từng hứng thú với ai, những lần nghĩ như vậy anh lại chuyển hướng sang Taehyung rồi lẩm bẩm. "Chẳng lẽ mình bị gay?" Hôm đó Taehyung bận việc gia đình, bỏ lỡ cuộc đi chơi với Jimin, anh chán nản lê bước một mình trên đường, bất chợt thấy một bà cụ bị mù đang chuẩn bị qua đường, anh lật đật chạy tới với ý định muốn giúp thì một cô gái nước da trắng tự nhiên, bới tóc cao đang ôm một chồng sách khuất tầm mắt, cô ấy đặt vội chồng sách xuống đất, chạy lại đỡ tay bà cụ dắt bà cụ qua đường. Cái cách cô ôn nhu nhìn bà cụ, cười nói vui vẻ như người thân, không hiểu sao ngay khoảnh khắc đó tim anh lại hẫng đi một nhịp rõ rệt. Jimin theo sau cô, cũng chẳng vì lí do gì nữa, chỉ là anh hơi bận tâm tới cô gái này. Chồng sách khuất tầm mắt lung lay như sắp đổ, Jimin lật đật chạy đến đỡ. - C..Cám ơn.. BoEun lắp bắp, nhất thời bị rung động bởi vẻ đẹp chết người từ Jimin, hai gò má đỏ ửng của BoEun làm Jimin mỉm cười, yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây sao.. Lúc về nhà Jimin thật hối hận, tại sao lúc đó không hỏi tên cô ấy là gì với vài thông tin cá nhân để tiện liên lạc. Ngày hôm sau anh thử đến chỗ thư viện đúng giờ đó xem sao, đều gặp BoEun bước vào thư viện, anh biết được mỗi ngày cứ giờ này BoEun đều ở trong thư viện, cố tình đi ngang qua mỗi ngày để được ngắm nhìn cô gái đó, nhưng BoEun thì nào đâu hay biết. Kể từ lần chạm mặt đầu tiên, Jimin cuối cùng đã bị rung động bởi một người con gái. 2 năm trôi qua lặng lẽ, Jimin cứ âm thầm dõi theo BoEun, một lời thổ lộ hay trò chuyện cũng không thốt ra được.. Ngày hôm đó trời mưa to, chẳng hiểu sao nhìn mưa mà lòng anh cảm thấy nhớ cô gái ấy da diết, anh đem theo chiếc dù đi đến thư viện mong được trong thấy cô. Quả thật cô mỗi ngày đúng giờ này đều ở đây, hình như cô định về nhà mà mắc mưa, Jimin đem hết tất cả dũng cảm ra bắt chuyện với cô trước. - Không mang theo dù hả? Kể từ lúc Jimin đưa cô về, rồi biết cô là bạn của EunJi, người đang sống cùng Taehyung, nhờ EunJi mà Jimin có dịp bắt chuyện với BoEun nhiều hơn, tới chừng thích nhiều đến nỗi càng giấu thì sẽ bộc phát sớm thôi, nên anh quyết định sẽ tỏ tình. -- End Flashback -- Taehyung và EunJi nép trong góc tối, mặt anh chán nản cầm cây đập muỗi quơ qua quơ lại xung quanh mình, nhà của anh mà phải núp lén như trộm cắp không bằng. - Thật là. Tại sao tỏ tình nhà tôi chứ? Để giờ thằng chủ phải trốn như kẻ trộm. Taehyung lắc lắc đầu ngán ngẩm, EunJi nhìn bộ dạng anh khẽ bật cười, ráng cho không phát ra tiếng động, cô nói nhỏ. - Anh nghĩ xem, nói Jimin bị tai nạn thì một là ở bệnh viện, hai là ở nhà Jimin, ba là ở nhà người thân. Tỏ tình trong bệnh viện thì không hay lắm, Jimin sống cùng ba mẹ nên tỏ tình ngay tại nhà thì sợ BoEun hơi ngại, Jimin chỉ thân thuộc mỗi anh, anh lại sống một mình. Nhà anh chẳng phải quá lý tưởng còn gì? Taehyung gật gật đầu, nghe cô nói cũng có lý, thôi thì làm việc thiện cho con cháu sau này hưởng vậy. BoEun đón nhận đóa hoa từ Jimin, anh từ từ đứng dậy, cả hai mỉm cười nhìn nhau. - Em đồng ý. Sau câu trả lời của BoEun thì EunJi nhảy xổ ra bắn pháo như ăn mừng, tất cả đèn sáng đều được bật lên, xung quanh trang trí như đang tổ chức một buổi tiệc. - Ăn mừng nào. EunJi kéo BoEun lại bàn ngồi, BoEun thoáng chút mặt đã đỏ ựng lên. Taehyung đi tới vỗ vỗ vai Jimin. - Hết bị nghi là gay rồi, tao cũng mừng. Taehyung nói rồi bước xuống ngồi, chiếc bàn từ lâu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, cả rượu soju cũng không thiếu. Kim SeokJin từ đâu bước vào nhà, nhìn mọi người đang chuẩn bị ăn tiệc. - Chỉ tiện đi ngang tính ghé thăm em gái, hình như tôi vào không đúng lúc. - Không đâu Kim thiếu, càng đông càng vui chứ sao. Jimin ấn Jin ngồi cạnh. - Mọi người đang ăn mừng dịp gì thế? - Jimin và BoEun đã thành đôi đó anh. EunJi vừa trả lời vừa rót một cốc rượu cho SeokJin. - À Taehyung, cậu và con gái Han thị sắp kết hôn? Taehyung khẽ nhếch môi, Subi cô ta không dễ dàng bỏ qua cơ hội xem mắt này. - Không hề. - Nghe nói xem mắt bị hủy và tối mai Han thị tổ chức tiệc, nếu không lầm chắc chắn đang gài bẫy để cậu lọt tròng? - Đúng. Jimin gật gật vẻ hiểu chuyện, riêng EunJi và BoEun thì ngơ ngác không hiểu gì. Thấy thế Jimin liền giải thích. - Thật ra vụ xem mắt bị hủy, nhưng dù thế Subi vẫn bằng mọi giá muốn lấy được Taehyung do đó đã tổ chức tiệc cùng với Kim thị, có thể chủ tịch Kim đã đồng ý, nhân cơ hội đó thông báo cho tất cả mọi người cô ta sẽ kết hôn với Taehyung đại loại vậy, sau đó hai bên gia đình chấp nhận, lúc đó Taehyung có chối cãi cũng không còn đường nói. - Ngang ngược thế? BoEun cau mày. - Vậu cậu tính sao hả Taehyung? Đừng làm tôi buồn đấy. Hàm ý từ câu nói của SeokJin, Taehyung và Jimin có thể hiểu đang ám chỉ đến EunJi, nếu bị như vậy người tổn thương sâu sắc là EunJi, con bé đang thầm thích Taehyung cơ mà. Riêng EunJi và BoEun thì lại nghĩ SeokJin đang có tình ý với Taehyung, cả hai đứa đều nghĩ thầm. "Không sao, xã hội chấp nhận mà." /=))))))/ - Những chuyện thế này không làm khó được tôi, dù ba tôi có chấp nhận hôn sự đó đi nữa nếu nhanh chân hơn cuối cùng cũng ổn thỏa. Taehyung bắt chéo chân, mỉm cười đắc ý. - Mày làm thế nào? Jimin gặng hỏi, đúng thật những chuyện này quá đơn giản lại gặp thường ngày, Taehyung và Jimin thường bị gài như vầy bởi những cô tiểu thư nằng nặc muốn lấy hai người. - EunJi, mai cho tôi mượn em chút nhé? -- * Chú ý: Kim gia: Là công ty của gia đình Kim SeokJin. Kim thị: Là công ty của gia đình Kim Taehyung. Hơi giống nhau xíu, định nghĩ cái tên cho khác nhưng thấy hai tên này sang hơn nhiều nên lấy luôn. Mọi người tránh nhầm lẫn rồi không hiểu nhá : ----- Cơ mà tui không ngờ lượt đọc nó lại tăng nhanh như thế @@ Làm có hứng siêng viết liền luôn nè -----3
|