Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 43 Cảm giác khi chia tay đôi khi khiến người ta lâm vào trạng thái không ý thức, bị tổn thương đến độ không còn kiểm soát được suy nghĩ, tâm trí và thậm chí là cả hành vi. Phải xa người mình thật lòng yêu thương quả thật rất đau khổ. Từng ngày một cứ trôi, ở Seoul vẫn có một chàng trai chờ đợi người mình yêu trở về. Có những lúc cảm thấy nhớ lắm, nhưng chỉ dám nhớ thôi, hận không thể đem cô ấy ôm vào lòng cho thỏa mãn. Taehyung ngày càng tiều tụy, anh ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, đã thế tối tối lại uống rất nhiều rượu, chưa bao giờ anh lụy tàn đến như thế. Mỗi lần đi trên đường bắt gặp đôi tình nhân, cứ như một nhát dao ghim thẳng vào tim anh, đôi lần lại tự hỏi, Eun Ji chừng nào em mới về? Cứ thế 4 năm lặng lẽ trôi.. Kim thị ngày một lớn mạnh, vươn tầm ra thế giới, công lao nhiều nhất là nhờ vào tổng giám đốc trẻ tuổi Kim Taehyung. Anh trở nên rất nổi tiếng nhờ tài năng và khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đã thế còn chưa lập gia đình, Taehyung trở thành mục tiêu của những cô thiên kim tiểu thư, quyết tâm quyến rũ cho bằng được. Nhưng bao năm qua dù tập đoàn của những cô tiểu thư đó lớn mạnh đến đâu hay nhan sắc vẹn toàn cỡ nào Taehyung một chút cũng không mảy may tới, anh nói anh đã có bạn gái nhưng chẳng ai bắt gặp anh đi cùng bạn gái bao giờ. Ngoài Park Jimin, người thường xuyên đi cùng anh nhất thì chỉ có một người, là thư ký của anh, Choi NaHaun. Choi NaHaun dần trở thành bia đỡ đạn cho anh, giúp anh thoát khỏi mấy cô tiểu thư nhà giàu, nhưng bên cạnh đó cũng có tin đồn hai người đang có tình ý với nhau, nhưng Taehyung không quan tâm, chỉ những kẻ ngu ngốc mới đi tin lời của báo lá cải. Chuyện năm đó anh cũng đã tha thứ cho cô ta, nhưng tình cảm mà anh dành cô ta bây giờ chỉ đơn thuần là bạn bè không hơn không kém. Cùng lúc đó tại sân bay, một cặp đôi làm tâm điểm của mọi người vì quá đỗi xinh đẹp, đúng vậy, Jeon Jungkook và Kim Eun Ji đã về nước. Tính tới thời điểm này hai người quen nhau cũng gần 4 năm rồi, cô luôn cho rằng bản thân đã thích Jungkook nhưng có ai nhắc tới cái tên Kim Taehyung lòng cô lại chợt nhói lên, cái tên ấy tượng trưng cho quá khứ đau khổ không hồi kết của Eun Ji từ 4 năm về trước. - Đi ăn đi! Jungkook đề nghị rồi bảo người đem hành lí về, mình thì dắt tay Eun Ji đi đến một nhà hàng phương Tây nằm ngay trung tâm thành phố Seoul. - Em ăn gì? Jungkook mỉm cười đưa Menu cho cô, cô nhìn hàng dài những món ăn, gọi ngẫu nhiên một món. - Hình như em không vui? Cậu đưa Menu cho phục vụ rồi gặng hỏi cô. - Không có! Jungkook nghi ngờ nhìn theo hướng mắt Eun Ji, cậu quay người lại, cách xa bàn hai người một vài bàn thì nhận ra Taehyung, anh đang ngồi cùng Choi NaHaun ở đối diện. - Trùng hợp thật. Eun Ji nhếch môi, chuyện hai người thân thiết như thế cô cũng đoán được, chắc bây giờ đã kết hôn luôn rồi, lựa chọn bỏ đi tình đầu của cô quả không sai mà. Đối với Eun Ji đây là một sự hiểu lầm nhưng đối với Jungkook là một chuyện hết sức bình thường. Bởi chuyện 4 năm trước NaHaun ra sao dù Taehyung không kể nhưng Jimin cũng nói anh nghe. Bây giờ giữa thư ký và tổng giám đốc dùng bữa chung cũng là chuyện hết sức bình thường. - Em còn thích Taehyung đúng không? - Anh nói gì thế? Không còn. Jungkook không nói gì nữa, chỉ còn vài ngày nữa là Eun Ji đã không còn là của cậu nữa rồi, nhưng dù sao 4 năm qua Jungkook đã rất hạnh phúc, như vậy cũng quá đủ rồi. Taehyung ngồi quay lưng với bàn của Eun Ji nên không hề nhận ra, cứ chăm chú vào ăn. - Ngày mai có một cuộc họp quan trọng với đối tác mới, 8 giờ sáng mai. - Anh biết rồi. NaHaun nhìn anh gầy hẳn đi, lòng chua xót. - Anh nên lo cho bản thân mình tốt hơn, nhìn anh đi, trông rất tiều tụy đấy! - Anh không sao. Ăn xong chưa anh đưa em về. - Được rồi. Taehyung vô tình không để ý mà lướt qua nhau, anh không hề biết người anh mong mỏi từng ngày đang ở rất gần anh. Eun Ji cười chua chát, Taehyung dù gầy đi nhưng nét đẹp trai vẫn không phai mờ, nhưng sao cô cảm thấy giữa cô và anh sao xa cách quá, ở sát bên nhưng có bước đến bao nhiêu cũng chẳng gần được. Khoảnh khắc nét mặt buồn bã của Eun Ji được Jungkook thu hết vào tầm mắt, cậu biết rõ bao năm qua người Eun Ji yêu sâu đậm vẫn là Kim Taehyung, cô đến bên cậu cũng chỉ là sự thương hại, nhưng Jungkook đều chấp nhận vì cậu lúc này chỉ cần mỗi Eun Ji thôi. ... Seoul về đêm thật lạnh lẽo, cô bước đi dạo một mình, ngắm quang cảnh 4 năm rồi mới có dịp gặp lại. Cùng lúc đó Taehyung không hiểu sao lại muốn dạo phố Seoul, cả hai cùng lúc xuống phố. Dòng người đưa đẩy lướt qua nhau, trong phút chốc tại sao anh muốn quay đầu lại, người con gái vừa nãy, sao rất giống.. Nhưng quay mặt lại thì không thấy, anh có chút thất vọng. Eun Ji vừa nãy khi thấy anh đã vội tránh né, thở phào nhẹ nhõm, toan bước đi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô. - Em về nước khi nào? Cô giật thót khi Taehyung đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh không giấu nổi niềm vui sướng, nhưng trong mắt cô lại cho nó là giả tạo. - Về khi nào cũng phải trình báo cho anh sao? Anh có hơi bất ngờ vì thái độ lạnh nhạt của cô, nhưng cũng không quan tâm mấy, niềm nở mở nụ cười. - Anh đợi em lâu lắm rồi. - Đợi? Anh đừng có một lúc 2 người như thế, tôi cảm thấy khinh rẻ anh đấy! - Anh và NaHaun không có gì hết, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.. - Tránh ra! Tôi không muốn nghe! Anh mà cứ lì lợm không tránh tôi la lên đấy? Cô vùng vẫy khỏi tay anh, chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra sợi dây chuyền và chiếc nhẫn năm đó anh tặng cho cô, trả lại cho Taehyung. - Tôi nghĩ NaHaun hợp với nó hơn! - Làm ơn nghe anh giải thích đi... - Nếu như anh còn một chút tôn trọng tôi, thì đừng làm phiền tới tôi nữa. Tôi không muốn liên quan đến anh, mãi mãi cũng không muốn thấy anh nữa. Hình ảnh Taehyung và NaHaun vui vẻ dùng cơm với nhau làm cô không thể chấp nhận nổi, bản thân lại muốn chấm dứt hết cảm giác lưu luyến mấy năm nay. - Còn nữa, năm xưa tôi rất yêu anh, nhưng chỉ là chuyện quá khứ, giờ người tôi yêu là Jeon Jungkook, mong anh đừng phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi, đừng phá vỡ niềm vui của em trai anh! Taehyung thẫn thờ nắm chặt sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trong tay, đến một cơ hội giải thích cô còn không cho, làm sao anh có thể hàn gắn tình cảm được đây? Nhận ra con người của Kim Eun Ji bây giờ quá đỗi xa lạ đối với anh, anh đứng như trời trồng nhìn Eun Ji cứ dần dần xa rồi khuất dạng sau đám đông chen chúc. Lòng dấy lên đau điếng, vậy 4 năm chờ đợi của anh đều thành công cốc hay sao? Về tới nhà thì thấy Jungkook, SeokJin và Juhee đang ngồi nói chuyện, khuôn mặt mệt mỏi phải gắng gượng tỏ ra vui vẻ. - Em vừa mới đi đâu đấy? Jungkook đưa tay kéo cô lại ngồi cạnh mình. - Đi dạo một chút. - Em gặp Taehyung chưa? - Tại sao phải gặp? - Con bé không biết gì sao? SeokJin nhăn mày, cậu liền gật đầu. - Eun Ji à... Thật ra Taehyung.. - Đừng nói! Làm ơn! Nếu mọi người cứ tiếp tục nói về Taehyung, xin phép em lên phòng trước! Eun Ji bỏ lên phòng, để lại ba người thở dài, mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.. Lại một lần nữa anh say mèm ở quán bar, 4 năm qua không biết Jimin đã bao nhiêu lần đưa anh về trong tình trạng không tỉnh táo như thế này, nhìn thằng bạn đau lòng đến thế Jimin cũng xót theo. 4 năm. Không quá ngắn cũng không quá dài, cái để ý là sự kiên nhẫn của một người con trai chờ đợi một người con gái, nhưng thứ anh ta nhận lại chỉ là những câu lạnh nhạt, đau đớn mà cô ấy nói cho anh. Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là một điều giày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến tim người ta tan nát biết nhường nào.. -- Sắp hết ngược .-. T nghĩ vậy
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 44 Tối nay có buổi tiệc giao lưu, người nổi tiếng trong giới thượng lưu chắc chắn không thể thiếu. Taehyung cùng NaHaun đi vào sảnh, nhận không ít ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, nhưng anh không quan tâm, những bữa tiệc chẳng phải tổng giám đốc và thư ký hay đi cùng hay sao? Có gì đáng ngờ vực chứ? Cùng lúc đó một cặp đôi lại bước vào, Eun Ji khoác tay Jungkook mỉm cười hạnh phúc, anh thấy nhưng lại giả vờ làm ngơ, vì anh chưa dám đối mặt với cô khi cô thân thiết với người đàn ông khác. Choi NaHaun thấy Eun Ji thì giật mình, cô ấy về nước rồi sao? Toan định đi tới trước mặt Eun Ji thì bị lời nói của Taehyung giữ lại. - Đừng, cô ấy nhất định không nghe đâu. Anh hiểu được những gì NaHaun đang nghĩ và hành động cô đang làm, chẳng qua NaHaun muốn giúp anh nhưng hiện giờ Eun Ji rất cứng đầu, tới người trong cuộc như anh giải thích còn không được huống hồ chi là người ngoài cuộc. - Nhưng... - Anh biết em muốn giúp. Nhưng chuyện này hãy để anh tự giải quyết. Nhìn đôi mắt cương định của Taehyung, NaHaun thở dài rồi gật đầu. Suốt cả buổi tiệc đến một cái liếc mắt với Taehyung, Eun Ji cũng không hề có mặc cho anh luôn nhìn cô chăm chú. Đến phần khiêu vũ, đàn ông sẽ mời người phụ nữ mà họ ấn tượng nhất để khiêu vũ, các thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng ở đây đều mong chờ người mời mình là Kim Taehyung, Park Jimin hay Jeon Jungkook. Đáng lẽ có thêm Kim Seok Jin nhưng vì anh ấy có vợ rồi nên chả dám quyến rũ, giờ ba người đàn ông độc thân đang là mục tiêu chính của mấy cô nàng. - Mời tiểu thư đây một điệu. Taehyung đi đến trước mặt một vị tiểu thư không phải Kim Eun Ji, làm cả những nhân vật đại loại như Park Jimin, Kim SeokJin đều bất ngờ. Eun Ji thoáng chút thất vọng nhưng nhanh chóng thu về dáng vẻ bình tĩnh, kiêu sa. Chính mình đã ruồng bỏ anh ấy thì cũng không có quyền được anh ấy chú tâm tới nữa. Nghĩ là đơn giản vậy, nhưng tim lại cứ nhói từng hồi, cô cũng chẳng biết bản thân bị gì nữa. Cô khiêu vũ cùng Jungkook nhưng mắt lâu lâu vẫn hướng qua Taehyung, anh ôm eo thân mật vị tiểu thư kia làm bản thân cô có chút ghen tỵ - Không ngờ lại có một ngày được Kim thiếu chú ý tới. Cô tiểu thư đó cười ngượng ngùng nhưng lại đầy giả tạo, chẳng qua anh lựa chọn người khác không phải Eun Ji để mong muốn thấy biểu hiện cô ra sao thôi, ý định của anh đã hoàn toàn đạt được rồi, anh có thể nhìn thấy Eun Ji đang tức giận nhưng lại giấu đi. - Khiêu vũ với anh mà lại nhìn người đàn ông khác sao? Jungkook mỉm cười, ôm eo cô chặt hơn để cô thu ánh mắt về phía mình. - Em..Em không có! - Eun Ji, em là người rất dễ để người ta thấu hiểu hết cảm xúc đấy! Nhất thời Eun Ji lúng túng, cũng không dám chú ý đến Taehyung nữa. Nhưng vẫn nghe được vị tiểu thư khiêu vũ cùng Taehyung đang cười nói rất thích thú, cố tình cười lớn để người xung quanh chú ý, hình như hai người nói gì vui lắm nhỉ?! Tới điệu xoay người đổi người khiêu vũ, anh nhanh chóng kéo tay cô về phía mình, ôm chặt eo cô lại để khi cô dù nhận ra mình nhưng vẫn không thoát ra được, Jungkook đổi người khiêu vũ với vị tiểu thư lúc nãy. Cô ta như lên đến 9 tầng mây, trong một đêm lại có thể thân thiết với hai người đàn ông tuyệt mỹ này thật là một giấc mộng đẹp mà! Cô ta cho rằng đêm nay cô ta là người may mắn nhất. Jimin ở dưới lắc đầu, ngay từ đầu cũng hiểu được ý thằng bạn rồi. Kim SeokJin cầm ly rượu vang đi đến gần Jimin. - Không khiêu vũ à? - BoEun mà biết sẽ giết em mất! - Cũng phải, chú mày sợ vợ thế à? - Anh cũng như em thôi, nếu không sao lại không khiêu vũ? SeokJin á khẩu, đúng thật, cũng sợ Juhee nên mới trơ mắt nhìn người người khiêu vũ đây này. Mắt anh hướng về Jungkook, Eun Ji và Taehyung, thở dài ngán ngẩm. - Tình tay ba này bao giờ mới có hồi kết đây? Câu ấy Jimin cũng muốn hỏi, cứ tiếp tục như vầy mãi tới người ngoài còn thấy khó chịu. - Anh làm gì vậy? Buông ra! Eun Ji khó chịu ra mắt, cố gắng gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. - Rõ ràng là còn quan tâm anh. - Quan tâm gì? Anh bị ảo tưởng sao? - Em nên biết phối hợp với anh một chút! Taehyung mỉm cười, cô càng muốn tránh ra anh càng ôm chặt cô hơn. - Bạn trai tôi cũng đang ở đây đấy! Mong anh ý thức được vấn đề! - Ừ thì bạn trai em đang ở đây, nhưng chồng tương lai em đang ngay trước mặt! - Anh thật không biết xấu hổ! Eun Ji vùng vẫy ra khỏi cánh tay anh, hai người phút chốc tách rời, mọi hoạt động khiêu vũ đều dừng lại nhìn vào cặp đôi kia. Cô hiểu mình đã lầm lỡ, vì mọi người nhìn nhiều quá nên không muốn ở đây nữa, bỏ đi xuống ngay. - Cái con nhỏ này! - Được Kim thiếu khiêu vũ cùng còn lên mặt! - Tưởng mình đẹp! Những lời ganh ghét từ mấy cô tiểu thư nhà giàu liên tục nói ra, nhưng Eun Ji không để ý, một mạch bỏ ra ngoài. Taehyung nhất thời đứng im, cô chán ghét anh tới vậy sao? Anh tự cười nhạo mình, xem ra có cố đến mấy cũng không như trước kia nữa rồi.. Cô dạo bước ra vườn thì bất ngờ một giọng nói gọi tên cô. - Eun Ji! Theo phản xạ cô quay đầu lại, người này cô đã biết rất lâu nhưng giờ mới là lần đầu nói chuyện. - Choi tiểu thư, chị gọi tôi? - Chúng ta cần nói chuyện. Dù Taehyung dặn để anh ấy tự giải quyết nhưng nãy giờ quan sát tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, NaHaun không thể làm ngơ đứng nhìn được. - Chúng ta không có gì để nói hết. - Cô đang sợ sao? - Sợ? Tại sao phải sợ? - Sợ tôi nói gì liên quan đến Taehyung, cô sẽ đau lòng. Eun Ji im lặng vài giây, những lời chị ta nói quả thật rất đúng! - Được rồi. Lựa một chỗ thích hợp đi. Cô nói rồi bước đi đến bộ ghế đá đặt sau vườn, NaHan cũng theo sau. - Cô không sợ khi tôi nhắc về chuyện quá khứ chứ? NaHaun cố tình nói khiêu khích Eun Ji, chỉ còn cách này cô mới chịu nghe giải thích thôi. - Không, đó cũng là quá khứ rồi. Tôi không phải kẻ nhút nhát mà lại sợ. - Được. NaHaun mỉm cười, nhàn nhã nói. - Tôi và Taehyung từng rất yêu nhau, yêu sâu đậm. - Choi tiểu thư, hai người ra sao không liên quan đến tôi, tại sao lại muốn tôi biết? - Sao cô lại hấp tấp đến thế? Không phải không dám nghe tiếp sao? Eun Ji bị những lời nói làm cho đả kích, im lặng lắng nghe tiếp. - Nhưng từ lúc tôi qua Mỹ, Taehyung đã để ý người khác, đã thế còn yêu cô ấy nhiều hơn tôi. Cô biết mà, muốn quên người cũ thì phải yêu người mới nhiều hơn, và người mới lại là Eun Ji tiểu thư đây. - Có lẽ chị hiểu lầm rồi! Taehyung không yêu tôi! - Không phải thế. Vì nhìn nhận ra bản thân đã phai mờ trong trái tim anh ấy, tôi mới giả vờ bị bệnh tim và trầm cảm để Taehyung thương hại tôi, mục đích là kéo anh ấy về bên tôi một lần nữa. Nghe tới đây Eun Ji chợt nhíu mày, dù không thể tin ngay nhưng vẫn muốn nghe tiếp. - Tôi nghĩ lời tôi nói anh ấy sẽ không tin, cho nên tôi nói dối luôn cả ba tôi rằng tất cả do Taehyung và chỉ anh ấy mới giúp được tôi, ba tôi đã nhờ anh ấy chăm sóc tôi một thời gian, những tờ giấy xét nghiệm bệnh tình hay những lúc giả vờ nhập viện đều là dối trá hết.. Đáng lẽ mục đích của tôi đã đạt được nhưng cô biết tại sao tôi lại muốn tự vạch trần mình không? - Tại sao? - Thời gian cô rời bỏ anh ấy cô chưa thấy anh ấy đã phải khổ cực ra sao, thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi buông tha cho anh ấy, còn nói rằng yêu cô rất nhiều.. - Chỉ là lời nói, tôi không thể tin được. Eun Ji đứng dậy toan bước đi thì NaHaun tiếp tục nói. - Là cô cố tình không nhận ra hay sao? Tôi yêu anh ấy nhưng lại giúp anh ấy đến bên cô, đáng lẽ phải nói những lời làm cô càng xa cách Taehyung hơn, nhưng mà tôi không làm vậy, cô nghĩ xem đây là lời nói dối? Thật thứ lỗi nhưng tôi không nghĩ Kim tiểu thư là người ngu ngốc như thế! NaHaun có vẻ không kiềm chế cảm xúc, sự tức giận của chị ấy giúp cô phần nào tin vào lời chị ấy nói. - Chuyện có thể làm cũng đã làm. Mong cô sáng suốt, đừng để hối hận cả đời. NaHaun liếc nhìn cô một cái rồi bước đi vào sảnh, bỏ lại Eun Ji với đống suy nghĩ mơ hồ chưa thế dứt ra được. Trong chuyện này người ngoài cuộc như NaHaun là dễ nói nhất, bởi lẽ Eun Ji đang không muốn nhìn mặt Taehyung, dù anh có mở lời thế nào cũng sẽ bị chặn miệng ngay thôi. Chỉ có cách dùng lời nói khiêu khích, ý tỏ Eun Ji là kẻ hèn nhát, may ra mới giúp cô hiểu được vấn đề này. Phần khiêu vũ kết thúc cũng là lúc tàn tiệc, Eun Ji ráng tạo nét tự nhiên, chào hỏi mọi người rồi ra về. Jungkook lái xe đưa cô về, lâu lâu lại nhìn cô nhưng không nói gì. Cảm thấy khó chịu, Eun Ji bắt chuyện trước. - Có phải sự thật khác xa những gì em đã nghĩ? Jungkook im lặng một hồi lâu rồi mới gật đầu. - Ban đầu anh cứ tưởng trong chuyện này em là người đau lòng nhất, hóa ra không phải, Taehyung mới là người chịu khổ và áp lực nhất! Eun Ji thở dài ngả người ra phía sau ghế, bản thân lúc này không biết nên làm gì là đúng nữa..
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 45 Hôm nay là ngày đầu Eun Ji đi làm với chức vụ là phó giám đốc tập đoàn Kim gia, cả buổi cô vùi đầu vào công việc, đến nỗi SeokJin ghé qua thăm kêu mấy lần cũng không lên tiếng. - Eun Ji! SeokJin kêu lần này đã là lần 3, cô mới chợt giật mình ngước lên. - Anh hai! - Không cần cố sức quá đâu! - Không sao mà. Anh bỏ tay vào túi quần, nhìn chăm chú Eun Ji. - Đang có tâm sự đúng không? - Em không có! - Anh là anh hai em, không qua mặt được Kim SeokJin này đâu! Taehyung? Phải, cả đêm qua cô mất ngủ vì những lời Choi NaHaun đã nói, chuyện kinh khủng thế này người cần biết lại là người biết sau cùng, mọi chuyện đã quá muộn màng, cô nên làm gì để cho mọi người đều vui vẻ đây? Đúng thật chuyện này Taehyung không hề có lỗi, nhưng không vì thế cô lại bỏ Jungkook, cậu ấy là người luôn ở cạnh cô 4 năm qua, ân cần chăm sóc cô vô điều kiện, chấp nhận tha thứ và về với Taehyung, có phải quá bất công với Jungkook không? - Anh đừng nhắc đến Taehyung nữa, em rất mệt. - Anh nghĩ rằng em mệt mỏi vì đứng giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook. -... - Cuối cùng em cũng đã hiểu cảm giác của Taehyung 4 năm trước rồi.. Eun Ji thở dài, cô không muốn làm tổn thương một trong hai người, cả hai đều không đáng để nhận sự đau khổ, cô cảm thấy rất khó xử. - Chuyện này để sau hãy nói được không anh? Cô đứng dậy sắp xếp đồ gọn gàng lại. - Định đi đâu? - Tới giờ tan làm rồi kìa. Cô chỉ chỉ đồng hồ, đã 11 giờ trưa, sắp xếp xong trước khi bước ra còn nói với SeokJin một câu. - Trưa nay em không về ăn cơm, em qua nhà BoEun! - Được rồi. Đi cẩn thận. ... Taehyung hướng mắt ra cửa kính trong suốt, khuôn mặt lạnh như tiền, không tí cảm xúc. Chuyện hôm qua làm anh suy nghĩ rất nhiều, đến giờ vẫn còn thấy đau lòng. Nhập tâm suy nghĩ mãi đến nổi Jimin đứng đằng sau 5 phút còn không hề hay biết mặc cho Jimin đã gõ cửa rất nhiều lần. - Lại nữa rồi à? Đến tối lại uống rượu. Taehyung mệt mỏi, đi đến ghế sofa ngả lưng, thở dài đầy ưu phiền. - Điều tao sợ cũng thành hiện thật mất rồi, Eun Ji thích Jungkook, đối với tao bây giờ cũng chỉ là quá khứ. - Mày nên nhận ra và đáp lại tình cảm của Eun Ji sớm hơn thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Jimin vừa rót tách trà vừa nói. - Như vậy lúc NaHaun trở về tao cũng phải bên cô ấy, có phải như thế sẽ tổn thương Eun Ji hơn không? - Rồi rồi. Giờ mày tính sao? Tiếp tục hay từ bỏ? Tiếp tục hay từ bỏ? Cái câu anh đã tự hỏi lòng mình suốt mấy ngày qua. Bản thân bị Eun Ji phũ phàng như thế, làm sao có thêm động lực để tiếp tục đây? Nghĩ cứ là kỳ đà trước Jungkook và Eun Ji, anh càng cảm thấy khó chịu. - Chắc từ bỏ. Anh thở hắt ra một tiếng, sự việc này 4 năm trước anh không hề đoán được, không ngờ lại có ngày hôm nay, đành phải buông xuôi chấp nhận sự thật thôi. Jimin cũng thở dài ngán ngẩm, cũng là chuyện của Taehyung, nó quyết định sao anh cũng không quyền lên tiếng, việc cần làm là ở bên an ủi và động viên thôi. ... Eun Ji tới nhà BoEun thì thấy Anna và Subi cũng đang ở đó, dù gì cũng đã thân thiết nên cô cũng không có chịu gì. - Vào đây! Vào đây! BoEun kéo cô vào, bên trong trang trí như buổi tiệc, trên bàn là đầy rẫy thức ăn ngon, kèm vài chai soju. Cũng tốt, lòng đang phiền muộn uống rượu cho vơi đi một chút. - Đang có tâm sự gì sao? Anna nhìn nét mặt Eun Ji đã đoán ra, ban đầu cô lắc đầu không muốn nói, nhưng một ít rượu vào lại muốn nói ra tiếng lòng cho mọi người cùng hiểu, cô kể ra hết tất cả, và cả sự phân vân của mình ngay lúc này. - Rắc rối rồi đây! Subi nghe cũng cảm thấy rắc rối, lắc lắc đầu. - Nhưng mà... lựa chọn sao đừng để Taehyung thiệt thòi, 4 năm qua anh ấy sống nhờ rượu và thuốc ngủ không thôi, người gầy đi hẳn, làm việc từ sáng đến khuya, tối uống rượu, hay dùng thuốc ngủ, đến nổi số lần anh ấy nhập viên không hề dưới 10 lần đâu.. Anna kể khi có lần cùng ba mẹ vào nhà thăm anh và nghe Jimin kể, đã thế trong tủ lạnh thức ăn được thay thế chỉ toàn là rượu, mà thứ đó anh lại rất khó uống, cho thấy tâm trạng anh rất sầu não, phiền muộn mà.. - Nhìn theo góc nào cũng thấy tội cho cả hai người, chỉ lựa chọn được một người nên chắc chắn sẽ có một người tổn thương. Nhưng tôi có hơi nghiêng về Taehyung nhiều hơn, không phải tôi là em gái anh ấy nên thiên vị, chỉ là tôi tận mắt chứng kiến 4 năm qua anh ấy sống như thế nào, kiềm lòng không được.. Anna ngập ngừng rồi nói tiếp. - Taehyung 4 năm qua anh ấy chờ đợi cậu, có lần ba chở tôi đến thăm mẹ anh ấy, ngay lúc trời mưa rất to nhưng vẫn thấy Taehyung quỳ bên mộ mẹ, tôi không chắc anh ấy có khóc hay không, nhưng anh ấy nhắc đến cậu đã thế còn nói lỡ thương rất nhiều.. BoEun và Subi nghe kể cũng cảm thấy mềm lòng, đôi mắt hơi rưng rưng. - Cảm giác mất đi người quan trọng nhất, Taehyung đã bị hai lần rồi, lần đầu là NaHaun, lần hai là mẹ. Giờ thêm lần ba, con người của Taehyung sẽ trở nên thế nào đây.. Tôi biết như vậy sẽ tàn nhẫn với Jungkook, chỉ là muốn Eun Ji biết 4 năm qua như thế nào thôi, quyết định của cậu ra sao tôi vẫn tôn trọng. Đúng rồi, cái lần Taehyung đã trao cô sợi dây chuyền mà mẹ anh ấy đích thân đi chọn, còn nói rằng hiện giờ cô là người quan trọng nhất. Vậy mà cô đã quên mất, còn tàn nhẫn với anh... Mất đi người quan trọng nhất cứ như đứng giữa dòng người đông đúc, nhưng vẫn có cảm giác chỉ trơ trọi mình ta. Mọi thứ như vô hình, như bị hút vào không gian, cuối cùng chỉ còn một mình, giữa mọi vật bốn bề tĩnh lặng. ... Cô uống rất nhiều rượu, tửu lượng rượu cô cao nên cô vẫn còn tỉnh táo, ở nhà BoEun đến chiều mới chịu về, cô lang thang trên đường, mắt cứ dáo dác như tìm kiếm bóng hình ai đó. Là cô tàn nhẫn với Taehyung, là cô tàn nhẫn cho Jungkook hy vọng để giờ không biết lựa chọn ai. Ước gì mình không tồn tại, ước gì mình không hề biết đến hai người này, có lẽ giờ cũng thảnh thơi, không nghĩ nhiều rồi.. Bất chợt cô cảm thấy hô hấp khó đi, một người đằng sau dùng khăn bịt miệng cô lại, trong khăn có tẩm thuốc mê, trong vô thức cô gọi tên anh rất nhiều lần, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ..
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 46 Đã 7 giờ tối Eun Ji vẫn chưa về nhà, SeokJin bắt đầu lo lắng không yên, điện thoại thì không nghe máy, BoEun nói là Eun Ji đã về từ chiều rồi, con bé đi đâu nữa chứ? Biết tin Taehyung, Jungkook, Jimin lật đật chạy sang nhà SeokJin, sai rất nhiều người đi tìm. 11 giờ khuya. Đã 4 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có kết quả gì, chưa đầy 24 giờ thì chưa được báo cảnh sát, mà Taehyung cũng không muốn có cảnh sát nhúng tay vào, càng thêm rắc rối, nên đã tự mình tìm kiếm. - Sao rồi? Một tên tay sai chạy vào lắc lắc đầu, ly nước SeokJin đang cầm lập tức bị đập nát, là tên khốn nào dám bắt em của anh, nhất định anh sẽ không tha thứ. - SeokJin! Bình tĩnh đi anh! Juhee chạy tới ôm một cánh tay SeokJin, thường ngày anh đều hiền lành nhưng mỗi lúc tức giận lại khiến nhiều người khác sợ đến sởn gai óc. Taehyung thấp thỏm không yên, nhưng ngay lúc này anh phải hết sức bình tĩnh. Cứ thế trôi qua thêm 1 ngày, tin tức về Eun Ji vẫn không hề có. Lòng rạo rực như ngồi trên chiếc chảo nóng, tất cả đều dời công việc qua một bên, cố sức tìm cho ra Eun Ji. - Gần đây con bé gây thù chuốc oán với ai sao? SeokJin bực nhọc nói, tin này tới ba mẹ anh biết thì họ sẽ ra sao đây, tạm thời họ vẫn chưa nên biết, chắc chắn anh sẽ tìm Eun Ji về cho bằng được! - Không có! Jungkook lắc lắc đầu, qua Pháp Eun Ji cũng rất nhiều người mến, ai ghét đến nổi có thể bắt cóc cô chứ? 7 ngày trôi qua. Có tin đã tóm được kẻ bắt cóc Eun Ji, liền giải đến trước mặt mọi người, SeokJin không kiềm được đánh mạnh vào mặt tên đó, hét lên. - EM GÁI TAO ĐÂU? Tên đó lùi lại vài bước, sợ đến nổi đổ mồ hôi hột, miệng lắp bắp. - Tôi...Tôi không biết.. - Đánh nó! SeokJin ra lệnh lập tức hai tên tay sai cầm roi đánh thật mạnh vào lưng tên kia, đến nổi hằng máu đỏ lên, đánh mấy chục lần có vẻ như tên đó không còn chịu được nữa, máu đổ ra rất nhiều, mắt nhắm mắt mở chờ đợi cái chết. - Dừng đi! Hắn ta chết đấy! Jimin ra tay kêu bọn tay sai dừng tay, Taehyung ngồi bên ghế đôi mắt lạnh băng hướng về khoảng không vô định, còn Jungkook thì kinh hãi, anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế này, ngoài có Jungkook ra không ai ở đây biết 3 người đàn ông này có thể giết chết người khi đụng đến người của họ. - Hắn ta không biết đâu, có thể nhiệm vụ của hắn chỉ là bắt cóc, tên nào khác đưa Eun Ji đi mà hắn không biết cũng nên.. Jungkook vừa nói vừa nhìn vũng máu lê láng trên sàn kia, bản thân cũng thấy tội cho tên đó. - Đem nó đi đi! SeokJin ra lệnh, mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, day day hai bên thái dương. Taehyung có điện thoại, nhìn dãy số lạ cũng có thể đoán ra, liền ra ngoài nghe máy. Đầu dây bên kia liền vang lên giọng người đặc trưng, Taehyung nghiến răng. ... Sau khi nghe xong điện thoại, anh trở vào, dù khuôn mặt đã chuyển sắc đôi chút nhưng nhanh chóng thu về ánh mắt lạnh lùng. - Ai gọi vậy? Jimin khẽ hỏi. - Mấy ngày không ở công ti nên có vài dự án chưa hoàn thành thôi mà! Taehyung ráng tìm một cái cớ để mọi người không nghi ngờ. Jimin không nói gì thêm nhưng bản thân không tin lời anh nói. Công việc anh đã nhờ NaHaun thay mặt xử lí trong suốt mấy ngày nay, lúc nãy cô ta còn báo là đều thuận lợi, không vấn đề gì, điều đó có nghĩa Taehhyung đang nói dối. Nhưng Jimin không hỏi, vì anh biết phải có lí do anh mới thế, chắc chắn liên quan đến vụ bắt cóc, Jimin thầm theo dõi có lẽ được hơn.. Anh trằn trọc suy nghĩ về đoạn hội thoại lúc chiều, lòng rạo rực không yên. - Chết tiệt! Han Yeon! Qua giọng anh có thể đoán ngay kẻ chủ mưu là ai, nhưng chẳng phải hắn ta đang trong tù hay sao? - Đừng nóng giận như thế chứ! Tao đã cất công vượt tù để cho mày bất ngờ kia mà! Anh nắm chặt tay, cố sức bình tĩnh, nghiêm túc nói. - Cần bao nhiêu? - Ý mày là tiền sao? Bên kia chợt vang lên giọng cười đầy đểu cợt. - Tao đã mất tất cả rồi, giờ thứ tao cần không phải là tiền, thứ đắt giá hơn rất nhiều. - Đừng vòng vo! - Cái mạng của mày. Đúng thật, Han Yeon trốn không bao lâu cũng sẽ bị bắt, việc hắn muốn là trả thù anh thôi, Taehyung không thể để Eun Ji vì mình mà gặp nguy hiểm, nhất định anh sẽ cược cái mạng của mình. - Con bé này là người quan trọng với mày đúng không? Chắc Kim tổng đây không nỡ chứ gì? - Nói địa chỉ. - Được, quả nhiên là Kim tổng. Ở ngọn hải đăng của bờ biển Y, mong Kim tổng không ngu ngốc mà rủ thêm ai khác, chỉ cần môt chút sai sót, quả bom sẽ nổ, ngay lúc đó đứa con gái này đến hốt cốt cũng khó khăn đấy! Anh cúp máy, đôi mắt khẽ nheo lại, có vẻ ngày mai anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Taehyung không màng đến, chỉ cần Eun Ji an toàn, chuyện gì anh cũng có thể làm. Đã 1 tuần cô không được ăn, chỉ uống nước lọc qua ngày, cơ thể vốn yếu ớt chịu không nổi, đôi mắt lâu lâu lại muốn ngủ, nhưng Eun Ji đều không cho phép mình ngủ, cô sợ nếu ngủ sẽ không tỉnh nữa, nhất định sẽ có người đến cứu cô, Eun Ji tin là vậy. Nhưng bụng đói lả làm tay chân cô mềm nhũn, dù cố sức đến đâu cũng không thể, Eun Ji dần ngất đi, trước khi ngất cô có nghe tên đó gọi cho ai, lại còn hay nói tên Kim tổng, có phải là Kim Taehyung hay không? Anh có đến cứu cô hay không..? ... Đúng giờ hẹn theo địa chỉ, anh lái xe một mình đến đó, để xe ở khoảng cách xa, anh bước lên điểm hẹn, trong mình cũng không phòng hờ thứ gì. Vừa bước vào đã thấy Eun Ji nằm quỵ xuống sàn nhà, anh liền lao đến ôm lấy cô. - Eun Ji! Eun Ji! - Đừng lo lắng quá tổng giám đốc, chỉ là không ăn 7 ngày nên ngất xỉu thôi! Han Yeon vừa nói vừa nhếch môi, miệng nhả ra làn khói đục ngầu. - Khốn kiếp! Anh nghiến răng, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh làm ông ta bật cười lớn. Một tên tay sai đi vào, cung kính nói, nếu anh không lầm thì tên này chính là tên cầm đầu bắt cóc Jae Seok hôm bửa. - Không có ai đi theo hết. Han Yeon gật đầu, rồi ra hiệu cho đàn em trói hai tay anh lại. - Tôi cũng đã đến rồi, thả Eun Ji ra đi! - Thả? Đâu có dễ vậy? Xem ra con bé này rất quan trọng với Kim tổng, để ngài dám đánh đổi cả mạng sống cứu nguy cho nó. Ông cầm cây roi da bước đến gần, nhưng người ông ấy nhắm đến không phải là anh mà là cô. Giơ roi định đánh một cây vào người cô thì anh lập tức nhào đến đỡ, mạnh đến nổi rách một mảng ở sau lưng Taehyung, máu thấm dần chảy nhiều ra ướt đẫm cả sơ mi trắng. - Kim tổng, là ngài tự chịu đấy nhé! Han Yeon cứ tiếp tục đánh vào người cô mấy roi liền, anh đều nhận lấy hết, cả mấy chục lần như thế lưng anh chịu trận đau điếng, máu chảy cả một vũng, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, anh cắn răng chịu đựng, tựa đầu vào đỉnh đầu của Eun Ji, toàn thân vẫn bao bọc lấy cô. Cứ thế mỗi một roi làm anh chao đảo nhiều hơn, anh không biết hắn ta đã đánh bao nhiêu lần, chỉ chắc chắn rằng số lần nhiều đến nỗi muốn cướp đi sinh mạng của người. Taehyung thở dốc, mắt nhắm mắt mở như khó có thể chịu được nữa. Bỗng nhiên một tên chạy vào báo tin. - 10 đứa bên mình đã bị cảnh sát tóm hết rồi, em nghĩ chúng ta nên chạy nhanh đi, chứ để bắt gặp cảnh này sẽ nhận thêm tội! - Mẹ kiếp! Cho kích hoạt quả bom! Han Yeon trước khi ra ngoài, còn thì thầm vào tai Taehyung, những chữ một anh đều nghe lọt tai. - Để tao giúp mày và con nhỏ này chầu diêm vương cùng một lúc luôn nhé! - Khốn kiếp! - Đó là cái giá phải trả khi mày hại tao ra nông nổi này, giờ ở đây chờ chết đi. Nên nhớ, tao chết thì cũng sẽ kéo theo mày, tao không để một mình Han Yeon này chịu thiệt đâu! Quả bom được cài gắn trên lưng Eun Ji bắt đầu hoạt động, 60s đếm ngược, bọn chúng bỏ ra ngoài không quên khóa chặt cửa chính. Anh loay hoay tìm vật nhọn, tìm được mãnh vỡ của lọ sứ liền ráng lê thân đến, sợi dây trói hai tay anh cũng đứt đi, anh nhìn vào quả bom rối rắm, có hai sợi dây hồng và xanh đưa ra, nếu như cắt đúng sợi dây thì quả bom sẽ ngừng lại. Taehyung lấy con dao gần đó kề ngay vào sợi màu hồng. Anh nhắm chặt mắt, đánh liều cắt sợi dây đi, quả bom lập tức ngưng hoạt động. Anh mừng rỡ chưa bao lâu thì im lặng lắng nghe tiếp, tiếng của quả bom vẫn còn, anh nhìn khắp căn phòng, quả thật nó được đặt rất nhiều, Taehyung gồng chặt tay. - Chết tiệt! Rốt cuộc thì có bao nhiêu quả bom thế? Nhìn số dây chỉ còn 20, anh liền nghe có tiếng trực thăng trên mái nhà. - Nép vào sát tường đi! Jimin cầm loa đứng lên trực thăng hô to, anh liền hiểu ra kéo Eun Ji vào sát tường, Jimin phá mái nhà ở giữa của căn phòng, đưa một cái thang dây xuống. Taehyung nhìn vào quả bom trên tường, còn 15s. - Xuống đây đưa Eun Ji lên đi! 15s nữa thôi! Sức lực Taehyung đang yếu đi, không thể tự mình bồng Eun Ji để mà leo lên thang dây được. Anh nhìn kỹ khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, đầy lưu luyến. - Anh yêu em, Kim Eun Ji. Jimin nghe theo bước xuống bồng Eun Ji lên. - Kéo thang lên lùi ra xa đi! - Còn mày? - Không thời gian đâu, còn 8s nữa!! Khi anh thấy chiếc trực lăng lùi ra xa căn phòng trong ngọn hải đăng này, lòng nhẹ nhõm đi hẳn, chỉ còn mình Taehyung trong căn phòng được cài đầy bom này thôi. Anh hướng mắt ra phía cửa sổ của ngọn hải đăng, thở hắt ra một tiếng. - Kim Taehyung mày làm được! Anh dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, chạy nhào ra cửa sổ, lách người qua để lọt ra ngoài. 3s...2s...1s... Taehyung vượt qua cửa sổ rơi thẳng xuống biển cũng là lúc quả bom trong căn phòng kích nổ, cả một vùng trời xanh bị nhuộm màu của khói lửa. Tiếng nổ to thêm sự hoang tàn do sức nổ gây ra khiến người chứng kiến cũng phải rùng mình sợ hãi.
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 47 - Nè chết chưa? Jimin đứng trên tảng đá gần chỗ Taehyung lao xuống, rất dễ nhận ra anh ở khu vực biển nào vì chỗ nào có mùi tanh nồng, được hòa với máu thì chỗ đó anh nhảy xuống. Taehyung từ từ ngoi lên, nước biển vào làm vết thương của anh càng thêm rát. - Lâu rồi chưa tắm biển! Taehyung mỉm cười, Jimin cũng phải phục tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh này của anh. - Lên mau đi! Máu ra nhiều rồi đó! Jimin đưa tay kéo Taehyung lên bờ, lưng của anh nhuộm đỏ thêm cả mùi tanh nồng, vừa rồi thật khiến người ta đứng tim mà! - Eun Ji đâu? - Jungkook đưa về chăm sóc rồi! ... 1 ngày trôi qua kể từ khi cứu được cô, Eun Ji được đưa vào bệnh viện, sau một ngày thì đã tỉnh lại. Jungkook luôn ở bên chăm sóc cô, lâu lâu lại đơ người nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, về Hàn có rất nhiều cái anh lần đầu chứng kiến. Jungkook thấy tận mắt vụ nổ chấn động cả vùng trời, và Taehyung lao thẳng xuống biển. Cậu lo lắng không biết anh ấy sao rồi, một thân một mình không ngại nguy hiểm để cứu cô, đủ biết anh ấy yêu Eun Ji nhiều như thế nào. - Dậy rồi à? Jungkook đem bát cháo đến gần giường bệnh, ôn tồn nói. - Em muốn xuất viện, trong bệnh viện thật ngột ngạt! - Được rồi được rồi, ăn hết cháo đi anh cho xuất viện! - Taehyung.. có phải đã cứu em không? Cậu gật gật đầu, tay đưa muỗng cháo đút cho cô. - Anh ấy sao rồi... - Anh không biết.. Em lo cho mình trước đi! ... Buổi tối. Taehyung đang mặc áo sơ mi, Jimin liền tùy tiện mở cửa bước vào. Thói quen của Jimin là vậy, dù ở đâu miễn sao Taehyung đang trong đó thì không gõ cửa mà vẫn ung dung bước vào, bởi vì thói quen hết sức bất lịch sự làm cho Taehyung đi tắm cũng phải cẩn thận khóa cửa lại. /=))))/ - Định đi tiệc thật à? Vết thương mày vẫn chưa lành. - Hôm nay sinh nhật Kim SeokJin, phải đi chứ! Nếu như tao vắng Eun Ji lại nghĩ tao bị rất nặng. - Tại sao phải giấu cô ấy? Taehyung vừa nhìn trong gương, chỉnh chu mái tóc vừa nói. - Vốn dĩ Eun Ji bị như thế là tại tao, tao không muốn phải nợ ai, Eun Ji có nói không muốn liên quan đến tao nữa, nên giấu là chuyện đương nhiên mà. Jimin lắc đầu thở dài. - Cứu mỹ nhân trong im lặng như vậy mới oai phong chứ! Anh khẽ cười, cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên. - Nếu như hôm đó tao đến trễ.. - Thì xong chứ sao! - Không đùa đâu! - Mày đang sợ à Jimin? - Ừ. Nhờ vào tao luôn dõi theo hành động của mày nên mới nhiều lần cứu mày thoát chết đó! - Rồi rồi sẽ nhớ công ơn! Taehyung cầm áo khoác bước ra ngoài, Jimin liền theo sau. Bữa tiệc chỉ mời những người thân thuộc, Taehyung bước vào liền tìm kiếm bóng dáng của Eun Ji, muốn biết giờ cô ra sao rồi, đã khỏe lại hay chưa. Eun Ji hôm nay trong bộ váy trắng thoát tục nhẹ nhàng, vẫn là tông makep up nhẹ nhưng đủ lộng lẫy, trên tóc còn cài một bông hoa khiến cô như thiên thần ở trần gian. Khuôn mặt anh chợt không vui khi cô đứng chung với hai chàng trai, một người là Jungkook, còn người còn lại, chẳng phải là tên "công chúa" của buổi văn nghệ gây quỹ trẻ em nghèo sao? - Cậu về đây luôn hay sao Hoseok? Anna mỉm cười, đáp lại cô là nụ cười tươi rói cùng giọng nói đầy dịu dàng. - Phải! Hoseok nhìn sang Jungkook, anh đoán không sai mà, thế nào cậu ta cũng thích Eun Ji cho mà xem! Eun Ji thấy Taehyung, biểu hiện tự nhiên của anh cũng không còn lo lắng nữa, liền thở phào nhẹ nhõm. Xuyên suốt cả buổi tiệc, nhìn nhau thì có chứ nói chuyện thì không hề. Anh nghĩ anh cũng nên tập thói quen chỉ nhìn cô từ xa thì hơn, dù quyết định buông xuôi nhưng thấy cô kề bên Jungkook vẫn còn rất khó chịu. - Hạnh phúc ghê nha! Hoseok trêu chọc Jungkook, nhưng một chút biểu cảm cậu cũng không hề có, vì cậu có cảm giác mất Eun Ji ngày càng gần rồi. Tự nhiên có phía ồn ào từ ngoài cửa, khi anh quay mặt qua liền có một người lao đến đâm một nhát dao vào sâu bụng của anh khiến anh chới với, lưng đập mạnh vào bàn khiến miệng vết thương lại chảy máu thêm lần nữa, chiếc bàn đổ xuống, bình hoa sứ trên bàn cũng vì thế rơi xuống trúng ngay đầu anh, trong phút chốc anh hôn mê bất tỉnh, kế bên kèm theo một vũng máu. - Tao đã nói nếu tao chết sẽ kéo theo mày mà Kim Taehyung! Han Yeon nhanh chóng bị Jungkook và Jimin túm lại, nhưng có vẻ đã chậm trễ rồi, thứ hắn cần cũng đã đạt được, Eun Ji nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Taehyung. - Taehyung! Taehyung tỉnh đi anh! Taehyung! Từ trong đám đông Subi ráng len lỏi qua để gặp người cha quá cố của mình. - Ba! Subi gọi lớn, Han Yeon thấy đứa con gái của mình, sau đó liền cười giễu cợt. - Mày còn gọi tao là ba sao? Mẹ con mày là thứ ham tiền, khi tao không còn lợi dụng được nữa liền vứt tao một xó! Cô chỉ biết đứng im nhìn ba mình bị người ta giải đi, lòng đau đớn. Dù ông ta phạm tội, dù cô từng nói khinh rẻ ông ấy nhưng ông ấy cũng là người nuôi nấng cô hai mươi mấy năm, không thể không thấy buồn thay cho ông được. Tới chừng giọt nước mắt ứa ngay mắt rơi xuống liền có bàn tay lau đi. - Khóc rất xấu! Hoseok kế bên nở nụ cười tươi, tay vỗ vỗ lưng Subi như an ủi. ... Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng vì Taehyung phải nhập viện ngay, anh vào bệnh viện thường xuyên đến nổi ngay cả bác sĩ, y tá đều quen mặt anh. Mỗi lần anh vào là y tá lại một phen vui mừng, Taehyung và Jimin đã được mấy cô ấy chấm từ lâu rồi. - Taehyung vì em mà chút nữa là nguy hiểm tính mạng đấy! Jimin nghiêm túc nói. - Em xin lỗi... - Anh nghĩ em nên cho nó thêm cơ hội.. Cô quay sang nhìn Jungkook, không biết cậu nghĩ gì nhưng cô thấy cậu mỉm cười gật đầu với cô. Eun Ji không nói gì, đi đến gục đầu vào cửa kính trong suốt, nếu như anh bình yên trở về, em mãi mãi sẽ không xa anh một bước.. ... ... ... Cứ thế Taehyung hôn mê 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại, hôm nay Jungkook muốn đi dạo bên công viên bệnh viện cùng cô, hình như cô có lời muốn nói, cứ ấp a ấp úng, lấy hết can đảm định nói ra thì liền bị Jungkook ôm vào lòng. - Jungkook... - Chỉ một chút thôi, hãy cho anh ôm em.. - Anh...Anh sao thế? - Chẳng phải đây là lần cuối chúng ta thân mật hay sao? Cô cũng đáp lại cái ôm của anh. Người cô yêu là Taehyung, nhưng thấy Jungkook như thế cô cũng không cam lòng, chỉ là tình trạng bây giờ cô hết thời gian để suy nghĩ rồi. Cô chọn Taehyung. - Em xin lỗi.. - Em không có lỗi. Việc mất em anh nghĩ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Jungkook đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, rồi cũng sẽ có ngày này. Nhưng dù cố che giấu đến đâu, cô cũng thấu được Jungkook đang rất buồn, hai tay cậu bấu chặt eo cô, như đang luyến tiếc giây phút này. - Dù gì anh biết người em yêu là Taehyung. Ta vẫn là bạn, đúng không? - Đúng! Có lẽ giữa chúng ta chỉ là tình cờ lướt qua, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Nhưng dù có ra sao đi nữa, dù có chia ly thế nào, họ vẫn sẽ mãi mãi tôn trọng nhau. --- *Mấy bữa nay tui bận quá sorry -----3 Cmt lấy động lực đi .-. dù tui kh rep hết nhưng tui đọc hết đấy -----3
|