Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 5 Màn đêm dần buông xuống khu biệt thự, mặt trời đã chui xuống khuất khỏi ngọn núi phía xa, nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi đi lên. Trời bắt đầu se lạnh hơn khi về chiều, đến nỗi những con thú ưa ra ngoài còn phải núp trong cái tổ ấm của mình. Taehyung nằm trên giường, tay lướt lướt điện thoại. Lâu lâu lại hướng vào phòng tắm. - Cô ở trong đó gần 1 tiếng rồi đấy. Anh cằn nhằn, cứ 5 phút trôi qua lại bắt cô phải ra. EunJi thì vẫn nói "Xong rồi xong rồi" nhưng cả tiếng vẫn chưa bước ra. Anh không chờ được nữa, đứng trước cửa đập nhẹ vài cái. - Xong rồi xong rồi! Tại tôi đang gặp trục trặc với cái áo. - Mở cửa! - Từ từ. Dây kéo của áo tôi không kéo được. - Nhanh. EunJi thở dài, xoay người lại mở cánh cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt giận dữ vì đợi cô tắm, anh ngang nhiên bước vào nhà tắm. - Khoan. Cô đứng cách xa anh, tay đưa ra sau lưng làm gì đó. - Dây kéo nào? - Tôi..Tôi tự làm được. Anh xoay mạnh người cô, để cô quay lưng về anh. Tay EunJi ngắn nên không với tới dây kéo kéo dài tận đuôi lưng. Anh nhìn chằm chằm tấm lưng cô, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cái bớt giống hình ngôi sao ở giữa lưng EunJi, đôi mày anh cau lại. Đợi lút lâu anh vẫn chưa làm gì, cô lên tiếng: - Có chuyện gì sao? Cô đỏ mặt vì lộ cả dây áo ngực, Taehyung vẫn giữ bình tĩnh, kéo lên giúp cô. - Cảm ơn.. - Ra ngoài. - Hả? - Cô tính nhìn tôi tắm sao? - À à tôi quên mất. Cô phóng nhanh ra ngoài, ngồi bịch xuống giường, với tay lấy chiếc điện thoại toan gọi cho ba mẹ Jung. Vừa mới đổ chuông vài tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy. "Alo? Ai thế?" "Con EunJi nè mẹ." "EunJi?? Số này của ai thế con? Con có sao không? Tổng giám đốc có bắt nạt hay làm gì con không? Con sao rồi hả?" "Đều ổn hết mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Taehyung mua cho con một chiếc điện thoại" "Taehyung lạnh lùng như vậy chắc không quan tâm đến con là mấy nhỉ?" "Không mẹ. Anh ấy...không như mẹ nghĩ. Thật ra Taehyung rất ấm áp" Cô chợt nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười khi được ở bên mộ mẹ, những lời nói ngọt ngào dành cho mẹ của Taehyung, cô dám khẳng định rằng, Kim Taehyung không quá lạnh lùng như mọi người nghĩ. Cũng đều là con người, họ cũng biết biểu lộ cảm xúc, nhưng khi gặp phải điều gì đó, đau đớn hay buồn họ sẽ giấu đi. Chỉ là giấu, chứ không phải mất. Taehyung cũng vậy, anh đã trải qua quá nhiều nỗi đau, làm một phần cảm xúc bên trong anh bị ảnh hưởng. Lạnh lùng chỉ là vỏ bọc để anh bảo vệ bản thân khỏi những thứ đau đớn khác, nhưng cô đã nhìn thấu được qua vỏ bọc ấy. Kim Taehyung, tổng giám đốc ấy không hề lạnh lùng, anh ấy là con người ấm áp, và thương mẹ vô cùng. "Ý con là sao EunJi?" "Dạ không gì. Mẹ lưu số này đi, cần thì gọi con. Giờ con cúp máy nha mẹ" EunJi không hề biết, Taehyung đã ngừng xả nước từ khi nào, và đã nghe được cuộc điện thoại của cô. Mắt anh vô định hướng về khoảng không bao la, đầu lại không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Cô gái nhỏ nhắn ấy, thấu được tâm can anh sao? Chỉ bằng vài biểu hiện nhỏ của anh? Taehyung chợt nhớ lại lời của mẹ anh khi NaHaun rời bỏ anh. "Sẽ có một người yêu con nhiều đến mức chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để luôn đứng phía sau dõi theo con. Sẽ có một người hiểu con nhiều đến mức chỉ bằng vài nét mặt đã hiểu thấu tâm can con thế nào. Không phải bây giờ thì tương lai cũng có, đừng vội buồn vì những thứ không đáng. Khi con thật sự trưởng thành, con sẽ nhận ra, ai là người con cần giữ và ai là người con phải buông. Taehyung con trai yêu à, rồi sẽ có người như thế đến với con lúc con không ngờ nhất. Việc con làm là quên đi nỗi đau và chờ đợi, trong tương lai cô gái ấy sẽ sớm xuất hiện thôi." Taehyung còn nhớ mồn một chữ từ người mẹ thân yêu của mình. Người mẹ đã luôn bên cạnh anh trong lúc anh khủng hoảng tinh thần nhất. Thanh xuân năm ấy anh dùng tất cả tình cảm anh có để trao cho người con gái mang tên Choi NaHaun, người mà anh nghĩ sẽ ở bên cả đời. Nhưng thanh xuân mà, nó không theo ta mãi, cùng người con gái ta thương. Có lẽ gặp nhau vì cái duyên, cùng nhau tưới cho tháng năm đẹp đẽ thời thanh xuân. Khi đã trưởng thành, sẽ có đôi lúc, chúng ta nhận ra rằng, thanh xuân là kỷ niệm, vui vẻ có đau thương có. Nhưng cũng chỉ mỉm cười với cái kỷ niệm tiếc nuối đấy. Bởi vì cái gì qua rồi thì để nó qua, đừng nên luyến tiếc lấy nó làm gì. Cứ nhìn thẳng về phía trước, tự tin bước đi. Choi NaHaun, cái tên đã là quá khứ, bởi thời thanh xuân qua rồi ! - NaHaun là quá khứ vậy hiện tại? Người con gái mẹ muốn nói đến.. Phải chăng là Jung EunJi? ... Cô xuống nhà chờ anh tắm xong rồi cùng ăn cơm, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh xuống, tự nghĩ tên này cũng tắm lâu như cô thôi mà nói ai được chứ? Bước lên lầu tìm anh thì thấy anh đang đứng phía cuối hành lang, đứng trước căn phòng mà Taehyung đã cấm mọi người đến. - Thật ngu ngốc khi luôn giữ kỷ niệm về NaHaun bên mình.. Taehyung thầm nghĩ. Anh muốn phá nát tất cả mọi thứ trong đây nhưng lòng lại không đủ can đảm. Biết lí trí dặn là từ bỏ, nhưng con tim lại ngược lại thế này. Anh sợ bước vào căn phòng bản thân sẽ nhớ NaHaun, bao nhiêu kỷ niệm muốm vứt bỏ lại tràn về. EunJi đi đến đứng kế bên Taehyung, lo lắng hỏi. - Có chuyện gì sao? - Tôi muốn..phá nát căn phòng này. - Tại sao? - Thôi không có gì. Sao thấy nặng lòng quá, ăn cơm xong đi dạo không? Được đi chơi cô vui mừng lộ rõ, đầu gật gật lia lịa như chú cún vâng lời. Anh nhếch môi, nụ cười không giả tạo khi anh tiếp xúc với người khác. Jung EunJi này cứ làm tim anh thấy ấm áp là sao? ... Anh chở cô bằng con xe BMW lướt nhanh trên đường phố, đưa cô đến một bờ biển. Trăng sáng rọi xuống biển làm mặt nước lóng lánh, đẹp đến lạ thường. Đậu xe ven đường, Taehyung và EunJi cùng đi dạo xuống biển. - Taehyung.. - Nghe. - Tại sao anh buồn mà anh không nói ai? Sao luôn một mình chịu đựng? Anh im bặt, hướng mắt ra phía biển, nơi khoảng không vô tận. Đôi mắt anh vô hồn đảo mắt xung quanh, đáy mắt hiện rõ tia u buồn. - Tôi quen rồi. - Giờ có tôi, anh có thể nói ra khi anh buồn không? Taehyung khẽ cười, xoa xoa đầu cô. Gió nhẹ làm mái tóc đen của cô bay phấp phới, cô cũng mỉm cười. - Tại sao anh lại đổi số tiền nợ lên đến hàng tỷ ấy để lấy tôi? - Vì tôi cô đơn, tôi cần một người ở bên. - Park Jimin đó. - Nói sao ta, chỉ là vô tình thấy cô, không hiểu sao lại muốn có cô bên cạnh. EunJi ngước nhìn khuôn mặt anh, ánh trắng tà chiếu xuống càng làm tăng thêm vẻ ma mị trong nét đẹp mê hoặc của Taehyung. Anh mặc chiếc áo phông rộng màu trắng, chiếc quần bò đen thêm đôi giày thể thao, sự trẻ trung lúc này khác hẳn với hình tượng lạnh lùng, trưởng thành của một vị tổng giám đốc trong công ty. - Taehyung.. Cười nào ! Anh không hiểu gì hết, quay sang cô thì ánh sáng chói từ chiếc điện thoại phát ra làm anh nháy mắt. Cô mỉm cười nhìn tấm ảnh, anh không cười nhưng nháy mắt, khuôn mặt ngơ ngác của Taehyung trong đáng yêu đến lạ, không chần chừ EunJi bấm lưu vào máy ngay. - Xóa ngay! - Không! Anh chồm đến lấy điện thoại nhưng cô nhanh tay để điện thoại ra sau lưng, nhanh nhẩu chạy lên phía trước. - EunJi !! Taehyung đuổi theo, cô chạy vòng qua vòng lại trên cát, chỉ để anh không bắt được. Anh nhếch môi, chạy nhanh hơn nhưng EunJi lại vô tình vấp té, anh cũng đang có chớn nên té đè lên cô. Tay anh chống xuống cát, ép người cô gần đụng cát, hai cặp mắt vô tình đụng nhau. EunJi nhìn sang hướng khác để trốn tránh, anh khẽ cười, lựa lúc cô không đề phòng nhanh tay giật lấy điện thoại cô. - Đừng xóa. Tấm đó đẹp mà. Mặc cho EunJi nói anh vẫn bấm bấm gì đó rồi đưa qua cô, cười khẩy. - Đẹp vậy lấy đó làm ảnh nền đi, cấm đổi. Thì ra anh không xóa, chỉ thay đổi ảnh nền từ ảnh cô qua ảnh của Taehyung. Anh đứng dậy, đưa tay đỡ cô lên. - Dơ đồ rồi. Cô chề môi phụng phịu, tay phủi lấy lớp cát dính sau mông. - Đi xíu nữa rồi về. Anh bỏ lên phía trước, cô lon ton chạy theo sau. - Lạnh không? - Lạnh. Anh nhay nhẩu nắm tay cô, đan chặt vào nhau bước đi. EunJi thậm chí không giật tay lại, mà còn nắm chặt tay anh hơn. Những ngón tay thon dài chạm đến tay cô, bàn tay ấy làm cơ thể EunJi ấm lên đến lạ thường! - Taehyung! Căn phòng đó.. tại sao anh muốn phá? EunJi lấy hết can đảm để hỏi, anh lại im lặng một hồi mới trả lời. - Nó như Choi NaHaun thứ 2. Tất cả ảnh của cô ta và tôi đều ở đó. Những món quà cả hai tặng nhau đều treo ở đó, cứ như thể căn phòng là của riêng chúng tôi. Cô ấy thường ngắm lại nó rồi hay ngủ quên trong đó, làm tôi cũng phải ngủ kế bên. Những kỷ niệm ấy, căn phòng như chất chứa hết.. - Anh cứ như trốn tránh quá khứ đau buồn. - Sao? - Nếu muốn dứt khoát thì hãy chấm hết tất cả liên quan đến nhau. Còn muốn giữ thì đừng biến nó trở nên u ám. Đã bao lâu rồi anh chưa bước vào căn phòng? - 3 năm. - Chắc tất cả cũng bám bụi hết rồi. Sao anh không vào dọn dẹp nhỉ? Để tất cả kỷ niệm dồn vào một nơi, biến nó thành căn phòng bình thường. Chứ nó như vậy tôi thấy u ám quá. Tôi sẽ giúp anh. Taehyung bỗng vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng, mặt cô úp vào bờ ngực săn chắc của anh. - Ừ. Đã là quá khứ, cần gì phải sợ đúng không? - Đúng đúng.
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 6 Người ta nói, tình đầu thường không suôn sẻ. Đa số là vậy, ông trời luôn khiến con người gặp trắc trở trong mối tình đầu. Đừng như vậy mà trách ông trời hay sợ yêu, chẳng qua ông muốn chúng ta phải mạnh mẽ hơn, vượt lên từ những đau thương mà trỗi dậy. Trưởng thành là khi khóc cả đêm nhưng sáng hôm sau vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Đổ vỡ mối tình đầu nhưng vẫn can đảm yêu người khác, gạt bỏ tất cả đau thương đã từng. Có người sẽ mạnh mẽ như vậy, nhưng có người vẫn ngu muội ôm mối tình cũ, bị lạc trong cái quá khứ hoặc hai chữ "đã từng" mà không có cách nào giải thoát ra được. Nhưng đừng vội hoảng sợ, bởi cái bóng tối bạn đang chìm đắm không lối thoát kia, rồi sẽ có một ngày có một người sẵn sàng rọi đèn đi vào bóng tối để kéo bạn ra ánh sáng, chỉ cần ta đừng bao giờ mất niềm tin hay tuyệt vọng. Muốn quên người cũ phải yêu người mới. Đúng, hoàn toàn đúng! Rồi một ngày trái tim sẽ tan chảy một lần nữa, việc cần làm chỉ là chờ đợi, đợi đến lúc thích hợp. Khi họ đến sẽ đem theo cơn mưa nhỏ, cuốn đi những phiền muộn trong lòng bạn và tưới mát chúng. Vì vậy, hãy tin tôi, đừng tuyệt vọng khi bạn đổ vỡ trong một cuộc tình! Cứ mỉm cười thản nhiên, ánh sáng nhất định sẽ chủ động tìm kiếm bạn. ... Taehyung gấp cuốn sách lại, anh ngước nhìn căn phòng, rồi nhìn cái bóng nhỏ bé đang lom khom dọn dẹp căn phòng mà 3 năm nay chưa ai bước chân vào. Phải, căn phòng đã được mở. Thứ anh chạm vào đầu tiên là cuốn sách mà NaHaun rất thích, trùng hợp sao anh mở ra đọc những dòng ấy đúng ngay tình cảnh anh lúc này. Khẽ mỉm cười, một lần nữa anh lại trách bản thân mình thật ngốc. - Taehyung, khi dọn xong anh định biến phòng này thành phòng gì? - Thư viện. - Ồ thật sao? Tôi cũng thích sách lắm! Anh mạnh tay ném tất cả ảnh, quà vào một thùng xốp to, như có thù hận với nó. EunJi nhăn mày, bước tới xếp gọn gàng lại định đem ra ngoài thì anh bảo. - Để ra sân đi. Cô khó hiểu, xoay người, nhăn mày đợi anh nói tiếp. - Cứ để đi. Căn phòng nhanh chóng sạch sẽ, chẳng có gì là đọng lại quá khứ, mọi thứ đều đã mới, tới một bức ảnh quá khứ cũng không. Dọn dẹp xong thì cũng vừa lúc nhân viên khuâng kệ sách lớn lên, để mặc cho họ làm rồi kê sách, Taehyung đi ra sân tìm chiếc thùng xốp, EunJi lẽo đẽo theo sau. - Anh làm gì vậy Taehyung? Cô ngạc nhiên khi anh chẳng chút do dự bỏ nó vào một thùng sắt rồi lấy bật lửa đốt chúng không thương tiếc. Anh không trả lời, mắt dõi theo những kỷ niệm đang cháy thành tro tàn ngay trước mắt. - Chẳng phải cô nói nếu muốn vứt bỏ thì hãy chấm dứt những gì liên quan đến nhau sao? Cô thở dài, thôi thì thuận theo ý anh, cô cũng không liên quan đến chuyện này, có muốn sao thì EunJi cũng không quyền gì lên tiếng. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm, phần tình cảm 3 năm qua đã đi rồi, cũng vì có cô, EunJi. Bất giác anh mỉm cười, cô không hiểu, tại sao lại cười? Nụ cười trông rất rõ vui vẻ, thoải mái chứ không gắng gượng, chua xót như cô nghĩ. - Cảm ơn em. - Em? Cô có hơi bất ngờ, em? Tại sao lại thay đổi cách xưng hô chứ? - Tôi lớn hơn em. - Nhưng sao lại cảm ơn? Anh chỉ cười chứ không trả lời, EunJi đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Con người này ngoài lạnh lùng còn rất khó đoán nữa cơ. Anh xoa xoa đầu cô, rồi để tay vào túi quần bước vào nhà. ... Cả buổi chiều anh đều có mặt ở công ty, tới tối mịt cũng chưa thấy bóng dáng đâu. EunJi cũng không quan tâm mấy, trốn trong phòng thư viện mới, đắm chìm trong ngôn tình. Cô cứ lơ mơ suy nghĩ về NaHaun, cô ấy thật sự rất đẹp, khuôn mặt như không góc chết ấy, nghĩ lại về mình còn thua xa cô ấy, trong lòng không tránh khỏi một chút ghen tỵ Chẳng hiểu sao bây giờ cô hay để tâm đến Taehyung, rất muốn biết hết những tâm tình và có thể nghe anh ấy tâm sự. Cô không nghĩ rằng chưa đến 1 tuần anh đã quyến rũ cô nhanh như vậy, EunJi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng chẳng qua vì anh ấy quá đẹp trai, quá hoàn hảo nên cô mới để ý đến thôi. Lại cắm mắt vào cuốn truyện đang đọc dang dở, say mê đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Tách..Tách.. Cô từ từ mở mắt, người con trai đang ngồi bấm máy tính, giống như soạn thảo cái gì đó, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh như tiền. Cô nhìn quanh, hóa ra cô ngủ quên ở thư viện, và không chỉ nơi này là thư viện mà còn trở thành phòng làm việc của anh. - Buồn ngủ sao không về phòng? Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, đôi mày vẫn không ngừng chau lại. - Đọc sách rồi ngủ quên. - Về phòng trước đi. - Ừ. Anh ở đây luôn sao? Cũng khuya rồi, ngủ đi. - Xong việc tôi ngủ. Cô ậm ừ một tiếng, đặt cuốn sách vào chỗ ban đầu, bước chân đi về phòng. Cô thở phào, xem ra Taehyung cũng không còn gì là trốn tránh quá khứ nữa. Mong sao anh có thể quên thật nhanh, dù cô không có tình cảm với anh, nhưng trông thấy Taehyung đau lòng như vậy cô thật không vui chút nào. Chợp mắt xíu thì cảm thấy một vòng tay đang ôm chầm lấy cô, cảm nhận hơi thở phả ra đều đều ở trên đỉnh đầu. Cô nằm gọn trong lòng ngực săn chắc của anh, Taehyung tựa cằm lên đầu cô, bình yên nhắm mắt ngủ. EunJi cũng không dám ý kiến, dù sao có vòng tay ấy cô cảm thấy ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá thế này, môi mỉm cười yên bình nhắm mắt ngủ theo. ... Sáng sớm mở mắt đã không thấy Taehyung đâu, nghĩ chắc anh cũng đi làm rồi, chập chạm nhấc chân bước vào nhà tắm. Ăn sáng xong xuôi cô bước ra ngoài, hôm nay tài xế nhà anh đưa nên cảnh tượng kẹt cứng ngay trường học hôm bữa không còn, đã vậy đâu ai nhận ra trong xe là cô đâu. BoEun gặp cô thì cứ luyên thuyên mãi về cái ngày hôm bữa Jimin đưa về, mắt sáng đã vậy khuôn mặt lại hơi hồng hồng, nhìn cực đáng yêu. - Vậy Jimin có thích ai không? Câu hỏi vô tình của EunJi làm BoEun dập tắt nụ cười đi, khuôn mặt buồn rầu kéo đến nhanh chóng. Cô luống cuống, biết là mình đã hỏi điều không nên hỏi, lật đật xin lỗi, dỗ dành sao cho BoEun cười. - Anh ấy nói anh ấy đang đơn phương. - Ai? - Làm sao tao biết, tao cũng không quyền gì để hỏi. EunJi vỗ vỗ lưng BoEun, như đang dỗ dành một đứa trẻ. 18 năm cuộc đời cô chưa có mối tình vắt vai, lại còn chưa biết đến yêu là gì. Trong tình cảnh này có cố mấy thì cô vẫn không thể hiểu cảm giác yêu đơn phương là như nào, không biết nên cho BoEun lời khuyên gì bởi mình cũng là đứa chưa đụng đến chuyện tình cảm. - Tao không sao. BoEun này kiên cường lắm, nhất định không từ bỏ! BoEun tay cuộn lại hình nắm đấm, khuôn mặt đã có phần nào là tươi tắn hơn. EunJi thở phào, thật là tình yêu nó cho con người nhiều cảm xúc lắm sao? Lúc buồn có thể vui ngay, lúc vui lại có thể buồn trong chớp mắt.. Cô cũng muốn yêu nhưng căn bản cô sợ tổn thương, vì vậy đến bây giờ chưa có ai bước được vào trái tim lạnh giá, khô khốc này. ... Vừa tan trường thì cô có cuộc điện thoại, một dãy số lạ hiện lên, cô không chần chừ mà bắt máy ngay. "Anh là Jimin, ra chỗ cũ lúc trước, anh đón em về" Cô liền trả lời Vâng vâng, thầm tiếc nuối vì hôm nay BoEun không đi cùng cô. EunJi bước ra chỗ cũ mà Taehyung và Jimin đã đậu xe hôm bửa, biết Jimin cũng không thua kém gì Taehyung, đậu trước trường lại gây chú ý nên mới đậu cách xa thế này. - Taehyung bảo anh chở em đến công ty luôn. Lên xe đi. Cô vội trèo lên ngồi hàng ghế kế bên người lái, Jimin quay người sang cài khóa an toàn cho cô, anh ấy thật sự rất ga lăng. - Sao anh biết số em? - Taehyung cho anh. Nhưng hôm nay em không về cùng BoEun à? - BoEun bận họp hội học sinh rồi. Sao thế? Bị hỏi ngược lại Jimin có phần lúng túng, không biết trả lời thế nào, hồi lâu chỉ lắp bắp vài câu "Không có gì". EunJi nghi hoặc, thấy anh ấy đang rối nên cũng không hỏi thêm. BoEun uể oải bước ra trường, hôm nay họp tới gần 12h, nó đói lả lơi. Định bang thẳng về nhà nhanh thì Anna đã chặn đường, mỉm cười đắc ý. - Tôi có chuyện muốn nói. Anna bước lại gần, mỉm cười với BoEun. - Gì? Cô ta đưa điện thoại cho BoEun xem, bên trong là tấm ảnh lúc Jimin thắt dây an toàn cho EunJi, không biết chụp góc độ nào mà nhìn hai người như kiểu tình nhân, rất thân thiết. Thấy BoEun tạm thời có hơi cứng người, Anna hả hê khi đạt được mục đích. - Đưa tôi làm gì? - Tôi biết rõ cô thích Jimin, cái cách cô nhìn Jimin hôm bửa đã đủ chứng minh điều đó. Tôi không biết EunJi là vô tình hay cố tình, nhưng xem ra không nên thân thiết với người mà bạn thân mình thích như vậy. BoEun không nói không rằng, xóa tấm ảnh trong điện thoại của Anna rồi trả lại cho cô ta, bỏ đi trước. - Thật sự cô không quan tâm đến sao? Con EunJi đấy không tốt lành như cô nghĩ đâu BoEun à, tôi có thể khẳng định điều đó! Rồi nó sẽ quyến rũ anh ấy, sẽ không nghĩ đến cảm giác của cô, sao cô không tự hỏi, tại sao Jimin lại là người đi rước EunJi mà không phải Taehyung? Đã vậy còn không chờ cô về? Thông suốt đi! Anna ra sức nói để làm BoEun tức thêm, nhưng chẳng thu được gì, đã vậy còn nhận cái nhìn lạnh ngắt từ BoEun. - Quan tâm hay không là chuyện của tôi, không cần cô xen vào. Một mạch bước đi không dừng lại, Anna cố nói cũng không được gì, nhưng chuyện của cô ta muốn làm cũng đã làm rồi, giờ đón xem tình bạn giữa EunJi và BoEun có rạn nứt không, Anna thật sự rất mong chờ. BoEun đi trên đường cứ suy nghĩ về tấm ảnh, hôm nay Jimin đến rước EunJi sao? Tại sao lại phải là Jimin? Lại còn không có Taehyung đi cùng? Nó có hơi để ý đến những lời Anna khi nãy, lòng hiện giờ đang rất bối rối. Cứ bảo mình là EunJi không phải như vậy, chắc chỉ là hiểu làm nhưng xem ra lý trí bảo nó nên hỏi cho ra lẽ. --- *Mình vừa đọc một bộ truyện hay, định chuyển ver cho mọi người đọc. Mà không biết nên ship với Army hay ship trong Bangtan nữa. Mọi người thấy sao? Đọc thì mình chuyển ver luôn mà vẫn viết truyện này nhé. =)) Vote nàoooo
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 7 Jimin đưa EunJi đến công ty, giục cô ở sô pha muốn làm gì thì làm, Jimin về phòng làm việc của mình còn Taehyung cứ chăm chú nhìn màn hình vi tính, EunJi bước vào đã vậy còn ngồi rất lâu mà anh vẫn chưa lên tiếng bắt chuyện hay chào hỏi cô cái gì. Ở trong phòng không được gì, cô đứng dậy toan mở cửa thì bị một giọng nói lạnh nhạt làm EunJi khựng lại. - Đi đâu? Cô quay ngoắt qua, anh còn không thèm liếc nhìn cô một cái, bĩu môi cô trả lời. - Vòng vòng. - Đi pha cafe cho tôi đi. - Tôi? - Ừ. Nhanh. - Biết rồi biết rồi. EunJi hậm hực bước ra ngoài, tên đó kêu cô đến đây là để sai vặt cô sao? Vừa đi không để ý thì đụng phải Jimin, anh mỉm cười nhìn cô. - Em đi đâu? - Pha cafe nhưng không biết chỗ nào. - Đi thẳng quẹo trái. Pha cho anh 1 ly luôn nhé. Anh cũng ở phòng Taehyung. - Ơ ơ.. Jimin nháy mắt rồi cầm xấp tài liệu bỏ đi trước, mấy cô nhân viên nãy giờ vẫn luôn dõi theo cô. Họ thấy ngạc nhiên, EunJi là ai mà vào công ty một cách tự nhiên vậy, đã thế còn được Kim tổng và phó Park mỉm cười ưu ái trong khi hai người họ luôn lạnh như tiền ở công ty. Đợi EunJi đi rồi mấy cô nhân viên mới bĩu môi, đôi mắt có chút ganh tỵ lẫn tò mò về thân phận của EunJi. Cô cầm 2 tách cafe bưng lên phòng, đặt xuống bàn. Hai người trong thấy thì lại sô pha, cầm tách cafe. - Cám ơn em. Jimin cười cười, con mắt híp lại trông cực đáng yêu. Riêng Taehyung thì vẫn giữ mặt nghiêm túc, vẫn chưa chịu nói một lời. - Đắng. Anh cau mày, nhìn cô. - Cafe phải vậy chứ? EunJi nếm thử, vị hơi hơi đắng nhưng cafe phải vậy thôi, cô khuấy như vầy là ngon lắm rồi! - À Taehyung không uống được đắng. Có lần sau thì em thêm chút đường nữa. Nó uống vậy không à. Jimin giải thích. - Vậy rượu? - Chút ít. Có vẻ Jimin rất hiểu Taehyung, hai người chắc thân với nhau cũng lâu lắm rồi, cơ mà EunJi rất thán phục Jimin, chịu làm bạn với cái tên tảng băng di động ấy nhiều năm quả không dễ dàng. ... Rồi cả chiều hôm đó cả công ty đều lao vào làm việc, EunJi thoáng nghĩ chắc có dự án mới quan trọng nên mọi người mới tập trung như thế. Cô đảo vòng vòng cũng hết công ty, xin về anh lại không cho về, chả hiểu anh giữ cô lại để làm gì, Jimin khẽ cười khi nhìn thấy EunJi ngủ quên trên sô pha. - Tại sao không cho em ấy về? Jimin đưa xấp tài liệu trước mặt anh, vui vẻ hỏi. - Động lực. - Hả?? Jimin có nghe nhầm không? "Động lực"? Ý anh không phải là có EunJi thì Taehyung mới có động lực để làm việc chứ? Jimin lắc lắc đầu, cười đầy ẩn ý. - Là thay thế NaHaun? - EunJi không giống NaHaun, không thể là thay thế. - Sao cũng được, chỉ mong mày đừng tổn thương đến EunJi. Nếu tình cũ còn ôm thì đừng vội gieo cho người khác hy vọng. Taehyung nhìn EunJi say giấc, ngẩm nghĩ một hồi lâu. - Gieo cho EunJi hy vọng ư? Tao không nghĩ con ngốc đó biết yêu. - Chuyện tình cảm không ai đoán trước được. Tao chỉ nói, có ra sao đừng tổn thương EunJi. Người như em ấy cần được che chở. - Quan tâm đến BoEun của mày đi. - Gì chứ? Jimjn lắp bắp, nhắc đến BoEun thì tim anh lại đập liên hồi, bối rối mà không hiểu được. Taehyung khẽ nhếch môi, rồi lại việc ai nấy làm. Hôm nay công ty tăng ca, tất cả mọi người đều ở lại làm việc. Đã gần 11h đêm, anh gấp xấp tài liệu đã sắp xếp xong xuôi, mỉm cười mãn nguyện. Anh bước đến con mèo nhỏ vẫn đang vô tư ngủ say, có lẽ anh không nhận ra đôi mắt anh đang nhìn EunJi đầy cưng chiều. Bỏ tay vào túi quần, anh bước xuống phòng làm việc của công ty. - Chúng ta đã làm rất tốt. Dự án hoàn thành! Sau khi Taehyung công bố thì tất cả nhân viên cùng hò reo, thở phào nhẹ nhõm. - Mọi người vất vả rồi. Tôi sẽ cho nghỉ phép 2 ngày. - Kim tổng à! Trưởng phòng tài chính như có ý kiến, Taehyung liền im lặng lắng nghe. - Kim tổng tổ chức đi chơi với công ty đi! Chúng ta hơn 1 tháng đã dốc hết sức rồi! Lời trưởng phòng được nói ra, tất cả càng thêm hứng thú, mọi ánh mắt đều hướng về phía tổng giám đốc. - Được rồi. Chuyến này tôi bao. - Một mình Kim tổng bao hết sao? Rất đông nhân viên đấy! - Jimin sẽ phụ tôi. - Gì chứ? Anh nhếch mép mỉm cười, Jimin cũng cười theo. Quyết định cho tất cả mọi người sáng mai sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị đồ đạc, chiều mai bắt đầu đi. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, thấy mọi người trong công ty đồng lòng đồng sức, đoàn kết với nhau anh lại có chút vui. ... Trở lại tới con mèo nhỏ vẫn ngủ mà không biết gì, anh nhẹ nhàng bế xốc EunJi lên, đi ra phía xe đã có Jimin đợi. Anh nhẹ nhàng để cô ngủ ở ghế sau, anh lên xe cầm lái. - EunJi có đi không? Jimin quay xuống nhìn rồi lại quay lên hỏi. - Có. Muốn thì rủ BoEun. - Tao không biết cách nào để rủ, chắc nhờ EunJi vậy.. ... Hôm nay EunJi dậy rất sớm mà không cần báo thức, mở mắt ra lập tức khuôn mặt phóng đại của Taehyung hiện ra, đây là lần đầu cô thức trước anh. EunJi đưa tay vén đi những cọng tóc đang lòa xòa trước mắt Taehyung, chẳng qua chỉ muốn anh ngủ ngon hơn nhưng không ngờ lại đánh thức anh. - Xin .. Xin lỗi. Tôi không cố ý đánh thức anh. Taehyung ngước lên nhìn đồng hồ, mới gần 6 giờ sáng, còn rất sớm đã vậy sáng nay anh nghỉ, anh lại nhắm mắt, vòng tay qua ôm eo cô. EunJi đỏ mặt, cảm thấy người nóng ran lên. Taehyung không chịu yên phận bàn tay đang đặt sau eo cô, lướt xuống phần mông mà bóp nhẹ nó, nhanh chóng anh ăn một cú tiếp đất đau thấu trời xanh. - Tên biến thái ! Anh ôm bụng nằm sõng soài dưới đất, hít hà vì quá đau. Ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của EunJi, bất chốc mỉm cười thành tiếng. - Còn cười? Cô mạnh tay ném thẳng cái gối vào mặt anh, Taehyung đứng dậy, cảm giác đau cũng hết, mỉm cười nguy hiểm bước lại giường. Anh đè cô xuống giường, hai tay chặn tay cô, ấn mạnh không cho nhúc nhích. Anh ghé sát môi mình gần môi cô, còn khoảng 5cm nữa thôi là đụng nhau rồi. Taehyung khẽ cười, cảm thấy đùa giỡn cô đủ rồi, anh buông tha cô, vô tư đi vào nhà tắm. - Mém xíu mất nụ hôn đầu. EunJi thở phào, xoa nắn cổ tay bị hằng đỏ lên. - Nụ hôn đầu á? Em mất lâu rồi. Anh từ trong nhà tắm nói vọng ra. - Gì chứ? Tôi chưa từng hôn ai mà. Taehyung bước ra nhà tắm với chiếc áo sơ mi trắng hở 2 cúc áo, chiếc quần đen rách thêm mái tóc ướt làm tăng vẻ sexy khó cưỡng. Thấy EunJi vẫn đang nhìn mình chắc rất muốn nghe trả lời, anh cười khẩy. - Đêm đầu em ngủ công ty, bị hôn trộm đó. - Ai hôn?? - Tôi. - Cái gì??? Anh ung dung vò vò mái tóc mình, đã vậy còn hát như yêu đời lắm. Cô hậm hực, dậm xuống giường một cái rồi bước vào nhà tắm. - Ăn được không vậy? Anh nhăn nhó nhìn mấy món ăn trên bàn, hôm qua anh bảo dì giúp việc được nghỉ 2 ngày vì anh phải đi chơi nên sáng nay không có ai nấu bữa sáng, đành nhờ EunJi trổ tài. - Lúc ở nhà ba mẹ Jung tôi toàn nấu ăn không đấy! Anh gắp thử một miếng thịt đưa lên ăn, nhai nhai một hồi rồi gật gật đầu, đã thế còn để ngón cái lên như khen ngon. EunJi cười khúc khích, Kim tổng cũng có lúc đáng yêu vậy sao. Chiếc xe BMW nhanh chóng đi đến trường, dừng ngay chỗ cũ, cách xa trường một đoạn nhưng cũng không quá xa, EunJi bước xuống xe, hôm nay không thấy anh mang gì hết, tò mò hỏi. - Anh không đi làm à? - Nghỉ. Chiều nay công ty đi chơi 2 ngày. - Anh có đi không? - Có. À rủ BoEun dùm tôi. Cô bĩu môi, chỉ rủ mình BoEun thôi á? Còn cô thì sao đây? Giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa, gật đầu rồi quay đi. - Tất nhiên cô cũng đi rồi. Nghe anh nói liền mỉm cười, quay ngoắt lại nháy mắt với anh. Anh lắc lắc đầu, thầm nhủ. "Con nít thật." Anna ở phía gần đó có nghe được vài chữ, rằng chiều nay công ty anh đi chơi có cả anh, trong đầu cô ta liền vạch ra kế hoạch đòi đi theo, xin Taehyung không được thì nhất định phải xin ba mẹ để anh cho cô ta theo cùng. EunJi bước vào lớp đã thấy BoEun ngồi thất thần một góc, khuôn mặt không có cảm xúc. Vội để cặp xuống chỗ ngồi, chạy qua ngồi đối diện BoEun. - Sao vậy? BoEun giật mình, lắc lắc đầu nhưng làm sao có thể che dấu được cô chứ, nhất định phải có chuyện gì, cô phải hỏi cho ra lẽ. - Nói mau. Chúng ta là bạn thân đó! - Hôm qua mày về với ai? - À Jimin. - À vậy sao.. Hai người thân nhau thế? Tao thấy còn thắt dây an toàn cho.. EunJi ngẫm nghĩ, đúng là có, nhưng cô thấy cũng bình thường thôi mà. Nhận ra BoEun đang nhìn chằm chằm, cô vội vàng giải thích vì sợ bị hiểu lầm. - Là Taehyung nhờ đấy. Với lại Jimin vốn ga lăng mà. Tin tao đi, không có gì đâu. - Tao biết. Tao tin mày mà. - Thế sao cái bản mặt mày? - Thì ra ai anh ấy cũng vậy, đối xử dịu dàng không riêng mình tao. EunJi lắc lắc đầu, xem ra cô hiểu BoEun đang nghĩ gì rồi. - Anh ấy nhắc đến mày. Còn lúng túng khi tao hỏi về mày. - Thật sao? - Nói dối làm gì? BoEun liền mỉm cười, nụ cười giúp cho khuôn mặt ũ rũ lúc nãy bị đá đi thay vào là khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống. EunJi thở phào, thấy Anna đang nhìn mà khuôn mặt lộ vẻ tức tối cô cũng một phần hiểu lí do BoEun nghi ngờ cô. Cô lắc lắc đầu giả vờ thở dài nhìn Anna đầy khiêu khích. - À BoEun này, chiều nay công ty Taehyung đi chơi, Jimin nhờ tao rủ mày nữa đấy! Giọng của cô có phần to hơn, đủ cho "ai đó" lọt tai được. - Thật sao?? - Không đùa. Đi 2 ngày đó. Xíu về chuẩn bị đồ đạc đi. BoEun vỗ vỗ tay, mừng rỡ đến nỗi ôm chầm lấy cô. - Taehyung cứ đòi tao đi cùng mặc dù là tao không muốn đi, thấy anh ta năn nỉ tội nghiệp quá tao mới chịu đó nha. Cô nói với BoEun nhưng mắ cứ hướng qua Anna, BoEun như hiểu ý, hai người cứ nói mỉa mai, khiêu khích cô ta làm mặt cô ta đen sì, như muốn bóc khói. Không chịu được Anna đập bàn một cái rồi đi ra ngoài, để lại hai con người đang cười khoái chí. - Anna này nhất định không cho mày với Taehyung có dịp thân thiết! --- *Đặt tên cho mỗi chap khó quá mấy cô ạ nên tôi xóa luôn rồi =)))
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 8 - Mẹ à xin anh hai đi mẹ! Đã lâu rồi con không được đi đâu hết! Anna vừa về nhà đã vội mè nheo bà, bà đi đâu cô ta đi theo đó, miệng luôn ráo rít cầu xin. - Cái đó con nên hỏi Taehyung, mẹ không có quyền quyết định. Cũng như bao lần trả lời, bà đều lắc đầu. - Nhưng mẹ là mẹ của anh ấy. - Phải, là mẹ Taehyung nhưng là mẹ kế. Đến câu chào hỏi của mẹ nó còn không để ý huống hồ chi là nghe lời. Con tự đi mà xin. Hết cách rồi, ba thì đi công tác nên cô ta chỉ xin mẹ, nhưng mà mẹ Anna nhất quyết không giúp, chẳng còn cách nào khác cô liền gọi cho Taehyung vậy. "Alo, anh hai" "..." Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô ta nuốt nước bọt, ráng rặng ra chữ cũng không quên thêm vào đó một chút ỏng ẹo cho giọng nói thêm phần "mượt mà". "Chuyện là em nghe tin công ty anh tổ chức đi chơi, à ừ.. em xin đi được không? Em hứa tuyệt đối không gây phiền phức cho anh và mọi người. Cho em đi nha Taehyung..." Bên kia vẫn im lặng một hồi lâu rồi từ đầu dây đó phát ra tiếng cười giễu cợt, là 1 giọng nữ và Anna chắc chắn người đó là ai. "Xin lỗi Taehyung anh ấy đang tắm, tôi cho phép cô đi đó Anna, không cần xin Taehyung. 1h trưa nay tập hợp nhà Taehyung." "Cô là cái thá gì chứ? Làm giúp việc trong nhà Taehyung à?" "Cô muốn biết thì hỏi Taehyung. Tôi muốn nói cho cô biết rằng tôi và anh ấy...RẤT THÂN THIẾT!" EunJi nhấn mạnh ba chữ cuối, không cần phải nhìn thấy cô cũng đủ biết Anna đã tức điên lắm rồi, cười khẩy rồi tự ý tắt máy. Taehyung cũng vừa bước ra từ nhà tắm, chau mày. - Ai gọi? - Em gái thân yêu của anh. EunJi đưa điện thoại cho anh, rồi ngả nhào lên giường lăn qua lăn lại như đã lâu rồi chưa đụng đến chiếc giường kính mến. - Anna xin đi tôi đã cho phép. Tôi nghỉ anh cũng không thấy phiền hà. - Chỉ sợ em thôi. - Không đâu, có thú vui đùa nghịch phiền gì chứ. Cô cười ranh mãnh, ngước lên trần nhà. Anh cũng không nói thêm gì, bước đến kiểm tra vali còn thiếu gì không. ... "Alo ai vậy?" BoEun kéo vali đi xuống nhà, định gọi taxi chở đến nhà Taehyung. "Jimin đây" "Ủa sao anh biết số em?" "EunJi cho anh. Anh đang đậu xe trước cửa, ra ngoài đi" "Đợi em chút" Vừa trông thấy bóng dáng nhỏ đáng yêu đang cực vực lôi chiếc vali to đùng ra ngoài, Jimin vội xuống xe chạy đến xách dùm. - Để anh. Hôm nay Jimin mặc chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài chiếc sơ mi xanh dương sọc đen vuông, chiếc quần rách với đôi giày thể thao trắng, trông anh trẻ trung hẳn, đúng kiểu bặm bụi của dân thành phố. BoEun mặc chiếc đầm tới đầu gối màu xanh dương nhạt, dưới chân mang đôi giày trắng, nó tô một ít son đã đủ làm tăng thêm độ trắng tự nhiên từ làn da của nó. Trên đầu đội cái nón tròn, y như kiểu bánh bèo đáng yêu. ... Đúng là dân làm việc, hẹn giờ nào là có mặt giờ đó, tất cả đều tập trung ở nhà anh trước hoặc đúng 1 giờ. Không phải là đi hết cả công ty, có nhiều người còn bận việc nhưng nhìn chung chung thì cũng 30 đến 40 người đi rồi. Jimin thở dài ngán ngẩm số tiền sắp tới mình sẽ bỏ ra khi đi đến đảo Jeju, Taehyung khẽ cười khi biết được thằng bạn đang suy nghĩ gì. EunJi bước ra với chiếc đầm giống y chang BoEun, kể cả màu của đầm, đôi giày thể thao trắng với chiếc mũ tròn, BoEun màu trắng còn EunJi màu da. Nhìn hai người không khác gì hai nàng sinh đôi cực đáng yêu. Taehyung mặc chiếc áo thun trắng có dòng chữ, khoác ngoài là chiếc sơ mi đỏ sọc đen vuông, chiếc quần đen rách đầu gối cùng với đôi giày thể thao trắng, nếu để ý thì áo của Jimin và áo của Taehyung giống giống nhau, chỉ khác màu thôi. /=))/ Taehyung và Jimin hiện giờ khác hẳn hình tượng vẻ lãnh đạm, nghiêm nghị lúc ở công ty, thay vào đó là sự trẻ trung, năng động, có chút lạ mắt nhưng cũng rất quyến rũ. Những nhân viên nữ quyết định đi quả là việc không sai lầm, được cả ngày ngắm Kim tổng và phó Park rồi. Mọi người ăn mặc cũng đẹp không kém, ai ai cũng mặc những bộ bắt kịp thời trang đường phố, áo phông rộng quần rách giày thể thao. Người ta nhìn chằm chằm vào cũng không ai biết đây là dân làm việc mà cứ tưởng là học sinh cấp 3 tổ chức đi chơi. 1h20 phút. Vẫn chưa xuất phát. Tất cả đợi mình Anna. Cô ta từ taxi xách ra một đống vali, vội chạy tới. - Xin lỗi, em đến muộn. Cô ta mặc chiếc đầm hở vai màu đỏ đô, dưới chân mang đôi giày đen. Không ai đếm xỉa đến Anna, mọi người lo chất hành lí lên chiếc xe khách 40 chỗ ngồi. - Anh không lên xe sao? Anna thắc mắc vì mọi người đã trên xe, nhưng Taehyung vẫn đứng đó cùng 3 người. - Không đủ chỗ, đồ đạc còn lỉnh kỉnh lắm nên chúng tôi chạy xe riêng để chở phụ. Cô vui lòng lên xe, mọi người khá là bực cô đấy. EunJi nháy mắt với Anna, đã thế còn bước đến tự nhiên khoác tay Taehyung làm cô ta giận đỏ mặt, hậm hực bước lên xe. - Taehyung oppa à, chúng ta giống như mặc áo cặp đấy, trùng hợp ha. Jimin bắt chước nháy mắt, rồi còn bắn tim qua cho anh làm anh sởn cả tóc gáy, lắc lắc tay như xua đuổi Jimin. - Hay để tao đi thay áo. - Ể ể? Mày không muốn để mọi người đợi chứ? - Ừ ừ, lên xe đi. EunJi, BoEun cười khúc khích, thầm thì. - Mày ship ai? - TaeMin. - NÓI GÌ ĐÓ! Anh cau mày, lái xe đến chỗ cô đứng, cô lắc đầu rồi chui tọt trong xe. BoEun thì qua xe Jimin ngồi. Đi xe cô không thích mùi máy lạnh của xe nên mở cửa sổ cho thoáng. EunJi chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài, mấy làn gió tinh nghịch lâu lâu lại đùa vui với mái tóc cô, làm nó bay phấp phới. Cô thích thú mà bật cười, anh lái xe cũng mỉm cười theo. - Giờ mình đi đâu? - Sân bay. - Vậy du lịch ở đâu? Chắc xa nhỉ? - Đảo Jeju. Cô há to mồm, không tin được đời cô lại đi đến nơi nổi tiếng đó. EunJi thật lòng muốn đặt chân đến đảo Jeju một lần, lúc còn ở với ba mẹ Jung, nhìn ba mẹ cực lực lao động như vậy cô nhiều lần đề nghị du lịch nhưng rồi lại thôi. Lần này không chỉ được đi chơi mà còn hoàn toàn miễn phí nữa, bởi tiền bạc thì có Taehyung và Jimin lo rồi. - Chưa bao giờ đến Jeju? - Chưa lần nào. Anh nghĩ đấy, nhà tôi thì làm sao có điều kiện. Cô mỉm cười rồi nói tiếp: - Tuần trăng mật sau này của tôi nhất định phải ở đấy. - Chưa chắc gì em lấy được chồng. - Tại sao không? - Cả đời của em sẽ cắm rể ở tôi rồi. Không thoát được đâu. - Chẳng lẽ đến lúc anh có vợ anh còn chưa chịu buông tha tôi? - Có lẽ vậy. Taehyung nhếch mép, không cần nhìn anh cũng biết cô đang hờn dỗi. Không thèm nói với anh nữa, quay sang đùa nghịch với gió vui hơn nhiều. ... Lái xe đến sân bay thì anh kêu người đến lái xe anh và Jimin về nhà. Trên toa vip của máy bay, tất cả những người đi đều có mặt, anh gần như bao trọn cả toa vip đó. Mỗi người ai vào chỗ nấy, yên vị trên chỗ ngồi. Anna bốc số đúng ngay số ngồi gần Taehyung, EunJi dành ghế ngồi phía cửa sổ, Taehyung ngồi giữa và Anna phía ngoài cùng. - Mình đi đảo Jeju 2 ngày hả anh? Anna quay sang bắt chuyện với Taehyung, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng làm cô ta quê không dám hỏi thêm nữa. Từ đây đến đảo còn khoảng 1 giờ đồng hồ, mắt EunJi cũng bắt đầu mơ hồ, cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Anh đưa tay đẩy nhẹ đầu cô qua vai anh, Anna thấy thế cũng ngã đầu vào vai anh, nếu hắt cô ta ra thì EunJi cũng tỉnh giấc, anh hết cách nên mới bất động chịu đựng 2 vai mình bị tê liệt suốt 1 giờ đồng hồ. 40 phút sau. Taehyung cảm thấy bàn tay trái mình đau rát, bất ngờ khi EunJi đang ghì chặt ngón tay vào da thịt anh, trên người cô còn toát rất nhiều mồ hôi làm anh hoảng sợ. - EunJi! Em sao vậy? Dường như nghe được tiếng ai đó gọi đã kéo cô ra cơn ác mộng quỷ quái, cô nhìn Taehyung, hốc mắt bỗng cay cay. - Tôi..Tôi gặp ác mộng. À không..nó..nó không phải ác mộng, nó là 1 mảng ký ức đã mất của tôi.. EunJi lắp bắp. - Là gì? Kể tôi mau. - 16 năm trước, lúc đó tôi 2 tuổi. Gia đình tôi đi chơi nhưng ...nhưng.. Đôi mắt cô mơ hồ, giờ đầy lại sóng sánh nước làm anh lo lắng hơn. Jimin, BoEun ở ghế sau thấy vậy cũng chồm lên xem sao, chỉ có Anna là ngủ say như chết, không biết chuyện gì xảy ra. - Chiếc máy bay gia đình tôi đi bỗng có trục trặc, không liên lạc được với cứu viện, bỗng... bỗng nhiên bốc cháy, lao nhanh xuống mặt đất trống không người ở. Taehyung nắm chặt tay cô, lau đi giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt của EunJi. - Chỉ..sống sót được vài người. Máu.. rất nhiều máu xung quanh tôi.. Tôi không muốn ở đó... Tôi đã cắm đầu chạy.. Đầu tôi chảy rất nhiều máu.. Còn ba mẹ.. Tôi thấy họ.. Nhưng họ không thấy tôi.. Họ bị thương nghiêm trọng.. Tôi lại không làm được gì mà bỏ chạy.. Còn anh tôi nữa.. Sợ..sợ quá... Cô hoảng sợ, càng ngày càng đổ mồ hôi, móng tay quáu vào da thịt anh đến bật máu nhưng anh không kêu la. Mắt cô dao dác như mình chưa thoát ra được cái giấc mộng khủng khiếp ập đến bất ngờ vừa nãy. - Rồi sau đó? - Sau đó có lẽ tôi được đưa đến cô nhi viện. Ba mẹ Jung kể với tôi khi nhận tôi về trong tình trạng tôi đã hoàn toàn mất trí nhớ, đến 1 người trong ký ức cũng không hề nhớ. Bác..bác sĩ nói tôi bị khủng hoảng tinh thần rất nặng, không chắc rằng trí nhớ 16 năm trước có lấy lại được không... Taehyung nhìn cô như vậy mà đau lòng, ôm trọn cô vào lòng, trấn an cô. - Taehyung à.. Ba mẹ tôi.. Anh trai tôi... Tôi có gia đình.. Tôi không phải mồ côi được nhận nuôi.. Nhưng họ còn sống hay không... Là lỗi do tôi, tôi đã hèn hạ mà bỏ họ lại.. - Không phải lỗi do em, đừng tự trách mình nữa. Jimin nhìn Taehyung, anh như hiểu ý mà gật đầu. - Theo những lời EunJi kể, có lẽ là vụ tai nạn đẫm máu trên máy bay 16 năm về trước. Sống sót chưa đến 10 người. Jimin nghiêm nghị, tay vỗ vỗ lưng cô cho cô bớt sợ hãi. - Phần ký ức bị mất hoàn toàn cũng là lí do EunJi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm họ. Hôm nay lên máy bay giúp cô gợi lại chuyến bay năm ấy. - Hai người biết gì sao? BoEun lo lắng, nhìn thấy cô bạn mình như vậy nó cũng rơm rớm nước mắt. - Tạm thời bọn anh cần xác minh. Nhưng còn cái bớt hả Taehyung? - EunJi có. Mọi việc đã rõ ràng rồi. Cô ngước lên nhìn anh, cô và BoEun không hiểu anh và Jimin nói những gì. Nhưng cô chưa muốn biết, hình ảnh đẫm máu lúc trước hiện giờ đang ám ảnh cô. Tay đã đan chặt tay anh giờ còn chặt hơn. - Không khóc nữa. Hôm nay chúng ta đi chơi đó. Anh cố gắng dùng chất giọng dịu dàng nhất mà anh có. Giọng nói ngọt ngào mà anh nghĩ sẽ không dùng với bất kỳ ai ngoại trừ NaHaun. Được anh, Jimin và BoEun trấn an, EunJi dần dần lấy lại bình tĩnh. - Tôi muốn biết họ còn sống hay không... - Tôi sẽ giúp em. Đừng lo lắng nữa. Mọi việc dần ổn định, EunJi cũng không dám chợp mắt. Cũng may là nhờ có Taehyung và mọi người bên cạnh, nếu ở một mình chống chọi với ký ức 16 năm trước bất chợt ùa về thì EunJi nghĩ cô sẽ không chịu nổi mất. Mọi người cũng cảm thấy đau lòng, quá khứ của EunJi quá đau thương. Có lẽ mất trí nhớ cũng phần nào tốt, giúp cô không nhớ đến bức ảnh đẫm máu kia, nhưng bất chợt ùa về không báo trước, anh nghĩ nếu là anh thì anh còn cảm thấy ghê rợn. --- *Không liên quan nhưng mà mình có lời muốn nói là truyện này mình tự nghĩ ra nha :)) Đừng hỏi nữa. Cơ mà truyện cũ của tui được 6k mấy rồi :)) mừng quá -----3
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 9 Sắp xếp phòng cho mọi người cũng ổn định, ai ai cũng sở hữu phòng riêng cho mình trừ BoEun và EunJi. - Tại sao bọn tôi không có phòng riêng? EunJi cau mày, tay khều khều anh. - Phận làm giúp việc cũng đòi phòng riêng? Hay qua phòng tao đi, tao rộng lượng cho tụi bây nằm đất. Anna hả hê, đưa chìa khóa trước mặt hai người. - Chỉ còn nhiêu đây phòng. EunJi ngủ chung với Taehyung rồi. Còn BoEun, phòng anh hai giường, em chung phòng anh được không? Jimin lướt ngang qua Anna, không đếm xỉa lời cô ta, đặt tay lên vai nó, bất chợt làm nó giật mình, lúng ta lúng túng. - Hả? Em..em sao cũng được. - Vậy đi. Tất cả về phòng nghỉ ngơi. 5h chiều xuống ăn tối. Lời nói của Taehyung như lệnh của vua, mọi người vâng lời gật đầu rồi ai về phòng nấy, nhanh chóng giải tán đám đông đang chật kín ngay sảnh chính của khách sạn. - Taehyung.. Nam nữ sao có thể chung phòng? Anna có vẻ không chịu, tại sao cô ta phải ngủ một mình trong khi EunJi được chung phòng với Taehyung chứ? - Chẳng phải tôi nói EunJi là vợ tôi sao? Jimin, BoEun và quan trọng nhất là EunJi nghe anh trả lời mà sửng sốt. Anna cũng không bất ngờ lắm vì lần trước anh đã nói vậy, chỉ có điều là thật sự không cam tâm, EunJi thì có gì hơn cô ta chứ? - Em không tin! Taehyung mặc kệ lời nói của cô ta, tay kéo EunJi về phòng. - Ể ? Phòng Jimin 2 giường sao phòng này có 1 giường? - 2 giường thì tôi cũng bắt em ngủ với tôi nên 1 giường cho đỡ tốn. Anh thả đống đồ xuống đất, mệt mỏi ngã nhào lên giường. EunJi chợt thấy bàn tay anh có đọng máu khô, lo lắng hỏi. - Tay anh bị gì thế này? - Là con nào nhéo đến chảy máu? Cô mới sực nhớ, trong lúc hoảng loạn cô đã bấu sâu vào tay anh, nhưng nó chảy máu thế này cô lại không để ý tới. - Không sao. Em ngủ xíu đi. - Tôi không muốn ngủ. - Sẽ không thấy nữa đâu. Taehyung luôn hiểu cô đang nghĩ gì, luôn thấu hết tâm can cô, đó là 1 điều cô cảm thấy thán phục con mắt nhìn xuyên thấu của anh. - Có tôi ở đây rồi. Không sao, yên tâm ngủ đi. Anh đứng dậy để giường cho cô nằm, mình thì qua ghế sô pha ngồi lướt điện thoại. EunJi nghe lời, gật gật đầu rồi đánh một giấc say sưa đến gần 5 giờ chiều. ... 5 giờ chiều. Quán ăn dành cho giới thượng lưu đã chật kín bởi vì đoàn của Taehyung, đồ ăn đem ra đầy đủ màu sắc, mùi hương thì vừa ngửi thấy đã thèm thuồng. Như bị bỏ đói, cả đám lao vào ăn điên cuồng, không nể mặc ai hết. Anh gắp một miếng thịt vào chén EunJi, thấy cô nãy giờ cứ mơ mơ màng màng nghĩ ngợi điều gì đó, đến nổi người ta gắp đồ ăn cho còn không đếm xỉa, anh khó chịu lên tiếng. - Gì vậy? - Tôi họ Kim. Kim EunJi, chứ không phải Jung EunJi. Taehyung à, tôi đã nhớ ra hoàn toàn rồi! - Đừng nghĩ nữa. - Nhưng họ Kim... Có khi nào tôi là họ hàng ruột thịt gì với anh không? Ơ ơ cũng logic lắm à nha, bởi thế anh mới nhận lấy tôi để đổi số nợ hàng tỷ đúng không? - Bị điên à? Lo ăn đi. Taehyung chỉ chỉ vào chén, bắt cô tập trung ăn. - Nhưng có khi nào.. - Không phải! Chắc chắn không phải. Chuyến bay 16 năm trước chả có ai là họ hàng tôi trên đó cả. Giờ ăn đi, lắm chuyện. Cô câm mồm không dám ú ớ một tiếng, cúi đầu xuống ăn, tới một cái ngước mặt lên nhìn anh cũng chẳng dám. Anh nhếch môi, cái con mèo nhỏ này dịu ngọt không chịu, phải lớn tiếng mới chịu nghe lời. Anna nghe Taehyung quát cô thì cười khúc khích mặc cho không biết lí do, cô ta chỉ nghĩ đơn giản là không chỉ một mình cô ta mà cả EunJi cũng phải chịu sự lạnh nhạt, ghét bỏ của Taehyung. Cô có cảm giác đau đau ở vùng bụng dưới, cảm giác này hoàn toàn không giống đau bụng bình thường, thoáng nghĩ tới nó rồi lắc đầu, mới hết cách đây 3 tuần mà. - EunJi. Anh bước đến cởi lớp áo khoác ngoài của anh quấn lấy phần thân dưới của cô, đợi mọi người ra ngoài hết anh mới nói nhỏ. - Máu đằng sau em. - Hả?? Cô đỏ mặt, tới mấy cái này làm cho anh thấy thì còn gì xấu hổ hơn đây. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô anh hiểu, cười khẩy rồi dẫn cô từ từ ra. - Dừng. EunJi cảm giác không đi được nữa rồi, chân đứng khựng lại, nếu còn tiếp tục di chuyển thì "bà dì" tràn ra mất, lúc ấy thì còn xấu hổ hơn. - Leo lên. Taehyung khuỵu xuống vừa tầm EunJi, ra hiệu cho cô leo lên lưng anh cõng. - Không, không được đâu. Dính vào áo anh mất! - Leo lên. - Nhưng... nhưng mà.. Thấy anh trừng mắt cô không dám nói thêm, từ từ leo lên anh cõng. Taehyung bước đi nhẹ nhàng ra ngoài, cô xấu hổ đến mức úp mặt vào lưng anh không dám ngước nhìn hay nói chuyện với anh. - Kim tổng không đi dạo biển sao? Trưởng phòng thấy anh định đi về khách sạn vội lên tiếng. - Tôi có việc, mọi người đi rồi về sớm. Trưởng phòng gật gật đầu, rồi cùng mọi người đi lên trước. Taehyung cũng bước từ từ về khách sạn, anh cảm nhận được một dòng chất lỏng thấm chút ít vào chiếc áo của anh kèm theo nó là mùi tanh nồng, có thể đối với những chàng trai khác là kinh tởm nhưng với anh thì không, anh xem đó là chuyện bình thường. - Hay tôi gọi cho BoEun, chuyện này nhờ con trai có vẻ không hay lắm.. - Em muốn phá đám Jimin và BoEun à? EunJi ngại ngùng, tự trách bản thân mình phải phòng hờ trước chứ. Nhưng cũng đáng trách "bà dì", ham vui chi ra sớm thế, chỉ mới 3 tuần thôi mà. Càng nghĩ lại càng thêm xấu hổ, cô gạt đi suy nghĩ rồi lại nghĩ đến anh, hôm nay anh thật tốt, quan tâm cô rất nhiều. Chẳng hiểu sao mỗi lần anh làm một cử chi hay lời nói quan tâm đều làm tim cô chậm hẳn đi 1 nhịp. Tới khách sạn nó đã thấm đẫm cả một vùng áo anh, EunJi giúp anh cởi chiếc áo ra, vừa cởi xong chưa kịp thấy thì đã bị cô che mắt lại. - Tôi muốn thấy! - Hay ho gì mà đòi thấy. - Máu ra đường khác thú vị nhỉ? Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được thấy kinh nguyệt. - Cái tên này! Không biết xấu hổ là gì! Giờ EunJi mới để ý, anh đang ở trần trước mặt cô. Thân thể chuẩn men hiện ra trước mặt cô, bờ ngực săn chắc, xương quai xanh quyến rũ làm cô nuốt ực nước miếng. /Tui không dám tả múi đâu, sợ mấy người nói tui ảo =)) sr Taehyung nhenn/ Cô chạy vội vào nhà tắm, đem theo chiếc áo anh đưa cô quấn cùng chiếc áo dính sau lưng của anh vào nhà tắm. Nói vọng ra ngoài. - Tôi sẽ giặt sạch sẽ. Anh nhếch môi, mặc chiếc áo khác vào rồi leo lên giường bấm điện thoại. 30 phút sau. - EunJi? Ngủ trong đó luôn à? Anh đập cửa. - Tôi...tôi quên một thứ.. - Quên gì? - Nhưng cái này.. tôi lại không đem theo. Làm sao đây.. - Cái gì mới được? - B...Băng ý.. - Băng ? - Băng vệ sinh. - Chờ chút, tôi đi mua. Dứt lời anh liền mặc áo khoác, bước ra ngoài mà không chần chừ. - Ể ể ? Taehyung? Kim Taehyung? Anh đi mua thật sao? Anh đâu rồi hả?? Có gọi cách mấy cũng không nghe câu trả lời, chắc hắn ta đi luôn rồi. Cô thở dài, đành ngồi trong nhà tắm đợi vậy. Anh luống cuống đi qua đi lại trước nguyên cả gian hàng băng vệ sinh, không biết lựa cái nào mà EunJi chịu, đang băng khoăn thì một giọng nói làm anh giật cả mình. - Mày làm gì với thứ dành cho phụ nữ thế kia?. Jimin và BoEun đã xuất hiện phía sau lưng anh từ khi nào, thấy anh lúng túng BoEun cười khúc khích rồi trả lời thay anh. - Chắc cho EunJi. Anh lấy loại này nè, mua thêm thuốc giảm đau bụng cho nó nữa. Đi mau, em mua dùm cho. - C..cảm ơn. ... - Mở cửa! BoEun gõ nhẹ cửa phòng tắm, cô thò tay ra lấy bịch băng, 5 phút sau không còn thấy khó chịu, liền tươi tắn trở lại. - Uống thêm thuốc giảm đau nữa đi. Tới tháng ngay ngày đi chơi, mày xui rồi. - BoEun tốt ghê. - Đâu phải tao, Taehyung mua đấy. Anh đang uống nước nghe nhắc tên mình liền phun ra ngoài, Jimin ngồi kế bên mà bật cười thành tiếng. - Kim tổng hôm nay ga lăng ghê nha. Jimin chọc chọc anh rồi bị anh tặng cho cái lườm sắc lạnh, thấy thằng bạn dường như muốn bốc khói rồi, Jimin không dại mà châm thêm dầu vào lửa. - Về phòng thôi BoEun. Ngủ sớm mai có sức đi chơi. BoEun gật gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi lon ton chạy phía sau Jimin. - C..cảm ơn anh. Taehyung. Đây là lần đầu EunJi cảm ơn anh, có chút đơ sau đó lại mỉm cười, xoa xoa đầu cô. Anh bước vào nhà tắm, tắm xong nhanh chóng tắt đèn, kéo EunJi lên nằm cạnh. - Đi ngủ. Anh ôm cô trọn vào lòng, cô nằm gọn trong đó không dám nói gì. Cô thật sự thích cái mùi hương này, chính xác là thích mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của Taehyung. Cô lại chợt nghĩ. NaHaun 3 năm trước chắc cũng được Taehyung ôm vào lòng thế này, nghĩ đến đây cô có phần khó chịu, chẳng biết cảm giác này là gì nữa, nhưng tim có chút nhói vô cùng. EunJi đã không biết rằng cô ôm chặt Taehyung hơn, cứ như buông tay thì sẽ lạc mất anh vậy. Anh vuốt tóc cô rồi khẽ thì thầm trên đỉnh đầu EunJi, giọng không quá lạnh lùng, khàn khàn mà ấm áp. - Ngủ ngon. EunJi không đáp, vùi đầu vào ngực anh lắc lắc như chú mèo nhỏ, anh khẽ cười. Sao anh thấy EunJi đáng yêu đến thế? Nhưng Taehyung không nhận ra rằng, nhịp đập của tim anh hiện giờ không hề ổn định. "NaHaun, tôi chờ em 3 năm rồi. Em đã bỏ rơi tôi, để lại tôi đau khổ nặng nề, nếu lời hứa năm xưa bị phá vỡ một phần cũng vì em thôi." Lời hứa năm xưa. Phải, Taehyung và NaHaun đã hứa với nhau rằng sẽ yêu nhau mãi mãi, trong tim chỉ có mỗi đối phương. Kim Taehyung chưa bao giờ thất hứa. Nhưng việc này dù có thất hứa thì người sai cũng không phải là anh. Cũng chính ngày đó NaHaun đã tạo ra vết nứt cho mối quan hệ, 3 năm sau vẫn chưa ai khâu lại miệng vết thương dùm anh đến khi gặp cô. EunJi - người con gái vô cùng đặc biệt.
|