Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 15 Bữa tiệc được tổ chức bởi Han thị và Kim thị quả thật không tầm thường, quy mô lớn, khách đến thì có thể vài trăm người, toàn là dâng thượng lưu cao sang quyền quý. Han Subi trong chiếc váy đỏ bầm ôm sát cơ thể, chiếc váy khoét sâu ngực để lộ vòng 1 quá khủng của ả ta, makeup đậm giúp đường nét vốn không gì nổi trội hôm nay lại đẹp hơn, sắc sảo lạ thường. Tuy vậy lúc 4 người bước vào lại khiến Han Subi, có thể nói nhân vật quan trọng này bị lưu mờ. BoEun ôm một bên cánh tay Jimin, đây là hành động công khai đánh dấu chủ quyền. EunJi không làm vậy nhưng Taehyung vòng tay qua ôm lấy eo bé nhỏ của cô, hai cặp đôi mới xuất hiện này nhanh chóng đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Jimin và Taehyung mặc chiếc áo sơ mi, khoác ngoài là bộ vest đen cùng đôi giày hàng hiệu sang chảnh, hai chàng cứ như chú rể mà vạn người mê. BoEun mặc chiếc đầm xòe màu xanh biển nhạt, tóc búi cao, hai bên để hai lọn tóc nhỏ được uốn xoăn nhẹ, dưới chân mang đôi guốc cao 5 phân. Nói BoEun trông đáng yêu bao nhiêu thì EunJi lại quyến rũ bấy nhiêu. Cô mặc chiếc đầm tới đầu gối màu đen khoét ngực không sâu nhưng đủ cho mọi người thấy vòng 1 nảy nở, đầy đặn, lộ cả đôi vai và xương quai xanh làm cô sexy khó cưỡng, EunJi khoác ngoài là lớp áo mỏng bằng lưới cùng màu, dưới chân mang đôi guốc đen cao 5 phân. Cả hai cặp đôi mỉm cười đầy tự tin bước vào bên trong đại sảnh, quả nhiên Subi là người để tâm nhiều nhất đến họ, cô ta tức điên nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Kim SeokJin mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khoác ngoài là bộ vest hàng hiệu, tóc vuốt lên trông anh hấp dẫn, trưởng thành hơn. Vừa trông thấy em gái mình anh vội vàng bước đến. - Hừ, ai mượn em mặc những loại áo này hả? SeokJin chỉ chỉ, đôi mày cau lại. - Nhưng em thấy đẹp mà.. - Ừ thì đẹp nhưng anh không muốn em gái mình bị người ta dòm ngó với ánh mắt dâm tục vậy đâu.. EunJi khẽ bật cười, anh trai cô đáng yêu quá cơ.. - Hôm nay ba mẹ không đến hả anh? - Mẹ hơi mệt ba ở nhà chăm sóc rồi. - Mẹ bị làm sao? - Chỉ là rảnh rỗi ở nhà cứ tranh việc nhà với dì giúp việc, làm nhiều rồi mệt. Nhưng mẹ không sao, em đừng lo. Anna trông bộ váy ngắn hở vai màu lam, tóc xỏa xoăn tự nhiên mỉm cười đi tới. - EunJi, BoEun, hôm nay hai người rất xinh đẹp ! - Cô cũng thế thôi, Anna. Từ đầu tới cuối mọi người có đi chào hỏi nhưng chẳng ai màn đến Han Subi, cô ta tức tối nhưng ráng giữ cái dáng vẻ bình tĩnh, mỉm cười giả tạo đi tới. - Xin chào. Tất cả mọi người chỉ nhìn nhưng không ai đáp lại. SuBi chợt chú ý đến BoEun, đôi mày hơi nhăn lại khi thấy nó thân thiết khoác tay Park Jimin. - Xin hỏi cô Ahn đây là gì của phó Park thế? - Phu nhân tương lai. Không đợi BoEun trả lời, Jimin trả lời thay nó. - Ồ thật bất ngờ. Han Subi ngước lên nhìn Kim Taehyung, anh chẳng màn liếc mắt nhìn ả một cái, cứ mãi mê trò chuyện cùng Kim SeokJin. Tiếng MC vang vọng, Han Subi nhếch môi, cuối cùng phần ả mong đợi cũng đã đến. Ngay lúc MC giới thiệu Han Subi liền lẳng đi mất, ngay từ đầu ít ai chú ý đến ả ta nên lúc ả ta biến mất cũng ít ai quan tâm tới. Khi Subi trở vào thì phần giới thiệu cũng đã xong, ả ta toan bước lên sân khấu định thông báo một việc gì đó thì tiếng Taehyung làm mọi người dừng lại. - Hôm nay bữa tiệc này một phần do Kim thị tổ chức, nhân tiện có mặt đầy đủ mọi người, tôi muốn thông báo một việc quan trọng. Taehyung nhếch môi, bước đi thẳng lên sân khấu không quên kéo theo cả EunJi. - Tôi và vị tiểu thư này chính thức tìm hiểu nhau, tôi mong mọi người sẽ chúc cho chúng tôi.. Cánh nhà báo được dịp lên tin, bao nhiêu ánh đèn từ máy chụp cứ chớp nhoáng làm EunJi phải nháy lại. Ông bà Kim, ba mẹ của anh thậm chí không tức giận mà còn mừng rỡ, so với Han thị thì Kim gia lớn hơn, đã thế con trai mình đứng ra công khai tình cảm dù trước đó nó nói muốn lo sự nghiệp, chắc chắn đã thật sự thích vị tiểu thư này, quên đi mối tình đầy đau khổ kia. Han Subi gồng chặt tay, quả thật Taehyung sẽ làm cách này để từ chối ả, nhưng ả đã tính trước một bước rồi. Giọng chua chát đầy mỉa mai của Subi vang lên. - Tôi không có ý kiến gì trong chuyện tình cảm của Kim tổng đây, nhưng tại sao trong muôn vàn tiểu thư lá ngọc cành vàng kia anh không chọn, lại chọn một người không TRONG SẠCH, đã thế gia cảnh không gì nổi trội, không đáng hai chữ "tiểu thư". Xem ra SuBi chưa biết gì về tin sốt dẻo mấy ngày qua Kim gia đã tìm ra con gái thất lạc của mình, đó là sai lầm lớn của ả ta. - Dựa vào đâu mà cô nói EunJi không trong sạch? Jimin có vẻ khó chịu, giọng đầy gắt gỏng. - Tôi có quen biết một người, bà ấy bị chồng phản bội, đã thấy được người đã dụ dỗ chồng bà ấy, cô gái ấy không ai khác là EunJi đang đứng cùng Kim tổng đây. Nếu mọi người không tin, có thể hỏi người đó, tôi có mời bà ấy đến. Một bà phụ nữ hùng hắc bước lên sân khấu, quăng một đống tấm hình vào mặt EunJi. Cô thẩn thờ cúi xuống nhìn tấm ảnh, đúng thật EunJi là người trong ảnh đang nằm cùng một người đàn ông bị che mặt, cô thật không hiểu nổi, miệng lưỡi cứng lại không ú ớ được gì. - Nếu mọi người không tin thì đây là bằng chứng. Tao đã biết mày đến đây nên tới để vạch trần bộ mặt giả tạo của mày. Đồ con điếm đi giựt chồng người khác, mày không xứng làm người càng không xứng với Kim tổng đây. Bà ta tức giận, định đưa tay tát thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của EunJi, cô nhắm mắt chịu trận. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn lên sân khấu, im bặt theo dõi mọi chuyện đang xảy ra. Kim SeokJin không thể chịu được khi em gái mình bị xúc phạm như vậy, bước nhanh đến sân khấu đỡ lấy cánh tay bà ta. - Tôi có thể kiện bà vì tội xúc phạm thanh danh người khác. SeokJin trừng mắt nhìn bà ta, nhất thời bà ta hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tức giận, nói gì thì nói bà cũng là một diễn viên nghiệp dư không thua chuyên nghiệp cơ mà. - Kim thiếu, anh đừng quá tức giận. Chuyện không liên quan đến anh. Subi không hiểu tại sao SeokJin lại đến bênh vực EunJi, nhất thời ngăn cản. - Có người xúc phạm đến em gái tôi, tôi lại không quyền can ngăn? Đã thế còn không đúng sự thật hả Han tiểu thư? - Ý..ý anh nói EunJi là con gái tập đoàn Kim gia? SuBi choáng váng. Jimin nhặt vội một tấm ảnh lên, đã học qua về ngành máy ảnh, đủ trình độ để nhận ra đâu là ảnh ghép đâu là ảnh thật, anh nhếch mép, thì ra đây là một màn kịch. Jimin nhìn sang Taehyung, bỗng thấy anh gật gật đầu, Jimin liền hiểu chuyện. - Đây là ảnh ghép, tôi chắc chắn vậy. Subi chau mày, không ngờ Jimin lại có khả năng nhận ra như vậy. - S..Sao có thể chứ? Phó Park đừng che giấu sự thật nữa. Han Subi lắp bắp. - Nếu mọi người không tin đây là ảnh ghép, tôi sẽ cho bằng chứng khác. Anna lên tiếng lập tức bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Anna bật lên một đoạn video được quay phía sau bữa tiệc này, hình ảnh hiện lên màn hình lớn ở sân khấu, có thể thấy rõ người đàn bà này và Han tiểu thư đang bàn gì đó, vì ở cự li gần nên có nghe chút ít, lên loa lớn thì có thể nghe rõ tường tận. - Những tấm ảnh ghép kia chuẩn bị đủ chưa? - Rồi thưa Han tiểu thư. - Cứ làm như kịch bản tôi cho, tôi tin tưởng vào tài năng diễn xuất của bà. Thành công số tiền bà nhận sẽ gấp đôi ban đầu. - Cám ơn Han tiểu thư, tôi sẽ cố gắng. - Còn nữa, không được khai ra tôi dù cho có chuyện gì. - Vâng tôi biết rồi. Han Subi mặt tái bét, không ngờ một màn kịch hoàn hảo của ả ta lại bị lật nhanh như vậy, cô ta đổ mồ hôi hột, hứng chịu bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình. - Tôi..tôi... Subi không còn mặt mũi, lập tức bỏ ra ngoài. Bà ta cũng định chuồn theo ả ta nhưng bị Kim SeokJin giữ tay lại. - Chuẩn bị gặp cảnh sát. - SeokJin ! Bà ấy chỉ làm theo lời Subi, anh đừng trách. Nhờ EunJi bà ta mới được tha cho, bà ấy cúi người cảm ơn rồi chuồn đi mất, cứ ở lại đây một giây nào nữa thì y như rằng sẽ có người giết mình chết. - Cảm ơn cô, Anna. - Taehyung, tại sao nãy giờ mày không nói một lời? Jimin thắc mắc. Nhắc mới nhớ, từ lúc xảy ra sự việc không ngờ tới, anh một lời cũng không lên tiếng, chẳng lẽ cô bị thế không đáng để anh giúp một vài câu hay sao? Dù gì anh đủ biết tin đó hoàn toàn giả, hoặc là cũng bị những chứng cứ điên rồ của Subi lôi kéo cũng nên.. - EunJi, thật ra cô nên cảm ơn Taehyung.. - Là sao, Anna? -- Flashback -- - Anna, đi theo tôi. Anna hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động nói chuyện với cô, cô liền gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Anna nhìn theo hướng anh, thấy Subi đang bàn gì đó với một người phụ nữ xa lạ, Anna cũng đoán ra cô ta làm vậy không vì việc gì khác ngoài việc hại EunJi, vì giờ đây EunJi là người cô ta hận nhất. - Cô biết phải làm gì rồi chứ? Anna gật đầu. - Nếu tốt tôi sẽ không ác cảm với cô. - Mong anh sẽ xem em là em gái, và không ghét bỏ hai mẹ con em nữa. Taehyung chỉ liếc nhìn Anna một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. -- End Flashback -- EunJi thầm thán phục Taehyung, chuyện gì cũng toàn anh tính kế sẵn, thật khó lòng mà qua mắt được tên tổng tài này. Ngay lúc đó ở chỗ Subi, cô ta bỏ về nhà, đập phá đồ đạc, ba mẹ cô dù có tức vì làm họ bẻ mặt nhưng nhìn ả trong hoàn cảnh này cũng không dám chửi lấy một câu. - Kim EunJi! Kim EunJi! Mày phải chết. Tao không có được Taehyung thì không ai có được. KHÔNG AI CẢ! -- Truyện cũ toi 12k rồi hạnh phùc quá T^T Nên thương toi đi : ----- 1 ngày 2 chap luôn rồi nhé -----3
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 16 Kể từ ngày tổ chức bữa tiệc không thấy sự xuất hiện của Han Subi đâu, mặc dù tất cả đã tha thứ cho lỗi lầm của ả ta gây nên, những ngày vắng mặt trường êm ắng lạ thường, có đứa con cầu cho cô ta đi luôn cũng nên. 5 giờ 10 phút tối. BoEun hẹn EunJi ở thư viện, do Jimin cứ nằng nặc đòi đưa nó đi nên nó mới không qua nhà cô được, cô đành bắt taxi tới. - Tôi đưa em đi. Taehyung đang bận bịu với hàng đống văn án nhưng thấy EunJi thay đồ chuẩn bị ra ngoài lật đật chạy theo. - Không sao đâu, tôi bắt taxi, anh lo làm việc đi. - Không nói nhiều, chờ tôi lấy xe. Anh đang đi lấy xe rồi cô mới dám cười tủm tỉm, sâu trong đôi mắt biết cười là ấp ủ những tia hạnh phúc. Chỉ cần anh quan tâm tôi từng chút, tôi liền thấy có hy vọng. - Mấy giờ về? Anh vừa nói nhưng tay vẫn cầm vô lăng, mắt hướng về trước. - 9 giờ. - Ừmm. Anh gật gật, từ lúc cả chiều nay lòng anh bỗng dấy lên cảm giác bất an khó tả, cứ lo sợ điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến. Có lẽ EunJi ra ngoài gặp gì đó? Hay tại anh lo lắng thái quá thôi? - Hay không đi được không? - Sao thế? BoEun đang đợi tôi ở thư viện. - Tôi có dự cảm bất an. EunJi bật cười thành tiếng, Taehyung mà cũng có lúc đa nghi vậy sao? - Anh sao vậy? - Không có gì, chỉ là thấy lo lo một chút. - Tôi ở trong thư viện suốt không đi đâu đâu mà, 9 giờ anh đến rước tôi. Thế anh lo cái gì? - À ừmm cũng đúng. Trò chuyện một chút thì chiếc xe đã đậu trước thư viện lớn, cô toan bước xuống xe thì anh kéo cô lại. - Khoan. - Chuyện gì? Anh lấy ra một chiếc khăn choàng ấm, anh hay phòng hờ trong xe để lúc gấp gáp có thứ mà sưởi. Anh chồm người nhẹ nhàng choàng cho cô, EunJi thoáng chút đỏ mặt, chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. Taehyung khẽ cười khi thấy bộ mặt đỏ lựng của cô, xoa xoa đầu. - Giữ ấm, rồi vào đi. - Tạm biệt. Anh đợi cho cô đi tuốt vào bên trong thư viện, Taehyung cứ nhìn mãi đến khi bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa, cứ như là lần cuối gặp mặt. Anh thở dài lái xe đi, xem ra mình lo lắng thái quá thật rồi.. - EunJi à! BoEun vừa thấy cô đã vội kêu cô sau đó bịt miệng lại, nó quên mất hai người đang ở thư viện, tránh tiếng ồn. - Tới lâu chưa? - Tao mới tới, ngồi đây. Hai đứa ngồi say sưa ôn tập cho kỳ thi cuối cấp mà quên giờ giấc, tới khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, bụng BoEun kêu ồn ột, nó lay người EunJi. - Học nhiêu đây đủ rồi, mai học tiếp. Đi ăn. EunJi gật đầu rồi vội cất đồ đạc vào, như chợt nhớ ra điều gì đó khiến cô khựng lại. - Nhưng Taehyung dặn tao phải ở thư viện. Lúc Taehyung đi đón không thấy tao thì sao? - Lo gì. Giờ mới 8 giờ. Đi ăn xong quay lại thư viện, giả vờ như mới học xong. - Có lý! Nhanh nhanh tao cũng đói. Cả hai đứa rời thư viện sau đó tìm một quán ăn thật ngon, vừa đi vừa hàn thuyên đủ điều, chuyện trên trời dưới đất gì chúng nó cũng đem ra kể. Đến khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ EunJi sực nhớ ra, vội kéo BoEun chạy như bay về thư viện. EunJi là người cẩn trọng, cộng thêm hôm nay bảo có dự cảm bất an cô cũng đề phòng hơn, dù gấp đến mấy khi qua đường cũng phải đi từ từ, đến khi đèn người đi bộ chuyển sang màu xanh cô mới đi. Chiếc xe lớn vốn dĩ đậu ngay đó đứng im từ lúc cô đứng đợi đèn xanh, nhưng khi cô qua đường thì lại ồ ga chạy nhanh về phía cô. Tốc độ lao đi khủng khiếp, khi vừa trông thấy chiếc xe như con thú dữ muốn xé xát cô, chân tay không còn cử động được gì nữa. EunJi đẩy mạnh BoEun ra, khiến nó chới với té lên trên vỉa hè. ẦM... Vụ va chạm gây sự chú ý đến con đường lớn này, tất cả chiếc xe đều dừng chạy. Mọi thứ đều ngưng đọng, họ bắt đầu xúm nhau bao quanh xem xét. BoEun mở to mắt, nó vẫn chưa định hình được, nó cố gắng len lỏi qua từng người để vào được bên trong, người con gái nhỏ nhắn đang nằm bất động trên đường, máu chảy không ngừng, đau đớn đến nỗi cô ngất lịm đi, nhưng chiếc xe gây ra vụ tai nạn thì lại chuồn mất. - Làm ơn gọi cứu thương ! BoEun gần như hét toáng lên, nó lao như bay đến chỗ cô bạn quan trọng của nó. Một người thấy thế lật đật gọi xe, chẳng mấy chốc chiếc xe tới nơi đưa cô vào bệnh viện. Áo BoEun lấm lem những vệt máu, bàn tay nhỏ nhuộm màu đỏ tươi đang run rẩy bấm một dãy số, nó run rẩy. - Alo?.. - Tae...Taehyung... - Có chuyện gì vậy BoEun? Cô khóc sao? EunJi đâu..? - Bệnh viện Y.. EunJi đang...đang cấp cứu... - Cái gì? Đầu dây bên kia nghe cả tiếng Jimin, chắc hai người đều ở thư viện để chờ hai cô về, nhưng nó không còn sức để hỏi hay trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, tay vô thức đánh rơi điện thoại xuống đất. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn vào đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, EunJi, sẽ không sao chứ? Taehyung, Jimin lao như bay với tốc độ bàn thờ ngay trên đường phố, tưởng chừng nếu như sai sót một chút sẽ dễ gây tai nạn, nhưng anh không quan tâm, EunJi đang ở bệnh viện, anh phải mau chóng đến đó. - BoEun, BoEun, có chuyện gì vậy? Jimin chạy đến thấy cô gái mình thương ngồi thẩn thơ, toàn thân dính đầy máu, đôi mắt sưng húp. - Em..Em không..không sao.. EunJi... EunJi bị tai nạn... - Tại sao lại bị tai nạn? Chẳng phải hai người đều ở thư viện? Taehyung dần không giữ được bình tĩnh, quát. - Taehyung mày bình tĩnh đi. BoEun giờ đang sốc lắm. Jimin khẽ trấn an, tay vỗ vỗ lưng nó. - Lúc 8 giờ bọn em đi ăn vì đang rất đói, lúc băng qua đường quốc lộ Y một chiếc xe lao đến, em chưa hiểu gì thì đã bị EunJi đẩy ra xa và...và... Không cần nói cả hai người dần đoán ra sự việc. Chết tiệt, cảm giác bất an trong anh quả thật không sai mà. Nếu như ngay từ đầu giữ cô lại, dù cô có đòi nằng nặc hay giận hờn anh cũng không cho, thì giờ EunJi đã không phải đối chọi với cái đau thấu xương như thế.. Taehyung ngồi thụp xuống ghế, tay vò vò mái tóc rối xù lên. - Mày ở đây đi, tao dẫn BoEun về thay đồ rồi lại quay lại. - Ừ. Jimin và BoEun rời đi, anh móc trong túi ra gọi điện cho ai đó. Nói gì thì nói anh phải tìm hiểu rõ vụ tai nạn này, không thể vì bất cẩn mà tạo nên được, EunJi là người rất cẩn trọng cơ mà. - Điều tra vụ tai nạn cách đây 10 phút ở đường quốc lộ Y. Tôi cần thông tin nhanh và rõ ràng. - Vâng. Anh tắt máy, ngước lên nhìn đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Lòng anh lại đau thế này, vì EunJi như thế sao? Anh sốt sắng nhìn các y tá đi ra rồi lại đi vào, có hỏi mấy họ cũng không trả lời, anh như mất hết sức lực, đành ngồi cầu trời cho cô tai qua nạn khỏi. Đã 2 tiếng kể từ lúc EunJi cấp cứu, cứ mỗi 1 giây trôi qua lòng anh lại thêm rạo rực, nhìn vào cánh cửa đang ngăn cách giữa anh và cô. Không thể thấy hết nhưng qua một phần trong suốt của kính cũng đủ thấy người con gái nhỏ nhắn đang nhắm mắt trên giường bệnh, dây đeo quấn quanh người, lòng anh chua xót, cảm xúc đang dâng trào trong anh là vì cái gì đây? - EunJi, em không được bỏ anh.
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 17 Kim SeokJin vừa nghe tin cũng chạy tới, lúc anh ấy vừa đi gần lại chỗ Taehyung thì một y tá đi nhanh đến, vẻ gấp rút. - Bệnh nhân đang thiếu rất nhiều máu, có ai ở đây cùng nhóm máu không ạ? - Tôi. - Đi theo tôi. SeokJin rời đi theo y tá. ... 4 người ngồi chờ trước cửa cấp cứu, sốt sắng đi qua đi lại. - Điều tra vụ tai nạn chưa? SeokJin ráng giữ vẻ bình tĩnh, nên tìm hiểu lí do trước khi quát mắng, đổ lỗi cho người khác thì nên. Cùng lúc một người đàn ông bước đến đưa một xấp ảnh cho Taehyung, là về bảng số xe, thông tin người lái chiếc xe và còn có cả đoạn video về tai nạn lúc nãy. - Có chủ ý? SeokJin nhăn mày, quả như anh đoán, đây không đơn thuần là một vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Anh mở tiếp thông tin người lái chiếc xe ấy, có cả hình ảnh, đập vào mắt anh là dòng chữ Han SuBi rõ rệt, trong video còn thấy rõ sau khi tông mạnh vào EunJi cô ta còn cười khoái chí, anh bấu chặt tờ giấy, đứng lên định đi đâu đó. - Taehyung cậu đi đâu? SeokJin giữ tay anh lại. - Tôi đi đây một chút. - Cậu nên giữ bình tĩnh, đừng làm gì quá dại dột. - Mọi người ở lại, có tin gì thông báo cho tôi, tôi quay lại sớm thôi. Nhìn mặt thì bình tĩnh vậy thế mà lúc lên xe anh lại phóng lên xe, chạy nhanh như mất bình tĩnh, đã thế ba còn gọi cho anh bảo về nhà vì Han gia qua xin lỗi, anh chắc chắn Han Subi cũng đang ở đó, cô ta hại EunJi ra nông nổi như thế này, anh nhất định không tha thứ. Bước vào nhà ba anh đang cười nói vui vẻ với Han gia, đúng thật Han Subi cũng ở đây. - Con tới rồi à? Lại đây. Taehyung thấy Subi thì không kiềm được cơn giận, mạnh bạo ném một xấp giấy chứng cứ vào mặt ả ta. - Taehyung ! Con làm gì thế? Ông Kim quát lớn khi thấy con trai mình cư xử quá thô lổ với con gái nhà bên kia, đã thế ông bà Han đều có mặt ở đây. - EunJi bị tai nạn nghiêm trọng, tới giờ vẫn chưa biết sẽ như thế nào. - EunJi con gái Kim gia? Nhưng thì có liên quan gì để con trút giận lên con bé Han? Nó cũng đã xin lỗi vì lỗi lầm ngay bữa tiệc, con không cần phải cư xử thái quá, con làm ta mất mặt đấy Taehyung! Thật sự nếu không có ai thì bây giờ anh đã giết chết cô ta, Anna và mẹ cô ấy sợ hãi, chưa bao giờ thấy Kim Taehyung tức giận đến thế. - Ông hỏi cô ta sẽ rõ. EunJi bị vậy tất cả là do cô ta, chính cô ta đã đâm EunJi, đều là có chủ ý, ở đây đã có đầy đủ bằng chứng, không tin thì cứ xem. Subi cứng họng, phút chốc thấy hối hận, xem thường ai không xem thường, lại đi xem thường Kim Taehyung. Cô ta còn thoáng nghĩ nếu vụt nhanh mất giấu thì sẽ an toàn, ai ngờ anh lại tìm chứng cứ nhanh như thế, cô ta thật ngu ngốc. - Subi, con? Ông Han không thể hiểu nổi con gái mình, bà Han thẳng tay giáng cho cô ta một bạt tai. - Mẹ đánh con? Subi ôm một bên mặt đã đỏ ửng từ khi nào. Dù SuBi bị đánh nhưng anh vẫn chưa nguôi được cơn giận. - Nếu EunJi có bệnh hệ gì, tôi tuyệt nhiên sẽ khiến gia đình cô sống dở chết dở, cái tên Han gia sẽ mãi mãi không tồn tại trong giới kinh doanh. - Taehyung ! Ông Kim cau mày, có lẽ con trai ông đã không kiềm chế được cảm xúc rồi. - Ông im đi! Tất cả cũng chính vì ông. Nếu như ông không xếp đặt cái xem mắt, cái hôn ước chết tiệt với cô ta, thì cô ta đã không ảo tưởng và mù quáng đến thế! Biết bao chuyện cô ta làm, ông đều một mực bỏ qua, ông không nghĩ đến cảm nhận của tôi? Ông luôn làm theo ý ông và cho là đúng, cũng giống mẹ tôi, sự khắt khe và ép buộc của ông đã hại chết mẹ tôi, ông ép buộc mẹ, ông dồn mẹ đến đường cùng, tới khi mẹ chết ông không một chút hối lỗi mà lại rước người đàn bà khác? Tất cả những gì ông làm đều nghĩ cho ông, không nghĩ cảm nhận của người khác! Tôi hận ông! Từ nhỏ đến lớn Taehyung luôn khao khát đến tình cha, nhưng ông luôn khắt khe và bắt buộc anh đủ điều. Anh ước mơ trở thành idol K-pop, anh còn nhớ năm trung học vì đam mê ca hát anh đã cùng Jimin đến thử giọng ở một công ty, kết quả anh trúng tuyển nhưng ngay lúc đó ba anh đã phát hiện, Taehyung bắt buộc phải từ chối vì ba không cho phép, ba lại bắt anh theo một con đường khác, về kinh doanh tài chính, anh lao đầu vào học mà không một chút đam mê, không một chút hứng thú. Ba anh luôn bận bịu, chưa bao giờ nói chuyện, cư xử dịu dàng với anh. Nhưng anh đã không hận ba đến như thế khi mẹ anh chết, cùng lúc đó ông ấy lại dắt về một người phụ nữ xa lạ với một đứa con, bắt anh phải gọi mẹ, bắt anh phải gọi em gái, anh đã không thể chấp nhận được. Cái chết của mẹ có khi nào cũng là do ông chèn ép, ép buộc nên mẹ mới thế? Hôm nay lịch sử lại tái diễn, ông ép anh ấy, lại gài vào bẫy khó xử để anh không từ chối, tất cả đã quá đủ, anh cần nói, không thể cứ im lặng mãi. Anh muốn thoát ra khỏi cái hố sâu do ba anh đào ra để chèn ép anh, nó thật khó thở, anh muốn tự do bên ngoài, muốn làm gì thì làm không phải hứng chịu sự khắt khe từ người ba ruột của mình. Bốp! Cái tát thẳng vào mặt anh hằn 5 ngón tay trên đó. Bà Kim từ lâu đã xem anh như con ruột của mình, chính tay đánh anh bà cũng đau lòng lắm chứ. - Bà không có quyền đánh tôi! - Dù con không chấp nhận nhưng trên danh nghĩ mẹ vẫn là mẹ của con ! Taehyung gồng nắm đấm, anh không muốn ở lại ngôi nhà này thêm một giây nào nữa, không chào hỏi hay ngó ngàng đến ai, anh một mạch bỏ đi. - Ông Han, chúng ta chính thức cắt đứt hợp đồng. Ông Kim ngồi xuống ghế, thở dài. - Tôi..Tôi xin lỗi, con gái tôi nó không biết gì, xin ông tha cho. Đừng cắt đứt hợp đồng như thế, hợp đồng này rất quan trọng với chúng tôi.. Ông Han lắp bắp, bỏ cả sỉ diện quỳ gối xuống van xin. - Tôi không nói lần hai, nhà tôi đang có chuyện, để ông nhìn thấy quả thật không hay, hôm nay không tiễn ông được rồi. Ông Kim day day hai bên thái dương, ông mệt mỏi bước lên lầu, bà Kim và Anna đều theo sau. Cuối cùng chỉ còn gia đình Han được dì quản gia tiễn ra cửa. Ông Kim day dứt, ông đã quá khắt khe với Taehyung để rồi nó hận ông như thế này ư? Cũng chỉ vì ông muốn Taehyung có tất cả, ông muốn Taehyung thành đạt, ông muốn con trai mình được hạnh phúc ngoài sự nghiệp, những gì ông làm cũng chỉ vì ông thương con, từ lúc mẹ anh chết đi ông càng thương con hơn nên mới khắt khe đủ điều để giúp Taehyung đi đúng đường đến với thành công. Nhưng xem ra những gì ông làm không giúp được gì lại còn làm Taehyung hận ba hơn. -- Xin chào, mình muốn thông báo cho mấy bạn. Tạm thời mình xin dừng chuyện này vì một số lí do. Mình sẽ viết tiếp nó vào ngày 27-6-2018. Vâng, rất lâu mong mấy bạn vẫn ủng hộ truyện mình. :)))))))))
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 18 Taehyung thở dài, lòng anh giờ đầy giông bão, sau khi rời khỏi ngôi nhà anh đã nhanh chóng tới bệnh viện. Vẫn là cảnh tượng lúc anh đến vài tiếng trước, mọi người vẫn rạo rực ngồi ngoài chờ, EunJi thì vẫn ở trong đó. Tay anh khẽ siết vào cánh cửa, làm ơn đi, đừng đến với Thần Chết, ở đây còn rất nhiều người mong muốn em trở về. Han Subi về nhà không được bao lâu thì bị lệnh triệu tập của phía cảnh sát, bằng những bằng chứng cụ thể cho thấy cô ta có chủ mưu giết người kia cũng đủ kết án cho ả ta ở tù, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ Han gia sẽ bỏ ra một số tiền để cược cô ta về. Taehyung nhếch môi, Han gia sao? Anh nhất định sẽ dìm công ty đó bẹp dí trong giới kinh doanh, không ngóc lên, đến nổi phải phá sản. Đụng đến người của anh cũng như đụng đến anh, nhưng kẻ đó quả thật chán sống. Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, vị bác sĩ từ tốn bước ra, lấy tay mở khẩu trang, trong chất giọng có một phần vui vẻ. - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn chưa thể tỉnh. Mọi người cần chờ đợi. - Vậy chúng tôi vào thăm được không thưa bác sĩ? Kim SeokJin vừa nói vừa hướng mắt vào phòng bệnh. - Được. - Cảm ơn bác sĩ. Taehyung cúi người, tỏ vẻ đầy tôn trọng. - Không có gì. Đó là công việc của chúng tôi. Mọi người cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, EunJi nằm trên giường, dây đeo quấn quanh người, đầu, mình, tay, chân chỗ nào cũng băng một ít, qua lớp băng trắng có hằng lên vài vệt máu đỏ, khuôn mặt EunJi chỉ qua 4 giờ đã xuống sắc trầm trọng, môi tím ngắt làm anh chua xót. BoEun nhìn cô như vầy lại cảm thấy có lỗi, EunJi đã cứu nó, nếu không giờ BoEun cũng giống cô không hơn không kém rồi. Nó đau lòng nép vào người Jimin, nhận ra cô bạn gái mình đang sắp khóc, anh nhẹ nhàng vỗ về. - Thôi, không được khóc. Chẳng phải EunJi không sao rồi sao? BoEun gật gật đầu, ôm lấy cánh tay anh. SeokJin tay đút vào túi quần, nhìn chăm chăm vào em gái mình. - Cậu sẽ làm gì với Han Subi? Với Han gia? - Khiến họ tiêu gia bại sản. - Đúng ý tôi đấy, nếu cậu không làm tôi cũng làm. SeokJin vuốt mấy cọng tóc phất phơ trên mặt, hôn nhẹ lên trán EunJi. - Thật khổ cho em. Taehyung không nói gì, mắt vẫn dõi theo cô, tay thì nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đang bất động kia. Bỗng điện thoại anh vang lên, là từ Anna, anh đã tắt máy nhiều lần nhưng Anna vẫn gọi, anh nhăn mày, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. - Alo, Taehyung anh đang ở đâu? - Bệnh viện Y. Có chuyện gì? - Anh...Anh mau qua phòng cấp cứu 2 đi... Ba...Ba...đang ở đó... - Cái gì? Taehyung trợn tròn mắt, ba lại xảy ra chuyện gì? Chẳng phải vừa gặp lúc nãy ba còn rất khỏe cơ mà? Dù mới cãi nhưng nói gì thì nói ba cũng là người góp công sinh ra anh, nuôi anh lớn đến ngày hôm nay, ba bị như thế có hận đến mấy anh cũng phải có mặt. Anh chạy vội đi để lại cho mọi người một dấu chấm hỏi lớn, phòng cấp cứu 2 ở trước mắt, nhìn xa đã thấy bà Kim và Anna đang sốt sắng đi qua đi lại. - Tại sao ? Anh thở dốc. - Ba lên cơn đau tim.. - Ba bị đau tim từ khi nào? - Hè năm trước, vì sợ anh lo nên ba không nói. Anna giọng nói không ngừng run rẩy. Vừa lúc bác sĩ bước ra, bà Kim như muốn khóc, nghẹn ở họng nhưng vẫn cố gắng nói cho rõ. - Chồng tôi sao rồi bác sĩ? - Không sao rồi. Người nhà tránh để bệnh nhân hay sốc như thế, tôi nghĩ nếu có lần sau e rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi. - Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ! - Được rồi, mọi người có thể vào thăm! Ông Kim hướng mắt ra phía cửa, bà Kim và Anna bước vào, đôi mắt ông hiện rõ tia thất vọng khi chẳng còn ai bước đằng sau, và nhanh chóng ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy Taehyung bước vào, đến nỗi ông xúc động, nước mắt lã chã rơi. Taehyung không hiểu, cũng có ngày ba vui mừng khi thấy anh sao? Tại sao chứ? Tất cả là thật hay giả? Hay chỉ là muốn lừa anh sập vào cái hố cũ rích kia? - Con...Con đến thăm ba sao Taehyung ? - Chỉ..Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua. Bà Kim trợn mắt, nhìn sang ông, có lẽ mọi chuyện đã đi quá sức chịu đựng, có lẽ đây là lúc Taehyung cần biết tất cả. - Đủ rồi, đã quá đủ rồi. Bà Kim thở dài, hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó, trong ánh mắt thể hiện rõ niềm chua xót, đau lòng. - Taehyung, dù con không muốn nghe những gì từ ta, nhưng không muốn thì con cũng phải nghe ! - Thôi đi bà, đừng.. - Ông đừng có kín miệng nữa, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó, Taehyung cần phải biết! Anh chau mày, cần phải biết? Lại có chuyện gì giấu anh? Dù không biết nhưng anh có cảm giác anh sẽ hối hận khi nghe nó xong. Tim anh đập thình thịch từng giây trôi qua đợi bà Kim thốt ra. - Con có bao giờ đi quanh nhà mình quan sát không? Tất cả những hình ảnh về mẹ con đều giữ lại thậm chí là còn treo nhiều hơn, chủ yếu là phòng ba con, thư phòng riêng ông ấy, những chỗ riêng tư của ông ấy liền không bao giờ thiếu hình mẹ con bên cạnh, dù rất nhiều ảnh nhưng mỗi tấm ảnh thời gian có qua lâu thế nào cũng không bám một chút bụi. Không phải do người làm lau chùi, mà chính tay ba con hằng ngày ngấm nghía tự tay lau chùi, một hạt bụi cũng không hề có.. Con có biết tại sao ở lăng mộ mẹ con chưa bao giờ mọc cỏ, luôn sạch sẽ không? Vì ba con thường xuyên đến đó trò chuyện cùng mẹ con, chính tay dọn sạch sẽ nơi yên nghĩ của bà. Con có bao giờ thấy ba con vì nhớ mẹ đến bật khóc? Chắc chắn là chưa, vì từ lúc mẹ con ra đi, dù ngôi nhà thay đổi thế nào con cũng không để tâm tới, để rồi không biết những việc này khiến con hiểu nhầm như thế.. Bà Kim càng nói càng bước lại gần anh hơn, quan sát xem biểu hiện của Taehyung sẽ như thế nào. - Mẹ con bị ung thư thời kì cuối, người biết bệnh của bà chỉ có ba con và mẹ đây, bà vì không muốn con bị ám ảnh bởi căn bệnh này nên luôn che giấu, đó cũng là lí do khi ở nhà mà bà vẫn luôn đội nón, tóc bà đã rụng đi mất. Cái ngày cuối bà còn sống, bà đã cầu xin mẹ.. -- Flashback -- - JungHye bà phải sống! - Tôi không sống được nữa đâu Alice à, cảm ơn bà đã ở bên tôi suốt thời gian qua, bà có thể giúp tôi một chuyện không? JungHye nằm trên giường bệnh, môi đã tái nhợt, mặt như không còn sức sống. - Chuyện gì? Tôi sẽ cố gắng. - Nói ra có hơi quá đáng, bà đã thôi chồng, bà có thể làm mẹ Taehyung không? Thằng bé cần có người luôn bên cạnh, NaHaun đi đã khiến tinh thần nó khủng hoảng. Làm ơn đi... Alice do dự nhưng rồi cũng gật đầu, ân nguyện cuối đời của bà là như thế, một người bạn thân như Alice không thể không giúp được. -- End Flashback -- - Ta là bạn thân của mẹ con, và nghe theo bà ta đã kết hôn với ba con. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có tình yêu, tất cả chỉ vì con, vì một mình con thôi Taehyung à. Ba con đã đau đớn thế nào, kết hôn với người phụ nữ khác mà không phải JungHye ông ấy luôn dằn vặt bản thân, nhưng vì đó là ân nguyện cuối cùng của JungHye ông đành chấp nhận.. Ông ấy từ ngày đó nghiêm khắc với con hơn, cũng vì ông muốn rèn luyện con trai mình phải cứng rắn, ông ép buộc con cũng chỉ vì muốn con đi đúng đường. Tất cả những gì ông làm đều vì con, có lẽ do ông không biết thể hiện cảm xúc, đã khiến con hiểu lầm như thế.. Anh chao đảo, đây là sự thật? Ba không hề phản bội mẹ anh? Cuộc hôn nhân thứ 2 diễn ra là do ân nguyện cuối đời của mẹ? Tất cả những chuyện này, đều vì anh? Những điều anh nghi ngờ và hận ba suốt mấy năm nay đều là hiểu lầm? Anh nhìn thẳng vào ông, đôi mắt hiện rõ tia đau lòng. Đúng thật lăng mộ mẹ chưa bao giờ mọc cỏ dù anh hay thường xuyên đến, nó luôn được quét dọn sạch sẽ từ khi nào. Đúng thật có vài lần ghé nhà đi ngang những bức ảnh mẹ đều chẳng có một hạt bụi. Và đúng thật, 3 năm trước mẹ bắt đầu đội nón dù ở nơi nào... - Ta biết rất khó tin, có khi con lại nghĩ là một màn kịch. Nhưng hãy tỉnh táo, ta nói dối con cũng không được ích lợi gì. Đây hoàn toàn là sự thật. Anh bỏ nhanh ra ngoài, hôm nay thật sự quá nhiều áp lực đến với anh, Taehyung thật sự không chịu nổi. Ông Kim nhìn theo lắc đầu mà đau lòng. - Bà không nên nói, thằng bé sẽ rất sốc. - Nhưng nó cần biết tất cả sự thật. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa. Anna là người ngoài cuộc nghe còn thấy đau lòng, đau lòng thay cho người cha này, đau lòng thay cho số phận của Taehyung, và đau lòng thay cho sự hiểu lầm không đáng có đang diễn ra ngay lúc này.. -- Vote với cmt cho tui đi mấy cô : ----- Đừng đọc chùa nữa T^T
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 19 Chiếc xe lao nhanh trên đường, anh dường như không còn tỉnh táo nữa, ngay lúc này anh chỉ muốn gặp một người thôi. -- Flashback -- - Mẹ, ở trong nhà mẹ cũng đội nón sao? - À thật ra thì mẹ đi làm tóc nhưng lại hư tóc, mẹ không muốn ai thấy đâu, nó rất xấu. Dù là một thanh niên 20 tuổi lúc ấy nhưng đứng trước mẹ anh vẫn như một đứa con nít lên 3. Nghe mẹ nói anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì đó giờ mẹ chẳng bao giờ nói dối anh. Anh thương mẹ, thật sự rất thương. Ba anh lúc nào cũng nghiêm khắc, trái lại những lạnh lùng, ép buộc của ba thì mẹ lại ôn nhu, hiền từ, không bao giờ la mắng anh. ... Cái ngày đó đến, anh trở về nhà khi tinh thần còn chưa ổn định, anh đập phá hết tất cả những thứ có thể cầm trong phòng, anh đau điếng, chưa bao giờ lòng anh lại quặn thắt như lúc này. Mẹ đứng ngoài cửa, nhìn con mình như vậy bà khóc lóc van xin. - Huyngie huyngie! Mở cửa cho mẹ! Con đừng làm gì dại dột! Nhận ra được trong giọng nói có tiếng nấc của mẹ, anh không muốn mẹ khóc, liền mở cửa ra. Bà thấy cánh tay anh dính đầy máu do va chạm mạnh của những thứ đổ vỡ, bà run rẩy chạy đi tìm hộp sơ cứu. - Có chuyện gì thế con? - Tại sao không có ai thương con thật lòng như mẹ? Bà như hiểu ra điều gì, vội vàng trấn an cậu trai 20 tuổi nhưng đối với bà vẫn chỉ là một bé con. - Sẽ có thôi con à, nói mẹ nghe, Huyngie của mẹ đã xảy ra chuyện gì? - NaHaun, cô ấy bỏ đi, cô ấy không nói lời nào hết mà sang nước ngoài. Con đã làm gì sai ư? Bà biết NaHaun, cái tên mà cậu con trai cưng của bà tối tối lại kể bà nghe, đôi mắt sáng lấp lánh không giấu được hạnh phúc. Ngay lúc đó bà nhận ra, Taehyung của bà đã thật sự trưởng thành, đã biết yêu, quan tâm đến một người khác giới. Bà thầm mừng nhưng cũng thầm lo lắng cho anh, mối tình đầu mấy ai được nguyên vẹn? Bà thở dài, vỗ vỗ lưng trấn an anh. - Sẽ có một người yêu con nhiều đến mức chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để luôn đứng phía sau dõi theo con. Sẽ có một người hiểu con nhiều đến mức chỉ bằng vài nét mặt đã hiểu thấu tâm can con thế nào. Không phải bây giờ thì tương lai cũng có, đừng vội buồn vì những thứ không đáng. Khi con thật sự trưởng thành, con sẽ nhận ra ai là người con cần giữ, và ai là người con phải buông. Taehyung con trai yêu à, rồi sẽ có người như thế đến với con lúc con không ngờ nhất. Việc con cần làm là quên đi nỗi đau và chờ đợi, trong tương lai cô gái ấy sẽ sớm xuất hiện thôi. Nghe những lời mẹ nói anh dần bình tĩnh hơn, mẹ nói đúng, phải từ bỏ người không đáng, nhưng nói là nói, anh vẫn chưa dám chắc mình sẽ làm được như vậy. Tuy vậy tạm thời có mẹ ở bên, anh đã đỡ hơn phần nào. ... - Mẹ à mẹ lại bệnh sao? Mẹ nằm hoài thế? Taehyung lo lắng cho mẹ, nằm kế giường bà. - Ừ mẹ hơi mệt, tại sức cũng yếu rồi. - Mẹ nghỉ ngơi đi, xíu nữa con đem cháo lên cho mẹ. Đợi Taehyung đi ra ngoài bà mới lồm cồm ngồi dậy, hốc mắt cay cay bà khóc rất nhiều, chứng khó thở, nôn bửa, rụng tóc ngày càng nhiều, da tay da chân vàng cho biết bà không còn sống lâu. "Hyungie, mẹ xin lỗi.." - Có chuyện gì ba gọi con? Ông Kim ngồi trên ghế của thư phòng, đẩy gọng kính ngước lên nhìn con trai mình. - Thật ra thì Jeon gia rất muốn gặp con, đã lâu rồi không có dịp, nhất là Jungkook, con có thể qua đó chơi vài tuần không? - Được ba !! Mắt anh sáng lên, thật sự anh cũng muốn gặp lại Jungkook, đã 5 năm cậu ấy bỏ qua Mỹ rồi còn gì. - Được, ta sẽ sắp xếp chuyến bay. - Ba mẹ không đi cùng sao? - Con đã lớn rồi, có thể tự đi. Mẹ con đang bị bệnh, ba phải ở nhà chăm sóc. - Vâng ạ, con về thu xếp đồ đạc. Khi cậu con trai đi ra ngoài, ông ngả người ra ghế sau, day day hai bên thái dương rồi bước về phòng mẹ Taehyung. - Sao rồi anh? - Nó chịu đi rồi. - Thật tốt, nó ở lại đây trong thời gian này sẽ bị ám ảnh căn bệnh của em. Em không còn sống lâu được nữa... - Đừng nói vậy JungHye à.. Tới nước này rồi ông không kiềm được nước mắt nữa, có lẽ cả đời ông chỉ khóc cho mỗi mình JungHye, người ông dành cả đời để yêu thương và che chở. Bà ấy sống tốt như thế này, hay làm việc thiện thế kia, tại sao lại mắc phải căn bệnh ung thư chết tiệt đó chứ? Rồi Taehyung, nó phải đối đầu với việc mẹ nó ra đi thế nào đây? ... 2 tuần sau đó. Anh đã phải gấp rút về Hàn khi nghe tin mẹ anh đã qua đời, anh chạy như bay về, vừa tới nơi mọi người đã đến dự đám tang, có lẽ mẹ mất một hai ngày trước, nhưng tại sao lại nhanh như vậy chứ? Anh đã khóc, anh đã khóc rất nhiều. Nhưng ba anh vẫn thững thờ, tới một giọt cũng không, mẹ như thế mà ba vẫn bình tĩnh được hay sao? Nhưng Taehyung nào đâu biết rằng, ba anh đã cạn nước mắt rồi, 2 tuần qua ông đã khóc rất nhiều rồi, ông muốn bà ra đi thanh thản mà không một chút lo toan nào. - Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy hả ba?? Dù cho anh có gào thét bao nhiêu ba anh cũng không trả lời, người cứ bất động đứng yên chỗ cũ. ... Một thời gian sau ông dẫn về một người đàn bà và một đứa con gái, bắt anh gọi bằng mẹ, bắt anh gọi bằng em gái. Anh hoàn toàn sốc, trong đầu tự vạch ra những thứ sai lầm, rằng ba có vợ nhỏ bên ngoài nên mẹ mới sốc mà qua đời như thế, rằng ba không khóc vì ba không hề yêu mẹ, chỉ quan tâm tới người phụ nữ đó, rằng tất cả đều do ba anh gây ra! Thời điểm đó anh sụp đổ hoàn toàn, bà anh bỏ anh đi, NaHaun bỏ anh đi, giờ đây là mẹ anh bỏ anh đi. Taehyung nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng anh nghĩ mình thật hèn nhát, là đàn ông, bất kể thử thách gian lao nào cũng phải cố gắng gồng mình vượt qua. Kể từ đó anh vô cảm, và hận ba tới thấu xương. -- End Flashback -- Taehyung ngồi thụp xuống lăng mộ mẹ, người anh muốn gặp bây giờ chỉ có mẹ. Anh đau đớn, tự dày vò mình, Taehyung đã kiềm chế lắm mới khiến bản thân không được khóc, ông trời thật biết trêu người, cho mọi chuyện hiểu lầm quá tầm kiểm soát, để rồi anh dùng những từ gắt gao chỉ trích chính ba ruột của mình. - Con hồ đồ quá mẹ nhỉ? Anh cười khổ, nụ cười chất chứa đầy vẻ đau thương. ... EunJi sau khi Taehyung rời đi thì đã tỉnh lại, vừa lúc Anna qua thăm đã kể ngọn ngành sự việc, tất cả mọi người đều qua thăm ông Kim. - Con là EunJi? Ông Kim cố gắng ngồi dậy, nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc xe lăng kia, mặt đã có một chút sức sống. - Dạ. - Taehyung nó đã rất nổi điên khi con bị thế này. Thằng bé chắc chắn thương con thật lòng. Câu nói này của ông Kim làm mặt cô đỏ lựng, đã thế cả phòng còn cười mỉm làm cô bối rối không biết làm gì, miệng lắp bắp.. - Kh..Không có đâu ạ.. Nhưng mà Taehyung đâu rồi? - Anh ấy đi ra ngoài rồi, cầu mong Taehyung sẽ tỉnh táo để không gặp bất trắc gì. Anna thở dài, lắc đầu. - Gọi không bắt máy. SeokJin nhiều lần gọi cho Taehyung nhưng đều nhận về chữ "Thuê bao". - Có thể tôi biết Taehyung ở đâu.. - Ở đâu vậy EunJi? BoEun đứng phía sau vừa đẩy chiếc xe lăng của cô, vừa hỏi. - Chỗ mẹ anh ấy. -- Mới có 1 ngày không vào Wattpad mà thông báo nó lên đến 99+ =))) Follow tui cũng tăng lên 80 mấy rồi kìa : ----- huhu vui quá đi : ----- Cảm ơn mấy cô đã theo dõi truyện và vote cho tui nha ^^ yewww -----3
|