Chương 42 (Warning 18+)
Muốn chạm vào, muốn mút vào, muốn nội bích ấm áp của cậu bao phủ lấy vật cứng rắn của bản thân, muốn nghe tiếng cậu khóc nấc gọi tên của mình.
Vốn cho rằng sẽ nhẫn nhịn đến lúc Vương Nguyên trưởng thành, cho dù hai người đã có lần đầu tiên, cảm giác áy náy và yêu thương cũng có thể khiến cho hắn sống qua mấy tháng.
Thế nhưng hiện thực và huyễn tưởng hoàn toàn không giống nhau, cảm giác kích thích của thực tế cũng đủ để làm đại não mất hết đi lý trí. Vương Tuấn Khải vốn cho là mình có thể giống như trước cảm thấy đau lòng mà nghĩ lại, thế nhưng nếu nói lãnh tĩnh chỉ có thể giúp hắn khống chế chính mình chỉ ôm lấy Vương Nguyên, sau đó có phản ứng liền lập tức phải vào nhà vệ sinh, mà kể từ lần đầu tiên đó, số lần đòi hỏi tự mình giải quyết rõ ràng càng nhiều hơn.
Thích sẽ làm càn, còn yêu là khắc chế.
Vương Nguyên gỡ bỏ danh dự của một đứa con trai, gỡ bỏ bướng bỉnh của mình để nhẫn nhịn chịu đau nguyện ý ở bên dưới Vương Tuấn Khải ôm lấy cổ hắn mà thở dốc.
Phần hi sinh này cũng đủ để cho Vương Tuấn Khải nhất định phải yêu thương cậu cả đời. Sở dĩ chỉ cần Vương Nguyên không nói, Vương Tuấn Khải liền có thể chịu đựng, chịu đựng đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa, cái khác nói sau.
Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã quên một việc, Vương Nguyên cũng là con trai, cậu cũng có nhu cầu, chuyện phiền phức nhất chính là, cậu và Vương Tuấn Khải không giống nhau, Vương Nguyên thời trì trưởng thành bắt đầu dậy thì vẫn là ở bên cạnh bị mẹ quản, điều này khiến cho cậu vô cùng đơn thuần ngây thơ, ví dụ như đối với chuyện tự giải quyết, cậu tuy ngoài miệng nói rằng tất nhiên có, kỳ thực có lẽ là một lần cũng chưa làm qua.
Bởi vì có một chút dính lên giường đều sẽ hoảng hốt cực kỳ, thật đúng là thú vị một cách đáng yêu.
Tuy rằng Vương Tuấn Khải không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế chính mình nghĩ đến bộ dạng tự an ủi của Vương Nguyên. Cách thức vụng về, biểu tình xấu hổ, giữa môi thở ra hơi nóng, còn có bởi vì thẹn thùng mà ngẩng đầu không dám nhìn bộ dáng của mình.
Muốn đem cậu vĩnh viễn giữ ở bên cạnh mình, như một viên kẹo trái cây ngọt lịm chậm rãi hòa tan trong miệng, và sau đó lơ lửng trong hương thơm hấp dẫn mê người.
Thời điểm Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên muốn đứng dậy liền cho là cậu bởi vì nổi lên phản ứng nên xấu hổ, đưa tay thẳng đến luồn vào quần trong của đối phương, cảm giác được quá trình dần dần thay đổi của cậu mới biết được nguyên lai vốn là không có gì, khi hắn chạm đến mới thực sự làm cậu có phản ứng.
Vương Nguyên lập tức bày ra bộ dạng phồng má như cái bánh bao, vừa giận vừa thẹn nhìn Vương Tuấn Khải.
"Anh. . ."
"Xin lỗi xin lỗi"
Rõ ràng là vẻ mặt xấu xa không chút hối lỗi, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên cũng có lúc không nín được cười. Mắt Vương Nguyên ngấn nước đến mê người, hai người từ lần trước làm đều đã hơn ba tháng, kỳ thực đều có khát vọng mãnh liệt.
Làm cho thân thể của chính mình thay đổi nhạy cảm như vậy, nói cho cùng cũng là lỗi của Vương Tuấn Khải, hắn thế nào lại còn cười đê tiện! Hiện tại phải giữ được tỉnh táo! Giữ được tỉnh táo! Khẳng định một lát sẽ không sao! Rõ ràng là muốn như vậy, vì sao lại vẫn muốn hắn đừng buông tay.
"Em đừng động, anh giúp em giải quyết"
"Không muốn không muốn không muốn, em tự làm được" Nỗ lực giãy khỏi cánh tay của hắn đang ôm mình, thế nhưng chỗ đó bị hắn nắm, cả người liền vô lực, không thể phản kháng.
Vương Tuấn Khải cả người đều ở phía sau Vương Nguyên, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn lên vùng giữa vai và cổ cậu, Vương Nguyên nuốt nước bọt một cái liền bị sặc mà ho khan vài tiếng, Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu hỏi cậu làm sao vậy, nghe tới bị sặc nước bọt liền vừa cười vừa hôn lên vành tai Vương Nguyên.
Hai người đều ngồi dậy, Vương Nguyên vẫn là tựa ở trong lòng Vương Tuấn Khải, bị hắn toàn bộ ôm lấy ở trước ngực, tay phải của Vương Tuấn Khải lúc nãy bị đè nặng hiện tại đã có thể tự do hoạt động.
"Anh có thể đụng vào nơi khác không?"
"Anh không nên hỏi em a!"
Vương Nguyên mặt đã muốn hồng lên, loại cảm giác này vừa là khẩn trương vừa là kích thích, chính là lần thứ hai mà mình chờ mong, rốt cục cũng sắp tới.
Vương Tuấn Khải dùng tay cởi cúc áo ngủ của Vương Nguyên ra, ôn nhu lấy tay xoa nắn đầu nhũ của cậu, tay trái vẫn tiếp tục ở nơi nhạy cảm kia ma sát, dù sao cũng đã làm một lần, cố gắng nhớ kỹ nơi nào làm cậu thoải mái nhất.
Cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp của người mình thích, Tiểu Vương Nguyên rất nhanh ngẩng đầu đứng thẳng lên, vừa lúc ngón tay xoẹt qua chính là lúc thoải mái nhất, Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt xấu hổ không dám nhìn hình dạng giữa hai chân của mình.
"Ưm. . . Không được. . ."
"Ở đây không được?" Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đem đầu ngón tay nhẹ nhàng vô ý lướt qua nơi đó, bụng dưới Vương Nguyên cảm giác một trận tê dại.
"A. . . Đừng hỏi em a. . ."
Vương Tuấn Khải sờ sờ mặt Vương Nguyên ý bảo cậu quay lại, Vương Nguyên vừa xoay mặt đã bị chặn lại, cả cơ thể và đôi môi đều bị kích thích cùng lúc, vài động tác mãnh liệt, rốt cục bắn vào lòng bàn tay của đối phương.
"Được rồi, an tâm ngủ đi"
Vương Tuấn Khải đem khăn tay lau đi hỗn loạn trên tay mình, vừa cẩn thận lau đi một chút nhỏ xuống ở trên đùi Vương Nguyên.
"Anh đi nhà vệ sinh một chút"
Vương Nguyên một bên cầm quần ngủ nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải chuẩn bị đứng dậy. Lúc nãy Vương Tuấn Khải giúp cậu giải quyết Vương Nguyên cũng đã để ý, hắn, cũng nổi lên phản ứng.
"Không. . . Làm sao. . .?"
"Làm cái gì?" Vương Tuấn Khải đứng lên đưa lưng về phía cậu, không muốn bị Vương Nguyên thấy mình phản ứng.
"Thì. . . Làm tới cùng a. . .Anh thật đáng ghét"
"Em ngày mai còn phải về nhà? Không nhớ sao?"
"A cũng đúng a. . ."
Chìm đắm trong vui vẻ đều đã quên đáp ứng mẹ về nhà một chuyến, may là Vương Tuấn Khải vẫn giúp mình nhớ kỹ, nếu như ngày mai thắt lưng đau nhức thì không xong rồi.
Vương Tuấn Khải đi chân trần, từng bước một hướng cửa phòng ngủ đi tới, thời điểm đặt tay ở chốt cửa thì. . .
"Anh. . . Anh chờ chút"
Chiếc răng thỏ nhỏ của Vương Nguyên cắn chặt lấy môi dưới, lông mi thật dài rũ xuống làm bộ lơ đãng nhìn xuống đất.
"Ừ?"
"Em. . . Em giúp anh làm"
Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người, Vương Nguyên đỏ mặt nhảy xuống sàn kéo hắn lên giường.
"Em trước đây cùng anh nói rồi a, em là lần đầu tiên. . . Không không, ý của em là lần đầu tiên giúp cho người khác, cho nên, nếu làm không được tốt, nhớ chỉ em. . ."
Vương Tuấn Khải ôn nhu cười ấm áp, cưng chiều lấy tay sờ sờ đầu cậu, rốt cuộc ngầm cho phép. Giả vờ mang bộ dạng lãnh tĩnh, kỳ thực sớm bị bộ dạng không được tự nhiên và đáng yêu này của Vương Nguyên độc chiếm toàn bộ tâm trí. Nếu như lúc này bởi vì sự kiềm chế của bản thân mà cự tuyệt cậu, cảm thấy cậu sẽ ủy khuất mà rơi nước mắt, vì rõ ràng Vương Nguyên đã phải lấy hết dũng khí mà nói ra những lời đó.
Vương Nguyên hầu như chính là làm theo những động tác mà Vương Tuấn Khải đã làm, vụng về giúp hắn đem cả quần ngủ và quần trong cởi ra, sau đó khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thận trọng cầm lấy cái đó.
Tuy rằng cái này đã từng cắm vào cơ thể mình nóng hổi, đem lại đau đớn và cả khoái cảm, thế nhưng lần đầu tiên bởi vì quá khẩn trương, hầu như đều là từ từ nhắm hai mắt, cho dù lúc mở ra cũng đều là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Vương Tuấn Khải, lúc cùng tắm cũng như vậy, cho nên vừa nhìn thấy liền xấu hổ dời đi ánh nhìn. Sở dĩ khoảng cách gần như vậy, thấy hình dạng hoàn chỉnh như vậy, toàn bộ đều là lần đầu tiên.
Lâu như vậy tới nay đều là Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhu cầu của cậu, bất kể là tình cảm, hay là sinh lý. Kỳ thực muốn giúp hắn làm một lần, cho nên đã từ sớm có tìm hiểu qua.
Dù sao cũng là con trai, đều muốn quan tâm đến ham muốn của người kia, đều muốn nghe đối phương vì mình mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, vì mình mà lộ ra biểu tình quyến rũ.
Ngón tay của Vương Nguyên thon dài, các khớp tay rõ ràng, cầm cái kia của Vương Tuấn Khải có thể rõ ràng cảm thấy hình dáng rất lớn, còn có gân xanh nổi lên. Dịch thể tràn ra từ đỉnh tạo nên sự dinh dính giữa các ngón tay, làm cho lúc lên xuống đều phát ra âm thanh dâm mỹ, Vương Nguyên ngẩng đầu dò hỏi Vương Tuấn Khải đang hơi híp mắt.
"Thoải mái không. . .?"
Việc làm đối với mình chưa bao giờ can tâm tình nguyện, thế nhưng lại muốn nhận được lời công nhận của người mình yêu nhất.
"Ừ"
Vừa nghe đến câu trả lời khẳng định của hắn, Vương Nguyên ngượng ngùng nở nụ cười, chính mình ở phương diện này. . . không còn bị động mà hưởng thụ một phía nữa, rốt cục cũng có thể chủ động làm cho Vương Tuấn Khải điều hắn muốn.
Kỳ thực cách làm vụng về của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải giống như gãi không đúng chỗ ngứa, tất cả kích thích so với ma sát trên tay lại càng nhiều hơn, nguyên lai bởi vì đối phương là Vương Nguyên mà thôi.
Đứa ngốc này, bởi vì giúp Vương Tuấn Khải làm, chính mình một lần nữa lại không tự chủ mà nổi lên phản ứng.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên kéo đến gần, lần thứ hai hắn chạm và nơi đó trên cơ thể cậu, tay của Vương Nguyên liền một chút mềm nhũn, sau đó lại không biết nên giận dỗi ai, lại kiên trì tiếp tục giúp Vương Tuấn Khải làm.
Chỉ là, theo như Vương Nguyên tự cho tay mình lợi hại, Vương Tuấn Khải nghĩ trong lòng khẳng định phải làm tới ngày mai. Hai người vì đối phương mà giúp nhau giải quyết, dù sao thân thể Vương Nguyên cũng rất mẫn cảm, lại một lần nữa đạt được cao trào, Vương Tuấn Khải giở trò xấu nắm chặt không cho cậu ra. Trong mắt ngấn nước của Vương Nguyên nhìn hắn không muốn nói lộ ra là "Cho em bắn". Chỉ cần Vương Nguyên không bị đau, Vương Tuấn Khải vẫn muốn bắt nạt Tiểu Vương Nguyên, cậu càng ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy, dục vọng của hắn lại càng mãnh liệt.
"Nhóc Nguyên, em làm rất khá"
"Thế sao anh còn làm vậy. . ." Run rẩy cắn răng, mang theo đôi mắt ngấn lệ mà hỏi hắn.
"Em không cần giúp anh làm"
"Vì sao a?" Tiểu tạc mao một chút liền đã quên đối phương trêu đùa, một mực cho rằng là do mình làm không được tốt.
Vương Tuấn Khải đem tay Vương Nguyên đặt lên áo ngủ của cậu.
"Nếu như em thật sự muốn anh thoải mái, liền đem quần áo cởi ra đi"
"A? A. . ."
Tuy rằng không biết vì sao, bất quá chỉ cần có thể làm cho đối phương thoải mái là được, Vương Nguyên ngây ngốc đem áo ngủ của mình một lần nữa cởi ra, Vương Tuấn Khải buông tay đang cầm Tiểu Vương Nguyên ra, thừa dịp Vương Nguyên còn không phản ứng kịp liền đem cậu đẩy ngã, một bên tiếp tục giúp cậu làm, vừa bắt đầu từ môi một đường liếm mút xuống phía dưới, tay kia bắt đầu vì mình mà giải quyết.
Yết hầu của Vương Nguyên, xương quai xanh và đầu nhũ đều bị Vương Tuấn Khải mà cậu thích nhất cắn mút lên, cũng là ba chỗ mà Vương Nguyên mẫn cảm nhất, trừ những cái đó ra, lỗ tai, bên hông và đùi trong cũng là những nơi gợi cảm chí mạng của cậu. Động tác trên tay Vương Tuấn Khải nhanh hơn, Vương Nguyên lại một lần nữa bắn ra trên bụng mình và đối phương. Thấy chính mình so với người kia đến nhanh hơn, Vương Nguyên không cam lòng lại muốn đi giúp Vương Tuấn Khải.
"Ngoan nào"
Vừa lúc Vương Nguyên định đi qua, tay trái của Vương Tuấn Khải đem đôi tay không thành thật của Vương Nguyên đè lại, tiếp tục dùng miệng hưởng thụ thân thể ngọt ngào phía dưới mình. Đến cuối cùng vẫn là dùng tay mình hướng bắn ở trên bụng của Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng thừa dịp Vương Tuấn Khải vừa mới cao trào xong còn đang mệt mà giãy ra khỏi vòng tay của hắn, chọc chọc vào vai hắn.
Vương Tuấn Khải lúc này mới phản ứng được chính mình nãy giờ thỏa mãn, cuống quít cầm giấy lau sạch một mãng hỗn độn trên làm da trơn trắng của Vương Nguyên.
"Xin lỗi, tại anh đắc ý quá, có làm em đau không?"
Đau lòng nhìn một chút cổ tay của Vương Nguyên, sợ chính mình vừa nãy dùng sức làm đau cậu. Lúc này, Vương Nguyên ngồi dậy ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.
Như lần đầu tiên nhẹ nhàng cắn lên bờ vai hắn, điều bất đồng duy nhất chính là cậu không khóc, ngôn ngữ đều rất vui vẻ.
"Vương Tuấn Khải, em có làm anh thoải mái không?"
Lúc ngả đầu vào vai hắn cũng sẽ không bị hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng, rốt cục có thể đem vấn đề mình thắc mắc mà nói ra.
"Em đoán thử xem, tiểu ngốc tử"
Nhẹ nhàng thổi một hơi vào đôi tai đỏ bừng của cậu, Vương Nguyên lập tức phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, mũi của Vương Tuấn Khải và cậu đúng lúc cọ nhẹ vào nhau, bức màn ngọt ngào của đêm nay một lần nữa lại được kéo lên.
_
Bơ : Á á cái câu kết của chị tác giả thật là nguy hiểm quá đi :"""">
~oOo~