Chương 50
Vương Nguyên đi xe đạp đến nhà Vương Tuấn Khải, đã sớm đứng ở trước thang máy do dự hai giây, vẫn là tiến vào. Lúc đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cầm chìa khóa khẩn trương mà mở sai nhiều lần, cuối cùng vội vàng vừa đi vào vừa cởi giày suýt chút nữa đã ngã xuống.
"Vương Tuấn Khải!"
Gọi một tiếng, tìm được hắn ở trong phòng.
"Đều nói anh không sao mà, thế nào vẫn tới?"
Vương Tuấn Khải từ trên giường chống người ngồi dậy, tóc có điểm loạn, mặt rất đỏ, môi lại tái nhợt không có bao nhiêu huyết sắc. Thanh âm rất khàn, nói xong cũng quay đầu ho khan hai tiếng.
"Anh có đúng hay không cảm thấy người rất nóng?"
Vương Tuấn Khải ở trước mặt Vương Nguyên, cậu vẫn là một mặt quan tâm đến sắc mặt của hắn, trong trí nhớ hắn sẽ không bị bệnh, sẽ không tiều tụy, không có làm không làm được việc, ngoại trừ hơi dong dài một chút, cẩn trọng một chút, kiềm chế một chút, sống theo đại nam tử chủ nghĩa một chút.
Cho nên nhìn thấy bộ dáng này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bởi vì kinh ngạc mà không kìm được há miệng ra.
Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua mưa rào có sấm chớp, hơn nữa gió thổi mạnh, tuy rằng có đem áo mưa, nhưng Vương Tuấn Khải đều đem toàn bộ choàng lên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng chỉ có thể nghĩ vậy, bởi vì Vương Tuấn Khải sẽ không nói cho cậu biết, hắn chừa lại tối thứ sáu và ngày chủ nhật đền cho Vương Nguyên, cả một tuần vội vàng viết tổng kết, hầu như không hề ngủ đủ giấc.
Vương Nguyên tiến đến sờ sờ trán Vương Tuấn Khải, quả thực nóng, nhưng là bởi vì nhiệt độ cơ thể Vương Nguyên tương đối cao, cũng cảm giác không được, cho nên hạ thấp người một tay chống trên vai Vương Tuấn Khải, trán chạm trán để cảm nhận.
"Đừng đứng gần như vậy, sẽ lây qua em"
Vương Tuấn Khải vừa đụng tới trán Vương Nguyên liền xoay người. Một mặt thực sự là không muốn lây cho cậu, Vương Nguyên vốn thanh quản không tốt, cảm mạo nhất định sẽ làm biến chứng không ít bệnh. Về phương diện khác, khoảng cách gần như vậy, từng hơi thở đều cảm nhận được, đôi mắt cậu lại xinh đẹp như vậy, bảo người khác làm sao kìm được mà không hôn lên.
"Em về đi, ngày mai liền sẽ khỏe"
"Không được, em sẽ chăm sóc anh, anh nằm ở đây đi! Sáng ngày mai tiết một em không có lớp"
Tự mình liền đem Vương Tuấn Khải đẩy ngã xuống giường, sau đó chợt nghe tiếng loẹt xoẹt bước chân tren sàn gỗ, tiếng rầm rầm từ tủ lạnh. Mấy phút sau Vương Nguyên đã cầm một khay đá và khăn mặt đi vào.
"Trong nhà không có dây thun a?"
"Ừ, hình như không có"
"A. . ."
Bởi vì không có gì để buộc khăn lại, Vương Nguyên đành dùng tay cầm túi chườm đặt lên trên trán Vương Tuấn Khải, được nửa tiếng đồng hồ, Vương Nguyên bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì.
"Phải rồi! Trước tiên phải kiểm tra nhiệt cơ thể, anh cầm một chút"
Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên tự cầm lấy túi chườm nước đá, sau đó cười nhìn tiểu tạc mao của mình luống cuống tay chân chạy ra chạy vào.
"A. . . Há miệng ra nào"
Nhiệt kế ở nhà Vương Tuấn Khải là nhiệt kế đo qua lỗ tai, Vương Nguyên không biết, tưởng là để ngậm ở trong miệng.
Vương Tuấn Khải ho khan hai tiếng, cười lắc đầu.
"A! Không biết là để vào chỗ đó nha! !" Bên tai Vương Nguyên một chút liền đỏ.
Vương Tuấn Khải thực sự là bị Vương Nguyên chọc cho buồn cười, dùng ngón tay chỉ vào lỗ tai mình, sau đó chỉ Vương Nguyên dùng như thế nào.
"38 độ 5! ! Anh ăn rồi uống thuốc chưa, có cần đi bệnh viện không?"
"Ăn rồi, không có chuyện gì, ngủ một giấc là khỏe ngay"
"Vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Em lấy thêm một cái túi chườm nữa!"
"Anh lại phải cầm hai tay hai cái?"
"Anh ghét bỏ túi chườm đá em làm. . ." Cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, ngồi ở bên giường, cúi đầu dùng ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn.
"Đều không phải"
"Vậy tại sao. . ." Ủy khuất chu chu mỏ.
"ục ục"
Vào lúc này dạ dày Vương Nguyên thật không nể tình kêu lên.
"Em chưa ăn cơm?"
"Chưa a, em trực tiếp tới đây. . . Anh cũng chưa ăn?"
Vương Tuấn Khải cười cười không nói chuyện.
"Em có một bất ngờ cho anh!" Ánh mắt của Vương Nguyên thoáng cái sáng lên, liền đứng lên loẹt xoẹt đi ra ngoài.
Ở trong phòng ngủ đều có thể rõ ràng nghe được tiếng từ phòng khách truyền tới.
"Ai nha bánh ga-tô của ta! !"
Cuối cùng chỉ có thể biểu tình oán giận trở lại phòng ngủ.
"A. . . Em hình như. . . Quên mang bánh ga-tô sinh nhật tới cho anh. . . Là em tự làm. . ."
"Không sao, chúng ta đi mua ở bên ngoài a"
"Có sao đó. . . Hàng năm em cũng thật không tốt cùng anh mừng sinh nhật"
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ là được rồi"
Vương Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là trong lòng không thể chịu được, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh chờ em một chút, em hiện tại về lấy! Lập tức sẽ trở lại!"
Lúc xoay người, đã bị một bàn tay ấm nóng giữ lại.
"Đừng đi, ở lại bên anh một lát là được rồi"
"A. . . Được"
Vương Tuấn Khải nằm trên giường như một con hổ con bị ốm, có lẽ là do cảm mạo, trong mắt óng ánh thủy quang, chiếu vào ánh mắt của Vương Nguyên, câu đừng đi kia, chính là tiếng nói rất yếu ớt thế nhưng lại có thể giữ lại tấm lòng của Vương Nguyên.
Đối với Vương Nguyên mà nói, Vương Tuấn Khải chính là toàn bộ sự ỷ lại của cậu. Chỉ cần hắn nói một câu, trong ngực gợn sóng đều toàn bộ trở thành gió êm sóng lặng.
"Em trước tiên gọi bên ngoài, giao cơm đến ăn đi"
"A. . . Được"
Vương Nguyên mở điện thoại, mới từ trên điện thoại di động tìm dãy số, bỗng nhiên lại nảy ra ý tưởng.
"Nếu không em làm cơm cho anh ăn nha!"
"Lần sau đi, một mình em làm cơm anh không có yên tâm"
"Vậy được. . ."
"Lần sau anh chỉ cho em"
"Vậy anh ăn cái gì?"
"Ừm. . . Đồ em làm anh đều ăn"
"Em nói là hiện tại gọi món gì. . ."
"Vậy cháo đi, hiện tại anh cũng không thích ăn gì"
Vương Nguyên gọi điện thoại, ngoại trừ gọi cháo, còn gọi cho mình một suất mì.
Nói chuyện điện thoại xong, hai người bỗng nhiên không nói gì, bầu không khí thay đổi có chút xấu hổ.
"A! Vương Tuấn Khải. . . Em gọt cho anh quả táo nha" Loẹt xoẹt đi ra ngoài, thực sự là một khắc đều không an tĩnh được.
Cầm dao gọt hoa quả và một trái táo, Vương Tuấn Khải nghìn vạn lần dặn cậu cẩn thận một chút coi chừng cắt vào tay, nhưng Vương Nguyên thật ra rất nghe lời, không có cắt vào tay, thế nhưng gọt táo giống như bị gặm, chỉ còn một chút xíu.
Ngượng ngùng quay qua Vương Tuấn Khải cười khúc khích.
"Cái này để em ăn đi. . . Quả tiếp theo nhất định sẽ gọt rất đẹp!"
"Không sao"
"Em biết rồi, đừng gọt nữa, em đi cắt thành từng miếng! Chờ chút"
Tại phòng bếp ào ào tiếng nước, leng keng lùng thùng tiếng đồ vật trong bếp, Vương Nguyên bưng một đĩa đầy miếng táo vào, không đúng, nói chính xác là một đĩa đầy táo thái vụn. Nghĩ cũng biết, cậu cắt táo sẽ giống như cắt khoai tây.
"Hắc hắc, cắt thật đẹp mắt a!"
"Ừ, đẹp"
"Em đút anh ăn!"
"Không cần, anh tự ăn được rồi" Vương Tuấn Khải ngồi dậy, tựa vào ở bên giường.
"A!"
Vương Nguyên cũng không tự chủ há to miệng, tay cầm lát táo đã đưa tới bên miệng Vương Tuấn Khải, hiếm khi thấy Vương Tuấn Khải xấu hổ, ngượng ngùng cười nuốt vào.
"A. . . Em vừa rồi chưa có rửa tay!" Vương Nguyên nhìn hắn ăn vào, bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy.
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải lập tức thay đổi sắc bén lên!
"Lừa được anh rồi"
Vương Nguyên nhìn miệng Vương Tuấn Khải vừa dừng lại hiện tại tiếp tục an tâm hoạt động, hai người đều nở nụ cười. Có thể chăm sóc cho hắn, ở trong lòng Vương Nguyên, hai người có thể tin cậy dựa vào nhau thật ý nghĩa, tuy rằng Vương Nguyên còn không có biết rằng Vương Tuấn Khải đã tự mình chườm túi nước đá từ rất lâu rồi. . .
Lúc bên ngoài giao đồ ăn đến, nước đá cũng đã tan, khăn mặt bắt đầu nhỏ nước. Vương Nguyên đi mở cửa, đem đồ ăn toàn bộ bưng đến trên đầu giường Vương Tuấn Khải, cầm lấy mì của mình nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái, liền đặt xuống, cầm tô cháo của Vương Tuấn Khải lên.
"Sao em không ăn?"
"Mì nóng quá, em đút anh ăn trước!"
"Em trước tiên giúp anh đem khăn mặt treo lại trong phòng tắm có được không?"
"Được, em lập tức quay lại'
Nhanh nhanh cầm lấy khăn mặt đang nhỏ nước chạy đến phòng tắm, trong phòng tắm bỗng truyền đến một tiếng rống.
"Ai cha ui đau quá"
Không cần nghĩ cũng biết, Vương Nguyên chạy nhanh như vậy, chân trần giậm lên nước nhỏ xuống từ khăn mặt, men sứ trong phòng tắm lại trơn như vậy, nghe âm thanh, chắc là bị té rồi.
Vương Tuấn Khải tuy rằng còn choáng váng vẫn không ngồi yên, đỡ trán xuống giường đến phòng tắm xem cậu ra sao. Quả nhiên, Vương Nguyên trượt chân ngã vào phòng tắm, rõ ràng rất đau lại cố nén, vùng xung quanh lông mày nhíu lại nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng cười, có điểm đau khổ.
"Em. . . Em không sao! Anh lên giường nằm chờ em đi!"
Vương Nguyên lấy tay chống đất, kết quả bởi vì nền trơn lại chống một tay, một lần nữa bị trượt, khuỷu tay lại một lần nữa đập xuống nền đất, đau thiếu chút nữa hét lên.
"Thực sự là không có biện pháp với em, đứa ngốc"
Vương Tuấn Khải một bên dùng cách bế công chúa ôm lấy Vương Nguyên, một bên ghé vào lỗ tai cậu nói giọng khàn khàn trầm thấp.
"Nếu như lây cảm cho em, em sẽ rất khó chịu"
Vương Nguyên không phục chu miệng lên, vốn là nên trở thành một người yêu ôn nhu mà chăm sóc Vương Tuấn Khải, thế nhưng hiện tại liền trở thành như vậy, trong tưởng tượng hẳn là phải cho hắn ăn bánh ga-tô của mình làm, thế nhưng bánh ga-tô không có đem, hẳn là gọt táo thật đẹp để hắn nhìn mình với một con mắt khác, thế nhưng chỉ biết cắt táo ra miếng lớn miếng nhỏ, hẳn là đút cháo cho hắn, thế nhưng lại như một đứa ngốc ngã sấp ở trong phòng tắm.
Hình như năm ấy ở sân bóng trêu chọc, lúc luyện tập lại bị hắn nói một câu làm cho nghẹn, liều mạng phòng thủ cướp bóng của hắn, kết quả đau chân lại bị hắn cõng lên.
Tất cả thảm hại nhất đều không muốn để cho anh thấy, lại hết lần này tới lần khác chỉ có anh biết.
Lòng tự trọng của Vương Nguyên làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, vòng tay qua ôm cổ của hắn, ở trong lòng hắn ngồi xuống cắn vào bờ vai nóng hổi kia.
"Kỳ thực bình thường em không phải như thế. . ."
"Anh biết, anh đều biết"
Vương Nguyên vừa ăn vừa nghĩ: Cũng là khăn mặt và nước đá, vì sao Vương Tuấn Khải thì làm được rất chu đáo, chính mình nhìn qua lại. . .
"Vương Tuấn Khải. . ."
"Ừ?"
"Lần sau anh bị bệnh, em nhất định sẽ không như vậy"
"Hả? Anh cũng không hy vọng có lần sau a"
"Em đều không phải ý đó! Em chính là muốn nói. . ."
"Bày ra bộ dáng một người bạn trai hấp dẫn?"
"Đúng đúng đúng!. . . Ê nha! Không đúng không đúng không đúng, em không phải nghĩ như vậy! Em chính là em chính là. . ."
"Cảm ơn em ngày hôm nay đã cùng anh mừng sinh nhật, anh đã khỏe hơn rất nhiều"
Vương Tuấn Khải cắt đứt lời giải thích khẩn trương của Vương Nguyên, lại nhịn không được sờ sờ đầu cậu, giúp cậu gỡ đi những sợi tóc rối nãy giờ.
Vương Nguyên ăn một miệng dính đầy nước tương ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình chăm chú lại ôn nhu của hắn, cứ như vậy dễ dàng lại bị cảm động.
"Lây cho em đi"
Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng những lời này là có ý gì, miệng đã bị chặn lại, còn có vị mặn mặn của nước tương.
Sạch sẽ hay cái gì, cũng đều muốn cho qua hết.
~oOo~