Chương 60
Trước khi quay về Trung Quốc một ngày, ở trên cảng biển lúc hoàng hôn, hai người cùng nhau ngồi trên một băng ghế dài.
Vương Nguyên cầm cây kém mới vừa mua, giống như cún con đem đỉnh cây kem liếm liếm thành hình cầu. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt không vừa ý liếc mắt nhìn cậu, trong miệng nói ra một câu cảm thán "Eo ơi"
Mỗi lần bệnh sạch sẽ của hắn phát tác, Vương Nguyên liền cố ý muốn cho hắn cắn một cái kiệt tác của mình, đưa đến bên miệng hắn, hắn lại không thể cự tuyệt, vùng xung quanh lông mày còn nhíu lại, lộ ra biểu tình miễn cưỡng cắn một ngụm lớn.
"Cái này là em đút anh ăn a! Vừa rồi rõ ràng còn là vẻ mặt ghét bỏ!"
"Trả lại cho em này" Hả miệng bên trong còn là kem đang tan dần dần.
"Hứ, em cũng biết sạch sẽ chứ bộ, kệ anh"
Đối phương bị những lời này của cậu làm cho ngượng, bất đắc dĩ cười. Kế hoạch trả thù của Vương Nguyên xem như là đại được kết quả hài lòng, tiếp tục đem chỗ bị lõm xuống của cây kem liếm cho bằng phẳng.
Ăn như vậy đều làm cho miệng dính đầy kem, không thể làm gì khác hơn là dùng đầu lưỡi nỗ lực liếm liếm kem dính trên mép, nhưng thế nào cũng không với được tới chỗ đó, Vương Tuấn Khải liền lấy khăn giấy ra giúp cậu lau đi.
Vương Nguyên khả ái trân quý như vậy, từng chút từng chút cũng không muốn làm cậu tổn thương.
Ngày mai hai người sẽ phải rời khỏi nước Mỹ, hắn có công việc thực tập của hắn, cậu có lớp Toefl mùa hè của cậu. Thời điểm nghĩ đến đây, Vương Nguyên liền quay đầu về phía những cánh chim hải âu bay ở phía xa xa, ngồi đờ ra.
Vương Tuấn Khải quơ quơ tay ở trước mặt cậu.
"Đứa ngốc, nghĩ gì thế?"
"Thật là muốn, hiện tại được cùng anh kết hôn a"
Lúc phản ứng kịp liền có cảm giác giống như mình quá trẻ con rồi, liền quay mặt làm bộ cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.
"Anh cũng vậy"
"Vậy bây giờ đi đi!"
Nghe được hắn cùng mình có cùng ý tưởng, Vương Nguyên liền hưng phấn đứng lên. Vương Tuấn Khải chớp mắt, Vương Nguyên cũng ý thức được vừa rồi chính mình suy nghĩ quá ngây thơ, vui vẻ liền thoáng cái đã biến đi mất.
"Đúng vậy a, hiện tại làm sao có thể. . ." Làm bộ không sao cả cười cười.
Vương Tuấn Khải đem đầu của Vương Nguyên áp vào bờ vai của chính mình.
"Sẽ không lâu nữa, tin tưởng anh"
Bởi vì biết cậu không an tâm, cho nên ôn nhu vuốt ve tóc cậu. Thứ duy nhất bây giờ hắn có thể cho cậu, chỉ có những lời hứa hẹn.
Ba năm, từ nụ hôn bên bờ sông Trùng Khánh trong một buổi chiều tà cho đến buổi hoàng hôn trên nước Mỹ, coi như là từng bước một đang tiến tới gần hơn kế hoạch tương lai của hai người một chút nữa rồi.
Đợi thêm ba năm nữa, ngay trên mảnh đất này, có thể hay không cúi đầu làm cho những nguyện vọng kia trở thành hiện thực: Tại nơi giáo đường tráng lệ, cầm tay cậu hướng cha xứ nói lên lời thề đời đời kiếp kiếp.
Vương Nguyên đã từng nghĩ, chuyện bị Vương Tuấn Khải lấp đầy, bây giờ tưởng tượng ra, đều là hai người cùng nhau trong tương lai. Bất quá chính mình đi đâu Vương Tuấn Khải đều ở bên cạnh, có đúng hay không hiện tại có thể tin tưởng, thật sự có thể vĩnh viễn không rời xa nhau.
Cùng hắn ở chung với nhau ba năm, có cãi nhau, có sai lầm, từng có dao động và bàng hoàng, thế nhưng tình yêu lại càng sâu đậm nồng nàn hơn. Thật giống như số mạng của hai người gắn kết chặt chẽ cùng một chỗ, mặc kệ đã trải qua cái gì, chung quy trong lòng cũng có một số thứ có lẽ sẽ không thay đổi, cho nên nói ba năm nữa, đại khái cũng là chuyện trong nháy mắt.
Vài ngày sau khi trở về nhà qua việc trao đổi nước ngoài khó khăn hơn rất nhiều, vì lớp Toelf trong kỳ nghỉ hè làm cho Vương Nguyên cảm thấy mình như trở lại thời cấp ba, chuyện thực tập của Vương Tuấn Khải cũng rất bận rộn, đôi khi thứ bảy chủ nhật thậm chí cũng không buông tha hắn, Vương Nguyên chỉ có thể nhắn tin nói hắn đừng làm việc nhiều quá, cùng lắm thì không cần đi làm cũng được.
"Anh không đi làm như thế nào nuôi em?"
"Ai cần anh nuôi a"
"Anh dù sao cũng phải nuôi sống chính anh, lẽ nào em nuôi anh?"
"Nuôi thì nuôi! ( ̄^ ̄)ゞ"
"Thực sự?"
"Anh không tin em a! Em cũng là bậc nam nhân nói được thì làm được a!"
"Được được được, anh chờ"
Từ bóng lưng học sinh một chút biến thành thân ảnh bận rộn ở trong công ty, thực tế trở ngại cứ như vậy đến trước mắt, hiện tại vì chuyện gia đình bên nhau đều có thể cố gắng, cho nên còn có thể tùy ý đem vấn đề này biến thành niềm vui.
Ngoài miệng bướng bỉnh nói không cần hắn nuôi sống, thế nhưng biết hắn là vì mình đang nỗ lực, tâm tình cũng cảm thấy rất an tâm.
Sau khi tựu trường Vương Nguyên đã là sinh viên năm ba, xã đoàn, hội học sinh, nghênh tiếp tân sinh viên, những việc này cùng cậu một chút quan hệ cũng đã không còn. Lưu Chí Hoành hoành thành việc của chủ tịch hội học sinh, khai giảng mấy ngày nay mang đầu óc mê muội, bất quá nhưng thật ra lại đem mọi hoạt động sắp xếp an bài một cách rõ ràng, vốn có vóc người thật đẹp trai, hấp dẫn không thể thiếu, cậu liền được các tiểu muội năm nhất chú ý không ít. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bắt đầu chuẩn bị các loại cuộc thi, lúc nghỉ hè hắn quay về Bắc Kinh cùng cha mẹ nói chuyện, cũng quyết định xuất ngoại học nghiên cứu sinh, vốn lần này muốn cha mẹ lắng nghe quyết định của mình, cuối cùng có thể đền bù lại những năm đại học tùy hứng, thế nhưng cha mẹ cũng nói không ép buộc nữa. Hiện tại chuyện học vẽ của Nam Nam, tuy không có nhiều giải thưởng, nhưng vẫn là đang trải qua khoảng thời gian ấu thơ vui vẻ hơn Dịch Dương Thiên Tỉ khi còn bé.
Tất cả mọi người càng ngày càng bận rộn, kiểu bận rộn này làm xa rời khoảng cách, nhưng cũng làm cho người ta suy nghĩ càng ngày càng an ổn.
Vương Nguyên dù bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi, cũng đem sinh nhật Vương Tuấn Khải đặt ở chuyện đại sự hạng nhất, chỉ là lần này sinh nhật hắn không phải ở cuối tuần, năm thứ tư đại học không có lớp, cơ bản Vương Tuấn Khải vốn cũng không quay về trường học, cho nên nói cuối tuần sẽ ra ngoài đi ăn một bữa.
Kết quả sinh nhật cũng đến, chính là vẫn ấm ức không thể đối mặt hắn nói lời chúc mừng sinh nhật. Năm ngoái vì hắn làm bánh ga-tô nhưng lại để quên trong tủ lạnh, ngày hôm sau trở về mùi vị cũng thay đổi. Năm nay bù đắp tiếc nuối năm ngoái, làm lại một lần nữa.
Thấy cũng sắp đến giờ tan sở của hắn, Vương Nguyên mang theo bánh ga-tô đi ngay đến nhà hắn, lúc tới quả nhiên không có ai, đại khái bởi vì kẹt xe nên còn chưa có về, nhớ hắn bình thường mệt mỏi như vậy, gian phòng cũng có chút loạn, dứt khoát giúp hắn dọn dẹp lại một chút, dọn dẹp xong hắn vẫn chưa có về, lại vào phòng bếp làm vài món đơn giản.
Sắp xếp lại đồ đạc, làm cơm, những việc này nếu như không phải đều vì Vương Tuấn Khải, cả đời Vương Nguyên có lẽ cũng sẽ không nỗ lực đi học. Không thể phủ nhận một điều: Bởi vì không có hắn ở đây, mình cũng sẽ không như vậy luống cuống tay chân. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng chỉ cần có Vương Tuấn Khải bên cạnh mình, luôn luôn không tự chủ sẽ biến thành một con người khác ngốc ngốc và trẻ con.
Muốn làm cho hắn thoải mái, muốn được hắn quan tâm, muốn hắn ở bên gọi mình là đứa ngốc, cưng chiều không trách cứ mình. Quả thực cảm thấy được hắn yêu thương, được hắn ôm vào trong lòng che chở, và quan trọng nhất, hiểu rõ hắn có bao nhiêu đại nam tử chủ nghĩa, cho nên cam tâm tình nguyện chính mình cố gắng trở thành kẻ yếu trong tình yêu.
Đại khái cũng chính là Lưu Chí Hoành hình dung không ra, Vương Nguyên lại có thể hi sinh cho tình yêu nhiều như vậy, dù sao cũng từng đã có một tiểu thiếu niên đầy cố chấp bướng bỉnh, ở trước mặt một người khác lại trở thành mềm mại tế nhị như vậy.
Nằm ở trên bàn cơm chờ hắn, nhiều lần nhìn điện thoại di động, lại không dám gọi điện thoại cho hắn, dù sao Vương Tuấn Khải còn đang thực tập, lần trước dùng điện thoại di động của hắn nhắn cái tin nhắn kia, sau lại bị hắn thấy được, mặc dù không có trách cứ, thế nhưng coi như là bị một trận nói đạo lí. Tuy rằng ban đầu chính mình vốn có chút hối hận, lại ngốc nghếch không cần làm ảnh hưởng đến chuyện của hắn, cô ta dù sao cũng là đồng nghiệp của Vương Tuấn Khải.
Thấy đồ ăn đều đã nguội, trời cũng đã tối, Vương Nguyên không kiềm chế được, suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại cho hắn.
Điện thoại vừa bắt máy, truyền tới chính là tiếng người huyên náo.
"Này. . . Anh đang ở đâu a?"
"Ở bên ngoài, làm sao vậy?"
"Không. . . Không có gì, chỉ là hỏi một chút anh đang làm gì thế?"
"Tư Sanh và bọn họ không biết làm sao biết sinh nhật của anh, hiện tại ở bên ngoài mời anh ăn"
"Bọn họ?"
"Ừ, là vài người bạn cùng thực tập ở công ty"
Nếu như chỉ có mình Tư Sanh, Vương Nguyên sẽ lập tức bảo hắn trở về, thế nhưng người nhiều như vậy, hắn cũng có bạn bè của hắn, không nên chỉ có quanh quẩn bên người yêu.
Thấy bên đầu kia điện thoại chậm chạp không có hồi âm, Vương Tuấn Khải cũng có chút bận tâm.
"Làm sao vậy?"
"A. . . Không có việc gì a, anh ngươi chừng nào thì trở về?"
"Không biết, có thể sẽ hơi trễ"
"A. . . Vậy anh chơi vui nha"
"Em đang ở đâu?"
"A. . . Đang ở trường"
Nếu như nói mình ở nhà hắn thì sẽ. . .
"Chuẩn bị thi thế nào rồi?"
"A. . . Tạm được. . ."
Bên đầu kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến thanh âm của người khác "Cụng ly cụng ly, chúc mừng chiến thắng, chúc mừng được chọn"
"Nào có. . ." Vương Tuấn Khải đáp lại một câu.
"Anh bận a, em treo điện thoại trước đây"
Bên điện thoại cúp lại, âm thanh vắng vẻ bỗng nhiên có chút làm cho khổ sở. Bên đầu kia điện thoại, chính là một thế giới khác, một thế giới từ nhỏ đã chưa từng biết đến.
Mà cuối cùng cũng đối mặt với ngày hôm nay, sau này hắn chính thức đi làm, sẽ còn có nhiều bữa đi ăn xã giao như thế này, cũng không còn là người yêu học sinh bị quản gắt gao.
Dù sao thì cũng chỉ là đem chính mình hiểu chuyện ra mà thôi.
Đốt nến, tắt đèn, làm bộ hắn đang ngồi ở bên cạnh mình.
"Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ! Em sẽ làm một người bạn trai tốt a!"
Cắt bánh ngọt để trên cái đĩa.
"Cái này là tự em làm nha! So với cái bánh năm ngoái ăn ngon gấp trăm lần"
"Để phạt anh vì không có trở về đúng giờ, bánh kem sẽ bị em ăn sạch luôn"
"Cho dù ở bên ngoài cùng với người khác đón sinh nhật. . . A. . . Ai nha. . . Rốt cục có hay không nghĩ đến em"
Đem ngọn nến thổi tắt, một mình ở trong bóng tối ngồi im.
Người tự chạy tới đây cũng là mình, người tự đa tình cũng là mình, còn có cái gì khổ sở? Phải là vui vẻ a, hắn có bạn bè chúc mừng, công việc của hắn rất thuận lợi, hắn còn được chọn là người chiến thắng.
Nhưng là vẫn. . . có chút tịch mịch.
Bàn cũng dọn dẹp xong, cơm nước và bánh ga-tô để vào tủ lạnh, do dự một chút vẫn là quyết định ở lại, tắm rửa đánh răng, thay áo ngủ, đóng cửa tắt đen, một mình chui vào trong chăn. Bởi vì sống cùng với người kia, mới bị buộc chính mình cũng có thói quen sạch sẽ hằng ngày, hắn hiện tại không có ở đây, những việc này đều đã trở thành thói quen không sửa được.
Nhưng vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được.
Sớm biết rằng còn không bằng quay về trường học. Bây giờ nằm trên cái giường đôi này, còn có mùi hương của hắn, thân thể lại nhớ đến cái ôm của Vương Tuấn Khải ở ngang eo cậu, khi cậu ngủ không được hắn sẽ vì cậu hát tình ca.
Lấy điện thoại di động ra, mở ra ảnh chụp hai người, nghỉ hè năm ngoái, lễ Giáng Sinh, cạnh biển năm nay, mỗi lần nói hắn cười, dáng tươi cười của Vương Tuấn Khải luôn luôn khoa trương như vậy, trong mắt có thủy quang, cái cái răng nanh trắng tinh, còn có hổ văn trên mặt.
Còn có ảnh chụp lúc hắn ngủ, lông mi thật dài, sóng mũi cao, bên mép toát ra một chút dáng vẻ tiểu hồ tử.
Ngón tay không tự chủ đưa lên sờ sờ nơi gò má hắn trên màn hình, giường hai người hiện tại nằm một người cũng chỉ có thể đem gối ôm thật chặt.
Trong mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân trên hành lang, tiếng cửa mở, đèn của phòng khách từ khe cửa chiếu qua.
Là Vương Tuấn Khải đã trở về. Chắc là chú ý tới giày của Vương Nguyên ở cửa, cho nên tiếng động rất nhỏ.
Vốn muốn muốn tiếp tục giả bộ ngủ không để ý tới hắn, vẫn là không nhịn được dụi dụi mắt rời giường ra phòng khách tìm hắn.
"Đánh thức em rồi, xin lỗi. Em không phải nói ở trường học sao? Tại sao tới đây?"
Vương Nguyên không trả lời hắn, chỉ là bước lên phía trước đem đầu đặt ở bả vai hắn, ôm lấy Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đối với cái ôm bất thình lình có chút không nghĩ ra, chỉ có thể ôn nhu hỏi cậu làm sao vậy.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên trên môi Vương Tuấn Khải.
"Chính là muốn đối mặt chúc anh sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn" Vuốt tóc Vương Nguyên, lại nhẹ nhàng hôn lên đáp lại cậu.
"Trong tủ lạnh có bánh ga-tô, em còn làm vài món, bất quá bây giờ quá muộn, anh chắc là buồn ngủ rồi. . ."
"Hiện tại anh muốn nếm thử"
Nghe hắn vừa nói như vậy, Vương Nguyên lập tức liền đã quên đi sự cô đơn vừa rồi, hưng phấn từ trong tủ lạnh lấy ra bánh ga-tô, còn có vài món tự làm.
"Em đem đồ ăn đi hâm lại một chút"
"Không cần, ăn lạnh cũng rất tốt"
Vương Nguyên vội vàng đưa chén đũa cho Vương Tuấn Khải, nhìn hắn ăn một ngụm lớn cơm trứng cà chua lạnh như băng, trong lòng cực kỳ mong đợi nhận xét của hắn.
"Ăn ngon, so với anh làm còn hoàn hảo hơn"
"Thực sự a?"
"Giả"
"Hừ" Lập tức bĩu môi biểu thị bất mãn.
"Đứa ngốc, dễ giận như vậy"
"Em mới không tức giận, bánh ga-tô anh cũng nếm thử đi!'
"Vì sao mặt trên có vết giống như bị ăn rồi?"
"Anh không có về. . . Em liền đem bánh kem đều ăn"
"A?"
Vương Nguyên đem kem quẹt lên chóp mũi Vương Tuấn Khải, lộ ra dáng tươi cười nghịch ngợm. Vương Tuấn Khải nắm cổ tay của cậu, đem kem trên chóp mũi quẹt lại vào mặt cậu.
Sau khi đùa giỡn, lúc Vương Tuấn Khải tắm Vương Nguyên ở trên giường đang ngủ. Cũng không phải nhất định được hắn ôm vào ngực mới có thể ngủ, chỉ cần xác định có hắn ở bên, chỉ cần ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào chính mình, chỉ cần hắn vì mình làm tất cả mà tâm động mỉm cười.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết lo lắng mình thiếu ưu tú, thiếu hoàn mỹ, không thể đem lại hạnh phúc cho Vương Nguyên.
Đến tột cùng ai mới là đứa ngốc a.