Chương 63
Không ngoài dự đoán, kết quả thi GRE so với Toefl rất là tốt, tuy rằng trong lòng rất không muốn, Vương Nguyên chính là nghỉ đông vẫn tham gia học lớp bổ túc chạy nước rút, chuẩn bị chờ học kỳ sau khai giảng thi lại một lần nữa.
Nếu không phải là vì có một cặp đôi trong lớp đang bàn bạc sau khi tan lớp đi đâu hẹn hò, Vương Nguyên thiếu chút nữa cũng đã quên sắp đến lễ Tình nhân rồi, vốn trong lúc nghỉ đông lại không thể luôn luôn ngủ lại trong nhà người khác, hơn nữa mấy ngày nay Vương Tuấn Khải cũng một mực bận rộn, chuyện công việc đã ổn định lại, chạy xuôi chạy ngược và tăng ca là chuyện như cơm bữa, như Vương Tuấn Khải nói, hiện tại phải kiếm thật nhiều tiền, chờ đến lúc Vương Nguyên qua Mỹ học nghiên cứu sinh sẽ trả phí học tập cho cậu. Tuy rằng phương diện này chính là do nữ nhân đáng ghét kia nhất định giúp không ít việc, bất quá nhìn kết quả coi như là tốt nên tạm thời không so đo.
Tuần lễ trước Vương Tuấn Khải cũng nhắc tới lễ Tình nhân ở công ty bọn họ buổi tối có hoạt động. Ý là: Không chỉ có không thể cùng cậu đi chơi lễ, mà khả năng muốn gặp mặt cũng phải đợi đến tám, chín giờ. Vương Nguyên ba giờ chiều đã đi lên lớp, về đến nhà việc đầu tiên là hoàn thành bài tập, sau khi ăn cơm tối xong cùng mẹ xem ti vi, lên mạng chơi game, thời gian cũng đã hơn tám giờ, hắn nếu như xong việc sẽ liên hệ với mình.
"Hay là, đi tìm hắn đi"
Chỗ làm của Vương Tuấn Khải cách nhà Vương Nguyên cũng không xa, đi bộ khoảng 30 phút là có thể tới. Vương Nguyên chào mẹ đang xem ti vi ở phòng khách một tiếng, nói mình quay về trường học lấy vài món đồ.
"Đã trễ thế này còn đi đâu? Ngày mai đi không được sao?"
"Không được, sáng mai phải dùng đến, con hiện tại mới nhớ ra" Vương Nguyên vừa nghĩ, thẳng thắn nói "Tối nay con ở lại trường, dù sao Thiên Tỉ cũng ở đó"
"Tùy con vậy"
Cầm theo chìa khóa, mang giày vào, Vương Nguyên đi xuống lầu, đi trường học đương nhiên là lý do để ngụy trang, mục đích còn là đêm nay có thể ở lại nhà Vương Tuấn Khải.
Vừa đi một bên mở điện thoại di động chuẩn bị sớm nói cho hắn một tiếng, đã gửi tin nhắn rồi nhưng không có hồi âm. Liền gửi tin nhắn âm thanh: Em tới tìm anh đây.
Đến chỗ hắn làm việc, quả nhiên văn phòng tầng kia vẫn sáng đèn, Vương Nguyên đứng tựa vào cổng, tay đút trong túi quần, bĩu môi, chán nản ngắm nhìn bốn phía, hai chân không tự chủ kiễng rồi lại buông.
Trong đại sảnh truyền đến tiếng thang máy "đinh" một cái, Vương Nguyên quay đầu lại tràn đầy mừng rỡ nhìn sang, một nhóm người cười nói đi ra, có mấy người thanh âm đặc biệt lớn, đều đã uống say, khiến cho Vương Nguyên lập tức liền quay đầu lại làm bộ tất cả đều không thấy.
Vương Tuấn Khải đỡ lấy Đỗ Tư Sanh bộ dạng uống say như muốn ngã sấp xuống, mà nữ nhân kia cũng không biết vô tình hay cố ý liền xụi lơ dựa vào bả vai hắn.
Chờ bọn họ ra đến cửa, đón xe ra về, cuối cùng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và nữ nhân kia, Vương Nguyên trốn ở cột cửa nhìn hai bên không để cho người khác chú ý tới sự hiện diện của cậu, vừa quan sát bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Rốt cục một chiếc xe taxi khác nữa đến, nữ nhân kia lên xe trước, Vương Tuấn Khải rõ ràng dừng lại một chút, sau đó cũng lên xe.
Vương Nguyên đầu óc trống rỗng, chỉ còn có thể bắt đầu đoán rằng bọn họ sẽ đi đâu và cũng bắt một chiếc taxi đuổi theo bọn họ. Đến cửa tiểu khu, tài xế xe taxi kêu cậu vài lần mới ngẩng đầu, cuống quít trả tiền, xuống xe lén lén lút lút theo hai người xuống lầu dưới, mắt thấy bọn họ vào tòa nhà, chính mình lại chỉ có thể dừng lại.
Theo dõi loại sự tình này, cũng giống như điều tra trinh thám, thế nào bất tri bất giác liền là chính bản thân mình đang làm việc này. Không đúng, tại sao muốn làm như vậy a, cũng có thể là chính mình tự hù dọa chính mình thôi. Lúc hai người kỉ niệm một năm bên nhau cũng đã nghi ngờ Vương Tuấn Khải một lần, sự thực chứng minh chính là một hiểu lầm. Thế nhưng lần này không giống a, đối phương tuyệt đối là thích Vương Tuấn Khải, hơn nữa một nam một nữ còn có thể làm cái gì, làm việc sao? Quỷ mới tin. Bây giờ mình chờ ở dưới nhà người khác, chờ hắn xuống lầu sẽ đi tới đối mặt mà hỏi sao, hắn đêm nay có thể xuống hay không còn là một vấn đề a, nhưng mà bây giờ trở về nhà cũng không thể cam lòng, dù sao cũng đã đi theo tới đây. . . Ít nhất. . . Phải biết đáp án a, mọi người đều là người trưởng thành rồi, bình tĩnh, bình tĩnh!
Một bên vừa suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào cho phải, một bên ngơ ngác nhìn phòng tầng một bật đèn sáng, nếu như dùng một chữ hình dung trạng thái bây giờ của Vương Nguyên, chính là mông lung. Cậu không cách nào tưởng tượng hai người cùng ở trong một cái phòng đang làm cái gì, chúc nữ nhân kia lễ tình nhân vui vẻ, sau đó hôn môi, trên giường?
Đơn giản loại tưởng tượng này còn không có duy trì được bao lâu, điện thoại di động liền vang lên. Vương Nguyên còn chưa kịp nghe, liền phát hiện Vương Tuấn Khải từ trong hành lang đi ra, chú ý tới phía trước vang lên chuông điện thoại di động, mặc dù có chút giật mình nhưng là vẫn cố gắng khắc chế biểu tình, bình tĩnh nhìn cậu.
"Nhóc Vương Nguyên, em tại sao lại ở đây?"
"A. . .?"
"Sao?"
"A. . ." Vương Nguyên không muốn nói thẳng ra là mình đi theo mà tới được đây, nhưng cũng không tìm được cái lí do nào khác cho sự xuất hiện này, không thể làm gì khác hơn là thử nói sang chuyện khác "Còn anh. . . Anh vì sao lại ở đây?"
"Ngày hôm nay công ty có hoạt động, có người bạn uống nhiều quá, anh đưa cô ấy trở về"
"Bạn? Bạn nào?" Tuy rằng nỗ lực khắc chế chính mình, thế nhưng vẫn là không nhịn được giọng có chút giễu cợt.
"Em biết mà, Tư Sanh"
"Anh làm sao có thể qua loa nói ra như vậy, vậy hai người ở trên lầu vừa rồi làm cái gì?"
Tuy rằng Vương Tuấn Khải không muốn thừa nhận cậu sẽ nghi ngờ đến mức này, thế nhưng vẫn là không nhịn được có chút bất mãn quay về hỏi Vương Nguyên.
"Em theo dõi anh?"
"A. . . Đúng vậy, thế thì sao!"
"Vì sao?"
"Cái gì vì sao, anh ôm cô ta đi tới cùng một chỗ, em lẽ nào không thể đi theo nhìn sao?"
"Cái gì ôm cô ấy cùng một chỗ, em ở đây nói bậy cái gì?"
"Em nói bậy, em đều là tận mắt thấy có được không? Cả một đám người, lại chỉ có mình anh và cô ta đi lên một chiếc taxi?"
"Một người con gái uống say, là một người bạn, lẽ nào em nói anh làm như không có gì, bỏ mặc chính cô ấy tự đi về?"
"Những người khác đâu? Người khác không rảnh sao? Vì sao hết lần này tới lần khác đều là anh, là cô ta quỳ xuống cầu xin anh đưa về hay là chính anh cũng muốn theo người ta về nhà a?"
"Em nếu như ở đó cũng sẽ biết mấy người kia cũng đã uống say, cô ấy đứng cũng không vững, em bảo anh làm sao bây giờ?"
"Tinh thần galant của anh thật đúng là làm cho người ta kính nể a. Cô ta thích anh, anh không biết sao? Cô ta muốn kề cận anh để anh đi theo cô ta anh còn không biết sao? Anh thông minh như vậy, hiện tại là giả ngơ hay thật sự ngốc a"
"Anh mặc kệ cô ấy có thích anh hay không, cho dù cô ấy thích anh, cũng là chuyện của cô ấy, đối với anh không có quan hệ gì. Nhóc Vương Nguyên, em chừng nào thì có thể thay đổi tính cách thích gây sự như vậy?"
Vương Nguyên ghét nhất ghét nhất, chính là khi Vương Tuấn Khải mỗi lần đều lý luật ra loại người thánh nhân Bạch Liên Hoa, cái gì gọi là cô ta thích hắn cùng hắn không có liên quan, một bộ dạng giúp đỡ người khác lí trí phẩm hạnh như vậythật làm cho người ta khó mà giải thích.
"Được, em nói chuyện giống như muốn gây sự, anh thì vĩnh viễn có đạo lí, anh bây giờ đi tới bên cô ta đi, cô ta cần anh đó"
"Em như vậy không tin tưởng anh?"
Vương Nguyên không nói gì, không phải là không tin Vương Tuấn Khải, chính là không tin tưởng chính mình đủ để trở thành lý do buộc hắn phải chung thủy.
"Em về nhà"
"Em còn nháo cái gì, đứng lại cho anh"
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của Vương Nguyên đang muốn rời đi, mà Vương Nguyên lại nói một câu triệt để làm hắn tức giận.
"Tại sao phải đứng lại, con tiện nhân kia còn ở trên lầu chờ anh"
"Vương Nguyên, em tại sao lại nói chuyện quá quắt như vậy!"
"Đừng đem cái tiêu chuẩn phẩm hạnh của anh tới yêu cầu em, chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới, nếu như anh cũng thích cô ta thì trực tiếp đem em vứt đi cũng được, không nên ở đây giả vờ giải thích"
"Đều không phải người của một thế giới. . ." Vương Tuấn Khải lập lại những lời này, Vương Nguyên xem như hắn ngầm thừa nhận, tuyệt vọng mở miệng không biết nên nói gì cho phải, sau đó cúi đầu cắn răng, chợt giãy tay hắn ra, sải bước đi về phía trước. Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, thất thần nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Nói không thất vọng là giả, cùng một chỗ lâu như vậy, cậu phải biết hắn là dạng người gì, cũng nên biết hắn đối với cậu tình cảm có bao nhiêu sâu đậm, tại sao muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà bắt đầu hoài nghi tình cảm của cả hai.
Là em thay đổi sao?
Thay đổi ngờ vực vô căn cứ, ghen tuông dịch nộ và bất mãn sao?
Hay là cho chính anh thay đổi?
Thay đổi uể oải bất kham khó có thể bao dung?
Bất kể là loại đáp án nào, cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Vương Nguyên một mình đón xe, tài xế hỏi đi đâu, móc túi ra vài đồng tiền lẻ.
"Tùy tiện, đến nơi shopping"
Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, Vương Nguyên còn chưa thể tin mọi chuyện vừa rồi phát sinh, đã lâu không gặp, lại cùng Vương Tuấn Khải cãi nhau, còn là bởi vì một cô gái. Quả thực, lời vừa nói có điểm quá đáng, suy nghĩ kỹ một chút, lúc nữ nhân kia vịn vào hắn, hắn cũng có cố gắng giữ khoảng cách, thời gian hắn lên lầu ngắn như vậy, quả thực cái gì cũng không có làm, về chuyện hắn galant với con gái cùng với chuyện không cho phép cậu ở phía sau nói xấu người khác, cũng không phải chỉ đối với mỗi mình Đỗ Tư Sanh. Nhớ đến ánh mắt cuối cùng lúc đó của hắn, rõ ràng là bởi vì mình nói lời quá đáng mà khổ sở.
Tự xét lại mình, cũng là cùng hắn một chỗ đã lâu nên đã bị lây bệnh rồi.
Vương Nguyên lung tung vò tóc mình, lầm bầm lầu bầu nói "phiền muốn chết"
"Bác tài, quay về đi, trở về cái tiểu khu lúc nãy"
Dọc theo một đường đều ở đây nhìn xem có thân ảnh của Vương Tuấn Khải hay không, sau khi đến nơi cuống quít gọi điện thoại cho hắn, tuy rằng chủ động xin lỗi rất ngượng ngùng, thế nhưng nghĩ đến tâm trạng của hắn nên đã quyết định rõ ràng.
"Này. . ."
"Người sử dụng đã tắt điện thoại. . ."
Gọi đến nhà hắn, cũng không ai nhận.
Cuối cùng là gần như chạy quanh toàn bộ tiểu khu, tên của hắn cũng không thấy được nửa cái bóng người, trái lại đổi lấy nghe được mấy bác gái trên lầu gào thét: Hơn nửa đêm rồi còn la hét cái gì.
Vương Nguyên thở hổn hển gọi lại cho hắn, vẫn là như nhau, điện thoại di động tắt máy, không ai nhận.
Hắn sẽ không thực sự không cần mình nữa đi.
Sẽ không trở về nhà rồi đi.
Cuống quít đến nỗi muốn khóc.
Lại đón xe đến nhà hắn, không có ai, thậm chí đều đã gọi điện thoại cho Thiên Tỉ hỏi hắn có đúng hay không trở về kí túc xá.
Hắn có thể đi đâu đây. . . Với ai cùng một chỗ. . . Đang làm cái gì. . .
Nguyên lai hai người trong lúc đó, không có điện thoại và internet, đơn giản có thể cắt đứt liên lạc.
Một giờ sáng, về tới dưới lầu nhà mình, thời gian cũng đã trễ, mẹ đại khái đã ngủ rồi, cũng không muốn lên lầu, liền đi ra ngồi xích đu trong hoa viên dưới lầu.
Cả đêm tình hình lẫn lộn đến bây giờ kỳ thực vẫn chưa thể suy nghĩ cho thật tốt, đến tột cùng bây giờ là khủng hoảng hay là khổ sở, là giận mình kích động hay là giận hắn vì sao ngay cả nói một lời xin lỗi cũng không cho liền bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, sẽ không phải như ở cao trung nói đi là đi, sẽ trở về Mỹ chứ? Không đúng không đúng, hắn quay về nước Mỹ cũng không sao, dù sao cậu cũng đã biết nhà hắn ở đâu, có thể đuổi theo được.
Rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a, còn đuổi tới nước Mỹ, quá buồn cười rồi. . .
Nhếch môi, chính mình cũng là đang cười nhạo sự ngốc nghếch của bản thân.
Một tay nắm dây xích đu, đầu tựa vào phía trên, lấy điện thoại di động ra, vô thức lật ra ảnh chụp hai người, vô thức gửi tin nhắn cho hắn "Em sai rồi em sai rồi em sai rồi, tha thứ cho em đi", vô thức nước mắt cũng đã trào ra chảy đến khóe miệng.
Không nghĩ tới làm sao sẽ trở thành như vậy, trước đây cùng hắn giận dỗi, kỳ thực trong lòng biết hắn sẽ đến dỗ, coi như là chiến tranh lạnh, cũng là vừa cười vừa trả lời hắn "không thèm làm hòa với anh". Từ lúc nào, ngay cả phần tự tin này đều mất đi, hình như chính mình không nghĩ qua là, hắn có thể sẽ tìm được một người tốt hơn.
Lúc lớn lên hiểu được hiện thực trước mắt, thực sự là là một chuyện tàn nhẫn.
Đầu lưỡi liếm chất lỏng mặn chát ở khoét miệng, nghĩ đợi lát nữa sẽ qua nhà hắn chờ hắn.
Ngẩng đầu một cái, tay đang bíu ở dây xích đu liền bị chính người đối diện cầm lấy.
"Rốt cuộc tìm được em, em đã chạy đi đâu?"
Vừa quay đầu lại thấy trên trán Vương Tuấn Khải đều là mồ hôi, tất cả ủy khuất thoáng cái đã cuồn cuộn trong lòng.
Đứng lên liền ôm hắn thật chặt, ở trong ngực hắn nhịn không được nghẹn ngào.
"Vương Tuấn Khải. . . Vương Tuấn Khải. . . Vương Tuấn Khải. . . Em từ nãy giờ không có tìm được anh. . ."
Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến cảnh tượng như vậy, chỉ là điện thoại di động hết pin, tìm điện thoại công cộng gọi cho Vương Nguyên đều vang lên âm thanh máy bận, gọi về nhà thì mẹ Vương Nguyên còn nói cậu chưa có về nhà, gọi Thiên Tỉ cũng nói cậu không ở trường học, sợ cậu tâm tình không tốt ở bên ngoài thang lang sẽ xảy ra chuyện.
"Không sao không sao, anh ở đây có anh ở đây rồi, ngày hôm nay là do anh nói nặng lời"
"Vương Tuấn Khải. . . Em biết sai rồi. . . Anh đừng bỏ em lại. . ."
Vương Tuấn Khải đem mặt cậu nâng lên, nhìn cậu cắn chặt môi, nước mắt đầm đìa nhìn hắn, liền nhẹ nhàng hôn tới giọt lệ trên khóe miệng cậu.
"Anh làm sao bỏ em lại được"
Cậu vẫn là ngồi ở trên xích đu, còn hắn ngồi ở phía sau.
"Nhóc Vương Nguyên"
"Ân"
"Từ lúc anh 17 tuổi đã biết em, liền thích em"
"Ân. . ."
"Anh 18 tuổi, em chấp nhận tình cảm của anh, cùng một chỗ với anh, bắt đầu từ lúc đó, anh bắt đầu lập ra kế hoạch tương lai của chúng ta"
"Ân. . ."
"Anh không biết mình có phải là một người yêu thất bại hay không, không biết làm sao để làm em hết bất an, thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, em cũng có bao nhiêu hiểu được tính cách của anh, còn có một việc. . ."
Xích đu dừng lại, chờ hắn nói xong câu nói kia.
"Ngoài em ra, anh sẽ không gặp người nào khác"
Vương Nguyên bướng bỉnh đứng ở trên xích đu, thừa dịp Vương Tuấn Khải còn không có phản ứng kịp liền bò lên trên lưng hắn, cắn lỗ tai của hắn.
"Về nhà đi"
Tuy rằng Vương Nguyên không trả lời nói với hắn có bao nhiêu cảm động, thế nhưng ở bên tai hắn nói câu "Về nhà" kia cũng đủ. Vương Tuấn Khải giữ lấy chân cậu, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Từ tầng lầu trên sân thượng, mẹ Vương Nguyên đứng lặng hồi lâu, thấy không rõ nét mặt.