Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
[30] Tương Tư Mãi Giấu Trong Lòng! Cảm giác yêu một người thật khó nói, đôi lúc vu vơ nghĩ về họ, cũng có đôi lúc lại nhói lòng vì chính những suy nghĩ ấy. Họ vui thì ta cười giúp, họ buồn ta lại khóc thay. Đó phải chăng là Tương Tư?
Tôi nghĩ mình đã cảm nhận được cảm giác ấy khi chỉ mới là một cậu học trò lớp 10. Tôi tương tư thầy dạy văn, không ổn chút nào nhỉ!
Đầu năm lớp 10, khi tôi còn ngơ ngẫn không biết phòng học của mình ở đâu, tôi đã gặp thầy tại phòng giáo vụ. Thầy chỉ đường cho tôi tới dãy lầu 4B, nơi mà tôi viết nên cho mình một chuyện tình đơn phương ở thời học trò.
Chuyển cấp cũng là lúc ta chuyển bạn bè. Ngày đầu đến lớp tôi chẳng có lấy một người quen. Ngồi tại một góc lớp, tôi như một thằng nhóc nhỏ bé bị tự kỷ. Hướng mắt qua khung cửa kính, tôi cảm nhận hương vị trường cấp 3. Không gian mới, bạn mới, giáo viên mới và bản thân tôi cũng trở nên đổi mới.
Thầy bước vào, giọng nói rất đặc biệt khiến tôi nhớ như in ngay khi vừa hỏi đường. Chính là thầy giáo ban nãy. Chuyển hướng mắt, giờ tôi mới có cơ hội để ngắm kỹ gương mặt thầy hơn. Đúng là quá trẻ so với độ tuổi 30. Thầy mang một vẻ đẹp khá nhẹ nhàng, đôi mắt trong bị ẩn bởi lớp kính mỏng. Cánh mũi khá ổn, cũng có thể gọi là cao. Môi không phải trái tim nhưng khá mỏng, khi thầy cười đôi môi ấy toát lên một sự cuốn hút lạ lùng. Da thầy không trắng nhưng cũng không thể gọi là đen, chỉ là da hơi tối màu.
Thầy là giáo viên dạy văn và kiêm luôn chức chủ nhiệm lớp tôi. Sau một buổi thầy trò tâm sự và giới thiệu bản thân, thầy cho cả lớp về.
Đường về nhà vẫn vậy mà lòng tôi sao cứ mãi bồn chồn bởi nụ cười của thầy. Mong đến ngày nhập học chính thức, tim tôi đêm nào cũng thổn thất chờ đợi.
Chính thức bước vào năm học, tôi đã có lí do để đến gần thầy hơn, khi tự giác xin vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của thầy. Những năm cấp 2 tôi không quá nổi trội với điểm số môn văn, nhưng với môn toán thì tôi có thể tự tin sẽ đạt điểm 9 là vô cùng đơn giản. Nhưng vì thầy nên tôi đã rẽ sang một con đường mới, mặc dù nó khá chông chênh.
Tôi từng đọc được một câu rất hay, mà giờ nghĩ lại thấy nó rất hợp với mình.
"Cuộc đời em vốn dĩ là một đường thẳng, chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang."
Sau khi vào lớp bồi dưỡng, tôi và thấy nói chuyện nhiều hơn, từ việc học cho đến việc buồn vui. Lấy danh nghĩa thầy trò, tôi nhắn tin cho thầy. Với một vài lí do quen thuộc, tôi hạnh phúc khi hằng đên được đọc những dòng tin nhắn thầy gửi cho mình.
Khoảng cách rút ngắn, tình cảm kéo dài. Tôi đã không kiểm soát được chính cảm xúc của mình. Tôi nhận ra mình đã mắc "căn bệnh Biến Thái" hay nói trắng ra là đồng tính. Tôi yêu thầy.
Khi trước tôi mong được gặp thầy bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại tránh mặt thầy bấy nhiêu. Tôi sợ mình sẽ không điều chỉnh được tâm tư mà nói cho thầy biết thứ tình cảm bệnh hoạn của mình với thầy.
Tôi xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi văn, với lý do cảm thấy mình không đủ năng lực. Tôi cũng ít nhắn tin với thầy hơn, nhỡ đâu tình cảm không thể ghim vào lòng mà nói ra thì mọi chuyện xem như kết thúc.
Đôi lúc thầy vẫn nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tình hình của lớp này nọ. Nhưng rồi tôi cũng bấm bụng lấy cớ lãng đi và không trả lời thầy. Khoảng cách của tôi và thầy dẫn xa hơn. Dù tôi đau đớn vì điều đó nhưng biết làm sao bây giờ? Thầy là thầy còn tôi là trò. Quan hệ thầy trò không thể bị bôi bẩn vì cái tình cảm "Bẩn thỉu" của tôi được.
Kể từ ấy tôi chỉ dám ngắm nụ cười của thầy từ xa. Đôi mắt vẫn vậy, cánh mũi vẫn thế, và đôi môi vẫn giống năm xưa. Tôi cứ mãi giữ những hình ảnh ấy trong đầu cho đến hết những năm cấp 3. Ngày gặp mặt cuối cùng của đời học sinh, cả lớp khi ấy như một đám tang, ai cũng rơi lệ nuối tiếc. Tôi ngồi một mình gần đống lửa trại suy nghĩ bâng quơ một điều gì đó, lòng như thắt lại. Khi ấy thầy đặt tay lên vai tôi. Giọng thầy vẫn như xưa, vẫn rất đặc biệt và vẫn làm tim tôi dao động như ngày nào.
Đã lâu rồi tôi và thầy không ngồi gần nhau như thế này. Thầy hỏi tại sao tôi lại ngồi một mình ở đây. Tôi chỉ im lặng nhìn ngọn lửa đang dần nhỏ lại. Tôi muốn một lần nói ra hết những tâm tư đã giấu trong 3 năm nay. Tôi khóc!
"Thầy biết cả rồi, thầy biết em thích thầy từ năm lớp 10, thầy biết tình cảm em dành cho thầy không chỉ đơn thuần là tình thầy trò, thầy biết em yêu thầy."
Trong dòng lệ, tôi bất ngờ với những gì thấy nói. "Tại sao thầy biết?" tuy tôi không hỏi nhưng có lẽ đôi mắt ấn lệ của tôi đã khơi bày suy nghĩ. Thầy nắm tay tôi.
"Em bất ngờ lắm đúng không? Làm sao thầy không biết cho được. Thầy dạy văn nên rất hiểu tâm lý học sinh, thầy có thể hiểu rõ tâm tư của từng học sinh, kể cả em. Nhưng em này, chúng ta đều là con người, đều có những tình cảm riêng của mình. Vì thế tại sao em không dám nói ra tình cảm của bản thân? Tại sao em cứ mãi giữ nó cho riêng mình? Thầy sẽ rất vui nếu em tự mình nói ra tình cảm chất chứa trong lòng bao lâu này. Và khi ấy thầy sẽ cho em biết rằng, không phải chỉ mình em là rung động, bên em cũng có một người vì em mà ngày đêm thơ thẩn suốt ba năm qua đấy. Và người đó là thầy! "
Khi ấy tôi chẳng thể tin vào tai mình, tôi khóc lớn hơn trong hạnh phúc, tôi ôm thầy vào lòng, ôm chặt, ôm thật chặt.
Nhiều năm sau đó, tuy tôi và thầy đã hiểu rõ về nhau, nhưng thầy vẫn là thầy còn tôi thì vẫn là trò. Chúng tôi mỗi người có một hướng đi riêng, thấy tiếp tục trên con đường giảng dạy, còn tôi bước trên con đường du học. Tùy vậy nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn lại khoảng thời gian niên thiếu của mình. Khoảng thời gian mà tôi biết rung động, khoảng thời gian mà tôi biết đơn phương một người, và khoảng thời gian tôi tìm ra giới tính thật của mình. Tôi không hối tiếc với những gì mình đã làm, và tôi cảm thấy vui vì điều đó.
Khi sinh ra trên thế giới này, không ai có thể chọn cho mình một điểm tốt, và cũng chẳng ai có thể gắn cho mình một khuyết điểm. Bản thân mỗi người chỉ có thể sống với một điểm tốt trời ban, và tự mình biến cái khuyết điểm trời cho ấy thành một cái ưu điểm.
Nhưng bạn hãy nhớ, tình cảm giữa những người đồng giới không phải khuyết điểm, nó chỉ là một sự khác biệt. Vì thế hãy nói ra tâm tư của mình khi còn có thể, đừng để một ngày phải hối hận vì điều đó. Hãy cố tìm cách biến sự khác biệt của bản thân thành một ưu điểm của chính mình trong mắt mọi người.
|
[31] Chậu Sen Đá. Trở về nhà sau chuỗi ngày đi xa, chậu sen đá đặt bên khung cửa đã chết vì lâu không có người chăm bón. Những nhành bông hồng vàng trên bàn ăn cũng đã héo tàn, một vài cánh hoa rụng quanh lọ hoa nằm ngất ngơ trên mặt bàn kính. Dọn dẹp lại những thứ bừa bộn kia, tôi lặng thinh gục mình trên nền nhà. Anh đã đi thật rồi ư?
Ngày trước chậu sen đá đẹp lắm, sáng nào tôi cũng mân mê cả hơn 20 phút mới chịu xách cặp đi học. Đêm về lại ngồi thủ thỉ với nó như hai người bạn. Anh đặt tên cho nó là "Kẻ thứ ba", bởi chậu sen đá này luôn cướp ánh mắt và sự quan tâm của tôi ra khỏi phạm trù cơ thể anh. Anh hù sẽ vứt nó đi nếu tôi cứ mãi ngắm nó mà quên anh. Lơ nó được vài hôm thì đâu cũng vào đấy, chậu sen này lại trở thành "Kẻ thứ ba". Dần rồi cũng quen, anh không còn nhìn nó với cặp mắt ghen ghét nữa. Thay vào đó anh cùng tôi tâm sự với nó, tâm sự chuyện của hai đứa, rồi tâm sự luôn cả vài chuyện vất vơ trong ngày. "Kẻ thứ ba" dần trở thành cây cầu nối mạch tình cảm cho chúng tôi.
Sau ngày làm mệt mỏi, tôi đãi anh bằng một mâm cơm đạm bạc trên bàn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món đó, rau luộc, trứng chiên, trứng luộc, thịt hộp, cá hộp. Tôi chẳng nấu được gì ngoài những món đơn giản ấy. Vậy nhưng anh không trách tôi một lời, anh ăn ngon những gì tôi nấu, anh hạnh phúc với những gì được ăn, không một giây nào anh phàn nàn vì sự vụng về, ngớ ngẩn của tôi. Dù chỉ bằng một ánh mắt cũng không.
Tuy mệt mỏi là vậy nhưng anh vẫn giúp tôi rửa bát sau bữa ăn. Anh bảo tôi cứ ôn bài đi, hôm nay chắc tôi đã rất mệt rồi. Tôi ngồi vào bàn học tầm hơn nửa tiếng thì đã đứng lên, đến bên cạnh cửa sổ, anh đã chờ sẵn. Một cóc cà phê nhỏ đặt bên cạnh chậu sen đá, một cóc đặt nhẹ trên bờ môi mộng nước của anh. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt mong đợi. "Hôm nay lại học không vô nữa à?" giọng anh sao lại ấm thế, ấm nhất trong những giọng mà tôi từng nghe trên đời.
Thở dài chán nản, tôi đúng là một kẻ bất tài làm gì cũng không xong. Đã học ngu lại còn vụng về hậu đậu. Anh khoát tay qua vai tôi, nói với tôi một câu mà đêm nào anh cũng nói, nghe nhiều đến nỗi làm tôi phát ngán. "Nếu học không được thì đừng học. Em cứ yên tâm, quãng đời còn lại đã có anh lo rồi".
Sau câu nói cửa miệng ấy, tôi và anh bắt đầu kể cho "Kẻ thứ ba" nghe chuyện xảy ra trong một ngày, và những việc muốn làm vào ngày mai.
Những ngày êm đềm cứ thế trôi qua thật nhanh, cơn bão tố dần kéo đến mang theo mây đen bao phủ cả một căn chung cư nhỏ. Ngày tôi phát hiện anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, lúc đó tim tôi đã như ngừng đập. Anh giấu tôi suốt mấy năm qua vì sợ tôi lo lắng. Khi ấy tôi hận anh lắm, nếu tôi không vô tình tìm được tập bệnh án của anh, thì có lẽ lúc anh chết khi ấy tôi mới biết được sự thật.
Anh ôm tôi vào lòng, anh lau khô giọt nước mắt trên má tôi bằng hơi ấm tỏa ra từ trái tim. Như thế càng làm tôi đau hơn gấp bội lần. Anh mà ra đi thì biết tìm đâu ra một người yêu tôi như anh.
Bệnh của anh dần trở nặng, cơ thể tiều tụy với gương mặt đã bội phần xanh xao. Đêm ấy anh ngồi cùng tôi bên "Kẻ thứ ba", vẫn câu cửa miệng kia nhưng lần này nó đã làm tôi khóc. Anh bảo ngày mai muốn cùng tôi dạo quanh thành phố này trong đêm, tôi chỉ biết đồng ý rồi ôm anh vào lòng.
Và rồi anh lại bảo, anh muốn ngày mai cũng được dựa vào lòng tôi như thế này. Tôi ôm anh chặt hơn, hôn lên mái tóc của anh, tôi khóc. Những mong ước cuối đời đã không thực hiện được, khi đêm ấy anh đã rời bỏ cõi đời này ngay trong lòng tôi. Tôi nhớ khi ấy trên môi anh vẫn vương nụ cười.
Không tin vào những gì đã xảy ra, tôi không dự lễ tang của anh. Tôi trốn đến một nơi thật xa, để không phải nghe những lời xào xáo về sự ra đi của anh. Tôi không tin anh đã bỏ tôi mà đi khi quãng đời còn quá dài. Tôi trốn tránh sự thật suốt hơn 5 tháng dài.
Trở về lại căn phòng năm xưa, nơi đã từng có tiếng cười, tôi ôm chậu sen đá mà gục xuống nơi nền nhà. Tôi nhận ra anh đã thực sự bỏ tôi mà đi.
Chậu sen đá có lẽ vì nhớ anh nên cũng đi theo anh rồi. Nước mắt như thấm ướt cả bầu trời. Tôi gào lên trong nỗi nhớ. Căn phòng sao yên tĩnh quá, anh đâu rồi?
Tôi tiếc nuối với những giây phút năm ấy, tim tôi như tan nát khi cứ mãi nghĩ về anh. Tôi thực sự thèm khát được nghe giọng của anh một lần nữa. Muốn nghe anh nói câu cửa miệng của mình mà đã từng làm tôi ngán ngẩm. Nhưng rồi mất đi mới biết quí trọng, thực sự không thể!
"Nếu học không được thì đừng học. Em cứ yên tâm, quãng đời còn lại đã có anh lo rồi!"
Sao anh không thực hiện những gì mình đã nói?
|
[32] Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái. Đã sinh ra là một kiếp người, ai cũng phải trải qua một thời tươi đẹp ở tuổi thanh xuân. Để rồi thời gian trôi qua, vào một khoảnh khắc nào đấy ta chợt nhớ lại những kỉ niệm của năm tháng ấy. Ta khẽ cười vì biết rằng mình cũng đã từng có một mối tình đẹp, một mối tình làm ta đắm chìm đến khờ dại. Dù kết quả có thể không đẹp, mỗi người một nơi, hay hai người hai thế giới, nhưng đó vẫn mãi là thanh xuân của riêng ta và người ấy.
Hãy sống hết mình với những năm tháng ấy, nếu bạn còn đang ở cái tuổi cắp sách đến trường. Đừng ngại ngùng e thẹn khi phải nói ra những lời yêu thương, biết đâu được "ta sẽ là của nhau". Đừng quan tâm đến giới tính của bạn là trai hay gái, và cũng đừng để ý đến việc người bạn thích là gái hay trai. Yêu, là khi chúng ta khờ dại chẳng mưu tính. Yêu, là cảm xúc thật lòng phát ra từ đáy con tim.
Đừng sợ rằng con tim ta rung động nhầm người, đừng ngại rằng kết quả sẽ chẳng mấy tươi vui. Đừng ngại gì cả, dẫu người ta có nói ta là "Những Kẻ Biến Thái" đi chăng nữa, thì ta cũng chẳng làm gì sai.
"Biến Thái" thì sao? "Đồng Tính" thì sao? Sao ta phải sợ người khác biết về tình cảm của ta? Sao ta phải sợ họ sẽ xa lánh ta? Ta chẳng sai, chẳng hề sai khi sinh ra đã mang giới tính trái với tạo hóa!
Nếu ai đó xa lánh vì giới tính của ta, hãy chứng tỏ cho họ biết là ta tốt hơn những gì họ nghĩ, hay thậm chí là tốt hơn cả họ.
Nếu ai chọc ghẹo giới tính của ta, hãy đứng lên chỉ thẳng mặt họ và nói "Giới tính không đánh giá phẩm chất của một con người. Thứ đánh giá phẩm chất của một con người chính là những lời....đang nói!".
Nếu ai đó bêu xấu ta chỉ vì ta thích một người cùng giới, hãy nhẹ nhàng nói trước mặt kẻ đó với mọi người "Thích một người đồng giới không sai, chỉ có thích phải một người cứ mãi đi bêu xấu người khác là sai lầm lớn nhất của cả một đời".
Đừng sợ hãi trước những gì mình phải đối diện hằng ngày, vì những thứ ấy sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, giúp ta hiểu rõ những gì của ta làm là không sai. Đừng sợ gì cả, sau lưng ta vẫn còn rất nhiều người dõi theo, ủng hộ ta.
Đừng vì sợ những lời đàm tiếu xung quanh mà đánh mất cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình.
Hãy tự viết lên cho mình một câu chuyện tình ở thời niên thiếu, dù nó có là "Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái" đi chăng nữa, thì cũng chẳng có vấn đề gì để có thể làm chùn bước chúng ta.
Dẫu ta khác họ, nhưng ta vẫn là một ngôi sao nhỏ trong khoảng vũ trụ bao la. Tại sao phải cố sáng hơn họ trong khi khoảng cách giữa họ và ta là vô cùng rộng lớn. Ta không phải họ và họ cũng chẳng phải ta. Cứ mãi sáng theo cách của ta. Mặc cho ánh sáng phát ra từ đôi mắt của họ.
Đồng tính là người, đồng tính biết yêu thương, đồng tính biết suy nghĩ, đồng tính không làm gì sai và...đồng tính không hề sai!
....Hết....
|