Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
[5] Những Dòng Tin Nhắn. Những dòng tin nhắn có thể nói là thứ duy nhất gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Anh học trên tôi một khóa. Chúng tôi vô tình biết nhau khi tham gia nhảy lửa trại cho trường, kể từ giây phút ấy tôi đã "chấm" anh.
Anh khá cao, tầm 1m76 hay 77 gì đấy. Da trắng, đeo kính, thần thái thư sinh đúng như kiểu tôi thích. Bằng mối quan hệ khá rộng của tôi trong trường, không quá một ngày tôi đã tìm được tài khoản facebook của anh. Tôi chủ động kết bạn, nhưng phải tận 3 hôm sau anh mới chấp nhận. Đã ở trạng thái bạn bè nhưng tôi chỉ dám âm thầm nhìn ảnh của anh. Không hề dám thích, bình luận cũng như nhắn tin. Chúng tôi chẳng khác nào hai kẻ xa lạ.
Facebook của anh đặc biệt rất ít hình, anh cũng chẳng hề đăng một trạng thái nào trên Facebook. May mắn lắm thì một tuần mới thấy anh chia sẻ một bài viết nào đó của đám bạn. Anh như một kẻ cô độc, bao mình trong một khoảng không gian vô hình.
Tôi tưởng chừng mình sẽ mãi là kẻ âm thầm dõi theo chấm xanh đang sáng của anh. Nhưng rồi một ngày anh thấp lên cho tôi một ngọn đèn hi vọng.
Khi còn đang say sưa ngắm bức ảnh đại diện cũ mèm mà đêm nào tôi cũng ngắm. Thì tấm ảnh ấy lại hiện lên màn hình điện thoại ở một khung tròn, Anh "vẫy tay" với tôi trên messenger. Tôi đang bị mơ ngủ sao? Nhéo mạnh vào má, tôi sít lên vì đau. Nhưng mà ở đây là đau trong sự hạnh phúc. Đây không phải là mơ!
Nhấp vào cái ảnh đại diện tròn tròn kia, tôi thực sự run đến nỗi không biết mở lời như nào, chỉ biết "vẫy tay" lại với anh, chờ một điều kì diệu nào đó xảy ra. Không phụ lòng mong đợi, anh đã mở lời trước.
- Chào em. Nhìn em quen quen, em học lớp 11a3 đúng không.
Tim tôi đập liên hồi trong niềm hạnh phúc. Anh nhớ mặt tôi và biết cả lớp tôi đang học. Quá hạnh phúc, tôi nằm trên giường ôm điện thoại mà cơ thể cứ nhảy đành đạch chẳng khác nào một thằng thần kinh.
- Dạ đúng rồi ạ. Sao anh biết vậy ạ?
Để nhắn được dòng tin này tôi đã phải đắn đo, xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần. Tôi cố tìm những lời lẽ lịch sự để không cắt đứt đi cuộc trò chuyện khi chỉ mới bắt đầu.
Chưa đầy 20 giây, giao diện messenger hiện lên dấu ba chấm, hiệu cho việc anh đang trả lời tin nhắn của tôi. Ba cái chấm ấy cứ nhảy trước mắt làm tim tôi không khỏi lo lắng, chờ đợi xem anh nói những gì.
- Hôm trước anh thấy em vào lớp 11a3 nên nghĩ vậy.
Tôi như một bước tiến lên mây. Anh theo dõi tôi sao? Hàng triệu nét nhăn trên mặt tôi cứ thế hiện ra, tôi cười đến nỗi không thấy được tia sáng nào nữa rồi.
Cũng kể từ hôm đó tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Một điều đáng nói và đáng làm tôi hạnh phúc hơn đó là "tôi chỉ cần ngồi im, tin nhắn sẽ tự tìm đến". Anh luôn là người chủ động nhắn tin trước cho tôi.
Tôi càng ngày càng chìm sâu vào ngọn đèn hi vọng mà anh đã tạo ra. Càng ngày càng lấn sâu vào cái ảo giác, một cái ảo giác phải gọi là ngu dại.
Cả hai dần trở nên thân hơn, tôi thầm cảm ơn cái "vẫy tay" ấy đã cho tôi tìm được hạnh phúc.
Tôi cảm nhận được từ anh cái tình yêu to lớn nào đó. Anh luôn là người chủ động, luôn là người mở đầu cho cuộc nói chuyện. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để tôi ảo giác ra tình cảm từ phía anh dành cho tôi rồi.
Một đêm như bao đêm, anh nhắn tin cho tôi giống mọi ngày. Sẽ không có gì để kể nếu đêm đó tôi không biết được sự thật, cái sự thật do chính tôi tạo ra. Mà không, phải nói là cái ảo tưởng do chính tôi tạo ra mới đúng.
Đêm đó tôi dự lòng sẽ nói ra tâm tư trong lòng mình với anh, nói thẳng ra là tỏ tình đấy. Nhưng tiếc thay, tôi đã chậm một bước. Cũng chính đêm đó, anh cho tôi biết sự thật.
- Em có thể làm quen bé Ngân bạn em cho anh không. Bé đó nhìn dễ thương ghê.
Giây phút ấy tôi nhận ra anh nhắn tin với tôi trước cũng chỉ là một kế hoạch được lập sẵn. Anh muốn mượn tôi để tiếp cận con bạn thân của tôi. Mượn tôi làm cầu nối cho hai người. Tôi chỉ là một lá bài trong một chuỗi kế hoạch hoàn hảo của anh. Nói vậy có đúng không? Hay do tôi đã mang nặng ảo tưởng? Tự mình tạo ra rồi tự mình hưởng lấy.
Người anh thích là con bạn tôi chứ không phải tôi.
Tôi ngậm ngùi rút lại ý định của bản thân. Rút lại những lời tỏ tình chưa nói. Hi sinh tất cả, tôi im lặng đứng sau kết duyên cho hai người. Một người là bạn thân, một người là tình nhân trong mộng. Tôi chỉ mỉm cười chúc hai người họ hạnh phúc bên nhau.
Ngày ngày cứ trôi qua, tôi kiểu như đã mất giá trị lợi dụng. Quen được Ngân rồi anh không còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa. Không còn quan tâm tôi như trước nữa. Cả hai dần dần bị tách ra xa bởi sự im lặng. Nhiều khi tôi tự chửi chính bản thân mình, tại sao mình ngu như thế? Tự hi sinh đi tình cảm của bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác. Và rồi kẻ đau đớn nhất lại là tôi! Tôi ngu, tôi nhận tôi ngu. Nhưng rồi cũng chỉ biết cười bù nhìn người hạnh phúc.
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc bởi một mối tình đơn phương. Nhưng không, vào một buổi tối sau 4 tháng kể từ ngày đó, người con trai ấy một lần nữa chủ động nhắn tin trước cho tôi. Lần này anh buồn, anh khóc, và anh tìm đến tôi là để tâm sự thật lòng.
Anh chia tay với Ngân rồi!
Nhìn người mình thương khóc vì một người khác mà tim tôi như bị bóp nghẹn. Ở nơi này tôi cũng khóc theo anh. Từng dòng tin nhắn an ủi tôi gửi cho anh nhưng lòng tôi lại đau hơn anh cả vạn lần. Vài ngày sau đó tôi và anh bắt đầu nhắn tin lại với nhau như trước. Nội dung tin nhắn cũng chỉ gói gọn trong việc an ủi và động viên anh thôi.
Và.... Ngọn đèn hi vọng khi nào lại một lần nữa được thấp lên trong tim tôi. Nhưng lần này là chắc chắn chứ không phải do tôi ảo tưởng. Anh ngỏ lời yêu tôi!
Tôi lại trở thành một thằng ngốc bị lời yêu che mờ đôi mắt. Biết rằng khi yêu một người mới chia tay thì cũng chỉ đồng nghĩa với việc ta làm người thế thân mà thôi. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Không ngừng ngại mà bước đến ôm trọn anh vào lòng.
Chúng tôi nói ra thì cũng hạnh phúc thật. Anh thực sự là một người biết quan tâm, không thể phủ nhận điều đó được. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi thường đi dạo phố đêm cùng nhau. Anh luôn là người chủ động đến đón tôi. Là người nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng khi tôi bảo lạnh. Anh cũng là người an ủi tôi khi tôi có chuyện buồn, chủ động làm tất cả mọi việc mà tôi muốn anh làm. Nói chung là anh rất tốt, rất hoàn hảo trong mắt tôi.
Tôi từng bước xóa đi sự sợ hãi rằng đây chỉ là ảo tưởng của bản thân. Từng bước xiết chặt tình cảm của hai người lại với nhau hơn. Tôi vui biết bao khi nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc thật sự sau khi trải qua hàng ngàn sự đau đớn. Tôi thực sự hạnh phúc.
Nhưng rồi tim tôi một lần nữa bị bóp nát. Bóp nát thành nhiều mảnh không bao giờ ghép lại được. Anh quay lại với Ngân.
Chắc bạn cũng đoán được lý do anh đưa ra để chia tay với tôi rồi nhỉ! Anh bảo rằng thời gian qua chỉ là những tình cảm nhất thời, những tình cảm chỉ để lấp đi sự trống trải của Ngân trong lòng anh.
Thật nực cười! Vậy còn tôi thì sao? Rồi ai sẽ là người lấp đi sự trống trải trong lòng tôi? Ai sẽ là người vá lại những mảnh tim đã vỡ vụn của tôi? Ai sẽ hiểu cho tôi?
Tôi nên làm gì bây giờ? Cảm giác bản thân chỉ như một món đồ chơi. Thích thì họ nâng niu chiều chuộng, còn không thì họ một tay vứt đi như đồ phế thải chẳng ai cần. Cảm giác ấy đau thế nào anh hiểu được không?
Sinh ra là một kẻ "khác người" đã khổ, nhưng khi gặp anh cuộc đời của kẻ "khác người" như tôi lại càng khổ hơn.
Anh giày vò tinh thần, giày vò suy nghĩ, giày vò cả hạnh phúc của tôi. Anh bảo tôi có thể chửi anh, đánh anh hoặc thậm chí là giết anh. Nhưng có lẽ anh đã biết chắc rằng tôi không làm được rồi cơ mà. Sau tất cả, tôi chỉ cố nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim của mình, nhét nó vào một ngăn tủ nhỏ rồi khóa chặt lại. Gửi đến anh một dòng tin nhắn cuối cùng.
- Anh có thấy mình làm vậy là quá tàn nhẫn với em không?
|
[6] Cây Hoa Sữa. Khi những nhành hoa Sữa đầu ngõ trọ vẫn còn vương màu sương sớm, tôi chậm rãi bước từng bước trong sự cô đơn. Chậm rãi lê đôi chân nặng nhọc không sức sống trên con đường cũ. Hôm nay thật khác!
Tôi sống ở khu trọ này cũng đã được hơn 1 năm. Thân là một học sinh nghèo từ quê lên phố học, suy nghĩ của tôi cũng có phần chững chạc hơn so với những cô cậu học trò độ tuổi 17. Từ khi sống ở đây, tôi đã biết tự lập, biết tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, biết làm tất cả mọi thứ.
Ngoài giờ học, tôi làm việc bán thời gian tại một quán cà phê gần trường. Lương thì cũng chỉ đủ cho việc trả tiền trọ và đóng học phí. Nhưng thời gian làm việc thì lại chiếm tận của tôi 9 tiếng mỗi ngày. Bắt đầu làm việc từ 4 giờ chiều và về đến trọ là 12 giờ đêm. Tuy mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng vì hoàn cảnh gia đình.
Khoảng thời gian thoải mái nhất với tôi có lẽ là 5 giờ sáng. Mặc dù là kết thúc một ngày làm việc rất muộn nhưng như một thói quen, tôi thường dậy rất sớm.
Mang đôi giày cũ hơn hai năm chưa thay, tôi bước ra khỏi dãy trọ. Hướng mắt lên trời hít một hơi thật sâu, cảm giác thật dễ chịu. Mùi hoa sữa đâu đó nhẹ thoáng qua cánh mũi. Không hiểu vì sao nhiều người bảo mùi này thật khó chịu, nhưng với tôi nó lại thơm vô cùng. Tôi lạ quá nhỉ!
Từng bước đi giữa bầu không gian mờ ảo bị bao phủ bởi làn sương sớm. Tiếng vài con chó hung dữ đâu đó vang ra phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi của chốn đô thị xa hoa. Tiếng nói chuyện xì xào của vài cụ già tập thể dục sớm. Cả tiếng nhạc đồng quê nhẹ nhàng sâu lắng không xác định vị trí phát. Tất cả làm tôi cảm nhận được mùi vị của vùng quê nghèo. Thật dễ chịu với một cậu nhỏ xa quê.
Dần dần việc tản bộ ban sớm trở thành một việc không thể thiếu trong lịch trình sinh hoạt của tôi. Nó như một liều thuốc tinh thần giúp tôi có động lực để bước tiếp một ngày khó nhọc. Bước tiếp một cuộc sống khó khăn.
Mặc dù xuất thân từ một vùng quê nghèo dân trí thấp, nhưng tôi là một người không tin vào những thứ viễn vong mê tín, không tin vào những cái mà người ta gọi là duyên phận. Và rồi buổi sáng hôm ấy, tôi nhận ra một điều rằng mình đã sai.
Gặp anh chắc hẳn do duyên!
Hôm nay không hiểu vì sao tôi thức sớm hơn mọi ngày. Mở mắt ra trong khi đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ sáng, tôi trằn trọc cố đưa mình vào lại giấc ngủ nhưng không thể, thôi đành tản bộ sớm vậy.
Mang đôi giày quen thuộc vào chân, tôi bắt đầu với khoảng thời gian thoải mái.
Từng bước chạy không chỉ không làm tiêu tốn calo trong cơ thể tôi, mà nó còn tiếp cho tôi năng lượng. Giúp tôi khỏe hơn.
Sao lạ quá, cái con đường mà tôi đã đi, đã chạy tận mấy trăm lần. Đã nhớ kĩ vị trí của từng cành cây sợi cỏ, mà sao hôm này lại trượt chân bởi một thứ gì đó mà vấp ngã. Đầu gối va vào tảng đá gần đó làm tôi đau không sao tả nổi. Ngồi khụy xuống, tôi ôm gối trong sự đau đớn.
Và lúc đó... Anh bước đến.
- Cậu có sao không?
Tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói của anh tôi cũng phần nào đoán được độ Soái của anh rồi. Giọng anh ấm, bàn tay anh cũng vậy. Anh chạm nhẹ chân tôi với một vẻ lo lắng mặc dù chỉ là kẻ xa lạ. Tôi hướng tầm nhìn về phía anh, trong thoáng chốc bị đôi mắt của anh chiếm lấy tâm hồn. Sao lại có người đẹp đến như thế.
Khi còn mải mê đắm chìm trong ánh mắt, đắm chìm trong gương mặt thanh tú không góc chết kia, giọng nói của anh vang lên làm tim tôi không khỏi xao xuyến.
- Cậu ổn không? Đứng dậy được chứ?
Thoát khỏi ánh mắt nhờ giọng nói ấm áp của anh, tôi gắng sức đứng lên nhưng không thể.
- Không ổn rồi, chắc bị trật chân rồi. Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về.
Ở cái thành phố bon chen xô bồ chỉ vì đồng tiền, sao lại có một người hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách như thế cơ chứ. Tôi từng nghĩ người thành phố họ không có tình đồng loại, chỉ quan tâm đến mưu cầu lợi ích cá nhân, có lẽ tôi đã sai.
Tôi ngượng ngùng ngỏ ý từ chối nhưng không thể, anh bất chấp đưa tôi về nhà cho bằng được.
- Bám lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về.
Lần này tôi nhất định từ chối, một phần vì ngại, một phần vì thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Một người con trai cõng một người con trai, người khác không biết mà nhìn thấy thì họ sẽ đánh giá như thế nào chứ. Một kẻ nghèo hèn như tôi thì không sao rồi, nhưng còn anh? Tôi sợ...
- Không cần đâu, em tự đi cũng được ạ.
Cố đứng lên, tôi lê từng bước đau đớn đi về hướng nhà mình. Tưởng chừng anh sẽ từ bỏ ý định giúp người, nhưng không. Lần này anh không hỏi ý tôi nữa, anh chủ động đưa cơ thể tôi lên vòm lừng rộng của anh. Không mấy chốc tôi đã bị cố định trên lưng anh. Bây giờ xuống cũng không được, nằm trên lưng cũng không xong. Tôi đành nhắm mắt ngoan ngoãn thuận theo ý trời, để anh đưa về.
Quãng đường hơn 500m anh hỏi tôi rất nhiều điều. Tôi có phần ngại ngùng nhưng cũng đáp hết những câu nói của anh.
Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, năm nay anh đã 22. Hình như gia đình anh khá giàu, tôi đoán vậy. Vì sao ư? Ừ thì từ phong cách đến trang phục đều rất sang trọng, nên tôi nghĩ vậy.
Anh đưa tôi đến tận trọ. Hướng ánh mắt nhìn quanh, anh có lẽ hơi lạ lẫm với nơi này.
- Em sống ở đây sao?
- Dạ!
Như một cách ứng xử lịch sự, tôi mời anh vào phòng uống nước. Anh không ngại ngùng chê nghèo mà chấp nhận ngay.
Phòng khá chật nên tôi chỉ có thể kéo cái ghế đẩu ngay bàn học mời anh ngồi. Rót cho anh một cóc nước, hai anh em chúng tôi cùng trải lòng với nhau.
Tôi vốn là một người thật thà, ai hỏi gì đều trả lời tất. Từ việc là một kẻ từ quê lên cho đến công việc làm tất cả tôi đều kể cho anh nghe. Chắc cũng nhờ vậy mà anh mới nảy sinh tình cảm với tôi. Mặc dù không biết đó là tình cảm của sự thương hại hay thương yêu.
Kể từ hôm đó, sáng nào bước ra khỏi dãy trọ đều có một thân hình quen thuộc đứng dưới gốc cây hoa Sữa đợi tôi. Không biết nhà anh ở đâu nhưng sáng nào anh cũng đến đây, đứng đây, và chờ tôi ra để cùng nhau tản bộ.
- Nhà anh ở gần đây à?
- Không, sao vậy em?
- Vậy sao sáng nào anh cũng đứng trước trọ chờ em vậy?
Anh chỉ cười, anh không trả lời.
- Mà anh đứng dưới gốc cây không nghe mùi hoa sữa khó chịu à?
- Anh thấy nó thơm mà.
Ôi... Đây là lần đầu tiên có người cùng chung quan điểm với tôi. Tôi như tìm được tri kỷ, lòng không hiểu vì sao lại vui như thế này.
- Khoan đã.
Tiếng anh ngăn bước tôi lại. Anh đi đến trước mặt, ngồi xuống dưới chân tôi.
- Dây giày em tụt rồi nè.
Anh nhẹ nhàng thắt lại dây giày cho tôi. Sao anh lại có thể ngọt ngào đến thế chứ. Mà lạ quá, tôi là con trai cơ mà? Sao lại đối xử với tôi ngọt như thế?
Sáng hôm sau anh vẫn đứng dưới gốc cây ấy đợi tôi. Hôm nay anh cầm theo một thứ gì đấy trên tay. Tôi vừa bước ra đã bị gương mặt hớn hở của anh làm cho khó xử.
- Cái này là gì ạ?
- Em mở ra xem đi.
Là một đôi giày mới, tôi chợt nhói lòng nhìn xuống đôi giày dưới chân. Nhận ra cũng đã cũ lắm rồi.
- Sao anh lại cho em?
- Không sao cả, em cứ nhận lấy đi.
Tôi không dám nhận vì có lẽ nó rất đắt, nhưng càng từ chối lại càng không thể. Anh bảo sẽ giận tôi nếu tôi không nhận. Mang nó vào chân theo ý anh, trong lòng tôi phần hạnh phúc phần ngại ngùng. Hạnh phúc vì tình cảm anh dành cho tôi, ngại ngùng vì không thể cho anh lại thứ gì ngoại trừ tình yêu.
Ngày ngày trôi qua, những món quà anh tặng tôi ngày càng nhiều. Nào là quần áo, điện thoại, máy ảnh.... Rất nhiều thứ. Tôi chẳng khác nào một nhân vật trong truyện cổ tích. Một kẻ nghèo hèn gặp được một chàng hoàng tử yêu thương, cưng chiều mình.
Anh không cho phép tôi đi làm thêm nữa, anh bảo chỉ cần chú tâm học, tiền bạc tôi không cần lo. Tôi không đồng ý, tôi không muốn bản thân trở thành một kẻ đào mỏ chỉ biết dựa vào ví tiền của người khác để sống. Không biết anh đã nói những gì với ông chủ của tôi, mà vào một đêm cuối tuần tôi đã bị đuổi việc.
Biết chắc là do anh làm nhưng tôi không dám trách. Sáng hôm sau lúc đi tản bộ cùng anh, tôi hỏi chuyện thật lòng.
- Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
Anh dừng lại, mắt hướng xuống, suy nghĩ một điều gì đó. Tôi cũng dừng lại, chờ câu trả lời từ anh. Nhưng có lẽ anh không muốn đáp lời tôi. Anh vẫn đứng đó với sự im lặng.
- Không sao, anh không trả lời cũng được.
- Vì anh yêu em.
Câu trả lời ngắn gọn của anh làm tôi suy nghĩ mấy ngày dài. Từ sau buổi sáng hôm đó tôi tránh mặt anh. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế trong khi bản thân cũng có tình cảm với anh.
Tôi không đi tản bộ ban sáng nữa. Anh vẫn đứng dưới gốc cây hoa sữa đợi tôi. Tôi không đi học, anh vẫn đứng trước cổng trường chờ tôi. Tôi không trả lời tin nhắn, anh vẫn nhắn mãi cho tôi. Anh làm tất cả vì tôi.
Tôi thấy mình thật nhẫn tâm. Không phải tôi không muốn đón nhận tình cảm từ anh, mà do tôi sợ kết quả của một mối tình đồng giới sẽ chỉ là đau khổ. Cho đến một hôm, tôi nhận được một dòng tin nhắn của anh. Một dòng tin nhắn cho tôi động lực tiếp nhận tình yêu của anh.
"Anh sẽ mãi chờ em."
Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc dòng tin nhắn này. Cả đêm ấy tôi nằm suy nghĩ và rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi chấp nhận yêu anh!
Dự lòng sáng mai sẽ cho anh một câu trả lời vui cả đôi bên, nhưng ai đâu ngờ....
Tiếng xe cứu hỏa phá tan bầu không gian trong lành nơi thành đô ban sáng. Một nơi đã bị thiêu rụi, một nơi đã bị ngập trong biển lửa, một nơi đã trở thành mồ trôn của rất nhiều sinh mạng.
Khu trọ nơi tôi ở bị cháy.... Và tôi chết!
Buổi sáng hôm ấy anh đã ngất lịm dưới gốc cây Hoa Sữa cháy tàn. Anh đã đau lòng nhường nào?
Kể từ ngày đó khu trọ tôi sống trở thành một dãy nhà hoang bị bỏ trống. Cây Hoa Sữa cũng chỉ còn lại cái gốc cháy tàn. Tất cả đều thay đổi, chỉ một thứ là không!
Anh vẫn như vậy, vẫn đúng khung giờ đấy đứng chờ tôi tại gốc cây Hoa Sữa tàn. Và rồi cũng đúng khung giờ ấy, anh bước trên con đường cũ mà tôi và anh thường đi. Anh vẫn nói chuyện dù nơi đây không có ai cả.
Nhưng một điều đau đớn hơn là, tôi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh, vẫn âm thầm bước theo anh mỗi buổi sáng nhưng anh không hề thấy. Tôi gào lên trong đau đớn, giá mà tôi chấp nhận tình cảm của anh sớm hơn thì có lẽ cả hai đã chẳng phải đau như này. Giá mà, giá mà, giá mà.... Cuối cùng tôi cũng chỉ là một hồn ma dõi theo từng bước đi của anh. Một hồn ma yêu anh. Và cũng là hồn ma mang đến đau đớn cho anh.
Trong tình yêu, còn gì đau đớn hơn khi.
Một người sống trong đau khổ, một người chết trong hối hận!
|
[7] Khi Nào Cậu Về? Khi còn non dại tôi từng nghĩ "một chữ viết sai chỉ cần gạch bỏ viết lại là xong". Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra suy nghĩ khi ấy của mình thật đơn giản. Chữ ấy có thể xóa đi, có thể gạch đi nhưng thứ còn xót lại trên trang giấy ấy là một điểm xấu, một vết nhơ không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được. Nó cũng giống quá khứ, dù ta có thể quên đi, có thể gạt bỏ những sai lầm nhưng những gì đã trải qua, dù muốn dù không nó vẫn mãi ở sau ta đến suốt một đời.
1 năm 2 tháng 7 ngày kể từ ngày đó. Em giờ sao rồi? Nửa vòng Trái Đất em vẫn ổn chứ?
Tiếng chuông trường vang lên hiệu cho một khóa học mới bắt đầu. Tôi đặt cặp mình lên bàn vô tư đùa nói cùng lũ bạn. Sau chuỗi ngày nghỉ dài với những chuyến du lịch xa nhà, tôi kể cho lũ bạn không biết bao nhiêu là điều thú vị. Kèm theo đó là những bức ảnh, những video và thứ tôi được nhận lại là hàng chục ánh mắt trầm trồ, ganh tị.
Vị giáo viên gắn bó với tôi trong 2 năm học trước từ cửa bước vào, không mấy chốc đã giải tán đi lớp người bao quanh tôi. Vẫn với nụ cười ấy trên môi, cô chào cả lớp một cách thân thương. Hướng mắt ra cửa, cô khẽ gọi tên ai đó.
Một dáng người nhỏ nhắn bước vào, trên vai là một chiếc balo nho nhỏ, đầu cúi gầm không thấy rõ mặt. Biết có học sinh mới, cả lớp ồ lên như một đàn ve kêu vang khi bắt đầu vào hè.
- Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp mình sẽ có thêm thành viên mới. Em giới thiệu đi.
- Chào mọi người, mình tên là....
Một vài con chim sẻ đậu ngay cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi. Không quan tâm đên mọi thứ xung quanh, tôi dán mắt mình vào khung cửa. Tiếng động xung quanh tôi từ từ giảm xuống rồi im hẳn, có lẽ đã bắt đầu giờ học. Một dáng người chậm chạp bước đến chỗ tôi, đặt cặp sách trên bàn tôi, ngồi xuống bên tôi.
Nói thật thì tôi là một học sinh khó gần, lũ bạn trong lớp để tiếp xúc được với tôi đứa nhanh thì cũng phải mất vài ba tháng. Vì thế bất giác ở đâu lò ra một người lạ ngồi bên cảm giác rất khó chịu. Tôi lại là một người thẳng tính, không vừa mắt là sẽ nói ngay.
- Sao bạn này lại ngồi ở đây hả cô?
- Cô cho phép bạn ấy tự chọn chỗ. Ngồi đó cũng tốt, có gì em giúp đỡ bạn ấy nhé!
- Không được đâu cô.
- Tại sao không được?
- Bạn ấy nhỏ như thế ngồi đây sẽ không thấy được đâu.
À ừm suy nghĩ, cuối cùng cô cũng chấp nhận chuyển cậu bạn mới này lên bàn trên. Cậu bạn này không lời nào phản đối, chỉ âm thầm xách cặp làm theo trong im lặng.
À mà lý do tôi đưa ra giống kiểu quan tâm nhỉ? Nhưng không, lúc ấy tôi nói vậy cũng chỉ là mượn tay người khác để đuổi khéo người này đi mà thôi.
Từng buổi học trôi qua, cây bàng trước phòng học cũng đã rụng hết lá. Tiếng chuông vào lớp rồi cả tiếng chuông ra về cứ theo chu kỳ mà reo lên từng hồi. Tưởng chừng thời gian sẽ giúp cậu bạn mới này thích nghi với môi trường học mới, làm quen với những người bạn mới. Nhưng không, cậu bạn này chỉ như một cổ máy, không biết cười, không giao tiếp và cũng chẳng nói với ai câu nào.
Trời đã vào đông, không khí miền Bắc lạnh đến tê dại. Học sinh ai náy đều khoát lên người một bộ quần áo dày cộm để có thể dự buổi ngoại khóa ngoài trời. Riêng cậu bạn này lại khác, chỉ mặc một lớp áo đồng phục mỏng, cậu ta ngồi một mình dưới một gốc bàng trụi lá. Đôi mắt ướm buồn cứ mãi đeo bám khuôn mặt ấy, tôi cảm thấy dường như cậu ta đang nhìn một thứ gì đó trong vô thức. Và cái vô thức đó chứa đựng không biết bao nhiêu là nỗi buồn.
Tiếng cười nói bao phủ cả một sân trường rộng lớn. Ở dưới gốc cây một người đã ngã xuống tại cái nơi đầy niềm vui này. Không ai biết, ngoại trừ tôi.
Đứng cách đó không xa tôi vô tình bắt gặp dáng người bạn cùng lớp đang nằm dài. Tính làm lơ nhưng không hiểu trật giác mách bảo hay sao mà lần này tôi chủ động đi đến bắt chuyện trước.
- Sao cậu không ra ngoài kia chơi cùng mọi người?
Không nghe thấy câu trả lời, tôi cố gượng lòng đứng đợi. Một phút rồi hai phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được lời hối đáp. Quá mất mặt tôi quay lưng bỏ đi. Nhưng cũng lại là trật giác, tôi quay đầu lại một lần nữa. Người này vẫn nằm im.
Tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh, tôi chợt mất hồn khi thấy một gương mặt trắng bạch hiện ra. Môi đã tím bầm, hơi thở yếu ớt. Cõng bạn mới vào phòng ý tế của trường mà tay chân tôi cứ run bần bật. Không phải vì lạnh, mà là vì sợ!
Rất may là mọi chuyện vẫn ổn, người này chỉ bị nhiễm lạnh thôi. Như được vứt bớt đi một gánh nặng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Ba ơi, mẹ ơi....
Người nằm trên giường gào lên trong cơn mê sản, tôi bất giác lo lắng.
- Cậu... Cậu không sao chứ?
Đôi mắt dần dần mở ra, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Im lặng nhìn xung quanh rồi lục lọi thứ gì đó quanh người mà không thấy. Làm như không thấy tôi đứng đây, người này chạy ngay ra khỏi phòng. Lòng tôi lúc này chẳng biết nên nói thế nào. Một chút tức, một chút ghét. Ít ra cũng phải có một lời cảm ơn đối với người đã giúp mình chứ! Tôi hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ dây dưa với loại người như này nữa. Dù chết cũng không!
Chiều hôm ấy sau khi kết thúc buổi ngoại khóa chẳng mấy vui, tôi cùng vài thằng bạn thân khoát vai nhau đi đến chạm xe buýt. Đã không vui lại càng gặp cảnh không vui. Cậu ta đi theo sau tôi, đi mãi theo tôi trên một khoảng đường dài. Tôi đã cố tình lơ nó sang một bên nhưng mấy thằng bạn cứ chốc lát lại vỗ vai làm tôi càng thêm bực.
- Hình như nó tìm mày đó.
- Kệ nó đi.
Biết chắc là thế nhưng tôi không thèm quan tâm, làm như chẳng quen biết mà cứ thế cười nói rồi đi thẳng lên xe buýt về nhà.
Sau hôm đó, cậu bạn mới khó ưa của tôi nghỉ học gần một tuần liền không rõ lý do. Giáo viên chủ nhiệm cứ mãi thúc ép các bạn tìm hiểu, trong đó có cả tôi. Dù thế nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm, làm lơ mọi chuyện. Cho đến khi... Tôi vô tình đọc được một mảnh giấy được ai đó nhét vào tủ đồ cá nhân ở trường của tôi.
"Xin lỗi và cảm ơn cậu đã giúp mình - Hải An"
Hải An là ai nhỉ? Tò mò, tôi tìm gặp giáo viên chủ nhiệm để hỏi rõ cái tên Hải An này. Điều tôi nhận lại còn hơn nhưng điều tôi muốn biết. Hải An chính là kẻ khó ưa trong mắt tôi. Bố mẹ của kẻ khó ưa này đã qua đời cách đây không lâu. Kẻ khó ưa này hiện chẳng còn ai thân thích ở đất thành phố này. Và cũng chính kẻ khó ưa này đang phải tự mình vượt qua những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời.
Biết được mọi chuyện, không hiểu tại sao lòng tôi lại cảm giác tội lỗi mà đau đơn vô cùng. Tôi cuống cuồng chạy khắp nơi để xin địa chỉ nhà của Hải An mà không ai biết. Những ngày sau đó tôi chỉ biết nén lòng trong sự đau đớn chờ ngày người này đi học trở lại.
Sau hai tuần nghỉ học không một lý do, cuối cùng Hải An cũng đi học trở lại. Vẫn chiếc balo ấy trên vai, vẫn ánh mắt ướm buồn ấy, người này ngồi xuống bàn với một gương mặt tiều tụy. Cố giữ bình tĩnh không làm phiền Hải An trong giờ học, tôi chờ đợi đến lúc tiếng chuông hết giờ vang lên. Đúng là thứ gì càng chờ đợi thì lại càng lâu đến. Cái cảm giác chỉ ngồi 5 tiết học mà nó lâu vô cùng. Ngày hôm ấy chẳng có một chữ nào lọt vào được tầm mắt tôi, ngoại trừ hình dáng Hải An. Cứ mãi hướng mắt đến người ngồi cách tôi 3 bàn, tôi không thể nào thở nổi khi nghĩ đến những việc mình đã làm đối với kẻ đáng thương ấy. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy thương người này vô cùng. Nhưng thương ở đây hoàn toàn không phải là thương hại, một kiểu thương hết sức đặc biệt.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Hải An từng chút một cất tất cả sách vở vào trong cặp rồi im lặng bước ra khỏi phòng học. Tôi cũng chậm rãi bước theo sau. Cậu ấy vẫn chưa về, hình như là đi đến gặp giáo viên để nói gì đó. Đứng ngoài phòng hội đồng, tôi chẳng khác nào một con chó chờ chủ. Năm tiết học trôi qua đã lâu, mà giờ lại phải tiếp tục chờ. Tôi lại phải bấm lòng không dám kêu ca mà chờ trong im lặng.
Sau hơn 30 phút thì cuối cùng Hải An cũng đi ra, tránh sang một chỗ khác để người này không thấy mặt. Tôi tiếp tục dõi theo sau chờ cơ hội tốt. Trời càng lúc càng tối, tôi nhận ra cơ hội phải tự mình tạo ra chứ không thể chờ mãi như thế được. Tiến bước nhanh hơn, tôi tạo cảnh vô tình gặp mặt. Dẹp bỏ lòng tự trọng qua một bên, tôi một lần nữa bắt chuyện. Kéo Hải An đến một quán ăn vỉa hè gần bờ sông giữa cái tiết trời lạnh cóng. Tôi và cậu ấy gọi hai bát phở nóng hổi. Phở đã đặt trước mặt nhưng Hải An mãi không chịu cầm đũa, tôi cảm thấy trong ánh mắt người này ẩn chứa một nỗi niềm gì đó rất khó nói.
Nhìn kẻ mà tôi từng cho là tên khó ưa đau khổ, lòng tôi cũng đau vô cùng. Đặt mình vào hoàn cảnh của Hải An, tim tôi như bị bóp nghẹn. Chẳng biết nên làm gì lúc này cho đúng, tôi chủ động nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người này.
- Cậu có chuyện gì buồn sao?
Hướng ánh mắt đau đớn nhìn tôi, Hải An im lặng không nói lời nào. Nhìn đôi mắt ấy giữa ánh đèn đêm, tôi có thể hiểu được cảm xúc của cậu ấy lúc này. Choàng tay qua vai Hải An, tôi ôm trọn người này vào lòng ngực mình.
- Nếu có chuyện gì thì cứ khóc đi, khóc lớn lên, đừng giấu mãi trong lòng như thế.
Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trong lòng ngực tôi, một kẻ luôn sống trong sự im lặng đã rơi lệ. Từng dòng nước mắt thấm vào lớp áo của tôi. Giữa cái tiết trời như thế này nhưng sao tôi lại chẳng hề thấy lạnh, ngược lại thấy những giọt nước mắt này ấm áp vô cùng. Ấm áp vì bản thân đã giúp được ai đó một chuyện gì đó. Và còn vì mình có thể trở thành điểm tựa cho một người, cảm giác ấy thật ấm áp.
Từng tiếng nấc nghẹn của ai đó như gắn chặt vào tim tôi. Tôi ôm chặt Hải An hơn, vuốt nhẹ mái tóc, tôi cố không được rơi nước mắt.
- Cứ khóc đi, có tớ ở đây rồi. Kể từ hôm nay tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ trở thành điểm tựa cho cậu. Đừng suy nghĩ gì nữa hết, hôm nay cứ khóc hết nước mắt đi, rồi ngày mai tớ và cậu sẽ cùng nhau đi trên một con đường mới. Và sẽ quên hết những con đường cũ không mấy vui vẻ. Được chứ?
Hải An gật đầu và sau cái gật đầu ấy là những hàng nước mắt chảy ra không chút kiểm soát. Đêm ấy, cậu ấy đã dùng nước mắt để trải lòng cùng tôi.
Những ngày sau đó tôi và Hải An chẳng khác nào là hình với bóng. Cậu ấy ở đâu, tôi ở đấy. Tôi chủ động xin giáo viên chuyển chỗ lên ngồi cùng Hải An. Chủ động rủ cậu ấy về sống chung để bù đắp đi sự cô đơn trong lòng cậu ấy. Ban đầu thì Hải An không chấp nhận, nhưng nhờ có mẹ tôi nói giúp nên Hải An cũng đồng ý. Tôi là con một, mà gia đình cũng thuộc dạng khá giả, nên nhận nuôi thêm một người cũng không có gì là khó. Mẹ và ba vô cùng ủng hộ, còn đồng ý nhận Hải An làm con nuôi.
Kể từ khi chuyển đến sống chung, mối quan hệ giữa tôi với Hải An ngày càng tốt. Hải An cũng chịu cười nhiều hơn trước, không biết nói những chuyện gì mà đêm nào tôi và cậu ấy cũng nằm tâm sự đến tận khuya. Hải An cũng chịu mở cửa trái tim để đón tôi vào. Mỗi khi nhớ ba mẹ ruột, Hải An lại chủ động ôm lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ.
Mối quan hệ ngày càng đi xa, đến một ngày tôi chợt nhận ra nó đã vượt quá giới hạn của tình anh em, bạn bè. Quan hệ giữa tôi và Hải An là trai gái rồi ư? Tôi dần mất cảm giác với tất cả mọi người xung quanh. Tôi không cảm nhận được sự ấm áp từ ai ngoại trừ hơi thở của Hải An. Tôi không còn hứng thú với bất cứ cơ thể ai ngoài cậu ấy. Tôi tưởng chừng mình sẽ chết nếu xa cậu ấy.
Cuộc sống bình yên cứ thế diễn ra, song song với tình yêu thương của tôi dành cho cậu ấy. Và cho đến một đêm nọ, Hải An lại ôm trọn lấy tôi mà khóc. Như mọi lần tôi nghĩ rằng Hải An nhớ bố mẹ nên chỉ ôm cậu ấy vào lòng rồi vỗ về, an ủi. Nào ngờ đâu đó là lần cuối tôi được ôm cậu ấy vào lòng, lần cuối được sờ mái tóc an ủi cậu ấy, lần cuối cảm nhận được hơi thở cậu ấy.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ, tôi nhận ra mình đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Hải An chỉ để lại cho tôi vài dòng thư ngắn rồi hoàn toàn biến mất.
"Tớ xin lỗi vì phải dùng cách này để nói lời chia tay với cậu. Nhưng do tớ quá yếu đuối, không thể nhìn người tớ Yêu rơi nước mắt được. Nếu mà thấy cậu khóc chắc tớ sẽ đau lòng đến chết mất. Vì thế hãy hứa với tớ, khi đọc lá thư này và cả quãng đời còn lại dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được khóc! Nếu cậu khóc thì còn ai làm chỗ dựa cho tớ nữa. Vì thế hứa với tớ đi. Không được khóc đấy nhé!
Chuyện là tớ sẽ sang Mỹ sống với dì. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra quyết định này. Tớ muốn đi thật xa để có thể quên đi cái quá khứ đau khổ này mà sống tiếp. Nhưng cậu đừng lo, tim tớ luôn có một khoảng trống dành riêng cho cậu, cậu sẽ mãi nằm ở đấy, không bao giờ quên được.
Cảm ơn cậu trong thời gian qua. Cảm ơn cậu đã làm chỗ dựa cho tớ có động lực sống tiếp. Khoảng thời gian vừa qua tớ đã rất hạnh phúc khi được ở gần cậu, được ôm cậu mỗi tối, được khóc thoải mái mà không sợ điều gì, được nằm gọn trong lòng cậu thật ấm áp, được nhận sự yêu thương vô điều kiện từ cậu. Tất cả những gì cậu đối với tớ, tớ đều hiểu và cảm nhận được.
Cậu hãy cố gắng sống tốt! Đừng buồn! Khi đến lúc, tớ sẽ tự tìm gặp cậu. Tớ hứa đấy!
Cảm ơn cậu vì tất cả! Gửi người tớ yêu! "
Hôm ấy tôi đã cố gắng hết sức để giữ lời hứa vời Hải An, cố gắng hết sức để không khóc. Cố gắng hết sức để trở thành điểm tựa cho cậu ấy.
Nhiều đêm nằm trên chiếc giường ấy tôi bất chợt cảm nhận thấy hơi ấm của Hải An, ảo giác giúp tôi cảm giác cậu ấy vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi. Làm tôi nhớ đến quá khứ, nhớ đến những việc tôi đã làm cho cậu ấy. Từ những việc sai trái đến những điều hạnh phúc. Nhiều khi tôi muốn xóa bỏ tất cả để có thể sống tốt hơn. Nhưng rồi lại nhận ra mình không thể. Nhận ra nó đã là một phần của cuộc đời mình.
Học cách chấp nhận mọi thứ, tôi cố vững lòng, lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua, rồi lại tự hỏi với chính mình một câu hỏi quen thuộc.
- Khi nào cậu về?
|
[8] Gửi Cậu Cho Tôi! Quốc Mạnh kết thúc một buổi diễn đầy mệt mỏi. Ngã xuống giường với bộ đồ mặc nguyên chưa thay, hai mắt cậu nhắm ghì lại, hít một ngụm đầy không khí vào phổi rồi một hơi phả hết ra ngoài. Quốc Mạnh là một ca sĩ trẻ khá nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Chỉ sau một đêm, bài hát "Gửi cậu cho tôi" do chính Quốc Mạnh viết và thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng bắt tai, bài hát đã nhanh chóng trở thành một bản hit đứng đầu rất nhiều bản xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Cũng nhờ vậy mà cậu trở thành một điểm nhắm được rất nhiều ông Bầu săn đón.
Sau khi nổi tiếng, ngoài giờ học Quốc Mạnh phải chạy Show đến tận nữa đêm mới có thể về nhà. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng sẽ từ bỏ bởi quá đuối sức, nhưng rồi nhờ anh bên cạnh mà cậu lại có tinh thần, cố đứng lên bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Hôm nay cũng vậy, thở ra một hơi dài, Quốc Mạnh quay sang nhìn tấm ảnh được đóng khung kính đặt trên bàn. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến bởi khuôn mặt ai kia.
Mở điện thoại ra, bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Mở vào facebook, điện thoại không ngừng rung lên từng hồi dài. 16.920 lời mời kết bạn mới, thế là facebook của cậu đã có hơn 500.000 người theo dõi. Bỏ mặt những lời mời kết bạn cũng như mấy ngàn cái thông báo, Quốc Mạnh tìm vào wall riêng của anh. "Trần Đình Khang" hôm nay anh không đăng gì chỉ chia sẻ vài bài viết mang tâm trạng buồn. "Hôm nay anh có chuyện gì sao?" Nhắn cho anh một dòng tin nhắn nhưng có lẽ anh đã ngủ rồi. Đọc lại những dòng tin nhắn đêm qua, cậu khẽ cười, suy nghĩ vài chuyện gì ấy rồi lại khẽ buồn. Cảm xúc trong đầu cứ xáo trộn vào nhau chẳng khác nào một kẻ ngốc không điều tiết được tâm trạng của mình.
Quốc Mạnh và anh quen nhau cách đây hơn 1 năm. Khi ấy cậu còn lại một kẻ vô danh tiểu tốt, ngày ngày đàn hát cover lại mấy bài hát cũ với vài ba cái like nhếch nhác. Anh là người luôn bên cậu, là người ủng hộ từng bản nhạc cậu hát. Và cũng là người giúp cậu có thể viết ra bản hit đầu tay của mình.
Anh luôn bên cậu, kể cả lúc cậu chưa có gì trong tay.
Quay lại một năm trước, khi mà Quốc Mạnh còn ngại ngùng đăng bản cover đầu tiên lên Facebook. Một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ vỏn vẹn hơn 100 người xem và chỉ gần 20 người like dạo. Bẽ mặt trước cảnh đấy, Quốc Mạnh muốn xóa ngay cái video ấy đi. Sau 1 ngày gỡ bản cover ấy khỏi trang cá nhân, Quốc Mạnh nhận được tin nhắn từ anh. "Cậu xóa cái video cover ấy đi rồi à? Sao tôi tìm không được vậy?". Mơ màng trước một kẻ lạ nhắn tin, chẳng biết gì về người này, cậu chỉ ơ thờ hỏi lại. "Tôi xóa rồi. Mà anh là ai vậy?". "Là Fan của cậu, bản cover hay như thế tại sao lại xóa?". Cậu im lặng tìm vào Facebook của anh. Chung trường, khác khối và 54 bạn chung. Đó là tất cả những gì cậu biết. Sau một hồi mải mê tìm hiểu thông tin của anh, cậu quên mất mình chưa trả lời tin nhắn."Cậu có thể đăng lại không, tôi muốn nghe lại, nó hay quá!". Có lẽ chờ lâu không thấy phản hồi, Đình Khang cố tình nhắn thêm một dòng tin nữa. Chợt nhớ ra, Quốc Mạnh không chừng chừ mà nhanh chóng trả lời ngay. "Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ gửi qua messenger cho anh, chứ chắc tôi không đăng Facebook nữa.". Anh cảm ơn cậu không ngừng.
Thời gian trôi qua, những bản cover cậu gửi cho anh ngày một nhiều. Lời khen của anh dành cho cậu cũng ngày một tăng. Cách xưng hô tôi, anh cũng dần thay đổi thành em, anh. Giọng hát của cậu dường như cảm hóa được trái tim của ai kia. Và tấm chân tình của ai kia cũng dường như làm tan chảy trái tim của cậu. Cậu và anh cả hai phát sinh tình cảm với nhau từ bao giờ?
Sau một thời gian mập mờ với những bản nhạc, mập mờ với cái mối quan hệ được cho là anh em. Thì cả hai cũng đã thẳng thắng mở lời, mở trái tim đón đối phương vào lòng.
Hai người gặp nhau ngày một nhiều, những bản nhạc cậu dành cho anh nay lại càng thêm đậm vì ngọt nhờ tình yêu. Khoảng thời gian ấy cả hai như được sống tại thiên đường, sống ở nơi chỉ toàn những điều hạnh phúc. Với chất giọng ngọt ngào có chiều sâu của cậu, cộng với khả năng cảm thụ âm nhạc tốt của anh. Anh đã mở lời đề nghị cậu viết nhạc. Nghe theo người kia, Quốc Mạnh đã cùng anh viết nên bản nhạc của riêng mình. "Gửi cậu cho tôi".
Sau khi thu và làm thành một MV hoàn chỉnh. Cậu cũng chẳng có ý định đăng lên, chỉ muốn gửi cho anh để giữ riêng hai người. Nhưng do duyên cớ, anh vốn là một Admin của một fanpage nổi tiếng chuyên về âm nhạc mà cậu không hề biết. Anh đã đăng bài hát ấy lên, bỏ tất cả tiền bạc của mình vào để quảng cáo bài hát ấy. Và.... Không ngoài mong đợi, à mà không, phải nói là vượt xa sự mong đợi, bài hát nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nghe. Sau 24 giờ đăng tải lên fanpage thì đã có hơn 20.000 lượt chia sẻ và gần 1.000.000 lượt nghe. Và cứ thế đến nay bài hát đã cán mốc 600.000 lượt chia sẻ, 65.000.000 lượt xem trên Facebook và 96.000.000 lượt xem trên YouTube. Cùng với đó là lọt vào top 1 của nhiều bản xếp hạng âm nhạc trong nước. Nó đã vượt xa so với sự tưởng tượng của anh và của cậu học sinh lớp 11.
Sau một đêm cậu trở thành một người nổi tiếng, điều đó chẳng ai ngờ. Khi ấy cả hai đều chẳng thể nào tin vào sự thật. Cậu đã chính thức trở thành ca sĩ trẻ.
Những show diễn đầu tiên cũng như bất cứ show diễn nào của cậu cũng có anh đi cùng. Mặc dù không phải quản lý, cũng chẳng phải nhân viên trong công ty quản lý nhưng anh luôn ở bên cậu. Luôn là người đứng sau cánh gà, lâu đi giọt mồ hôi trên trán cậu. Luôn là người chở cậu về nhà mỗi đêm trên con xe wave cà tàng. Và... Anh luôn dõi theo sau làm hậu phương cho cậu.
Nhưng cuộc sống tại thiên đường diễn ra chẳng được bao lâu. Đêm ấy cũng như bao đêm, cậu đi diễn theo lịch trình tại một sự kiện lớn. Nhưng lạ thấy, đêm ấy vắng mặt anh. Hướng tứ phương tìm đôi mắt thân quen, nhưng lại không thấy. Đêm ấy cậu hát có vẻ không ổn. Quản lý đưa cậu về nhà thay anh. Quốc Mạnh đặt lưng mình lên giường, hai mắt cậu nhắm ghì lại, hít một ngụm đầy không khí vào phổi rồi một hơi phả hết ra ngoài. Quốc Mạnh quay sang nhìn tấm ảnh được đóng khung kính đặt trên bàn. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến bởi khuôn mặt ai kia. Nhắn cho anh một dòng tin nhắn, nhưng có vẻ anh đã ngủ. Đọc lại những dòng tin nhắn đêm qua, cậu khẽ cười xong lại suy nghĩ lý do "tại sao đêm nay anh không đến" rồi lại khẽ buồn. Thiếp đi lúc nào không biết, cậu thức dậy bấy giờ cũng đã gần 8 giờ. Mở điện thoại lên chờ tin nhắn trả lời từ anh, cậu như kẻ mất hồn với những gì đọc được. "Mình chia tay đi, anh sẽ đi Mỹ, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa." Và đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cậu. Không một lý do chính đáng, không một lần nói chuyện đàng hoàng, không gì cả sao anh nỡ bỏ cậu chứ?
Nhiều năm sau đó sự nghiệp của cậu không ngừng đi lên. Facebook của cậu đã hơn 10.000.000 người theo dõi. Tin nhắn chờ thì lên đến con số trăm ngàn, nhưng cậu vẫn chỉ chờ một. Cậu đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Không đi theo một con đường do kẻ khác sắp đặt nữa, Quốc Mạnh quyết định hoạt động cá nhân. Không xe đưa kẻ rước, đêm đêm cậu vẫn trên chiếc xe wave tàn đi về nhà.
Cậu đã cố quên anh, cố hận anh vì những thứ anh làm nhưng tại sao không thể. Cậu vẫn mãi giữ lấy những thói quen cũ giữa cậu và anh. Vẫn mãi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Vẫn mãi đứng trên sân khấu nhìn xuống một góc nhỏ chờ đợi một đôi mắt thân quen. Và vẫn cứ lưu mãi hình ảnh của anh vào trái tim mình. Vì sao ư?
Vì cậu biết, anh ra đi là vì sự nghiệp của cậu. Anh sợ bản thân là chướng ngại trên con đường của cậu. Anh không muốn là kẻ cản chân người mình thương chỉ vì giới tính. Cậu biết! Cậu biết tất cả!
|
[9] Những Buổi Trưa Hè. Sài Gòn vào hạ cảm giác thật oi bức, cậu tay trần giặt lại chiếc áo trắng cho anh. Hương bột giặt cứ phản phất trước cánh mũi làm ai kia nhăn mặt vì khó chịu. Cái mùi này sao mà khó ngửi đến thế cơ chứ.
Ngày trước cậu chẳng bao giờ phải đụng tay đến những việc giặt giũ như thế này. Thân là con trai lại là con một của gia đình khá giả, cậu chỉ cần "Ngồi mát ăn bát vàng". Nhưng rồi kể từ ngày quen anh, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Anh là một học sinh ở huyện lên tỉnh học. Trường quá xa nhà nên anh phải ở trọ. Kể từ khi quen nhau, chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn làm tất cả cho anh, không muốn anh đụng tay đến bất cứ thứ gì. Thường đến trọ dọn dẹp giúp anh. Chẳng khác nào một cô gái đức hạnh, nữ công gia chánh. Cậu làm mọi việc, từ lau dọn, nấu ăn cho đến cả giặt giũ.
Anh từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo một ly nước lạnh áp vào sau gáy cậu như một trò đùa. Cảm giác tê dại vì cái lạnh bất giác ùa tới, nảy người về phía trước, cậu cười không dứt hơi.
- Để yên em giặt nào!
Anh kề sát mặt vào vai cậu, luồn ly nước qua người, anh nhẹ nhàng đặt thành ly vào bờ môi bé nhỏ của cậu. Giọng ấm áp chẳng khác nào cái khí trời nóng bức này.
- Uống đi nè.
Cậu cười thầm, từng ngụm nước mát lạnh cứ thế chạy dài trong cơ thể cậu. Tiếng anh lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó là một bàn tay lớn áp vào hai vai xoa bóp nhẹ.
- Anh đã bảo để đó anh tự giặt cũng được mà. Thế này có phải khổ cho em không.
Hướng mặt đến nơi giọng nói phát ra, miệng cậu khẽ cười.
- Nếu em mệt thì anh sẽ làm gì?
Anh không trả lời, chậm chậm đưa mặt về phía mặt cậu. Hai bờ môi đỏ mộng thoáng chốc dán vào nhau, anh trao cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào giữa cái khí trời không chút dễ chịu.
Chiếc áo trắng đã được treo trên xào, vài ba cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo phất phơ giữa một khoảng không. Ngắm nhìn lại kết quả, cậu nhìn gương mặt anh đầy hạnh phúc. Anh nắm lấy bàn tay của chàng công tử này xoa nhẹ. Đôi mắt ai kia hiện lên hàng vạn tia xót xa.
- Quen anh cực cho em rồi.
Cậu không trả lời, miệng chỉ khẽ cười và chờ cái ôm từ ai kia dành cho mình.
Thời tiết ngày càng nóng, chiếc áo trắng kia đã được xếp gọn vào ngăn tủ vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Chính thức vào hè, chiếc xe kem của Bác Sáu cứ leng keng trước từng con ngõ. Anh và cậu ngồi bên nhau, tay cầm cây kem liếm láp cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Từng ngày hè bên anh dần trôi qua trong một sự hạnh phúc vô cùng đơn giản. Anh lên đại học.
Anh học ngành kiến trúc, anh bảo khi ra trường sẽ xây cho cậu một ngôi nhà thật lớn, một ngôi nhà thật đẹp để hai ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc đến già. Mặc dù chỉ là một câu nói suông nhưng chẳng hiểu sao cậu vui lắm. Chỉ cần là anh thì cho dù ở chân cầu hay nhà xí cậu cũng sẽ hạnh phúc. Chắc chắn là vậy.
Rời xa dãy trọ thân quen kia, anh đến một nơi khác để học. Cách nhau về địa lý nhưng không thể ngăn nhau về tình cảm. Ngày nào cũng vậy, anh và cậu nhắn tin với nhau đến tận nữa đêm. Tình cảm sướt mướt không thể nào phủ nhận, dù ở xa nhưng nói thật cậu chẳng thấy cô đơn chút nào.
Nhưng rồi... Hứa hẹn đủ thứ cũng thành hư vô. Sau một thời gian cậu đã cảm nhận được sự cô đơn. Những dòng tin nhắn không còn dày đặc như trước. Anh không còn chủ động nhắn tin cho cậu nữa, thậm chí nhiều khi anh còn không trả tin nhắn của cậu. Gặng hỏi thì lý do nhận lại là bận.
Bận? Có thực sự như vậy không?
Những lời ngọt ngào khi nào chẳng còn nữa. Anh nhạt dần với cậu, nhạt đến nỗi cậu không còn nhận ra đó là anh nữa rồi. Từ một người ấm áp đến nhường nào mà bây giờ anh lại lạnh đến như thế. Lẽ nào....
Khoảng cách địa lý làm sao so được với khoảng cách của sự vô tâm. Cậu và anh dần dần bị một thứ mang tên "Im Lặng" ngăn cả hai ra xa. Mặc cho dấu chấm xanh đang sáng, anh không trả lời tin nhắn. Mặc cho điện thoại kêu lên liên hồi, anh không nhấc máy. Mặc cho sự quan tâm của cậu, anh lặng im. Và rồi không bao giờ có lời hồi đáp nữa. Cậu và anh đã hoàn toàn mất liên lạc.
Không đành buông tay, cậu nhiều lần đến nơi anh học để có thể gặp anh. Một lời thôi, cho cậu một lý do thôi và rồi cậu sẽ tự ra đi. Cậu nghĩ vậy.
Một lần không gặp rồi hai lần. Cứ thế lần này đã là lần thứ 7 cậu đến đây. Ngồi quán nước mía trước cổng trường, mắt cậu không thể nào rời khỏi cái khuôn viên kia được. Cậu sợ một phút lơ là sẽ mất dấu anh. Từng dòng người đổ ra sau buổi học. Cậu cố giữ vững đôi mắt của mình hơn, thậm chí còn không dám chớp mắt vì sợ.
Thất vọng sau lần thứ 7 mà không gặp được anh, gương mặt cậu chớm buồn. Đứng lên đi về phía cổng trường, đưa mắt nhìn tấm bảng trường đại học Kiến Trúc kia, cậu thở dài trong vô vọng.
Rồi cậu bất chợt nhận ra, đáng lí cậu nên về ngay chứ không phải đứng nhìn tấm bảng này. Đưa mắt nhìn vào phía trong trường, cậu nhìn thấy thứ mà mình không nên thấy. Nép người về gốc tường tránh mặt ai kia. Lòng cậu đau đớn khi nhìn anh tay trong tay ôm ấp một người con gái khác. Có lẽ cậu đã biết được lý do. Gục xuống trước chân cổng trường, tim cậu như vỡ thành từng mảnh. Khóc cũng không được cười cũng không xong, cậu như một người mất hồn, thẫn thờ lếch từng bước nhỏ trong đau đớn.
Từng bước đi nặng trĩu trên đường, cậu không biết đây lại là những bước đi cuối cùng của mình. Một chiếc xe tải mất lái đã giúp cậu thoát khỏi cái cảm giác đau đớn này.
Khoảnh khắc ngã xuống trước đầu xe tải, cậu nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc bên anh. Nhớ lại những lần giặt áo cho anh. Nhớ lại những cái hôn ngọt ngào của cả hai. Nhớ lại từng cây kem của Bác Sáu. Nhớ lại những lời hứa sống bên nhau đến già. Thoáng lúc này trên đôi môi cậu khẽ hở nụ cười, cả cùng nước mắt rơi. Ngã xuống sau lưng anh, cậu đưa mắt lần cuối nhìn về phía anh, phía một cặp tình nhân đang ôm ấp nhau đầy hạnh phúc.
Nếu biết người anh từng yêu đang sắp nằm dưới gầm xe tải thì phản ửng của anh sẽ ra sao?
Dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên, máu đổ xuống, Và rồi.... Cậu ra đi mãi mãi.
|