Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
[15] Cảm Ơn Anh Đã Về Bên Tôi! Bầu trời hôm nay chẳng mấy chiều lòng người. Vài hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi giữa những đám mây đen xám xịt. Những bước chân hối hả cứ chen nhau chạy qua từng còn phố nhỏ, từng gốc cây già. Bên vỉa hè, những cô dì vội vàng kéo bạc che đi sạp hàng của mình để tránh bị ướt. Một vài chiếc xe máy dừng lại bên đường, màu áo mưa tốc hành, áo mưa cánh dơi cứ đua nhau bao phủ cả cung đường. Ai ai cũng sợ những hạt mưa, ai ai cũng vậy.
Mặc cho sự hối hả của những dáng người xung quanh, tôi vác chiếc balo quen thuộc trên vai, bước từng bước nhỏ trên con đường này, chẳng việc gì phải chạy đua theo những con người vội vàng.
Nhớ ngày trước, khi anh chưa theo gia đình sang Mỹ. Tôi cũng từng là một cậu học trò có lối sống vội vàng, sợ những hạt mưa kia sẽ vô tình làm tôi cảm lạnh. Lúc ấy anh đã níu đôi chân tôi lại bằng bàn tay ấm áp của mình. Anh nói "đừng sợ bị ướt, hãy cũng anh cảm nhận cảm giác này". Từ lúc ấy, mỗi khi trời mưa tôi đều có anh bên cạnh. Anh thích mưa, và điều đó làm tôi cũng trở nên yêu chúng.
Hôm nay là tròn 1 năm tôi và anh xa nhau. Chậm rãi đón những hạt mưa đầu mùa, tôi hướng mắt về phía những dáng người đang chạy trốn thứ tôi đang đón. Trong lòng ngập tràn những nỗi buồn mang tên "Anh".
Những hạt mưa nặng dần rơi xuyên qua khe lá. Lốp bốp từng hạt vỡ tan xuống mặt đường, thấm ướt hết một khung trời rộng lớn. Mải nhìn những giọt mưa, tôi quên lẫn việc để ý xung quanh. Một bàn tay thân thuộc bấy giờ đặt lên vai tôi, giọng nói ấy vang lên. "Em ổn không?".
Anh đã giữ đúng lời hứa "Khi hạt mưa đầu mùa tiếp theo rơi, anh sẽ trở lại bên em". Nhìn anh ngỡ ngàng, khóe mắt tôi rơi ra vài giọt nước nhỏ hòa vào mưa, tôi khóc.
Đưa tay về phía tôi, anh ôm cơ thể ướt đẫm của tôi vào lòng. Hơi ấm từ lòng ngực của anh chuyền qua trái tim tôi, cảm giác lạnh giá trong tim bấy lâu dần tan biến.
Sau những cái ôm nồng ấm, anh nắm tay tôi đi trên con đường mưa này. Dưới một tán cây nhỏ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả hai nhìn nhau quên hết mọi thứ xung quanh.
"Một năm nay em sống thế nào? Ổn không?"
"Không, không ổn tí nào!"
Mắt tôi hướng về những hạt mưa đang vỡ vụn dưới chân, nói câu này mà sống mũi khẽ cay.
Anh không nói gì chỉ bần thần nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Đưa tay lau đi những hạt nước đọng trên má, tôi nắm chặt tay anh.
"Bây giờ có anh thì ổn rồi."
Anh cũng nắm chặt tay tôi, lặng lẽ đi bên tôi đên hết con đường này.
Trở về chung cư với hai cơ thể ướt đẫm, anh lập lại những chuyện trước đây hay làm cùng với tôi mỗi khi dầm mưa về. Cùng anh tắm dưới bồn nước ấm, tôi khẽ đưa mắt ngắm nhìn cơ thể rắn chắc hơn một năm qua tôi không thể nhìn thấy. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi trao cho tôi một chiếc hôn trên trán giữa những làn khói mờ ảo.
Một ly trà gừng đặt sẵn trên bàn, anh đang đứng bên bếp nấu bữa tối.
"Em uống đi cho ấm người."
Lặng nhìn tấm lưng kia, lòng tôi xôn xao đến lạ. Ôm trọn cơ thể anh vào vòng tay nhỏ bé của mình, tôi như muốn khóc.
"Anh đừng đi nữa, được không?"
Anh không trả lời, dừng việc đang làm anh chạm nhẹ tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn nào đó trong tim anh. Nếu không được cũng không sao, tôi không muốn anh khó xử. Anh vẫn đứng im, tay chạm tay tôi. Vài giọt nước mắt đâu đấy khẽ rơi xuống đống hành nằm trên thớt. Tôi không biết anh đang khóc, mà có biết cũng chẳng thể biết được anh khóc vì tôi hay khóc vì những lát hành làm mắt anh cay.
"Được, anh sẽ không đi nữa."
Vì sao khi nghe câu này tôi lại không cảm giác được sự thật lòng? Tôi lại ôm anh và khóc.
Bữa cơm đạm bạc này tuy chẳng có gì, nhưng do anh nấu và được ngồi bên anh tôi lại thấy nó đặc biệt mà ngon vô cùng. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện vui vẻ với ai lúc đang ăn như thế này. Anh gắp cho tôi từng đũa rau, thúc cho tôi ăn từng bát cơm. Cảm giác này làm sao để nói nên lời được đây!
Đêm ấy anh ôm tôi vào lòng, không cần chăn nhưng vẫn ấm áp hơn ngày thường hàng triệu lần. Anh hát cho tôi nghe những câu hát quen thuộc năm xưa. Khi tôi đã chìm vào giấc ngủ, anh khe khẽ bấm đi những chiếc móng tay lâu ngày không đụng đến của tôi. Khi trước quen anh, tất cả những việc này đều do anh làm cho tôi. Bởi thế kể từ khi xa anh, tôi dần quên mất cách tự chăm sóc bản thân mình là như thế nào.
Khi đôi bàn tay đã sạch sẽ, anh mới lại khẽ ôm tôi vào lòng để chìm vào giấc ngủ.
Giật mình tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, tôi đưa tay về phía anh nằm như cố tình tìm kiếm một cơ thể. Sao mãi không thấy? Hai mắt tôi mở hẳn nhìn về phía kia, lòng chợt nhói lại khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tại sao lại thật đến như thế? Mặc dù chỉ là mơ nhưng sao tôi lại vẫn cảm nhận được mùi hương của anh ở đâu đây, vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ở đâu đây. Chẳng nói nên lời, hướng mắt qua khung cửa kính, kỉ niệm một năm xa nhau của anh và tôi đã trôi qua thêm một ngày.
Nhiều ngày sau trôi qua, những cơn mưa dần dày đặc hơn, mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Chiều nào cũng vậy, tôi vẫn một mình sải bước trên con đường quen thuộc ấy. Mặc cho trời nắng hay mưa, tôi vẫn mong chờ một hi vọng rằng anh sẽ giữ lời hứa. Những lần bị cảm lạnh tăng lên do không có tách trà gừng của anh, tôi vẫn không bỏ cuộc. Vẫn chờ đợi anh mặc cho nửa mùa mưa đã trôi qua.
Chiều hôm ấy dự báo thời tiết nói sẽ không mưa, nhưng chẳng hiểu tại sao mưa lại rơi như trút nước. Chắc có lẽ là điềm báo. Đúng vậy, đó là điềm báo cho việc anh không bao giờ về nữa!
Trước ngày kỉ niệm một năm xa nhau, anh đã bị tai nạn khi đang trên đường ra sân bay.
Khi ấy tôi nhận ra anh đã giữ lời hứa!
Gục dưới con đường ngập nước, tôi thầm cười trong đau đớn.
Cảm ơn anh đã về bên tôi!
|
[16] Hi Sinh Là Tình Yêu Người ta nói tôi yêu anh đó là một sai lầm. Tôi bỏ mặc tất cả, mặc kệ những lời ấy, tôi trao trọn cho anh cái được gọi là thanh xuân của một đời người. Và giờ thứ tôi nhận lại được là gì?
Trên chuyến xe khách đêm từ Sài Gòn đi Đồng Nai, tôi hướng đôi mắt mờ nhạt của mình qua khung cửa kính mà lòng nao nao buồn. Từng tòa nhà cao tầng, từng con đường thưa người, từng trụ đèn côi cút, tất cả cứ thay nhau lùi dần về phía sau, để lại bên tôi là một nỗi cô đơn trống trải.
Một vài vị khách của chuyến xe cuối đã chìm vào giấc ngủ. Bản nhạc nhẹ nhàng của Lệ Quyên thoang thoảng phát ra từ chiếc loa nhỏ gần ghế bác tài, những giai điệu nhẹ nhàng làm hình ảnh của anh chợt hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ về anh, nhớ về giọng hát ngọt ngào đã một thời làm tôi say đắm.
Là sinh viên học thanh nhạc tại nhạc viện TP Hồ Chí Minh, tôi có lối sống khá giản dị so với bạn bè đồng trang. Không quá xa hoa, không check in sang chảnh, không diện đồ hiệu tiền triệu, tôi cực kì ghét những thứ đó.
Ngoài giờ học và làm việc bán thời gian ở một nhà hàng, để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình trang trải tiền học phí. Tôi thường mua vui cho mình bằng cách đến những quán cà phê "hát cho nhau nghe" để thưởng thức giọng hát giản dị mà mộc mạc của nhưng "ca sĩ nghiệp dư". Vừa thư thái tinh thần, vừa trao dồi thêm kinh nghiệm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hút tôi đến One Life hơn 3 lần một tuần rồi.
Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa lạnh. Trên sân thượng của một tòa chung cư, tôi ngồi trên một chiếc bàn nhỏ gần sân khấu biểu diễn của One Life. Nói là sân khấu nhưng thật ra đây chỉ là một chiếc bục đứng đặt gần lan can, xung quanh là các nhạc công khá trẻ tuổi.
Đang mải mê thưởng thức ly Cooktail và hòa mình vào âm nhạc thì anh đến. Giọng anh không có gì gọi là đặc biệt nhưng cũng đủ làm tôi chú ý. Anh ngồi xuống bên tôi.
"Tôi có thể ngồi ở đây được không?"
"Anh cứ tự nhiên."
Nhìn tôi không một chút ngại ngùng vì là người lạ, anh bắt chuyện với tôi như hai người bạn.
"Cậu đi một mình à?"
"Anh cũng vậy?"
"Ừ!"
Anh chợt cười khá khó hiểu. Nhìn về phía sân thượng của tòa nhà đối diện, nơi mà những ánh đèn đủ màu cứ sáng rồi tắt không theo một chu kỳ xác định. Giọng hòa vào cái không khí se lạnh này một ít buồn.
"Cậu có qua đó bao giờ chưa?"
"Có một lần, nhưng bên ấy ồn ào quá không phải gu của tôi."
"Cũng đúng, nó khá ồn ào so với tôi và cậu. Chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhưng lại là hai thế giới vô cùng khác nhau. Không đâu lẫn vào đâu được."
Mắt vẫn hướng về nơi kia, đưa ly Côktail lên nhấm nhẹ, anh nói bâng quơ một điều gì ấy làm tôi thấy khó hiểu.
Sau buổi nói chuyện, vì thấy cả hai có khá nhiều sở thích chung nên tôi và anh đã trao đổi số điện thoại với nhau. Và cũng từ đêm đó, tôi đã có thêm một người bạn ở chốn xa quê.
Những hạt mưa nhẹ không thể ngăn được những giọng hát cất lên ở One Life. Tôi và anh ngồi trên chiếc bàn này, lặng im không nói điều gì, cả cùng hòa chung cảm giác vào những giai điệu bình yên.
Bản nhạc kết thúc, lúc này anh mới khẽ giọng.
"Cậu có muốn hát thử một bản không?"
Nói thật thì từ lúc biết đến One Life, tôi chưa cất giọng ở nơi đây bao giờ. Chỉ dám im lặng ngồi nghe vì cảm thấy giọng mình còn quá yếu để có thể phơi bày.
Tôi chỉ cười và từ tối khéo.
"Vậy cậu có muốn nghe tôi hát thử một bài không? "
Tất nhiên là không từ chối, tôi ủng hộ một cách nhiệt tình.
"Mưa nửa đêm" một bài hát nhẹ nhàng được anh lựa chọn, khá phù hợp với sở thích của tôi. Tiếng guitar trên chính bàn tay anh phát ra, kèm theo một giọng hát trầm ấm ngọt ngào chẳng khác nào thu đĩa. Anh vừa đàn vừa hát. Khá bất ngờ trước tài năng của anh, tôi thực sự nể phục.
Nhắm nhẹ hai mắt, tôi cảm nhận từng câu chữ trong từng câu hát của anh. Vài giọt mưa nhỏ vương trên mặt bàn làm tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn cái giai điệu này.
Dường như trái tim của tôi đã bị anh chinh phục bởi giọng hát quá ấm áp. Mấy ngày sau đó tôi quyết định mở lời thương với anh. Lúc ấy tôi thực sự đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra. Và nhờ sự can đảm mà tôi có được anh. Anh tự nhận rằng mình là người thuộc giới tính thứ ba, và anh thích tôi từ trước khi tôi thích anh.
Những ngày sau đó tôi chuyển về sống cùng anh. Và cũng bởi vậy mà One Life vắng đi bóng dáng của hai người trẻ.
Sao phải đến ấy trong khi đã có người hát cho mình nghe mỗi tối.
Anh là giám đốc tài chính của một công ty khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Khi trước, ngoài giờ làm trong công ty anh thường đến One Life để nghe nhạc thư giản theo một cách tao nhã. Nhưng từ khi ở bên tôi, anh không đến đấy nữa. Kết thúc giờ làm việc anh sẽ về thẳng nhà để ở bên tôi. Hát cho tôi nghe, anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử hoàn mĩ bước ra từ trang sách cũ mà tôi hay đọc. Anh cho tôi cảm giác được bảo vệ.
Nhưng rồi cảm giác ấy cũng dần mất đi khi tôi rời bỏ anh. Rời xa anh không phải vì hết yêu, tôi rời xa anh vì tôi yêu anh quá nhiều.
Biết được mối quan hệ của chúng tôi nên mẹ anh đã hẹn tôi ra gặp riêng. Bà ấy chấp nhận đưa cho tôi hàng chục tỷ nếu tôi chịu buông tay con bà. Việc kinh doanh của anh sẽ gặp trở ngại lớn nếu quan hệ giữa tôi và anh bị bại lộ. Tôi không cần tiền của bà và tôi cũng chẳng lấy tiền của bà ấy. Nhưng đã nói như vậy thì tôi cũng phải nghĩ cho anh, nghĩ cho sự nghiệp sau này của anh.
Tôi quyết định ra đi trong âm thầm, dù biết anh sẽ đau khổ mà tìm tôi khắp nơi. Nhưng chỉ một thời gian thôi rồi anh sẽ ổn. Tôi nghĩ vậy.
Ngồi trên chuyến xe cuối ngày, tôi lẳng lặng hướng đôi mắt vương nước ra ngoài khung cửa. Nhìn cảnh vật cứ dần trôi về sau, lòng tôi chợt nhói.
Tôi chợt nhận ra, tình yêu không nhất thiết phải là những thứ ta nhìn thấy được. Nó có thể chỉ là một sự hi sinh thầm lặng của ai đó để đối phương được hạnh phúc, và cũng có thể là một mảnh ghép trong một phần ký ức nho nhỏ, nhưng khi nghĩ đến ta chợt cười vì thấy vui.
Dù mai sau tôi không biết mình sẽ ra sao, nhưng tôi chắc một điều rằng, tôi sẽ nhớ đến anh, nhớ đến một phần của quá khứ mà tôi cho là hạnh phúc.
|
[17] Chiếc Xe Hỏng! Dưới cái khí trời -10 độ, tôi chầm chậm bước trên con đường tuyết lạnh buốt.
Seoul những ngày này càng trở nên lạnh hơn khi những cặp tình nhân cứ lướt qua tôi với đôi môi cười, tôi thực lòng ganh tị.
Xa anh cũng đã gần 2 năm, nhưng tôi chẳng thể nào quên được những giây phút mặn nồng khi còn ở Việt Nam. Khi trời Hà Nội trở lạnh, anh cũng hay choàng vai tôi bước trên những cung đường nhỏ như những cặp đôi kia. Anh nói với tôi nhưng lời ấm áp làm sự lạnh giá trong lòng ngực trái thoáng chốc tan biến.
Nhưng rồi cảm giác ấy giờ nơi đâu?
Anh nhắn cho tôi một dòng tin nhắn cuối cùng trước khi chia tay. "Anh đi nhé! Chúc em tìm được người mới tốt hơn anh". Tôi nghẹn ngào, sao đang hạnh phúc bên nhau mà anh lại nói thế? Sau khi biết được tin anh chuyển công tác ra nước ngoài, tôi bỏ mặt tất cả, bỏ mặt cái danh xưng sinh viên năm cuối trường Sân Khấu Điện Ảnh để đuổi theo anh. Tôi quyết định từ bỏ ước mơ thành diễn viên để đi du học, nhưng mục đính chính thì chỉ là để được ở bên anh.
Tôi đến Hàn Quốc với đôi chân lạ lẫm không lấy một người thân thích. Tự mình đứng vững nơi đất khách, tôi cố liên lạc với anh nhưng không thể. Số điện thoại đã đổi, tài khoản Facebook đã khóa, zalo đã không hoạt động kể từ ngày anh đi. Tôi chẳng biết nên làm gì.
Cái không khí lạnh càng lúc càng bao trùm lấy tôi. Tôi không sợ lạnh, chỉ sợ mỗi cô đơn.
Ngày ngày gắng gượng với những tiết học, thời gian rảnh tôi lại đi khắp nơi tìm anh, hi vọng sẽ vô tình bắt gặp anh ở một ngõ ngách nào đó. Dù rằng điều đó chẳng mấy khả quan, nhưng ngoài việc đó ra tôi còn biết làm gì bây giờ?
Sau những ngày tìm kiếm không chút kết quả, tôi may mắn tìm được số điện thoại đứa bạn thân của anh. Gọi thử cho cậu ấy, tôi nhận được một tin làm tôi bàng hoàng. "Cậu ấy có chuyển công tác nhưng sau hơn 2 tháng đã được điều về rồi mà. Giờ cậu ấy đang ở Hà Nội nè".
"Giờ cậu ấy đang ở Hà Nội nè."
Câu nói đơn giản như thế mà sao lại đau đến vậy?
Anh có biết rằng tôi từ bỏ tất cả để tìm anh? Bỏ hết giấc mơ từ nhỏ, bỏ luôn cả sự nghiệp trong tương lai. Tôi chẳng khác nào một thằng điên, đánh đổi tất cả để tìm tình yêu một cách khờ dại. Anh có biết tôi làm tất cả là đều vì anh không?
Tôi đã mất hết tất cả kể cả tình yêu dành cho anh. Cố gượng lại sống tiếp ở nơi đây, tôi tự hứa với lòng sẽ không tìm anh nữa. Dù là ở Việt Nam hay Hàn Quốc, tôi cũng sẽ xem anh là quá khứ.
Một năm sau khi biết anh đã về nước, tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai ở trường Đại Học Seoul. Từng ngày cứ trôi qua, hình ảnh của anh dần mờ nhạt, khi việc học ngày càng căng thẳng. Nhưng thoang thoảng một khoảng thời gian nào đấy, tôi vẫn nhớ về anh.
Một chiều đông lạnh anh gửi cho tôi một dòng tin nhắn. "Anh nghe nói em đang ở Hàn Quốc. Em ổn không? Sao lại từ bỏ ước mơ của mình mà đi du học?".
Anh thực sự không biết lí do hay đang cố tình không biết lí do? Tôi chỉ xem mà không trả lời. Dứt lòng cắt đứt với anh.
Anh lại gửi thêm một dòng tin nữa. "Tháng sau anh cưới, em về được không?"
Tim tôi chợt quặn thắt, anh cưới? Cố gượng cười mặc cho hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra. Anh cưới ai? Anh và cô ấy quen nhau lâu chưa? Anh thực sự quên em rồi sao?... Cố giữ những câu hỏi ấy trong lòng, tôi gửi cho anh một dòng tin nhắn." Em không về được, chúc anh hạnh phúc".
"Chúc anh hạnh phúc" nhưng tôi thực lòng muốn cuộc sống hôn nhân của anh sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Tôi hận anh, nguyền rủa anh sẽ giống tôi, bị người khác trốn tránh buông bỏ. Tôi ích kỉ lắm đúng không? Nhưng biết sao được, tất cả cũng bởi vì tôi quá yêu anh. Yêu đến mức biến thành hận.
Đúng như điều tôi mong đợi, một năm sau, anh lại nhắn cho tôi một dòng tin. "Vợ chồng anh ly hôn rồi".
Tôi tưởng rằng khi nhận được tin này lòng tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng không hiểu sao nó lại đau lắm. Từng là người nguyền rủa anh không được hạnh phúc, mà giờ đây tôi lại chính là người đau đớn khi thấy anh đã dính phải lời nguyền.
Tôi một lần nữa cố gắng nuốt nỗi đau vào trong, cắt gan cắt ruột trả lại anh một nụ cười tàn nhẫn và một tin nhắn phũ phàng. "Anh nói em làm gì?".
"Anh nhớ em!"
"Nhưng em không nhớ anh."
"Tại sao? Chúng ta có thế quay lại?"
"Không, em có người mới rồi! Và...."
"Và?"
"Em hết yêu anh rồi."
Nhắn được những câu này, tim tôi chẳng khác nào đang bị chính tay mình cầm dao đâm mạnh. Nó đau đớn tột cùng.
Một chiếc xe đã hỏng, dù có sửa lại hoàn toàn như mới thì nó cũng chẳng thể dùng được lâu. Cũng giống tình yêu, một khi đã tan vỡ thì cho dù anh có như thế nào, có tốt đến mấy cũng chẳng thể nào khiến em quay lại.
Từ đấy tôi nhốt anh vào một phần quá khứ, chẳng để anh tồn tại làm cản bước chân hướng đến tương lai của tôi nữa. Tôi sẽ cố quên hình bóng của anh. Và sẽ tìm một người mới tốt hơn anh như lời anh đã nói trước khi buông tay tôi.
- Chào anh!
|
[18] Chiếc Áo Trên Sợi Dây Kẽm. Nghĩa trở về trọ sau hơn nữa tháng đi xa, đứng bên anh là một cô gái trẻ với dáng người khá nhỏ nhắn, nhưng hằng chứa trên vẻ mặt kia là một sự quyến rũ bí hiểm. Anh giới thiệu cô ấy với tôi.
"Đây là Hương, bạn gái của anh."
Tôi im lặng nhìn cô ấy với ánh mắt vô hồn, quay sang anh, giọng tôi thoang thoảng hương sầu.
"Anh dạo này ốm đi nhiều quá!"
Bước lại vào phòng, lòng tôi ẩn hiện một sự khó chịu khó tả.
Từ ngày từ quê lên đây tôi dường như không có bạn. Đến trường, đến chỗ làm và trở về phòng là tất cả những gì tôi có thể làm. Với cách sống khá khép kín, bởi thế tôi chẳng có lấy một người tâm sự.
Vò sơ qua chiếc áo sơ mi lúc nửa đêm, tôi ngáp dài bởi một ngày làm việc mệt mỏi. Đi ra khỏi căn phòng nhỏ, tôi máng chiếc áo lên chiếc sợi dây kẽm nhỏ bắt ngang trước phòng. Khung cảnh thành phố về đêm thật đẹp. Phòng trọ của tôi ở lầu hai nên sau những đêm làm việc mệt mỏi, tôi thường ra lan can phóng tầm mắt mình ra xa mà hít thở không khí trong lành.
Chiếc áo trên dây bỗng phất phơ nhẹ bởi vài cơn gió, hướng mắt qua phía chiếc áo trong vô thức, tôi gặp Nghĩa. Hình như anh mới chuyển đến đây sống. Tay bưng theo một thau đồ nhỏ, anh nhẹ nhàng máng từng chiếc áo lên trên dây.
Chẳng hiểu sao anh lại có một sức hút khá lạ, anh khiến ánh mắt tôi cứ mải mê hướng vào gương mặt anh mà quên mất tôi với anh là hai kẻ xa lạ. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của tôi. Anh đáp lại ánh mắt của tôi bằng một nụ cười. Hai chiếc răng khểnh bất giác hiện ra, nó làm tôi giật mình vì nụ cười ấy quá dễ thương. Ngại ngùng, tôi trả lại anh một nụ cười hấp tấp rồi bước nhanh vào phòng.
Sài Gòn mỗi lần mưa là như trút nước. Vội vã chạy từ chỗ làm về phòng trong khi chẳng có lấy một chiếc ô. Cơ thể ướt sũng, cầm chìa khóa mở cửa mà tay tôi cứ run bần bật. Thoáng nhớ tới chiếc áo phơi đêm qua, tôi đưa mắt nhìn qua sợi dây kẽm ngoài lan can, tại sao không thấy? Cái lạnh làm tôi chẳng thèm quan tâm mấy, vào phòng tắm rửa, tôi quấn chiếc mền quanh người mà miệng không ngừng hắt hơi.
Tiếng gõ cửa đánh thức một giấc ngủ không trọn vẹn, tôi đưa bộ mặt trắng nhợt mở cửa. Là anh phòng bên.
"Có chuyện gì hả anh?"
"Hôm qua trời mưa nên tôi đem áo vào giúp cậu."
Anh đưa chiếc áo đêm qua cho tôi rồi quay đi, tôi chợt thấy một nụ cười trên môi anh. Ngã xuống trước cửa, tôi không biết gì nữa.
Tỉnh lại sau hơn nửa ngày, anh bên cạnh tôi, đang chườm khăn nóng cho tôi.
"Cậu tỉnh rồi à? Hôm qua dầm mưa đúng không, bị sốt rồi đây này."
Với cái cổ rát điếng, tôi chẳng tài nào phát ra được tiếng. Chỉ biết nhìn anh.
"Tôi có nấu cho cậu ít chào hành, ăn đi rồi uống thuốc cho lành bệnh."
Bát cháo hành còn nóng hổi, anh bón cho tôi từng thìa. Lòng tôi nao nao khi cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Một sự quan tâm vô cùng thân thương mặc dù cả hai chỉ là người lạ. Những thìa cháo trên tay anh bất giác trở nên ngọt ngào trong cuống họng, dù rằng vị giác của tôi đã hoàn toàn tê liệt.
Bát cháo đã cạn hơn phân nửa, tôi uống những liều thuộc anh đã bỏ công sức mua cho tôi.
"Cậu nghỉ ngơi đi. Cháo tôi nấu đủ cho cậu ăn hôm nay, khi nào đói thì ăn. Còn có chuyện gì thì cứ gọi tôi, tôi qua ngay."
Nói xong không cho tôi kịp cảm ơn một câu, anh đã khép cảnh cửa phòng lại rồi.
Hướng mắt nhìn xung quanh phòng, tôi lại cảm thấy biết ơn anh hơn. Ngoại trừ chiếc bát vừa ăn thì tất cả chén bát chất chồng từ hai hôm đã được anh rửa. Bộ đồ mặc hôm qua anh cũng đã giặt, nền nhà anh cũng đã lau sạch. Tôi tự hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?
Sau trận bệnh đó, tôi chẳng biết nên làm gì để trả ơn anh. Chỉ đành mua thật nhiều đồ ngon rồi chia cho anh một nửa xem như là tấm lòng của cậu sinh viên nghèo.
Ngày tháng ở dãy trọ trôi qua, tôi và anh dần thân. Thân đến nỗi chúng tôi đã làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần và cũng không biết từ khi nào.
Có lẽ vì sự cô đơn của hai kẻ phòng sát nhau, nên thứ tình cảm dị biệt đã phát sinh. Tôi phải lòng anh nhờ sự quan tâm ấm áp, còn anh phải lòng tôi thì vì gì tôi chẳng thể nào biết.
Có lần anh hỏi "Em có thấy chán ghét khi làm tình với anh không?" Tôi nhìn anh rồi khẽ cười," Thế anh có thấy chán ghét khi làm tình với em không? ". Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn ngọt tựa đường đen.
Tuy là đã làm tình cùng nhau nhưng anh và tôi vẫn ở riêng, một người một phòng, mỗi người một cuộc sống. Ngoài việc thi thoảng cùng nhau hưng phấn thì đêm nào tôi và anh cũng tâm sự ngoài lan can.
Từ khi quen anh cuộc sống của tôi đã từ đơn sắc chuyển thành cầu vòng. Sự cô đơn của kẻ xa nhà dường như tan biến. Sự thiếu thốn tình cảm đã được anh lấp đầy bằng sự quan tâm. Anh cho tôi tất cả.
Sau một đêm làm tình điên dại, tôi nằm trên cánh tay vững chắc của anh. Anh hôn lên trán tôi một cái rồi nhẹ giọng. "Chúng mình come out em nhé?". Tôi im lặng, với một vùng quê dân trí thấp thì việc Come out mình thuộc giới tính thứ ba chẳng khác nào tự tuyên cho mình bản án tử. Dù ba mẹ có đồng ý đi nữa, nhưng sự dị nghị của dòng họ, sự bàn tán của xóm làng cứ xỉa xói vào hai bờ vai gầy đứng tuổi kia thì làm sao họ sống được. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim tôi đau lắm. "Chúng ta cứ vậy thôi được không anh? Em không muốn."
Có lẽ anh khó chịu với cảnh cứ sống mãi trong sự giấu giếm. Anh không trả lời tôi và ngày sau đó anh đã đi. Để lại tôi mảnh giấy, anh bảo khi nào ổn anh sẽ về. Cuộc sống tôi trở nên thiếu vắng tình cảm. Tôi biết lí do anh ra đi là vì tôi, đau lắm chứ nhưng tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi hứng lấy.
Nửa tháng sau, khi đang phơi chiếc áo nhỏ lên sợi dây kẽm, anh về. Bên anh lúc này là một cô gái, anh giới thiệu là bạn gái anh. Đêm ấy tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi quyết định sẽ chuyển trọ để tránh mặt anh. Không biết điều đó có thực sự đúng hay không. Nhưng dù sao thì đó cũng là cách tốt nhất để không hứng thêm đau thương vào người.
Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn người mình thương hạnh phúc. Nhưng đôi khi chính cảnh nhìn người mình thương hạnh phúc lại làm cho mình đau đớn vô cùng. Dù không biết anh có thực sự hạnh phúc bên cô ấy hay không, nhưng em không thể nhìn anh hạnh phúc bên người khác, tim em sợ rằng sẽ chịu không nổi mà vỡ thành đôi.
Bởi thế em sẽ chọn ra đi!
|
[19] Trò Đùa. Hà Trang hẹn tôi đến một quán cà phê gần trường. Diện một bộ váy trắng toát lên vẻ đẹp thuần khiết, cô bạn thân đi cùng một người con trai lạ.
"Đây là Nam, bạn trai tao."
Chẳng mấy bất ngờ, khi vừa nhìn thấy tôi đã thoáng đoán được. Chào nhau theo kiểu lịch sự, cậu bạn trai bắt tay tôi.
Sau buổi giới thiệu bạn trai, tôi nhắn tin cho Trang.
"Mày có chắc thằng đó ổn không? Tao thấy nó cứ sao sao ấy."
"Nhìn lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ ảnh quan tâm tao lắm."
Tôi chẳng biết nên nói gì nữa.
Mấy ngày sau, khi đang đi dạo trong siêu thị mua ít đồ, tôi bắt gặp Nam. Khác xa với vẻ mặt khó gần hôm trước, lần này Nam chủ động bắt chuyện với tôi một cách thân thiện.
"Cậu mua gì à?"
"Sữa chua."
Đá mắt vào vài hộp sữa chua trong giỏ, tôi trả lời một cách cộc lốc. Chắc do không mấy thiện cảm với người này nên tôi vô tình trở thành một kẻ khó gần.
"Cậu nhà ở gần đây à?"
"Ừ!"
"Tôi đến nhà cậu chơi được không?"
"Tùy cậu."
Hôm ấy Nam đến nhà tôi mặc cho việc khuôn mặt của tôi chẳng mấy vui vẻ. Tối ấy Nam gửi lời mời kết bạn cho tôi, chẳng hiểu sao lại biết được tài khoản Facebook của tôi. Nhưng thôi, người có lòng thì tôi cũng có tâm. Tôi chập nhận lời mời.
"Cảm ơn vì bữa ăn, cậu nấu ăn ngon lắm."
"Không có gì."
Chỉ sống một mình bởi ba mẹ đều đã đi công tác xa. Khi Nam đến, vì đã chạp bữa tối nên tôi chiên đại vài cái trứng mời cậu ấy ăn cho qua bữa, chẳng hiểu ngon lành gì mà Nam lại khen. Nghe giống đang giễu cợt, tôi chẳng mấy hứng thú mà trả lời một cách nhạt nhẽo.
Chẳng hiểu sao Nam chẳng mấy quan tâm đến sự lạnh lùng ra mặt của tôi. Cậu ấy gọi cho tôi.
"Xin lỗi, tôi đang bận không bắt máy được."
Đúng là đã ghét thì làm gì cũng không ưa. Ờ mà... Tại sao tôi lại ghét Nam? Tại sao tôi lại không thích Nam? Cậu ấy đã làm gì tôi đâu chứ? Tôi quá vô lý mà.
Sau hàng trăm cuộc gọi bị từ chối, Nam vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày nào cậu ấy cũng gọi, mặc cho tôi đưa ra hàng trăm lý do để từ chối.
Quá mệt mỏi với cảnh điện thoại rung liên hồi, tôi đành bắt máy.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là Nam muốn nghe giọng Khang thôi!"
"Bộ tôi với cậu thân nhau à?"
"Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì sắp!"
"Tôi bảo sẽ thân với cậu?"
"Khang không nói, nhưng Nam sẽ có cách."
"Cách gì?"
"Tán Khang!"
"Cậu bị hâm à? Đùa không vui."
"Không, Nam không đùa, Nam nói thật."
Đúng vậy, Nam nói thật, cậu ấy thực sự theo đuổi tôi. Kể từ sau cuộc nói chuyện ấy, sáng nào cậu ấy cũng đứng trước cửa nhà chờ chở tôi đi học. Ban đầu thực sự thì tôi thấy vô cùng khó chịu, một mực không chịu. Nhưng có lẽ "có công mài sắt có ngày nên kim" tôi dần xiu lòng vì sự ngang bướng của Nam.
Ngồi sau xe Nam, tôi thắc mắc.
"Sao cậu không đi chở Trang?"
"Tại Nam bận."
"Bận gì? Không phải Nam đang rảnh rỗi chở tôi sao?"
"Nam bận chở người yêu đi học!"
Nghe câu này mà cổ họng tôi tự nhiên nghẹn cứng. Không nói lại gì, bất giác trong lòng lại cảm thấy vui chả hiểu vì sao. Đêm ấy Nam đến nhà tôi, đã mở lòng hơn với Nam, mặt tôi vui hơn hẳn so với lần đầu cậu ấy đến nhà.
"Tối nay Nam ngủ ở đây được không?"
"Sao cậu không về nhà?"
"Ba mẹ Nam đi vắng, ở nhà một mình sợ lắm."
Tôi biết rõ đây chỉ là một lý do, vì có lần Trang đã kể cho tôi về việc ba mẹ Nam đang đi công tác bên Mỹ dài ngày. Dù biết là vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý ngay.
Đêm ấy Nam và tôi nằm cùng trên một chiếc giường. Khoát vai tôi giọng Nam khe khẽ.
"Khang này."
"Gì?"
Tôi vẫn giữ cách nói chuyện thô thiển, mặc cho cảm xúc đối phương ra sao.
"Khang thấy Nam ra sao?"
"Ý là gì?"
"Thì là cảm nhận của Khang về Nam ấy."
"Ừ thì cũng tốt."
"Vậy thì...!!"
"Thì sao?"
"Khang thích Nam không?"
Tôi bất thần trước câu hỏi này. Mặc dù biết xin ngủ lại sẽ có ý gì đó, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại có thể hỏi toạt ra như thế này. Thực lòng thì tôi cũng đã phải lòng Nam, nhưng biết nói sao giờ. Nếu nói không thì dối lòng, còn nói có thì chẳng khác nào phản bội bạn thân. Tôi đau não chỉ vì một câu hỏi. Thôi thì cứ thực lòng, nếu Nam có gạ gẫm tôi làm người yêu thì tôi sẽ từ chối và nói sự thật Trang sau.
"Thích."
Nam không nói gì nữa, đánh một giấc tới sáng, cậu ấy đã rời khỏi nhà từ bao giờ.
Khi đã lấy được sự quan tâm của tôi, Nam bắt đầu rơi vào im lặng. Không tin nhắn, không gọi điện, không chở đi học, không gặp mặt. Tất cả đều không. Tôi chợt nhớ cậu ấy, không hiểu sao tôi như phát điên lên vì không được nghe giọng cậu ấy. Nhưng vì lòng tự tôn nên tôi không cho phép mình nhắn tin trước.
Nhiều ngày sau đó Trang nhắn tin cho tôi. Bảo rằng "Tao thất vọng về mày quá". Tôi chưa hiểu gì "Thất vọng về chuyện gì?". Trang gửi cho tôi một đoạn thoại, đoạn thoại khi Nam hỏi tôi có thích Nam không. Thật sự câm nín khi nghe thứ ấy, tôi chẳng biết mình nên giải thích thế nào với Trang.
Nhắn tin cho Nam, tôi nỗi cáu.
"Tại sao cậu lại gửi đoạn thoại đó cho Trang?"
"Khang thấy mình ổn không?"
"Trả lời đi, tại sao lại gửi đoạn thoại đó cho Trang?"
"Vì cậu bảo tôi không ổn, nên tôi muốn cho cậu biết cảm giác tôi dành cho Trang là như thế nào thôi."
"Vậy tại sao lại gửi đoạn thoại ấy cho Trang?"
"Vì tôi không thích cậu."
Tim tôi như bị bóp nát, tôi chợt nhận ra mình chỉ là một con cờ trong trò đùa vô bổ của cậu ta. Nam cho tôi cảm giác được yêu thương, cho tôi cảm giác được chở che, cho tôi tất cả. Nhưng rồi cũng chính Nam biến tôi thành một trò đùa, cướp hết tất cả từ tôi. Cướp tình yêu tôi dành cho cậu, cướp luôn cả tình bạn bấy lâu tôi gầy công vun đấp. Nhưng đau đớn hơn nữa là cậu đã cướp đi của tôi trái tim lành lặn, chỉ để lại nơi tôi một trái tim tan vỡ thành nhiều mảnh.
Thầm trách, cũng tại mày ngu mới đánh đổi trái tim vào trò đùa này. Tất cả cũng chỉ tại mày ngu.
|