Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
[10] Hi Vọng Đặt Sai Nơi. Tôi vô tình gặp anh sau một buổi dạo quanh phố cổ cùng lũ bạn. Anh bước qua tôi như một kẻ xa lạ. Do anh không thấy hay cố tình lãng quên?
Anh là tình đầu và cũng là người yêu cũ của tôi. Khi quen anh tôi chỉ mới 17 tuổi nên còn bồng bột, nông nỗi lắm. Cứ nghĩ anh là người cuối cùng của cuộc đời, vì khi ấy kiếm được một người đồng giới chấp nhận yêu mình đâu phải là dễ. Nhưng rồi nghĩ cũng chỉ là nghĩ, anh cũng buông tay tôi để theo một người mới, một người anh cho là xứng đáng với anh hơn tôi.
Hôm nay chợt gặp lại anh, khi ấy tôi đã cố dừng bước chân lại, tưởng rằng anh sẽ gửi cho tôi một nụ cười theo kiểu tình bạn. Nhưng rồi thất thần dừng hẳn khi anh lướt ngang. Như một cơn gió vô tình, anh nắm tay cô ấy giữa hàng chục đôi mắt, trong đó có cả hai mắt của tôi. Anh lạnh nhạt bước qua người mình từng yêu!
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng thật vô lý. Tại sao lúc ấy tim mình lại đau đến thế? Chẳng phải cả hai đã bước trên con đường riêng của mình rồi sao? Chẳng phải những gì ta đã trải qua cùng nhau đều chỉ là quá khứ thôi sao? Bởi thế tôi có quyền gì bắt anh nở nụ cười với tôi chứ? Tôi chẳng là gì!
Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ mãi về cái nắm tay của hai người. Tôi chẳng biết vì sao mà hình ảnh thân mật giữa anh và cô ấy cứ mãi khắc sâu vào tim tôi. Nó chẳng khác nào một con dao, càng đâm sâu máu tuông ra càng nhiều.
Bắt đầu điên dại trong cơn suy nghĩ, tôi đã nhắn tin cho anh. "Tại sao anh lại làm như không quen biết em?". Dòng tin gửi đi tôi mới chợt bần thần. Tại sao mình lại làm một chuyện khờ dại, thiếu suy nghĩ như thế này? Tự đập đầu xuống bàn, tôi lo lắng chờ những dòng tin nhắn phũ phàng từ anh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những lời lạnh nhạt.
Nhưng tôi đã sai, anh không dùng những lời lẽ mà tôi đã suy nghĩ trong đầu để đáp lại tin nhắn. Anh chỉ bảo muốn gặp tôi.
Tôi không hiểu tại sao và cũng chẳng biết phản ứng thế nào trước lời đề nghị của anh. Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ bâng quơ. Sau những hướng mắt vô định, tôi đánh liều nhắm mắt chấp nhận yêu cầu của anh.
Tôi và anh gặp nhau tại một khách sạn mà khi yêu nhau anh hay dẫn tôi đến. Bước vào phòng, anh đã ngồi trên giường đợi sẵn. Nhìn đôi mắt của anh, tôi không biết mình nên bước tiếp hay lùi lại. Cứ đứng mãi đó cho đến khi đôi tay anh chạm vào tôi. Bất thần anh ôm tôi vào lòng, hôn lên đôi môi khô cằn sau bao lâu không có người chăm bón của tôi. Anh chiếm lấy thể xác của tôi.
Lúc ấy tôi muốn đẩy nhào cơ thể anh ra khỏi cơ thể mình. Nhưng nói thật thì tôi nhớ hơi thở của anh, có nhiều đêm tôi ao ước được như bây giờ. Tôi im lặng, mặc anh làm gì thì tùy.
Đúng như bạn nghĩ, sau cái hôn đó là một sự kiện vô cùng ngọt ngào. Những tiếng thở dốc kết thúc, anh ngôi bên mép giường, tay cài lại từng chiếc cúc áo. Tôi lần này mới hỏi chuyện. "Sao anh lại muốn gặp em?". Anh không trả lời, vẫn tiếp tục với những cúc áo của mình. Tôi lật người anh về phía mình, mặt đối mặt anh, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại gào lên. "Tại sao anh làm như không quen biết em mà bây giờ lại lên giường với em?".
Đôi mắt anh vẫn vậy, vẫn bình thản như những chuyện vừa diễn ra là đơn nhiên. Nhìn ánh mắt tôi, anh lúc này mới buông lời phũ phàng. "Lúc chiều anh gặp em nên mới nhớ đến cảm giác này. Không phải em cũng thích vậy sao? Chúng ta xong việc nhé?".
Tôi vừa nghe gì thế này? Nó đã đi quá xa với những gì tôi nghĩ. Tôi không ngờ anh là một con người như vậy. Tôi đau khổ bởi những dòng suy nghĩ trước đây của mình. Khi anh chạm từng lớp da vào cơ thể tôi, tôi tưởng rằng chúng ta có thể quay lại, hàn gắn những cảm xúc xưa. Nếu không được vậy thì ít ra vẫn được một vài câu nhớ nhung quyến luyến. Ai ngờ đâu thứ tôi nhận lại được chỉ là "tình một đêm cùng người từng thương".
Tôi một lần nữa gào lên trong nỗi đau, "Anh thực sự chỉ xem em như một thằng điếm thôi sao?". Anh không trả lời, đôi mắt anh như đã thỏa mãn điều mình cần, anh bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi trong cái cơ thể vừa bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đau đớn không sao tả nổi, ôm nặng sự vô tình, tôi chỉ biết khóc thật lớn.
Tối ấy tôi về nhà mặc dù đã quá canh ba, nhìn lại những khung ảnh cũ của tôi và anh vẫn còn treo trên tường, chẳng khác nào thằng điên tôi thẳng tay đập nát tất cả. Từng mảnh kính đâm vào chân, đâm vào tay, đâm cả vào mặt làm máu cứ tuông ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để so với nỗi đau trong lòng tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên ổn sau khi tôi tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng rồi một dòng tin nhắn từ anh lại đến, đã không có gì nếu nó không kèm thêm một video. Anh dọa sẽ phát tán video đêm ấy của tôi nếu tôi không đưa cho anh 100 triệu. Tôi choáng váng khi nhận ra anh thực sự là một tên khốn. Đầu óc xoay tròn giữa nỗi đau và nỗi hận, tôi phải xoay xở số tiền ấy bằng cách nào đây. Khi bản thân chỉ là một thằng sinh viên đại học còn ăn bám bố mẹ.
Một tuần trôi qua, đã quá ngày anh qui định. Tôi lo lắng vì không tài nào có được số tiền lớn như vậy. Càng lo lắng hơn vì cơ thể mình sắp bị đưa cho bàn dân thiên hạ xem ngắm. Cố gắng vớt vát một vài hi vọng, tôi mong rằng anh sẽ nghĩ đến mối tình cũ mà buông tha cho tôi. Nhưng rồi hi vọng bị dập tắt, anh thực sự tung video ấy lên mạng.
Tôi như sụp đổ không biết nên làm thế nào. Những trang fanpage lớn cứ liên tục đăng ảnh về tôi. Những dòng link cứ như nước chảy quét qua từng Facebook của mọi người. Những tin nhắn, những bình luận ác ý không ngừng tràn vào trang cá nhân của tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Khóa tài khoản, khóa sim, im lặng khóc trong đau đớn là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
Ba ngày trôi qua tôi đã không ra khỏi nhà. Không ăn không ngủ chỉ mỗi khóc, cơ thể tôi dần kiệt sức. Tưởng chừng sẽ không qua khỏi đêm nay, nhưng cũng may mẹ tôi đến kịp. Bà đưa tôi vào bệnh viện.
Sau hơn 2 ngày hôn mê sâu, tôi tỉnh lại với đôi mắt vô hồn. Bên cạnh tôi là gia đình và bạn bè. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, cảm giác như đang là tâm điểm của sự nhục nhã, tôi như muốn chết đi cho rồi.
Nhiều ngày trôi qua, tôi trở lại cuộc sống thường nhật. Vẫn chưa thể đi học lại vì cú sốc tâm lý quá nặng, tôi được một bác sĩ tâm lý điều trị tại gia. Từng buổi nói chuyện giữa tôi với bác sĩ cứ diễn ra đều đặn khiến tôi phát ngán với những lời của ông ta. Tôi bây giờ chẳng khác nào một người mang trái tim bằng đá. Khép lòng với tất cả những người xung quanh, tôi không dám tin vào một ai nữa.
Khi nỗi đau chồng chất nỗi đau, con người sẽ chẳng còn lòng thương cảm. Họ tránh né với những thứ mà họ nghe, họ sợ hãi với những thứ mà họ thấy. Họ không hi vọng với những điều họ cảm nhận. Họ buông bỏ tất cả cũng chỉ vì sợ đau đớn. Rời bỏ cuộc sống của một người bình, họ rơi vào tình trạng tự kỉ.
Và... tôi cũng vậy!
|
[11] Lá Thư Tình! Tôi bước tới trường sau một đêm không ngủ, bao nhiêu lo lắng làm cho đôi mắt tôi không tài nào nhắm lại được.
Tôi từng là một học sinh hoạt bát, các hoạt động ở lớp đều một tay tôi ôm trọn. Bạn bè thì cũng khá nhiều có thể nói là vậy. Nhưng rồi mọi thứ đều thay đổi bởi lá thư tình không nên viết của tôi.
Người ta thường nói, mối tình đẹp nhất là mối tình của những năm cấp 3. Đúng vậy tôi cũng từng có, à mà không, chỉ là đơn phương thôi. Nhưng sự đơn phương của tôi lại khác họ, sự đơn phương sai lầm do ông trời sắp đặt.
Tôi thích cậu từ những năm mới bước chân vào ngôi trường trung học phổ thông. Cậu là một chàng trai học không tốt nhưng bù lại chơi thể thao rất giỏi. Cũng chính vì thế mà tôi thích cậu.
Từng trái bóng lăn tròn dưới chân cậu, tôi ngồi trên khán đài mà lòng cứ nôi nao. Đôi chân cậu đúng là đôi chân vàng của làng bóng đá, một sút thôi đã làm một nửa khán đài rung lên như muốn sập xuống. Lớp tôi cuối cùng cũng đã giành được chiếc cup kia về tay mình.
Là một lớp trưởng, bổn phận của tôi là chuẩn bị nước cho các cầu thủ trong sân. Trận đấu kết thúc, tôi chậm rãi cầm trên tay một chai nước lọc và một cái khăn nhỏ đi về phía cậu. Lòng run run tay cậu chạm phải tay rôi. Cậu cười. Nụ cười khiến thứ nằm trong lòng ngực trái như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cũng kể từ phút đó tôi đã biết rung động đầu đời là như thế nào.
Đêm hằng đêm hình ảnh về nụ cười của cậu cứ lởn vởn trước tâm trí tôi. Cười trong im lặng, tôi chợt hạnh phúc khi trong mơ cũng thấy cậu, và cũng bắt gặp nụ cười ấy.
Đêm thì tương tư vậy thôi, còn sáng thì lại chẳng dám đến gần cậu quá 2 bước. Với tôi chỉ cần nhìn cậu từ xa là đủ rồi. Nói thì nói vậy nhưng thật ra là tôi sợ, tôi sợ mình sẽ không kìm chế được cảm xúc mà bị ánh mắt nói ra hết tâm tư. Tôi sợ cậu biết tôi yêu cậu.
Cứ mãi tương tư theo từng đêm dài, một năm cũng đã trôi qua theo hình dáng cậu. Tôi thực sự chẳng thể tin rằng mình có thể tương tư một người lâu đến như thế.
Biết cứ mãi giấu kín tình cảm cũng chẳng phải ý hay. Nhưng biết làm sao giờ? Giá mà tôi là con gái thì hay rồi! Như thế thì dù mất mặt tôi vẫn đánh liều tỏ tình với cậu một phen. Nhưng không may tôi lại là con trai. E rằng nếu để phát hiện thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, ngược lại còn gây phiền phức đên người tôi thương. Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã chẳng dám mở mắt mà đối diện với chính cái sự thật do mình tạo ra rồi.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đêm ấy chẳng hiểu sao tôi lại mơ màng viết ra một sớ từ sướt mướt dành cho cậu. Giữa quyển vở nhỏ, từng nét bút của tôi cứ như từng mũi dao hại tôi ngay ngày sau đó.
Hôm sau đến lớp không may bọn bạn mượn vở tôi chép bài. Vô tình quên mất những thứ đêm qua mình viết, tôi thản nhiên cầm lấy chính quyển vở ấy đưa cho bạn. Và cũng chính lúc ấy tôi tự đâm mình một dao thật sâu.
Lá thư tình tôi viết không mấy chốc đã lan đến tai tất cả các thành viên trong lớp. Trong đó có cả cậu. Ai cũng biết tôi viết nó cho ai, ai cũng biết tôi đã từng và vẫn thích ai. Ai ai cũng biết. Tôi từ một lớp trưởng quyền năng được không biết bao nhiêu bạn yêu quý bỗng chốc trở thành một kẻ lập dị chỉ vì thứ tình cảm khác người của mình.
Bọn họ bắt đầu xa lánh tôi, bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Chỉ cần thấy tôi đi đến gần họ là họ bắt đầu lãng tránh, còn có những kẻ giáng thẳng vào đầu tôi vài câu "thằng bê đê kìa, tránh xa nó ra không khéo lại lây bệnh". Tim tôi như bị dẫm nát khi những câu ấy lọt vào tai tôi. Nhưng đau đớn hơn là cậu cũng thuộc vào những số đó. Cậu bắt đầu lãng tránh khi biết tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu không bao giờ cười trước mặt tôi nữa. Cậu sợ tôi!
Những trò đùa quái ác của bọn họ ngày càng khiếm nhã hơn. Hôm ấy vào giờ ra chơi, khi tôi còn đang mải mê đọc quyển "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh, bọn họ đã đến giật lấy quyển sách rồi cười phá lên như một thú vui. "Tôi thấy thằng bê đê đang đọc sách trên bàn". Không hiểu bọn họ nghĩ gì khi nói ra câu đó, những kẻ đứng bên cũng hướng đôi mắt khinh bỉ đến tôi mà cười như chết đi sống lại.
Tôi chỉ im lặng nuốt nước mắt vào trong không dám nói lời nào. Chưa kết thúc, bọn họ còn đem tôi ra làm thú vui cho bản thân. Một thằng lớp bên cạnh đâu đó trong nhóm người đang tụ tập xung quanh tôi bước vào. Đứng sát bên tôi, nó cởi hai cúc áo trên rồi dí đầu tôi vào bộ ngực của nó. "Tao nghe nói mày thích con trai, thế chắc mày cũng thích vú trai đúng không?" những câu nói thô tục cứ thế dội thẳng vào gương mặt tôi. Như có thứ gì đó nghẹn ở cổ, tôi không nói được lời nào. Nước mắt cứ chảy xuống thành dòng trong sự tủi nhục.
Tôi ngồi im mặc cho họ chế nhiễu tôi, vì thực sự tôi chẳng biết phải làm gì lúc này. Thoáng thoáng trong đau đớn tôi thực sự mong rằng sẽ có ai đó đi tới can ngăn chuyện này lại. Dù gái hay trai cũng được, tôi chỉ muốn thoát khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Nhưng rồi chẳng có ai cả. Chắc có lẽ họ sợ khi vào ngăn cản thì sẽ bị gán mạc thích tôi. Có lẽ vậy! Những chiếc điện thoại không ngừng chỉa camera về phía tôi, cùng với không biết bao nhiêu nụ cười hớn hở khi nhìn người khác đau đớn.
Giờ ra chơi kết thúc, tôi cũng đá hít đủ mùi ngực của bọn khốn kia. Đám đông giải tán, lúc này tôi mới dám xách cặp đứng lên mà chạy trong nước mắt. Bỏ 3 tiết còn lại, tôi tự nhốt mình trong phòng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Tôi cũng là con người giống bọn họ thôi mà! Tại sao? Tại sao chứ?
Chắc do khóc quá nhiều nên tôi đổ bệnh một tuần liền. Khi bạn bè bệnh nghỉ học, tôi là người đến nhà thăm hỏi đâu tiên. Nhưng giờ đây, tôi bị bệnh lại chẳng có lấy một ai tới ngoài giáo viên chủ nhiệm. Tự nhủ lòng đây là phận mình phải gánh, tôi không oán trách bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nằm trên giường bệnh tôi lại suy nghĩ. Nếu như lúc ấy mà mình không viết ra những dòng ấy thì có lẽ bây giờ đã không thành như này. Mà nếu có viết nhưng lúc ấy mà mình không cho bạn mượn vở thì có lẽ cũng chẳng có chuyện như hôm nay. Mà thôi, nếu mà mình không thích cậu ấy thì mọi chuyện đã chẳng đi đến bước đường này. Suy nghĩ cứ mãi suy nghĩ, tôi lại khóc.
Sau một tuần không bước chân ra khỏi cửa, hôm nay tôi bắt đầu đi học trở lại. Bước từng bước trên con đường cũ, cảm giác nặng nề hơn mọi ngày. Trái với vẻ mặt hào hứng vì sắp được ngắm cậu từ xa, hôm nay thâm tâm tôi chỉ thì thầm một câu trên vẻ mặt u sầu.
- Làm ơn hãy để tôi yên!
|
[12] Cuốn Tiểu Thuyết Riêng Mình! Trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, tôi lại bắt đầu ôm chiếc máy tính thân thuộc. Là một tay bút trẻ trên mạng xã hội, tôi cũng được kha khá độc giả ủng hộ với lối văn nhạt nhẽo của mình. Viết vì đam mê, viết để giải tỏa tâm trạng trong một ngày, sau một năm tôi đã sở hữu hơn 3 tập truyện.
Hôm nay viết tiếp một tập truyện mới, tôi loay hoay với cái bàn phím không biết mở đầu như thế nào. Thay đổi vị trí liên tục để ý tưởng có thể ùa về, tôi ra ban công nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi. Tiếng mưa tí tách cùng những bước chân hối hả của những con người bé nhỏ dưới kia làm tôi quên mất mục đích thật sự của mình. Mãi đắm chìm vào những hạt mưa, trời chuyển từ vàng cam sang tối mịt từ khi nào tôi chẳng hay.
Chiếc máy tính đặt trên bàn chỗ tôi đứng hiện lên một cuộc gọi video. Là nhóm bạn cùng chung sở thích viết truyện của tôi. "Đến quán cũ đi".
Bỏ chiếc máy tính vào balo tôi chậm rãi sải từng bước đi dưới cây dù ngập nước. Chuyến xe buýt gần nhà đưa tôi đến điểm hẹn, nhóm bạn của tôi chẳng biết đã đến từ bao giờ mà mấy ly nước ép đã cạn gần phân nửa.
Ngồi xuống nhập hội, tôi chợt nhận ra mới có thêm một gương mặt mới trong nhóm chúng tôi.
"Cậu này là?"
Tôi không nói nhưng có lẽ ánh mắt tôi đã biểu lộ nên suy nghĩ của mình.
- À quên giới thiệu với mày, đây là anh Bách, một tác giả khá nổi tiếng trong giới ngôn tình. Hôm nay đến chia sẻ một ít kinh nghiệm viết với bọn mình.
Anh nhìn tôi với một cặp mắt khá khó tả kèm với đó là một nụ cười rất ấm. Tôi chỉ khẽ giọng, "chào anh".
Buổi họp mặt hôm nay thực sự khác với những buổi trước. Tôi không tài nào chú ý đến những chủ đề mọi người bàn luận được. Tôi bị ánh mắt và nụ cười của anh chiếm trọn suy nghĩ.
Những ngày sau đó tôi không tài náo dứt được cái nụ cười của anh ra khỏi tâm trí. Mơ tưởng đến nụ cười ấy mãi, tôi nhận ra mình đã biết yêu.
Tôi bắt đầu tìm kiếm những cuốn tiểu thuyết của anh để đọc. Đúng là một tác giả nổi tiếng, lối văn phong của anh hay đến nỗi chẳng lời nào có thể tả được với cái vốn từ ít ỏi của tôi. So với anh, tôi chả khác nào một hạt cát giữa sa mạc. Anh là sa mạc còn tôi là cát.
Tôi chìm dần vào những nhân vật của anh, đóng mình vào những hành động lẫn cử chỉ. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào những thứ anh viết. Biến mình thành nhân vật nữ, tôi tưởng tượng ra anh là nam chính của cuộc đời mình. Anh đau lòng thì tôi khóc, anh cười thì lòng tôi cũng vui theo. Cứ thế tôi ảo tưởng rằng anh sẽ thương tôi như những nhân vật kia.
Buổi họp mặt tiếp theo lại đến, tôi chạy như bay dưới mưa để có thể gặp anh sớm hơn. Đúng như mong đợi, anh lại nở nụ cười ấy với tôi. Cái nụ cười làm tôi như chết đi bởi bị mũi tên tình yêu của thiên sứ nhỏ bắn xuyên vào tim. Ngồi xuống ghế, tôi tiếp tục len lén nhìn gương mặt thanh tú ấy.
Tuần tuần trôi qua, anh bắt đầu nhập hội bạn thân của tôi. Khoảng cách giữa tôi và anh cũng nhờ thế mà được rút lại. Anh thực sự vô cùng thân thiện, chẳng có vẻ gì là một người nổi tiếng trong giới viết truyện.
Vào một ngày đẹp trời tháng ba, khi những cơn mưa đã không còn, thay vào đó là những tia nắng xuân ấm áp. Anh đến nhà tôi.
Không tin vào mắt mình, tôi như đang nằm mơ. Rối rắm dọn lại phòng, tôi nhẹ mở cửa mới anh vào nhà. Hôm nay anh tới đây là muốn trao đổi về cách viết với em. Một kẻ viết què quặt như tôi thì có gì để trao đổi chứ. Tôi chỉ cười thầm và xem đó như một lý do.
Tôi và anh ngôi trên chiếc bàn nhỏ đặt ngoài ban công. Từng cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc anh cũng theo chiều gió mà bay nhẹ. Mùi thơm từ hương dầu gội ám vào mũi tôi, cảm giác thân quen mà thật dễ chịu.
Những tiếng bàn phím lạch cạch dừng lại dưới bàn tay của anh. Anh nhẹ đưa đôi mắt sau lớp kính cận nhìn tôi. Giọng nhẹ như những cơn gió kia, anh khen tôi viết văn hay, rất đặc biệt. Không biết thật hay giả, nhưng nghĩ đến việc anh tìm đọc truyện của tôi làm trái tim tôi như được bơm thêm máu hạnh phúc. Tim gan thận phổi như mở tiệc trong người, tôi cười không ra tiếng. Theo một kiểu thẹn thùng e ngại, giọng tôi trầm xuống "Em cảm ơn".
Những buổi gặp mặt riêng của tôi và anh bắt đầu dày đặc hơn. Một tuần không hai buổi thì cũng được một buổi. Anh cứ thế đến nhà tôi, như một công việc có trong lịch trình làm việc mỗi tuần của anh.
Tình cảm của tôi dành cho anh bắt đầu tăng lên theo thời gian. Và cũng nhờ anh tôi đã có được ý tưởng cho cuốn truyện mới của mình.
Viết về chuyện tình giữa hai nhà văn nam, tôi đưa hết những tình cảm của mình vào tác phẩm này. Chắc bạn cũng đoán được, anh và tôi là hai nhân vật chính. Từng chương truyện cứ thế tiếp nối nhau ra đời. Nội dung hầu như gắn liền với những hoạt động giữa tôi và anh, từ cách gặp mặt cho đến lúc thân, tất cả đều giống chỉ khác tên nhân vật.
Tôi tự viết nên cho cuộc đời mình một câu chuyện.
Nói trắng ra tập truyện này của tôi là một là thư tình trá hình gửi đến anh. Và không ngoài mong đợi, anh đã đọc và hiểu được những gì tôi viết. Đáp lại tôi bằng một cách đậm chất ngôn tình. Anh viết riêng cho tôi một tập truyện. Mặc dù nhân vật là nam và nữ nhưng tên tôi và anh là tên của hai nhân vật chính.
Hai cuốn truyện kết thúc cùng lúc cũng là lúc tính cảm giữa tôi và anh bùng cháy. Anh dang tay ra về phía tôi. Và tất nhiên rồi, tôi cũng đưa tay mình về phía anh, nắm chặt lấy đôi tay ai kia.
Tình đầu thực sự đẹp khi anh và tôi bắt đầu viết lên cho mình một cuốn tiểu thuyết đời thật.
Từng buổi đi chơi, từng câu nói, từng cử chỉ, từng hành động của cả hai chẳng khác gì một cuốn truyện. Anh ấm áp lắm, anh biết quan tâm lắm, anh thương tôi lắm.
Những khi tôi buồn, anh đón tôi vào lòng bằng cái ôm ấm áp.
Những khi tôi giận, anh nâng niu vò má của tôi bằng một sự yêu thương vô bờ.
Những khi tôi khóc, anh cho tôi bờ vai rộng để dựa vào.
Những khi tôi chán nản muốn buông tay, anh chủ động kéo lấy, nhốt chặt tôi vào trái tim của mình.
Cả hai hạnh phúc bởi sự sẻ chia!
Tôi và anh về nhà sau một buổi dạo phố cùng nhau. Mẹ tôi và mẹ anh đã ngồi chờ sẵn. Cảm nhận thấy điều không ổn, trái tim tôi đập liên hồi vì lo lắng. Lúc này anh vẫn đủ bình tĩnh để vuốt nhẹ mái tóc chấn an tôi rằng sẽ ổn thôi.
Nhưng nào đâu ổn, mẹ tôi và mẹ anh đã biết mối quan hệ của cả hai. Và như bạn biết rồi đấy, sự ngăn cản là chẳng thể nào tránh khỏi.
Anh bị tống sang Mỹ du học, để lại tôi một mình giữa cái đất nước đông người nhưng cô đơn này.
Những ngày xa anh tôi khóc mà nước mắt đổ xuống thành sông. Nhưng thứ gì có thể chia rẽ được tình yêu chứ.
Anh và tôi vẫn giữ liên lạc thông qua những cuốn tiểu thuyết dành cho nhau. Mặc cho là nửa vòng trái đất hay cách xa hai hành tinh. Tôi vẫn yêu anh như trước và có lẽ anh cũng vậy. Chấp nhận tình cảnh yêu xa, tôi chờ đợi ngày anh về nước để có thể chứng minh cho họ thấy rằng.
- Tình yêu không phân biệt giới tính. Và khi đã yêu thì chẳng có gì có thể ngăn được cả hai.
|
[13] Đôi Mắt! Tiếng xe cấp cứu hòa cùng tiếng khóc đưa Huy vào bệnh viện sau khi va phải một chiếc ô tô.
Huy là một cậu bé mù, năm lớp 8 cậu không may bị tai nạn dẫn đến mất đi đôi mắt. Gia đình dường như suy sụp khi cậu con cưng của mình mãi sẽ sống trong bóng tối. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ của Huy, cậu tự mình vượt qua khó khăn, tự mình đem lại niềm tin sống cho cả gia đình.
Sau khi mất đi thị lực, Huy chuyển vào học tại một trường dành cho người khiếm thị. Ngày ngày cứ trôi qua theo một cách bình dị. Huy cũng dần quen với cái thế giới một màu như này. Bên cậu luôn có Pin (Chú chó), là một người bạn cũng là đôi mắt của cậu. Nhờ Pin mà cuộc sống này ổn hơn nhiều.
Hôm ấy trời bất chợt đổ mưa lớn, cậu và Pin đang lãng bộ chuẩn bị qua đường thì một chiếc ô tô mất lái đâm vào cậu. Pin nhanh hơn, và thấy được nên chạy thoát. Còn cậu thì đã nằm trọn trên vũng máu đặc hòa cùng nước mưa.
Được đưa vào viện với tình trạng hôn mê, Huy tỉnh lại sau một tuần. Vẫn là màu đen ấy nhưng xung quanh cậu là sự vui sướng vỡ òa của cả gia đình.
Vẫn phải nằm trong viện mặc dù đã đỡ bệnh. Huy thực sự buồn chán với chiếc giường kia, cậu cùng Pin tản bộ ngoài khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí trong lành.
Ngồi xuống bên một chiếc ghế đá, thở dài trong một nỗi buồn nào đó không tên. Mò mẫn tìm Pin, Huy ôm Pin đặt vào lòng mình, vuốt ve bộ lông mướt mượt kia. "Pin nói xem, khi nào anh mới có thể nhìn thấy lại?" "Anh nhớ màu của nắng, anh nhớ mặt ba mẹ....".
Giọt nước mắt thoáng chốc lăn dài thấm ướt gò má nhỏ. Huy đưa tay lau đi hai hàng nước mắt kia, hướng ánh mắt về phía bầu trời xa xăm mặc dù chẳng thấy được gì. Cậu khẽ cười như đánh đố số phận.
Đưa tay tìm lại cây gậy, Huy vô tình chạm vào ai đó. Người này không phản ứng gì, chỉ mải đưa mắt nhìn cậu.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
"Không sao, cây gậy của cậu đây."
Huy cầm lấy cây gậy, có lẽ người này đã ngồi bên câu đã lâu. Không biết nên làm gì, cậu chỉ biết cảm ơn rồi cùng Pin trở về phòng bệnh.
Vài ngày sau đó, bởi cái không khí ngột ngạt này nên Huy lại một lần nữa cùng Pin đi dạo. Đến chiếc ghế đá ấy, cậu ngồi xuống như lần trước.
"Cậu đi dạo à?"
Giọng nói ấy sao lại quen thuộc. Cố gắng suy nghĩ, Huy chợt nhớ ra người ngồi cạnh cậu hôm trước.
"Dạ."
Cả hai ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, Huy ngượng ngùng vì chuyện bữa trước nên chẳng dám nói gì.
"Mình tên Nhật 20 tuổi, còn cậu?"
Ôm Pin vào lòng, Huy nhỏ giọng.
"Em tên Huy, 18 tuổi."
Nói chuyện với nhau theo kiểu người lạ mới quen, Huy thật tình kể cho người anh này nghe tất cả về mình. Từ chuyện cậu bị mù năm 14 tuổi cho đến lý do tại sao bây giờ mình lại ngồi ở đây. Nhật không nói gì, chỉ tiếc thương cho một đời trai trẻ đầy khát vọng của Huy.
Kể từ khi biết được Nhật, Huy cảm thấy cuộc sống nơi viện vui vẻ hơn nhiều. Cậu ngày nào cũng ra chiếc ghế đá này ngồi hít thở và tâm sự chuyện trò với người anh lớn hơn mình hai tuổi.
Nhật vốn là một người giàu tình cảm, nghe những gì Huy tâm sự cậu lại chợt nhói lòng. Những câu chuyện giữa hai người ngày một nhiều. Thời gian ở bên nhau ngày càng lâu. Cả hai dần thân. Từng lời Nhật nói Huy đều nhớ, từng lời Huy nói Nhật cũng nhớ như in.
Hôm ấy trời nắng đẹp, mang theo đó những tin vui. Có người hiến giác mạc.
Huy vui vô cùng, cậu như muốn nhảy dựng lên vì điều này. Cùng Pin bước từng bước thật nhanh, Huy chỉ muốn khoe với ai kia ngay lúc này. Ngồi trên chiếc ghế ấy, trời đã tối rồi sao Nhật vẫn chưa tới.
Một thời gian dài sau, Huy trở lại với cuộc sống trước năm 14 tuổi. Cậu đã có thể nhìn thấy lại. Lớp băng trắng trên mắt rơi xuống cũng là lúc nước mắt cậu rơi ra. Vì sao tim cậu lại đau nhiều hơn là hạnh phúc?
Trở lại chiếc ghế đá cũ ấy để tìm kiếm một giọng nói quen thuộc, cậu tuyệt vọng vì ai kia không đến. Ngồi giữa đêm mưa, cái lạnh bao phủ cơ thể chàng trai 18 tuổi. Cậu chợt nhận ra mình nhớ đến Nhật, nhớ theo một cách gì đấy thật lạ lẫm.
Nhiều ngày sau đó nữa, cậu chợt nhớ lại một câu Nhật từng nói với cậu. "Em có tin trên đời này có phép màu không?" khi ấy cậu chỉ cười. Giờ nghĩ lại cậu có một cảm giác lạ lắm. Linh cảm mách bảo, cậu hỏi thăm về người hiến giác mạc. Rất tiếc người hiến lại muốn giữ bí mật nên cậu không tài nào biết được.
Một mực muốn biết nên mẹ cậu đành chạy tiền mua thông tin. Nhưng có lẽ việc này là việc cậu không nên biết. Người hiến giống người cậu nghĩ. Chính là Nhật.
Cảm xúc lẫn lộn cảm xúc, cậu chẳng biết nên vui hay buồn với đôi mắt này. Nhật bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giờ cậu đã biết vì sao Nhật chẳng bao giờ nói lý do cậu ấy nhập viện cho cậu biết.
Đau đớn tìm đến nhà Nhật, Huy chết lặng khi nhìn di ảnh ai kia. Gương mặt phúc hậu ấy sao lại phải nằm trên chiếc khung ấy? Một người tốt như thế tại sao ông trời lại nỡ cướp đi cuộc sống của họ.
Nhìn Nhật bằng chính đôi mắt Nhật trao cho mình. Cậu còn đau hơn lúc biết mình bị mù vào 4 năm trước. Không hiểu cảm xúc bây giờ là gì. Một thứ cảm xúc dành cho ân nhân chăng? Hay cảm xúc dành cho người mình thương? Tuy không xác định rõ ràng, như cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Nhật lớn hơn thứ tình cảm anh em kia hàng triệu lần. Gắng gượng không rơi nước mắt, Huy khẽ cười trong tuyệt vọng. Đau đớn trong từng âm chữ.
- Anh đừng lo, với em anh vẫn ở đây. Anh vẫn tồn tại một phần trong cơ thể, một phần trong trái tim em. Hãy cùng em đi đến cuối đời, ngắm nhìn những thứ tốt đẹp trên cuộc đời này anh nhé!
|
[14] Mùa Nước Về! Tiếng ếch nhái ngoài đồng cứ ùa vào bàn học làm tôi không thể nào tập trung. Mở cánh cửa sổ, tôi hướng mắt về phía cánh đồng xanh bị màn đêm bao phủ. Từng cơn gió lùa vào mang theo mùi mạ non thật dễ chịu. Giờ mới thấy được lợi ích của việc sống ở nông thôn, ở thành phố thì làm sao mà cảm nhận được hương vị này.
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn thích ở chốn đất chật người đông hơn.
Nửa năm trước, khi tôi còn là một cậu ấm sống trong một gia đình quan chức. Bố mẹ đều là người có quyền thế trong xã hội. Nhưng biến cố ập đến, ba và mẹ tôi bị bắt vì tham ô. Ba năm là khoảng thời gian tôi sẽ không được gặp hai người. Để có thể tiếp tục việc học, tôi đã về sống với ông bà ngoại.
Từng ngày cứ trôi qua, nơi khỉ ho cò gáy này chẳng khác nào một bản án tàn nhẫn đối với tôi. Sống trong cô đơn, tôi chẳng khác nào ba mẹ, chỉ ngồi trong gọng sắt chờ ngày được phóng thích.
Ngồi vào bàn học với cái đầu rỗng, tôi không tài nào tập trung được do tiếng ếch nhái cứ lảng vảng bên tai. Ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi. Hôm nay là 15, trăng thật tròn. Ánh sáng nhè nhẹ phát ra khắp cánh đồng làm hiện lên vài bụi tre già đang bị gió đưa kêu rót rét.
Thả hồn vào hương vị dễ chịu này, tôi vứt hết mọi phiền muộn vào khoảng không trước mặt. Chống tay trên bàn học, ánh mắt tôi hướng về một khoảng xa vô định.
Đang vô suy bất nghĩ, chợt tiếng hát ai đó theo gió lùa vào tai làm tôi bất giác run lên. Tưởng mình gặp ma, tôi cố chấn tỉnh đưa mắt nhìn ra xa tìm thử một thứ gì đó bởi sự tò mò. Thật may, có người.
Dường như người ngoài kia cảm nhận được ánh mắt của tôi. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào mặt làm hai mắt tôi nhăn lại vì chói.
Dáng người ngoài kia đi đến gần làm tôi bất chợt bối rối. "Muốn ra ngoài bắt nhái chung không?". Sự cô đơn bao chùm căn phòng làm tôi khó chịu vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, tôi chấp nhận ngay lời mời của kẻ lạ mặt kia.
Luồng qua hong nhà, tôi cùng người này dạo quanh từng bờ ruộng.
Ánh sáng hiu hắt từ ánh trăng làm tôi không thể thấy rõ bờ ruồng mà vấp té không biết bao nhiêu lần. Thấy tôi như vậy chắc người này tức cười lắm, cậu ấy đưa chiếc đèn nho nhỏ kia cho tôi, trên môi là một nụ cười không thể nhìn rõ.
"Cậu ở đâu mới về à?"
"Mình từ thành phố mới chuyển về."
"Ừ! Mình tên Đậu, 17 tuổi. Còn cậu tên gì?"
Vì chuyện gia đình nên cũng lâu lắm rồi tôi không cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nhịn cười khi anh giới thiệu tên mình. Cố giữ kẽ chỉ cười trong miệng nhưng có lẽ anh đã nghe thấy. Vẫn nụ cười trên môi anh nhìn tôi.
"Mắc cười lắm phải không?"
"Em xin lỗi, em không có ý đó."
"Không sao, mà cậu tên gì?"
"Em tên Gia Khải, 16 tuổi."
Anh lại cười, tay thành thạo tiếp tục bắt những con nhái nhỏ đang nhảy trên bờ cỏ dại.
Đêm đó hai anh em tôi bắt cũng được kha khá. Nói hai anh em chứ thực sự thì chỉ mỗi mình anh bắt, tôi sợ mấy con này nên còn không dám đụng tới chứ đừng nói đến bắt.
Đưa tôi về trước cửa nhà, anh chia cho tôi phân nửa thành quả nhưng tôi không nhận, nhường tất cả cho anh. Có vẻ vui, dưới ánh sáng nhẹ từ ánh trăng rằm, nụ cười anh bất chợt hiện ra một lần nữa.
Đêm hôm sau, vẫn khung giờ ấy tôi lại mở cửa sổ đón những cơn gió thơm mùi mạ. Nhưng chắc hẳn đó chỉ là lí do, thứ tôi muốn đón là hình dáng của anh.
Anh lại từ xa bước đến, vẫn chiếc đèn ấy trên trán, vẫn chiếc giỏ ấy bên hong. Anh đứng ngoài khung cửa sổ nhìn tôi.
"Hôm nay muốn đi bắt với anh nữa không?"
Tất nhiên là không từ chối, tôi gật đầu ngay.
Gương mặt thanh tú có phần già dặn của anh bất chợt hiện lên mập mờ dưới ánh trăng ngày 16. Anh tháo chiếc đèn pin đang đeo trên trán xuống đưa cho tôi, tay không mò mẫn dưới những lớp cỏ bắt từng con nhái. Tôi soi đèn cho anh, nhìn tấm lưng rộng đang khom khom kia, phiền muộn chất chứa bao lâu bỗng chốc tan biến. Miệng không hiểu vì sao lại cười.
"Anh bắt nhiều nhái vậy để làm gì?"
"Nhái xào xả ớt ăn ngon lắm, em chưa ăn thử à?"
"Dạ chưa, nhìn nó ghê vậy sao ăn được ạ?"
"Cái thằng này tệ thế. Tối nay đến nhà anh, anh nấu cho chú ăn thử."
Đúng thật, đêm ấy tôi đã đến nhà anh. Anh sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ ven bờ suối cách nhà ông bà tôi khoảng 500m. Ngôi nhà thật hiu quạnh chẳng kém gì căn phòng của tôi.
"Ba mẹ anh đâu ạ?".
"Họ mất rồi."
Anh không có vẻ gì là buồn, mặt vẫn như vậy nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới để ý đến hai di ảnh không có mặt trên bàn thờ. Hơi nghẹn, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn anh nhiều.
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỏi."
"Không sao, họ mất từ lúc anh còn nhỏ xíu kia."
Tôi không biết nói gì, chỉ thoáng buồn cho số phận của anh.
Sau hơn một tiếng, thành quả của hai anh em tôi nhận được là một đĩa nhái xào thơm phức. Tôi không ngờ thứ ghê tởm kia nấu lên lại có thể thơm đến vậy.
Mặc dù thơm nhưng tôi vẫn sợ, gắp một con bỏ vào bát mà tôi cứ sửng mắt nhìn chăm chăm chứ không dám bỏ vào miệng.
Anh nhìn tôi với đôi mắt thẩn thờ rồi bất chợt cười phá lên.
"Hay để anh đút cho em?"
"À không, không cần ạ. Em tự ăn cũng được."
Nói thì nói vậy, chứ làm sao có thể bỏ thứ mình sợ vào trong miệng được. Đưa lên gần đến miệng, đôi đũa trên tay tôi lại đặt xuống. Anh thở dài một hơi rồi đi đến bên cạnh tôi.
"Em nhắm mắt lại đi."
"Làm gì ạ?"
"Em cứ nhắm lại đi."
Làm theo lời anh, tôi nhắm mắt mình lại với một cảm giác bất an. Đúng là lo lắng không thừa, anh cố định đầu tôi một chỗ rồi đặt cái thứ trong đĩa kia vào miệng tôi.
"Đừng sợ, em cứ ăn thử đi."
Chẳng hiểu sao quai hàm của tôi khi nghe tiếng anh lại chẳng hề suy nghĩ nhiều, chỉ một mực tuân theo. Hương vị này thực sự làm tôi bất ngờ, nó ngon hơn tôi nghĩ hàng triệu lần. Mở đôi mắt, tôi nhả lớp xương trong miệng ra. Anh lại nhìn tôi và cười.
"Sao em lại nhả, thực sự không ăn được à."
"Dạ không, em nhả xương. Con nhái này thực sự ăn ngon hơn em nghĩ. "
Anh lại tiếp tục cười, ngồi về chỗ mình, anh gắp những chiếc đìu nho nhỏ phủ kín mặt bát của tôi.
"Ăn đi, đồ dân dã như này chắc ở thành phố không có đâu."
Tôi dường như đã hết sợ, đưa thứ kia vào miệng, tôi nhẹ nhàng ăn tất. Phải công nhận tay nghề nấu ăn của anh thực sự rất ngon.
Đêm ấy anh dẫn tôi về nhà vì lo tôi đi đường tối sẽ sợ. Quãng đường 500m bên anh cảm thấy thật ngắn. Ước lòng nhà tôi cách nhà anh 10 cây số để có thể nghe anh hát nhiều hơn. Trên quãng đường về, anh khoát vai tôn ngân nga vài câu hát buồn. Giọng anh ấm lắm, ấm theo một kiểu đơn thuần không luyến láy như ca sĩ. Nhẹ bước bên anh, tôi bỗng cười thầm, lòng mình sao lại xôn xao đến thế.
Những ngày sau đó đêm ráo cũng giống đêm mưa, cả hai đều đều bắt từng con nhái nhỏ. Tôi cũng dần dần quen dần với những con nhái đó. Không còn sợ, tôi cùng anh bắt từng con một. Giọng ca của anh vẫn bất chợt vang lên giữa đêm tối. Chiếc đèn pin cứ mãi thuộc về tôi. Những bữa ăn khuya vẫn diễn ra đều đặn. Và rồi mùa nhái trôi qua. Tiếng ếch nhái dần yên lặng, tiếng hát của anh cũng chẳng còn trong đêm. Anh đã chẳng còn lí do gì để đứng bên ngoài cửa sổ.
Nhiều đêm vì quá nhớ hình dáng ai kia, tôi đã tìm đến nhà anh mong tìm được một vài niềm vui nho nhỏ, nhưng lại chẳng thấy ai. Thứ xót lại chỉ là một ngôi nhà vắng và cánh cửa khóa chặt. Tôi bắt đầu trở lại với cảm giác cô đơn trong căn phòng trống.
Bây giờ chỉ còn lại tiếng dế, tôi mở cánh cửa sổ quen thuộc ra. Chóng tay lên bàn, tôi hình dung đến cảnh tôi và anh bắt nhái ngày trước. Lòng mong ngóng mùa nước lên đến thật nhanh, để có thể tiếp tục cùng anh dạo quanh bờ ruộng. Tôi thèm món nhái xào xả ớt của anh.
Đang mải nhìn về phía xa mơ tưởng hình ảnh của anh. Tôi chợt bị một cơ thể từ dưới cửa sổ nhảy lên hù cho điếng người. Là anh!
"Sao anh lại ở đây?"
"Lâu rồi không được đi bắt nhái với em nên buồn. Muốn đến nghe giọng em thôi."
Tim tôi như sống lại sau bao nhiêu ngày chờ đợi đến khô héo. Chạy qua bên hong nhà, tôi và anh ngồi sát nhau, cùng nhìn về một hướng.
"Mấy ngày qua anh đi đâu?"
"Anh đi theo xe cây, phụ bốc vác kiếm ít tiền."
"Anh không đi học à?"
"Không, anh nghỉ hơn nửa năm nay rồi. Tiền không có thì lấy đâu ra đóng học phí hả em."
Tim tôi chợt co rút lại, như có thứ gì đó nghẹn ở cổ, tôi không nói nên lời. Nghe anh nói mà đau vô cùng, sao số anh lại khổ như thế?
"Mai em rảnh không?"
"Mai chủ nhật nên được nghỉ, sao vậy anh?"
"Đi với anh đến chỗ này nhé."
Hôm sau anh dẫn tôi đến một khu chợ huyện. Vùng nghèo nên đồ đạc bày bán cũng chẳng có gì đáng giá. Anh dùng những đồng tiền xương máu của mình mua tặng tôi một chiếc vòng bạc. Mặc cho những lời từ chối, anh bất chấp mua cho tôi.
Chẳng biết tặng lại anh thứ gì, tôi chỉ biết mua cho anh một chiếc áo sơ mi.
Hôm nay là ngày 15, bầu trời hôm nay khoáng đãng quá. Tôi và anh lại ngồi bên nhau bên thành cửa sổ.
"Mai anh sẽ ra thành phố kiếm việc làm, bốc vác mãi như thế này cũng chẳng phải cách hay. Em ở nhà học cho tốt, mùa nước về anh sẽ trở lại thăm em."
Khi ấy cả hai chỉ ngồi im nhìn về phía bầu trời xa xăm kia. Tôi không biết trong lòng anh lúc này nghĩ gì. Có đau đớn như tôi không?
Lấy hết can đảm, tôi dựa vào vai anh mà khóc. Tôi không biết mình khóc bởi vì sắp xa anh, hay khóc vì sắp phải trở về với sự cô đơn trong căn phòng vắng. Nhưng tôi biết chắc một điều, lúc ấy anh đã hôn lên tóc tôi và khóc theo tôi.
Những ngày sau khi anh đi, cuộc sống vô vị của tôi lại trở về. Ngôi nhà nhỏ ven bờ suối khóa chặt. Dưới thành cửa sổ đã chẳng còn dáng ai ngồi. Phía xa bờ ruộng chẳng còn ánh đèn, bất giác chẳng còn vài câu hát.
Ngồi đây, cầm chiếc vòng bạc trên tay, tôi nghĩ về anh. Anh đang làm gì nơi ấy? Có sống tốt không? Có mặc chiếc áo mà tôi tặng không? Và liệu... anh có nhớ đến tôi không?
Từng câu hỏi cứ hiện lên cùng với sự mong đợi. Mong anh sẽ kiếm được việc. Mong anh sẽ sống sống tốt. Mong anh sẽ không bị ốm. Nhưng.... Thứ tôi mong mỏi nhất có lẽ là "mùa nước về" đến thật nhanh.
|