Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
[20] Cánh Diều Giấy. Sau một đêm mưa bầu trời trở nên khoáng đãng, vài con chim nhỏ hót vang trên cành cây trước cửa nhà. Tôi nhẹ đưa những đường chổi quét đi vài ba cái lá vàng rụng trên sân. Đôi tay bỗng dừng lại, trên sân là một chiếc là xanh nhỏ đầy sức sống, nhưng sao lại nằm đây? Nhặt chiếc lá lên, tôi thoáng tiếc cho một đời làm lá, còn xanh tươi thế này tại sao cơn gió đêm qua lại vô tình làm lá lìa cành?
Nó thật giống anh!
Chạy trên đồng cỏ xanh mướt ở những năm 1990, tôi và anh cùng đưa con diều nhỏ làm bằng giấy bay lên cao. Chiếc đuôi diều được dán bằng cơm nguội thoáng chốc rơi ra khỏi thân diều làm thứ đang bay kia thoạt nhiên lão đão. Chiếc đuôi từ từ chạm đất, tưởng chừng con diều cũng sẽ theo đó mà rơi theo, nhưng không, nghị lực phi thường nào đó giúp nó vẫn bám trụ với những cơn gió trên bầu trời.
Cột sợi dây chỉ nhỏ vào một tảng đá đủ nặng để không làm con diều bay đi, tôi và anh cùng nằm trên đồng cỏ kia, hướng mắt đến bầu trời cao kia.
"Mai mốt lớn lên Ngọ muốn làm gì?"
Ánh mắt vẫn hướng ra xa, anh hỏi tôi bằng giọng trẻ con nhưng thật lòng.
"Ngọ muốn làm giáo viên, còn Bản thì sao?"
"Bản muốn làm người lái máy bay."
"Người lái máy bay?"
"Ừ!"
"Tại sao Bản muốn làm nghề đó."
"Bản muốn được nhìn ngắm mặt đất từ trên cao giống con diều kia, và muốn đi khắp mọi nơi chứ không phải chỉ mãi sống nơi toàn cỏ này."
Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được suy nghĩ của Bản qua câu nói đó. Lớn hơn tôi chỉ hai tuổi nhưng suy nghĩ của anh lại trưởng thành hơn tôi nhiều lần.
"Nếu như vậy thì Ngọ cũng thích làm người lái máy bay."
"Ngọ đừng ép mình thích điều người khác thích, cứ sống với những gì mà Ngọ thích là được rồi."
Bản nhìn tôi bằng cặp mắt khá khó tả, rồi lại hướng mắt về phía bầu trời.
Những đàn cò đã bắt đầu lui về chốn ngủ, bầu trời xanh đã chuyển dần vàng cam, tôi và anh cũng đã đến giờ dắt trâu về. Tháo sợ chỉ khỏi cục đá, tôi chầm chậm quấn từng vòng chỉ vào lại chiếc chai nhựa nhỏ. Anh ngăn tôi lại.
"Mình cắt dây diều đi Ngọ."
"Tại sao?"
"Bản muốn nó được bay thật xa, xa thật xa, không muốn nó giống bọn mình chỉ lầm lũi mãi chốn này."
Tôi không trả lời, chỉ im lặng làm theo lời Bản nói.
Hôm ấy chúng tôi không biết con diều ấy bay cao đến đâu, và cũng chẳng biết nó bay về đâu. Chỉ đứng nhìn nó bay xa mãi, xa mãi, rồi biến thành một dấu chấm nhỏ trên bầu trời. Và có lẽ nó đã mang ước mơ của chúng tôi bay thật xa.
Chắc là đúng thật!
Nhiều năm sau đó tôi bước trên ước mơ giảng đường của mình. Trở thành một giáo viên trẻ. Còn anh, anh cũng đã thực hiện được ước mơ khi thi vào học viện phòng không không quân. Anh trở thành một phi công giỏi phục vụ trong quân đội. Mặc dù khoảng cách địa lý của tôi và anh rất xa, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc hằng ngày. Khi ấy điện thoại nokia 1280 là thứ tối tân nhất của việc liên lạc. Bằng những dòng tin nhắn trắng đen, anh kể cho tôi nghe hàng ngàn thứ thú vị khi ngắm nhìn mặt đất từ trên cao. Và anh hứa khi anh và tôi kết hôn, anh sẽ Rước Rể bằng máy bay để tôi có thể cùng anh ngắm nhìn mọi thứ. Tôi hạnh phúc lắm.
Nhưng rồi thứ gì đến cũng đến, anh đã qua đời trong một lần tập trận. Ra đi ở cái tuổi 30 trong khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, anh để lại cho mọi người không biết bao nhiêu sự hối tiếc. Nhưng.... Anh để lại cho tôi một cái còn đau đớn hơn sự nuối tiếc hàng trăm lần, đó là... Những lời hứa.
Ôm những dòng tin nhắn mà tôi và anh đã nhắn cho nhau, tôi chết lặng đứng trước di ảnh của anh.
"Anh nói sẽ cùng em ngắm mặt đất từ trên cao mà? Tại sao anh lại nằm đây? Tỉnh lại đi chứ!"
Cơn đau gào thét không thành lời, tôi suy sụp vì đã mất anh, mất đi tất cả.
Bỏ dạy ở thành phố, tôi trở về cái vùng quê nghèo năm nào để giảng dạy. Chiều về nhìn những đứa nhỏ chạy nhảy trên đồng với những cánh diều, tôi chợt nhói lòng khi nhớ về quá khứ, nhớ về anh.
Suy nghĩ bâng quơ, tôi nằm dài trên bãi cỏ như thuở còn thơ bé. Hướng mắt nhìn những con diều bằng vải nhiều màu sắc, hình ảnh anh hiện ra bên cạnh tôi.
"Bây giờ Ngọ muốn làm gì?"
Tôi nhìn anh với đôi mắt đọng nước, đôi môi khẽ cười. Rồi lại nhìn lên bầu trời, tôi hướng mắt mình một nơi xa hơn, vào vũ trụ... vào một hành tinh xa xôi nào đó cách Trái Đất hàng ngàn năm ánh sáng. Nơi mà Bản đang tồn tại.
"Ngọ muốn được cùng Bản bay đến nơi ấy! "
|
[21] Thay Đổi Để Yêu. Với tư cách là cựu học sinh sau hai năm xa trường, tôi về tham gia buổi lễ 20-11. Nhìn dáng những em học sinh cấp 3 đang khoát trên người bộ đồng phục trắng mà tôi lại cảm thấy ganh tị. Nhớ ngày nào tôi còn là một cậu học trò cá biệt với không biết bao nhiêu trò quậy phá. Hôm ấy tôi gặp lại em, trong chiếc áo trắng em đã lớn hơn rất nhiều. Năm nay có lẽ là năm cuối cấp. Ngăn bước chân em lại sau buổi lễ, tôi chợt giọng.
"Đã lâu không gặp. Em khỏe không?"
Nhìn tôi bần thần có lẽ em đã quên tôi, tôi gặng cười.
"Anh Tùng nè, không nhớ anh sao?"
Em nhìn tôi, ánh mắt của em vẫn buồn như ngày nào, vẫn đủ để làm tim tôi tan chảy khi nhìn vào nó.
Năm tôi học 12, là một cậu học trò chỉ biết đăm đăm vào mấy trò nghịch phá vô bổ, tôi trở thành một kẻ máu mặt ở trường.
Tiết tư là một điều kinh hãi đối với học sinh. Cơn buồn ngủ cứ ập tới hai mắt làm tôi chỉ biết nằm gục trên bàn. Ngủ từ tiết một đến tiết tư cũng khá mỏi lưng, tôi xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh. Nói là đi về sinh nhưng thực chất là đi hút thuốc cho đỡ cơn thèm. Bước vào nhà vệ sinh tôi gặp một thằng nhóc đang ngồi khóc trong cơ thể ướt sũng, xung quanh là mùi khấm bốc lên thật tởm.
Làm như không thấy, tôi rút một điếu thuốc đưa lên miệng, rồi đưa tay rút súng của mình ra mà vô tư xả nước. Kéo lại khóa quần, tôi phì phèo với từng lớp khói. Tiếng khóc vẫn cứ mãi reo réo bên tai làm sự vô tâm của tôi chẳng thể kéo lâu.
"Có chuyện gì thế?"
Thằng bé này vẫn chỉ ngồi khóc không trả lời. Một lần hỏi là quá đủ rồi, dập tắt điếu thuốc tôi bỏ mặt nó mà bước ra cửa. Nhưng một thứ làm cản chân tôi.
"Sao, mày đã suy nghĩ xong chưa?"
Là thằng Hùng lớp kế bên, đi cùng với nó là một đám 4 thằng to bự. Vốn là không ưa nó đã lâu, tôi chợt ngứa mắt khi thấy nó bắt nạt một thằng nhóc mới vào trường.
"Bọn mày vừa làm gì nó?"
"Không phải chuyện của mày."
"Nó là em trai tao đó, mày vừa làm gì nó...!!!"
Đôi mắt phát ra lửa cùng giọng gầm chẳng khác nào một con hổ đói, tôi mở ra một trận đánh để đời.
Chẳng ngán thằng nào, tôi cân từng đứa một, và rồi cân luôn cả 5 đứa một lần.
Dám thị không biết vì sao biết việc mà lúc đang cao trào lại đến ngăn chúng tôi lại. Bầm sơ một ít trên mặt, tôi ngang nhiên ngồi đối mặt 5 đứa kia trong phòng hội đồng.
Nhờ lời khai riêng của cu nhóc kia mà tôi được tha, còn 5 thằng ỷ thế kia bị đình chỉ học 2 tuần.
Không biết thằng nhóc ấy biết ơn tôi, hay sợ bị bọn kia đánh nữa mà từ hôm ấy nó cứ bám theo tôi mãi.
"Mày đi theo tao làm gì?"
Nó đưa cho tôi một hộp kẹo ngọt.
"Cho anh."
"Cho tao?"
"Dạ!"
"Sao lại cho tao?"
"Anh đã giúp em, em chẳng có gì cho anh ngoài cái đó cả."
Tôi thoáng nhìn ánh mắt của nó, một ánh mắt buồn khá sầu bi.
"Cảm ơn nha, mà mày tên gì?"
"Em tên Kiệt."
"Được rồi, kể từ hôm nay mày cứ đi với tao, chẳng thằng nào dám đụng đến mày nữa đâu."
Tôi không để cho Kiệt kịp trả lời muốn hay không, khoát tay lên vai nó, tôi kéo nó lên sân thượng của trường.
"Mày thấy gì không?"
"Gì ạ?"
"Thứ xa xa kia kìa?"
"Tòa nhà trắng ấy ạ?"
"Đúng rồi, đẹp không?"
"Đẹp!"
"Mai mốt tao và người yêu sẽ cùng ở đấy, tối đến mà vừa quan hệ vừa nhìn thành phố từ trên cao thì phải nói là đã cực."
Kiệt chỉ nhìn tôi mà cười.
"Mày có muốn quan hệ với tao không?"
Vốn là kẻ ăn tạp, nhìn cơ thể nỏn nà của nó chẳng hiểu sao dục vọng trong lòng tôi lại nổi lên. Buột miệng nói ra, tôi cũng chỉ muốn trêu đùa nó.
"Anh muốn quan hệ với em?"
"Ừ!"
Tưởng rằng Kiệt sẽ từ chối hay lãng qua chuyện khác nhưng không, nó chấp nhận yêu cầu ngớ ngẩn của tôi. Sự tò mò đối với việc quan hệ cùng người đồng giới làm tôi trở nên thiếu suy nghĩ. Cởi đồ Kiệt ra, tôi cướp đi lần đầu tiên của nó ngay tại sân thượng này.
Từ ngày hôm đó, tôi ngày nào cũng nghĩ đến cảnh đưa súng của mình vào hậu môn Kiệt. Cảm xúc của tôi dành cho các cô gái eo nhỏ ngực to bắt đầu phai dần. Tôi chẳng hiểu tại sao nữa.
Cơn thèm khát dục vọng khiến tôi quan hệ với Kiệt nhiều hơn, cứ mỗi lúc muốn tôi lại gọi nó đến nhà hoặc một nơi nào đó thuận tiện cho việc quan hệ. Mặc cho dục vọng của tôi khá cao, Kiệt vẫn chỉ đáp ứng mà không một lời phàn nàn hay khó chịu. Càng lúc tôi càng nhận ra mình không thể xa Kiệt. Tôi đã yêu Kiệt từ bao giờ?
Có lần tôi hỏi "Tại sao em lại đồng ý quan hệ với anh vô điều kiện?". Kiệt nhìn tôi, đôi mắt vẫn thoáng buồn. "Vì em thích anh." tôi biết Kiệt yêu tôi từ lúc ấy.
Trở thành một người khác, tôi từ bỏ những trò đùa tiêu khiển để chú tâm vào học hành, cố gắng đậu tốt nghiệp như ý Kiệt muốn. Và rồi tôi cũng tốt nghiệp được cấp 3, còn đậu vào được một trường đại học khá ổn tại Sài Gòn.
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn kéo dài cho đến giữa năm Kiệt học lớp 11. Vì gia đình Kiệt cấm cản nên chúng tôi đã chấm dứt.
Không biết sau chia tay Kiệt có còn nghĩ về tôi không. Nhưng về phần tôi, tôi cố học để trở thành một người tốt, trở thành một người đàn ông có đủ sức để mua một căn hộ của tòa nhà cao cao kia. Và khi ấy tôi sẽ đứng trước mặt gia đình Kiệt, chứng tỏ tình yêu của mình đối với em.
Dưới gốc phượng, em ôm tôi vào lòng trước mặt không biết bao nhiêu học sinh. Nước mặt Kiệt khẽ thấm ướt tà áo tôi, em đánh mạnh vào ngực tôi giọng trách móc.
"Sao em có thể quên anh được!"
|
[22] Mùi Hơi Đất! Những hạt mưa cuối cùng cũng đã chịu rơi sau chuỗi ngày dài nắng nóng. Vài đứa con nít ùa ra như lâu ngày không được gặp nước. Tôi ngồi ở thềm nhà nhìn ra, cảm giác thật thoải mái khi mùi hơi đất bốc lên sọc vào khoang mũi tôi.
Khi trước tôi vốn rất sợ phải ngửi thấy mùi hơi đất, vì lúc nhỏ mẹ bảo mùi này sẽ làm tôi bị bệnh. Nhưng rồi quen anh, một người con trai lạ lùng với sở thích ngửi mùi hơi đất trước mưa, làm tôi cũng lây dần sở thích ấy.
Nhìn lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại, tôi suy nghĩ bâng quơ rồi mắt chợt ngấn lệ. Anh đang làm gì?
Sau một ngày mưa đầm đìa, những con mối nhỏ rụng cánh khắp hiên nhà. Mẹ tôi lầm lũi quét từng đôi cánh rụng. Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, đi lên tỉnh làm vài thủ tục cuối để chuẩn bị đi du học.
Loay hoay với chuyến xe buýt kín người, tôi thở phào khi xuống được trước cổng đại sứ quán Hàn Quốc.
Nộp xong một vài giấy tờ, họ bảo tuần sau có thể bay. Tôi cầm visa trên tay mà lòng nôn nao vô bờ.
Sải bước trên con đường nhỏ nghịt xe, tôi chầm chậm ngắm nhìn cảnh vật Hà Nội trước khi phải xa quê hương. Dừng chân bên một quán vỉa hè, tôi thưởng thức một ly trà chanh mát lạnh giữa lòng Thủ Đô. Từng hàng cây cổ thụ kéo dài không thấy đích, từng dòng xe nối đuôi nhau, từng gánh hàng rong xếp dài làm lòng tôi thoáng buồn. Ngày quen anh, anh vẫn hay chở tôi lên tỉnh chơi. Ngồi trên quán nước này, anh và tôi nói vô vàn điều vu vơ mà hạnh phúc.
"Cô ơi cho cháu ly trà chanh."
Giọng nói sao thân quen quá, nhưng có lẽ chỉ là tôi quá nhớ anh thôi. Anh đã chuyển công tác đến Sài Gòn rồi còn gì. Cố lãng tránh giọng nói thân thuộc ấy, tôi đứng lên.
"Cô ơi cho cháu trả tiền."
"Ơ! Sao cậu kia mới đến mà cậu đã đi rồi?"
"Sao ạ?"
Nhìn theo ánh mắt của cô chủ quán, tôi sững sờ khi người ấy là anh. Phải chăng anh cũng cảm thấy giọng nói thân quen của tôi nên cũng ngước mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn tôi.
"Em...."
Nhớ anh là thế nhưng giờ gặp lại anh chẳng biết nên làm gì, tôi làm như không biết quay mặt bỏ đi. Cố bước từng bước thật nhanh, tôi đau đớn chẳng khác nào bị tảng đá trăm tấn đè lên cơ thể.
Anh chạy theo tôi, với sải chân khá dài không mấy chốc anh đã ngăn được tôi lại.
"Sao em lại tránh mặt anh?"
"Em...!"
Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi quá yếu lòng sợ rằng sẽ bị đôi mắt ấy làm rung động một lần nữa.
"Của em nè!"
Ban nãy quá vội, tôi để quên visa trên bàn. Giọng anh trầm. Nhận lại thứ kia tôi chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn.
"Em đi đâu hả?"
"Em sẽ đi du học."
"Ở đâu? Khi nào em đi?"
"Hàn Quốc, chắc là cuối tuần sau."
"Ừ.... Em đi mạnh giỏi."
Mặt dù không nhìn anh nhưng tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn gì đó trong giọng nói của anh.
Tôi và anh chia tay sau câu đó, tôi trở về nhà còn anh đi đâu tôi không biết.
Đêm ấy câu chúc và giọng nói của anh cứ mãi hiện lên trong đầu. Tôi thức trắng đêm.
Mẹ và ba tiễn tôi ra sân bay. Tạm biệt hai người, tôi kéo vali đến phòng check in. Sâu trong tim tôi có một cảm giác thiếu thốn, làm đôi chân tôi bước chậm lại. Thiếu thốn không phải vật chất, thiếu thốn không phải tình cảm gia đình, vậy là gì?
Bước một bước tôi quay mặt lại một lần. Chỉ bước qua cánh cửa này thôi, tôi biết mình sẽ xa nơi này khá lâu, có thể là một năm, cũng có thể là năm năm. Quay đầu lại, tôi nhủ lòng đây là lần cuối cùng tôi nhìn lại. Và rồi, dáng anh đâu đó ẩn sau hàng trăm dáng người hiện ra. Anh gọi tên tôi, chạy đến bên tôi, anh ôm tôi vào lòng.
"Em đừng đi."
Tim tôi chợt hạnh phúc nhưng cũng chợt đau. Hạnh phúc vì thứ thiếu thốn cuối cùng cũng đến, đau vì câu nói của anh quá khó khăn đối với sự quyết định của tôi.
Đâu là con đường tốt nhất cho tôi?
Tôi còn yêu anh và thực sự tôi muốn ở lại bên anh. Nhưng nếu ở lại có chắc rằng anh sẽ không buông tay tôi một lần nữa?
Hay tôi nên đi? Đi vì sự nghiệp, đi vì gia đình! Đi vì tương lai! Nhưng nếu đi có chắc tương lai của tôi sẽ hạnh phúc?
Nằm trong đôi tay anh, tôi rối bời với những con đường. Nhưng rồi tôi nghĩ mình sẽ không bước tiếp trên con đường cũ, tìm một con đường mới sẽ là lựa chọn của tôi.
Buông đôi tay ấm áp, tôi đau trong từng câu nói.
"Em phải đi!"
Anh níu đôi tay tôi lại, anh khóc.
"Đó thực sự là lựa chọn của em?"
Tôi không trả lời, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn trong lòng.
"Nếu đã thế thì em cứ đi đi. Nhưng em hãy nhớ, anh sẽ đợi em về!"
Ngồi trên máy bay, khung cảnh quê hương từ từ khuất xa tầm mắt. Tôi thầm tạm biệt gia đình và tạm biệt anh. Nước mắt chầm chậm thấm ướt gò má. Nhìn những đám mây, tôi gửi đến anh một dòng suy nghĩ.
"Nếu anh đợi được, em nhất định sẽ về!"
|
[23] Ngôi Nhà Nhỏ Trong Xóm Nghèo. Sân trường hôm nay sao vắng quá, nhìn lại đồng hồ tôi chợt nhận ra rằng mình đi quá sớm.
Lê đôi chân trên dãy hành lang, tôi bước vào phòng học với dãy bàn trống trơn. Bên tai là tai phone, tôi nằm gục xuống bàn với một bản nhạc khá nhẹ nhàng của Ngọc Hiển, "thằng cuội".
Dần chìm vào bản nhạc, tôi quên hết mọi thứ xung quanh. Có lẽ tôi đã trở lại với giấc ngủ.
"Cậu sao vậy, đêm qua Quay Tay muộn quá hả?"
Giật mình tỉnh dậy, là Vương thằng ngồi sau tôi. Khoảng cách vô hình giữa học sinh ngoan và học sinh hư có lẽ là khá xa, tôi chán ngán với việc ăn chơi của những đứa bàn cuối như nó. Lớp tôi dãy bàn cuối là dành cho những thằng đầu đất chỉ biết ăn chơi mà chẳng lo gì đến bài vở. Tôi hất vai nhằm đẩy tay nó ra khỏi vai mình, giọng chả mấy quan tâm.
"Đi ra chỗ khác."
Với một thằng lì lợm như nó thì chắc chắn sẽ rất vui khi chọc ghẹo người khác. Nó lại tiếp tục đụng chạm sờ mó người tôi và nói với một cái giọng dâm đãng.
"A.... Em phê quá."
Quá mệt mỏi với những thể loại như này, tôi đứng lên đẩy mạnh nó ra khỏi người tôi. Nhưng chắc hẳn tôi đã quá mạnh tay, nên sơ ý làm Vương ngã xuống đập đầu phải cạnh bàn mà chảy máu. Vương không chửi tôi hay đánh lại tôi, cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu rồi xách cặp ra về.
"Lớp trưởng, cho cô biết hôm nay vắng ai?"
"Dạ, vắng một, bạn Vương ạ."
Ngày hôm ấy tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, ngồi trong lớp mà lương tâm cứ bức rứt học không yên. Đáng lí ra lúc ấy tôi phải chạy theo xin lỗi cậu ấy mới đúng.
Trưa hôm ấy lúc tan học, tôi không về thẳng nhà mà ghé qua nhà Vương xem thử cậu ấy ổn không.
Một ngôi nhà khá cũ nằm trong một con hẻm có lối sống phức tạp. Tôi gõ cửa thì một bé gái tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó ra mở cửa. Biết tôi là bạn của Vương nên nhỏ không nghi ngờ người lạ mà hớn hở mời tôi vào nhà.
"Anh Vương đâu rồi em?"
"Anh ý đang lợp lại cái mái tôn đằng sau nhà, anh ngồi chơi để em gọi anh ý ạ."
Con nhỏ trông vậy mà lịch sự, bé mời tôi một tách nước rồi mới chạy ùa ra sau nhà kêu Vương.
Nhà Vương không có bàn ghế, chỉ có một chiếc chiếu nhỏ trải ra ngồi tạm. Hướng mắt nhìn quanh, tôi chợt nhói lòng khi bắt gặp hai di ảnh trên bàn thờ. Người ấy là mẹ Vương? Còn người ấy là ba Vương? Chắc rằng tôi đã biết được lý do vì sao Vương lại hay nghỉ học và tại sao cậu ấy học không tốt rồi. Do phải tự kiếm tiền nuôi em, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nước mắt của tôi dường như đã sắp chảy ra.
"Hiệp đến đấy à, cậu chờ lâu chưa, mình đang làm xíu việc."
Lâu đi giọt nước mắt vương trên mi, tôi như nuốt phải thứ gì đó, giọng nghẹn.
"Mình.... Xin lỗi."
"Chuyện ban sáng ấy hả? Có gì đâu, bình thường mà."
Vương dùng chiếc khăn trên cổ lau đi giọt mồ hôi đang vương trên trán, miệng cười rất tươi. Cậu ấy không giận tôi một xíu nào. Vương đối xử tốt với tôi như vậy càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn. Mặt hơi biến sắc, tôi cầm ly nước, mặt cúi gầm trong im lặng.
"Cậu khóc đấy à?"
Có lẽ vậy, có lẽ tôi đang khóc. Vương đi đến ôm người tôi, miệng vẫn không thôi đùa giỡn.
Lấy trong cặp ra một bình nước sát trùng, tôi nhìn thấy vết thương vẫn như ban sáng, cậu ấy vẫn để nguyên như vậy.
"Ngồi xuống đây, mình vệ sinh vết thương cho."
Nhẹ nhàng dán lên trán Vương một chiếc băng keo cá nhân, tôi thấy lỗi lầm của mình thật lớn. Vương sờ chiếc băng dán trên đầu rồi lại nhìn tôi mà mỉm cười.
Với những gì tôi đã làm, tôi thực sự không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Tránh ánh mắt Vương, tôi đứng lên.
"Mình đến thăm Vương mà Vương không sao là mình yên tâm rồi. Mình về trước đây."
"Cũng trưa rồi, Hiệp ở lại ăn cơm với mình đi."
"Thôi không cần đâu!"
"Cậu chê nhà mình nghèo à?"
Vương đã nói vậy thì làm sao mà tôi từ chối được. Hôm ấy tôi ở lại ăn cùng Vương một bữa. Mâm cơm thật đạm bạc, một đĩa rau muống luộc, một đĩa trứng chiên là tất cả những gì Vương có. Ngậm ngùi nhìn hai anh em cậu ăn ngon lành mà tôi không cầm được nước mắt.
Ăn xong, Vương xem đồng hồ rồi lật đật mặc vội chiếc áo vào, quay sang nhìn tôi.
"Cậu ăn xong rồi về sau nhé!"
Rồi lại quay sang nhìn đứa bé ngoan ngoãn kia.
"Lan, ăn xong thì nhớ đi ngủ trưa nghe chưa. Chén bát để đó tối về anh rửa."
"Dạ, anh hai."
Vương vụt chạy khỏi nhà với đôi dép tổ ong. Ngồi lại bên mâm cơm với Lan, tôi lúc này mới hỏi.
"Anh Vương bận gì à, sao vội vậy em?"
"Anh ấy muộn làm đấy ạ."
"Làm gì em?"
"Dạ khuân vác ạ."
Tim tôi chợt thắt lại, mặc dù biết Vương sẽ đi làm để nuôi em, nhưng không nghĩ rằng cậu ấy lại làm công việc nặng nhọc như vậy. Dọn mâm cơm xuống, tôi rửa bát giúp Lan. Chiếc áo đi học dính máu ban sáng của Vương vẫn để đấy, lòng tôi thoáng buồn, tôi giặt dùm Vương.
Kể từ cái hôm biết về hoàn cảnh của cậu ấy, tôi không còn ghét Vương nữa. Trong lớp cũng như ngoài lớp tôi đều tích cực giúp Vương. Trong lớp giúp giảng cho cậu ấy hiểu bài, ngoài lớp tôi đến nhà giúp chăm sóc Lan, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi Vương vắng nhà. Cứ thế tôi và cậu ấy dần thân.
Hôm ấy sau một ngày làm mệt mỏi, Vương về nhà với cơ thể nhếch nhác. Thông thường thì tôi sẽ về trước khi cậu ấy về nhà, nhưng hôm nay do đến muộn nên cũng về muộn, không kịp rút lui trước khi Vương về đến nhà. Thế là việc bí mật giúp cậu ấy nấu ăn với dọn dẹp nhà cửa bị bại lộ.
Sau bữa cơm tối cùng nhau, Vương kéo tôi lên mái nhà. Vương tâm sự cuộc đời cậu ấy cho tôi nghe, Vương khóc. Lúc ấy tôi dường như muốn khóc theo. Tôi kéo đầu Vương dựa nhẹ vào vai tôi.
"Nếu mệt mỏi quá thì cứ dựa vào vai Hiệp."
Sau đêm ấy tình cảm giữa tôi với Vương càng trở nên mãnh liệt hơn. Chúng tôi thực sự đã yêu nhau, yêu nhau theo cách trai gái yêu nhau.
Tôi nói lời yêu Vương, và Vương cũng nói lời yêu tôi.
Hôm ấy khi đợi Vương về để cùng dùng bữa tối. Đã 8 giờ tối mà cậu ấy vẫn chưa về, Lan đã ngủ gục trên đùi tôi. Đang quơ tay đuổi bay vài con ruồi, tôi như sụp đổ khi Bác Sáu gần nhà báo tin Vương đã qua đời vì gặp tai nạn.
Lan ôm xác anh mình mà khóc ngất. Còn tôi thì như đã chết cùng Vương, đứng bên cậu mà hồn như ở phương trời nao. Nước mắt chẳng thể rơi và thở cũng chẳng thể.
Cố sống tiếp để thay Vương chăm sóc Lan, tôi như một cô vợ góa chồng, cứ cô đơn mãi một mình bên Lan.
Từ lúc Vương chết, tâm chí tôi cũng đã đi theo cậu. Dòng suy nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu tôi chỉ là "chờ ngày ông trời đưa tôi đến nơi cậu đang tồn tại".
|
[24] Hộp Socola Trong Ngăn Bàn. Nhắm lại đôi mắt sau một ngày, giờ đã quá 12 giờ đêm. Bản nhạc piano của An Coong tại sao bữa nay lại không có tác dụng đưa tôi vào giấc ngủ, mà thay vào đó là vài tiếng nấc nghẹn trong đêm. Phải chăng là do chuyện ban sáng tôi gây ra?
Nhìn bâng quơ không xác định đích ngắm, tôi hướng đôi mắt kì vọng của mình về khoảng bầu trời xa. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định đi đến đặt vào ngăn bàn anh một hộp Socola. Vì hôm nay là Valentines nên tôi mới làm vậy.
Để tránh bị phát hiện, tôi xách cặp đi ra khỏi lớp trước khi bọn bạn đến. Dự trốn ở đâu đó chờ đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên rồi tôi mới chạy vào, nhằm đánh lạc hướng mọi người bởi việc đi học muộn.
Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi bồn chồn cầm quyển sách mới mua hôm qua ra đọc. Nhưng nói thật thì chẳng chữ nào vô đầu, tôi cứ suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong lớp. Thời gian sao lại trôi qua thật chậm, chắc tại do tôi lo lắng quá.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, tôi từ từ mở cánh cửa nhà vệ sinh mà bước ra. Bậc cầu thang hôm nay sao lại dài đến thế. Đôi chân run run, tôi bám vào tường bước từng bước một. Cố chấn tỉnh tinh thần, tôi tin rằng mình sẽ không bị phát hiện bởi cái kế hoạch hoàn hảo của mình.
Bước vào lớp, tôi cố nở nụ cười thật tự nhiên. Nhưng rồi bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi làm sự tự nhiên không lâu sau đã vụt tắt.
Không hiểu vì sao anh lại biết tôi là chủ nhân của chiếc hộp Socola kia. Cầm hộp quà trên tay, anh đi đến ném thẳng vào mặt tôi và ban cho tôi hai từ có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào quên.
"Bệnh hoạn."
Tôi điếng người trước những thứ mình vừa nhận được. Không màng đến những thanh Socola đang rơi trên mặt đất, tôi trong nước mắt chạy ra khỏi nơi này.
Lang thang bên bờ kênh nhỏ, tôi đau đớn gục xuống thành lan can. Tự hỏi mình đã làm gì sai, chỉ là tình yêu của mình không giống người khác thôi, tại sao lại đối xử với mình như vậy?
Trở về nhà trong cơn mưa cuối ngày, cơ thể tôi ướt đẫm. Điện thoại bắt được mạng làm tin nhắn không ngừng gửi đến. Tôi mở team chat của lớp ra, đúng rồi, chỉ là những lời chọc ghẹo ác ý.
"Thằng Trọng là gay đó." "Nó thích con trai?" "Đúng rồi!" "Chết mẹ hôm trước nó rủ tao đi vệ sinh cùng, may mà tao không đi, xíu nữa thì bị thằng đàn bà thấy chim"...
Hàng trăm tin nhắn trêu chọc làm tôi chỉ muốn chết đi. Out team, tôi nghẹn ngào trong cơ thể ngấm nước.
"Có chuyện gì vậy Trọng? Trọng lên Facebook chưa?"
Nguyên nhắn tin cho tôi có vẻ gì lo lắng.
Hàng chục bài viết và video cảnh tôi bị anh ném hộp Socola vào mặt nhanh chóng bị phát tán bởi những đứa mà tôi từng xem là bạn.
"Lớp mình có gay?" "Kinh tởm!" "Thằng Trọng coi vậy mà biến thái thật." "Tao nói rồi mà chúng mày không tin, nó là bê đê mà"...
Những dòng bình luận ác ý không ngừng hiện lên trước mắt tôi. Khóa facebook, tôi khóc.
Nước mắt cũng phải có lúc cạn, khóc hơn 3 giờ đồng hồ tôi gục trên bàn với bộ đồ vẫn còn ươn ướt. Mở bản piano của An Coong, tôi nấc nghẹn từng tiếng.
Tiếng nhạc buồn da diết, tôi chợt nghĩ quẩn. Lục lọi trong ngăn bàn lấy ra một chiếc dao cắt giấy, tôi mân mê như muốn tự kết liễu đời mình. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tôi rời khỏi dương gian, khi tôi vừa đặt dao cắt một đường nhỏ thì tiếng đập cửa không ngừng dội vào tai. Là tiếng của Nguyên.
Nguyên là đứa bạn thân chơi cùng tôi từ thời cấp 2. Chúng tôi có lẽ vẫn còn chơi thân nếu giữa năm lớp 10 Nguyên không chuyển trường.
Không mở cửa, tôi nhất quyết không mở cửa. Ghì mạnh con dao vào cổ tay, máu trên cánh tay chảy ra ngày càng nhiều. Cắn chặt môi trong cơn đau, nước mắt tôi lại một lần nữa rơi ra. Lúc ấy, khóa cửa bung ra, Nguyên chạy vào. Giật lấy con dao trên tay tôi, Nguyên như con cá mắc cạn không biết làm gì. Nguyên loay hoay bối rối như cố tìm một thứ gì đó. Rồi lại cởi chiếc áo trắng trên người ra, bó quanh vết thương của tôi thật chặt, có lẽ cậu ấy muốn cầm máu.
Thấy Nguyên, tôi chợt khóc to hơn. Đánh vào ngực cậu, tôi gào lên trong đau đớn. "Tại sao, tại sao cậu không để cho mình chết đi?"
Nguyên dìu tôi ngồi lên giường, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi. "Đừng lo, sẽ ổn thôi."
Ở gần Nguyên tôi chẳng hiểu vì sao mà nước mắt lại còn mà tiếp tục chảy như thác đổ. Lúc này tôi cần một bờ vai có thể cho tôi dựa vào.
Cậu ấy phải chăng hiểu được suy nghĩ của tôi, đưa tay lên đỡ đầu tôi đặt lên vai mình, Nguyên nhìn tôi." Nếu Trọng tuyệt vọng quá thì cứ dựa vào vai Nguyên, đừng nghĩ dại dột. Mặc cho tất cả mọi người đều quay lưng với Trọng, nhưng Trọng hãy nhớ rằng phía sau luôn có một người cần và sẵn sàng hi sinh tất cả vì Trọng, đó là Nguyên."
Lòng tôi chợt dịu lại sau cơn bão tố, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm rất đặc biệt trong câu nói của Nguyên. Dựa vào vai cậu, tôi nhận ra một điều.
"Khi gục ngã, có thể lúc ấy gia đình không ở bên ta, chẳng có lấy một người thân an ủi ta. Nhưng hãy cố mạnh mẽ mà đứng lên, vì có thể ta không biết, nhưng ở đâu đó vẫn luôn có một người quan tâm, lo lắng và sẵn sàng chạy đên bên và trao cho ta cả một tình yêu to lớn."
Dù ngày mai tôi không biết phải đối diện với cuộc sống này như thế nào! Không biết sẽ có những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi đã có Nguyên ở bên và chấp nhận dang tay đón tôi vào lòng, chấp nhận chở che cho tôi dù biết mọi sự thật. Trong dòng nước mắt, tôi chợt biết ơn và hạnh phúc vì điều đó.
|