Thanh Xuân Của Những Kẻ Biến Thái
|
|
[25] Một Thứ Không Thể Xóa! Tôi có thể xóa đi tất cả, nhưng riêng một thứ thì không!
Miền Trung bước vào mùa nước lên, các con đường bị ngập trong nước. Nhờ vậy mà học sinh chúng tôi được hưởng phước theo đúng nghĩa đen. Sở giáo dục thông báo hai ngày tới được nghỉ, tôi vui như phát điên vì trốn được hai tiết toán với vài ba tiết kiểm tra miệng.
Nằm ở nhà cùng một chiếc điện thoại, tôi mở thứ mà mình thích nhất ra, một trận Free Fire. Đấu hạng team 2, tôi và đồng đội không quá khó khăn để có thể lọt vào top 1. Thấy đối phương bắn khá ổn và phối hợp cũng khá ăn ý nên chúng tôi đã kết bạn với nhau để cùng nhau vượt khó. Kể từ hôm ấy tôi có một đồng đội nói giọng Bắc kề vai sát cánh hằng đêm.
Dần dần thành thân, tôi với cậu đồng đội ẩn mặt này trao đổi facebook cho nhau. Thay vì cứ mãi nghe giọng nhau trong game, tôi đã biết được mặt của người đồng đội chí cốt của mình. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi, hiện đã đi làm, hình như anh làm bên thiết kế đồ họa thì phải. Ngoại hình của anh không có gì quá đặc biệt so với giọng nói của anh. Giọng anh trầm ấm rất rất bắt tai, còn ngoại hình thì cũng chỉ tầm 7/10. Được cái dáng anh khá to con, da trắng, mũi cao và tập gym nên body cũng khá ổn. Còn trong mắt anh tôi như thế nào thì việc đó tôi chịu, chỉ mình anh biết.
Tôi và anh bắt đầu nhắn tin với nhau trên facebook. Những trận game cũng theo đó mà giảm dần, thay vào đó là những dòng tin nhắn tâm sự. Chúng tôi dần quên mất mục đích chính của việc kết bạn với nhau là để thuận tiện cho việc mời chơi game.
Những dòng tin nhắn theo thời gian có vẻ chưa đủ với mối quan hệ của hai chúng tôi. Anh bắt đầu call video cho tôi. Ban đầu vì còn ngượng ngùng nên tôi từ chối việc bắt máy. Nhưng sau vài lần động viên của anh tôi đã không còn cảm giác lo ngại nữa.
Lần đầu nhìn mặt anh trực tiếp qua màn hình điện thoại, tôi chẳng biết nói gì. Đó cũng là lần đầu tiên tôi call video cho một người con trai. Khi ấy anh đã khen tôi thật dễ thương. Hai má bất giác đỏ ứng, tôi cảm ơn anh bằng cặp mắt sáng rực trong cơn ngại.
Về sau, những lần call video tăng lên từng ngày. Tôi không còn e thẹn như những ngày đầu nữa, thay vào đấy là cảm giác hạnh phúc khi được nhìn anh.
Cảm xúc là thứ khó có thể điểu khiển nhất. Tôi đã nhốt anh vào trong trái tim từ bao giờ mà tôi chẳng hay. Tôi và anh yêu nhau.
Sau hơn 6 tháng nói những lời mật ngọt, tôi và anh cũng có cơ hội gặp nhau. Hè năm ấy tôi xin ra Hà Nội du lịch, vì gia đình khá thoáng nên cũng đồng ý. Tôi đã ra thủ đô để gặp anh.
Không chắc là do tôi nhìn thấy hay do tôi đang yêu, mà nhìn bên ngoài anh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Da trắng, mắt một mí, mũi cao, môi nhỏ, body chuẩn đẹp, chẳng còn điều gì có thể chê. Điểm số của anh trong mắt tôi đã tăng từ 7 lên tận 9. Một điểm còn lại là do mái tóc của anh, anh để đầu đinh nên khá không hợp ý tôi.
Anh thuê cho tôi một phòng khách sạn. Tôi và anh đã cùng nhau ở đó trong bảy ngày. Lịch trình du lịch của tôi mấy ngày đó đều do anh quyết định. Sáng anh dẫn tôi đi thăm từng con phố ở thủ đô, trưa anh dẫn tôi đi ăn hàng trăm món ăn ngon ở Hà Nội, chiều anh chở tôi về khách sạn tắm rửa, tối lại dẫn tôi dạo phố cổ, Hồ Hoàng Kiếm,.... Và kết thúc một ngày là.... Đúng rồi, chở về phòng sau buổi đi dạo phố đêm, tôi và anh cùng giúp nhau thoải mái cơ thể bằng những cái hôn và những tiếng rên trên giường.
Mười bảy năm sống trên đời, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Cuộc sống 7 ngày cứ thế trôi qua một cách hạnh phúc, tôi chẳng khác nào một ông vua nhỏ. Ở khách sạn có người thanh toán, ăn có người dẫn đi ăn, chơi có người chở đi chơi, tôi dường như có tất cả. Nhưng mọi thứ hoàn toàn chấm dứt khi đêm ngày thứ 7 đến.
Sau những cái thông đau đớn mà ngọt ngào, anh đã đi tắm. Ngồi ngoài lan can tầng 8 tôi hướng mắt mình ra khung cảnh đêm ở Hà Nội. Không hổ danh là thủ đô, Hà Nội đèn lên đẹp vô cùng. Đang say mê với những thứ nhìn thấy, tiếng điện thoại của anh vang lên làm tôi sững người.
Một dòng tin nhắn từ "Mẹ bé Bi" gửi đến, tôi không cố ý nhưng hình trái tim phía sau tên làm tôi tò mò mà nhấn vào xem.
"Mấy ngày nay anh ở đâu sao em gọi không được? Em hỏi Khoa rồi, Khoa bảo anh có đi công tác đâu, sao lại nói dối em?"
Tôi chết lặng khi nhận ra anh đã có vợ và một con. Tôi không tin vào những gì mình đang phải đối diện. Xếp quần áo, tôi quyết định trở về Đà Nẵng.
Anh từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy tôi xách vali có lẽ anh đã hiểu được lí do tại sao. Anh ngăn tôi lại, anh khóc. Anh bảo sẽ ly hôn với vợ, anh bảo sẽ vì tôi mà làm mọi thứ, anh chập nhận hi sinh tất cả để tôi đừng bỏ anh đi.
Khi ấy tôi cũng khóc theo anh, nghe những lời anh nói mà mũi tôi như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi nghĩ đến anh, tôi không muốn mình làm người thứ ba, không muốn mình trở thành kẻ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của anh, tôi không muốn con anh sẽ mất đi một người ba tốt. Nghĩ vậy thôi, tôi đã đủ lí do để ngậm ngùi quyết tâm kéo vali ra khỏi cuộc sống của anh.
Mặc cho những giọt nước mắt cùng những lời van xin, vì không thể đặt vé máy bay liền nên tôi đã đón taxi đến bến xe và mua vé xe trở về Đã Nẵng.
Nằm trên xe, nước mắt tôi tuông ra như đập vỡ. Cầm điện thoại trên tay, tôi xóa hết những bức ảnh chụp màn hình, xóa hết những dòng tin nhắn cũ, xóa số điện thoại và xóa cả nick facebook hiện tại. Nhắm nhẹ hai mắt ướt lệ, tôi cắn môi thật chặt, bấm lòng trong cơn đau, tôi xóa luôn thứ kết duyên cho tôi và anh, Free Fire.
Dù biết rằng có xóa tất cả tôi cũng chẳng thể nào xóa được hình ảnh anh trong tâm trí. Nhưng tôi nghĩ, đó là cách tốt nhất để có thể giúp gia đình anh được hạnh phúc!
|
[26] Duyên Phận. Ngồi một mình trên ghế của tàu lượn siêu tốc, tôi nhắm mắt bắt đầu chìm vào cảm giác "Cô Đơn".
Lễ 30-4, trường tôi được nghỉ tận 5 ngày. Buồn chán với cảnh ôm chiếc laptop, tôi cùng lũ bạn tổ chức một buổi đi chơi xa. Điểm dừng chân đầu tiên là đèo Hải Vân. Những bức ảnh tại "cây thông cô đơn" được lưu giữ đầu tiên ở một phần bộ nhớ điện thoại. Sau khi băng qua và ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt trần của Đà Nẵng, một trong những thành phố đáng sống nhất Thế Giới, chúng tôi đến với Hội An. Địa danh có cây cầu ẩn hiện trong đồng 20.000 mà chắc ai cũng biết. Chùa Cầu, dãy phố cổ, những món ăn và cả lòng hiếu khách của người bản xứ, tất cả hòa quyện lại tạo nên một kì nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đêm đến, chúng tôi dạo thuyền thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài trong lòng phố cổ. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng phát ra làm cả nơi đây trở nên thật huyền ảo trong mắt du khách. Và trong mắt tôi cũng vậy.
Kết thúc một ngày, chúng tôi nghỉ tại một hộ gia đình theo dạng mô hình homestay.
Tỉnh giấc bên lũ bạn, chúng tôi bắt đầu lịch trình dạo chơi tại một khu vui chơi mới khánh thành, thực sự chẳng ai trong đám bạn biết đến địa điểm này, nhưng rất may là được bác chủ nhà giới thiệu.
Vượt qua Cầu Cửa Đại, chúng tôi đến với Vinpearl Land Nam Hội An. Nơi đây thực sự không làm tôi thất vọng, cảnh đẹp, giá vé ngày lễ nên cũng được giảm. Bước vào cánh cổng với một hàng người dài xếp hàng, tôi và lũ bạn như đặt chân đến một đất nước Châu Âu nào đó. Dạo quanh từng khu trò chơi mạo hiểm, tôi như muốn vãi ra quần. Ngồi trên đỉnh của trò "rơi từ trên cao" đại loại thế, tôi thoáng mở mắt nhìn quang cảnh từ trên cao. Cảm giác như ở trên mây, thật tuyệt nếu lúc đó tôi không nhìn xuống. Cảm giác như bị treo lơ lửng giữa trời, tôi chợt nhắm ghì hai mắt vì sợ. Cùng lúc ấy tôi rơi xuống, với vận tốc hơn 200km/h, tôi có cảm giác mình bị hút ngược trở lại bầu trời. Chưa tới 5 giây tôi tiếp đất với tiếng hò hét của mọi người ở phía dưới. Như chết đi sống lại, nhìn lũ bạn mặt tái xanh mà tôi không thể nhịn được cười.
Tiếp tục dạo quanh, tôi nhận ra mình đã lạc mất nhóm bạn từ khi nào không hay. Thôi thì cứ chơi tiếp, khi về sẽ gặp lại bọn nó sau. Tôi quyết định tự mình trải nghiệm cảm giác bị bỏ lại.
Tiến đến trò tàu lượn siêu tốc, tôi bất giác run lên. Nói thật thì tôi sợ trò này gấp mấy trăm lần so với trò ban nãy, chẳng hiểu vì sao nữa. Lưỡng lự không biết nên xuống hay tiếp tục liều mạng, tôi đành đánh liều một phen.
Chiếc tàu dần lăn bánh, đầu óc tôi cũng theo đó mà lăn tăn theo. Bất giác thở dốc trong khi tàu vẫn chưa đạt vận tốc tối đa, hai tay tôi run như cầy sấy. Trong lúc bất thần ấy, một bàn tay ấm đã đặt lên tay tôi làm tim tôi khôi phục lại nhịp đập. Một anh lạ mặt ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, không biết do anh ấy cũng sợ như tôi, hay do thấy tôi sợ mà anh lại làm vậy. Nhưng sao cũng được, lúc ấy tôi chợt yên lòng. Tôi nhìn anh, khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng chưa kịp rút hết thì tim tôi lại loạn lên vì sợ. Tàu nhanh dần, lộn ngược rồi đâm thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng. Tôi nắm chặt tay anh mà hét toáng, khi ấy đã quên hẳng cảm giác ngại ngùng.
Kết thúc cái trò ám ảnh, tôi bước đi loạng choạng với cái đầu xoay vòng. Anh ngồi bên cạnh tôi ban nãy chợt đỡ lấy vai tôi, anh nhìn tôi.
"Cậu không sao chứ?"
"À dạ, em ổn."
Anh đỡ tôi ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, lấy ra một chai nước lạnh, anh đưa cho tôi.
"Cậu uống đi."
Nhận lấy chai nước, tôi không mấy ngại ngùng anh là người lạ mà uống ngay. Bởi ban nãy hét toáng như thế cũng có phần giúp cổ họng tôi rát vì cạn nước như này.
"Cậu đi một mình à?"
"Dạ không, em đi với bạn mà bị lạc đi riêng. Còn anh?"
"Anh cũng vậy."
Gặp đồng chí đồng cảnh ngộ, tôi và anh quyết định ghép đôi cùng nhau đi khám phá nơi đây.
Nắm tay anh không kể là người lạ, chúng tôi cùng nhau chơi tất cả những trò cảm giác mạnh ở đây. Lạ thật, bên anh, nắm tay anh sao tôi lại chẳng còn sợ. Cảm giác như đã được một vị thần ở bên chở che, chẳng lo gì hiểm nguy làm phiền.
Bầu trời đã chuyển màu tối, anh dẫn tôi vào một quán ăn nhẹ. Giá cả khá ổn nên tôi gọi khá nhiều món để đãi anh. Anh đúng là típ người ôn nhu, chỉ cần nhìn anh ăn tôi đã biết anh là người như thế nào. Nhẹ nhàng, biết quan tâm không kể là người quen hay lạ, anh đúng là một người có trái tim ấm áp.
Khoan đã... Tại sao tôi lại nghĩ về anh? Phải chăng? Không thể nào!!!
Đang mải nhìn anh ăn, tôi bị một cái đánh phía sau gáy làm tỉnh mộng.
"Mày đi đâu, sao điện thoại gọi không được?"
Là bạn tôi, nhìn điện thoại tôi nhận ra nó đã tắt ngủm từ khi nào không hay. Do bọn bạn hối về quá gấp, tôi chỉ kịp chào tạm biệt anh rồi ra về.
Nhiều ngày sau đó khi về nhà, tôi tự suy nghĩ rồi trách mình sao lúc ấy lại không bỏ ra vài phút xin số điện thoại hoặc một thứ gì đó để liên lạc với anh. Tôi nhớ anh, nhớ bàn tay ấm áp của anh, nhớ gương mặt thanh tú của anh, nhớ tất cả những gì thuộc anh. Chắc hẳn tôi đã vướng phải thứ được gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Cảm giác nhớ nhung quyên luyến cứ bám theo tôi đến mãi sau này.
Hôm nay, sau hơn một năm kể từ ngày đó, tôi trở lại Vinpear Land Nam Hội An. Lần này tôi chỉ đến đây một mình, ngồi trên chiếc tàu siêu tốc nơi đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Tôi đặt tay cầm quai nắm, nhắm nhẹ hai mắt, suy nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh của anh đang ngồi bên. Lòng tôi vì thế mà chợt nhẹ lại. Thay cảm giác lo lắng bằng sự cô đơn, tàu lao xuống từ nơi cao nhất, cũng cùng lúc ấy tim tôi hét lên một điều mà bao lâu nay tôi luôn mong muốn.
"Em muốn gặp anh, dù chỉ một lần nữa thôi."
Và từ giây phút ấy, tôi chính thức nhận ra mình đã yêu anh, yêu một cách điên cuồng dù chỉ gặp anh một lần trong đời.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Gả đời vào câu ấy, tôi thầm cười chờ duyên phận giữa tôi và anh.
|
[27] Con Đường Đúng? Bầu trời Busan xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo về. Ngồi trên xe buýt để đi đến chỗ làm, tôi bâng quơ ngắm những đám mây ngoài cửa sổ, mưa có lẽ sắp rơi rồi. Với một đứa du học sinh như tôi, mưa là thứ tồi tệ nhất. Nó mang theo hàng triệu nỗi nhớ nhà, làm tâm can của những người trẻ chúng tôi co thắt lại.
Gấp lại cuốn sách trên tay, tôi bước xuống xe mà chẳng có lấy một cái ô bên người. Chạy trong mưa, mái tóc tôi ướt sũng.
Trở lại nhà hàng thịt nướng, tôi không có đủ thời gian để lau khô đầu mà phải ngay lập tức chúi đầu vào công việc. Nhớ khi còn ở Việt Nam tôi chẳng bao giờ phải đụng tới bất cứ thứ gì. Cơm ăn mẹ nấu, bát bẩn mẹ lo. Từ việc lớn cho tới việc nhỏ mẹ đều là người gánh vác cho tôi. Nhưng cuộc sống đã xáo trộn hoàn toàn khi tôi bước qua cái đất nước tuyệt đẹp trên phim này. Tưởng chừng cuộc sống sẽ chỉ toàn màu hồng phủ đầy hoa thơm, nhưng thật sai lầm, nó chẳng có màu gì cả ngoài trừ màu của bóng tối.
Làm lụng vật vã hơn 8 giờ một ngày mà chỉ đủ tiền chi trả sinh hoạt phí với tiền trường. Tôi nghĩ về khoảng nợ ở nhà của ba mẹ mà lòng chẳng thể tịnh tâm học hành.
Sang năm là tôi đã vượt qua ngưỡng học tiếng để bước lên đại học, khi ấy tiền học phí sẽ còn tăng cao. Cố gắng làm lụng, tôi chẳng khác nào một con người máy làm việc không ngừng nghỉ.
Mệt mỏi với công việc hiện tại, tôi bưng từng chiếc bếp nhỏ đặt lên bàn mời khách. Chạy đôn chạy đáo đến kiệt sức. Nay đã gần nửa đêm, chỉ còn một vị khách cuối cùng là tôi có thể nghỉ.
Dọn dẹp xong tất cả, tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà hàng, chốc chốc lại đưa tay lau đi giọt mồ hôi vương trên trán. Lâu lâu lại đá mắt sang nhìn người đàn ông ở đối diện, xem thử người này ăn xong chưa.
Chai Soju trên bàn đá cạn hơn phân nửa. Người này một mình nhăm nhi từng li một, với vẻ thản nhiên, chẳng biết là đang có một người mong ông về.
Thấy được ánh mắt của tôi, người này gọi tôi đến.
"Cậu là nhân viên ở đây?"
"Dạ, có chuyện gì sao ạ?"
"Cậu ngồi xuống đây đi, tâm sự với tôi một lát."
Như một phép lịch sự, tôi ngồi xuống mặc cho bản thân đang rất mệt mỏi chỉ muốn được ngủ.
"Anh có chuyện gì buồn sao?"
"Đúng vậy! Chỉ là vài chuyện vu vơ thôi. Cậu uống với tôi một ly nhé?!"
"Tôi không được uống rượu với khách, xin lỗi anh!"
"Vậy à! Đành chịu vậy. Mà cậu là người ngoại quốc?"
"Dạ!"
"Người Nhật? Người Trung? Hay người Thái?"
"Không ạ, tôi là người Việt Nam."
"Đúng rồi, Việt Nam, tôi đã đến đấy một lần, phong cảnh khá đẹp, cả con người nữa."
"Cảm ơn anh."
Sau những câu qua lại, người đàn ông với gương mặt khá trẻ này mở một lời đề nghị với tôi, làm tôi suy nghĩ mấy ngày liền.
"Làm nghề này chắc thu nhập không được bao nhiêu đâu phải không?"
"Dạ!"
"Cậu có muốn làm mẫu vẽ cho tôi không? Tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu."
"Mẫu vẽ? Tôi chưa làm bao giờ, chắc là sẽ không được."
"Cậu chỉ cần cởi đồ nằm im một chỗ thôi, đó là tất cả những gì cậu phải làm."
"Cởi đồ" nghe hai từ này tôi chợt tỉnh ngủ, không suy nghĩ nhiều tôi từ chối ngay. Người này không nói gì sau lời từ chối của tôi. Cho tôi số điện thoại, anh ta bảo tôi cứ suy nghĩ rồi khi nào muốn cứ gọi cho anh. Nói xong không nhìn phản ứng của tôi mà đứng lên tính tiền rồi bước ra khỏi quán.
Dọn lạu những gì còn xót lại, chuyến xe buýt cuối cùng đã lỡ, tôi đành đánh bộ về phòng, bởi chẳng có đủ tiền đi taxi.
2 cây số là quãng đường từ chỗ làm đến phòng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ đến lời đề nghị của người ban nãy. Nhất quyết không thể được, tôi vứt số điên thoại ai kia vào thùng rác bên đường.
Những ngày sau đó tôi không còn gặp người ấy ở nhà hàng nữa.
Thời gian cứ trôi qua trong thầm lặng mà nhanh vô cùng, tôi đã bước lên đại học. Tiền học phí ngày càng nhiều, tiền nhà lại tăng, tiền sinh hoạt dù đã cố gắng tiết kiệm mà chẳng thể nào đủ, mọi thứ làm tôi vô cùng túng thiếu.
Nhìn qua khung cửa sổ, nhìn lá cây Ngân Hạnh đã vàng rực. Tôi thoáng nhớ tới lời đề nghị của người kia, giờ mới thấy nó thật béo bở. Cứ mãi làm công việc này thì biết bao giờ mới có dư, tôi ước giá mà lúc ấy mà mình đánh liều một lần thì đã chẳng phải khổ như bây giờ.
Tối hôm sau, như duyên số tôi gặp lại anh ta. Cũng ngồi đến tận nửa đêm, anh gọi tôi ngồi cùng.
"Sao cậu không gọi cho tôi? Cậu thực sự không muốn làm ư?"
"Giá? Cho tôi một cái giá cụ thể, tôi sẽ suy nghĩ."
"5 triệu Won (~100 triệu VNĐ)"
Tôi sững sờ trước giá tiền mình sẽ nhận được, bị tiền che mắt tôi chấp nhận làm.
Sáng hôm sau, tôi nghỉ một buổi học để đến nhà anh ta. Đúng là họa sĩ có khác, từ ngoài nhìn vào đã thấy ngôi nhà toát lên một mùi nghệ thuật.
Nhà khá rộng và đẹp, có lẽ anh ta là một họa sĩ nổi tiếng.
Tôi đề nghị bắt đầu vào công việc ngay để không làm mất thời gian cùa nhau.
Anh ta yêu cầu tôi cởi đồ và nằm trên cầu thang, với một tư thế gợi cảm nhất. Để lộ tất cả bộ phận trên cơ thể, tôi không tránh khỏi sự ngại ngùng. Nói thật thì đó là sự nhục nhã.
Cố nén nước mắt vào trong. Vì đồng tiền, tôi làm theo tất cả những gì anh ta nói.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi bức tranh gần hoàn thiện. Anh dừng ngòi cọ, đi đến gần tôi.
"Tôi sẽ bỏ ra 15 triệu Won để mua toàn bộ cơ thể của cậu trong một ngày. Cậu muốn bán không?"
"!!!"
Anh ta muốn dùng tiền để có thể chiếm hữu cơ thể tôi. Có lẽ anh ta đã chọn đúng cách. Đã lỡ rồi, chỉ là một ngày, 15 triệu, là 15 triệu, đó là một số tiền vô cùng, vô cùng lớn đối với một sinh viên nghèo như tôi. Nhắm mắt, tôi gật đầu.
Bỏ mặc bức tranh đang dang dở, anh ta điên dại xé nát bộ đồ đang mặc trên người. Tại chiếc cầu thang này, anh ta thực sự chiếm lấy tất cả của tôi. Cướp lấy nụ hôn đầu, cướp luôn cả sự trong trắng của tôi. Nằm ngửa cho anh ta làm mọi thứ theo ý mình, nước mắt tôi chợt tuông ra.
Khi nhỏ tôi đã từng xem thường những người ăn mặc hở hang, cho họ chẳng khác nào những kẻ biến thái dùng cơ thể để kiếm sống. Nhưng giờ tôi nhận ra mình lại chính là họ, chính là những người dùng cơ thể để kiếm sống. Nhục nhã vô cùng.
Kể từ sau hôm ấy, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Như một vết nhơ trong cuộc đời, tôi chẳng thể nào xóa nó khỏi tiểu sử của mình. Tôi đau đơn khi nhiều đêm nghĩ lại những việc mình đã làm. Giờ đây tôi đã không cần lo đến tiền học phí cũng chẳng phải lo về tiền sinh hoạt. Thứ tôi lo duy nhất chỉ là, phải làm gì để có thể quên đi cái quá khứ dơ bẩn ấy. Tôi sai, tôi đã sai.
Có chăng vài giây phút tôi quên đi chuyện đó. Nhưng đêm về nó cứ mãi bám theo tôi. Hãy quan sát kỷ những thứ nằm trên con đường phía xa, trước khi bước chân đến con đường trước mặt, đó là những gì tôi chưa thể làm. Nhưng bạn có thể!
|
[28] Điều Ước Sai Lầm. Buổi chiều ở Sài Gòn thật ồn ào, tiếng xe cộ chạy tấp nập trên đường lấn áp luôn cả tiếng Radio phát ra từ chiếc đài của bà lão bán chè dạo bên đường.
Tôi từ lan can tầng hai ngắm nhìn những hàng xe đang nối đuôi nhau. Lòng thoang thoảng một vài suy tư riêng mình.
Trở về nhà sau một buổi học tại trường, tôi ngồi trên con "ngựa chiến" của mình mà hòa vào làn xe chật cứng. Nhích từng chút một, tôi cũng dần quen với cảnh này hằng ngày. Quen thì quen nhưng tôi lại không tài nào làm thân được với cái tiếng còi inh ỏi ở phía sau. Lách qua một con hẻm nhỏ đi đường tắt về nhà, tôi ung dung hơn khi đường này khá thoáng, tuy giờ là giờ cao điểm.
Mải mê hòa mình vào bản nhạc phát ra từ tai phone, tôi bị phân tâm không biết mình đã nghĩ gì. Tôi giật mình nhận ra mình đã sắp gây ra một chuyện tồi tệ. Ngã xuống đường, tôi thất thần trong cơn bấn loạn bởi thắng quá gấp. Tôi va vào đuôi xe của một người đi cùng chiều.
Xuýt xoa nhìn hai bàn tay đã chày xước đến rỉ máu, mặt tôi đau đớn không nói nên lời. Người chủ của chiếc xe tôi vừa va chạy đến. Lòng tôi chợt lo lắng vì sợ phải nghe những câu chửi vì lỗi sai thuộc về tôi. Nhưng anh này không làm vậy, anh đỡ tôi vào vỉa hè với đôi mắt lo lắng. Sau đó đỡ xe tôi lên rồi dắt vào lề đường. Mở cốp xe, anh lấy ra vài thứ dùng để sát trùng. Chấm bông gòn vào oxy già thoa nhẹ bề mặt vết thương, anh thực sự là một người nhẹ nhàng.
"Em xin lỗi."
Nhìn anh, tôi hơi xấu hổ vì những gì mình đã gây ra. Anh nhìn tôi rồi tiếp tục với việc sát trùng, anh cười, một nụ cười thân thương khó mà cảm nhận được từ một người xa lạ.
"Anh không sao. Em không bị thương nặng là ổn rồi."
Tôi cũng chỉ biết cười bù, nhìn anh vết thương trên tay tôi không còn đau nữa, lạ thật!
"Anh là bác sĩ à?"
"Sao em biết?"
"Vì anh sát trùng cho em, mà em không thấy đau."
Thực ra tôi muốn nói, vì anh có những thứ dùng để sát khuẩn, nhưng không hiểu sao lúc ấy lại nói vậy. Anh lại cười, tay dán một mảnh băng keo cá nhân vào vết thương.
"Mọi người ai cũng la đau khi anh vệ sinh vết thương cho họ. Sao em không như vậy nhỉ?"
"Chắc do em hợp anh."
Thoạt miệng nói vơ, mặt tôi bỗng ửng đỏ. Nhìn gương mặt như trái ớt chín của tôi, anh lại cười.
Vệ sinh vết thương, xác nhận tôi không sao, anh và tôi đi cạnh nhau một đoạn vì cùng đường.
Về đến nhà, vết thương trên hai tay rát điếng khi tôi vô tình chạm vào nước. Nhìn miếng băng keo cá nhân nhỏ nằm gòn gọn, tôi chợt cười chả hiểu lí do rồi quên lẫn cơn đau.
Nhiều ngày sau đó, vết thương cũng đã lành. Tôi đang mãi mê ôm chiếc laptop thì mẹ từ nhà khách gọi xuống. Tức mình vì bị làm phiền, mặt nhăn mày nhó tôi bước từng bước khó chịu xuống từng bậc cầu thang.
"Chào bạn mẹ đi con."
Gương mặt nhăn nhó của tôi bất giác tươi hẳn khi nhìn người con trai đang ngồi cạnh bạn của mẹ tôi. Là anh bác sĩ hôm trước tôi đã va phải.
Ngại ngùng ngồi đối diện anh, tôi thẫn thờ ngồi nghe hai người phụ nữ nói chuyện. Anh cũng vậy, anh không nói gì, chỉ khi mẹ tôi hỏi anh mới cười rồi nói vài câu.
Sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi và bạn đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa tối. Để lại tôi với anh ngồi nhìn nhau.
"Em là con cô Phương hả?"
"Dạ."
"Anh không ngờ luôn ấy, có vài lần anh qua mà không gặp em."
"Dạ, chắc tại em ở trên phòng."
" Mà vết thương của em sao rồi? Đưa anh xem thử nào."
Anh lại gần tôi, đôi mắt với hàng mi cong vuốt nhìn vết thương đã lành của tôi một cách ân cần. Đang trộm nhìn anh, tim tôi đập bấn loại khi mắt anh chạm vào mắt tôi. Tôi rung động từ đấy.
Dẫn anh lên sân thượng, tôi và anh ngắm nhìn những chiếc xe nhỏ đã lên đèn. Đứng sát nhau, anh khoát vai tôi.
"Sau này em muốn làm gì?"
"Em không biết!"
"Sao lại không biết? Vậy ước mơ của em là gì?"
"Em...."
Nhìn anh, ánh mắt tôi có lẽ đã cho anh biết tất cả.
- Em ước anh cũng đang rung động giống em.
Tôi và anh sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn nhờ facebook. Những lần gặp mặt tại nhà tôi cũng nhiều hơn. Và thứ gì tới cũng phải tới, sau những lần nói chuyện thân mật, chúng tôi đã cùng nhau vào phòng. Những gì sau đó là triệu thứ ngọt ngào trong đau đớn. Tôi trao thân cho anh, và người lại.
Cứ thế, tôi dần mong anh đến nhà hơn, tôi dần thèm khát hơi anh, tôi mong ngóng anh mỗi ngày.
Hôm ấy cũng như những lần khác, tôi và anh cùng nhau mặn nồng. Và lần đó cũng là lần cuối cùng, kết thục chuỗi lần Sướng Vội của hai tôi. Tôi cùng anh đứng bên lan can, khoảng cách không gần như những lần đứng trên sân thượng. Anh bảo "nên kết thúc mối quan hệ này thôi".
Tôi sững người rặng họng hỏi lí do. Và thứ tôi nhận lại được còn sốc hơn hàng triệu lí do mà tôi đang nghĩ trong đầu.
Anh sẽ làm anh rể của tôi!
Việc anh đến đây cũng chỉ là để gặp chị tôi theo sự sắp xếp của hai nhà. Nhưng anh đã phải lòng tôi, sau nhưng lần vụng trộm anh đã yêu tôi. Nhưng giờ anh không thể thú nhận việc giữa tôi và anh với người lớn. Anh sợ! Anh yếu đuối hơn tôi nghĩ.
Tôi dằn vặt tự trách mình và cả anh. Tại sao không nói sớm hơn? Tại sao phải để tôi hiến thân rồi mới nói? Tại sao chiếm được trái tim của nhau rồi lại đành lòng vứt đi? Tại sao chứ?
Tôi và anh kết thúc từ đó. Vài tháng sau anh kết hôn với chị tôi. Ngày anh thành hôn, tôi đã tránh mặt. Nép vào một khoảng phòng nhỏ nơi tôi và anh từng có những giây phút hạnh phúc. Tim tôi rỉ máu, mắt đẫm lệ. Nhìn vào những hàng xe đang nối đuôi nhau từ sân thượng, tôi nhận ra điều ước khi đứng bên anh ngày nào thật sai lầm. Giá mà khi ấy tôi ước "Mình không rung động trước anh" thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
|
[29] Sai Cả Một Đời! Từng cơn sóng dạt vào bờ làm vỡ đi tòa lâu đài cát mới xây nên. Đám nhỏ buồn bã cố vớt vát lại nhưng thứ còn xót lại, nhưng rồi thứ còn lại cuối cùng cũng chỉ là một bãi cát nhỏ trong lòng một bãi cát rộng vô tận không đích. Chúng mất dần niềm vui, thay vào đó là sự tiếc nuối. Trò xây lâu đài cát kết thúc, chúng chạy về với vòng tay bố mẹ. Giá mà cuộc đời cứ mãi đơn thuần như thế, giá mà lớn lên ta vẫn có một vòng tay dang ra ôm trọn mỗi lúc thất bại như thế, giá mà như thế.
Trở lại Việt Nam sau hơn 2 năm xa quê, giờ tôi đã là sinh viên của trường Đại Học Harvard. Cuối cùng thì tôi đã chạm tay đến ước mơ của mình, được học tại một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới. Việc còn lại của tôi bây giờ chỉ là bước tiếp trên con đường này. Nhưng để đi đến được khung vạch ước mơ này, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Quay đầu nhìn lại tôi chẳng còn ai.
Tôi từng có một mối tình đẹp với một người đồng giới. Tôi và anh quen nhau từ đầu năm lớp 10 và chính thức hẹn hò là vào đầu năm lớp 11. Tôi thực sự hạnh phúc khi anh là một người biết lắng nghe. Anh nghe những gì tôi nói và anh làm những gì tôi muốn.
Nhưng rồi mọi thứ chấm dứt khi tôi quyết định đi du học vào đầu năm lớp 12. Khi ấy tôi cho rằng tình yêu chỉ là phù du, có rồi sẽ mất. Thứ quan trọng hơn là sự nghiệp và ước mơ, hai thứ ấy sẽ đi với ta đến hết cuộc đời. Vì thế tôi chọn buông tay anh, để bay đến một vùng đất mới thực hiện ước mơ.
Trước ngày tôi đi, anh đã đến gặp và ôm tôi khóc rất nhiều. Anh van xin tôi ở lại, anh chấp nhận đánh đổi tất cả nếu tôi ở lại bên anh. Nhưng rồi tôi vẫn nhẫn tâm gỡ đôi tay anh ra khỏi bàn tay mình, tôi nhất định phải đi.
Với gia thế và trí thông minh vốn có kèm thêm một chút may mắn, một năm sau đó tôi đã đậu vào trường Harvard với chuyên ngành Tâm Lý Học.
Khi ấy tôi hạnh phúc hơn tất cả những lần hạnh phúc. Đặt chân vào trường top thế giới mà mặt tôi chẳng khác nào được dát vàng, hãnh diện vô cùng.
Những ngày hạnh phúc dần trôi qua khi tôi nhận ra mình đã chán nản với những gì mình chọn. Việc học quá áp lực làm tôi dần cạn kiệt tinh thần.
Quay đầu nhìn lại, tôi chẳng thấy ai bên mình nữa, kể cả gia đình và người thương. Tôi nhớ đến anh và tôi nhận ra rằng ước mơ không phải là tất cả. Ước mơ, sự nghiệp và tình yêu tất cả đều hướng ta đến một điểm đích, và điểm ấy là sự hạnh phúc.
Tôi đã cho rằng chỉ có ước mơ và sự nghiệp là đem lại cho tôi hạnh phúc, nhưng giờ tôi đã thấy sai. Tôi thấy mệt mỏi và cô đơn với chính thứ mình đã chọn. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc. Giá mà khi ấy tôi không buông tay anh, tôi ở bên anh thì ít ra bây giờ tôi không phải mệt mỏi như thế này. Học ngành Tâm Lý Học, nhưng chính suy nghĩ và tâm tư của bản thân cũng không hiểu được thì tự hỏi phải làm sao?
Tôi đã cố tìm cho mình một người bạn đời ở đất nước lạ, để có thể tâm sự những khi tuyệt vọng. Nhưng rồi mọi mối quan hệ cũng nhanh chóng chấm dứt bởi sự lạnh nhạt của tôi. Tôi không có chút cảm giác gì giống lúc ở cạnh anh.
Để xoa dịu cô đơn, tôi quyết định trở về Việt Nam vài ngày. Tôi tìm anh!
Nhận tin anh đã chọn đi trên một con đường khác, lòng tôi chẳng hiểu sao lại buồn. Anh đi du học tại Úc.
Trở lại trốn cũ mà chẳng còn ai đợi, cảm giác chẳng khác nào bị bỏ rơi. Tôi chợt thấu cảm giác khi ấy của anh. Khi tôi quyết định buông anh ra khỏi cuộc đời mình. Khi tôi bỏ lại anh chốn đây một bóng, thì chắc chắn anh đã đau lắm.
Đau da đau thịt lâu thì cũng hết, còn đau lòng thì sao mà vơi được. Có lẽ anh chọn con đường du học mục đích chính chắc chỉ là muốn quên tôi.
Dạo trên bờ biển buồn, tôi trở về nhà chuẩn bị hành lí để mai bay. Nhìn lại những tấm ảnh giấu kín tại một điểm bí mật trong phòng. Tôi rơi nước mắt khi nhìn lại cảnh tôi và anh hạnh phúc bên nhau.
Tưởng tượng lúc này nếu hai đứa còn bên nhau, thì sẽ hạnh phúc nhường nào. Chỉ vậy thôi đã đủ làm tôi đau hơn trăm lần.
Mai rồi tôi sẽ trở lại cuộc sống cũ do mình chọn, trở lại cái nơi chỉ toàn cô đơn và mệt mỏi. Đêm ấy tôi thức trắng với những suy nghĩ.
Nếu mai này tôi già đi, khi ấy tôi có thể có vợ cùng một bày con, cũng có thể sẽ có chồng hoặc là một kẻ độc thân ma một mồ. Và rồi duyên số cho tôi và anh gặp lại nhau, thì lúc ấy sẽ như thế nào?
Anh có còn nhận ra tôi? Anh có còn thương tôi như khi còn non dại? Anh có còn muốn cùng tôi đi trên một con đường mới dù đã quá muộn? Hay khi ấy.... Anh lại làm lơ với người trong quá khứ? Anh cảm thấy tôi thật tệ và cười lên sự lựa chọn của tôi năm ấy?
Tôi không biết mọi chuyện khi ấy sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thì tôi biết định nghĩa về hạnh phúc của mình đã sai. Và lựa chọn xa anh cũng đã sai! Sai cả một đời!
|