Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 6 - *A phiến: JAV, tui không biết nữa hỏi bác Google ạ*
"Ơ....được, quái thật, sao lại bỏ đi hết thế này?"
Bác gái trên tay cầm hai tô mì nóng hổi đang bóc khói nghi ngút, tuy trong lòng cũng thấy có chút không bình thường nhưng chẳng phải hai vị khách quý vẫn còn ở đây sao, như vậy là tốt rồi.
"Cảm ơn bác ạ....cháu có một chuyện thắc mắc, không biết có nên hỏi không?"
JungKook nhanh nhẹn nhận hai tô mì từ tay bác gái, sau đó lại nói ra nghi hoặc trong lòng, ánh mắt có hơi đảo qua phía Taehyung, thấy hắn không nhìn mình thì có chút yên tâm hơn.
"Ừm....cháu muốn hỏi bác và Kim tổng....ý cháu là Tae Tae tại sao lại quen biết nhau ạ?"
JungKook vừa nói vừa lo lắng, cậu thực sự sợ rằng hắn sẽ tiếp tục luồn tay ra sau lưng làm cái trò bát nháo gì nữa, chuyện lúc nãy đã khiến cậu rất xấu hổ rồi, hi vọng không ai nhìn thấy mặt cậu.
"Ôi trời, nó không nói với cháu sao? Lúc còn nhỏ cái thằng nhóc này rất là nghịch ngợm đấy, không biết cãi nhau gì với cha mẹ mà lang thang khắp nơi may sao gặp được bác, bác chăm sóc nó được vài ngày thì nó lại phải trở về. Nhưng nói ra thì thằng nhóc này cũng rất tốt, sau đó nó vẫn thường đến thăm bác, có lúc gặp khó khăn nó còn...."
"Thôi được rồi ạ, chi bằng hãy kể chuyện của bác và cậu ấy, cháu tin chuyện đó sẽ hấp dẫn hơn!"
Taehyung ngắt lời bác gái, JungKook nghĩ rằng hắn đang muốn giấu giếm gì đó, thầm nghĩ hôm nào nhất định sẽ phải lén đi hỏi bác gái mới được.
"Bác và Kookie thì còn là một câu chuyện dài, thật ra trước khi nó vào viện mồ côi đã ở nhà bác nhưng sau đó do kinh tế khó khăn đành phải để thằng bé vào trại mồ côi, mà nhắc đến đó cũng phải nói...."
Thật ra thì đây là một câu chuyện ngắn và khá dễ dàng để kể nhưng bác gái cũng không có con cháu, đã lâu rồi mới được vui vẻ nên bao nhiêu chuyện cũ đều lôi ra kể như hồi ức đang sống lại.
Lúc này bỗng dưng Taehyung đặt tay lên đùi của JungKook, cậu hoảng hồn muốn đẩy tay hắn ra nhưng cậu làm sao có thể mạnh bằng hắn chứ.
Bàn tay dần dần mò sang nơi khác, vén cả quần lên cao, (cậu đang mặt quần short rộng) dù cho JungKook có dùng cả hai bàn tay thì cũng không thể chống lại hắn.
"3....3 lần rồi...."
JungKook vừa nói xong liền thu hút được bác gái.
"Cháu nói gì cơ Kookie?"
Taehyung nhếch mày nhìn sang JungKook, hắn cảm thấy cậu khá thông minh, nói một câu lấp lửng nhưng ít nhất cũng khiến được đối phương là hắn hiểu và không gây nghi ngờ gì cho bác gái.
"Ý cháu là bác đã kể chuyện này cho 3 người rồi, ha ha!"
Sau đó bác gái cũng luyên thuyên tiếp vài câu, Taehyung cũng không thấy động đậy gì thêm nhưng JungKook cảm thấy bàn tay hắn hơi ướt, hoặc là do cậu ảo giác.
"Thôi bây giờ cũng khuya lắm rồi, hai cháu về nhà sớm đi, ban đêm không an toàn đâu. Bác cũng dọn hàng thôi, hai tô này bác không lấy tiền đâu, coi như quà tặng sinh nhật trễ đi!" Taehyung và JungKook cũng không thanh toán tiền hai tô mì bởi vì bác gái chắc chắn sẽ không nhận đồng nào từ họ cả, hai người cũng không nán lại lâu, dặn dò bác gái giữ sức khoẻ rồi ra về.
Vừa mới đi được vài bước thì Taehyung ghé sát tai JungKook, hơi thở của hắn dường như nóng hơn bình thường hoặc là do hắn cố tình phà hơi vào tai cậu.
"Em nên luyện tập đi, 3 lần không đủ cho tôi đâu, tuy lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau em chết chắc! Em không biết cảm giác này đáng ghét thế nào đâu, tiểu dâm đãng!"
Lời nói đã xong nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn có xu hướng muốn gục mặt vào trong hốc gáy của JungKook, không biết là do cậu quá nhạy cảm hay hắn thật sự đang cố gắng hít lấy cậu?
Mãi lúc lâu sau khiến cậu tưởng rằng Taehyung đã ngủ thì hắn bỗng dưng đứng thẳng dậy rồi bước đi.
"Này, này Kim tổng, anh đi đâu đấy? Taehyung? Không nghe thấy sao?"
JungKook thấy hắn bước đi cũng không vội chạy theo, bỗng cậu chần chừ một lúc rồi la lớn.
"Đầu heo! Xấu xa! Biến thái! Không phải đàn ông...v.v!"
Cậu cứ la lên những cái biệt danh không biết từ đâu trong đầu nhảy ra, mãi đến khi Taehyung bước lên một chiếc xe hơi màu đen đã đợi từ lâu.
--
"Kookie, sao hôm nay cậu về trễ thế, công việc ở Kim thị rất khó khăn sao?" Im Nayeon là bạn thân nhất của JungKook ở đây, đáng lẽ hai người là sinh viên sẽ phải ở ký túc xá chung với những sinh viên khác nhưng gia thế của Im Nayeon đặc biệt nên nhà trường cũng cho phép sử dụng ký túc xá như căn hộ cao cấp này.
Nghe Nayeon lên tiếng, cậu cũng không biết trả lời làm sao nhưng cũng vô thức nói ra.
"Đúng vậy, thật mệt mỏi!"
Im Nayeon cũng được coi là xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của cô ta không thực sự không gây ấn tượng cho người khác, đó là lí do khi đi chung với cậu, cô cũng không được chú ý lắm.
"Nhưng mà Kookie a, sao....bộ đồ này không giống bộ đồ lúc sáng cậu mặc? Đừng nói với tớ là...."
"Ai nha cậu nghĩ cái gì đấy cái đồ đáng ghét kia, chỉ là lúc sáng sếp của tớ không thích trợ lý của hắn mặc đồ kia nên tớ đã tìm một bộ đồ đúng công sở để mặc thôi, không có gì khác đâu Nayeon!"
Nayeon nghi ngờ nhìn cậu bạn mình nhưng không nói gì, cô tiếp tục ngồi đắp mặt nạ dưỡng da cũng không quan tâm đến JungKook nữa.
Bên này cậu thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay vì cái người xấu xa đó đã nói dối bao nhiêu lần không biết.
Bỗng dưng nhớ tới lúc hắn gục mặt vào cổ cậu, nếu nói không có thì là gạt người nhưng lúc nãy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như một đôi tình nhân sắp phải chia xa vậy....
"Aaaaa....mày nghĩ cái mèo gì vậy JungKook!?"
Nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu mà vẫn còn thấy nóng mặt, cậu phải uống mấy cốc nước mới đỡ một chút.
JungKook mở laptop ra đọc ebook một lát, có lẽ là trang web nhỏ nên thường có những quảng cáo không lành mạnh, rất rõ ràng mấy chữ 'Phim người lớn' ở góc bên phải.
Nghĩ ngợi một lúc, JungKook quyết định nhấp chuột vào, sau đó liền xuất hiện thêm mấy trang web lừa đảo, cũng may đã xoá kịp.
Màn hình hiện lên hơn chục phim người lớn với những cái tên khiêu dâm và hình ảnh sinh động vô cùng, mặt JungKook nhanh chóng ửng đỏ nhưng cậu vẫn nhấp vào một bộ phim với cái tên 'Nam thư ký dâm đãng và tổng giám đốc tinh ranh 18+'
Không khí trong phòng đột ngột nóng lên, và JungKook cũng vậy.
Những tiếng rên rĩ kiều mị của nam nhi trong phim 18+ vang khắp căn phòng, tuy JungKook bật âm lượng khá nhỏ nhưng do trong phòng quá mức im lặng nên vẫn có thể nghe thấy.
Không thể không thừa nhận rằng người nam nhi này có kĩ thuật rất điêu luyện, từng cái đẩy hông hay tiếng rên rĩ đều vô cùng kích thích thần kinh đàn ông.
JungKook vô thức đẩy hông theo, lúc bộ phim đến đoạn cao trào thì cũng là lúc JungKook thấy khó chịu nhất.
Bỗng dưng Nayeon đẩy cửa vào, JungKook hoảng loạn gập luôn cái laptop xuống, cũng may loại laptop này chỉ cần gập xuống là có thể tắt nhưng cô cũng nghe được vài âm thanh kì lạ cũng như sắc mặt hoảng hốt của JungKook.
"Này, cậu đang xem gì mà...."
"Này Nayeon, cậu có biết không vừa rồi tớ mới thấy hình con ma, cũng không biết là ai đã đăng lên nữa làm tớ hết hồn luôn! Còn cậu bỗng dưng bước vào làm tớ còn tưởng con ma xuất hiện chứ! Ha ha....hết hồn luôn!"
JungKook vừa nói vừa cười như người bị bệnh thần kinh, làm cô cũng tò mò không biết là tấm hình rùng rợn cỡ nào mới khiến cậu bạn trầm tĩnh của mình tăng động thế.
"Cho tớ xem với, rốt cuộc là dạng ma quỷ gì!"
Thấy Nayeon tiến lại gần mình hơn, JungKook hoảng loạn đến cười to.
"Nayeon à, cậu mà coi nó xong thì....thì cẩn thận giống tớ lúc này đấy, ha ha ha!"
Nayeon nhìn nhìn cậu xong cũng không muốn coi nữa, từ người bình thường trở thành thế này thì chắc chắn không phải ma tầm thường rồi.
Trề môi một cái, Nayeon bước ra khỏi phòng, không quên chúc cậu ngủ ngon.
JungKook thầm cảm ơn trời đất khi căn hộ này lại có hai phòng ngủ, nếu không thì không biết cậu còn phải điên điên khùng khùng đến bao giờ nữa.
Mở laptop ra để tắt, JungKook lẩm bẩm nguyền rủa Taehyung chết bằm, hại cậu suýt nữa trở thành kẻ biến thái thứ hai. _______________________________________________
Mấy nàng đọc fic nhớ vote ạ
|
Chap 7 -
"Ơ kìa Kooke, mắt của cậu nhìn như con gấu trúc vậy đó, cái danh đệ nhất ở gương mặc khả ái của trường chắc là thuộc về tớ mất thôi!"
JungKook vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng cười lớn của Nayeon, cả người cậu bây giờ như quả bóng xì hơi, mệt mỏi vô cùng, tối qua thậm chí còn không ngủ được.
Tất cả là cũng tại cái tên Taehyung điên khùng kia mà.
"Cậu có bộ đồ công sở nào không cho tớ mượn, chắc chiều nay tớ phải đi mua vài bộ mới được!"
JungKook nghĩ dù cho chỉ là thư ký ngắn hạn nhưng vẫn phải chấp hành nội quy ở công ty, nếu không thì không hay cho lắm.
Nayeon đã dậy từ sáng sớm, thậm chí chạy bộ mấy vòng rồi mới trở về, lúc này JungKook mới thức giấc.
"Kookie, cậu xem bộ này có được không?"
Nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng khi mặc lên JungKook mới phát hiện bộ đồ này rất hở.
Cái qần short đen cao đến tận nửa đùi, sơ mi trắng cổ rộng khi mặc vào sẽ làm lộ xương quai xanh, kéo qua kéo lại không hở chỗ này sẽ hở chỗ khác.
"Nayeon.....cậu còn bộ nào kín hơn được không? Tớ thấy....không thoải mái lắm!"
Thậm chí JungKook còn chưa dám bước ra khỏi phòng, những bộ đồ bó sát cơ thể khiến cậu có chút sợ hãi với ánh mắt của những tên biến thái.
Còn nhớ lần trước, JungKook cùng Nayeon đi dạo ở trung tâm mua sắm, bộ đồ của cậu bị dính thức ăn nên phải mua một bộ khác theo ý của Nayeon.
Cuối cùng từ lúc đi bộ đến lúc lên taxi đều không tránh khỏi những ánh mắt đáng sợ, điều đó khiến cho JungKook cảm thấy như toàn thân trần trụi.
Trong một khắc nào đó, hình ảnh của Taehyung với ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả cậu hiện lên....
"Bộ đồ đó đã kín nhất có thể rồi đó JungKook à, mau ra đây cho tớ xem!"
Còn có bộ đồ nào hở hơn nữa sao Nayeon....
JungKook rụt rè bước ra, đập vào mắt Nayeon là một đứa bạn thân với thân hình nóng nỏng vô cùng, tuy có chút rụt rè nhưng thật sự rất hấp dẫn người khác.
Lúc này người ta sẽ liên tưởng đến một chú thỏ trắng xinh đẹp nhưng ngây ngô vô cùng.
Nayeon cực kỳ kinh ngạc nhưng vẫn rất vui vẻ mà thúc bạn mình mau đi làm kẻo trễ.
JungKook ngượng ngùng ra khỏi phòng, không quên lấy thêm một chiếc áo khoác dài che đi phần nào cơ thể.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu xem có phải là JungKook của chúng ta không? Không ngờ mặc mấy bộ đồ này trông cậu ấy quyến rũ hơn cả Nayeon!"
"Không phải, còn hơn cả minh tinh màn ảnh đấy chứ, Tiểu Kookie ơi~"
...
Nghe những lời đó JungKook cảm thấy nóng hết cả mặt, cậu cúi đầu xuống chạy mau ra khỏi cổng trường, những lời trêu chọc vẫn vọng mãi đến khi cậu leo lên một chiếc taxi.--
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, JungKook chưa muốn lên phòng của Taehyung sớm, ai biết hôm nay có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?
JungKook định ngồi ở dưới sảnh một lúc nhưng nghe nói Kim tổng có một cuộc họp nên cậu nghĩ lên kia làm quen với công việc mới cũng tốt.
Nhìn sang bên thang máy sắp đóng lại, JungKook hối hả chạy đến, may mắn người bên trong đã kịp thời nhấn chờ.
JungKook gật đầu cảm ơn, sau đó định nhấn tầng 69 nhưng phát hiện người kế bên, cũng là người duy nhất trong thang máy đã nhấn rồi nên cậu thu mình vào một góc nhỏ trong thang máy.
Thật sự thì từ tầng 1 lên tầng 69 cũng khá là lâu nên JungKook quay sang nhìn mình trong gương, lại phát hiện người đàn ông kia đang nhìn mình mỉm cười.
Cậu phát hiện anh ta cũng thật đẹp trai, nhưng không thể so sánh với Taehyung cao ngạo lãnh khốc, người này mang lại cảm giác ấm áp, tươi mới hơn nhiều.
"Tôi chỉ đang thắc mắc một cậu trai xinh xắn thế này tại sao lại lên văn phòng Kim tổng nhỉ?"
JungKook có chút ngốc nghếch khi nói chuyện với người lạ, nhiều người nói đó cũng là một điểm cuốn hút của JungKook nhưng cậu lại nghĩ nó thật vụng về.
"Tôi....tôi là thư ký mới, không phải, ý tôi là thư ký tạm thời của Kim Taehyu.......Kim tổng!"
Nói một tràn lắp bắp xong khiến JungKook rất ngại ngùng, cậu thở phào một cái sau khi nói khiến người kia bật cười vui vẻ!
JungKook ngẩng đầu lên liền thấy tim mình chậc một nhịp, nụ cười của anh ta như nắng mai vào ban sớm, nụ cười đó đẹp đến mức khiến cậu cũng vô thức muốn cười theo.
"Đã có ai nói là cậu rất đáng yêu khi nói dối chưa?"
Tuy không phải là kẻ háo sắc nhưng JungKook cũng khó mà cưỡng nổi cái dáng vẻ thả thính của soái ca ngay trước mắt, nhìn kỹ hơn một chút hình như hắn ta là con lai chăng?
Đúng vậy, nhìn sơ qua thì hắn có mái tóc màu đen và vài nét của người châu Á nhưng nước da trắng sứ của hắn chứng tỏ hắn ta là con lai.
"Không....không, tôi thật sự là thư ký của Kim tổng, tôi nói thật đấy, Kim tổng có thể chứng minh!"
Những lời nói lúc này của cậu dường như không có một chút gì để tin tưởng, JungKook nhìn như một thiếu nam tuổi 17 tươi trẻ nhưng bộ đồ cậu đang mặc lại lộ ra những nét quyến rũ, đẫy đà của cậu trai đẹp đẽ mới lớn.
Hắn cho rằng quan hệ của cậu và Taehyung không phải bình thường, nhưng cách cậu trai này nói chuyện lại rất đáng yêu pha thêm một chút ngốc nghếch, khẩu vị này không phải là của Taehyung.
Phải là của hắn mới đúng chứ?
"Đúng vậy, cậu ấy quả thật là thư ký của tôi, anh trai yêu quý ạ!"
Hai người mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết cửa thang máy đã sớm mở ra và cái bóng hình cao ngạo đó dường như đã đứng chờ sẵn.
"Hai người....hai người là anh em sao?
JungKook quay qua quay lại nhìn nửa ngày mới phát hiện hai người này có duy nhất một điểm giống nhau là cùng đẹp trai.
Thật ra thì cậu không có mắt nhìn người lắm hoặc là hai người này thật sự không giống nhau.
"Em nhìn đã đủ chưa?"
Taehyung cất tiếng trước, âm thanh hắn hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi nên thái độ cũng lạnh lùng hơn hẳn.
Trái ngược với em trai của mình, anh ấm áp và khiến người ta muốn đến gần hơn hẳn, anh ta tạo cho người khác cảm giác gần gũi, tuy nhưng đó cũng có thể là một lớp bọc giả tạo.
"Tôi thật xin lỗi....tôi....có lẽ tôi nên đi pha cà phê thì tốt hơn!"
Đứng gần hai anh chàng đẹp trai thế này làm JungKook cảm thấy có chút áp lực, sức hút của hai người này thật quá mạnh mẽ mà.
"Thật ra, anh trai tôi không thích cà phê, em nên pha một ly trà!"
Không hiểu sao nhưng Taehyung cảm thấy khá khó chịu khi người anh trai cùng cha khác mẹ cũng là người anh em duy nhất của mình tiếp xúc với JungKook.
Thật ra trước đây Kim NamJoon vốn là bạn thân nhất của hắn, cũng chính là bang chủ của bang nhưng trong một lần cơ duyên, cha hắn vô tình nhìn thấy cái bớt trên lưng NamJoon liền muốn xét nghiệm ADN.
Cuối cùng vẫn không ngờ được Kim NamJoon chính là anh trai của hắn, tuy chỉ sinh ra trước hắn 4 tháng nhưng vẫn chính là anh trai.
Còn việc mẹ của tên NamJoon thì nghe nói đã sớm qua đời, Kim lão gia cũng vô cùng đau khổ khi mối tình đầu của mình mất.
Sau đó theo sự sắp xếp của gia tộc mà cưới lấy mẹ của Taehyung, cũng là Kim phu nhân hiện tại.
"NamJoon, cậu đến đây làm gì?"
Tuy hiện tại đã là anh em nhưng mà họ vẫn duy trì cách xưng hô này khi không có người ngoài, có lẽ thói quen này khiến cả hai thoải mái hơn.
Hai người tiến vào phòng, NamJoon ngồi xuống ghế salon để tiếp khách, có vẻ nơi đó là chỗ yêu thích của anh ta.
"Ha ha ha, nếu như tôi còn không đến chẳng lẽ cậu còn định giấu con thỏ đó đến bao giờ? Sao? Có ý định chia sẻ cùng người anh em này không?"
Nói đến đây Taehyung phát hiện hôm nay JungKook ăn mặc không hở trên thì hở dưới, tuy so với những người tình trước kia của hắn không là gì nhưng đối với cậu, đối với hắn như vậy rất hở.
Chẳng lẽ cậu còn muốn câu dẫn thêm ai khác nữa sao, một mình hắn không đủ sao?
Hoặc là....cậu, JungKook mặc như vậy để thu hút sự chú ý của hắn?
Nghĩ đến đây trong lòng thấy vui hơn một chút, cảm giác này còn gọi là thoả mãn.
"Cậu ấy....không được!"
NamJoon ngạc nhiên, biểu hiện vừa rồi của Taehyung rõ ràng đang nghiêm túc.
Con thỏ đó, cứ thế bỏ qua thật sự rất đáng tiếc, Taehyung này chẳng lẽ cũng có ý gì đó đối với cậu ấy?
"Thôi được rồi, vậy thì ít nhất hãy cho tôi biết tên của cậu ấy nào?"
Taehyung xem NamJoon là một người bạn rất tốt nhưng tâm tư của người này, hắn dò không thấy đáy.
Đặc biệt là hôm nay, chẳng lẽ cái tiểu dâm đãng lẳng lơ kia chỉ bằng vài phút trong thang máy đã câu dẫn được người anh em tốt của hắn rồi sao?
"Cậu ấy tên Jeon JungKook, 20 tuổi!"
Không biết là vô tình hay cố ý, con số 20 đã được Taehyung nhấn mạnh.
NamJoon cũng không nói gì thêm, bóng dáng nhỏ nhắn của JungKook đã trở lại cùng với đồ uống nóng hổi ở hai tay.
Bộ dáng cậu khá lúng túng khi đặt tách trà xuống bàn, có vẻ không quen bưng nhiều thứ khiến nước nóng đổ một ít ra ngón tay.
"Aa...."
JungKook hốt hoảng cúi người đặt hai chiếc tách xuống bàn, vô tình lại để lộ xương quai xanh quyến rũ trắng ngần đầy mời gọi, NamJoon khẽ nuốt nước bọt.
Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt của Taehyung, hắn híp mắt lại thành một con dao sắc lạnh.
Một lúc sau Taehyung kiếm cớ khiến NamJoon rời khỏi sau đó hắn nhìn sang JungKook rồi tắt đèn.
"Ôi trời, anh đang làm gì vậy Kim tổng?"
JungKook đang làm soạn hồ sơ cách đó không xa bất ngờ mà la toáng lên, bỗng dưng phía sau có một cảm giác nóng ấm đang ôm chầm lấy mình.
Cậu biết đó là Taehyung, hắn cắn vào tai cậu khiến cậu rùng mình, sau đó lại liếm lên vành tai.
"Tiểu dâm đãng, lúc nãy em câu dẫn người anh em của tôi có phải là do tôi chưa thoả mãn được em không?"
Ngay lập tức, JungKook cảm thấy có một cây gậy thịt đang chọc vào mông mình.... _________________________________________________
Mấy thím đọc fic xong nhớ vote và để lại cmt cho tui với....
|
Chap 8 "Không được....thật sự không được đâu! Tôi....không thích đâu, anh đừng có mà hành tôi nữa!" JungKook hoảng loạn vô cùng, tinh lực dồi dào như hắn thì hoàng đế cổ đại cũng phải chịu thua mất thôi. Taehyung liếc nhìn JungKook một cái, bỗng dưng hắn vỗ vào mông cậu một cái đau đớn. "Aaa!" "Em biết những kẻ nói dối tôi đều có chung một kết cục gì không?" Toàn thân rùng mình một cái, JungKook cảm thấy Taehyung hôm nay đặc biệt đáng sợ, nếu như mọi ngày hắn là một con thú hoang thì hôm nay lại là mãnh thú. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu lúc này thừa nhận mình nói dối thì cũng sẽ bị hắn thượng, nhưng nếu giữ chính kiến đến cuối cùng thì sẽ may mắn "sống sót". "Tôi....không hề nói dối!" Trong bóng tối, JungKook không hề nhìn thấy mắt Taehyung chợt loé sáng rồi chợt tắt, ánh mắt hắn tinh ranh như thể bóng tối này không hề cản trở hắn thưởng thức cơ thể cậu. "Không được rồi, con thỏ nhỏ này em sắp biến thành con sư tử hà đông, tôi nghĩ vẫn nên dạy dỗ lại em thì hơn!" Taehyung cởi từng cái nút áo JungKook ra, hành động dịu dàng này khiến cậu cảm thấy một nỗi sợ không biết tên hiện lên. Cây gậy thịt to lớn của Taehyung đã đứng thẳng lên, dù cách lớp quần áo JungKook vẫn có thể cảm thấy, không biết cố tình hay vô ý, côn thịt cọ xát vào mông cậu khiến cậu sinh ra một cảm giác mới. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ lấy hai nụ hồng đỏ trên ngực của cậu, so với lần đầu tiên hắn lại cảm thấy đầu ngực nhỏ ti của cậu to hơn một ít, cũng là nhờ công lao của hắn. Taehyung cúi đầu hít hà nơi cổ cậu, hắn đặc biệt thích vùng gáy này, hắn cho rằng tiểu bảo bối của hắn quyến rũ nhất chính là ở đây. "Ưm........không được, chúng ta có thể để bữa khác!"
JungKook vừa nói xong liền cảm thấy người phía sau lưng mình bật cười đến rung cả người, ai nói cho cậu biết Taehyung này đang nghĩ gì đi, hắn đang cười điều gì? "Để bữa khác sao? Em thèm muốn đến vậy thì bữa khác chúng ta lại làm tiếp, nhưng chuyện của hôm nay tốt nhất hôm nay làm xong!" Càng ngẫm lại càng thích thú, cái tiểu dâm đãng này lại không biết bao nhiêu làn muốn lừa gạt hắn, chẳng lẽ hắn lại phải nhắc lần nữa, nếu hắn dễ lừa gạt như vậy thì cái tên Taehyung đã không thuộc về hắn. "Ưm....a....ưm....tôi không có ý đó....ư...." Áo của cậu đã không biết từ bao giờ bị Taehyung gỡ xuống, ngón tay hắn không ngừng trêu chọc hai nụ hoa khiến chúng cũng phải cương cứng. Taehyung bắt lấy cái cầm thon gọn của cậu, kéo sang một bên để hắn dễ dàng mà hôn lấy. Không cần nói cũng biết JungKook đang kháng cự dường nào, cậu ngậm chặt hai cánh môi quyết không cho hắn tiến vào. Nhưng JungKook thật sự khá ngốc nghếch, một chiêu nhưng trúng đến 3 lần, Taehyung ngắt nhẹ lấy nụ hoa đã làm cậu mở miệng mà rên rĩ, hắn thật chỉ muốn đâm chết cậu mà cái tiểu dâm đãng này. Taehyung tấn công kịch liệt, hắn rất điêu luyện mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng của JungKook không ngừng quấy phá, có lúc hắn dường như muốn nuốt cả lưỡi của cậu. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác này lâng lâng khiến JungKook cảm thấy rất vui vẻ, vui vẻ từ sâu trong thâm tâm. Hắn mút lấy cánh môi của cậu sau cùng, cái hương vị ngọt ngào này khiến hắn lưu luyến không thôi. "Khoan đã, em có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng nước chảy?" JungKook chìm trong vòng tay ấm áp của Taehyung, hắn ghé sát người cậu rồi bỗng dừng lại ở vị trí nhạy cảm của người con trai. "Thì ra là nước chảy ở đây!" Một màu đỏ xuất hiện trên mặt JungKook, không thể không nói nãy giờ cậu cảm thấy phía dưới rất khó chịu, rất muốn được côn thịt của Taehyung chiều chuộng. Taehyung luồn tay vào trong chiếc quần của JungKook, hắn cởi bỏ quần trong của cậu, JungKook nắm chặt lấy tay hắn, cùng là đàn ông với nhau, Taehyung có sức rất tốt, còn cậu tay yếu chân mềm, thì không địch lại nổi hắn thoi. "Em buông ra, tôi nghĩ ở đây có vấn đề, hay ở đây nhỉ?" Hắn chỉ vào cái quần trong ướt đẫm, sau đó lại chuyển hướng đến phía dưới của cậu. "Không....ưm....ha....ưm!" Hắn cởi bỏ tất cả những gì còn vướng trên cơ thể của cậu, bàn tay chà sát lấy huyệt khiến nó ra nhiều nước hơn nữa. "Ân....ân....ưm....đừng....ưm...." Làm tình trong bóng đêm thật kích thích, đây là những gì mà JungKook có thể nghĩ, thần kinh của cậu đã sớm bị Taehyung điều khiển rồi. Bàn tay của Taehyung bị ướt đẫm bởi nước đặc trắng của cậu. Lúc này Taehyung thật sự bận rộn nha, một tay thì đang ra vào trong huyệt của cậu, một tay ướt đẫm bởi chất đặc sệt thì đang hầu hạ cái miệng nhỏ ở phía trên. Hắn thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của cậu lúc này nhưng mà hắn lại sợ bản thân không kiềm chế nổi để cho cậu thoải mái. "Ân....ân....như thế....ừm....nữa đi....nữa!" Bàn tay phía trên thì đang ve vãn lấy cái lưỡi của cậu, trong bóng tối nhưng hắn có thể nhìn thấy cái ánh mắt mê hoặc đó của JungKook. Còn cái miệng nhỏ phía dưới, hắn vẫn tốc độ như vậy, không nhanh không chậm khó chịu nhường nào. "A....cho tôi đi....cho tôi....ưm....khó chịu quá....ưm!" JungKook lúc này vô cùng khó chịu, phía dưới thân cậu nước ra ướt đẫm cánh tay, cậu thật sự rất muốn lên cao trào nhưng với tốc độ này của hắn, thật sự chịu không nổi. Nhưng mà Taehyung cũng nào có sung sướng, nghe tiếng rên rĩ cầu xin của tiểu dâm đãng, hắn thật chỉ muốn đè cậu ra mà hành hạ nhưng hôm nay hắn nhất định phải dạy cho cậu một bài học.Côn thịt bị đè nén có lẽ đã bị sưng tím mất rồi. "Hừ....cái tiểu dâm đãng này....hừ!" Hơi thở của Taehyung dần nặng nề hơn, dường như giọng của hắn bị trầm xuống hẳn một tông, ánh mặt đục ngầu. Cửa huyệt không ngừng co bóp lấy ngón tay của Taehyung, JungKook biết mình sắp lên cao trào lại không thể làm gì để ngón tay kia ra vào nhanh hơn cậu bèn tự thân vận động. Hai bắp chân trắng nõn mở to ra, cái hông không ngừng đẩy vào, cắn nuốt lấy ngón tay đã sớm nhăn nheo vì nước của Taehyung. "Ân....ân....tôi ra....tôi muốn ra....ưm...." Taehyung nhếch môi, hắn cũng để yên cho cậu tuỳ ý làm, nhưng đợi đến huyệt co thắt nhanh nhất cũng chính là lúc cao trào của JungKook, hắn lại rút ngón tay ra. Dường như sự bất ngờ cùng thất vọng, xen lẫn khó chịu đã khiến JungKook ngã quỵ xuống. "A....hu hu....khó chịu quá....a!" Lúc này Taehyung mới bế JungKook vào trong căn phòng riêng, đèn trong phòng bật sáng mới nhìn rõ được trông cậu hiện tại dâm đãng cỡ nào. Hai nụ hoa bị hắn đùa bỡn trở nên sưng đỏ, vùng xương quai xanh càng nhìn lại càng thấy cả người như bốc lửa, hơn nữa, cái miệng nhỏ phía dưới đang không ngừng chảy nước khiến đôi mắt của hắn như đang bị đốt. Taehyung dường như không thể di chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác nữa, cơ thể ngày càng nóng rực khiến hắn phải tự cởi bỏ lớp sơ mi ngoài. "Hu....cho tôi đi....cho tôi....ưm!" JungKook bị quăng xuống giường giờ lại bò lên cơ thể của Taehyung, cậu ôm lấy vùng cơ bụng săn chắc của hắn như nhanh chóng bị hắn gạt xuống. Cự long đã ngẩng cao đầu đến mức như muốn chọc thủng lớp quần để chui ra. Bây giờ Taehyung không còn có thể chịu thêm sự kích thích nào nữa, hắn lật người cậu lại nằm úp xuống giường rồi sau đó vỗ một cái thật kêu vào cặp mông trắng nõn. "Nói, tôi là ai?" JungKook dường như không còn là chính mình, hoặc đây mới là bản chất thật của cậu. "Anh là....Kim tổng, Taehyung, xin hãy cho tôi....ưm!" Lại thêm một tiếng chát đầy thanh thuý vang lên. "Em đã làm sai điều gì?" JungKook khó chịu đến mức đầu óc không còn linh hoạt, ngơ ngác một hồi mới trả lời "Tôi....tôi câu dẫn anh trai của anh nhìn thấy!" Lúc này, Taehyung mới nhếch môi cười, xem ra kế hoạch dụ chuột vào bẫy của hắn sắp thành công rồi, tuy có chút cực khổ nhưng tất cả đều xứng đáng. "Vậy nên tôi phạt em hầu hạ tôi cho tốt nghe rõ chưa?" JungKook vừa nghe được chữ hầu hạ liền cao hứng, nhưng Taehyung vẫn tiếp tục đánh vào mông cậu thêm mấy cái, cặp mông trắng nõn tưng lên theo từng cái đánh khiến Taehyung không thể ngừng lại. Bên đây thì JungKook rất thích mà cười khúc khích. Sau đó cậu lật người mình lại, đè lên cả người Taehyung, ánh mắt mê hoặc cởi khoá quần của hắn. Rất nhanh sau đó cây gậy thịt khổng lồ liền xuất hiện, JungKook nhìn chiều dài của nó mà tỏ ra rất vui vẻ. Nhịn cây gậy thịt đã sớm sưng to, cậu không thể cầm lòng nổi mà tìm cách cho nó tiến vào cơ thể mình. "Ưm....ưm...." Có vẻ do kích cỡ quá to nên mất một lúc lâu JungKook mới có thể cho nó tiến vào, ngay sau đó liền là tiếng kêu thoải mái của Taehyung và tiếng rên dâm đãng của JungKook. "Ân....đúng vậy, lắc cái hông của em đi tiểu dâm đãng....Ân!" "Ưm....như thế này sao? Ân....ân....sướng quá....to quá....ân....ưm" Cậu nhịp nhàng lên xuống khiến cả hai cùng cảm thấy sung sướng, những màn ma sát khiến cậu không nhịn được mà rên to hơn. Nhìn cái tiểu dâm đãng hai tay xoa lấy cơ bắp của mình khiến Taehyung vô cùng thoải mái, côn thịt của hắn bị cậu cắn nuốt đến không còn cái gì. Dường như có vô vàn cái miệng nhỏ đang không ngừng mút lấy hắn, cảm giác này....chỉ có cậu là người đầu tiên hắn đạt được khoái cảm này. "Ân....ân....sướng quá....em sướng quá....a....ưm....nữa đi....ân!" JungKook sung sướng đến đê mê đầu óc, hông cảm thấy mỏi đến rã rời nhưng dường như không thể dừng lại, cảm giác này khiến cậu cứ muốn trầm luân trong đó. "Em yêu anh....em yêu anh....ân....ưm....cho em nữa đi....ưm!" Taehyung sửng sốt, trái tim hắn dường như đang treo lơ lửng. "Tiểu Kookie, em có còn tỉnh táo không?" Đừng nói cậu sung sướng đến không còn biết gì nữa rồi? "Em biết....ân....ân....anh là Taehyung.....Kim tổng....ưm....ưm....em yêu anh!" Taehyung cảm thấy có một cảm giác vô cùng khác lạ trong lòng, hắn lật người cơ thể cậu xuống, cự long ra vào càng mạnh mẽ hơn.
"A....sướng quá....Tae....ưm" JungKook dường như muốn phát điên, cặp mông trắng nõn nãy lên theo từng nhịp đưa đẩy của Taehyung. "Em muốn ra....không được....ân....em muốn tiếp....ân...." Âm thanh phạch phạch tràn ngập khắp căn phòng màu tối. Màu đồng và màu trắng hợp lại tạo thành một cảnh tượng dâm mỹ khiến người ta không thể rời mắt. ____________________________________________________ . End. Chương. 8 Tui edit sai xin các thím thông cảm nga~~~
|
Chap 9 Hậu hoan ái, JungKook liền nằm một mạch đến hai ba giờ sau mới tỉnh lại trong tình trạng hạ thân đau nhức.
Sau khi nhớ lại hết những gì đã xảy ra, JungKook thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao đó có thể là mình chứ, những từ ngữ đó. . . .
Khoan đã, hình như mình đã nói cái gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ ra nổi!
JungKook nhìn đống bề bộn trên giường cùng thân thể đầy vết ửng đỏ của mình, thật không biết phải đối mặt làm sao với Taehyung.
"Aaaa. . . .mình bị làm sao vậy?"
Bây giờ cảm thấy bản thân cực kì mơ hồ, rõ ràng là đi làm có lương, nhưng đây lại là công việc của mình sao?
Có nhân viên nào lại được "đãi ngộ" kiểu này không, hơn nữa, mình nên kết thúc mọi chuyện trước khi tố cáo Taehyung với cảnh sát.
Nghĩ thế, JungKook mặc hết quần áo vào, cố gắng bình tĩnh để bước ra nhưng trong lòng vẫn như có khúc mắc, rốt cuộc mình đã nói những gì?
-
"Tỉnh rồi sao, tiểu dâm. . . .?"
"Kim tổng, tôi nghĩ mình vẫn cần phải làm việc!"
Taehyung nhìn cảnh này lại có hơi buồn cười, cái dáng đi phải chống hông đó trông khổ sở biết bao, bất quá làm cái tiểu dâm đãng này ra như vậy cũng không khỏi có chút tự hào.
"Vậy em tự nhìn xem muốn làm việc gì, làm tiếp việc lúc nãy cũng được!"
Nhìn Taehyung trang phục chỉnh trang ngồi đó khiến người ta không thể ngờ được việc lúc nãy hắn nói lại chính là......!
Thấy thái độ cương quyết của JungKook, Taehyung cũng đành chiều theo ý cậu. Không lâu sau JungKook liền làm việc nghiêm túc với một đống giấy tờ bên cạnh.
Công việc của cậu cũng đơn giản là phiên dịch thôi, dạo gần đây Kim thị đang hợp tác làm ăn với một số công ty ngoại quốc nên cần người phiên dịch.
Tuy Taehyung cũng có thể tự làm nhưng những việc này để hắn làm thì có phần không đúng.
"Kim tổng, có chỗ này tôi không hiểu lắm!"
Thật ra từ nãy đến giờ ánh mắt của Taehyung chưa một lần rời khỏi JungKook, là do đầu óc hắn dạo gần đây có vấn đề hay là tim hắn có vấn đề nhỉ?
"Em mang lại đây!"
JungKook lại đứng lên, phòng của tổng tài tương đối lớn nên từ bàn làm việc của JungKook sang chỗ hắn nói gần không gần, xa cũng không xa.
Ai không biết những JungKook thì rất rõ, phía dưới cảm thấy rất rát, khi ngồi xuống hay đứng lên đều có một cảm xúc đau đớn.
Lúc này phòng tổng tài vang lên tiếng mở cửa, một cậu nhân viên trẻ tuổi gương mặt đầy sự lo lắng bước vào.
JungKook đang xiêu xiêu vẹo vẹo cũng phải đứng thẳng lên, nếu cái tên nhân viên này mà thấy cái gì đó đi đồn bậy bạ thì chết dở.
"Lần sau nhớ chú ý gõ cửa!"
Lời này không phải do Kim tổng nói mà lại do thư ký của hắn khiến tên nhân viên kia cũng giật mình, từ khi nào thư ký của Kim tổng lại đáng sợ như vậy chứ.
Thật ra, JungKook cũng không có ý muốn doạ hắn nhưng mà lỡ như một hôm nào Taehyung đang làm gì đó bậy bạ thì chẳng phải người chết sẽ là cậu sao.
"Để hồ sơ ở đây rồi ra ngoài, lần sau tất cả nhân viên hạn chế ra vào chỗ này!"
Taehyung âm trầm nói khiến JungKook cũng một phen giật mình, bộ dạng đáng sợ này cùng lúc nãy quả nhiên khác biệt nha, không hổ là Kim tổng trong truyền thuyết mà.
Còn tên nhân viên kia suýt nữa tè ra quần, khí thế của Kim tổng thật rung động lòng người mà, mấy người trong tổ cậy mình nhân viên mới liền ép mình đi vào hang cọp, đúng là vô lương tâm!
"Vâng, vâng. . . .!"
Nhìn bộ dạng hắn nhút nhát khiến JungKook cũng hơi áy náy, không biết từ bao giờ mình lại bắt đầu trở nên khó tính như thế này nữa, mới hai ngày thôi chẳng lẽ mình đã bị nhiễm cái thói xấu tính của tên kia rồi?
JungKook đến gần chỗ Taehyung hơn, hai bắp chân run rẩy trông còn hơn tên nhân viên kia.
Bỗng một vòng tay kéo JungKook xuống, cậu ngồi lên một bên đùi của Taehyung, cái cảm giác bất ngờ này khiến cho phía dưới cũng đau đớn.
"Tôi có đẹp trai không?"
Bất ngờ, Taehyung hỏi một câu. JungKook cũng đơ cả người, nhìn ở góc này đúng thật hắn còn đẹp trai hơn gấp mười lần, cái ánh mắt của hắn có thể giết người.
"Nói xem, tôi có đẹp trai không?"
Tuy hắn biết hành động hiện tại của mình có chút ngốc nghếch nhưng hắn vẫn rất muốn biết câu trả lời, ít nhất hắn cho rằng sau khi nghe xong mới biết được vì sao bản thân lại muốn biết như thế.
Bàn tay đặt dưới eo của JungKook ngắt mạnh một cái, khiến cậu hoàn hồn.
"Anh. . . .nhìn cũng được!"
Một mảng phiếm hồng dần xuất hiện trên gương mặt của cậu.
"Nhìn cũng được? Tôi cho em nói thêm lần nữa!"
Thật là, bộ hắn không biết cái gì gọi là ngượng ngùng sao, cho dù hắn có cực kì đẹp trai đi chăng nữa thì bắt một cậu nói ra cũng không phải dễ dàng.
Bỗng hắn tiến lại gần mặt của JungKook hơn.
"A. . . .a anh đẹp trai lắm!" JungKook hoảng sợ la lên.
"Thế tôi có cuốn hút không?"
Cái gì đây chứ? Hai câu hỏi này có phải đều cùng chung một ý nghĩa không?
"Anh cuốn hút cực kì, thế nên buông tôi ra!"
Đáng lẽ ngồi gần một mỹ nam như vậy cũng phải hạnh phúc, nhưng đây lại là tên sếp tổng sói già đã cướp đi lần đầu của mình, tên sắc lang!
"Tại sao? Tôi đẹp trai lại cuốn hút. . . .chẳng lẽ em không yêu tôi sao?"
"Cái gì? Anh điên rồi sao?"
JungKook hét toáng lên, nếu như hắn còn cố ý thả thính như vậy, cậu thật không chắc mình sẽ né được nữa!
Nghe tiếng cậu la lên, Taehyung bỗng ngẩng ra, hắn nhìn gương mặt không son không phấn nhưng xinh đẹp của cậu bỗng lòng dâng lên một cảm giác lạ thường.
"Tôi cũng nghĩ. . . .chắc tôi điên rồi!"
___ Cho tui xin một cái vote với cmt với.
|
Chap 10 -
"Người điên có tiến bộ, biết tự nhận mình điên. . . ."
JungKook vốn chỉ lẩm bẩm vài ba câu, quên mất Taehyung ngồi ngay cạnh thính lực quá tuyệt vời đã sớm nghe thấy hết toàn bộ.
Nhưng bất ngờ là hắn lại không có mấy cái hành động "trừng phạt đáng ghét".
"Em đứng dậy đi, cứ mãi khiêu khích tôi như vậy." Hắn lại cười một lần nữa, nhưng khác với hôm qua ở chỗ, hôm nay hắn cười, nhìn cậu.
Nó giống như là. . . .một bông mai nở vào mùa đông băng giá vậy, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất tuyệt mỹ.
"Nhìn tôi đến ngây ngẩn, tôi biết tôi là người đẹp trai nhất em từng gặp!" Xì, thật ra tôi cảm thấy Kim NamJoon, anh trai anh mới là đẹp trai nhất. . . .những lời này tất nhiên JungKook không dám nói ra.
JungKook sực nhớ còn chưa hỏi vấn đề của mình, vừa há miệng ra đã thấy tên kia chặn họng trước.
"Em ra ngoài lấy từ điển chuyên ngành kinh tế." Nghe vậy cậu cũng nghe lời, nhưng cậu thật sự cho rằng Taehyung này bị đa nhân cách, lúc đầu thì bình thường, sau đó lại tức giận vô cớ, nhưng cuối cùng lại cà tưng cà tưng như như thế này đây.
"Em ơi, em mang giúp anh tập tài liệu này vào cho Kim tổng nhé? Anh sực nhớ là. . . .là con anh đang nhớ anh ở nhà. . . .nên giúp anh nhé!" Vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một nhân viên khác đứng ngoài cửa, bộ dáng có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi nhưng không dám vào.
Thật ra, hắn cũng có khổ tâm, hắn vừa được trưởng phòng cử để đi giao tài liệu cho Kim tổng, cứ nghĩ xui đến thế đã cùng, chẳng ngờ lúc đi lên thang máy gặp ngay tên nhân viên vừa vào của phòng bên vừa đi vừa sụt sùi. Hỏi chuyện mới biết Kim tổng giao luật mới, nhân viên không được bước vào phòng, hắn vừa định quay về thì trong đầu lại xuất hiện gương mặt ác ma của trưởng phòng.
Cuối cùng mới đứng ở đây trong tình trạng tiến thoái lưỡng nam.
"Ơ. . . .này. . . .anh kia. . . .này!" Phản ứng của JungKook cũng không được coi là quá chậm nhưng bỗng nhiên có một người nhảy vồ vào người mình sau đó năn nỉ ỉ ôi một hồi rồi bỏ chạy.
"Cái này. . . .khó tiếp thu a!
Nhưng mà nghĩ cũng lạ, trong quan niệm của mình Taehyung đã là ác ma, nhưng có vẻ đối với mấy người này thì còn hơn Tu La địa ngục. Không lâu sau đó JungKook liền trở lại với hai cuốn từ điển chuyên ngành vừa tìm được ở phòng sách bên cạnh.
"Kim tổng, lúc nãy có một nhân viên nhờ tôi đưa tập tài liệu này cho anh!" Taehyung đang gặp rắc rối với vài vụ bê bối của nhân viên Kim thị, những người này sau khi điều tra ra được thì đều là người của Woo Sejun.
Woo Sejun người này lúc trước từng là bạn thân của hắn trước khi đi du học, nhưng sau đó cha của hắn lại âm thầm hãm hại Kim gia bị xã hội đen truy giết. Sự kiện năm đó sợ không còn bao nhiêu người biết, đó cũng là điều khiến hắn vô cùng ân hận, năm đó. . . .là hắn đã gián tiếp giết chết Kim gia.
Nhớ lại chuyện cũ khiến hắn không mấy vui vẻ, trên đời này những người có thể khiến hắn đối đãi bằng "tâm trạng thật" không có mấy người.
Ngoài Kim NamJoon thì không còn ai nữa..... nhưng có lẽ trong tương lai, JungKook sẽ là người thứ hai và sau đó là con trai hắn.....
Mà khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn đang nghĩ cái gì đây?
Chẳng lẽ hắn thật sự phát điên rồi hay sao mà thời điểm này lại nghĩ đến những thứ như vậy.
"Tại sao lại phải nhờ em?"
JungKook nhất thời cảm thấy mình đang làm phiền hắn, vừa rồi, cả người hắn toát ra một sự đau thương cùng phẫn nộ, cậu cảm giác đó không chỉ là công việc.
"À. . . .anh ta nói con anh ta nhớ anh ta. . . .nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ, tại sao anh ta lại không tự tay đưa cho. . . ." Bỗng nhiên Taehyung nhận ra được điểm mà hắn cần phải chú ý.
"Anh ta là đàn ông sao?"
JungKook bỗng dưng cảm thấy kì lạ, bây giờ cậu có thể trả lời rằng "anh ta" là phụ nữ được không?
-- Sau đó, khắp công ty lan truyền một lời đồn nếu sau này có nhân viên nam nào bước lên tầng 69 chưa có sự cho phép của Kim tổng thì sẽ bị cắt lương, tuỳ theo mức độ "phạm tội".
Ví dụ điển hình là anh nhân viên ở tầng 8, bị cắt lương 2 tháng, tuy chưa bước vô phòng nhưng chỉ mới bước lên tầng 69 trước cửa phòng đã bị phạt như thế. Không biết lí do là gì nhưng cũng không ai dám thắc mắc, có người nói Kim tổng là đàn ông tất nhiên thích tiểu mĩ thụ nào đó, nhưng Kim tổng không thiếu tới mức này cho nên....suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ.
-
"Nayeon à, tớ không ngờ công việc văn phòng lại chán đến mức này luôn!"
Sau khi nhận tập tài liệu, Taehyung cũng không nói gì thêm nhưng không khí trong phòng cũng trầm xuống đột ngột, cứ như vậy đến khi tan sở.
"Cũng thật may mắn sau này tớ sẽ không làm công việc buồn chán đó!" JungKook và Nayeon đang dạo phố để mua vài món đồ, trong đó cũng có một bộ đồ công sở.
Thật ra thì JungKook chỉ đến công ty vào những thời gian không có lịch học thôi, hai ngày vừa rồi cậu chỉ xin nghỉ học tạm thời để thử việc thôi. Tuy nhiên những ngày không có lịch học có lẽ cậu vẫn sẽ đến công ty, nếu không thì ở nhà soạn bài phiên dịch sau đó gửi sang mail cho hắn cũng được.
"À Kookie này, cậu về trước đi, tớ có hẹn rồi!"
JungKook cảm thấy những lời này khi Nayeon nói ra có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào nên cũng ậm ừ về trước. Chẳng ngờ tối đó có điện thoại gọi đến, nói rằng Nayeon đang ở club say đến quên trời đất, kêu người đến đón về gấp.
JungKook đang ngủ cũng phải vội vã bật dậy, đúng là cái đồ ngốc đó lại đi club nên mới kỳ lạ như vậy, cũng không biết Im gia tại sao lại không đón người.
Trễ thế này rồi chỉ sợ mấy tên háo sắc lợi dụng.....
|