Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 41 "JungKook, JungKookie cậu có làm sao không?"
Ngay lúc đang thất thần bỗng nhiên âm thanh của Jihyun vang lên bên tai, hai tai JungKook cứ ong ong đến cả câu chữ nghe cũng chẳng rõ.
Trong đầu xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Jihyun, cậu khẽ rùng mình một cái, không hiểu sao trong lòng lại nghĩ đến Nayeon.
"Lúc nãy cậu té xuống làm tớ hết cả hồn, lúc đầu còn tưởng là cậu đang đùa nữa, thật may là có Taehyung....thôi chúng ta lên bờ đi!"
Dường như không cho JungKook một khe hở để nói chuyện, Jihyun rất nhanh chóng chặn họng, biểu cảm lúc nãy là do cô sơ suất để JungKook thấy.
Có lẽ là quá phấn khích nên thậm chí còn không điều chỉnh được biểu cảm, nếu như lúc nãy Taehyung không đến chắc chắn cậu đã bỏ mạng ở đây rồi JungKook!
"Ừ!"
JungKook chẳng còn muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm thấy trái tim như đang rơi xuống, cả sức sống đều bị trái tim tang thương cắn nuốt tất cả. Thật sự....rất muốn oà khóc!
Cậu đi bộ lên bờ biển sau đó trở về khách sạn, trên đường đi còn gặp Kim Namjoon, hắn ta gật đầu chào JungKook nhưng cậu lại lờ như không thấy.
Cậu chính là không muốn ai thấy vẻ mặt này của mình, hơn nữa, tại sao lại khóc?
Tại sao lại đau lòng?
Tại sao lại muốn quên đi?
Nhìn quanh căn phòng mà tối qua còn có hai người ôm nhau ngủ, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, đây là chuyện gì xảy ra chứ?
"JungKook, tối nay ngủ với tớ nhé!"
JungKook không buồn nhìn Jihyun, chỉ là cậu im lặng lấy hết quần áo bỏ vào vali rồi đi sang phòng Jihyun.
Là mình mơ mộng hão huyền, Taehyung người này chính là thế nào bản thân còn không rõ còn muốn người ta lo lắng?
Nực cười quá rồi JungKook!
"Taehyung, tôi vừa thấy JungKook trở về khách sạn...."
"..."
Dù cho đã nghe được lời Namjoon nói rất rõ ràng nhưng Taehyung vẫn giả vờ như không nghe, hắn đeo kính râm rồi nằm đó tựa như đang ngủ.
"Chuyện gì vậy?"
Park Jimin một bên dùng khẩu hình để nói chuyện với Namjoon.
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là thấy sắc mặt cậu ấy rất kém, tựa như vừa mới khóc, hai mắt đỏ như thế này!"
Thật xui xẻo làm sao, Namjoon không thể diễn tả lời nói bằng miệng nên đã cố gắng nói nhỏ để cho Jimin nghe.
"Cậu ấy có nói gì không?" Jimin tiếp tục hỏi.
"Cậu ấy còn lờ tôi đi kìa, nhưng mà nhìn cậu ấy quá mức buồn nên tôi cũng không hỏi...."
"Đủ rồi!"
Hai người đang nói chuyện xì xào thì bỗng tiếng gầm của Taehyung vang lên, hắn tháo mắt kính ra rồi vứt nó xuống cát.
Đã bao lâu rồi không thấy dáng vẻ đáng sợ này của cậu, Taehyung?
Ngay lúc đó hai người Namjoon cùng Jimin liền biết có chuyện không ổn!
Taehyung ánh mắt lạnh lùng, từng bước trở về khách sạn, trong lòng lại càng rối ren, vừa rồi là tôi đúng hay sai?
Hắn....hắn chỉ là không muốn cho cậu cái hi vọng đó. Hắn....không muốn đưa cậu vào hắc đạo kia. Lại càng không muốn vấy dơ một thiên thần.
Có nên....buông tha cho cậu không?
Trong lòng hắn càng cảm thấy rối ren, hắn thật sự muốn giữ cậu bên cạnh nhưng lại không muốn.... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
Hắn cứ thế bước đến số phòng của mình rồi khi mở cửa ra, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn 1 cái vali của hắn....
Bỗng dưng cảm thấy con tim mình lộp bộp, có phải cậu bị bắt cóc rồi không? Tại sao đến cả vali quần áo đều không thấy? Cậu..... Taehyung như nhận ra điều gì, hắn nhìn sang cửa phòng đối diện rồi nhẹ nhàng bước vào phòng của mình.
"Aaaa...."
"Taehyung, tôi và Namjoon chuẩn bị đến quán bar X, cậu có muốn đi không?"
Nếu là bình thường chắc chắn Jimin sẽ không bao giờ hỏi Taehyung những câu vô vị như vậy nhưng chỉ là hôm nay sắc mặt hắn đều rất u tối.
Cả hai người bọn hắn đều suy nghĩ mãi không ra được lý do nên cho rằn Kim tổng đây là đang đổ bệnh!
Taehyung không đáp, chỉ là lên xe ngồi trước, rất rõ ràng biểu hiện ý định của mình.
Không lâu sau đó, tất cả đều đắm chìm trong âm nhạc và những thứ thuốc gây nghiện, mọi người đều trông hạnh phúc trong ánh đèn mập mờ.
Những cô gái ai cũng đều ăn mặc thiếu vải, thậm chí còn có người chỉ mặc nội y đứng nhảy vui vẻ bên vài anh chàng.
Taehyung không biết đã uống bao nhiêu chỉ là tửu lượng của hắn tốt đến mấy thì bây giờ đôi mắt cũng trở nên lờ đờ.
Hai bên của hắn là hai cô gái vô cùng nóng bỏng, cả thân mình đều như dán sát vào cơ thể Taehyung, ý muốn rất rõ ràng biểu hiện qua hành động.
Cả hai đều dần dần trườn lên cơ thể của Taehyung tựa như con rắn, một người rồi lại một người kéo Taehyung vào phòng.....
"JungKook, tớ vừa phát hiện ở đây có một thứ thức uống rất ngon, chỉ cần uống vào liền cảm thấy vui vẻ!"
Jihyun đột nhiên ra ngoài một lúc lâu sau đó trở lại liền nói cái thứ nước gì đó. Tình trạng của JungKook lại rất không may mà cần thứ nước uống đó cho nên cũng gật đầu hỏi.
"Thứ nước thần thánh đó ở đâu mau đem cho tớ đi!"
Cậu nằm ủ rủ trên giường tựa như con mèo bị bệnh, cả người đều như không có một chút sức lực, cho dù bản thân không tin lời của Jihyun lắm nhưng thử đi thì có sao.
"Thứ nước đó cậu nhất định phải đi theo tớ, nước thần nước thánh chứ nào phải nước suối mà ở đâu cũng có....cậu....mau dậy cho tớ!"
Jihyun vừa nói vừa cố gắng kéo JungKook dậy, khoé miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. JungKook, lúc đầu tôi nghĩ nên cho một lũ đàn ông cưỡng hiếp cậu nhưng mà làm như vậy lại để cho Kim tổng dễ dàng đoán ra mất rồi.
Cho dù anh ấy không yêu cậu nhưng sau khi biết tôi làm việc đó chắc hẳn cũng không còn thiện cảm với tôi nữa cho nên....không bằng để hai người tự cách xa nhau đi?
Những ngày tháng địa ngục của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi...shh....
______ Follow tôi điiiiiii.
|
Chap 42 "Jihyun, sao lại dắt tớ đến đây!"
Thật không ngờ cái nước thần mà Jihyun nói lại chính là coctail ở quán bar này đây, ở cái nơi âm nhạc như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta như thế này làm sao có thể thư giản vui chơi chứ.
Cậu thật chỉ cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, nhất là những mùi thuốc lá đầy khó chịu.
"Cậu sang đây, ly nước này thoạt nhìn bình thường nhưng mà giá của nó thì không hề bình thường chút nào đâu!"
"Không tớ chỉ muốn về thôi!"
JungKook dứt khoát muốn đi về, đầu cậu mỗi một giây đều inh ỏi.
"Uống hết ly này tớ đưa cậu về!"
"Tớ không uống được cồn!"
"Đừng lo, cồn trong đây cực ít, ít đến mức cậu không cảm thấy nữa mà!"
"Thật không?"
"Thật"
Jihyun gật đầu cam đoan, JungKook cũng uống sạch, nhưng ngay khi vừa uống xong cậu liền cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, cả người lâng lâng nhưng vẫn còn kiểm soát được bản thân.
Ngay lập tức Jihyun cười phá lên, JungKook liền tức giận quay sang nhìn.
"Jihyun, cậu dám lừa tớ!"
Jihyun chưa trả lời liền chỉ ôm JungKook hướng đến một gian phòng nghỉ ở quán bar, hiển nhiên cũng là một căn phòng cao cấp.
Cô vừa dìu JungKook vừa giúp JungKook tránh khỏi những người khác, bộ dáng như hai người bạn thân lâu năm thật.
"Đến rồi, cậu vào đây nghỉ một chút tỉnh rồi lại ra tìm tớ nhé, mở cửa hộ tớ nào, tớ hết tay rồi!"
JungKook cảm thấy cả người đều mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống, đầu lại càng thêm nhức nhưng vẫn cố gắng mở cửa nhưng chỉ là....
Cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong là một người đàn ông với nửa thân trần, trên người anh ta là hai cô gái toàn thân xích loã.
Cả hai đều không ngừng tự sờ xoạng cơ thể của mình sau đó lại nằm rạp lên cơ thể người đàn ông kia, bộ dáng như những con linh cẩu đã thèm khát lâu ngày.
Thật không may làm sao....người đàn ông kia lại là Kim Taehyung!
"Ơ....kia là...."
Jihyun vừa nở một nụ cười thâm hiểm lại vừa giả vờ ngạc nhiên vô cùng, ngay khi cô quay đầu sang nhìn liền thấy đồng tử JungKook mở to vô cùng.
Trong đôi mắt đó dường như còn thấy được những giọt nước sắp rơi ra, hơn hết là một sự tổn thương sâu sắc.
"Anh lo lắng cho tôi sao?"
"Không!"
"Không!"
"Không!"
Không hiểu sao nhìn những cô gái kia JungKook lại cảm thấy đó chính là mình, còn chẳng phải sao?
Cậu lên giường với hắn, hắn cho cậu bao nhiêu phúc lợi nào là quần áo, trang sức, mỹ phẩm, còn nữa chính là chuyến đi Bali này....
Chỉ là những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.
Chuyến đi này đáng lẽ cậu không nên đi....đến đây có lẽ là kết thúc rồi!
Taehyung....Kim tổng đã không còn hứng thú đối với người như mình, thôi vậy!
Dù sao thứ cậu đánh mất chỉ đơn giản là một cái màng trinh mỏng manh mà với số tiền hắn đã bỏ ra vì cậu còn có thể mua hơn 10 cái màng trinh như vậy....
Hãy xem như đây là cuộc trao đổi....người lỗ là hắn, cậu vẫn còn hời lắm....
Ha ha....
JungKook cậu vậy mà giao dịch với một người làm chủ thương trường hơn nữa còn để anh ta chịu lỗ, ha ha!
Thấy như vậy cũng đủ rồi, về thôi JungKook!
Cậu lê bước khỏi căn phòng đáng sợ đó, không hiểu sao lúc này tâm trí cậu tỉnh đến lạ thường, tỉnh đến mức chỉ muốn mình một ngất đi.
Trên đường đi cậu đụng phải một người, bản thân cũng chẳng màng xin lỗi, ly rượu vang đỏ của anh ta đã sớm nhạt màu trên chiếc áo mà một người đã mua cho cậu.
Cậu vẫn cứ đi theo trí nhớ của mình cho đến khi tìm được đường ra, không hiểu sao khi được hít thở bầu không khí trong lành cậu lại oà khóc.
Tại sao vậy? Tại sao?
Đáng lẽ thoát ra được nơi đó mày phải vui mừng chứ JungKook, mày đang khóc cái gì?
Cũng không biết đã ngồi đó bao lâu mà khóc, cậu chỉ biết khi trước mắt là một màu tối đen thì Jihyun đã đưa cậu về khách sạn.
Trở lại nơi quán bar ồn ào đó, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mọi người vẫn điên cuồng nhún nhảy theo điệu nhạc không màng đến kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ.
"Namjoon, Taehyung đâu?"
Kim Namjoon đang uống ly rượu vang đỏ thì liền quay sang hỏi Park Jimin, từ nãy đến giờ sao lại không thấy mặt Taehyung nữa.
Rõ ràng mới ở đây....
"Cái gì?"
Namjoon như một tên bị điếc, xung quanh hắn là hơn chục cô gái thân mình bốc lửa, ai cũng mong được một đêm với Kim thiếu.
"Tôi hỏi Taehyung đâu?"
Lúc này mới nghe được câu hỏi nhưng tạm thời chưa định dạng nội dung, đến lúc nhớ ra thì cả hai mới giật mình.
Trời ạ không phải trong lúc đang say rượu thì bị cô nào đưa đi rồi đấy chứ?
Không tin được cái tên Kim Taehyung này cũng có ngày đang mê mẫn mà bị gái đưa vào phòng làm tình, ây dà đây là phúc hay hoạ đây?
Namjoon đang định nói cứ kệ hắn nhưng bỗng dưng lại nhớ tới một JungKook ngây thơ non nớt ở khách sạn thì liền suy nghĩ lại.
"Namjoon, cậu vào đánh thức cậu ấy đi!"
"Được, nhưng JungKook đâu?"
"JungKook? Chẳng phải cậu ấy đang ở khách sạn sao?"
Ngay lúc này Namjoon liền ý thức được chuyện gì đó không đúng, rõ ràng lúc nãy hắn vừa đụng trúng Jung Kook khiến ly rượu vang đỏ ướt đẫm một góc áo cậu.
Còn chưa kịp xin lỗi liền thấy cậu ấy thất thần rời đi, chỉ là gương mặt cúi gầm xuống khiến hắn nhìn không rõ biểu cảm.
Lập tức Namjoon liền suy đoán ra mọi thứ, có phải là JungKook đã nhìn thấy gì đó không?
Hắn chạy nhanh đến căn phòng VIP mà Namjoon đã đặt cho tối nay, ngay lúc chạy đến bỗng dưng hắn do dự không biết có nên mở cửa kêu Taehyung tỉnh lại hay không.
Thực sự thì....hắn có cảm giác hắn....hắn dường như đã....
Có nên mở không đây, hay cứ để cho Taehyung nằm đó đi, có lẽ bọn họ cũng đã làm rồi....
Nhưng lúc này, trong phòng liền xuất hiện một tiếng gầm to, hiển nhiên là âm thanh của Taehyung.
"Mẹ kiếp, lũ đàn bà dơ bẩn!"
Namjoon hốt hoảng mở cửa phòng ra ngay lập tức liền nhìn thấy Taehyung nửa thân trên trần, quần tây đã bị kéo mở một nút.
Hắn cầm cây đèn để giường hung hăng đánh vào đầu ả đàn bàn đang cố gắng đưa bộ ngực của mình ra, ả còn lại kinh hãi mà té ngã dưới đất.
Hắn thật không nhớ rõ chuyện gì chỉ là hôm nay đã uống quá nhiều, nhiều đến mức hai con mắt như muốn nhắm lại sau đó không rõ.
Chỉ biết là khi tỉnh lại liền thấy gương mặt hôi mùi son phấn của hai ả đàn bà này, không hiểu sao trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một cậu nhóc đứng ngoài cửa nước mắt không ngừng rơi xuống....
____ Biến:))
|
Chap 43 Trong căn phòng lúc này là cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng, hai người phụ nữ thân thể xích loã dưới đất trên mặt đầy vẻ khiếp sợ.
Hai cô ả cuống quít chạy ra khỏi phòng mà thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, dáng vẻ kia của Kim tổng quá mức đáng sợ rồi.
"Namjoon, cậu giải thích cho tôi trong lúc nãy có chuyện gì xảy ra!"
Taehyung trang phục dần chỉnh tề tuy nhiên đầu vẫn còn rất nặng, kí ức cứ mờ mờ ảo ảo chì là trong thâm tâm nói rằng có chuyện không ổn.
"Tôi cũng không rõ chỉ là lúc nãy tôi nhìn thấy có một chàng trai thật sự rất giống JungKook, tôi không rõ nét mặt nhưng...."
Nói đến đây hàng chân mày Taehyung cau lại tột độ, cậu thấy gì rồi sao, cậu thấy chuyện gì rồi sao?
Nhưng tại sao cậu lại đến đây chứ, hơn nữa lại còn nhìn thấy....rõ ràng là có người sắp xếp!
Jihyun!
Trong đầu hắn lập tức liền nghĩ đến ba chữ này, trong lòng thầm nghĩ khi trở về nhất định phải tìm cách mau chóng để cô ta cách xa ra khỏi JungKook!
"Đưa về VKIR bang!"
Taehyung lạnh lùng bước ra khỏi phòng chỉ để lại một câu nói không đầu không đuôi nhưng Namjoon liền biết kết cục của hai ả kia nhất định là rất thảm.
Thật không ngờ đã rất lâu rồi hắn mới dám để bản thân mình say vậy mà cũng xảy ra sai lầm, địa vị càng cao bạn bè càng khó cầu.
Huống chi là địch nhân....
Có lẽ Jihyun không hay biết nhưng từ giờ trở đi Taehyung đã sớm xem cô là địch nhân rồi!
Rất nhanh sau đó Taehyung liền lái xe trở lại khách sạn, hắn sải bước chân dài khoẻ mạnh của mình đến trước cửa phòng Jihyun.
Tay đã giơ lên muốn gõ cửa những bỗng nghe thấy âm thanh gì đó, tuy rất nhỏ nhưng không phải không có.
"Hức....hức....Jihyun cứu tớ đi, tớ sai rồi! Tớ muốn thoát ra khỏi cái thế giới này...."
Mày kiếm cau chặt lại, nghe tiếng khóc của cậu mà không hiểu sao hắn cảm thấy trong tim mình âm ỉ, thật muốn ôm cậu vào lòng để dỗ dành!
Nhưng mà....
"Cộc! Cộc!"
Hắn giơ tay lên gõ cửa hai tiếng, trong lòng nôn nao đến kì lạ.
"Cộc! Cộc!"
Lại hai tiếng nữa, vẫn chưa có người mở cửa, lòng hắn như lửa đốt.
Ngay thời khắc hắn có ý định phá cửa vào thì liền thấy cánh cửa mở ra, người bên trong hiển nhiên là Jihyun.
"Ô, Kim tổng, anh đến đây không biết có việc...."
"Câm cái mõm của cô lại! Dơ bẩn!"
Mặc cho Jihyun còn chưa nói hết câu Taehyung đã chặn họng cô lại, đối với hắn bây giờ thì cô ta chẳng khác gì một mầm bệnh khiến cho hắn căm ghét.
Ngay lập tức Jihyyn liền sốc đến trợn to hai mắt, mõm sao? Mõm....chỉ dùng cho loài chó....
"JungKookie!"
Từ góc độ này hắn chỉ nhìn thấy một góc của JungKook đang nằm trên giường, hắn gọi với vào để kêu cậu, mãi đến khi kêu đến tiếng thứ ba mới thấy cậu quay lại!
"JungKook, em trả lời đi, hành động như vậy là có ý gì?"
Ngay lập tức JungKook liền cảm thấy trong cơ thể mình như có một luồng máu nóng, trái tim như đang đập loạn lên, hành động gì sao?
Cậu bước ra cánh cửa, hai mắt sưng húp đến mệt mỏi nhưng vẫn là một sự kiên cường khó tả.
"Hành động gì?"
"Em thấy rồi sao?"
"..."
"Trả lời tôi!"
"..."
Cậu không trả lời những câu hỏi của hắn, ánh mắt rất kiên định nhưng có chút hận thù lại có một chút đau khổ, tất cả đều giấu nhẹm trong đáy mắt khiến hắn không thể nhìn thấy. Thấy cậu không trả lời, hắn càng thêm khó chịu.
"Em nói đi, có phải là đang ghen không?"
Bỗng giọng nói của Taehyung liền thay đổi, trong thanh âm mang một chút khiêu khích lại còn có ý vị không phải sao? Nhẹ nhàng....
"Không!"
Cậu nở một nụ cười đầy thê lương rồi trả lời câu hỏi của hắn, trong ánh mắt dần là sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng.
Thật sự chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh dậy rồi sẽ quên hết.
Tại sao chứ?
Cứ nghĩ nói ra là sẽ trả thù được hắn nhưng lòng lại đau lắm, đau lắm!
Khoé mắt đột nhiên thấy cay cay, cậu cố gắng đóng cánh cửa lại thật nhanh để hắn không nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
Cuối cùng, có một người đứng ngoài cửa rất lâu rồi nở một nụ cười.
"A...." Có phải....chính là cảm giác này không?
___
Hai ngày sau trôi qua một cách thật bình thường, không sóng gió không bão táp. Chỉ đơn giản là những ngày ở đảo Bali.... JungKook thì hay ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ban công, cậu nhìn ra ngoài biển trong lòng như đang cố trấn tĩnh, trên tay luôn là một tách trà ấm như thể thói quen.
Còn Taehyung, hắn tự đầy đoạ bản thân vào mớ công việc chất nhiều như núi, cho dù đã hết việc hắn vẫn sẽ cố gắng rìm cách để bản thân không rảnh rỗi.
Bên cạnh luôn là một cốc cà phê đen nguội lạnh.... Cũng đã hai ngày rồi hắn không thể ngủ, cứ nhắm mắt liền cảm thấy đau đớn, là hắn sai sao?
Là hắn ngay từ đầu đã sai lầm, người như hắn không thể có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, Kim Taehyung có thể nhưng Kim tổng thì không. Thật tiếc hai người lại chính là một!
Mãi cho đến lúc trở về Hàn Quốc cả hai đều không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời, chỉ là thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn nhau.
Trong mắt nồng đậm ưu buồn....
"Jihyun, chiều nay....chúng ta để thăm Nayeon đi, dù sao....tớ cũng muốn nhìn cậu ấy!"
Jihyun đang cắm đầu vào màn hình laptop bỗng dừng lại nhìn thật nghiêm túc.
"Cậu chắc chứ? Cậu ấy đã tổn thương...."
"Đừng lo, cậu ấy đang nhận sự trừng phạt của pháp luật mà!"
JungKook nhẹ nhàng mỉm cười với Jihyun một cái, hai mí mắt vẫn còn sưng rất nhiều, cho dù là cười vẫn không còn vẻ vui tươi như trước.
Bác Han cùng các bác khác và các bạn nhỏ đều nhìn thấy sự khác biệt của JungKook nhưng không ai lại dám lên tiếng hỏi thẳng, cái sự ưu buồn đó đã theo cậu từ Bali về rồi!
"Được thôi! Bây giờ chúng ta liền đi!"
"Được!"
_____ Fic ngày càng bị bơ thậm tệ, nhưng không sao, tui vẫn ra chap bình thường nhaaaa.
|
Chap 44 Tặng tem cho nàng ấy, vì lỡ hứa mà không ra chap @-taenchipz ______
Jihyun nhìn JungKook, hiển nhiên biết trong lòng cậu đang lo lắng dường nào, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi nắm chặt lại.
"JungKook, nếu không muốn chúng ta liền quay về!"
JungKook không hiểu sao trong lòng rất nôn nao muốn gặp Nayeon, khẩn trương đến độ gương mặt đỏ bừng.
Trong linh hồn cậu có gì đó thúc đẩy khiến cậu cảm giác như Nayeon đang gặp phải điều gì đó, dù cho đã như vậy....trong lòng vẫn không khỏi lo lắng!
"Tớ không sao!"
Trại giam của Im Nayeon không nằm trong thành phố nên cả hai đã phải đi một quãng đường dài, trong lòng rất nôn nóng để gặp mặt.
Thời khắc đứng trước cổng trại giam, bỗng trong tâm liền thật đau.
Nếu là trước đây có người nói sau này cậu và Nayeom sẽ trở mặt và còn gặp nhau ở tù giam....cậu sẽ không bao giờ tin!
Jihyun giống như rất quen thuộc mà xuất trình các giấy tờ của cả hai sau đó liền được vào phòng chờ gặp Nayeon.
Từ đầu đến cuối ánh mắt JungKook vẫn không thể dời khỏi cánh cửa, mấy tháng rồi không biết Nayeon cậu ta thế nào.
"Két"
một tiếng kéo dài vang lên, cánh cửa liền mở ra nhưng nước mắt JungKook bỗng dưng vỡ oà.
Kia là Nayeon sao?
Tại sao....rốt cuộc là ai đã khiến cậu ấy thành thế này!
Hai bàn tay cậu đưa lên che cái miệng đang há hốc của mình mà run rẫy, dường như vẫn không thể tin vào những thứ trước mắt.
Nayeon đại tiểu thư ngày nào mà giờ đây chẳng khác gì một ả từ viện tâm thần bước ra.
Đầu tóc cô ta đã bị cắt ngắn, hơn nữa có vài chỗ còn như bị giật mạnh khiến tóc chỗ có chỗ không!
Tuy bộ quần áo được nhà tù cung cấp đều tay dài chân dài nhưng dưới mắt cá hay cổ và cả gương mặt xinh đẹp đều là những vết bầm tím.
Dưới cổ chân còn rươm rướm máu chứng tỏ vừa bị thương cách đây không lâu, nhung mà ở nhà tù cho dù thành phần như thế nào thì vẫn còn có cảnh sát mà!
Cảnh sát để làm gì?
Lúc JungKook quay nhìn viên cảnh sát đứng ngay cửa, trên mặt anh ta liền lộ ra vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ.
Cảnh sát....các người có đúng là cảnh sát hay không? Nhưng ngay lúc này trong đầu JungKook liền xuất hiện câu nói của Taehyung.
"Cảnh sát....là cái bọn người mà gặp tôi còn phải nịnh hót!"
Không! Không thể nào!
Làm ơn đi....ai đó hãy nói với cậu Taehyung không hề làm điều này!
Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi....không thể nào!
"Thằng khốn nạn! Mày còn đến đây làm gì, thằng đạo đức giả, thằng khốn nạn mày cút đi! Tao được ngày hôm nay đều là nhờ mày!"
Ngay lúc Nayeon nhìn thấy JungKook liền như phát điên, cô ta gào thét lên, ngũ quan trở nên dữ tợn đến kinh hãi. Trong mắt chỉ còn là hận thù!
"Mày khóc lóc cái gì, còn không phải đang cười thầm trong bụng sao? Mày....mày....tao cào nát cái gương mặt giả tạo của mày ra, thằng khốn!"
Viên cảnh sát đứng một bên bỗng cảm thấy lương tâm nghề nghiệp không chịu được đành phải xông lên muốn kéo Nayeon vào nhà giam lại.
Nhưng bỗng nhiên Jihyun ngả lưng ra phía sau, cô nhìn viên cảnh sát, mày liễu cau lại như đang ra ám hiệu.
Nayeon còn chưa nói ra câu mà cô muốn!
Viên cảnh sát trên bắt liền bất đắc dĩ, nội tâm giằng xé nhưng hiện tại hắn không có quyền không làm theo!
Lúc này, Nayeon nhìn sang Jihyun, trong mắt cũng là một sự căm ghét nhưng so với JungKook thì không tính là gì cả.
Chỉ là....ánh mắt cả hai nhìn nhau đều rất quen thuộc....
"Mày là thứ bẩn thỉu, tao còn không muốn chạm vào người mày thằng ghê tởm. Tất cả là đều tại mày, mày ở lại đây chỉ làm dơ dáy mọi thứ. Chỉ cần mày còn ở lại đây, nước Hàn Quốc này thì cho dù chết đi tao vẫn không thể nhắm mắt! Mày....mày....!"
"Anh cảnh sát, cô ta điên rồi, mau đưa đi đi!"
Lúc này, Jihyun liền đứng lên che chắn cho JungKook, bộ dạng như không thể thật hơn được nữa.
Tên cảnh sát rất nghe lời liền kéo Nayeon đi, trước khi đi còn không khỏi nhìn JungKook một cái đầy ý cảnh giác.
"Thằng khốn, mày cút cho xa...."
JungKook từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống, nước mắt đã từ lâu làm ướt hết một mảng quần áo.
Im Nayeon của ngày hôm nay đều do một tay cậu làm nên, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu và Taehyung không gặp gỡ?
"Jihyun...có lẽ tớ thật sự không nên sống nữa!"
"Cậu nói gì vậy? Điên à? Chúng ta về thôi!"
JungKook như người mất hồn, tại sao cậu có thể bình yên sống khi mà Nayeon, người bạn thân nhất của cậu đang bị cậu hành hạ như thế chứ?
Có lẽ.... cậu ấy nói đúng, mình nên đi xa khỏi nơi đây....
"Đi thôi JungKook, đi thôi!"
Jihyun dắt tay JungKook rời khỏi căn phòng, tuy giọng nói mang đầy vẻ gấp gáp nhưng gương mặt lại rất bình thản tựa như mọi sự đều rất tốt.
JungKook à.... cậu muốn chết thì đợi tôi hai ngày nữa....lúc đó chết sẽ vừa lòng mọi người hơn đó....
--
Ở đâu đó, Taehyung vẫn đang mãi suy nghĩ, giống như sắp nghĩ ra nhưng vẫn còn một nút thắt cuối cùng!
Trong lòng ngày càng gấp gáp!
|
Chap 45 Tặng tem cho bà Tojikato-BomYoon đọc truyện dui dẻ nhaaaaa. :>
-
Jihyun cô ta rõ ràng tâm cơ, nhưng rốt cuộc thứ cô ta muốn là gì?
Cô ta sẽ làm gì cậu nhóc ngốc nghếch kia chứ, giống Nayeon sao?
Không thể....người từng được hắn tuyển chọn ít nhất cũng không thể ngu ngốc như Im Nayeon, theo như hắn suy đoán.
Cô ta sẽ tìm cách để chia cắt hắn và JungKook nhưng mà....bằng cách nào?
Cứ như vậy một ngày ở công ty lại trôi qua, Taehyung vẫn luôn im lặng suy tư nhưng trong tâm dần càng khẩn trương!
Rất nhanh liền lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy.
"Alo, HoonJi cậu ngay bây giờ đưa JungKook về trụ sở chính canh giữ 24/24....có chuyện gì liền báo cho tôi biết!"
"Vâng!"
Không hiểu sao hắn cảm thấy cực kì bất an, HoonJi là một trong những ám vệ do đích thân hắn đào tạo xuất sắc nhất mà ngày hôm nay cũng phải lộ mặt.
Bỗng điện thoại lại reo lên một lần nữa!
"Lão đại, ở tổ chức xảy ra chuyện, sòng bạc BT bị Hắc Lam bang đến gây sự, tổn thất lớn! Tôi qua đó xử lý hay nhận nhiệm vụ cũ?"
Nghe giọng nói HoonJi khẩn trương Taehyung cũng không khỏi nhíu mày, xem ra ở BT quả thật xảy ra chuyện lớn, hiện tại hai ám vệ còn lại đang không trong nước....
Tổ chức....dù sao vẫn quan trọng hơn!
"Sang BT đi!"
JungKook nằm trên giường thoạt nhìn như đã ngủ, dù chỉ mới bảy giờ nhưng cậu đã tắt đèn như thể là ban đêm.
Đến cả bữa tối cũng chưa hề ăn, dù cho Jihyun hết sức khuyên ngăn nhưng cậu vẫn như người vô hồn.
Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm một mảng gối, trái tim không hiểu sao lại đau đớn vô cùng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó.
Muốn dừng lại cũng không thể....vì đã sớm lún sâu....
Người đời nói người đàn ông này lạnh lùng tàn nhẫn quả là không sai, dù là trên giường trăm ân ngàn ái....sau cùng cũng chỉ là sự bạc bẽo cùng lãng quên....
Ha....
Cậu vơ tay lấy lọ thuốc ngủ trên bàn và uống liên tục vài viên....rất nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ sâu trong sự đau thương của chính bản thân.
Ngoài cửa, Jihyun khẽ mỉm cười nhẹ, quả nhiên một người yếu ớt ngu ngốc như cậu ta không nên xuất hiện ở thế giới đen tối này đâu.
Để tôi tiễn cậu về "thiên đường" của mình nhé!
-
Ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo tràn ngập một dòng chữ: "Im Nayeon tiểu thư Im gia bị ngộ độc thức ăn chết trong thời gian lãnh án!"
Kèm theo đó là hình ảnh một người con e nằm trên nền gạch lạnh ngắt được che lại bởi một mảnh chiếu, trên tay chân còn nhìn thấy được những vết bầm....
"Trời ạ chuyện gì đang xảy ra đây, thức ăn của nhà tù từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy?"
"Anh chưa đọc sao, thức ăn cũng những người khác đều bình thường riêng Im gia lại bị trúng độc!"
"Ở đây....ở đây có ghi là....công tố viên nghi ngờ có kẻ hạ độc! Trời ạ chuyện gì đang xảy đây? Nghe nói cậu ta chết còn không nhắm mắt, cho dù có ai vuốt cũng không nhắm lại!"
... Ngoài đường có vô số người đang bàn tán về vụ án, ai cũng hết sức bàng hoàng và hoảng sợ.
Cho dù là trong tù, dưới con mắt của những người cảnh sát bảo vệ pháp luật cũng có thể bị giết....rốt cuộc Im Nayeon này đã chọc tới ai?
"Lão đại, tôi vừa nhận được tin...."
"Rầm!"
Seokjin chạy nhanh vô căn phòng VIP ở khách sạn của tập đoàn Kim thị rất gấp rút, chuyện Nayeon xảy ra tai nạn sợ là có liên quan ít nhiều đến lão đại.
Trong căn phòng là một mớ hỗn độn, mọi thứ trên bàn làm việc bị hất tung cả lên, trên tivi vẫn còn dòng chữ Nayeon......
"Chuẩn bị xe đến cô nhi viện! Mau!"
Tiếng gầm của Taehyung vang vọng mãi bên tai Seokjin, đến khi hoàn hồn liền nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Taehyung.......
Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy âm thanh dã thú này....
"Choang!"
JungKook vẫn đang nằm ngủ trên giường, thật ra là đã thức dậy nhưng bản thân không muốn tỉnh mộng, giá như mọi thứ dừng lại thì thật tốt biết mấy!
Mệt mỏi quá! Áp lực quá! Nhưng rồi cậu nghe được tiếng thuỷ tinh vỡ choang ngoài hành lang, nghĩ thầm chắc là Jihyun hay bác Han, JungKook gắng sức bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở liền nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Jihyun, ánh mắt thất thần như không tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình!
Dưới chân Jihyun là những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, ngoài ra cũng có một tờ báo....
"Không! Không! Cậu không được coi!"
JungKook nhìn thấy thần sắc cùng hành động Jihyun bỗng trong tâm lộp bộp, là chuyện gì?
Là chuyện gì sắp xảy đến nữa đây?
"Cậu mau đưa cho tớ!"
"Không!"
JungKook cố gắng giật lấy tờ báo sáng từ trên tay Jihyun, cô ả dường như cố ý buông lỏng nên JungKook rất nhanh liền lấy lại được tờ báo.
Chỉ là....sau khi đọc xong dòng chữ cậu chỉ thấy đầu óc choáng váng, sau đó liền không biết gì nữa....
Trong đầu hiện lên lại dòng hồi ức....
"Chỉ cần mày còn ở đây, tao cho dù có chết đi cũng không nhắm mắt!"
Trái tim như dần nóng lên như muốn tan vỡ, đôi mắt nóng ấm lạ thường dù là đã mơ hồ.
Ha.... JungKook của tôi ơi! Trước khi đi Bali, tôi đã đến thăm Nayeon, thật ra bọn tôi đã từng nói chuyện vài lần ở các buổi dạ hội của gia tộc.
Còn nhớ rất rõ lúc đó tôi đã hỏi.
"Nayeon, cậu có muốn trả thù JungKook không?"
Thoạt đầu cậu ta nói có có nhưng sau đó lại lắc đầu khổ sở.
"Không....tôi không cần trả thù, làm ơn cứu tôi! Tôi chỉ muốn ra khỏi đây!"
Thế là tôi bày cho cậu ta một kế hoạch, tôi chỉ cậu ta phải nói những câu từ như thế nào, dù chết không nhắm mắt cũng là tôi bày cho.
Tất nhiên tôi đã nói với cậu ta chỉ cần làm theo sẽ giúp cậu ta ra tù.
Và....tôi đã giúp cậu ta rồi đấy thôi, cậu ta đã ra tù và xuống địa ngục rồi!
Cậu thấy rồi chứ, người trong sạch hiền lành như cậu vẫn nên sống cuộc sống bình thường của mình đi thôi, nhiệm vụ của tôi là đẩy cậu ra khỏi thế giới này!
Vị trí đó....vốn là của tôi, chỉ là cho cậu tạm thời mượn sử dụng.
Cũng đến giờ trả lại chủ nhân của nó rồi JungKook à....
"Cô Jihyun, ngoài cửa có người tìm!"
Jihyun ngồi bên giường bệnh của JungKook, sự thân thiện ngày trước giờ như bị một con ác quỷ cuốn lấy. Ánh mắt tàn nhẫn, nụ cười hạnh phúc nhưng đầy man rợ thật điên cuồng.
Chỉ là vừa nghe có tiếng người vang lên, gương mặt rất nhanh khôi phục lại ban đầu, không phải là Jihyun nữa, mà là Na Jihyun tiểu thư Na thị. Tiếng giày cao gót của cô nện xuống sàn nhà, ánh mắt kiêu ngạo nhưng lạnh lùng bước ra ngoài phòng bệnh, rất nhanh liền thấy gương mặt u tối của Taehyung.
Hắn thật không ngờ vừa đến cô nhi viện thì nhận được tin JungKook ngất xỉu liền nhanh chóng chạy đến đây.
Hôm nay là ngày kỉ niệm của cô nhi viện nên bác Han và những người khác đều không thể đến chăm sóc cho JungKook.
Cũng do Jihyun nói tình trạng không nghiêm trọng!
"Tránh ra!"
Hắn gầm nhẹ lập tức liền khiến Jihyun giật mình, mày liễu chau lại nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng nở một nụ cười e ấp.
"Kim tổng....ưm....vì tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến luật pháp nên mới báo về đồn, mời được hai vị cảnh sát đến đây giúp đỡ. Nếu như là người không có quan hệ thân thích với JungKook cũng không thể vào...."
Jihyun nhếch nhẹ môi mỏng, chẳng phải Taehyung cũng chính là thích cái bộ dạng nũng nịu này của JungKook sao? Cô cũng có thể làm được!
"Tôi nói tránh ra!"
Dường như Taehyung chưa một lần nghe Jihyun nói!
"Tôi là cảnh sát, người không có quan hệ thân thích với cậu Jeon không thể vào!"
Ánh mắt của Taehyung chuyển sang người tên cảnh sát kia, tên này có vẻ cứng rắn, dám nhận ánh mắt của hắn một cách bình tĩnh như vậy.
Nếu có chuyện gì xảy ra, hai tên cớm này coi như cùng chung số phận với Jihyun!
"Mẹ kiếp!"
Taehyung luồn tay ra sau lưng không nghi ngờ chính là móc súng, cuộc đời này còn dám có kẻ muốn cản hắn sao?
"Ừm....Kim tổng!"
HoonJi đi sau lưng vẫn luôn im lặng cũng phải lên tiếng, chức danh lão đại hắc đạo của Taehyung không phải ai cũng biết.
Nếu như hôm nay chuyện này làm lớn hơn....chỉ sợ mất hết những tích luỹ bao năm nay của Taehyung!
Dần bình tĩnh lại, hắn hít một hơi dài rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại cho Jihyun nụ cười nửa miệng.
"Cảm ơn hai vị cảnh sát, sau này nếu Kim tổng đến thì hãy gọi tôi đến, còn nếu là những tên kia thì bỏ qua!"
Hừ, cảnh sát cảnh sát, có tiền là mua được vài tên thôi! Lấy cái chức danh tiểu thư Na thị cùng với vài đãi ngộ, mấy tên này có là gì?
Nhưng mà cô quên mất, những gì cô làm được, chẳng lẽ Taehyung kia không làm được?
-
"HoonJi, lập tức xử lí Na thị."
Lão đại, Na thị gần đây phát triển càng lớn, hơn nữa vừa rồi còn ký hợp đồng với Kim thị, nếu loại trừ hắn chỉ sợ chúng ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều!"
Taehyung trầm ngâm một chút.
"Đi khám xét nhà sản xuất của Na gia, chỉ cần tìm thấy bất kì vật liệu nào không đúng so với trong danh sách, liền có cớ để huỷ hợp đồng!"
"Vâng!"
HoonJi cũng chỉ biết gật đầu, xem ra cái hạn này Na gia gánh không nổi rồi, dám chọc giận Taehyung còn chưa nghĩ đến hậu quả sao?
Taehyung chính là người trong trường hợp nào cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, với cái bộ não thiên tài đó, muốn lấy được thứ gì của hắn cũng khó!
-
JungKook nằm trên giường bệnh, ở bên cánh tay phải gầy trơ xương là kim chuyền nước biển, gương mặt hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền ẩm ướt trông đau buồn đến đáng sợ.
Nước mặt lại ào ạt chảy ra, JungKook dù đã tỉnh dậy nhưng mí mắt nặng đến mức vẫn không thể mở, khi mở ra cũng chỉ muốn nhắm lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.
Jihyun ngồi ở ghế sofa đối diện đó tựa đầu vào tay ngủ, cũng không biết thật hay giả nhưng khi JungKook vừa mở mắt cũng là lúc cô ta tỉnh dậy.
"JungKook! JungKook cậu tỉnh rồi, thực sự làm tớ sợ suýt chết!"
Jihyum rất nhanh chạy đến bên JungKook nắm lấy tay câụ, còn JungKook há miệng muốn nói nhưng nước mắt đã ngăn lại.
Cậu há miệng ra như muốn nói, nước mắt rơi xuống, lại lắc đầu. Nayeon... Nayeon tớ sai rồi! Mang tớ theo đi! Là tớ hại chết cậu, là tớ giết người, chính là tớ!
"Jihyunie..."
Vừa cất tiếng JungKook liền cảm thấy cổ họng khô rát kinh khủng, Jihyun như rất hiểu ý chạy đi lấy ngay cốc nước.
JungKook vừa uống xong liền thở, lồng ngực cậu như bị chèn ép, đến thở cũng mệt mỏi!
"Tớ....tớ phải đi đầu thú! Chính là tớ....gián tiếp hại Nayeon!"
Ánh mắt JungKook ngày một đau đớn, sương mù trước mắt ngày càng dày đặc, nước mắt rốt cuộc tại sao có thể rơi nhiều như vậy chứ? Jihyun nhẹ xoa lấy lòng bàn tay cậu bạn, ánh mắt nhẹ nhàng.
"JungKook, cậu đừng có mơ hồ nữa! Cái gì mà đầu thú, đều là lỗi của cậu ta nhưng nếu như cậu muốn giúp cậu ấy ra đi thanh thản...."
Nói rồi, Jihyun thở dài một hơi, câu nói lấp lửng khiến JungKook như bị cuốn hút.
"Cách gì? Nói cho tớ đi Jihyun! Làm ơn xin cậu!"
Quả nhiên mắc bẫy!
Jihyun làm ra vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi!
"Tớ nghĩ....thôi không có gì!"
JungKook nước mắt rơi lã chã, nắm chặt lấy hai bàn tay Jihyun, đầu gối cũng co lại như đang quỳ xuống.
"Jihyun ... nói cho tớ đi....nếu có cách bù đắp cho Nayeon dù chỉ một chút, tớ bằng lòng!" Jihyun đỡ JungKook nằm xuống giường, bàn tay mang chiếc nhẫn kim cương nhẹ vuốt lên mái tóc đen mượt của JungKook.
"Cậu....có nhớ Nayeon đã nói gì ở lần cuối gặp không? Nếu như cậu thật sự muốn cậu ấy được yên nghỉ....hãy ra nước ngoài sống và đừng bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa!" Trong đầu dần hiện lên câu nói ấy của Im Nayeon.
JungKook cảm thấy như trái tim mình có hàng ngàn con dao đâm vào. Đi sao? Đi rồi....sẽ tới đâu, thế giới của cậu chính là thế giới nhỏ bé này!
"Jihyun, tớ không thể đi....tớ còn có bác Han, có cậu, có...."
"Không! Cậu phải đi!" Bỗng dưng Jihyun đứng phắt dậy, bàn tay cô nắm lấy JungKook như siết chặt lại khiến JungKook phải nhăn mày kêu đau.
"Jihyun, thả tớ ra....làm ơn đau!" Jihyun nhìn JungKook như thể muốn bóp chết cậu, cái thằng chó này nếu như không chịu đi chẳng phải toàn bộ kế hoạch của cô đều đổ sông đổ biển sao.
Không được, nếu nó không chịu đi, cô sẽ tự tay tống nó đi! Nước mắt JungKook chảy đầm đìa, dường như đã nhận ra điều gì.
"Jihyun, trả lời tớ....có phải cậu thích Taehyung không?" Bỗng nhiên mọi hành động của Jihyun dừng lại, căn phòng trở lại sự im lặng ban đầu, chỉ cò lại tiếng nước biển rơi lách tách. Thích sao? Không, Jihyun cô không hề thích người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn như Taehyung, nhưng mà....cái khối tài sản cùng địa vị đó, quả thật rất thích! Như vậy nói cô thích Taehyung cũng là không sai đi?
"Đúng vậy! Vì vậy cậu nên đi đi, hạnh phúc của tôi không kẻ nào đừng ngăn cản! Nếu không...."
"Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa! Tớ sẽ đi, tớ đi!" Những kí ức của ngày hôm ấy tràn về, dây thần kinh JungKook lại căng ra, đầu nhức vô cùng.
Hai tay ôm lấy hai chân co lại của mình, đau quá, đau quá, làm ơn đừng nói nữa! Jihyun nheo mày nhìn JungKook một cái, thật không ngờ trên đời này còn có những loại người dùng tình cảm chân thật của mình để đối đãi với người xa lạ. Như vậy chẳng khác gì tên ngốc!
"Được thôi, cho cậu hai ngày lập tức cút xa khỏi nơi này!" Nói rồi, Jihyun đứng dậy, cô ta khoác nhẹ một chiếc áo lên đôi vai của mình trông không khác gì những vị tiểu thư đài các. Ánh mắt cô ta ngạo nghễ như thể đã chiếm được thứ gì đó, vô cùng đắc thắng! Thật xa lạ....tại sao lại như vậy? Có phải là do cậu đã làm một việc tội ác tày trời nên mới bị khổ sở như thế này không?
Tại sao người cậu chân thành đối đãi luôn như vậy, người cậu dùng cả trái tim để yêu mến, người cậu đặt tất cả niềm tin....lại như vậy?
A....tất cả là sai lầm, có lẽ cậu sai rồi, người đàn ông đó không thuộc thế giới của cậu....kể từ khi gặp hắn mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
Ông trời cũng không muốn cậu và hắn gặp nhau đây mà. Rời đi thôi, rời đi sẽ không đau khổ, rời đi sẽ không phải nhìn thấy những cảnh tượng đau buồn đó, rời đi sẽ không phải nghe những lời nói cay nghiệt.
JungKook nằm im lặng trên giường, nỗi đau trong tim khiến cả cơ thể như bị xé nát, đã sớm không còn đủ sức lực để gào thét đau khổ.
Nước mắt rơi ướt cả hai bên tóc mai, căn phòng màu trắng lạnh lẽo này, cậu ghét nó! Im Nayeon, Na Jihyun, Kim Taehyung......là những người đáng lẽ cậu không nên chạm tới, thế giới đó còn đáng sợ hơn cả những câu chuyện kinh dị.
Mệt mỏi quá, chỉ muốn nằm xuống rồi quên đi tất cả! Giá như ngày mai mở mắt ra đã là một JungKook cứng cáp kiên cường, không còn nước mắt, trở thành vô cảm....như vậy thật tốt biết bao....
--
"Kim tổng, ngày mai sẽ có y tá gắn máy theo dõi vào phòng bệnh của Jeon thiếu gia, bắt đầu từ ngày mai anh không cần phải lo lắng nữa!" HoonJi đi bên cạnh Taehyung ở Kim thị, nhìn bộ dạng âm u của Taehyung khiến hắn cũng không khỏi thốt ra một câu an ủi.
Cậu nhóc này thoạt nhìn cứ tưởng yếu ớt lắm chẳng ngờ lại có đủ sức lực để khiến Taehyung bị dày vò như thế này. Rốt cuộc có phải là yêu không? Yêu là gì lại khiến cho con người ta thay đổi như vậy?
"Chuyện Na gia sao rồi?" Taehyung và HoonJi bước chân đều rất dài và nhanh, đã sớm đi vào thang máy chuyên dụng của giám đốc. Bước vào đây, làm hắn gợi nhớ lại vài kỉ niệm mà hắn cho là đẹp lúc trước....
"Quả như Kim tổng suy đoán, khâu sản xuất của Na gia quả có vấn đề, hợp đồng bị huỷ không những mang lại điều chúng ta muốn còn mang lại sự ủng hộ của mọi người đối với Kim thị. Theo dự đoán ngày mai lão Na sẽ tuyên bố phá sản sau đó trốn nợ, còn về phần Jihyun..."
"Cô ta....sẽ sớm phát điên!" Cả mấy ngày nay, Taehyung đều tập trung cao độ để làm việc, nhiều nhân viên trong công ty thấy khí thế của tổng tài cũng không khỏi cố gắng.
Chỉ là mọi người không biết, lí do hắn tự bắt ép bản thân làm nhiều việc như vậy là để quên đi tâm trạng thấp thỏm bất an của hắn.
Trước giờ hắn là người không bao giờ tin vào cái gọi là linh cảm, chỉ là lần này, hắn thật sự không thể yên lòng. Cậu nhóc này lại làm hắn mệt mỏi thế này đây, đợi đến lúc bắt về được nhất định phải phạt thật nặng!
Chỉ là....không biết còn cơ hội đó không?!
____ Chap khá là dài
|