Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 31 Mấy ngày gần đây có lẽ Taehyung rất bận rộn, dường như hai người không hề liên lạc với nhau, JungKook còn có cảm giác như đã bước hẳn ra khỏi thế giới của nhau. JungKook mặc áo sơ mi trắng với cái quần short mà trước đây cậu vẫn thường hay mặc ở cô nhi viện, mái tóc đầu nấm nâu hạt dẻ mượt mà trông thật xinh xắn. Đứng chờ trước cổng cô nhi viện theo lời hẹn của Taehyung đã 10 mười phút rồi nhưng vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu cả. JungKook thấp thoáng lại nhìn xuống đồng hồ, cậu không biết rằng có một người đã đến từ lâu nhưng chỉ là hắn muốn nhìn cậy một lát. Mà một lát đó cũng không biết là đến khi nào, có lẽ là cho đến ngay lúc này, JungKook quay sang và vô tình nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc trong góc khuất. Cậu nhìn kỹ lại một lần nữa rồi cũng chắc chắn đó chính là xe của Taehyung, trong lòng có bao nhiêu thắc mắc, Jungkook tiến gần đến chiếc xe. Cửa xe vừa mở ra cậu liền nhìn thấy Taehyung nhàn nhã ngồi bên trong ngẩn ngơ luẩn quẩn trong xe khiến khung cảnh có chút lạnh lẽo. "Taehyung, anh. . . .sao lại đứng đây?" JungKook lấy tay che mũi lại, mùi khói thuốc khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn, lại một chút nhức đầu. Taehyung quay sang nhìn một cái, vẻ mặt bình thản như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra. "Tôi đứng đây tí không được sao? Lên đi!" JungKook có chút miễn cưỡng bước lên, cậu vất vả kêu vali lên nhưng sau đó người lái xe rất nhanh đem hành lí ra phía sau xe. Hai người ngồi yên vị nhưng cũng chẳng biết nói chuyện gì với nhau, trong đầu JungKook sực nhớ ra một chuyện, không biết là may mắn hay xui xẻo đó chính là chuyện công việc. "Kim tổng, tôi muốn hỏi, chúng ta bây giờ đến công ty sao?" Taehyung nhẹ nhàng nhíu mày một cái như có như không, JungKook ngồi ở một bên nhìn nghiêng cũng chẳng nhận thấy gì. "Chúng ta đến sân bay!" Theo JungKook nghĩ, nếu như không phải đến công ty đi chung với các nhân viên khác thì bây giờ đến sân bay cũng sẽ đi chung với các nhân viên khác. Nhưng mà cậy lại không biết một điều rằng, lần công tác này chỉ gồm có hai người, một giám đốc, một thư ký. "Kim tổng a, những người kia đâu rồi?" JungKook vừa đến sân bay quốc tế đã trông ngóng những nhân viên khác, dù sao cũng là chung một chuyến đi tốt nhất vẫn nên có quan hệ tốt chút a. Nhưng mà hình như Taehyung lại không hề quan tâm đến lời nói của JungKook, hôm nay hắn trông thật đẹp trai. Khác với hôm dạ tiệc, hôm nay lại là một vẻ phong lưu đào hoa nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà đến gần hơn. Mắt kính đen che đi một phần gương mặt lại còn áo sơ mi trắng giống cậu đơn giản khiến càng tăng thêm vẻ ngoài siêu cấp. JungKook đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngại nha, không biết có bao nhiêu cô gái đang ghen tị với mình ở đây nữa, dù là người nước ngoài cũng không khỏi dòm mấy cái. Khụ, bọn họ chỉ là không biết người đàn ông này thế nào thôi! "Họ vừa nhắn tin bảo đi chuyến sau!" Taehyung trả lời rất nhanh chóng, mắt kính đen khiến JungKook cũng chẳng biết hắn có đang nhìn mình hay không. Hành lí của cả hai người đều được đặt trên xe đẩy, rất nhanh Taehyung liền đẩy xe đi trước để JungKook lại phía sau lưng. "Kim tổng, anh có xem điện thoại đâu làm sao biết có tin nhắn?" JungKook gọi với theo, sau đó cũng chạy đến, có lẽ là do hai người mặc áo sơmi trắng giống nhau nên người ngoài nhìn có vẻ Taehyung với cậu là người yêu thì phải. Giống như là một tảng băng sơn nằm bên cạnh dòng suối nhỏ vậy, rất đáng yêu lại mang dáng vẻ của vị tiểu thư thiếu gia nào đó. Nhưng thật ra bọn họ chỉ là quan hệ thư ký giám đốc, hoặc khác! "Kim tổng, sao anh không trả lời?" JungKook có vẻ có chút giận dỗi, cậu bước chậm hẳn lại, cũng chẳng buồn đuổi theo những bước chân dài của người ta nữa. Taehyung lúc này mới dừng lại, hắn xoay người nhìn JungKook một lúc, mọi cảm xúc đều bị giấu nhẹm sau cặp mắt kính râm. "Tất nhiên là đang suy nghĩ chuyện công ty chứ không nghĩ những chuyện linh tinh như em!" Ngẫu nhiên tìm lấy một cái cớ hoàn hảo lần nữa, Taehyung vẫn không nói ra sự thật là mình vốn không muốn và cũng không biết thế nào trả lời những câu hỏi của JungKook. Hắn nên nói là hắn đã lừa cậu hay là chuyến công tác chỉ có hai người? Cuối cùng, Taehyung vẫn cảm thấy tốt nhất là để cậu tự tìm hiểu thì hơn! Nhiều người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của Taehyung và JungKook cũng không khỏi phì cười một cái, cái cậu này trông có vẻ khá con nít nhưng lại không ngờ người yêu của cậu nhỏ lại là một kẻ có cái đầu khó tưởng như vậy a. Chuyện linh tinh. . . .chuyện linh tinh là chuyện gì nga? "Kim tổng! Anh nói bậy cái gì đó!" JungKook dậm chân bước theo, cậu xấu hổ đến mức cả gương mặt đỏ cả lên, Taehyung rốt cuộc là hắn không biết nhục là gì sao? Như có như không, Taehyung âm thầm nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. "Nói bậy? Là tôi nói bậy hay em nghĩ bậy còn chưa biết?" Vừa dứt lời, JungKook còn chưa kịp hiểu ra thì Taehyung đã dứt khoát bỏ đi một lần nữa! Đợi đến lúc JungKook chắc chắn được ý nghĩa của những gì Taehyung nói thì liền nhìn xung quanh một cái, thấy mọi người tuy không nhìn mình nhưng gương mặt đều thoáng vẻ nhịn cười thì rất nhanh liền chạy đi chỗ khác! Aaaaa, tại sao cuộc đời này cứ bị tên Taehyung trêu chọc!
______ Có lỗi sai cứ bắt lỗi thoải mái nha. Dạo này fic cứ bị bơ, mà vẫn cố gắng ra chap.
|
Chap 32 --
"JungKook, sang đây!"
Thời điểm hai người đến sân bay chỉ cách thời gian bay khoảng nửa tiếng nên cả hai đều có chút vội vã, Taehyung thì thân quen với nơi đây như là nhà mình nhưng mà JungKook thì là lần đầu tiên.
Cứ một chút trôi qua là Taehyung hắn lại phải để mắt tìm kiếm xem cái cậu nhóc này còn đứng cạnh hắn hay không. JungKook cũng có chút lúng túng nên không biết làm gì ngoài cố gắng chạy theo Taehyung.
"Em cứ để tôi phải quan tâm em như một đứa nhỏ!"
Lời Taehyung vứt thì liền có tiếng ho khan vang lên, đùa gì chứ, nơi công cộng mà cũng có thể loại trách yêu trong huyền thoại nữa! Mặc dù Taehyung không hề bận tâm đến nhưng JungKook thì lại có, cậu cũng chỉ là hơi lạ lẫm nhưng cũng không đến mức như đứa trẻ đâu!Trong suốt quá trình tiến hành các thủ tục ra vào cổng, dường như JungKook chỉ biết nghe và làm theo, nhìn bộ dạng nhanh nhẹn của Taehyung cậu theo không kịp a.
Sau một lúc hai người cũng kịp chuyến bay, vừa vặn lại chính là vị trí bên cạnh cửa sổ. JungKook liếc mắt nhìn sang chỗ Taehyung một cái, thấy hắn cũng không có ý định giành chỗ ngồi với mình thì vui vẻ ngồi vào vị trí yêu thích. Taehyung cũng chẳng buồn nói, hắn thật sự không thể tin người này và người trên giường là một!
Lúc này, JungKook đưa cho Taehyung một viên kẹo cao su, bản thân cũng tự nhét vào miệng một viên.Thấy Taehyung vẫn không đưa tay ra nhận, lại có chút nghi hoặc nên JungKook phải lên tiếng, cũng có chút xấu hổ khi quan tâm người khác thế này.
"Bác Han nói, khi đi máy bay nhai kẹo cao su sẽ không làm ù tai!"
Tuy nói chuyện với Taehyung nhưng cậu lại không nhìn sang hắn, sợ lại lúng túng thì thật xấu hổ. Taehyung nhếch mày một cái rồi cũng nhận lấy, những chuyện này vốn cũng chẳng ai nói với hắn, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm.Nếu như đã có người quan tâm thì cứ nhận thôi!
Quan tâm, quan tâm, quan tâm....
"Xin hỏi quý khách có dùng gì không ạ?"
Một cô tiếp viên hàng không bước đến, vừa nghe giọng nói liền đoán được đây chắc chắn là một mỹ nhân, vừa yểu điệu lại vừa nhẹ nhàng. Nhưng cách mà cô ta cố gắng cúi người xuống để khoe ra bộ ngực của mình và cả ánh mắt đó, người ta liền biết mục đích của cô ta.
JungKook ngồi một bên nhìn thấy màn này cũng khá ái ngại, ánh mắt cũng không biết nên dừng lại ở mặt cô ta hay là.....Nhưng mà cô ấy rốt cuộc cũng không hề nhìn mình, vậy mình nhìn sang chỗ khác cho họ riêng tư tí cũng được. Tuy vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu với cô tiếp viên kia, tuy cô ấy đẹp hơn mình nhưng cũng nên làm vậy chứ?
"JungKookie?"
Đợi một lát vẫn không thấy JungKook lên tiếng, Taehyung mới quay sang hỏi, ánh mắt của hắn dường như chưa hề đặt lên bộ ngực đầy silicon của cô tiếp viên. JungKook giật mình quay lại, đang định bảo không nhưng nghĩ lại cảm thấy đều là đồ miễn phí, tại sao không?
"Tôi muốn uống nước cam...."
Không hiểu sao JungKook cảm thấy có chút sợ sệt đối với cô tiếp viên hàng không kia, chắc là ảo giác, ánh mắt cô ta nhìn mình không được thân thiện lắm!
"Nước cam và cà phê, cảm ơn!" Taehyung quay sang nói với cô tiếp viên, ánh mắt không nhiệt độ không có một chút thay đổi. Cô ả tiếp viên bỗng dưng thấy JungKook thật đáng ghét, nhìn dáng vẻ của cậu ta chắc chắn không ghể nào là người yêu của anh chàng đẹp trai này được. Bất quá cũng chỉ là em trai thôi, nhưng dù sao cái cách mà anh ấy quan tâm cậu ta thật khó chịu!
"Ôi thật tiếc, nước cam đã hết mất rồi, đây là cà phê của anh!"
Nghe cô tiếp viên nói, JungKook liền ngạc nhiên ra mặt, rõ ràng còn đến ba bốn cốc nước cam được đặt trên xe đẩy. Là do cô ta nhầm lẫn hay cố ý?
Lúc này Taehyung mới chịu nhìn sang gương mặt đầy son phấn của cô ta, có một chút lạnh lẽo trong hơi thở của hắn.
"Cô còn muốn đi làm nữa không?"
Ban đầu, thấy Taehyung nhìn mình thì trong lòng cô ta cực kì vui vẻ, nhưng nghe thấy lời hắn nói trái tim cô ta dường như đang run rẩy. Thật ra lúc đầu, cô ta chỉ là muốn kiếm thêm một vài "vị khách" mới ở chuyến bay thượng hạnh, nhìn bóng lưng Taehyung cao to liền nhắm hắn làm mục tiêu. Nhưng thật không ngờ hắn lại còn đẹp trai vô đối! Chỉ là....
"Tôi....xin lỗi!"
Vừa rồi lời Taehyung nói ra liền chứng tỏ hắn có thể nói được làm được, nếu hôm nay cô không xin lỗi chỉ sợ là mất cả công việc. Nghe vậy, Taehyung cười khẩy một cái.
"Đến xin lỗi người nào bản thân còn không biết, thật nghi ngờ cô chính là dùng cái gì để làm tiếp viên ở khoang thượng hạng?"
Oanh! Trong đầu cô ả tiếp viên như nổ một cái, hắn nói không hề sai, cô chính là trèo lên giường của quản lý sân bay quốc tế để làm tiếp viên khoang thượng hạng. Người mà có thể chỉ nói bâng quơ cũng trúng chắc chắn không phải người tầm thường, người bên cạnh hắn chắc chắn địa vị cũng sẽ không kém. Chỉ tiếc đó không phải là cô!
"Thật sự xin lỗi quý khách, đây là nước cam của quý khách!"
Vừa dứt lời, cô ả tiếp viên liền bỏ đi, ngày ngày cô ta luôn lên mặt với những tiếp viên khác, chuyện ngày hôm nay truyền đi chỉ sợ không còn mặt mũi nào.
Thấy bóng dáng cô tiếp viên rời đi, JungKook vẫn còn ngây ra một chút, Taehyung thật sự quá đáng sợ, nếu như đổi lại mình là cô tiếp viên kia chỉ sợ còn không đủ dũng khí nói chuyện..
"Cầm lấy nước cam, không phải khi nào tôi cũng có thể thay em ra mặt!"
JungKook ngơ ngác nhìn, tại sao lại thay cậu ra mặt?
______ Vote cho tôi đi mấy cô. TvT Mấy cô toàn đọc chùa.
|
Chap 33 Theo như những gì JungKook nhận thấy hiện tại, nếu như cậu hỏi hắn thì chưa chắc hắn đã trả lời nên đành nuốt thắc mắc ngược xuống bụng.
Cậu quay ra ngoài ô cửa nhỏ nhìn bầu trời, cảm giác thật kì lạ nhưng rất đặc biệt, giống như chỉ cần dang tay ra là có thể chạm tới những đám mây.
Chuyến bay đến Bali khoảng 6 tiếng, trong thời gian đó JungKook cũng chợp mắt một cái nhưng không ngờ trong lúc ngủ, câụ lại dần dần nghiêng đầu sang chỗ Taehyung.
Nhưng mà chỗ đầu cậu đặt lên không phải là bờ vai ấm áp như những người khác, càng về sau đầu cậu càng có xu hướng đặt lên đùi Taehyung. Mà cũng phải nói đến việc đặt đầu lên đùi Taehyung là không có khả thi vì ở giữa Taehyung và cậu còn có một cái tay dựa. Taehyung nhìn một lát rồi cuối cùng đưa ra quyết định.
"Tóch"
Hắn dùng hai ngón tay búng mạnh một cái lên đầu JungKook.
"Ui da!"
"Cậu còn không dậy có phải muốn đè gãy tay dựa không hả?"
JungKook nhìn hắn một cái đầy khó chịu rồi quay mặt sang bên kia, nhắm mắt ngủ tiếp, cậu mới không thèm đôi co với hắn. Có thể là do JungKook không để ý nhưng mà Taehyung thật ra cũng không muốn kêu cậu dậy chỉ là nếu hắn không kêu thì cái dáng nằm của cậu cũng có chút khó coi. Mà hắn cũng không muốn nhìn thấy cái bộ dạng ngủ nhỏ dãi đó đâu.
JungKook sau khi nhắm mắt lần thứ hai liền ngủ thẳng đến khi máy bay hạ cánh, cũng là nhờ Taehyung đánh thức cậu dậy. Khi đáp xuống rõ có bao nhiêu tiếng ồn mà cậu cư nhiên vẫn có thể ngủ ngon, hắn thật không biết rốt cuộc là ngủ hay hôn mê.
"Ưm, Kim tổng...."
Lúc mới tỉnh dậy, JungKook có chút ngơ ngác, cậu lấy một tay quẹt lên miệng xem có vương tí nước nào không rồi mới an tâm nhìn mọi người.
Có lẽ do ngủ nhiều mà hai gò má cậu trở nên hồng hồng trông khá đáng yêu nhưng mà đến khi Taehyung đụng vào người JungKook mới phát hiện người cậu thật nóng. Phát sốt rồi!
"Cậu có ổn không đấy?"
Không biết sao khi tỉnh dậy, JungKook cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi và đầu hơi nặng. Lúc đầu cậu cho rằng là do lần đầu đi máy bay nhưng sau đó liền cảm thấy trán nóng hơn bình thường mới nhận ra mình bị sốt. Nhưng mà dạo gần đây cậu không có lí do gì để phát sốt cả!
"Tôi không sao!" Hai người vừa đi ra khỏi sân bay, Taehyung vừa lấy tay che bớt nắng trên đầu cho JungKook. Khí hậu ở Bali có chút nóng ẩm, bây giờ lại là ban trưa nên thời tiết đặc biệt dễ gây bệnh, nhất là đối với người đang sốt như JungKook.
Không biết sao, thấy hành động của Taehyung trong lòng JungKook có chút ấm áp và vui vẻ, xem ra hắn cũng có quan tâm tới mình.
"Cảm ơn!" Cậu lí nhí trong họng vài ba chữ nhưng đủ để lọt vào tai Taehyung..
"Kim tổng, nhân viên của công ty chúng ta đâu a?"
Một lần nữa JungKook lại có một câu hỏi đầy "quan tâm". Taehyung vừa tìm xe để di chuyển đến khách sạn vừa trả lời.
"Chẳng lẽ em thích nam nhân viên nào rồi hay sao mà cứ nhắc mãi thế?"
Nghe Taehyung hỏi ngược lại mình, JungKook liền biết hắn đây là không muốn trả lời, nhưng mà cuối cùng cậu lại mắc mưu của hắn mà quên mất vấn đề chính.
"Tôi còn không quen ai!"
Lúc này JungKook vừa nói thì điện thoại vang lên vài tiếng rung, thật may mắn là cậu có sử dụng gói mạng nên việc liên lạc với trong nước cũng dễ dàng hơn.
"Alo, Jihyun. Tớ vừa đến rồi đây!" Taehyung nghe người gọi là Na Jihyun cũng không quan tâm nhiều nữa, có lẽ trong vài phút nữa sẽ có xe đến đón. Nghe giọng của Jihyunie, JungKook rất mừng rỡ mà kêu lên, bên đầu dây bên kia Jihyun cũng hào hứng trả lời.
"JungKook, kể tớ nghe xem Bali thế nào?" Jihyun thật ra vẫn đang ở công ty nhưng dù gì cũng là giờ nghỉ trưa nên vẫn được phép sử dụng điện thoại công khai đây. Còn JungKook vừa nghe cô bạn hỏi mà không khỏi phì cười một cái.
"Này Hyunie, tớ còn đang ở sân bay thì làm sao biết được hình dạng của Bali chứ? Tớ chỉ cảm thấy thời tiết ở đây nóng hơn nơi chúng ta thôi!"
Taehyung không khỏi lắc đầu một cái, dù là không muốn quan tâm nhưng là vẫn nghe thấy tiếng JungKook rối rít trả lời. Tại sao những tiểu yêu tinh của hắn lại thật lạ lùng nhỉ, muốn biết thời tiết và hình thù Bali ra sao chẳng phải chỉ cần lên mạng gõ vài ba chữ thôi sao?
Đây vẫn là một vấn đề nan giải đối với các nhà khoa học a~ Xe vừa đến Taehyung liền trao đổi với tài xế để chất hành lí lên xe, thật ra tài xế này là người của khách sạn mà hắn đã đặt nên tất nhiên thái độ cũng rất tốt.
Hắn nhìn sang JungKook vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ thì cũng bất đắc dĩ nói lên.
"Em muốn đi cùng hay đi sau?"
Nãy giờ vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện về Bali, JungKook hầu như không chú ý đến Taehyung, bây giờ nhìn lại mới phát hiện mọi thứ đã xong rồi nha!
"Ô ô, ....Jihyunie à tớ phải lên xe rồi, khi nào đến khách sạn lại gọi cho cậu nhé!"
Taehyung nhìn một cái, đến khách sạn còn phải gọi điện à, mẹ của hắn cũng không thể nào quan tâm hắn đến mức đó!
JungKook vừa bước vào xe vừa tạm biệt với Jihyun thỉnh thoảng còn cười vui vẻ, người không biết còn tưởng cậu đang trò chuyện với tình nhân.
_____
Dạo này cứ bị siêng, hihi Vote cho tui đê
|
Chap 34 Lúc JungKook và Taehyung đến khách sạn thì cậu cũng có chút bất ngờ, trông có vẻ giống resort hơn là khách sạn.
Nhưng mà.....Kim tổng sẽ chi tiền cho tất cả nhân viên để ở đây sao? Nhiêu đó tiền chắc cũng là hai tháng lương của cậu a~
"Kim tổng, nhân viên của công ty chúng ta đâu?"
Lần này, Taehyung trực tiếp quay sang liếc JungKook một cái, cậu có thể ngừng nhắc về cái chuyện không quan trọng đó không chứ?
"Họ lại nhắn tin ở công ty có việc gấp nên chỉ có hai chúng ta!"
À rế? Cái gì chứ, rốt cuộc là chỉ có hai người đi thôi sao, không không, sao cậu lại cảm thấy lần công tác này chứa đầy những sự bất an.
"Bây giờ em có ổn không, chúng ta sẽ đi đến công trình resort của Kim thị ngay bây giờ!"
Nhắc mới nhớ, tuy cơ thể còn có chút khó chịu nhưng mà không thể nói đã đỡ hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là bị gì, rõ ràng là sốt nhưng sau đó liền trở lại bình thường dù không sử dụng bất kì thuốc nào?
Đây là may mắn hay là xui xẻo đâu, JungKook thầm nghĩ khi trở về phải tìm một quãng thời gian rảnh rỗi để đi kiểm tra định kì.
"Tôi tốt hơn nhiều rồi!"
Thật ra thì công trình resort vẫn diễn ra rất tốt chỉ là Taehyung phải đi quan sát để hoàn thành một mục trong hợp đồng. Theo như những gì JungKook nhìn thấy, đây chắc chắn sẽ là một resort sáng giá ở đảo Bali, bởi vì thiết kế rất tiện dụng cho du khách. Giá như mình cũng được thử nhỉ?
Lúc này, JungKook đi dạo quanh bờ biển được đóng phép là chỉ dành cho resort Kim thị, gió biển luôn có một sức hút kì lạ. Nó khiến người ta cảm thấy yên tâm vô cùng, âm thanh rì rào của biển cả giống như tiếng hát du dương êm tai của người phụ nữ nào đó. Sóng này xô ngã sóng kia, sóng sau lại xô ngã sóng trước, con người cũng như sóng biển, luôn thích lấy mình làm tâm điểm như vậy nhưng rồi cũng bị kẻ khác đánh bại. Liệu có phải hay không sẽ tốt hơn nếu như chỉ là những hạt cát, im lặng nhìn ngắm mọi thứ và tận hưởng cuộc sống yên bình của mình.
JungKook ngồi nhìn mặt trời đã muốn lặn xuống biển, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu phải quay mặt sang một bên để tránh những hạt cát. Nhưng rồi.... cậu nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc, mái tóc uốn nhẹ ở đuôi, làn da trắng mượt như con nít. Nếu như không lầm....đây chắc chắn là Na Jihyun!
JungKook nhìn mấy lần vẫn nghĩ đây chắc hẳn là Jihyun nhưng....cô ấy làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nghĩ ngợi một lúc, JungKook vẫn quyết định gọi thử.
"Jihyun!!"
Cô gái kia hôm nay cũng mặc một chiếc đầm màu trắng, phía dưới còn có vài sợi tua rua rất xinh đẹp. Và đúng như những gì JungKook nghi ngờ, cô gái kia không ai hết chính là Na Jihyun.
"Jihyunie, sao cậu lại ở đây?"
Nhìn thấy Jihyun, JungKook liền mỉm cười vui vẻ, tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng Jihyun đến đây thì không có gì là không tốt cả.
"JungKook, ngạc nhiên không? Tớ được cử đi công tác chung với cậu cùng Kim tổng đấy, tớ muốn giữ bất ngờ cho cậu!"
Hai đứa bạn gặp được nhau thì vô cùng hạnh phúc, bắt đầu hỏi nhau biết bao nhiêu thứ trên trời dưới đất mặc kệ Taehyung vẫn còn đang đi kiếm JungKook. Hắn chỉ là vừa mới quay qua quay lại liền không thấy cậu đâu, đi tìm cũng được 10 phút rồi hắn mới quyết định ra biển, hi vọng cậu sẽ ở đây.
Và quả nhiên, hắn thấy một cô gái đầm....không phải, là người con trai mặc chiếc áo trắng dài, còn cô gái mặc đầm trắng vui vẻ chơi đùa ngoài biển. Nhìn kỹ một chút hắn mới nhận ra đó là Na Jihyun, chân mày khẽ nhíu nhẹ lại. JungKook và Na Jihyun mải mê vui vẻ một lúc sau đó Jihyun mới vô tình nhìn thấy Taehyung đang đứng cách đó không xa.
"JungKook, Kim tổng vẫn đứng ở kia nãy giờ sao?"
Nghe vậy, JungKook cũng quay qua nhìn, quả nhiên là Taehyung thật, sắc mặt không tốt cho lắm. JungKook nhìn sang Jihyun, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối, cầu cứu, đau khổ, bi thương.
Lúc này Taehyung mới bước lại gần hai người, ánh mắt vẫn chỉ dừng trên người JungKook chưa hề di chuyển.
"JungKookie, em nói xem tôi có nên trừ lương em không?"
Nhìn bộ dạng hắn bây giờ thật sự là siêu cấp đẹp trai, JungKook cũng không biết là do mình quá háo sắc hay là hắn lúc nào cũng quá đẹp trai như vậy.
Lúc nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của Jihyun cậu mới tự trấn an con tim mình, không sao đâu JungKook, chỉ là hắn quá đẹp trai mà thôi!
"Không, không nên đâu Kim tổng!"
JungKook vừa nói vừa xua xua hai bàn tay, lại bày ra cái gương mặt cười cười dễ gần của mình. Taehyung giả vờ nhìn xa xăm một cái xong rồi nói tiếp.
"A đúng rồi tôi để quên bìa hồ sơ ở phòng trao đổi, em quay lại lấy đồng nghĩa với việc lương còn nguyên!"
JungKook nghe thấy mình không bị trừ lương cũng rất vui vẻ nhưng khi nghe thấy chuyện hắn để quên nhưng mình đi lấy thì cũng không khỏi liếc sang một cái. Đúng là! Thôi kệ, nghe lời Kim tổng đồng nghĩa với việc có tiền lương a.
"Được rồi, hai người đứng đây chờ tôi!"
Nói dứt lời JungKook liền chạy ngược lại phòng trao đổi, trước khi đi còn mỉm cười với Na Jihyun một cái. Ánh mắt cứ liếc liếc sang Taehyung rõ ràng ý muốn nói cẩn thận hắn ta!
Trên bãi biển chỉ còn lại hai người là Jihyun và Taehyung, nhất thời hai ánh mắt chạm nhau trên không trung, Jihyun là người cụp mắt xuống trước.
"Jihyun, cô còn nhớ những gì tôi nói không?."
Nghe giọng nói lạnh băng khác hẳn với mọi khi nói chuyện với JungKook của Taehyung, Jihyun khẽ rùng mình một cái. Cô nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không dám nhìn hắn.
"Tôi đã nói là....cô hãy làm bạn với JungKook giúp cậu ấy quên đi chuyện của Im Nayeon nhưng, sao tôi lại cảm thấy cô đang có ý đồ gì khác?"
____ Phản diện nè. Lại cứ siêng, hjhj. Mấy bạn vote hộ mình nha.
|
Chap 35 Gương mặt đã sớm cúi gầm của Na Jihyun lại trở nên một mảng trắng bệch, không thể nào, làm sao Kim tổng có thể nhận ra chứ?
"Kim tổng, anh nói gì vậy, tôi có ý đồ gì chứ?"
Jihyun ngẩng đầu lên, trong mắt là một mảng trống không còn bất cứ sự lo lắng gì, chỉ còn lại một Jihyun đáng yêu. Mắt phượng híp lại thành một đường, gương mặt Taehyung dần trở nên u ám khiến không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết là không nên chọc vào người này.
"Phải không?"
Bỗng nhiên hắn hỏi lại một lần nữa, Jihyun nụ cười có chút cứng đờ nhưng trong tích tắc liền trở lại bình thường. Trong tim như đang đập mạnh mẽ....
"Tôi chỉ làm theo những gì Kim tổng đã giao, ngoài ra....không còn gì khác!"
Taehyung ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống Jihyun, hắn sẽ chỉ cho cô một cơ hội.... Từ Nayeon, hắn đã học đường một điều, cả nam lẫn nữ đã là một loài đáng sợ nhưng nó chỉ thật sự đáng sợ đến phát điên khi ghen.
Không biết khi ghen JungKookie của mình sẽ thế nào nhỉ? Cũng ngay lúc này JungKook liền trở lại, cậu vừa đi nửa đường thì có người đã đem hồ sơ đến hộ nên mới quay về thật sớm.
Chỉ là hai người họ đang nói chuyện gì mà nét mặt thật căng thẳng, trời ạ, có khi nào là Taehyung muốn cắt giảm lương của Jihyun vì đến trễ không?
"Hai người đang nói chuyện gì sao?"
JungKook nhanh chóng chạy lại hỏi thăm tình hình, ngay lập tức Jihyun liền nở một nụ cười xinh đẹp như thường ngày.
"Chỉ là trước khi đi trưởng phòng có vài lời muốn tớ chuyển đến Kim tổng!"
Nghe xong JungKook cũng gật gật như đã hiểu, từ lúc chạy đến JungKook vẫn nắm lấy cánh tay Jihyun như thể Taehyung sẽ đem cô bạn ăn mất.
Một bên Taehyung nhìn thấy ảnh mắt cẩn trọng đánh giá mình của JungKook thì cũng một chút phiền não, hình tượng của hắn trong mắt cậu xấu đến thế sao?
"Được rồi, chúng ta ở đây thêm hai ngày sau đó trở về nước!"
Ba người cùng nhau trở về khách sạn, JungKook trong thâm tâm luôn cho rằng có gì đó kì lạ nhưng quan sát hai người kia một lúc lâu vẫn không nhận thấy gì. Là cậu đa nghi rồi!
"Jihyunie, cậu ở khu nào vậy, bọn tớ ở khu A!"
Taehyung nhìn JungKook một cái, chung khách sạn là được rồi lại còn phải biết khu nào, nếu lát nữa còn hỏi ở phòng số mấy có phải nửa đêm sẽ chạy sang không?
"Tớ cũng ở khu A này!"
Nhất thời hai người lại cười rộ lên, hai đứa bạn thân chúng mình đúng là ông trời cũng tạo thành một đôi mà! Taehyung không quan tâm nữa liền bỏ lên khách sạn trước JungKook lại không biết số phòng nên hối hả chạy theo sau, kéo theo cả Na Jihyun.
"Jihyun, cậu cũng về phòng đi!"
"Tớ đang đấy thôi?"
Đã đi sắp đến phòng mà Jihyun vẫn đi theo, JungKook cũng nghi ngờ, trùng hợp đến mức ở gần phòng nhau sao?
"Đến rồi!"
"Tớ cũng đến...."
Cuối cùng JungKook nhìn lại liền thấy số phòng của Taehyung chỉ là 609, số phòng đối diện mà Jihyun dừng lại là 610. Uầy, chẳng lẽ....là trùng hợp thật sao?
"Jihyun, thì ra cậu ở phòng đối diện....khoan nhưng mà, Kim tổng, phòng của tôi....?"
Taehyung đứng trước cửa phòng một tay đút vào túi quần một tay mở cửa phòng, sau đó không trả lời liền mà chỉ nhìn lại vô căn phòng. JungKook ngốc nghếch nhìn thêm vài cái gương mặt mới trở nên kì lạ, đập vào mắt cậu lúc này là một cái giường trắng tinh tươm trên đó lại là hai người. Sao cậu cảm thấy như mình đang rơi vào một cái bẫy không thể nào trốn thoát, một cái bẫy ngay từ đầu đã bày sẵn ra mà cậu không hề hay biết tiến vào.
"Kim tổng, tôi nghĩ dù gì cậu ấy là bạn thân rất lâu với tôi, để cậu ấy ngủ với tôi có lẽ sẽ phù hợp hơn?"
Jihyun lên tiếng giải vây cho JungKook nhưng mà đã là mục đích của Taehyung thì cậu làm sao có thể phá huỷ?
Taehyung nhìn Jihyun thêm một cái nữa, trong mắt đầy tia cảnh cáo, đừng có phả hỏng chuyện tốt của tôi Na Jihyun!
"Tôi có ngủ với em ấy đâu, tôi ngủ trên giường còn em ấy ngủ chỗ nào thì tuỳ em ấy. Hơn nữa, đồ của em cũng để ở đây rồi!"
JungKook trên mặt có một chút méo mó, trong đầu không nghĩ ra biện pháp gì cả, chẳng lẽ đêm nay lại giả vờ mộng du chạy sang phòng Jihyun. Để lại một câu nói lấp lửng, ý của Taehyung thật chất chính là tôi ngủ trên giường, cậu ấy ngủ trên người tôi!
"Kim tổng, tôi nghĩ, tôi qua ngủ với Jihyun rồi sang thay đồ ở phòng anh cũng được, như vậy có vẻ tốt hơn!"
Trong tâm luôn có một chút lo sợ, tuy đã dùng hết kĩ năng ăn nói nhưng JungKook cảm thấy không thể lung lay được Taehyung. Tất nhiên Taehyung không hề để những lời lẽ đó vào tai.
"Chỗ của tôi không phải là nơi có thể dễ dàng đi đi về về như vậy, em đã vào rồi thì phải vào luôn!"
Nói dứt lời, Taehyung dứt khoát kéo JungKook vào trong phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại, để Jihyun đứng ngoài cửa mà nụ cười dần tắt ngấm....
_______ Bánh bèo gần lộ cái bản mặt thật
|