Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 21
Taehyung bế thốc cả người JungKook dậy nhưng cậu vẫn không hề có phản ứng, hiển nhiên lại là hôn mê mất rồi.
Cậu còn nhớ rất rõ, nếu như người của Taehyung đến sớm hơn một tí chắc chắn cô đã không nghe thấy những lời cay nghiệt đó......
"Mày thứ dơ bẩn, chỉ biết trèo lên giường đàn ông, tao nói cho mày biết. Từ cái ngày đầu tiên mày đi làm về tao đã biết mày vừa làm gì rồi, nhưng tao nghĩ đó chỉ là một thằng sếp quèn thôi, mày biến đi sớm cũng tốt, mọi người sẽ chỉ còn chú ý vào cô gái độc thân xinh đẹp là tao. Nhưng mà mày lại phụ lòng tốt của tao lắm JungKook, mày biến đi thằng chó. Biến khỏi Taehyung, cút xa đi, mày phá hỏng hạnh phúc của tao, phá hỏng cuộc đời tao thằng khốn!"
Lúc đó, Nayeon toan túm đầu JungKook kéo vào toilet nhưng người của Taehyung cũng kịp thời đến nên thoát một kiếp. Cho dù là khi đó đã bị thương nặng, nhưng JungKook vẫn có thể nghe rõ từng lời nói khi đó, mày cút đi.....
Cuối cùng, cậu ngất xỉu ngay trên vòng tay của Taehyung, hắn nhìn cậu mà thật đau lòng, ánh mắt nhìn sang ả Nayeon lại càng lạnh lùng hơn.
"Tống cô ta vào tù, lấy thêm tội cướp bóc lừa đảo, dụ dỗ người đã có gia đình gì đó, cho cô ta bóc lịch vĩnh viễn đi!"
Dứt lời hắn xoay lưng đi, cô ả Nayeon như phát điên, cố gắng đứng dậy nhưng tay đã bị trói chặt vào ghế, ả gào thật to.
"Taehyungie, Tae, anh đừng đi, anh xem nó trói em này! Taehyunggggg."
Người của Taehyung biết số phận sắp tới của mình nên trút giận lên Nayeon, nhưng cũng không dám làm gì nhiều ảnh hưởng tới quá trình điều tra của cảnh sát, nhất là ảnh hưởng đến lão đại.
Hắn ta tát cho ả vài bạt tai nhưng sức lực khiến cho gương mặt xinh đẹp lem luốc ấy lệch hẳn sang một bên, thật nghi ngờ không biết đã trẹo cổ chưa?
- Xe của Taehyung đã cố gắng chạy nhanh hết sức để đưa JungKook vào bệnh viện, những vết thương này đối với hắn thì rất bình thường nhưng đối với JungKook thì hắn vẫn thật lo lắng.
Hơn nữa, tình cảm JungKook dành cho Nayeon đã sớm coi là thân nhân rồi, tuy hắn không biết là Nayeon đã nói những gì nhưng JungKook cũng sẽ không thể nào chấp nhận được.
"Về tình trạng của cậu Jeon tuy mất khá nhiều máu nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, một thời gian ngắn sẽ dần dần hồi phục, chỉ cần sử dụng thuốc chắc chắn sẽ không để lại xẹo. Nhưng mà......tôi thấy những vết thương đó hình như là có tác nhân, anh có cần báo cảnh sát không?"
Một vị bác sĩ nữ đi ra báo lại tình hình cho Taehyung biết, lúc nãy JungKook được đưa đến bệnh viện người trong nghề lâu năm như bà ta còn phải giật mình! Những vết thương trên người JungKook giống như bị ngã lăn xuống vực nhưng khả năng đó không thể nào xảy ra nên chỉ có thể là có người cố ý.
"Không liên quan đến bà!"
Taehyung như không nghe thấy gì, tránh qua một bên rồi đi thẳng vào phòng bệnh của JungKook, nữ bác sĩ kia toan tiến lên ngăn cản nhưng lại bị hai người áo đen sau lưng Taehyung cản trước.
Không biết là nhân vật lớn nào đây.....rõ ràng là bệnh nhân cần nghỉ ngơi mà. Trong một căn phòng trắng xoá, bàn ghế gỗ chẳng thể làm cho nó trông tươi sáng hơn ở cái bệnh viện này. Lúc đầu, Taehyung cũng nghĩ muốn đưa JungKook về nhà gọi bác sĩ riêng đến nhưng nghĩ lại đường đến bệnh viện này gần hơn, hơn nữa đây còn là bệnh viện thuộc Kim thị. JungKook lúc này trông sạch sẽ hơn rất nhiều, trên trán quấn một cái băng gạt còn thấm chút máu tươi, chân và tay không phải là vết bầm thì cũng là vết trầy. Cho dù là đang bất tỉnh nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại không hiểu vì sao, trên mắt thoáng một chút ẩm ướt......
Bất giác, Taehyung đưa bàn tay mình đặt lên gương mặt xanh xao của JungKook, bỗng ca,r thấy một chút khó chịu.
Nhấc điện thoại lên, màn hình hiện lên một dãy số, là số của thuộc hạ hắn.
"Lão đại, bên cảnh sát nói chỉ cần anh muốn họ có thể nâng mức án lên tử hình!"
Taehyung nhếch môi cười một cái, bọn cảnh sát chính là lúc nào cũng cung kính như thế, tại sao lại vẫn có người ngây thơ tin tưởng bọn chúng chứ?
"Không cần, tôi muốn cô ta lãnh án chung thân, tốt nhất là ở nhà tù chung!"
Nói dứt lời hắn liền cúp mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc, coi như đây là món quà hắn tặng cho những kẻ ngồi tù......
"Không......không.......đừng mà........Nayeon.....không!"
Bỗng dưng JungKook mày nhíu chặt hơn, hai bên gò má đầy mồ hôi lạnh, cậu không ngừng lắc đầu, hai bàn tay vơ loạn trên không trung.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng xót, bạn bè mấy năm trời cuối cùng lại như thế này đây. JungKook cảm thấy câu nói của Nayeon lặp đi lặp lại cả ngàn lần, mày cút đi, mày cút đi.....
Cậu rất muốn nói xin lỗi cô muốn đền bù tất cả nhưng lời nói không thể nào thoát ra, hai bàn tay muốn bắt lấy Nayeon nhưng không tài nào với tới.
Nhưng bỗng có một người nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay của người đó thật lớn, thật ấm áp, nó giống như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn của cậu vậy.
Sau đó, một lần nữa cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.....
Taehyung ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát thì ngoài cửa liền thấy Na Jihyun hốt hoảng chạy đến.
Jihyun ngồi bên cạnh giường JungKook, nhìn gương mặt hốc hác của cậu mà nói không nên lời.
Chỉ mới có một đêm thôi, tại sao lại ra nông nỗi này chứ, nhìn nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, Jihyun khẽ nhấc tay lau hộ cậu.
--
"Ai nha, Kim tổng yêu quý của tôi ơi, thật là đẹp trai quá đi, nhưng sao anh ấy lại đến bệnh viện vậy? Trên người còn dính máu nữa, ôi trời anh ấy bị thương sao?"
"Cô thôi đi, tôi sẽ méc bạn trai cô đấy, lúc nãy Kim tổng bế một cậu trai vào đây đấy, trên người cậu ấy bị thương khắp nơi mới dính máu sang đấy!"
"À à, có phải là bệnh nhân nằm ở phòng 402 không? Thật tội nghiệp cậu ấy, chăm sóc cho cẩn thận vào, có khi lại là Kim tổng phu nhân đó, nghe rõ chưa?"
"Dạ!"
... Taehyung cũng không phản bác, những lời như vậy hắn nghe nhiều rồi nhưng còn việc Kim tổng thiếu phu nhân hắn cũng không biết nha!
Hắn quyết định buổi tối mới cho người gọi điện thông báo cho các bác ở cô nhi viện, nhưng lại lái xe đến quán ăn của bác gái lần trước.
"Ôi! Cháu đến ăn sáng sao?"
Bác gái nhìn thấy Taehyung thì liền vui vẻ ra mặt nhưng khi nhìn thấy vệt máu dính trên sơ mi thì liền nhăn mày.
"Sao lại dính máu thế này? Cháu bị thương à, đưa bác xem cái nào!"
Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, hắn đảo mắt xung quanh một cái thì không thấy nhiều người lắm.
"Bác gái, JungKook bị thương đang nằm trong viện, bác nấu cho cậu ấy ít cháo tẩm bổ ạ!"
Nghe vậy, bác gái cũng giật mình hỏi chuyện, sau khi biết JungKook bị thương không nguy hiểm lắm thì mới thở phào trêu chọc.
"Thì ra hai cậu thật sự ấy ấy nhau nhá!"
Nói rồi bà quay lưng vào bếp, Taehyung cũng chẳng biết nói làm sao, người lớn tuổi thường có thói quen ghép đôi thế này à.
Mà thật ra cũng không phải chỉ có người lớn tuổi đâu, mà là ai cũng có thói quen đó cả. Khoảng một lát sau, bác gái quay lại với một bộ đồ đựng thức ăn, bà còn chỉ ra thức ăn trong từng khay khiến Taehyung cũng mấy phần cảm động. Nhưng đến lúc đưa tiền ra thì bác gái lại không nhận.
"Thôi thôi, coi như đây là quà bác chúc thằng bé sớm khoẻ lại, bác không nhận đâu, sau này cần cứ sang bác!"
"Không được đâu ạ, chỉ cần bác đến thăm cậu ấy đó mới là món quà lớn nhất đấy. Còn tiền này cháu đưa dư, tối cháu lại đến lấy thêm bà nhé!"
Sau đó, Taehyung nhét tiền vào tay bác gái rồi quay lưng bỏ đi, cũng không quên gật đầu chào......
Jihyun ngồi trong phòng bệnh của JungKook một lúc thì cậu liền tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy đầu kêu đau.
Nhưng lúc nhìn đến Jihyun thì lại bật khóc, hai người ngồi an ủi nhau một lúc lâu sau thì Jihyun mới nhớ đến JungKook còn chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Jihyun định xuống căn tin mua một ít cháo thì liền thấy Taehyung mở cửa bước vào cầm theo cả một khay đựng đồ ăn lớn.
"A, Kim tổng!"
Jihyun gật đầu chào một cái, ánh mắt cô lén lút nhìn lên, quả nhiên Kim tổng là đẹp trai hơn cả lời đồn.
Taehyung cũng không nói gì chỉ ra dấu hiệu cho cô rời đi, lúc nhìn sang JungKook, hắn phát hiện cậu cũng đang nhìn hắn. Rồi bỗng nhiên, cậu lại rơi nước mắt! _____________________
Tuôi lừi ra chap qá=]]]] Giờ ms ngoi lên đăng chap nè:v_để mấy bạn chờ lâu mòn dép=)))))>< #Yoon
|
Chap 22
Cậu nhìn hắn, hai người đều không nói một lời, cả hai đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.
Tâm trạng của cậu lúc này vô cùng rối bời, người bạn mà cậu từng ước sẽ cùng làm bạn đến cuối đời giờ lại đối xử với cậu như vậy cũng chỉ vì người đàn ông trước mắt.
Nhưng mà nhìn hắn, cậu lại không nỡ buông lời trách mắng....lỗi cũng không phải là do hắn mà ra, hắn đâu có cố ý chứ?
Móng tay đâm vào da thịt nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, nỗi đau trong tâm hồn cậu không tìm được lối thoát nên nó chỉ đang cố gắng để kiềm chế lại.
Một khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện lên, muốn không nghĩ đến nó nữa thì không nghĩ nhưng trong lòng vẫn chính là nặng trĩu.
Còn Taehyung lại đang mông lung trong biển cả, có phải hắn đã làm điều gì thật sự có lỗi với cậu không?
Nhìn những giọt nước mắt đau xót của cậu, hắn dường như không thể hình dung ra được những gì cậu đã chịu đựng.
Thử nghĩ mà xem, một người mà bản thân đã sớm coi như là tri kỷ, chắc chắn sẽ tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện, nay lại trở mặt với nhau....
Thì ra mọi thứ chỉ là dối trá, nhưng không thể phủ nhận đó là những ngày tháng rất vui vẻ của JungKook, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng người ta không nhìn thấu được suy nghĩ của JungKook nữa.
"Tiểu Kookie...."
Hắn không thể để cậu một mình đấu tranh tâm lý như vậy, hắn không thích dáng vẻ này của cậu chút nào, JungKook thường ngày tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu giờ tìm lại nhưng không thấy.
Taehyung bước đến bên cạnh giường JungKook, hắn nhìn dáng vẻ cậu vô cùng đáng thương, có lẽ do khóc quá nhiều mà cả đôi mắt và gò má đều sưng phồng lên.
"Anh đừng đến nữa!"
JungKook ngước mắt lên nhìn hắn, mọi lí do mà Nayeon đã đối xử như vậy với mình chính là do Taehyung, nhưng hắn bây giờ lại ân cần chăm sóc cậu như vậy.
Ánh mắt của hắn như thể đang an ủi bản thân mình, nhưng làm sao có thể chứ?
Làm sao mà dễ dàng tha thứ được?
"Em cứ đánh tôi đi"
Bỗng nhiên, Taehyung nói, cậu kinh ngạc không biết nói gì.
Không chỉ mỗi cậu, cả hắn cũng vậy, mình đang nói cái gì, tại sao mình lại nói như vậy hắn đều không biết.
Điều duy nhất hắn biết ngay lúc này chính là hi vọng cậu sẽ ổn hơn.
"Đúng vậy, tôi nói em đánh tôi đi!"
Nghe Taehyung nói như thế, JungKook như vỡ oà ra mà nức nở, hắn ngồi xuống bên giường của cậu và nhìn cậu.
JungKook nghĩ đến những lời cay đắng của Im Nayeon mà đau khổ, cậu giơ tay lên toan tát vào mặt hắn nhưng cuối cùng bàn tay lại như vô lực rơi xuống trên gò má cương nghị.
Cho dù là vô tình đi chăng nữa chẳng phải Taehyung vẫn là kẻ khiến Im Nayeon như vậy với cậu sao?
Nghĩ thế, cậu đấm vào ngực hắn thật mạnh, từng âm thanh vang lên chỉ càng khiến cậu muốn khóc thêm nữa. Khóc đi, khóc đến khi đã thoả mãn rồi thì dừng lại!
Không biết đã qua bao lâu, JungKook như ngã vào người hắn, những vết bầm trên người khiến cậu vô cùng đau nhức nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy mình đã ổn hơn rất nhiều.
Taehyung nhìn JungKook mà thấy xót thay, trên thế gian này sao lại có những con người tin tưởng người khác đến thế?
Mặc dù đã biết mình bị lừa dối nhưng không hề tức giận mà ngược lại chính là đau khổ, ai lại nỡ làm tổn thương một con người như thế chứ?
Cảm giác được người trong lòng còn đang nấc lên từng nhịp, vô thức bàn tay Taehyung vòng ra sau lưng JungKook vỗ nhẹ vài cái.
Cái nhiệt độ ấm áp này....nó khiến JungKook cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, giống như được trở lại làm một cậu bé nhỏ trong vòng tay của các bác trong cô nhi viện.
Dần dần mí mắt cậu muốn cụp xuống nhưng ngay lúc này, lại có tiếng kéo cửa vang lên, hình như là y tá vào thay nước truyền.
JungKook không muốn quay mặt ra ngoài vì không ai muốn bị lộ ra gương mặt sưng phù này cả, thế là cậu vẫn ngụp mặt vào trong lồng ngực của Taehyung.
Cô y tá kia liền cảm thấy ngại ngùng, quả nhiên lời đồn của Kim tổng phu nhân là sự thật, rõ ràng là Kim tổng đang dỗ dành phu nhân vĩ đại của mình mà.
Nghĩ thế, cô y tá cũng lùi ra phía sau, cô kéo nhẹ cửa lại và không quên xin lỗi.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ trở lại sau!
  Xin lỗi đã làm phiền?
Cái gì vậy, cô y tá đang nói cái gì mà làm phiền chứ?
Bỗng nhiên JungKook nhìn thấy Taehyunh đang gật gù, tay còn lại làm dấu hiệu ý bảo không sao.
"Sao....sao anh bảo cô ấy đi ra?"
Do vừa nín khóc nên JungKook cũng vẫn còn bị nấc, âm thanh nghe có chút đáng yêu.
Từ góc độ này nhìn lên Taehyung, cậu có thể thấy vài cọng râu lún phún đã muốn mọc, hắn hôm nay dĩ nhiên là chưa cạo râu rồi!
Cũng như JungKook, Taehyung nhìn xuống phát hiện lông mi cậu thật dài, do nước mắt mà ướt đẫm càng trở nên uỷ mị.
"Chẳng phải cô ấy làm phiền chúng ta sao?"
Jungkook không cho là đúng, vào thay nước truyền là công việc của cô ấy, có gì là làm phiền chứ?
Cậu và hắn có phải cũng đang làm cái gì mờ ám đâu....khoan đã!
"Anh có vấn đề à, tôi chỉ không muốn cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi nên mới núp vào đây thôi mà? Anh nghĩ cái gì đấy?"
Nhìn JungKook vừa rồi còn khóc nức nở bây giờ lại còn dư sức mà cãi nhau, tâm trạng Taehyung cũng bớt nặng nề đi một chút.
Hắn thật sự thích cái cảm giác nhìn cậu từ phía trên này nha, giống như là cậu chỉ có thể nhìn hắn thôi vậy, xem ra chiều cao cũng không quan trọng lắm.
"Em núp vào ngực tôi á? Xong rồi còn ngủ luôn mà?"
Taehyung cũng không bỏ lỡ cơ hội mà chọc ghẹo cậu một phen, cậu khóc đến tóc hai bên mặt cũng ướt sủng giống như là mèo con vừa tắm xong vậy.
Hắn thật không biết từ khi nào mà hắn lại có thể nghĩ ra được nhiều phép só sánh kì lạ như vậy nữa, thật ra từ lúc đi học môn văn luôn là môn mà hắn không có gì để tự hào nhất.
"Không phải mà....mệt anh quá tôi chỉ không muốn cô ấy thấy thôi mà Taehyung....hu hu hu anh bắt nạt tôi...."
JungKook vừa mới khóc xong nên tâm tình còn đang rất bất ổn, lại còn bị hắn trêu chọc nên giận quá mà khóc tiếp, cậu đập đầu vào ngực hắn một lần nữa.
Cái áo sơ mi trắng giờ đây lại thấm nước như muốn thấy được cơ thể vạm vỡ của hắn ở bên trong.
Taehyung nhìn JungKook vừa khóc lại khóc tiếp khiến hắn thật không biết làm sao, hắn thật sự không có cố ý đâu mà.
Không biết làm sao mà lúc này hắn chỉ còn có thể cười trừ, sau này phải ghi vào sổ đen, không được chọc con trai mà trai qoẹo sau khi họ vừa khóc, bởi vì họ sẽ tiếp tục khóc.
"Đừng khóc nữa, thật đấy, tôi không cố ý đâu Tiểu Kookie!"
Thấy cậu còn khóc to hơn làm hắn vô cùng lúng túng, dỗ dành con bé con của hắn khó như thế này sao, cậu quá mức nhạy cảm mà, hoặc là chỉ có mỗi mình JungKook thôi.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này cả, như những người khác mà dám khóc trước mặt hắn đã sớm bị hắn đá ra ngoài rồi.
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Em đánh tôi đi!"
Taehyung không còn nghĩ ra được diệu kế gì khác đành lấy chiêu cũ ra sử dụng, thân thể này có thể hi sinh vì tất cả.
Bỗng dưng, JungKook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, hắn cảm giác thành công sắp đến gần.
"Anh nghĩ tôi là con nít sao? Hứ....huhuhu!"
-
"Bác sĩ anh tránh cái đầu qua để tôi còn coi nữa, thật sự không thể tin Kim tổng của chúng ta còn có một mặt này nha!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cô thấy không? Kim tổng là đang nhận sai đó!"
"Hai người nhỏ tiếng một chút, bị nghe được là xách vali rời khỏi đấy nhé, như vậy xem ra phu nhân nhà chúng ta rất được lòng Kim tổng rồi!"
Nghĩ vậy, ba người cũng vui vẻ cười hí hí, cái cảm giác nhìn lén này thật không tệ a~
Sau đó, cả ba cùng rút điện thoại ra quay quay chụp chụp cái gì đó, dự là tối nay sẽ vô cùng nổi tiếng! ___________________________________________________________________________________ . Ăn. Mừng. Đi. Bà. Con. Ơi. ~ . BTS. Nhận. Đc. 3. Giải. Hé. Hé:v ⁃ Best Music Video (Spring Day) ⁃ Best Asian Style ⁃ Artist Of The Year (Daesang). . Vì. Mấy. Ổng. Nên. Yoon. Ms. Up. Truyện. Á. ~
|
Chap 23 Có lẽ chap này hơi nhàm nên em không tặng tem~ -- Một lúc lâu sau, Taehyung chẳng biết nói gì đành cứ ôm cậu dỗ dỗ, hắn cảm thấy tốt nhất là bản thân không nên nói gì nữa.
Mãi đến khi bụng JungKook réo ầm lên thì hắn mới phát hiện và bắt đầu cho cậu ăn, JungKook thật sự rất ghét nha, người ta đang giận thì làm sao có thể kêu đói bụng được chứ!
Như vậy mà hắn cũng không biết!
Taehyung cứ nghĩ JungKook còn giận mình nên quyết định đút cho cậu ăn, nhưng mà cuối cùng lại bị cậu đoạt lấy tự ăn một mình.
Cậu còn tay cơ mà!
Ây dô, nóng tính như vậy không phải cậu đâu!
Nghĩ vậy, JungKook cũng không khỏi muốn đi vệ sinh, cậu đặt khay thức ăn sang một bên, toan đứng dậy nhưng đôi chân dường như vô lực.
Động đến vết thương do miểng chai đâm khiến JungKook rên lên một tiếng đau đớn, thật sự nghi ngờ không biết trên người còn có chỗ nào không bị không a~
"Em đi đâu?"
Nghe Taehyung hỏi, JungKook cũng có chút ngượng ngùng!
"Tôi....đi vệ sinh!"
Cậu không nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn chân mình, rồi bỗng cậu thấy hai bàn chân mình được nhấc lên, hiển nhiên Taehyung đang bế cậu.
Vòng tay vô thức vòng qua cổ Taehyung, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của hắn khiến cậu cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.
Đây là phòng VIP của bệnh viện nên hầu như trong phòng bệnh đều có đủ tất cả các loại tiện dụng, rất nhanh Taehyung liền bế cậu đến trước nhà vệ sinh.
"Được rồi....tôi xuống ở đây được rồi!"
JungKook vỗ nhẹ vào lưng hắn nhưng hắn dường như không chú ý đến, cả người cứ ngẩn ra.
Còn Taehyung, hắn đang suy nghĩ tại sao cậu lại nhẹ thế này cơ chứ, giống như một con thỏ bông cỡ lớn vậy.
Tuy đang suy nghĩ, nhưng thật ra hắn đều nghe thấy cậu nói chỉ là muốn giả vờ như không nghe thôi, hắn bế cậu đến tận toilet sau đó đặt cậu ngồi xuống.
"Cảm ơn, anh ra ngoài đi!"
JungKook cũng không nói gì, còn có gì phải giấu đâu chứ, thấy cũng đã thấy hết rồi, hắn cũng không ngại!
Đợi Taehyung đi ra, JungKook mới lén lút nhìn một cái!
Bên ngoài Taehyung chờ một lúc lâu, hắn vẫn luôn đứng ngay trước cửa, chỉ cần cậu kêu mộ tiếng thì hắn sẽ vào ngay nha.
Chỉ là thật lâu cũng không thấy có tiếng gì truyền ra, buộc lòng hắn phải lên tiếng.
Người duy nhất thân cận với Taehyung mà không biết chuyện gì xảy ra có lẽ là JungKook, cậu vẫn đang ung dung ngồi trong toilet tự nghịch hai chân mình.
Cậu vừa ngồi vừa nghĩ vu vơ, quan hệ giữa mình và Taehyung rốt cuộc là gì nhỉ?
Hắn thật ra không cần tốt với mình như vậy, nếu như hắn không đối xử tốt như vậy có lẽ cậu đã sớm hận hắn đến thấu xương, kiện hắn ra toà.
Nhưng mà....người đàn ông này luôn mang đến cho cậu một cảm giác gọi là ấm áp, nó không giống với những bác ở cô nhi viện, nó....giống như tình yêu vậy!
Cho dù cậu chưa bao giờ biết yêu là gì nhưng những gì mà cậu cảm giác được....tuy hắn mang đến cho cậu một hạnh phúc nhưng mà lại cướp đi mất của cậu một người bạn.
Im Nayeon...sợ là cả đời này tôi cũng không thể quên được cậu!
'Cạch' một tiếng, JungKook biết Taehyung đã trở về, cậu tự nhủ bản thân phải tỉnh táo.
JungKook nhanh chóng tự sửa soạn, sau đó cậu cố gắng bước ra khỏi toilet, Taehyung tỏ ý muốn bế cậu nhưng cậu dứt khoát không chịu.
Hừ, cái tên này đừng tưởng cậu không biết, lúc nãy hắn lợi dụng bế cậu đã sờ mó của cậu rồi, thật không ngờ tổng giám đốc Kim thị lại có thể diễn giỏi đến thế.
Nhìn ánh mắt ngây ngơ đó kìa, nếu là mình trước khi gặp hắn có lẽ đã tin tưởng mất rồi.
Taehyung thấy ánh mắt của JungKook nhìn mình, xem ra cậu đã biết rồi nhưng mà thì có sao chứ, chẳng lẽ đồ của hắn, hắn muốn chơi một tí cũng không được sao?
"Taehyung, anh lúc nãy chính là bộ dạng đó bước vào bệnh viện sao?"
JungKook gấp rút hỏi, cậu cầm điện thoại lên trang wed xem báo.
Vậy thì chẳng phải cả thế giới đều biết nguyệt sự của cậu!
"Aaaaaa, anh có bị ngốc không hả?"
Mặc cho JungKook gào thét, Taehyung vẫn không nói một lời nhưng khoé miệng có chút độ cong nhỏ khó nhận ra.
Hắn đường đường là tổng tài Kim thị, tất nhiên không hề ngu ngốc đến mức đó, chỉ là hắn đang muốn lợi dụng truyền thông để tuyên bố JungKook là ai thôi!
Lần đầu tiên hắn lại phát hiện giới truyền thông báo chí quả rất hay.
Xem ra năm sau phải mở thêm một nhánh về báo mạng cho Kim thị, như vậy càng dễ xâm nhập vào thị trường hơn nha!
Nghĩ vậy, hắn không khỏi cười một cái, tiền tuy nhiều nhưng ai cũng muốn thêm, thứ hắn muốn không chỉ là tiền mà là danh vọng và cả trả thù.
Nếu là bình thường nhắc đến trả thù, tâm trạng hắn sẽ không khỏi tụt dốc nhưng nhìn JungKook đang đau khổ gào thét hắn bỗng cảm thấy mình rất tốt.
__________
. Yoon. Gần. Thi. Xong. Rồi. Chắc. Có. Lẽ. Sẽ. Ra. Chap. Thường. Xuyên. Lại. Nhá.!
|
Chap 24 - Sau đó, Taehyung cũng không ở lại lâu thêm nữa, dù sao công ty một ngày cũng không thể không có hắn. Rất nhanh thì hắn liền cho người liên lạc với cô nhi viện, thấy những người đã yêu thương mình ngay từ khi còn bé, cảm xúc trong JungKook một lần nữa vỡ oà. Buổi tối, bác Han ở cô nhi viện vẫn tiếp tục ở lại với JungKook, bác nói ở đây JungKook chỉ có một mình không ai chăm sóc nên bà nhất quyết phải ở lại. Cho dù JungKook đã giải thích mình có một người chăm sóc vô cùng chu đáo thì bác Han vẫn không tin, còn ai có thể chu đáo hơn bà ấy chứ? Lúc này, Taehyung vừa tan ca xong thì về nhà tắm rửa một lát rồi lại đến chỗ của JungKook, lần này hắn đã cấm nhân viên trong bệnh viện không quay phim chụp hình nữa. JungKook vẫn nên là không để người khác biết đến, đó sẽ là một mối nguy hiểm với cậu. Thời điểm hắn bước vào phòng JungKook cũng là lúc bác Han ở trong đó, bà quay lại sau đó thì vô cùng ngạc nhiên hỏi. "Cậu......cậu là cái người đi với JungKook.....sao....?" Sau đó, giống như đã hiểu ra gì đó, bác Han gật gật rồi lại lắc lắc, ánh mắt nhìn Taehyung lại đảo sang JungKook mặc cho hai người vẫn ngây ngốc. JungKook thì có ý định đuổi Taehyung ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn không qua mặt được lão bà như bác Han, cậu còn đang suy nghĩ không biết phải giải thích làm sao. Còn Taehyung, hắn chỉ là đang tự hỏi, cái chuyện đó ai cũng biết sao, như vậy hình ảnh của hắn cũng không khỏi..... "Tiểu Kookie, đây chính là người chăm sóc cháu cẩn thận tỉ mỉ mà cháu nói đấy hả!" Bác Han trên mặt có ý vui vẻ, thật ra bà ta biết đây chính là Kim tổng nổi danh máu lạnh nhưng đã là con người máu lạnh nhưng lại đến đây chăm sóc cho Tiểu Kookie tất nhiên cũng là tình cảm chân thật. Người ngoài cuộc thì tinh tường, nhưng người trong cuộc sao lại mơ hồ thế kia? "Dạ....." JungKook tạm thời không biết giải thích làm sao, cậu đang nghĩ có thể nào bác Han sẽ nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ hư hỏng, câu dẫn đàn ông không? Taehyung cũng không nói gì, hắn không có thói quen chào người lạ nhưng đã là người thân của JungKook vẫn nên gật đầu một cái. Chính hắn cũng không biết tại sao mình phải làm vậy, dạo gần đây hắn càng ngày lại càng không hiểu rõ bản thân rồi. "Thôi, bác về trước đây, cho người trẻ các cháu thoải mái!" Hành động của bác Han khiến cho cả JungKook và Taehyung đều ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thâm thuý của bác Han, Taehyung cũng nhếch môi một cái. Về cơ bản xem như JungKook đã sớm bị bán cho hắn rồi. Bác Han vừa ra khỏi cửa, ánh mắt hai người lại chạm nhau, mang theo một chút ý vị không rõ. "Đây là cháo của cậu!" Taehyung cũng mang cháo đến như mọi lần, dáng vẻ hắn có chút tuỳ tiện nên không ai rõ hắn đã lên kế hoạch bữa ăn hợp lí cho JungKook lâu thế nào. "Ừm!" Thật ra lúc nãy, bác Han đã cho cậu ăn cháo rồi nhưng có thể là do không no nên cậu vẫn muốn ăn cháo của Taehyung mang đến. Một lúc sau, hai người vẫn rơi vào trạng thái trầm ngâm, ai cũng đang dò xét suy nghĩ của đối phương. "Về chuyện của Nayeon, một phần vẫn là lỗi của tôi!" Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kim gia tan nát, Taehyung một lần nữa nhận lỗi. JungKook có chút không tin vào tai mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn nỗi buồn trong lòng cũng phần nào vơi đi. "Tôi.....cũng xin lỗi chuyện hôm trước....." Taehyung đang tự hỏi chuyện hôm trước trong miệng cậu có phải là việc cậu đánh hắn không, thực sự thì cậu rất yếu ớt, lồng ngực hắn tuy vang lên bồm bộp nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn. Sau đó, JungKook cũng hỏi thăm chuyện học của cậu ở trường thế nào, may mắn rằng Taehyung đã sớm cho người đi xin nghỉ phép nhưng cho dù không xin, chuyện JungKook bị hành hung cũng là lí do chính đáng. "Nayeon..... cô ấy sao rồi?" Bỗng nhiên JungKook chuyển chủ đề khiến Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại là trầm mặc, có phải thái độ ấp úng mấy hôm nay của cậu đều là vì câu hỏi này không? Im Nayeon thật sự không xứng đáng có một người trân trọng cô ta đến thế! "Cô ta.....đời này vĩnh viễn trong tù!" Giọng nói không nhiệt độ của Taehyung khiến JungKook có chút giật mình, cũng đã lâu rồi cậu mới nghe ghấy lại chất giọng này. Nhưng sao khi nghe tin Nayeon ở tù chung thân, trong lòng JungKook vẫn không kìm được mà đau đớn, không biết cô ấy có ổn không? "Tôi không xin anh giúp cô ấy....chỉ là.....sau khi tôi ra viện, hãy cho tôi gặp cô ấy!" Taehyung không nói gì, hắn đã nghĩ trải qua chuyện này JungKook sẽ trở nên cứng rắn hơn nhiều nhưng không ngờ lại ít hơn những gì hắn dự định. Cậu thật sự không thể mạnh mẽ đồng nghĩa với việc đời này sẽ không thể chấp nhận được một trái tim tàn nhẫn như hắn! Liệu....cứ như thế này có ổn không? Hắn tự hỏi. - Mấy ngày sau vẫn diễn ra như thường lệ, Taehyung và Na Jihyun, cả các bác ở cô nhi viện cùng các bạn học vẫn thường đến thăm cậu. Hôm nay là ngày xuất viện, tuy biết là không thể nhưng trong lòng JungKook vẫn luông trông ngóng bóng hình yểu điệu của Nayeon. Cho dù là không thể gặp nhưng đâu ai cấm người ta hi vọng chứ? Trong tâm không khỏi thở dài một cái......
___________
. Fic. Mới. Edit. Của. Tớ. Mong. Mọi. Người. Ủng. Hộ -Yoon-
|
Chap 25 -
"Tiểu Kookie, chúng ta đi thôi!"
Đang ngẩn ngơ thì bác Han lên tiếng, lần này cậu dọn về cô nhi viện ở, tuy rằng có chút xa trường và cả công ty nhưng sau chuyện này bác Han không còn muốn để cậu ở một mình nữa.
Về quyết định này của các bác ở cô nhi viện thì JungKook cũng không hề có ý kiến, dù sao cô nhi viện vẫn là điểm tựa duy nhất của cuộc đời cậu.
JungKook nhìn quanh căn phòng trắng xoá đã gắn bó với mình cả tuần, hôm nay Taehyung không đến, nghe bảo rằng hắn có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài.
Bước chân tuy có chút chậm nhưng ít nhất JungKook đã có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình, hôm nay ra viện cũng là một ngày quan trọng trong cuộc đời cậu, cậu phải kiên cường mạnh mẽ hơn.
"Kookie ơi, có nhớ tớ không?"
Lúc còn đang miên man thì Na Jihyun xuất hiện, cô ấy lúc nào cũng vậy, rất ngọt ngào và đáng yêu như một viên kẹo đường khiến người ta không thể dứt ra.
JungKook cũng đáp trả lại bằng một nụ cười thật tươi, không biết là do mấy bữa nay vừa ăn đồ ăn của bác Han và cả Taehyung hay sao mà JungKook trông không còn ốm như trước nữa.
Tuy là tăng cân nhưng nhìn cậu bây giờ mới như một đoá hoa nở rộ đúng thời điểm.
"Hyunie, hôm nay trở đi tớ sẽ trở nên kiên cường hơn, tớ sẽ không dễ dàng bị tổn thương nữa!"
Nhìn dáng vẻ hiện tại của JungKook không biết có bao nhiêu buồn cười mà Jihyun cười đến gập bụng, đến những người khác trong bệnh viện cũng phải chú ý.
Bác Han cũng mỉm cười nhưng trong tâm luôn có một chút lo lắng, Taehyung là một người đàn ông ai cũng ao ước, Nayeon đã từng thì không có nghĩa Jihyun không thể.
Bà lớn tuổi rồi, chuyện của trẻ con cũng không muốn quan tâm nhiều nhưng bà chỉ mong rằng JungKook sẽ luôn bình yên mà sống.
Trên đường về cô nhi viện, JungKook và Jihyun đều luyên thuyên đủ điều.
Jihyun thì kể rằng ở công ty mình đã được thăng chức lên làm phó giám đốc bộ phận maketing, có mấy người ghét cô mà năng suất làm việc lại kém đều bị cô giáng chức hoặc cắt lương.
Nói vậy mà Jihyun cười ha hả, JungKook trong lòng cũng có chút tội lỗi.
Còn JungKook , cậu ghé nhẹ vào tai của Jihyun nói những chuyện đã xảy ra giữa mình và Taehyung , vừa nói cậu vừa liếc mắt sang chỗ bác Han, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng.
Jihyun nghe mà cũng cười khúc khích, được Taehyung sủng quả nhiên là lên đến tận trời mà.
Trong điện thoại bỗng xuất hiện một dòng tin nhắn đến từ Taehyung: Em ra viện chưa?
JungKook hàn huyên với Jihyun vài câu, sau đó cô bạn nói mình phải đến công ty gấp do có cuộc họp, hình như là cùng một cuộc họp với Taehyung và những người khác. Sau khi Jihyun xuống xe ngay tại công ty JungKook mới mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của Taehyung.
- Tôi ra rồi, anh không họp à?
Taehyung thật ra giờ này đang ngồi trong phòng họp chỉ là chưa bắt đầu thôi, do có trục trặc về tài liệu nên cuộc họp bị dời lại nửa tiếng.
Thấy JungKook cũng có chút quan tâm mình nên Taehyung cũng khá vui vẻ, hắn nhếch môi một cái.
Lập tức phía dưới liền ồn ào hết sức, ai cũng chỉ có một câu nói: Kim tổng cười kìa!
 Thật ra Taehyung cũng rất thường hay mỉm cười ở những buổi giao lưu nhưng lần này là đang đọc tin nhắn mà cười nha, rốt cuộc là nhân vật thần bí nào đây?
Nói đến đây trong đầu ai cũng xuất hiện cậu trai mà được Kim tổng nuông chiều lên tận trời, không lẽ bọn họ thực sự sắp có Kim phu nhân sao?
- Cuộc họp bị dời lại, tôi họp đây!
JungKook cũng không biết trả lời gì nữa nên để cái mặt cười có ghi dòng chữ chúc may mắn bằng tiếng Anh.
"Không biết đối tác làm ăn lần này của chúng ta là ai nhỉ?"
"Nghe nói người này vốn là người gốc Hàn nhưng sau khi ra nước ngoài thì thành lập một công th, không ngờ lại phát triển vô cùng mạnh mẽ!"
"Có chuyện đó sao? Vậy thì đây đúng là nhân tài nha!"
...
Mọi người vẫn xôn xao phía dưới, Taehyung nét mặt điềm tĩnh nhưng sự thật, hắn cũng không biết đối phương là ai nhưng đối với phong cách làm việc của người này hắn cảm thấy rất quen thuộc.
"Xin chào mọi người, tôi đến trễ!"
Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng thoải mái vang lên, mang đến cho người ta một thiện ý đối với chủ nhân của giọng nói.
Người đàn ông này thực khôi ngô tuấn tú, có lẽ chỉ thua mỗi Taehyung thôi.
Ngoài tính cách thì chiều cao và thể hình đều giống y đúc Taehyung, lúc hai người ánh mắt chạm nhau, Taehyung thật bất ngờ nhưng sau đó liền vui vẻ.
"Park Jimin, cậu cuối cùng cũng trở về!"
Nghe xong câu nói này của Kim tổng, ai cũng đều muốn ngất xỉu, có ai không biết Kim tổng và Park thiếu gia là hai người bạn cực kì thân thiết từ thuở nhỏ.
Vậy mà còn phải họp hành gì chứ, Park thiếu gia bây giờ chỉ cần kí hợp đồng thôi, không cần giải thích hay thuyết phục gì nữa!
"Tuy tôi và Kim tổng là bạn thân nhưng tôi hi vọng cuộc họp sẽ diễn ra một cách bình thường!"
Jimin cất tiếng nói làm cho những người phía dưới phải nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, quả là một con người công tư phân minh!
Nhưng thật ra chỉ là lần trước ra nước ngoài, Jimin cầm theo một đống quần áo của Taehyung hại hắn sáng hôm sau không thể ra đường.
Mọi người có thể không để ý nhưng hắn lại để ý, lúc nãy trong đáy mắt Taehyung xuất hiện một tia lạnh lẽo a.
Lúc đầu hắn quyết tâm trở về nhận tội nhưng bây giờ sao thật hối hận nha, Taehyung này không biết có bao nhiêu đáng sợ đâu!
__________
|