Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 26
"Jimin, tôi còn tưởng cậu sẽ không trở về!" Sau khi kết thúc cuộc họp, Taehyung liền lôi Jimin vào phòng nói chuyện, tuy đã hơn 1 năm nhưng hắn còn nhớ rõ cái thảm cảnh ngày hôm đó. Một bên Taehyung nhàn nhã uống cà phê, một bên Jimin toát hết mồ hôi ra. "Tôi cũng biết là tôi sai mà nhưng khi đó gấp quá. Hơn nữa, chẳng phải tôi mang đến cho cậu bao nhiêu lợi ích từ hợp đồng đó sao?" Mặc dù Taehyung không nói gì nhưng Jimin biết, Taehyung không phải là dạng người thù dai như thế đâu! Thấy không khí hơi im lặng, trong cái đầu nhí nhố của Jimin liền nhảy ra một câu chuyện, cũng là lí do hắn trở về. "Này, cậu có biết cái chuyện cậu nuông chiều sủng ái cậu trai nào rồi bị chụp lén đến tôi ở bên nước ngoài cũng nghe tới không?" Nghe đến đây, Taehyung mới đặt tách cà phê xuống, làm sao đến chuyện đó mà ở các nước ngoài cũng biết đến chứ? Tạm thời Taehyung cũng không biết nói gì, thật sự thì cũng chẳng có gì để nói. "Thôi được rồi, nói tôi nghe xem danh tính của người yêu bé bỏng của Kim Tổng nào?" Thật ra thì, Jimin bằng tuổi Taehyung, nhưng tính cách hắn ta hoạt bát hơn những người làm kinh doanh khác. Taehyung nghĩ một lúc mới chân chính phát hiện người yêu bé bỏng trong lời Jimin chính là JungKook, cưới JungKook về làm vợ là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng hắn rất muốn để JungKook ở bên cạnh mình nhưng trên danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp, nó không hề đơn giản như vậy. Hơn nữa, kết hôn không phải là chuyện của một người, nhưng mà chỉ cần hắn muốn, JungKook đương nhiên phải về làm dâu nhà họ Kim. "Tôi còn chưa tính tới!" Nói rồi, Taehyung dứng dậy xem một số tài liệu cần thiết, giống như Jimin không tồn tại nữa. Jimin bĩu môi một cái cũng không nói gì, tình huống này hắn hặp không phải lần đầu tiên. -- Lúc này ở cô nhi viện, đa số những đứa trẻ đều rất vui vẻ bởi vì Kookie thân yêu của bọn chúng đã trở về, mỗi lần JungKook đến thăm đều mang cho bọn chúng thật nhiều quá bánh.  Hơn nữa, JungKook còn rất xinh đẹp và tốt bụng nữa thế nên trong mắt của bọn trẻ, Kookie chính là một thiên thần. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà trong một ngày JungKook đã dọn hết đồ vào trong căn phòng riêng của mình ở cô nhi viện. Đối với JungKook mà nói, ngày hôm nay có thể gọi là một trong những ngày hạnh phúc nhất thời gian gần đây. Một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp! Nhưng không biết có phải là do thói quen hay không, JungKook vẫn đang mong ngóng một bóng hình cao lớn dù cho lí trí đã cố gạt bỏ suy nghĩ. Tối hôm đó sau khi ăn cơm cùng mọi người, JungKook trở lại phòng của mình nằm một lúc nhưng có lẽ do mệt mỏi cả ngày, cậu nằm một chút liền thiu thiu ngủ. Trong mơ, cậu cảm giác một vật gì đó đang đè nặng lên cơ thể mình, có một chút nóng nực khiến cậu liên tưởng đến bóng đè. Nhưng là cả người cậu đều có thể cử động, chỉ là cái bóng trên cơ thể vẫn không biến mất nhưng....cái nhiệt độ này, cảm giác này.... Không phải chứ? Là người thật sao? JungKook toan la lên nhưng nhanh chóng bị người kia cướp lấy, hắn ta ngấu nghiến hôn lấy đôi môi mềm mỏng của JungKook như thể đang sử dụng thuốc phiện. Có lẽ vì hoảng sợ mà một chút nước mắt của JungKook trào ra, cậu hoàn toàn mất cảm giác dưới thân người đàn ông này, cái cảm giác hoảng sợ ngày đó lại ùa về. "Shh....khóc cái gì?" Nhưng rồi, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói trầm thấp nóng bỏng mang theo một chút khàn đặc lười biếng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên cơ thể vạm vỡ khoẻ mạnh của hắn khiến người ta có cảm giác như đây là một ác thần đầy mị lực, sức hút! Còn Taehyung, gương mặt nhỏ nhắn của JungKook được chiếu sáng mà trở nên vô cùng non nớt khiến người ta không nhịn được mà muốn nâng niu. Thật ra thì lúc đầu hắn chỉ muốn đến thăm cậu thôi nhưng là khi ngủ cậu cư nhiên lại không mặc quần lót, hơn nữa cánh môi cậu còn mấp máy khiến máu trong người hắn như sôi sục. Chuyện tiếp theo hai người họ làm ai cũng biết nhưng một thì lo lắng bồi hồi một thì hứng khởi....
Tem hông mấy bạn?
|
Chap 27_H -
"Ưm....dừng lại!"
JungKook cố sức đẩy Taehyung ra nhưng hắn giống như không hề bị tác động đến, mãi một lúc sau khi dày vò đôi môi của cậu thì mới chịu dừng lại.
Trong bóng tối, dường như hắn có một sức quyến rũ lạ thường, đôi mắt sâu dài như một con cáo thấp thoáng trong đêm.
"Tại sao anh lại vào đây được?"
JungKook thắc mắc hỏi, nhưng thật ra lại là đang cố gắng kéo dài thời gian thôi!
"Tôi muốn vào cũng chẳng ai ngăn cản được!"
Nghe vậy, JungKook cũng có chút bực bội vì khí chất bá đạo của người này nhưng thật ra thì hắn nói không hề sai đâu, hắn muốn vào thì ở cô nhi viện này ai ngăn được chứ?
Chỉ là hắn thật chất không hề vào bằng cửa chính, do phòng của JungKook nằm ngay cửa sổ nên....hắn không phải là chui vào mà là quang minh chính đại bước vào ở cổng sau thôi!
"Em có nhớ tôi không?"
Taehyung lại một lần nữa bắt đầu trườn lên thân thể của JungKook, hắn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp bởi hơi thở nam tính của mình.
Lần này hắn không đáp xuống ở môi cậu mà là vành tai, vài cọng râu lún phún cạ nhẹ vào gương mặt nõn nà khiến JungKook cũng không khỏi rùng mình một cái.
"Ư...."
Hừ, thật không thể tin được trên đời lại có một người mẫn cảm như JungKook, chỉ là một cái liếm nhẹ vào vành tai cũng khiến cậu rên lên một tiếng.
Hắn dần dần lướt xuống xương quai xanh của cậu, áo cậu mặc khá rộng lấp loáng hai điểm hồng trước ngực.
Từng nơi bàn tay Taehyung lướt qua đều nổi lên một ngọn lửa mang tên dục vọng, khắp xương quai xanh của cậu hiện lên từng vết xanh tím trong ma mị mà quyến rũ lạ thường.
"Hư....không...."
JungKook bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những biến đổi lạ thường, khắp cơ thể như nóng rực lên nhất là vùng hạ bộ.
Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng sao cảm giác là thật bỡ ngỡ, cậu biết nếu như tiếp tục thì chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm chế được!
Nghe thấy tiếng JungKook rên rĩ, một tiếng cười trầm thấp liền vang lên đầy thích thú.
Hai tay hắn đặt trên điểm nhở cương cứng trước ngực của cậu, một bên anh ra sức mà mút đến đỏ tươi, bên còn lại dùng tay miết rồi nắm lấy kéo căng. Đầu gối lại chà xát lấy vùng mẫn cảm của cậu.
"Ưm....ngô!"
JungKook bắt đầu phát ra những tiếng rên rĩ, trong đầu cậu lúc này chỉ là một màu trắng lạc lõng.
Lí trí khiến cậu vô thức lấy tay bịt miệng ngăn chặn những tiếng rên rĩ, ở cô nhi viện không có phòng cách âm nên....
Bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Taehyung , đầu lại không ngừng lắc ra hiệu dừng lại.
Nhưng mà....đã đến nước này thì chỉ có không phải đàn ông mới không tiếp tục! Taehyung nhếch môi cười một tiếng, đồng tử màu nâu của hắn như đang co lại!
"A....ư....đừng....ưm!"
Hắn kéo một bên chiếc boxer trắng tinh của cậu ra, ánh mắt thâm thuý nhìn một cái rồi cúi xuống mà mút lấy hai cánh hoa.
Mùi hương của cậu khiến hắn như bị thêm kích thích hắn điên cuồng hơn, ở nơi cúc huyệt nước đục trắng không ngừng tràn chứng tỏ chủ nhân của nó đang đạt khoái cảm như thế nào.
"Ân....ân....hư....ưm....ân...."
Hai bắp chân nuột nà của JungKook kẹp chặt lấy đầu của Taehyung, tuy biết rằng mình không nên làm vậy nhưng đối với Taehyung, cơ thể dường như có một loại sức hút mãnh liệt!
JungKook rướn người cao hơn, hơi thở cậu càng ngày càng dồn dập, hiển nhiên là chuẩn bị lên đến cao trào.
"A....ân....hư....ân....ưm....nữa...."
Taehyung cảm nhận được thay đổi của cơ thể JungKook, liền dùng một tay xoa nắn lấy viên bi của cậu càng khiến nước đục trắng nhớn nhớt chảy nhiều hơn.
JungKook như một con gấu túi bám lấy cành cây là Taehyung, thỉng thoảng cái hông còn đưa đưa đẩy đẩy!
"Aaa!"
Cảm nhận được khoái cảm kịch liệt, JungKook liền bắn ra, cơ thể sau khi lên cao trào còn giật giật.
JungKook nằm xụi lơ trên giường, cũng đã gần hai tuần không làm việc này khiến cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hơn nữa cậu cũng không tự nguyện.
"Sao vậy? Em còn chưa ăn món chính!"
Lúc này Taehyung mới từ từ cởi bỏ lớp quần áo của mình đến khi chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót, cũng chính lúc này JungKook mới nhìn thấy nam căn của hắn như muốn phá tung lớp quần chui ra.  Âm thầm nuốt nước miếng một cái, JungKook nhìn hắn đầy vẻ cầu cứu!
Nhưng mà những tín hiệu của cậu đều không làm cho Taehyung thay đổi ý định, bỗng dưng hắn đụng vào cửa huyệt đầy dịch mật của cậu.
"A...."
JungKook vừa lên cao trào nên phía dưới cực kì mẫn cảm lại bị Taehyung đụng vào khiến cậu có cảm giác như trên mình vừa xẹt qua một tia điện.
"Ha!"
Taehyung nhìn JungKook một cái, càng nhìn càng thích thú, hắn không thể tin được rằng bản thân làm nhiều chuyện xấu xa như vậy nhưng cuối cùng lại được ban thưởng một cái vưu vật tiểu yêu tinh này!
Bàn tay to lớn của Taehyung một lần nữa tìm đến cúc huyệt ẩm ướt của cậu, chỉ mỗi một cái đụng nhẹ cũng khiến cậu co giật!
"A....a....đừng nữa!"
Thấy JungKook nắm lấy tay mình, ánh mắt Taehyung thêm một tia tình dục.
Bàn tay hắn nãy giờ chỉ đang thăm dò bỗng nhiên liền mạnh bạo tấn công trêu chọc, một ngón ra vào một ngón xoa nắn!
"A....ân....ư....ân....dừng lại....ân....dừng lại!"
JungKook cảm thấy mình như phát điên vì Taehyung, cánh tay hắn nóng ấm khiến cơ thể lạnh lẽo của cậu muốn gần thêm một tí nữa.
Phía dưới bị tấn công nhưng không hề muốn đuổi hắn đi, chỉ sợ nếu hắn dừng lại ngay lúc này thì cậu mới là người khổ sở nhất!
Rất nhanh chóng, JungKook lại muốn lên cao trào, hai tay cậu đặt lên điểm hồng mình không vì lí do gì cả.
"Ưm....ưm....ha....ân!"
Cảm nhận được JungKook lại muốn lên cao trào, Taehyung nhếch môi mỏng một cái rồi trong chớp nhoáng liền rút cự vật ra đâm vào!
"Aaaa!"
JungKook đang rên rĩ vì khoái cảm bỗng nhiên cảm thấy ở phía dưới chui vào liền là một thứ vô cùng lớn và nóng bỏng, nó như thiêu đốt cậu hơn nữa!
"Suỵt, em muốn có thêm người đến đây à?"
Taehyung dưới hông liền bắt đầu ra vào, từng nhịp đẩy đều khiến cho chiếc giường nhỏ lung lay! Hai điểm hồng như hoa màu hồng nhợt càng thêm bắt mắt trên nước da trắng nõn.
Phía dưới nam căn, Taehyung một lần nữa cảm thấy khó thở, cái miệng nhỏ dưới đây cũng chỉ mới gần hai tuần thôi nhưng lại co bóp lấy hắn như lần đầu tiên!
Cả hai đều có chút đau đớn nhưng nhiều hơn đó là khoái cảm!
"Ưm....ưm....to quá rồi....ân!"
Taehyung nhìn thấy cánh môi cậu bóng bẩy không nhịn được hạ xuống mà cắn cho một cái, JungKook như những được thêm khoái cảm, hông liền nâng lên một tí.
Tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, từng tiếng rên rĩ của cậu đều bị trôi tuột vào miệng hắn, đến khi cảm giác bản thân đã không thể thở nổi, JungKook liền đấm vài cái vào ngực Taehyung.
Khi ấy hắn mới lưu luyến buông ra nhưng là JungKook còn chưa kịp thở đã bị tốc độ của Taehyung làm hoảng sợ.
"A....ưm....ân....ân....Tae Hyung....nhanh quá....ân!"
Móng tay JungKook găm sâu vào trong da thịt Taehyung nhưng hắn không hề đau đớn, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra vài tiếng gầm nhẹ!
Taehyung xốc cả người JungKook dậy, cậu ngồi lên thân hắn không ngừng tưng nẩy.
Quay lại với điểm hoa của cậu quá bắt mắt khiến Taehyung nhịn không được mà cúi xuống âu yếm, tốc đội dưới hạ thân nhanh lại càng nhanh.
Âm thanh 'phạch phạch' phát ra như một cỗ máy thừa năng lượng!
"A....a....mạnh lên nữa....ân....em muốn ra! Ân....nhanh....ưm...."
JungKook gục đầu lên cổ Taehyung, cậu cắn lấy cái cổ của hắn còn vương một tí máu, khoái cảm này quá mức có thể tiếp nhận rồi!
Taehyung nhìn JungKook đầy tức giận, hắn rất muốn đâm chết cậu ngay bây giờ, từng tiếng rên rĩ mất hồn của cậu đều khiến đầu óc hắn thêm mê muội!
Tốc độ của Taehyung càng ngày càng nhanh, đôi mắt hắn đục ngầu đầy điên cuồng, còn JungKook lại như một con búp bê vải tuỳ ý bị chủ nhân giày xé!
"Ân....ân....Taehyung...ưm....em....aaaaaa!"
JungKook ngày càng cảm thấy không chịu nổi nữa, phía dưới cúc huyệt không ngừng co thắt đến mức tim cậu như muốn ngừng đập.
Cuối cùng một tràng nước đục trắng đó lại ào ạt chảy ra, cả hai đều ngã phạch xuống giường mệt mỏi dù cho cái vật to lớn của người đàn ông kế bên chưa rút ra khỏi cửa huyệt....
__________________________________________________________________________ Tui tặng tem cho mấy bạn nè Woo_Mae_Yeong
@JasTaehyung
@hanlinhnhi113006
@haamii9504
@user42278559
@yeonran88
@XuanNgan_Bom
@YunnaKim2
Cảm ơn đã ủng hộ fic tui nha
|
Chap 28 --
Ngoài cửa sổ là mặt trời đã sớm ló lên từ khi nào, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng khiến đôi tình nhân nằm trên giường càng thêm tuyệt mỹ.
Nhìn thoáng qua khiến người ta liên tưởng đến những thiên thần của chúa trời, nhưng mà những chuyện họ đã làm thì quá mức khác nhau.
Bỗng nhiên ngay lúc này ba tiếng cốc cốc vang lên, JungKook như con thỏ nhỏ nằm cuộc tròn trong ngực Taehyung khẽ cử động.
Cảm giác đầu tiên của cậu đó chính là cảm giác tê rát phía dưới, sực phát hiện cái đó còn chưa rút ra nên liền đánh vào cánh tay Taehyung vài cái.
"Anh còn không mau rút nó ra?"
Mí mắt Taehyung cũng dần hé ra, con ngươi hắn không một chút mệt mỏi hay lờ đờ, thật ra từ lúc mặt trời lên hắn cũng đã dừng lại giấc ngủ.
Thông thường, hắn chỉ ngủ từ 2-3 tiếng ngoài ra không thể ngủ tiếp, nhưng bản thân cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ khi ở với cậu hắn mới có một giấc ngủ như người bình thường, chỉ là chính hắn cũng không biết lý giải chuyện này làm sao mới phải!
Taehyung vừa động thân dưới toan rút ra liền phát hiện hai cánh hoa cúc của cậu giờ đây nó đã thành hoa hướng dương sưng húp lên, thật tội nghiệp cậu a~
"Aa!"
JungKook khẽ la một tiếng, thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể gặp phải những nổi đau hết sức không biết diễn tả thế này.
Thế là cậu cắn răng đẩy Taehyung ra rồi tự mình quấn hết chăn mền đứng dậy, bước chân có chút khập khiễng nhưng dù sao cũng đỡ hết lần trước rất nhiều rồi.
"Tiểu Kookie, cháu từ khi nào lại có thói quen dậy trễ thế này? Mau mở cửa ra, bác đem đồ ăn sáng vào này!"
Nghe giọng bác Han ngoài cửa, JungKook giật bắn mình, ngay lập tức sau đó nhìn sang Taehyung trên giường nhưng trong tâm liền bình tĩnh lại!
"Taehyung, anh mặc quần áo vào rồi sang cái ghế đó ngồi giả vờ đã ngủ cái tối hôm qua đi! Đêm qua các bác cho anh vào thì anh ngồi đó chứng tỏ chúng ta cũng không có chuyện gì quá phận!"
JungKook nói xong liền đi đáp trả bác Han nói rằng mình thay đồ rửa mặt một lát, cậu vẫn có thể tự xuống nhà để ăn mà!
Nhưng mà Taehyung lại trông có vẻ hơi trầm ngâm một chút.
"Đêm hôm qua thật ra tôi không vào bằng cổng chính!"
Nghe đến đây JungKook liền hoảng hốt quay lại nhìn Taehyung, thấy hắn cởi trần chỉ che phần thân dưới ngồi ngay cửa sổ thì trong tâm cũng có chút nhộn nhạo.  Nhưng mà....chuyện hắn nói, đừng đùa!
"Vậy....vậy....?"
Lúc này, Taehyung khẽ hướng mắt sang cửa sổ, gương mặt cương nghị vẫn không một chút biểu cảm lộ ra.
Trong đầu JungKooknhư muốn nổ tung, giọng bác Han ngoài cửa lại một lần nữa vang lên hỏi JungKook có ổn không, trong tâm ngày càng khẩn trương.
"Vậy....vậy anh trốn đi! Ờ....ở....đúng rồi, vào đường nào ra đường nấy!"
JungKook nghĩ ngợi một lúc ngày càng gấp gáp, cậu loay hoay một hồi cuối cùng chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cậu chạy lại gom hết quần áo của Taehyung rồi đưa vội cho hắn, bản thân cũng mặc đồ vào sau đó còn choàng thêm một tấm áo khoác vải mỏng.
"Bác Han, chờ con một tí nhé!"
Taehyung tuy động tác có chút chậm chạp nhưng thật ra là do hắn đang cảm thấy thật mất mặt mà thôi, đời nào lại có ngày người như hắn phải đi trốn chứ.
JungKook nhìn Taehyung vừa mặc xong cái quần liền cuống quýt đẩy hắn ra ngoài cửa sổ, cậu bộ dạng như không cần biết ai nữa cả.
Thấy Taehyung vừa rớt ra khỏi cái cửa sổ sát mặt đất, JungKook ngay lập tức đóng cái cửa sổ lại lẫn kéo rèm cửa.
Cậu vội chạy ra mở cửa cho bác Han liền thấy gương mặt bác Han có chút lo lắng nhưng kèm theo đó là trách móc.
"Cái thằng bé này làm gì lâu như thế hả?"
Giọng nói của bác Han có hơi giận dỗi nhưng trong đó thật sự lại là lo lắng!
JungKook cười hì hì nhận lấy khay thức ăn trên tay bác Han.
"Cháu chỉ là đêm qua ngủ bỗng nhiên muốn khoá cửa mà sáng nay lại ngủ ngon quá nên cháu cũng chẳng nhớ để chìa khoá ở đâu!"
Bác Han nhìn JungKook một cái nhưng cũng rời đi, thấy mọi thứ không có gì bất thường, JungKook thở phào một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử.
Không ngờ được JungKook lại quên mất kế bên là trường nội trú cấp ba, mấy nữ sinh nhìn thấy Taehyung cởi trần lại phong lưu ngời ngời thì vây quanh đầy. (cảnh xuân trước mặt mà không vây quanh mới lạ)
______________________ Tui tặng tem mà hông ai nhận~
|
Chap 29 - Taehyung lạnh lùng cũng không quan tâm mấy nữ sinh kia lắm, tâm trạng bây giờ của hắn bây giờ cũng chỉ hình dung bằng bốn chữ không nóng không lạnh. Chỉ là tại sao JungKook lại có thể nghĩ ra cái cách vào đường nào ra đường nấy chứ? Thật sự cũng khá là mất mặt! Còn JungKook nhìn thấy Taehyung được nhiều mấy mẹ bánh bều lũng lẳng vây quanh như vậy cũng không khỏi bĩu môi một cái. Xem cái mặt lạnh lùng của hắn kìa, có khi trong lòng còn đang sướng rơn lên mà không ngại biểu lộ ra thôi! JungKook tức giận đóng cửa sổ lại không nhìn nữa! - "Kim thiếu, xin cậu dừng lại đi! Đừng uống nữa!" Mấy ngày nay, NamJoon như bốc hơi khỏi thế giới, không ai tìm thấy cậu ta nhưng chỉ có duy Taehyung biết được lí do. Đã 4 ngày rồi NamJoon vẫn ngồi trong phòng uống hết chai này đến chai khác, cũng không biết đã kêu bao nhiêu tiếp viên vào nhưng tất cả đều bị đuổi ra trong giận dữ. Cô người hầu tên Eunji nửa quỳ nửa ngồi dưới đất không ngừng ngăn NamJoon lại, cô đau lòng nhìn hắn say lướt khướt nhưng vẫn không chịu dừng lại. NamJoon, thoạt nhìn hắn đối xử với Im Nayeon không ai nghĩ tình cảm hắn đối với cô ta lại chính là chân thành tuyệt đối. Hắn tự hận chính bản thân mình tại sao lại yêu một người phụ nữ vừa thâm sâu lại vừa độc ác, hơn nữa, cô ta không hề yêu mình.... Cho dù đã tự hỏi mình cả ngàn lần nhưng sao hắn vẫn không thể lý giải, tại sao chứ tại sao không phải hắn? Tại sao....lại là người bạn thân nhất của hắn? Hắn còn nhớ rất rõ, Taehyung đã nhiều lần nhắc nhở hắn về Nayeon nhưng hắn cuối cùng chính là vẫn lao đầu vào. Tình yêu cuối cùng vẫn là thứ mà hắn phải tránh ra....tình yêu là thứ sẽ huỷ hoại cả cuộc đời hắn, không thể tiếp tục.... Eunji một bên trong lòng đau cũng không kém gì NamJoon, phải nói là từ 2 năm trước cô đã có tình cảm với hắn rồi nhưng cuối cùng vẫn chưa một lần bộc lộ. Cô biết rằng mình cuối cùng cũng chỉ là một loại tiếp viên thấp hèn, cô biết mình không tài nào xứng được với Kim nhị thiếu quyền lực nhưng mà.... Đã sớm không dừng được rồi! Có ai đã từng trải qua cái cảm giác nhìn người mình thương đau khổ vì người khác chưa? Đó dường như không phải là cảm xúc có thể miêu tả được bằng từ ngữ, so với hai chữ đau khổ có lẽ nó còn nhiều hơn gấp vạn lần. "Kim thiếu, Kim thiếu, làm ơn dừng lại!" Eunji hai tay cầm chắc lấy cánh tay NamJoon nhưng rồi cũng bị hắn hất ra ngoài, thân mình cô ngã xuống mặt đất đầy đau đớn nhưng không sao đau bằng nỗi đau trong tâm hồn. Cơn say khiến hai mắt NamJoon không còn nhìn rõ, trong đầu hắn lúc này có lẽ cũng chỉ còn người con gái đó, kết cục của cô ta là do cô ta tự tạo ra nhưng sao đau khổ lại là hắn chịu chứ? Nhìn Eunji té dưới mặt đất, hắn lại tự mình hoang tưởng thành Nayeom, cuối cùng đè cô ra mà ôm lấy. Hai hàng nước óng ánh chảy xuống từ khoé mắt Eunji, tuy biết mình là người thay thế trong cơn say thôi nhưng mà như vậy cũng quá đủ cho cô rồi. Cho dù khi phát hiện mình không phải là Nayeon, Kim thiếu sẽ lại phát điên lên nhưng không sao cả, chỉ cần hắn ổn hơn....chẳng sao cả! - JungKook đang đi dạo xung quanh cô nhi viện, bỗng trong đầu cũng nhớ lại hình ảnh 1 trai 1 gái đang đứng nơi đây trêu chọc nhau mà giờ lại.... Thật ra JungKook vẫn luôn tự hỏi, chẳng lẽ tất cả đều là giả hết sao Nayeon! Những tổn thương cô đã gây ra cho tôi sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể nào giảm bớt nhưng mà....tôi vẫn hi vọng cô sẽ sống tốt! Trong đầu nghĩ vẩn vơ một hồi cũng không khỏi nhớ đến Taehyung, không hiểu sao nhưng mỗi lần nghĩ đến Taehyung, cậu thường hay tưởng tượng rất nhiều thứ kì quặc. Tỷ như cứ nghĩ đến hình ảnh hai người hôn nhau, hoặc là tự nghĩ ra những tình tiết nồng nặc mùi đam mỹ xxx chẳng hạn. Thật sự kì quặc, khi gặp thường có ý nghĩ muốn trốn tránh nhưng khi không gặp lại rất mong chờ được nhìn thấy. Đôi lúc còn muốn bản thân trông thật hoàn hảo trước mặt hắn ta nữa, sao có thể sao có thể a? JungKook cảm thấy như bản thân đang bị điều khiển vậy, không muốn làm nhưng lại làm, giống như cơ thể không còn là của chính bản thân nữa! Cứ ngồi đó mà nghĩ một lúc, biểu cảm trên mặt JungKook biến hoá không ngừng, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì giống như mới giật mình hoàn hồn. Số của Taehyung liên tục hiện lên trên màn hình, JungKook thầm nghĩ khi nào đó phải chính cái tên danh bạ của hắn thành người lạ mới được! _____ Hé lu, tui com bách rồi này. Tui mới thay đổi nhân vật SeokJin thành NamJoon để hợp với cốt truyện nha.
|
Chap 30 JungKook nhìn một lúc rồi mới bắt máy.
"Alo!"
Nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời, Taehyung cũng nhíu mày một cái, cậu bận rộn đến mức điện thoại của hắn phải đợi đến năm sáu tiếng reo mới chịu bắt máy sao?
Taehyung hắng giọng một cái, sau đó cũng im lặng trầm ngâm một lát không biết mở lời làm sao, còn JungKook vẫn đang thầm nghĩ thật tốn tiền điện thoại cũng may là hắn tốn.
"Ừm. . . .cuối tuần này tôi cần qua Bali để quan sát thử resort của Kim thị đang xây, vẫn còn thiếu một vị trí chính là phiên dịch. . . ."
Nghe Taehyung nói, JungKook liền đoán ra hắn muốn mình đi Bali, nhưng mà. . . .có ai cảm thấy kì lạ không chứ? Cậu là phiên dịch tài liệu chứ đầu phải người phiên dịch đâu, hơn nữa, Kim tổng còn biết đến 5 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga, Đức chưa kể tiếng mẹ đẻ cơ mà.
"Nhưng mà tôi đến cũng không giúp gì được, có khi tiếng Anh của anh còn sành sỏi hơn tôi ấy chứ?"
Đến Bali tất nhiên JungKook cũng rất mong muốn nhưng mà nếu như đến mà lại vô dụng không giúp gì được ngược lại còn vướng tay vướng chân thì không ai muốn cả. Bên đầu dây kia, Taehyung đang nhìn ra ngoài thành phố với lớp kính trong suốt, chân mày khẽ cau lại.
"Cũng được, cậu không đi thì tôi sẽ thuê người khác, tiền thuê người đó trừ vào lương của cậu, tôi cũng không bị tổn hại gì cả. . . ."
Bỗng dưng Taehyung thay đổi cách xưng hô từ em sang cậu khiến JungKook cũng hơi giật mình nhưng mà cách hắn nói giống như. . . .đang dỗi vậy? JungKook khẽ nuốt nước miếng một cái, nếu không phải cậu thường xuyên tiếp xúc với trẻ em, những đứa trẻ hay hờn dỗi chắc chắn cũng không nhận ra Kim tổng đang giận dỗi đâu.
"Đừng trừ lương, tôi đi!"
Cái cảm giác này giống như là đang bị một đứa trẻ quyền lực tối cao giận dỗi, đành buộc phải làm theo ý muốn của nó. Nhưng mà tâm tư của nó sao khó đoán quá, cần gì phải đem phiên dịch tài liệu như mình đi theo chứ?
Vừa tắt máy một cái JungKook liền sực nhớ còn chưa hỏi hắn rất nhiều chuyện, thời gian, lịch trình còn công việc nữa? JungKook cầm điện thoại lên gọi cho Taehyung, trong lòng hi vọng hắn không dài dòng làm tốn tiền điện thoại sắp hết của mình. Nhưng mà người như Taehyung thì không bao giờ dài dòng đâu, chỉ là không trả lời thôi!
"Alo, tôi còn chưa hỏi, khi nào sẽ khởi hành, đi mấy ngày vậy? Còn. . . .à đúng rồi tôi còn cần mang gì cho công việc không?"
Nghe JungKook hỏi một lượt Taehyung cũng không rảnh trả lời nhiều như vậy, tại sao cái gì rơi vào miệng JungKook đều có vẻ mang tính chất công việc thế này?
"Ngày mai sẽ khởi hành, em chỉ cần mang quần áo là đủ!"
Một lần nữa hắn cúp máy đột ngột để JungKook vẫn còn hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp, rốt cuộc là đi làm việc gì a? Tặc lưỡi một cái JungKook cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ nghe lời Kim tổng sẽ có tiền lương, không nghe lời Kim tổng sẽ không có tiền lương.
_____
|