Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 16
"Taehyung, anh làm gì vậy? Tôi đâu có muốn chúng!" Bỗng dưng Taehyung ra giá 2 vạn tệ khiến JungKook giật bắn mình, có phải hắn nghe nhầm cái gì rồi không? 2 vạn tệ không phải muốn nói mua là mua đâu nha~ Yesung nhìn sang Taehyung một cái, Yesung cũng là một mỹ nam a nhưng so với Taehyung thì chêch lệch rất lớn. Đó cũng là một trong những điều khiến hắn cực kì ghét Taehyung. "4 vạn tệ!" Biểu cảm của Taehyung không có gì thay đổi Yesung ra giá gấp đôi, tiền đối với hắn chỉ đơn giản là những thứ mà hắn có quá nhiều. "10 vạn tệ!" Lần này, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, con số được nâng lên gấp 2,5 luôn rồi? JungKook thì gấp khỏi nói, số tiền đó đem đóng góp cho cô nhi viện còn tốt hơn nha. Đúng là mức độ chi tiền của Kim tổng không phải người thường có thể sánh được, mọi người bắt đầu nhìn sang Yesung. Sắc mặt YeSung có chút khó coi, nhưng hắn dường như đang nghĩ cái gì đó, lập tức trả giá tiếp tục. "Hừ, 13 vạn!" YeSung cao ngạo nói. "15 vạn!" Không một chút biểu cảm gì, Taehyung tiếp tục ra giá. "20 vạn!" Lần này thật sự có người chửi thề rồi, không ngờ Kim tổng và Lee thiếu gia lại mạnh tay như thế, món đồ này không đến mức 20 vạn đâu nha. Yesung vô cùng đắc ý, Taehyung này chính là đang muốn dành đồ cho bảo bối nhà mình, vậy thì hắn muốn lấy cũng được, nhưng nâng giá cao một tí đã. Nghĩ sau khi Taehyung ra giá trên 20 vạn thì mình sẽ nhận thua nhưng chẳng ngờ..... "Tôi thua!" Taehyung như có như không liếc sang YeSung, cái tên ngu ngốc họ Lee đó muốn chơi hắn bằng cái não thiếu i-ốt đó sao? "20 vạn lần thứ nhất!" "20 vạn lần thứ hai!" "20 vạn lần thứ ba!" "Cặp bông tai đá lục bảo màu đỏ thuộc về số 16, Yesung!" Mọi người đều vỗ tay rào rào chúc mừng Yesung, nhưng trong lòng ai cũng đang cười thầm, không ngờ Lee tổng định gài bẫy người ta cuối cùng lại bị người ta chơi lại. JungKook cũng không khỏi phì cười. "Anh thật không vừa nha, rõ ràng là anh muốn cho Yesung tốn tiền trước nhưng lại thật biết giấu cảm xúc. Cuối cùng Yesung kia lại tự chui vào cái bẫy mình đã thiết kế!" Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ nhưng không nói gì, xem ra lần này thật sự là đại chiến Kim thị và Lee thị rồi. "Mẹ kiếp, Taehyung! Mày là thằng khốn nạn!" Yesung gần như phát điên, cái con số 20 vạn đó không cánh mà bay, những ngày sắp tới hắn làm sao mà sống đây chứ? Ban đầu còn đang nghĩ chơi Taehyung một vố khi về chắc chắn sẽ được cha khen nhưng bây giờ về nhà chỉ sợ đi thẳng vào phòng lĩnh phạt. Tất cả là tại cái tên Taehyung chó má đó, mặt mũi của hắn, mặt mũi của Lee thị bị hắn đánh cắp mất rồi! Bộ dạng Yesung phát điên khiến không ít người lén dùng điện thoại quay lại. Rất nhanh chóng, bộ phận bảo vệ liền xuất hiện, tuy đối với mọi người đây chỉ là một buổi dạ hội của giới thượng lưu nhưng thật chất lại là một cuộc giao dịch của mafia. "JungKook, em ở đây chờ tôi!" Nghe vậy, JungKook cũng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhưng Taehyung đi chưa được bao lâu thì bóng dáng Nayeon liền xuất hiện.
"Junghyung, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Nayeon tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh JungKook, vị trí Taehyung đã ngồi. JungKook không trả lời, chỉ đơn giản là mỉm cười và gật đầu. "Junghyung, tôi trông cậu rất quen, có phải đã gặp ở đâu rồi không?" Lời nói vừa dứt, Nayeon liền giơ tay lên ý muốn tháo mặt nạ của JungKook ra nhưng may mắn đã bị JungKook ngăn chặn kịp thời. "Tôi có sẹo....." JungKook cố ý chỉnh sửa giọng nói của mình. Nayeon nghe vậy cũng gật gật nhưng trong lòng lại không hề tin, nếu như thật sự có sẹo, Taehyung sẽ đồng ý ở bên cạnh một người nam nhi sở hữu gương mặt xấu xí sao? "Ôi, sợi dây chuyền này thật là đẹp, cậu đã mua nói ở đâu vậy?" Bỗng dưng ánh mắt Nayeon trở nên sắc bén vô cùng, đến JungKook cũng phải giật bắn mình vì mấy năm quen biết cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Nayeon. Cũng may mắn, nhờ có lớp mặt nạ mà biểu cảm của JungKook cũng che giấu được không ít. "Sợi dây này sao? Hôm trước tôi đi dạo ở chợ đêm vô tình nhìn thấy nên đã mua về.......cô thích không? Tôi có thể tặng nó cho cô!" Thật ra nếu không phải bao nhiêu năm qua đều nằm trong vỏ bọc của cô nhi viện, có lẽ JungKook sẽ là một cậu trai rất mạnh mẽ. Tuy trong lòng còn nghi hoặc nhưng Nayeon cũng không hỏi thêm, cái thứ dây chuyền rẻ rách đấy chỉ có đặt trên người của những thằng nghèo nàn làm bạn giường mới xứng. "Không đâu, cậu cứ giữ lấy nó!" Không biết lí do vì sao, JungKook cảm thấy Nayeon rất khác mọi ngày, có thể là cách cô ấy đối xử với người khác luôn như vậy. Hoặc là cô ấy luôn đối xử với những người bên cạnh của Taehyung như vậy? Nhất thời, ánh mắt hai người cậu và Nayeon chạm nhau trên không trung, ai cũng có bí mật cho riêng mình...... "Không biết cô Nayeon đây làm sao lại có hứng thú nói chuyện với những người như tôi?" Nghe tiếng Taehyung, cả hai người cùng quay lại, hắn quả nhiên vẫn là đẹp trai khí phách, cao ngạo lạnh lùng, kinh diễm..... Khoan đã, mày đang nghĩ cái gì đây JungKook? "Ha ha, Kim tổng, em và Junghyung cực kì thân thiết ấy, cậu nói phải không?" Nayeon nắm lấy tay JungKook, cô ta nở một nụ cười thật sự chói loá, nụ cười mà chỉ Taehyung mới có thể khiến nó nở rộ. Ngay bây giờ, JungKook ngây ngốc nhìn cô bạn mình, rồi lại nhìn sang Taehyung, có lẽ cậu sẽ phải có quyết định của mình...... "Phải. . . ." "Anh thấy chưa Kim tổng? Em và cậu ấy......." Lúc này, trong đầu JungKook không còn nghĩ gì được nữa, giữa bạn thân và Taehyung, cậu sẽ phải chọn một, cậu biết cậu sẽ phải chọn ai.... Nhưng khi nghĩ tới vẫn thấy khó chịu như thể mất đi một vật quý giá..... Trong lúc không ai chú ý, cậu nhẹ nhàng rời đi, cứ thất thểu như thế cho đến khi ra tận khu vườn sau khách sạn. "Này! Này, cậu kia!" Bỗng dưng có giọng người kêu í ới, hình như là kêu mình, nghĩ vậy, JungKook cũng xoay người lại. "Cậu có ổn không?" Trước mặt lúc này là một cô gái rất xinh đẹp nhưng không phải kiểu quyến rũ, chính là giống như một đoá hoa hồng còn chưa nở. Khi gặp đúng người, đoá hoa ấy tất sẽ nở...... JungKook gục đầu xuống, dường như người ta nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt. "Tôi không ổn chút nào!" Rồi cậu ngẩng mặt lên, người ta lại nhìn thấy trên chiếc mặt nạ màu bạc xuất hiện vài giọt nước lóng lánh. "Ôi, ôi, đừng khóc chứ!" Cô gái kia vẻ mặt rất hoảng hốt, muốn loay nước mắt cho JungKook nhưng đối với những người lần đầu gặp như vậy không tốt lắm, cuối cùng vẫn quyết định giơ tay lên lau đi nước mắt.
"Cậu đừng khóc nữa.....vậy......vậy chúng ta làm quen đi? Tôi là Na Jihyun , cứ gọi tôi là Jihyun nhé!" JungKook nhìn kĩ Na Jihyun hơn, phát hiện hai chữ Jihyun này rất hợp với cô ấy do gương mặt khả ái, đáng yêu. Chắc chắn là một cô gái ngọt ngào..... "Tôi tên.....JungKook!"
|
Chap 17
"Ai nha! Cậu mặc đẹp như thế này ngay từ lúc đầu đã thu hút ánh mắt rất nhiều người rồi đó!"
Jihyun điềm đạm đáng yêu nói, bộ dạng cô lúc nói ra câu nói này trông có chút ghen tị nhưng cũng đơn thuần là ghen tị thôi.
Nhìn dáng vẻ nhìn xa xăm lúc này của Jihyun khiến JungKook cảm thấy hơi buồn cười, cuộc sống của Jihyun không phải khó khăn đến mức đó chứ?
"Nếu đến được đây, chắc hẳn hẳn cô cũng là con nhà quí tộc rồi phải không Jihyun?"
Nghe đến đây Jihyun quay sang nhìn JungKook, bỗng mỉm cười.
"Đâu nhất thiết phải là quí tộc, tôi bất quá cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở Kim thị, may mắn được một người bạn nhờ đến đây thay cậu ấy thôi!"
Lần này đến JungKook bất ngờ, thì ra Jihyun cũng giống như cậu sao?
Xem ra như vậy ở Kim thị cũng có bạn rồi. Nhắc đến chữ bạn này, trong lòng cũng vô thức buồn rầu.
"Thật trùng hợp, tôi cũng là nhân viên Kim thị, như vậy sau này có thể thường xuyên gặp mặt rồi!"
Bỗng dưng, điện thoại trong túi xách kêu lên mấy tiếng, JungKook nhanh chóng mở ra, phát hiện là số của Nayeon gọi đến.
"Cậu cứ nghe máy đi!"
Jihyun tự nhiên nói, JungKook cũng gật đầu mỉm cười một cái nhưng trong lòng nặng trĩu, cậu không khỏi thở dài một hơi rồi cũng quyết định bắt máy.
"A lô, có chuyện gì sao Nayeon?"
"Không có gì, chỉ là........cậu đang ở đâu vậy?"
Tuy trong lòng đã chắc chắn Junghyung không phải JungKook nhưng bằng một cách nào đó, Nayeon vẫn muốn gọi điện dò xét.
"Cậu làm sao thế? Tớ tất nhiên là ở ký túc xá rồi!"
Lại một lần nữa, cậu nói dối!
"Vậy à? Cậu ra mở cửa cho tớ nhé!"
Nghe đến đây, JungKook liền hốt hoảng, nhưng sau đó liền bình tĩnh, Nayeon làm như vậy chẳng khác nào dò xét mình?
Bình thường, Nayeon không hề đối xử với mình như vậy.....tại sao?
"Được, cậu nhanh chút!"
Người đầu dây bên kia có thể không biết nhưng Na Jihyun nhìn vẻ mặt hiện tại của JungKook rất buồn, buồn đến cực điểm.
"Ha ha, tớ đùa thôi, đêm nay tớ không về đâu!"
JungKook nhìn xuống mặt đất cũng chẳng biết nói gì thêm......
"A lô, Tiểu Kookie, sao im thế?"
"Không có gì, chỉ là buồn ngủ quá, tớ cúp máy trước nhé!"
Vừa nói dứt lời JungKook đã cúp máy, Nayeon cười thầm, đúng là cái thứ nhà quê đó cuộc đời chỉ có thể chán nhách như vậy! _______
Lúc nãy, nghe nói NamJoon đồng ý chiêu đãi mọi người một bữa vào đêm nay ở club, hơn hết còn có Taehyung, thế là Nayeon bằng mọi giá phải ở lại.
Đêm nay là cơ hội tốt để trèo lên giường của Taehyung.......
"Jihyun, tớ nghĩ bây giờ tớ phải đi đây, hẹn gặp cậu sau!"
Cô gật đầu, bỗng từ đằng xa xuất hiện một bóng dáng.
"Tiểu Kookie, em rốt cuộc là chạy đến này!"
Người đó tất nhiên là Taehyung, có lẽ người duy nhất quan tâm cậu ở đây là hai người, Taehyung và Jihyun, nhưng có lẽ cậu sắp mất đi một người.
JungKook không nói gì, chỉ vẫy tay tạm biệt cô rồi quay lưng đi tiếp với Taehyung.
Jihyun nhìn bóng hai người một nam lớn một nam nhỏ rời đi, cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười.
"Tôi muốn biết em đang nghĩ gì?"
Tuyệt đối là một câu mệnh lệnh, con người hắn luôn bá đạo như vậy nhưng cũng không phải là một người đáng ghét. Taehyung thật sự không nghĩ đến Nayeon lại quan trọng với JungKook như thế này, nếu như vậy thì cũng có chút khó khăn ngoài dự đoán.
"Tôi chỉ là đang lựa chọn!"
Khi nói ra lời này, ánh mắt JungKook không hề nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt lém lỉnh thường ngày trở thành một màu đen tối.
"Tôi muốn biết kết quả!"
"..."
"Tôi. . . .không thể chọn anh!"
Không khí bỗng im lặng khác thường, vì hạnh phúc của Nayeon, đánh đổi bằng Taehyung cũng không sao cả.
Sau đó chẳng phải cậu và Nayeon vẫn là bạn tốt, mà Taehyung còn là kẻ đã cướp đi lần đầu của cậu, cho nên không có gì phải buồn.
Đúng vậy, không sao cả...... Còn một bên Taehyung, hắn thật sự không nghĩ JungKook lại ngây thơ đến mức đó, Nayeon này đối với cậu còn không thật lòng, cậu còn muốn cho cô ta cái gì nữa.
Hắn sao? Cho dù cậu không yêu thích bản thân hắn, chẳng lẽ tài sản của hắn cũng không khiến cậu để tâm sao, cả địa vị của hắn nữa. Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy bản thân thật vô dụng kể từ ngày Kim gia sụp đổ.
"Em nghĩ. . . .em rời xa tôi được sao?"
Lời nói này mang theo một tà mị cùng khiêu khích khiến JungKook đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên nhìn, phát hiện trong đáy mắt hắn là một sự tức giận.
Nói rồi, Taehyung kéo JungKook ra khỏi đại sảnh, hắn dẫn cậu đến tầng cao nhất của khách sạn sau đó ném cậu vào một căn phòng.
Thân thể mềm yếu của JungKook ngã xuống đất khiến cậu không khỏi la lên một tiếng, căn phòng này nói là phòng nhưng thật chất là giống như một cái căn hộ. Chỉ là, màu sắc của nó chỉ có hai màu đen và đỏ sẫm khiến người ta cũng rơi vào trạng thái sợ hãi.
"Taehyung, anh làm gì. . . ."
Một tiếng hừ lạnh vang xuống, Taehyung nhấc bỗng cơ thể JungKook lên giường sau đó nhanh chóng cởi cà vạt để trói tay của cậu lại.
Hai tay đã bị trói, còn lật lên trên đầu khiến JungKook không thể phản kháng, hai chân đã sớm bị Taehyung đè lên.
"Tôi làm gì? Đoán xem tôi làm gì?"
JungKook rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, cậu cứ cho rằng lần đầu tiên của cậu đã là đáng sợ nhưng bây giờ cậu mới biết, Taehyung nổi giận có bao nhiêu đáng sợ.
"Taehyung, anh đừng giận nữa, chúng ta bình tĩnh nói chuyện!"
Cậu cố gắng để giữ Taehyung bình tĩnh nhưng dường như tất cả đều vô dụng, Taehyung vẫn đang lột lớp áo sơ mi của mình ra.
"Tôi không hề giận!"
Taehyung nhếch môi cười, thân thể màu đồng rắn chắc của hắn đã lộ ra hoàn toàn trước mặt JungKook khiến một lớp phiến hồng xuất hiện trên mặt cậu.
Hắn nhẹ nhàng gỡ cái mặt nạ ra, lúc này gương mặt đáng yêu của JungKook mới được hắn chiêm ngưỡng kĩ hơn.
"Tôi chỉ là. . . .muốn đâm chết em!"
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn trở nên sắc bén giống như một con sói đang rình con mồi của nó.
Hai tay hắn luồn ra sau lưng JungKook, hắn cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của cậu, lúc này nhìn hắn như muốn nuốt lấy cả đôi môi anh đào ấy.
"Không. . . .ngô. . . ."
Mọi phán kháng của JungKook lúc này dường như là vô vọng, thời khắc hắn tấn công mãnh liệt khiến cả cơ thể cậu như mềm nhũn dưới ma pháp của hắn. Hai đầu lưỡi không ngừng quấn quít nhau, ngươi lui ta tiến, Taehyung không chừa dư một khe hở nào để cho JungKook thở.
Mãi đến khi tưởng chừng như bản thân đã ngất xỉu vì thiếu ôxi, Taehyung mới chịu buông ra, hắn nhanh chóng di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của JungKook. Hắn dường như đang muốn hít lấy cả cơ thể cậu, trên người cậu luôn có một mùi hương khiến hắn cảm thấy cực kì dễ chịu, khiến hắn trở nên ma dại.
"Ưm. . . ."
Thấy JungKook phát ra âm thanh đó, Taehyung cũng bật cười ra tiếng, hơi thở nóng ấm phà vào cổ khiến cậu rùng mình một cái vì khoái cảm.
Cái miệng còn đang mấp máy quá ngon lành khiến Taehyung cũng không nhịn được mà thấy uổng phí, bèn đưa ngón tay trỏ của mình vào đó, lại không ngờ trong đó thật ấm áp.
Khiến hắn một lần nữa muốn dây dưa tiếp. Chiếc quần cũng đã sớm được Taehyung cởi ra, hắn di chuyển dần xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu.
Thật chất ngay từ buổi chiều hắn nhìn thấy JungKook hắn đã chắc chắn hôm nay cậu sẽ bị hắn ăn ngon lành, thật không ngờ là nhanh như vậy đã tới.
"Ha....... Taehyung, nhột!"
Cậu buông ngón tay hắn ra để nói chuyện, miệng vẫn còn vương lại một tí nước lại thêm ánh mắt đê mê đó trong thật dâm đãng.
Nếu như là người đàn ông khác nhìn thấy cảnh này, hắn ta còn giữ bình tĩnh được như mình sao, Taehyung thầm nghĩ, cũng lúc này, cổ họng thấy khô khan hơn bao giờ hết.
"Từ nay về sau, em chỉ được gọi tôi là Huyngie, không Taehyung hay Kim tổng!" ____
Các thím đọc xong để lại vote với cmt nha.
|
Chap 18 -- "Không được!"
Nghe đến việc này JungKook liền dứt khoát nói không, làm sao có thể xưng hô như vậy, Nayeon biết lại càng không tốt. Nhưng cậu lại không để ý rằng, việc mà bản thân đang làm lúc này mới thật sự chính là khiến Nayeon tức điên, thật may mắn rằng cô ta không biết.
"Không được, hừ, em không có quyền nói chữ không đâu bé con!"
Nụ cười đểu đó một lần nữa xuất hiện trên mặt Taehyung, mái tóc được vuốt cao do vận động nhiều cùng mồ hôi mà rũ xuống vài sợi khiến tăng thêm vẻ phong tình. Bộ đồ trên cơ thể không biết từ lúc nào đã biến mất, toàn thân lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng tinh như thiếu nam e ấp.
"A......ưm....."
Taehyung vừa chạm môi lên đầu nhũ trắng nõn của JungKook thì liền nghe thấy tiếng cậu rên rĩ khó chịu, quả nhiên là tiểu dâm đãng của hắn.
Ban đầu, hắn toan ngậm lấu nụ hoa của cậu nhưng sau đó lại nổi ý muốn trêu chọc nên đầu lưỡi tinh nghịch cứ liếm láp lấy khiến ai đó khó chịu cong cả cơ thể lên.
"A.....a.......ư....."
Tiếng rên rĩ của cậu chỉ khiến Taehyung thêm điên cuồng, bàn tay hắn lần mò xuống nơi tư mật của cậu, không ngừng vuốt ve khiến mật dịch trào ra ngày càng nhiều.
"Kookie, em có cảm thấy không? Cái mùi hương chảy ra từ cái miệng nhỏ của em cả phòng đều có thể ngửi thấy, đặc biệt thơm a!"
Taehyung đưa hai ngón tay ẩm ướt của mình lên mũi ngửi, sau đó hắn liền cảm thấy cự long dưới quần như muốn chọc thủng lớp quần áo để thoát ra.
Còn JungKook thì cảm thấy đầu óc như không thể tự làm chủ nữa, cái ngọn lựa ở phía dưới khiến cậu khó chịu đến mức muốn trào nước mắt, chỉ hi vọng có thể được lấp đầy....
Hai bàn tay Taehyung nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp quần lót mỏng manh ra ngoài, chẳng ngờ nước đâu ra phía dưới chảy nhiều thế không biết lại ra nhiều đến mức dính cả quần lót vào.
Nhìn thấy cảnh này, Taehyung không thể chịu đựng được nữa, hắn nhanh chóng vứt cái quần lót đi rồi liền mút lấy không ngừng cái cửa huyệt.
"A......ưm......ưm......ha...."
Giờ khắc này JungKook cảm thấy như muốn nổ tung, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy phía dưới được Taehyung sưởi ấm đến mọi ngóc ngách. Taehyung ôm lấy hai bên hông của JungKook, lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, đôi lúc còn muốn chui vào bên trong nhưng JungKook bó quá chặt khiến hắn không thể tiến vào.
"Ưm.....ân......đúng vậy.....ư.....nữa...... "
Nhưng ngay lúc này, Taehyung lại không động, hắn đứng dậy cởi bỏ lớp quần.....
"Aa"
JungKook la lên một tiếng, lần đầu tiên cậu lại nhìn rõ cái gậy côn thịt của Taehyung như vậy, cái thứ đó.....thật sự có thể đâm vào người mình sao?
"Thật to....."
Nghe cái tiểu dâm đãng nói như thế, Taehyung bất quá cũng chẳng thấy ngại ngùng.
"To như vậy nhưng vẫn không thể thoã mãn được em!"
Nói rồi, hắn lật người cậu lại, cà vạt được nói lỏng nên hai tay liền tự do, Taehyung nằm dưới, JungKooknằm trên, rốt cuộc là tư thế 69.
"Ha.....a......ưm....sướng quá..... nữa.....ưm!"
JungKook còn chưa kịp chạm vào cây gậy thịt thì đã bị Taehyung đùa bỡn đến tận trời, mông vừa cong lên đã bị hắn đánh cho một cái đỏ rực.
"Ngô, ưm.....ngô....."
Đồng thời lúc đó, cây gậy thịt liền tiến vào trong miệng của cậu, côn thịt của hắn quá mức nóng nhưng tất cả chỉ càng thêm hấp dẫn JungKook. Hai đầu nhũ của JungKook đè lên hai bắp đùi khiến hắn càng thêm một tầng khó chịu, chân mày cũng nhíu lại, thật không ngờ hắn lại phải trải qua cái cảm giác cho chịu cực điểm này chỉ vì cậu.
"Ưm.....anh cho tôi đi... hư........ân..... ưm....."
Taehyung tức giận quay lại đè ngược trên thân cậu, hắn bóp chặt lấy cằm của cậu, ánh mắt hung dữ vô cùng.
"Tôi hay Im Nayeon?"
"..."
Thấy JungKook không trả lời, Taehyung di chuyển xuống nhũ hoa của cậu một lần nữa không ngừng liếm láp, cả người cậu dường như bị điện giật kích thích đến giật lên giật xuống.
"Ưm....ưm......ân....."
Dường như mọi hành động của hắn lúc này đều là "tiếp lửa" xuống phần dưới của cậu, nơi đó đã khó chịu đến mức sưng hồng lên, mật dịch chảy ướt đẫm cả chăn gối.
"Em chọn ai?"
Lời vừa dứt hắn liền tiếp tục quấy nhiễu hai nhũ hoa đã sớm cương cứng, JungKook cảm thấy mình không thể chọn được.
"Ha....ưm, thật khó chịu!"
Taehyung thấy JungKook vẫn không chọn hắn liền tức giận, ngón tay bắt đầu lần xuống hai viên dưới cái vòi dễ thương của cậu, không ngừng trêu chọc, huyệt càng tiết ra thêm nhiều nước chứng tỏ nó đã không còn chờ được.
Tuy JungKook khổ sở là đến thế nhưng Taehyung cũng không tốt hơn là bao, thậm chí trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh.
"Hu hu, Tae, Tae, em chọn anh......ư......cho em.......hu!"
Nghe đến đây, Taehyung không còn ngần ngại gì nữa mà trực tiếp đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu, hai người đồng thời phát ra âm thanh, một trầm thấp quyến rũ, một rên rĩ mất hồn.
"Ha.......Tae......cho em.....ân..... ân........sướng quá, ân......"
Vẻ mặt JungKook vô cùng thoả mãn, bộ dáng hôm nay nhìn đặc biệt quyến rũ. Còn Taehyung, cảm giác được côn thịt đang bị bót chặt không khiến hắn khó chịu mà còn hưng phấn, cảm giác này giống như được vô vàn cái miệng nhỏ hút lấy.
"Dâm đãng.....em cứ siết tôi chặt thế này......"
Lúc này đến hắn cũng phải thở dốc vì mệt, tiếng vỗ chan chát không ngừng vang lên, âm thanh phập phập khiến cho người ta không khỏi ngượng chín mặt.
"Âm......ưm...ưm.......sướng quá.......ân.......mạnh nữa......ân....."
JungKook thấy Taehyung va chạm mạnh mẽ như thế cũng chính là cảm thấy được thiên đàng, cái hông của cậu không ngừng lắc lư theo từng nhịp như muốn đón ý hùa.
Tình cảnh lúc này nhìn giống như Taehyung đang cưỡi cậu vậy.
"A. . . .a. . . .Tae. . . .Hyung. . . .cho em nữa. . . .ân. . . ."
Những âm thanh phát ra tử cổ họng JungKook càng khiến hắn thêm điên cuồng, tốc độ bỗng dưng tăng nhanh không ngờ đến.
Các chất phía dưới vẫn không ngừng chảy ra từ cúc huyệt của cậu, bất quá cũng không ai để ý đến nó.
Taehyung đỡ JungKook đang bò ở dưới lên, thân thể hai người áp sát vào nhau khiến cậu cảm thấy cả cơ bắp của hắn.
"A. . . .a. . . .Tae. . . .em sướng quá. . . .nhanh quá. . . .a. . . .hư. . . .ân"
Tư thế này càng khiến côn thịt vào sâu trong JungKook hơn, thỉnh thoảng còn chạm đến điểm G khiến cậu như rên rĩ như muốn bật khóc, cứ mỗi lần như vậy thân thể cậu mềm nhũn trong vòng tay của Taehyung.
Nhìn đầu nhũ dưới tác động của mình không ngừng bật lên khiến Taehyung cũng không nhịn được mà xoa nắn lấy, tay kia ở phía dưới trêu chọc lấy tiểu Kook.
"Tae. . . .ưm. . . .ngực của em. . . .ân. . . .sướng lắm. . . .đừng dừng lại. . . .ân!"
JungKook vòng tay ra sau lưng Taehyung, móng tay cậu dài nhọn làm trầy xước hết cả bờ lưng to lớn nhưng hết thảy đều không ảnh hưởng đến hai người.
Một lần nữa hắn cúi đầu xuống hôn cậu, nụ hôn tràn ngập sự nóng bỏng cứ day dưa đến tận khi tốc độ của Taehyung tăng lên. JungKook khoé miệng còn dính vài sợ tơ bạc không biết là của ai, cậu nhìn hắn lắc đầu.
"Tae. . . .anh làm em sướng quá. . . .ân. . . .ưm. . . .em sắp ra. . . .ư. . . .cho em. . . .ân!"
Nhìn bộ dạng JungKook có bao nhiêu dâm đãng càng khiến Taehyung thêm kích thích, tốc độ này thậm chí nhanh hơn ban đầu gấp mấy lần.
Đến JungKook cũng không chịu nổi kích thích quá lớn, cả phần người trên nằm rạp xuốnh giường, chỉ có cửa huyệt là càng ngày chặt thêm.
"Em chọn ai?"
Taehyung vẫn tiếp tục hỏi thêm một lần nữa, mồ hôi đã sớm ướt đẫm cả thân hắn nhưng tinh lực vẫn cực kì dồi dào.
"A. . . .a. . . .anh. . . .Tae. . . .em chọn anh. . . .ân. . . .em chọn anh. . . .aaa!"
Nghe được câu trả lời mong muốn, Taehyung đẩy một phát thật sâu như chạm đến điên G của cậu, thời khắc ấy cả hai cùng lên cao trào mà bây giờ ai nấy đều mệt mỏi nằm rạp xuống.
Chỉ là JungKook vẫn nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn, có thể cậu đã ngủ, hoặc là đã trực tiếp bất tỉnh nhưng ngày hôm nay đối với hắn thật là tốt.
|
Chap 19 - "Lại một lần nữa......" là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đâu JungKook lúc này, cậu nhíu mày, muốn quay người một cái thì phát hiện mình vẫn đang nằm trên cánh tay khoẻ mạnh của Taehyung. Cái cảm giác tiếp xúc trực tiếp da thịt mà không có những chuyện kia bỗng dưng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Da thịt màu đồng ấp ám của hắn, bờ ngực vững chãi của hắn sau khi hoan ái liền có bao nhiêu vết cào cấu, thậm chí có những nơi đã rỉ máu.
Bỗng dưng JungKook cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng sau đó cũng không cảm thấy gì nữa, chẳng phải do hắn ta bắt đầu trước mà?
Nhưng nhìn vào những vết thương đó một lúc lâu, cậu vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó cho hắn, nhưng làm gì thì chưa nghĩ đến nên cậu vẫn quyết định nghĩ sau.
Gương mặt của hắn......lần đầu tiên cậu thức dậy sớm hơn hắn, nhìn kỹ mới phát hiện.....
Wtf, sao da hắn không có tí mụn nào thế này?
Thâm cũng không có, lỗ chân lông thì phải nhìn kĩ mới thấy, chỉ có một tí mụn nhỏ....
Ai nha, thật bực mình nha!
JungKook lấy tay sờ soạng khắp mặt của Taehyung, nhưng thật sự thì da hắn không ngờ lại tốt đến mức này, mặt xương này, thật đẹp nha.....
Vậy mà mình lại là mặt tròn chứ, chẳng đẹp trai tí nào, khi cười còn bị phính lên. Nghĩ đến đây, JungKook lấy tay rờ lông mày của hắn, lâu lâu giựt vài sợt cho đã tay, cái cảm giác này thật đã nha, nhưng hơi thở hắn quá mức ấm đi, cảm giác này......không nói nữa.
Nhưng ngay cái lúc JungKook toan rút tay về, lại bị Taehyung bắt lấy, ngay lập tức sau đó trên gương mặt hắn liền nở nụ cười.
"Em sờ đủ chưa?"
Lúc ngủ, trông hắn rất đẹp trai nhưng cũng chỉ là đẹp trai thôi, nhưng khi mở mắt ra, JungKook phát hiện vẻ đẹp của hắn nằm ở đôi mắt.
Một đôi mắt rất tinh xảo như là một món quà của tạo hoá, thật bất công làm sao, mọi thứ tốt đẹp đều đổ dồn vào hắn.
"Tôi chỉ là xem...."
Taehyung càng áp sát mặt JungKook hơn, trong mền là hai cơ thể hoàn toàn xích loã, chân hắn không biết vô tình hay cố ý chạm vào chỗ đó của cậu.
"A.......đừng, đau lắm!"
Nghe tiếng kêu này của JungKook, đến Taehyung cũng hốt hoảng, nó không hề giống những tiếng rên rĩ lúc này mà chỉ là tiếng rên do quá đau đớn.
"Thật sự đau lắm sao?"
Taehyung vừa lên tiếng đã bị JungKook liếc xéo một cái, hỏi một câu thật vô nghĩa, không đau thì cậu còn la lên nhăn mặt làm gì nữa chứ.
Cảm giác như....ở dưới dưới đang sưng lên vậy!
"Anh tránh ra đi!"
Bỗng dưng Taehyung cảm thấy bực mình vô cùng, nếu không phải cái đó của hắn quá to lại còn làm quá lâu như vậy, cậu cũng không ra nông nỗi này.
Khi không chạm vào sẽ không có cảm giác, nhưng vừa chạm nhẹ liền cảm thấy như bị côn trùng chích vậy, đau hết sức!
"Để tôi đi mua thuốc!"
Taehyung cũng không biết làm sao nha, lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế này đây, những lần trước cậu cũng không đau đến thế này mà.
Không lẽ thực sự......là do hắn sao?
"Anh ra tiệm thuốc rồi bảo người ta bán cho thuốc đó sao? Còn không sợ bị cười chết!"
JungKook cảm thấy hôm nay bản thân cực kì nóng tính. Ngay lập tức, JungKook nằm xoay lưng lại với Taehyung, bỗng dưng hắn thật muốn cười nhưng lại không thể nha, chẳng lẽ cái tiểu yêu tinh này là đang giận dỗi sao?
"Em.....đang giận tôi à?"
Nói rồi, hắn ôm lấy hai vai của JungKook áp sát cơ thể mình vào người cậu, nhưng bỗng dưng hắn nghĩ, có khi nào lại bị kích thích nữa không?
Nghĩ vậy, hắn cũng tránh để hạ thân đụng vào cơ thể cậu.....
"Ha, anh cũng biết rồi sao?"
Thấy Taehyung cũng không có phản ứng gì với thái độ của mình, JungKook cũng cậy thế mà lên mặt, giọng nói cũng cao hơn lúc trước.
Cũng chứng minh tâm trạng đang tốt hơn, cậu thật thích cái cảm giác này nha.
"Vậy giờ làm sao đây? Nó lớn như vậy đã là bẩm sinh rồi mà?"
Nghe đến đây, JungKook cũng phải phụt một cái, giọng của hắn nghe có chút ủ rũ như hận không thể gọt ngắn nó lại.
Tuy có chút đáng sợ nhưng không thể không nói là rất buồn cười a.
"Anh biến thái!"
Lúc này, tâm trạng hai người đều rất tốt cho đến khi Taehyung hỏi một lần nữa.
"Em đã nói là chọn tôi!"
"..."
JungKook không nói gì cả, mặc dù Nayeon thật khác biệt nhưng cậu tin vào câu nói một ngày làm bạn cả đời làm bạn, chắc chắc Nayeon cũng thế.
"Tôi. . . .sẽ dựa vào lí trí"
JungKook cũng không biết bản thân vừa nói cái gì cả, cái gì lí trí chứ, trước mặt hắn thì lí trí chính là thứ vô dụng nhất.
"Em dở Văn quá bé con!"
Hắn vừa nói cái gì thế?
Bé con?
Xấu hổ, JungKook cuốn lấy hết tất cả mền rồi chạy vào nhà vệ sinh, thật may rằng ở căn hộ này hắn đã kêu một số nhân viên mang quần áo nam đến.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay hắn lường trước được hết cả rồi.
Nghĩ thế, hắn cũng cười một tiếng, hắn chắc chắn sau khi thấy bản chất thật của Nayeon, cậu sẽ sớm nhận ra hắn mới là quý giá!
JungKook nhìn vài bộ đồ được treo sẵn cũng không biết chọn bộ nào, cuối cùng quyết định chọn bộ đồ gồm quần short chuông và áo sơ mi rộng.
Do thường không mặc những bộ đồ như này nên JungKook cũng không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng những bộ đồ này đều rất đẹp.
Chứng minh người thiết kế ra chúng rất tài ba, nghĩ đến đây, JungKook lại nghĩ đến ước mơ của mình......
"Tôi......tôi về trước......"
Taehyung không nói gì nhưng cũng gật đầu, tất nhiên là phải về nếu không Nayeon kia lại rắc rối.
JungKook vốn không nhìn Taehyung mà lại cắm mặt xuống dưới đất, mãi cũng không nghe tiếng hắn trả lời nên mới ngẩng đầu lên chẳng ngờ....
Hắn ta vô liêm sỉ đến mức không lấy cái gì che lại mà cứ nằm phây phây ở đó cho thiên hạ nhìn.
"Aaaaaaaa!"
La to một tiếng, JungKook liền chạy hối hả ra khỏi phòng của hắn, bất giác vừa chạy vừa than , ở dưới thật là đau quá mức nha.
JungKook vừa xuống dưới sảnh đã có người của Taehyung chờ sẵn để đưa về, lúc đầu cậu cũng có từ chối nhưng người nọ nhất quyết phải làm theo mệnh lệnh từ cấp trên nên cuối cùng cũng để hắn đưa về.
JungKook lúc này mới mở điện thoại ra, quái lạ bình thường khi đi chơi qua đêm chắc chắn Nayeon sẽ gửi tin nhắn báo sáng mai có về không hay về trễ.
Nhưng hôm nay lại không có nha.
Bất giác trong lòng dâng lên mỗi nỗi lo lắng........
|
Chap 20 -- Taehyung đang nằm thoải mái trên giường nghĩ lại lúc nãy cảm thấy rất thích thú, hắn mở điện thoại ra toan gọi điện trêu ghẹo JungKook một tí chẳng ngờ trong điện thoại có 7 cuộc gọi nhỡ từ Kim NamJoon.
Các cuộc gọi từ 1 giờ cho đến 2 giờ diễn ra liên tục, cuộc gọi cuối cùng là lúc vừa rồi 6 giờ sáng.
Ngay lúc này, một cuộc điện thoại liền vang lên từ số của NamJoon, Taehyung ngay lập tức bắt máy.
"A lô, Taehyung, đêm qua cậu có nói tôi đừng cho Im Nayeon về ký túc xá nhưng sau khi đến club không thấy thì liền trở về, tôi có gọi điện báo cho cậu nhưng không gọi được!"
Nghe vậy Taehyung liền biết chuyện mà JungKook sắp đối mặt phải là gì, cảm giác NamJoon còn muốn nói tiếp nên hắn cũng không lên tiếng.
"Còn nữa, trước khi đi tôi thấy cô ta trông không ổn lắm đâu....."
Nghe đến đây Taehyung cảm thấy hơi lo lắng, tuy đã sớm lường trước những hậu quả có thể xảy ra nhưng mà Nayeon vẫn là không đơn giản.
Cuối cùng, hắn quyết định cho người đến đó xem thử, nếu có chuyện gì không ổn lập tức báo cho hắn biết, không được để JungKook bị thương.
- JungKook cảm thấy hôm nay không khí lạnh lẽo bất ngờ, mới cuối xuân thôi mà làm sao nhiệt độ có thể lại thấp đến thế này?
Cậu rút chìa khoá trong túi quần ra toan mở khoá nhưng phát hiện ổ khoá.....không có ở đây!
Cữ ngỡ có trộm đột nhập, cậu hốt hoảng chạy nhanh vào bên trong nhưng là........Nayeon đã sớm về đến từ bao giờ.
"Nayeon......cậu......"
Bên trong ký túc xá dường như không có gì thay đổi, Nayeon đang ngồi ăn mì ở ngay bàn ăn nơi cả hai từng có nhiều kỷ niệm.
Nhìn dáng vẻ Nayeon rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khiến JungKook cũng phần nào an tâm.
Cậu đang lo lắng cái gì chứ, cho dù Nayeon có phát hiện ra thì mình cũng chỉ cần bình tĩnh giải thích, có thể cô ấy sẽ giận vài ngày, chẳng phải đều là bạn tốt sao?
Đúng vậy, đừng căng thẳng JungKook.......
"Ngồi xuống đi Tiểu Kookie!"
Nayeon mỉm cười một cái, vẫn chưa có gì khác thường xảy ra nhưng có cái gì đó thật kì lạ ở đây.
"Tối qua......cậu đi đâu à?"
Nghe Nayeon hỏi, JungKook có chút căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vừa đi vào trong bếp, JungKook lấy hai cốc nước, vừa trả lời.
"À, các bác ở cô nhi viện kêu tớ về ngủ một đêm, sẵn tiện trông mấy đưa nhỏ thôi! Tớ quên nói cậu, xin lỗi nhé!"
JungKook giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tim thì vẫn như đang treo lơ lửng.
Một chút ít nước sôi đổ ra tay nhưng JungKook vẫn rất bình thường, tâm tư của cậu đang đặt ở chỗ khác.
"Vậy sao? Hoá ra ở cô nhi viện lại có nhiều đồ đẹp đến thế, hôm nào tớ cũng phải đến một phen!"
Không biết vô tình hay cố ý, JungKook cảm thấy Nayeon như đang nói xoáy mình, nội dung của câu chuyện càng ngày đi theo chiều hướng mà JungKook không mong muốn nhất.
Trái với JungKook, Nayeon vẫn bình tĩnh ngồi ăn mì như chưa có gì xảy ra, thỉnh thoảng lại lấy điều khiển ti vi đổi kênh.
"À......có một cậu....."
Ngay lúc này, Nayeon lấy ly nước JungKook vừa đặt xuống hất thẳng vào mặt cậu.
Một bên JungKook vô cùng sốc lại cực kì chật vật, một bên Nayeon lạnh lùng cực điểm.
"Mày nói dối như thế xem ra tao phải đem rửa cái miệng mày!"
Vừa dứt lời, Nayeon đứng bật dậy, cô ta túm lấy tóc của JungKook, kéo mạnh ra khiến JungKook phải té lăn ra đất.
"Aaaaa......Nayeon, Nayeon......,cậu làm gì vậy?"
Bây giờ, trong đầu JungKook như trống rỗng, tại sao Nayeon lại đáng sợ như vậy chứ?
Đây không phải là Nayeon, cậu nhầm rồi.
"Tao còn chưa hỏi mày đang làm gì đâu thằng điếm! Tao chưa từng thấy ai khốn nạn như mày đâu, lợi dụng cả bạn bè của mình để lên giường với Taehyung, mày......rẻ tiền!"
Nghe đến ba chữ cuối, JungKook cảm thấy tim mình đau nhói, nước mắt vô thức ào ạt ra, chẳng lẽ tình bạn mấy năm trời cuối cùng lại là như thế này sao?
"Nayeon à, cậu nghe tớ nói đã......tớ không cố ý giấu cậu đâu, nếu như cậu muốn tớ thực sự có thể nhường anh ấy cho cậu mà......"
JungKook nhẹ giọng như cầu xin, cậu bắt lấy cánh tay của Nayeon như thể tìm được nguồn sống.
Nayeon dường như đã phát điên, hoặc đây mới chính là Im Nayeon thật sự, cô ta cầm điều khiển ti vi ném thẳng xuống đầu JungKook, bộ dạng như chưa hả hê.
"Aaaaaaaa!"
"Mày giấu tao, mày lừa tao, tao mới không cần mày nhường, tao sẽ danh chính ngôn thuận gả vào Kim gia mày hiểu chưa thằng điếm kia?"
Vừa nói, Nayeon vừa dùng giày cao gót dưới chân đá túi bụi xuống thân mình mảnh mai của JungKook, bộ đồ đẹp đẽ giờ đây trông thật bê bối.
Vết máu, vết giày và cả những vết rách khiến cảnh tượng hiện tại chỉ có thể hình dung bằng chữ thảm.
Người của Taehyung phái đến vốn chỉ nghĩ rằng lão đại lo lắng quá mức, chỉ là tranh chấp của mâu thuẫn thì có gì mà cần trông chừng chứ.
Nghĩ thế, hắn nằm ngủ trên xe một lúc lâu mãi cho đến khi tiếng hét khản cổ của JungKook được truyền đi thì mới vội vã chạy đến.
Lúc hắn chạy vội vào, đầu của JungKook đã sớm chảy máu, khắp người bầm tím, lại còn bị Nayeon cầm nước tạt vào mặt, là người đàn ông như hắn cũng cảm thấy xót xa.
"Cô dừng lại!"
Hắn ta nhanh chóng chạy đến áp chế Nayeon, hắn trói hai tay cô vào ghế rồi nhanh chóng gọi điện cho Taehyung.
"Lão đại, cậu Jung......."
Lời còn chưa dứt thì người đầu kia đã cúp máy, thật ra cho dù hắn không có gọi đi nữa thì Taehyung đã sớm lên đường đi đến rồi, chẳng qua là tốc độ đến nhanh hơn nhiều.
Trong lòng vô cùng khẩn trương, Taehyung hình dung ra đủ loại sự tình nhưng không tài nào ngờ được cô ả Nayeon đã phát điên như thế này. Nhìn JungKook vừa rồi còn đáng yêu nhanh nhạy mà bây giờ lại yếu ớt nằm trong vòng tay mình, khắp mình đều chi chít những vết thương.
Nặng nhất là trên trán đang không ngừng chảy máu, hốc mắt cậu còn đang chảy nước mắt.
Tiểu Kookie, em khóc chi cho những kẻ ác độc như thế? _________Cut_________
-Để bé thỏ chịu khổ xíu=))))) _Mn vote cho em vớiiiii:v
|