Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 11 - "Cậu trai trẻ , cậu không được vào khu vực VIP!" Hơn 12 giờ đêm rồi, trốn ra được ký túc xá đã không dễ dàng, bắt xe đến đây cũng đã thực mệt mỏi, cuối cùng lại bị chặn ngăn trước cửa. "Tôi....tôi là bạn thân của Im Nayeon, cô ấy say lắm rồi, có người gọi điện bảo tôi đón cô ấy về. . . .làm ơn hãy cho tôi vào!" Hai tên bảo vệ liếc nhau một cái rồi cũng chịu cho vào, JungKook thầm nghĩ vận khí mình tốt, đến bản thân cũng không ngờ bọn họ dễ dàng cho vào như vậy. Còn tưởng phải tốn thêm một quãng thời gian chứ. Nhưng vấn đề là, nơi đây có hơn 50 căn phòng VIP khác, làm sao để biết cô bạn thân của cậu đang ở đâu chứ? Nghĩ muốn gọi lại để hỏi số phòng nhưng điện thoại vang lên ba tiếng bíp. Cuối cùng JungKook đành phải đi kiếm từng phòng, không ai biết trong quá trình tìm kiếm đó cậu đã nhìn thấy những thứ đáng sợ thế nào đâu. Cũng thật may mắn, Nayeon ở phòng khoảng hai mươi mấy, quả thật đã say đến mức không còn phân biệt được đêm với ngày. Căn phòng này đèn thì năm bảy màu, đã vậy còn mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, không những thế mùi thuốc lá cùng bia rượu nồng nặc khắp nơi. Cậu tự hỏi làm sao lại có người có thể cảm thấy vui vẻ ở một nơi như thế này? "Nayeon, tớ là JungKook đây, tớ đưa cậu về!" JungKook đến gần, khẽ lay cô bạn đang ngồi ở ghế sofa nhưng Nayeon bỗng dưng bật dậy, ngã nhào vào người đàn ông ngồi bên cạnh. "NamJoon à, Joonie , sao anh lại cho em uống nhiều rượu như vậy chứ? Joonie....anh không được. . . .em không được. . . ." Lúc này JungKook mới để ý đến những người xung quanh khác trong căn phòng, ngoài người đàn ông này thì không còn ai quan tâm đến kẻ mới vào là cậu. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Kim NamJoon mới gặp lúc sáng, anh trai của Kim Taehyung đây mà. "A....thật ngại quá....không ngờ lại gặp anh ở đây.....tôi là bạn học của Nayeon, có người nói cô ấy đang say ngất ở đây nên tôi đến để đưa cô ấy về!" Trong mắt của JungKook, Kim NamJoon là một chàng trai tốt, cũng được xem là hình tượng lý tưởng trong mắt của các cô gái, nhưng thấy hắn xuất hiện ở nơi này hình tượng đó trong mắt JungKook có hơi tụt dốc. Một chút thất vọng, thì ra cũng như em trai hắn. JungKook cố gắng để vực Nayeon dậy, nhưng có lẽ cậu vẫn không đủ sức. "Để tôi giúp!" Thật ra nếu Kim NamJoon không lên tiếng, có lẽ cậu sẽ cảm thấy khá ngượng ngùng, thật không biết phải làm sao để đưa Nayeon về nữa. "À......cảm ơn!" Nghĩ một tí, JungKook cảm thấy vẫn là không nên gần gũi với tên NamJoon không thì cái con người kia mà biết được chắc chắn sẽ.....
NamJoon nhẹ nhàng bế Nayeon lên, hai người nhìn vậy bất quá cũng không thể hoà hợp. Tuy Nayeon là bạn thân mình nhưng cậu có cảm giác Nayeon không thể nào cặp với NamJoon, có lẽ chỉ là cảm giác.... Trên đường đi ra taxi hai người cũng không ai cất tiếng nói, thậm chí cả Nayeon đang say cũng không thấy lèm bèm. JungKook cũng không khỏi nhìn sang NamJoon, phát hiện hôm nay hắn giống như có chuyện buồn, nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên môi. Có lẽ trong cô nhi viện toàn các bác lớn tuổi nên JungKook cũng nhiễm phần nào cái việc nhìn người. Cậu cho rằng NamJoon này cũng không đơn giản, ít nhất, hắn che giấu cảm xúc rất tốt. "Thật cảm ơn, để tôi đưa cô ấy vào taxi!" JungKook dìu Nayeon ngồi vào taxi, nhưng vừa ngồi xuống, Nayeon bỗng đẩy cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống lề đường. Lúc nãy đi rất vội nên JungKook cũng chẳng màng thay đồ, chỉ mặc thêm một cái áo khoác dài, lúc này bị đẩy xuống mới thấy bộ đồ ngủ hình con thỏ vẫn còn bên trong. NamJoon nhìn có chút buồn cười, phát hiện cậu đang ngượng ngùng thì hắn liền quay đi, nhưng vẫn lịch sự đỡ cậu dậy. Nói là quay đi nhưng hắn vẫn thấy trong chiếc bộ ngủ đó lộ ra vùng bờ ngực non nớt trắng trẻo. "Cô ấy say rồi, tôi về trước!" JungKook nhanh chóng chạy vọt vào bên trong taxi, nhanh đến mức NamJoon còn chưa kịp đưa tiền cho tài xế. Lúc nãy cậu thấy rất rõ ràng, NamJoon kia đã nhìn lướt qua, thậm chí trên môi còn có ý cười, đúng là anh em cùng huyết thống chẳng khác nhau là mấy! JungKook nhìn sang Nayeon, thấy cô mặc váy ngắn nên JungKook muốn chỉnh lại cho cô bạn tướng ngồi thoải mái. "Biến ra!" Chẳng ngờ Nayeon say đến quên trời đất, vung tay vào mặt cậu một cái, chiếc nhẫn to đùng không ngại ngùng đập thẳng vào mặt JungKook. Thật may là gần mắt thôi chứ chưa tới mắt, JungKook thầm nghĩ, Nayeon chắc là tưởng cậu thành mấy tên biến thái rồi.
JungKook cả đêm qua đều ngủ tại phòng của Nayeon, cứ sợ bạn mình lại cần gì đó. Nhưng buổi sáng vừa mở mắt ra liền hốt hoảng. Không biết Nayeon đã thức dậy từ bao giờ mà cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt có chút rùng rợn. "Làm sao cậu quen được NamJoon?" Vừa tỉnh dậy nên có chút mơ màng, bất quá lời nói của Nayeon nghe thật nghiêm trọng, thái độ cũng khác hẳn hằng ngày. "À, tớ gặp anh ấy ở công ty, có chuyện gì sao?" Nghe đến đây, sắc mặt Nayeon mới hoà hoãn lại được chút ít, cô nhìn JungKook mỉm cười. "Thế à? Hôm qua đẩy ngã cậu, thật xin lỗi nhé! Tớ say quá!" Nayeon xoa xoa lấy hai huyệt thái dương, hôm qua bị chuốc nhiều quá đến giờ vẫn còn nhức đầu dữ dội. Thấy cô bạn trở lại bình thường, JungKook thầm nghĩ chắc là tác dụng phụ của rượu thôi, nghĩ thế cậu lại đùa giỡn. "Ai nha! Cái mặt xinh đẹp của tớ bị bầm tím rồi cậu phải làm sao đây nha?" "Ôi tớ còn đánh cả cậu nữa à, thật xin lỗi, lát tớ trang điểm cho cậu...." "Người ta không thích,....." - Những ngày sắp tới đây JungKook đều phải đến trường nên tạm thời công việc phiên dịch đều được trao đổi qua email. Cái cục máu bầm to đùng ngay bên mắt cũng thành tiêu điểm bàn tán của mấy thanh niên không có việc gì làm. Học xong năm này sẽ lấy được bằng cao đẳng, nhưng mà công việc văn phòng vốn không phải là công việc mơ ước của cậu. Thời trang....cậu cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Nhưng cái ngành thời trang này muốn đi cũng không phải dễ, JungKook cuối cùng cũng quyết định chọn một cái ngành an toàn, dễ dàng hơn để sớm ngày giúp đỡ được cô nhi viện. Đang ngồi học bỗng dưng điện thoại rung vài cái, JungKook lén mở ra coi phát hiện có số lạ gọi đến nên không muốn bắt máy. Nhưng người đầu dây bên kia cũng thật kiên nhẫn, gọi đi gọi lại đến mấy cuộc nên JungKook đành phải bắt máy trong tình trạng lén lút. Thầy đang giảng đến đoạn quan trọng, cậu thực không muốn bỏ lỡ. "Alo?" JungKook cúi thật thấp người xuống, nói thật khẽ nhưng vẫn gây sự chú ý của những học sinh xung quanh. "Này, tại sao không bắt máy?" "Tôi có quen anh đâu mà bắt máy?" JungKook có chút bực mình, gọi điện đúng lúc người ta đang bận đã vậy còn nói chuyện kiểu ra lệnh nữa chứ, anh ta nghĩ mình là ai. Huống hồ chi còn không quen biết. "Cậu thậm chí còn không lưu số sếp của mình?" "..." "Tại sao không đến công ty?" Taehyung có chút gắt gỏng, thật ra hắn làm vậy đều có lí do cả. "Tôi đang học, anh không coi hồ sơ à?" JungKook vừa nói dứt lời liền nghe tiếng cúp điện thoại, đúng là cái con người không biết nói làm sao, nghĩ kĩ lại NamJoon kia vẫn còn tốt chán. Không lâu sau đó điện thoại lại rung, vẫn là số của cái tên đó, JungKook nhất quyết không nghe. Cứ như vậy vài lần, điện thoại không rung nữa, lần này lại là tin nhắn. - Em xuống ngay chỗ sân khấu ngay cho tôi -
_____
|
Chap 12
Trời ạ, chẳng lẽ hắn ta thật sự xuất hiện ở sân trường sao?
Không được rồi, nếu hắn ta mà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt lôi ra, phải xuống.....
Khoan đã, nếu như hắn ta bị lôi đi.......vậy cũng tốt!
Nghĩ thế, JungKook quyết định ngồi lại học, nhưng những câu nói của giáo sư dường như vào tai phải thì liền ra tai trái. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn qua bên ngoài cửa sổ.
"Xin lỗi giáo sư, em có việc cần ra ngoài gấp!"
JungKook thầm mắng bản thân mình ngu ngốc, cuối cùng cũng phải chạy lon ton làm theo lời của tên Taehyung đại xấu xa.
Nhưng mà mình trễ như thế này mới xuống có khi nào hắn ta trừ lương không?
Nghĩ vậy nhưng bước chân không dừng lại cho đến khi JungKook có mặt tại sân khấu, lúc này cậu mới cảm thấy quyết định của mình có bao nhiêu sai lầm.
Taehyung vẫn đẹp trai ngời ngời đứng đó, nhưng là cùng với một đám nữ sinh khác đang vây quanh hắn, đứng từ đây cũng có thể thấy mấy mẹ bánh bèo đang cạ bộ ngực của mình vào cánh tay hắn.
Cảm thấy khó chịu vô cùng, JungKook hậm hực định quay về thì sau lưng vang lên tiếng nói của Taehyung.
"Lại đây!"
Hử, xung quanh toàn nữ nhân thì còn kêu cậu lại làm cái gì chứ?
Nhưng mà cũng chưa chắc là hắn đang gọi mình, ở đó có bao nhiêu cô cậu cơ mà.
Bên này Taehyung cảm thấy rất khó chịu, nếu là bình thường hắn đã không ngại hất hết mấy thứ phụ nữ dơ bẩn này ra nhưng nghĩ họ cũng là bạn học của JungKook nên mới kiềm chế lại. Vậy mà hắn kêu cậu xuống thì rất lâu mới xuống, không những thế bây giờ còn muốn quay đi.
Thấy JungKook không quay lại, Taehyung gạt những người xung quanh ra, sải bước chân dài của mình đến chỗ JungKook. Nắng kia chói chang nhưng tựa như chỉ làm nền cho Taehyung hắn, hắn tự tin, mạnh mẽ tấn công đối phương.....
"Này, tôi gọi. . . ."
Hắn xoay người cậu lại, bất giác khoảng cách giữa hai gương mặt gần trong gang tấc.
JungKook có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn, nhìn từng giọt mồ hôi rơi xuống vì đứng đợi mình.
Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm xúc, đó là hạnh phúc. Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của JungKook, nhìn gần như thế này không phải lần đầu tiên nhưng hắn vẫn muốn nhìn mãi.
Hắn thật sự rất thích cái nét đẹp này của cậu, son phấn kia là thứ khiến hắn chán ngán nhất.
"Khoan đã, mắt em làm sao như thế này?"
Bàn tay hắn áp gần lại gương mặt JungKook hơn, dù cho vết bầm ấy đã được che lại bởi lớp mỹ phẩm nhưng hắn vẫn có thể nhìn được.
"Có làm sao!"
JungKook cúi mặt xuống, có thể không ai biết lúc này JungKook đang có biểu cảm gì, nhưng tác giả biết tất, cậu ấy đang cười =))))
Nhưng mà bỗng dưng Taehyung lại kéo mặt của JungKook lên, khiến cậu đang cười cũng phải cắn môi đến suýt chảy máu.
"Anh làm cái gì vậy?"
Đúng rồi, hắn đang làm cái gì vậy? Chắc là....không phải, hắn chỉ là đang muốn cưa đổ cái tiểu yêu tinh này thôi, không còn ý nghĩa gì khác.
Bỗng dưng Taehyung buông ra, hắn hắng giọng một cái, dường như để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có hàng ngày.
"Taehyung, cậu ta là ai vậy?" Cô gái đứng đầu, người có bộ ngực vĩ đại đó bỗng dưng lên tiếng.
"Cô chẳng phải là bạn học của JungKook sao?" Lúc nãy, hắn nói muốn tìm JungKook thì cô ta liền tự nhận mình là bạn học của JungKook, bây giờ lại....
"Cái gì? Cậu ta tự nhận là bạn học của em để tiếp cận em sao?" Cô ả kia chính là Choi Yona của Choi gia đây mà, nổi tiếng hóng hách, chanh chua.
Bên này JungKook còn đang lơ ngơ không hiểu thì đã nghe thấy tiếng quát âm trầm của Taehyung.
"Cô tốt nhất nên câm cái miệng lại, còn nữa, lòng tự trọng của cô để ở đâu khi gọi thẳng tên người đàn ông lần đầu mới gặp?" Giọng nói của hắn tạo cho người ta áp lực lớn đến mức JungKook còn phải giật bắn mình, nhưng bên Yona thì cô ta muốn rụn rời cả đôi chân, ánh mắt của Taehyung chắc chắn sẽ khiến cô ta không thể quên dễ dành.
"Em đi theo tôi!"
Còn Choi Yona sau khi phát hiện bản thân thế nhưng lại bị bại trận trước JungKook thì vô cùng tức giận đến mức dậm chân, tính ra cô ta được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình vẫn như con nít. Điện thoại trong tay xuất hiện cuộc gọi, sắc mặt cô ta bỗng trở nên xanh mét sau đó hậm hực rời đi.
Những người còn lại thấy sự đáng sợ của Taehyung thì cũng rời đi, trong lòng thầm nhủ anh em Kim gia thật khác biệt nga.
"Tối qua đi đâu?"
Taehyung nhẹ nhàng hỏi, nhưng thật ra hắn đã biết toàn bộ, chỉ là muốn cậu nói cho hắn nghe.
Nhìn Taehyung, JungKook vẫn còn có chút sợ hãi, hắn đã hỏi như vậy chắc chắn là biết hôm qua mình đi đâu rồi, nếu còn nói dối thì hậu quả khôn lường.
"Tối qua, bạn của tôi ở club say quá mức nên có người gọi điện báo tôi đến đó cô ấy."
Sau khi nói xong, Taehyung cũng không có biểu hiện gì nhưng hắn đang có cảm giác thoả mãn khi hoàn thành bước 1 thuần phục con mèo này.
"Bạn của em là ai? Có thân tới mức đó không?"
Thấy Taehyung cũng không có nổi giận, JungKook cũng cao giọng hơn.
"Tất nhiên là thân rồi, cô ấy là Im Nayeon, cực kì tốt với tôi!"
Bỗng dưng trong lòng Taehyung xuất hiện một nỗi lo khác, Im Nayeon nhà Im gia này không hề đơn giản, nhất là khi JungKook ở bên mình....
"Được rồi, Taehyung anh đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"
Taehyung nhìn JungKook có chút kì lạ, chuyện này không đơn giản như những gì cậu nghĩ, hai chữ Tae...Hyung này cũng rắc rối hơn những gì cậu nghĩ.
"JungKook, tôi nghĩ cần phải nói với em chuyện này!"
Thái độ nghiêm túc đó khiến JungKook cũng không dám lơ là. Taehyung thở dài một tiếng, tuy JungKook là một người mà hắn rất muốn giữ lấy nhưng cuộc đời của hắn quá mức phức tạp, liệu cậu có thể đặt chân vào không?
"Trước khi đó, tôi muốn em cùng đi đến chỗ này với tôi!"
Nói dứt lời, hắn liền kéo cậu đi lên xe, JungKook bối rối, nhưng hắn, còn bối rối hơn cậu rất nhiều.
Hắn chưa từng nghĩ JungKook là như thế nào ở trong lòng hắn nhưng nếu bây giờ còn không nghĩ.....
______ Cho tui xin một nút vote thôi ạ
|
Chap 13
"Taehyung anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Bỗng dưng không một lời liền ném cậu lên xe, hỏi thế nào cũng không nghe được đáp án.
Cuối cùng lại đưa cậu đến cái trung tâm làm đẹp nổi tiếng khắp thành phố này, một món đồ trong đây cũng đủ để cậu ăn uống dư dả trong 1 tháng nha.
"Tôi nói cho anh biết.....tôi không có tiền đâu, anh muốn làm gì thì anh tự trả đấy!"
JungKook lúc này nhìn như con đỉa, đúng vậy, chính là con đỉa.
Dáng người cậu vốn không cao mấy, nay lại còn bám víu lấy cánh tay của Taehyung, nhìn bộ dạng đó giống như chỉ hận không thể ăn luôn cánh tay hắn. Bất quá nhờ có gương mặt khả ái, xinh đẹp nên làm gì cũng thấy đáng yêu.
"Tất nhiên tôi trả!"
Cuối cùng cũng nghe được giọng của Taehyung suốt bốn mươi lăm phút, từ lúc nãy đến giờ hắn đều rơi vào trạng thái trầm tư.
Chuyện hắn là bang chủ TK, JungKook vẫn có thể chịu đựng được nhưng nếu cậu còn mềm yếu như bây giờ thì làm sao có thể an toàn ở bên hắn? Thật ra, chấp nhận ở bên hắn thì chính là đối mặt với hai chữ nguy hiểm, liệu cậu có thể vì hắn mà đồng ý không?
"Không, không, ý tôi không phải như vậy đâu, tôi không muốn làm cái gì hết, đưa tôi về đi mà, nha? Nha?" Tâm trạng vốn đang âm trầm của Taehyung thấy con thỏ nhỏ làm nũng bỗng dưng cũng chuyển biến.
"Anh trai, làm cho cậu ấy thật xinh đẹp, sau đó hoá trang kiểu tiệc dạ hội!" Sau đó, hắn xoay lưng ly khai, để lại JungKook như đang gào khóc trong lòng.
Cái tên Taehyung chết tiệt đó làm sao lại nỡ bỏ mình ở đây chứ, nhưng mà hắn ta nói cái gì dạ hội ấy nhỉ? Không lẽ là dẫn mình đi dạ hội sao? Không phải, tâm tư của hắn ương ương dở dở, điên điên khùng khùng, thế nên chắc chắn phải là cái gì đó thật quái đản.
"Cậu trai, ngồi vào đây!"
Người đàn ông đó hình như là chủ nơi đây, nhưng thái độ của hắn ta ngược lại rất tốt, có lẽ chính vì vậy mới được Taehyung trọng dụng.
JungKook cũng mỉm cười với hắn ta một cái, cậu dùng tư thái cậu cho là tự nhiên nhất ngồi xuống.
Nhưng thật ra cậu cảm thấy cái gì cũng không thoải mái, đến cái ghế cũng cảm thấy cao, cái gươnh thì quá mức sạch, đã vậy chỗ gác chân quá xa, chân ngắn như cậu làm sao với tới.....
"Này, cậu thấy cậu ấy đằng kia không? Lúc nãy được đích thân Kim tổng đưa vào đấy!"
"Cái gì? Nhìn cậu ta như trẻ vị thành niên, Kim tổng đổi khẩu vị rồi sao?"
"Hừ, cái dạng đó chỉ là giả vờ ngây thơ thôi chứ không làm sao leo lên được giường của Kim tổng?"
... Nghe những lời bát quái đó, JungKook cũng cảm thấy khó chịu không ít nhưng đối với nhưng loại người ganh tị sanh thị phi đó thì tốt nhất không nên quan tâm. JungKook ngồi đó lâu đến mức ngủ được một giấc, sau đó lại có người lay cậu tỉnh dậy để trang điểm, quá trình dài thật dài.
Nhưng mà sau đó JungKook thậm chí còn không nhận ra mình nữa, nhìn như mấy cậu minh tinh màn ảnh vậy. Không đúng, thậm chí còn đẹp hơn, nghĩ vậy, cậu cười khúc khích một hồi.
"Cậu trai, cậu có muốn đi tìm Kim tổng không?"
Lúc này ông chủ tốt tính lên tiếng, bộ dạng JungKook "đau khổ" khi Kim tổng rời đi hắn đều nhìn thấy, tâm tư của cậu trai này cũng thật đơn thuần a.
"Tôi có thể tìm anh ấy sao?"
"Tất nhiên, Kim tổng tuy ở phòng của đặc biệt nhưng cậu vẫn có thể vào, nhưng tôi nghĩ cậu cần thay đồ!"
Đồ à? Cậu thật sự không có tiền đâu, Taehyung tàn ác muốn cậu tự sinh tự diệt sao?
"Nhân viên sẽ chọn giúp cậu, Kim tổng đã trả hết các khoản cần thanh toán rồi, cậu không cần lo!"
Lần này JungKook giật mình, tâm tư gì của mình ông chủ này đều nhìn thấu hết, bất quá cũng có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ mình biểu lộ rõ như vậy sao? JungKook nhẹ gật đầu rồi đi theo hai cô nhân viên, nhân viên ở đây cũng thật tốt nha, ai cũng cũng tốt.
Lại sau một lúc lâu, JungKook lại trở lại, lần này tất cả những cô gái ganh tị đã cười nhạo cậu đều không thấy lên tiếng nữa, bởi vì JungKook thật sự đẹp hơn họ rất nhiều.
Gương mặt của JungKook vốn đã tinh xảo nên không cần trang điểm nhiều, chỉ cần điểm thêm vài điểm nhấn.
Còn về phía bộ đồ, đây là thiết kế mới ra của hãng thời trang nổi tiếng, tất cả mọi người đều ao ước có được nó nhưng giá tiền của nó quá sức tưởng tượng nên không ai sở hữu được.
JungKook cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình nên cũng rất ngại, cậu không lộ ra chút biểu cảm gì vì đối với người lạ cậu luôn luôn lạnh lùng.
Loay hoay một lúc JungKook cũng tìm thấy phòng mà Taehyung đang ở, cậu gõ cửa không thấy ai đáp trả nên cũng tuỳ tiện mở cửa.
Thì ra bên trong có một cô gái định ra mở cửa, JungKook định gật đầu chào nhưng chẳng ngờ cô ả hất JungKook ngã.
Hướng mà JungKook ngã chính là bên trong căn phòng, trong phòng không phải có mỗi mình Taehyung nên rõ ràng ả ta muốn JungKook nhục mặt đây mà.
Tâm tư đủ sâu!
JungKook thậm chí không kịp phản ứng, hai tay cậu co rút lại để chuẩn bị cho cú ngã, nhắm tịt cả hai mắt.
Nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng tay to lớn, dường như chưa dám tin, JungKook vẫn nhắm mắt.
Đến lúc mở ra JungKook cảm giác như tim mình ngừng đập, người này, cũng quá mức đẹp trai rồi đi, nhìn sơ qua có chút quen thuộc nhưng những anh chàng đẹp trai thì đều có nét giống nhau mà? JungKook lần đầu tiên trong đời thấy một người đẹp trai như vậy, khiến người ta liên tưởng đến một vị vua do khí chất vương giả phát ra từ người anh ta.
Nhưng JungKook cũng nhanh chóng hoàn hồn, cậu đứng dậy vững vàng.
"Thật cảm ơn!"
Nói rồi, cậu cũng có chút ngượng ngùng nên nhanh chóng tìm kiếm Taehyung, nhưng không nhìn thấy nên JungKook cũng rời đi.
"Em đi đâu?"
Nhưng người kia bỗng dưng nắm tay cậu kéo lại, hành động này khiến cho cậu liên tưởng đến Taehyung lúc nãy.
"Tôi đi tìm.....Kim tổng!"
Người kia ngơ ra một chút rồi cười lớn, tiếng cười của anh ta trầm ổn khiến cho cậu càng liên tưởng đến Taehyung. Bỗng dưng JungKook cảm thấy có chút không đúng.
"Này cái tiểu yêu tinh, em còn không nhận ra tôi?"
Lúc này JungKook muốn tìm cái lỗ để chui xuống hết sức, làm sao có thể không nhận ra hắn ta chính là Taehyung chứ?
Thậm chí còn nhìn hắn ta say đắm như vậy, phen này thế nào cũng bị hắn chọc cho nhục đến chết.
JungKook không trả lời, xoay người rời đi giống như không hề quen Taehyung. Bước chân của cậu rời đi rất nhanh, Taehyung cũng phải vội vã đuổi theo.
"Em đang làm gì vậy?"
"Anh đừng có nói nữa!"
"Em làm sao lại không nhận ra tôi?"
"Anh có biết bây giờ anh khác lắm không? Đừng có vuốt tóc lên nữa, nhìn siêu cấp đẹp trai tôi không thích!"
Trong suốt cuộc trò chuyện, JungKook thậm chí còn không nhìn được vào mắt Taehyung, cứ nhìn lên tí là lại dời sang chỗ khác.
Làm sao chỉ vuốt tóc lên nhưng trông khác thế không biết? Có lẽ do quá mức ngại, JungKook đâm ra sinh giận dỗi dám quát lên với Taehyung, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy Taehyung có hành động gì.
Cậu ngước mắt lên nhìn, chẳng ngờ Taehyung cúi xuống trao cậu một nụ hôn. Hắn rất nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của cậu, hắn không ngừng mút lấy tựa hồ như đang ăn một món đồ ngọt. Cứ như thế cho đến khi JungKook không thở được nữa mới buông ra, hắn nhìn JungKook có chút đắc ý.
"Anh làm gì thế? Ở đây bao nhiêu người?"
Đích thực từ lúc nãy đến giờ hai người vẫn đứng ở hành lang làm chuyện khiến người khác phải trố mắt ra nhìn.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Taehyung đặt tay lên ngực của JungKook khiến cậu vô cùng hốt hoảng.
Bất ngờ là, hắn không làm gì khác ngoài kéo cao chiếc áo của cậu lên.
"Em mặc như vậy, những người cao như tôi đều có thể nhìn thấy.
|
Chap 14 - JungKook nhanh chóng đỏ mặt, nhìn cái bộ mặt tuấn tú này của hắn khiến cậu có cảm giác người đứng trước mặt mình không phải Taehyung.
Cho nên những cái lời nói của hắn cũng không có cảm giác đen tối như hằng ngày. Nhưng mà....tỉnh lại đi JungKook, cái tên này chính là đại lừa đảo dùng sắc dụ người.
"Anh quá đáng, tránh ra một tí!"
Nếu là bình thường, JungKook chắn chắc sẽ không thêm hai chữ một tí vào nhưng hôm nay.....hôm nay thì khác.
Taehyung không trả lời, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu, sâu trong đó dường như có sự say mê mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Em rất đẹp!"
Hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy, cậu ngước đầu lên, đối diện với hắn.
Bỗng chốc cậu muốn bản thân mãi như thế này, cho dù là giấc mơ, ánh mắt ấm áp đó dường như có thể sưởi ấm con người cậu.
Nhưng chính vào cái thời khắc này, điện thoại của Taehyung lại vang lên, tuy không biểu hiện ra nhưng cả hai người đều có một sự bực tức đối với người đầu dây.
"Ừ, tôi biết rồi!" Chỉ vài chữ ngắn gọn, Taehyung liền tắt máy.
Bỗng dưng Taehyung nắm lấy tay JungKook dắt đi, đúng vậy, chính là dắt đi.
"Tối nay tôi cần một người bạn nhảy trong buổi dạ tiệc, người đó chính là em!"
Lại là cái giọng điệu bá đạo đó, dường như cả đời hắn chỉ đơn giản là ra lệnh cho người khác, nhưng ít nhất nó cũng không đáng ghét như mọi ngày. Có lẽ vì cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, tâm trạng hai người đều được hình dung bởi chữ tốt.
"Dạ tiệc? Nhưng.....tôi không biết nhảy, tôi chưa từng đến những nơi như vậy?"
Nhìn JungKook lúc này, người ta không còn nghĩ cậu là trẻ vị thành niên nữa mà là một thiếu nam sở hữu mị lực thật lớn. Người ta luôn nhắc đến màu tím như là một màu của sự lãng mạn, giờ đây bồ đồ màu tím hoa oải hương trên người của JungKook khiến sự ngây thơ, non nớt của cậu biến thành mặn mà, mị hoặc.
Mái tóc đen nhánh được kết hợp với vài sợi tóc hồng khiến cậu thêm xinh đẹp và một chút lười biếng, quyến rũ.
Sợi dây chuyền được các bác ở cô nhi viện tặng vốn chỉ là hàng hạng B nhưng sự xuất hiện của nó lúc này làm tăng thêm phần tinh tế, càng uỷ mị hơn khi nó như ngã rạp trước xương quai xanh mảnh mai của cậu.
Những từ có thể miêu tả cậu lúc này dường như là không tài nào đếm xuể, ông chủ nhìn thấy "tác phẩm" của mình mà hạnh phúc không thôi.
"Đừng lo, có tôi!"
Trời ạ, đây còn là Taehyung bá đạo, đồi bại mà cậu từng biết sao?
Những lời hắn nói như mật ngọt rót vào tim ccậu, khiến cậu có một cảm xúc muốn co quắp cả người.
Có thể là vô tình nhưng bàn tay của cả hai đều như nắm chặt hơn.
"Ừm!"
"Wow, Taehyung anh thật là khiến tôi mở mang đầu óc nha!"
Khi nghe đến dạ tiệc, điều đầu tiên người ta nghĩ tới có lẽ là những điệu nhảy, những bản nhạc hay những món ăn và những cuộc gặp gỡ.
JungKook cũng đã nghĩ như vậy nhưng khi đến đây cậu mới biết ngoài những thứ đó ra còn những điều hấp dẫn hơn nữa, chẳng hạn là vẻ ngoài sang trọng của nhà hàng này.
Cũng có vài lần JungKook đi dạo ngang nơi này nhưng chưa từng nghĩ đến bên trong lại lộng lẫy như một cung điện thế này.
"Bỏ cái ánh mắt si mê đó đi, người ta nhìn vào còn tưởng là ông cụ nào từ dưới quê mới lên lại khổ!"
Quả nhiên, cái tật độc mồm độc miệng đó vẫn không bỏ được. JungKook liếc nhìn Taehyung một cái, đeo mặt nạ thế này thì ai lại nhìn thấy được chứ.
"Nhưng mà tại sao tôi lại phải đeo mặt nạ?"
"Vì tôi!"
Nghe vậy, JungKook lại tính gỡ mặt nạ ra nhưng tay lại bị Taehyung bắt lấy, tên xấu xa.
Ở ngoài cổng lớn là một đài phun nước cùng với các loại cây kiểng, còn bên trong thì nến và hoa, trời ạ cuộc sống của giới thượng lưu dường như là một giấc mơ nga~
"Một lát nữa, em không được nói tên thật, nếu có người hỏi hãy nói em tên JungHuyng!"
Tuy không biết tại sao lại không được nói tên thật và tại sao lại tên JungHyung nhưng JungKook cũngkhông thèm hỏi, câu trả lời lúc nãy của hắn khiến cậu thật ám ảnh a~
Lúc này, Taehyung và JungKook đã có mặt ở đại sảnh bữa tiệc, Kim NamJoon cũng là nhân vật tầm cỡ nên việc xuất hiện ở đây không có gì bất ngờ.
"Không biết tôi có vinh dự được biết khuê danh của thiếu nam? "
JungKook luôn đi bên cạnh Taehyung, những kẻ có can đảm đến hỏi chắc chắn chỉ có một mình NamJoon thôi a~
Cái mặt nạ màu bạc che nửa phần mặt trên của cậu, cũng không che đi mất vẻ đẹp nào mà lại tăng thêm một chút huyền bí.
Từ lúc nãy đến giờ không biết đã có bao nhiêu người mê mẩn nhan sắc của JungKook nhưng ngại uy danh của Taehyung nên ai nào dám đến gần.
JungKook không biết làm sao trả lời, ngước mắt lên nhìn Taehyung một cái rồi cụp mắt xuống.
"Junghyung."
"Junghuyng?"
NamJoon nhanh chóng hỏi lại, nhưng hắn bỗng nhiên gật gù như ngộ ra được gì đó, ánh mắt nhìn JungKook cũng khác hơn.
Ngay lúc này, có một cô gái đến bên tên NamJoon, đây cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô ta trông lớn hơn JungKook và nhan sắc cũng không nổi bật bằng.
"Kim tổng!"
Cô cái kia gật đầu một cái, giọng nói có vài ba phần nũng nịu, nhưng....
JungKook ngẩng đầu lên, phát hiện cô gái kia không ai khác mà chính là Im Nayeon, cô bạn cùng phòng thân thiết với cậu.
"Không biết cậu và Kim thiếu là quan hệ gì?"
JungKook nhanh chóng hỏi, đối với những người lần đầu gặp đã hỏi chuyện tất nhiên là không mấy lịch sự, nhất là đối với những câu hỏi tế nhị thế này!
"Là bạn thôi!"
Nayeon nhanh chóng phủ định mối quan hệ, ánh mắt như có như không đảo sang Taehyung, một màn này JungKook đều có thể nhìn thấy và hiểu được.
Lúc này không ai để ý đến sắc mặt của NamJoon......
"Không biết cậu là?"
Ánh mắt Nayeon nhìn về JungKook không một chút thiện ý, không biết là do cậu nhìn nhầm hay người này thật sự sở hữu sợi dây chuyền y như JungKook..... Hoặc đây là JungKook.
Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị Nayeon gạt bỏ, làm sao cái thứ thấp hèn kia lại có mặt ở đây được, nhất là bên cạnh Taehyung? Tuy nói vậy nhưng trong lòng Nayeon cũng xuất hiện một tia bất an......
"Junghyung?"
Sắc mặt JungKook có chút khó coi, cậu như vậy chẳng phải là đang giành người yêu với bạn thân sao?
Nhưng nếu như vậy, hôm trước tại sao Nayeon lại ngã vào người của NamJoon, còn nói cái gì mà không được không được?
"Tôi là Im Nayeon, chúng ta làm bạn tốt nhé?"
Thái độ quay ngắt 180 độ của Nayeon khiến JungKook không khỏi bất ngờ, nếu là người chắc chắn cậu sẽ cảm thấy nghi ngờ, nhưng đây là ai chứ?
Chính là bạn thân nhất của cậu a~ nghĩ vậy JungKook cũng gật đầu.
Nayeon mỉm cười, nhưng nụ cười này sâu không tới trong lòng, ngoài JungKook, hai người đàn ông khác đều có thể nhìn thấy một màn này.
|
Chap 15 -- Ngay lúc này, Taehyung bỗng kéo JungKook đi chỗ khác, biểu hiện vừa rồi của cậu thật quá ngốc nghếch rồi.
Rõ ràng bản chất thật của Nayeon kia JungKook đều đã nhìn thấy, nhưng hình như lại không biết nguy hiểm đang kề bên mà còn tính nhường hắn cho cô ta.
Những cái suy nghĩ đơn giản đó của cậu hắn làm sao không thấu?
Nhìn Taehyung tay trong tay dắt JungKook đi, ánh mắt Nayeon lạnh lùng cực điểm.
"Hôm nay em cẩn thận với tôi!"
Giọng nói tức tối của Kim NamJoon vang lên, nếu từ nãy đến giờ coi ai quan sát NamJoon, chắc chắn sẽ thấy biểu cảm của hắn cực kì đặc sắc.
Im Nayeon toàn thân dường như có chút run rẩy, có ai biết được, vì để tiếp cận Taehyung, tình yêu của đời mình cô đã phải trải qua những gì không?
Taehyung, lạnh lùng, cao ngạo, khó gần, tất nhiên những điều đó cô đều biết.
Cho nên, cô quyết định tấn công vào anh trai của hắn trước, từ như vậy mới có thể treo lên giường của Taehyung dễ dàng hơn.
Cũng vì vậy mà cái trinh trắng của người con gái bao nhiêu năm nay cô đều giữ, tất cả đều là để dành cho Taehyung. Thật ra, Nayeon đã theo đuổi Taehyung được 5 năm rồi, ngay từ lần đầu đi dự dạ hội cùng gia đình, nhìn thấy hắn, tâm tư của cô đều đổ dồn vào hắn.
Dường như đêm đêm ngày ngày, ngoài hắn ra chẳng còn ai có thể tiếp cận cô nữa.
Nhưng mà....
Nhưng thằng khốn này không biết từ đâu tới lại vẫn dửng dưng ở bên Taehyung, tại sao lại như vậy?
Cái bọn rẻ tiền đó nào xứng được với cô, cô biết, đối với Taehyung bọn chúng chỉ là những thằng điếm chơi qua đường thôi, rồi một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra cô mới là tình yêu của cuộc đời hắn.
Nghĩ đến đây, Nayeon không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười thật nhất của cô.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười đó lại thật man rợ khi cô nghĩ đến thằng khốn kia đi bên cạnh Taehyung lúc nãy, Junghyung và JungKook mang lại cho cô một cảm giác rất giống nhau.
Một cảm giác ghen tị, nhưng một ngày nào đó, bọn chúng cũng sẽ phải bò dưới chân của cô bởi những tổn thương mà bọn chúng đã gây ra với cô.
Bỗng dưng dưới cổ tay cảm thấy đau rát cực điểm.
"Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng mơ tưởng đến Taehyung!"
Ánh mắt NamJoon xuất hiện những tia lửa đỏ, dường như tất cả máu trong người hắn đều dồn vào con mắt.
Hắn bóp lấy cái cầm của Nayeon khiến cô không thể tránh né đành phải cười gượng.
"Joonie, anh đang nói gì vậy? Buông em ra đi, đau quá!"
NamJoon làm sao có thể không nhìn thấy sự giả dối của Nayeon chứ?
Điều khiến hắn tức giận chính là, bản thân không ngờ lại yêu phải một con điếm rẻ tiền như thế này, hắn không thể ngừng muốn có cô, không thể ngừng ghen tị với Taehyung.
Nhưng mà tại sao người hắn yêu lại rẻ tiền, khốn nạn đến như thế?
"Cái màng trinh của con điếm rẻ tiền như cô, tôi không ngại cho người phá nát nó!"
Nói dứt lời, hắn quay người đi, trong tâm hắn có biết bao khó chịu.
Nayeon cắn chặt môi nhìn bóng dáng hắn, một ngày nào đó kể cả NamJoon cũng phải gọi cô một tiếng em dâu mà thôi.
Nghĩ vậy, Nayeon xoay lưng đi về hướng mà Taehyung đã đi, bộ váy dài phía trước thì xẻ sâu xuống ngực, đằng sau lại lộ một mảng lưng đến gần tận mông khiến những kẻ đàn ông háo sắc nhìn đến chảy nước dãi.
Nhưng đối với Taehyung, những loại phụ nữ như vậy chỉ có thể hình dung bằng hai chữ lẳng lơ.
Cái tiểu dâm đãng này của hắn mới là cực phẩm a~ tuy lẳng lơ, nhưng chỉ trên giường của hắn mới bày ra cái gương mặt đó.
"Tiểu Kookie, em thấy bạn mình như thế nào?"
Bỗng dưng, JungKook rơi vào trầm ngâm, hắn hỏi như vậy là có ý gì?
"Nếu như cô ấy thật sự thích anh như thế, tôi đành...."
"Xem ra hôm nay phải hảo hảo dạy dỗ em lại rồi?"
Lời vừa dứt, JungKook đã bị một cú đánh vào mông, cảm giác được cặp mông đang run lên, Taehyung cực kì thoả mãn mà cười. Cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ, nam nhi khác đang chết đắm vì vẻ ngoài tuyệt hảo của hắn ngày hôm nay.
"Ây da, cậu xem kìa, đây chính Kim tổng đó nha, bình thường đã đặc biệt đẹp trai, hôm nay còn vuốt tóc lên, muốn giết người a~"
"Cho dù người ta có muốn giết người cũng không thèm giết cậu đâu, cậu nhìn xem người đi kế bên Kim tổng kìa, chẳng phải là người lúc nãy ở trong trung tâm chăm sóc nhan sắc sao?"
"A đúng rồi, nhưng mà cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, quả nhiên người Taehyung nhìn trúng rất không kém nha~"
"Cái gì mà không kém, tôi thấy chẳng qua chỉ là công cụ trên giường....."
... Nghe được lời nói của người cuối cùng, JungKook liền cảm thấy tâm trạng đang tụt dốc vô cùng, lời của cậu ấy nói thật ra không hề sai.
"Nghĩ cái gì, nói em ở bên tôi vì chuyện đó chẳng phải nói tôi ở bên em vì chuyện đó, vậy tôi cũng là công cụ trên giường của em....."
Nói đến đây, Taehyung nhìn sang cậu trai vừa nói, giọng hắn không to không nhỏ, nhưng đủ để cho đám người nhiều chuyện kia nghe được.
"Tôi mới không có!"
JungKook đang buồn cũng phải phì cười, hắn là đang vừa an ủi cậu vừa đá xéo người ta đây.....
Lúc này trên sân khấu cũng đã xuất hiện người dẫn chương trình, phần mở đầu là đấu giá cho trẻ em, người già cần được giúp đỡ.
Phần đặc sắc.........còn ở phía sau.
"Thưa quí vị quan khách đã có mặt ngày hôm nay, vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta là. . . ."
Mọi người bắt đầu xôn xao trả giá, con số không ngừng tăng lên cho đến khi nó có được chủ nhân của mình, chính là Lee YeSung.
Sau đó vài món đấu giá nữa, đa số đều là những món có giá trị lịch sử hoặc mỹ thuật nhưng Taehyung không có hứng thú gì với những thứ hắn đã có.
Những món đó liên tục thuộc về Lee Yesung, *tử địch của Kim gia
*tử địch: kẻ thù không đội trời chung, một còn một mất.
Yesung đắc ý nhìn sang Taehyung, trong mắt nồng đậm khiêu khích, nhìn thấy cảnh này Taehyung cũng chỉ nhếch môi khinh thường.
Lúc này trên sân khấu xuất hiện một đôi bông tai đưa làm từ ngọc lục bảo đỏ trông rất nam tính và tinh xảo, quả thật rất mê người, JungKook cũng không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.
Taehyung cũng phát hiện sự hứng thú của con thỏ nhỏ liền định mở miệng ra giá.
"1 vạn tệ!"
Nhưng Lee Yesung đã sớm nhìn thấy biểu hiện của hai người nên ra mồi trước.....
"Kookie, em có muốn cái đôi bông tai đó không?"
Nghe thấy Taehyung hỏi, JungKook cũng hơi ngạc nhiên nhưng không nghi ngờ gì nhiều.
"Là người tất nhiên đều thích trang sức, nhưng đối với tôi cũng là thích ngắm thôi, không hứng thú!"
Nghe JungKook thẳng thừng chê, Taehyung cũng nhếch môi, vuốt tóc JungKook một cái.
"2 vạn tệ!"
|