Fanfic VKook | Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung
|
|
Chap 36 Tối hôm đó JungKook đặt lưng xuống giường mà lòng đầy u ám, cậu có thể ngủ ở salon hay sàn nhà cũng được, miễn là không phải ở với hắn. Nhưng mà Taehyung nào cho cậu được như ý, hắn một hai đều lôi cậu lên giường rồi quấn chặt mền lại không cho cậu rời đi. Tuy bị cảm giác bị mền quấn lại khá khó chịu nhưng mà cũng yên tâm, hi vọng trước khi hắn làm gì đó mình còn kịp phản ứng. Chỉ là đêm hôm nay, Taehyung chỉ đơn giản là ôm cậu ngủ, hắn thấy trên cổ coi chạy vài giọt mồ hôi liền tháo chiếc mền ra nhưng cũng không làm gì nữa. Taehyung khi ngủ đều có thói quen cởi trần, tất nhiên JungKook cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của hắn ở sau lưng mình, càng nghĩ lại càng đen tối. Thế là JungKook liền nhắm mắt lại tự thôi thúc bản thân mau ngủ đi thôi, còn Taehyung hắn dường như rất thích mùi hương trên tóc cậu. Hắn vùi mặt mình vào mái tóc nâu hạt dẻ mang hương thơm nhàn nhạt, đêm đó có hai người ngủ rất ngon. Trái hẳn với cả hai đó chính là Jihyun, cả đêm cô đều không thể ngủ, chứng mất ngủ dường như càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô cứ mãi suy nghĩ rồi lại trầm luân trong chính suy nghĩ của mình, có một điều mà rất ít người biết, cô vốn không phải là người hiền lành đáng yêu như vậy. Thật ra....cô vốn là tiểu thư thế gia chỉ là từ lúc tập đoàn của gia đình bị vỡ nợ, mọi người đều bị truy đuổi, cô may mắn rơi vào tay Taehyung. Được hắn đào tạo chuyên đi làm người thám thính ở các công ty lớn khác, tuy nói vậy nhưng số lần cô gặp mặt Taehyung chỉ đếm trên 5 ngón tay. Lần này hắn giao cho cô một nhiệm vụ rất đơn giản là làm bạn với một người, lúc đầu, cô cho là JungKook có gì đó để Taehyung lợi dụng được nên mới điều cô tới. Chỉ là....dường như mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Làm bạn với JungKook được mấy tuần, Jihyun đều có thể nhìn thấy những ân cần của Taehyung dành cho JungKook. Những đặc quyền mà trước đây chưa từng ai được hưởng thụ, những lời nói dối để che đậy những thứ mà Taehyung vốn không có gì phải che giấu. Nếu như....chỉ là nếu như..... JungKook thật sự trở thành Kim tổng phu nhân.... Thì cô cũng chỉ còn là một kẻ hầu cho JungKook, biết đâu khi đó người mà cậu ta trừ khử đầu tiên lại là mình? Nếu đã như vậy tại sao không đánh cược một lần? Trong đầu Jihyun bắt đầu hình dung những kế hoạch điên cuồng, đôi mắt vì đã không thể ngủ nhiều đêm mà gân đỏ nổi lên đầy làm tăng thêm vẻ đáng sợ. Gương mặt khả ái hàng ngày giờ đây không thấy, chỉ còn là những góc tối của xã hội khắc nghiệt! Cũng không biết đã suy nghĩ bao lâu, Jihyun kéo ra từ trong vali một lọ thuốc lớn rồi trực tiếp nuốt xuống hai ba viên. Rất nhanh sau đó, cô liền chìm vào giấc ngủ.... Sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cả chiếc rèm cửa màu kem, căn phòng nhìn có vẻ tươi sáng vô cùng, trên giường lại là một cảnh tượng đẹp mắt! Một người đàn ông với gương mặt tuấn mỹ và hình thể tuyệt vời, trong vòng tay chính là một con trai có gương mặt ngây thơ, xinh đẹp, cho dù là nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy được sự tươi sáng của cậu. JungKook cựa người muốn tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một vòng tay rắn chắc đặt trên người của mình, cậu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt Taehyung mang theo vẻ lười biến đang nhìn cậu. Không hiểu sao, JungKook cảm thấy rất thích buổi sáng này, nó mang đến cho cậu một niềm hạnh phúc kì lạ. "Taehyungie......." Cậu vừa nói, lập tức Taehyung liền buông tay ra khỏi người JungKook, hắn lấy hai cánh tay làm gối đầu cho mình. "Tôi thấy em sắp lăn xuống giường nên mới giúp đỡ!" Nói rồi hắn cũng nhắm mắt lại giống như đang ngủ, JungKook cũng không muốn nói nhiều, chỉ là nghĩ lại vẫn thật khó tin. Làm sao mà một sinh viên bình thường như cậu lại có thể được nằm trong vòng tay của người đàn ông đẹp trai thế này, hơn nữa lại còn chính là Kim thị tổng tài. Nghĩ lại đúng là càng không thể tin được! JungKook nhìn điện thoại thấy cũng đã 8 giờ liền vào toilet sửa soạn cho ngày hôm nay, trước khi bắt đầu thay đồ cậu còn cẩn thận khoá chốt cửa đề phòng vạn nhất. Taehyung nằm ngoài nghe được tiếng "cạch" khoá cửa cũng không khỏi nhếch môi một cái, tôi cũng không đê tiện đến mức đó! Nếu JungKook mà nghe được những lời này chỉ sợ là hộc máu, đê tiện, anh không đê tiện trên thế gian này không ai là người xấu! Thật ra a~ anh chỉ đê tiện với mình em thôi JungKookie a~ Rất nhanh sau đó Taehyung và JungKook đều sửa soạn xong cả, Taehyung thì nhận được tin nhắn liền quay người xuống đại sảnh khách sạn. Còn JungKook thì đi sang gõ cửa phòng Jihyun, gõ đến mấy lần mới thấy Jihyun ra mở cửa, nhìn bộ dáng là biết vừa mới tỉnh dậy! "Jihyunie, cậu còn ngủ nướng!" Nói rồi, cả hai cùng cười một cái, JungKook nhìn Jihyun kĩ mới phát hiện ngày thường cô ấy đều trang điểm chỉ là mình không để ý thôi! Thật thần kì, chỉ trang điểm một tí mà Jihyun liền trông có vẻ xinh xắn hơn rất nhiều! Một lúc sau, JungKook nhìn Jihyun bắt đầu trang điểm mà không khỏi trầm trồ, trông có vẻ đơn giản nhưng mà cậu ấy cũng làm rất nhiều thứ a~ "JungKook, cậu có muốn trang điểm thử không? Tớ sẽ giúp cậu?" Bước 1, không được để con mồi nghi ngờ. JungKook hơi ngập ngừng nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy hào hứng của Jihyun thì cũng không biết phải từ chối ra sao. "Để tớ trang điểm cho cậu đi nào?" Bước 2, phải làm mọi cách để con mồi tin tưởng. JungKook cuối cùng cũng gật đầu một cái đồng ý. Sau đó cả hai đều cười vui vẻ, Jihyun bắt đầu vẽ những đường nét đầu tiên lên mặt JungKook, cậu thật mong chờ không biết gương mặt mình sẽ như thế nào sau khi trang điểm. Bước cuối, bắt đầu giăng ra một cái bẫy khác cho con mồi! ________
|
Chap 37 "Jihyun, có ổn không đó?"
JungKook cảm thấy da mặt mình dường như có một lớp bảo vệ rất mỏng nhưng kì lạ là cảm giác rất thoải mái, giống như da đang được thư giãn. Chắc là số mỹ phẩm này cũng rất đắt tiền mới có công dụng mạnh mẽ như thế này, nghĩ vậy JungKook cũng không khỏi thắc mắc.
Lương của nhân viên bình thường nhiều đến mức mua được hàng xịn thế này sao, thật ra là do JungKook không biết, những bộ đồ Jihyun mặc gần đây đều là nhãn hiệu lớn. Một vài chiếc túi còn là phiên bản giới hạn!
"Cậu thử nhìn xem?"
Nói rồi, Jihyun đặt một chiếc gương trước mặt JungKook rồi cười khúc khích, chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm cho coi!
JungKook vừa nhìn vào gương liền cảm thấy bản thân dường như đã rất đẹp hơn rất nhiều nhưng lại không mang lại cảm giác gì đã trang điểm.
So với lần trước được trang điểm cầu kì, JungKook thật sự thích gương mặt hiện tại của mình nhưng nói thế nào cũng không thể bằng gương mặt mộc.
"Cảm ơn Jihyun, tớ rất thích! Bây giờ chúng ta có nên đi xuống sảnh không nhỉ?"
JungKook bỗng đang nghĩ đến biểu cảm của Taehyung khi nhìn thấy gương mặt này của mình, liệu hắn có thích không nhỉ?
"Tại sao không, đi thôi!"
JungKook và Jihyun vừa bước xuống sảnh liền thu hút được ánh mắt của nhiều người, nhất là những gã đàn ông bởi sự xinh đẹp của cả hai.
Ngồi ở một dãy ghế salon gần đó là hai người đàn ông vô cùng cuốn hút, một là Taehyung còn một là.... Người này ngồi quay lưng lại với JungKook nên cậu hầu như không nghĩ ra là ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
Jihyun dắt tay JungKook đến chỗ Taehyung, ngay từ lúc JungKook bước xuống, Taehyung đã nhìn thấy cậu chỉ là không muốn tỏ ra mình quá chú ý.
Đến khi cả hai đã đến gần, người kia dường như cũng cảm nhận được nên xoay người lại. Người này cũng là một mỹ nam hiếm có, hơi thở của hắn chứa một loại ấm áp kìa lạ, không phải ai khác mà chính là Kim Namjoon, anh trai của Taehyung.
"Namjoon, cậu còn không giúp tôi cầm hành lí!"
Một giọng nói vang lên, hiển nhiên lại là Park Jimin, mọi người vẫn đang vui vẻ cười mà không nhận ra sắc mặt Taehyung càng ngày càng tối.
Hắn còn nhớ rất rõ, lúc đầu....hắn đã sắp đặt chỉ có hắn và JungKook đi, nhưng sau đó lại xuất hiện một cái Jihyun phá hỏng mọi thứ. Nhưng không sao, người này vẫn trong phạm vi hắn có thể kiểm soát, vậy mà từ đâu lại mọc lên một cái Kim Namjoon ngoài mặt nai tơ trong lòng lại như lang như hổ.
Chưa dừng lại ở đó, Park Jimin vừa về nước cũng đến đây góp sức phá chuyện tốt của hắn, Jimin có lẽ là một trong những cái tên khiến hắn e ngại nhất!
Có một chuyện cũng đã khá lâu từ lúc học cấp 3, Jimin còn có một người bạn thân khác tên là Hoseok. Khi người đó đã lên kế hoạch để tỏ tình bạn gái, ngay tại thời khắc mấu chốt của sự thành công, Park Jimin bỗng nhiên xuất hiện la rất lớn.
"Seokie, cậu quên mang bao cao su này!"
Éc! Cả hai người cùng quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh liền nhìn thấy Jimin đang cầm bao cao su kéo dãn rồi lại mỉm cười thích thú. Cô gái kia hoảng sợ la toáng lên rồi giật tay ra khỏi bàn tay của Hoseok bỏ chạy rối rít, Hoseok sau đó liền âm trầm đến đau lòng. Cuối cùng tội đồ Park Jimin lại trốn thoát bằng câu nói.
"Cậu chẳng phải từng nói dáng người cô ấy rất tuyệt hảo sao? Tôi chỉ đang thúc nhanh quá trình thôi?"
Nhớ lại Taehyung càng cảm thấy lo lắng, Hoseok kia sau đó cũng dần kì thị Jimin rồi bỏ trốn lúc nào không hay. Nhìn gương mặt với nụ cười vô tội kia của Jimin sao hắn lại lo lắng hết sức!
"Ô, JungKook thì ra cậu cũng ở đây sao? Xem ra cậu ngày càng mặn mà!"
Kim Namjoon lên tiếng đầu tiên, sau đó Jimin và Taehyung đều hướng ánh mắt đến JungKook, quả nhiên có trang điểm một chút nhưng đã rất tuyệt. Jimin cũng không khỏi tặc lưỡi một cái gật đầu chứng nhận mỹ nam, không một ai chú ý đến Jimin. Thật không ngờ, đến cả anh trai của Taehyung mà cậu ta cũng quen được, thậm chí còn dùng từ mặn mà để miêu tả, chẳng phải?
Nghĩ đến đây, Jihyun không khỏi nhìn sang Taehyung, thấy sắc mặt kém cực kì của Taehyung thì giống như ngộ nhận ra điều gì đó. Cô ta nhìn sang JungKook, thấy hai gò má JungKook đỏ hồng đáng yêu cũng không khỏi cười một cái, thì ra cậu còn có một mặt khác như thế đấy JungKook.
Tôi thật không thể tin cái vẻ đáng yêu trong sáng đó của cậu thật chất lại che giấu một người đáng sợ như vậy, cũng may là tôi đã ngộ nhận ra trước.
Tôi nhất định sẽ tìm cách để cậu rời khỏi Taehyung, ai biết được con hồ ly cậu đứng núi này trong núi nọ, có được Taehyung sẽ đi tìm gã đàn ông khác.
Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đó! Jihyun mải mê suy nghĩ mà không biết vẻ mặt của bản thân đã bị bao người ghi vào lòng!
|
Chap 38 Cả ba người đàn ông lần lượt nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Jihyun nhưng ngoài mặt vẫn không hề có một tí thay đổi.
Chỉ là Park Jimin và Kim Namjoon đều nhìn sang Taehyung, cả hai đều cùng mang một ý vị, xem ra cậu sắp có rắc rối lớn rồi a!
Riêng JungKook thì không nhận ra Jihyun chính là đang tính kế, cậu cứ nghĩ rằng chắc chỉ là một phút thất thần thôi, cậu cũng hay như vậy mà?
"Jihyunie, nghĩ gì chăm chú thế?"
Jihyun như tỉnh dậy từ trong cả ngàn suy nghĩ, lập tức liền cảm thấy những ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía mình, hiển nhiên là có người đã biết!
Cô ả ánh mắt còn chút hoang dại nở một nụ cười với JungKook, vẫn như mọi ngày, đều đáng yêu và tươi mới khiến người ta không nhận ra được sự kì lạ.
"Được rồi, cũng đã lâu lắm ba người chúng ta mới cùng nhau du lịch, vậy thì không bằng đến chỗ quen của tôi, bảo đảm không vui không về! Haha!"
Ngay đúng lúc Jihyun định nói gì đó thì Jimin liền lên tiếng cắt ngang, vẫn giọng nói hào sảng đó.
Sự thật thì Park Jimin cắt ngang giọng Jihyun đều có lí do cả, có thể ai không biết nhưng hai người anh em của hắn đương nhiên biết.
Park Jimin chính là chúa ghét những ả đàn bà điêu ngoa chỉ giỏi lấy cái vẻ ngoài đi dụ dỗ người khác, tất cả cũng chỉ vì một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Có lẽ cũng vì vậy, hắn đã cắt ngang lời Jihyun, những lời bịa đặt cô ta sắp nói đều khiến hắn kinh tởm khủng khiếp.
Taehyung mặt vẫn đen như cũ, tâm trạng chẳng thể khá lên dù chỉ một tí, nhìn bộ mặt tươi cười của hắn tên kia mà hắn chỉ hận không thể lấy dây trói bọn hắn bay về nước trở lại.
"Sao? Không biết Kim đại ca có cho phép cả hai nhân viên của cậu đi cùng không?"
Kim Namjoon không nhịn được với quả mặt đầy u ám của Taehyung đành mở miệng trêu chọc vài câu, tuy là vậy nhưng trong tâm hắn cũng thấp thỏm a, xem ra đã phá không ít chuyện tốt của Taehyung!
Tuy Taehyung chưa trả lời liền nhưng quay sang nhìn JungKook cùng Jihyun thì hắn liền đưa ra quyết định!
"Được thôi, không vấn đề!"
Vừa nghe được câu trả lời của Taehyung, Jimin rất không ngoài ý muốn mà cười tít mắt, vài cô gái ngoại quốc đi ngang cũng không khỏi bị hấp dẫn. Đúng là người đàn ông rất thu hút a~
Nhưng mà ngồi cạnh anh ta còn là hai chàng trai nữa, một uy nghiêm bá khí, một lại nhẹ nhàng ấm áp, trời ạ hội mỹ nam đây sao?
Nhìn sang một tí nữa lại là hai người, một trai một gái ngoại hình cũng xinh xắn vô cùng, nhưng mà ba trai lại chỉ có một gái, với một bé mĩ nam đáng eo, không biết người còn lại có thể là mình không?
JungKook từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng tất cả đều quan sát được, cái ánh mắt của Taehyung nhìn mình khi Jimin rủ đi chơi giống như....
Giống như là đang nhìn một món đồ chơi vậy, trong mắt rất hứng thú lại có chút tà ác.
Lập tức JungKook liền cảm thấy được bình yên sắp chấm dứt, có vẻ như lần đi Bali này không hề đơn giản a~
"Nhưng mà tôi quên mất, chỗ tôi nói....thật ra hiện tại vẫn chưa mở cửa, nếu vậy bổn thiếu gia sẽ dẫn mọi người đi tham quan, mua sắm, ăn chơi ở cái đất Bali này! Dù sao ở đây tôi vẫn là có kinh nghiệm nhất, hahaha!"
Kim Namjoon cùng mọi người còn lại thì đều có vẻ rất hứng thú chỉ riêng một mình Taehyung cảm thấy mệt mỏi, phàm là một người đàn ông lại có thể nói nhiều như vậy sao?
Hắn chỉ thật mong đến buổi tối thôi....
"Oa, thật không ngờ kiến trúc của nơi này lại thật đặc biệt!"
Mọi người vừa đến trung tâm mua sắm ở Bali thì JungKook liền không nhịn được mà kêu lên, nơi này quả thật nhìn như cung điện vậy, xung quanh còn có cây kiểng.
Bên trong cũng vô cùng nhộn nhịp khiến JungKook rất hào hứng, cảnh này rơi vào mắt bốn người còn lại lại là cảm xúc khác nhau.
Đối với Taehyung thì hắn vẫn suy nghĩ, có cần phấn khích tới mức đấy không, nếu muốn hắn vẫn có thể dẫn cậu đi mà.
Còn Namjoon lại cảm thấy quả nhiên là một cậu nhóc hoạt bát, từ trong đáy mắt của cậu liền thấy đây không thể là một cậu trai có tâm cơ.
Chỉ là sau trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy thật có lỗi, có lỗi với những tổn thương Najeon đã gây ra cho JungKook.
Về phần Jimin, hắn chỉ đang cảm thán gu của Taehyung thay đổi từ khi nào rồi sao hắn lại không hề hay biết?
Sau lưng mọi người lại là một ánh mắt đầy ghen tức, JungKook, tại sao cậu lúc nào cũng cố ý làm bản thân toả sáng như vậy?
Tại sao cậu lại luôn giật hết mọi thứ đáng lẽ là phải thuộc về tôi?
Tại sao....tại sao cậu lại dám nổi bật hơn tôi?
Cậu cứ đợi đó đi, khi trở về nước tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới là phù hợp với cậu nhất, JungKook thân yêu của tôi à!
Ngày hôm đó nhân viên trong trung tâm mua sắm đó chỉ cảm thấy chóng hết cả mặt, có một tốp gồm năm người ngoại quốc đã gần như càn quét hết cả mọi thứ.
À không thật ra thì có hai người đàn ông quần áo trang sức thì không mua, chỉ toàn mua những thứ kì lạ lại còn là số lượng lớn, mấy mẫu cà vạt bị chê là lỗi thời lại được bọn họ mua về. Không những thế những chiếc cà vạt đó khi ở trên người bọn họ bỗng nhiên trông như một mẫu hàng của nhà thiết kế nào đó. Cũng có một người đàn ông rất kì lạ, anh ta mua rất rất rất nhiều thứ cho một cậu trai, từ đồ lót cho tới đồ dạ hội hay đồ ngủ hắn ta đều mua hết cả mặc dù cho cậu trai kia vẫn luôn từ chối.
Chỉ cần cậu ấy khẽ lướt mắt vô một cửa hàng thì hắn đều nằng nặc kéo cậu vào cho bằng được, mỗi khi mua cho cậu ấy một thứ gì gương mặt của hắn liền tỏ vẻ rất hài lòng. Cả buổi sáng hôm đó cả trung tâm mua sắm ai cũng đều biết đến năm người đó nhưng cũng có một cô gái không mua gì cả, thỉnh thoảng nhìn lên mấy bộ quần áo rồi lại nhìn về phía trước. Ánh mắt lúc nào cũng đỏ rực đến đáng sợ!
"Khoan đã, biển Bali thật sự rất đẹp, chúng ta nên...."
"Không!"
Jimin còn chưa kịp nói dứt câu liền bị Taehyung ngắt lời, tắm biển là một trong những thứ mà hắn cảm thấy thật vô nghĩa.
Cho dù hắn sắp mở một resort thì hắn vẫn không hề có hứng thú gì với tắm biển.
"Hừ, cậu không đi thì thôi đi, Namjoon, tôi cùng cậu đi, nghe nói ở đó có rất nhiều những cô gái nóng bỏng nha? JungKook và bạn của cậu có muốn đi không?"
JungKook nãy giờ nghe được hai chữ tắm biển thì cũng rất hào hứng, đã lâu lắm rồi cậu không được tắm biển nha chỉ là vấn đề đồ bơi cũng thật rắc rối!
Bỗng nhiên lúc này Jihyun bên cạnh liền tỏ vẻ rất hào hứng, JungKook thấy cô bạn cả ngày đều có vẻ buồn chán bỗng vui vẻ thì ngay lập tức đồng ý.
Thế là có một người mặt đầy hắc tuyến nhìn sang, từ khi nào đến cả em cũng muốn bỏ tôi một mình thế này JungKook?
|
Chap 39 Cả năm sau đó đều cùng nhau di chuyển ra bờ biển nội địa của khách sạn, quả nhiên phải công nhận một điều rằng biển ở Bali rất đẹp!
Cảnh tượng hoàn mỹ của tạo hoá, nước biển thật xanh nhưng khi đặt chân xuống vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi chân của mình.
Chỉ là Taehyung nghĩ ở đây nên có camera an ninh quay lại những trường hợp tàn phá thiên nhiên, nhất định phải trừng phạt thật nặng.
Nếu không sau này chỉ sợ biển Bali cũng chỉ đơn thuần là một bãi biển không còn màu sắc như trước nữa!
"Jihyun, cậu có mang đồ bơi sao?"
Mặc kệ Taehyung đang ngồi suy tư về Bali, JungKook một bên lo lắng không biết nên mặc gì xuống biển đây.
Jihyun chưa màn đáp lại chỉ nhẹ nhàng lấy ra trong túi xách một bộ bikini hai mảnh màu đen xinh đẹp, chắc chắn khi mặc lên sẽ làm nổi bật nước da trắng ngần của cô.
Thấy vậy JungKook càng thêm buồn rầu, thật sự thì khi nghe tin đến Bali, cậu đã bỏ vào balo của mình một bộ đồ bơi rồi nhưng nghĩ lại đã là công tác thì làm gì có thời gian.
Cuối cùng....thì ra đây chính là đi công tác!
"Tớ làm sao đây?"
Nghĩ mãi cũng không biết làm sao, tuy Jihyun có gợi ý cho JungKook mua đồ bơi ở cửa hàng gần đó nhưng JungKook thì không quen mặc đồ hở, mà ở đó toàn những bộ hai mảnh cho con gái.
Thật sự....không mặc được!
Từ đằng xa, Kim Namjoon nhìn thấy một màn này thì bỗng nhiên đi đâu đó, rất nhanh sau đó liền trở lại.
"JungKook, em có thể mặc thứ này!"
Lúc đó, Kim namjoon bỗng bước tới trước mặt JungKook, trên tay hắn là một bộ đồ gồm quần short bó và một chiếc áo sơ mi trắng mỏng rộng. JungKook có vẻ khá do dự, cái áo này vẫn hở hở lắm, có thể nhìn thấy da thịt luôn nga~
"JungKook, tôi chắc chắn em sẽ không thể tìm một bộ đồ khác nếu từ chối bộ quần áo này!"
Jihyun bên cạnh cũng không khỏi lên tiếng thúc giục JungKook đồng ý, hai người JungKook và Taehyung vốn nên tách ra thì tốt hơn!
Nhưng mà xem ra, Kim Namjoon này cũng không khỏi có tình ý với JungKook chứ?
Nếu đã vậy thì không khỏi có chút khó khăn!
"Được, thật sự rất cảm ơn anh Namjoon, tôi sẽ mặc!"
Nói dứt lời JungKook liền nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, trong tâm Kim Namjoon luôn dặn lòng mình chỉ là đang bù đắp lại những tội lỗi trước kia của Im Nayeon..
Đúng lúc đó Taehyung cũng sải bước đến chỗ JungKook, hắn quét mắt một cái lập tức liền không thấy bóng dáng Namjoon cùng Jihyun. Bọn họ cũng không khỏi một chút hiểu ý.
"Kookie, em thật sự muốn tắm biển sao?"
"Đúng vậy, tôi chuẩn bị đi đây!"
"Em chắc chắn?"
"Ừm!"
"Thật sự?"
"Ừm?"
Nói rồi Taehyung mang theo một chút dáng vẻ cô đơn nhét vào tay JungKook một lọ kem chống nắng rồi xoay lưng ly khai.
Chỉ là JungKook cảm thấy dáng vẻ này của Taehyung có chút đáng thương, thật sự rất muốn chạy đến hỏi xem hắn có vấn đề gì sao?
Nhưng mà Jihyun một bên đang thúc giục JungKook đi thay đồ, nếu đã vậy một lát nữa hỏi cũng không sao!
Taehyung quay trở lại nằm trên một chiếc ghế gần đó, hắn đeo mắt kính râm rồi nằm đó như thể đang ngủ. Chỉ là hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu có ai hỏi hành động hắn làm nhiều nhất trong cuộc đời chắc có lẽ là suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, JungKook chẳng lẽ không có chút tình cảm gì với hắn sao, cậu không hề cảm thấy ngực mình đập rất nhanh và thi thoảng còn như đang bay trên cao sao? Cậu không hề cảm thấy một tí nào sao? Cái cảm giác này là gì, tuy hắn rất nghi ngờ có lẽ nào hắn đã thích cậu nhưng hắn lại nghĩ bản thân không thể thích cậu.
"Lúc nãy....anh làm sao....?"
Vẫn còn đang miên man trong suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói rất quen thuộc, hiển nhiên là JungKook.
Ngay lúc vừa ngước đầu lên hắn lập tức chấn động, bộ quần áo cậu đang mặc trông rất năng động, chiếc áo mỏng đến mức có thể nhìn thấy vòng eo con kiến mà hắn yêu thích nhất.
Lập tức hắn tháo mắt kính ra rồi nhìn xung quanh, sau khi xác định không có nhiều người chú ý đến JungKook mới yên lòng.
Đa số đều đang chăm chú vào Jihyun hở trên hở dưới, hở tất cả.
"JungKookie, ai cho em ăn mặc hở hang như vậy?"
Hắn bỗng đứng lên, trên mặt đầy thần sắc trầm trọng, hai tay đã sớm ôm JungKook vào lòng, hiển nhiên là mang tính chất chiếm hữu trăm phần trăm.
Taehyung dễ dàng nhìn ra sau lưng JungKook liền thấy dáng người bốc lửa của cậu đã sớm lộ ra hết rồi, rốt cuộc là tên khốn nào đã đưa cậu ấy mặc thứ này? Lúc đó, Kim Namjoon đang cùng Park Jimin uống cocktail thì bỗng từ sống lưng liền ớn lạnh một cái, gió biển từ khi nào lại lạnh như thế này chứ?
Thật không biết cậu nhóc kia còn muốn bọn hắn chờ bao lâu nữa, đã uống tới hai ly chuẩn bị sang ly thứ ba rồi vẫn chưa thấy người nha!
Bỗng từ xa, hai bóng dáng gồm Jihyun và Taehyung tiến đến gần hơn, JungKook...... sao nhìn không thấy a?
Lúc này, Taehyung nhìn trái nhìn phải rồi nhìn ra sau lưng nói gì đó, lập tức JungKook đứng sau lưng hắn nãy giờ liền bước ra.
Người đàn ông kì lạ này cứ một mực bắt cậu đứng sau lưng chẳng hiểu để làm gì nữa, che nắng sao?
"Oa, cậu quả thật rất xinh đẹp nha!"
Lời này cất ra từ miệng Jimin, Jihyun ngay từ đầu vốn làm bộ dáng thẹn thùng nên không hề nhìn đến Jimin hay Namjoon.
Cứ ngỡ là hai người họ nói mình nên định khách sáo vài câu nhưng chẳng ngờ.
"Cậu có mà khen, nói cho tôi biết, hai người các cậu là ai đã đưa cho cậu ấy bộ đồ này?"
Thái độ của Taehyung rất nghiêm túc khiến mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu như không tính Jihyum thì chỉ có một mình Park Jimin đang cười trộm.
Ố là la Taehyung là đang ghen!
"Là tôi! Có chuyện gì sao?"
Namjoon tuy không biết Taehyung là đang tức tối chuyện gì nhưng vẫn lên tiếng, dù gì chuyện này cũng không có gì là sai trái nha?
Chẳng phải JungKook rất đẹp sao?
"Hừ, cậu cho cậu ấy mặc bộ đồ này là có ý gì? Nếu đã vậy thì cũng đi tìm cho tôi một thứ có thể mặc để bơi đi!"
Phụt!
Còn bày đặt giận dỗi, sợ mất vợ sao không nói thẳng đi chứ?
|
Chap 40 Nghe được câu này, tất cả đều trố mắt mà nhìn sang Taehyung, lúc nãy vừa dứt khoát không xuống biển nhưng sao giờ lại.... Càng ngạc nhiên hơn đó chính là hai người Kim Namjoon và Park Jimin, cái tên này quả thật là thèm vợ đến mức này rồi sao chứ? Ngay từ lúc còn nhỏ Taehyung đã cực kì ghét đi bơi, thật sự chẳng có một chút gì vui vẻ ở một nơi bao người chen chúc. Nhưng mà....chuyện gì đây chứ? "Khụ!" Taehyung dường như cũng cảm thấy ánh mắt kì lạ của mọi người nên không khỏi ho khan vài cái, thật sự mà nói hắn chính là không khỏi có chút ngượng.... Kim Namjoon nhìn đến khi cảm thấy đây quả là Taehyung mới đứng lên, xoay lưng lấy một chiếc quần bơi khác trong túi của mình. Hắn chỉ là cảm thấy........ Taehyung mà hắn quen biết chưa bao giờ vì một người nào ngoài mẹ của anh ta mà huỷ bỏ những qui luật của chính mình. Hắn không tin Taehyung lại có thể nghiêm túc với JungKook! Taehyung nhìn JungKook một lần nữa rồi lấy một chiếc khăn lông nằm ở trên bàn vứt vào người cậu, JungKook lập cập cầm lấy chiếc khăn. Cũng không khỏi chu môi một cái khó hiểu, cái người này thật kì lạ làm sao, người ta vẫn còn khô ráo tại sao phải dùng tới khăn lông a~ "Này! Tại sao bây giờ lại muốn xuống nước rồi?" JungKook phụng phịu không khỏi lên tiếng, cậu thật sự không mong hắn xuống nước đâu a, thế nào cũng sẽ bị hắn kiểm soát, không thể thoải mái đi chơi với Jihyun được! Một bên Jimin đang nhâm nhi ly cocktail khác thì bỗng muốn sặc, Taehyung rốt cuộc là kiếm đâu ra một cậu nhóc ngốc thế này chứ? Ban đầu hắn còn cho là JungKook chính là khẩu Phật tâm xà nhưng sau đó liền thấy cậu thật sự không hề giả dối nhưng mà....cho dù Taehyung đã hành động như vậy cậu vẫn không rõ sao? "Tôi thích như vậy, em cản được tôi sao!" Nói dứt lời, Taehyung liền cầm cái quần kia mà bỏ đi. Nghe câu trả lời của Taehyung mà Kim Namjoon có chút suy tư, còn Jihyun chỉ cảm thấy con tim mình như lộp bộp rơi xuống. Từ đầu đến cuối....vẫn chưa hề nhìn mình.... "A...." Cô khẽ cười hắt ra một cái, ánh mắt trong phút chốc liền như mất đi tia sáng cuối cùng, JungKook, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. "Đúng là quái dị, cứ như thể là tên đa nhân cách. Đi thôi Jihyun, chúng ta đi trước!" Nói rồi, JungKook cũng không để ý đến biểu cảm của Jihyun chỉ là cầm tay cô dắt đi về phía biển. Nhìn bóng dáng JungKook dần đi xa, Jimin không khỏi nheo mày một cái, muốn mở miệng nói gì đó nhưng khi nhìn sang ánh mắt Kim Namjoon thì lời muốn nói đều trôi tuột vào bụng. Ánh mắt....có chút tiếc nuối, lại có chút thương hại hơn hết....là sự bối rối! Kim Namjoon... đừng nói rằng cậu.... Nhất thời, Park Jimin không nói gì cả, một khắc sau đó liền khôi phục bình thường, sự vui vẻ trong đáy mắt vẫn như ban đầu. "Đi thôi Namjoon, tôi nhìn thấy ngoài kia có mấy em thật xinh tươi!" Nói rồi Park Jimin đánh một cái vào bả vai Namjoon, người kia thì như tỉnh lại từ trong suy nghĩ mình, có chút ngẩn ra rồi cũng trở lại sự dịu dàng như mọi ngày! Lúc đó, JungKook ở ngoài biển vui vẻ tung tăng dưới nước, cậu càng ngày càng ra xa hơn đến khi nước đã đến ngang ngực. Cả Jihyun và JungKook đều hưng phấn, ở Hàn Quốc, làm gì có cơ hội được vui chơi thoả thích thế này chứ? Biển Bali như một thiên đường ở trên mặt đất, ánh nắng thậm chí cũng mang đến cho người một sự trong trẻo đến khác lạ. Bầu trời trong vắt thỉnh thoảng lại có những chú chim bay lượn như thể điểm thêm màu cho một bức tranh xinh đẹp. "Jihyun qua đây! Qua đây nè!" Nói rồi JungKook liền hất nước vào người Jihyun, thế là Jihyun cũng bắt đầu phản kích, cả hai đều rất vui vẻ mà tạt nước vào nhau. Nhiều khách du lịch khác nhìn thấy cũng không khỏi nhìn lâu hơn một chút, đúng là hai người châu Á xinh đẹp, nhất là cậu kia, đứng bên Jihyun, quả là đẹp hơn con gái. Nhưng ngay lúc này dưới chân dường như có một cái hố, JungKook vừa lùi lại liền sụt xuống, trong đầu liền hoảng loạn. Không hiểu sao ngay khoảng khắc đó cậu nhìn thấy Jihyun có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên bình tĩnh lạnh lùng đến bất thường. JungKook ngay khi cảm thấy mình sắp ngã xuống thì bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể mình, rất ấm áp, rất quen thuộc, rất an toàn.... "Khụ! Khụ! Khụ!" Người kia nhanh chóng ôm JungKook vào lòng, không ngừng lắc thân thể cậu, JungKook có lẽ vì bị sặc nước nên ho rất lâu. "JungKook! JungKookie!" Mở mắt ra nhìn cho rõ, JungKook liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Taehyung, có chút giật mình nhưng cậu lại cảm thấy không bất ngờ mấy. Nhìn hắn đến ngẩn ngơ, nhìn hắn đến ấm áp! Giống như trong tâm đã định sẵn, chỉ cần gặp nguy hiểm, người đàn ông này nhất định sẽ xuất hiện, không cần lo! "JungKook! Tôi hỏi em có phải bị thần kinh không? Cả người như một khúc bánh mì nhỏ xíu vậy mà lại dám bước ra tận đây? Tôi nói có phải sóng đánh một cái là xác em trôi đi đâu rồi không?" Taehyung có vẻ rất bực bội, hắn luyên thuyên hết câu này đến chữ khác, nửa thân trần của hắn áp sát vào gương mặt JungKook. Cậu dường như có thể nghe tiếng tim đập rất mạnh của hắn, giống như....hắn là đang lo lắng cho cậu! Lo lắng sao? "Không chơi nữa, tôi ôm em lên bờ!" "Taehyung!" Tiếng JungKook nói ra có chút thều thào, có lẽ là sặc cả cát vô cổ họng mất rồi! Taehyung dường như không hề nghe thấy! "Taehyung...." "..." "Taehyungie...." Bỗng nhiên thanh âm này lại lọt vào tai Taehyung, cả cơ thể hắn khựng lại! JungKook dường như nghe được tiếng trái tim của hắn đập mạnh mẽ hơn lúc nãy! "Anh đang lo lắng cho tôi sao?" Trái tim đang bay bổng của Taehyung bỗng nhiên có chút nặng nề, lo lắng, lo lắng sao? Ánh mắt Taehyung nhìn xa xăm, trong tâm xuất hiện một hạt đá nhỏ, trong đầu lại kêu gào không phải. Hắn do dự một lúc lâu rồi cũng thốt ra lời! "Không!" Nói xong, hắn đặt cơ thể JungKook xuống biển, mực nước lúc này chỉ tầm ngang đầu gối, trong tim, JungKook dường như nghe được tiếng nó tan vỡ. Nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, cậu không muốn biết bản thân vừa nói gì càng không muốn nghe câu trả lời của hắn. Lo lắng là cái gì chứ? Chẳng phải người yêu hay là bằng hữu....nhiều nhất chỉ là bạn giường....có tư cách để người ta lo lắng sao? Nước mắt mặn, hoà vào nước biển mặn chắc là sẽ mặn lắm nhỉ? Na Jihyun đứng từ đằng xa tuy không nghe thấy nội dung trò chuyện nhưng thấy hành động của như biểu cảm của JungKook thì liền nở một nụ cười sáng lạn. Xem ra Kim tổng cũng không hề yêu quý cậu đến mức đó đâu JungKook!
|