Cổ dài tới nóc nhà rùi thớt êiiiiiii. Thớt ko thương người đọc j hết :3
|
01667830692: Hoán đổi cô dâu hay còn truyện này không hay hả? Anh làm gì đâu mà em nói anh ác vậy? mn199449: Truyện chưa hết sao chuyển sang full được em? Còn kết thúc truyện Hoán đổi cô dâu thì anh chưa biết nữa, tuỳ theo tâm trạng của anh lúc đó. Nếu buồn thì truyện sẽ kết thúc vui và ngược lại. lonely_heart: Ý em là gì? Anh không hiểu nhockun: Theo em là truyện hay là chợ? Còn chuyện thi cử thì anh có học gì đâu mà thi được. Badblood: Sao bạn nói mình không thương người đọc chứ? Cổ dài ra là người cao lên như vậy chẳng tốt sao. Mình muốn cao lên mà có được đâu
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..................................................
- Hả? Ngủ sao? – Ba người tròn mắt, tiếp tục đồng thanh. Mẹ Dũng gật đầu, thở dài: - Tối qua mẹ đã nói với nó rồi mà nó đâu có chịu nghe. Kiểu này không có ai gọi nó thì có khi đến chiều nó cũng chưa chắc đã dậy đâu. Duy cười: - Để con về gọi nó dậy. Nói rồi Duy chạy đi liền. Tùng nhìn theo bóng Duy lắc đầu ngán ngẩm. Anh tính rằng sau lần này sẽ nghĩ cách làm cho cậu ăn ngủ đúng giờ hơn. Và lời mẹ Dũng quả thực không sai. Lúc này trong một căn phòng bừa bộn, có một người – con mèo lười – vẫn đang cuộn tròn say sưa giấc nồng mà không cần biết trời đất xoay vần thế nào. Góc phòng thì có một chiếc đồng hồ báo thức đang ôm mặt nhăn nhó, cũng chẳng biết ai đã hành hạ nó ra nông nỗi như vậy nữa. - Dũng ơi! Mày dậy chưa vậy? – Duy vừa gọi vừa mở cổng. Tuy nhiên đáp lời Duy là một không khí im ắng đến lạ thường, không hề có bất kỳ một phản hồi nào từ Dũng. Điều này có thể làm cho người khác bất ngờ và lo lắng song với Duy thì hoàn toàn quen thuộc. Anh không lạ gì các công lực ngủ đến nhân thần cộng phẫn của thằng em anh. Nếu như trí nhớ của Duy không tồi thì dường như Dũng chỉ dạy sớm trong thời kỳ cậu ôn thi đại học, còn lại thì… muộn học với ai chứ với Dũng là chuyện cơm bữa vậy. Không gõ cửa mà Duy bước thẳng vào phòng bởi đơn giản Duy có gõ nát tay thì Dũng cũng chẳng nghe thấy được. Và Duy cũng không dùng cách gọi cậu như mẹ cậu vì anh không thể nào có chất giọng “thiên phú” ấy như Dũng. Anh nhìn quanh phòng và dừng mắt lại nơi chiếc đồng hồ báo thức đang rên rỉ. - Khổ thân mày! – Duy lắc đầu và nói với cái đồng hồ. Sau đó, anh chỉnh lại cái đồng hồ một chút rồi đem nó dí sát vào tai Dũng. - RENGGGGGGG!!!!!!!! Tiếng kêu xé không gian của chiếc đồng hồ mà Thảo Anh cố công tìm kiếm tặng sinh nhật Dũng vang lên làm Duy phải bịt tai. Ấy vậy mà Dũng chỉ cựa mình nhẹ rồi đưa tay quơ quơ như muốn tìm chiếc đồng hồ và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dạy cả. Duy hừ nhẹ một tiếng, anh kéo chiếc chăn ra khỏi người Dũng và véo tai cậu một cái thật mạnh. - Mày có định dậy không đây? – Duy nói to hết mức anh có thể. Bấy giờ Dũng một tay xoa xoa cái tai, một tay dụi dụi mắt, không buồn nhìn Duy mà nói: - Ông làm gì mà la om sòm vậy, để yên cho tôi còn ngủ. Thế rồi cậu kéo lại cái chăn và chùm nó kín đầu mình để không có một vật bất kỳ nào có thể xâm nhập được nữa. Nhìn cảnh đó, Duy đưa tay đập đập vào trán mình như để kiểm chứng rằng anh còn tỉnh táo rồi nói: - Thế mày có định đến khai trương nhà hàng của anh Tùng không? Khai trương? Gì cơ? Đầu Dũng quay quay và… - Ông nói gì? – Dũng bật dậy Duy thở dài: - Tao nói mày có định đến nhà hàng của anh Tùng không? Dũng như sực tỉnh: - Mấy giờ rồi? Duy không buồn đáp, anh giơ thẳng chiếc đồng hồ vào mặt Dũng và… - HẢ?????? – Dũng kêu lên và ngay tức khắc hất chiếc đồng hồ cùng chiếc chăn trên người cậu ra rồi chạy như bay. Thật tội nghiệp, chiếc đồng hồ vừa được Duy nhặt lên thì nay lại trở về chốn cũ. Còn Duy thì sao? Anh đang “vui vẻ” khi bị chiếc chăn trùm kín từ đầu đến chân. - Mày định đem cái bộ dạng đó đi hay sao? – Duy ném chiếc chăn ra, chạy đến ban công nhìn xuống và gọi khi Dũng đã ra đến cổng. Ngay lập tức, đôi chân của Dũng dừng lại và quay ngược hướng chạy vào trong bởi nghe Duy nói, Dũng nhận ra mình chưa có rửa mặt cũng như trên người đang mặc đồ ngủ. Duy cười nhạt, anh đứng dựa người vào cửa chờ Dũng đánh răng, nói: - Tao chưa thấy ai như mày, giờ này còn ngủ được nữa. Dũng vừa đánh răng vừa đáp không rõ tiếng: - Chỉ…tại…ông…không….gọi…tôi…sớm… Duy hừ nhẹ một tiếng, anh không đáp. Cái câu ấy hình như Dũng nói với anh đã nhiều lần rồi và anh đã thừa biết có nói thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chỉ khi nói với Thảo Anh thì Dũng chịu vài cái đập vào đầu xong rồi thì đâu lại vào đấy cả thôi. Trong khi đó, Dũng súc miệng và rửa mặt trong nháy mắt rồi mau chóng thay đồ với tốc độ tên lửa để lại bộ quần áo ngủ cuộn thành một bối bòng bong, một chiếc trên giường, một chiếc dưới đất. - Chờ tôi với! – Dũng vừa chạy vừa nói khi thấy Duy đã nổ máy xe. Duy giục: - Còn không nhanh lên! Dũng vội vàng khoá cửa rồi nhảy lên xe. Trong đầu cậu là hình ảnh đôi mắt toé lửa của Tùng làm cậu lo nơm nớp.
....................................................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Truyện cùng tác giả: 1. Yêu Đâu Cần Lý Do http://kenhtruyen.com/forum/37-190-1 2. Hoán Đổi Cô Dâu http://kenhtruyen.com/forum/37-12-1 3. Đôi Cánh Hai Màu http://kenhtruyen.com/forum/52-15-1 4. Truyện ngắn Viết Cho Người Tôi Yêu http://kenhtruyen.com/forum......-1877-1 5. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Có Thiên Đường http://kenhtruyen.com/forum......-3762-1 Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
|
Có 1 cảm giác là chap này ngắn ko hề nhẹ :3
|
|