Cố lên nhé tg Mình thích đọc truyện thui, thể loại nào cũng được..... Không có ý kiến đóng góp và cũng chẳng chê bai truyện ai vì đơn giản là không có gì là hoàn hảo và mình nên tôn trọng người đã viết ra câu chuyện này cho mình đọc.... Đừng để ý nhiều đến ý kiến của người khác....thấy hợp lý thì nhận, không thì bỏ qua..... Và cố gắng viết truyện tiếp nha....
|
típ đi tg oi đợi dai ca cổ. Truyên hay wa a lười wa, viet tip ik a
|
xauxi1234: Tiếp đây Tiểu_Thiên_Long: Cảm ơn bạn nhé. Tại viết xong mình lười không đọc lại soát lỗi nên nhờ mọi người soát giùm thôi. 01667830952: Vẫn câu cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời em à
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...............................................
… - Mày không lo ngủ đi kẻo sáng mai lại dậy muộn. Cứ cắm đầu cắm cổ vào chơi game suốt thế! – Mẹ Dũng ngoái đầu vào phòng cậu và nói khi trời đã về khuya. Dũng xua tay, mắt không rời màn hình: - Mẹ khỏi lo bò trắng răng! Mẹ cậu cười khẩy: - Thế mà bò nhiều lần trắng răng rồi đó. Dũng xì một tiếng, nói: - Mẹ đi ngủ trước đi. Con chơi nốt ván này đã. Mẹ cậu hừ nhẹ: - Đừng nói là tao không nhắc trước nhé! Dũng cười khì: - Con biết rồi. Mẹ khỏi lo. Nói rồi cậu chúi đầu vào máy tính, không nhìn mẹ cậu lấy một lần. Lắc đầu cười nhạt, mẹ cậu đành xuống nhà. “Thằng con này không biết bao giờ mới lớn được” – Mẹ cậu thầm nghĩ. Sáng hôm sau, Tùng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai trương, từ mua thực phẩm, cắm hoa, trang trí,… và đặc biệt là nấu ăn. Những gì anh có thể làm được anh đều cố gắng tự làm để sao cho mọi thứ được tốt nhất. - Em nhặt chỗ rau này giúp anh nhé! – Tùng nói với Thảo Anh. Thảo Anh gật đầu, cô nàng liền làm ngay. Hôm nay, Thảo Anh và Duy đã đến đây từ sớm và luôn chân luôn tay phụ giúp Tùng. Mẹ anh thì đang lau dọn phía ngoài. Trong khi đó thì người anh yêu… - Sao giờ này mà Dũng vẫn chưa đến nhỉ? – Tùng hỏi. Thảo Anh lắc đầu: - Em không biết nữa. Em gọi nó từ sáng đến giờ mà nó không nhấc máy. Rồi cô nàng quay sang Duy: - Lúc anh đi sao không kêu Dũng đi cùng? Duy cười: - Tối qua lớp anh liên hoan và đi chơi đến khuya nên anh ở nhà bạn, không về nhà. Mà anh tưởng nó đi rồi nên cũng không qua nhà nữa. Thảo Anh gật đầu, nói: - Cái thằng quỷ này, không biết làm cái gì mà giờ này còn chưa đến nữa. Tùng nhẹ thở dài, cậu nhóc của anh thật là… - Để em gọi thử lần nữa xem sao. – Thảo Anh nói. Và cô nàng liền lấy điện thoại ra và gọi Dũng. Thế nhưng đáp lại Thảo Anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Cho đến lần thứ ba thì…Thảo Anh vẫn phải “vui vẻ” cho điện thoại vào túi khi chưa nói được câu nào. - Haizz! – Thảo Anh thở dài rồi tập trung làm công việc của mình. Một lát sau, - A! Mẹ đến rồi! – Duy cười nói. Tùng và Thảo Anh cất tiếng chào rồi hỏi: - Dũng không đi cùng mẹ sao? – Tùng hỏi. Mẹ cậu ngạc nhiên, lắc đầu: - Không. Sáng nay mẹ đến công ty sớm làm một số việc rồi qua đây luôn. Thế nó chưa đến đây sao? Ba cái đầu cùng lắc và đồng thanh: - Chưa ạ! Mẹ cậu hừ một tiếng: - Cái thằng này, chắc vẫn đang ngủ rồi. Mẹ biết ngay mà! - Hả? Ngủ sao? – Ba người tròn mắt, tiếp tục đồng thanh.
|
anh lại lam e cut hứng r huhuhu Anh viet truyên HĐCD hay lam Nc mat lưng tròng
|