Cảm ơn các bạn vì đã dừng cuộc tranh luận lại. Bây giờ mình sẽ đăng truyện tiếp. Hy vọng các bạn ủng hộ!
|
Ủa chap mới âu chày đợi hơi lâu á vũ phong
|
LoveBabyCute: Cảm ơn bạn nhé Hoanggia2007: Truyện mới đó bạn. Mình đang thi nên không viết nhiều được Thảo Vi Nguyễn Phúc: Anh không đáng được ngưỡng mộ vậy đâu. Anh bị người ta nói là ác quỷ đội lốt người đó em.
|
Nếu các bạn thấy khó theo dõi truyện thì click vào chữ ĐỌC PHẦN TRƯỚC dưới đây để đọc lại đoạn liền kề của đoạn này nhé! ĐỌC PHẦN TRƯỚC Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ...............................................
- Chỉ tại mày thôi đó! – Dũng nói. Thảo Anh gắt: - Mày còn dám nói vậy hả? Vì ai mà tao ra nông nỗi này. Rồi bất chợt: - Em bị thế này mà anh còn cười được nữa hả? – Dũng và Thảo Anh đồng thanh. Ngay lập tức Tùng và Duy vội bịt miệng lại để nín cười nhưng không sao nín nổi làm hai người ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. - Cho anh chết! – Dũng nói. Tùng cười gian nhìn Dũng vẫn đang nằm trên mặt đất chưa dậy nổi: - Anh chết thì em không đứng lên được đâu. Dũng lè lười: - Anh đang nằm mơ hả. Nhìn này! Nói rồi cậu liền đứng dậy và… - Ha ha ha….- Tùng cười khi cậu trượt chân một lần nữa. Dũng nhìn vậy thì hậm hực, cậu thấy cái chân cậu lúc này thật vô dụng hay đúng hơn là Tùng vừa chơi gian với cậu: - Anh… anh… thật là đáng ghét! Tùng thở dài với khuôn mặt cáo: - Haizz…nếu anh đã đáng ghét thì em tự đứng lên nhé. Dũng hừ một tiếng, nhìn Duy đang đỡ Thảo Anh dậy thì nói dỗi: - Anh nhìn anh ấy mà học tập kìa! Tùng quay sang thì thấy Thảo Anh đang lè lưỡi trêu Dũng thì cười: - Em có phải “liễu yếu đào tơ” như người ta đâu! Dũng ấm ứ trong cổ họng: - Anh…anh… Tùng cười: - Anh làm sao? Rồi không đợi Dũng trả lời, anh cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má cậu làm Dũng đỏ bừng mặt. Cậu không hiểu người cậu yêu đứt dây thần kinh xấu hổ từ lúc nào rồi nữa. Tùng có thể hôn cậu trước ba người kia mà không mảy may bận tâm. - Anh còn đáng ghét nữa không? – Tùng nói. Dũng cúi gằm mặt xuống, cậu đúng là không nên trêu chọc con cáo này còn Tùng thì vui vẻ đỡ cậu dậy. Trong khi đó, Thảo Anh thì cười khúc khích trêu Dũng. - Mày đắc ý quá nhỉ? – Dũng nhìn Thảo Anh và nói. Thảo Anh cười: - Tất nhiên rồi! Dũng cau mày: - Mày hãy đợi đó! Thảo Anh nói: - Tao luôn sẵn sàng. Dũng hừ một tiếng, cậu không nói với Thảo Anh nữa mà đi lấy một thùng sơn mới. Thực ra lúc này trong lòng Dũng đang rất hí hửng chứ không như cái mặt cau có mà cậu thể hiện. Nhận được nụ hôn của Tùng trước mặt người khác, Dũng vui lắm. Tuy nhiên, cậu chưa chọc lại được Thảo Anh nên làm bộ mặt đưa đám đó thôi. - Em sơn bên dưới trước đi này! – Tùng nói. Dũng vẫn chỉ lên trần nhà và nói: - Không! Em thích sơn ở trên này cơ. Tùng lắc đầu, đôi lúc anh cũng phải chịu thua cậu và vui vẻ làm nhiệm vụ của Thảo Anh lúc trước cho đến khi Dũng đứng vững trên chiếc ghế cao đó thì anh chuyển qua làm việc khác. Còn Thảo Anh thì lúc này đang cùng Duy sơn bức tường gần cửa sổ. Không khí chợt trở nên bình lặng hơn khi đôi nào về đôi nấy. Những chú chim cũng quay trở lại cành cây lúc trước. Chúng nhìn vào trong và thấy lạ, tự hỏi rằng đôi bạn kia sẽ im lặng được bao lâu. Chúng không rõ nhưng không tin tưởng lắm vào việc chúng sẽ được bình yên. Và quả thực, trong buổi sáng hôm ấy, chúng phải bay gấp lên cao thêm nhiều lần nữa trước chất giọng “trời phú” của Dũng và Thảo Anh.
|
|