hay lam
|
|
LoveBabyCute: Cảm ơn bạn nhiều nhé
|
Chương 7: KHAI TRƯƠNG
Thời gian cứ thế trôi qua cho ngày khai trương đến gần hơn. Những ngày này, mưa phùn càng lúc càng dày làm Hà Nội ngập tràn trong không khí mùa xuân. Mầm non giờ đây đã đủ sức sống, nó bật dậy từ những thân cây già cỗi để vươn mình đón ban mai cùng những hạt mưa lất phất bay. Chiều nay, Tùng chuẩn bị nốt những công việc cuối cùng để ngày mai nhà hàng của anh chính thức khai trương. Tuy nhiên, cũng không có việc gì lớn cả bởi mọi thứ đều đã xong xuôi, anh chỉ chỉnh lại vị trí của một số vật dụng sao cho hợp lý hơn. - Em thấy như vậy được chưa? – Tùng treo một bức tranh mùa xuân lên tường và hỏi Dũng. Dũng nhìn ngang nhìn dọc nhìn trên nhìn dưới rồi nói: - Anh dịch nó sang trái một chút. Tùng làm theo lời rồi nói: - Thế này được chưa? Dũng gật đầu: - Được rồi đó anh. Tùng mỉm cười và bước xuống. Anh nhìn lại bức tranh một lần nữa rồi nhìn người anh yêu, nheo mắt hỏi: - Giữa em và bức tranh kia thì bên nào đẹp hơn nhỉ? Dũng cười tươi: - Điều đó còn phải hỏi nữa. Tất nhiên là em đẹp hơn nhiều rồi. Tùng hoài nghi: - Thật không? Dũng cốc nhẹ lên đầu Tùng: - Anh còn làm bộ mặt đó nữa. Không lẽ em không bằng bức tranh đó sao? Tùng gãi gãi cằm: - Vậy anh treo ảnh em lên đó nhé. Em nói em đẹp hơn mà. Dũng hất hàm: - Anh dám không? Tùng cười: - Tại sao không? Nói rồi Tùng lấy điện thoại ra và đưa cho Dũng xem một bức ảnh mà cậu làm mặt xấu trêu anh hôm trước rồi nói: - Treo cái này nhé! Nhìn em lúc đó đáng yêu lắm đó. Ngay lập tức mặt Dũng hoá thành đống tro tàn, cậu ấm ứ không nói nên lời: - Anh…anh… Tùng cười thách thức: - Xem ai dám nào? Dũng xầm mặt lại rồi cậu chợt cậu vươn tay ra chộp lấy cái điện thoại trong tay Tùng...nhưng… - Xem ai nhanh tay hơn! – Tùng cười thích thú và chạy vụt đi. Dũng hậm hực, cậu ngồi xuống và xị mặt ra. Dũng thừa biết cậu không thể nào nhanh bằng anh, có rượt đuổi anh thì cũng vô dụng thôi. Tùng thấy nhóc yêu của anh như vậy thì cười cười đi đến bên rồi hôn một cái thật kêu lên má Dũng. - Em yêu giận anh hả? – Tùng nói nhỏ và cắn vào tai Dũng như anh thường làm. Mặt dài cả thước, Dũng nói: - Anh nói tranh đẹp hơn sao không ra ngắm tranh mà ngồi đây nhìn em làm gì. Tùng cười: - Tranh đẹp nhưng chẳng lẽ anh đi hôn tranh được sao. Anh chỉ muốn hôn em thôi. Nói rồi Tùng liền đặt lên môi Dũng một nụ hôn ngọt ngào. - Anh lúc nào cũng bắt nạt được em hết! – Dũng nói. Tùng nhíu mày: - Người nào ngay từ đầu luôn tìm cách làm anh mất mặt ấy nhỉ? Dũng nói: - Anh lại nhắc lại…tại anh chứ ai…em cũng đâu có lần nào thành công đâu… Tùng véo nhẹ lên má Dũng rồi kéo cậu vào lòng. Im lặng. Cả hai hiểu đối phương đang nghĩ gì. Họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn đang mưa. Người ta nói mưa xuân là mưa của tình yêu và lúc này Tùng và Dũng thấy điều đó hoàn toàn đúng. Được ôm người mình yêu và ngắm những hạt mưa phùn nhè nhẹ bay mới hiểu cảm giác đó ấm áp và thú vị đến nhường nào. - Em nghĩ ngày mai sẽ thế nào? – Tùng nhẹ nhàng nói. Dũng mỉm cười, nhìn vào mắt anh rồi nói: - Em không biết nhưng em tin chúng ta sẽ thành công. Tùng gật đầu. Anh nhớ ai đó từng nói rằng chỉ cần có niềm tin thì sẽ có thành công. Anh không biết điều đó có đúng không nữa song chỉ cần vào khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu của Dũng thì Tùng có thể gạt mọi nỗi lo. Đối với anh, mọi thành công đều không thể bằng cảm giác anh được ở bên Dũng như lúc này. Thế nên, sẽ chẳng có gì để anh phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Tùng nghĩ vậy và anh nắm lấy tay Dũng đón nhận hơi ấm từ cậu để cả hai cùng cảm nhận những chuyển động nhẹ nhàng của mùa xuân diệu kỳ.
|
Dung & Tung that hanh phuc..... Hong....tiep
|