Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Truyện hay lắm anh phong. Ủng hộ anh
|
Dũng nheo mắt cười và lần lượt mang thức ăn lên nhưng có một điều làm cậu thấy lạ. - Sao các em không ăn đi! Thức ăn có vấn đề gì sao? – Dũng hỏi khi thấy thức ăn được dọn lên khá nhiều nhưng vẫn còn nguyên. Mà trong trí nhớ của Dũng thì có khi nào những cô cậu học trò lại ngoan ngoãn nhìn thức ăn khi mà bụng đói như vậy chứ. Một cậu nhóc nói: - Bọn em muốn ăn lắm nhưng mà chưa có được ăn thôi ạ! Dũng ngạc nhiên: - Tại sao vậy? Cô bé bên cạnh cười: - Bọn em chờ thầy! Dũng à một tiếng rồi cười tươi: - Các em cứ ăn đi, anh ấy sẽ lên ngay bây giờ thôi. - Vậy thì bọn em chờ thêm một lát nữa. Đằng nào cũng mất công rồi! – Cô bé khác nói. Dù ngửi mùi hương của những món ăn đưa lên làm chúng rất đói nhưng đành lắc đầu chờ đợi. Cảm giác ấy quả thực không dễ chịu chút nào. Và hơn ai hết Dũng hiểu cảm giác này vì cậu từng nhiều lần bị Tùng cho ngồi đợi như vậy rồi. Mỗi khi cậu không ngoan hay không chịu nghe lời thì dường như đó là biện pháp hiệu quả nhất. Cái bụng cậu luôn làm khổ cái thân cậu là vậy đó mà. Nhìn bọn chúng như thế, Dũng cũng không biết nói gì hơn, đành cười: - Vậy các em chờ thêm 5’ nữa nhé! Sẽ xong ngay thôi! - Vâng ạ! – Cả bọn đáp. Thế rồi, Dũng bước xuống bếp, cậu nói với Tùng: - Học sinh của anh đang chờ anh kìa. Nhìn bọn nó mới tội nghiệp làm sao? Tay đảo thức ăn trên bếp, Tùng tròn mắt nói: - Gì mà tội nghiệp chứ? Em có nói quá lên không vậy? Dũng hứ nhẹ một tiếng, nói: - Sao không chứ? Anh làm sao hiểu được cảm giác đó là thế nào! Nghe vậy, Tùng bật cười, nó làm anh nhớ lại cái mặt u ám của Dũng trước bàn ăn ngày nào. - Vậy sao em không bảo bọn chúng ăn đi, chờ anh làm gì? Dũng nói: - Em có nói rồi mà chúng không chịu nghe đó chứ. Anh liệu mà làm nhanh lên đi! Tùng cốc đầu cậu: - Từ khi nào em biết giục anh làm việc vậy? Dũng cười: - Thì…đồng bệnh…tương lân mà. Tùng liền phì cười: - Em yêu của anh hôm nay biết nói chữ ha! Dũng lè lưỡi: - Em đâu có ngốc đâu chứ. Tùng gật đầu, cười chọc cậu: - Em không ngốc mà chỉ là quá dốt văn thôi. Nghe vậy, Dũng định phản bác gì đó song chưa kịp thì Tùng đã nhéo vào má cậu, nói: - Xong rồi! Đi lên nào em! Dũng hậm hực: - Sao anh suốt ngày bắt nạt em vậy? Tùng cười: - Vì em đáng yêu quá mà. Nói rồi anh cười gian đi trước. Tất nhiên Dũng liền chạy theo anh. Cậu thấy vui vui khi nghe anh nói vậy.
|
Duonggnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé
|
- Thầy lên rồi kìa! - Nhanh lên thầy ơi! - Bọn em đói quá! -… Cả bọn nhao nhao khi thấy Tùng đem món cuối lên. Tùng thấy vậy thì cười: - Các em không lo ăn đi, sao chờ tôi rồi than đói thế? Một học sinh nam cười: - Chúng em nuốt no nước miếng rồi thầy ơi! Tùng bật cười, chọc lại: - No rồi thì không cần ăn nữa phải không? Cả bọn lắc đầu quầy quậy: - Không! - Phải ăn chứ thầy! - Thầy đã mất công nấu, bọn em nỡ lòng nào không ăn. – Nói câu này, thực sự người nói thấy thật đau lưỡi. -… Tùng mỉm cười: - Vậy thì các em mau ăn đi! Một cô bé nói: - Thầy và anh ngồi xuống cùng bọn em trước cơ. Nghe vậy, Tùng nói: - Muốn vậy để không phải thanh toán đúng không nào? Cô cậu thông minh quá đi thôi. Cả bọn cười: - Thầy dạy bọn em vậy mà. Tùng lắc đầu cười trước lũ học sinh này. Anh đâu còn cách nào khác là kéo chiếc ghế và ngồi xuống cùng bọn chúng. Còn Dũng thì… - Anh ơi! Ngồi xuống cạnh em này! - Không! Đừng ngồi chỗ nó! Ra chỗ em đi! -… Dũng cười tươi nhìn bọn chúng tranh nhau. Tất nhiên, cậu lựa chọn ngồi cạnh ai thì chắc chẳn ai cũng biết. Hoàng Đăng Dũng có khi nào ngồi xa Nguyễn Thanh Tùng đâu. Tùng khoác tay lên vai cậu, nói: - Các em biết cậu ấy là ai không? Cả bọn thắc mắc: - Ai vậy thầy? - Hình như là… - Em nhớ em từng thấy ở đâu đó rồi. -…. Tùng cười: - Cậu ấy là… - Là ai? Cả bọn đồng thanh Tùng nhìn Dũng, thấy cậu đang cười thì nói: - Người yêu của tôi. Ngay lập tức, cả bọn la ó. Mấy cô gái suýt xoa tiếc nuối, chúng đều biết thầy của chúng là người đồng tính song không ngờ anh chàng đẹp trai trước mặt lại là người yêu thầy. Trong khi đó, mấy cậu con trai thì cười trêu chọc những cô bạn mê trai của mình.
|
Anh phong truyện ngắn quá. Đọc không được trọn cảm xúc
|