|
mn199449: ừ. Anh sẽ cố gắng nhah hơn. Không Tâm nguyệt lượng: Cảm ơn em nhiều nhé vì đã ủng hộ anh. Thực sự cảm ơn em
|
- Mày cười gì chứ? Để tao hỏi anh ấy trước đã. – Một cô bé hắng giọng nói với cậu con trai bên cạnh. Rồi cô bé quay ra phía Dũng: - Anh ơi? Thầy nói có phải không anh? Ngay lập tức, bọn con gái nhao nhao theo: - Đừng nói là phải anh nhé! - Chắc không đâu! - Thầy trêu bọn em phải không? -… Dũng nghe vậy chỉ biết cách lắc đầu cười: - Các em nghĩ đúng không? – Dũng tinh nghịch nói. – Trông anh và anh ấy không giống một đôi sao? Nói rồi, cậu liền hôn một cái chụt lên má Tùng làm cả bọn ngạc nhiên đến sững sờ rồi bật cười: - Anh ấy là vợ của anh đó! – Dũng nheo mắt nói. Một tiếng hắng giọng chợt vang lên. Tùng chầm chậm đưa mắt nhìn Dũng: - Em vừa nói gì ấy nhỉ? Dũng xua xua tay: - Anh không nghe thấy hả? Không nghe thấy thì tốt rồi. Tùng cau mày: - Em cẩn thận cái miệng em đó. Vợ hư là bị phạt đó! Nghe vậy, Dũng lè lè lưỡi làm cả bọn cười vang. Trong khi đó, Tùng chỉ lên bàn ăn và nói: - Thôi, các em mau ăn đi không thức ăn… Một lần nữa, Tùng chưa dứt lời thì hành động đã được thực hiện. Tùng đành nuốt chữ “nguội hết bây giờ” xuống bụng vì lúc này lũ học sinh của anh đã đang cắm cúi ăn rồi, vừa ăn chúng còn vừa giành nhau nữa. - Món này của tao! - Của tao chứ! Mày gọi món kia cơ mà! - Nhưng giờ tao thích ăn cái này đó! Mày làm gì tao nào? -…. Tùng và Dũng nhìn vậy phì cười. Hai người bắt đầu thấy khâm phục bọn chúng khi có thể chịu đựng từ đầu để đến bây giờ giành nhau như vậy. - Ngon không các em? – Tùng hỏi. - Ngon…lắm…thầy…ạ! – Một người con trai đầy miệng thức ăn nói. - Thầy là…số một! – Cô bé vội nuốt thức ăn xuống bụng, nói không rõ tiếng. Một cậu nhóc khác thì giơ ngón tay cái lên thay cho lời nói vì thực sự lúc này cậu không thể nói được. - Đến giờ bọn em mới biết thầy nấu ăn lại ngon đến vậy! – Một đứa nói. Tùng cười: - Do các em đang đói nên thấy vậy thôi. Một cô bé cười: - Dẫu no mà thầy nấu em cũng ăn hết á. - Phải đó thầy! – Đứa khác thêm vào. -… Tùng cười. Anh nhìn lũ học sinh của anh ăn rồi chợt hỏi: - Sao hôm nay các em đi ăn muộn vậy? Cô bé mặc áo vàng đáp: - Chúng em vừa đi học thêm về! Tùng à nhẹ một tiếng: - Có mệt không các em? Cậu con trai ngồi cạnh Tùng cười: - Em toàn ngủ trong giờ nên không biết mệt hay không nữa. Tùng cốc đầu cậu: - Em giỏi quá ha! Rồi hỏi tiếp: - Còn các em thì sao? Cô bé khác nói: - Em cũng không nghe. Trong khi một đứa bảo: - Cô ấy dạy khó hiểu nên bọn em không muốn học. Tùng lắc đầu, anh thở dài: - Sao lại như thế được? Các em phải cố gắng lên chứ. Nghe thế, cả bọn đưa mắt nhìn nhau. - Mày nói đi! - Sao lại là tao? Ở ngoài mày mạnh mồm lắm kia mà! - Đứa nào từ nãy giờ ăn nhiều nhất nghĩa là miệng to nhất thì nói đi! -… Tùng ngạc nhiên: - Các em có gì muốn nói hả? Sau một hồi đùn đẩy, một đứa đáp nhỏ: - Dạ vâng ạ. Tùng cười: - Có gì thì cứ nói. Sao phải ngại vậy. Em nói đi, thầy nghe đây? Lũ học sinh của anh một lần nữa nhìn nhau cho không gian nhất thời lắng xuống. Hồi lâu, cô bé có mái tóc dài ấp úng nói: - Thầy…thầy…có thể… tiếp tục…dạy bọn em được không?
|
Từ hôm nay, để các bạn không phải chờ lâu, mình viết được thế nào mình sẽ đăng truyện luôn. Vậy nên có thể có những đoạn rất ngắn, các bạn đừng ngạc nhiên nhé. Mình sẽ cố gắng đăng truyện mỗi ngày. Và truyện nào của mình nhiều cmt hơn thì mình sẽ ưu tiên viết truyện đó trước và nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thân ái Vũ Phong
|
|