Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
01225112199: Cảm ơn em nhé. Giờ anh đăng truyện đây i_love_kuo_2011: Cảnh 18+ thì anh chịu thôi, anh không hiểu gì về nó nên không viết được. Em viết giúp anh được không? Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé
|
- Làm như vậy chẳng phải anh sẽ mệt lắm sao? – Dũng hỏi Tùng khi học sinh của Tùng đã ra về. Tùng kéo cậu vào lòng, mỉm cười: - Có em ở bên anh rồi thì sao mệt được. Dũng nói: - Nhưng em đâu giúp anh được gì nhiều, em có biết nấu ăn và dạy học đâu. Rồi dựa vào vai anh, Dũng nhẹ giọng nói: - Ngày mai anh bắt đầu dạy chúng vào lúc từ 14h-16h thì anh sẽ mất giờ nghỉ ngơi đó. Cả ngày anh chỉ có lúc đó được nghỉ ngơi thôi mà. Tùng cười, anh siết chặt vòng tay của mình hơn rồi nói: - Em ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều rồi đó, em yêu ngốc ạ! Anh sẽ không sao đâu mà. Dũng ừm nhẹ một tiếng: - Em chỉ lo cho sức khoẻ của anh thôi. Tùng bật cười: - Ghê quá ha! Từ khi nào em yêu biết lo lắng cho sức khoẻ của anh vậy? Dũng cốc lên đầu anh, nói: - Em không lo cho anh thì lo cho ai nữa hả? Tùng cười: - Lo cho chồng em chứ lo cho ai. Dũng xì một tiếng, nói: - Anh lúc nào cũng chọc em được hết á. Tùng nhéo má cậu: - Nếu không phải như vậy thì em đâu có yêu anh chứ. Dũng gật đầu, cậu cười: - Cũng đúng. Rồi cậu hôn nhẹ lên má anh trước khi hai người cùng hướng ánh mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những chuyển động nhẹ nhàng của mùa xuân. Mưa vẫn khẽ rơi trong làn gió xuân lành lạnh. Mùa xuân Hà Nội là vậy, luôn dịu dàng và biết lắng nghe từng trạng thái cảm xúc của con người, đặc biệt là với những người đang yêu. Có lẽ thế mà tự khi nào mùa xuân đã chiếm lấy một vị trí riêng trong lòng mỗi người dân Hà thành. Không gian lắng xuống. Tùng nhìn vào đôi mắt Dũng. Đêm nay, bầu trời không có sao nhưng trước mắt Tùng giờ đây vẫn có hai ngôi sao lấp lánh toả sáng. Mắt cậu thật đẹp hay ít nhất là trong cái nhìn của Tùng thì đôi mắt Dũng luôn có một sức hút cực mạnh làm anh không thể nào rời nó được. Nhẹ nhàng, Tùng đặt lên mắt Dũng một nụ hôn cho thời gian chầm chậm trôi. - Dù thế nào em cũng phải ở bên anh đấy nhé! – Tùng nói. Dũng gật đầu, cậu mỉm cười: - Em sẽ không bao giờ xa anh đâu, anh làm gì đi chăng nữa em cũng sẽ luôn ủng hộ anh. Tùng cười hài lòng. Anh ôm cậu trong vòng tay ấm áp của mình. Cho đến lúc này cả anh và cậu đều hiểu điều hạnh phúc nhất đối với cả hai chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu thương. Không cần quá nhiều lời nói mà chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu. Mưa rơi. Trời xuân đêm nay đẹp biết bao.
|
Lâu rồi mới quay lại truyện này vì muốn đọc một lần cho đã, nhưng có vẻ cũng không ra nhiều lắm. Em cũng viết truyện nên hiểu tâm lí người viết nó như thế nào, lộn xộn ghê gớm. Mà, lí do e tự nhiên muốn đọc lại truyện này, là vì e đang thích một người có tên giống một trong hai nhân vật chính, kì quá anh ha. Truyện hóan đổi cô dâu của anh đã viết xong chưa, chắc cũng 1 năm rồi chưa đọc lại. Em lại làm mất sđt anh rồi, cho e xin lại nhé. Thỉnh thoảng em vẫn có ý nghĩ, không biết ông anh của em có thật sự vô cảm không? Mà, vô cảm cũng có cái hay anh nhỉ. Giờ đọc truyện nào cũng chỉ hóng đoạn buồn thôi, đoạn giận nhau, hiểu lầm hay chia tay các kiểu, cũng lạ thật. Anh viết truyện này cho xong anh nhé, để từ bữa nay vào đây cmt thật nhiều :)))
|
lonely_heart: Đang yêu mà sao thích đọc truyện buồn vậy em? Truyện này thì sắp kết thúc rồi, còn 2 chương nữa thôi nên không có hiểu lầm và buồn nữa đâu em, trừ khi hôm viết chương cuối tâm trạng anh tốt quá, anh cho SE thôi. Một thời gian anh lười không viết nên truyện không được nhiều. Bây giờ anh mới viết tiếp mà. Anh cũng muốn viết nhanh lắm nhưng một lúc 4 truyện nên không thể nhanh được.
|
Chương 9:
TRẬN ĐẤU BÓNG RỔ
2 năm sau. - Sao giờ này Dũng còn chưa đến nữa chứ? Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà. – Thảo Anh đứng lên ngồi xuống ngóng người bạn thân nhất của cô nàng nhưng Dũng thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. - Thảo Anh này! Cậu có biết Dũng ở đâu không? – Một người bạn trong đội bóng của Dũng hỏi Thảo Anh. Thảo Anh chơi rất thân với Dũng nên hầu như bạn của Dũng ai cũng biết cô nàng hết. Thảo Anh lắc đầu: - Không cậu à. Tớ cũng đang thắc mắc là tại sao giờ này nó chưa đến. - Cậu gọi cho cậu ấy chưa? Bọn tớ gọi mãi mà không được. – Người bạn kia nói. Thảo Anh gật đầu: - Tớ gọi nó cũng không biết bao nhiêu cuộc nhưng nó không nghe máy. Cậu con trai lo lắng: - Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cậu gọi cho bố mẹ cậu ấy xem cậu ấy thế nào được không? Thảo Anh gật đầu, cười: - Phải ha! Vậy mà tớ quên mất. Nói rồi cô nàng liền lấy điện thoại và gọi cho mẹ Dũng. - A lô! Thảo Anh à! – Mẹ Dũng trả lời. - Dũng có ở nhà không cô? – Thảo Anh hỏi. Mẹ Dũng lắc đầu, ngạc nhiên hỏi: - Không cháu ạ. Hôm nay là trận chung kết nên nó ra đi từ sớm rồi kia mà. Cô cũng muốn đi cùng nhưng bận quá nên không đi được. Giờ này nó vẫn chưa tới sao cháu? Thảo Anh gật đầu: - Dũng chưa có đến đây. Không biết nó xảy ra chuyện gì nữa. -… - Dạ vâng ạ. Thảo Anh cúp máy. Hy vọng vừa nhen lên thì lập tức đã bị dập tắt. Cô nàng chán nản nhìn người bạn đang mong chờ kia, nói: - Mẹ Dũng cũng không biết cậu à. Người bạn kia gật đầu: - Cảm ơn cậu. Giờ bọn tớ không biết phải làm sao nếu thiếu Dũng nữa. Rồi cậu ta chạy đến chỗ ông thầy huấn luyện đội bóng, nói: - Không liên lạc được với Dũng thầy ạ. - Cậu ấy ở đâu mới được chứ? – Một người nói. - Chúng ta phải làm thế nào hả thầy? – Người bạn khác nói. -… Ông thầy đập tay lên trán rồi thở dài: - Năm phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi mà Dũng còn chưa đến. Thôi thì Thành thay Dũng làm đội trưởng vậy. Chúng ta xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. - Vâng ạ! – Cả đội đồng thanh. Thế rồi, ánh mắt của họ đều đổ dồn ra phía cửa, hy vọng một bóng hình thân quen với họ sẽ xuất hiện.
|