Thế nhưng, ông trời lại chẳng mấy khi chiều lòng con người bởi lúc này Dũng còn đang đứng trong một góc phố với trước mặt là năm tên đang chặn đường cậu: - Rốt cuộc là chúng mày muốn gì đây? Có để tao đi hay không thì bảo. – Dũng tức tối nói. Cậu đã rất khó chịu với năm kẻ này từ sáng tới giờ. Dũng chẳng hiểu chúng muốn gì nữa mà cứ bám theo cậu hoài, thỉnh thoảng thì vượt lên trước chặn cậu làm cậu phải chuyển đường. Lạ là chúng không nói gì, chỉ cản đường chứ cũng không động thủ với cậu. Nếu như không phải cậu đã hứa với Tùng là sẽ không bao giờ đánh nhau trừ khi bị đánh trước thì cậu đã cho năm tên này tan xác rồi. Tuy nhiên giờ này thì Dũng cũng không thể nhẫn nhịn được thêm nữa bởi ngày hôm nay là ngày quan trọng với cậu mà bọn chúng cứ luẩn quẩn thế này thì không biết đến khi nào cậu mới thoát được. Thế nên, cậu đành phải rẽ vào con ngõ này, làm trái lời Tùng vậy. - Tao hỏi chúng mày có trả lời không ? – Dũng nổi giận, cậu trừng mắt nhìn năm kẻ trước mặt. Lúc này, một tên nhìn lên đồng hồ rồi cười khẩy: - Chờ thêm một tiếng nữa rồi mày muốn đi đâu thì đi. Dũng gắt: - Mày nói gì? Tên kia cười nhạo: - Mày điếc hả? Dũng hừ một tiếng, nói: - Bọn mày do chúng sai đến? Ngay lập tức, cả năm tên cười vang. Thằng tóc vàng nói: - Mày ngu quá đi! Giờ mới biết sao hả thằng đần. Ha ha ha… Dũng nghiến răng: - Thật là chó má! Lời vừa dứt chân cậu đã rời khỏi mặt đất, đạp thẳng vào miệng đang cười của thằng tóc vàng làm nó ngã ngửa ra sau. Ngày hôm nay, cậu đành thất hứa với Tùng vậy và Dũng nghĩ anh cũng sẽ không trách cậu về chuyện này. Đối với hạng người bỉ ổi vô liêm sỉ thì có lẽ Tùng còn đánh trước chứ đừng nói gì là Dũng. - Hôm nay tao không tới được đó thì cả năm đứa mày cũng không toàn mạng đâu! – Dũng chỉ mặt từng tên rồi nói. Bốn tên kia hừ nhẹ rồi dàn ra thành một vòng tròn. Thằng tóc vàng thì nhổ ra ba chiếc răng gãy rồi khó nhọc đứng lên vào vị trí. - Mày cũng to gan gớm, dám đánh bọn ông hả? – Một thằng nói. Dũng cười khẩy: - Chúng mày tưởng chúng mày là ai chứ? Thằng tóc vàng tức giận: - Chúng mày mau đập chết nó cho tao! Và rồi cả bọn bắt đầu xông vào Dũng. Trong khi đó Dũng cười nhạt. Cậu nhảy lên, hai chân dang rộng, đá ngang ngực hai tên làm chúng lảo đảo, đồng thời hai tay của cậu thì kéo đầu hai tên còn lại cho chúng đập đầu vào nhau trước khi tiếp đất. Máu nhỏ ra từ trán, tên áo đen giận dữ: - Mày khá lắm! Rồi hắn giơ nắm đấm chĩa thẳng vào mặt Dũng. Đồng thời ba tên kia tấn công sau lưng cậu còn thằng áo vàng đang chỉnh lại cái miệng của hắn. Có vẻ hắn là thủ lĩnh của năm tên này. Trong khi đó, Dũng không một chút nao núng. Tay cậu đón thẳng lấy nắm đấm ấy, vin lấy nó làm đà để cả người cậu tung lên và lộn một vòng ra phía sau, bẻ quặt tay tên áo đen. Như thế, thành thử ra ba đòn tấn công của ba tên kia đều đánh trúng tên áo đen. Một cú đá vào mạng sườn và hai cú đấm vào ngực làm tên áo đen không chịu nổi mà cúi đầu hộc ra một ngụm máu. Dũng thấy vậy thì cười thích thú. Cậu buông tay tên áo đen ra và vui vẻ giáng cho hắn thêm một cú đá vào lưng nữa làm hắn đổ nhào về phía trước, đổ ập lên thằng trước mặt đang đứng ngây ngốc vì đón đánh nhầm của mình khiến cho cả hai ôm nhau ngã chỏng queo trên mặt đất. - Chúng mày đúng là đồ ngu! – Thằng tóc vàng quát cả bọn. Tuy nhiên tiếng quát không được lớn lắm vì cái miệng của hắn đang sưng lên rồi. Dũng nhìn thằng tóc vàng lớn lối như vậy thì rất ngứa mắt. Cậu hạ thấp trọng tâm, đưa chân quét một vòng cho hai tên trước mặt mình ngã xuống trước khi tung nắm đấm, một lần nữa hướng thẳng miệng tóc vàng. Thằng tóc vàng không còn cách nào khác, phải ngửa đầu ra sau tránh. Hắn đâu ngờ rằng chân của Dũng chỉ chờ khoảnh khắc đó, nhẹ nhàng tấn công hạ bàn của hắn làm hắn không khác nào những kẻ kia, ngay lập tức khuỵ xuống. Thế nhưng, Dũng không để hắn dễ dàng ngã xuống như mấy tên kia. Chân cậu giẫm mạnh lên bắp chân của thằng tóc vàng trong khi tay giật ngược tóc của hắn lên làm hắn quỳ trên nền đất trong đau đớn. Dũng quắc mắt nhìn cả bọn một lượt, nói: - Hoàng Đăng Dũng này không phải là người để chúng mày dễ dàng qua mặt. Rồi cậu nâng chân đá thằng tóc vàng vào bốn tên kia thành một đống: - Đừng để tao phải thấy mặt chúng mày thêm một lần nào nữa. Dứt lời, Dũng lên xe và phóng đi song không quên để lại cho chúng một tràng cười “kinh thế hãi tục”.
|
Đọc 1 hơi hết từ đầu đến cuối, truyện khá hay chỉ có khúc cái con nhỏ học trò quây thầy nó như dế còn dụ lên giường dễ dàng như vậy mình thấy ko hay cho lắm. Dù có iu nghề cách mấy củng chả ai để cho 1 đứa con nít làm vậy, còn khúc cuối này đừng nói Dũng bị tai nạn cái chết hay mất trí gì đi nha chuyện đó chả vui tí nào đâu
|
|
anh tự viết đi giống cái cảnh hoàng dương đè minh hàn là e vui rồi, còn mạnh bạo chi tiết hơn nữa thì càng ok
|
Ngắn quá a ơi, e hi vọng a sẽ viết liền tù tì 2 chương cuối để e đọc cho đã. Dù sao cũng cám ơn a nha^^
|