Chà, anh nói vậy làm em xấu hổ quá :)))) Nói yêu thì cũng hơi quá, dùng từ "thích đơn phương" thì hợp hơn. Người thứ mấy à, em sẽ k nói, k phải vì nhiều quá k đếm xuể, mà vì người sau luôn đặc biệt hơn người trước. Em là đứa phức tạp, không có gì và cũng chẳng ra gì.
|
|
kykhoa: Cảm ơn bạn nhé! Trong cuộc sống, đôi khi tha thứ chính là cách dạy cho người khác một bài học tốt nhất đó bạn. l_love_kuo_2011: Viết lại đoạn đấy thì lặp lại rồi. Em viết giúp anh sẽ tốt hơn đó. Em có kinh nghiệm chắc chắn viết tốt. 01225112199: Anh cũng muốn viết liên tục lắm mà lười em à. Chương cuối thì chắc chắn anh sẽ đăng một lần hết chương luôn. lonely_heart: Người sau không đặc biệt hơn người trước thì em đã không thích rồi, phải không nào. Còn về SĐT của anh hôm trước em hỏi thì anh vẫn để trên mỗi truyện đó.
|
Nguyên ngày hôm nay là trận chung kết Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc giữa đội của trường Dũng và trường XXX mà Dũng thì là đội trưởng của đội bóng. Hai năm vừa qua, cậu không những phụ giúp Tùng trong công việc kinh doanh và giảng dạy mà còn phấn đấu không ngừng trong học tập và thể thao. Nếu như trước đây cậu luôn đứng cuối lớp, thậm chí cuối trường về thành tích học tập thì từ khi yêu Tùng, Dũng đã có một cú đảo chiều ngoạn mục, luôn luôn đứng đầu toàn trường. Đối với bóng rổ thì đó là niềm yêu thích của Dũng. Cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để được vào đội bóng của trường. Nhưng rồi thông tin về cậu là người đồng tính được tung ra làm cậu phải rời khỏi đội bóng. Tuy nhiên, Dũng đã không bỏ cuộc bởi Tùng chính là động lực lớn lao nhất do cậu. Anh có thể vì cậu hi sinh sự nghiệp thì cậu không có lý do gì để không vì anh mà làm mọi điều thật tốt. Cậu tập luyện không ngừng nghỉ hy vọng chứng minh một điều rằng những người đồng tính hoàn toàn có thể làm xuất sắc mọi việc. Và trong những lúc ấy, Dũng vui biết bao khi luôn có anh bên cạnh. Tùng chính là một người thầy, một người bạn đồng hành của cậu trong những buổi tập luyện bóng không mệt mỏi ấy. Tùng dạy cậu cách chơi, cách dẫn bóng, cách ném bóng, cách đưa bóng vào rổ sao cho hoàn hảo nhất. Theo đó, tiếng cười vang lên cho niềm vui hoà chung niềm hạnh phúc luôn luôn hiển hiện trên gương mặt của hai người. Một năm sau đó, Dũng trở lại đội bóng và thêm ba tháng nữa thì cậu là đội trưởng. Thế nhưng, không ngờ điều này đem đến không biết bao nhiêu rắc rối cho Dũng. Cậu không thể nào hiểu nổi tại sao các cô gái lại thích những chàng trai bóng rổ đến vậy. Dù biết Dũng là người đồng tính và có người yêu song vẫn không biết có bao nhiêu cô nàng vẫn theo đuổi cậu. Dường như họ tin vào cảm giác của mình thì phải bởi vẻ ngoài của Dũng không giống một người đồng tính chút nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều những người đàn ông khác. Và từ đây, không biết bao nhiêu lá thư, bao nhiêu món quà, bao nhiêu của hẹn được gửi tới Dũng làm cậu bối rối không biết nói sao với Tùng. Anh mà ghen thì cậu sẽ chết chắc. Nhưng thật may cho Dũng, với những chuyện đó Tùng chỉ cười nhẹ và xoa đầu cậu bởi đơn giản anh hiểu cậu và tin cậu hơn bất cứ ai trên đời này. Điều này làm Dũng vui không để đâu cho hết. Chỉ có điều Dũng không biết rằng trước đây số lượng “đuôi” của Tùng còn gấp mấy lần cậu bởi khi đó đâu ai biết anh là người đồng tính ngoài anh và mẹ anh. Sáng nay, biết là ngày quan trọng nên Dũng dạy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Giờ đây cậu không ngủ nướng như trước nữa. Nếu so sánh Dũng của hôm nay và Dũng của trước kia thì đúng là khác nhau một trời một vực như thể hai con người khác nhau vậy. Dũng cười tươi ra khỏi nhà và hào hứng cho trận đấu sắp tới nhưng nào ngờ vừa đi được một đoạn thì năm kẻ đó đã bám theo cậu không rời làm cậu đi không được mà đánh chúng cũng không xong. Lời hứa với Tùng cậu không bao giờ dám quên. Nhưng rồi, sự nhẫn nhịn có giới hạn, cuối cùng Dũng đã dạy cho chúng một bài học. Hiện tại cậu đang phải tăng tốc để có thể đến với trận đấu. Song có lẽ hy vọng đến kịp là khá mong manh bởi theo như lịch thi đấu thì lúc này đang là hiệp thứ ba rồi. Đèn đỏ. Dũng khó chịu với con đường và chiếc xe. Trong khi đó, trên sân bóng lúc này, đội của Dũng đã bắt đầu yếu thế. Tỉ số cộng dồn hiện giờ là 62-75 nghiêng về đội trường XXX. Huấn luyện viên đội của Dũng đang tiếc hùi hụi vì những cơ hội đáng ra có thể ghi điểm mà đội của ông lại bỏ qua. Ông thầm nghĩ rằng nếu có Dũng ở đây thì cậu đã làm được rồi. Nhưng…cậu đang ở đâu mới được chứ? Thật là làm cho người ta mong muốn chết mà. Phía bên kia, huấn luyện viên của trường XXX đang nở nụ cười đắc ý không kém phần gian tà. Ông ta đang rất hài lòng vì những gì mình và học trò của mình làm được. Còn trên khán đài, Thảo Anh đứng ngồi không yên. Cô nàng ngấp nghến ra phía cửa không biết bao nhiêu lần nhưng Dũng thì vẫn cứ biệt vô âm tín. Cuối cùng, lòng nóng như lửa đốt, Thảo Anh không thể nào xem thêm được nữa. Cô nàng đứng dậy và rời khỏi khán đài. Thế nhưng… - Thảo Anh! Em đi đâu vậy? – Tùng vẫy tay gọi và hỏi Thảo Anh. Hôm nay, Tùng rất muốn đi sớm cùng Dũng nhưng anh đang mắc kẹt với việc khai trương một chi nhánh mới của mình nên không thể nào đến sớm được. Hai năm qua, nếu như Dũng phấn đấu không ngừng cho việc học và chơi thể thao thì Tùng nỗ lực kinh doanh. Kinh doanh là thứ hoàn toàn mới với Tùng nên anh phải học hỏi rất nhiều. Đôi lúc anh gặp phải thất bại nhưng rồi có cậu bên cạnh cùng sự ủng hộ của những đứa học trò đáng yêu, Tùng đã vượt qua. Nhà hàng của anh càng ngày càng đông khách và cho đến khi nó không thể nào chứa thêm được nữa thì Tùng quyết định mở một chi nhánh mới. Ngày khai trương được ấn định của chi nhánh ấy lại trùng với ngày Dũng đấu trận chung kết làm cho cả hai không biết làm thế nào nữa. Anh hoãn thì không thể được nên sau cùng anh quyết định sẽ cố gắng làm thật nhanh rồi sẽ đến xem cậu thi đấu. Và hiện tại khi công việc đã hoàn tất, Tùng vội vàng đến đây. Vừa bước vào cửa thì Tùng lại thấy Thảo Anh đang hấp tấp đi đâu đó với vẻ lo lắng nên anh bèn gọi lại hỏi. Thảo Anh thấy Tùng thì nói gấp: - Em đang định đi tìm Dũng. Thầy có thấy Dũng đi đâu không? Từ sáng đến giờ em không sao liên lạc được với nó. Tùng tròn mắt ngạc nhiên: - Không phải hôm nay là chung kết sao? Dũng không có đến ư? Thảo Anh gật đầu, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh: - Không thầy ạ. Em cũng không biết phải đi đâu tìm nó nữa. Tùng đập tay lên trán mình. Lúc sáng khi đi, anh gọi cho cậu thì mọi chuyện vẫn bình thường kia mà. Cậu đi đâu mới được chứ? Tùng nhìn vào sân bóng, hiệp ba đã kết thúc và sự thật là Dũng không có ở đó. Thế nhưng trên sân lại có một thứ làm Tùng lo lắng hơn nữa. Đó chính là ánh mắt của huấn luyện viên trường XXX. Anh đã từng trải qua chuyện này nên hiểu hơn ai hết. Chắc chắn Dũng đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Tùng không sao đứng yên được nữa, nói với Thảo Anh: - Em cứ ở đây chờ xem Dũng có tới không rồi có gì gọi cho thầy. Thầy sẽ đi tìm Dũng. Dứt lời, Tùng liền chạy đi ngay, đồng thời anh cũng lấy điện thoại và gọi cho cậu. Thế nhưng. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cậu. Bất giác vang bên tai anh. Tùng dừng bước và mỉm cười nhìn thân hình anh mong chờ.
|
|