Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
Anh phong truyện hay lắm.em ủng hộ anh
|
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé. Chương cuối đây rồi. 0928307322: Trái tim làm bằng gì vậy anh
|
Chương 10:
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
8 năm sau. Mùa thu. Nắng vàng vương trên những nhành cây đang thay lá cho Hà thành ngập tràn sắc vàng cam tuyệt đẹp. Những chiếc lá nhẹ rơi, phiêu du theo từng cơn gió rồi nhẹ nhàng trở về đất mẹ sau khi nở một nụ cười rạng rỡ dưới nắng thu, hy vọng những mầm non sớm bật dậy trong những mùa sau. Khắp các con phố của Hà Nội, hoa sữa đã nở trắng cây cho toàn thành phố đắm chìm trong hương hoa nồng nàn. Đâu đây, hương cốm mới cũng đang mời gọi, hoà chung hương hoa sữa tạo nên hương sắc diệu kỳ cho mảnh đất ngàn năm văn hiến. Dũng giờ đây đã bước sang tuổi 28, tính trẻ con hồn nhiên ngày nào đã phai nhạt đi nhiều mà thay vào đó là sự chững chạc và trưởng thành. Hiện tại, cậu đã làm Giám đốc bộ phận Kỹ thuật cho một doanh nghiệp nước ngoài. Bên Tùng, Dũng đã thay đổi thật nhiều để hướng đến làm một con người tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn. Chính tình yêu với sự diệu kỳ của nó đã biến Dũng từ một thằng nhóc chuyên nghịch ngợm phá phách thành một con người biết quan tâm, biết sống và hi sinh vì những người mình thương yêu. Trước đây, cậu không bao giờ có thể ngờ rằng mình có thể như hiện tại. Nếu như không có Tùng đến bên đời cậu thì Dũng không biết giờ này cậu thành ra cái gì nữa. Có lẽ chỉ là một tên chơi bời hư hỏng mà thôi. Còn Tùng, nếu như không có Dũng thì cuộc đời này cũng sẽ chỉ là một chuỗi ngày ảm đạm, nó giống như một ngày không mưa, không nắng, không gió, không sương và tất nhiên chẳng bao giờ có tiếng chim ca. Anh có thể hoàn hảo và đẹp biết bao trong mắt mọi người thật đấy nhưng thực tế thì chỉ có anh mới hiểu cuộc đời anh vô vị đến nhường nào. Chỉ khi cậu đến cùng với tình yêu của cậu thì cuộc đời anh mới có thể sang một trang mới với nhiều hương sắc hơn. Bước sang cái tuổi 36, Tùng đã tạo lập cho mình một chuỗi các nhà hàng khách sạn ở Hà Nội. Đồng thời, anh cũng nỗ lực không ngừng để thành lập được một trường THPT mang tên anh và cậu dành cho những học sinh đồng tính và những ai ủng hộ tình yêu đồng giới. Ban đầu anh gặp phải sự phản đối rất lớn nhưng giờ đây, sau 3 năm hoạt động thì trường của anh đã thu hút được khá nhiều học sinh và được phụ huynh tin tưởng. Tất nhiên cả Tùng và Dũng đều rất vui vì điều này. Và ngày hôm nay đây chính là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Tùng và Dũng – ngày thành hôn. Có thể là hơi muộn so với nhiều người nhưng cả anh và cậu đều thấy rằng đây mới là thời điểm thích hợp để hai người đón nhận ngày hạnh phúc này. Dưới nắng thu vàng đẹp đến nao lòng người, anh và cậu nắm tay nhau bước lên lễ đài dưới sự chủ trì của mẹ anh và bố mẹ cậu. - Ch..ú D..ũng! Ch..ú D..ũng….cho áu đi ới! – Thằng bé 2 tuổi chạy hấp tấp với những bước không chắc chắn tiến về phía Dũng. Thằng bé đó không phải ai xa lạ mà chính là con của Duy và Thảo Anh. Hai người đã kết hôn cách đây 3 năm và hiện tại có với nhau một thằng nhóc kháu khỉnh. Nhưng cả hai đều không hiểu sao cái thằng nhóc bướng bỉnh ấy lại không thích bố mẹ bằng Dũng. Nó phớt lờ bố mẹ mình trong khi bám theo Dũng hoài. Mở miệng ra một câu chú Dũng, hai câu chú Dũng ngọng nghếu ngọng ngáo. Trong ngày hôm nay, Thảo Anh đã phải trông chừng nó rất kỹ để nó không phá đám Dũng nhưng nào ngờ, cô nàng vừa quay đi quay lại thì nó đã chạy ra đòi Dũng bế rồi. Dũng thấy thằng bé chạy đến bên mình như vậy thì dừng bước, cậu cúi xuống, mỉm cười: - Bi! Lại đây với chú nào! Thằng bé vui sướng lắm. Nó cười tít mắt và nhanh chóng yên vị trong vòng tay của Dũng. Dũng bế nó lên rồi nói: - Bi muốn đi với chú à? Thằng bé cười tươi, nói: - V..âng ạ! Bi theo..ch..ú..uốt ời! Dũng cười khúc khích: - Thế thì đi nhé! Tùng thấy vậy thì cũng cười tươi. Anh xoa đầu thằng bé rồi ôm eo Dũng trước khi cả ba lên lễ đài. Mẹ Tùng và bố mẹ Dũng đã ngồi đó. Cả ba cười tươi khi thấy hai đứa con của họ đã trưởng thành và càng buồn cười hơn khi mà thằng nhóc đang nghịch tóc Dũng cho đầu cậu rối lên. Gió thổi. Mùa thu tuyệt đẹp. Sau lời nói của người dẫn chương trình, bố Dũng một tay nắm tay Dũng, một tay nắm tay Tùng, nhẹ nhàng nói: - Thời gian qua hai con đã khiến bố phải suy nghĩ rất nhiều và thực sự cho đến ngày hôm nay thì hai con đã giúp bố thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tình yêu đồng giới. Bố rất tự hào về các con. Trong giờ phút này, bố chỉ biết chúc các con hạnh phúc thôi. Nghe vậy, Tùng và Dũng mỉm cười, đồng thanh: - Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Bố Dũng gật đầu, ông ngồi xuống cho mẹ Tùng tiếp lời. Bà vuốt nhẹ lên mái tóc Dũng, ân cần nói: - Trong mắt mẹ con luôn là một thằng bé tinh nghịch nhưng rất đáng yêu. Bất cứ khi nào Tùng bắt nạt hay đối xử không tốt với con, hãy nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Rồi quay sang anh, mẹ anh nghiêm mặt: - Con nhớ những lời mẹ đã dặn đó! Dũng tất nhiên vui vô cùng khi nghe câu này, cậu nheo mắt trêu Tùng nhưng chưa được bao lâu thì: - Mày là hay chọc phá anh lắm đấy. Phải nghe lời anh biết chưa hả? – Mẹ Dũng lên tiếng, câu này hình như quá quen với cậu thì phải. Nhìn Tùng, mẹ cậu nói nhẹ nhàng hơn nhiều: - Dũng nhiều lúc còn rất hư nên con sẽ phải dạy dỗ nó nhiều mới được. Mẹ tin con làm việc đó tốt hơn mẹ. Tùng liền gật đầu, nheo mắt lại với Dũng rồi nói: - Con sẽ nhớ lời mẹ ạ. - Ừ! Tốt lắm. – Mẹ Dũng nói. Trên trời. Mây lãng đãng phiêu du. Nắng thu vàng tinh nghịch trên những chiếc lá khô. Anh và cậu trao cho nhau chiếc nhẫn tinh xảo, gắn cuộc đời của cả hai lại với nhau. Rồi nhìn sâu vào mắt Dũng, Tùng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, hai bàn tay của anh và cậu đan chặt cho hai nhiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh dương trong tiếng vỗ tay cùng tiếng cười hạnh phúc của mọi người. Cầm bó hoa cưới trên tay, Dũng sung sướng tung lên cho bó hoa mang niềm may mắn, đem sự diệu kỳ của tình yêu đến với ai nhận được nó. Và thật không ngờ, bó hoa ấy lại rơi vào tay Linh trong sự ngạc nhiên và vui sướng của cô cùng tiếng reo hò của mọi người. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót vang cho không gian tràn ngập âm sắc của tình yêu, của hạnh phúc. Cùng với đó, Thời gian chầm chậm trôi. Nắng thu vàng dần ánh lên sắc cam của hoàng hôn rồi thay dần là sự huyền diệu và bí ẩn của ánh trăng nhiệm màu trong đêm thu đẹp trời cho anh và cậu được ngồi dựa bên nhau ngắm sao đêm.
|
- Hôm nay em cảm thấy thế nào? – Tùng nhẹ giọng hỏi Dũng. Cậu cười: - Rất vui. Em đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tùng gật đầu: - Anh cũng vậy. Sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta thời gian qua thật không uổng phí chút nào. Dũng ừm nhẹ một tiếng rồi dựa vào vai anh. - Em mệt hả? – Tùng hỏi. Dũng gật nhẹ: - Hơi mệt một chút! Tùng mỉm cười nhẹ che giấu ánh mắt gian tà: - Mệt vậy thì đi ngủ sớm nhé! Dũng lắc lắc đầu, giả vẻ thơ ngây: - Không! Em chưa muốn ngủ đâu. Tùng cười, cắn vào vành tai cậu: - Chưa ngủ thì em muốn làm gì nào? Dũng cười tươi, ghé sát tai Tùng thầm thì điều gì đó làm Tùng lập tức bật cười: - Em yêu của anh càng lúc càng “trong sáng” quá đi! Dứt lời, Tùng bế Dũng lên trong tiếng cười vang của cậu rồi chạy nhanh về phòng. - Chồng sẽ chăm sóc vợ yêu thật tốt đêm nay! – Tùng vừa bế Dũng vừa nói. Dũng nhíu mày: - Chỉ đêm nay thôi sao? Nghe vậy, Tùng cười ha hả: - Chồng phục vụ vợ trọn đời trọn kiếp, được chưa nào! Dũng liền cười vui, cậu hôn một cái chụt lên má anh trước khi cánh cửa phòng được đóng lại. Ánh sáng lờ mờ. Đèn đã được vặn nhỏ hết mức. Ánh đèn hoà lẫn ánh trăng mỏng manh chiếu qua khe cửa đủ làm cho người ta thấy được sự hấp dẫn từ cơ thể đến trái tim của người mình hết lòng yêu thương. Tùng đặt Dũng lên chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi màu anh đào của cậu một nụ hôn ngọt ngào mở đầu cho một đêm ái ân tràn đầy hạnh phúc. - Em sẵn sàng chưa? – Tùng nhìn vào mắt Dũng và hỏi. Dũng cười nhẹ, cậu không đáp mà nhẹ gật đầu. Mỉm cười, Tùng cúi xuống cho đôi môi anh chạm vào mí mắt đang khép hờ của cậu. Tùng không hiểu tự khi nào anh rất thích hôn mắt cậu. Phải chăng khi hôn vào đôi môi cậu cho Tùng biết trái tim cậu đang đập như thế nào thì hôn vào đôi mắt kia lại cho anh đi sâu đến những cung bậc cảm xúc dù là sâu lắng nhất trong tâm hồn cậu? Tùng không biết nữa. Lúc này anh chỉ làm những gì trái tim anh mách bảo mà thôi. Di chuyển xuống dưới một chút, Tùng hôn rồi cắn nhẹ lên sống mũi cậu. Nhìn chiếc mũi cao cao đáng yêu của Dũng, Tùng thật chỉ muốn giữ môi mình ở đó mãi không thôi. Thế nhưng, anh lại càng không sao chối bỏ được đôi môi gợi cảm đang mời gọi kia của cậu. Chiếc lưỡi tham lam của anh chẳng mấy chốc đã xâm nhập và chiếm lấy mọi vị trí trong khoang miệng Dũng. Và điều tất yếu là Dũng đáp trả anh trong sự ngọt ngào, trong niềm hạnh phúc đang trào dâng. Bàn tay cậu xoa nhẹ lên lưng anh, mơn trớn bờ vai, khơi dậy những xúc cảm xen lẫn dục vọng trong Tùng. - Em đáng yêu lắm! – Tùng rời đôi môi của cậu và khẽ thầm thì. Dũng cười nhẹ, nói: - Em yêu anh! Câu nói này Dũng thật sự muốn nói hoài không thôi và trong lúc này thì cậu càng muốn nói hơn bao giờ hết. Tất nhiên, nó làm Tùng sung sướng vô cùng khiến cho đôi môi anh đang tận hưởng sự ngọt ngào trên vành tai cậu bất giác nở một nụ cười đẹp tựa nắng xuân. Tiếng gió vi vu. Hà Nội về khuya. Đôi môi Tùng khéo léo cởi từng chiếc cúc áo trên người Dũng cho cơ thể tuyệt đẹp của cậu hiện ra trước mặt anh. Tùng cười gian: - Từ đêm nay em sẽ thuộc về anh, có chạy cũng không thoát được nữa rồi. Dũng cắn nhẹ lên môi anh, đáp: - Anh cũng sẽ là của em. Và rồi chiếc áo của Tùng nhanh chóng nằm trên tay cậu trước khi nhẹ nhàng biến mất. Có lẽ nó hiểu, đêm nay nó cần cho chủ nhân của nó một không gian riêng. Bên ngoài, vầng trăng đang chầm chậm lên đỉnh trời rọi sáng nhân gian. Trong phòng, Tùng đang dịu dàng đánh dấu sự chiếm hữu của mình lên cơ thể người anh yêu. Dường như không có một milimet nào trên người cậu mà anh không hôn tới. Từ Dũng toát ra một thứ hương thơm nhẹ nhàng mà đầy kích thích làm anh say sưa và ngây ngất. Đối với Tùng, Dũng là một vật báu vô giá nên bất cứ cử chỉ nào của anh dành cho cậu đều thật nhẹ nhàng thể hiện sự nâng niu vô hạn của anh. Còn Dũng, cậu nhìn gương mặt đẹp như những bức tượng điêu khắc của anh thì cười nhẹ rồi hoà cùng anh trong cuộc hoan lạc. Người cậu đang nóng dần lên theo từng cái chạm môi của Tùng. Trong khi đó, đôi tay vuốt ve khuôn mặt, bờ vai và lồng ngực săn chắc của anh như đang đánh thức phần thân dưới của anh vậy. Được anh yêu, Dũng thấy trên đời này không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Một chút ngượng ngùng, một chút lo lắng, một chút hồi hộp tất cả chỉ là thoáng qua cho tình yêu và sự dâng hiến đưa cậu hoà cùng anh từ thể xác đến tâm hồn. Xa xa, tiếng sáo nhẹ nhàng và du dương. Đêm thu Hà Nội tĩnh lặng. Dưới ánh đèn mờ, cơ thể của Tùng và Dũng đã trở về với trạng thái nguyên thuỷ của con người cho cả hai hoà nhập vào nhau trong nồng nàn, đắm say và hạnh phúc. Yêu và được yêu đã mang cho anh và cậu một đôi cánh thiên thần để anh và cậu được bay lên, được phiêu linh theo những giai điệu tình ái nhẹ nhàng của tâm hồn, để cả hai được hoà với gió với làn mây trắng dưới ánh cầu vồng tuyệt diệu. - Anh yêu em! – Tùng thủ thỉ vào tai Dũng. Dũng mỉm cười: - Em cũng yêu anh! Rồi cậu tinh nghịch rúc vào lồng ngực anh. Tùng hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu cho cả hai chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ màu hồng đang chờ đón. Ngoài kia, những vì tinh tú đang toả sáng cùng làn gió thu đầy hương sắc và mê hoặc lòng người.
................................The End........................... Truyện "Điều kỳ diệu của tình yêu" đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ mình. Chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công! Thân ái Vũ Phong ..........................................
Mọi ý kiến đóng góp, các bạn có thể cmt trực tiếp trên truyện, hoặc Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013620286549 Email: vuphong2605@gmail.com Zalo và SĐT: 0904.534.733
|