Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu - Yêu Đâu Cần Lý Do 2
|
|
mn199449: Anh đang cô gắng nhanh đây em!
|
Chính là Dũng đã đang đứng bên anh. - Em không sao chứ? Không có chuyện gì với em đó chứ? – Hai tay Tùng đặt tay lên vai Dũng lo lắng hỏi. Dũng cười tươi, cậu lắc đầu: - Em không sao hết á. Bọn chúng chơi đểu em mà giờ thì chắc chưa bò dậy được. Tùng véo nhẹ lên má cậu: - Em hư quá rồi đó! Rồi nhìn vào sân bóng với không khí khẩn trương, Tùng giục: - Em nhanh lên đi kẻo không kịp. Còn 2’ nữa là hiệp thứ tư bắt đầu rồi. Dũng gật đầu, cười: - Em đi đây! Nói rồi cậu chạy vụt đến chỗ đội của cậu đang hội ý. Ngay lập tức, khuôn mặt ai nấy trong đội rực sáng. Huấn luyện viên của cậu nói gấp gáp: - Em đi đâu từ sáng đến giờ vậy làm tôi lo quá. Em thay đồ nhanh đi, trận cuối sắp bắt đầu rồi. Dũng cười tươi: - Vâng ạ! - Chúng ta có khả năng thắng rồi! – Huấn luyện viên của Dũng cười nói khi nhìn theo bóng cậu. Ngược lại, phía bên kia, ông huấn luyện viên của trường XXX mặt mày đột nhiên xám như tro, tự hỏi: “Tại sao cái thằng ranh đó vẫn đến được đây chứ?” Trong khi đó, Tùng và Thảo Anh lúc này có thể yên tâm lên hàng ghế đầu ngồi xem hiệp cuối cùng của trận đấu rồi. Thảo Anh ngồi xem bóng từ cả ba hiệp đầu nhưng thực tế là chẳng có gì lọt được vào đầu cô nàng ngoài ý nghĩ là Dũng đang ở đâu. Cho đến bây giờ, cô nàng mới có thể thả lỏng mình để quan sát trận đấu sắp tới. Quay sang phía Tùng, Thảo Anh hỏi: - Khai trương thuận lợi chứ thầy? Tùng cười: - Mọi thứ đều ổn em à! Thảo Anh vui vẻ nói: - Chúc mừng thầy. Rồi mặt hơi trầm tư, cô nàng nói bằng giọng thấp hơn: - Nhưng dạo này nhìn thầy gầy đi nhiều quá. Thật là vất vả cho thầy. Tùng mỉm cười: - Không sao đâu em. Mà em cũng sắp ra trường rồi nhỉ, có em giúp thầy thì sẽ tốt hơn nhiều. Thảo Anh cười hì hì: - Em thì làm được trò trống gì đâu chứ. Sang năm em sẽ ra trường. Tùng cốc nhẹ vào đầu Thảo Anh: - Biết cãi lời thầy rồi ha! Thảo Anh nghe vậy cười tươi trong khi Tùng nói: - Dũng vào sân rồi kìa. Tập trung xem thôi em. Thảo Anh gật đầu. Cô nàng hướng mắt mình xuống sân bóng khi mà trọng tài thổi còi cho hiệp cuối cùng chính thức bắt đầu. Hiệp này sẽ có thời gian là 10 phút. Kết thúc hiệp ba, tỷ số là 64-79 nghiêng về trường XXX. Thực sự đó là một khoảng cách rất lớn mà đội Dũng khó có thể vượt qua. Dũng lại là người đến muộn nhất đội nên áp lực dồn vào cậu còn lớn hơn nữa. - Thầy nghĩ đội của Dũng có khả năng thắng không thầy? – Thảo Anh quay sang hỏi Tùng khi bóng bắt đầu di chuyển trên sân. Tùng cười: - Thầy tin là Dũng làm được! Thảo Anh đáp vâng và cười nhẹ. Hơn ai hết cô nàng hiểu cục diện hiện tại khó khăn đến mức nào. Hỏi Tùng như vậy, Thảo Anh chỉ cốt để tăng thêm niềm tin cho mình mà thôi. Trong sân lúc này, bóng đang nằm trên tay một cầu thủ to cao thuộc đội của trường XXX. Cậu ta nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ của đội Dũng. Tất nhiên, Dũng không thể nào để cậu ta có thể đưa bóng vào rổ dễ dàng được. Nhanh như cắt, Dũng vượt lên trước cậu ta rồi lạng người một cái cho bóng nhẹ nhàng lọt vào tay cậu làm cậu ta đứng thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vào sẽ hầu hết tưởng rằng cậu ta tình nguyện trao bóng cho Dũng nhưng có hai người thì không nghĩ vậy. Một là cậu ta và một người nữa là người Dũng hết lòng yêu thương bởi những chiêu lừa cướp bóng của Dũng hầu hết đều xuất phát từ con “cáo già” gian manh đang ngồi cạnh Thảo Anh kia. Dũng cười khẩy, có được bóng trong tay, cậu liền tung mình nhảy lên và ngay lập tức bóng chui tọt vào rổ trong tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. - 67-79 – Bình luận viên cười tươi đọc. Quả bóng vừa rồi, Dũng được 3 điểm vì cậu ném ở khu vực 3. Những cú ném bóng từ xa là sở trường của Tùng nên tất nhiên giờ đây nó được chuyển giao sang Dũng. Sau hai năm tập luyện cùng anh, hiện tại khả năng chơi bóng của Dũng đã ngang ngửa Tùng rồi. Điều này khiến Dũng có thể tự tin ném bóng trúng rổ từ bất kỳ vị trí nào trên sân. “Chỉ cần có bóng trong tay em thì bóng chắc chắn sẽ vào rổ”. Đó là lời huấn luyện viên của cậu dành cho cậu. Và điều ấy hoàn toàn là sự thực khi mà lúc này Dũng chiếm vị trí hoàn toàn chủ động trên sân. Những cú ném bóng ngoạn mục của cậu liên tiếp được tung ra kèm theo với điểm số không ngừng tăng lên cho đội của cậu cùng với tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Sự dồn nén và chịu đựng của cậu trong suốt buổi sáng hôm nay đến giờ này mới được bộc phát. Cậu thật chỉ muốn băm vằm những cầu thủ của đội kia ra thành trăm mảnh hay chí ít cũng đánh cho chúng bầm dập vì dám chơi đểu với mình song cậu biết chuyện đó phải để sau. Lúc này mà cậu làm vậy thì cậu sẽ phải ra khỏi sân ngay lập tức. Điều cậu cần làm hiện tại là làm cho chúng phải thất bại. Thế nên Dũng nỗ lực hết mình, cậu tranh bóng, cướp bóng một cách xuất sắc nhất có thể. - Chỉ còn một phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc! Tỷ số hiện tại là 91-93 nghiêng về phía đội trường XXX. – Bình luận viên nói. - Bóng đang trên tay của Nguyễn Duy Anh, trường XXX! - Hoàng Đăng Dũng đang chạy lên! Hôm nay thực sự Dũng chơi quá xuất sắc! Bên ngoài, huấn luyện viên của hai đội không thể ngồi yên được thêm nữa. Cả hai đã đứng dậy tự khi nào và đang vã mồ hôi hột. Nếu như ban đầu tưởng như phần thắng đã chắc chắn thuộc về đội XXX thì lúc này thì cơ hội thắng của cả hai bên đã ngang nhau. Tuy đội của trường XXX đang hơn 2 điểm nhưng chỉ cần một quả bóng từ khu vực 3 vào rổ thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Thế nên, phút cuối cùng của trận đấu đang trôi đi thật chậm trong cảm giác của cả hai. Tùng cũng đã đứng lên. Từ khi Dũng vào sân đến giờ, mắt anh không sao rời được thân hình của cậu. Anh rất vui khi cậu làm tốt như vậy. Trong giờ phút này, với anh đội của cậu thắng thì rất tốt mà thua thì cũng không sao vì với anh chỉ cần cậu chơi thật tốt là được rồi. Vì thế, miệng anh đang nở một nụ cười rất tươi song anh không hay biết rằng, nụ cười ấy đang hút hồn không biết bao nữ sinh ngồi gần anh. Không biết tự khi nào, họ chuyển từ xem trận đấu sang xem Tùng cười. Trên sân, Dũng đang chạy đua với thời gian. Những phút giây cuối cùng đang vùn vụt trôi trong trí não của cậu. Cậu biết rằng lúc này, cậu chỉ cần sơ suất một chút thì đội của cậu sẽ thất bại ngay. Vì vậy, Dũng vô cùng thận trọng song vẫn không kém phần linh hoạt. Nhìn Thế Anh đang tiến nhanh về phía rổ của đội mình, Dũng nhanh chóng nghênh tiếp cậu ta. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Dũng vì đã là những giây cuối của trận đấu rồi. Và trong cái khoảnh khắc này, Dũng nhận ra một điều rằng học võ thật đúng là vô cùng có lợi. Những tiểu xảo trong võ thuật dễ dàng giúp cậu qua mặt được đối thủ và giành được bóng dễ dàng mà không hề phạm lỗi. Vậy còn lần cuối này thì sao? Dũng có cướp được bóng không đây? - Bóng đã trên tay Hoàng Đăng Dũng! – Bình luận viên cười nói. – Liệu cậu ấy có thể đem phần thắng về cho đội của mình không? Chỉ còn 10s nữa thôi. Bên ngoài. Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Dũng hít một hơi thật sâu. Hai tay giơ bóng, cậu tung mình nhảy lên. Bóng đã rời khỏi tay cậu và bay đi. Im lặng. Tất cả nín thở, dõi mắt theo trái bóng đang bay. Thời gian vật lý thì thật ngắn ngủi nhưng thời gian tâm lý lúc này đã bị kéo căng như thể sợi dây đàn chuẩn bị đứt vậy.
|
- VÀOOOOOOO!!!!! – Tiếng hô lớn của bình luận viên vang lên kèm theo tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cùng một tràng pháo tay cực kỳ rầm rộ. - Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! – Đội của Dũng hô vang. - Hoàng Đăng Dũng vừa ghi được 3 điểm cho đội của cậu và tỷ số chung cuộc là 94-93 nghiêng về phía đội bóng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội…. – Tiếng nói của bình luận viên tiếp tục vang lên. Tuy nhiên, hình như lúc này chẳng ai chú ý đến lời của anh ta thì phải bởi tất cả các ánh mắt cùng nụ cười đang dồn cả về phía Dũng. Đồng đội của cậu thì đã sớm tung cậu lên cao trong niềm vui sướng ngập tràn. Dũng cười tươi. Tất nhiên cậu đang rất vui và hào hứng song vẫn không quên dành cho huấn luyện viên trường XXX một cái cười khẩy làm ông ta tức không để đâu cho hết, hậm hực rời khỏi khán đài. Tùng nhìn cảnh đó thì vui không kém gì Dũng bởi đơn giản với anh chỉ cần Dũng vui thì anh cũng sẽ vui. Hơn nữa, hôm nay cậu chơi xuất sắc như vậy thì anh không thể không tự hào về cậu. - Em giỏi lắm! – Tùng mỉm cười và nói với Dũng khi cậu chạy từ chỗ đội của cậu về bên anh. Dũng cười tươi: - Anh giỏi sao em không giỏi được chứ? Tùng gật nhẹ, anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, nói: - Mệt không em? Dũng lắc đầu: - Không đâu, em vui lắm. Nhìn bộ mặt của đội kia lúc vừa rồi làm em càng vui hơn nữa. Lắc đầu cười, Tùng nghĩ cái tính trẻ con của cậu thật là không bao giờ biến mất cho dù cậu có lớn thế nào đi nữa. Hay đúng hơn là trong mắt Tùng thì Dũng vẫn luôn luôn có nét trẻ con hồn nhiên như thế. - Công việc của anh tốt chứ? – Dũng hỏi. Tùng gật đầu: - Chẳng phải em nói anh giỏi thì em cũng phải giỏi sao? Vậy thì có lý do gì em chơi tốt mà anh không làm tốt nào? Nghe vậy, Dũng cười khúc khích. Nhìn thấy các bạn trong đội của mình đang vẫy, cậu cười nói: - Em phải ra với đội của em rồi. Em sẽ đi nhanh thôi. Anh phải chờ em đó, không được về trước đâu đấy. Tùng xoa đầu cậu: - Đúng là ngốc mà! Đi nhanh đi! Dũng cười hì hì và chạy đi. Tùng nhìn theo lưng áo của cậu rồi cũng nở một nụ cười tươi như nắng xuân vậy.
|
Cho đến tối hôm đó, sau khi Dũng cùng bạn bè mình liên hoan xong thì cậu cùng Tùng nắm tay nhau đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Nếu như lúc mới yêu, đôi lúc hai người còn ngại ngùng khi bắt gặp người quen thì giờ này họ có thể hoàn toàn thoải mái bên nhau rồi. Bất cứ ánh mắt nào, bất cứ cái nhìn nào thì cả hai đều không để tâm mà dành tất cả sự quan tâm của mình cho đối phương mà thôi. Anh là tất cả đối với cậu còn cậu là sinh mệnh của anh. Gió nhẹ thổi. Mặt hồ tĩnh lặng. Dũng cúi xuống, cậu nhặt một hòn sỏi nhỏ và ném xuống hồ cho mặt hồ khẽ lay động dưới ánh trăng xuân. - Em hư quá à! – Tùng nói. Dũng cười, hỏi: - Như vậy có sao đâu chứ? Tùng véo má cậu, chẳng hiểu sao càng lúc anh càng thích làm việc này nữa: - Nếu ai cũng như em thì hồ Hoàn Kiếm đã sớm chẳng còn. Dũng cười hì hì: - Nhưng tiếc là người ta không có như em. Người ta mà như em hết thì anh sẽ không biết là phải yêu ai đâu. Lắc đầu cười, Tùng nói: - Càng lúc miệng của em càng lợi hại hơn ha! Dũng cười đắc chí: - Tất nhiên rồi. Ở cạnh cáo lâu ngày thì cũng phải thông minh hơn chứ. Tùng cau mày: - Em nói ai là cáo hả? Dũng cười tươi: - Em nói anh là cáo đó! Rồi cậu vụt chạy bởi cậu biết hậu quả nếu như còn ngoan cố ngồi bên anh trong hoàn cảnh ấy. Ngoái cổ lại, Dũng nói: - Xem anh làm được gì em nào? Tùng cười, anh nhíu mày: - Được thôi! Em chạy không thoát khỏi tay anh đâu. Lời vừa dứt, Tùng liền đuổi theo Dũng thành ra hai người đang đuổi bắt nhau quanh hồ Hoàn Kiếm cho tiếng cười ngập tràn, cho không gian nơi này trở nên tươi vui hơn. Có thể có những ánh mắt không mấy thiện cảm với Tùng và Dũng song tất cả những thứ đó đã từ lâu là phù du với hai người rồi. Gió xuân mang hương thơm nhẹ nhàng làm say đắm lòng người khiến những cành liễu khẽ lay động cho cảnh vật thêm thơ mộng. Trên trời, những vì sao đang lung linh toả sáng, lấn át đi cái sâu thẳm của màn đêm đang bao trùm. - Thầy Tùng! – Một tiếng gọi khá quen thuộc chợt vang lên bên tai anh và cậu khi hai người còn đang đuổi bắt. Tùng dừng lại, anh quay đầu về phía sau thì thấy lạ bởi người đứng trước mặt anh không ai khác chính là Linh. - Thầy có thể cho em một chút thời gian được không? Không lâu đâu ạ! – Linh nhẹ giọng nói. Tùng thoáng ngạc nhiên bởi đã lâu rồi anh không có gặp Linh. Kể từ sau cái lần ấy, đặc biệt là từ khi Linh tung tin đồn ở trường của anh và cậu thì hai người không có bất kỳ liên lạc gì. Thế nên, hiện tại Tùng không hiểu tại sao Linh lại gặp muốn anh nữa. - Em có chuyện gì có thể nói luôn tại đây. Cậu ấy với tôi tuy hai mà một thôi nên em có thể thoải mái nói. – Tùng nói sau một thoáng im lặng. Đôi mắt chợt trùng xuống, Linh nói: - Em chỉ muốn nói chuyện riêng với thầy 5 phút thôi. Được không thầy? Nghe vậy, Tùng ái ngại. Anh nhìn cậu, thấy cậu nhẹ gật đầu thì nói: - Thôi được. Linh mỉm cười: - Cảm ơn thầy. Nói rồi, Linh bước đi bên Tùng và ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ cách Dũng không xa để đảm bảo rằng Dũng vẫn có thể nhìn thấy anh, chỉ là không nghe thấy chuyện của hai người nói thôi. - Được rồi, em có chuyện gì thì nói đi! – Tùng mở lời khi ngồi xuống. Mái tóc dài khẽ lay động, Linh im lặng, hồi lâu mới cất lên lời: - Em xin lỗi! Tùng mỉm cười: - Vì chuyện gì? Linh cúi đầu: - Tất cả. Em đã có lỗi với thầy rất nhiều. Tùng cười nhẹ: - Tôi quên những chuyện ấy lâu rồi. Em cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Linh lắc đầu: - Nhưng em thì không quên được. Kể từ khi thầy rời khỏi trường thì em biết em đã sai thật rồi. Lẽ ra em không nên làm vậy với thầy. Rồi nhìn về một nơi nào đó xa xôi, Linh nói tiếp: - Cũng từ ngày đó, lòng em day dứt mãi không thôi. Không một đêm nào em được ngủ ngon. Có lẽ là ám ảnh do những chuyện em từng làm, một phần là vì thầy và một phần là vì những hành động ngu ngốc trước kia của em nữa. Rất nhiều lần em đứng phía sau thầy và muốn xin lỗi thầy nhưng em không đủ can đảm cho đến tận ngày hôm nay. Gió thổi. Im lặng. Tùng hiểu cảm giác ấy của Linh. Nó thực sự không dễ chịu chút nào. Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của cô bé trước mặt mình giờ đây thì Tùng biết Linh đã phải khổ sở chịu đựng đến nhường nào. Trong khi đó, Linh mở túi xách, lấy ra một bộ hồ sơ mỏng và đưa cho Tùng, nói: - Xin thầy hãy tha thứ cho em! Tùng nhận lấy bộ hồ sơ ấy và mở ra thì thấy đó là một bản hợp đồng liên quan đến công việc kinh doanh của anh. Hơn ai hết Tùng hiểu nó quan trọng và có lợi với anh đến nhường nào. Anh đã mất bao nhiêu công sức mà vẫn chưa có được nó. Thật không ngờ, hôm nay Linh lại mang nó đến cho anh. Các điều khoản đã được thảo sẵn và được ký tên đóng dấu đầy đủ, tất cả đều có lợi cho Tùng chỉ chờ anh ký tên vào thôi. - Em… em… Tại sao em lại làm vậy? – Tùng ngạc nhiên nói. Linh cười nhạt: - Vì thầy thì có gì mà em không làm chứ? Nhưng bây giờ em hiểu thầy với anh ấy mới thực sự là một đôi. Bản hợp đồng đó em biết thầy rất cần nên thầy hãy giữ lấy. Đó coi như là lời xin lỗi chân thành của em đối với thầy. Nhìn đồng hồ, Linh nói tiếp: - Năm phút đã hết, đến lúc em phải đi rồi. Thầy và anh phải hạnh phúc đó. Khi nào hai người kết hôn thì báo cho em biết nhé để em chúc mừng hai người. Nói rồi, Linh đứng dậy và bước đi. Tùng nhìn theo bóng Linh rồi chợt nói: - Cảm ơn em! Ngày đó em nhất định phải tới đó! Linh quay đầu, cô bé mỉm cười: - Chắc chắn rồi! Tùng cười nhẹ, anh vẫy tay chào cô bé. Hương xuân đang ngập tràn cho sức xuân đến trên từng nhánh lộc non.
|
|